Trọng Sinh [Edit] Bảo Bối Của Anh - Vọng Nguyệt Tồn Nhã

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sun Ny Lê, 30 Tháng bảy 2021.

  1. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

    Tên tiếng Trung của truyện: 他的小祖宗恃宠生娇了​

    Tên tác giả: Vọng Nguyệt Tồn Nhã​

    Editor: Sun Ny Lê​

    Thể loại: Trọng sinh

    Tình trạng truyện: Đã hoàn

    Lịch đăng: 7 chương/tuần​

    Độ dài: 263 chương​

    Văn án:

    "Anh không đi, em sẽ không đi.."

    Người phụ nữ nhỏ bé ôm lấy người đàn ông đang tức giận, nhẹ giọng nói.

    Sống lại một lần trong đời..

    Kiếp trước cô luôn trốn tránh anh, sợ hãi tính khí điên cuồng chiếm hữu của anh, ghét anh lấy đi sự tự do của cô

    Không phải anh ghét cô mà vì anh rất yêu cô, chỉ là anh không biết cách yêu một người

    Kiếp trước, dù cô bị hủy dung, chân bị liệt, anh vẫn ở bên cô không rời không bỏ

    Cho đến lúc hai ngưòi chết cô mới cười với anh một lần thật lòng

    Được sống lại lần nữa, cô thề sẽ thay đổi bị kịch của bọn họ..​

     
    Aquafina, Tuệ Di, rùa cạn8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  2. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 1. Người đàn ông đó sẽ phát điên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cho dù Triệu Vãn Y tôi cô đơn đến suốt đời, có bị sét đánh chết, có nhảy từ đây xuống mà chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ cưới anh ta!"

    * * *

    Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc hướng về bến tàu.

    Khi những lời vừa rồi vẫn văng vẳng trong đầu thì cô gái đang dựa vào ghế sau đột nhiên mở mắt.

    "A.. đau quá!"

    Đây là một cô gái rất xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, sau khi mở mắt ra thì đôi mắt có hồn = kia lại càng khiến cô xinh đẹp hơn.

    "Cô chủ, chân của cô bị thương nên đương nhiên là rất đau, cô không nên di chuyển nhiều". Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

    Triệu Vãn Y sửng sốt, cô kinh ngạc quay sang nhìn Cố Cửu bên cạnh.

    "Đây là.." Cô ấy chưa chết sao? Vì sao cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau, điều này chứng tỏ rằng cô vẫn còn sống.

    Cô nghi hoặc nhìn Cố Cửu rồi nhớ anh ta vừa nói chân cô bị thương.

    Cô di chuyển chân của mình theo bản năng, cảm giác đau đớn mà đã lâu cô không cảm nhận được khiến toàn thân cô bàng hoàng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

    Ngay cả đôi chân bị liệt của cô.. cũng có cảm giác.

    Chuyện này quá khó tin, sau khi trải qua vụ nổ du thuyền thì không những cô không chết mà đôi chân bị liệt của cô cũng đã hồi phục?

    Trong khi cô vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ thì giọng nói của Cố Cửu lại vang lên bên tai cô.

    "Cô chủ, cô đừng quá lo lắng, khi cô đến nước M thì Quý Mộ Thâm sẽ không bao giờ tìm thấy cô."

    Nước M.. Nghe xong lời của Cố Cửu thì Triệu Vãn Y sửng sốt, cô quay đầu nhìn xung quanh xe và váy cưới màu trắng trên người liền cảm thấy cảnh tượng này càng thêm quen thuộc.

    Đây chính là thời điểm cô bỏ trốn khỏi đám cưới khi mới đôi mươi.

    Vì cô ấy vẫn còn sống nên chắc hẳn Quý Mộ Thâm cũng còn sống.

    Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng nhiên rất vui, trong lòng hiện lên một cảm giác hạnh phúc khó hiểu!

    "Không, mau dừng lại, dừng lại!" Cô vội vàng nói.

    "Tôi muốn trở lại!"

    "Cô chủ, cô bị điên à? Mãi chúng tôi mới đưa được cô ra ngoài." Gương mặt Cố Cửu lộ ra vẻ kinh ngạc.

    Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

    Nếu cô ấy không nhanh chân bỏ chạy mà rơi vào tay Quý Mộ Thâm thì mọi chuyện coi như xong!

    Nhưng sau khi Triệu Vãn Y im lặng vài giây thì cô đột nhiên nâng đôi mắt xinh đẹp lúc này đã đỏ bừng lên nhìn Cố Cửu.

    "Cố Cửu, nếu lần này anh không giúp tôi thì tôi sẽ chết." Cô cắn môi nói, sắc mặt cô tái nhợt nhưng trong mắt tràn đầy vẻ kiên định.

    Cô không nói sai, nếu cô thật sự ra nước ngoài thì người đàn ông đó sẽ phát điên mất..

    Anh sẽ hoàn toàn mất trí và tìm cách trả thù mọi người như một kẻ điên..

    "Cô chủ.." Vẻ mặt của Cố Cửu thay đổi. Anh ta với cô chủ lớn lên cùng nhau, lần đầu tiên anh thấy người kiêu ngạo bốc đồng từ nhỏ như cô lại lô ra ánh mắt kiên định như vậy nên rất ngạc nhiên..

    * * *

    Trời chạng vạng tối, trên đường cao tốc đang có vài chiếc xe địa hình phóng nhanh tốc độ đuổi theo hướng bến tàu.

    Trên chiếc xe dẫn đầu, một người đàn với khuôn mặt lạnh lùng mang biểu cảm lạnh như băng đến mức đáng sợ đang ngồi ở băng ghế sau.

    Đôi môi gợi cảm mím chặt, trong lòng bàn tay anh đang nắm chặt một đôi nhẫn kim cương, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía trước xe.

    Không khí bên trong xe vô cùng đáng sợ.

    Không ngờ cô bé hư này lại nói dối anh một lần nữa và bỏ anh một lần nữa!

    Không mất nhiều thời gian, chiếc xe phóng nhanh đến bến tàu rồi dừng lại.

    Lúc này trên bến không có gì ngoài một chiếc ô tô đang đậu.

    Con tàu đã biến mất.

    Họ vẫn đến muộn..
     
    lu1203nuc, Vyl Hana, Aquafina7 người khác thích bài này.
  3. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 2 Cô ấy vẫn chưa rời đi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Sơn là người lái xe, anh ta liếc nhìn bến tàu có phần hoang vắng trước mặt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử, anh nhìn gương mặt lạnh lùng và có phần đáng sợ của người đàn ông kia qua gương chiếu hậu rồi khẽ thì thầm.

