Trọng Sinh Ban Mai - Uất Kim Hương

Discussion in 'Truyện Drop' started by lalisha96, Feb 22, 2021.

  1. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi không ngờ, sau 8 năm, mình vẫn có thể gặp lại mẹ.

    Sau khi ly hôn bà bỏ vào Sài Gòn từ đó không còn liên lạc gì nữa. Một năm gần đây tôi bắt đầu chú ý phát triển sự nghiệp vào phía Nam, mấy lần vào trong đó nhưng chưa từng gặp mặt. Hôm nay, đột nhiên bà xuất hiện trong phòng khách khiến tôi hết sức ngạc nhiên.

    Bà già đi nhiều, không còn dáng vẻ mỹ miều như xưa, xem ra cuộc sống không được tốt cho lắm. Trông thấy tôi, bà ta đứng bật dậy nhìn chăm chú có vẻ rất xúc động. Đưa giỏ trứng cho Khanh, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà ta, nhìn kỹ một lượt sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Mẹ!

    Không khí chợt lâm vào ngại ngùng. Tôi lắng nghe những cảm xúc trong lòng, thấy thật lạ lùng là cảm xúc có thể bình yên như thế, tĩnh lặng như đối diện với một người qua đường.

    - Mẹ về Bắc từ bao giờ?

    Bà lảng tránh ánh mắt của tôi, có chút khô khan nói:

    - Cũng được mấy ngày.

    Chất giọng lơ lớ đặc sệt của người sống lâu trong Sài Gòn khiến tôi càng có cảm giác xa lạ.

    - Hiện tại mẹ ở đâu?

    Bà ta nghe vậy, liếc nhanh quanh phòng khách một lượt, tuy nhiên giọng nói vẫn khá bình tĩnh:

    - Mẹ đang thuê phòng.

    Tôi rất có kiên nhẫn, vì vậy cứ ngồi im chờ đợi, rốt cục bà ta cũng chủ động lên tiếng:

    - Mấy năm này con sống có tốt không?

    Tôi mỉm cười, trả lời rành rọt:

    - Cũng ổn, mẹ thấy đấy, không đến nỗi nào.

    Dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, bà ta cứ ngồi bứt dứt như thế. Tôi nhàn nhạt lên tiếng:

    - Bố hiện tại là giám đốc công ty vật liệu xây dựng, con trai cũng được 4 tuổi rồi, có nhà lầu xe hơi, cũng tốt lắm.

    Chợt nhận thấy mình như vậy cũng quá ác độc bèn chuyển đề tài:

    - Mẹ gặp bà chưa?

    Bà rầu rĩ gật đầu:

    - Bà mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi.

    Tôi nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ chiều, bèn lên tiếng:

    - Mẹ ở lại ăn tối nhé, đã lâu chúng ta không ăn cơm cùng nhau rồi.

    Bà gật đầu, sau một lát yên lặng đột nhiên lên tiếng:

    - Mai, mẹ tìm thấy ông ngoại con rồi.

    Tôi ngước mắt lên, cực kì bất ngờ. Mẹ vốn là trẻ mồ côi, sao đột nhiên lại xuất hiện một ông ngoại? Không còn biết nói gì hơn, tôi ậm ừ lên tiếng:

    - Vậy sao?

    - Ừ, ông ngoại với cậu con vẫn còn ở trong Sài Gòn.

    Hay thật, giờ tôi lại có thêm một người cậu nữa. Xem ra đội ngũ họ hàng của tôi ngày càng viên mãn đấy nhỉ?

    - Ừm, ông và cậu khỏe không?

    Mẹ liếc nhìn tôi, sau đó rời mắt đi:

    - Ông hơn 60 tuổi, vẫn khỏe lắm, vẫn còn làm phụ hồ được.

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
  2. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi xiết chặt chiếc cốc trong tay, hơn 60 tuổi? Phụ hồ? Đó là khái niệm gì thế?

    - Chắc cậu cũng vậy?

    - Ừ - mẹ thong thả nói - Cậu và ông con làm phụ hồ, mợ gánh hàng rong, còn mấy đứa bé thì bán báo, đánh giày, nhiều nghề lắm!

    Sau bữa cơm tối mẹ rời đi vào rất khuya. Tôi cố ý lơ đi nỗi khao khát trong mắt bà không lên tiếng giữ lại. Nhìn và thất thểu bước vào bóng đêm, tôi quyết cho bà một bài học trước khi đưa tay giúp đỡ. Bà ta cần tỉnh ngộ trước mới được, đưa tiền cho bà ta bây giờ chỉ khiến bà ta sa ngã hơn thôi. Dù sao cũng là mẹ ruột, tốt xấu gì tôi cũng nên có một chút trách nhiệm, không phải sao, nghe cứ có vẻ ngược đời!

    Sau hôm đó tôi thấy lạ là bà không còn tìm đến tôi nữa. Đúng đến ngày thứ năm, mẹ xuất hiện bằng cách thức mà tôi không ngờ đến nhất, khác hoàn toàn với bộ dạng nghèo túng lần trước, bà thay đổi hoàn toàn, kiêu sa quý phái như một kẻ lắm tiền nhiều của. Bước xuống từ xe ô tô bà ta nhoẻn đôi môi đỏ chót của mình thành một nụ cười:

    - Con gái!

