Full [OLN] Aita No Sekai - Nablo

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Nablo, Jan 27, 2019.

  1. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 108: Trận đại chiến trong quá khứ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu trông thoải mái quá nhỉ Freya? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

    "Hừm hừm.. gần đây tớ có nhiều thời gian rãnh hơn trước kia, cộng với việc những cuộc xung đột giữa các khu vực đang có chuyện biến tốt."

    Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày Krad chấp nhận lời đề nghị của oán hận bên trong mình, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong những ngày đó cả trong khi Freya vẫn chưa hề biết đến việc Krad đã làm những gì.

    Vì không biết được Krad đã làm những gì cho cô nên cô không có gì phải bận tâm cả, thay vào đó tâm trạng cô hiện còn đang rất tốt nữa, cô mong muốn gặp lại Krad ngay để nói lời cảm ơn của mình vì đã cho cô một nơi để thư giãn.

    Khi cô nhớ về việc đó má cô lại đỏ bừng lên, nét mặt thay đổi thành một nét mặt vô cùng hạnh phúc đến lạ thường, chứng kiến người bạn mà bản thân yêu quý có những thay đổi bất ngờ đến thế Emi không khỏi tò mò và ngạc nhiên khi nhận ra người bạn của cô hiện đang có cái cảm xúc như nào.

    "Ho.. ho.. theo biểu hiện của cậu cho thấy, thì cậu đang để ý đến một ai đó rồi đúng không?"

    "L-làm.. gì có chuyện đó chứ.. c-cậu.. ta chỉ là.."

    Chính Freya cũng không nhận ra được cái tình cảm lạ thường đã dần nảy sinh rồi kẹt lại trong trái tim cô như một liều thuốc bổ khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vậy, cô thật sự chẳng hiểu tại sao bản thân lại có cái cảm xúc đó, cô không hiểu vì sao mỗi khi gặp mặt cậu trai Krad đó thì tim cô lại bắt đầu rộn ràng, má cô ửng hồng, vẻ mặt lại bắt đầu biểu hiện những nét hạnh phục, song, cô lại cảm thấy khá hồi hộp mà lại chẳng muốn rời xa cậu chút nào, cô chỉ muốn được ở bên cậu thêm một chút nữa dù nó chỉ là vài giây cũng được.

    Vì khoảng thời gian bên Krad là khoảng thời gian cô không cần lo nghĩ cũng như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô.

    "Đó là yêu rồi còn gì nữa, fu.. fu.. bạn tôi đã biết yêu rồi, nói tớ nghe người đó là ai vậy? Tớ có quen biết gì với người đó không?"

    "Yêu sao? Cơ mà cậu hỏi mình để làm gì cơ chứ?"

    Khi cô nói rõ cảm giác của mình với Emi cùng với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi nghĩ về Krad, điều đó đã khiến Emi nhận ra ngay thứ cảm xúc kì lạ mà Freya đang chất chứa là gì, đó không lạ gì ngoài tình yêu cả, thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ và cực kì đáng ngưỡng mộ.

    Với vẻ cực kì bối rối và lúng túng Freya không ngừng đỏ mặt và cúi đầu suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình, cô xấu hổ không biết phải biết phải phản ứng ra sao trong cái tình cảnh hiện tại nữa..

    "Có lẽ cậu không nhận ra được nó rồi, cậu không muốn nhắc đến nữa thì thôi vậy, nhưng hãy nhớ đối mặt với cảm xúc của mình nhé Freya."

    "Uhm.. tớ sẽ cố gắng, ngay khi hiểu được cảm xúc này của mình.."

    Tuy vẫn còn chút đỏ nhưng Freya đã dần trở nên bình tĩnh trở lại, song, qua những lời mà Emi đã nói thì cô cũng đã dần hiểu rõ thứ cảm xúc bên trong bản thân là gì, nhưng cô vẫn chưa thực sự chắc chắn về điều đó cho lắm, thế nhưng một điều chắc chắn rằng cô sẽ cố gắng đối mặt với nó dù cô có muốn hay không.

    Ngay sau đó Emi đã kohum~một tiếng để đưa Freya thoát khỏi tâm trí cô rồi quay lại với thế giới thực.

    "Giờ thì quay lại chuyện chính, tớ đến đây hôm nay là có thứ này muốn đưa cho cậu xem."

    "Đưa cho tớ xem?"

    Emi lập tức búng tay rồi một hình chiếu đã lập tức xuất hiện và lơ lửng trên không trung trước mặt 2 người, song, Freya đã không khỏi kiềm lại sự bất ngờ của mình khi thấy người xuất hiện trong khung hình chiếu đó lại là chàng trai mà cô đã dành tình cảm của mình cho, đúng, đó là Krad.

    Vô vàn câu hỏi ngay lập tức xuất hiện rồi bay loạn xạ trong tâm trí cô, cô vừa sốc lại vừa không tin vào mắt mình, không phải Krad đang ở nơi đó sao? Sao cậu ta lại xuất hiện tại đó? Và thứ sức mạnh mà cậu ta đang sở hữu đó không phải là thứ đó chứ?

    Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, Emi cũng bất ngờ chẳng kém trước nét mặt bất ngờ của Freya, Emi đã lập tức có suy nghĩ rằng Freya có thể đã biết trước được điều gì đó rồi, nhưng cô lại không nói ra thay vào đó cô lại tiếp tục câu chuyện lúc trước.

    "Như cậu thấy, đây là nơi xảy ra cuộc xung đột gần đây nhất, ngay giữa khu vực của tinh linh lửa và khu vực của tinh linh gió, ngay lúc cuộc xung đột gần như nổ ra thì một chàng trai kì lạ với một sức mạnh cũng kì lạ không kém đã đột ngột xuất hiện rồi làm ngất tất cả những tinh linh đang chuẩn bị chiến đấu."

    "Gì cơ?"

    "Sao Krad lại có sức mạnh đó chứ? Cậu ta đã giấu mình điều gì sao?"

    "Tớ không biết hắn có mục đích gì nhưng về việc cậu được thảnh thơi gần đây chắc là do việc này rồi."

    "Không lẽ cậu ấy làm tất cả mọi thứ là vì mình sao?"

    Ngay lúc đó cảm xúc trong cô đã trở nên rối loạn, một mặt cô vui vì Krad đã cố gắng giúp cô khiến cô cảm thấy bình yên, một mặt cô lại cảm thấy lo ngại vì không biết cậu ta đã làm bằng cách thức nào, hơn nữa cô biết được việc nếu như Krad không chấp nhận thứ oán hận bên trong cậu thì cậu không thể sử dụng được sức mạnh của mình, thế nên khi thấy được việc cậu ta khiến cho tất cả đồng loạt bất tỉnh như thế bằng sức mạnh của chính mình thì cô không thể không lo lắng được.

    "Ngoài ra tớ vẫn còn điều này muốn nói cho cậu biết nữa này, nó quan trọng lắm đấy nên hãy nghe kỹ nhé."

    Emi bất ngờ làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đối mặt với Freya, điều đó khiến cô vô cùng hồi hộp vì một số lý do rồi chú tâm nghe những gì mà Emi chuẩn bị nói.

    "Những người do Krad làm bất tỉnh đã mất hết ma lực của bản thân vĩnh viễn, họ không thể sử dụng được ma pháp của bản thân được nữa."

    "Khoan.. cậu nói gì thế? Mất đi ma lực vĩnh viễn sao? Sao có thể có chuyện đó được cơ chứ?"

    "Tớ biết là cậu rất sốc nhưng đó là sự thật.. tớ đã đích thân đi kiểm chứng và kết quả là mọi ma lực trong người họ đã biến mất, hơn nữa khả năng hồi lại lượng ma lực đã mất đi đó cũng biến mất theo luôn, kết quả tất cả họ không còn khả năng sử dụng ma pháp được nữa.."

    "Gì chứ.. không thể nào.."

    Những lời cay nghiệt của Emi khiến cho Freya bị sốc đến tột độ, cô thậm chí không thể tin được đó là sự thật, nói đúng hơn là cô không muốn tin vào điều đó thế nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt, dù cô không muốn tin đi chăng nữa thì cô vẫn phải tin vào việc Krad đã lấy ma lực của tất cả những tinh linh ấy.

    Sao cậu ấy lại làm như thế? Cậu ta không phải là dạng người xấu xa như vậy, tôi không tin, sao mọi thứ lại thành ra như thế này được chứ? , dòng suy nghĩ đó liên tục trôi nổi bên trong tâm trí Freya không hồi kết.

    Sự thật khiến cô không thể tin vào Krad nhưng tâm trí và cảm xúc của cô lại khiến cô tin vào Krad hơn, trong khoảng khắc đấy Freya chỉ còn biết trợn to đôi mắt của mình với vẻ mặt méo mó, cô ôm đầu rồi khuỵu gối xuống trong sự rối loạn của bản thân.

    "Hình như cậu biết gì đó về chàng trai này thì phải, tớ nghĩ cậu có gì muốn nói với tớ phải không nào?"

    Chứng kiến cảnh tượng người bạn thân nhất của bản thân phải chịu cảnh đau đớn như thế Emi đã không thể cứ mãi đứng đó nhìn được, chí ít cô muốn làm gì đó cho Freya ngay khi Frey chịu chia sẻ cho bản thân cô biết.

    "Tớ sẵn lòng nghe những gì cậu nói và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng, thế nên hãy cứ yên tâm mà chia sẻ với tớ, không phải chúng ta là bạn sao Freya?"

    Ánh mắt tràn đầy quyết tâm đấy của Emi như đã truyền đến Freya bằng một cách nào đấy, cảm xúc của Emi cũng theo đó mà truyền tải đến Freya, song, điều đó đã khiến cho Freya trấn tĩnh lại tinh thần của mình và lấy lại can đảm để đứng lên đối mặt với sự thật.

    "Phải rồi ha.. tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu sớm hơn, được rồi.. tớ sẽ kể cho cậu tất cả."

    Sau đó Freya đã kể lại mọi thứ cho Emi nghe, ban đầu Emi có đôi chút bất ngờ và có đôi chút giận dữ nhưng cái cảm xúc tức giận đó đã nhanh chóng biến mất, vì cô hiểu được vì sao Freya lại không kể mọi thứ cho cô biết, cô biết rằng Freya đang lo ngại rằng bản thân cô sẽ lo lắng thái quá cho Freya, thế nên Freya mới quyết định không kể cho cô biết cho đến khi Freya thực sự chắc chắn rằng Krad hoàn toàn vô hại.

    Thế nhưng ý định đó của Freya đã nhanh chóng bị phá tan ngay khi biết được sự thật phũ phàng này.

    "Tớ hiểu rồi, vậy thì đi gặp cậu ta thôi nào."

    "Ê-Ể?"

    "Không phải đi gặp cậu ta là cách nhanh nhất bây giờ sao? , hơn nữa cậu cứ ngồi đây suy nghĩ thì được gì cơ chứ, tớ tin chắc rằng người mà cậu yêu sẽ không làm cậu thất vọng đâu he.. he.."

    "Đúng là vậy.. cơ mà tớ không yêu cậu ta."

    Freya đỏ mặt và ngay lập tức phản ứng lại với Emi một cách đầy sốt sắng, vẻ mặt đỏ ửng đấy của Freya có đôi chút ngại ngùng và hạnh phúc của một thiếu nữ đang yêu trong đó nữa, thế nên dù nhìn cách gì thì Freya vẫn không thể chối cãi được bản thân đã có tình cảm đặc biệt dành cho Krad rồi.

    "He.. he.. đừng có chối nữa phản ứng của cậu đã cho tớ biết hết rồi."

    "Tớ đã bảo là.."

    "Nào đi thôi, cậu mau dẫn đường đi chứ."

    "Nè.. chờ tớ đã, mà cậu có nghe những gì tớ nói không thế?"

    "Được rồi được rồi, tớ không muốn biết 2 cậu hạnh phúc thế nào đâu giờ thì đi thôi."

    "Đã bảo là không phải rồi mà.."

    Sau đó Freya đã đành phải chịu thua và bắt đầu dẫn đường cho Emi đến chỗ cậu trai tên Krad đấy.

    *

    "ARG.. ngươi.. ta sẽ không chịu thua ngươi đâu."

    Hiện tại Krad đang bị bao quanh bởi một luồng ma lực màu đen kì lạ nào đấy trong đau đớn, tâm trí cậu đang dần bị thứ cảm xúc tiêu cực chiếm lấy dần, cậu đã chống lại nó bằng tất cả ý chí của mình, thế nhưng cậu càng xua đuổi thứ cảm xúc đấy thì cơ thể cậu lại càng đau đớn hơn bao giờ hết.

    "Freya.."

    Cậu đau đớn, cậu tuyệt vọng, cậu hốt hoảng như bản thân đã hoàn toàn bị thứ đó nuốt trọn vậy, song, chính trong khoảng khắc đấy cảm xúc đặc biệt của cậu dành cho cô gái xinh đẹp Freya đã tiếp cho cậu thêm một phần ý chí để tiếp tục đứng lên.

    Thứ cảm xúc đó càng lớn mạnh thì cậu càng hiểu rõ nó là gì, cậu biết bản thân đã có tình cảm thế nào dành cho Freya và chính sự hiểu rõ cảm xúc đấy của bản thân đã giúp cậu tiến xa cho đến bây giờ, không bị bóng tối nuốt chửng nhưng cậu không thể tránh khỏi sự đau đớn và khủng hoảng trong tâm trí, chính bây giờ đây cậu vẫn đang được thứ cảm xúc đấy cứu rỗi bản thân, vì cậu biết dù thế nào thì phía sau cậu vẫn còn một người luôn đợi chờ cậu..

    "Fu.. fu.. ngươi vẫn còn chịu đựng được cơ à, ngươi cứng cỏi hơn những gì ta nghĩ nhiều đấy nhóc con."

    "Ngươi im đi, ta sẽ không bao giờ giao cơ thể và ý chí này cho một người như ngươi đâu."

    "Ka.. ka.. ta không chắc về điều đó đâu chàng trai ạ, ngươi hãy nhìn lại bản thân mình đi, coi xem ngươi đang trong bộ dạng thế nào."

    "G-gì.. c-.. hứ.."

    "Với bộ dạng thảm hại đấy của ngươi thì có thể làm gì được nữa chứ? Nào hãy ngoan ngoãn mà đưa cơ thể của ngươi cho ta đi nào, chí ít thì ngươi sẽ không còn chịu thêm nhiều đau đớn nữa ku.. ku.."

    "N-ngươi đừng có mà mơ tưởng nữa.."

    "Tch.. thật cứng đầu vậy thì ta sẽ cho ngươi đau đớn hơn nữa vậy.."

    "AAAAAAAA.."

    Luồng ma lực xung quanh cậu đã đột ngột trở nên mạnh hơn trước, tâm trí lẫn cơ thể cậu lại một lần nữa rơi vào địa ngục đau đớn, cơn đau thấm qua da thịt và xương sống, ngay cả linh hồn cậu cũng ảnh hưởng ít nhiều, đau đớn khiến cậu mất dần ý chí, cậu nghiến răng chịu đưng như hàm răng cậu có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào vậy, gân máu cậu nhô lên khắp người và có vài chỗ đã không chịu nổi cơn đau mà bắt đầu rỉ máu.

    Cậu gục xuống ôm người trong đau đớn, ý thức cậu đang dần biến mất, song, chính trong lúc đó một hình bóng của một cô gái quen thuộc đối với cậu đã xuất hiện ngay trước mắt cậu, và không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng, một cảm giác thoải mái như đang ở trên thiên đường vậy, mọi cơn đau đã bị xua đi, cảm xúc tuyệt vọng và oán hận không còn chiếm lấy tâm trí cậu nữa, song, cũng chính lúc đo cậu đã gục xuống và bất tỉnh ngay tại đó.

    "F-r.. eya.."

    *

    "Krad.."

    "Ai đó.."

    "Kradd.."

    "Ai gọi tôi đó.. giọng nói này.."

    "Kraddd.."

    Khi Krad vẫn còn đang trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh cậu đã nghe thấy một giọng nói của ai đó đang gọi tên mình, không hiểu vì sao mà cậu lại có cảm giác cực kì quen thuộc với giọng nói này.

    "À.. Sao mình lại có thể quên được nó cơ chứ.."

    Giọng nói đã đó đã dần rõ ràng hơn và cậu đã lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, hay nói đúng hơn là một giọng nói mà cả đời cậu cũng chẳng thể nào quên được vì giọng nói đó chính là giọng nói của người mà cậu quan tâm nhất và cũng là người cậu đã dành trọn tình cảm của mình vào Freya..

    "Freya.."

    "Krad.. cậu tỉnh rồi sao? Thật mừng quá tớ cứ tưởng cậu bỏ tớ đi rồi chứ.."

    Với vẻ mặt vừa đau buồn vừa hạnh phúc, hai hàng lệ rơi vẫn còn động lại trên đôi má, đó là khung cảnh mà Krad đã thấy được ngay khi có thể mở được đôi mắt của bản thân lên.

    "Này.. sao cậu lại khóc.. tớ không muốn cậu khóc chút nào đâu.."

    Trong thâm tâm cậu cảm thấy buồn vì bản thân đã khiến cho Freya phải khóc, song, cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi gặp được cô mặc dù bản thân đang trong tình trạng thế này.

    Trong giây phút nữa mê nữa tỉnh đấy cùng với thứ cảm xúc dâng trào từ tận đáy lòng cậu, như một ngồi nổ mở đầu tất cả cậu lập tức chiếm lấy bờ môi không chút phòng vệ nào đấy của Freya.

    "UH?" - Freya

    "Woa!" - Emi

    Freya không biết phản ứng ra sao trong cái tình cảnh hiện tại, cô ngạc nhiên, hạnh phúc, sốc đến ngơ ngát, tâm trí cô rối bời và tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mọi thứ khiến cô không biết phải phản ứng làm sao cho đủ, cuối cùng cô chỉ biết đứng đó với vẻ ngạc nhiên không ngớt và đôi má đỏ chót.

    "Tớ thích cậu Freya.."

    "H-hể?"

    "A.. Ể.. Freya.. cậu thật thật sự.. uwahhh.. tớ đã làm gì thế này?"

    Phát hiện ra tất cả không phải là một giấc mơ hay ảo ảnh gì cả, vẻ mặt Krad biến sắc thành một màu đỏ tươi, cậu giật bắn rồi ôm mặt trong sự ngại ngùng, khói bắt đầu bốc lên nghi ngút trên đỉnh đầu cậu như thật sự có đám cháy nào đấy trên đó vậy.

    "Uhm.. đó là.. sự thật sao?"

    "Hể.. sự thật gì cơ?"

    "Về việc cậu nói cậ.. t-t-t-t-t.. hích tớ ấy.."

    "Hiển nhiên đó là sự thật rồi."

    Gương mặt của Freya cũng đỏ bừng không kém gì Krad, tâm trí cô rối bời trong một khoảng khắc, nụ hôn và lời thổ lộ bất ngờ đó khiến cảm xúc bên trong cô như muốn nổ tung lên vậy, cô không còn biết thứ cảm xúc sâu thẩm bên trong cô là gì nữa, việc này khiến cô quá sốc nên không thể nào suy nghĩ kỹ càng được nữa..

    "Uhm tớ.. không biết phải nói sao nữa.. tớ thật sự không ghét cậu.. nhưng tớ vẫn cần thời gian để suy nghĩ nên hãy đợi tớ nhé Krad."

    Đôi mắt 2 người bất ngờ va chạm vào nhau, Freya ngại ngùng nói ra cảm xúc của mình khiến cho không gian gần như rơi vào tĩnh lặng, Krad đã thẳng thắng đối mặt với nó mặc dù đôi mi cậu cứ nhắm tịt lại vào khoảng khắc đấy.

    "Uhm.. tớ sẽ đợi."

    Bỏ qua mọi sự ngại ngùng sau lưng cả 2 đã thành công tạo ra một vùng không gian màu hồng của riêng họ mặc dù trên gương mặt họ vẫn còn đôi chút đỏ trên đó, cả 2 như không thể nhìn vào mắt đối phương được vậy, điều này đã làm cho bầu không khí màu hồng có phần lúng túng trong đó nữa, nói sao nhỉ.. cả 2 trông khá là dễ thương đó chứ.

    "Kohum.. cả 2 thôi làm không gian cho 2 người được rồi đấy, đừng quên là tôi vẫn còn ở đây đấy nhé."

    "A.. uhm.."

    "A.. mà cậu là?"

    Cả 2 cùng lúc giật bắn ra sau ngay khi Emi chen vào giữa bầu không khí đó, cuối cùng thì Krad cũng đã để ý đến sự hiện diện của Emi trong sự bở ngỡ.

    "Tôi tên là Emi là bạn thân của Freya, hân hạnh được gặp cậu."

    "Hân hạnh được gặp cậu.."

    "Giờ thì không còn gì nữa thì chúng ta quay lại việc chính thôi nào, trước hết thì không phải cậu có gì đó muốn nói cho chúng tớ biết sao Krad? , về cái thứ đã bao bọc lấy cậu đấy." – Emi

    "Uhm tớ cũng muốn nghe nữa, được không Krad?" – Freya

    "Không sao dù sao thì tớ cũng chẳng giấu cậu được nữa rồi.."

    Sau đó Krad đã kể lại tình hình hiện tại của bản thân cho cả 2 nghe, về việc cậu mượn sức mạnh của kẻ thứ 2 trong người, về việc hắn đang cố chiếm lấy cơ thể cậu và cả việc cậu làm cách nào để có thể giúp cho Freya.

    Theo nhưng gì cậu kể thì cậu hoàn toàn không lấy đi ma lực của họ ý định của cậu chỉ là khiến tất cả bất tỉnh mà thôi, nhưng việc đó đã làm cho Freya và Emi cảm thấy không đúng với sự thật mà họ biết cho lắm.

    "Khoan đã cậu nói là cậu chỉ làm cho họ bất tỉnh thôi sao?" – Emi

    "Đúng thế, bộ có gì khác xảy ra nữa sao?"

    "Uhm.. nghe kỹ nhé Krad, thật ra những tinh linh mà cậu đã làm bất tỉnh đã không còn khả năng sử dụng ma pháp được nữa, ma lực của họ đã hoàn toàn biến mất và không thể phục hồi được nữa.."

    "Khoan đã, cậu nói gì cơ? Đó là sự thật sao?"

    "Đúng.."

    "K-không thể nào.."

    "Fu.. fu.. fu.. giờ ngươi đã hiểu ra chưa nào nhóc con, mọi thứ ngươi làm chỉ là gieo rắc thêm sự tuyệt vọng và oán hận mà thôi ku.. ku.. ku.."

    "Ngươi lừa ta.."

    "Ta không hề lừa ngươi.. chính tay ngươi đã làm thế đó chứ, ta không hề can thiệp vào hay gì cả, ta chỉ đưa ngươi sức mạnh để ngươi làm điều đó mà thôi."

    "Gì chứ.. tôi đã làm gì thế này.."

    "Cái gì thế này?" - Emi

    "Thứ ma lực này.. không phải lại nữa đó chứ!" - Freya

    Nguồn ma lực đen kì lạ lập tức bao trùm lấy cậu khi cậu quỳ xuống trong bất lực, đôi mắt cậu như đã mất đi hết ý chí, cậu chỉ muốn giúp nhưng không ngờ lại khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, việc đó đã khiến cậu rơi vào nơi sâu nhất của sự thất vọng.

    Chứng kiến cảnh tượng đó Freya đã lập tức sử dụng sức mạnh của mình và cố gắng giải thoát cho Krad ra khỏi quá trình chiếm hữu đấy nhưng đã quá muộn, bản thể ác trong người của Krad đã kịp thời ngăn cản lại.

    Và cũng chính trong thời điểm đó bản thể ác đó đã nhanh chóng chiếm lấy cơ thể của Krad trong nháy mắt.

    *DOOOOMMM*

    Áp lực từ ma lực đột ngột phát động khiến cả 2 hất văng ra xa, thần thái của Krad đã đột ngột thay đổi ngay sau đó.

    Hắn ta mỉm cười rồi lập tức lao đi rồi biến mất hoàn toàn ra khỏi tầm nhìn của Freya và Emi..

    "Không thể nào.. Krad đã.. KHÔNG!"

    Freya bị sốc đến ngơ ngát khi chứng kiến cảnh tượng Krad bị chiếm hữu như thế và bản thân không thể làm gì khiến cô hối hận không dứt, một nổi buồn và cơn nhối đau từ tim cô không ngừng xuất hiện và chính nó đã khiến tâm trí cô rơi vào khoảng không trống vắng, cô không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì ngoài nổi đau khi chứng kiến Krad bị chiếm hữu cả..

    * * *
     
  2. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 109: Trận đại chiến trong quá khứ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài giờ đã trôi qua từ khi Krad đã hoàn toàn bị điều khiển rồi rơi đi, thế giới tinh linh hiện đang rơi vào tình cảnh không thể nào tệ hơn được nữa, song, lúc này Freya vẫn chưa thể lấy lại tinh thần của cô được, cô vẫn bị cú sốc ảnh hưởng đến mức không thể làm gì ngoài ngồi đó cùng chiếc đầu nặng trĩu của cô.

    Mặc cho bình thường cô có mạnh mẽ đến đâu thì khi nhận phải cú sốc rồi bất ngờ bị rơi vào tình trạng như hiện tại thì cô cũng không thể giữ được sự minh mẫn của bản thân được nữa, cô đã tự trách mình tại sao lại cho Krad biết khi bản thân đã biết rõ việc kẻ đứng sau tất cả không phải là Krad, hơn cả thế cô cũng đã biết việc hắn đang cố chiếm lấy cơ thể của Krad nhưng sao cô lại có thể nói ra sự thật một cách đột ngột như thế.

    Cô hối hận, bực tức chính bản thân mình, cô thực sự muốn đem Krad quay về với chính mình nhưng nổi lo sợ sẽ tổn hại hay đối mặt với người bản thân đã dành tình cảm cho đã khiến cô không thể đứng lên chiến đấu được.

    Tâm trí cô rối bời trong nhiều giờ liền, đôi mắt cô gần như không còn bất cứ ý chí nào trong đó nữa cả, nó hoàn toàn trở thành một đôi mắt vô hồn như sư tuyệt vọng của cô vậy..

    Chứng kiến người bạn mà bản thân yêu quý thành ra như thế khiến Emi không thể nào chấp nhận được điều đó, cô thực sự hiểu cho Freya, nhưng cô thật sự không thể chấp nhận được cái tình trạng này của Freya được nữa nên cô đã quyết định lên tiếng..

    "Cậu định cứ như thế bao lâu nữa hả Freya?"

    Giọng của Emi có kèm theo đôi chút sự tức giận của cô, cô mong muốn điều này có thể khiến Freya chú ý đến mình và thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trong tâm trí của chính mình, song, nó lại không theo những điều cô mong muốn chút nào cả.

    "Hà.. thế cậu định để Krad như thế mãi sao?"

    Cùng một tiếng thở dài cô biết rằng chỉ với vài từ đơn giản thì sẽ chẳng thể đem sự chú ý của Freya quay lại được, thế nhưng cô đã quyết định đem trực tiếp nguyên nhân của vụ việc ra.

    "Krad.."

    Cô đã thành công thu hút sự chú ý của Freya tuy đó chỉ là một sự chú ý mong manh, nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi.

    "Đúng, không lẽ cậu định bỏ mặc cậu ta như thế và bản thân cứ tiếp tục ngồi đây đến cuối sao?"

    "Tớ.."

    "Cậu nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi sao? , để tớ nói cho cậu biết, mọi thứ chẳng hề kết thúc hay bắt đầu khi chính bản thân cậu lại chẳng làm gì hết để khiến mọi việc bắt đầu cả."

    "Tớ.. tớ không biết.. bản thân nên làm gì nữa.. ư.."

    Như một giọt nước tràn ly hai hàng lệ long lanh nhanh chóng lăn tròn trên đôi má trắng hồng của Freya, Emi đã nhanh chóng bước đến chỗ Freya rồi đặt 2 tay bản thân lên đôi má của cô rồi lau đi những giọt lệ đấy rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

    "Nếu cậu thật sự muốn đưa Krad quay về hay cứu giúp cho toàn thể tinh linh ở tinh linh giới này, thì hãy đứng lên rồi lãnh đạo toàn thể tinh linh đứng lên chống lại Krad thứ hai đó, tớ cũng sẽ giúp cậu nên cậu không hề một mình đâu."

    "Tớ.. ư.. tớ.."

    "Hơn nữa tình cảm của cậu dành cho Krad cũng không phải chỉ đơn giản là một người bạn để tâm sự đâu đúng không nào?"

    "Ư.. ưm.."

    Những giọt lệ lăn tròn trên má của Freya lại một lần nữa trở nên dữ dội hơn, song, đó cũng chính là lúc cô nhận ra và không chối bỏ sự thật cũng như cảm xúc của cô dành cho Krad nữa, cuối cùng thì cô cũng quyết định đứng lên đối mặt với sự thật và quyết tâm đem Krad quay lại.

    "Xem ra cậu đã quyết tâm rồi phải không? Nói xem cậu muốn làm gì bây giờ nào?"

    Với nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt ấm áp Emi đã thật sự vui mừng và hạnh phúc vì người Freya có thể hiểu ra và vượt qua tuyệt vọng của chính mình.

    "Tớ thích Krad, tớ không muốn cậu ấy biến mất mãi mãi, tớ sẽ làm mọi cách để đánh bại Krad tà ác rồi đem cậu ta trở lại."

    "Như vậy mới phải chứ he.. he.."

    Với ánh mắt tràn đấy quyết tâm Freya đã hiểu rõ cảm xúc của chính mình cũng như mục tiêu mà cô muốn nhắm đến, điều này đã làm cho Emi không còn gì để lo lắng nữa.

    "Giờ thì cậu hãy đi giải thích tình hình rồi tập trung mọi người lại với nhau đi, đây không còn là việc của riêng cậu hay tớ nữa rồi, trong lúc đó tớ sẽ làm một cái gì đó để có thể giúp cho cậu."

    "U-uhm.. tớ đi ngay đây.."

    Lau sạch nước mắt và chuẩn bị rời đi, song, cô đã ngừng lại rồi nhìn về hướng của Emi như muốn nói một cái gì đó.

    "Chuyện gì vậy?"

    "Uhm.. cảm ơn cậu Emi."

    "Không có gì đâu, dù gì thì chúng ta cũng là bạn cơ mà."

    "Phải rồi ha, được rồi tớ đi đây."

    "Cẩn thận đấy nhé."

    Nói xong Freya đã lập tức lao đi để tập hợp tất cả những tinh linh lãnh đạo mỗi khu vực lại với nhau, để đối mặt với cái thảm họa trước mắt thì tất cả phải cùng nhau hợp lực, vì chỉ mình Freya thôi thì vẫn chưa đủ để đánh bại được Krad, chính vì điều đó cô đã nãy ra một ý tưởng trong đầu cô ngay khi vừa rời đi rồi.

    "Giờ thì mình cũng phải làm điều đó thôi, xin lỗi nhé Freya."

    Nét mặt của Emi có đôi chút buồn khi nói những lời đấy rồi lập tức biến mất vào trong không khí.

    *

    "Mau dừng lại đi tên khốn.."

    "Ku.. ku.. ku.. đừng chống cự vô ích nữa Krad ngươi không còn làm được gì nữa đâu."

    "Nhưng dù thế ta vẫn sẽ không cho ngươi hành động theo ý muốn được đâu."

    "Hừ.. khó chịu thật.."

    Bên trong tiềm thức Krad đang cố gắng hết sức để thoát khỏi những sợi xích kiểm soát bản thân của oán hận bên trong bản thân mình, mặc dù cậu biết bản thân không thể bù đắp lại được sai lầm trong quá khứ được nữa thế nhưng cậu đã quyết tâm đối mặt với nó và tìm mọi cách để ngăn Krad tà ác lại bằng mọi giá.

    "Ta sẽ không để ngươi đụng vào Freya hay bất cứ tinh linh nào ở tinh linh giới nữa đâu."

    "Tên khốn.."

    Việc Krad liên tục chống cự đã khiến Krad oán hận không thể tự do hành động theo ý hắn được, cơ thể hắn gần như bất động trong khoảng không gian giữa các khu vực, dù hắn có dùng sức hay đốt cháy ma lực của bản thân nhiều đến đâu thì hắn vẫn không thể điều khiển được cơ thể của bản thân như ý muốn.

    "Đã vậy thì ta sẽ cho ngươi câm miệng mãi mãi luôn nhãi ranh."

    "Cái.. gaaaaaa.. tên khốn.. ngươi đừng nghĩ như vậy là xong.. ta sẽ không để ngươi động tay vào Freya đâu!"

    Krad tà ác đã bất ngờ điều khiển thứ ma lực kì lạ bên trong người hắn khống chế hoàn toàn Krad, trong tích tắc vô vàn chông ma lực và xích ma lực đen đột ngột lao đến rồi khống chế Krad ngay trong tiềm thức của bản thân, chính vì điều đó nên Krad đã không thể tiếp tục khống chế cử động của Krad tà ác lại được nữa.

    "Nói hay lắm Krad, tôi tự hào về cậu đấy."

    "Hừm.. ai đó? Ra là ngươi."

    Từ khoảng không vô tận nơi chẳng có ai hay thứ gì tại đó cả, song, chỉ trong tích tắc Emi đã bất ngờ xuất hiện tại vùng không gian trống vắng đó, Krad tà ác không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Emi nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình.

    "Vậy cơn gió nào đã đưa người đứng đầu của không gian và thời gian đến để gặp ta thế này?"

    "Ngươi biết đến ta quả là một vinh dự lớn cho ta đấy, nếu đã thế thì ta cũng nên nói cho ngươi biết ý định của bản thân chứ nhỉ, ngươi có phiền không khi biến mất rồi để lại cơ thể cho chủ thể của nó Krad tà ác?"

    "Krad tà ác.. vậy đó là cách bọn ngươi gọi ta à, cũng chẳng quan trọng, các ngươi gọi sao thì tùy ý bọn người, quan trọng hơn là.. nếu ta nói không thì sao?"

    "Thì chuyện quá hiển nhiên rồi, ngươi sẽ chết tại đây, đơn giản thôi đúng không?"

    "Thật tự cao làm sao.. vậy thì tới đây, ta sẽ tiếp ngươi xem như thử xem cơ thể này có thể làm gì."

    "Mặc dù ngươi đã hủy diệt 3 khu vực ngay khi vừa chiếm được cơ thể cậu ta?"

    "Như thế vẫn chưa đáng để ta đổ mồ hôi nữa là ka.. ka.. ka.."

    Nụ cười tự cao của Krad tà ác vang vọng khắp vùng không gian tĩnh lặng, điều đó không khiến cho Emi cảm thấy sợ hãi hay gì cả, từ sâu bên trong cô chỉ cảm thấy bản thân nhất định không thể thua tên khốn đó được.

    Cô đã lập tức ngưng động thời gian của vùng không gian xung quanh, rồi lập tức dịch chuyển lại gần Krad và dùng nắm đấm được bao bọc bởi vùng không gian bộc phá đấm thẳng vào người Krad trong tích tắc.

    *DOOOOOOOOMMM*

    Mặc cho mọi thứ có diễn ra nhanh thế nào hay thời gian có bị dừng lại, Krad cũng dễ dàng chặn đứng nắm đấm của Emi bằng cánh tay ma lực của hắn cùng với nụ cười tự mãn trên môi.

    *KKAAAAN*

    "Ku.."

    Krad đã lập tức đáp trả bằng đòn beam từ cánh tay còn lại của mình, Emi đã suýt soát né sang bên để né đòn trong gang tấc, gần như cùng lúc Emi nhanh chóng dịch chuyển ra sau lưng Krad rồi đặt tay về phía hắn và lập tức bóp méo không gian xung quanh hắn, ảnh hưởng bởi không gian bị bóp méo vô vàn những vết cắt đột ngột xuất hiện trên da thịt hắn, lượng máu đổ ra cũng không kém gì các vết cắt đấy.

    "Ngươi đừng tưởng chỉ có mình ngươi biết dùng đến nó nhé."

    Bỏ qua cơn đau từ thân thể, Krad đột ngột bao bọc thân thể hắn bằng thứ ma lực màu đen kì lạ rồi xoay ngươi cùng cánh tay nhắm vào đầu Emi, như đoán trước được điều đó Emi ngửa người ra sau để né đòn rồi chuẩn bị dịch chuyển đi để giữ khoảng cách với hắn.

    *KOOOOOON*

    "GAAAAA.."

    Thế nhưng mọi việc lại không diễn ra như ý muốn, trước khi Emi định rời đi Krad thành công giữ cô ấy lại bằng cách không chế cử động của cô bằng ma pháp không gian rồi dùng chính chiêu thức khi nãy của cô để đáp trả lại cô.

    *DOOOOOON*

    Chưa kịp thích ứng cơn đau từ vô vàn vết thương trên người, Emi đã bị lãnh trọn một đường beam ma lực khổng lồ vào người khiến cô giật bắn ra xa trong đau đớn, song, cô đã nhanh chóng hãm lại lực đẩy rồi lấy lại tư thế của mình cùng lúc thoát khỏi đường beam hủy diệt.

    "Ha.. h.. ha.. quả nhiên ngươi cũng có nó, năng lực của ta.."

    "Ku.. ku.. ku.. ngươi phải biết điều đó ngay từ đầu chứ."

    "Ta đã đoán trước được chút đỉnh rồi, nhưng không ngờ lại đến vậy.. đã vậy thì ta không thể kiềm chế được nữa rồi."

    "Ku.. đến đây."

    "Mới để ý là những vết thương trước đó đã đột ngột biến mất rồi, có lẽ là do ma lực của hắn cũng không chừng."

    "Đã vậy thì chỉ cần gây ra vết thương mà hắn không thể phục hồi lại thôi, [Gravity Area] + [Dimension Cut]"

    Một khối cầu trong suốt khổng lồ đột ngột xuất hiện rồi bao bọc lấy Krad, không gian bên trong đột ngột trở nên nặng nề hơn, Krad gần như đã bị chính trọng lực có thể ép chết một ma thú cấp cao một cách dễ dàng đó khống chế lại và không thể di chuyển, hắn cắn răng chịu đựng cố gắng đứng lên, song, chỉ bằng cái búng tay ma lực xung quanh hắn bắt đầu lan ra khiến cho vùng không gian đó vỡ tung trong tích tắc.

    "Kuhaa.. chỉ c-.. GAAAA!"

    Chưa kịp cười thõa mản thì hắn đã một lần nữa bị thương khắp người với vô số những vết cắt sâu trên cơ thể, những vết cắt đó thậm chí còn nặng hơn cả khi nãy, máu bắt đầu phún ra tung tóe khắp mọi nơi, cơn đau đột ngột truyền đến tâm trí khiến hắn phải ôm người vì đau đớn.

    Vẻ mặt hắn bắt đầu nhăn nhó, ma lực đen bắt đầu bao bọc lấy cơ thể hắn, các vết thương đã lập tức được chữa lành hay nói đúng hơn là chúng đã đột ngột biến mất trong tích tắc, tuy nhiên hắn vẫn không ngừng trưng ra vẻ mặt tức giận của mình về hướng Emi.

    "Quả nhiên ngươi cũng làm được điều đó, quay ngược tình trạng của cơ thể."

    "Hừ.. không có lý do gì mà ngươi làm được mà ta lại không làm được cả."

    "Phải nhỉ.. mặc dù đó là hàng nhái nhỉ.."

    "Ku.. ku.. ngươi vẫn còn cứng miệng lắm đấy, vậy thì chết đi này."

    Khoảng không gian trống rỗng xung quanh đột ngột xuất hiện vô vàn các khối cầu ma lực vơi kích cỡ tiểu hành tinh, không những là thứ ma lực nhấn chìm mọi thứ của Krad mà còn có tất cả các nguyên tố khác nhau trong đó nữa, chúng lơ lửng và tỏa ra thứ sát khí vô hình khiến cho giọt mồ hôi lạnh vô tình chảy dài trên đôi má Emi.

    Chỉ bằng một cú búng tay, từ trong các khối cầu đấy vô vàn các tia beam nguyên tố và ma lực lập tức lao đến Emi theo nhiều hướng khác nhau bằng một tốc độ chẳng thể nhìn thấy kịp, để không bị chúng chạm vào cô Emi đã nhanh chóng ngưng động phần lớn các tia beam ma lực lại ngay khi chúng vừa đi được nữa đoạn đường.

    Vì chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn không thể chặn đứng được tất cả, cô đã nhanh chóng dịch chuyển rồi lượn lách xung quanh rồi dụ chúng vào cổng không gian mà cô đã đặt sẵn, chúng đã lập tức chui vào cổng không gian đó như kế hoách của cô và hiển nhiên cổng không gian đó được kết nối với cổng không gian ngay trên đỉnh đầu của Krad, vô vàn tia beam nguyên tố đột ngột trút xuống đầu Krad trong lúc hắn không hề để ý đến.

    *DOOOOOOOOOOMMMM*

    *DDOOOOOMMMMMMM*

    *DOOOOOOOMMMMMM*

    Hay đúng hơn là chỉ có Emi nghĩ vậy, hắn đã không hề lơ là phút giây nào cả, tất cả các tia beam nguyên tố đã đồng loạt dừng lại rồi lại chuyển hướng về phía Emi cùng với các tia beam ma lực đã bị nhưng động khi nãy, song, Emi đã bóp méo không gian nơi đó khiến tất cả các tia beam đó bị vặn vẹo rồi tự va chạm vào nhau và phát nổ inh trời ngay tại đó.

    Gần như ngay lập tức cùng lúc với khoảng khắc vụ nổ inh trời vừa mới xảy ra, Emi đã thành công từ sau tiếp cận Krad mà không gặp vấn đề gì, ngay tức khắc bàn tay cô đã chạm vào phần lưng của Krad trong vẻ bất ngờ của chính hắn khi đột ngột phát hiện ra từ lúc nào Emi đã bất ngờ tiếp cận được bản thân.

    "[Dimension Touch] ."

    *KKROOOOOONK*

    "KOOHAA.."

    Chính trong khoảng khắc đó vùng không gian xung quanh Krad đã đột ngột nứt tan như chúng hoàn toàn đã bị bóp nát vậy, đi sau vùng không gian bị bóp méo chính là cơn chấn động kinh hoang làm rung chuyển toàn bộ khư vực xung quanh, trực tiếp ăn trọn đòn tấn công bất ngờ của Emi Krad đã bị phản lực đẩy đi một khoảng khá xa cùng lượng máu đổ ra như suối từ khắp mọi nơi trên cơ thể.

    "Cuối cùng thì cậu cũng đã thực hiện được nó nhỉ Freya.."

    Cùng lúc với cơn chấn động lan truyền khắp mọi nơi trong khoảng không gian này, tất cả các khu vực đã được hợp lại thành một, nụ cười hạnh phúc đã bất ngờ xuất hiện trên môi Emi, trong thâm tâm cô đã vô cùng hạnh phúc khi biết được người bạn mà cô yêu quý nhất đã làm được việc mà chính cô ấy mong muốn.

    "Giờ thì đến lượt mình nhỉ."

    Lập tức lao đến Krad trong lúc hắn vẫn đang bận phục hồi lại thân thể đang bị thương trầm trọng gần như có thể chết bất cứ lúc nào bằng quay ngược thời gian, Emi đã tiếp cận rồi đặt tay lên người Krad một lần nữa.

    "Ta sẽ không cho ngươi làm thế lần nữa đâu."

    Ma lực tập trung xung quanh Krad bất ngờ biến thành những đường kiếm sắc nhọn rồi lao tới và xuyên thẳng người Emi, cô đau đớn đến tột cùng, máu cô chảy ra không ngừng nghỉ, vẻ mặt cô nhăn nhó trong phút chốc rồi trở lại thành vẻ mặt tươi cười như bình thường khi nhớ đến Freya trong khoảng khắc đó.

    "Fu.. fu.. ta biết rằng dù có làm bao nhiêu lần thì ngươi cũng sẽ phục hồi được năng lực của ta thôi, thế nên để chắc chắn Freya có thể đánh bại được ngươi thì chỉ còn cách này thôi."

    "Cái gì?"

    Một ma pháp trận đã đột ngột xuất hiện bao bọc lấy 2 người, vì một lý do nào đó mà Krad đã không di chuyển được chính trong khoảng khắc đó, hắn tức giận rồi lại một lần nữa đâm liên tục vào người Emi, cô nhăn nhó trong đau đớn rồi dùng tất cả sức lực của bản thân còn lại để phát động ma pháp phong ấn Krad, thế nhưng sau khi làm điều đó thì cô cũng sẽ bị phong ấn vào một vùng không gian khác luôn.

    Ma pháp phong ấn này không khác nào là một con dao hai lưỡi cả, nhưng để đánh bại Krad thì cô chỉ còn cách dùng đến phong ấn này thôi.

    "[Unlimit Magic – Dimension Lock]"

    Ma pháp trận phát sáng rồi thi triển, cả 2 đột ngột bị những sợi xích ma lực từ khoảng không phía sau 2 người kéo vào, Krad tức giận dùng mọi thứ có thể rồi gồng mình cố gắng thoát khỏi ma pháp của Emi, thế nhưng không có ai có thể thoát ra khỏi nó khi đã bị nó bắt lấy rồi cả, Krad cũng không phải là một ngoại lệ.

    "TA SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN THẾ NÀY ĐÂU!"

    Ma lực đen bất ngờ bùng phát xung quanh Krad, ma lực của hắn dữ dội đến mức có thể hất bay mọi thứ chỉ bằng thứ ma lực đó thôi vậy, song, mục đích của hắn không chỉ có vậy hắn dùng chính ma lực của mình để cố gắng tách thực thể của bản thân ra khỏi thực thể gốc.

    Nói đúng hơn hắn đang cố gắng phân tách bản thân ra thành 2 cá thể để có thể thoát khỏi ma pháp phong ấn của Emi, vì hắn biết rằng ma pháp phong ấn đó không thể bị hủy cho đến khi thực thể bị phong ấn hoàn toàn biến mất.

    "Ngươi.. thực sự có thể làm thế sao?"

    "Ku.. c-hư.. a thử.. thì l-àm.. sao.. b-biết.. gaaaaaa"

    Tiếp tục tăng ma lực lên gấp nhiều lần rồi lại tăng thêm nữa cuối cùng hắn đã thành công tách thực thể của bản thân ra khỏi đó, để lại một phần thực thể sở hữu một lượng lớn ma lực cũng như khả năng của Emi trong đó, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã không còn khả năng điều khiển không gian và thời gian như Emi được nữa..

    "Chết.. tiệt.. ngươi làm ta.. phải.. đánh đổi một vố khá đau đấy con nhãi.."

    "Ku.. ku.. ku.. trước khi đi thì ta sẽ tặng ngươi thêm cái này, đừng ghét ta nhá Krad tà ác."

    Đưa cánh tay về phía Krad một tia sáng ma lực đột ngột lao vào cơ thể hắn khiến hắn không kịp phản ứng, một ma pháp trận đột ngột xuất hiện trên người hắn rồi biến mất không dấu vết.

    Việc đó khiến Krad không khỏi trưng ra vẻ mặt bối rối rồi kiểm tra cơ thể mình, sau vài giây kiểm tra hắn không thấy thứ gì bất thường cả rồi gửi một nụ cười như bản thân là người chiến thắng về phía Emi.

    Song, Emi chỉ đáp lại bằng một nụ cười tương tự rồi nhớ lại hình ảnh của Freya trong một khoảng khắc.

    "Xin lỗi nhé Freya mọi việc còn lại xin nhờ cậu."

    Emi đã hoàn toàn bị kéo vào khoảng không phong ấn trong sự chứng kiến của Krad, để lại khoảng không tĩnh lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

    *

    "Càng nghe tôi càng cảm thấy cô rất là tuyệt đấy Emi."

    "Đừng khen tôi như thế.. cuối cùng thì tôi cũng không thể ngăn Krad lại được, tôi không xứng đáng nhận lời khen đấy đâu."

    "Cô đừng tự hạ thấp bản thân như thế, vì có cô mà Freya và tất cả các tinh linh đã có thêm thời gian và giảm bớt đi một phần áp lực đấy thôi, cô nên vui là đằng khác đấy Emi."

    Tôi vui vẻ nói ra những gì mà bản thân suy nghĩ không biết Emi cảm thấy như thế nào nhưng cô ấy trông đã có vẻ vui hơn đôi chút rồi, thật mừng vì không khiến cho bầu không khí thêm phần xấu đi nữa.

    "Cảm ơn cậu, giờ thì tôi đã hiểu tại sao tất cả các cô gái đó lại thích cậu rồi."

    "Uhm.. Emi-san.. ánh mắt đấy là ý gì thế?"

    Emi nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng tôi lại cảm thấy nó lại mang chút mi lực trong đó nữa, mà chắc chỉ do tôi tưởng tượng quá lên thôi.

    "Không có gì, giờ thì bắt đầu phần cuối cùng nào."

    "Uhm.. được thôi."

    Emi vui vẻ tiếp tục câu truyện vẫn đang dang dở của mình, tôi thật sự vẫn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại cứ dễ bị chọc ghẹo như thế nhỉ?

    * * *
     
  3. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 110: Trận đại chiến tại quá khứ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Emi bị đẩy vào nhà tù không gian vô hạn do chính cô tạo ra và bị phong ấn tại đó, Freya cũng hoàn thành công tác chuẩn bị của mình và thành công quy động toàn bộ tinh linh trong tinh linh giới để cùng nhau chống lại Krad tà ác.

    Vì cô biết rằng sẽ không còn cách nào khác ngoài chiến đấu cả, hơn cả thế sức mạnh của Krad tà ác là một con số vô cùng lớn, mà đến chính cô cũng chẳng thể tưởng tượng được.

    Hiển nhiên mọi người trong tinh linh giới cũng như những tinh linh đứng đầu cho từng khu vực đều đồng tình với điều đó, thế nên họ không có chút nghi ngờ nào và đã vui vẻ hợp tác lại với nhau để vượt qua hoạn nạn.

    Cũng vì thế mà Freya đã thành công dung hợp tất cả các khu vực lại với nhau, tuy hiện tại khu vực của tinh linh lửa và tinh linh gió đã bị Krad phá hủy hoàn toàn nhưng cả 2 nữ hoàng tinh linh và phần lớn tinh linh của 2 khu vực đấy đều không bị ảnh hưởng gì nên họ vẫn có thể góp một phần sức của bản thân vào kế hoạch lần này.

    "Emi lâu quá.. không biết có xảy ra chuyện gì không nữa? Rung chấn khi nãy làm mình thấy lo quá.."

    Khi Freya bắt đầu hợp thể tất cả các khu vực lại với nhau thì đã có cơn rung chấn dữ dội ngay sau đó, song, ngay lúc đó dù không có một bằng chứng cụ thể nào Freya đã cảm nhận được một dự cảm không lành với Emi, cái cảm giác không lành đó đã bám lấy cô cho đến tận bây giờ, dù cố có cố quên đi tới đâu đi nữa thì chúng vẫn cứ bám lấy cô không buông.

    Điều đó thật sự khiến cho Freya cực kì khó chịu và lo lắng cho Emi, từng giây từng phút trôi qua sự lo lắng lại càng tăng lên, nó khiến cô khó chịu nhưng cô lại chẳng thể làm được gì điều đó càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

    Mặc cho sự lo lắng của chính mình tất cả các tinh linh đã tụ họp đông đủ trên chiến trường đã được quyết định sẵn, một mảnh đất trống không có tinh linh nào sinh sống đã được chọn làm chiến trường để đánh với Krad.

    Ngoài Freya và các tinh linh của từng khu vực thì còn có nữ hoàng tinh linh lửa, nữ hoàng tinh linh gió, nữ hoàng tinh linh điện, nữ hoàng tinh linh băng giá, nữ hoàng tinh linh nước, nữ hoàng tinh linh đất, nữ hoàng tinh linh ánh sáng, nữ hoàng tinh linh bóng tối và nữ hoàng tinh linh độc, tất cả gồm 9 nữ hoàng tinh linh khác tham gia vào cuộc chiến lần này.

    Mặc dù vẫn còn nhiều tinh linh khác cư trú tại thế giới loài người nhưng họ vẫn chưa hề hay biết gì về sự tồn tại của Krad tà ác cả nên họ đã không tham gia cùng Freya.

    Song, cũng trong chớp mắt khoảng thời thư thái đã trôi qua một cách đầy nhanh chóng cư như chiếc kim giây của thời gian bước qua vạch tiếp theo vậy, nó quá ngắn và chẳng thể thay đổi được gì.

    Khoảng khắc đó một luồng ma lực màu đen kì lạ đã bất ngờ tụ họp lại thành một cơn bão ngay trước mắt Freya và tất cả, từ trong đó Krad đã bất ngờ bước ra cùng lúc cơn bão cũng biến mất không còn lại chút dấu vết gì tại đó cả.

    "Fu.. fu.. fu.. các ngươi tụ họp tất cả tại đây như thế này giúp ích rất nhiều cho ta đấy, việc này khiến ta càng dễ tiêu diệt tất cả các ngươi trong một lần hơn ka.. ka.. ka.."

    "Điều này phải là ta nói mới đúng, ngươi tự lết xác đến đây thế này giúp ta không cần tốn thời gian để tìm kiếm ngươi, lần này ta nhất định sẽ giải thoát cho Krad bằng mọi giá."

    "Fu.. fu.. fu.. cứ thử xem nếu ngươi có thể, dù gì thì kết quả của ngươi cũng sẽ giống với con nhóc tinh linh không gian và thời gian thôi ka.. ka.. ka.."

    "Cái gì? Ngươi đã làm gì Emi?"

    "Ể? Ngươi không biết sao? Ả ta đã cố gắng phong ấn ta lại nhưng kết quả đã bất thành và kết cục là bị nhốt trong chính ma pháp của mình vĩnh viễn, ka ka ka thật buồn cười làm sao ha ha ha"

    "Ngươi.. tên khốn!"

    "Mà dù gì ta cũng có lời khen cho ả vì đã phong ấn được năng lực điều khiển không thời gian của ta, ngươi có vẻ tức giận quá nhỉ Freya?"

    Việc Krad tà ác đã cướp đi thân thể của Krad cũng như những việc hắn đã gây ra cho Emi đã khiến cho ngọn lửa phẫn nộ trong người Freya đột ngột bùng cháy rực sáng cả bầu trời tức giận trong tâm trí cô, vẻ mặt tức giận mà chính cô vẫn chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài lần nào nay đã được bộc lộ.

    Cô tức giận cũng chẳng phải là việc lạ lụng gì cả, Krad tà ác đã cùng lúc cướp đi 2 người mà cô yêu quý khiến cho việc Freya có thể tha thứ cho Krad tà ác sau tất cả là chuyện bất khả thi.

    *DOOOOOOMMM*

    Không nói lời nào Freya bất ngờ đưa tay ra trước rồi vận ma lực, bất ngờ phản ứng theo ma lực của cô một cột sáng ma lực bất ngờ giáng xuống đầu Krad tà ác, song, chỉ bằng tấm khiên ma lực của chính mình hắn đã dễ dàng chặn lại đòn đánh bất ngờ của Freya.

    "Ta sẽ giết ngươi và giành lại Krad bằng mọi giá."

    Trừng mắt với vẻ mặt tức giận, Freya đã hùng hồn tiên bố điều cô muốn, song, nó cũng như là ngồi nổ cho cuộc chiến bắt đầu, tất cả tinh linh đã bất ngờ bắn beam vào người Krad trong tích tắc, song, tất cả các tia beam đó đều bất ngờ dừng lại trên không trung rồi bị hấp thụ vào các khối cầu nguyện tố và ma lực với kích thước tiểu hành tinh trên bầu trời.

    "Chỉ có nhiêu đó thôi sao?"

    "Ngươi đùng hòng mộng tưởng nữa." – Nữ hoàng tinh linh điện

    *DOOOOONN*

    *DOOOOOOONNN*

    Từ 2 cánh nữ hoàng tinh linh điện và ánh sáng đã bất ngờ tiếp cận rồi tung kích vào hông hắn, nhưng chỉ bằng cú xoay người trên không trung hắn đã cùng lúc tung cước khiến cả 2 hai rơi xuống mặt đất phía dưới, gần như cùng lúc từ trên cao tinh linh đất và lửa đã bất ngờ xuất hiện rồi khiến hắn rơi vào cảnh ngộ giống với 2 người kia.

    Mặc dù bị đánh rơi xuống nhưng hắn vẫn chẳng có hề hấn gì sau đòn đó, từ phía dưới và xung quanh vô số mũi kiếm, đường vuốt, thương, tên, các tia beam và khối cầu với đầy đủ các nguyên tố nguyên tố bao gồm cả độc dược bất ngờ ập tới Krad từ mọi hướng, chứng kiến cảnh tượng bất ngờ đấy Krad có dự định rút khỏi nơi đấy nhưng trước khi kịp làm thế thì hắn đã bất ngờ bị tóm lại bởi đôi tay khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ dưới mặt đất do nữ hoàng đất tạo ra.

    "Tch.. thứ phiền phức này."

    *DOOOOOMMMMMMM*

    Đột ngột phát ra sóng ma lực của mình đôi tay khổng lồ đã bị phá tan, hắn ngay lập tức dùng chính ma lực đen của mình cuộn tròn rồi tỏa ra một mái vòm hủy diệt lấy hắn làm trung tâm, tất cả đòn tấn công khi va chạm với mái vòm đã đồng loạt nổ tung, sóng xung kích quật lại như một cơn bão đột ngột ập tới cùng với vô vàn khói bụi.

    *KAAAAANN*

    Từ trong đám khói Krad bất ngờ bay lên không trung phía trên nhưng thứ chờ đợi hắn ở đó lại là Freya, bất ngờ chạm mặt Freya khiến hắn bất ngờ giật lùi ra sau, nắm bắt cơ hội đấy Freya đã lập tức dùng [Dimension Touch] lên người hắn.

    *GAAAHHH.. *

    Không gian xung quanh đột ngột nứt ra sóng xung kích giật bắn dữ dội, chấn động không ngừng đi đôi với nó là Krad với thân thể đầy vết thương nghiêm trọng, [Dimension Touch] tuy là một ma pháp rất mạnh nhưng nó phải trực tiếp chạm vào mục tiêu mới có tác dụng, hơn nữa thời gian hồi lại của nó cũng rất là lâu nên không thể sử dụng liên tục được.

    Nhưng cũng đáng để sử dụng nó ngay lúc này, vì nó đã bất ngờ gây ra cho Krad tà ác một lượng lớn vết thương, hắn cắn răng chịu đựng trong đau đớn rồi bất ngờ bao bọc lấy bản thân bằng luồng aura đen kì lạ, các vết thương từ ban đầu cho đến giờ đang bắt đầu lành lại ngay trước mắt của Freya khiến cô không khỏi bất ngờ.

    "Cơ chế tự phục hồi sao?"

    "Chết tiệt!"

    Các hắc cầu bất ngờ xuất hiện xung quanh hắn và tạo thành một vòng tròn rồi bất ngờ lao đến Freya trong khi xoay vòng, cô nhanh chóng né đi cùng lúc chém đôi tất cả bằng ma lực của mình, vì cô cảm nhận được các khối cầu đó sẽ chẳng biến mất và cũng chẳng có ai có thể làm chúng biến mất ngoài cô cả.

    Dù sao thì khối cầu đó là thứ được làm ra bởi sức mạnh của cô và toàn thể mọi tinh linh trong tinh linh giới này mà.

    "Sao hắn lại có thể tạo ra được thứ nguy hiểm này chứ?"

    "Bọn khốn các ngươi chỉ có vậy thôi sao?"

    "Vậy thì ăn cái này này." – nữ hoàng tinh linh gió

    *FUUUUUUUUUU*

    Một vồi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay sau và đang lao đến hắn với một tốc độ không tưởng, song, hắn chỉ liếc nhìn chiếc vồi rồng đáng sợ đấy một lần rồi bất ngờ đáp trả lại bằng một vồi rồng kèm theo sấm sét bên trong, trông nó thậm chí còn dữ dội hơn cái của nữ hoàng tinh linh gió làm ra nữa.

    *FUUUUUUUUUU*

    *DOOOOOOONNNN*

    Song, để tiếp ứng cho bạn của mình nữ hoàng điện và nước đã cùng lúc tiếp sức cho vồi rồng và khiến nó trở nên dữ dội hơn, cả 2 vồi rồng đột ngột va chạm vào nhau đã bất ngờ tạo ra một cơn bão mang sức càn phá đến không tưởng có thể phá tan mọi thứ trong nháy mắt.

    2 vồi rồng cứ thế va chạm vào nhau, sấm chớp cứ thế giáng xuống khắp mọi nơi khung cảnh xung quanh cứ như ngày tận thế thực thụ vậy, song, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, không để cho Krad ngồi yên một chỗ, nữ hoàng tinh linh lửa và băng đã bất ngờ tạo ra một mặt trời thu nhỏ bên trên cùng với khối băng khổng lồ đang ra sức tóm lấy Krad với tốc độ gần như vô lí đối với một khối băng khổng lồ như vậy.

    *DOOOOOOOOOOMMMM*

    Cả 2 đòn đánh đột ngột va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ khổng lồ xé toang không khí bên trên, hơi nước đi cùng sóng xung kích giật bắn khiên tầm nhìn bị che khuất trong chốc lát.

    Tưởng chừng như mọi thứ đã ngã ngũ nhưng thật sự thì đó chỉ là điều mong muốn của mọi người thôi, tín hiệu ma lực của Krad tà ác vẫn còn đó và hiện đang trở nên dữ dội hơn theo từng phút giây trôi qua, màn sương bắt đầu vơi đi lượt tấn công tiếp theo của nhóm tinh linh phía dưới lũ lượt ập đến ngay sau đó.

    Từ trong màn sương mờ ảo Krad chỉ mỉm cười một cách đầy kiêu ngạo rồi đột ngột búng tay, tất cả các đòn tấn công lớn nhỏ khác nhau đều bất chợt ngừng lại và bị hút vào tất cả các khối cầu tiểu hành tinh phía trên.

    "Các ngươi thật sự chỉ có thế thôi sao?"

    Tức giận nhưng chẳng thể làm gì được, mọi đòn tấn công từ nhóm các tinh linh phía dưới đều trở nên vô dụng trước các khối cầu không lồ bên trên, song, chính Freya và nhóm các tinh linh vẫn chưa nhận ra được rằng các khối cầu đấy đang dần to lên theo thời gian, với kích thước hiện tại thì chúng hoàn toàn có thể quét sạch toàn bộ chiến trường một cách vô cùng dễ dàng.

    "Mà.. cũng đã đến lúc tiêu diệt toàn bộ bọn phiền phức các ngươi rồi [Destruction of the Planet] ."

    Các khối cầu từ trên cao bất ngờ đồng loạt rơi xuống, chứng kiến cảnh tượng gần như vô vọng Freya đã lập tức hành động và đã kịp thời dịch chuyển 1 trong số vô vàn khối cầu đang đồng loạt rơi xuống ra nơi khác, hiển nhiên cô cùng với tất cả các nữ hoàng tinh linh khác đều không bỏ cuộc, họ đã hợp sức cùng nhau để chống chội lại các khối cầu hủy diệt bằng tất cả những gì mình có.

    Đóng băng, thiêu cháy, làm tan chảy, bắt giữ, dịch chuyển, hất bay chúng đi, cắt đôi và cả cuốn trôi nữa, nhưng tất cả đều trở nên vô ích khi các khối cầu đều hấp thụ hoàn toàn mọi thứ, ngay cả dịch chuyển của Freya cũng chỉ dịch chuyển được vài khối nhưng phần lớn đều đã bị Krad cản trở khiến cô không thể hoàn thành dịch chuyển được.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

    Các mái vòm tượng trưng cho những vụ nổ khủng khiếp còn hơn cả bom nguyên tử, tựa như một hành tinh nào đấy vừa đột ngột rơi xuống mảnh đất xấu số này vậy, sức nóng đi cùng với áp lực từ vụ nổ đã thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh, cây, cỏ, đất, đá và cả tinh linh nữa tất cả chúng đều bị thổi bay trong chớp mắt, mọi thứ đã trở thành bình địa và chỉ còn lớp khói bụi để lại nơi đó cùng với Freya và các nữ hoàng tinh linh khác đã may mắn sống sót vì Freya đã kịp thời can thiệp vào để bảo vệ cho họ.

    "Ha.. ha.. c-.. cơ thể mình.."

    Cơn đau đột ngột chiếm lấy Freya, cô đau rát, nhức nhối, cơn ê ẩm lan truyền khắp cơ thể, sự mệt mỏi không ngừng bám dính lấy cô khiến cô gần như muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ bằng ý chí của chính mình và một chút đến từ khả năng tự phục hồi của cô, cơ chế tự phục hồi không phải là toàn năng, với một lượng vết thương lớn đến mức khiến cô gần như mất đi mạng sống như thế thì có là cơ chế tự phục hồi cực nhanh đi nữa cũng chẳng thể làm gì được.

    Thế nhưng ý chí và cảm xúc của cô khiến cô không thể gục ngã ở đây được, cô muốn thật mạnh mẽ để nói với Krad thật sự cảm xúc của bản thân dành cho cậu, vậy cho nên dù cơ thể có đau đến đâu hay sự mệt mỏi khiến cơ thể có thể đỗ gục bất cứ lúc nào thì Freya vẫn cứ đứng lên để tiếp tục chiến đấu.

    "Ngươi thật là cứng đầu đấy Freya, hãy nhìn lại tình hình xung quanh xem nào, tất cả các tinh linh mà ngươi tự hào đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hơn nữa các trụ cột được biết đến như nữ hoàng của các khu vực cũng chẳng làm nên trò chống gì, vậy người còn cố gắng để làm gì cơ chứ?"

    Krad nói đúng tất cả tinh linh đều đã bị tiêu diệt, không còn tinh linh nào có thể sống sót sau thảm họa đó nữa, gần như cả khu vực sau khi được hợp nhất đều chịu ảnh hưởng từ đòn đánh của Krad khi nãy, nơi đây không phải là nhỏ mà phải nói là vô cùng rộng lớn thế nhưng hầu hết trong số đó vẫn chưa được khai phá, nên chẳng có tinh linh hay công trình nào tại đó cả, những khu vực đã được khai phá, các cung điện, các khu sinh sống của các tinh linh đều nằm trong tầm ảnh hưởng của chiêu thức.

    Không biết là hắn vô tình hay cố ý mà tất cả các khu vực liên quan đến tinh linh đều đã bị hắn hủy diệt hoàn toàn.

    "D.. ù là thế.. thì ta cũng không.. chịu thua ngươi đâu.."

    "Hà.. ngươi thật ngoan cố, mà được thôi ta cũng chẳng muốn đánh với ngươi nữa, vì dù sao thì nơi đây cũng chẳng còn gì để ta làm nữa, tiếp theo ta sẽ đến thế giới nhân loại để tiếp tục phá hủy để có thể sở hữu sức mạnh to lớn hơn nữa ku.. ku.. ku, tạm biệt nhé Freya xem như là ta tha mạng cho các ngươi lần này, nhưng lần sau thì ta không nghĩ vậy đâu."

    "Chết.. tiệt dừng lại mau Krad!"

    Hắn cười một cách vênh váo rồi đột ngột biến mất vào trong không trung sau khi được luồng ma lực màu đen của hắn bao bọc, Freya không còn cảm nhận được ma lực hay áp lực đến từ Krad tà ác nữa hay nói khác hơn hắn đã thật sự đến thế giới loài người để thực hiện giả tâm của mình như lời hắn nói rồi.

    "Mình.. không thể làm được gì sao?"

    "Cậu bỏ cuộc quá sớm rồi đấy Freya." – Emi

    "Emi là cậu đó sao?"

    Giọng nói của Emi đột ngột vang vọng trong không gian ngay khi Freya đang dần rơi vào tuyệt vọng, cô bất ngờ nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy Emi đâu, việc đó khiến cô tự hỏi bản thân rằng bản thân có đang tưởng tượng ra không.

    "Là tớ đây, cậu không hề tưởng tượng ra gì đâu."

    "Vậy là cậu vẫn bình an sao, cậu không thể ra đây gặp mình sao Emi?"

    Việc biết rằng Emi vẫn đang an toàn khiến Freya vô cùng vui mừng và hạnh phúc, dòng nước mắt hạnh phúc không ngừng chảy trên đôi má cô như chẳng có gì có thể ngăn được chúng tuôn trào ra vậy.

    "Rất tiếc với cậu là tớ không thể, nhưng đây không phải lúc để nói về điều xảy ra với tớ hơn nữa cậu không nên khóc vào lúc này đâu Freya, cậu còn việc phải làm mà đúng không?"

    Ngỡ ngàng rồi lau sạch nước mắt trên đôi mi ống ánh của cô, hiện tại Emi đã khiến quyết tâm trong người Freya được thấp sáng thêm một lần nữa, quyết tâm đấy đã được thể hiện qua nét mặt của Freya lúc bây giờ.

    ".. Cậu nói đúng tớ không nên khóc vào lúc này, tớ còn phải đem Krad trở lại nữa."

    "Đúng thế đấy cậu phải tiến lên, cậu hãy đến đó và khiến hắn phải hối hận xem nào."

    "Nhưng tớ.."

    "Đừng lo, tớ đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, quyết định có sử dụng đến hay không là tùy cậu, nhưng chỉ có cách đó mới có thể đem Krad quay lại được thôi."

    "Bằng cách nào?"

    "Trước tiên hãy trả lời tớ trước đã, cậu thật sự muốn Krad có thể quay lại là chính mình bằng bất cứ giá nào kể cả tính mạng của bản thân có bị tước đi đi chăng nữa không?"

    "Tớ.."

    Gục mặt suy nghĩ một lúc lâu cổ họng cô nghẹn lại một lúc vì phải đối diện với cái quyết định khó khắn, nhưng sau vài phút suy nghĩ cô cũng đã đưa ra được quyết định của chính mình bằng vẻ mặt tràn đầy quyết tâm.

    "Tớ muốn Krad có thể quay lại và tận hưởng những điều mà cậu ấy xứng đáng được nếm trải, cho dù mạng sống của tớ có bị nguy hiểm đi chăng nữa."

    ".. Được rồi.. tớ không thể cản được quyết định mà cậu đưa ra được, tớ tôn trọng quyết định của cậu và tớ muốn giúp cậu, nghe đây tớ chỉ có thể nói một lần thôi vì thời gian của tớ sắp hết rồi nên hãy nghe kỹ đây Freya."

    "Được rồi cậu cứ nói đi."

    *

    "Vậy ra đây là thế giới loài người à, không như ta tưởng tượng cho lắm, mà thôi kệ đã mất nhiều thời gian đến đây rồi thì cứ hủy diệt nó trước đã."

    Vì khả năng điều khiển thời gian và không gian của Krad tà ác đã mất, hơn nữa hắn lại chẳng có tinh linh hay một người nào đấy có khế ước với hắn nên việc mở cổng đến thế giới này là không thể, thế nên hắn đành phải dựa vào ma lực của chính mình để đến đây, vì việc đến đây bằng ma lực rất tốn thời gian nên các tinh linh rất hạn chế dùng đến cách này.

    Song, ngay khi hắn vừa đến đây một cánh cổng không gian nối liền giữa 2 thế giới đã bất ngờ xuất hiện ngay trước hắn, từ trong đó Freya đã bất ngờ bước ra với ý chí cao ngất trời khiến ai cũng phải e dè trước nó.

    "Ngươi thật là.. ngươi muốn chết đến thế sao Freya?"

    "Yên tâm ta không có ý định chết đâu, ngươi cũng nên chuẩn bị đi là vừa."

    "Thế sao, tốt thôi ta sẽ kết thúc cuộc sống ngắn ngủi này của ngươi luôn vậy."

    Hắn một lần nữa đột ngột tạo ra vô số các khối cầu nguyên tố cũng như ma lực trên không trung như lúc ở thế giới tinh linh, rồi lập tức tấn công Freya bằng tia beam ma lực của mình, Freya đã nhanh chóng lách sang bên để né đòn beam.

    Krad không dừng lại ở đó mà tiếp tục tấn công, hắn lao đến đâm cánh tay hắc chớp vào người cô, nhưng cô đã nhanh chóng né sang rồi đáp trả bằng Dimension Touch, vết nứt không gian bất ngờ xuất hiện dư chấn thậm chí còn kinh khủng hơn cả khi ở thế giới tinh linh.

    Krad bị hất bay ra phía sau khi lơ là trong tích tắc, hắn nhăn nhó vì đau đớn khắp người lại chằn chịt vết thương, song, ma lực của hắn cũng chẳng quên nhiệm vụ của mình và lập tức bao bọc lấy hắn.

    Nhưng mọi thứ không phải chỉ có vậy, từ trên không trung bất ngờ xuất hiện thêm 3 cánh cảnh cổng không gian khác ngay lúc đó.

    Từ bên trong 2 cổng bìa nữ hoàng tinh linh trọng lực, nữ hoàng tinh linh của muôn loài (trừ thực vật ra) bất ngờ xông ra, và từ bên trong chiếc cổng ngay giữa tất cả các nữ hoàng ở tinh linh giới đã hoàn toàn bình phục cùng lúc lao ra.

    Chứng kiến cảnh tượng phi lí đấy Krad đã bị sốc trong giây lát, song, hắn đã nhanh chóng lấy lại được ý thức và điều khiển các khối cầu tấn công các nữ hoàng tinh linh vừa mới xuất hiện.

    "Đừng tưởng ngươi có thể làm mọi thứ mà ngươi muốn."

    *DOOOOOOOOOOOOONN*

    Nhưng mọi thứ chẳng thể như ý hắn muốn được, bằng một cái chấp tay của nữ hoàng tinh linh muôn loài, một hồ ly chín đuôi với màu lông trắng mướt, một Griffin khổng lồ với khí thế hùng dũng và một hắc long khổng lồ với bộ vẩy đen tuyền đã bất ngờ xuất hiện.

    Chỉ với một cái một cái trừng mắt của hồ ly tất cả đòn tấn công đã lập tức bị biến đổi quỹ đạo rồi lao khỏi vị trí của họ, Griffin và hắc long bất ngờ dùng chiếc vuốt sắc nhọn của mình cắt một đường vuốt ma lực khổng lồ vào người Krad tà ác.

    *DOOOOOOOOOOOOMMM*

    Hắn đã nhanh chóng dùng ma lực của mình để phòng vệ rồi nhanh chóng đáp trả bằng hắc lôi từ đám mây tích điện bên trên, hắc lôi đã nhanh chóng bị biến dạng rồi quay ngược đánh vào người Krad bởi sự điều khiển của nữ hoàng tinh linh điện, chớp lấy cơ hội nữ hoàng trọng lực lập tức khống chế cử động của hắn ngay sau đó.

    "KA.. chết tiệt.. tại sao.. các ngươi lại đột ngột xuất hiện như thế?"

    "Đó là do sự tính toán của Emi đã để lại cho ta."

    "Cái gì cơ?"

    "Vì Emi biết ngươi lấy được những khả năng đấy là do được tạo ra bởi sự hận thù và tuyệt vọng của bọn ta, nhưng ngươi lại không hề có những năng lực của những tinh linh khác thuộc nhánh không gian khác của thế giới tinh linh đúng không?"

    "Ngươi.. nói thế là.. sao?"

    "Ngươi không biết điều này cũng phải, vì ta chưa có cơ hội để nói với Krad thì ngươi đã chiếm lấy cậu ấy rồi, nghe kỹ đây vì khả năng của những tinh linh mà ngươi đã thấy rất đặc biệt nên họ rất cần một không gian riêng cho bản thân mình, tuy là một vùng không gian riêng nhưng nó vẫn liên kết với thế giới tinh linh thông qua Emi, vì vậy nên ngươi không có năng lực của họ và cũng không biết đến họ cũng phải."

    "Hừ.. ngươi nghĩ chỉ có nhiêu đó mà có thể đánh bại được ta sao? , sớm thôi ta sẽ có được năng lực của chúng thôi ka.. ka.."

    Gồng mình đứng lên thoát khỏi sự khống chế từ trọng lực bằng chính ma lực của mình, Krad tà ác bắt đầu phô ra điệu cười tự mãn của mình rồi bắt đầu chuẩn bị tấn công Freya đang đứng trước hắn nhưng lại không thể..

    "Cơ.. thể ta.. chết tiệt lại là ngươi sao Krad!"

    "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm những gì mình muốn sao."

    "Đã đến lúc kết thúc rồi Krad."

    Freya tuy có chút bất ngờ đôi chút rồi nở một nụ cười vui vẻ ngay sau đó, cô vui vì Krad vẫn còn đó và đang cố hết sức để chống lại Krad tà ác.

    Chính vì điều đó nên cô lập tức sử dụng đến ma pháp mà Emi đã nhắc đến khi nãy, điều kiện để sử dụng nó chính là tất cả ma lực và sinh lực của 12 nữ hoàng tinh linh đứng đầu, ma lực và sinh lực đó sẽ truyền vào người thi triển nó rồi người đó sẽ dùng tất cả ma lực và sinh lực của chính mình và của 12 tinh linh nữ hoàng đấy để thi triển đại ma pháp vào mục tiêu.

    Song, không biết từ lúc nào tất cả các nữ hoàng tinh linh đã đứng vào vị trí của ma pháp trận rồi, tất cả 11 nữ hoàng đã cùng lúc thi triển ma pháp 11 ma pháp trận đột ngột xuất hiện dưới chân từng người trong nháy mắt, nhưng Krad vẫn không hề có chút nao núng nào trong gương mặt tự kêu của hắn cả.

    "Ku.. ku.. thì sao cơ chứ, ta biết các ngươi định làm gì, nhưng chỉ với 11 tinh linh như thế thì các ngươi làm sao có thể thi triển được, nếu tinh luôn người thi triển thì các ngươi vẫn cần đến 13 người mà có thể sử dụng thi triển được, hãy bỏ cuộc đi bọn nhãi ka.. ka.."

    "Ngươi lại đoán sai nữa rồi Krad tà ác, hãy nhìn lên trên ngươi đi."

    "Cái ma pháp trận đấy là sao?"

    "Ngươi nghĩ Emi không chuẩn bị gì khi bảo ta làm thế sao?"

    "Chết tiệt là lúc đó sao?"

    Sự chuẩn bị của Emi trước khi bị phong ấn chính là đợi thời khắc này, Emi đã kể lại cho Freya kế hoạch của mình và bảo Freya hãy tận dụng nó để thực hiện đại ma pháp kết thúc Krad tà ác một lần và mãi mãi.

    "CHẾT TIỆT!"

    Vẻ mặt kiêu ngạo của Krad tà ác đã bất ngờ biến sắc hắn cố hết sức để thoát khỏi sự khống chế của Krad trong vô vọng, nhưng dù có thoát ra được thì cũng đã muộn vì Freya đã bắt đầu thi triển ma pháp rồi.

    Ma pháp trận bất ngờ xuất hiện dưới chân Freya rồi kết nối với tất cả một ma pháp trận khổng lồ lấy Krad làm trung tâm bất ngờ xuất hiện ngay sau đó, những đường sáng màu xanh đi cùng với màu lục tượng trưng cho ma lực và sinh lực của tất cả bắt đầu tụ hợp vào cơ thể của Freya.

    "Kết thúc rồi Krad [Unlimit Magic - Ultimate Celestial Spirit Seal]"

    Cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào đi cùng với sinh lực chạy dọc cơ thể mình, Freya đột ngột chấp tay vào nhau rồi thi triển ma pháp.

    Ma pháp trận đột ngột sáng rực che mắt tầm nhìn của tất cả, một cột sáng vĩ đại đã bất ngờ xuyên thủng bầu trời bên trên, bên trong cột sáng Krad liên tục bị những sợi xích ma lực lẫn sinh lực trói buộc lại, cơ thể hắn dần bị hút vào một khoảng không gian nào đấy mà chính hắn cũng không rõ.

    "Chết tiệt đừng nghĩ ta chịu thua như thế!"

    Để tránh đi điều đó hắn đã nhanh chóng đưa Krad chủ thể ra để thay cho hắn, bên trong tiềm thức các sợi xích lôi kéo Krad tà ác liên tục xuất hiện và bám lấy hắn, song, hắn đang cố gắng để nắm lấy Krad rồi khiến Krad phải thay thế cho hắn.

    Nhưng Krad đã đoán trước được điều đó, trong tiềm thức của Krad tà ác cậu đã thành công và điều khiển được thứ ma lực oán hận và tuyệt vọng của chính mình, cậu phát hiện ra thứ ma lực đấy có thể làm được nhiều thứ hơn cậu tưởng tượng nhiều và cậu đã dùng nó để di chuyển sang cơ thể của Freya, cậu chỉ có thể làm được khi Freya thực hiện đại ma pháp vì ma lực lẫn sinh lực của cô đều nằm trong đó, cậu chỉ việc đi theo nó rồi đi vào cơ thể Freya sắp biến mất đó thôi.

    "Hãy chấp nhận đi ngươi thua rồi."

    "CHẾT TIỆT TÊN KHỐN!"

    Sau khi dứt tiếng Krad mỉm cười rồi hóa thành những hạt ma lực và di chuyển vào người Freya trong khi cô chẳng biết gì về chuyện đó, cô chỉ mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó vừa chạy vào cơ thể mình mà thôi.

    Giờ đây chỉ còn lại Krad tà ác hắn không muốn bị rơi vào cái không gian của phong ấn đó, vì hắn biết khi rơi vào đấy hắn sẽ không còn làm được gì nữa, một lần nữa hắn đã đẩy ma lực của bản thân lên cao nhất trong tất cả, cơn bão ma lực liên tục càn quét cả bầu trời bên trên, các vết cắt bắt đầu xuất hiện trên người hắn vì cơ thể không thể chịu được áp lực, máu không ngừng chảy ra từ các vết thương khắp người, từ mũi, họng và cả mắt không có nơi nào là không có máu đổ ra, cơn đau đớn chạy dọc khắp cơ thể nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc và cứ thế tăng ma lực của bản thân lên nữa và lên mãi.

    "TA SẼ KHÔNG BỎ CUỘC NHƯ THẾ ĐÂU GAAAAAAA!"

    Sóng ma lực đàn áp mọi thứ xung quanh, cột sáng từ đại ma pháp cũng dần biến mất theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua lượng máu do Krad tà ác đổ ra là không hề ít, song, lượng ma lực của hắn lại càng lúc càng tăng cứ thế hắn đã thành công tách bản thân ra khỏi vùng không gian phong ấn, nhưng tất cả năng lực của các tinh linh cũng như ma lực của hắn đã bị phong ấn lại hoàn toàn.

    Phong ấn này rất đặc biệt ở chỗ khi phong ấn yếu đi hay có hư hại nào đấy thì nó sẽ tự động đảo ngược quá trình rồi tự động tái phong ấn lại một lần nữa, thế nên không có chuyện hắn có thể thoát khỏi phong ấn đó một cách dễ dàng mặc dù hắn đã thoát được việc rơi vào vùng không gian của phong ấn.

    Cột sáng biến mất rồi để lại hình bóng Krad tà ác với mình đầy vết thương cùng với Freya với cơ thể đầy vết nứt lớn nhỏ trên đó và đang dần tan biến thành những hạt ma sáng.

    "Ka.. ka.. ka.. ta đã thắng Freya.. ta vẫn còn sống và không hề bị đem đi đâu cả, ngươi thua rồi Freya ạ KA KA KA."

    "Thì sao cơ chứ, cuối cùng thì ngươi cũng chẳng hề thoát khỏi phong ấn của chúng ta đấy thôi, ma lực cũng như mọi khả năng mà ngươi có đều bị phong ấn, trận chiến này chẳng ai là người thắng cũng chẳng có ai là kẻ thua cuộc cả, nhưng ngươi hãy nhớ thời điểm ngươi bị đánh bại cũng sẽ sớm đến thôi, cứ ở đó mà đợi đi."

    Với nụ cười đầy ẩn ý cơ thể của Freya đã hoàn toàn tan biến vào trong không khí, chứng kiến nụ cười tự tin của Freya vào giây phút cuối cùng đấy Krad tà ác chỉ cười một cái rồi hét to.

    "VẬY THÌ HÃY ĐẾN ĐÂY ĐI, TA SẼ CHỜ ĐẾN KHI ĐÓ, CÁI NGÀY MÀ TA SẼ BỊ TIÊU DIỆT, ĐỪNG LÀM TA PHẢI THẤT VỌNG ĐẤY FREYA."

    *

    Trong không gian của đại ma pháp trước khi tan biến hoàn toàn Freya bất ngờ được đưa đến đây nhưng chẳng có ai đến đây cùng cô cả, hay nói đúng hơn những tinh linh trước đã đến và biến mất trước đó rồi, giờ chỉ còn mình cô đứng trên cái không gian này, hay đó chỉ là cô nghĩ vậy.

    "Thật mừng vì cuối cụng cũng được gặp cậu Freya."

    Giọng nói quen thuộc bất ngờ phát ra ngay sau cô khiến cô nhanh chóng chú ý đến nó, Freya đã bị sốc đến tột độ khi thấy được chủ nhận của giọng nói này.

    Những giọt lệ bắt đầu chảy dài trên đôi mắt cô, cô hạnh phúc nhưng cũng mang một nổi buồn trong đó nữa, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của cô và chính cái cảm xúc đó đã điều khiển cơ thể cô lao vào rồi ôm lấy chàng trai với cái tên Krad ngay trước mắt cô.

    "Cậu đúng là.. ngốc hết chỗ nói mà.. sao lại khiến bản thân tự chuốc lấy phiền phức như thế chứ.. ư.."

    "Làm sao có thể khác được cơ chứ, chỉ trách là tớ đã quá yêu cậu thôi.."

    Vừa xoa đầu vừa ôm lấy Freya vào lòng, cậu lại một lần nữa vô tình bộc lộ cảm xúc của mình cho Freya biết mà chẳng hề suy nghĩ gì.

    "Baka.. cậu nói thế thì làm sao tớ có thể từ chối được cơ chứ.."

    "Cậu nói vậy là.."

    "Uhm.. tớ cũng thích cậu Krad, cực kì thích cậu."

    Gương mặt cô đỏ bừng đi cùng với vẻ mặt ngại ngùng đã khiến cho trái tim của Krad gần như đã đập lỡ một nhịp, cậu vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cậu có thể lao đến rồi đè Freya xuống luôn vậy, nhưng cậu đã kiềm chế được bản thân nên điều đó đã không xảy ra.

    Nhưng với cái không khí hiện tại cùng với cảm xúc dâng trào của cả 2 đã khiến cho 2 người dần tiến lại gần nhau hơn, như có một lực hút vô hình khiến họ tiến lại gần nhau vậy, họ cứ thế tiến lại gần nhau rồi cuối cùng bờ môi của 2 người đã chạm vào nhau cùng vẻ mặt hạnh phúc của họ.

    "Hể~cả 2 tiến triển cũng nhanh ghê nhỉ." - Emi

    "Ê.."

    "Uwa.."

    "Xin lỗi xin lỗi, cả 2 cứ tiếp tục đi đừng để ý đến tôi." – Emi

    Emi bất ngờ xuất hiện từ sau lưng đã khiến 2 người giật bắn ra sau vì ngạc nhiên, Freya hiện tại chỉ biết ôm mặt vì xấu hổ, còn Krad thì chỉ biết cười trừ vì điều đó và hiển nhiên Emi đang có một nụ cười tận hưởng niềm vui khi chứng kiến cảnh tượng này.

    "AAA.. tớ xấu hổ chết mất.." - Freya

    "Trông cậu hạnh phúc đến thế mà, sao lại phải xấu hổ cơ chứ he.. he.." - Emi

    "Làm ơn đừng nhắc đến nó nữa.." – Freya

    "Được rồi được rồi, giờ thì chúng ta quay lại vấn đề chính nào, cậu vẫn không quên ý kiến mà tớ đã đưa ra chứ?" - Emi

    "Hiển nhiên là không rồi, về việc gửi hi vọng đến những người ở thời đại sau này đúng không?" - Freya

    "Rất mừng là cậu không quên, tớ sẽ chịu trách nhiệm tìm ra người đó, nhưng vấn đề còn lại là làm sao để giúp người đó có được sức mạnh để chống lại Krad tà ác đây?" – Emi

    "Tớ vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả.." – Freya

    Cả 2 lập tức rơi vào vòng luẩn quẩn trong tiềm thức của bản thân, dù có động não suy nghĩ đến đâu thì họ vẫn không thể tìm ra cách nào cả, nhưng chính trong lúc đó Krad đã bất ngờ lên tiếng và phá tan vòng luẩn quẩn đấy.

    "Tớ có cách này không biết có được không, nhưng cũng đáng để thử."

    "Nói ra xem nào." – Emi

    Sau đó Krad đã kể ra ý tưởng của mình, ý tưởng của cậu ta khá đơn giản, ngoài khả năng triệu hồi tinh linh đã có khế ước ra thì người đó còn cho một khả năng hòa làm một với những tinh linh đó nữa, khi hòa làm một khả năng cũng như ma lực của tinh linh lẫn người đó sẽ được tăng cao gấp nhiều lần, với điều đó người đó sẽ có thể hoàn toàn tiêu diệt được Krad đang mang trong mình phong ấn.

    Khả năng của Krad tà ác rất khó lường thế nên phòng cháy còn hơn chữa cháy, họ phải đảm bảo sức mạnh của người được chọn có thể hoàn toàn tiêu diệt được Krad tà ác nên mới đưa ra ý tưởng này.

    "Tôi hiểu ý cậu, nhưng chúng ta sẽ đưa cho người đó bằng cách nào và chúng ta tạo ra năng lực đó bằng cách nào chứ?" – Emi

    "Bằng khả năng của tôi và Freya hiển nhiên rồi." – Krad

    Freya và Emi nhìn nhau với vẻ mặt bối rối như chưa hiểu được ý của Krad nên cậu ta đã đành phải giải thích cho cả 2 hiểu.

    Krad sẽ sử dụng sức mạnh từ ma lực của mình cộng với khả năng của nữ hoàng tinh linh của Freya để cùng nhau tạo ra ma pháp đồng bộ tinh linh, rồi gửi nó cho người được chọn thông qua Emi, hiển nhiện việc tạo ra không phải là đơn giản muốn tạo ra ma pháp đó Freya và Krad phải vào trong chính ma pháp đấy để ban cho người đó khả năng đồng bộ.

    Vì trước sau gì cả 2 cũng sẽ biến mất nên việc hóa thành ma pháp như thế cũng chẳng là gì với họ, thay vì biến mất họ sẽ giúp cho người đó có khả năng chống lại Krad trong tương lai, đó là ý muốn của Krad đã được truyền tải cho Emi và Freya.

    Sau một lúc suy nghĩ thì Emi và Freya đã gật đầu tán thành và Freya đã cùng Krad bắt đầu thực hiện quá trình tạo ra ma pháp.

    "Nhưng không phải Emi cũng sẽ biến mất sao?" – Krad

    "Không sao, tôi đã lấy phần thân thể do Krad tách ra để thay thế rồi nên tôi sẽ không bị biến mất đâu." – Emi

    "Ra là vậy, cô đã tính trước rất nhiều bước nhỉ.." – Krad

    "Hiển nhiên rồi, làm sao có thể đánh bại được Krad tà ác mà không tính trước điều gì chứ?" - Emi

    "Ra là vậy.. vậy nhờ hết vào cô đấy Emi."

    "Trăm sự nhờ cậu Emi." – Freya

    "Cứ yên tâm giao cho tớ." – Emi

    Krad và Freya chấp tay vào nhau một ma pháp trận đột ngột xuất hiện dưới chân 2 người, ma lực của cả 2 bắt đầu hòa quyện cùng nhau rồi dần tụ lại thành một khối cầu ma lực trong không trung, cơ thể của cả 2 nhanh chóng hóa thanh những hạt sáng ma lực cùng với những sợi dây ma lực rồi được quả cầu đấy hấp thụ.

    Cứ thế cơ thể cả 2 đã tan biến hoàn toàn vào trong không khí, để lại Emi trong chiều không gian trống rỗng.

    Emi nhanh chóng tiếp nhận khối cầu rồi rời khỏi vùng không gian đó hay nói đúng hơn cô đã bị ép buộc quay lại vùng không gian phong ấn vì cô đã đi quá giới hạn của bản thân rồi.

    "Tớ nhất định sẽ không khiến 2 người thất vọng đâu."

    Trong vùng không gian phong ấn cô bắt đầu tiến hành tìm kiếm cũng như tạo ra vùng không gian cần thiết cho tương lai, và cô cũng không quên liên lạc vơi Clare để hỏi thăm tình hình của những phong ấn trước đó.

    * * *
     
  4. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 111: Emi và đại ma pháp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy ra đó là cách mọi chuyện đã xảy ra, cũng thú vị đấy chứ, hơn nữa theo những gì mà Emi kể thì cô quả là MVP trong quá khứ rồi còn gì."

    Trận chiến trong quá khứ cuối cùng cũng chấm dứt, đó quả là một câu chuyện dài ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi cũng chẳng ghét những câu chuyện dài chút nào, thực sự thì mọi thứ đã diễn ra còn ngoài sức tưởng tượng của tôi nữa chứ.

    Nhưng cũng vì thế mà tôi đã biết thêm được nhiều thông tin quan trọng, mà tôi cũng chẳng biết là chúng có quan trọng như tôi nghĩ không nhưng tôi đã biết thêm được nhiều khả năng đáng sợ khác của Krad, nên tôi nghĩ chúng rất quan trọng trong trận chiến sắp tới.

    Song, việc Emi là MVP trong quá khứ là một việc không cần bàn cãi gì vào đây nữa, nhất là khi cô ấy đã lên kế hoạch hết mọi thứ để dẫn đến kết quả thành công như bây giờ, mặc dù Krad đã thành công chiếm lấy thân xác của quỷ vương để xóa bỏ phong ấn được đặt lên hắn..

    "MVP? Mặc dù không biết cậu đang nói gì nhưng có lẽ cậu đang khen tôi phải không, thế thì rất cảm ơn cậu vì điều đó, tôi cảm thấy rất vui khi nghe thấy điều đó đấy."

    "U-uhm.."

    Với một nụ cười rạng ngời hơn ánh nắng ban mai cùng với vẻ mặt hạnh phúc có đôi chút đỏ, chúng đã vô tình khiến tôi bị mê hoặc trong nháy mắt, tôi có cảm giác như tim tôi đã vô tình đập lỡ vài nhịp trong giây lát vậy.

    Điều này quả thật không ổn tí nào, tôi phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần trước khi cô ấy phát hiện ra mới được, đặc biệt là tôi không thể cho Elei biết điều này không thì số phận tôi cũng chẳng thể tốt lành hơn được bao nhiêu đâu.

    Nhưng chắc em ấy sẽ không biết được đâu ha.. hi vọng là vậy..

    "Trông mặt cậu có chút đỏ nhỉ, bộ có chuyện gì sao?"

    "K-không có gì đặc biệt đâu, quan trọng hơn thì Emi cần tôi giúp gì nào? Không phải là cô đã nhờ tôi giúp đỡ trước đó sao?"

    Hoảng loạn trong giây lát vì đòn tấn công bất ngờ của Emi, tôi đã nhanh chóng láy sang một chủ đề khác nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, tuy Emi vẫn còn chút nghi ngờ trên gương mặt nhưng cô ấy đã nhanh chóng chấp nhận rồi quay lại vẻ mặt nghiêm túc ban đầu của mình.

    "Sau khi cậu biết về tất cả mọi thứ rồi thì cậu cũng đã hiểu Krad khi không có phong ấn lợi hại đến mức nào rồi chứ?"

    "Uhm quả thật với sức mạnh của tôi hiện tại thì không có cửa với hắn khi không có phong ấn kiềm hãm hắn lại.."

    "Đúng thế, chúng tôi tìm đến cậu và đưa cho cậu sức mạnh đồng bộ của tinh linh là để cậu tiêu diệt Krad khi hắn vẫn đang trong tình trạng bị phong ấn, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã nhanh hơn chúng ta một bước."

    Emi nhẹ nhàng khép đôi mi lông lanh của bản thân lại vào khoảng khắc đó, vẻ mặt của cô lúc này lại mang chút đượm buôn sâu sắc như cô đang nhớ đến một ký ức nào đấy không vui vậy.

    Chỉ sau vài giây ngắn ngủi cô nhẹ nhàng mở mắt ra rồi tiếp tục nói.

    "Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, không phải là tôi vẫn chưa tính đến trường hợp này nên tôi cũng đã lập ra kế hoạch dự phòng trước đó rồi."

    "Kế hoạch dự phòng?"

    Điều làm tôi thấy khá bận tâm là rốt cuộc Emi đã tính trước được bao nhiêu bước rồi? , tôi cảm thấy như mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Emi vậy, thật sự thì tôi không biết nên cảm thấy kính nể hay sợ hãi với Emi đây nữa..

    Quan trọng hơn thì đây quả thật là một tin đáng mừng vì Emi đã có cách đối phó với Krad, cho nên tôi không cần phải lo lắng nhiều nữa, mà khoan tôi có nên cảm thấy lo lắng không nhỉ.. vì đây chỉ là kế hoạch của Emi thôi nhưng còn thành công hay không thì chẳng rõ, uhm.. tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy.. lạ thật..

    "Đúng, trong khi bản thân kẹt ở vùng không gian này tôi đã bí mất nghiên cứu và luyện tập ma pháp của bản thân cuối cùng thì tôi cũng đã thành công tạo ra được một ma pháp có thể tiêu diệt hoàn toàn Krad trong 1 lần."

    "Tuyệt đến thế sao?"

    "Uhm, hơn nữa vì Krad chỉ vừa chiếm lấy được cơ thể của quỷ vương nên ảnh hưởng từ phong ấn vẫn còn, hơn hết ảnh hưởng của phong ấn sẽ diễn ra mạnh nhất và đó cũng là thời khắc Krad suy yếu nhất chính là 2 tuần nữa tính từ giờ, nếu như chúng ta không đánh bại được Krad vào ngày đó thì không còn ai có thể đánh bại được hắn nữa."

    Vậy là chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để đánh bại hắn, nếu tôi nhớ không lầm thì hắn đang sở hữu sức mạnh của Emi và cả Freya nữa, ma pháp không gian và thời gian mới nghe thôi thì tôi đã thấy nó cực kì gian lận rồi, hơn cả thế hắn lại có sức mạnh hủy diệt của người đứng đầu toàn thể tinh linh cùng với sức mạnh của tất cả tinh linh nữa chứ, nói là đánh bại Krad nhưng sao tôi lại cảm thấy chuyện đó nằm ngoài tầm với của tôi đến thế nhờ..

    "Tôi khá chắc chắn rằng cậu đang nghĩ việc chống lại Krad là gần như vô lí với sức mạnh của bản thân hiện tại đúng không?"

    "Sao cô lại biết điều đó?"

    "Fu.. fu.. như tôi đã nói thì Krad vẫn còn bị phong ấn làm ảnh hưởng thế nên tạm thời hắn không thể dùng đến khả năng ngưng động hay sử dụng sức mạnh thời không của tôi được đâu, hắn chỉ có thể sử dụng năng lực của tôi để khiến cậu đột ngột bất động trên không trung thôi, chắc hẳn cậu cũng đã nếm trải điều đó rồi phải không?"

    "Nghĩ lại thì đúng là thế thật."

    Nếu đã thế thì có lẽ tôi sẽ có một cơ hội để chiến thắng, dù cho nó có nhỏ đến đâu thì tôi cũng sẽ nắm bắt nó vì dù sao thì đó cũng là cơ hội duy nhất để tôi có thể đánh bại được Krad.

    "Cậu đã lấy lại được tinh thần rồi chứ, thế thì tốt, tôi cũng không muốn cậu bị mất tinh thần sớm như thế đâu, cậu có nghĩ rằng tôi nên làm điều gì đó ecchi để khiến cậu vực dậy tinh thần thêm nữa không nhỉ?"

    "Xin đừng làm thế làm ơn."

    "Ara~tôi tưởng cậu sẽ vui vẻ mà chấp nhận nó chứ."

    "Thôi cho tôi xin đi, nếu tôi làm thế thì thật sự tôi không biết phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các em ấy ra sao đâu."

    "He.. he.. thế thì đành vậy, cậu cũng khổ quá chứ Chelto."

    Cười khúc khích như cô đang thực sự tận hưởng điều đó vậy, Emi thì vui rồi còn tôi thì chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện thôi..

    "Vui thế đủ rồi, giờ thì tôi cũng nên giải thích cho cậu về ma pháp đó thôi. Được rồi để xem tôi nên bắt đầu từ đâu đây ta, trước hết thì cậu biết gì về hi vọng và tuyệt vọng không Chelto?"

    "Hi vọng và tuyệt vọng sao? Theo tôi nghĩ hi vọng là thứ giúp ta có thể tiến bước trên con đường mà chúng ta đã chọn, trong khi tuyệt vọng lại là thứ khiến chúng ta phải bỏ cuộc và dừng chân tại chính con đường đó, đó là những gì tôi nghĩ chắc vậy."

    Thật thì tôi cũng chẳng thể giải thích rõ hi vọng và tuyệt vọng là thế nào nữa, khi có hi vọng niềm hân hoan trong tâm trí liên tục dâng trào khiến tôi cảm thấy như bản thân có thể làm được mọi thứ vậy, nhưng cái cảm giác tuyệt vọng đó lại quá ngột ngạt khiến tôi thật sự chẳng muốn nghĩ về nó thêm một lần nào nữa.

    "Hừm.. cũng thú vị đấy chứ, không ngờ cậu lại có đầu óc thâm sâu tới vậy đấy, mặc dù nhìn cậu chẳng giống như vậy chút nào."

    "Này."

    Thè lưỡi cười tinh nghịch khi liên tục tìm mọi cách để chọc phá tôi, quả nhiên cô đang thật sự tận hưởng việc đó nhỉ Emi..

    "He.. he.. vui thật đấy, cách giải thích về hi vọng và tuyệt vọng của cậu cũng không hề sai chút nào, chính tôi cũng chẳng thể giải thích rõ nó được nữa là, nhưng tôi biết được hi vọng và tuyệt vọng là 2 thứ tồn tại song song với nhau, nó như một cán cân cân bằng mà chỉ cần một tác động nhẹ vào thôi cũng có thể phá vỡ được thứ cân bằng đấy."

    "Tôi hiểu.. nhưng tại sao cô lại nhắc đến hi vọng và tuyệt vọng làm gì?"

    Emi chỉ mỉm cười nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục giải thích.

    "Như cậu biết thì hi vọng và tuyệt vọng nó tồn tại ở khắp mọi nơi cũng giống như ma lực vậy, và một điều hiển nhiên rằng trong ma lực cũng tồn tại hi vọng và tuyệt vọng cùng với những thành phần khác trong đó nữa, ma lực của hi vọng được gọi là ma lực thuần túy, ma lực của tuyệt vọng gọi là ma lực sa ngã, ma pháp của tôi lợi dụng sự va chạm đột ngột giữa ma lực thuần túy và sa ngã để tạo ra một khe nứt không gian xé toạt sự tồn tại của hắn, dù cho hắn có mạnh đến mức nào đi nữa thì khi không có khả năng không thời gian của tôi, thì hắn không thể làm gì khác ngoài chịu bị xé toạt ra cả."

    Sao tôi lại cảm thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ người Emi vào lúc này nhỉ? Mà thôi chẳng bận tâm đến đó làm gì đâu, quan trọng hơn là tôi đã hiểu được đại khái về ma pháp quyết định đó rồi, tôi cũng khá là thích về phần giải thích về ma lực liên quan đến hi vọng và tuyệt vọng của Emi nữa, ma lực thuần túy và ma lực sa ngã sao.. không biết tôi có cơ hội nào đều sử dụng thử thứ ma lực đó không nữa, mà bỏ qua đi tôi cảm thấy bản thân sẽ lại một lần nữa rơi vào rắc rối nếu cố gắng động tay vào chúng.

    "Quan trọng hơn là theo những gì mà tôi đã nói thì chúng ta cần một người sở hữu hi vọng cùng với một người sở hữu tuyệt vọng mới có thể kích hoạt được ma pháp này."

    "Khoan đã đừng nói cái hi vọng mà cô đã nói là.."

    "Đúng người mang trong mình hi vọng của toàn thể tinh linh ở cả 2 thế giới không ai khác chính là cậu, chỉ có người sở hữu lượng hi vọng vượt ngưỡng như thế mới có thể sử dụng được ma lực thuần túy để kích hoạt ma pháp, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu đang nắm giữ 1 trong 2 chìa khóa mở ra cánh cửa ma pháp đó."

    Có lẽ tôi nên vui, hay có lẽ tôi nên cảm thấy áp lực về việc này nhỉ? Quan trọng là tôi đã nắm trong tay khả năng đánh bại được Krad rồi, nhưng trọng trách đó quá lớn, nó lớn đến mức khiến tôi run lên đi được, thật sự tôi cảm thấy cực kì áp lức, song, bản thân lại đang cực kì bình tĩnh và có đôi chút phấn khích nữa.. đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân được nữa rồi.

    "Vậy người mang trong mình tuyệt vọng là ai? , không lẽ là Rio."

    Nếu người mang trong mình hi vọng mới có thể sử dụng được ma pháp thì người mang trong mình nổi tuyệt vọng và oán hận cùng cực nhất không ai khác ngoài Rio cả, dù có suy nghĩ đến mấy thì hình ảnh của Rio vẫn cứ hiện ra trong tâm trí tôi về người phù hợp với vị trí còn lại của chìa khóa.

    "Đúng, hoàn toàn chính xác, tôi cũng đã gặp và nhận được sự giúp đỡ của cậu ta trước đó rồi."

    "Khoan, bằng cách nào chứ?"

    "Fu.. fu.. cậu đừng quên tôi là ai đấy nhé Chelto, dù gì thì tôi cũng là một nữ hoàng tinh linh làm chủ cả không gian và thời gian đó nhé."

    "Đúng là vậy thật, nhưng tôi không nghĩ là Rio sẽ dễ dàng chịu giúp như thế đâu, hơn nữa tôi khá chắc chắn rằng cậu ta cũng chẳng chịu hợp tác mà ngồi đây nghe Emi nói đâu."

    "Cậu có khả năng nhìn thấu được quá khứ hay sao vậy?"

    "Nếu có thì tôi đâu cần phải cực khổ như bây giờ đâu đúng không? Hơn nữa nếu có nó thì tôi đã giúp được Emi mà không cần phải khiến Emi phải buồn phiền khi phải nhớ lại ký ức đau buồn đó rồi."

    Khi tôi vừa dứt tiếng vẻ mặt của Emi đột ngột đỏ bừng trong vẻ bối rối, bộ tôi có nói thứ gì đó lạ lắm hay sao nhỉ? Hình như là không thì phải, thế thì phản ứng của Emi như thế là sao nhỉ?

    "Vậy là cậu quan tâm đến tôi sao.."

    "Cô nói gì cơ?"

    Giọng của Emi nhỏ đến mức tôi chẳng thể nghe rõ được, song, cái biểu cảm ngại ngùng mà trông rất ư là moe của cô ấy khiến tôi cũng màng bận tâm đến làm gì luôn..

    "K-không có gì đâu.. quan trọng hơn là cậu đoán đúng rồi đấy, để có thể nhờ Rio giúp đỡ quả thật rất là cực đấy.."

    *

    Khoảng thời gian trước khi Chelto gặp Emi, hiện tại Rio đã được đưa đến đây trước để Emi có thể trực tiếp nhờ cậy cậu.

    Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn rất bình thường và chẳng có gì phải bận tâm làm gì cả, thế nhưng thái độ bực dộc như muốn nhai sống bất cứ thứ gì tiếp cận bản thân đấy của Rio đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

    Hiện Emi đang phải đối diện với Rio với một nụ cười gượng gạo trên môi, dù trong tình cảnh thế nào thì cô luôn phải bình tĩnh mà đối mặt với nó chính là điều mà cô luôn thầm nghĩ trong đầu trước khi gặp Rio, nhưng sao khi gặp cậu thì cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài nụ cười gượng trên môi cả..

    "Vậy lý do là gì mà ngươi lại đưa ta đến đây?"

    "Cậu thật thô lỗ đấy, đó mà là cách nói chuyện với con gái sao?"

    "Hừm? Mà thôi kệ.. tôi cũng chẳng muốn kiếm chuyện vô ích làm gì, vậy thì giờ hãy nói xem nào lý do cô gọi ta đến đây?"

    Thở dài một cái rồi lắc đầu cho qua Emi không khỏi bất ngờ trước một Rio như thế, cô chỉ biết đứng đó trơ mắt mà nhìn vào cảnh tưởng không thực cho lắm này thôi.

    "Ôi có nghe không đấy?"

    "A-uhm.. xin lỗi, tôi chỉ có chút bất ngờ thôi, được rồi tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, Rio tôi muốn cậu giúp tôi 2 điều."

    "Nói ra thử xem."

    "Thứ nhất tôi muốn cậu giúp đỡ Chelto đánh bại Krad."

    "Điều đó là việc tôi muốn làm ngay từ đầu rồi, vì dù gì hắn cũng là kẻ địch của tôi mà, vậy còn điều còn lại."

    "Tôi muốn cậu luôn đứng về phía Chelto trong mọi điều kiện."

    "Hoh~có nghĩa là cô muốn tôi trở thành đồng minh của cậu ta trong mọi tình huống sao?"

    "Đúng thế."

    Rio nhắm mắt rồi cười nhẹ rồi bắt đầu nói.

    "Tôi từ chối, nếu là chuyện của Krad thì tôi còn hiểu, nhưng sao tôi lại phải trở thành đồng minh của Chelto cơ chứ?"

    "Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ từ chối mà, nhưng cậu hãy suy nghĩ kỹ về điều đó đi, cậu không muốn đưa cô gái đấy quay lại sao?"

    Emi đã chuẩn bị trước tất cả mọi thứ trước khi gặp Rio hiển nhiên kể cả việc cậu ta sẽ từ chối cô, thế nên cô đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng từ trước đó rồi.

    "Cô đang nói.. không lẽ cô biết cách để giải thoát cho Risa sao?"

    Khi nghe thấy Emi đề cặp đến Risa Rio đã hốt hoảng mà xác nhận đó có phải là sự thật hay không, cậu luôn đi tìm kiếm một giải pháp để giải thoát hay nói đúng hơn là hồi sinh Risa bằng linh hồn được chứa trong khẩu súng mà cậu đang mang trong vô vọng, nhưng giờ đây lại có người nói với cậu rằng bản thân có thể giải thoát cho Risa khiến cậu vui mừng không ngớt.

    "Điều đó là hiển nhiên, nhưng chỉ khi cậu chấp nhận 2 điều kiện đó của tôi thôi."

    Rio bắt đầu đắng đo suy nghĩ một lúc lâu vì vẫn còn khả năng Emi nói dối thế nên cậu phải cẩn thận quan sát cô trong lúc suy nghĩ, cuối cùng thì cậu chỉ nhận được một nụ cười tự tin không ngớt và một thần thái không chút lai động nào của cô mà thôi, và cũng vì vậy mà cậu đã đưa ra được cậu trả lời của mình.

    "Được rồi tôi đồng ý, thế nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc mà tôi phát hiện ra sự giả dối nào thì tôi sẽ không ngần ngại mà ra tay với cô đâu đấy."

    "Tốt thôi, tôi hứa, cạnh đó thì tôi là Emi, mong cậu giúp đỡ."

    "Hừm.."

    "Vẫn không dễ gần chút nào nhỉ.. mà chả sao, được rồi cậu hãy đưa tay ra đây."

    Theo lời Rio nhất cánh tay trái của bản thân ra trước sau đó Emi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu rồi vận ma lực, một ma pháp trận đột ngột xuất hiện ngay tại đó, mu bàn tay của Rio đột ngột phát sáng và xuất hiện một dấu ấn màu đen ngay trên đó rồi biến mất.

    Emi bỏ tay ra khỏi Rio rồi giải thích cho cậu cách sử dụng nó khi tới thời điểm thích hợp.

    "Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng phối hợp."

    "Được vậy thì tốt, được rồi tôi sẽ đưa cậu quay lại ngay đây."

    Sau cái búng tay của Emi Rio đã được gửi lại thế giới của mình một cách bình an vô sự, sau khi gửi Rio quay lại không biết vì lý do gì mà Emi lại cảm thấy bình an đến lạ thường..

    *

    "Mọi chuyện là thế đấy.."

    "Cũng khổ cho cô quá nhỉ Emi, tôi thật sự không muốn tưởng tượng ra tình cảnh khi đó chút nào đâu."

    "Phải không.. tôi thật sự rất mừng vì được thấy cậu đấy.. cậu thật sự khiến tôi cảm thấy như bản thân là một người tuyệt vời và tôi cảm thấy thật sự bình an khi ngồi đây với cậu đấy, phải nói là tôi thật sự muốn lao tới ôm lấy cậu vì sự tốt bụng đó của cậu nữa cơ.."

    "U-uhm.. vậy thì tốt.."

    Tôi cũng thật sự chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa nên cuối cùng tôi chỉ biết cười trừ cho qua thôi, tôi cũng chẳng biết là Emi có ý gì khi nói thế với tôi nữa cơ..

    "Uhm.. Được rồi quay lại vấn đề chính, cậu đưa tay ra được không?"

    "Được thôi."

    Emi tiến lại gần rồi nắm lấy tay tôi, một ma pháp trận đột ngột phát ra khiến mu bàn tay tôi phát sáng, sau khi phát sáng được ít lâu nơi đó đã xuất hiện một dấu ấn màu trắng rồi đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

    "Cái này là?"

    "Đó là thứ giúp cậu sử dụng ma pháp mà tôi đã nói, khi sử dụng dấu ấn ma lực thuần túy sẽ đột ngột vượt ngưỡng hơn 100% rồi giải phóng ra ngoài, khi 2 luồng ma lực thuần túy và sa ngã va chạm nhau cũng là lúc ma pháp kích hoạt, thế nên cậu hãy cẩn thận khi dùng đến nó, cậu nên khiến Krad suy yếu đến mức không thế né được rồi hãy sử dụng đến nó, vì cậu chỉ có 1 cơ hội duy nhất thôi đấy."

    "Được thôi tôi đã ghi nhớ nó."

    "Còn cái này nữa."

    "Ư.."

    Trong lúc tôi không kịp để ý đến bất cứ điều gì thì bờ môi của Emi đã yên vị trên đôi môi của tôi rồi, tôi cảm giác như cơ thể tôi vừa mới phát sáng trong giây lát rồi biến mất vậy, song, sự tấn công bất ngờ mà mãnh liệt của Emi vẫn chưa chấm dứt và nó bắt đầu khiến tôi không thể suy nghĩ gì hơn được nữa, tôi biết chắc rằng vẻ mặt của bản thân bây giờ đang rất là đỏ cho mà xem..

    Quá ngạc nhiên khiến tôi không thế nói nên lời sau khi Emi rời khỏi tôi, Emi chỉ cười với tôi một cái rồi búng tay, khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã quay lại chiến trường khi nãy rồi..

    "Rốt cuộc thì chuyện gì vừa mới xảy ra thế?"

    * * *
     
  5. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 112: Vết nứt trên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy vẫn còn đôi chút bối rối còn động lại nhưng tôi đã bất ngờ được gửi về thế giới của tôi chỉ trong vòng một cái búng tay ngắn ngủi, từ hôm đó cũng đã được 2 ngày trôi qua, hôm đấy tất cả đã sống sót nhờ sự giúp đỡ của Emi, nhưng mối hiểm nguy vẫn chưa dừng lại ở đó, một vết nứt không lồ đã bất ngờ xuất hiện tại nơi chúng tôi đã chạm trán với Krad.

    Bên trong vết nứt đã bất ngờ xuất hiện một con mắt khổng lồ mà ghê rợn nhìn vào tất cả như muốn ăn tươi nuốt sống những thứ trong tầm mắt của nó vậy, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi con mắt đó đã chầm chậm khép lại rồi đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại ở đó vậy, song, vết nứt đó đã khép lại đôi chút nhưng nó vẫn còn đó và vẫn chưa thật sự biến mất, như thứ bên trong đó đang đợi thời khắc để bước ra vậy.

    Chưa kịp thư giãn thì đã có thứ phải lo, tôi cũng đã kể cho nhóm Elei về Emi và cậu truyện mà Emi đã kể, song, đối với các quốc gia thì tôi chỉ kể về độ nguy hiểm của Krad và hắn nhất định phải bị tiêu diệt không thì thế giới sẽ thật sự chấm dứt.

    Phản ứng của các quốc gia thì vẫn nằm trong dự kiến của tôi, tất cả đều hốt hoảng và không thể tin được vào những gì bản thân đã nghe, đã có rất nhiều câu hỏi liên tục ập đến tôi ngay khoảng khắc đấy, như là tôi lấy từ đâu ra cái thông tin đó, cách đánh bại hắn hay chỉ đơn giản là xác nhận sự thật thôi, tôi biết trước sau gì thì nó cũng xảy ra nên tôi đã nhanh chóng trả lời hết những gì mà bản thân biết.

    Tôi cố ý tránh nói ra những việc liên quan đến Emi để không bị phiền phức bám lấy, mà ban đầu thì tôi đã bị nó bám lấy tôi rồi, tôi chỉ nói với họ rằng đó là những việc tôi điều tra được cùng với thông tin do Stella đưa cho mà thôi, còn về cách tiêu diệt thì tôi chỉ đơn giản nói rằng bản thân đã có kế hoạch rồi nên họ không cần phải lo lắng làm gì, nói là kế hoạch nhưng tôi cũng có kế hoạch nào đâu..

    Nhưng cũng vì thế mà tôi đã thoát được những câu hỏi dồn dập của họ, vì chỉ còn 12 ngày nữa là sẽ đến thời hạn nên mọi người các nước đang bắt đầu gấp rút chuẩn bị cho trận chiến, trận chiến mà tôi nói đến đây không phải là trận chiến giữa chúng tôi với Krad mà đó là trận chiến đối mặt với thứ nằm trong vết nứt trên không trung.

    Theo những gì tôi suy luận và Emi cũng đã nói cho tôi biết thì khi thời điểm đó đến Krad nhất định sẽ giở trò để kéo dài thời gian, tiện thể hủy diệt mọi thứ trong lúc đó nếu có thể luôn, thế nên khi thấy vết nứt và con mắt đấy thì tôi cũng dễ dàng đoán ra được điều nó nên tôi đã bảo mọi người chuẩn bị cho việc đó.

    Mọi chuyện khá rắc rối và gian lao nhưng thật sự không bằng thứ mà tôi phải chịu bây giờ đâu.. tôi đã nói là phản ứng của nhóm các cô gái của tôi hơi bị lạ chưa nhỉ, chắc là rồi mà đúng không? Mà dù sao thì chuyện này cũng rõ như ban ngày rồi..

    Vì tôi đang phải đấu tranh với hàng tá sát khí trước mắt tôi đây này, tư thế seiza là thứ tôi phải làm lúc này, thật sự thì tại sao tôi lại phải chịu phạt thế này cơ chứ?

    "Anou.. sao anh lại phải chịu phạt như này thế?"

    "Anh thật sự không biết bản thân đã làm gì à?" – Luce

    Bản thân tôi đã làm gì nhỉ, dù tôi cố gắng suy nghĩ thật kỹ lưỡng nhưng tôi vẫn không thể tìm ra được lý do, tôi gửi ánh nhìn của tôi vào xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, song, tôi chỉ nhận được cái điệu cười khúc khích từ Fael, cái cười trừ cùng ánh nhìn như muốn nói chị không thể giúp gì đâu của Rine-neesan và ánh nhìn như chẳng biết chuyện gì của Lanita.

    Ha.. thật sự vô vọng rồi.. lần này tôi sẽ lành ít dữ nhiều cho xem..

    "Anh đã làm gì cơ chứ?"

    "Hà.. anh vẫn không chịu nói nhỉ, vậy thì để em nói cho anh biết luôn, đó là về Emi, sao anh lại có thể đi tán tỉnh một cô gái khác trong khi chúng em đang ở trong tình thế đó được cơ chứ?" – Luce

    "Tớ nghĩ anh ấy không cố ý đâu nên hãy tha cho anh ấy lần này đi nhé." – Rey

    "Mn~cậu quá là ngây thơ rồi đấy Rey, Chelto mà đã nhắm đến ai thì sẽ không có chuyện không cố ý trong đây đâu." - Teria

    "Đúng thật là vậy, dù chỉ mới gia nhập vào harem với các cậu không bao lâu nhưng nhiêu đó cũng đủ để tớ biết được mức độ sát gái của anh ấy đến đâu rồi." – Stella

    "Anh làm gì đến mức độ đó cơ chứ?"

    "Anh vẫn chưa được quyền lên tiếng đâu đấy Chelto." x3

    "Ư.. Vâng.."

    Tôi không biết tại sao mà các em ấy lại có thể đồng thanh như thế được nữa, cơ mà sao mấy em ấy lại phản ứng như là bản thân đã biết hết tất cả diễn biến đã xảy ra trong vùng không gian đó thế nhỉ? , mặc dù tôi đã cố ý lượt bỏ ra nhiều tình tiết nguy hiểm cho tôi nhất là tình tiết Emi đã bất ngờ tấn công tôi vào khúc cuối, tôi chẳng hề hé nữa lời ra là thế nhưng sao mấy ẻm lại có thể biết được hay thế nhỉ?

    "Darling vẫn chưa thực sự hiểu sao chúng em lại biết đúng không?" – Elei

    Elei người đã im lặng từ đầu đến cuối đã bất ngờ lên tiếng cùng lúc tiến lại gần tôi, tôi không biết tại sao mà vẻ mặt tươi cười của em ấy lúc bấy giờ lại mang một bầu không khí cực kì đáng sợ đến lạ thường..

    "Darling hãy nhìn trên đầu mình đi."

    "Trên đầu anh?"

    Tôi đặt tay lên đỉnh đầu để kiểm tra thử như lời Elei bảo, kết quả tay tôi đã chạm vào một sinh vật bé nhỏ với bộ lông mềm mại, tôi vô thức bắt lấy nó rồi đưa ra trước để xác nhận cuối cùng thì tôi cũng biết được thứ sinh vật đó chính là Wit.

    Ban đầu thì tôi cũng không hiểu cho lắm, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ thì tôi cũng đưa ra được một giả thuyết..

    "Không lẽ Wit vẫn luôn.."

    "Darling đoán đúng rồi đấy, Wit vẫn luôn trên đỉnh đầu anh khi anh đến vùng không gian của Emi, nhờ có thế mà chúng em mới có thể biết được tường tận mọi việc, Darling rất là gan khi không kể hết mọi việc ra đấy.."

    Tuy vẫn giữa nụ cười trên môi nhưng thứ aura đáng sợ xung quanh đã trở nên nặng nề hơn, không những là Elei mà kể cả Teria, Luce và Stella đều đang tỏa ra thứ aura đáng sợ mà kì lạ đấy, tôi thật sự tiêu thật rồi.. cơ thể tôi ý thức được điều đó nên những giọt mồ hôi lạnh đang liên tục lăn tròn khắp người tôi đây này..

    "Anh thành thật xin lỗi vì đã giấu các em, anh chắc chắn sẽ không có lần sau đâu."

    "Em không cấm Darling kết nạp cho harem của mình nhưng Darling phải thành thật và yêu thương bọn em, đó chính là điều mà chúng em luôn muốn, tụi em chỉ cần có vậy thôi."

    Đặt đôi tay mềm mại của bản thân lên má tôi sau một cái thở dài cùng vẻ mặt dịu dàng mà lại thu hút tôi đến lạ thường, không hiểu vì sao mà bản thân tôi đã hoàn toàn bị Elei mê hoặc trong một khoảng khắc, tôi không thể điều khiển được bản thân được nữa rồi cuồi cùng tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc và lao tới cướp đi bờ môi không tí phòng vệ đấy của Elei.

    "AAAAA.." x3

    "Mn~đó là ăn gian đấy El-chan."

    "Thật không bằng mà tại sao lúc nào cũng chỉ có mình Elei thế này? Em cũng muốn được anh sờ soạng cơ mà" – Luce

    "Ư.. cái cảm giác thua cuộc gì thế này.." – Stella

    Gương mặt Elei bổng chốc trở nên đỏ bừng đi cùng với vẻ hạnh phúc trên đó, không gian trong cánh phòng bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn, Teria, Luce và Stella liên tục ập tới đồi tôi phải hôn tất cả cho công bằng cùng đôi má phồng lên vì giận dỗi, phải nói sao nhỉ.. mấy ẻm quả thật là moe ngoài sức tưởng tượng luôn cũng vì thế mà tôi đã đáp ứng yêu cầu đó của từng người ngay sau đó.

    Cũng vì thế mà buổi xét xử của tôi cũng được khép lại và chúng tôi bắt đầu ngồi xuống thưởng thức đồ ngọt do tôi đã làm, cùng với những tách trà thơm ngào ngạt do chính tay Stella làm ra, trong lúc thưởng thức đồ ngọt chúng tôi đã bắt đầi bàn về vết nứt trên không trung.

    Vết nứt không phải thứ gì khác hơn về hiểm họa, thứ nằm trong đấy vẫn là một dấu hỏi, hơn nữa con mắt đã đột ngột xuất hiện bên trong đó cũng không hề nhỏ chút nào, dự là sẽ có một thảm họa nào đó xảy ra ngay khi vết nứt đó lan rộng ra cho xem.

    "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"

    "Papa.. con muốn ăn pudding." – Lanita

    "Được rồi được rồi, ăn ngon nhé."

    "Uhm.. đồ ngọt papa làm là ngon nhất.."

    "Là vậy sao, con gái papa quá khen rồi.."

    Hiện tại Lanita đang ngồi trong lòng tôi và thưởng thức món pudding ngon lành cùng vẻ mặt hồn nhiên đến lạ thường, song, những cô gái đang nhìn vào Lanita với vẻ mặt ghen tị, này mấy em biết là không nên ghen tị với con nít như thế không? Thật tình..

    Tôi cũng đã nhiều lần bảo Lanita sang ngồi kế bên tôi nhưng cô bé chỉ muốn ngồi trong lòng tôi cùng với mama tức là Fael ngồi kế tôi thôi.. tôi thật sự hết cách với con bé này rồi..

    "Fu.. fu.. cuối cùng thì Chelto-san cũng đã chấp nhận Lanita làm con gái của mình rồi nhỉ, vậy tức là Chelto-san cũng đã chấp nhận tôi rồi nhỉ A-na-ta?"

    "Ngưng cái cách nói như thế lại đi Fael, tôi còn nhiều thứ muốn tính sổ với cô lắm đấy nhé, đừng tưởng mọi thứ đã xong đâu nhé.."

    Sau khi quay lại cung điện ở Tsieina thì Fael đã kể lại chi tiết tất cả vụ việc về Lanita cho tôi nghe, nói sao nhỉ việc Fael giải cứu cho Lanita và cho con bé hạnh phúc thì tôi không ý kiến gì, nhưng thế quái nào mà tôi lại thành papa của con bé như thế chứ?

    Không phải là tôi không muốn có con, nhưng đột ngột như thế khiến tôi vẫn chưa thể chấp nhận được hay chỉ là tôi nghĩ thế, ngay khi nhìn thấy đôi mắt cún con cùng vẻ mặt moe gần như sắp khóc của Lanita khiến tôi không thể kiềm lại mà nhận con bé làm con gái bản thân luôn, nhưng còn về phía Fael thì tôi sẽ tính sổ với cô ấy sau.

    "Papa không được ăn hiếp mama, papa phải hòa thuận với mama."

    "Fu.. fu.. Chelto-san hãy nghe lời Lanita đi kìa."

    "Đừng tưởng tôi bỏ cuộc dễ như thế nhé."

    "Kohum.. 2 người nên quay lại vấn đề chính được rồi đấy, hơn nữa bọn em vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho darling đâu đấy nhé." – Elei

    Lại một lần nữa tôi bị Elei nhìn với vẻ mặt tươi cười nhưng lại chẳng tươi cười chút nào cả, những lúc thế này Elei thật sự rất đáng sợ, không phải nói là cực kì đáng sợ mới đúng..

    "Vâng.."

    Tôi gục mặt xuống bàn cùng vẻ mặt hối lỗi của mình, Lanita vẫn nhìn tôi với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì, còn Fael kế bên thì đang trong tình trạng run lên khi che miệng cười tận hưởng.

    "Cô hãy chờ đi nhé.."

    "Mn~tớ nghĩ chúng ta nên để lại ai đó trong chúng ta ở lại giúp đỡ đối phó với thứ bí ẩn nằm trong vết nứt."

    "Điều đó anh e là không thể rồi, vì muốn đánh với Krad chúng ta không thể tách ra như thế được, mặc dù như thế nhưng anh không biết là chúng ta có thể thắng hay không nữa là.."

    Quả thật là muốn thắng được trận chiến lần này thì chúng tôi không thể tách ra được, ngay cả khi có Rio giúp đỡ đi nữa thì vẫn chưa chắc có thể thành công, mà nhắc đến Rio thì cậu ấy nói sẽ đi đâu đó một thời gian, khi thời điểm đến cậu sẽ quay lại và giúp đỡ cho tôi.

    Không biết cậu ta đi đâu được vào thời điểm này nhỉ? Mà đây không phải là vấn đề bây giờ..

    "Hay là chị sẽ dùng [Shadow Divide] để giúp đỡ cho bọn họ, vì dù sao thì cũng không có giới hạn bóng mà chị có thể tạo ra mà, chỉ cần có đủ ma lực thì chị có thể tạo ra bao nhiêu bóng tùy thích, hơn nữa thời gian tồn tại của những chiếc bóng cũng không có nốt, dùng [Shadow Divide] của chị quả là hợp lí rồi còn gì." – Rine

    "Neesan nói phải, quả đúng là sử dụng [Shadow Divide] là một ý tưởng không tồi chút nào, được chúng ta sẽ dùng đến nó, mấy em còn ý tưởng nào nữa không?"

    "Darling nghĩ sao về việc tạo ra thêm dạng người cho nhóm các tinh linh?"

    "Điều thì tốt thôi, nhưng nó sẽ không khiến chúng em quá sức chứ? Vì không phải tạo ra dạng người rất là phức tạp sao?"

    "Darling không cần phải lo lắng làm gì đâu, sau cuộc chiến lần trước sức mạnh của bọn em lại được tăng lên, hơn nữa bọn em cũng đã dần quen với việc đó rồi nên việc tạo ra dạng người sẽ không khiến bọn em mệt mỏi lắm đâu."

    "Nếu em đã nói vậy thì được thôi, nhưng nhớ đừng cố sức quá đấy."

    "Uhm darling cứ yên tâm."

    Nói sao nhỉ tôi thật sự vẫn chưa yên tâm cho lắm nhưng Elei đã chắc chắn như vậy thì tôi đành phải để em ấy làm thôi, cạnh đó thì tôi cũng đã giải quyết xong được chuyện lực lượng giúp đỡ, giờ chỉ còn lại là việc chuẩn bị cho đến lúc đó thôi và còn cả kế hoạch để đánh với Krad nữa chứ.

    "Hà sao mà mệt mỏi thế không biết?"

    Kể từ bây giờ tôi sẽ còn bận dài dài cho mà xem, nhưng cùng đành phải chấp nhận mà cố gắng chuẩn bị cho xong thôi nào..

    * * *
     
  6. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 113: Quỷ quốc gia nhập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chelto-sama, có chuyện khẩn cấp nên hãy đi với tôi ngay ạ."

    Khi chúng tôi đang ở giữa cuộc thảo luận riêng của chúng tôi, một hiệp sĩ đột ngột tức tốc chạy vào cùng những tiếng thở dốc của mình, chắc hẳn anh ta đã chạy rất nhanh đến đây nên mới thế này đây.

    "Chuyện gì đã xảy ra?"

    "Q-quỷ tộc.. quỷ tộc đã đến đây."

    "Hừm.. cuối cùng thì họ cũng đến rồi, được rồi tôi sẽ đi ngay đây."

    Cuối cùng thì Kristell cũng đã đưa họ tới đây, giờ thì tôi có thể giải quyết về vần đề lực lượng còn thiếu được rồi, hay nói đúng hơn là tôi có thể giải quyết vấn đề đó nếu bọn họ chịu chấp nhận bắt tay với quỷ tộc..

    Nhưng chắc chắn là họ sẽ phản ứng theo kiểu thù ghét hay hoàn toàn không chịu thừa nhận cho mà xem, tôi cũng hi vọng là không phải thế.

    "Các ngươi còn dám ngó mặt đến đây sao bọn quỷ tộc đáng ghét!" – một binh sĩ nào đó.

    Hay chỉ là tôi nghĩ vậy.. hiện tại nhóm tất cả các quỷ nhân gồm hơn 100 cá thể đang đứng trong bãi đất trống rộng lớn tại cung điện cùng Kristell, hiển nhiên bầu không khí không thể nào tệ hơn được nữa, nhóm con người và bán nhân đang phản ứng hoàn toàn y như những gì mà tôi đã nghĩ trong đầu khi trước.

    Tuy vậy nhưng tôi lại có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng cho lắm thì phải, nhóm các quỷ nhân thì đang e dè lo sợ con người, còn nhóm con người thì đang gầm gừ tức giận đồi tiêu diệt nhóm quỷ, tôi cảm thấy thật sự chẳng thể nào hợp lí cho được về tình hình hiện tại cho lắm.

    Đồng ý là số lượng của quỷ nhân ít vì môi trường sống ở đất nước quỷ không hoàn toàn phù hợp cho việc sinh sống cho lắm, hay nói đúng hơn là nó rất bất thường, nếu hôm trước là trời nắng đến cháy da thịt thì ngay hôm sau tuyết đã phủ ngập đường, có khi một trận mưa axit hay thậm chí là mưa đá cũng đột ngột xuất hiện ở đây đó và những cơn bão cũng chẳng nằm ngoài danh sách trên.

    Vì những điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà những cá thể sống tại nơi đây không thể không tiến hóa để thích nghi với môi trường sống được, dần dần ma lực cùng sự thích nghi vượt bậc của họ đã tạo nên quỷ tộc như bây giờ, vì điều kiện khắc nghiệt nên số lượng của họ không đông và họ cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, hơn nữa họ cũng chẳng thèm bận tâm đến việc xâm lăng luôn vì họ không muốn chịu sự thù oán vời những nước bên ngoài.

    Thế nhưng vì sự lôi kéo của Krad nên quỷ vương đã chọn con đường xâm lăng đất nước con người để tốt cho quỷ tộc, quỷ vương chỉ muốn tốt cho quỷ tộc nên ông chỉ sử dụng ma thú để xâm chiếm cùng những tướng quỷ của mình, nhưng ông không ngờ rằng đó chỉ là mưu đồ của Krad lập ra để thu nhập thêm sự oán hận và tuyệt vọng của thế giới để giúp hắn lấy lại những sức mạnh của bản thân mà thôi.

    Chí ít thì đó là những gì tôi nghe được từ Stella sau khi em ấy nghe được câu chuyện từ Emi thông qua Wit.

    Nhưng với số lượng như thế này cùng với việc trông họ y như những người dân bình thường hơn là binh lính thì không phải có hơi bất thường hay sao?

    "Cậu đây rồi Chelto, tôi chờ cậu mãi đấy."

    Trong lúc Kristell đang đối mặt với đức vua của Tsieina và Kenkosi mà chẳng có chút lo sợ nào trên gương mặt cả, chính xác hơn thì trông cô ấy có vẻ tự nhiên ngoài sức tưởng tượng luôn ấy chứ, cô ấy quả nhiên mang trong người tố chất của một người lãnh đạo tài ba mà, song, Kristell đã nhận thấy sự hiện diện của tôi rồi vẫy tay về phía tôi.

    "Cuối cùng thì cô cũng đã xử lí xong việc di tản và đến đây như tôi bảo nhỉ."

    "Hiển nhiên rồi, chúng tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác nữa cơ chứ."

    Tôi tiến lại gần Kristell cùng với cả nhóm các cô gái ở phía sau, nhưng tôi lại chẳng hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy có một nguồn aura kì lạ mà đáng sợ lại liên tục xuất hiện ở phía sau tôi vậy nhỉ? Chắc không phải là như những gì tôi đang nghĩ đâu ha..

    Vì đây chỉ là chuyện công việc thôi nên chắc mấy em ấy sẽ hiểu cho tôi mà không tỏ ra đáng sợ đâu nhỉ, chắc chắn là vậy phải không?

    "Chelto-dono bộ cậu có quen biết gì với ả quỷ tộc này sao?"

    Trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối về luồng aura kì lạ sau lưng thì không biết từ bao giờ tôi đã trở thành trung tâm của tất cả ánh nhìn từ con người cho đến quỷ nhân, không những thế Gangrat đã bất ngờ lên tiếng thay cho tất cả các ánh nhìn ngạc nhiên không ngớt của tất cả mọi người đứng tại đây.

    "Nói là quen cũng không đúng cho lắm, vì tôi chỉ mới gặp cô ta cách đây không lâu thôi, hơn nữa tôi cũng đã từng hợp tác với cô ta để đánh đuổi đoàn quân của Krad trong trận chiến lần trước."

    "Cậu đã hợp tác với ả ta? Với quỷ tộc sao?" – Gangrat

    Gangrat bất ngờ lớn giọng rồi hô lên như đây là một chuyện rất kì lạ và bất khả thi vậy, không những là Gangrat mà hầu hết những người có mặt ở đây đều có cùng phản ứng như vậy, mà phản ứng của Gangrat và mọi người như vậy cũng hợp lí thôi suy cho cùng thì đối với họ, quỷ tộc giống như là kẻ thù không đội trời chung với họ cơ mà.

    "Tôi hiểu tại sao mà ngài lại có phản ứng như thế, nhưng quỷ tộc cũng là dạng sống trên thế giới này, họ đều có suy nghĩ và lối sống như chúng ta, họ đều có cùng những suy nghĩ như chúng ta thôi, nếu đói thì phải tìm thứ để ăn, nếu khát thì phải tìm thứ để uống, nếu mệt thì phải tìm nơi để nghỉ, thậm chí cả những cảm xúc bực dộc, buồn, vui, sợ hãi và hoang mang tất cả những cảm xúc đó họ đều có, vậy thì tại sao mọi người lại phân biệt giữa người và quỷ tộc, giữa bán nhân và con ngươi hay giữa bán nhân và quỷ nhân cơ chứ?"

    Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại thốt ra những lời như vậy nữa, hay chỉ là do tôi thật sự không thể chịu được cảnh phân biệt chủng tộc giữa con người, bán nhân và quỷ nhân ở thế giới này nữa, con người không có lỗi, bán nhân cũng vậy và quỷ nhân cũng chẳng có lỗi gì trong việc này cả, thật sự thì chẳng có ai có lỗi trong việc kì thị giữa các chủng tộc, vậy chẳng ai có lỗi hết thì vì sao tất cả lại tiếp tục phân biệt giữa 3 chủng tộc như thế cơ chứ?

    Song, không biết từ khi nào mà những hình ảnh ở khoảng sân nơi tất cả đang đứng này đã được phát ra tất cả các quốc gia, mọi nơi trên Tsieina, Kenkosi, Magia, các khu vực của quỷ tộc và cả cây thế giới đều có thể thấy được những hình ảnh này thông qua các hình ảnh được trình chiếu lên trên không trung.

    Tôi thật sự chẳng biết gì về việc đó chút nào cả, nhưng hiện tại thứ cảm xúc bực dộc và muốn bộc lộ cho tất cả hiểu đã dần xâm chiếm cơ thể lẫn tâm trí tôi, tôi muốn một lần và mãi mãi chấm dứt thứ được gọi là phân biệt chủng tộc này, tôi mong muốn một dị giới nơi mà tôi có thể thấy được con người, bán nhân và cả quỷ nhân cùng nhau chung sống và cùng nhau tiến bước.

    "Tôi hỏi mọi người ai là người đặt ra quy luật rằng con người phải kì thị quỷ nhân, quỷ nhân phải xâm chiếm và tiêu diệt con người, ai đã đặt ra quy luật rằng bán nhân là những sinh vật kì lạ và không đáng để hưởng những cuộc sống bình thường, thưa vâng chẳng ai đặt ra cái luật đáng khinh đó cả, tất cả những điều đó chỉ do tất cả mọi người suy diễn ra thôi, tôi nói cho mà nghe nhé, không ai trong số con người, bán nhân hay quỷ nhân đáng để bị khinh rẻ như thế cả, tuy vậy vẫn có những trường hợp khác nhau trong đó, nhưng để tôi nói thế này mọi người có từng thấy bán nhân nào gây hại cho con người chưa? Mọi người có từng thấy quỷ nhân nào xuất hiện và xâm chiếm nơi ở của mấy vị không? , hiển nhiên câu trả lời sẽ là không rồi, vì tất cả mọi thứ chỉ là sự suy diễn của mọi người mà ra thôi, tôi đây sẽ nói lần cuối, con người, bán nhân và quỷ nhân tất cả đều có chung một sự bình đẳng thế nên hãy cùng nhau hợp tác chung sống và tiến bước về phía trước mà đừng để tâm đến cái thứ gọi là chủng tộc đó nữa."

    Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng hoàn toàn sau những lời lẽ bộc phát từ sâu trong tâm trí tôi, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng tim tôi liên tục đập nhanh đến chóng mặt, tôi thật sự muốn nó im đi cho được nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, chứng kiến cảnh tượng tất cả đều gục đầu xuống mà suy nghĩ khiến tôi có cảm giác như bản thân đã có thể chạm đến họ một ít, dù nó rất nhỏ đi nữa thì đó cũng coi như là một bước tiến lớn rồi.

    "Hiển nhiên tôi cũng chẳng bắt mọi người phải quên đi những đau thương mất mát trong quá khứ, thế nhưng tôi thực lòng hỏi câu này, tất cả mọi người luôn nghĩ đến đau thương và mất mát như thế thì được gì chứ? , muốn vượt qua đau thương không phải là một chuyện dễ dàng gì.. tôi biết điều đó, nhưng cứ giữ mãi cái thứ đau thương đó trong lòng để làm gì cơ chứ? , cứ bộc phát nó ra hết một lần rồi sẽ cả thấy tốt hơn thôi, tôi không chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả nhưng cũng đỡ hơn là không làm gì, nhưng sau khi đã bộc phát ra hết thì tôi mong tất cả sẽ cùng gắng kết với nhau thêm 1 lần nữa con người bán nhân và quỷ nhân."

    Sau khi gục chiếc đầu nặng trĩu của bản thân Gangrat đã bắt đầu có phản ứng trở lại, ông ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoài nghi đôi chút cùng một câu hỏi dành cho tôi.

    "Tôi biết là cậu đang muốn nói gì, nhưng không phải chính bọn họ là người đã xâm lược chúng tôi từ trước đến giờ sao? , không tính đến bán nhân đứng lên là để phòng vệ, không phải quỷ nhân mới là người gây chiến với con người trước sao?" – Gangrat

    "Vậy tôi xin hỏi lại một lần nữa, có thật sự chính xác là quỷ nhân đã trực tiếp tấn công con người không? Hay chỉ là do ma thú ra tay tàn phá thôi?"

    "Điều đó.."

    Vẻ mặt của Gangrat bắt đầu trở nên vẻ suy tư cùng chút nghi ngờ câu hỏi của tôi, nhưng khi nhìn vào hầu hết thái độ và vẻ mặt của từng người ở đây thì tôi cũng tin chắc một sự thật rằng quỷ nhân chưa hề xuất hiện trong trí nhớ về các cuộc xâm lược hay tấn công trong quá khứ của họ bao giờ.

    "Tôi tin chắc mọi người đều có cùng một câu trả lời nhỉ, ma thú là thứ sinh vật không do ai tạo ra cả, chúng là thứ sinh vật từ thiên nhiên mà ra, gần đây ma tộc mới có thể điều khiển hay nói đúng hơn là lợi dụng được bọn ma thú đôi chút để khiến chúng bảo vệ quốc gia của mình, cùng lúc khiến bản thân quỷ nhân thoát khỏi nguy hiểm của ma thú, nhưng từ khi Krad đến và lợi dụng quỷ vương thì mọi thứ đã thay đổi, hắn dùng sức mạnh của mình để ban cho quỷ vương cùng 1 tướng quỷ của quỷ vương với cái tên là Collwr khả năng tạo ra ma thú cũng như điều khiển chúng, hắn đã thành công lôi kéo quỷ vương hướng mũi kiếm chiến tranh về phía con người và bán nhân, và hơn hết hiện nay Krad đã đạt được mục đích của hắn là chiếm lấy thân thể quỷ vương cùng lúc chiếm lấy toàn bộ quỷ quốc."

    Sự thật đã đột ngột được tiết lộ với toàn bộ người dân ở khắp nơi trên mọi khu vực, phản ứng của binh sĩ lẫn những cư dân ở quỷ quốc đều như nhau, sốc đến mức không nói nên lời, họ trưng mắt nhìn vào tôi với vẻ mặt như chẳng thể tin vào những gì mà bản thân được nghe cả.

    Nhưng dù bọn họ có không tin đi nữa thì đây vẫn là sự thật, quỷ quốc không hề có lỗi trong cuộc xâm chiếm lần này, chính Krad mới là kẻ phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất, tôi tin tất cả sẽ sớm hiểu ra được mọi việc theo chiều hướng này thôi.

    Chính nét mặt của họ hiện giờ đã đem lại cho tôi đầy đủ thông tin cần thiết để tiếp tục những lời cuối cùng của mình.

    Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hô to những lời do chính cổ họng tôi phát ra.

    "Suy cho cùng thì kẻ thù đầu tiên và cũng là duy nhất của chúng ta chính là kẻ mang cái tên Krad đang dửng dưng chiếm lấy nơi quỷ quốc đằng kia và mục tiêu tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ là chúng ta, vậy sao mấy người còn ở đây bận tâm đến chủng tộc hay dòng máu làm gì cơ chứ? Đừng làm tôi nực cười như thế nữa, đừng có tự suy diễn theo nhiều chiều hướng phức tạp hơn nữa, việc chúng ta cần làm bây giờ không phải đấu đá lẫn nhau mà là cùng nhau hợp sức chống lại thứ nằm trong vết nứt do chính tên Krad tạo nên mà ai cũng thấy trên bầu trời đấy, mấy người thừa biết rằng trên chiến trường thì bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không đủ để đảm bảo được chiến thắng toàn cục cho chính mình, hơn nữa chính tất cả cũng hiểu tình trạng của bản thân hiện giờ rồi phải không? Đây không phải là mối đe dọa của một quốc gia nữa, mà đây là mối đe dọa đến toàn bộ thế giới rồi, thế nên thay vì chọn cách tẩy chay hay tiếp tục tàn sát quỷ tộc thì tôi sẽ chọn cách hợp tác và cùng nhau vượt qua được cái hiểm họa đáng khinh này."

    Tôi siết chặt bàn tay mình lại rồi hít một hơi thật sâu cùng lúc hô to và đưa cao cánh tay siết chặt của bản thân lên.

    "Nếu tất cả muốn cùng nhau vượt qua hiểm họa này thì hãy hô to lên tình thần của mọi người cho tôi biết đi nào!"

    *OHHHHHHHHHHHHHH~~~*

    Chỉ sau vài giây ngắn ngủi sau khi tôi hô vang những lời mà chính tôi còn chẳng tin rằng bản thân có thể nói ra kia, tất cả các bình sĩ cũng như quỷ nhân đã đồng thời hô vang ý chí của bản thân quyết vượt qua hiểm cảnh lần này, chính lúc đó tôi cũng không biết được rằng tất cả các người dân ở khắp mọi nơi đều đồng loạt hô vang ngất trời cao.

    Âm thanh hô vang ngất ngưởng hòa quyện cùng nhau kéo dài vài giây liền rồi chấm dứt, cuối cùng thì mục đích tôi đặt ra cũng được hoàn thành, quỷ quốc đã thành công tham gia vào liên minh giữa các quốc gia với sự đồng thuận của tất cả, với điều đó luật của liên minh cũng đã được áp dụng lên họ, họ không thể phản bội con người và con người cũng không thể phản bội lại quỷ tôc, người đứng đầu liên minh và cũng sẽ là quỷ vương tiếp theo chính là Kristell, tôi cũng không bất ngờ cho mấy với việc Kristell sẽ được lên làm quỷ vương cho lắm, vì chẳng còn ai có tố chất lãnh đạo giỏi hơn cô cả.

    "Được rồi với tư cách là chủ liên minh giữa các quốc gia, tôi xin tuyên bố với việc ký kết lần này quỷ quốc đã thành công gia nhập vào liên mình giữa các quốc gia, xin hãy cho họ một tràn pháo tay nào."

    *CLAP.. *

    *ClAP*

    *CLAP*

    Cả con người lẫn quỷ nhân đều không ngần ngại mà trao tặng tiếng vỗ tay của mình, vì họ biết với việc này chiến tranh giữa con người, bán nhân và quỷ nhân cuối cùng cũng chấm dứt, thế nhưng mọi việc vẫn chưa thật sự chấm dứt vì vẫn còn mối đe dọa cần phải tiêu diệt.

    Chính vì thế mà chúng tôi đã rời nơi này để tiến thẳng đến phòng họp để bàn bạc kỹ hơn cho cuộc chiến sắp tới.

    "Pheww.. cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc tốt đẹp.."

    * * *
     
  7. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 114: Cảm xúc của nhóm anh hùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói gì thì cuộc họp cũng đã xảy ra đúng như dự kiến ban đầu của tôi và không gặp nhiều rắc rối cho lắm, sau cuộc họp thì tôi cũng đã biết thêm được nhiều thông tin khác nhau.

    Vấn đề của việc chỉ có các quỷ nhân bình thường đến Tsieina là do Kristell đã để lại những quỷ nhân có thể chiến đấu theo dõi hành tung của Krad trong khi cô đến Tsieina tìm tôi, cô ấy nói ngoài việc theo dõi ra thì cô còn có một mục đích khác chính là nó sẽ giúp cô gầy dựng lòng tin với con người tốt hơn, đó là những gì Kristell đã nghĩ.

    Nói thật thì Kristell còn tính toán được bao nhiêu thứ trong đầu nữa thế? Những người lãnh đạo thật đáng sợ, Stella đã vậy, Elei cũng chẳng kém và ngay cả Emi cũng chẳng thể nào thua được, nói thật là tôi sẽ không có cửa nào thắng khi tất cả cùng lúc hợp tác lại với nhau đâu..

    Tôi mong là chuyện đó sẽ không xảy ra dù trong bất cứ trường hợp nào đi nữa..

    Cạnh đó thì quỷ tộc đã mất đi nơi cư trú của mình nên bọn họ đã chọn cách khoanh một vùng trong khu vực rộng lớn ở phần lãnh thổ trung tâm để sinh sống, sở dĩ không ai muốn chiếm lấy vùng đất trung tâm là vì số lượng ma thú ở đó nhiều vô số kể, không những thế mà điều kiện đất đai ở đây cũng chưa được khai phá thế nên chẳng ai thèm bén mảng đến chỗ này mà chiếm đống cả.

    Vì quỷ tộc đã tham gia vào liên minh nên nghĩa vụ của những nước còn lại là giúp đỡ cho quỷ tộc sau khi trận chiến với Krad kết thúc, và hiện tại thì họ đã được cho phép ở tạm một vùng đất trống thuộc địa phận của Tsieina, quỷ tộc cũng sẽ tham gia vào trận chiến lần này, nhiêm vụ của họ là hỗ trợ cho tuyến trên lẫn tuyến dưới trong việc đối phó với thứ bí ẩn trong khe nứt.

    Còn về số lượng thì đa phần những quỷ nhân có thể chiến đấu là những binh sĩ phục vụ dưới trướng của Kristell mà thôi, cô biết rằng chỉ mãi phụ thuộc vào sức mạnh của Krad thôi thì việc quỷ tộc sẽ đâm vào ngõ cụt chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi, thế nên cô đã bí mật rèn luyện cho những quỷ tộc mà chính cô đã lựa chọn ra để phòng hờ.

    Số lượng của họ cũng không nhiều cho lắm chỉ gồm khoảng hơn 1000 cá thể quỷ nhân mà thôi, song, sức mạnh của họ thì khỏi phải bàn cãi gì đi, 1 quỷ nhân trong nhóm quỷ nhân đấy có thể dễ dàng quét sạch một đạo quân gồm hơn 100 binh sĩ của vương quốc mà không tốn một giọt mồ hôi nào, đó là những gì do Kristell đánh giá, còn có đúng thật là vậy không thì tôi cũng chẳng rõ.

    Nhưng nếu thật sự là vậy thì vấn đề về số lượng cũng đã giảm bớt đi phần nào, sau trận chiến lần trước sức lực của họ đã không còn nhiều cũng như số lượng binh sĩ cùng những mạo hiểm giả bị thương cũng chẳng hề ít chút nào.

    Thế nên việc quỷ tộc tham gia vào liên minh đã khiến cho vấn đề nan giải đó được giải quyết nhanh gọn.

    "Hà.. cuối cùng thì cũng xong cái cuộc họp phiền phức này rồi, cơ mà tối luôn rồi còn gì.. chậc.. nó kéo dài hơn là mình nghĩ.."

    Sau khi đã xác nhận xong mọi thứ cũng như giải quyết những thứ lằn nhằn trong cuộc họp thì cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi đó, nói thật thì tôi có thể sẽ bị bọn họ kéo ở lại lâu hơn nữa cơ nhưng tôi đã khé léo chuồn đi khi họ bắt đầu bàn về những thứ ngoài lề, cũng may là tôi chuồn nhanh không thì lại mất thêm một tá thời gian nữa rồi.

    "Hừm chuyện gì thế nhờ?"

    Sau khi rời khỏi phòng họp tôi băng qua dãy hành lang của cung điện dẫn đến vườn hoa tôi đã bất ngờ gặp được một cảnh tượng khá là hiệm gặp, Kae và Kouta đang cùng nhay đứng dưới ánh trăng huyền ảo còn Yukine thì đang lén lút quan sát cả 2 qua bức tường phía trong, vì một số lý do nào đó mà Yukine chỉ đứng đó để quan sát 2 người mà lại không ra mặt, dù không biết là lý do là gì nhưng nhìn vào nét mặt của Yukine lại mang đôi chút buồn trên đó, điều đó thật sự khiến tôi cảm thấy có đôi chút tò mò nên đã lập tức đi lại gần Yukine.

    Nếu tôi nhớ không lầm thì nhóm của họ Kou vừa mới ra thì phải, việc mất đi ai đó quan trọng là điều vô cùng đau đớn và không dễ dàng gì quên được, tôi cũng hiểu được phần nào nên cũng chẳng thể trách được bọn họ.

    Tôi tiến lại gần Yukine rồi cùng cô quan sát Kouta và Kae nhưng không biết có phải vì quá tập trung hay không mà Yukine lại chẳng hề để ý đến tôi, hay nói đúng hơn là cô ấy chưa hề phát hiện ra tôi đang đứng ở đây thì phải..

    Mà cũng chẳng sao, tôi tò mò hơn về việc tại sao Kouta và Kae lại có mặt tại đây cùng với cái không khí đượm buồn này nữa.

    "Này Kae.. có phải tất cả là lỗi tại tớ không? Tại tớ mà Kou phải ra đi như thế.. có phải là vì tớ quá yếu không?" – Kouta

    Kouta đau buồn tự trách bản thân mình, gương mặt cậu trở nên méo mó cùng những hàng lệ như muốn tuôn trào trên đôi mi của cậu, tôi có chút ngạc nhiên khi chứng kiến được vẻ mặt này của cậu ta nhưng sự ngạc nhiên lại nhanh chóng biến thành đồng cảm.

    "Cậu đừng tự trách bản thân như thế Kouta, việc Kou ra đi như thế là việc không một ai muốn cả.."

    "Nhưng nếu không phải là vì tớ quá yếu thì làm sao mà Kou có thể chết được cơ chứ? Tớ thật sự tức giận chính bản thân mình tại sao lúc đó lại không thể cử động được cơ thể, nếu lúc đó tớ mạnh hơn thì cậu ấy đã không.."

    *Thuck.. Thuck.. *

    Quay ngược về hướng Kae cậu to tiếng tự trách bản thân mình vì quá yếu đuối, cảm xúc như dâng trào trong chốc lát và xâm chiếm lấy cơ thể cậu, cậu liên tục thúc vào trong ngực mình, rồi khuỵu xuống cùng 2 dòng lệ chạy dài trên đôi má cậu.

    "Rồi thì sao chứ? Cậu cứ ở đây mà tự trách bản thân như thế sao? Cậu cứ như thế mà tự dằn vặt bản thân như thế à? Cậu đừng có đùa với tớ, việc Kou chết chẳng có ai là không đau buồn cả, tớ cũng đau chứ, rất đau là đằng khác.. nhưng cậu nghĩ cứ tự dằn vặt bản thân như thế thì làm được gì chứ? Nếu thật sự muốn Kou không phải hối hận khi hi sinh vì chúng ta và vị cậu rồi để lại niềm hi vọng cho cậu, thì hãy đứng lên cho tớ xem nào tên đại ngốc Kouta này!"

    Rưng rưng nước mắt cùng thứ cảm xúc không thể nào tả được như đang muốn nổ tung trong lòng ngực cô, Kae lập tức nắm lấy cổ áo của Kouta rồi kéo lại gần cô, cậu quá bất ngờ trước đôi mắt chảy dài nước mắt của cô khiến cậu không thể nói nên lời nào cả, song, chính trong lúc đó Kae đã nhanh chóng ôm lấy Kouta vào lòng ngực cô và tiếp tục bộc lộ cảm xúc của mình.

    "Cứ khóc đi, đến bao giờ cũng được, vì tớ hiểu nó đau đến mức nào mà, tớ cũng rất đau, cực kì đau là đằng khác, tim tớ như muốn thắt lại vì cơn đau không hồi kết này, nhưng khi chúng ta khóc xong thì mọi thứ sẽ ổn thôi tớ tin chắc là vậy.. thế nên.. hãy.. cứ khóc đi.. đừng lo lắn.. gì hết.."

    "Ư.. AAAAA.."

    Vẻ mặt của cả 2 như đã nói lên những việc mà bản thân 2 người phải chịu đựng, chắc hẳn là nó rất đau đúng không? Chắc hẳn rằng nó rất là khó chịu phải không? Tim như thắt lại, cổ họng không thể nói nên thành lời vì nó đã hoàn toàn nghẹn lại vì sự mất mát quá to lớn, dòng nước mắt không thể ngừng chảy dù bản thân có cố nén lại đến đâu đi chăng nữa, tôi rất hiểu những cảm xúc đấy, vì tôi đã từng nếm trải nó nên tôi hiểu rất rõ.

    Tự trách bản thân quá yếu đuối, tự trách bản thân tại sao lại không làm những điều có thể thay đổi được sự thật đáng khinh đó? , nhưng như thế thì sao cơ chứ? Cuối cùng thì kết quả cũng không thay đổi, rồi những suy nghĩ đấy cũng chỉ làm tâm trí trở nên rối bời hơn thôi, đau đớn, tuyệt vọng và sự dằn vặt bản thân từ sâu trong tâm trí như thể cố kéo con người rơi vào vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được vậy, song, Kae bằng một nghị lực phi thường nào đấy hay cô chỉ là không muốn bản thân và chính Kou phải hối hận vì đã hi sinh để cứu cô và cả bọn như thế thôi.

    Cô không muốn thấy Kouta phải tự dằn vặt bản thân như thế nữa, vì cậu là người cô dành tình cảm vào, là người mà cô luôn muốn cậu có thể sống mà không phải tiếp tục đau đớn như thế nữa, cảm xúc lẫn lộn đã giúp cô vực dậy, nhưng cô chẳng biết phải làm sao hay bản thân phải nói gì trong tình cảnh này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của Kouta cô không khỏi kiềm lại mình mà ôm lấy cậu cùng lúc bùng phát cảm xúc bản thân qua từng giọt nước mắt đau buồn.

    Không hiểu vì lý do gì mà cảm xúc của 2 người đã được truyền đến tận đây, khi nhìn vào Yukine tôi đã thấy 2 dọng lệ liên tục chảy ra khỏi đôi mắt cô, tôi không muốn phải chứng kiến điều đó, khi đau buồn tôi thật sự muốn có một ai đó ở cạnh mà ôm lấy tôi như Elei đã từng, nên cuối cùng tôi cũng đã làm một việc mà chính bản thân cũng chẳng thể ngờ tới được.

    Tôi bất ngờ ôm lấy Yukine vào lòng rồi đặt đầu cô vào ngực mình, tôi biết lúc này Yukine chắc hẳn đang cảm thấy vô cùng bối rối và ngạc nhiên, nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến nó mà tiếp tục xoa đầu cô trong lúc ôm lấy cô vào lòng.

    "Nào hãy khóc đi, rồi cậu sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.."

    "Ư.. ƯM.. AAAAA.."

    Như một giọt nước tràn ly những giọt lệ liên tục đổ ra như thác, Yukine ghì lấy áo tôi rồi tiếp tục khóc to hơn nữa, tôi từ tốn xoa đầu cô trong lúc đó, tôi không biết rằng nó có tác dụng gì không nhưng chí ít thì nó sẽ khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn, chí ít thì tôi nghĩ vậy.

    Tiếng khóc của 3 người vang vọng cả màn đêm vắng lạnh, khoảng không gian xung quanh như thể bị chìm đấm trong cảm xúc của 3 người vậy, trong cái không gian đấy tôi chỉ còn biết im lặng mà xoa đầu cô gái yếu đuối đang dựa vào lòng ngực mình và bộc lộ cảm xúc của cô ra ngoài.

    "Có lẽ mình chỉ có thể làm được thế này thôi nhỉ, mặc dù mình muốn làm gì đó để vực dậy tinh thần họ nhưng có lẽ như thế là ổn rồi"

    Kae cũng đã làm rất tốt rồi, cả Yukine và Kouta cũng đã rất cố gắng, tôi không còn ý kiến gì về sự mạnh mẽ của họ nữa cả.. dù là ai, dù có mạnh mẽ đến mức nào thì việc khóc cũng chẳng là gì phải xấu hổ cả, cứ khóc đi rồi bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn..

    * * *
     
  8. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 115: Tớ không muốn ở một mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi ôm Yukine vào lòng rồi nhỉ? Một phút? Một tiếng? Hãy đã trôi qua nhiều giờ rồi, tôi cũng chẳng thể nhận thức rõ thời gian được nữa, nhưng qua chừng ấy thời gian cuối cùng Yukine cũng đã ngừng khóc và bình tĩnh trở lại, nhưng cô ấy vẫn cứ nằm đó mà không di chuyển gì cả..

    Tôi không biết là Yukine đã ngủ hay đang thức nữa? Hay cô ấy chỉ muốn được nằm đó bình tĩnh thêm chút nữa thôi, nói là thế nhưng còn bao lâu nữa đây.. tôi bắt đầu không thể kiềm chế bản thân được rồi đấy..

    "Phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sợ bản thân sẽ làm điều gì đó dại dột mất"

    Tôi thật sự muốn trấn an bản thân và khiến tâm trí tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối, tôi cố gắng đảo mắt sang phía Kouta và Kae nhưng kết quả là chẳng còn ai ở đó cả, tôi không biết là từ lúc nào mà 2 ngượi họ đã rời đi khỏi khu vườn rồi, tôi thậm chí chẳng nghe thấy dấu hiệu nào là họ rời đi cả.

    Là do họ hay là do tôi không chú ý nhỉ? Cái nào cũng được.. tôi chỉ muốn thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại rồi đến bên nhóm các cô gái thôi..

    "Nhưng mà mới để ý là cậu ấy thơm thật.."

    Cơ mà khoan! Đây đâu phải lúc có những suy nghĩ như thế đâu chứ, đúng là điều này sướng thật, cực sướng luôn ấy chứ, còn gì tuyệt hơn được một cô gái dễ thương ôm như thế cơ chứ, cái hơi ấm này, cái mùi hương này.. thật sự khiến tôi không thể không suy nghĩ đen tối được..

    "Không, không, mình đã trải qua nhiều lần rồi nên chắc chắn mình sẽ chịu được nên hãy cố gắng lên nào.."

    Ư.. nói thế thôi nhưng cũng đã đến giới hạn của tôi rồi, tôi phải làm gì đó ngay lúc này thôi..

    "Uhm.. Yukine-san.. cậu ổn rồi chứ? Nếu đã ổn thì phiền cậu ngồi dậy được không?"

    "Uhm.. chỉ một chút nữa thôi.. tớ muốn được thế này thêm một chút nữa thôi.."

    "Ư.. uhm.."

    Giọng nói nhẹ nhàng của Yukine lập tức truyền thẳng vào tai tôi, nó như một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi vậy, thật sự tôi muốn la lên rằng cái tình huống moe đến rợn người gì thế này? , cho tôi xin đi nếu như cậu cứ dễ thương như thế sẽ khiến cho tình hình trở nên tệ hơn thôi..

    "Mà này Yukine tớ hỏi cậu câu này được không? Tại sao các cậu lại phải cố gắng đến vậy chứ? Nếu thật sự không muốn thì các cậu cũng đâu cần phải tiếp tục chiến đấu nữa đâu chứ."

    "Uh.. tớ biết rằng cậu đang nghĩ gì.. đôi khi tớ cũng tự hỏi việc chiến đấu nó rất khó khăn, nhưng sao chúng tớ lại cố gắng để trở nên mạnh hơn mỗi ngày như thế? Câu trả lời rất đơn giản, không phải là vì chúng tớ muốn cứu giúp cho đất nước này hay gì cả, chúng tớ chỉ muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ những người bạn của mình mà thôi, dẫu nó có đau đớn hay gian lao đi chăng nữa thì chúng tớ cũng chỉ còn cách trở nên mạnh hơn mà thôi.."

    Vẫn dúi đầu vào người tôi như thường lệ, với chất giọng thấp và sâu lắng, Yukine nhẹ nhàng kể ra lý do bản thân và cả nhóm anh hùng muốn trở nên mạnh hơn cho tôi nghe, nói thật thì có lẽ tôi với cô ấy có cùng một lý do để trở nên mạnh hơn, rằng tôi muốn bảo vệ những người quan trọng đối với mình, đối với tôi các cô gái là thứ vô cùng quan trọng hơn ai hết, nếu có ngày một trong những người họ chết đi thì tôi sẵn lòng tìm đến tận cùng thế giới để giết tên khốn đã làm ra việc đó, tôi sẽ cho hắn nếm trải địa ngục trần gian là như thế nào..

    Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi, tôi thật sự sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu, nhất định không..

    "Hiểu rồi, nếu đã là thế thì tớ sẽ ủng hộ cho cậu, để bảo vệ những người mà chúng ta yêu quý sẽ rất khó, vì điều đó đồi hỏi việc bản thân phải trở nên mạnh hơn rất nhiều với chúng ta bây giờ, vì không có gì chắc chắn rằng sức mạnh của chúng ta là đủ cả, nên thay vì đau buồn hay dằn vặt bản thân thì tớ luôn muốn trở nên mạnh hơn nữa để không lập lại thứ sai lầm đó thêm một lần nào nữa.. Uhm, có lẽ tớ nói hơi nhiều rồi nhỉ, mặc dù nó không liên quan cho lắm, xin lỗi đã bắt cậu phải nghe tớ."

    "Không, tớ phải nói cảm ơn mới đúng vì cậu đã cho tớ cảm giác được bình yên, và cậu cũng đã giúp vượt qua nổi cô đơn của mình, cảm ơn cậu Chelto."

    Rời khỏi vị trí vốn có của mình, Yukine tươi cười gửi lời cảm tạ đến tôi, ánh trăng sôi sáng hình bóng của cô ấy tôi có thể thấy rõ vết hằng từ nước mắt trên đôi má đó, tuy vậy nhưng nụ cười rạng ngời đã nở rộ trên gương mặt xinh xắn không tì vết đó, chí ít thì đó cũng không phải là một nụ cười giả tạo gì cả, đó là nụ cười thật sự đến từ tận đáy lòng của Yukine, nó rất tự nhiên và cực kì thu hút, nó như đã khiến tôi phải tập trung tuyệt đối vào vậy.

    "Không cần phải cố gắng làm gì đâu, hay tớ nên nói là không có gì nhỉ.. ha.. ha.."

    "Gì chứ.. đừng có chọc cười tớ vào lúc này cơ chứ, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu Chelto, tớ đã cảm thấy khá hơn đôi chút rồi."

    "Cậu đã cảm thấy tốt hơn thì tốt rồi, giờ thì tớ quay về phòng mình đây."

    Nhìn vào nét mặt của Yukine thì tôi cũng đã xác nhận được tình trạng hiện tại của cô ấy rồi, quả thật là đã có phần tốt lên nên tôi cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa, thế nên tôi đã đứng lên và chuẩn bị quay về phòng mình.

    Thế nhưng tôi lại bất ngờ bị thứ gì đó kéo lại qua chiếc áo mà tôi đang mặc, khi tôi gửi ánh nhìn của bản thân ra sau thì bất ngờ đập vào mắt tôi chính là vẻ mặt đỏ bừng và ngượng ngiụ của Yukine, cùng lúc đó cánh tay của cô ấy không quên nhiệm vụ của bản thân mà giữ lấy phần đuôi áo của tôi.

    "Ôi ôi ôi ôi.. chuyện này tệ lắm rồi đấy.. sao cậu ấy lại đột nhiên làm cái vẻ mặt đấy và kéo mình lại như thế cơ chứ?"

    "Uhm.. bộ còn điều gì sao Yukine?"

    "K-không.. chỉ là uhm.. mình.. etou.."

    "Đừng ngại cứ nói ra đi, nếu giúp được thì tớ sẽ giúp."

    Chứng kiến cảnh tượng Yukine lúng túng cùng với vẻ mặt đỏ chót khiến tôi có cảm giác rất ấm lòng và có cảm giác như bản thân đang thật sự tận hưởng nó vậy, phải nói là cái cảnh tượng nó moe không tả được, nhưng dù nó moe đến đâu thì tôi cũng phải ngừng nó lại thôi..

    "Chỉ là.. tớ.. đêm nay tớ.. không muốn ở một mình.. nên.. cậu có thể ở cùng với tớ đêm nay không?"

    "..."

    Tuy trên mặt tôi là một nụ cười đấy, đúng nó là một nụ cười đấy, nhưng thật sự thì tôi đang đứng hình vì sốc đây này, cái quái gì vừa diễn ra thế? Tôi có nghe lằm chữ nào không? , này này này.. đừng giỡn như thế cơ chứ.. tôi đang rối lên lắm đây này.

    Những giọt mồ hôi liên tục chảy dài trên đôi má tôi, nụ cười đã bị đông cứng trên gương mặt, tôi thật sự chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng luôn rồi..

    "A-uhm.. thật sao?"

    "Uhm.."

    "Này cậu có biết thế có nghĩa là gì không? Hơn nữa tại sao lại là tớ cơ chứ?"

    "Uhm.. có lẽ là tớ thích cậu chắc vậy.."

    Chất giọng của Yukine càng lúc càng nhỏ hơn, sự ngượng ngùng gần như khiến cô không thể nói nên thành lời, gương mặt cô đỏ chót cùng bàn tay nắm chặt, đôi mắt gần như không thể nhìn vào mắt tôi được, quả thật cô ấy đã lấy hết can đảm của mình ra để trả lời tôi rồi, cơ mà tôi cảm thấy có cái gì đó hơi bị không đúng thì phải..

    "Có lẽ? Chắc vậy? Cậu đang nói cái.."

    "Không được sao?"

    Đôi mắt rưng rưng gần như sắp khóc khiến tôi gần như rơi vào thế bí, tôi đã gần như cứng họng vào khoảng khắc đấy, độ moe của Yukine đã khiến tôi bị khuất phục trong cái gương mặt đỏ chót của bản thân, tôi đã vô tình gật đầu và đồng ý với Yukine.

    *

    Và cũng vì điều đó mà hiện tại tôi và Yukine đang ở chung một căn phòng tại cung điện, theo tôi được biết thì đây chính là phòng riêng của Yukine, tôi nhìn ngó căn phòng trong vô vọng như đang tìm cách khiến bản thân bình tĩnh lại vậy.

    Ngay bây giờ đây kế bên tôi là Yukine hiện đang có tình trạng tương tự như tôi, cả 2 đều chẳng nói lời nào nhưng vẻ mặt lại đỏ bừng, tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như thế nữa, mặc dù tôi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng thế quái nào mà tôi lại chẳng thể bình tĩnh được cơ chứ?

    Tim tôi không ngừng đập như muốn rớt ra ngoài vậy, tôi thật sự muốn nó bình tĩnh lại dù một giây thôi cũng được, nhưng nó lại chẳng nghe lời tôi tí nào cả, song, tôi cũng hết cách và đành phải cố hết sức bình tĩnh bằng chính sức mình, tôi hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bắt chuyện với Yukine đang ngồi kế bên tôi.

    "Uhm.. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì tớ sẽ đi về giúp cậu."

    "Không.. tớ ổn mà chỉ là hơi hồi hộp chút thôi, vì đây là lần đâu tiên tớ ở riêng với một con trai ngoài Kouta và Kou, nhất là đây là lần đầu tớ cho con trai vào phòng mình.."

    "A uhm.."

    Nói thế tôi là người đầu tiên được Yukine cho phép vào phòng cô ấy sao? Mặc dù đây là ở thế giới khác nhưng sao tôi lại có cảm giác sướng đến rợn người thế nhỉ.. lạ thật.

    "Ngược lại thì tớ thật sự xin lỗi nếu điều này làm phiền đến cậu, hiện tại tớ chỉ không muốn ở một mình vì như thế tớ sẽ lại suy nghĩ lung tung mất, nhưng nếu đó là Chelto-kun thì tớ sẽ không thể suy nghĩ lung tung được nữa, nếu như cậu không muốn thì cậu có thể rời khỏi đây cũng được."

    Nắm lấy tay tôi rồi Yukine bắt đầu dí sát vào tôi, như ánh mắt của cả 2 đã làm cho cảm xúc của tôi và Yukine bùng cháy trong chốc lát vậy, đôi môi của chúng tôi không biết đã từ khi nào mà đã được dính chặt vào nhau rồi, cũng vì thế mà Yukine đã hoàn toàn nằm xuống chiếc giường phía dưới cùng tôi ở phía trên.

    "Chelto-kun.."

    "Yukine.."

    "Ư.."

    Đôi môi chúng tôi tách rời để lại một sợi chỉ óng ánh liên kết giữa 2 chúng tôi, cảm xúc dâng trào khiến tôi không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa cuối cùng thì tôi đã từ tốn cởi bộ váy của Yukine ra rồi bắt đầu mơn trớn cho cô..

    "Được chứ Yukine?"

    "Uhm.. tớ sẵn sàng rồi."

    "Tớ tới đây."

    Và đêm hôm đó chúng tôi đã hoàn toàn hòa làm một cùng nhau rồi bất tỉnh khi nào cũng chẳng rõ..

    * * *

    Yah.. có lẽ mình phải tạm dừng viết tiếp vì đang trong thời gian thi của mình nên mình không có nhiều thời gian mong mọi người thông cảm, hẹn gặp lại các bạn sau khi thi xong seeya.
     
    shasha and CaoSG like this.
  9. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 116: Cơn thịnh nộ ập tới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nghĩ thời tiết hôm nay tốt hơn thường ngày rất nhiều, nắng ấm vừa phải, gió thổi nhẹ và không có dấu hiệu sẽ mưa hay có bão, nhưng sao hiện tại lại có một cơn bão ngay trước mắt tôi thế nhỉ?

    Hiện tại tôi đang quỳ trong tư thế seiza dưới bầu sát khí ngất trời bao trùm lấy cánh phòng, thứ aura đáng sợ được Elei và những cô gái của tôi tỏa ra một cách dữ dội và cùng lúc nhìn tôi với nữa con mắt như thật sự họ đang muốn giết tôi luôn vậy..

    Các em sẽ không làm vậy đâu ha? Anh biết là các em sẽ không làm những chuyện độc ác như thế đâu, nên làm ơn đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đáng sợ đó nữa mà..

    Mọi chuyện diễn ra như thế này tất cả là do sáng nay khi tôi rời khỏi phòng Yukine vào buổi sớm và đã giải quyết công việc cần làm trong buổi sáng, trong khi nhóm các hiệp sĩ cùng với mạo hiểm giả đang gấp rút chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng của mình thì tôi đã có chút thời gian rãnh nên tôi đã đi vào phòng tiếp khách để nghỉ ngơi.

    Bất ngờ thay là nhóm anh hùng cũng ở đó và Yukine cũng không ngoại lệ, vì chuyện xảy ra đêm qua nên chúng tôi vẫn còn chút lúng tung khi gặp lai nhau thế nên biểu hiện của tôi cũng như Yukine đã có phần không được tự nhiên cho lắm.

    Chính vì điều đó mà Elei và cả bọn đã để ý đến nhưng đó vẫn chưa phải là ngồi nổ cho cớ sự bây giờ, ngồi nổ thật sự vẫn chưa thực sự xuất hiện..

    "Hửm.. Darling đã chiếm luôn Yukine-chan luôn rồi à? Anh hơi bị tham lam rồi đấy Darling.."

    "Quả như dự đoán từ Elei, em chỉ cần đọc bầu không khi thôi thì đã biết hết rồi nhỉ.."

    "Fu.. fu.. nếu không thì làm sao em có thể xứng với Darling của em cho được."

    "Anh thật sự không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa.. nhưng em thật sự ổn với điều này chứ?"

    "Hiển nhiên rồi, anh không cần phải lo lắng làm gì đâu, chỉ cần darling có thể sẵn sàng cho tối nay là được fu.. fu.."

    Nhìn tôi với nụ cười đầy mê hoặc và một cái liếm môi cũng mê hoặc chẳng kém, tôi đã vô thức bị mê hoặc ngay sau đó, tôi có thể cảm thấy gò má của bản thân đã đỏ lên một cách bất thường thì phải hơn nữa tôi cũng đã vô thức gật đầu trong lúc đó mà chả suy nghĩ điều gì cả.

    "He.. he.. em rất mong chờ tối nay đấy.."

    "Được rồi được rồi, dù gì thì anh cũng hứa sẽ thưởng cho tụi em mà."

    Chắc chắn tối nay tôi sẽ không thể dễ dàng mà nghỉ ngơi được đâu nên chuẩn bị sẵn sàng đi là vừa.. mà dù sao thì nó cũng có phần sướng thật nên cũng chẳng sao.

    "Anou.. Chelto-kun tớ có chuyện muốn nói với cậu.."

    Yukine ngại ngùng tiến về phía tôi với 2 tay nắm chặt vào nhau, Yukine liên tục ấp úng như đang cố nói với tôi điều gì đó mà lại không thể vậy.

    "Có chuyện gì sao?"

    "Uhm.. tớ.."

    Vẻ mặt của Yukine đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa, mức độ đỏ của em ấy tăng không theo cấp số cộng nữa mà nó đã thành cấp số nhân mất rồi, từ đây tôi có thể thấy khói bắt đầu bốc lên từ trên đỉnh đầu của em ấy đây này..

    "Tớ.. có thai rồi.."

    "..."

    Cả cánh phòng gần như đông cứng trong một khoảng khắc, tôi ngay tức thì lặng người ngay sau đó, ngay cả người có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp như Elei cũng phải lặng người y như tôi lúc này, tôi cũng chẳng biết bản thân thật sự có nghe lầm không nữa? Đậy thật sự là sự thật sao? Ôi đừng đùa như thế chứ..

    Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và đám khói bốc lên trên đỉnh đầu Yukine khiến tôi quên đi cái suy nghĩ đây là một trò đùa ngay lập tức, nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được cái sự thật này được.

    "Uhm.. thật sao?"

    "Uhm.. tớ cũng chỉ vừa mới biết thôi."

    "Nhưng bằng cách nào cơ chứ?"

    "Bằng cái này." – Kae

    Ngay lúc đó Kae đã ném cho tôi một quả cầu pha lê trong suốt vừa lòng bàn tay về phía tôi, tôi bắt lấy nó rồi tự hỏi nó là gì, nhưng khi suy nghĩ một chút về tình hình hiện tại thì tôi đã đưa ra được kết luận..

    "Không lẽ.."

    "Đúng đó là khối cầu thử thai ở thế giới này, khi bọn họ vào kho lưu trữ hoàng gia để chuẩn bị vật dụng cho cuộc chiến thì chúng tớ cũng ở cùng và thấy thứ này, sau khi hỏi về công dụng của nó thì chúng tớ biết được, nếu người nào chạm vào nó làm nó phát ra ánh sáng màu xanh lục có nghĩa là người đó đã có thai, còn ánh sáng đỏ thì là không có, nghe đâu đây là khối cầu duy nhất tồn tại trên thế giới này do người đã tạo ra bản khế ước mà cậu cũng đã biết làm ra." – Kae

    Này đừng đùa nữa chứ, lại là người đó nữa à, bản khế ước là một chuyện đi nhưng ông tạo ra thứ này để làm gì cơ chứ? Mặc dù tôi cũng hiểu mục đích của nó phần nào nhưng nếu là thế thì ông phải cất giữ nó ở đâu đó đi chứ, tại sao lại giao hết mọi thứ cho vương quốc thế này?

    Để chứng minh điều bản thân nói là sự thật Yukine bất ngờ chạm tay vào khối cầu thủy tinh và nó đã bất ngờ phát ra ánh sáng xanh lục ngay sau đó, vậy là xong.. tôi không còn gì để nói nữa rồi.. bất thình lình một bàn tay mềm mại nào đó đã bất ngờ đặt lên vai tôi khiến tôi giật bắn người lên.

    Trong khi phát ra âm thanh kít kít tôi chầm chậm quay ngược về sau, ở đó là một vẻ mặt đang tươi cười của Stella nhưng lại mang theo một aura đáng sợ đến rợn người, tôi nhìn vào Elei, Teria và Rey kết quả là họ đều đang mang cùng một thứ aura đáng sợ như Stella..

    "Mình xong đời thật rồi.."

    Đó là lý do tôi rơi vào tình cảnh hiện tại, thật sự thì tôi không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chịu trận như thế này cả, cách mấy em ấy nhìn tôi thật đáng sợ đáng sợ đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ ngay bây giờ được..

    "Anh đã biết lỗi của mình chưa nào?" – Stella

    "Vâng.."

    "Em nhớ rằng anh đã hứa rằng bản thân sẽ kiềm chế mà nhỉ? Sao cuối cùng lại thành ra thế này thế Chelto?" – Rey

    "Ư.. Anh vô cùng xin lỗi mà.."

    Ngay cả một người luôn bên tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng phải lên tiếng trách mắng tôi, ư.. lần này tôi thật sự sẽ lành ít dữ nhiều cho mà xem..

    "Mn~Hay là do bọn em không đủ hấp dẫn với anh nên.." – Teria

    "Làm gì có chuyện đó cơ chứ, các em đều xinh đẹp và dễ thương đến mức anh muốn nhảy vào mà xơi các em bất cứ lúc nào luôn kìa, làm gì có chuyện anh không muốn được cơ chứ."

    "Nhưng cuối cùng thì anh vẫn làm điều đó." – Stella

    ".. Anh không thể chối bỏ được sự thật này.."

    Tôi gục mặt bản thân xuống rồi tiếp tục hối lỗi, song, trên khoe mắt của Stella bắt đầu có dấu hiệu của những giọt lệ long lanh trên đó, này đừng khóc mà.. anh không muốn em phải khóc như thế đâu..

    "Thật sự không công bằng chút nào mà.. em là người cuối cùng chưa được anh ân ái trong nhóm, ư.. em không thèm quan tâm nữa đâu.."

    Mặc dù bình thường Stella có là một người lãnh đạo tốt đến cỡ nào thì khi nhắc đến chuyện tình cảm thì em ấy vẫn là một cô gái mà thôi, thế nên không thể trách em ấy hành động như thế được, quả thật thì đó cũng là một phần lỗi của tôi vì đã không làm gì cả thật.. nhưng giờ bù đắp lại không biết là có muộn không nữa?

    Sau khi nói xong Stella đã giận dỗi đi ra chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống phòng má giận dỗi nhìn về hướng khác, sao mà tôi lại cảm thấy hành động đó của Stella dễ thương thế không biết, mặc dù đây không phải là lúc..

    "Được rồi được rồi, tạm chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi, hơn nữa Darling đã biết lỗi của mình rồi đúng không? Mặc dù em đã nói là anh có thể cho Yukine vào nhóm nhưng làm một cô gái có thai trong thời điểm thế này thì thật là không đúng đâu đấy Darling, mà, ngay từ ban đầu thì việc Darling làm chuyện đó với Yukine ngoài chúng em thì đã là sai sẵn rồi, thế nên mong Darling hãy nhớ cho thật kỹ và đừng có mà tái phạm đấy."

    "Vâng.."

    Dù đang nhìn tôi với nụ cười trên môi nhưng tôi lại có thể cảm nhận được chính bản thân Elei đang thực sự rất tức giận vì điều đó, hình như cảm xúc hiện tại của Elei không được tốt lắm thì phải, cảm giác như em ấy đang buồn phiền một điều gì đó trong nổi tức giận của mình vậy..

    Tuy không có bằng chứng nào nhưng tôi lại có thể cảm nhận được nó, cảm xúc thật sự của Elei hiện tại, sao tôi lại có cảm giác có lỗi đến thế nhỉ.. đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thực sự nghĩ đến cảm giác của Elei khi tôi lần lượt có thêm nhiều cô gái bên cạnh như vậy, mặc dù tôi đã từng nghĩ đến nó nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thực sự ngồi lại mà thực sự suy nghĩ về nó cả.

    "Mình thật sự đã khiến cho em ấy phải bận tâm nhiều rồi nhỉ.. không những là Elei mà tất cả đều.."

    "Anh biết là bản thân đang thực sự có lỗi với tất cả, nhưng anh sẽ cố gắng khiến tất cả các em hạnh phúc và không phải trải qua cảm giác bất an thêm lần nào nữa."

    Tôi đứng lên rồi hứa với tất cả trong vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình, nói thật lòng là tôi thật sự không muốn các em ấy phải cảm thấy bất an vì tôi lại có thêm một người khác, dù mấy em ấy có chấp nhận việc đó đi nữa thì dù ít dù nhiều mấy ẻm cũng phải cảm thấy lo lắng hay bất an rằng bản thân sẽ không còn được yêu thương như lúc trước nữa, tôi có thể hiểu được cảm giác đó của họ nên ngoài việc khiến họ cảm thấy được yêu thương ra thì tôi không thể làm gì nữa rồi.

    "Các em là đều là những cô gái dễ thương và xinh đẹp, cũng như là những người quan trọng nhất đối với anh thế nên anh sẽ không khiến mấy em phải buồn phiền gì đâu, dù anh có thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đối xử và yêu thương các em như nhau, thế nên hãy cứ yên tâm vì điều đó đi nhé."

    "Hừm.. liệu em có tin Darling được không đây!"

    Elei nhìn tôi như có ánh mắt châm chọc tôi vậy, nụ cười tươi tắn và tràn đầy sự vui vẻ, song, cái cảm giác bất an mà tôi cảm nhận được đã bay đi đâu mất, mặc dù tôi vui vì có thể giúp được em ấy nhưng sao tôi lại có cảm giác như tôi đã và đang đi trên con đường do chính em ấy dựng sẵn thì phải..

    "Hi vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi.."

    "Hiển nhiên có thể tin tưởng vào anh rồi, nhất định anh sẽ không khiến các em phải thất vọng đâu."

    "Fu~fu~anh hứa rồi đấy nhé, em sẽ rất là mong chờ sự yêu thương từ Darling đấy."

    "Quả nhiên Elei đã lên kế hoạch từ trước và chỉ cần tôi cắn mồi nữa thôi là đủ nhỉ.. mà cũng chẳng sao miễn em ấy vui là được rồi."

    Trong lúc mọi thứ dần trở lại bình thường thì Lanita đã bất ngờ đẩy cửa xông vào sau khi đã chơi đùa nhảy nhót ở ngoài sân, con bé đã ngay lập tức chạy lại chỗ mama của mình rồi nghiêng đầu thắc mắc một cách rất ư là dễ thương.

    "Nè mama, papa đang nói về vấn đề gì vậy ạ?"

    "Fu.. fu.. con còn nhỏ nên không thể biết được đâu Lanita, đến cả mama vẫn đang rất gato vì không được papa con chấp nhận nà hu.. hu.."

    "Ể? Papa, papa sao lại không chấp nhận mama vậy ạ?"

    Nắm lấy sự ngây thơ của Lanita Fael đã bất ngờ đẩy tôi vào tình thế khó khăn, chết tiệt tôi sẽ tính sổ với cô sau, trước hết thì..

    "Không phải là papa không muốn chấp nhận, nhưng mama vẫn chưa cho papa biết cảm xúc của mama, hơn nữa mama của con cũng không thật sự chịu nghiêm túc về mấy thứ như vậy đâu."

    Tôi lập tức phản công lại Fael ngay lập tức, dù là gì thì tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi Fael khi cô ấy cứ liên tục đùa giỡn như thế, nhớ lại thì cô ấy cũng chưa từng nói ra cảm xúc thật sự của bản thân cho tôi biết nữa là, vậy thì làm sao mà tôi có thể chấp nhận được cơ chứ?

    Mà khoan tôi thật sự nghĩ gì về Fael nhỉ? Tôi không ghét cô ấy và cũng chẳng cảm thấy cô ấy phiền cho lắm, nói thật thì lâu lâu tôi cũng cảm thấy Fael khá thú vị nhưng tôi vẫn chưa thật sự nghĩ về cảm xúc của bản thân với Fael nhất là khi Fael cứ không chịu nghiêm túc như thế.

    "Ể? Tôi chưa nói sao? Ha.. ha.. ha.. đó là lỗi của tôi nhỉ.. mặc dù tôi đã được Elei-san cho phép rồi."

    "Ể? Thật sao Elei?"

    Tôi lập tức quay ngoắt sang Elei tìm kiếm sự thật, song, em ấy chỉ đơn giản trả lời tôi bằng cái gật đầu cùng một nụ cười thân thiện trên môi.

    "Chuyện này xảy ra khi nào mà mình không biết ấy nhỉ? Cơ mà khoan, vậy không lẽ Fael thật sự có cảm xúc đặc biệt với tôi sao?"

    "Được rồi Chelto-san, nhân cơ hội này tôi cũng xin đính chính một cách nghiêm túc luôn, tôi thích cậu, tôi sẽ rất vui và cũng chẳng cảm thấy phiền nếu được tham gia vào nhóm harem của cậu đâu."

    Với vẻ mặt nghiêm túc gần như đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy được vẻ mặt này của Fael, ở đây tôi có thể thấy được sự nghiêm túc nằm trong ánh mắt ấy và cảm xúc của Fael thông qua chút đỏ trên gương mặt, nói thật thì tôi cũng không biết cảm xúc thật sự của mình là như thế nào nữa..

    "Nè papa, mau mau chấp nhận mama đi mà."

    Nắm lấy đuôi áo tôi từ phía dưới Lanita liên tục thúc giục tôi bằng vẻ mặt dễ thương của mình, này dừng lại đi nếu cứ tiếp tục nhìn papa bằng ánh mắt đấy thì papa sẽ không chịu nổi nữa đâu..

    "Hà.. mặc dù vẫn chưa thật sự hiểu rõ cảm giác của mình cho lắm nhưng chí ít thì tôi cũng không hề ghét Fael, nên nếu cô không phiền thì được thôi, tôi chấp nhận tình cảm đấy của cô Fael."

    "Fu.. fu.. được rồi lại đây nào Yukine-san."

    Fael kéo lấy tay Yukine người đang cảm thấy bối rồi từ lúc bắt đầu, rồi thì thầm vào tai Yukine rồi tươi cười nhìn về phía tôi.

    "Được rồi một hai.."

    "Mong được anh giúp đỡ Chelto." x2

    "Ư uhm.."

    Và thế là số thành viên trong nhóm harem của tôi lại được tăng lên một cách chẳng thể nào ngờ tới được..

    * * *
     
  10. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 117: Xây dựng chiến trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cơn bão đi cùng với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn khác nhau, sự thấu hiểu cũng như sự gắng kết chúng tôi bắt đầu bắt tay vào việc của mình, nhóm Elei sẽ quay về thế giới tinh linh để hoàn thành việc tạo ra dạng người cũng như củng cố lực lượng cho nhóm các tinh linh.

    Song, trước khi quay về thì Elei vẫn không quên nhắc tôi phải đến thế giới tinh linh vào tối nay sau khi xong việc, uhm thì.. để làm gì thì tôi cũng đã mường tượng ra được rồi.. chắc tôi cũng sẽ dẫn Stella và Yukine theo cùng luôn vậy, vì dù gì thì các em ấy vẫn chưa được chiêm ngưỡng thế giới tinh linh ra sao cơ mà.

    Quan trọng hơn thì tôi đang thẳng tiến đến nơi trận chiến sẽ nổ ra để chuẩn bị vài thứ, nơi diễn ra cũng là nơi khe nứt xuất hiện, chính là khu vực chiến trường khi trước nơi Krad đã đột ngột xuất hiện và biến mất rồi để lại cái vết nứt trên bầu trời.

    Hiện tại thì tôi đang ở trên lưng rồng và ngồi trong lòng tôi chính là Teria nhỏ nhắn và xinh xắn, hương thơm từ người em ấy cứ liên tục xông thẳng vào người tôi khiến tôi cảm thấy có chút kích thích, nhưng để kiềm chế và xóa đi dục vọng của bản thân thì tôi đã liên tục đẩy suy nghĩ ra khỏi hẻm núi dục vọng trong vô vọng, thậm chí tôi đã dùng đến cách đếm số pi để ngăn lại dòng suy nghĩ đen tối của mình, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể suy nghĩ đen tối vào lúc này được nữa..

    Chắc là do cuộc hẹn từ Elei vào tối nay khiến tôi có chút mong đợi, à không cực kì mong đợi mới đúng, nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra vào tối nay thế nên đừng suy nghĩ lệch hướng nữa mà tập trung đi nào tôi ơi..

    "Em trông có vẻ đang vui nhỉ Teria."

    "Mn~lâu rồi em mới được ở riêng với Chelto thế này, thế nên em đang rất là hạnh phúc đấy."

    "À uhm.. đúng thật là vậy nhỉ, vậy thì em hãy cứ tận hưởng đi nhé."

    "Chết thật người gì đâu mà moe thế không biết.."

    Tôi bất ngờ ôm lấy Teria vì chẳng thể chịu đựng được nữa, nhưng tôi sẽ không tiến thêm bước nữa đâu vì tôi vẫn còn giữ được chút lý trí, song, ngay khi bất ngờ được tôi ôm lấy Teria đã tỏ ra chút lúng túng rồi nhanh chóng biểu lộ vẻ mặt hạnh phúc cùng với chút đỏ trên đôi má.

    Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi và không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã đến được nơi cần đến, phía dưới là những hiệp sĩ cùng các mạo hiểm giả đang nhốn nháo chuyện gì đó trong lúc đang chuẩn bị, tôi không biết là đã có chuyện gì nhưng trông họ có vẻ hoảng hốt thế nên tôi đã nhanh chóng đáp xuống và quan sát xung quanh.

    Song, tôi chẳng thấy thứ gì đáng để bất ngờ cả, khi tôi nhìn họ tôi chỉ nhận được vẻ mặt đang đơ ra vì sốc mà thôi.

    "Hừm chẳng lẽ là.."

    Tôi nhìn về hướng bọn họ rồi nhìn vào Aapo phía sau và bắt đầu chuỗi suy nghĩ của chính mình, cuối cùng một kết luận đã được đưa ra, chính tôi mới là người khiến họ phải bất ngờ vì đã bất ngờ cưỡi Aapo đến đây, mà cũng chẳng trách họ khi hốt hoảng đến thế vì chẳng có người nào là không hốt hoảng khi đang yên đang lành lại đột nhiên xuất hiện một con rồng trên bầu trời cơ chứ.

    Nếu lỡ rồi thì đành chịu thôi vậy, tôi thở một hơi dài rồi quay sang Aapo rồi bắt đầu vuốt ve cậu ta.

    "Cậu làm tốt lắm, cậu có thể quay về được rồi đấy."

    "Grooow."

    Như một lời chào tạm biệt Aapo đã lập tức biến mất ngay sau đó, tất cả mọi người xung quanh lại một lần nữa bất ngờ rồi lại trở nên nhốn nháo hơn khi nhận ra tôi là ai, hể.. vậy là họ đã nhận ra tôi rồi à, vậy là từ đây chuỗi ngày bình yên của tôi đã kết thúc rồi nhỉ.. hà..

    "Cách xuất hiện của em hơi bị hoành tráng rồi đấy." – Viola

    "Oh.. Viola-neechan chị làm gì ở đây thế?"

    "Yoh, chị đến đây để hỗ trợ cho phụ hoàng thôi, Rey không đi cùng với em à?" – Viola

    "Không, em ấy có việc nên em chỉ đến đây 1 mình thôi."

    "Hể~vậy ra em đang tận hưởng cuộc hẹn riêng với cô gái này à, hiểu rồi hiểu rồi."

    Viola-neechan liếc nhìn sang Teria rồi cười thích thú rồi đảo ánh nhìn lại về tôi, vẻ mặt của chị ấy như nói lên "Em cũng là con trai nhỉ, chị hiểu mà." vậy.

    "Chị hiểu cái gì chứ? Mà khoan sao em lại đang thích thú với nó thế Teria?"

    Tôi nhanh chóng phản ứng lại Viola-neechan trong sự bối rối, vì tôi đến đây đâu phải là để hẹn hò riêng với Teria hay gì đâu nhưng khi tôi nhìn vào Teria thì em ấy đang nở nụ cười hạnh phúc cùng với đôi tay đên ôm đôi má của mình và liên tục lẩm bẩm "Hẹn hò với Chelto sao?", rồi quằn quại uốn éo ngay sau đó.

    Nhìn vào cảnh tượng đó tôi chỉ biết thở dài và chịu thua mà thôi..

    "Vậy cuối cùng thì em đến đây để làm gì ấy nhỉ?" – Viola

    "Neechan sẽ sớm biết thôi, triển thôi Teria."

    "Mn~làm thôi."

    Tôi ngay lập tức đồng bộ với Teria rồi lập tức lao thẳng vào trong không trung rồi chạy dọc theo rìa chiến trường, những khu vực mà tôi lướt qua đã bất ngờ rung chuyển rồi từ đó mộc lên một dãy tường thành nối liền vào nhau, song, chỉ trong phút chốc sau những cơn rung chấn dữ dội thì một dãy tường thành hình vuông với chiều dài hơn 500m mỗi cạnh thành công bao lấy toàn thể chiến trường.

    Vì chúng tôi đã biết rõ nơi bọn chúng sẽ đến nên tôi chỉ cần dựng nên một bức tường thành rồi dần tiệu chúng bên trong là xong, hơn nữa chúng tôi còn có thể tấn công chúng từ bên trên tường thành nữa, vì vết nứt nằm ở trung tâm của tường thành vuông vức này nên chắc hẳn ngay khi xuất hiện chúng sẽ bất ngờ ập ra rồi lao về mọi hướng khiến chúng tôi không thể giải quyết hết được, thế nên việc xuất hiện tường thành sẽ giúp ích cho bọn họ phần nào khi tôi không có mặt.

    Sau khi hoàn toàn việc cần làm chỉ trong vài phút ngắn ngủi tôi đã quay lại chỗ của Viola-neechan người đang há hốc mồm vì quá sốc, ha.. ha.. thấy tôi giỏi chưa nào, mặc dù không muốn bị chú ý cho lắm nhưng lâu lâu tôi cũng phải cảm thấy tự hào về bản thân chứ, phải không nào.

    "Chelto-kun đúng là không thể tưởng tượng được việc em có thể làm mà.." – Viola

    "Việc này cũng nhờ vào Teria hết thôi, nên cũng chẳng đáng là bao đâu."

    "Hể.. là vậy sao." – Viola

    "Quan trọng hơn hết thì.. về phía binh sĩ có những rắc rối nào không?"

    "Nói là không thì thật sự cũng không đúng lắm vì dù ít dù nhiều thì cũng phải có những rắc rối khác nhau, nhưng mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết mà không tốn nhiều công sức cho lắm, ngay cả mối quan hệ giữa quỷ nhân và con người cũng đang được cải thiện dần, nên có lẽ không có gì đặc biệt xảy ra đâu." – Viola

    "Thế thì quá tốt rồi còn gì, em còn lo rằng sẽ có thêm rắc rồi về quỷ tôc nữa chứ, có lẽ em đã lo lắng thừa rồi."

    "Fu.. fu.. Chelto-kun lúc nào cũng lo lắng thái quá thôi, lâu lâu cũng phải biết nghỉ ngơi đấy biết chưa nào." – Viola

    "Được rồi được rồi mà, đợi em làm xong việc ở đây luôn một thể đã."

    "Em không định nói cho chị biết những gì em đang định làm sao Chelto-kun?" – Viola

    "À cũng phải, nói cho neechan biết cũng đỡ tốn công cảnh báo nữa."

    Sau đó tôi nói cho Viola-neechan về việc định hình lại chiến trường sắp tới, vì kẻ địch sẽ rất đông nên chuẩn bị trước chẳng bao giờ thừa cả, tôi nói với Viola-neechan rồi tôi sẽ đến trung tâm khu vực rồi tạo ra một cái hố khổng lồ với rất nhiều chông sắt ở dưới, mục đích thì cũng đơn giản, tôi chỉ muốn bọn chúng bị tiêu diệt ngay lúc vừa mới xuất hiện thôi.

    Thế nên tôi đã bảo Viola-neechan thông báo với tất cả mọi người đừng đến gần khu vực trung tâm quá vì nơi đó rất nguy hiểm, hơn nữa tôi cũng sẽ tạo ra một số bẫy ở đó nên tôi không muốn ai bị dính vào đó đâu.

    "Khoan đã em nói là bọn chúng? Không lẽ ngoài thứ đáng sợ và bí ẩn trong vết nứt đó ra.. thì vẫn còn nhiều thứ khác đi cùng với nó à?"

    "Ể? Em tưởng bọn chị phải biết rồi chứ? Vì làm gì có chuyện một thứ đáng sợ như thế sẽ đi 1 mình trong cái chiến trường tàn khốc này đâu."

    Viola-neechan trao chán đặt tay lên trán cùng với tiếng thở dài chán chường vì một lý do nào đó.

    "Hà.. sao thông tin quan trọng thế này mà em lại không nói ra sớm hơn cơ chứ Chelto-kun.. bọn chỉ cứ tưởng rằng chỉ có thứ bí ẩn đó là mục tiêu thôi chứ, được rồi.. chị sẽ nhắn mọi người tránh xa khu vực trung tâm ra, cũng như chuẩn bị cho tình huồng mà Chelto-kun đã bảo được chứ."

    Thở một hơi dài mệt mỏi rồi lại hít vào lấy lại tinh thần ngay lập tức, tôi cũng chẳng biết cơ chế hoạt động của việc vực dậy tinh thần đấy là từ đâu ra nữa, nếu như tôi có được cái cơ chế đó thì khỏe rồi..

    "Cảm ơn neechan nhé, giờ thì em tiếp tục công việc của mình đây."

    "Uhm nhớ đừng cố gắng quá sức đấy."

    "Neechan cũng vậy đấy, đừng cố gắng quá sức đó."

    Viola-neechan nhẹ nhàng gật đầu cùng nụ cười nhẹ trên môi thay cho lời nói của mình, tôi đã lập tức rời đi ngay sau đó và thẳng tiến đến vị trí trung tâm của chiến trường.

    Khi tôi bay lướt qua những hậu quả mà trận chiến lần trước đã để lại, tôi thật sự chẳng còn lời nào để tả ngoài sự ngạc nhiên về độ hủy diệt của trận chiến khi trước, rất nhiều khu đất đã bị biến dạng hoàn toàn và không còn lành lặn được nữa, những hố đất đột ngột xuất hiện đây đó một cách không tự nhiên và hơn hết các ngọn núi gần đây cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là bị phá hủy gần như hoàn toàn.

    Chứng kiến cái cảnh tượng đó tôi đã vô thức nuốt nước bọt và không thể tin được rằng bản thân thật sự đã sống sót sau một trận chiến như thế..

    "Mn~Chelto rất là mạnh mà nên đừng lo gì cả nhé."

    "Em đang khích lệ anh đó à Teria, cảm ơn em nhé, nhưng anh không sao đâu chỉ là có chút bất ngờ xíu thôi."

    "Mn~nếu anh đã nói vậy.."

    "Bỏ qua chuyện dó đi giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc nào."

    "Mn~được thôi."

    Sau khi đến được trung tâm tôi đã ngay lập tức tạo ra một cái hố với độ sâu hơn 50m và đường kính hơn 200m, phần đái hố được đặt những mũi chông kim loại cực kì cứng cáp được làm từ adamantite thứ kim loại được cho là cực kì cứng và không dễ dàng bị phá hủy, với khả năng hiện tại của Teria thì việc tạo ra adamantite là một việc cực kì dễ dàng mặc dù nó tốn khá là nhiều ma lực.

    Xung quanh cái hố khổng lồ tôi đã đặt rất nhiều những hố bẫy với kích thước nhỏ hơn rất nhiều để phòng hờ, vì rất có thể bọn chúng sẽ tránh được cái hố chết chốc và to đùng kia nên lo xa còn hơn không có.

    Việc tạo hố cũng không mất nhiều thời gian cho lắm cho nên tạo chỉ tốn vài phút để hoàn thành tất cả, song tôi cũng đã lượn vòng quanh chiến trường để lấp đi những cái hố không cần thiết xung quanh đó nữa, sau đó tôi quay lại chào Viola-neechan xong rồi quay về Tsieina.

    Khi tôi quay về thì Stella đã chờ sẵn tôi ở đó, mặc dù nhìn vẻ mặt trông vẫn còn dỗi tôi vì việc khi nãy nhưng em ấy vẫn ra đón tôi quay về như thường lệ, nhưng nhìn Stella lúc giận dỗi thế này trông cũng dễ thương đó chứ.

    "Mừng anh quay về Chelto." – Stella

    "Uhm, em vẫn còn giận à?"

    "Ai thèm giận anh cơ chứ, hứ, đừng tưởng bản thân quan trọng như thế chứ."

    Phòng má giận dỗi rồi quay ngoắt sang bên, đúng là vẫn giận mà.. nhưng sao lại dễ thương thế không biết..

    "Được rồi được rồi, như vậy là được chứ gì, đừng giận anh nữa nhé."

    Tôi tiến lại gần Stella rồi xoa đầu em ấy, trông em ấy như vẫn còn dỗi tôi lắm nhưng chiếc đuôi sau lưng em ấy lại không hề biết nói dối, chúng đang liên tục ngoe nguẩy như vũ bão và chẳng có dấu hiệu dừng lại chút nào, nói sao nhỉ sao trông dễ thương thế không biết.

    "Rồi chúng ta sẽ kiếm Yukine rồi cùng nhau đến thế giới tinh linh được chứ? Đây cũng là lần đầu em được tới đó đúng không?"

    "Hể~được sao?" – Stella

    "Chắc rồi, không có lý do gì mà em không được đến đó cả."

    "Đừng nghĩ như thế mà em tha lỗi cho anh đâu nhé he.. he.."

    Mặc dù nói thế nhưng sao em vẫn không ngừng cười rạng rỡ như thế chứ, mà cũng chẳng sao tôi nhắm mắt cho qua rồi đi tìm Yukine.

    Nhưng cũng thật mừng là tôi đã nhanh chóng tìm ra được em ấy và sau đó cả bọn đã nhờ Wit đưa đến phần sân quen thuộc tại cung điện ở thế giới tinh linh, ngay khi chúng tôi đến nơi thì Clare đã chờ sẵn ở đó rồi.

    "Mừng ngài đã đến Chelto-sama, tôi đã được căn dặn rằng phải đưa ngài đến phòng cô chủ ngay khi ngài đến, nên mong ngài hãy đi cùng với tôi."

    Clare trịnh trộng mời tôi đi cùng cô ấy, tôi cũng chẳng có gì để thắc mắc cả và cứ thế đi theo cùng với Yukine và Stella kế bên, vì một số lý do nào đó mà Teria đã đột ngột biến mất ngay khi chúng tôi vừa đến quay về được một lúc, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều vì chắc hẳn em ấy đã quay về thế giới của mình trước rồi, trên đường đi 2 người trông rất thích thú khi nhìn ngó xung quanh cung điện, đúng là nơi này có nhiều thứ khác hơn thế giới kia thật nên họ như thế cũng phải thôi.

    "Chúc ngài may mắn Chelto-sama."

    "À uhm.."

    Sau một khoảng thời gian ngắn thì chúng tôi cũng đã đến cửa phòng Elei, tôi không hiểu vì sao mà Clare lại chúc tôi may mắn nhưng khi mở cánh cửa to đùng đó ra thì tôi đã ngay lập tức hiểu nguyên do.

    Thứ đang chờ đợi bên trong chính là Elei, Teria, Rey và Fael đang khoát trên người những bộ đồ ngủ vô cùng khiêu gợi và mỏng manh, tôi không thể chớp mắt ngay khi bước vào căn phòng rồi cứ thế bị tất cả cướp lấy hồn phách của chính mình.

    "Fu~fu~hôm nay em sẽ không để Darling nghỉ ngơi dù chỉ là một phút đâu, nên Darling cứ chờ đi."

    "Mn~Em sẽ cố hết sức để khiến anh sướng nhất có thể."

    "A.. uhm.. xin hãy nhẹ nhàng với em thôi nhé.."

    "He.. he.. cuối cùng thì cũng được làm chuyện đó với Chelto-san, hơn nữa Chelto-san cũng đừng nên lo lắng làm gì vì em đã đặc biệt tạo ra loài hoa khiến anh có thể ân ái cả đêm mà không lo lắng gì cả, hơn nữa nó còn có tác dụng chữa trị và phục hồi hạt giống của cậu nhỏ trong anh nữa, nên anh đừng lo về việc hết đạn nhé."

    Khoan đã có loại hoa tuyệt vời đến thế sao? , quả là thế giới khác nhỉ..

    Teria đã nhanh chóng đẩy Stella và Yukine vào thay đồ và chỉ trong chưa đầy một phút tất cả các cô gái đã hoàn toàn khoát lên người những bộ đồ ngủ vô cùng gợi cảm và đang nằm trên chiếc giường to đùng ngay phía trước và chờ đợi tôi.

    Trong khi tôi vẫn chưa thực sự hoàn hồn thì Elei đã bất ngờ đẩy tôi xuống chiếc giường êm ái đó rồi liếm môi một cách đầy quyến rũ.

    "Darling~phải nhớ là thưởng cho chúng em thật nhiều đấy nhé."

    "A uhm.. chắc chắn rồi."

    Đêm hôm đó tôi đã không thể chộp mắt hay nghỉ ngơi được chút nào cả, thậm chí tôi còn không biết chính xác số lần tôi xuất ra là bao nhiều lần nữa cơ..

    * * *

    Uhm thì mình thật sự ghen tị với main sau khi viết chương này xong, nhưng mà.. nó là main mà thôi đành chịu vậy.. sướng trước khổ sau cơ mà: )
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...