    "Cậu chủ, tôi không nhìn thấy chiếc thuyền nào. Chắc là nhà họ Triệu đã đưa người đi rồi."

    "Vậy thì đuổi theo!" Giọng nói thô bạo của người đàn ông kia vang lên, anh lạnh lùng nhìn bến tàu vắng lặng.

    "Nhưng cứ đuổi theo thế này thì cũng không phải cách hay, cô Triệu vẫn sẽ.."

    Hạ Sơn còn chưa nói hết lời thì người đàn ông kia đã liếc anh ta ánh mắt muốn ăn thịt người, Hạ Sơn vội vàng ngậm miệng không nói tiếp.

    "Chuẩn bị thuyền ra khơi đuổi theo ngay lập tức!" Anh cố gắng hết sức kìm nén cơn tức giận trong người, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

    Dù cô có chạy trốn đến bất kì đâu trên thế giới này thì anh cũng sẽ tìm cô về!

    Trái tim anh thuộc về cô và cô cũng mãi mãi chỉ có thể là của anh!

    "Dạ." Hạ Sơn gật đầu nhưng vừa mới cất giọng đột nhiên có hai người bước xuống từ trên chiếc xe đậu ở bến.

    Một nam một nữ.

    Người đàn ông kia là vệ sĩ của nhà họ Triệu mà cô gáikia đang mặc váy cưới màu trắng, cô ấy nhỏ gầy và có mái tóc xoăn dài tự nhiên rất đẹp..

    Người đàn ông kia giật mình, "Là cô Triệu." Hạ Sơn nói.

    Không ngờ bọn họ còn chưa rời đi, chẳng phải nhà họ Triệu đã sắp xếp đưa cô ấy đi trốn rồi sao.

    Hạ Sơn vừa dứt lời thì cửa xe bị đẩy ra, anh mang bộ mặt u ám bước xuống xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trên bến tàu.

    Đôi đồng tử lạnh lùng ấy chợt thắt lại!

    Cô ấy vẫn chưa rời đi..

    Nhưng mà anh chưa kịp bước tới lại thấy cô nở một nụ cười rất tươi khi nhìn thấy bóng dáng của anh.

    Nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp như gió xuân khiến vẻ mặt anh khẽ giật mình.

    Sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên cô cười với anh như thế này.

    * * *

    Bên cạnh xe, Cố Cửu liếc nhìn người lái xe và vệ sĩ đã bị anh ta và Triệu Vãn Y trói trên xe, sau đó anh ta quay sang nhìn Triệu Vãn Y đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

    Anh không biết tại sao cô đột nhiên thay đổi quyết định.

    "Cô chủ, cô phải suy nghĩ cho thật kĩ, nếu trở lại cô sẽ không thể.."

    Cố Cửu chưa kịp nói xong thì cô gái bên cạnh đột nhiên chạy về phía người đàn ông kia.

    Triệu Vãn Y chạy nhanh về phía người đàn ông mặc bộ âu phục cưới màu đen, vừa nhìn thấy sắc mặt đáng sợ quen thuộc của anh thì trong lòng lộ ra một tia mừng rỡ, cô nhìn anh nở nụ cười.

    Ánh mắt của người đàn ông kiên định nhìn vào nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt cô, trong lòng đột nhiên có chút ngây ngẩn.

    Triệu Vãn Y mỉm cười, sống mũi đột nhiên hơi cay, cô nhịn không được kích động mà nhào vào trong ngực anh.

    "A Thâm.. Em về rồi!" Cô dựa mặt vào trong ngực anh cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc rồi nhịn không được khẽ gọi anh.

    Nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc trên cơ thể người đàn ông khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác bàn chân bị bong gân truyền đến cũng không đau lắm.

    Mặc dù tất cả những điều này giống như một giấc mơ nhưng hơi thở và nhiệt độ trên cơ thể anh lại quá quen thuộc.

    Hơi thở thơm tho mềm mại khiến anh nhớ thương chợt đến gần khiến cơ thể anh cứng đờ, anh từ từ cụp mắt xuống kinh ngạc nhìn cô gái đang úp mặt vào ngực anh.

    Ngây người một lúc!

    "Em.. vừa gọi tôi là gì?" Anh mấp máy môi, giọng nói có chút khàn khàn, thân thể như đeo đầy chì cứng đờ tại chỗ không thể động đậy.

    Cô gọi anh là.. A Thâm?
     
    lu1203nuc, Vyl Hana, Aquafina7 người khác thích bài này.
  4. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 3. Cô đã nói dối anh quá nhiều lần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc đó, những vệ sĩ xuống xe cùng Quý Mộ Thâm đều sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng hiếm có này, họ không biết chuyện gì đã xảy ra.

    Từ trước đến nay cô Triệu vẫn luôn rất chán ghét và sợ cậu chủ của họ, mỗi lần nhìn thấy cậu chủ đều nóng lòng muốn trốn đi, lúc này.. cô ấy lại ôm cậu chủ của họ và còn cười rấy tươi.

    Mà khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp động lòng người kia giống như có vẻ hưởng thụ?

    Là cô Triệu bị điên hay là họ bị điên mới nhìn thấy ảo giác?

    * * *

    "A Thâm, A Thâm.." Nghe thấy giọng nói của anh, Triệu Vãn Y cảm thấy mềm lòng, ngoan ngoãn gọi anh lại.

    Cô biết anh có thể rất ngạc nhiên nhưng.. cô rất hạnh phúc khi có thể quay lại với anh lần nữa.

    Cơ thể thẳng tắp của anh cứng ngắc mãi lâu sau mưới đột nhiên có phản ứng, anh chậm rãi nâng tay lên vuốt ve eo cùng tóc của cô, ôm cô vài phút rồi sau đó mới chậm rãi cúi cầu xuống.

    Cúi đầu, chóp mũi anh chạm vào tóc cô hưởng thụ mùi thơm ngào ngạt.

    "Em có biết mình đang làm gì không?" Anh cố hết sức duy trì bình tĩnh, giọng nói vẫn có chút không ổn định.

    Anh còn có chút không dám tin những gì đang xảy ra ngay lúc này.

    Cô đag ôm người mà cô ghét nhất.