    Tôi liếc nhìn vẻ mất tự nhiên của bố và khuôn mặt sượng trân của dì Quỳnh phía đối diện, lòng thở dài, đúng là một cuộc gặp gỡ thế kỷ. Mẹ cài chiếc kính lên mái tóc uốn xoăn, hết sức tự nhiên lên tiếng:

    - Xin chào, đã lâu không gặp!

    Bố gục gặc đầu:

    - Chào em!

    Không khí chẳng vui vẻ gì, người cũ gặp người mới, vợ cả gặp vợ hai, đúng là không còn từ nào diễn tả nổi.

    Mẹ ngồi xuống sopha, híp mắt cười nhìn cậu nhóc trong lòng dì Quỳnh:

    - Là bé Quyền đấy à? 4 tuổi rồi phải không? Điểm trai quá, giống bố như đúc ấy nhỉ.

    Tôi thấy đôi mày dì Quỳnh nhăn mạnh, khoé môi giật không ngừng:

    - Mọi người hay nói nó giống em hơn.

    - Đâu nào - mẹ cao giọng- giống anh Mạnh nhiều chứ!

    Bố chợt ho khan, hỏi vài câu với thưởng vô phạt nhằm khỏa lấp đi cái đề tài vô duyên này.

    Bà xuất hiện ngay sau đó, hơi ngẩn ra trước tình hình trong phòng, mẹ vội đứng dậy, chạy lại đỡ lấy và từ tay người hộ lí.

    - Mẹ, hôm nay sức khỏe mẹ thế nào?

    Bà giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn một lát mới lên tiếng:

    - Là chị Như đấy à?

    Mẹ cười giòn tan, chất giọng lơ lớ nghe cực ngọt ngào:

    - Vâng, mẹ ra ghế ngồi cho đỡ mỏi, đừng đứng như vậy.

    Rồi chưa để bà ngồi vững, mẹ đã nói tiếp:

    - Hôm nay thời tiết có chút oi, hơi khó chịu phải không mẹ? Con nghe ti vi dự báo, chỉ tối là có mưa thôi, khi đó sẽ mát mẻ hơn nhiều. Thời tiết Hà Nội độc quá, không như trong Sài Gòn.

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
  3. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cuối cùng thì tôi cũng gặp được kẻ khiến mẹ thay đổi 180 độ như thế, đó là một ông chú có dáng vẻ phục phịch, hơn 60 tuổi, bạn trai hiện tại của bà.

    Tôi có mơ hồ nhớ được ông ta, tuy nhiên ký ức kiếp trước đã mờ nhạt lắm rồi, vả lại, người bạn trai nào của mẹ cũng có dáng vẻ xấu xấu như nhau, tôi cũng không chắc mình có nhận nhầm người. Lần gặp mặt đầu tiên, tôi được ông ta mua cho một con thú nhồi bông to gấp hai lần cơ thể, mà trong khuôn mặt con chó bông này cũng có nét hao hao khuôn mặt người đã tặng nó cho tôi lắm.

    Dĩ nhiên ông ta biết tôi là ai, còn nói cháu gái của mình cũng tầm tuổi này, hai đứa chắc sẽ chơi thân với nhau.

    Hai người dẫn tôi đi công viên trò chơi rồi vườn bách thú hệt như tôi mới 5 tuổi chứ không phải là 15 tuổi vậy. Quá chán nản với cái buổi sáng tệ hại ấy tôi phải lấy cớ công việc để rời đi. Tôi nhìn mẹ, bà ta không hề thay đổi, vẫn là bộ dạng trong ký ức tôi cười thảm, chả lẽ không thể khác được hay sao?

    Ngày nhập học nhìn thấy gương mặt không thể quen hơn của Bảo Anh tôi trút ra ngoài một hơi trọc khí. Bốn năm cấp II thêm ba năm cấp III nữa, tôi và cô nhóc này cũng khá có duyên đấy nhỉ. Ấy là chưa kể cô ta hai năm trước cũng đã gia nhập Colour với vai trò là một ca sĩ, giống như tôi tuy có muộn hơn vài năm, nhưng cô ta cũng tham gia giới giải trí rồi. Thêm vào thân phận là cháu họ tổng giám đốc, con đường cô ta đi phải nói là trải đầy hoa hồng. Đấy là chưa kể mẹ cô ta xuất thân trong một gia đình cực kỳ giàu có nữa chứ, so với cô ta, tôi hệt như một con vịt đứng cạnh con thiên nga. Phải không? Giống lắm!

    Hai chiếc xe song song đậu ở cổng trường, hai cánh cửa cùng bật mở, hai đôi chân cùng bước xuống và bốn con mắt nhìn nhau tóe lửa. Đúng là một khởi đầu tuyệt vời!

    Nhưng trong cái rủi có cái may cô ta học ở A1 còn tôi được xếp vào A2, một lớp chuyên Văn và một lớp chuyên Anh. Đây cũng coi như là một chút an ủi cho cả hai bên.

    Cùng học một trường, lại cùng hoạt động một công ty, cơ hội gặp gỡ quả có hơi nhiều. Tôi không thích điều này cho lắm, thực sự là như vậy và tựa như đối phương cũng không khác là bao. Cả giới showbiz đều biết mối quan hệ thần kì giữa Ban Mai và Bảo Anh.

