Đam Mỹ [Edit] Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân - Tú Sinh

Discussion in 'Đã Hoàn' started by HuỳnhAnhTử, Jul 21, 2021.

  1. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  2. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  3. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  4. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  5. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  6. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  7. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  8. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  9. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Taidana Hitobito likes this.
  10. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Tiếp đến lại là 5 chương free nhé

    CHƯƠNG 91.1: Hướng giải quyết

    Chương 91.1
    Sở cảnh sát.

    Nhóm Khương Lam được cảnh sát trẻ tuổi đưa đến phòng chờ cho khách ngồi chờ.

    Sau đó người này dẫn Giang Trì sang phòng kế bên chụp ảnh vết siết trên cổ cậu nhóc làm chứng cứ. Vết bầm đã lan rộng, làm cho gần như toàn bộ cổ cậu nhóc xanh xanh tím tím, chỉ nhìn thôi đã đủ thấy khiếp sợ. Sau lưng, khuỷu tay và móng tay cũng đều có tổn thương ở các mức độ khác nhau, cảnh sát trẻ dùng camera chụp lại mọi dấu vết trên người Giang Trì một cách cẩn thận.

    Chụp xong, cảnh sát còn vỗ vỗ đầu cậu nhóc, nhỏ giọng bên tai cậu nhóc dặn dò:

    "Nhớ nói cho anh của em, phải đi trước đến chỗ bọn anh chỉ định làm giám định thương tích rồi hãy đến bệnh viện xử lý vết thương, giám định vết thương nhẹ hẳn là không thành vấn đề."

    Dựa theo quy định pháp luật, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm[1] .

    Tuy rằng Diêu Thuận là bệnh nhân tâm thần, chỉ cần một tờ giấy giám định pháp y tâm thần chứng minh là có thể miễn trừ trách nhiệm hình sự, nhưng trước khi lấy được giấy giám định, chỉ một đoạn thời gian này cũng đủ làm cả gia đình họ Diêu sứt đầu mẻ trán một phen.

    Hơn nữa bệnh nhân tâm thần đả thương người, người giám hộ phải bồi thường dân sự cho người bị hại, đến lúc đó Giang Trì muốn bồi thường cũng có thể căn cứ vào vết thương này đòi nhiều thêm một ít.

    Cảnh sát trẻ tuổi lúc ở bệnh viện đã không quen nhìn nhà họ Diêu ngang ngược vô lý, nhưng ngại với thân phận mình, không thể đứng ra cãi tay đôi với họ, đành nhẫn nhịn chờ đến khi về tới địa bàn.

    Thấy Giang Trì bình tĩnh nhìn mình không nói một lời nào, cảnh sát trẻ càng thêm đau lòng. Anh ta cũng không trông cậy vào Giang Trì sẽ mở miệng đáp lại, đứa nhỏ này thông minh, biết thằng bé nhớ kĩ lời dặn là được.

    "Đi thôi, về tìm anh của em nào."

    Giang Trì im lặng theo chân cảnh sát về lại phòng chờ.

    Cảnh sát còn chuyện khác phải làm, đưa người đến cửa liền vội vàng rời đi, mới vừa xoay người, bỗng nhiên nghe Giang Trì mở miệng thấp giọng lên tiếng:

    "Cám ơn."

    Động tác của cảnh sát chợt chựng lại, kinh ngạc nhìn cậu nhóc. Giang Trì rũ đầu, phảng phất như người vừa nói chuyện không phải mình.

    "Đừng nghe những người đó nói bậy, em là một đứa bé tốt bụng." – Cảnh sát trẻ nhiệt tình cười rộ lên, ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai cậu nhóc động viên, sau đó vẫy tay tạm biệt, xoay người bước đi.

    Giang Trì đẩy cửa phòng khách ra, ngồi xuống cạnh Khương Lam.

    Hai vợ chồng nhà họ Diêu đối diện họ, bà Diêu thấy Giang Trì trở về, giọng không thèm hạ thấp chút nào, mở miệng 'nói thầm':

    "Một chút thương tích ngoài da còn đòi làm giám định, có thể giám định ra cái gì chứ?"