    Nghe được giọng nói bên tai, Triệu Vãn Y thu hồi lại cảm xúc vừa rồi và ngẩng đầu nhìn anh.

    "Em biết."

    Anh cau mày thật chặt và nói với vẻ nghiêm nghị.

    "Em không hiểu." Nhất định cô không hiểu mình làm như vậy có ý nghĩa gì.

    Trong mắt anh, hành vi của cô có nghĩa là chấp nhận anh.

    Mà cô vẫn luôn ghét anh

    "Em thực sự hiểu." Vãn Ý nói một cách chắc chắn.

    Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh thì cô đột nhiên im lặng.

    Đôi mắt anh đầy phòng bị trước cô.

    Cũng là.. Cô đã lừa dối anh quá nhiều lần để có thể thoát khỏi anh.

    Nghiêm trọng nhất là lần này.

    Cô tỏ vẻ hợp tác trong mọi việc khi tổ chức đám cưới, cô còn nhờ anh đi cùng để chọn nhẫn nhưng lại bí mật nhờ anh trai cô mang cô đi..

    Đang suy nghĩ miên man thì cô chợt buông bàn tay đang ôm lưng anh ra.

    Người đàn ông cau mày thật chặt nhưng anh không có ý định rời đi bàn tay đang đặt trên eo cô, anh cứ ôm chặt lấy cô.

    Cô khẽ thở dài rồi đành đưa tay ra nắm lấy tay anh.

    Người đàn ông nhíu mày thật chặt nhìn đôi tay trắng nõn của cô rồi mới từng chút một rời đôi tay đang ôm eo cô đi.

    Tay người đàn ông ấy đông cứng lại và vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.

    Cô ấy vẫn muốn rời đi sao?

    Nhìn thấy cảnh này thì Hạ Sơn lập tức cảnh giác vội vàng nói với những người khác.

    "Mau ngăn cô Triệu lại!"

    Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này nhưng tâm trạng của Triệu Vãn Y lúc này rất bình tĩnh, cô liếc nhìn đám vệ sĩ và nhẹ nhàng lắc đầu, thay vì cố gắng bỏ đi như mọi người nghĩ thì cô đột nhiên quay lại mà đi đến chỗ xe của Quý Mộ Thâm rồi mở cửa bước lên xe một cách tự nguyện.

    Mọi người có chút bối rối và kinh ngạc nhìn cô gái ngoan ngoãn lên xe.

    Sau khi Triệu Vãn Y ngồi vào trong xe, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông lạnh lùng đang lặng im bên ngoài xe rồi mỉm cười.

    "Chúng ta đi thôi."

    Khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng ngoan ngoãn không có một chút không vui nào.

    Giống như dòng chữ "ngoan ngoãn và vâng lời" được viết lên mặt cô.

    Trông giống như một chú thỏ trắng nhỏ đã chủ động đưa đến tận cửa.

    "..."

    Quý Mộ Thâm sững sờ, vẻ mặt anh tràn đầy bất ngờ nhìn cô gái chủ động lên xe của anh, anh hoàn toàn không nhìn ra được suy nghĩ của cô.
     
    lu1203nuc, Aquafina, Vyl Hana6 người khác thích bài này.
  5. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 4 Nếu em dám đi, thì anh sẽ phá hủy nhà họ Triệu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô học cách ngụy trang như vậy từ khi nào, anh không nhìn thấy bất kỳ ý nghĩ muốn tìm cơ hội chạy trốn nào trên mặt cô.

    Mặc dù lần đào hôn này của cô anh cũng đoán được, nhưng.. trong lòng anh vẫn có chút ảo tưởng, tưởng tượng rằng cô sẽ nguyện ý ở bên cạnh anh và cùng anh trải qua phần đời còn lại.

    Nhưng.. cô gái xấu xa này vẫn nói dối anh.

    Vì vậy ảo tưởng tốt đẹp cuối cùng trong lòng anh đã hoàn toàn bị dập tắt.

    * * *

    Ở một bên, Hạ Sơn cùng mấy vệ sĩ nhìn Triệu Vãn Y tự giác lên xe và trên mặt hiện rõ vẻ nghe lời cũng bày ra vẻ mặt kỳ quái.

    Không.. cảm giác này quá lạ.

    Theo kinh nghiệm thì lúc này cô Triệu nên nhảy xuống biển để thoát thân.

    Bởi vì hai năm trước, lúc cô Triệu được nhà họ Quý và nhà họ Triệu tìm thấy khi bỏ trốn trong buổi lễ đính hôn thì cô ấy đã nhảy sông..

    Trước kia, mỗi lần gặp phải tình huống như vậy thì bọn họ đều tìm mọi cách để ngăn không cho cô Triệu bỏ chạy.

    Nhưng bây giờ nhìn cô Triệu ngoan ngoãn và dịu ngoan như một con thỏ thế này khiến đám vệ sĩ đột nhiên có chút luống cuống không biết phải làm sao.

    Quý Mộ Thâm im lặng một lúc rồi sau đó đôi chân dài của anh bước từng bước về phía chiếc xe.

    Thấy vậy, Hạ Sơn vội vàng chạy đến đưa tay ngăn cản và cảnh giác nhắc nhở.

    "Cậu chủ, cẩn thận.."

    Ngay khi anh ta vừa dứt lời thì người đàn ông đã liếc anh ta một cái với vẻ khó chịu.

    Hạ Sơn tự giác lùi lại phía sau, dù sao thì cô Triệu vừa đào hôn, sếp của anh tức giận là bình thường.

    Nhưng may mắn thay, lần này cô Triệu không trốn thoát thành công, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất đáng sợ.

    Quý Mộ Thâm dừng trước cửa xe và nhìn cô gái ngồi trong xe, sau một hồi im lặng anh mới nói.

    "Em cho rằng anh sẽ thả em đi sao?"

    "Triệu Vãn Y, em vẫn còn quá ngây thơ!" Anh chế nhạo.

    Cho dù cô mềm lòng thì anh cũng sẽ không mềm lòng.

    Và anh sẽ không bao giờ để cô ấy bỏ đi.

    Anh có mong muốn chiếm hữu đến mức bệnh hoạn với cô, thậm chí anh không thể kiểm soát nó..

    Vẻ mặt Triệu Vãn Y bất lực, cô nhìn thấy ánh mắt anh tràn đầy cảnh giác cho nên cô phải cố ý nói.

    "Nếu anh không đi thì em sẽ đến nước M."