    Lên cấp 3 kiến thức khó dần, tôi bắt đầu hoạt động nghệ thuật một cách cầm chừng, bắt đầu chú tâm cho việc học hành. Khanh học cùng lớp với tôi và giữa bao nhiêu khuôn mặt xa lạ tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc khác, đó là Đạt - cậu con trai của 'Đại Gia Chân Đất' năm nào nào. Trùng hợp làm sao ba đứa lại ngồi chung bàn chỉ là ngồi ở chỗ Lúa là Khanh mà thôi.

    Xuất hiện bên bảo anh không còn là cô bé 'Abecedarian' nữa mà là hai cô nàng lạ hoắc, trông có vẻ còn ABC hơn cả người cũ, quả là bi kịch. Lần đầu tiên gặp mặt hai cô nàng đó liền đưa hai chân ngu ngốc của mình ra hòng ngáng đường của chúng tôi. Thủ đoạn hạng bét này tất nhiên là tôi không thèm để vào mắt, nhưng những người bên cạnh tôi thì không. Do bất ngờ, Khanh vấp ngã, còn tôi thì ác liệt dí mạnh gót giày xuống chân của cô nàng còn lại. Kết quả, bên tôi thì Khanh bị rách một đường dài ở cổ tay, bên đó thì cô nàng tấn công tôi phải chống gậy đi học mất 1 tuần vì gần bị đứt gân chân. Về nhà kiểm tra lại gót giày, tôi thè lưỡi tự hoảng sợ trước vũ khí lợi hại này.

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
  4. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bẵng đi một thời gian cứ gặp tôi là đi đường vòng, bọn họ lớn gan trở lại trong ngày liên hoan văn nghệ của trường. Vốn thứ tự lên sân khấu của tôi là trước Bảo Anh nhưng do Khanh sơ xuất chẳng hiểu sao lại làm rách trang phục biểu diễn của tôi nên phải đổi lại. Sự thay đổi vào phút chót này dĩ nhiên tôi không để vào trong lòng. Nhưng khi thấy Bảo Anh ngã chỏng chơ trước hàng ngàn khán giả do những viên đạn nhựa chẳng hiểu sao được rải đầy trên bục biểu diễn thì tôi ẩn ý liếc Khanh một cái.

    Vốn tưởng con nhóc bày trò nhưng khi thấy hai dấu tay đỏ hồng in đậm trên gương mặt của hai cô nàng ABC thì tôi đã vỡ lẽ.

    Thì ra mấy con nhóc định bày trò chơi tôi nhưng nhầm người, có lẽ Khanh 'đánh hơi' được điều gì đó nên kín đáo cứu tôi một bàn.

    Tôi nên hiểu sao về cô nhóc này nhỉ?

    Có vẻ năm nay không hợp với số mạng của Bảo Anh lắm, cô nhóc liên tục gặp sự cố. Buổi liên hoan cấp trường thì cũng thôi, dù sao cũng chỉ là quy mô nhỏ nhưng scandal khiến khán giả không ngờ tới cách đây một tuần thì nói thực là chú cô ta có là trùm sò của Colour cũng không thể cứu vãn tình hình. Nỗi oan Thị Kính của tôi bắt đầu như thế này.

    Giờ giải lao tôi vào nhà vệ sinh giải quyết một trong ba việc khẩn của con người. Vì có cảm giác hơi muộn nên mới đi được nửa đường đã có chuông vào học. Tôi và Khanh chần chừ một lát nhưng vẫn quyết định đi tiếp, nhịn ăn nhịn uống thì được chứ nhịn đi vệ sinh thì đúng là tra tấn con người.

    Nhà vệ sinh nữ vắng hoe, tôi và Khanh mỗi người vào một buồng, cùng ngồi ngẩn người vài phút. Đến khi cửa mở ra thì ở bồn rửa mặt xuất hiện thêm một người từ bao giờ, có lẽ là nghe tiếng cả nước nên Bảo Anh có chút giật mình, cứ ngẩn ra nhìn chúng tôi. Tôi ngửi mùi thuốc dày đặc trong không khí, lại nhìn mẩu đầu lọc cháy dở kẹp giữa những ngón tay của Bảo Anh, cũng ngạc nhiên không kém.

    Chẳng ngờ một cô nhóc thoạt nhìn có vẻ ngoan hiền như Bảo Anh mà cũng dùng thứ này. Giới giải trí đúng là khiến nghệ sĩ chịu nhiều áp lực, nhất là với những người còn non trẻ như Bảo Anh, cô nhóc có hút thuốc để giải tỏa căng thẳng thì cũng hiểu được. Tôi không quá khắt khe về chuyện đó, trong thời kỳ khủng hoảng, thậm chí tôi còn tìm đến cần sa kia mà, thuốc lá có là gì? Chỉ là có chút tiếc cho cô nhóc, mới mười mấy tuổi đầu, như vậy cũng có chút dại dột.

    Thản nhiên vặn nước rửa tay, thái độ của tôi hết sức bình thường như chẳng gặp phải chuyện gì đặc biệt. Khanh còn có vẻ bình thường hơn tôi, chuyện đó cũng chẳng có gì đáng để khắc ghi. Tuy nhiên khi đọc bài báo viết về lối sống xa đọa của giới học sinh cùng tấm ảnh minh họa mà chỉ thoạt nhìn cũng có thể nhận ra là cô nhóc Bảo Anh đang hút thuốc trong nhà vệ sinh, thì tôi thật sự giật mình.

