Bài viết: 495 

Chương 10. Trung thần cổ hủ.
Góp ý tại link thảo luận [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Tiết trời dần chuyển vào thu, không khí buổi sớm có hơi se se lạnh. Sương đêm còn đọng trên cành lá như những viên ngọc, long lanh phản chiếu sự vật xung quanh. Ánh kiếm chớp lóe đem cành cây rung mạnh, sương đêm hóa thành nhưng giọt nước li ti rơi xuống đất. Một số ít vương trên mũi kiếm, vẽ thành một vệt nước mỏng.
Diệp Thành hơi uốn cong người đem mũi kiếm quệt ra đằng sau, vòng hông thon gầy thoạt nhìn dẻo dai mà hữu lực. Mũi kiếm lượn một vòng cung tuyệt đẹp đem nước sương trên lá hất rơi xuống đất tạo thành một đường cong mỏng. Đột nhiên phía sau lưng truyền đến động tĩnh thực nhỏ, Diệp Thành nhanh người tránh đi theo bản năng. Tóc phía sau lưng theo đà khẽ bay lên, chạm vào lưỡi kiếm bị cắt làm đôi. Còn chưa kịp nhìn xem ai phía sau thì người nọ đã liên tiếp thêm mấy chiêu, tốc độ thực nhanh lại chuẩn xác. Diệp Thành dùng hết tâm trí đối phó. Đã lâu rồi y chưa được đấu kiếm cùng ai hăng say như vậy, trong lòng vì thế mà có chút hưng phấn, tâm trí tập trung đến mũi kiếm cũng không mấy bận tâm đến người tới là ai. Trận so đấu diễn ra trong một khắc thời gian ngắn ngủi. Nói là so đấu nhưng cũng không hẳn là so đấu, cả hai tựa như đang thăm dò thực lực của đối phương. Người tiến ta lùi, ung dung mà sắc bén, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ lúc nhanh lúc chậm. Xung quanh cỏ cây theo động tác của hai người mà nghiêng ngả không ngừng, cành lá rơi rụng lả tả.
- Hoàng thượng! – Một hồi đấu xong, Diệp Thành hồi thần lại mới phát hiện ra người nọ là Mộ Dung Quân, ngữ khí có điểm kinh ngạc.
- Kiếm pháp của ngươi rất ổn trọng. – Mộ Dung Quân khẽ cười, không chút keo kiệt khen một câu.
Hắn tra kiếm vào vỏ sau đó thuận tay ném cho thị vệ theo sau. Thị vệ vội đón lấy thanh kiếm giắt nó trở về trên hông, biểu tình có hơi chút kích động. Hoàng thượng là vừa dùng kiếm của hắn, không kích động làm sao được!
- Hoàng thượng quá lời!
- Mới sáng sớm đã có nhã hứng luyện kiếm pháp. Diệp Tướng quân cũng thật chăm chỉ. Thể nào kiếm pháp lại có thể nhanh mà ổn trọng như thế. – Mộ Dung Quân đi đến ghế tựa dưới khóm trúc vừa chậm rãi ngồi xuống vừa nói.
Trên bàn đá có đặt một bộ ấm chén, chén trà cũng được rót sẵn nước. Mộ Dung Quân một tay nâng chén trà lên nhìn, thoạt nhìn có điểm trầm tư. Diệp Thành đem chén khác rót đưa cho Mộ Dung Quân. Người nọ liếc nhìn y, buông chén trà trên tay xuống rồi cầm chén Diệp Thành đưa uống một ngụm, nhẹ nhàng nhấm nháp. Vì trà hơi ngọt quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Là vị ngọt thanh chứ không phải ngọt lim, cảm giác rất dễ chịu.
- Hoàng thượng mới sớm đã tới đây hẳn là có chuyện?
Mộ Dung Quân nhấp thêm một ngụm trà, lắc rồi lại gật đầu một cái. Hành động khó hiểu này khiến Diệp Thành có điểm kinh ngạc.
- Tây vương sớm mai sẽ đến Đế đô. Người của ta tra được tung tích của Tây vương ở Đế đô từ mấy ngày trước, đám người ngày hôm sau đến chẳng qua chỉ là để che mắt người khác.
Mộ Dung Khải đã sớm đến Đế đô nhưng người của Mộ Dung Quân hôm nay mới truyền tin đến được, điều này chứng tỏ thế lực của Mộ Dung Khải ở trong Đế đô cũng không phải là đơn giản bình thường. Rất có thể hắn nắm trong tay nhiều hơn những gì biểu hiện ra bên ngoài cho người khác thấy.