    Nói xong cô đặt tay lên cửa định xuống xe.

    Giọng cô vừa hạ xuống thì ánh mắt anh liền phát lạnh, anh đột nhiên nắm chặt cổ tay đang đặt ở cửa xe cô cô, ánh mắt gắt gao nhìn cô như thể sắp ăn thịt cô.

    "Nếu em dám đi thì anh sẽ phá hủy nhà họ Triệu!"

    Lại thế.. nghe được những lời quen thuộc này thì Triệu Vãn Y âm thầm thở dài trong lòng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống lần nữa.

    Cô biết bây giờ anh không thể chịu kích thích được, vì vậy cô chỉ có thể nhẹ nhàng nói với anh, giọng nói có chút dỗ dành.

    "Vậy thì anh lên xe đi, em sẽ không rời đi."

    Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, Quý Mộ Thâm nhíu mày, biểu tình trên mặt anh trở nên phức tạp, mấy giây sau anh đột nhiên giơ tay đóng cửa xe bên cạnh cô rồi quay người sải bước sang phía bên kia và cúi người ngồi vào xe.

    Nhìn thấy anh lên xe một cách 'ngoan ngoãn' như vậy thì Triệu Vãn Y nở một nụ cười hài lòng.

    Người đàn ông này ăn mềm không ăn cứng, tiếc rằng khi còn trẻ cô vốn quá kiêu ngạo và tự cao tự đại không biết cách ứng đối, mỗi lần đấu khẩu với anh đều rất gay gắt, họ luôn làm tổn thương nhau..

    Dục vọng kiểm soát cô của anh quá mạnh mẽ, cô bỏ trốn, anh đã mất lý trí và dùng mọi cách để ép cô lộ diện rồi lấy đi tự do của cô và nhốt cô trong căn phòng lớn ở khu biệt thự to như lâu đài mà anh xây cho cô.
     
    lu1203nuc, Vyl Hana, Aquafina6 người khác thích bài này.
  6. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 5: Dịu dàng như nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà cô lại càng oán hận anh nhiều hơn, lúc nào cũng chống đối lại anh, làm tổn thương anh, không thèm cho anh một sắc mặt tốt.

    Cuối cùng thì không những khiến cho hai người bọn họ thương tích đầy mình, mà còn làm liên lụy đến những người thân xung quanh cô.

    Nếu như không phải lúc sau cô bị hủy đi khuôn mặt, hai chân bị liệt, anh vô cùng bi thương, cố gắng khống chế dục vọng chiếm hữu, cố gắng vực dậy khát vọng sống của cô, cô mới hoàn toàn cảm nhận được tình yêu của người đàn ông này, dường như đến tận lúc này, cô vẫn còn tưởng rằng, bởi vì anh hận cô, cho nên mới đối xử với cô như thế.

    Không phải là anh không yêu cô, chỉ là.. Anh không hiểu cách để yêu một người.

    Quý Mộ Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tươi cười của cô, nhìn một lúc lâu mới quay đầu đi, dặn dò Hạ Sơn đang ngồi ở vị trí ghế lái.

    "Lái xe đi."

    Hạ Sơn không nhịn được quay đầu lại, cẩn thận từng li từng tí, dè dặt hỏi ông chủ tùy lúc có thể nổi giận của mình.

    "Ông chủ.. Lái xe về nhà, hay là.."

    "Về số Một Nam Nguyệt Loan." Quý Mộ Thâm lạnh giọng nói, lời vừa dứt thì cũng không kiềm được mà nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình.

    Thấy cô không không phản ứng lại, thì biểu cảm trên khuôn mặt anh mới dần dần trở nên ôn hòa hơn vài phần.

    Chiếc xe quay đầu lại, đi về phương hướng lúc ban đầu.

    Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, có chút không được tự nhiên.

    Người đàn ông dán chặt đôi mắt lạnh lùng của mình, nhìn cô chằm chằm, dường như đang sợ rằng cô sẽ chạy đi mất.

    Còn Triệu Vãn Y đang ngồi trên xe lại không trốn tránh ánh mắt của anh như trước kia nữa, mà ngồi im lặng, khuôn mặt ấm áp nhìn anh, không có chút sợ hãi hay hoảng loạn nào.

    Có thì chỉ có sự dịu dàng như nước.

    Đôi đồng tử xinh đẹp mềm mại, dịu dàng như có thể nhỏ ra nước, luôn cong khóe mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của người đàn ông, cỗ cảm giác thân thiết quen thuộc trong lòng nháy mắt lại trỗi dậy.

    * * *

    Ánh mắt dịu dàng như nước đó của cô khiến cho Quý Mộ Thâm cau chặt đầu mày lại.

    Trước giờ chưa từng có người nào không thèm kiêng dè gì mà nhìn anh chằm chằm như thế, trước đây cô cũng không dám.

    Thấy ánh mắt lạnh lùng của anh đang nhìn mình chăm chú, Triệu Vãn Y lại không chút sợ hãi, ngược lại còn nhìn về phía anh, lộ ra một nụ cười ấm áp.

    Đối với ánh mắt lạnh lẽo bức người của anh, cô sớm đã quen rồi.

    Đời trước, lúc khuôn mặt của cô bị hủy đi hơn một nửa, ngồi trên xe lăn, anh cũng vẫn luôn nhìn cô như thế.

    Trước khi du thuyền phát nổ, anh khẽ ôm lấy khuôn mặt của cô, ánh mắt thâm tình, nói: "Vãn Vãn, cười với anh một lần đi."

    Cô mới nhớ lại, từ trước đến giờ, bản thân chưa từng tươi cười với anh một lần nào.

    Nhưng đáng tiếc là, tuy rằng lúc đó cô đã cười, nhưng chắc chắn nụ cười đó rất khó coi..

    "..."

    Ý cười ấm áp trên khuôn mặt cô khiến cho ánh mắt của người đàn ông khẽ khựng lại, đôi con ngươi lạnh lẽo lại bởi vì nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mà ngây ngốc đến tận hai giây.

    Hai giây sau, giọng nói dịu dàng ấm áp của cô vang lên.

    "Phải rồi.."

    Giọng nói của cô mới vừa vang lên thì giọng nói của người đàn ông lại trở nên lạnh lùng hơn.

    "Tôi sẽ không đưa em trở về nhà họ Triệu đâu."

    Bọn họ đã kết hôn rồi.

