Tôi đi ra ban công sau nhà ngắm bầu trời. Tuyết cũng đã ngừng rơi. Mặc dù không hề nhìn thấy cái gì đó đặc biệt, nhưng tôi biết rằng ở trong thành phố người ta đã chuẩn bị những cây thông noel với những đồ trang trí đủ màu sắc.
Hôm qua cho đến khi tôi sắp ngủ rồi vẫn thấy nó chùm chăn nghịch điện thoại. Chả trách mà bây giờ nó vẫn còn rúc mình ở trong giường. Háo hức cho lắm vào.
Đã được một khoảng thời gian rất lâu kể từ khi con bé đến đây rồi. Tôi cố gắng tóm tắt lại tất cả những sự kiện đã xảy ra kể từ khi nó đến đây.
* * *
Cái lần lên núi và nhìn cỗ máy thời gian hôm đấy.. Ờ.. Sao tôi có cảm giác nó cứ kì lạ sao sao ấy.. Ý tôi là nó cứ như mơ vậy.
Và rồi, nếu tương lai tôi tạo ra cỗ máy thời gian, thì ít nhất bây giờ tôi cũng phải có thiên hướng chế tạo ra nó rồi chứ. Mãi cho đến khi con bé đến đây tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ phát minh ra cỗ máy thời gian để làm gì cả.
Kể cả nếu tôi muốn chế tạo nó đi chăng nữa, tôi phải làm như thế nào bây giờ? Ai sẽ dạy tôi làm hay tôi phải từ tìm cách chế tạo nó chăng? Tôi đã cố gắng lái định hướng của mình sang nó bằng cách mượn cuốn sách về John Titor từ thư viện mà tôi vẫn không hề có cảm hứng gì với dăm ba cái cỗ máy kì lạ đó cả.
À, có một thứ trong nhật ký của John Titor làm tôi để ý..
"Việc tác động đến dòng thời gian có thể tác động đến đường thế giới.."
Nó có nghĩa là gì vậy..
"Con chào bố."
Tôi giật mình.
"Cái.. Đừng có làm tôi giật mình chứ. Mà sao không đi đánh răng rửa mặt đi?"
"Con vừa làm xong!" Nó vẫn buồn ngủ.
"Thế thì đi vào làm đồ ăn sáng đi. Nói trước hôm nay cô đập trứng mà còn sót vỏ nữa thì coi chừng." Tôi cầm vai quay người nó trăm tám mươi độ rồi đẩy nó vào nhà.
"Tại sao đến cả Giáng Sinh mà con cũng phải làm đồ ăn sáng thế?" Nó lèo nhèo.
Chúng tôi vừa mới ra khỏi nhà, chuẩn bị cho * đi chơi Giáng Sinh thì bắt gặp bà chủ nhà.
"Dạ cháu đi chơi chút ạ." Tôi trả lời.
"Không lo kiếm tiền trả tiền nhà đi, chơi chiếc cái gì." Cô ấy càu nhàu.
"Kìa cô, hôm nay là ngày đặc biệt mà." Tôi phân trần.
"Rồi, với anh thì hôm nào trả là ngày đặc biệt."
Nói rồi cô ấy đi vào trong nhà.
Nó nhìn tôi và nó: "Mỗi khi gặp bà chủ nhà bố đều cư xử khác nhỉ."
"Khác gì?"
Nó lắc đầu: "Chỉ là bố không bao giờ nói chuyện với con giống như vậy."
Tôi thở dài.
"Cô khác, bà ấy khác. Làm sao tôi đối xử hai người như nhau được?" Tôi bước đi trước. "Có phải là vì tôi ghét cô nên mới đối xử với cô khác đâu."
"Vậy ạ?" Nó đi theo tôi.
Mặc dù có thể thấy nó vô tư thật, nhưng trong đầu nó thực sự lo lắng rất nhiều thứ. Tôi có thể thấy được sự lo lắng của nó mỗi khi nói chuyện với tôi, nhưng vẫn cố tình giấu nó đi.
Tôi quay lại nhìn nó: "Trước khi đi công viên giải trí, cô có muốn đi đâu không?"
"Wow, công viên rộng và to quá xá!" Nó hét lên trong thán phục và trầm trồ.
Chúng tôi vừa đến cổng công viên, tôi đang cầm trên tay tờ bản đồ của công viên vừa mới được nhân viên ở đây phát cho. Nó qua phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên, đi còn nhanh hơn tôi.
"Lạc bây giờ!" Tôi gọi với theo.
"Bố đi nhanh lên." Nó cười tươi như hoa vậy.
Tôi nhìn nó đang vẫy tay. Rốt cuộc nó vẫn mặc quần tất nhỉ. Với chiếc áo hoodie màu đỏ, khăn quàng cổ tím than và mái tóc trắng đó, nó thật sự nổi bật giữa đám đông nên có lẽ tôi không phải lo nó sẽ lạc đâu nhỉ.