- Thời gian tới trong cung có chút bất ổn, nếu không có chuyện gì thì đừng rời khỏi phạm vi của ám vệ. Có hơi chút bất tiện nhưng là để bảo vệ ngươi an toàn.
- Thần tuân chỉ. Tạ Hoàng thượng lo lắng!
Hôm Diệp Thành rời Đoan Tường viện vì cảm thấy trong lòng khó chịu nên cố tình đánh lạc hướng mấy người đi theo. Trước khi nhập cung y dù sao cũng từng làm Tướng quân, một chút công phu này đương nhiên rất hiểu rõ lại cộng thêm trong cung địa hình phức tạp, nhiều người nên cũng dễ ẩn tung tích. Mộ Dung Quân lúc này nhắc lại còn đặc biệt nói đến chuyện kia hẳn là ngầm ý nhắc nhở y chuyện cũ đừng tái phạm. Mặc dù không rõ dụng ý của Hoàng thượng là gì, hơn nữa trong lòng cũng không mấy thoải mái nhưng Diệp Thành không biểu hiện ra ngoài, chỉ trầm mặc đáp lời, biểu tình không vui không buồn. Mộ Dung Quân nhìn thấy nhưng cũng không giải thích nhiều, có một số chuyện không thể nói bằng lời mà phải dùng hành động để chứng minh, giải thích lại thành ra ngụy biện, che dấu.
- Còn nữa.. – Đầu ngón tay Mộ Dung Quân xoay xoay chén trà, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thành – Không cần tiếp xúc với đám nữ nhân đó. Nếu đi đường tình cờ gặp cũng không cần chào hỏi.
- Thần đã biết! - Diệp Thành tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.
Có lẽ thân phận nam nhân của y khác biệt, Hoàng thượng không muốn nghe thấy lời ra tiếng vào nên mới đặc biệt nhắc nhở y chuyện này. Còn trong lòng Mộ Dung Quân lại suy nghĩ theo chiều khác. Hắn biết Diệp Thành không phải đoạn tụ nếu để y tiếp xúc với đám nữ nhân đó chẳng may lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nảy sinh tình cảm không nên. Hơn nữa đám nữ nhân đó lòng dạ đầy mưu kế, không thể đảm bảo bọn họ sẽ không làm ra chút chuyện bất lợi đối với Diệp Thành. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều đạt chung nhận thức là tránh xa phi tần của Hoàng thượng. Bất quá Mộ Dung Quân lo xa quá rồi, Diệp Thành là tên trung thần tính cách cổ hủ, phi tần của Hoàng thượng y nào dám nhìn tới?
* * *
Tại Yến Hoa lâu.
Đế đô phồn hoa không ai không biết đến Yến Hoa lâu. Đây là hoa lâu lớn bậc nhất Đế đô cũng là nơi ăn chơi nổi tiếng của các công tử thế gia tiêu tiền như nước. Không chỉ nổi tiếng bởi các cô nương xinh đẹp mà nơi này còn là nơi buôn bán thông tin bí mật. Chỉ cần ra tiền là có thể mua bất cứ thông tin mà người mua cần. Một nơi kiếm nhiều tiền như vậy rất dễ bị nhòm ngó nhưng không một ai dám động đến. Bởi đứng sau Yến Hoa lâu là một thế lực không thể khinh nhờn.
Nghe nói người nọ có quen biết hầu hết quan viên trong thành.
Nghe nói Hình bộ Thượng thư đối với người nọ cung kính vô cùng.
Lại nghe nói trước đây có vị quan viên không biết trời cao đất rộng, coi trọng một cô nương trong lâu, cưỡng ép người nọ về làm thiếp. Ngày hôm sau không chỉ bị tước mũ mà cả nhà còn đem ra xử trảm.
Vì vậy người trong Đế đô đều truyền tai nhau nhất định không được đụng đến Yến Hoa lâu nếu không muốn chết sớm.
Trên tầng hai Yến Hoa lâu, tại một gian phòng cuối dãy. Khác hẳn với sự nhộn nhịp bên ngoài, nơi này thực yên tĩnh. Căn phòng lớn gần như gấp đôi các gian phòng khác, giữa phòng có đặt một ghế thái phi. Nam nhân mặc áo lụa màu xanh da trời nhạt nằm nghiêng trên ghế, ánh mắt hơi khép hờ. Trên mặt bàn đặt một bộ ấm chén pha trà, bên cạnh bàn nồi nước đang sôi phun ra từng luồng khói trắng. Một cô nương quỳ gối ở bên thấy vậy bèn nhấc nồi nước nhỏ đem nước sôi đổ vào ấm trà. Động tác hết sức nhẹ nhàng như thể cố gắng không phát ra âm thanh làm kinh động đến người bên cạnh. Hơi nước bốc lên mang theo mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Một cô nương khác cầm quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy quạt cho nam nhân đang nằm trên ghế thái phi. Đầu nàng hơi cúi, bộ dạng vô cùng cung kính.