    Tuy rằng cô bé hư này chạy trốn, nhưng cô đã trở thành người vợ trên danh nghĩa của anh rồi.

    "Em không bảo là em muốn trở về đâu." Triệu Vãn Y sửng sốt, sau đó hiểu ra được nên giải thích với anh.

    Thứ cô muốn nói vốn chẳng phải là chuyện này.

    Không quay về?

    Nghe cô nói như thế, người đàn ông lại híp mắt lại, trong đôi con ngươi tràn ngập sự cảnh giác, lại lạnh giọng nói tiếp.

    "Cũng đừng nghĩ tôi sẽ để em đến nước M."

    Anh sẽ không để cho cô rời khỏi anh đâu!

    "..."

    Triệu Vãn Y ngược lại có chút bất đắc dĩ mà cười, chỉ đành phải im lặng một lúc lâu, thấy anh không nói gì nữa mới nói tiếp.

    "Lần chạy trốn này là chủ ý của một mình em, có thể đừng trách cứ bọn người anh cả em được không?"

    Đời trước, khi cô bỏ trốn, anh vì muốn ép cô xuất hiện mà đè ép nhà họ Triệu..

    Nhưng bây giờ cô không chạy trốn nữa, chắc là anh cũng không lại làm khó cho anh cả của cô nữa đâu nhỉ?

    Lời của cô vừa dứt, người đàn ông kia đánh giá cô vài giây, sau vài giây lại khẽ động hầu kết, chậm rãi uy hiếp nói.

    "Nếu như em lại dám trốn nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu."

    Nghe thấy đáp án này, Triệu Vãn Y lộ ra biểu cảm yên tâm, an tâm ngồi an ổn lại, nhìn về phía anh lộ ra một nụ cười cảm kích.

    "..."

    Người đàn ông cau chặt mày lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

    Nếu như lúc trước anh nói như thế thì chắc chắn cô sẽ mắng anh là đồ điên!

    Nhưng đến nay, cô không những không mắng cô mà lại còn cười với anh dịu dàng như thế..

    Nghĩ xong, ánh mắt lạnh lùng của anh lại trọng trở nên ngưng trọng hơn.

    Chiếc xe đi được một lúc lâu, cuối cùng đi vào bên trong cổng lớn của số Một Nam Nguyệt Loan, sau khi đi qua một con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự rất to.

    Sau khi Hạ Sơn dừng xe lại ổn định, lại quay đầu nhìn người ngồi ở ghế phía sau nói.

    "Ông chủ, cô Triệu, đến nhà rồi."
     
    Vyl Hana, Aquafina, rùa cạn5 người khác thích bài này.
  7. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 6: Bỏ qua cho em gái tôi, cái giá nào tôi cũng sẽ đáp ứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quý Mộ Thâm cảm nhận được liền liếc mắt nhìn người bên cạnh, còn chưa để anh phải mở miệng, cô đã tự giác đẩy cửa bước xuống xe.

    Anh nhìn tấm lưng bước xuống xe của cô, không nhịn được mà nhướng mày lên cao.

    Cô của ngày hôm nay, ngoan ngoãn một cách bất thường.

    Một giây sau, anh mới nâng tay lên, đẩy cửa xe ra rồi bước xuống xe, sải bước thật dài đi đến bên cạnh cô.

    Lúc này mới phát hiện, bước chân của cô lúc đi có chút kỳ quái, liếc mắt đã chú ý đến cô đã bị thương ở chân.

    Anh nhấc tay lên, nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô, để cô dừng bước.

    "Chân bị sao thế?" Anh cau chặt mày hỏi.

    "Bị trẹo thôi." Triệu Vãn Y cúi đầu nhìn qua chân trái của mình một cái, ban nãy khi ở bến tàu, cô đã kích động quá mức, lúc chạy đến chỗ anh thì hình như vết thương đã nặng hơn một chút.

    "Tại sao lại bị trẹo?" Quý Mộ Thâm để ý nhìn chân của cô, hỏi.

    Anh hỏi như thế lại khiến cho Triệu Vãn Y trở nên trầm mặc.

    Chắc là tối ngày hôm kia, khi cô cầu xin anh cả giúp cô đào hôn, uy hiếp anh rằng sẽ nhảy lầu, thấy anh cả đồng ý thì, mừng rỡ khôn nguôi, đắc ý quên mất để ý đến hình tượng, không cẩn thận mà trẹo chân.

    Sau vài giây im lặng, cô mới thành thật trả lời.

    "Lúc lừa anh trai em rằng em muốn nhảy lầu."

    Lời vừa mới dứt, sắc mặt của người đàn ông liền trở nên tối sầm lại, nghiễm nhiên đã đoán được ra nguyên nhân mà cô lừa Triệu Mộc Trạch rằng cô muốn nhảy lầu.

    Còn không phải là vì muốn cầu xin Triệu Mộc Trạch giúp cô đào hôn sao!

    "..."

    Thấy tình hình trước mắt, khuôn mặt của Triệu Vãn Y lộ ra một biểu cảm xấu hổ, xong rồi, hình như cô lại chọc giận anh rồi.

    Nhưng lần này, cô không muốn lừa anh.

    Quý Mộ Thâm trầm mặt xuống, đáy mắt đảo qua nhìn khuôn mặt nhỏ dường như có chút trắng bệch vì đang phải chịu đau, sau đó cúi thấp người xuống, cong eo ôm ngang thân hình đang mặc váy cưới của cô lên.

    Ngược lại thì Triệu Vãn Y rất nghe lời, duỗi tay ôm lấy cổ anh, áp mặt sát vào lồng ngực của anh.

    Nhìn cô gái đang ngoan ngoãn lạ thường ở trong lồng ngực của mình, màu sắc đôi con ngươi của người đàn ông càng trở nên tối tăm hơn, sau đó mới ôm chặt lấy cô, sải lớn bước đi vào trong nhà.

    "Cậu chủ, cậu tìm được cô chủ rồi." Anh vừa mới bước vào cửa, dì Hứa đã chạy ra chào đón, ngạc nhiên cùng vui mừng hỏi.

    "Đi mời bác sĩ đến đây một chuyến." Quý Mộ Thâm lạnh lùng nói, nói xong, lại ôm lấy người, sải rộng bước đi lên lầu hai.