Tôi có thể để ý thấy những người xung quanh nhìn nó.
"Nè bố con mình đi đâu bây giờ?" Nó khoái chí hỏi tôi.
"Cô chọn trước đi." Tôi đưa tấm bản đồ cho nó.
"Hưm.. để coi.. Cái này. Mình đi cái này trước đi."
Nó chỉ tay vào thủy cung.
"Thủy cung ấy hả? Chả biết lạnh thế này người ta có mở không nữa?"
* * *
Có hả trời.
Chúng tôi đang ở trước cửa thủy cung. Còn nó thì đang cầm tiền của tôi đi mua vé. Phải nói rằng lâu lắm rồi tôi chưa đi xem thủy cung rồi.
Chúng tôi bắt đầu lang thang trong thủy cung. Không gian bên trong thủy cung khá tối chỉ có những bóng đèn màu xanh dương lờ mờ. Từ tường, trần nhà và một số chỗ của sàn nhà đều được làm bằng một loại kính trong suốt có thể chịu được áp suất của nước.
Vô số những loại cá mà trước đây tôi đã được học trong giờ sinh học, bây giờ tôi lại được tận mắt chứng kiến nó. Và khỏi cần nói, con bé còn khó có thể đứng vững khi chứng kiến khung cảnh này.
Phải nói là một cảm giác không hề thua kém gì so với việc đi lặn, khi mà khung cảnh của từng rặng san hô và đá sỏi nhân tạo đều rất thực, cộng thêm những chú cá tưng tăng bơi lội ngay trước mặt mình. Cảm giác như không hề có tấm kính nào ngăn cách cả.
Đột nhiên nó dừng lại.
"Sao thế?" Tôi quay lại nhìn nó.
"Ờ thì, bố có để ý dưới chân bố không đấy?" Nó chỉ xuống dưới chân tôi.
À, sàn nhà chỗ này trong suốt ấy hả. Điều đó cũng có nghĩa là nó sợ chứ gì.
"Không sao đâu, cô cứ lại đây." Tay đút túi, tôi trêu nó.
"Ừm.. tự nhiên con cảm thấy hơi mỏi chân, hay mình quay lại ngồi nghỉ tí nhỉ." Giọng nó bỗng nhiên cao vút lên.
"Không sao, cô có thấy đi tiếp thêm một đoạn nữa là lại có ghế không? Ra đấy rồi ngồi." Tôi đưa tay về phía nó.
"Ư, tại sao bố cứ ép con thế?" Nó nhõng nhẽo.
"Ép gì đâu. Nhanh không tôi bỏ cô lại bây giờ." Vẫn đưa tay về phía nó, tôi chờ nó nắm lấy tay tôi.
Nó bắt đầu bước lại gần ranh giới giữa sàn nhà trong suốt và sàn nhà bình thường. Bước chân đầu tiên của nó nhè nhàng hết mức như có nệm thịt của con mèo ở dưới chân. Nó rón rén, lại còn nhắm mắt lại và đưa tay về phía tôi.
Nhắm mắt thế thì biết tay tôi ở đâu cầm hả trời.
Tôi cầm vào cổ tay nó và kéo nó về phía tôi.
Khoảnh khắc đó đầu tôi đau nhói, tự nhiên tôi nhìn thấy một hình ảnh kì lạ. Đúng vẫn là con bé, với mái tóc trắng đó, nhưng nó bé hơn nhiều. Tôi đỡ nó lên vì nó vừa mới ngã xe đạp và phủi bụi ở mặt nó. Nó chỉ rơm rớm khóc, nhưng tôi biết nó đau hơn thế nhiều.
Lại là thủy cung..
Tôi đang cầm tay nó, còn nó thì đang nhìn xuống dưới chân, tự xác nhận với bản thân nó rằng sàn nhà sẽ không nứt.
Vừa rồi là gì vậy? Nó thực sự quá thật. Kí ức? Không thể nào tôi gặp nó trong quá khứ được. Rốt cuộc..
"A bố, nhìn con kia kìa, nó gọi là gì vậy?" Nó kéo tay áo tôi.
Mới lúc nãy còn run đến nối không bước đi dược, bây giờ đã lại tếu táo rồi.
"Cá hề đó." Không mất nhiều thời gian để tôi nhớ ra tên của nó. "Cô chưa xem Finding Nemo bao giờ hả?"
"Cái gì vậy ạ?" Nó đưa mắt nhìn theo động tác bơi của chú cá đó.
"À thôi không có gì." Giải thích cho nó biết bộ phim đấy như thế nào thì mất thời gian nên tôi lảng, đi đến bên cạnh nó và nhìn lên trên cao.