Đúng lúc này từ ngoài cửa bước vào một nam nhân. Người nọ mặc cẩm y thêu họa tiết đơn giản, khuôn mặt lạnh lùng đi tới ghé tai nam nhân nói vài điều. Nam nhân nghe xong, hai mắt lim dim mở ra, cười một tiếng nói:
- Mời vào!
- Vâng! – Nam nhân cẩm y đáp một tiếng rồi đi vào, lần nữa trở lại theo sau có thêm một người trung niên.
Nam nhân trong phòng sớm đã ngồi dậy, y phục cũng đã chỉnh trang cẩn thận. Bộ dạng nhàn nhã, ung dung mà cao quý.
- Diệp Thái úy, mời ngài đến chỗ này thật không phải phép lắm. Xin được lượng thứ! Mời ngồi!
Trước mặt bàn có kê thêm một ghế đẩu nhỏ.
Diệp Hình Phong từ lúc vào đây sắc mặt đã không dễ nhìn. Đây là lần đầu tiên ông đến nơi này, lúc vào cửa còn bị một đám nữ nhân vây lấy nếu không phải đã nhận lời mời thì lão đã phẩy tay rời đi. Diệp Hình Phong đã gần năm mươi tuổi nhưng vì bản thân trường kì rèn luyện trong quân đội lại sống có nguyên tắc nên bề ngoài khá còn trẻ. Thân hình cao lớn, rắn rỏi, khí chất đặc biệt nam tính. Hơn nữa Diệp Hình Phong vẻ ngoài thực sự rất anh tuấn, khí độ cương trực nên dẫu đi ra ngoài đường cũng có không ít nữ nhân ngoái lại nhìn.
- Tây vương nêu đã đến Đế đô hẳn nên đến gặp Hoàng thượng, tại sao lại ngụ tại nơi này? – Diệp Hình Phong không ngồi xuống, thân hình bất động đứng cách Tây vương năm bước chân.
Tây vương khẽ cười, khuôn mặt anh tuấn không tỏ vẻ khác lạ. Dường như hắn không để tâm lắm đến câu hỏi của Diệp Hình Phong. Vốn đã biết Diệp Thái úy cổ hủ, thái độ này hắn cũng đã không lạ gì nữa, câu hỏi cũng đã sớm nằm trong dự liệu. Tây vương Mộ Dung Khải cũng là một mỹ nam hiếm, hắn sở hữu có một đôi mắt hoa đào, khi cười hai mắt cong cong. Khóe môi hắn cũng vậy, để bình thường cũng tựa như đang cười. Nhìn tổng thể mọi người đều nói hắn hòa ái dễ gần, sự thật Tây vương rất giỏi lung lạc lòng người. Không chỉ khuôn mặt hòa ái kéo sự thân thiết mà cách nói chuyện cũng rất dễ khiến người khác thân cận.
- Hôm nay bản vương mời Diệp Thái úy đến đây hẳn Thái uy cũng biết lý do. – Mộ Dung Khải nhấc chén trà, uống một ngụm nói.
- Hạ quan không hiểu ý của Tây vương. – Diệp Hình Phong bất động thanh sắc nói.
Mộ Dung Khải đương nhiên biết Diệp Hình Phong muốn chơi trò giả ngu với hắn, vậy thì hắn cũng không ngại nói thẳng:
- Bản vương có nghe qua chuyện của Diệp Tướng quân. Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc.
Mộ Dung Khải bày ra vẻ mặt nuối tiếc nhưng trong mắt lại chẳng hề gợn sóng.
Diệp Hình Phong mắt điếc tai ngơ, dường như không để tâm đến lời của Mộ Dung Khải.
- Trước đây Diệp Tướng quân đã từng đến Tây Sóc. Lúc đó bản vương có gặp qua y. Là một vị tướng quân hào sảng, thông minh, được lòng người. Tư thế cưỡi ngựa bắn cung thật là.. chậc.. chậc.. oai phong biết bao. Bản vương trước đó chưa từng gặp vị tướng quân nào có bản lĩnh như y, thật khiến bản vương mở rộng tầm mắt.