    Một đường quay về phòng ngủ, anh mới hạ người xuống đặt cô lên ghế sô pha, tay lớn thuận tiện với xuống cởi giày cao gót trên chân cô ra, sau đó nhìn mu bàn chân đã sưng phù của cô một cái, ánh mắt trở nên trầm trọng hơn.

    Lúc này, điện thoại trong túi quần tây của anh đột nhiên rung lên.

    Quý Mộ Thâm thả nhẹ cổ chân của cô ra, nâng tay, duỗi tay vào túi quần, rút điện thoại ra.

    Đáy mắt quét qua số điện thoại hiển thị ở bên trên, sau đó nhấn vào nút nghe điện thoại.

    Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói căng thẳng của Triệu Mộc Trạch.

    "Quý Mộ Thâm, cậu đã đưa em gái của tôi đi đâu rồi?"

    Vừa nghe thấy giọng nói của anh cả, trái tim của Triệu Vãn Y thắt chặt lại, lúc vừa đang định nói cái gì đó thì giọng nói có chút suy sụp của anh cả lại vang lên.

    "Chỉ cần cậu chịu buông tha cho em gái tôi, cho dù là bất cứ giá nào, tôi cũng đồng ý với cậu!"

    Giọng nói suy sụp của anh cả, khiến cho lồng ngực của Triệu Vãn Y có chút chua xót, vội vàng mở miệng.

    "Anh cả, là em.."

    Vừa nghe thấy giọng nói của cô, bên trong điện thoại lại truyền đến giọng điệu căng thẳng của Triệu Mộc Trạch.

    "Bây giờ em đang ở đâu thế, cậu ta có làm em bị thương không?"

    "Em không sao cả."

    "Anh ấy sẽ không làm tổn thương em đâu." Cô kiên định nói, biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cô, khiến cho Quý Mộ Thâm đang ở bên cạnh cũng trở nên kinh ngạc.

    Tuy rằng đời trước anh cố chấp đến điên cuồng, nhưng ngay cả khi anh mất đi khống chế, anh cũng chỉ đấm vào bức tường phía sau lưng cô, đấm đến mức tay đầy vết máu, anh cũng không ra tay với cô.
     
    lu1203nuc, Aquafina, rùa cạn4 người khác thích bài này.
  8. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 7: Anh không thể xuống tay nhẹ hơn một chút sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vừa nói dứt lời, đầu dây bên kia điện thoại đã trở nên trầm mặc, dường như cũng đã bị giọng nói bình tĩnh dịu dàng của cô làm cho hết hồn.

    Lúc trước cô mà rơi vào trong tay của Quý Mộ Thâm sẽ chỉ biết hoảng loạn cầu xin anh cả giúp đỡ, thế nhưng hôm nay sao cô lại có thể điềm nhiên được đến thế?

    Sau khi trầm lắng một lúc thật lâu, Triệu Mộc Trạch mới cất giọng.

    "Em đang ở đâu, anh cả đến đón em về."

    Giọng của Triệu Mộc Trạch vang lên, màu sắc con ngươi của người đàn ông đang nắm chặt lấy điện thoại trở nên lạnh lẽo.

    Thấy thế, Triệu Vãn Y hơi giật mình một chút, sợ là anh sẽ nghĩ cô lại muốn chạy trốn mà kích động lên, nên vội vàng mở miệng.

    "Anh cả, em đã nghĩ kỹ rồi, về sau em sẽ không chạy trốn nữa đâu."

    Giọng nói của cô vang lên, Triệu Vãn Y ở đầu dây bên kia điện thoại kinh ngạc một trận.

    "Vãn Y.."

    "Có chút chuyện đợi em quay về sẽ giải thích cẩn thận cho anh, bây giờ em ở đây rất tốt, anh không cần phải lo lắng." Triệu Vãn Y nói tiếp.

    Cô vừa nói xong lời này, Triệu Mộc Trạch ở bên kia truyền đến một tiếng thở dài.

    "Vậy được rồi, anh cả sẽ đợi em quay về."

    Thấy anh em hai người đã nói chuyện xong, Quý Mộ Thâm liền trực tiếp ngắt điện thoại.

    Anh đang híp mắt lại, dùng một loại ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa lạnh lẽo nhìn chằm chằm đánh giá vẻ ngoài bình tĩnh lúc này của cô, dường như muốn nhìn thấu được cô.

    Cô của ngày hôm nay, rất kỳ lạ.

    Không chỉ là kỳ lạ về hành động, mà đến ngay cả những lời nói ra cũng kỳ lạ nốt.

    Cô của lúc trước sẽ chỉ có thể nói: "Quý Mộ Thâm, tôi ghét anh." "Quý Mộ Thâm, cầu xin anh, buông tha cho tôi đi."

    Nhưng hôm nay..

    Cô lại phá lệ, không như thường ngày mà ôm lấy anh, gọi anh là A Thâm, ngay cả khi anh ôm lấy cô, cô cũng ngoan ngoãn một cách bất thường, ánh mắt cũng ấm áp, mềm mại như nước..

    Dường như là đã biến thành một con người khác.

    Nhưng anh lại rõ ràng hơn ai hết, cô chính là Triệu Vãn Y, cho dù cô có ngụy trạng như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô.

    Ánh mắt không chút che dấu của người đàn ông khiến cho Triệu Vãn Y có chút không được tự nhiên.

    Ánh mắt của anh quá mạnh mẽ, đến mức rất khó có thể khiến cho người ta nhìn thấu được khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ đó của anh, đi tìm hiểu một chút dịu dàng ấm áp được anh che dấu kín kẽ trong xương cốt.

    * * *

    "Cốc cốc."

    * * *

    "Cậu chủ, bác sĩ tới rồi." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của dì Hứa.

    Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cuối cùng cũng cắt đứt ánh mắt của người đàn ông.

    Quý Mộ Thâm thu lại ánh nhìn đang đặt trên khuôn mặt của cô, sau đó đảo mắt quét nhìn phía cửa một cái, sau đó mở miệng nói.

    "Vào đi."

    Lời vừa mới dứt, cửa phòng đã bị đẩy vào, dì Hứa đi cùng một vị bác sĩ tư nhân cầm hòm thuốc bước vào trong.

    Quý Mộ Thâm nâng tay sờ cổ chân trái bị thương của cô, đặt chân của cô lên trên bàn trà, che váy, chỉ để lộ ra một phần chân nhỏ, sau đó mới nói với bác sĩ kia.

    "Xem vết thương!"

