Xuyên Không [Edit] Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà! - Dã Vô Phong Vũ Dã Vô Tình

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Hương Nhi, Apr 3, 2020.

  1. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 140: Dơ bẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, Tần Hoàng tối tăm nhìn chằm chằm Tần Triệt, ngữ khí lạnh lùng nói: "Triệt nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?"

    Tần Triệt bị một mảnh vỡ của chén trà văng trúng mu bàn tay, để lại một vết máu, một chút máu đỏ tươi chảy ra từ chỗ vết cắt, nhuốm đỏ cả cuốn sách hắn đang cầm. Nhưng Tần Triệt giống như không hề cảm thấy đau đớn, trên môi vẫn là nụ cười trào phúng, nói: "Phụ hoàng, hài nhi đã đắc tội, còn mong phụ hoàng lượng giải."

    Rõ ràng là câu nói xin tha thứ, nhưng trong giọng nói của Tần Triệt lại không có một chút mảy may hối hận.

    Tần Hoàng đã không thể kiên nhẫn được nữa, khí thế bá đạo thuộc về đế vương đã hoàn toàn được bày ra, hắn làm mặt lạnh, trực tiếp đưa tay lên, mà mục tiêu của cánh tay kia, chính là tấm mặt nạ trên mặt Tần Triệt.

    Ngay lúc bàn tay Tần Hoàng sắp đụng vào tấm mặt nạ băng lãnh, một âm thanh cực lớn vang lên, khiến cho mặt đất cũng chấn động một hồi, cả người Tần Triệt ngã xuống đất. Cái ghế bị lật sang một bên, cuốn sách cũng rơi khỏi tay, mà Tần Triệt thì đang chật vật ngồi sập xuống đất, đau đớn vô cùng làm hắn phát sinh một tiếng rên rỉ, dưới tấm mặt nạ là vẻ mặt đầy thống khổ.

    Tần Hoàng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tần Triệt ngã lăn trên đất, há mồm gian nan nói: "Ngươi.."

    Tần Triệt không nhúc nhích, mà là ngẩng đầu lên, cười gằn, nói: "Phụ hoàng, ngài muốn hài nhi chết sao?"

    Tần Hoàng tàn nhẫn mà lo lắng, hắn nhìn Tần Triệt bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, đó là một loại cảm giác sủng ái cùng đau đớn đan xen, hối hận, hoài niệm, cùng với một tia mịt mờ quấn quýt si mê, ánh mắt như vậy, Tần Triệt thật sự không thể thừa nhận.

    Tần Triệt nhịn xuống cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày, khóe môi cười gằn càng thêm sâu, loại cảm xúc tiêu cực u ám từ từ tăng lên, giống như muốn xâm chiếm cả người hắn.

    "Triệt nhi, ngươi biết trẫm không phải có ý này.."

    "Đủ rồi!"

    "Triệt nhi.."

    "Phụ hoàng, về đi."

    Một câu nói này, rõ ràng là đang trục khách. Nếu như đặt ở trên người kẻ khác, e là có chết một vạn lần cũng không đủ. Nhưng Tần Hoàng chỉ thở dài một hơi, thả tay xuống, nói: "Triệt nhi, thân thể ngươi không tốtnghỉ ngơi sớm đi, trẫm.. sẽ còn trở lại, còn hoàng hậu bên kia.. Ngươi không cần phải lo lắng, trẫm sẽ bảo vệ ngươi."

    Tần Triệt vẫn như cũ trầm mặc.

    Tần Hoàng cũng không hi vọng hắn sẽ đáp lại cái gì, chỉ là có chút không nỡ từ bỏ liếc nhìn mặt nạ của hắn, rốt cục thở dài, rời đi.

    Sau khi Tật Phong cùng Vận Đào nhìn thấy Tần Hoàng rốt cục đi ra, cuối cùng cũng coi như thở ra một hơi, mà bàn tay Thường công công đề phòng bọn họ cũng buông ra, tiến lên cung cung kính kính nói: "Hoàng Thượng cần phải hồi cung rồi."

    Tần Hoàng 'ừ' một tiếng, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Tật Phong cùng Vận Đào, ý vị sâu dài nói: "Chăm sóc thật tốt cho Hoàng Nhi."

    Hai người vội vã quỳ xuống đáp lại: "Vâng, Hoàng Thượng!"

    Cuối cùng, Tần Hoàng dưới ánh mắt sợ hãi của hai người chậm rãi rời đi. Sau khi nhìn thấy bóng Tần Hoàng triệt để biến mất, Vận Đào đùng một tiếng ngồi sập xuống đất, hai chân còn có chút run rẩy, tự mình lẩm bẩm: "Hoàng Thượng làm sao lại tới nơi này, tại sao lại đến?"

    Tật Phong cũng không tiến lên đỡ lấy Vận Đào, hắn lắc người một cái liền vọt vào trong phòng, đã nhìn thấy Vương gia cả người cũng ngã xuống đất, vô cùng chật vật, lập tức sợ đến mặt mũi trắng bệch, liền vội vàng đem Vương gia đỡ lên.

    Tần Triệt cúi đầu, mặc cho Tật Phong đỡ hắn lên, nhưng từ đầu đến cuối, bàn tay hắn vẫn nắm chặt, chưa từng buông ra.

    "Vương gia, ngài không sao chứ?"

    "Ra ngoài." Thanh âm Tần Triệt khàn khàn mở miệng.

    Sắc mặt Tật Phong thay đổi, nói: "Vương gia, ngài.."

    Tần Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt đã chuyển sang màu đỏ nhìn chằm chằm Tật Phong, giống như ác quỷ nơi thâm uyên vậy, Tật Phong vô thức lui về phía sau vài bước. Thời khắc này Vương gia thật là xa lạ đáng sợ.

    "Ta nói, ra ngoài."

    "Vâng."

    Cuối cùng, Tật Phong vẫn vâng mệnh lui ra.

    Sau khi trong phòng không còn một bóng người, đã yên tĩnh lại, chỉ còn vẳng lại tiếng Tần Triệt từng tầng thở dốc, kịch liệt mà gấp gáp. Hắn một tay che mặt nạ, một bên nhìn trời cười ha hả, tiếng cười điên cuồng, vừa cười, vừa ho khan. Sau một khắc, tay hắn vung lên, một tia sáng màu bạc lóe lên, sau đó đập xuống đất, cuối cùng lẳng lặng nằm trong góc, đó là.. một tấm mặt nạ mặt nạ màu bạc không có bất kỳ cái gì hoa văn nào.

    Tần Triệt một tay bụm mặt, tiếng cười chậm rãi dừng lại, tiếng cười vừa dứt, hắn lấy tay bịt miệng, lại một trận ho khan kịch liệt, máu đỏ sẫm cứ thế chảy ra từ giữa những kẽ tay, từng giọt rơi xuống quần áo, nhuộm thành từng vòng đỏ như từng đóa hoa đang nở rộ. Từ từ, trong miệng hắn giống như nói ra chữ gì đó. Một lần lại một lần, giống như đang lặp lại cái gì. Nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ thấy đó là một từ quen thuộc:

    "Dơ bẩn.."

    "Thật dơ bẩn.."

    "Hỏng đi, là tốt rồi."

    "..."

    Nửa ngày, Tần Triệt chậm rãi ngồi thẳng lưng lên, sợi tóc của hắn tuột ra, một chiếc dây lụa màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống trên tay hắn, bị tmét máu trên mu bàn tay nhuộm đỏ, một nửa đã chuyển sang màu hồng, mà một đầu trắng kia, dường như có một chữ thêu nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.

    Đó là.. Hàn Phỉ.

    Sắc mắt hắn vốn đang điên cuồng đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chiếc dây lụa kia. Trong đầu hiện lên một nụ cười lộ rõ cả răng, khuôn mặt ngốc nghếch không hề báo trước đột nhiên xuất hiện.

    "Vương gia, ngài không được chết!"

    "Vương gia, ta nhất định sẽ cứu ngài!"

    "Vương gia, ta, ta chỉ muốn ngài không có việc gì!"

    "Vương gia, ta nguyện ý vì ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!"

    "Vương gia.."

    Tần Triệt đưa tay nắm lấy sợi dây lụa, rất chặt, rất chặt, chặt đến mức giống như muốn đem nó khảm sâu vào trong máu thịt. Giống như đang giữ chặt lấy chủ nhân của sợi dây lụa này.

    Nữ nhân kia mạnh mẽ, cố chấp xông vào trong thế giới dơ bẩn của hắn, còn mang đến cho hắn cảm giác bình an. Toàn bộ cảm xúc hắc ám trong đáy lòng, vì nàng, rốt cục từng chút một tiêu tan, cảm giác vô cùng chán đời cũng bị xua tan. Tại sao? Tại sao chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt vui cười của nàng, hắn sẽ bình tĩnh lại?

    Dần dần, Tần Triệt nhắm mắt lại, sợi tóc đen nhánh trút xuống, đem khuôn mặt hắn che lấp, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nhợt, cơ hồ gần như trong suốt, vừa nhìn là biết tình trạng bệnh tật của hắn.

    Giọng nói nhẹ nhàng nỉ non dần thay thế cho tiếng cười điên cuồng ở trong phòng chậm rãi truyền lại.

    "Ta có thể.. Tín nhiệm nàng không?"

    "Hàn Phỉ.."

    Đêm đen, từng chút một thôn phệ âm thanh nỉ non này.

    Mà ở một bên khác, trong giấc mộng Hàn Phỉ lại mạnh mẽ nhíu mày, giống như đang gặp ác mộng vậy, sắc mặt nàng rất thống khổ, miệng lẩm bẩm, giống như đang gào thét gì đó.

    "Không muốn.."

    "Không nên như vậy.."

    "Không được chết! A Triệt!"

    Xoạt, Hàn Phỉ lập tức mở mắt ra, thấm mồ hôi, thở dốc, nhìn xà nhà, nhất thời chưa thể lấy lại tinh thần. Cảm giác đau đớn ở ngực vẫn còn, nàng nắm thật chặt cổ áo, không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy, giống như người vô cùng quan trọng với màng bị thưởng tổn vậy, vô cùng đau đớn. Có thể.. Là vì quá nhớ nam thần, mới gặp ác mộng đi. Nhưng cảm giác buồn bực, đau đớn như vậy, quá mức chân thực, không biết nam thần có gặp bất trắc gì không? Hàn Phỉ không nhịn được mà nghĩ như vậy.
     
    Last edited: Oct 22, 2021
  2. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 141: Sự cố chuyển ngoặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, một chuyện ngoài dự liệu của tất cả mọi người phát sinh.

    Một cung nữ ở phòng giặt đồ chủ động đứng ra, thừa nhận hình nộm Vu Độc kia là do nàng ta làm, thừa dịp lúc đem y phục để lén vào phòng Quận chúa bỏ đồ. Lý do đưa ra là bởi một lần phạm sai lầm bị Thành Mẫn răn dạy một câu, liền ghi hận trong lòng, thêm vào việc bị lòng ghen tị về thân phận đẳng cấp quấy phá, liền vu oan hãm hại.

    Cung nữ này vừa ra đầu thú, liền dẫn đến oanh động, thêm vào việc trên tay cung nữ này đúng là cầm ra được chứng cứ, nghe nói là bởi vì lương tâm cắn rứt, mà sự tình cũng huyên náo quá lớn, mới chủ động đứng ra thừa nhận.

    Lúc Hàn Phỉ nghe được tin tức này thì khịt mũi coi thường, một cung nữ lương tâm trỗi dậy? Gặp Quỷ đi, rõ ràng có người muốn bảo vệ cô quận chúa này thì đúng hơn. Nhưng như vậy ngược lại là có chút kỳ quái, Thành Mẫn là người hoàng hậu Khánh thị muốn đối phó, nơi này còn ai có thể lợi hại hơn hoàng hậu đây. Một người vốn đã bị định ra tử cục, đột nhiên lại có thể đổi nguy thành an, lật mình sống dậy, hoàng hậu sao có thể chịu được.

    Hàn Phỉ thậm chí có chút chờ mong xem hoàng hậu Khánh thị sẽ làm thế nào. Còn nàng, nàng đã tuân mệnh nghe theo, còn sự tình khác nàng cũng không thể ra sức, trước sau gì hoàng hậu cũng biết nàng chỉ là một tiểu nhân vật, sao có thể làm khó dễ nàng.

    Chỉ là Hàn Phỉ không thể chờ đến lúc hoàng hậu hành động, lại đã nghe nói có một quý nhân mang thai Long Tử. Tần Hoàng vô cùng vui vẻ, ban thưởng một chuỗi dài, nhấc vị liên tiếp không ngừng, giống như muốn làm lớn chuyện, chuyện đại sự mang thai Long Tử này đã trực tiếp đem sự tình hình nộmVu Độc đè xuống, đoàn người đều không có thời gian chú ý đến chuyện này, so với để ý chuyện Thành Mẫn, họ lại càng để ý đến việc vị quý nhân mang Long thai gần đây rất được Long Tâm chính là thiên kim nhà Triệu đại nhân, Hàn Phỉ cuối cùng cũng coi như hiểu rõ vì sao bên hoàng hậu mãi vẫn không có động tác gì, chỉ sợ là phải vội vàng đối phó với 'Tiểu tiện nhân' mang Long chủng mới vừa đoạt được Đế Tâm này đi.

    Quả nhiên, không bao lâu sau, Thành Mẫn đã được thả ra, một lần nữa trở lại A Mã Cung. Chỉ là lần này, Thành Mẫn đã thay đổi. Trước đây là Quận chúa có chút vênh váo tự đắc, giờ đã trầm ổn không nói một lời, cả người khí chất cũng biến đổi, càng trở nên nội liễm, cũng càng thêm nguy hiểm, chí ít Hàn Phỉ xem ra, tâm cơ người này càng sâu hơn.

    Những tú nữ vốn nịnh bợ Thành Mẫn, thấy nàng bình an trở về, cũng giả mù sa mưa tiến lên quan tâm một phen, đều bị nàng cự tuyệt, khiến sắc mặt những tú nữ này đều rất khó coi, nhưng họ lại tự biết đuối lý, nên cũng không tiện nói gì.

    Hàn Phỉ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, phát hiện ra một chuyện quái dị, dường như Thành Mẫn cùng cô muội muội Hàn Yên kia của nàng có quan hệ càng ngày càng tốt. Trước đây hai người này có điểm số cao nhất trong đông đảo tú nữa ở A Mã Cung, dù không thể nói là đối chọi gay gắt, nhưng cũng là quan hệ cạnh tranh, song nhìn tình hình hiện tại như vậy, lại còn có vẻ ở chung hòa hợp. Điểm này, liền ý vị sâu xa nha.

    Hàn Phỉ đem điểm nghi vấn này giấu ở trong lòng, cũng không dám lơ là, mà ngay đêm đó, lại đến thời gian cùng hai vị công chúa gặp mặt. Nói đến mới thấy, từ khi Hàn Phỉ thu hai 'Học sinh' này, tháng ngày nàng ở A Mã Cung lại càng khoan khoái, cả hai công chúa đều là nhân tinh, sau khi thu được sủng ái của Phụ hoàng cũng không quên cứu tế, trợ giúp cho cho Hàn Phỉ. Chỉ là lần này, các nàng mang đến tin tức khiến tâm tình Hàn Phỉ không cao hứng nổi.

    "Cái gì? Ngươi chắc chắn không?" Sắc mặt Hàn Phỉ cũng biến đổi.

    Tần Tư Viện gật gù, nói: "Ta nghe Phụ hoàng nhắc qua, Hoàng gia săn bắn vào mùa thu đã là truyền thống, nhưng lần này hình như Phụ hoàng có ý muốn làm lớn, ngay cả người của A Mã Cung đều phải tham dự."

    Hàn Phỉ không nhịn được trực tiếp nhổ nước bọt nói: "Lôi một đám nữ nhân đi tham gia săn bắn làm cài gì, để cổ vũ tinh thần hay sao?"

    Tần Tư Hân ho khan một hồi, dù cho đã quen với việc Hàn sư nói chuyện rất kinh người, nhưng vẫn bị hù dọa.

    "Hàn sư, ngươi đừng kích động, kỳ thực cho dù là tham dự thì cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, hơn nữa như vậy cũng có lợi cho việc bồi dưỡng cảm tình với người của Hoàng gia, tú nữ A Mã Cung đều đã tiếp thụ qua huấn luyện, nhưng Hoàng Tử lại chỉ có mấy người, chúng tú nữ còn dư lại sẽ có ý được tác hợp với những thanh niên tuấn kiệt trẻ tuổi, điểm này ai ở trong cung cũng biết rõ."

    Hàn Phỉ ha ha nở nụ cười, nói: "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, ta hiểu."

    Hai công chúa lại một lần nữa sững sờ. Cuối cùng vẫn là Tần Tư Viện thay đổi đề tài, nói: "Hàn sư, gần đây Triệu quý nhân mang thai Long Tử, Phụ hoàng sủng hạnh, chúng ta cần phải làm gì?"

    Hàn Phỉ ngáp một cái, nói: "Không cần, các ngươi không cần làm gì cả."

    Hai công chúa sững sờ, hai mặt nhìn nhau, nói: "Thật không làm gì sao?"

    Hàn Phỉ thoáng lên tinh thần, nói: "Vị quý nhân này được sủng ái từ khi nào?"

    Tần Tư Viện suy nghĩ một hồi, nói: "Từ khi mang thai Long Tử."

    "Trước đó, quý nhân này có vị trí gì không?"

    "Chưa từng."

    "Vậy được rồi, có lẽ trước đây giấu giấu diếm diếm, là vì muốn bảo vệ Long Tử này, sau đó tìm thời cơ mới công bố, hiện tại nàng leo lên nhanh cũng chỉ là dựa vào Long Tử trong bụng mà thôi."

    "Hàn sư.. Học sinh ngu dốt, không hiểu."

    "Thật là ngốc nghếch."

    "..."

    Hàn Phỉ cười cười, nói thẳng: "Trong hậu cung này, đã từng có bao nhiêu Long thai?"

    Hai người không thể trả lời được.

    "Vậy nhưng bao nhiêu Long Tử có thể được sinh ra?" Sắc mặt hai người đại biến.

    "Đừng nói nàng có thể an toàn sinh ra được hay không, dù cho sinh ra, vậy có thể nuôi lớn không lại là một chuyện khác, nơi này cái không bao giờ thiếu chính là Long Tử yểu mệnh đấy, vì thế các ngươi chớ nóng vội biểu thị hảo cảm, nếu bị nắm được cán, bị chụp cái mũ một công chúa mà lại đi tham dự chuyện của hậu cung cũng không dễ nghe, đến lúc đó được không bù mất đâu."

    Tần Tư Viện nghĩ đến mà sợ hãi, nỉ non nói: "Hàn sư, chuyện này.."

    Hàn Phỉ xì một tiếng, nói: "Kỳ thực chính các ngươi cũng biết rõ nơi này đầy rẫy xấu xa cùng bẩn thỉu, chẳng qua là không muốn thừa nhận thôi, trong này, còn có một chân lý, đó là phi tử leo lên quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt!"

    Hàn Phỉ nhớ lại trước đây có xem phim truyền hình cung đấu đều thấy một điểm chung, những nữ nhân được Hoàng Đế sủng ái, đều không có kết quả tốt đẹp!

    "Trong hậu cung này chắc chắn có người muốn nàng ta phải chết, rất nhiều người muốn đối phó với nàng, các ngươi tùy tiện đi tiếp cận, vạn nhất bị coi như cùng một phe cánh với nàng ta, tất sẽ bị liên lụy."

    Tỷ như hoàng hậu Khánh thị, Hàn Phỉ cũng không tin vị hoàng hậu kia sẽ bỏ qua cho bất cứ một nữ nhân nào đe dọa địa vị của bà ta.

    Tần Tư Hân dần dần hiểu ra, nói: "Hàn sư, ngươi làm sao biết những điều này?"

    Những câu nói này, giống như từ một người có kinh nghiệm phong phú nói ra vậy. Hàn sư không phải là một tiểu thư chưa lấy chồng sao?

    Hàn Phỉ bị hỏi cũng sững sờ một hồi, trên mặt không hề lúng túng nói: "Không ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy heo chạy qua trước mặt sao? Làm sao, các ngươi hoài nghi ta nói bậy à?"

    Hai người cùng kêu lên nói: "Không dám, không dám!"

    Hàn Phỉ ho nhẹ một hồi, nói: "Nói chung, các ngươi tạm thời không cần gấp gáp đi tạo hảo cảm như vậy, hơn nữa ta muốn nhắc nhở các ngươi, không nên quên người quan trọng nhất chính là Hoàng Thượng, toàn bộ hậu cung này cũng thuộc về Ngài ấy, so với việc để tâm đến một phi tử vừa mới bay lên đầu cành, còn không bằng duy trì thật tốt hình tượng của mình trước mặt Hoàng thượng, đừng nên bỏ gốc lấy ngọn."
     
  3. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 142: Tam Ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Phỉ giao phó hết sức rõ ràng, khiến cho hệ thống vẫn luôn dự thính nghe được cũng phải sửng sốt một chút. Không biết bắt đầu từ khi nào, kí chủ của nó lại nhìn thấu mọi chuyện rõ ràng như vậy. Tư chế chỉ điểm giang sơn như thế, thật sự hết sức tự nhiên, những điều này thật chỉ thông qua phim truyền hình là có thể rút ra được sao? Hay là phải nói, nó hiểu biết không đủ sâu với kí chủ?

    Tần Tư Viện gật đầu: "Chúng ta đã nhớ kỹ, Hàn sư."

    Lúc này, Tần Tư Hân giống như hồi tưởng đến chuyện gì đó, thuận miệng nói một câu: "Thật giống như Mẫu phi của Tam Ca, bà ấy chính là chết như vậy."

    Vốn dĩ đang ngáp một cái, mang theo cơn buồn ngủ sâu sắc, Hàn Phỉ trong nháy mắt liền tỉnh táo, giống như bị giội một chậu nước lạnh vậy.

    Tần Tư Hân không chút nào lưu ý đến sự khác thường của Hàn Phỉ, sau khi nói một câu như vậy liền chuyển đề tài. Hàn Phỉ 'xoạt' một cái rồi đứng dậy, hai tay giữ chặt vai Tần Tư Hân, nghiêm mặt nói: "Ngươi vừa nói cái gì?"

    Tần Tư Hân bị hành động của Hàn Phỉ làm cho giật mình, nhìn sắc mặt Hàn Phỉ lại có vẻ chăm chú trước nay chưa từng có, nàng sững sờ một hồi, mới lắp ba lắp bắp nói: "Hàn sư, ngươi, ngươi làm sao vậy?"

    Hàn Phỉ cất cao âm điệu: "Lặp lại lần nữa lời ngươi vừa nói, ngươi còn biết cái gì nữa?"

    Tần Tư Viện cũng đứng dậy, quay về phía Hàn Phỉ nói: "Hàn sư, ngươi trước tiên buông tay ra, chúng ta sẽ nói tất cả những gì chúng ta biết!"

    Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, buông tay ra, nói: "Thật xin lỗi, ta quá kích động, nhưng chuyện các ngươi vừa nói, có thể kể lại kỹ càng hơn một chút không?"

    Tần Tư Hân cũng thở ra một hơi, nói: "Ngươi nói là Tam Ca sao?"

    "Là chỉ.. Tần Triệt sao?" Lúc Hàn Phỉ gọi lên danh tự này, thanh âm nàng cũng có chút run rẩy.

    Tần Tư Hân gật gù, nói: "Ừm, bây giờ là Tần vương gia."

    Hàn Phỉ nuốt nước miếng, nỗ lực để cho mình biểu hiện tự nhiên một chút, nói: "Mẫu Phi của Tần Vương, là ai? Ta rất muốn biết."

    Tần Tư Viện ngẫm lại, tuy không biết tại sao Hàn sư đột nhiên có hứng thú, nhưng vẫn nói: "Chuyện này là bí mật của hoàng cung, chúng ta cũng là từ trong miệng của một lão ma ma nghe nói qua một chút mà thôi, cũng không phải toàn bộ."

    Hàn Phỉ nhẫn nhịn kích động, nói: "Nói cho ta biết đi, vừa vặn bây giờ đang tẻ nhạt a, sự tình của Tần Vương sao lại bí ẩn như vậy?"

    Tần Tư Viện cùng Tần Tư Hân hai mặt nhìn nhau, có chút chần chờ mở miệng, nói: "Hàn sư, chuyện của Tam Ca kỳ thực chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ biết chút da lông mà thôi, nếu không phải ngài hôm nay đề cập, chúng ta cũng không nghĩ tới."

    Tần Tư Hân cũng tiếp một câu: "Đúng vậy, Mẫu Phi của Tam Ca là Ngọc Quý Nhân, là mỹ nhân cương ngoại bị tiến cống, dường như được Phụ hoàng phi thường sủng ái một đoạn thời gian, nhưng không biết vì sao lại bị thất sủng, ta nhớ rằng cho tới bây giờ, sắc đẹp của Ngọc Quý Nhân kia vẫn còn làm cho lão ma ma than thở, nói rằng trong hậu cung này chưa từng xuất hiện một người đẹp đến như vậy, Phụ hoàng cũng từng vì Ngọc Quý Nhân này mà không lên triều."

    Hàn Phỉ lầm bầm: "Hồng nhan họa thủy, đế vương không lâm triều."

    Tần Tư Viện gật đầu: "Chúng ta cũng chỉ nghe lão ma ma nói như thế để hình dung mà thôi, nhưng cũng chỉ có đẹp như vậy mới có thể được Phụ hoàng sủng ái đi."

    Hàn Phỉ khẩn trương, nói: "Vậy Tần Vương tại sao lại.."

    Tần Tư Hân thở dài, nói: "Không biết, đột nhiên Ngọc Quý Nhân bị thất sủng, sau đó bị biếm vào Tù Tình cung, sầu não uất ức mà chết, lưu lại một mình Tam Ca, nghe nói là bởi vì tận mắt nhìn thấy Mẫu Phi chết trước mặt mình, sau đó tinh thần thất thường, trượt ngã gãy chân, sau đó không còn đứng lên được nữa."

    Trong lòng Hàn Phỉ giống như bị kim đâm, một câu cũng nói không nên lời.

    "Phụ hoàng cũng từ đây không còn để ý đến Tam Ca nữa, Tam Ca bị gửi cho một phi tử nuôi trên danh nghĩa, nhưng không bao lâu sau, phi tử kia cũng bỏ mình, sau đó không hiểu vì sao lại Phụ hoàng phong vương, hiểu biết của chúng ta với Tam Ca cũng không phải rất sâu, trước đây rất ít lần gặp gỡ cũng không hề nói chuyện, ta luôn cảm thấy.. Tam Ca rất tịch mịch."

    Lúc Tần Tư Hân nói những lời này, trong giọng nói toàn bộ đều là cảm thán, cho dù hai người bọn họ là công chúa không được sủng ái, nhưng ít ra vẫn khoẻ mạnh, hoàn chỉnh chỉnh lớn lên, tốt xấu gì cũng có năng lực tự vệ, so với Tam Ca Tần Triệt, vận mệnh của các nàng đã tốt hơn rất nhiều.

    Hàn Phỉ cúi đầu, nỗ lực không để cho sắc mặt đã biến hóa của mình bị nhìn thấy, nàng hít sâu nhiều lần mới tỉnh táo lại, nói: "Các ngươi còn biết cái gì nữa không?"

    Tần Tư Viện cũng vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Chúng ta không biết nhiều, tuy nói đó làm Tam ca của chúng ta, nhưng không biết tại sao hắn vẫn luôn bị cách ly, bây giờ cũng không nhìn thấy hắn được mấy lần, Mẫu Hậu cũng không thích chúng ta tới gần hắn, ở học xá hắn cũng thường không đến, từ sau khi gãy chân lại càng không đi học xá nữa."

    Tần Tư Hân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói: "Nói đến mới thấy, Tam Ca chưa từng xuất hiện mấy lần, ta cũng đã sắp quên mất hình dáng của Tam Ca."

    Hàn Phỉ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, căng thẳng hỏi: "Vậy ngươi có biết, mặt nạ trên mặt Tần Vương là vì sao mà có không?"

    Hai công chúa đồng thời trầm mặc.

    Hàn Phỉ hơi kinh ngạc, sốt ruột nói: "Sao thế? Tại sao lại không nói chuyện?"

    Cuối cùng, Tần Tư Viện giống như đưa ra quyết định nói: "Hàn sư, mặt nạ của Tam Ca là chuyện không thể đề cập đến, sau này ngài không nên hỏi người khác nữa, đây là một điều cấm kị."

    "Tại sao?"

    "Không biết, không ai biết từ khi nào thì Tam Ca bắt đầu mang mặt nạ, nhưng sau đó chưa từng bỏ xuống, không khách khí mà nói, e là trên đời này, người biết rõ khuôn mặt thật của Tam Ca trừ huynh ấy ra, thì không còn ai khác nữa."

    Hàn Phỉ nhớ đến người kia, nhớ đến đôi mắt dưới tấm mặt nạ, vĩnh viễn là băng lãnh, là cách xa người ngàn dặm, sự lạnh lùng như thế, cũng không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Hắn.. rốt cuộc đã trải qua những gì?

    "Hành tung của Tam Ca cũng không rõ ràng, có lúc ta cảm thấy, mình có phải còn có một người Tam Ca như thế hay không, ngược lại thì cảm giác tồn tại của đại ca mạnh hơn rất nhiều, đúng rồi, nói đến mới nhớ, người đại ca ghét nhất chính là Tam Ca, trước giờ bắt nạt huynh ấy không ít."

    Tần Tư Viện tràn đầy đồng tình nói: "Đại ca nổi danh chán ghét Tam Ca, thêm vào việc huynh ấy rất được Phụ hoàng quan tâm, một chút thủ đoạn đối phó Tam Ca đều đạt được, hơn nữa khi đó mọi người đều không dám giúp Tam Ca, sau này, Tam Ca rời khỏi học xá cũng là bởi vì điều này."

    "Rắc rắc." Hai vị công chúa giật mình.

    Sắc mặt Hàn Phỉ bình tĩnh thả xuống cái ly đã bị bóp nứt, lấy khăn ra chà chà tay, bình tĩnh nói: "Tiếp tục."

    Trong đáy mắt Hàn Phỉ toát ra một tia sát ý. A, Đại Hoàng Tử sao? Quả nhiên, không trách được nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy đã liền chán ghét nam nhân kia.

    Tần Tư Viện nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Hàn sư đặc biệt đáng sợ, giống như là muốn giết người vậy.

    "Ta, ta nói tới chỗ nào rồi.."

    Hàn Phỉ thâm trầm cười. "Ngươi nói đến chỗ có một tên cặn bã hỗn đản dám bắt nạt Tam Ca."
     
    Hongnhan and Phuongphuong57500 like this.
  4. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 143: Hắn đuổi nàng ra ngoài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Tư Viện khóc không ra nước mắt, nàng tuyệt đối không dám nói Đại Hoàng Tử là kẻ cặn bã hỗn đản a! Nhưng bỏ qua đi, Tần Tư Viện hiện giờ không dám chống đối Hàn Phỉ, nàng luôn cảm thấy nếu làm vấy sẽ có hậu quả phi thường đáng sợ.

    "Đúng rồi, nói đến mới nhớ, Tam Ca hiện giờ đang ở đâu?"

    Tần Tư Hân đột nhiên hỏi vấn đề này.

    Hàn Phỉ suýt chút nữa liền bật thốt lên, không phải là ở trong hoàng cung à! Nhưng nàng nhịn xuống, bởi vì nàng nhìn thấy hai công chúa đều có vẻ mặt mờ mịt. Các nàng, thật sự không biết.

    "Lần đó trong lễ mừng của Mẫu Hậu, Tam Ca đã từng xuất hiện, nhưng sau đó hoàn toàn không biết tung tích.."

    "Ta hình như có nghe nói Tam Ca còn đang ở trong hoàng cung."

    "Thật sao? Nhưng sao ta lại nghe nói Tam Ca ở trong phủ của mình, bên ngoài hoàng cung nhỉ?"

    Hàn Phỉ nghe các nàng nói chuyện, ánh mắt lập tức lạnh xuống, chí ít nàng hiểu ra một chuyện. Dường như có người cố ý ẩn tàng mọi chuyện liên quan đến Tần Vương, tất cả mọi chuyện kể cả tung tích của hắn. Nhưng, muốn ẩn tàng hành tung của một Vương gia lại rất khó khăn, thậm chí điều này cần địa vị cùng thủ đoạn cao bao nhiêu mới có thể làm được? Nghĩ tới đây, người duy nhất hiện lên trong đầu Hàn Phỉ chỉ có thể là.. Tần Hoàng. Người kia mặt mày thì ôn hòa, nhưng lại là một đế vương cầm trong tay sinh tử của cả một quốc gia. Cũng chỉ có Hoàng Đế mới có thể hoàn toàn đem một Hoàng Tử che phủ lại, không bị chú ý, không bị phát hiện.

    Nhưng.. Tần Hoàng tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải tốn công tốn sức che giấu sự tồn tại của một Hoàng Tử như vậy? Nếu như muốn che giấu Tần Triệt, thì tại sao còn phải phong hào cho hắn? Một hài tử không được sủng ái lại bị tàn tật, đến cùng là có gì đáng giá để một đế vương phải làm như vậy? Nếu như là coi trọng, thì tại sao không tìm cho hắn một đại phu? Rõ ràng thân thể nam thần đã kém đến cực hạn, bệnh đã vào tận trong xương, còn muốn hắn nhậm chức trong cung, không có ai chăm sóc.

    Vấn đề này nối theo vấn đề kia xuất hiện, rất nhiều câu hỏi quấn quanh trong đầu Hàn Phỉ, loạn tung cả lên, không những không thể trả lời được thậm chí còn rối thêm.

    "Nhưng tại sao Hàn sư lại muốn biết sự tình liên quan đếnTam Ca như vậy?"

    Hàn Phỉ nghe thấy câu hỏi của Tần Tư Viện mới phục hồi tinh thần lại, sau lưng cũng chảy mồ hôi lạnh, tinh thần hoảng hốt nói: "Không có gì, chỉ là thuận tiện hỏi một chút mà thôi."

    Tần Tư Viện còn kém chưa nói, dáng vẻ kia của ngài là thuận tiện hỏi một chút thôi sao? Nhưng chung quy, Tần Tư Viện cũng không dám nói, Hàn Sư nói cái gì thì chính là cái đó a!

    Hàn Phỉ làm bộ lơ đãng nói: "Sắc trời đã muộn rồi, các ngươi về sớm một chút đi, nhớ kỹ lời ta đã nói."

    Hai vị công chúa gật đầu, liền rời đi.

    Hàn Phỉ ngồi một mình trong phòng, càng nghĩ càng cảm thấy bất an, thẳng thắn đứng lên, đi lại vài vòng trong phòng, nàng hiện giờ hận không thể lập tức bay đến trước mặt nam thần, hỏi hắn trước đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì! Nhưng nếu cứ như vậy, chẳng phải là sẽ động chạm vào vết thương cũ của hắn sao? Vậy nhưng.. Hàn Phỉ mơ hồ cảm thấy, trong này nhất định có gì đó liên quan, mới khiến nam thần chống cự người khác cứu chữa như vậy, cùng với tính cách của hắn hiện nay thay đổi thất thường cũng là một cửa ải lớn. Đến cùng có nên dò hỏi hắn hay không? Hàn Phỉ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

    "Đào Bảo, ngươi nói xem ta có nên hỏi nam thần không đây?"

    "Hừ, kí chủ lạnh nhạt nam thần lâu như vậy, ta không muốn nói chuyện với ngươi."

    "Ngươi cũng không phải không biết, vì hắn không chịu xem bệnh nên ta mới tức giận như vậy."

    "Nam thần hiện giờ nhất định rất cô đơn tịch mịch a!" Hàn Phỉ có chút chột dạ.

    "Nam thần hiện giờ nhất định rất khó vượt qua!" Hàn Phỉ ho khan hai lần.

    "Nam thần nhất định là đang chờ kí chủ!"

    Hàn Phỉ đầu hàng, nói: "Ta đi, ta đi! Ta đi còn không được sao!"

    Nói thật.. Dù cho Đào Bảo không nói, Hàn Phỉ cũng sắp không nhịn được. Khi nghe thấy những gì nam thần đã phải trải qua, nàng làm sao có thể thờ ơ không động lòng, nàng đã sớm đau lòng muốn chết. Vừa nghĩ tới lúc nam thần còn nhỏ, lẻ loi hiu quạnh ở trong hoàng cung to lớn mà sống, vẫn chưa từng được ai quan tâm, không có mẫu thân, ngay cả phụ thân cũng có tới mấy chục nữ nhân, thậm chí còn bị tên hỗn đãn cùng cha khác mẹ bắt nạt, tất cả đều khiến nàng đau lòng muốn chết!

    Nói là làm, Hàn Phỉ lập tức đẩy cửa ra, mở miệng nói: "Linh Tam, Linh Tứ.."

    Vế sau của câu nói 'mang ta đi gặpVương gia' còn chưa kịp ra khỏi miệng, Linh Tam cùng Linh Tứ đã 'vèo' một cái liền xuất hiện, trên mặt còn mang đầy vẻ 'chờ câu nói này của ngươi đã lâu'. Sau đó không chờ Hàn Phỉ nói gì, mỗi người một bên lôi Hàn Phỉ hướng về phía Vương gia mà bay đi.

    Bên kia, Vận Đào đem cơm canh còn y nguyên đã nguội lạnh đi ra, đón ánh mắt dò hỏi của Tật Phong, lắc đầu một cái, thở dài, nói: "Không được, Vương gia vẫn không ăn gì cả."

    Tật Phong cũng hiểu rõ, nói: "Trước tiên đem đồ ăn cầm xuống đi, chuẩn bị một ít điểm tâm, chờ bất cứ lúc nào cũng có thể mang lên."

    Vận Đào lĩnh ngộ, nói: "Ta biết rồi, nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất Vương gia vẫn không ăn thức ăn, thân thể ngài khẳng định không chịu được, hay là chúng ta đi tìm Hàn cô nương đi, Hàn cô nương nhất định sẽ có cách!"

    Tật Phong cười khổ, nói: "Nếu như Hàn cô nương đồng ý lại đây, thì sẽ không chờ tới tận bây giờ."

    Vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc bỗng xuất hiện: "Ta đã đến!"

    Tật Phong cùng Vận Đào cùng kinh hỉ quay đầu lại, đã nhìn thấy hình bóng vừa quen thuộc vừa có mấy phần xa lạ hiện ra trước mặt bọn hắn.

    Hàn Phỉ một đường nhanh chóng đi tới, cùng bọn hắn chào hỏi, đang muốn nói chuyện gì đó, đã nhìn thấy trong tay Vận Đào bưng một cái khay, phía trên còn bày cơm canh đã nguội lạnh, nói: "Đây là cái gì?"

    Vận Đào vội vã oan ức nói: "Hàn cô nương, ngươi hãy vào xem đi! Vương gia không chịu ăn cơm, phải làm sao mới ổn đây?"

    Hàn Phỉ tức giận, híp mắt lại, nói: "Không ăn cơm? Hắn cho là hắn là ai?"

    Vận Đào: "..."

    Hàn Phỉ: "Đây là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta mà!"

    Hàn Phỉ hoàn toàn quên vừa nãy còn có chút sợ sệt khi phải đối mặt với hắn, toàn bộ tâm thần đã bị chuyện nam thần không muốn ăn cơm chiếm lĩnh, giờ khắc này, nam thần chính là một người bệnh nháo loạn, còn muốn tuyệt thực! Nàng ghét nhất là người bệnh không nghe lời!

    "Đem thức ăn nóng cho ta, hiện giờ ta liền đi vào! Xem hắn có ý gì! Nếu muốn chết thì còn sớm chuẩn bị!"

    Những lời không chút khách khí như vậy, thành công khiến Tật Phong cùng Vận Đào kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Linh Tam cùng Linh Tứ phía sau cũng cùng thương hại nhìn về phía cánh cửa gỗ kia. Lúc Hàn cô nương tức giận quả thật rất đáng sợ.

    Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, đột nhiên đẩy cửa ra, nổi giận đùng đùng nhảy vào, đã nhìn thấy cả phòng tối đen như mực, ngay cả một ngọn nến cũng không thèm đốt lên, không thể nhìn rõ bất cứ cái gì.

    Hàn Phỉ cau mày, lần mò đi về phía trước hai bước, chỉ nghe thấy trong bóng tối vang lên một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng: "Người nào?"

    Hàn Phỉ nổi lên dũng khí, nói: "Ta!"

    "Kẹt kẹt." Xem ra là thanh âm vật gì chuyển động vang lên.

    Hàn Phỉ híp mắt, mới lờ mờ thấy được ở trong góc, mơ hồ có thân ảnh một người đang ngồi. Hàn Phỉ miễn cưỡng nhận ra đó là nam thần, đang muốn nhấc chân đi tới, dưới chân truyền đến tiếng 'răng rắc' vỡ nát, nàng cúi đầu, phát hiện đó là mảnh vỡ của tấm gương.

    Đập vỡ tấm gương sao? Hàn Phỉ cảm thấy có chút kì quái, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng hắn chết lặng giống như máy móc: "Ra ngoài."

    Hắn nói.
     
    Hongnhan and Phuongphuong57500 like this.
  5. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 144: Bởi vì ta thích chàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Phỉ suýt nữa tưởng mình nghe lầm. Nàng sửng sốt nhìn người kia, run giọng nói: "Ngài, ngài nói cái gì?"

    Hàn Phỉ nỗ lực thuyết phục chính mình nhất định là vừa rồi nàng nghe lầm, mới nghe thấy câu nói gây sát thương như thế. Nhưng..

    "Đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai." Hắn nói.

    Hàn Phỉ hô hấp cứng lại, tức giận đến cả người run cầm cập, nếu như lúc này trong tay nàng có súng, nếu như nàng có thể tàn nhẫn xuống tay, nàng nhất định sẽ bắn chết hắn!

    "Tần Triệt!" Nàng gọi thẳng tên hắn, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy.

    Trong bóng tối, đạo nhân ảnh kia vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng gỗ.

    Hắn muốn đuổi nàng đi. Hàn Phỉ chưa bao giờ ý thức được sự thực này sẽ làm nàng thống khổ như vậy, nhưng, nàng sẽ nghe lời sao? Nàng mà nghe lời thì nàng mới không phải là Hàn Phỉ đấy!

    Lửa giận ngập trời, Hàn Phỉ từng tầng thở vài hơi mới miễn cưỡng đè xuống, nàng từng bước một hướng về hắn đi đến, mỗi một bước đều giống như dẫm trên mũi châm, trong lòng nàng đau, đau đến muốn giết người.

    "Hàn Phỉ, đủ rồi." Hắn nói.

    Hàn Phỉ cười gằn, nói: "Ngài đủ, ta còn chưa đủ."

    Sau đó, nàng rốt cục đứng trước mặt hắn, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức chỉ thiếu chút nữa, là nàng có thể chạm được vào hắn. Nhưng khoảng giữa họ cũng cách rất xa, xa tới nỗi Hàn Phỉ chưa bao giờ cảm thấy, giờ khắc này, hắn trở nên vô cùng xa lạ.

    Không! Nàng ngay cả một bước cũng không muốn có!

    Hàn Phỉ giơ chân lên, đem bước cuối cùng cũng nhảy tới, rốt cục, bọn họ gần có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Hàn Phỉ ở trên cao nhìn xuống hắn, rõ ràng vị trí của nàng phía trên, rõ ràng hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên để nhìn nàng, thế nhưng thời khắc này, Hàn Phỉ cảm thấy mình đang phải khẩn cầu hắn.

    "Vương gia, tại sao?" Nàng rốt cục vẫn phải hỏi ra lời.

    Tại sao? Đến cùng là bắt đầu từ khi nào, bọn họ lại cãi vã, hắn lại muốn nàng đi, lại lập tức quay trở về thời điểm lần đầu tiên gặp mặt hắn. Nàng đã mất nhiều thời gian như vậy, mới có thể rút gần khoảng cách, vì cái gì chỉ cần một bước lại trở về điểm xuất phát, sao có thể đáng chết như thế? Nàng không muốn trở về điểm bắt đầu a! Tâm nàng đã ở đây, còn trở lại thế nào?

    "Không vì cái gì cả, Hàn Phỉ, ngươi nên trở về."

    Hàn Phỉ quật cường nói: "Ta không đi."

    "Hàn Phỉ." Hắn gọi nàng tên, chỉ là lần này, ngữ khí rốt cục cũng có biến hóa, không còn là lời nói băng lãnh nữa.

    Hàn Phỉ oan ức muốn chết, nàng cũng không thể giả vờ kiên cường được nữa, con mắt lập tức phát hồng, nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống, nhìn lại càng có vẻ đáng thương, ấm ức nói: "Ta không đi! Ta sẽ không đi! Ngài không thể quản ta!"

    Ngữ khí giống như tiểu hài tử này Hàn Phỉ xưa nay chưa hề nghĩ tới sẽ từ trong miệng nàng xuất hiện, nhưng nàng đúng là không nhịn được. Tới gần là hắn, khiến nàng tâm thần bất an cũng là hắn, sao có thể để hắn nói đi liền đi!

    Nghĩ đến đây, Hàn Phỉ liền tức không chịu nổi, há mồm nói: "Vương gia ngài đến cùng là có ý gì? Nhớ ta liền chộp ta mang đến, không nhớ ta liền đuổi đi, ta là một cô nương gia lại bị ngài đối xử như thế, lương tâm ngài không có trở ngại à? Còn nữa, ngài có ý gì a, đừng tưởng rằng thân thể ngài không được tốt, ta thương ngài, là có thể luôn bắt nạt ta!"

    Tần Triệt không nói, chỉ là lần đầu tiên, hắn cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Phỉ trước mặt vừa giả vờ kiên cường nói ra những lời đại nghịch bất đạo, vừa đáng thương hề hề suýt chút nữa thì khóc lên.

    Bị đôi mặt sâu như đầm nước của nam thần nhìn, Hàn Phỉ lập tức liền không kìm nén được nữa, nước mắt lộp bộp rơi xuống, nện vào trên mặt nạ của hắn, từ trên mặt nạ lướt xuống, lăn vào da thịt của hắn. Rất nóng, giống như muốn làm hắn bị phỏng vậy.

    Tần Triệt ngơ ngác đưa tay ra, chạm vào nơi giọt nước mắt rơi xuống, đầu ngón tay cũng bị nhiễm ướt, hắn có chút xuất thần.

    Hàn Phỉ thấy hắn không có phản ứng, lại càng như hoa lê đái vũ rơi nước mắt, liều mạng đưa tay lên lau.

    "Hỗn đản, ngài chính là tên khốn kiếp, đừng tưởng rằng ngài là Vương gia thì ta cái gì cũng phải nghe theo ngài! Ngài là người bệnh của ta a! Ta là y sư của ngài, ngài phải nghe ta! Ngài đến cùng có biết rằng một người bệnh thì phải nghe lời hay không a! Hỗn đản, ngài không chú ý thân thể mình như thế, ngài sẽ ho ra máu đấy! Ngài sẽ chết a!"

    Câu nói sau cùng, Hàn Phỉ đã khóc thành tiếng. Mấy ngày nay nàng khổ sở nhẫn nhịn, làm bộ không thèm để ý, vội vã làm việc của mình, lấy vô số cái cớ để lừa dối chính mình, liều mạng học tập chương trình, chính là vì không muốn lo lắng cho hắn, vì muốn áp chế một phần tâm tình nôn nóng của mình a! Nàng chính là đang lo lắng cho hắn muốn chết! Chính là đang đau lòng muốn chết! Nàng có thể làm sao a!

    Một lúc lâu sau, hắn rốt cục chậm rãi nói. "Tại sao?"

    Lần này, đến phiên hắn hỏi tại sao.

    Tại sao lại nguyện ý vì hắn người dơ bẩn như hắn mà trả giá nhiều như vậy? Tại sao cho dù bị tổn thương nhiều như vậy vẫn muốn tới gần hắn? Tại sao vĩnh viễn liều lĩnh mang theo ý cười ấm áp mà đi vào thế giới của hắn? Tại sao nguyện ý vì hắn khóc, vì hắn rơi lệ, vì hắn lộ ra vẻ mặt như vậy? Tại sao?

    Lúc này, trong đầu Hàn Phỉ truyền đến tiếng nói gấp gáp của hệ thống: "Kí chủ! Lúc này rất thích hợp mở ra tình cảnh Tiểu Trợ Thủ!"

    Trong hỗn loạn, Hàn Phỉ tựa như đáp ứng.

    Hàn Phỉ hút hút mũi, lớn tiếng nói: "Bởi vì ta thích chàng!"

    Tần Triệt ngẩn ra.

    Hàn Phỉ cũng giống như không còn kiêng dè gì nữa, oan ức, lo lắng, sợ sệt, những tâm tình hỗn loạn này làm nàng quên đi tất cả, quên rụt rè, quên lý trí, quên ràng buộc, chỉ muốn nói cho tên hỗn đản này biết, nàng yêu thích hắn a! Một luồng kích động mãnh liệt không thể nào kìm nén được, lao ra trong lòng, vọt tới cổ họng khiến nàng cứ như vậy nói ra.

    "Ta làm nhiều như vậy, là cái gì! Tần Triệt, chàng căn bản không biết lời chàng nói có bao nhiêu tổn thương! Ta rất lo sợ, chàng có biết không? Ta sợ chàng sẽ chết trước khi ta tìm ra cách cứu chàng! Ta sợ mình không thể cứu được chàng! Ta càng sợ.. không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy chàng nữa, không thể ở bên chàng nữa.."

    Càng về sau, thanh âm của Hàn Phỉ càng bị sự nghẹn ngào thay thế, nàng giống như cảm thấy mất mặt, che mặt lại, nhưng nước mắt từ giữa ngón tay vẫn chảy ra, khiến cả tay nàng đầy nước mắt.

    Căn bản.. Không thể ngừng được.

    A, nhất định rất khó coi. Nàng, giờ khắc này, nhất định khó coi muốn chết. Khóc đến cả mặt đầy nước mắt nước mũi. Không phải như vậy a, tràng cảnh nàng muốn thấy không phải là như thế này. Nhưng mà.. muộn rồi, nàng xấu như thế, có tư cách gì nói yêu thích hắn.

    "Hàn Phỉ, nhìn ta."

    "Hỗn đản! Ta không muốn! Ta xấu chết, ta không muốn nhìn ngươi!"

    Lời nói giận hờn từ trong miệng Hàn Phỉ truyền đến khiến người ta có chút dở khóc dở cười.

    "Hàn Phỉ." Hắn bắt lấy tay nàng.

    Hàn Phỉ vốn muốn né tránh, nhưng dưới tác dụng của tình cảnh Tiểu Trợ Thủ, nàng căn bản không thể né tránh, mà tùy ý để Tần Triệt cầm lấy tay nàng. Nhất thời, một gương mặt đầy nước mắt cứ như vậy xuất hiện trước mắt Tần Triệt. Viền mắt phát hồng, nước mắt ngổn ngang, ánh mắt oan ức, môi dưới còn đang bị cắn chặt. Giờ khắc này nàng chật vật như vậy, đáng thương như vậy.
     
  6. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 145: Như đã một đời, quân có nguyện cũng ta mãi không chia lìa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rõ ràng khuôn mặt không hề đẹp đẽ vô cùng mập mạp còn nước mắt, mước mũi tèm lèm nhưng lại làm một vị trí nào đó trong lòng hắn sụp đổ trong nháy mắt. Cảm xúc tiêu cực cùng hắc ám tồn tại trong mấy ngày nay vào lúc này đã bị đè nén trở lại. Chỉ vì.. nước mắt của nàng quá nóng. Đem linh hồn hắn cũng bị phỏng.

    "Hàn Phỉ." Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng.

    Hàn Phỉ lấy tay mạnh mẽ lau đi nước mắt, vò đã mẻ không sợ rơi nói: "Đừng gọi tên của ta! Đừng dùng cái âm điệu này gọi ta! Ta tức giận! Ta tức điên! Ta muốn đi!"

    Nói xong, Hàn Phỉ liền xoay người, giống như thật sự muốn đi.

    Bàn tay rũ xuống đột nhiên bị nắm lấy. Hàn Phỉ đưa lưng về phía hắn, trong ánh mắt dâng lên một tia vui mừng không làm sao che giấu được.

    Hắn tóm lấy tay nàng, chậm rãi dùng lực, càng ngày càng gấp, Hàn Phỉ có chút đau, nhưng lại không muốn tránh ra, nàng hé miệng, có chút trái lương tâm nói: "Chàng nắm tay ta làm cái gì? Là chàng đuổi ta đi! Vậy ta liền đi!"

    Hắn nhẹ nhàng nói: "Lưu lại."

    Hàn Phỉ rên một tiếng, giọng nói còn chút nức nở lại nỗ lực giả vờ bày ra ngữ khí xem thường, nói: "Chàng muốn ta đi thì đi, muốn ta ở liền ở, chàng cho rằng ta là ai?"

    Tần Triệt không hề trả lời, chỉ là bàn tay cầm lấy tay nàng càng chặt.

    Rốt cục, hắn trầm thấp nói một câu: "Thật xin lỗi."

    Nước mắt Hàn Phỉ lại có xu thế vỡ đê, nàng đã chờ câu nói này bao lâu, chờ đến nỗi nàng đã sắp tuyệt vọng rồi. Có thể, hiện tại, nàng không cần câu xin lỗi này. Nhưng nàng vẫn muốn nghe thấy.

    "Còn gì nữa không?"

    Tần Triệt không hề trả lời.

    Hàn Phỉ cũng không nhịn được nữa, đột nhiên xoay người lại, bướng bỉnh nhìn hắn, chăm chú, từng chữ từng chữ nói: "Tần Triệt, còn gì nữa không?"

    Tần Triệt lại vẫn không mở miệng.

    Hàn Phỉ nhìn trời, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói: "Ta sẽ chờ."

    Một câu nói này, hai người đều hiểu là có ý gì.

    Tần Triệt thở dài một hơi, rốt cục buông tay ra, hắn chậm rãi nắm chặt tay ghế, nói: "Hàn Phỉ, nàng sẽ hối hận."

    Sẽ hối hận vì đã bước vào thế giới dơ bẩn của hắn.

    Hàn Phỉ tùy tiện cười, nói: "Trên đời này, chỉ có chuyện ta không muốn làm, không chuyện ta hối hận."

    Câu nói này vừa ra, Hàn Phỉ cũng có chút mất khống chế, phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, mà đúng hơn là một chân quỳ xuống. Nàng có chút sửng sốt. Động tác này, nàng không hề định làm. Nàng có chút sợ hãi nghĩ, đừng nói là công năng của cái Quỷ tình cảnh Tiểu Trợ Thủ kia vẫn chưa hết đấy nhé!

    Tần Triệt nhìn Hàn Phỉ quỳ xuống cũng bị choáng váng.

    Hàn Phỉ vừa định há mồm giải thích nàng chỉ là nhất thời trượt chân mà thôi, nhưng lại không làm sao nói ra được câu nói kia. Trong lòng Hàn Phỉ chửi thề 'đậu phộng'!

    Cảm giác thương cảm cùng oan ức đều đã biến mất, chỉ còn lại sợ hãi! Tới tới tới, loại cảm giác không thể khống chế bản thân đã lâu không gặp lại xuất hiện rồi! Lại muốn xảy ra chuyện gì đây!

    Sắc mặt Hàn Phỉ có chút thay đổi, nhưng trong mắt Tần Triệt, lại trở thành biểu hiện nghiêm túc. Sau đó, Hàn Phỉ không cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình chậm rãi cúi xuống, một chân quỳ xuống làm đầu gối nàng rất đau, nàng đưa tay phải ra, nắm chặt thành quyền, chậm rãi đặt ở trên ngực trái ngay vị trí trái tim, mà một tay khác lại dựng thẳng lên hai ngón tay, tựa ở ngay chỗ mi tâm, nàng hơi cúi đầu, duy trì một tư thế rất kì quái.

    Tần Triệt xem đến kinh sợ. Tư thế này.. Hàn Phỉ không khống chế được hé miệng hát: "Hôm nay ta, quân có thể trông mong tương tư, tình ý cùng nhau. Nếu như kiếp này loạn lạc, như hồng trần nhiễu nhương, nếu như đời này hỗn loạn yêu nhiêu, ta vẫn nguyện tay cầm trường kiếm, vượt mọi chông gai, nguyện giúp quân một đời không âu lo."

    Tần Triệt chăm chú nhìn nàng, hào quang lập lòe trong đáy mắt.

    Cổ họng Hàn Phỉ càng ngày càng gấp, những chữ này, vừa quen thuộc mà xa lạ, tiếng hát giống như từ chân trời xa xôi hạ xuống, lặp lại từng câu từng chữ bên tai nàng. Nàng ngắm nhìn Tần Triệt, như tiến vào nơi xâu xa nhất trong đáy mắt hắn, những câu hát kia, không kềm nén được mà tuôn ra.

    Nàng mở miệng: "Ta nguyện dốc lòng vì những điều quân mong muốn, quân suy nghĩ, quân tâm niệm, ta vì quân mà sinh ra, vì quân mà đạp khắp sơn hà đã chẳng đủ, phồn hoa phù thế, dẫu cách 3000 Thế Giới vẫn trông mong tương phùng, dù cho hồng trần chiến trường quấy nhiễu, vẫn nguyện cho ngươi kiếp sau cẩm tú vinh hoa, đầy thành pháo hoa."

    Từng chữ từng câu, ẩn chứa khí tức xa xưa, giống như có thể xuyên thấu đêm đen đang bao phủ. Nàng nhìn hắn, dường như nhìn vào tận sâu trong linh hồn hắn. Từng hình ảnh, từ khi nàng mới quen biết hắn, lời hứa trung tâm, duy nguyện, rồi yêu nhau lướt qua trong trí óc nàng.

    "Như đã một đời, quân có nguyện cùng ta Bạch y uống trà, cùng ta mãi mãi không chia lìa?"

    Câu cuối cùng chậm rãi hạ xuống, Hàn Phỉ đột nhiên cười, tay nàng rốt cục có thể động, nàng chậm rãi thả tay xuống, tư thế một chân quỳ xuống cũng chầm chậm biến thành ngồi dưới đất, nàng tới gần Tần Triệt, ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Dưới sự tẩy rửa của nước mắt, ánh mắt của nàng rất sáng, tựa như tinh tú trên trời đêm.

    "Vương gia, Hàn Phỉ nguyện vì ngườii, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ."

    Trong phút chốc, một câu nói này trước sau như một, xuyên suốt từ khi bọn họ quen biết nhau đến tận bây giờ. Từ lúc mới bắt đầu không mong muốn, rồi đến miễn cưỡng, rồi cãi vã, cho đến hiện tại tất cả đều bình tĩnh. Một câu nói này, nàng dùng chính mình hai tay hai chân, lần lượt thực thi, lần lượt đến gần, chưa bao giờ lùi bước.

    "Hàn Phỉ."

    "Vâng, Hàn Phỉ vẫn luôn ở đây."

    Nàng chậm rãi tới gần đầu gối của hắn, hai tay đặt trên đùi hắn, nhẹ nhàng tựa má vào bàn tay mình, cả người cũng ghé vào trên đùi hắn. Giống như một con mèo dịu ngoan.

    Rốt cục, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, chạm vào nước mắt của nàng. Hắn ngẩn ra, sau đó chậm rãi cúi đầu. Thì ra, không biết từ khi nào, nước mắt nàng lại một lần nữa rơi xuống. Chỉ là lần này, không phải là gào khóc, không phải là nghẹn ngào thút thít, mà là mang theo nụ cười, nước mắt này, trước nay chưa bao giờ trong trẻo đến thế.

    Đầu ngón tay hắn run rẩy một hồi, cuối cùng, vẫn chậm rãi thay nàng lau đi nước mắt.

    Hàn Phỉ bắt lấy tay hắn, nắm thật chặt, vùi mặt mình vào bàn tay ấy, khiến cho nước mắt nàng trực tiếp rơi xuống lòng bàn tay hắn, để hắn cảm thụ tâm tình của nàng.

    "Vương gia, sau này đừng nói như vậy nữa có được không?" Nàng nói.

    "Vương gia, ngài có thể cáu kỉnh, nhưng ngài không thể đuổi ta đi, ta thật vất vả mới đến được, ngài không thể đuổi ta đi." Nàng nói.

    "Ngài có thể không nói lời nào, nhưng nhất định phải uống thuốc, ta sẽ nói chuyện cùng ngài, dù cho ngài không đáp lời ta cũng được." Nàng nói.

    "Vương gia, ta nhớ ngài."

    "Ta nhớ ngài."

    "Vì thế, không nên đuổi ta đi có được không?"

    Âm thanh nỉ non như tiếng mèo kêu cuối cùng không được đáp lại. Lòng Hàn Phỉ vô cùng đau đớn, nhưng ở một khắc tiếp theo, bàn tay đang che kín mặt nàng đột nhiên động đậy, hắn nâng cằm nàng lên, lập tức một khuôn mặt mang theo tấm mặt nạ băng lãnh nhích tới gần. Gần tới mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

    P/s: Thực rất cố gắng để dịch chương này..
     
  7. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 146: Lễ vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt Hàn Phỉ trợn lên rất lớn. Khoảng cách quá gần gũi khiến trái tim nàng không thể khống chế mà đập cuồng loạn, sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ lên. Tư thế xấu hổ thế này, nhưng nàng lại không hề né tránh ánh mắt hắn. Chỉ vì, trong đôi mắt hắn, giờ khắc này, chỉ có một mình nàng. Chỉ có nàng, chỉ là nàng.

    "Được." Hắn đột nhiên nói.

    Hàn Phỉ chưa kịp phản ứng, đần độn 'a' một tiếng.

    Hắn cười, trong mắt chỉ chứa đựng ôn nhu, lại một lần chăm chú, cẩn thận nói: "Được."

    Hàn Phỉ rốt cục hiểu ra hắn muốn nói gì, là trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng. Nghĩ tới vừa rồi nàng nói nhiều như vậy thực quá lập dị, nhất thời mặt liền đỏ bừng lên, cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến Hàn Phỉ lập tức liền đẩy Tần Triệt ra, chính mình ngồi sập xuống đất, một câu cũng nghẹn không nói ra được.

    Trạng thái của nàng liền chọc cười Tần Triệt. Hàn Phỉ đang lung túng lại nghe thấy tiếng cười đã rất lâu không thấy kia. Rất nhẹ, cũng rất rõ ràng. Nàng ngồi dưới đất cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, nhìn nụ cười nơi khóe miệng hắn, nàng không nhịn được cũng nhếch miệng theo. Tựa hồ, tất cả mọi thứ, đều đã qua.

    Cho đến khi tiếng cười dừng lại, Hàn Phỉ cũng từ dưới đất bò dậy, trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Hàn Phỉ lau mặt, tiến lên, đưa tay, nói: "Vương gia."

    Tần Triệt chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay cho nàng. Hàn Phỉ lập tức bắt đầu bắt mạch, từ từ dò xét. Sau đó kinh ngạc liếc hắn một cái. Mạch tượng này.. so với trước đây ổn định hơn rất nhiều, không, là so với dự liệu của nàng còn tốt hơn một ít. Điều này khiến trái tim Hàn Phỉ vẫn treo lên cũng chậm rãi hạ xuống, lại cẩn thận xem xét thêm lần nữa, mới buông tay, nói: "Mạch tượng vững vàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất hư nhược, Vương gia, ta nghe nói chàng không ăn cơm!"

    Nói đến chuyện này, Hàn Phỉ lại mơ hồ có dấu hiệu phát hỏa, nhưng hỏa khí này cúng là vì quá lo lắng, lập tức nàng liền đứng dậy, nói: "Ta đi lấy đồ ăn cho chàng!"

    Cũng không chờ Tần Triệt lên tiếng, nàng vội vàng chạy ra ngoài cửa.

    Vốn dĩ hai người đang canh giữ ở cửa nghe thấy bên trong mơ hồ có tiếng vang, còn có tiếng Hàn cô nương gào khóc mà lo lắng không ngớt, đột nhiên thấy nàng xông ra đều sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn cô nương cứ như vậy chạy đến.

    Hàn Phỉ nhìn thấy Vận Đào liền nói thẳng: "Nhanh! Ăn! Vương gia nhất định phải ăn chút gì đó!"

    Vận Đào phục hồi tinh thần, vội vã đáp ứng, rồi lập tức chạy đi bưng đồ ăn, vì Vương gia bất đồ ăn bất cứ lúc nào cũng được nàng chuẩn bị sẵn. Lập tức Hàn Phỉ hướng Tật Phong nói: "Xách một thùng nước nóng lại đây!"

    Tật Phong cũng không dò hỏi để làm gì, liền xoay người nghe theo.

    Chờ đồ ăn cùng nước nóng đã được chuẩn bị kỹ càng, Hàn Phỉ liền đóng cửa lại. Điều này thực sự làm Tật Phong cùng Vận Đào hiếu kỳ muốn chết.

    Vốn dĩ hai người bọn họ đứng ở cạnh cửa, bên trong nói gì cũng có thể nghe được một chút, nhưng lại chỉ có tiếng Hàn cô nương gào khóc kinh thiên động địa thực sự dọa cho bọn họ phát sợ, suýt nữa liền vọt vào cứu người, nhưng bị vướng bởi uy nghiêm ngày thường của Vương gia, bọn họ cố gặng nhịn xuống, chỉ là đứng ở cửa ra vào có chút nóng nảy. Thậm chí không nhịn được mà nghĩ, Vương gia đến cùng là làm gì mà khiến Hàn cô nương luôn dũng mãnh khóc đến thê thảm như vậy! Chẳng lẽ, không phải là.. Tư tưởng lệch lạc mau lôi trở về, Vương gia mới không phải người xấu xa như vậy đâu!

    Nhưng nhìn hiện tại Vương gia đã đồng ý ăn cơm, trong lòng hai người lại một lần nữa khâm phục Hàn cô nương, loại dũng khí không biết sợ này của Hàn cô nương đáng nhận thêm được sự cung kính của bọn họ!

    Trong phòng Hàn Phỉ tất nhiên là không biết giờ khắc này hình tượng của nàng ở trong lòng Tật Phong cùng Vận Đào đã vô cùng cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Nàng hiện tại càng quan tâm hơn về vấn đề ăn uống của nam thần.

    Bị Hàn Phỉ nhìn chằm chằm, Tần Triệt thả chiếc bát trong tay xuống, nói: "Trên bàn."

    Hàn Phỉ sững sờ, nói: "Ừm, bàn?"

    "Ừm."

    Hàn Phỉ hiếu kỳ xoay người hướng chiếc bàn đi tới. Chỉ thấy trên bàn đặt một quyển sách rất cũ nát. Bìa da của cuốn sách cũng tàn tạ một nửa, trang sách bên trong cũng lộ ra, trang đầu tiên chữ viết đã có chút mơ hồ, nhìn cả cuốn sách rách nát bẩn thỉu này, cũng không biết là nó từ cái kia góc nào chui ra. Nhưng, Hàn Phỉ lại không nhịn được cầm lên.

    Hầu như lúc nàng cầm cuốn sách lên, trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở lanh lảnh:

    "Keng~phát động nhiệm vụ, bản chép tay thất lạc của Y Thánh~học được hoàn toàn khen thưởng một vạn tinh tệ~ngoài ra còn tặng kèm khen thưởng phụ ngạch~"

    Hàn Phỉ trong nháy mắt bị một vạn tinh tệ này đánh ngất, trong miệng trực tiếp gào một câu: "Đậu phộng!"

    Lúc này, hệ thống cũng mới phản ứng được mình vừa tuyên bố nhiệm vụ gì, cũng bị một vạn tinh tệ này làm cho kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày sau cũng không trả lời.

    Bên kia, nghe thấy động tĩnh của Hàn Phỉ nam thần nghiêng đầu lại, nói: "Làm sao?"

    Hàn Phỉ vội vã phục hồi tinh thần lại, nói: "Không có gì, không có gì! Cái này, đây là cái gì?"

    Tần Triệt thấy Hàn Phỉ cầm quyển sách kia, trong mắt lóe ra một tia quang mang khác thường, nói: "Vô ý có được, cảm thấy thích hợp với nàng, liền giữ lại cho nàng."

    Tim Hàn Phỉ đập thùm thụp một hồi. Trong nháy mắt cảm giác thấy đồ vật ở trong tay rất nặng, nặng đến mức nàng sắp không thể cầm lên được.

    Đây là.. Nam thần cố ý cho nàng. Cái này, xem như lễ vật sao? Hắn tặng nằng một lễ vật sao? Hàn Phỉ đột nhiên cảm thấy, giá trị của quyển sách này thậm chí còn vượt qua khen thưởng một vạn tinh tệ của nhiệm vụ, càng quan trọng là, đây là nam thần đưa cho nàng.

    "Kí chủ! Đậu phộng! Trước tiên đừng có xuân tâm dập dờn nữa! Mau mở ra quyển sách này ra nhìn đi! Đậu phộng! Một vạn tinh tệ a! Ta đã rất lâu không nhìn thấy khen thưởng khủng bố như vậy đâu! Mau mở ra nhìn!"

    Nghe vậy, Hàn Phỉ cũng không thể chờ đợi được mà mở ra, chỉ là động tác của nàng rất nhẹ, chỉ lo sẽ làm quyển sách này hỏng mất, trên thực tế, dù đã nhẹ nhàng mở ra, nhưng vẫn có cảm giác sắp làm rách tan cả trang giấy. Con mắt Hàn Phỉ nhìn về những gì viết trên tràng giấy.

    Quyển sách này nói đúng ra không chỉ có văn tự, mà vẫn còn ít hình vẽ, chữ viết không tính là ngay ngắn, còn hơi ngoáy một chút, có thể thấy được viết ra quyển sách này là một người có tính khí khá tùy ý, ngay cả nét vẽ đều trông rất sống động, Họa Nghệ tinh xảo. Nhưng thứ hấp dẫn Hàn Phỉ hơn cả lại là nội dung trong sách, sau khi liếc qua nàng ngay lập tức không thể dời mắt nổi, con ngươi gần như sắpdính lại phía trên trang sách. Đây là.. sách thuốc. Một quyển y thuật viết tay. Thậm chí bên trong ghi chép rất nhiều dược phương mà Hàn Phỉ chưa bao giờ nghe thấy, kết hợp rất lớn mật cùng mới lạ. Từng chữ từng câu đều khiến cho Hàn Phỉ vô cùng chấn động, chấn động mạnh mẽ đến mức tận cùng. Bàn tay cầm cuốn sách của nàng cũng có chút bất ổn, vui mừng như điên xông lên đầu, nàng nâng sách, nhìn như si như say, mỗi một trang giấy mỏng manh, cũng chỉ có mấy dòng chữ, nhưng Hàn Phỉ lại phải đọc tới đọc lui vô số lần, càng đọc sắc mặt lại càng thâm trầm, đôi lúc nàng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu sắc.

    Tần Triệt giương mắt, nhìn nàng chìm đắm trong sách, khóe môi hơi câu lên, một tia quang mang lóe lên trong mắt hắn.
     
  8. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 147: Được, ta chờ nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Hàn Phỉ xem xong trang giấy mỏng manh kia, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra, mồ hôi thấm ướt cả y phục, giống như nàng vừa tham gia cuộc thi chạy cả chục kilomet vậy, cả người không còn sức lực, nhưng bàn tay nàng cầm cuốn sách hưng phấn đến run rẩy, trong mắt lấp loé quang mang cũng tuyên cáo giờ khắc này tâm tình nàng rất không bình tĩnh.

    Không nghi ngờ chút nào, đây là một quyển sách thuốc. Hàn Phỉ từng đọc vô số sách thuốc, cũng chưa từng có một quyển sách nào có thể làm cho nàng bị chấn động mạnh đến thế. Bên trong ghi chép những thứ nàng chưa từng nghe thấy, nhưng cũng không trở ngại nàng có thể phân biệt ra trình độ bên trong, người viết ra quyển sách này tuyệt đối là cấp bậc thần y! Không! Trình độ kia cũng đã vượt qua khả năng của nhân loại đi!

    Phía trên còn vẽ cùng miêu tả thảo dược, những loại này thật sự tồn tại sao? Chắc là đã tuyệt chủng rồi.

    Kích động và do dự cùng tồn tại khiến Hàn Phỉ quyết định nghiên cứu cân nhắc thật thấu đáo, trước tiên cứ nhận lấy đã. Nhưng trước khi thu lại, Hàn Phỉ nhìn về phía nam thần, chần chờ nói: "Đây, cái này thật cho ta sao?"

    Tần Triệt gật đầu.

    Hàn Phỉ nhìn cuốn sách trong tay, lại nhìn nam thần, không tự chủ lộ ra một nụ cười đần độn, càng làm nổi bật nước mắt trên mặt nàng, loại cảm giác vừa khóc vừa cười, cùng tâm tình lên voi xuống chó bị nàng biểu hiện ra không chút nào che giấu.

    Tần Triệt nhìn nàng cười khúc khích, chấp niệm trong lòng lại càng sâu, sâu không thấy đáy, giống như một cái lao tù, đang chầm chậm hình thành, nhưng trên mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn không ra một tia dị thường.

    Hàn Phỉ đem sách thuốc nhét vào trong ngực, dự định chờ sau này sẽ từ từ xem, chỉ là hiện tại, nàng vừa mới xoay người lại, nhìn thấy chiếc bát đặt trên bàn đã trống không, nàng có chút mất mát.

    Tần Triệt nhìn thấy nàng trong nháy mắt thất lạc, lặp tức căng thẳng, nói: "Làm sao?"

    Hàn Phỉ lẩm bẩm: "Chàng sao lại ăn nhanh như vậy?"

    Tần Triệt không hiểu.

    Hàn Phỉ tương đối tiếc hận nói: "Ta còn muốn đút cho chàng ăn!"

    Tần Triệt xoa trán.

    Hàn Phỉ nhìn sắc trời đã muộn, nhân tiện nói: "Ta đi về trước, chàng nhất định phải nhớ ăn cơm, uống thuốc đúng giờ! Thuốc lần trước ta cho chàng đã uống hết chưa? Ta sẽ tìm thời cơ xuất cung một chuyến lấy về thêm cho chàng."

    Nói đến mới nhớ, thời gian đáp ứng làm chuyện của Thần Nông Giá cũng gần đến rồi, phải tìm biện pháp xuất cung mới được.

    Hàn Phỉ đang suy nghĩ, nam thần đã đánh gãy, nói: "Ta sẽ xuất cung một chuyến."

    Hàn Phỉ sững sờ, chưa kịp phản ứng.

    Tần Triệt hơi mỉm cười nhìn Hàn Phỉ, nói: "Nghe danh Hạc lão đã lâu, chung quy cũng phải bái phỏng."

    Hàn Phỉ hậu tri hậu giác nói: "Chàng, chàng muốn gặp sư phụ sao?"

    Tần Triệt gật đầu.

    Hô hấp của Hàn Phỉ không thông thuận, lần đầu tiên bọn họ cãi nhau cũng bởi vì chuyện có đi gặp sư phụ hay không mà ra, trong lòng Hàn Phỉ đã từ bỏ suy nghĩ sẽ để nam thần gặp sư phụ mình, bởi vì nam thần chống cự như thế nhất định là có lý do, nàng không nên cố chấp theo ý mình mà ép buộc người khác như vậy. Nhưng.. hiện giờ nam thần lại bằng lòng gặp sư phụ nàng. Cái gì mà nghe tiếng Hạc lão đã lâu, nếu thật muốn gặp, làm sao trước đây lại chống cự như vậy? Dù có đuổi nàng đi, trêu tức nàng, cũng không muốn gặp người. Bây giờ lại chủ động nói ra.

    Hàn Phỉ hoảng hốt nghĩ.. Đây là, lần đầu tiên hắn nhượng bộ đi. Vì nàng mà nhượng bộ. Hàn Phỉ cũng không nhịn được nữa, đè lại suy nghĩ trong lòng, vèo một cái bay nhào qua, ôm chặt lấy nam thần, ôm chặt lấy thân thể mang theo ý lạnh của hắn.

    Tần Triệt bị động tác của Hàn Phỉ làm cho không ứng phó kịp, có chút sửng sốt. Bàn tay Hàn Phỉ ôm ngày càng chặt, cả khuôn mặt cũng vùi vào bả vai hắn, giống như đang ngửi hương vị thuộc về riêng hắn, mùi hương dễ ngửi như vậy, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí tức này bao vây lấy nàng, khiến nàng an tâm mà mê luyến.

    Cuối cùng, Hàn Phỉ ghé sát lỗ tai Tần Triệt, nói: "Cảm ơn chàng."

    Câu nói này Hàn Phỉ nghẹn đã lâu cũng không có thời cơ nói ra, nhưng vế sau nàng còn chưa nói hết. Cảm ơn vì có thể gặp chàng. Cảm ơn vì chàng đã thoái nhượng. Còn nữa, cảm ơn vì chàng có thể để cho ta thích chàng.

    Một lúc lâu sau, bàn tay của Tần Triệt phủ lấy sau đầu Hàn Phỉ, đưa nàng nhích lại gần mình hơn.

    Hàn Phỉ choáng váng, khí tức của hắn xông vào mũi, rõ ràng là nàng chủ động ôm hắn, nhưng chỉ vì một động tác của hắn, mà nàng lại có chút mặt đỏ tim đập.

    "Ừm." Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Bàn tay vuốt ve tóc nàng. Âm điệu ôn nhu như ánh trăng.

    Tiếng nói Hàn Phỉ trở nên nghẹn ngào, nàng ôm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: "Vương gia, chàng nhất định phải chờ ta."

    "Ừm."

    "Chàng nhất định phải chờ ta!" Hàn Phỉ lại lặp lại một lần nữa.

    Tần Triệt không hỏi chờ cái gì, cũng không truy cứu, chỉ là đáp lời: "Được."

    "Ta sẽ trở nên đẹp đẽ, sẽ trở nên rất đẹp, sẽ không mập như vậy mãi, ta sẽ giảm béo, nô gia nhất định có thể giảm béo thành công!"

    "Được."

    "Ta sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học của A Mã Cung, sẽ khiến các ma ma giật mình, sẽ khiến mọi người phải kinh diễm, sau đó ta sẽ thuận lợi tốt nghiệp."

    "Được."

    "Y thuật của ta nhất định sẽ tiến bộ, tiến bộ từng chút một, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến chàng không cần nhờ vào người khác cứu chữa, cho dù là sư phụ cũng không được, ta nhất định sẽ trưởng thành đến khi chàng có thể dựa vào ta!"

    "Được."

    Bất luận nàng nói cái gì, hắn chỉ trả lời một tiếng. Giống như, hắn hoàn toàn tin tưởng nàng sẽ làm được.

    Đôi mắt Hàn Phỉ có chút chua xót, Vương gia quá ôn nhu như vậy, thật giống như 'bật hack', quả thực chính là dối trá! Nhưng mà.. Làm sao bây giờ, nàng càng ngày càng yêu thích hắn, không cách nào khống chế mà yêu thích hắn, muốn làm càng tốt hơn, muốn leo càng cao hơn, muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng chính là muốn như vậy a!

    "Chàng thích gì, không thích cái gì, muốn làm cái gì, tức giận cái gì, cũng phải nói cho ta biết, ta không sợ; sau này chàng tức giận, ta cũng sẽ không đi, chàng đuổi ta cũng không đi, vì thế chàng có thể mắng ta, nhưng đừng đuổi ta đi!"

    "Được."

    Bàn tay đặt sau đầu Hàn Phỉ càng nhẹ nhàng, chỉ là Hàn Phỉ đang tựa ở trên vai Tần Triệt vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mắt hắn, ẩn chứa tâm tình, cũng không phải ôn nhu. Đó là một loại nguy hiểm cực hạn. Giống hệt như trong giấc mộng. Hắc ám, sâu thẳm, chấp niệm, điên cuồng, mọi tâm tình đều đang cuồn cuộn trong đôi mắt kia. Nhưng càng vậy, thanh âm hắn lại càng thêm ôn nhu.

    "Vương gia, chàng nhất định phải chờ ta, chờ ta từng chút một đi đến bên cạnh chàng, sẽ có 1 ngày, ta sẽ trở thành người xứng đáng với chàng."

    Hàn Phỉ rời đi, mang theo đấu chí tràn đầy trong lòng, nàng thậm chí là không thể chờ đợi được nữa mà mài đao xoèn xoẹt, nàng biết việc nàng muốn làm rất khó nhưng chỉ cần có câu nói đó của hắn liền đủ.

    "Được, ta chờ nàng." Hắn nói hắn sẽ chờ nàng.

    Hàn Phỉ cảm thấy thì ra nàng xuyên việt tới đây, chỉ là vì để gặp hắn. Làm sao nàng có thể để hắn thất vọng. Đúng, không thể.
     
  9. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 148: Giai đoạn thứ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ hai, còn không chờ Hàn Phỉ đấu chí tràn đầy đi học, đã nghênh đón sự xuất hiện của Cô Ma Ma vẫn ốm bệnh lâu ngày không gặp, Cô Ma Ma còn tập trung chúng tú nữ đến một chỗ, giống như có đại sự gì muốn tuyên bố vậy.

    Hàn Phỉ có mấy phần hưng phấn, nàng đã rất lâu chưa nhìn thấy Cô Ma Ma! Đứng ở giữa chúng tú nữ nàng còn nỗ lực muốn chào hỏi bà, nhưng lại không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào. Ánh mắt Cô Ma Ma chỉ nhàn nhạt đảo qua nàng, sau đó không hề có bất kì phản ứng gì thêm.

    Hàn Phỉ có chút quái dị, nhưng chỉ suy đoán Cô Ma Ma không tiện ở trước mặt mọi người biểu hiện ra sự thân quen với nàng mà thôi, vì thế cũng an tâm nghe xem Cô Ma Ma muốn nói gì.

    Ở dưới ánh mắt của đông đảo tú nữ, Cô Ma Ma nhàn nhạt nói: "Lần thi tháng đầu tiên đã qua, ở trên buổi lễ chư vị có người biểu diễn không hề được để ý, nhưng cũng có người rực rỡ hào quang, thông qua giám sát lần này, ta cùng với chư vị ma ma trải qua phán xét công chính công bằng, đã lựa chọn ra thứ tự xếp hạng như sau: Hạng nhất, Hàn Yên, được đánh giá thập toàn thập mỹ, chấn nhiếp nhân tâm."

    Vừa dứt lời, đông đảo tú nữ đều dồn dập nhìn về phía Hàn Yên. Mà Hàn Yên bị mọi người nhìn lại khoan thai đứng ở nơi đó, thản nhiên tiếp thu, nhưng cũng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, hoan hỉ cùng e lệ vừa đứng mực vừa khiêm tốn.

    Đối với kết quả này, hầu như không ai có dị nghị, Hàn Yên ngày đó khiêu vũ thật là kinh diễm cùng chấn động, cũng không chút tỳ vết, hơn nữa biểu hiện thường ngày của Hàn Yên cũng đều vô cùng tốt, luôn được xếp hạng đầu tiên, điểm cũng vững vàng ở vị trí số một, có câu nói nói thế nào nhỉ, ưu tú lâu cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là lần này, điểm sẽ lại tăng lên đi.

    Một ít tú nữ trong lòng đã lộ ra xu hướng chán nản, tú nữ tốt nghiệp thủ khoa lần này không còn nghi ngờ chút nào sẽ là nàng đi.

    Hàn Phỉ không quan tâm đứng ở nơi đó, đối với bình xét kiểu này nàng đã không quá để ý, nói thật, bản thân nàng cũng đoán được, trong mắt các ma ma, e là biểu diễn cái gì không quan trọng, quan trọng là độ hoàn thành, nói đúng hơn là độ hoàn mỹ của màn biểu diễn. Trong bài biểu diễn của Hàn Yên chưa từng xuất hiện chút sai lầm nào, thậm chí còn rất đặc sắc, cho nên nàng đương nhiên ở vị trí số một, không có gì lạ. Còn bản thân nàng, cuối cùng cũng không phải hoàn toàn thất bại, nhưng đối với những ma ma mà nói thì màn biểu diễn của nàng không tính là hoàn mỹ đi. Dù sao nàng đã đạt được khen thưởng của hệ thống, điều này có ý nghĩa hơn cả xếp hạng đệ nhất cái gì đó, ừ, thật đúng là không thèm để ý.

    Chờ đông đảo tú nữ yên tĩnh lại, Cô Ma Ma mới tiếp tục nói: "Hạng hai, Lý Tương Quân."

    Lần này, đoàn người cùng ồ lên. Mỗi người đều sôi nổi nghị luận, mà đương sự Lý Tương Quân đã triệt để khiếp sợ, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại, may mà Hàn Phỉ đẩy một cái nàng mới phản ứng được, kinh hỉ không biết phải làm sao.

    Lý Tương Quân có thể xếp hạng hai là ngoài ý liệu của mọi người, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tiểu nha đầu này biểu hiện có thể nói là phi thường ổn định, ở đương trường phát huy không kém chút nào, chúng tú nữ biểu diễn sau Hàn Yên bị tiết mục của nàng ảnh hưởng nên hoàn toàn bị đoạt mất hào quang, vì thế màn biểu diễn của Lý Tương Quân có thể nói là tài năng xuất chúng, thêm vào tiếng đàn này tương đối văn nhã, nên cầm vị trí thứ hai, vẫn tính là bình thường.

    Chỉ là Hàn Phỉ cho là thế, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Lý Tương Quân này chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, nhà mẹ đẻ cũng không có gì hiển hách, thường ngày biểu hiện cũng không quá nổi bật, thêm vào tuổi còn nhỏ, không có người nào thèm chú ý tới nàng, vậy mà bất thình lình đoạt được hạng hai, cướp đi xếp hạng của người khác, lập tức không ít tú nữ liền lộ ra vẻ bất mãn, chỉ là e ngại mặt mũi của Cô Ma Ma, không người nào dám phản kháng thôi.

    Cô Ma Ma lần thứ hai đợi đám người yên tĩnh lại, nhân tiện nói: "Hạng thứ ba, Hàn Phỉ."

    ẦM -- Lần này thật giống như một quả Bom Nguyên Tử vừa phát nổ. Tất cả mọi người đều bùng nổ, ngay cả Hàn Phỉ cũng khiếp sợ. Hạng thứ ba? Là nàng?

    Vì tiếng thảo luận của mọi người quá lớn, Cô Ma Ma hỏi: "Có dị nghị gì không?"

    Ngay sau đó, có một tú nữ tương đối xung động tiến lên, nói: "Ma ma, hạng nhất lần này chúng ta không có ý kiến, hạng hai, miễn cưỡng xem như tiếp thu, nhưng, tại sao Hàn Phỉ lại là người thứ ba?"

    Vấn đề này tuyệt đối là nghi vấn của tất cả mọi người. Không thể phủ nhận, tiếng trống của Hàn Phỉ đúng là mới mẻ độc đáo cùng chấn động, nhưng không phải cuối cùng nàng ta cũng phạm sai lầm sao? Đây chính là điểm trí mạng!

    Cô Ma Ma chỉ nhàn nhạt hồi đáp: "Đây là ý kiến tập hợp từ đông đảo các ma ma của A Mã Cung, cùng với ý tứ bình chọn của Hoàng Hậu, ngươi có dị nghị với quyết định của Hoàng Hậu nương nương sao?"

    Trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Lôi đến cả Hoàng Hậu nương nương, lập tức tú nữ kia đã hối hận đến xanh cả ruột, tại sao nàng phải ngu ngốc đứng ra làm con chim đầu đàn vậy!

    "Thật xin lỗi, ta không phải có ý này! Thật có lỗi với ma ma! Ta không có bất kỳ ý kiến gì nữa!"

    Cô Ma Ma liếc nàng một cái, thu hồi ánh mắt nói: "Lui ra đi."

    "Vâng!"

    "Còn ai có ý kiến nữa không?"

    Lần này, mọi người cùng đồng thanh nói: "Không, ma ma."

    "Rất tốt, chuyện này liền cho qua, khen thưởng sẽ ban phát trong hôm nay, nhưng chuyện chúng ta sắp thông báo đây mới là vấn đề các người nên quan tâm, chuyện cũ đã qua, tương lai mới là thứ các ngươi nên nắm chắc."

    Thân thể chúng tú nữ cùng chấn động, nín thở chờ Cô Ma Ma nói tiếp.

    "Giai đoạn học tập đầu tiên của A Mã Cung đã kết thúc, kết quả của lần thi tháng thứ nhất cũng đã có, như vậy tiếp đó, chính là giai đoạn thứ hai, cùng với, lần thi tháng thứ hai."