Nhìn thấy vô số bụng cá trôi nổi giữa lòng "đại dương", lòng tôi cảm thấy yên bình vô cùng. Ánh sáng đi qua mặt nước sóng sánh chiếu xuống chỗ chúng tôi đứng làm cho không gian trở nên huyền ảo như thể có một làn khói mù quanh đây.
"Thật đáng đồng tiền." Tôi gật gù, chẳng may phát âm ra thành tiếng suy nghĩ của tôi.
"Chứ còn gì nữa." Nó nghe được. "Mặc dù đây mới là lần đầu tiên con đến đây."
"Cửa hàng đồ lưu niệm của thủy cung kìa!" Nó hơi cao giọng kiểu bất ngờ.
Tôi cố tình không nghe thấy và bước đi tiếp.
"Bố!" Nó gọi tôi, nhưng thấy tôi không trả lời thì nó kéo tay tôi lại.
"Cô.." Bị giật lại làm tôi tự nhiên muốn quạu. "Cô muốn nhịn đói hả? Quầy lưu niệm đó toàn bán đồ đắt đỏ không thôi."
"Không sao." Nó cười khoái chí. "Con sẽ chọn món nào rẻ rẻ thôi."
Nó dùng hết sức kéo tôi, nhưng tôi gần như không dịch chuyển một chút nào. Yếu xìu.
"Biết rồi, biết rồi." Tôi đưa cho nó ví. "Muốn mua gì thì mưa."
"Yay, con cảm ơn bố." Nó nhận lấy cái ví từ tôi và chạy về quầy lưu niệm.
Lúc nào tôi cũng phải chịu thua nó. Đúng là cái tật dại gái mà.
Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra đằng miệng, khói lạnh tỏa ra. Bầu trời u ám đặc trưng của mùa đông, ấy vậy mà ai ở khu giải trí này cũng cười tươi roi rói. Tôi đưa chiếc điện thoại nắp gập của tôi lên và chụp bất cứ thứ gì có thể.
"A, bắt quả tang bố seo phì một mình nhé." Nó vỗ vào lưng tôi.
Tôi đưa mắt đi khắp người nó mà vẫn không thấy nó mua cái gì. Cửa hàng đó thì toàn gấu bông, mũ thủy thủ, quần áo có in hình cá rồi vân vân, nhưng tôi không hề thấy bất cứ thứ gì như thế trên người nó nhỉ.
Nó đưa từ sau lưng nó ra chiếc điện thoại của nó và giơ ra trước mặt tôi.
"Cha chang! Bố nhìn nè. Đẹp không?"
Móc điện thoại hình con cá heo.
Tôi đứng hình mất vài giây. Đưa tay ra sờ vào nó.
"Tôi nói thế nhưng cô đâu cần thiết phải mua rẻ vậy đâu." Tôi xoay chiếc móc điện thoại theo nhiều hướng khác nhau để xem hình dáng của nó.
"Con cũng mua một cái cho bố đấy." Nó đặt tay lên còn lại của tôi một con cá heo khác, con này to hơn. "Của con là cá heo con, của bố là cá heo bố."
Tôi treo nó vào điện thoại của tôi. Cố gắng hết mức để không mỉm cười ra mặt.
"Con muốn đi xem phim, nhưng con lại không muốn ngồi một chỗ." Nó đưa tay lên chỉ vào chán làm bộ suy tư.
"Hay đi ra hồ một chút không?" Tôi chỉ tay vào một hình tròn màu xanh trên bản đồ.
Nó nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi ngẩng lên xác định hướng.
"Nếu bố muốn thì được thôi." Hơi chần chừ một chút, nhưng nó vẫn vui vẻ đồng ý. "Nhưng ở hồ có gì hay vậy."
"Chưa đi thì làm sao biết." Tôi đút tay vào túi và rảo bước.
Càng đi gần về hồ thì gió thổi càng lạnh. Thế nhưng quanh đây cũng đầy những cửa hàng bán đồ ăn và các loại đồ lưu niệm khác, vậy nên người quanh đây cũng khá đông.
Tôi nhìn nó. Nó cũng đút tay vào túi trước của áo hoodie và đi theo tôi. Ánh mắt nó nhìn quanh dòng người trên đường đi. Nó đang nhìn cái gì vậy? Tôi tự hỏi.
Tôi chợt nhận ra cung đường này chỉ toàn những cặp đôi. Họ nắm tay nhau rồi tươi cười với nhau một cách vui vẻ và hạnh phúc. Chậc, tôi cũng không hẳn là già nhưng khi nhìn những người trẻ hơn công khai tình yêu của họ ra công cộng như vậy.. thích thì về nhà rồi làm gì thì làm.
Tôi lại nhìn nó.
"Này.."