    Bác sĩ gật đầu, đặt hòm thuốc xuống, sau khi đeo găng tay dùng một lần lên, thì mới cong người bắt đầu chạm vào cổ chân của cô, khẽ nhấn nhấn mấy cái.

    "S.." Triệu Vãn Y đau đớn hít vào một hơi.

    Nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của cô, Quý Mộ Thâm không nhịn được mà cau mày lại, không vui nói một câu.

    "Nếu đã dám đào hôn, thì chút đau đớn này cũng phải nhịn đi!"

    Thấy bộ dạng hung hăng lạnh lùng của người đàn ông, Triệu Vãn Y ủy khuất chớp chớp mắt vài cái, sau đó nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

    "Ồ."

    "..."

    Dáng vẻ mềm mại nghe lời của cô khiến cho người đàn ông thay đổi sắc mặt, oán giận ban đầu trong lòng anh vì chuyện cô đào hôn cứ thế mà không thể phát tiết ra được.

    Sau khi im lặng vài giây, anh mới chuyển tầm mắt, nhìn bác sĩ một cái, khẽ kiềm lại cơn giận dữ không vui của mình mà nói một câu.

    "Anh có thể xuống tay nhẹ nhàng một chút được không?"

    Cô bé hư này từ nhỏ đã yếu ớt như thế rồi!

    Đau một chút là khóc lóc đáng thương, rất phiền phức mà!

    Hôm nay tạm thời đến đây thôi.
     
    lu1203nuc, Aquafina, rùa cạn4 người khác thích bài này.
  9. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 8: Cho dù em có bị tàn phế, tôi cũng sẽ không để em đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói không vui của người đàn ông khiến cho vị bác sĩ kinh sợ, lúc này lộ ra biểu cảm không biết phải làm sao, cẩn thận nói.

    "Anh Quý, tôi sẽ cố gắng hết sức.." Nói xong lời này, động tác trên tay lại càng thêm cẩn thận hơn.

    "Không bị thương đến xương cốt, nhưng mà lại chạm đến dây chằng, không nghiêm trọng, tôi sẽ cho một ít thuốc, khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi thật tốt là không có vấn đề gì rồi." Bác sĩ tháo khẩu trang ra, cẩn thận mở miệng nói.

    Triệu Vãn Y gật gật đầu, nói một câu.

    "Cảm ơn bác sĩ."

    "Tôi cho người đi theo bác sĩ đi lấy thuốc." Dì Hứa tiếp lời nói, lại dẫn bác sĩ rời đi.

    Sau khi bác sĩ rời đi, Triệu Vãn Y khẽ động cổ chân, phát hiện vẫn còn có chút đau, trực tiếp đỡ lấy tay vịn sô pha đứng một chân lên.

    "Muốn đi đâu?" Thấy cô đột nhiên đứng lên, người đàn ông theo thói quen lộ ra vẻ cảnh giác.

    "Đi tắm ạ." Triệu Vãn Y nhìn anh một cái, nói xong thì vô ý sờ sờ dây kéo ở bên sườn lễ phục.

    Thấy động tác sờ dây kéo của cô, ánh mắt của người đàn ông nóng rực lên.

    Sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha, cúi người, ôm ngang eo cô đứng lên.

    Triệu Vãn Y sửng sốt, giật mình ngẩng đầu nhìn anh.

    "Anh.." Nhưng lại không nói ra những lời phản kháng hoảng loạn như trước đây.

    Anh ôm cô đi mấy bước đến trước cửa phòng tắm, sải chân thật sài đi vào bên trong, hạ đôi con người nhìn người con gái nghe lời, không có ý muốn dãy dụa đang nằm trong lòng mình, trong mắt thoáng qua một tia ngoài ý muốn, mới cúi người xuống, thả cô xuống.

    Triệu Vãn Y đứng vững bằng một chân, theo thói quen duỗi tay che lại vị trí ở phần ngực của mình, có chút xấu hổ nhìn anh.

    "Tôi không hèn hạ như thế đâu!" Ánh mắt của người đàn ông dời đi, lạnh lùng hắng giọng nói.

    Mặc dù anh sẽ vì cô mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào, nhưng.. Điều duy nhất mà anh không làm là, sử dụng cách nhân lúc người gặp nguy mà làm nhục cô!

    "Tôi còn có việc, đi xuống lầu trước." Quý Mộ Thâm đảo mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

    "Ừm." Triều Vãn Y khẽ gật đầu.

    Quý Mộ Thâm xoay người rời đi, nhưng lại dừng lại ở trước cửa một lúc lâu, đảo mắt nhìn qua cánh cửa sổ không có thiết bị phòng họ, cau mày lại, vẫn có chút không yên tâm mà nhắc nhở cô.

    "Đừng lại nghĩ đến chuyện nhảy lầu chạy trốn, trừ khi em không cần chân của mình nữa."

    Anh cũng không tin, cô có thể thành thật ngoan ngoãn mà kết hôn cùng với anh.

    "Em biết rồi." Triệu Vãn Y khẽ thở ra một hơi, điều này đúng là chuyện mà trước đây cô sẽ làm.

    Đúng vào lúc trong lòng cô vẫn còn trầm lặng không biết phải làm sao thì giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông lại vang lên.

    "Cho dù em có tàn phế thì tôi cũng sẽ không buông tha cho em đâu!"

    Thấy tiếng đáp lại của cô, người đàn ông mới quay người rời đi, đóng cửa phòng tắm lại.

    Triệu Vãn Y ngây người đứng ở vị trí cũ..

    Khuôn mặt có chút thẫn thờ.

    Đúng là đời trước cô đã bị tàn phế, bại liệt ngồi trên xe lăn, khuôn mặt bị hủy hoại đi hơn một nửa.. Những người đàn ông trước đây chen chúc nhau theo đuổi cô lúc đấy không thèm liếc nhìn cô dù chỉ là một cái.

    Chỉ có anh sẽ vẫn dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu mà nhìn cô chằm chằm, giống như.. Cô là tiên tử xinh đẹp nhất thế gian này.

    Cô không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, nếu như trước đây cô đối xử dịu dàng với anh hơn một chút, không ghét anh, kích thích anh như thế, có lẽ.. Sau này anh cũng không trở thành một con người biến thái đáng sợ như vậy..

    May mắn là, bây giờ vẫn còn kịp.

    Quý Mộ Thâm bây giờ tuy có chút hung hăng, tàn ác, nhưng vẫn còn kém xa sự tàn bạo đáng sợ khiến người ta hít thở không thông của sau này..