- Tây vương quá lời! – Diệp Hình Phong vẻ mặt dửng dưng đáp.
- Bản vương nói lời thật lòng. Chỉ là đáng tiếc! – Ngón tay Mộ Dung Khải vuốt nhẹ miệng chén, lời nói ra thập phần tiếc nuối – Trời ghen anh tài. A! Phải là người ghen anh tài. Nếu không phải vì chuyện kia thì Diệp Tướng quân chắc chắn có thể chỉ huy quân lính lập nhiều chiến công hơn nữa cho Mộ quốc chứ không phải đến nơi kia chen chúc cùng đám nữ nhân tâm cơ. Đáng tiếc biết bao nhiêu. Diệp Thái úy, bản vương nói vậy không sai chứ?
- Tây vương, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, hạ quan cũng chỉ là thần tử. Mà đã là thần tử thì phải nghe lệnh vua tôi..
- Aiz! – Mộ Dung Khải ngắt lời – Diệp gia trung thành như thế người ở trên có biết hay không?
Người ở đây đương nhiên chỉ Mộ Dung Quân.
- Diệp gia đời đời trung thành. Không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai thấy, chỉ cần không thẹn với lòng, không thẹn với trời xanh là được. Hạ quan còn có việc, xin phép được lui. – Dứt lời bèn xoay lưng muốn đi.
- Diệp Thái úy. – Mộ dung Khải đem chén trà đặt lên bàn, ánh mắt hơi nheo lại lộ ra tia nguy hiểm – Ngài không tức giận sao? Không phẫn nộ? Không can tâm? Nhi tử chính mình thương yêu, kì vọng bị ép phải đi phục vụ dưới thân nam nhân khác, không hận sao? Ngài không nghĩ đến mình nhưng tại sao không nghĩ đến cảm nhận của Diệp Tướng quân? Liệu rằng y có cam lòng chấp nhận?
Bước chân Diệp Hình Phong hơi khựng lại. Bàn tay giấu dưới vạt áo rộng thùng thình chậm rãi nắm thật chặt, đến mức nổi các khớp nhưng biểu tình vẫn không đổi:
- Diệp gia đời đời trung thành với Hoàng thượng. Cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng như thế.. tuyệt đối không oán nửa lời. - Lời nói thập phần khẳng định.
- Bộp! Bộp! – Mộ Dung Khải vỗ tay. Thanh âm giòn tan.
- Thật sự là trung thần! Trung thần! – Hắn cười lạnh nói – Lão không sợ vừa bước chân ra cửa đã bị bản vương ám toán sao?
- Xin mời!
Diệp Hình Phong còn ngại kiểu đe dọa này sao? Lão mà sợ thì lão đã không làm Thái úy đến lúc này. Đến một lần, lão tiếp một lần. Dứt lời cũng chẳng thèm quan tấm Tây vương mà phất áo rời đi, sắc mặt Mộ Dung Khải nhìn theo, vô cùng không dễ nhìn. Hắn lạnh lùng ném chén trà xuống đất.
- Đi ra ngoài!
Nữ nhân trong phòng không dám chậm trễ, vội nhanh chân đi ra ngoài, sợ rằng muộn một chút sẽ bị tai bay vạ gió lên mình.
Trong phòng nhất thời chỉ còn Mộ Dung Khải cùng vị cẩm y vệ nọ.
- Chủ nhân, có cần.. - Lời hắn không nói hết nhưng ý tứ rét lạnh trong đó không cần nói Mộ Dung Khải vẫn có thể hiểu được.
- Không cần! - Mộ Dung Khải đáp, ánh mắt ánh lên tia cười xảo trá – Chẳng phải là lão muốn trung thành với Hoàng thượng sao? Vậy thì cứ để lão bị chính trung thành của mình hại đi.
- Dạ! Chủ nhân anh minh.
- Đoàn người đi đến đâu rồi?
- Bẩm chủ nhân, sáng ngày mai có thể đến Đế đô.
- Ngày mai sao? – Mộ Dung Khải đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đoạn nói - Đã bị lộ chưa?
- Bẩm chủ nhân. Hẳn đã bị lộ.
Mộ Dung Khải khẽ gật đầu đáp một tiếng. Bị lộ hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao Mộ Dung Quân chẳng thể vịn vào đó để tính toán làm khó với hắn.
- Đi thôi! Chuẩn bị đi gặp vị ca ca Hoàng đế đáng mến của ta nào.