    Chuyện này vỡ lở ra sự nghiệp của Bảo Anh coi như đi đứt. Có thể một thời gian sau người ta sẽ quên đi nhưng hiện nay cô bé sẽ không thể lên sân khấu được nữa. Bài báo lại chỉ đích danh như vậy, có muốn lấp liếm cũng không được. Bảo Anh mới chỉ 15 tuổi điều này lại càng làm cho sự việc thêm nghiêm trọng. Đây quả là một vết nhơ trong cuộc đời của một nghệ sĩ.

    Đúng như tôi dự đoán, bộ văn hóa vào cuộc ngay sau đó. Vài năm nữa còn có những vụ án nghiêm trọng hơn thế này nhiều, cảnh nóng, clip sex nhan nhản trên mạng mà có bị gì đâu! Nhưng trong những năm này, việc một nữ ca sĩ tuổi teen hút thuốc cũng khiến cho dân tình phát sốt lên, như thế có thể thấy dân phong còn rất chất phác.

    Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, qua bài học này tôi lại càng tự nhủ phải cẩn thận hơn trong việc quản lý hình ảnh cá nhân và khống chế hành động nơi công cộng. Chỉ cần một sự việc nhỏ thôi cũng tiềm ẩn bao nguy cơ không thể tưởng tượng nổi. Hồ sơ cá nhân của tôi vẫn còn sạch sẽ lắm.

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
  5. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi chẳng hề liên tưởng việc này một cách sâu xa nên khi bắt gặp ánh mắt hằn học của Bảo Anh trong công ty tôi chẳng hiểu gì cả.

    - Mày nhớ đấy, tao không quên đâu!

    Cô nhóc nói rồi quay lưng bỏ đi thẳng.

    Tôi còn tưởng cô ta shock quá hóa điên nhưng chợt nhận ra khi nghĩ đến một khả năng. Không phải cô ta cho rằng tôi là tác giả của bức ảnh đó chứ? Xin lỗi cuộc đời, tôi chẳng dỗi hơi đến mức ấy đâu. Nhưng trừ tôi ra, tựa hồ ai cũng tin là vậy. Vốn nổi tiếng không ưa nhau nên khi cô ta bị hại kẻ tình nghi không ai khác ngoài tôi - con bé Ban Mai khốn khổ. Cả công ty bắt đầu dành cho tôi những ánh mắt đề phòng, đồng nghiệp không còn thân thiết như trước, chỉ có Mạnh Hùng thì thái độ vạn năm không đổi.

    - Có sao đâu, cho nó một bài học cho bớt kiêu căng cũng được. Tuổi trẻ mà sai lầm một chút có sao đâu.

    Tôi nghiến răng nói lại một lần nữa:

    - Cháu không làm!

    Hắn ta nhún vai, vẫn cắm mặt vào máy tính:

    - Vậy thì là ai?

    Tôi nhíu mày, ừ, là ai nhỉ? Nghĩ đơn giản thì là một papazazzi tình cờ chộp được ảnh. Còn suy luận theo một chiều hướng nghiêm trọng hơn, là một hành động có chủ ý, một hòn đá ném hai con chim. Xem kết quả đi chẳng phải cả tôi và Bảo Anh đều bị tổn thất đó sao, ai mà có đầu óc thần sầu như thế, tính toán đến bực này thì quả là thiên tài. Vớ vẩn quá! Đến tôi cũng không thể tin tưởng được, tôi bị đau bụng thì sao nằm trong sự tính toán của người khác được cơ chứ. Vậy thì chỉ có khả năng thứ ba, đó là mèo mù vớ cá rán, chắc người chụp ảnh cũng không ngờ tới hành động đó của mình có thể đả kích đến tận 2 người của công chúng - tôi và Bảo Anh. Chủ ý của họ chỉ là kiếm một đề tài cho báo chí, tôi chỉ là một kẻ xui xẻo khi đau bụng vào đúng lúc ấy mà thôi.

    Đúng vậy, đó là khả năng lớn nhất.

    Nhưng vấn đề là, người đó là ai?

    Tôi cắt tấm ảnh trên báo, trở lại hiện trường một lần nữa. So sánh góc chụp thì chỉ có thể là ba căn buồng phía đối diện bồn rửa mặt mà thôi. Lấy căn buồng tôi đã từng sử dụng nằm trung tâm cánh cửa hai bên trái phải vừa vặn là ba căn buồng đó. Chẳng trách Bảo Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng một thắc mắc khác chợt nảy ra trong đầu khiến tôi ngẩn ra, đó có phải là hôm hút thuốc duy nhất của cô ta không? Không thể hỏi thẳng thân chủ được, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ mình đang bị khiêu khích nếu tôi lên tiếng.

    Tựa người vào bồn rửa, xâu chuỗi lại các sự kiện, tôi muốn biết vì đâu mà cô ta chắc chắn rằng, bức ảnh được chụp đúng vào hôm đó. Thứ nhất là thời gian, 1 ngày có vẻ là khoảng cách hợp lý, tôi không nghĩ có người rén hàng' trong một thời gian lâu. Bắt gặp cô nhóc hút thuốc hôm thứ sáu, thứ bảy thì có bài báo, khả năng bức ảnh được chụp vào hôm đó thật. Vẫn chưa được thuyết phục lắm, lẽ nào manh mối chỉ có thế? Tôi nhìn bức ảnh như muốn xuyên qua nó mà tìm ra một điểm đáng nghi.