"Dạ?" Nó giật mình quay lại nhìn tôi.
"Cô có muốn.. nắm tay không?"
Mắt nó sáng lên như sao. Khuôn mặt của nó rạng rỡ lên hẳn, chạy đến bên tôi và lấy cả hai tay nó ôm tay phải của tôi và áp cả người nó vào.
"Cô.. tôi bảo nắm tay chứ có bảo cô ôm tôi đâu." Tôi tỏ ưvẻ khó chịu. Nhưng dường như nó không quan tâm lắm.
Ở ngay trước hồ là một cây thông Noel to phải bằng tòa nhà hai tầng với những quả bóng vô số màu sắc và những bóng đèn LED chưa lên điện. Dám chắc về ban đêm nó sẽ là thứ sáng nhất công viên này và thu hút nhiều người đến nhất.
Ngày xưa tôi thường đặt câu hỏi kiểu như là làm thế nào mà người ta có thể dựng được cái cây thông to như thể này đứng lên thẳng như vậy? Hoặc nó là cây thông giả hay cây thông thật?
"Ơ bố ơi, làm sao mà người ta có dựng cây thông cao như thế này đứng lên thế hả bố?"
Tôi nhìn nó.
"Gì vậy, sao bố nhìn con dữ vậy? Mặt con có dính gì hả?" Nó cảnh giác.
"Đôi khi tôi băn khoăn không biết cô có phải là con tôi thật không đấy."
"Ế ế ế.. Vậy là sao?" Nó kéo tay tôi. "Con lại vừa nói gì sai hả?"
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
"Ngày trước con đã chứng minh rồi mà." Nó cười. "Với cả kể cả không đi chăng nữa thì chúng ta đã ở với nhau lâu như vậy rồi, không là con thì cũng là.."
"Là gì?" Tôi chặn lời nó.
"Bạn thân!"
Trong một khoảnh khắc nhỏ tôi đã kì vọng, nhưng tôi nhận ra mình thật dở hơi.
Vừa nói xong chiếc tàu lượn đó lượn qua mắt tôi với tốc độ chóng mặt và tiếng người hét trên đó dần vọng đi xa.
"Cô có chắc là muốn đi cái đó không?" Cũng chẳng phải là tôi ngại, chỉ là không khí chầm chậm của mùa đông, tôi không muốn phá hỏng nó bằng sự sôi nổi của tàu lượn.
"Không sao, nó không thể dữ dội bằng cảm giác khi ở bên trong cỗ máy thời gian được bố ạ." Nó tự mãn.
"Được thôi." Nếu đi công viên giải trí mà không đi tàu lượn thì phí.
Thế là.. chúng tôi đi tàu lượn..
Thứ duy nhất tôi nhớ sau đó, là tiếng hét vui sướng đan xen sợ hãi của mọi người.
"Sao hả?" Tôi vuốt lưng nó. "Đi phát nữa không?"
"Dạ thôi ạ." Nó đang phải ngồi xổm và bịt tay vào mồm. "Con buồn nôn lắm rồi."
"Ổn chưa đấy?" Tôi đang chụp những bức hình xung quanh đây bằng chiếc điện thoại nắp gập của tôi.
Nó nãy giờ ngồi xuống ghế đá cho bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ hơi thở đã bắt đầu điều hòa trở lại, sắc mặt cũng bớt tím tái đi.
"Dạ con ổn rồi." Nó đứng lên vươn vai. "Mình nên đi tiếp thôi."
"Có chắc không đấy?" Tôi lại gần nó. "Ta có thể đi về nếu cô mệt."
"Không. Sắp đến tối rồi, con muốn xem nơi này buổi tối trông như thế nào."
Nó cố tình vận động nhanh, mạnh và dứt khoát để chứng minh cho tôi thấy là nó đã hồi phục hoàn toàn.
Tôi thở dài.
"Cô nên dựa dẫm vào người khác nhiều hơn đi chứ, cô vẫn còn là một đứa trẻ con kìa mà."
Nói rồi quay lưng lại rồi ngồi xổm trước mặt nó.
"Bố làm gì vậy?" Giọng ngờ vực
"Lên đây."
"Đây là đâu ạ!"
"Lên đây tôi cõng."
Do quay lưng lại nên tôi cũng không biết phản ứng của nó như thế nào. Nó cũng im lặng chẳng nói gì cả.
Nó đặt tay lên vai tôi, sau đó là ôm vào cổ tôi. Ngực nó áp vào lưng, kế đến là hơi ấm của cả người nó đè vào tôi. Tay tôi tự động đưa ra đằng sau để đỡ đùi nó, và tôi có cảm nhận được chất vải mượt từ chiếc quần tất của nó.
Thú thực tôi cảm thấy vui lạ thường.
"Tôi đứng lên đấy."