Nam nhân cẩm y đặt tay lên tượng con tì hưu đặt trên giá sách, cổ tay dùng lực khẽ xoay một vòng. Giá sách chuyển động để lộ một cách cửa bí mật. Mộ dung Khải cùng nam nhân bước vào. Đợi đến khi họ bước vào, giá sách chậm rãi đóng lại. Căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ.
Diệp Thành hơi uốn cong người đem mũi kiếm quệt ra đằng sau, vòng hông thon gầy thoạt nhìn dẻo dai mà hữu lực. Mũi kiếm lượn một vòng cung tuyệt đẹp đem nước sương trên lá hất rơi xuống đất tạo thành một đường cong mỏng. Đột nhiên phía sau lưng truyền đến động tĩnh thực nhỏ, Diệp Thành nhanh người tránh đi theo bản năng. Tóc phía sau lưng theo đà khẽ bay lên, chạm vào lưỡi kiếm bị cắt làm đôi. Còn chưa kịp nhìn xem ai phía sau thì người nọ đã liên tiếp thêm mấy chiêu, tốc độ thực nhanh lại chuẩn xác. Diệp Thành dùng hết tâm trí đối phó. Đã lâu rồi y chưa được đấu kiếm cùng ai hăng say như vậy, trong lòng vì thế mà có chút hưng phấn, tâm trí tập trung đến mũi kiếm cũng không mấy bận tâm đến người tới là ai. Trận so đấu diễn ra trong một khắc thời gian ngắn ngủi. Nói là so đấu nhưng cũng không hẳn là so đấu, cả hai tựa như đang thăm dò thực lực của đối phương. Người tiến ta lùi, ung dung mà sắc bén, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ lúc nhanh lúc chậm. Xung quanh cỏ cây theo động tác của hai người mà nghiêng ngả không ngừng, cành lá rơi rụng lả tả.
- Hoàng thượng! – Một hồi đấu xong, Diệp Thành hồi thần lại mới phát hiện ra người nọ là Mộ Dung Quân, ngữ khí có điểm kinh ngạc.
- Kiếm pháp của ngươi rất ổn trọng. – Mộ Dung Quân khẽ cười, không chút keo kiệt khen một câu.
Hắn tra kiếm vào vỏ sau đó thuận tay ném cho thị vệ theo sau. Thị vệ vội đón lấy thanh kiếm giắt nó trở về trên hông, biểu tình có hơi chút kích động. Hoàng thượng là vừa dùng kiếm của hắn, không kích động làm sao được!
- Hoàng thượng quá lời!
- Mới sáng sớm đã có nhã hứng luyện kiếm pháp. Diệp Tướng quân cũng thật chăm chỉ. Thể nào kiếm pháp lại có thể nhanh mà ổn trọng như thế. – Mộ Dung Quân đi đến ghế tựa dưới khóm trúc vừa chậm rãi ngồi xuống vừa nói.
Trên bàn đá có đặt một bộ ấm chén, chén trà cũng được rót sẵn nước. Mộ Dung Quân một tay nâng chén trà lên nhìn, thoạt nhìn có điểm trầm tư. Diệp Thành đem chén khác rót đưa cho Mộ Dung Quân. Người nọ liếc nhìn y, buông chén trà trên tay xuống rồi cầm chén Diệp Thành đưa uống một ngụm, nhẹ nhàng nhấm nháp. Vì trà hơi ngọt quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Là vị ngọt thanh chứ không phải ngọt lim, cảm giác rất dễ chịu.
- Hoàng thượng mới sớm đã tới đây hẳn là có chuyện?
Mộ Dung Quân nhấp thêm một ngụm trà, lắc rồi lại gật đầu một cái. Hành động khó hiểu này khiến Diệp Thành có điểm kinh ngạc.
- Tây vương sớm mai sẽ đến Đế đô. Người của ta tra được tung tích của Tây vương ở Đế đô từ mấy ngày trước, đám người ngày hôm sau đến chẳng qua chỉ là để che mắt người khác.
Mộ Dung Khải đã sớm đến Đế đô nhưng người của Mộ Dung Quân hôm nay mới truyền tin đến được, điều này chứng tỏ thế lực của Mộ Dung Khải ở trong Đế đô cũng không phải là đơn giản bình thường. Rất có thể hắn nắm trong tay nhiều hơn những gì biểu hiện ra bên ngoài cho người khác thấy.
- Thời gian tới trong cung có chút bất ổn, nếu không có chuyện gì thì đừng rời khỏi phạm vi của ám vệ. Có hơi chút bất tiện nhưng là để bảo vệ ngươi an toàn.
- Thần tuân chỉ. Tạ Hoàng thượng lo lắng!