    Góc chụp này khéo thật đấy, trước gương phản chiếu toàn bộ khuôn mặt của kẻ bị theo dõi, còn kẻ bấm máy thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Đồng phục của trường thì của đứa nào chẳng thế, không thể dựa vào trang phục để suy đoán rồi. Chợt một thứ thu hút sự chú ý của tôi, Bảo Anh vốn là một đứa có phong cách khá diêm dúa và thích dùng phụ kiện, nhất là bờm tóc. Và theo bờm tóc mỗi ngày, cổ tay trái cô ta bao giờ cũng thắt một chiếc khăn lụa có hoa văn đồng bộ như thế.

    Hình như tôi đã hiểu ra vấn đề rồi!

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
  6. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi chẳng hề liên tưởng việc này một cách sâu xa nên khi bắt gặp ánh mắt hằn học của Bảo Anh trong công ty tôi chẳng hiểu gì cả.

    - Mày nhớ đấy, tao không quên đâu!

    Cô nhóc nói rồi quay lưng bỏ đi thẳng.

    Tôi còn tưởng cô ta shock quá hóa điên nhưng chợt nhận ra khi nghĩ đến một khả năng. Không phải cô ta cho rằng tôi là tác giả của bức ảnh đó chứ?

    Xin lỗi cuộc đời, tôi chẳng dỗi hơi đến mức ấy đâu. Nhưng trừ tôi ra, tựa hồ ai cũng tin là vậy. Vốn nổi tiếng không ưa nhau nên khi cô ta bị hại kẻ tình nghi không ai khác ngoài tôi - con bé Ban Mai khốn khổ.

    Cả công ty bắt đầu dành cho tôi những ánh mắt đề phòng, đồng nghiệp không còn thân thiết như trước, chỉ có Mạnh Hùng thì thái độ vạn năm không đổi.

    - Có sao đâu, cho nó một bài học cho bớt kiêu căng cũng được. Tuổi trẻ mà sai lầm một chút có sao đâu.

    Tôi nghiến răng nói lại một lần nữa:

    - Cháu không làm!

    Hắn ta nhún vai, vẫn cắm mặt vào máy tính:

    - Vậy thì là ai?

    Tôi nhíu mày, ừ, là ai nhỉ? Nghĩ đơn giản thì là một papazazzi tình cờ chộp được ảnh. Còn suy luận theo một chiều hướng nghiêm trọng hơn, là một hành động có chủ ý, một hòn đá ném hai con chim. Xem kết quả đi chẳng phải cả tôi và Bảo Anh đều bị tổn thất đó sao, ai mà có đầu óc thần sầu như thế, tính toán đến bực này thì quả là thiên tài.

    Vớ vẩn quá! Đến tôi cũng không thể tin tưởng được, tôi bị đau bụng thì sao nằm trong sự tính toán của người khác được cơ chứ. Vậy thì chỉ có khả năng thứ ba, đó là mèo mù vớ cá rán, chắc người chụp ảnh cũng không ngờ tới hành động đó của mình có thể đả kích đến tận 2 người của công chúng - tôi và Bảo Anh.

    Chủ ý của họ chỉ là kiếm một đề tài cho báo chí, tôi chỉ là một kẻ xui xẻo khi đau bụng vào đúng lúc ấy mà thôi.

    Đúng vậy, đó là khả năng lớn nhất.

    Nhưng vấn đề là, người đó là ai?

    Tôi cắt tấm ảnh trên báo, trở lại hiện trường một lần nữa. So sánh góc chụp thì chỉ có thể là ba căn buồng phía đối diện bồn rửa mặt mà thôi. Lấy căn buồng tôi đã từng sử dụng nằm trung tâm cánh cửa hai bên trái phải vừa vặn là ba căn buồng đó. Chẳng trách Bảo Anh cũng nghĩ như vậy.

    Nhưng một thắc mắc khác chợt nảy ra trong đầu khiến tôi ngẩn ra, đó có phải là hôm hút thuốc duy nhất của cô ta không? Không thể hỏi thẳng thân chủ được, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ mình đang bị khiêu khích nếu tôi lên tiếng.

    Tựa người vào bồn rửa, xâu chuỗi lại các sự kiện, tôi muốn biết vì đâu mà cô ta chắc chắn rằng, bức ảnh được chụp đúng vào hôm đó. Thứ nhất là thời gian, 1 ngày có vẻ là khoảng cách hợp lý, tôi không nghĩ có người rén hàng' trong một thời gian lâu. Bắt gặp cô nhóc hút thuốc hôm thứ sáu, thứ bảy thì có bài báo, khả năng bức ảnh được chụp vào hôm đó thật. Vẫn chưa được thuyết phục lắm, lẽ nào manh mối chỉ có thế? Tôi nhìn bức ảnh như muốn xuyên qua nó mà tìm ra một điểm đáng nghi.

    Góc chụp này khéo thật đấy, trước gương phản chiếu toàn bộ khuôn mặt của kẻ bị theo dõi, còn kẻ bấm máy thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Đồng phục của trường thì của đứa nào chẳng thế, không thể dựa vào trang phục để suy đoán rồi.

    Chợt một thứ thu hút sự chú ý của tôi, Bảo Anh vốn là một đứa có phong cách khá diêm dúa và thích dùng phụ kiện, nhất là bờm tóc. Và theo bờm tóc mỗi ngày, cổ tay trái cô ta bao giờ cũng thắt một chiếc khăn lụa có hoa văn đồng bộ như thế.

    Hình như tôi đã hiểu ra vấn đề rồi!