    Vào mấy năm sau khi cô đào hôn, Quý Mộ Thâm đã dùng toàn bộ những thủ đoạn, lật tung cả đất trời để ép cô xuất hiện, bọn họ đều ương ngạnh làm tổn thương đến đối phương, cô thường xuyên làm anh kích động, chọc giận anh, khiến anh chịu tổn thương..
     
    Aquafina, Vyl Hana, rùa cạn4 người khác thích bài này.
  10. Sun Ny Lê

    Bài viết:
    4
    Chương 9: Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, nếu không..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh vì cô mà trở thành bộ dạng điên cuồng biến thái đáng sợ như sau này, lúc đó, anh còn hung tợn hơn bây giờ gấp hàng vạn lần, tàn bạo tuyệt tình, khắp nơi đều có kẻ thù!

    Nhớ lại cảnh tượng bản thân cô và Quý Mộ Thâm đời trước bởi vì bị kẻ thù của anh bắt tay với nhau để trả thù, mà phải vùi thân trong vụ nổ mạnh của chiếc du thuyền, trái tim của Triệu Vãn Y liền thắt chặt lại.

    Nếu như có thể thay đổi, lần này.. Cô không thể lại để anh biến thành bộ dáng đó được.

    Đúng vào lúc Triệu Vãn Y đang nhớ lại những chuyện ở đời trước, tâm trạng càng thêm nghiêm trọng thì bên ngoài phòng tắm bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.

    Tiếp theo đó, giọng nói của người hầu vang lên từ bên ngoài.

    "Cô chủ, cô vẫn ổn chứ?"

    Nghe thấy giọng của người hầu, Triệu Vãn Y mới hồi thần lại, khẽ đáp lại một tiếng.

    "Tôi không sao."

    "Có cần tôi vào giúp cô không ạ?" Người hầu lại hỏi.

    "Không sao đâu, tôi tự mình làm cũng được." Cô nói, lại duỗi tay kéo khóa váy cưới xuống.

    Tuy rằng một chân cô bị thương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể đứng được, chỉ có điều nếu dùng lực nhiều thêm một chút thì sẽ phải chịu đau, không ảnh hưởng gì đến chuyện tắm rửa.

    Nghe thấy cô nói thế, người hầu bên ngoài cửa cũng không rời đi, mà lại tiếp lời nói.

    "Vậy tôi đứng ở bên ngoài đợi cô."

    Nghe thấy việc ở bên ngoài cửa phòng tắm còn có người đứng canh cô tắm rửa, Triệu Vãn Y cảm thấy có chút không được tự nhiên, theo bản năng muốn kháng cự lại, nhưng suy nghĩ một lúc cũng hiểu được, chắc chắn là Quý Mộ Thâm cho người đến canh cô, tránh cho cô lại lần nữa nhảy lầu.

    Nghĩ thế, cô lại cũng không lại nói chuyện gì, chỉ để mặc cho người hầu ở bên ngoài đứng đó, bản thân cô bắt đầu tắm rửa.

    * * *

    Triệu Vãn Y là em gái nhỏ nhất trong nhà họ Triệu, cũng là cô bé duy nhất, từ nhỏ đã được anh cả nuông chiều đến quen thói kiêu ngạo, từ bé đã sống trong nhung lụa tinh tế, tắm rửa cũng phải tốn rất nhiều thời gian.

    Đợi cho cô tắm xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác, sấy khô mái tóc dài bồng bềnh xinh đẹp thì thời gian cũng đã trôi qua khá lâu rồi.

    Sau khi tắm xong, Triệu Vãn Y đối mặt với khuôn mặt hoàn hảo, mỹ lệ trong gương, nhìn một hồi lâu rồi mới mở cửa phòng tắm ra.

    Người hầu đang đứng trước cửa phòng tắm chờ cô, nhìn thấy cô đi ra, sợ cô sẽ té ngã nên vội vàng duỗi tay đến đỡ lấy cô.

    Sau khi ngâm bồn xong, chân của Triệu Vãn Y cũng không còn đau đớn như trước nữa, có thể thử đặt chân xuống để đi.

    "Cô chủ, cậu chủ đang ở phòng ăn đợi cô, muốn chờ cô xuống cùng dùng bữa tối với cậu ấy." Người hầu đỡ Triệu Vãn Y đi vào bên trong phòng ngủ.

    Nghe thấy người hầu nói thế, Triệu Vãn Y cũng không nói gì, chỉ đi theo cô đi ra ngoài phòng ngủ, đi xuống lầu.

    Trong phòng ăn ở lầu một.

    Trong phòng ăn rộng lớn chỉ có một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo đang im lặng ngồi ở đấy.

    Tất cả người hầu đều đang đứng ở bên ngoài phòng ăn, không dám đi vào.

    Tính tình của cậu chủ vốn đã rất tệ rồi, đặc biệt là lúc cô Triệu ở đây, không cẩn thận một chút thôi thì đến cả cái phòng ăn này cũng sẽ bị đập cho tan tành.

    Cho nên vì để giữ an toàn, bọn họ đều biết điều đứng ở bên ngoài cửa phòng ăn.

    Lúc Triệu Vãn Y được người hầu đỡ xuống dưới nhà, nhìn thấy cảnh này thì ngược lại chẳng có chút kinh ngạc nào, dù sao trước đây cô sớm đã quen với mức độ mà người hầu trong căn nhà này sợ hãi Quý Mộ Thâm rồi.

    Người hầu đỡ Quý Mộ Thâm đi vào phòng ăn, người đàn ông ngồi trước bàn ăn lại chú ý đến người kỳ kèo hồi lâu mới xuống ăn là cô.

    Anh liếc mắt, ánh mắt rất nhanh đã dán chặt vào khuôn mặt trắng nộn, vừa sạch sẽ vừa mọng nước xinh đẹp của cô.

    "Đến đây, ngồi ở chỗ này." Anh nhìn cô chằm chằm, ra lệnh nói.

    Âm thanh lạnh lùng vang lên từ cổ họng anh, tràn ngập sự mạnh mẽ và cường ngạnh, vô cùng uy nghiêm.

    Dường như sớm đã đoán được cô sẽ từ chối, anh lại cau mày lại, đúng lúc khuôn mặt lộ ra vẻ hung hăng, định nói cái gì đó.
     
    Aquafina, Vyl Hana, rùa cạn5 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...