Khoảnh khắc tôi đứng lên, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước là sẽ phải dùng sức. Nhưng thực sự không tệ như vậy, trái lại, nó khá là nhẹ. Như có thêm một cái cặp mà thôi. Điều quan trọng là.. ngực của nó. Bộ ngực nửa trưởng thành của nó làm tôi cứng họng không biết nói gì luôn.
Thú thực thêm một lần nữa, tôi hãnh diện một cách lạ thường.
"Con có nặng không bố?" Tôi nghe tiếng nó thì thầm bên tai tôi.
"Nếu tôi không nhầm thì đấy là lần thứ" n "cô hỏi rồi đấy, và câu trả lời vẫn là không."
Cứ chốc nó có dấu hiệu tụt xuống, tôi lại phải xốc nó lên. Và cứ mỗi lần như thế tay tôi lại ở vị trí cao hơn ở đùi của nó.
"Ngày xưa bố cũng hay cõng con như thế này đấy." Nó cười nhẹ một cái như thể đó là một kí ức đẹp.
Nếu tôi có con tôi cũng muốn cõng nó, nên có lẽ điểm này của tôi trong tương lai là hoàn toàn đúng với tôi hiện giờ. Cuối cùng cũng có một thứ mà tôi có thể thông cảm được tôi trong tương lai ạ. Con gái mày còn đáng yêu thế này cơ mà.
Nó ôm chặt cổ tôi hơn khi có một cơn gió lạnh thôi qua.
"Thế bây giờ cô muốn đi đâu nữa?" Nó ôm có hơi khó thở một tí, tôi phải chỉnh lại cổ tôi rồi mới phát âm thành tiếng được.
"Đi lanh quanh thôi bố, chờ cho đến lúc mọi thứ lên đèn là được." Nó mỉm cười khúc khích. "Ngày hôm nay với con thế là quá vui rồi, được đi chơi với bố ấy."
"Vậy thì tốt." Tôi cũng cười trong họng. "Tôi còn sợ cô ở nhà nhiều quá lại sinh tự kỷ thì chết."
Trời tối dần, những ánh đèn đường và vô số ánh sáng lung linh của khu giải trí lần lượt lên điện.
"Bố ơi." Hơi ồn một chút, nhưng do nó nói ngay bên tai tôi nên tôi vẫn nghe được.
Trời đã tối hẳn. Hình dáng của khu công viên giải trí bây giờ được tô viền bằng những chiếc đèn LED đủ các kích cỡ và màu sắc. Đặc biệt là ở những vị trí đẹp nhất của công viên đều có cây thông Noel to và dưới chân nó có vô số những món quà hình hộp chữ nhật với giấy gói sặc sỡ.
Ánh điện từ những khu cửa hàng và tiếng người nói làm cho mọi thứ cứ nhỏe đi trong tâm trí tôi. Phải nói đây là Giáng Sinh đầu tiên mà tôi cảm thấy thư giãn như vậy, và nó có lẽ cũng là Giáng sinh đầu tiên tôi dành thời gian cho con tôi.
Chúng tôi đang ngồi ghế gỗ có tựa, dưới gốc cây đào khẳng khiu và trơ trụi. Có lẽ sang mùa xuân nó sẽ khoác vào một bộ áo mới, chứ bây giờ trông nó chẳng khác gì một cái ăng ten chĩa linh ta linh tinh.
"Bố ơi!"
"Gì thế?" Tôi đưa hai tay lên thành ghế, ngẩng đầu lên trời và nhìn mây trôi.
"Thế giới bây giờ hòa bình lắm đấy bố."
Vậy là có ý gì? Một đứa con nít bây giờ cũng biết là hòa bình đang ngự trị.
"Thì sao?" Mặc dù tôi biết nó có ý gì, nhưng tôi vẫn muốn hỏi để xem tôi có khai thác được thêm một ít thông tin nào không?
"Con chỉ muốn ở đây mãi thôi." Nó nhìn vào dòng người qua lại trước mặt nó.
"Cô phải đi hả? Ai bắt cô vậy?" Tôi nhìn nó.
"Không ai bắt cả. Chỉ là.. con không thuộc về thế giới này, dòng thời gian của con không phải ở đây."
"Là sao?" Tôi gặng hỏi.
"Giả dụ như con có hoàn thành được nhiệm vụ của con, cứu được thế giới này khỏi bệnh dịch trong tương lai, thì đó cũng là thế giới này được cứu." Nó nuốt nước bọt.
"Nhưng sau đó thì con sẽ lại phải trở lại với dòng thời gian đúng của con, về với thế giới mà vẫn còn tràn ngập đau khổ."
"Ý cô là việc cô chỉnh sửa quá khứ sẽ đưa thế giới này sang một đường thế giới khác ư? Còn nơi mà cô đang sống không hề thay đổi."