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
  7. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Lúc đó, vì có dừng mắt tại bàn tay của cô ta hơi lâu, nên ấn tượng cái khăn lụa có hoa văn thổ cẩm được thắt nơ bướm ở cổ tay cô ta tôi vẫn còn nhớ được. Trong ảnh, tuy có hơi bị mờ, tuy nhiên tôi vẫn nhận ra màu sắc đặc trưng của nó. Cả cái bờm tóc bản to có bông hoa tua rua từ thổ cẩm chính hiệu nữa.

    Ra là vậy!

    Bây giờ thì tôi có thể chắc chắn thời gian Bảo Anh bị phục kích rồi. Đúng hôm đó chứ không sai.

    Lúc đó ngoài tôi, cô nàng đó thì chỉ còn có Khanh mà thôi. Hình như Khanh vào buồng kế bên tôi thì phải. Tuy nhiên ở bên nào thì tôi đã không để ý rõ, lẽ nào là cô bé?

    Một cảm giác lạ lùng dâng lên khiến bàn tay tôi đặt trên bệ rửa trở lênh lạnh dần. Mọi chuyện quá trùng hợp khiến tôi không muốn nghĩ xấu cũng không được.

    Buổi tối, trên bàn ăn, tôi kín đáo quan sát cô ta, càng nhìn càng thấy vẻ lặng lẽ của cô ta rất nguy hiểm. Giống như con rắn nấp sau bụi cỏ, chẳng biết lúc nào sẽ lao ra, đớp cho con mồi một cái.

    Lại nhớ về vụ văn nghệ lần trước, càng thấy cô nhóc này không đơn giản. Dù mục đích của cô ta có là gì thì bên cạnh có một cười tẩm ngầm tầm ngầm như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng lạnh gáy.

    Lỡ cô ta có ý xấu trong lúc tôi không hề đề phòng thì sao?

    Sau bữa cơm, Khanh không lên phòng ngay như mọi hôm mà nán lại phòng khách.

    Tôi xem một chương trình Ti vi giống như bình thường vẫn làm vậy, chợt cô ta lên tiếng:

    - Chị, có phải chị chụp ảnh Bảo Anh không?

    Tôi nhìn cô nhóc, trong đầu suy tính thật nhanh, cô ta sao lại hỏi như vậy? Mục đích là gì? Có phải nhận ra tôi đang nghi ngờ nên Khanh tìm cách lấp liếm?

    Tôi nên trả lời thế nào?

    Thấy cô ta hỏi thẳng như vậy tôi cũng quyết định không vòng vo nhiều:

    - Chị tưởng là em?

    Khanh lắc đầu:

    - Không phải là em - im lặng một lát, cô nhóc nói tiếp- ngoài chúng ta ra, trong phòng vệ sinh lúc đi còn một người khác.

    Tôi ngẩn ra, ngớ ngẩn hỏi:

    - Ai?

    Khanh lắc đầu, nhíu mày đáp:

    - Khi đó cánh cửa khép hờ, em chỉ nhìn thấy một góc của chiếc giày thôi.

    - Ở đâu?

    - Từ cửa vào là buồng thứ 4.

    Tôi mường tượng lại một chút, nhớ ra ngay đó là buồng bên phải căn buồng tôi đã sử dụng.

    Tôi có chút thất vọng hỏi lại:

    - Chỉ nhìn thấy giày thôi à?

    Khanh gật đầu, từ đó không nói thêm gì nữa.

    Vụ việc vẫn còn rất mù mờ, tôi chẳng biết có nên tin lời Khanh hay không, có hết cô bé không nói dối.

    Vậy chứ nhân vật bí ẩn thứ 4 đó là ai?

    Manh mối lại chỉ là một góc của đôi giày, nghe chẳng có tý hi vọng nào.

    Dù sao thì Khanh vẫn còn đáng nghi lắm.

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
  8. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mọi chuyện sáng tỏ khi sáng thứ hai, chúng tôi tình cờ gặp 2ABC ở hành lang. Cả hai bên vốn chỉ định nguýt nhau một cái rồi vòng qua nhưng đột nhiên Khanh đứng sững lại, chăm chú nhìn cô nàng ABC có mái tóc nhuộm màu hạt dẻ.

    - Chị, kẻ còn lại hôm đó là Thùy Dung lớp 10A1 đấy!

    - Là đứa nào?

    - Đôi giày màu hồng ấy, em nhận ra vết lẹm của ngôi sao trên mũi giày.

    *Chú thích:

    Abecedarian (abc) : Ngu ngốc

    Tôi nhìn bóng lưng cô nhóc tên Thùy Dung đó, tâm trạng chênh vênh không thôi. Tôi và cô ta ai mới là ABC nhỉ, chắc chắn không phải cô ta rồi, vậy chỉ còn..

    Con gái bây giờ sao đứa nào cũng nguy hiểm thế?

    Tôi chỉ kịp nhận ra cô ta không phải là kẻ bị đứt gân chân dạo đầu năm. Tôi chẳng có ý định giải thích cho Bảo Anh, chúng tôi chẳng coi nhau quan trọng đến nỗi, phải thanh minh sự trong sạch của bản thân với đối phương.

    Chỉ cần biết thủ phạm là ai để đề phòng là được rồi.

    Qua vụ việc lần này, tôi chợt nhận ra, quanh mình không thiếu những kẻ khôn ngoan. Thuỳ Dung là một, Khanh cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Óc quan sát nhạy bén đến từng chi tiết như vậy đâu phải ai cũng làm được.

