Chương 20: Mục tiêu của nàng là Triệu Hoàng thư viện.
"Tiểu muội, muội nghiêm túc?" Khóe miệng Sở Diễn giật giật.
Sở Hi Ngọc kiên định gật đầu.
"Ừm.. có tinh thần học tập, đó là điều tốt. Vậy để Hi Chi, giúp ngươi bổ sung đi.." Sở Diễn nặn ra một nụ cười cổ vũ, ha ha nói, "Thành tích không cần để trong lòng, trong tâm là tham dự!"
"Làm phiền Lục đại ca đã đủ rồi. Chuyện còn lại, muội có thể tự mình làm được." Sở Hi Ngọc mín môi cười.
Nàng biết ca ca mình đang nghĩ gì.
Không nói nhiều, cho ca ca một bất ngờ.
"Tứ khoa lục nghệ." Của Triều Hoàng đại khảo, theo thứ tự là Đức Lễ Văn Toàn, cùng cần kỳ thư họa.
Kiếp trước vào thời điểm này, tất cả những thứ này nàng đều không biết.
Duy nhất biết được, chỉ là nét chữ miễn cưỡng tính là thanh tú.
Đó là sau khi ca ca đến Lộc Minh học viện, cứ ba ngày lại một phong thư giử về cho nàng. Nàng vì muốn hồi âm cho ca ca mà tích lũy từng ngày, bất tri bất giác luyện được chữ.
Sau khi bị đuổi ra khỏi Hầu phủ, được Lục Hi Chi cứu giúp, tỷ đệ có chỗ dung thân.
Cuộc sống của Lục Hi Chi cũng vô cùng khó khăn, thường ngày bán chút tranh chữ, vừa vặn đủ để hắn sinh hoạt một mình.
Nhưng khi thêm hai miệng ăn, liền nghĩ ra một diệu chiêu, chép sách làm chú thích.
Ví dụ như "Thi Kinh", "Chu Lễ", người mới bắt đầu đọc sẽ không hiểu, hắn sẽ đem bản dịch viết ra, liên quan đến điển cổ, từng câu từng cái đều giải thích rõ ràng.
Lại kèm theo kinh nghiệm lĩnh hội.
Bởi vì thanh danh của hắn không tốt, con cháu quý tộc kinh thường mua.
Nhưng những người bình thường, phu tử mới tới, đều chưa chắc có cái nhìn này, cho nên sinh ý cũng không tồi.
Sở Hi Ngọc không thể để hắn một mình vất vả.
Cho nên cùng với hắn, đã chép sách vài năm.
Từ một chữ cũng không biết, nàng đã thuần thục có thể ghi chép một quy điển cố chút thích của thi kinh.
Mười năm đó, nàng đã học được rất nhiều, tất cả những thứ đó đều là để tiết kiệm tiền.
Đối với người bình thường, đây chỉ là đọc sách học tập. Nhưng đố với nàng mà nói, là phương thức kiếm sống, là sống sốt.
Bây giờ tất cả những kiến thức này đều ở trong tâm trí nàng.
Tuy rằng so ra vẫn kém hơn những người do phu tử nổi tiếng dạy, nhưng miễn cưỡng vẫn đủ để tiến vào triệu Hoàng thư viện.
Nàng qua yếu đuối.
Chỉ khi khỏa học, tiến vào triều làm nữ quan, có đủ quyền thế cùng nhân mạch mới có thể đối khánh với Sở gia.
Đến lúc đó, nàng nhất định quanh minh chính đại, lấy Hầu phủ về, lấy lại gia sản mà phụ thân lưu lại cho bọn họ.
* * *
Từ An Đường, ngày hôm sau thinh an.
"Ngươi muốn đưa Tiểu Dịch đến Tân huyện học tập, chỉ vì bái Lục Hi Chi làm thầy?"
Trần Bội Phân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Ở kinh thành này, chẳng lẽ thiếu danh sư? Thế nhưng lại muốn mời một người ngay cả công danh sự nghiệp cũng không có, vậy không phải sẽ bị người khác chê cười hay sao."
Sở Nhược Lan thân thiết nói, "Nếu Tiểu Dịch cần danh sư, ta có thể để biểu ca hổ trợ tìm hiểu một hai."
Hôm qua ta mang hắn đến thăm ca ca, Lục công tử cũng ở đó. Ca ca nói, Tiểu Dịch sợ người lạ lại còn nói lắp, sợ danh sư có tốt đến đâu, cũng không thể nào kiên nhẫn để dạy. Lục công tử cùng với ca ca là sinh tử chi giao, nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy Tiểu Dịch. "Sở Hi Ngọc khẽ thở dài, tựa hồ cũng không quá hài lòng lắm.