    Khương Lam quay đầu nhìn bà ta, bỗng nhiên mỉm cười:

    "Cảnh sát Phương vừa nói, Diêu Thuận phải có giám định pháp y tâm thần mới được miễn trừ trách nhiệm hình sự đúng chứ?"

    "Nếu không làm được chứng nhận, anh ta hẳn là phải ngồi tù?"

    Bà Diêu sửng sốt, ngay sau đó khinh thường nói:

    "Mày bảo không làm được thì không làm được sao? Mày nghĩ mày là ai?"

    "Tôi không phải ai cao cả, chỉ là một người dân bình thường thôi, nhưng tôi nói làm không được, thì thật sự làm không được, không tin các người có thể thử xem."

    Khương Lam không nhanh không chậm nói, thong thả ung dung bưng ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm.

    Bà Diêu thấy vẻ chắc chắn trên mặt cậu, trong lòng bất giác hiện lên linh cảm hoảng hốt, tâm tình sợ hãi, bà ta lập tức muốn nói gì đó cho chính mình thêm can đảm, ông Diêu thấy thế vội vàng kéo tay vợ một phen, bà ta = mới không cam tâm mà im miệng.

    Tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng bà Diêu không dám lên tiếng trêu vào Khương Lam nữa.

    Bốn người ngồi ở phòng chờ cho khách đợi gần một tiếng, cảnh sát mới sửa sang xong vụ án, do cảnh sát lớn tuổi Phương Văn làm người dẫn đầu, phụ trách giao tiếp với hai bên can sự.

    Giám định vết thương cho Giang Trì cần có thời gian, giấy giám định tâm thần của Diêu Thuận cũng phải đến cơ cấu được chỉ định đi làm, cho nên Phương Văn chỉ có thể cho họ biết tình hình trước mắt.

    "Giang Trì chưa thành niên, hành động của Diêu Thuận ở phòng bệnh đã cấu thành hành vi cố ý gây thương tích, dựa theo pháp luật, thương tổn trẻ vị thành niên sẽ bị xử lý theo hướng nặng hơn. Vết thương nhẹ phán xử dưới ba năm tù, vết thương nặng phán ba đến mười năm.."

    "Chờ một chút, con tôi bị tâm thần, không phải không cần chịu trách nhiệm hình sự sao?" – Bà Diêu phẫn nộ đứng lên cắt ngang lời cảnh sát – "Ông đừng có đứng ở đây nói chuyện giật gân hù dọa chúng tôi!"

    "Diêu nữ sĩ, tôi vẫn chưa nói xong, nếu có nghi ngờ, xin nghe hết rồi hãy hỏi."

    Phương Văn nhíu mày nhìn bà ta, chiếc bút trong tay gõ thật mạnh lên bàn, tiếp tục nói với Khương Lam:

    "Giám định thương tích cần đến cơ cấu chúng tôi chỉ định làm, viết hóa đơn chứng minh xong thì giao cho cảnh sát, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để xử lý sự việc."

    Khương Lam gật đầu:

    "Tôi hiểu rồi."

    Phương Văn gật đầu, tiếp tục quay sang nói với hai vợ chồng họ Diêu:

    "Hành vi của Diêu Thuận đã cấu thành tội cố ý gây thương tích, nếu muốn chứng minh cậu ta không có năng lực hành vi dân sự, phải đến cơ cấu chúng tôi chỉ định viết mẫu đơn yêu cầu chứng minh giám định tâm thần."

    Ông đưa hai biểu mẫu khác nhau lần lượt cho hai bên:

    "Đây là những giấy tờ cần thiết cho việc giám định."

    Bà Diêu tùy tay lật lật, gấp gáp hỏi:

    "Nếu chứng minh được rồi, vậy sự việc cũng không liên quan gì đến chúng tôi nữa phải không?"