    Tôi kể mọi chuyện với Mạnh Hùng anh ta cũng ngạc nhiên chẳng kém khi nghe xong.

    - Cái vụ án nhà vệ sinh này cũng li kì khúc chiết đấy chứ nhỉ? Lắt léo đến vậy đúng là một kì tích.

    Gật đầu đồng ý, chẳng đợi tôi lên tiếng, anh ta đã nói tiếp:

    - Nữ sinh bây giờ cũng âm mưu, dương mưu đến khiếp. Cháu cũng bớt tỏ ra nguy hiểm đi, lần này sáng mắt ra chưa, chẳng phải vẫn rơi vào sự sắp xếp của người khác hay sao?

    Lần đầu tiên tôi chẳng muốn phản bác lại giọng điệu mỉa mai của anh ta, mà có muốn cũng chẳng được. Không thể phủ định rằng lời hắn ta khá là chỉ lý. Xưa nay, từ những lý do chủ quan tôi vẫn luôn cho mình là hơn người mà, giờ thì hay rồi, có đau mới nhớ lâu mà, may là trời vẫn thương, chưa khiến tôi sứt đầu mẻ trán đấy.

    - Thế giờ tính sao?

    Anh ta hỏi.

    - Chưa biết, có lẽ để quan sát một thời gian xem sao!

    - Ừ, để ý một chút.

    Tôi nhìn dáng vẻ không mấy tin tưởng được của Hùng, ngạc nhiên khi thấy nỗi lo lắng hằn sâu trong mắt hắn. Tên này, rốt cuộc thì vẫn là một người bạn cũng coi như tốt.

    Vụ việc cứ như vậy dần bị chìm vào quên lãng, Bảo Anh cũng là một đứa kiên cường, dù bị chỉ chỏ hay bàn tán thế nào cũng vẫn đi học đầy đủ, hơn nữa thành tích còn đáng để hơn xưa. Thuộc 5 top đầu khối của trường, ngay khi kết thúc hạn phạt lại xin cấp phép đi biểu diễn. Với tuổi đời như vậy mà đã làm được như thế quả thực tôi phải nhìn cô ta với một con mắt hoàn toàn khác.

    Đã không còn là cô nhóc mặc váy công chúa trắng muốt òa khóc bên cây đàn piano năm xưa nữa rồi.

    * * *

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
  9. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cách 5 năm, một lần nữa tôi lại bước qua cánh cổng bề thế nhà họ Hoàng tham gia tiệc đại thọ của ông lão đó một lần nữa.

    5 năm qua mối quan hệ mà hai gia đình thiết lập được không còn ở mức xã giao thông thường nữa mà phát triển lên một tầm cao mới. Hiện tại ngoài công việc làm ăn trên thương trường của những người đàn ông, những người phụ nữ trong gia đình cũng đã thân quen hơn nhiều.

    Lễ vật lần này là hai cây nhân sâm hảo hạng do dì Quỳnh chuẩn bị, cũng coi như sang trọng. Chúng tôi không cần người tiếp đón như lần trước mà tự đi thẳng vào sảnh tặng quà rồi ai đi tìm bạn của người ấy, rồi tán gẫu.

    Ông cụ vẫn rất quắc thước, chẳng khác 5 năm trước là mấy, đã 85 tuổi rồi đấy.

    Vừa trông thấy tôi, ông bèn vẫy lại gần:

    - Sao dạo này không thấy cháu đến chơi?

    - Cháu đang ôn thi, chúc cụ bách niên giai lão, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!

    Ông cụ cười khà khà, ra chiều vui vẻ lắm. Vừa lúc đó, có một người khách bước đến, tôi bèn lui sang một bên đứng cạnh Long, hơi huých vào cánh tay hắn một cái.

    - Chú, dạo này đi đâu mà mất tích vậy?

    Hắn ta nhàn nhã thọc tay vào túi quần, đủng đỉnh trả lời:

    - Khảo sát công trình trong Đà Nẵng.

    Khi tôi nghe vậy thì sáng mắt lên xác nhận:

    - FOREVER?

    Hắn ta nhếch miệng, ánh mắt lấp lánh như cười:

    - Xem ra nắm bắt thông tin cũng nhanh nhỉ?

    Tôi gần như muốn nhảy lên vì hưng phấn. Nếu nói 'Phượng Hoàng' khiến anh ta đứng vững trong tổng bộ, thì 'Forever' sẽ làm nên tên tuổi của Hoàng Long trong giới xây dựng.

    Dù được chính ông nội lựa chọn làm người thừa kế đế chế 'Phượng Hoàng' nhưng giữa một rừng thiên tài xung quanh, anh ta đã phải cố gắng thật nhiều. Cũng không thể phủ nhận điểm xuất phát của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng vì thành công hắn cũng đã có lần phải đổ máu.

    Ví dụ như lần cách đây 2 năm, khi đó công trường phía tây Phượng Hoàng xảy ra sự cố sập giàn giáo đúng lúc anh ta đang khảo sát ở đó. Chẳng biết xui xẻo thế nào mà giữa bao nhiêu người như vậy, chỉ có anh ta là bị nứa rơi trúng người. Phần đầu có mũ bảo vệ thì không sao nhưng bị gãy mất một bên tay và mẻ một cái xương sườn.

    Vụ đó khiến anh ta nằm viện cả tháng trời.

    Hay việc ăn ngủ ngoài công trường khiến anh ta đen đúa và phủ kín râu ria hệt như một gã công nhân thực thụ. Đừng trông bộ dạng bảng bao của anh ta lúc này mà lầm tưởng. Chẳng giống những vị giám đốc suốt ngày cavat, cặp da khác, anh ta là bị giám đốc tôi thôi nhất mà tôi biết.

    Giai đoạn đầu ai cũng phải trả giá mà, ngay cả tôi cũng phải ăn gió nằm sương ngoài trường quay đến độ cảm lên cảm xuống đó thôi. Huống chi người làm xây dựng, một ngành mới nghe là đã thấy vất vả rồi.

    Kiếp trước, tôi gặp anh ta lúc đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Đúng là khác xa so với buổi đầu cố gắng như vậy. Chợt cảm thấy hắn ta như vậy chân thực hơn, cũng dễ tiếp cận hơn nhiều. Hiện tại, giữa chúng tôi là một tình bạn đúng nghĩa, tình bạn của của những kẻ ngang hàng.

    Để tình bạn này ngày càng thắm thiết, tôi quyết định lại theo chân anh ta kiếm tiền trong Đà Nẵng. ^^
     
    AnBinh2908 likes this.
  10. lalisha96 Uất Kim Hương

    Messages:
    11
    Chương 68

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Dù rất nóng lòng nhưng tôi biết, đây không phải là địa điểm thích hợp để đặt vấn đề. Vì vậy, nương theo việc hắn phải giúp ông tiếp khách, tôi bèn đến bàn của dì Quỳnh.

    Bà Doan - mẹ của hắn ta, người mà kiếp trước ghét tôi một cách cay đắng, thấy tôi đến gần thì nở một nụ cười khuôn sáo. Không hề thay đổi thái độ dù địa vị của tôi đã đổi thay. Bà ta vẫn chưa bao giờ tỏ ra thích thú với tôi. Tôi nghĩ chắc là do có duyên nợ tiền kiếp, ngoài cách giải thích này ra quả thực tôi chẳng thể nghĩ ra lý do là thích hợp hơn.

    Tuy không ưa gì tôi nhưng bà ta lại rất quý dì Quỳnh, với đối với tôi chỉ cần như vậy là đủ rồi, vì tôi cũng chẳng yêu quý gì cho cam, ít tiếp xúc cho đỡ phiền lòng.

    Lơ đãng gật đầu đáp lại câu chào của tôi, bà ta quay ra tiếp tục câu chuyện với dì Quỳnh:

    - Đến nỗi ấy cơ ấy? Sao lại có người trơ tráo đến vậy nhỉ?

    - Thôi bác ạ, nói nhiều phiền lòng, bác mua chiếc vòng cổ này ở đâu vậy? Đẹp quá, chỉ cho cháu với!

    Tôi cười khẩy, chẳng truy cứu câu chuyện trước đó của bọn họ, chỉ ngồi im lặng một bên nghe họ tán đủ các thứ chuyện tào lao trên đời.

    Đang nhàm chán thì đột nhiên, một người đàn bà khác bước đến thu hút sự chú ý của tôi.

    Ngồi xuống chiếc ghế trống bà ta tươi cười:

    - Chị hai, cô Quỳnh đấy à? Đến lâu chưa?

    Rồi như bây giờ mới nhận ra sự có mặt của tôi, bà ta dài giọng:

    - Cháu đấy à? Ban Mai!

    Tôi cười toe toét, còn dài giọng hơn cả bà ta:

    - Dạ, cháu chào bà Tư!

    Trong nhà xếp thứ tư, con vợ hai và cũng là mẹ của Bảo Anh, cô bạn đứng cách đó không xa, đang nhìn tôi một cách lặng lẽ.

    5 năm, quá đủ để tôi biết tường tận những mối quan hệ rắc rối trong gia đình họ. Hai năm sau, cả gia đình con gái thứ tư của ông cụ họ Hoàng sẽ di cư sang Mĩ và rất ít trở về. Vì vậy mà kiếp trước, khi tôi đến nhà này không biết nhiều về gia đình Bảo Anh. Chỉ biết rằng từ lúc người bố chung chết đi, việc tranh giành tài sản khiến những người con khác mẹ trở nên căng thẳng hơn. Tình cảm vốn đã chẳng có nhiều nay lại ít đến thảm thương. Bà Doan và người em chồng này, thực chẳng thân thiết như vẻ bề ngoài.

    Sở hữu tận năm người con trai và hai người con gái, có lẽ để xử sự một cách công bằng, ông cụ đã phải suy nghĩ nhiều trong khi lập di chúc.

    Tuy vậy, việc ông nằm xuống vẫn khiến những người còn sống lục đục nhiều. Lòng tham của con người là vô đáy mà.

    Chứng kiến rất nhiều cảnh tranh giành tài sản trong gia đình của hắn ta nên sang đến trường hợp của bản thân, tôi đã có một kinh nghiệm khá khá để xử sự thích hợp.

    Gia đình họ nội của tôi không giàu có như vậy, cũng không rắc rối như nhà họ. Tuy nhiên, thấy tiền sáng mắt là câu chuyện thường tình ở đời. Qua bao sự việc xảy ra đã chứng minh điều đó và tôi mừng vì mình đủ sức mạnh để bảo vệ những người mà tôi yêu quý, hay để áp chế những mưu toan.

    * * *
     
    AnBinh2908 likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...