" Đây là quyết định của ca ca, kỳ thật ta cũng chê thanh danh của Lục công tử có chút không tốt. Có một vị ân sư như vậy, còn không biết tương lai người khác đối đãi với Tiểu Dịch như thế nào. "
" Tổ mẫu cùng nhị nương, nếu cảm thấy không thích hợp, ta xem xét lại. "
Lão thái quân khuôn mặt hiền lành," Hài tử này, Lục Hi Chi xuất thân cũng là danh môn, là người có tài thật sự. Tiểu Dịch nếu có thể theo bên cạnh hắn học tập, nhất định có thể học được một ít tri thức. Cứ nghe theo ca ca ngươi đi. "
Bệnh của Sở Dịch, tất cả danh y ở kinh thành đều đã xem qua, đều không có thuốc chữa. Một cái nói lắp, chí là học một bụng kinh văn, cũng không có cách nào tham gia khao cử.
Nàng cũng không cần lo lắng, Sở Dịch có thể có tiền đồ gì.
Ngược lại cùng với Lục Hi Chi ở cùng một chỗ, làm cho thanh danh của Sở Dịch trở nên không tốt, đối với Sở gia mà nói càng có lợi.
Huống chi, còn có thể phái mấy tên theo dõi Sở Dịch. Mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của bà ta.
Từ khi Sở Đông Hành đi hình bộ timg hiểu tin tức, biết được thực sự không có điểm nào đáng ngờ. Sở lão thái quân liền yên tâm.
Miễn là không có chứng cứ mới, vụ án không thể lật lại thì Sở Diễn vẫn phải chết không thể nghi ngờ.
Chuyện nhỏ không quan trọng, có thể theo Sở Diễn. Cũng làm cho người ta nhìn xem, nàng không có ngược đãi cô nhi.
" Nếu tổ mẫu cung đã nói như vậy, vậy được rồi.. "Sở hi Ngọc một bộ dạng không có chủ kiến, bấm ngón tay nói:
" Ca ca nói muốn cho Lục Hi Chi năm mươi lượng bặc, làm quà nhập học, Tiểu Dịch ở nhà hắn, quấy rầy rất nhiều, mỗi tháng lại cho mười lượng bạc cảm ơn. "
Một lượng bạc là một quan tiền, một quan tiền là một ngàn đồng, trong khi đó một chiếc bánh nướng chỉ cần một đồng.
Trần Bội Phân nghe xong liền trợn trắng mắt. Thỉnh danh sư, cùng lắm chỉ cần năm mươi lượng bạc làm quà nhập nhọc.
Lục Hi Chi, hắn cũng xứng?
" Được, Hầu phủ chúng ta, tự nhiên không thể đố xử sơ sài với phu tử. "Sở lão thái quân ngược lại một chút cũng không để ý, mười phần hào phóng, cười ha ha nói," Phân nương, đi đến ngân phòng lấy bạc cho Ngọc Nhi."
Sở lão thái quân là chủ, việc này coi như một khúc nhạc nệm qua đi.
Sở Hi Ngọc kiên định gật đầu.
"Ừm.. có tinh thần học tập, đó là điều tốt. Vậy để Hi Chi, giúp ngươi bổ sung đi.." Sở Diễn nặn ra một nụ cười cổ vũ, ha ha nói, "Thành tích không cần để trong lòng, trong tâm là tham dự!"
"Làm phiền Lục đại ca đã đủ rồi. Chuyện còn lại, muội có thể tự mình làm được." Sở Hi Ngọc mín môi cười.
Nàng biết ca ca mình đang nghĩ gì.
Không nói nhiều, cho ca ca một bất ngờ.
"Tứ khoa lục nghệ." Của Triều Hoàng đại khảo, theo thứ tự là Đức Lễ Văn Toàn, cùng cần kỳ thư họa.
Kiếp trước vào thời điểm này, tất cả những thứ này nàng đều không biết.
Duy nhất biết được, chỉ là nét chữ miễn cưỡng tính là thanh tú.
Đó là sau khi ca ca đến Lộc Minh học viện, cứ ba ngày lại một phong thư giử về cho nàng. Nàng vì muốn hồi âm cho ca ca mà tích lũy từng ngày, bất tri bất giác luyện được chữ.
Sau khi bị đuổi ra khỏi Hầu phủ, được Lục Hi Chi cứu giúp, tỷ đệ có chỗ dung thân.
Cuộc sống của Lục Hi Chi cũng vô cùng khó khăn, thường ngày bán chút tranh chữ, vừa vặn đủ để hắn sinh hoạt một mình.
Nhưng khi thêm hai miệng ăn, liền nghĩ ra một diệu chiêu, chép sách làm chú thích.
Ví dụ như "Thi Kinh", "Chu Lễ", người mới bắt đầu đọc sẽ không hiểu, hắn sẽ đem bản dịch viết ra, liên quan đến điển cổ, từng câu từng cái đều giải thích rõ ràng.
Lại kèm theo kinh nghiệm lĩnh hội.
Bởi vì thanh danh của hắn không tốt, con cháu quý tộc kinh thường mua.
Nhưng những người bình thường, phu tử mới tới, đều chưa chắc có cái nhìn này, cho nên sinh ý cũng không tồi.
Sở Hi Ngọc không thể để hắn một mình vất vả.
Cho nên cùng với hắn, đã chép sách vài năm.
Từ một chữ cũng không biết, nàng đã thuần thục có thể ghi chép một quy điển cố chút thích của thi kinh.
Mười năm đó, nàng đã học được rất nhiều, tất cả những thứ đó đều là để tiết kiệm tiền.
Đối với người bình thường, đây chỉ là đọc sách học tập. Nhưng đố với nàng mà nói, là phương thức kiếm sống, là sống sốt.
Bây giờ tất cả những kiến thức này đều ở trong tâm trí nàng.
Tuy rằng so ra vẫn kém hơn những người do phu tử nổi tiếng dạy, nhưng miễn cưỡng vẫn đủ để tiến vào triệu Hoàng thư viện.
Nàng qua yếu đuối.
Chỉ khi khỏa học, tiến vào triều làm nữ quan, có đủ quyền thế cùng nhân mạch mới có thể đối khánh với Sở gia.
Đến lúc đó, nàng nhất định quanh minh chính đại, lấy Hầu phủ về, lấy lại gia sản mà phụ thân lưu lại cho bọn họ.
* * *
Từ An Đường, ngày hôm sau thinh an.
"Ngươi muốn đưa Tiểu Dịch đến Tân huyện học tập, chỉ vì bái Lục Hi Chi làm thầy?"
Trần Bội Phân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Ở kinh thành này, chẳng lẽ thiếu danh sư? Thế nhưng lại muốn mời một người ngay cả công danh sự nghiệp cũng không có, vậy không phải sẽ bị người khác chê cười hay sao."
Sở Nhược Lan thân thiết nói, "Nếu Tiểu Dịch cần danh sư, ta có thể để biểu ca hổ trợ tìm hiểu một hai."
Hôm qua ta mang hắn đến thăm ca ca, Lục công tử cũng ở đó. Ca ca nói, Tiểu Dịch sợ người lạ lại còn nói lắp, sợ danh sư có tốt đến đâu, cũng không thể nào kiên nhẫn để dạy. Lục công tử cùng với ca ca là sinh tử chi giao, nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy Tiểu Dịch. "Sở Hi Ngọc khẽ thở dài, tựa hồ cũng không quá hài lòng lắm.
" Đây là quyết định của ca ca, kỳ thật ta cũng chê thanh danh của Lục công tử có chút không tốt. Có một vị ân sư như vậy, còn không biết tương lai người khác đối đãi với Tiểu Dịch như thế nào. "
" Tổ mẫu cùng nhị nương, nếu cảm thấy không thích hợp, ta xem xét lại. "
Lão thái quân khuôn mặt hiền lành," Hài tử này, Lục Hi Chi xuất thân cũng là danh môn, là người có tài thật sự. Tiểu Dịch nếu có thể theo bên cạnh hắn học tập, nhất định có thể học được một ít tri thức. Cứ nghe theo ca ca ngươi đi. "
Bệnh của Sở Dịch, tất cả danh y ở kinh thành đều đã xem qua, đều không có thuốc chữa. Một cái nói lắp, chí là học một bụng kinh văn, cũng không có cách nào tham gia khao cử.
Nàng cũng không cần lo lắng, Sở Dịch có thể có tiền đồ gì.
Ngược lại cùng với Lục Hi Chi ở cùng một chỗ, làm cho thanh danh của Sở Dịch trở nên không tốt, đối với Sở gia mà nói càng có lợi.
Huống chi, còn có thể phái mấy tên theo dõi Sở Dịch. Mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của bà ta.
Từ khi Sở Đông Hành đi hình bộ timg hiểu tin tức, biết được thực sự không có điểm nào đáng ngờ. Sở lão thái quân liền yên tâm.
Miễn là không có chứng cứ mới, vụ án không thể lật lại thì Sở Diễn vẫn phải chết không thể nghi ngờ.
Chuyện nhỏ không quan trọng, có thể theo Sở Diễn. Cũng làm cho người ta nhìn xem, nàng không có ngược đãi cô nhi.
" Nếu tổ mẫu cung đã nói như vậy, vậy được rồi.. "Sở hi Ngọc một bộ dạng không có chủ kiến, bấm ngón tay nói:
" Ca ca nói muốn cho Lục Hi Chi năm mươi lượng bặc, làm quà nhập học, Tiểu Dịch ở nhà hắn, quấy rầy rất nhiều, mỗi tháng lại cho mười lượng bạc cảm ơn. "
Một lượng bạc là một quan tiền, một quan tiền là một ngàn đồng, trong khi đó một chiếc bánh nướng chỉ cần một đồng.
Trần Bội Phân nghe xong liền trợn trắng mắt. Thỉnh danh sư, cùng lắm chỉ cần năm mươi lượng bạc làm quà nhập nhọc.
Lục Hi Chi, hắn cũng xứng?
" Được, Hầu phủ chúng ta, tự nhiên không thể đố xử sơ sài với phu tử. "Sở lão thái quân ngược lại một chút cũng không để ý, mười phần hào phóng, cười ha ha nói," Phân nương, đi đến ngân phòng lấy bạc cho Ngọc Nhi."
Sở lão thái quân là chủ, việc này coi như một khúc nhạc nệm qua đi.