Hôm Diệp Thành rời Đoan Tường viện vì cảm thấy trong lòng khó chịu nên cố tình đánh lạc hướng mấy người đi theo. Trước khi nhập cung y dù sao cũng từng làm Tướng quân, một chút công phu này đương nhiên rất hiểu rõ lại cộng thêm trong cung địa hình phức tạp, nhiều người nên cũng dễ ẩn tung tích. Mộ Dung Quân lúc này nhắc lại còn đặc biệt nói đến chuyện kia hẳn là ngầm ý nhắc nhở y chuyện cũ đừng tái phạm. Mặc dù không rõ dụng ý của Hoàng thượng là gì, hơn nữa trong lòng cũng không mấy thoải mái nhưng Diệp Thành không biểu hiện ra ngoài, chỉ trầm mặc đáp lời, biểu tình không vui không buồn. Mộ Dung Quân nhìn thấy nhưng cũng không giải thích nhiều, có một số chuyện không thể nói bằng lời mà phải dùng hành động để chứng minh, giải thích lại thành ra ngụy biện, che dấu.
- Còn nữa.. – Đầu ngón tay Mộ Dung Quân xoay xoay chén trà, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thành – Không cần tiếp xúc với đám nữ nhân đó. Nếu đi đường tình cờ gặp cũng không cần chào hỏi.
- Thần đã biết! - Diệp Thành tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.
Có lẽ thân phận nam nhân của y khác biệt, Hoàng thượng không muốn nghe thấy lời ra tiếng vào nên mới đặc biệt nhắc nhở y chuyện này. Còn trong lòng Mộ Dung Quân lại suy nghĩ theo chiều khác. Hắn biết Diệp Thành không phải đoạn tụ nếu để y tiếp xúc với đám nữ nhân đó chẳng may lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nảy sinh tình cảm không nên. Hơn nữa đám nữ nhân đó lòng dạ đầy mưu kế, không thể đảm bảo bọn họ sẽ không làm ra chút chuyện bất lợi đối với Diệp Thành. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều đạt chung nhận thức là tránh xa phi tần của Hoàng thượng. Bất quá Mộ Dung Quân lo xa quá rồi, Diệp Thành là tên trung thần tính cách cổ hủ, phi tần của Hoàng thượng y nào dám nhìn tới?
* * *
Tại Yến Hoa lâu.
Đế đô phồn hoa không ai không biết đến Yến Hoa lâu. Đây là hoa lâu lớn bậc nhất Đế đô cũng là nơi ăn chơi nổi tiếng của các công tử thế gia tiêu tiền như nước. Không chỉ nổi tiếng bởi các cô nương xinh đẹp mà nơi này còn là nơi buôn bán thông tin bí mật. Chỉ cần ra tiền là có thể mua bất cứ thông tin mà người mua cần. Một nơi kiếm nhiều tiền như vậy rất dễ bị nhòm ngó nhưng không một ai dám động đến. Bởi đứng sau Yến Hoa lâu là một thế lực không thể khinh nhờn.
Nghe nói người nọ có quen biết hầu hết quan viên trong thành.
Nghe nói Hình bộ Thượng thư đối với người nọ cung kính vô cùng.
Lại nghe nói trước đây có vị quan viên không biết trời cao đất rộng, coi trọng một cô nương trong lâu, cưỡng ép người nọ về làm thiếp. Ngày hôm sau không chỉ bị tước mũ mà cả nhà còn đem ra xử trảm.
Vì vậy người trong Đế đô đều truyền tai nhau nhất định không được đụng đến Yến Hoa lâu nếu không muốn chết sớm.
Trên tầng hai Yến Hoa lâu, tại một gian phòng cuối dãy. Khác hẳn với sự nhộn nhịp bên ngoài, nơi này thực yên tĩnh. Căn phòng lớn gần như gấp đôi các gian phòng khác, giữa phòng có đặt một ghế thái phi. Nam nhân mặc áo lụa màu xanh da trời nhạt nằm nghiêng trên ghế, ánh mắt hơi khép hờ. Trên mặt bàn đặt một bộ ấm chén pha trà, bên cạnh bàn nồi nước đang sôi phun ra từng luồng khói trắng. Một cô nương quỳ gối ở bên thấy vậy bèn nhấc nồi nước nhỏ đem nước sôi đổ vào ấm trà. Động tác hết sức nhẹ nhàng như thể cố gắng không phát ra âm thanh làm kinh động đến người bên cạnh. Hơi nước bốc lên mang theo mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Một cô nương khác cầm quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy quạt cho nam nhân đang nằm trên ghế thái phi. Đầu nàng hơi cúi, bộ dạng vô cùng cung kính.