"Đúng rồi bố. Quả nhiên là bố có khác." Nó nhìn tôi cười.
"Vậy thì trở trêu thật đấy." Tôi bó tay vào nhau và nhìn xuống mũi giày của tôi.
Nó đứng lên khỏi ghế và nhìn lên trên trời: "Nhưng không sao đâu, ở thế giới đó con vẫn có bố mà."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó. Nó quay lưng về phía tôi, mái tóc của nó chốc chốc lại bay theo gió.
Đâu đó trong tôi có cảm giác rằng.. Một việc tầm cỡ thế giới như vậy, một người bé nhỏ như tôi có thể làm gì.. Nhưng rồi còn nó..
"Con đói rồi, kiếm cái gì đó ăn đi bố." Nó vừa đi vừa ôm bụng.
"Để xem." Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Chúng tôi đang trên đường đi về sau một buổi đi chơi đầu tiên của tôi sau rất nhiều lần.
Tôi nhìn khắp các biển hiệu cửa hàng tiệm ăn, nhưng cái gì tôi cũng không có hứng. Bây giờ có lẽ tôi chỉ muốn có cái gì đó nhẹ bụng nhưng vẫn gọi là no. Có cái gì mà thỏa mãn được nó không ta?
"A.." Nó kéo gấu áo tôi. "Hay là bố con mình đi ăn bạch tuộc viên chiên đi."
"Bạch tuộc viên chiên ấy hả?" Tôi suy nghĩ. "Được đấy, cô thì sao?"
"Nhất trí cả hai tay luôn." Nó mỉm cười rồi khoác tay tôi.
"Hôm trước tôi có tìm thấy một quán ăn ngon cực, cô ăn chắc cũng thành con nghiện như tôi luôn." Tôi trêu nó.
Nó đột nhiên đứng lại trong khi vẫn ôm tay tôi, làm tôi bị mất thăng bằng nhè nhẹ.
"Cái gì đấy?" Tôi quát nó.
Nó giơ tay ra trước và miêu tả những gì nó nói: "Nếu xếp theo thang điểm từ một đến mười thì nó ngon cỡ nào ạ?" Nó thích thú hỏi tôi.
"Tôi cũng không biết nữa.." Tôi đưa mắt lên trời, nhớ lại mùi vị của nó. "Chín rưỡi chăng?"
"Những chín rưỡi liền cơ á?" Nó cao giọng bất ngờ. "Ai mà lại có thể vượt mặt mẹ vậy?"
"Hửm, mẹ cô làm sao?" Câu nói đó thực sự kích thích sự tò mò của tôi.
"Dù mẹ có làm ngon đến mức nào đi chăng nữa thì bố cũng chỉ cho bảy hoặc tám thôi." Nó phồng má trợn mắt. "Trong khi người ta thì.."
"Vậ.. vậy hả?" Tôi không biết trả lời như thế nào nữa.
"Bố đưa con đến đấy mau. Con muốn biết chân tướng của người dám vượt qua mẹ!" Nói rồi nó giằng tay tôi, kéo tôi đi.
"Quán này đây." Tôi vén bức màn ở trên cửa ra và đi vào.
"Hải sản yêu bạn, nghe quen quen bố nhỉ." Nó đi theo sau tôi.
Vừa vào bên trong, cái mùi đặc trưng của một cửa tiệm hải sản sộc lên mũi, cộng thêm hơi ấm từ quán khiến cho tôi không bao giờ quên được cảm giác lần đầu tiên đến đây.
"Xin chào quý khách." Người đàn ông đầu trọc cơ bắp chào tôi. "A, là quý ông bạch tuộc viên chiên lần trước đây mà."
Như lần trước, tôi ngồi xuống trước ghế đối diện với quầy bán, nó cũng ngồi chiếc ghế bên cạnh tôi.
"Chào ông chủ quán ạ." Tôi cúi đầu.
"Ối chà, ai đây, bạn gái hả?" Ông ấy lại gần tôi thì thầm.
"Không phải, đây là.." Tôi nhìn nó, chưa biết trả lời thế nào.
"Em gái ạ!" Nó trả lời với giọng hết sức thẳng thắn.
Nó nhìn thẳng vào mắt ông chủ quán một cách rất kiên định.
"Là ông đúng không?" Nó chỉ tay vào mặt ông ấy. "Người làm bạch tuộc viên chiên giỏi nhất thế giới ấy."
"Kìa cô, à không em, để ý thái độ của mình chứ. Lễ phép với người lớn tuổi đi." Tôi hoảng.
Ông chủ quán im lặng, nhìn nó một cách nghiêm nghị.
"A ha ha, cô bé thú vị thật đấy." Nhưng rồi lại cười phá lên.
"Ông cười cái gì, câu hỏi của tôi thì sao?" Nó vẫn chỉ tay vào mặt ông ta.
"Đúng vậy, ta nhất thế giới đó. Làm sao hả cô bé?" Ông ta khoanh tay tự mãn.
"Đích thân cháu sẽ giám định nó." Nó ngồi xuống ghế. "Ông cho cháu một phần đi."
"Có ngay cô bé à." Ông ta quay sang tôi. "Còn anh bạn thì sao?"
"Thế bố trông đồ cho con nhé, con đi giải quyết nỗi buồn một chút?"
"Ừm.." Tôi tay chống cằm.
Nói rồi nó chạy vô nhà vệ sinh. S
Tôi thở dài. Cũng may là ông chủ quán vui tính, dễ gần.. trái ngược hẳn với vẻ ngoài của ông ta.
Không biết có quy định nào cụ thể không, nhưng những vị khách khác trong quán này đều giữ trật tự. Không gian trong quán lúc nào cũng chỉ có âm nhạc du dương, còn tiếng người nói thì chỉ có thể nghe rõ lúc họ gọi món. Vậy nên tôi cũng tự mình ý thức là phải nói nhỏ, vậy mà con bé.. cả quán còn phải quay ra nhìn nó.
Đi ra từ bên trong nhà bếp, cô gái lần trước bê ra hai đĩa bạch tuộc viên chiên có nước sốt bên trên.
"Hôm nay lại đến nữa à?" Cô ta hỏi tôi.
Tôi gật đầu: "Chào cô."
"Thích quán bố tôi rồi hả?" Cô ta vẫn chưa để hai chiếc đĩa xuống bàn.
"Đại khái vậy."
Tất nhiên là tôi thích rồi. Bạch tuộc viên chiên của ông chủ là số một. Ít nhất bây giờ thì là vậy.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước anh cũng gọi món này nhỉ?" Bây giờ cô ta mới để hai chiếc đĩa xuống.
"A, bạch tuộc viên chiên ra rồi!" Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nó đã kêu lên và chạy đến bàn ăn.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi chứ." Tôi nhắc nó.
"Vậy thôi, con mời bố, con ăn trước nhé." Có vẻ như nó chẳng quan tâm lắm, và hơn nữa là nó đang rất cay cú vì có người được tôi cho là nấu ngon hơn mẹ nó.
Nó nhận chiếc dĩa từ tôi và xiên nó vào miếng bạch tuộc đầu tiên, nước sốt và bột từ bên trong chảy ra. Đưa nó lên ngang tầm mắt, nó nhìn viên bạch tuộc từ đủ góc độ, xoay đủ các góc cạnh chưa khi đưa nó vào trong miệng, nhắm mắt nhai và cảm nhận.
Tôi biết là món ăn nó ngon. Nhưng nhìn biểu cảm của nó sao làm tôi thèm thế. Quả nhiên nhìn người khác ăn sẽ làm cho nó ngon hơn nhiều.
Nó ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, rồi cúi xuống lấy hai tay đập bàn nhẹ một cái.
"Nó ngon quá." Giọng nó run run.
"Cô.. khóc đấy hả?" Tôi hỏi nó.
"Không!" Nó trả lời nhanh và mạnh, sau đó lại xiên thêm miếng nữa và nhai nhồm nhoàm.
"Cô bé, thích nó đến vậy hả?" Vẫn đang ngồi ở quầy thu ngân xếp tiền nãy giờ, cô ta cũng ngạc nhiên trước hành động của con bé.
"Dạ ngon lắm ạ." Nó vẫn đang nhai và nhìn đĩa bạch tuộc.
"Ít nhất thì cũng phải nhai đi chứ, cắm mặt xuống mà ăn vậy." Tôi nhắc nó.
Từ khi nào cô ta đã ra ngồi cạnh con bé rồi. Cô ta cứ chạm tay vào chiếc mũ len trên đầu, rồi lại bỏ tay xuống nhìn con bé ăn.
Cũng không phải là tôi thấy lạ, nhưng mà thôi sao cũng được. Có lẽ tôi cũng nên bắt đầu ăn đi là vừa.
"Nè, cô bé, mái tóc trắng đó là.." Cô ta bắt chuyện.
Nó nuốt rồi mới trả lời.
"Mái tóc con ấy ạ? Từ khi mẹ con sinh ra đã như vậy rồi?" Nó chỉ dĩa lên trời như thể giảng giải vấn đề. "Chắc vì mẹ con cũng tóc trắng chăng?"
Những biểu cảm của nó lúc ăn nhìn thú vị thật. Chỉ khác nhau một chút về độ mặn hay ngọt thôi thì nó cũng có một biểu cảm tương xứng, chả trách mà cô ta cảm thấy nó thú vị.
Ngon thật, bạch tuộc viên chiên của ông chủ đúng là số một.
"Cô bé có một ít nước sốt ở miệng kìa." Cô ta lấy cái khăn tay ở trên bàn ăn và lau cho con bé.
"Con cảm ơn." Cuối cùng nó cũng phải ngừng ăn.
Tưởng rằng nó sẽ quay lại ăn tiếp, thế nhưng nó ngừng hẳn. Nó cứ ngồi đấy, bần thần ra. Cô ta chỉ nhìn mặt con bé và cười. Nụ cười của cô ta đẹp thật.
Nó làm rơi cái dĩa xuống đất. Khuôn mặt của nó biến dạng khi nó nhìn cô ta.
"Chị xin lỗi nhé, tự nhiên lại hành động kì lạ như vậy." Chị ấy ngượng ngùng phân trần.
"Da không ạ, em mới phải xin lỗi chứ, tự nhiên lại khóc.." Tôi dụi mắt cố gắng đổi chủ để khỏi khoảnh khác xấu hổ ơi là xấu hổ vừa rồi.
Khoảnh khắc vào trong quán mà tôi cứ ngỡ là về nhà. Tôi vô thức xưng "con" với mẹ luôn. "Hải sản yêu bạn".. Quả thật mẹ từng kể ngày trước mẹ kể rằng ông ngoại và mẹ từng mở một cừa hàng.. Nhưng vì tôi quá bé nên không thể nhớ được.
Im lặng bao trùm.. Ngại quá làm tôi không biết nói gì với chị luôn..
Tôi quay sang cầu cứu sự trợ giúp của bố tôi. Ờ.. Nhìn biểu cảm của bố.. trông như bố cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Vậy thì không nhờ được rồi..
"Ơ, làm sao thế, sao tự dưng im re vậy?" Một giọng nói hào sảng, mạnh mẽ như cái loa.
A, người đàn ông lúc nãy. À không, ông ngoại á á á.. Chết rồi, nãy lỡ mồm.
"Sao, thấy bạch tuộc viên chiên ngon số một thế giới của ta thế nào?" Ông ta vỗ bàn chồm người về phía trước hỏi tôi với ánh mắt bốc lửa đam mê.
"Dạ.. À thì.." Tôi ngập ngừng.
"Đó là của con làm cơ mà." Mẹ lườm ông.
Ông tự nhiên co rúm người vào. Có vẻ như ông khá là sợ mẹ nhỉ.
"À, chỉ là ta đang muốn ra gió tí ấy mà, con lâu lâu cũng phải cho ta hưởng lây một ít huy hoàng chứ." Ông làm bộ lép vế.
Một số khách hàng mới vào.
"Vậy chị đi nhé." Chị ta khịt mũi một cái rồi đứng dậy.
"Suỵt, sao bố kêu to thế?" Nó đẻ ngón trỏ ở trước miệng.
Chúng tôi đang trên đường về nhà.
"Cô nói.. đấy là mẹ cô á?" Giọng tôi run lẩy bẩy.
"Đúng rồi ạ."
Buổi tối khá muộn rồi. Xe cộ ngoài phố đã ít hơn, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Giáng Sinh hôm nay đã đến hồi kết.
"Có nghĩa là.. nghĩa là.. vợ tôi?" Tôi lí nhí trong miệng.
"Đúng rồi đấy ạ."
Tôi.. với cô ta á. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy hả tôi trong tương lai? Kể từ khi biết cô ta là mẹ con bé, tự nhiên trong lòng tôi có một thứ xúc cảm lạ thường. Nó âm ấm, một chút hạnh phúc, một chút lo lắng, một chút sôi nổi, một chút ngọt ngào. Một cô gái nết na như vậy.. lại còn tủ món bạch tuộc viên chiên nữa..
"Con biết là bố vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.." Nó nhắc nhở tôi.
"Này bố có nghe không đấy?" Nó quát tôi.
"Hả? Có. Có nghe, cô đang nói gì?" Tôi giật mình.
"Con nói là mặc dù bố chưa thể chấp nhận được ngay bây giờ, nhưng sớm muộn gì bố cũng phải về một nhà với mẹ."
"Chấp nhận? Chấp nhận cái gì?" Tôi vẫn còn đang ở trên mây.
"Sao bố phởn ghê vậy?" Nó đi xa ra khỏi tôi.
Một cô gái như thế làm vợ tôi, bảo sao mà tôi không vui được cơ chứ.
"Mặc dù con nói là sớm muộn gì, nhưng bố mới là người phải làm việc." Nó khoanh tay vào giải thích.
"Là sao?"
"Nghĩa là bố phải đi mà cưa mẹ đi." Nó vỗ vào lưng tôi.
À, ừ, tôi quên mất. Không có lí gì một cô gái như vậy lại tự nhiên trở thành vợ tôi được.