    Trên mặt bà ta tràn đầy vẻ muốn né tránh trách nhiệm, hoàn toàn không có chút áy náy xin lỗi nào khi đối mặt người bị hại. Cho dù Phương Văn mấy năm nay đã gặp nhiều thể loại cực phẩm thế này, vẫn cảm thấy bất mãn nghiêm trọng.

    "Chỉ không truy cứu trách nhiệm hình sự của Diêu Thuận mà thôi." – Sắc mặc cảnh sát Phương trầm xuống, lại lần nữa nhấn mạnh – "Nhưng chuyện này Diêu Thuận là bên sai lầm, nên phải bồi thường cho người bị hại. Giả thiết như nếu làm giám định thành công, ông bà cũng sẽ bị truy tố vào tội người giám hộ trông coi không thành, tiến hành bồi thường dân sự. Còn nếu không thể làm giấy chứng minh, vậy Diêu Thuận cần chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời cũng muốn gánh cả bồi thường."

    "Tôi nói như vậy, ông bà đã hiểu chưa?"

    Sắc mặt bà Diêu đầy ngượng ngùng gật đầu, lại vẫn không cam lòng giảo biện:

    "Thương thế của nó nhìn chả nghiêm trọng mấy, mua chút cồn i-ốt bôi lên là được, đưa chút tiền thuốc men không phải đủ rồi sao?"

    Phương Văn mặt không biểu cảm hồi đáp:

    "Cái này phải do hai bên cùng nhau thương lượng, nếu thương lượng không thành, có thể đi con đường pháp luật - khởi tố."

    Vừa nghe đến phải ra tòa, sắc mặt bà Diêu không tốt lắm, lẩm nhẩm lầm nhầm:

    "Chuyện vài đồng bạc, còn phải hầu tòa sao?"

    Phương Văn không để ý đến bà ta nữa, lại nói với đại diện bệnh viện, hai bệnh nhân đều xảy ra chuyện ở đó, một người khác bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu tử vong, đây đều là trách nhiệm mà bệnh viện không thể tránh được. Nhưng vấn đề ấy, cảnh sát họ đây không quản lý được, chỉ có thể đứng xem bệnh viện hiệp thương với hai bên đương sự thế nào.

    Phương Văn báo cho họ tình hình thực tế của vụ việc, ba bên không có dị nghị gì, đều đồng loạt ký tên, sau đó quay trở lại bệnh viện.

    Người phụ trách đưa họ đến phòng họp, chuẩn bị bàn bạc vấn đề bồi thường.

    Cửa phòng họp vừa khép lại, sắc mặt bà Diêu lập tức thay đổi, hùng hổ đập bàn một cái:

    "Con trai tôi xảy ra chuyện ở bệnh viện các người, chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu."

    Bàn hội nghị bị bà ta đập đến bang bang rung động, người phụ trách cũng là xương cứng, lúc này hoàn toàn không yếu thế, lạnh lùng nói:

    "Diêu nữ sĩ, chúng ta đến đây là để thương thảo biện pháp xử lý, không phải tới quát tháo ẩu đả."

    "Con trai bà đột phát bệnh tâm thần nên ngã cầu thang gãy chân, bệnh viện xuất phát từ tinh thần nhân đạo mới đồng ý lời cầu xin của ông bà, chuyển bệnh nhân đến phòng bình thường trị liệu. Nhưng lúc chúng tôi thu nhận bệnh nhân đã đề ra điều kiện rất rõ ràng, yêu cầu dây trói không được phép thả ra và có người hai mươi bốn tiếng liên tục trông giữ, lúc ấy khi nhận người bệnh ông bà đã ký giấy cam đoan rồi. Nhưng trên thực tế, ông bà không làm được những gì mình hứa hẹn, không nghe theo lời dặn của bác sĩ, tự ý mở bớt dây trói, mới dẫn đến người bệnh thoát được sự kiềm cặp, làm tổn thương người khác."

    * * *

    [1] Đoạn này mình lấy từ điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 có thật ở nước mình nhé. Nó khá tương tự với bên đó nên mình lấy luôn
     
    Taidana Hitobito likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...