Đúng lúc này từ ngoài cửa bước vào một nam nhân. Người nọ mặc cẩm y thêu họa tiết đơn giản, khuôn mặt lạnh lùng đi tới ghé tai nam nhân nói vài điều. Nam nhân nghe xong, hai mắt lim dim mở ra, cười một tiếng nói:
- Mời vào!
- Vâng! – Nam nhân cẩm y đáp một tiếng rồi đi vào, lần nữa trở lại theo sau có thêm một người trung niên.
Nam nhân trong phòng sớm đã ngồi dậy, y phục cũng đã chỉnh trang cẩn thận. Bộ dạng nhàn nhã, ung dung mà cao quý.
- Diệp Thái úy, mời ngài đến chỗ này thật không phải phép lắm. Xin được lượng thứ! Mời ngồi!
Trước mặt bàn có kê thêm một ghế đẩu nhỏ.
Diệp Hình Phong từ lúc vào đây sắc mặt đã không dễ nhìn. Đây là lần đầu tiên ông đến nơi này, lúc vào cửa còn bị một đám nữ nhân vây lấy nếu không phải đã nhận lời mời thì lão đã phẩy tay rời đi. Diệp Hình Phong đã gần năm mươi tuổi nhưng vì bản thân trường kì rèn luyện trong quân đội lại sống có nguyên tắc nên bề ngoài khá còn trẻ. Thân hình cao lớn, rắn rỏi, khí chất đặc biệt nam tính. Hơn nữa Diệp Hình Phong vẻ ngoài thực sự rất anh tuấn, khí độ cương trực nên dẫu đi ra ngoài đường cũng có không ít nữ nhân ngoái lại nhìn.
- Tây vương nêu đã đến Đế đô hẳn nên đến gặp Hoàng thượng, tại sao lại ngụ tại nơi này? – Diệp Hình Phong không ngồi xuống, thân hình bất động đứng cách Tây vương năm bước chân.
Tây vương khẽ cười, khuôn mặt anh tuấn không tỏ vẻ khác lạ. Dường như hắn không để tâm lắm đến câu hỏi của Diệp Hình Phong. Vốn đã biết Diệp Thái úy cổ hủ, thái độ này hắn cũng đã không lạ gì nữa, câu hỏi cũng đã sớm nằm trong dự liệu. Tây vương Mộ Dung Khải cũng là một mỹ nam hiếm, hắn sở hữu có một đôi mắt hoa đào, khi cười hai mắt cong cong. Khóe môi hắn cũng vậy, để bình thường cũng tựa như đang cười. Nhìn tổng thể mọi người đều nói hắn hòa ái dễ gần, sự thật Tây vương rất giỏi lung lạc lòng người. Không chỉ khuôn mặt hòa ái kéo sự thân thiết mà cách nói chuyện cũng rất dễ khiến người khác thân cận.
- Hôm nay bản vương mời Diệp Thái úy đến đây hẳn Thái uy cũng biết lý do. – Mộ Dung Khải nhấc chén trà, uống một ngụm nói.
- Hạ quan không hiểu ý của Tây vương. – Diệp Hình Phong bất động thanh sắc nói.
Mộ Dung Khải đương nhiên biết Diệp Hình Phong muốn chơi trò giả ngu với hắn, vậy thì hắn cũng không ngại nói thẳng:
- Bản vương có nghe qua chuyện của Diệp Tướng quân. Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc.
Mộ Dung Khải bày ra vẻ mặt nuối tiếc nhưng trong mắt lại chẳng hề gợn sóng.
Diệp Hình Phong mắt điếc tai ngơ, dường như không để tâm đến lời của Mộ Dung Khải.
- Trước đây Diệp Tướng quân đã từng đến Tây Sóc. Lúc đó bản vương có gặp qua y. Là một vị tướng quân hào sảng, thông minh, được lòng người. Tư thế cưỡi ngựa bắn cung thật là.. chậc.. chậc.. oai phong biết bao. Bản vương trước đó chưa từng gặp vị tướng quân nào có bản lĩnh như y, thật khiến bản vương mở rộng tầm mắt.
- Tây vương quá lời! – Diệp Hình Phong vẻ mặt dửng dưng đáp.