    Chúng tú nữ lại ồ lên một trận.

    "Mặt khác, nơi khảo thí giai đoạn thứ 2, không ở trong A Mã Cung."

    Hàn Phỉ sững sờ, ngược lại vô cùng hứng thú, vốn đang đứng tản mạn, lập tức liền đứng thẳng lên.

    "Các ngươi sắp rời khỏi A Mã Cung, đi về dân gian tiến hành giai đoạn trắc thí thứ hai. Giai đoạn trắc thí này tên là thuế biến, ý nghĩa như tên, chính là khi hoàn thành xong các ngươi sẽ hoàn chỉnh lột xác thành một hình thái mới mà tất cả tú nữ nên có, ở dân gian các ngươi sẽ thoát khỏi gia thế cùng tài phú, lấy thân phận của một người bình thường để sinh hoạt."

    Một câu nói này đi ra, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nơi này mỗi một tú nữ không người nào không phải đi ra từ danh môn vọng tộc. Không người nào không được nuông chiều từ bé mà lớn lên. Từ nhỏ đã được người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nào biết đâu cái gì gọi là người bình thường.

    "Các ngươi sẽ thông qua rút thăm để được phân đến từng gia đình khác nhau, các ngươi phải ở đó sinh hoạt một tháng, không được mang theo nô bộc, không được mang theo tiền tài, không được mang theo bất kỳ vàng bạc châu báu nào, trừ quần áo trên người các ngươi, còn lại không được mang theo thứ gì khác, nếu bị lục soát ra sẽ trực tiếp thủ tiêu tư cách, mặt khác, mỗi một gia đình đều sẽ có ma ma đúng giờ kiểm tra, báo cáo tình hình, bên người các người sẽ có người giám thị cùng quản chế, bất kỳ vi phạm quy định nào, một khi bị phát hiện, trực tiếp thủ tiêu tư cách."

    Một chuỗi dài thủ tiêu tư cách khiến chúng tú nữ cũng sắc mặt đều đại biến. Loại quy định không cần trừ điểm, trực tiếp thủ tiêu tư cách khiến không ít tú nữ cũng đã có tâm lý ngoan ngoãn vâng lời, không dám có suy nghĩ quá phận. Nhưng càng không có người nào có thể tiếp thu là.. Không có tiền, không có nha hoàn, không có quần áo xinh đẹp, đây là muốn các nàng sống sót bằng cách nào.
     
    Hongnhan and Phuongphuong57500 like this.
  10. Hương Nhi

    Messages:
    754
    Chương 149: Nhờ vào Tề Ngộ Không



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Phỉ càng để ý hơn là, giai đoạn trắc thí thứ hai này, tên là thuế biến, rồi cuộc là muốn các nàng lột xác thành dạng gì mới coi là hợp lệ. Tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là muốn các nàng sinh sống ở một gia đình bình thường một tháng được. Nhưng điểm này, nàng chờ hồi lâu cũng không nhận được sự giải thích của Cô Ma Ma, mà một lúc sau, một cái rương gỗ được khiêng đến, các ma ma yêu cầu từng tú nữ lên rút thăm, tìm ra xem một tháng tới các nàng sẽ ở đâu.

    Chờ đến phiên Hàn Phỉ, nàng tới gần vài bước, mà Cô Ma Ma lại tránh đi khỏi tầm mắt của nàng. Hàn Phỉ cảm thấy quái lạ, nhưng dưới ánh mắt soi mói của các ma ma cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, liền đưa tay mù mờ lôi ra một tờ giấy, sau đó ngoan ngoãn lùi sang một bên.

    Mở tờ giấy ra, trên đó viết, thôn Thủy Biên, hộ số 68. Hàn Phỉ yên lặng ghi nhớ tin tức sau đó an tâm chờ đợi, mãi đến tận khi mọi tú nữ đều đã bốc thăm địa điểm trắc thí của mình, Cô Ma Ma liền cho phép mọi người giải tán, hôm nay sẽ có một ngày không phải tham gia bất kì chương trình học nào, mỗi tú nữ được phép mang theo một bao quần áo cùng vật dụng thiếp thân, đương nhiên, những vật dụng này cũng phải trải qua sự kiểm tra kĩ lưỡng của các ma ma, nếu là vật dụng trái với quy tắc sẽ không cho phép mang theo.

    Không ít tú nữ đầy mặt ưu sầu trở về phòng mình, vì một tháng sắp tới mà chuẩn bị. Từ một tiểu thư thế gia khuê các được sủng ái lại lưu lạc thành một kẻ bần dân, điều này không phải ai cũng có thể bình tĩnh mà tiếp thu được.

    Hàn Phỉ thấy không có thời cơ nói riêng với Cô Ma Ma, liền lui ra. Trở về phòng, Hàn Phỉ híp mắt suy nghĩ về nội dung đề thi lần này của A Mã Cung, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy có một âm mưu ở đây, nhưng lại không nghĩ ra âm mưu đó là gì.

    Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Hàn Phỉ ra mở cửa, chỉ thấy vài bóng đen sưu sưu xông vào, từng người sắp hàng chỉnh tề trong phòng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vô cùng đáng chú ý.

    Hàn Phỉ đóng cửa lại, nhìn về phía người đứng đầu tiên, Tề Ngộ Không. Nàng nhất thời mặt mày hớn hở:

    "Nha, Tiểu Ngộ Không, ngươi đã tới a!"

    Tề Ngộ Không sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vô thức muốn phản bác, nhưng lại e ngại mình đang có chuyện phải nhờ nàng, đành nghẹn lại không dám lên tiếng.

    Hắn im lặng, nhưng các anh em của hắn lại không nhịn được, không chút khách khí cười lớn.

    "Nha, Ngộ Không, thì ra ngươi còn có cái ngoại hiệu này!"

    "Đúng đấy, ró ràng là một sát thủ đại danh đỉnh đỉnh lại còn có một cái danh hiệu như thế!"

    "Ha ha, Tiểu Ngộ Không a!"

    Tề Ngộ Không cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ: "Câm miệng!"

    Hàn Phỉ nhíu mày, nói: "Thế nào, nói chuyện lớn tiếng như vậy là muốn bị người khác phát hiện sao? Các người muốn hủy hoại thanh danh của ta đấy à?"

    Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều yên tĩnh.

    Hàn Phỉ thở dài, đếm đếm, tính cả Tề Ngộ Không, tổng cộng có năm người, số lượng này không nhiều cũng không ít, vẫn coi là thỏa mãn.

    "Đây là huynh đệ của ngươi sao?"

    Tề Ngộ Không gật đầu, có chút cô đơn nói: "Vâng, Hàn cô nương, rất xin lỗi, ta đã khuyên rất nhiều người, nhưng chỉ có mấy tên này đồng ý theo ta rời đi."

    Thật ra Tề Ngộ Không vốn nghĩ hắn tối thiểu cũng có thể mang đi mười người, nhưng không nghĩ tới, độ trung thành với Ám Sát các cao hơn nhiều so với suy đoán của hắn, mọi người cũng không tin thực sự có người có thể giải độc này của ám sát các, trước đó không phải không có người muốn thử giải độc, nhưng đều thất bại, hơn nữa còn gia tăng tốc độ độc phát tác, chết càng nhanh hơn.

    Vừa khuyên giải, vừa phải tránh tai mắt của cấp trên, Tề Ngộ Không xem như đã phải sử dụng tất cả khả năng của mình, nhưng cũng chỉ có thể mang về bốn người, tính cả hắn tổng cộng mới có năm người mà thôi. Điều này thật sự có chút mất mặt.

    Nhưng Hàn Phỉ lại rất hài lòng, có câu: 'Người ở chất, không ở lượng'. Năm người này từng kẻ mang ra bên ngoài cũng sẽ đều gây ra oanh động không nhỏ.

    Hàn Phỉ từ trên xuống dưới, sau khi tử tế đánh giá lại càng hài lòng, những người này tố chất thân thể đều rất tốt.

    Nhưng Hàn Phỉ thỏa mãn, những người khác lại không. Nhất là lúc Tề Ngộ Không có thái độ vô cùng cung kính với Hàn Phỉ, cùng với được chứng thực từ trong lời nói của Tề Ngộ Không, người này chính người trong miệng hắn nói có thể giải độc, tất cả đều muốn bùng nổ.

    Một người trong số đó lại càng không chút khách khí, trực tiếp móc ra vũ khí của mình, đó là một cây chủy thủ, híp mắt, nói: "Ngộ Không, đây là đại phu trong lời ngươi nói sao?"

    Tề Ngộ Không nhìn thấy hắn lấy ra vũ khí, cau mày nói: "Ngọc Long, thu hồi vũ khí đi, Hàn cô nương không phải là mục tiêu ám sát của chúng ta."

    Nói vậy có nghĩa là, sát thủ chỉ khi phải đối phó với mục tiêu hoặc gặp nguy hiểm mới lấy ra vũ khí mình.

    Ngọc Long nói thẳng: "Chúng ta bởi vì tin tưởng ngươi, mới cùng ngươi trốn khỏi các, làm sao, ngươi đây là đang lừa dối chúng ta sao?"

    Tề Ngộ Không tiến lên một bước, trực tiếp liền ngăn ở trước mặt Hàn Phỉ, bày ra tư thái giống như là đang bảo vệ nàng.

    Ngọc Long lại càng xem thường.

    Nhưng, Tề Ngộ Không thật sự là đang bảo vệ Hàn Phỉ sao? Không, người hắn bảo hộ là huynh đệ tốt Ngọc Long của hắn. Tề Ngộ Không vẫn không hề quên bên người Hàn Phỉ còn có hai cao thủ tuyệt đỉnh đang bảo vệ, nếu Ngọc Long thực sự xúc phạm tới Hàn Phỉ, không cần một giây công phu khẳng định sẽ bị giết chết!

    Tề Ngộ Không không hoài nghi chút nào sự lợi hại của hai Ám Vệ kia.

    "Ngươi bình tĩnh một chút đi, Hàn cô nương không phải là người như ngươi nghĩ đâu."

    Ba người còn lại cũng không có vẻ xúc động như Ngọc Long, nhưng vẻ hoài nghi trong ánh mắt cũng không hề che giấu, nói rõ chính là không tin. Bọn họ vốn cho là sẽ gặp một đại phu cấp bậc Y Thánh đại danh đỉnh đỉnh, dù cho không phải là Y Thánh thì ít ra cũng phải là một người trẻ tuổi có thiên phú, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, kẻ đó lại là một người phụ nữ! Một người phụ nữ làm đại phu? Một người phụ nữ có thể giải độc của ám sát các? Đang trêu chọc bọn họ sao? Bọn họ lại còn vì kẻ này mà phản lại ám sát các! Phải biết rõ một khi xác định làm phản, ám sát các sẽ không truy sát bọn họ, nhưng tuyệt đối không ngại tuyên bố một ít nhiệm vụ, nếu đụng tới đồng đội trước đây cũng tuyệt đối sẽ bị tiện tay giải quyết! Nhất là những nhiệm vụ có tiền thưởng cao!

    Có thể không tức giận sao?

    Hàn Phỉ trốn ở sau lưng Tề Ngộ Không, sắc mặt không có một chút xíu sốt ruột, ngược lại vô cùng thích ý nhìn bọn họ, chỉ là ánh mắt của nàng giống như Ra-da từ trên xuống dưới quét trên bắp thịt của họ.

    "Kí chủ, ngươi muốn làm gì?" Hệ thống hiếu kỳ, cố ý chạy đến hỏi một chút.

    "Không làm gì, mấy người này tố chất thân thể không tệ, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề a."

    "Ồ, ngay cả cái này mà kí chủ cũng có thể nhìn ra sao?"

    Trọng giọng nói của hệ thống mang theo vẻ không tin.

    Hàn Phỉ lại dương dương trả lời một câu: "A, có một thời gian có hứng thú với thứ này, liền nghiên cứu một phen, cơ bản vẫn có thể nhìn ra được, những vết thương cũ sẽ rất dễ để lại ảnh hưởng với cơ thể, tạo thành thói quen."

    "Vậy kí chủ muốn làm gì?"

    "Muốn thu phục lòng người, chung quy phải cho bọn họ nhìn thấy sự lợi hại, không phải sao?"

    Câu nói này của Hàn Phỉ giống như một con mèo đang ăn vụng.

    Tề Ngộ Không vẫn còn đang nỗ lực khuyên lơn huynh đệ mình, nói: "Ngọc Long, trước tiên ngươi hãy thu hồi vũ khí đi đã, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với ngươi."

    Ngọc Long trực tiếp rên một tiếng, nói: "Còn có cái gì để nói nữa? Uổng phí ta tin tưởng ngươi như vậy! Ngươi thế mà lại lừa dối chúng ta!"

    Nói xong, liền động thủ.
     
    Hongnhan and Phuongphuong57500 like this.
    Last edited by a moderator: Jul 16, 2020
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...