- Xu
- 26,245
Chương 80
*Buổi sáng*
Tôi đi ra ban công sau nhà ngắm bầu trời. Tuyết cũng đã ngừng rơi. Mặc dù không hề nhìn thấy cái gì đó đặc biệt, nhưng tôi biết rằng ở trong thành phố người ta đã chuẩn bị những cây thông noel với những đồ trang trí đủ màu sắc.
Hôm qua cho đến khi tôi sắp ngủ rồi vẫn thấy nó chùm chăn nghịch điện thoại. Chả trách mà bây giờ nó vẫn còn rúc mình ở trong giường. Háo hức cho lắm vào.
Đã được một khoảng thời gian rất lâu kể từ khi con bé đến đây rồi. Tôi cố gắng tóm tắt lại tất cả những sự kiện đã xảy ra kể từ khi nó đến đây.
* * *
Cái lần lên núi và nhìn cỗ máy thời gian hôm đấy.. Ờ.. Sao tôi có cảm giác nó cứ kì lạ sao sao ấy.. Ý tôi là nó cứ như mơ vậy.
Và rồi, nếu tương lai tôi tạo ra cỗ máy thời gian, thì ít nhất bây giờ tôi cũng phải có thiên hướng chế tạo ra nó rồi chứ. Mãi cho đến khi con bé đến đây tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ phát minh ra cỗ máy thời gian để làm gì cả.
Kể cả nếu tôi muốn chế tạo nó đi chăng nữa, tôi phải làm như thế nào bây giờ? Ai sẽ dạy tôi làm hay tôi phải từ tìm cách chế tạo nó chăng? Tôi đã cố gắng lái định hướng của mình sang nó bằng cách mượn cuốn sách về John Titor từ thư viện mà tôi vẫn không hề có cảm hứng gì với dăm ba cái cỗ máy kì lạ đó cả.
À, có một thứ trong nhật ký của John Titor làm tôi để ý..
"Việc tác động đến dòng thời gian có thể tác động đến đường thế giới.."
Nó có nghĩa là gì vậy..
"Con chào bố."
Tôi giật mình.
"Cái.. Đừng có làm tôi giật mình chứ. Mà sao không đi đánh răng rửa mặt đi?"
"Con vừa làm xong!" Nó vẫn buồn ngủ.
"Thế thì đi vào làm đồ ăn sáng đi. Nói trước hôm nay cô đập trứng mà còn sót vỏ nữa thì coi chừng." Tôi cầm vai quay người nó trăm tám mươi độ rồi đẩy nó vào nhà.
"Tại sao đến cả Giáng Sinh mà con cũng phải làm đồ ăn sáng thế?" Nó lèo nhèo.
Tôi đi ra ban công sau nhà ngắm bầu trời. Tuyết cũng đã ngừng rơi. Mặc dù không hề nhìn thấy cái gì đó đặc biệt, nhưng tôi biết rằng ở trong thành phố người ta đã chuẩn bị những cây thông noel với những đồ trang trí đủ màu sắc.
Hôm qua cho đến khi tôi sắp ngủ rồi vẫn thấy nó chùm chăn nghịch điện thoại. Chả trách mà bây giờ nó vẫn còn rúc mình ở trong giường. Háo hức cho lắm vào.
Đã được một khoảng thời gian rất lâu kể từ khi con bé đến đây rồi. Tôi cố gắng tóm tắt lại tất cả những sự kiện đã xảy ra kể từ khi nó đến đây.
* * *
Cái lần lên núi và nhìn cỗ máy thời gian hôm đấy.. Ờ.. Sao tôi có cảm giác nó cứ kì lạ sao sao ấy.. Ý tôi là nó cứ như mơ vậy.
Và rồi, nếu tương lai tôi tạo ra cỗ máy thời gian, thì ít nhất bây giờ tôi cũng phải có thiên hướng chế tạo ra nó rồi chứ. Mãi cho đến khi con bé đến đây tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ phát minh ra cỗ máy thời gian để làm gì cả.
Kể cả nếu tôi muốn chế tạo nó đi chăng nữa, tôi phải làm như thế nào bây giờ? Ai sẽ dạy tôi làm hay tôi phải từ tìm cách chế tạo nó chăng? Tôi đã cố gắng lái định hướng của mình sang nó bằng cách mượn cuốn sách về John Titor từ thư viện mà tôi vẫn không hề có cảm hứng gì với dăm ba cái cỗ máy kì lạ đó cả.
À, có một thứ trong nhật ký của John Titor làm tôi để ý..
"Việc tác động đến dòng thời gian có thể tác động đến đường thế giới.."
Nó có nghĩa là gì vậy..
"Con chào bố."
Tôi giật mình.
"Cái.. Đừng có làm tôi giật mình chứ. Mà sao không đi đánh răng rửa mặt đi?"
"Con vừa làm xong!" Nó vẫn buồn ngủ.
"Thế thì đi vào làm đồ ăn sáng đi. Nói trước hôm nay cô đập trứng mà còn sót vỏ nữa thì coi chừng." Tôi cầm vai quay người nó trăm tám mươi độ rồi đẩy nó vào nhà.
"Tại sao đến cả Giáng Sinh mà con cũng phải làm đồ ăn sáng thế?" Nó lèo nhèo.