- Bản vương nói lời thật lòng. Chỉ là đáng tiếc! – Ngón tay Mộ Dung Khải vuốt nhẹ miệng chén, lời nói ra thập phần tiếc nuối – Trời ghen anh tài. A! Phải là người ghen anh tài. Nếu không phải vì chuyện kia thì Diệp Tướng quân chắc chắn có thể chỉ huy quân lính lập nhiều chiến công hơn nữa cho Mộ quốc chứ không phải đến nơi kia chen chúc cùng đám nữ nhân tâm cơ. Đáng tiếc biết bao nhiêu. Diệp Thái úy, bản vương nói vậy không sai chứ?
- Tây vương, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, hạ quan cũng chỉ là thần tử. Mà đã là thần tử thì phải nghe lệnh vua tôi..
- Aiz! – Mộ Dung Khải ngắt lời – Diệp gia trung thành như thế người ở trên có biết hay không?
Người ở đây đương nhiên chỉ Mộ Dung Quân.
- Diệp gia đời đời trung thành. Không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai thấy, chỉ cần không thẹn với lòng, không thẹn với trời xanh là được. Hạ quan còn có việc, xin phép được lui. – Dứt lời bèn xoay lưng muốn đi.
- Diệp Thái úy. – Mộ dung Khải đem chén trà đặt lên bàn, ánh mắt hơi nheo lại lộ ra tia nguy hiểm – Ngài không tức giận sao? Không phẫn nộ? Không can tâm? Nhi tử chính mình thương yêu, kì vọng bị ép phải đi phục vụ dưới thân nam nhân khác, không hận sao? Ngài không nghĩ đến mình nhưng tại sao không nghĩ đến cảm nhận của Diệp Tướng quân? Liệu rằng y có cam lòng chấp nhận?
Bước chân Diệp Hình Phong hơi khựng lại. Bàn tay giấu dưới vạt áo rộng thùng thình chậm rãi nắm thật chặt, đến mức nổi các khớp nhưng biểu tình vẫn không đổi:
- Diệp gia đời đời trung thành với Hoàng thượng. Cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng như thế.. tuyệt đối không oán nửa lời. - Lời nói thập phần khẳng định.
- Bộp! Bộp! – Mộ Dung Khải vỗ tay. Thanh âm giòn tan.
- Thật sự là trung thần! Trung thần! – Hắn cười lạnh nói – Lão không sợ vừa bước chân ra cửa đã bị bản vương ám toán sao?
- Xin mời!
Diệp Hình Phong còn ngại kiểu đe dọa này sao? Lão mà sợ thì lão đã không làm Thái úy đến lúc này. Đến một lần, lão tiếp một lần. Dứt lời cũng chẳng thèm quan tấm Tây vương mà phất áo rời đi, sắc mặt Mộ Dung Khải nhìn theo, vô cùng không dễ nhìn. Hắn lạnh lùng ném chén trà xuống đất.
- Đi ra ngoài!
Nữ nhân trong phòng không dám chậm trễ, vội nhanh chân đi ra ngoài, sợ rằng muộn một chút sẽ bị tai bay vạ gió lên mình.
Trong phòng nhất thời chỉ còn Mộ Dung Khải cùng vị cẩm y vệ nọ.
- Chủ nhân, có cần.. - Lời hắn không nói hết nhưng ý tứ rét lạnh trong đó không cần nói Mộ Dung Khải vẫn có thể hiểu được.
- Không cần! - Mộ Dung Khải đáp, ánh mắt ánh lên tia cười xảo trá – Chẳng phải là lão muốn trung thành với Hoàng thượng sao? Vậy thì cứ để lão bị chính trung thành của mình hại đi.
- Dạ! Chủ nhân anh minh.
- Đoàn người đi đến đâu rồi?
- Bẩm chủ nhân, sáng ngày mai có thể đến Đế đô.
- Ngày mai sao? – Mộ Dung Khải đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đoạn nói - Đã bị lộ chưa?
- Bẩm chủ nhân. Hẳn đã bị lộ.
Mộ Dung Khải khẽ gật đầu đáp một tiếng. Bị lộ hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao Mộ Dung Quân chẳng thể vịn vào đó để tính toán làm khó với hắn.
- Đi thôi! Chuẩn bị đi gặp vị ca ca Hoàng đế đáng mến của ta nào.
Nam nhân cẩm y đặt tay lên tượng con tì hưu đặt trên giá sách, cổ tay dùng lực khẽ xoay một vòng. Giá sách chuyển động để lộ một cách cửa bí mật. Mộ dung Khải cùng nam nhân bước vào. Đợi đến khi họ bước vào, giá sách chậm rãi đóng lại. Căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ.
Góp ý tại link thảo luận [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Chỉnh sửa cuối: