Full [OLN] Aita No Sekai - Nablo

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Nablo, Jan 27, 2019.

  1. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 19: Hành trình đến Villea

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thưởng thức bữa tối và nghỉ ngơi thì mặt trời cũng đã lên, chúng tôi tiếp tục chuyến đi của mình.

    Tôi thật sự hi vọng mọi việc sẽ cứ như hôm qua không đụng phải thứ gì đó mà bắt buộc tôi phải động tay chân vào, dù không biết nói thế có phải là bật flag không nhưng tôi vẫn thật sự mong vậy.

    Nhưng thật sự là tôi đã vô tình bật flag rồi, tôi thật sự hối hận khi nói câu đó, thật tình..

    Hiện đang có một bầy sói chặn đường chúng tôi, chúng khá đông đấy nhưng mà.. làm gì có cửa sống sót khi chặn đường tôi chứ, tại sao tụi nó cứ tự chui vào chỗ chết thế không biết.

    Nhưng nhìn bầy sói này khá khác với loại sói ở thế giới cũ của tôi nó có màu nâu và trông cũng bự hơn, còn vuốt nó thì nhìn vào thôi cũng đủ biết nó rất sắc rồi, có khi còn sắc hơn sói bên thế giới của tôi nữa là và thứ khiến nó trở nên khác biệt hoàn toàn là cái sừng trên đầu nó, nói nó là sừng không biết có đúng không nữa vì nhìn kiểu gì thì nó cũng giống một lưỡi dao hơn, có mấy con sừng dài hơn thì nhìn giống đoản kiếm, khỏi phải nói chắc chắn sức mạnh và tốc độ cũng sẽ vượt xa sói trái đất.

    Vậy thì test sức mạnh bọn chúng cái nào, tôi rút cây thương ra và khởi động chuẩn bị đi ra giết hết bọn nó thì..

    "Chelto-dono hãy để bọn Knife Wolf này cho chúng tôi."

    Để cho mấy người sao? , thật sự ngạc nhiên đó nhưng mà liệu mấy người còn chiến đấu nổi không mà đồi đánh đấm gì ở đây.

    "Thôi mấy người lui đi, dù gì thì tôi cũng được thuê để giải quyết mấy chuyện này mà."

    "Không được, chúng tôi không thể ngồi yên mà nhìn cậu chiến đấu một mình như thế được."

    Thật tình có cần phải làm quá lên vậy không, tôi chỉ cần vài giây là tụi nó lên đường hết rồi đâu cần phải giúp đỡ làm gì.

    Nhưng tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thì sẽ chẳng bao giờ xong mất..

    "Vậy thì mấy người lo phân nữa tôi lo phân nữa, được không?"

    "Tôi thật sự muốn cậu giao hết cho chúng tôi nhưng.. được thôi."

    Vậy là đã quyết định xong, thật mừng là họ không tiếp tục giành với tôi nữa.

    "Tôi sẽ lo bên trái còn mấy người hãy lo bên phải."

    "Ouh!"

    Nhóm 5 hiệp sĩ lao về nhóm sói bên phải như tôi nói, khi vừa tới nơi bọn sói cũng không ngu tới mức đứng đó chờ bị làm thịt, chúng lao đến và vồ vào người Dast nhưng với cái khiên trên tay Dast dễ dàng chặn đứng lại cú vồ đó, vì di chuyển của nó vẫn đang bị delay nên anh ta đã tận dụng cơ hội đó và tiễn em sói lên thiên đường.

    Những người hiệp sĩ còn lại thì không dùng khiên họ chỉ dùng một thanh đơn kiếm nhưng được cầm bằng hai tay, chắc họ muốn tăng lực chém của mình lên đây mà.

    Vì không có khiên nên họ khá yếu về khâu phòng thủ nên chủ yếu là họ chỉ né những đòn vồ, cào, cắn xé của bọn sói thôi chứ không hề chặn những đòn đó bằng kiếm của mình. Tuy không nhanh bằng Dast nhưng họ vẫn có thể tự mình giết được bọn knife wolf.

    Bọn họ cũng không tệ như tôi nghĩ, mà nghĩ lại thì cũng phải thôi dù gì thì họ cũng là cận vệ được chọn đi theo bảo vệ công chúa mà.

    "Mà mình cũng nên bắt đầu thôi nhỉ."

    Tôi thấy nhóm hiệp sĩ cũng gần dọn dẹp xong phần của mình rồi nên đã tới lúc tôi giải quyết phần của tôi thôi.

    Tôi lao về phía đám sói khi chúng vẫn đang bận chuẩn bị sang hỗ trợ đồng đội của mình bên nhóm hiệp sĩ, nhưng tôi nào để tụi nó đi mất, ngay lập tức tôi xẻ 3 em sói thành 2 khúc mà không mất tí sức lực nào, vì thấy được mối nguy hiểm trước mặt nên đám sói đã chuyển mục tiêu sang tôi.

    "Tụi mầy có chuyển sự chú ý sang tao thì cũng vậy thôi."

    Kết quả vẫn không thay đổi, tôi lần lượt cho con này đến con khác đoàn tụ với tổ tiên tụi nó, nói vậy chứ lâu lâu cũng có vài con suýt soát đánh trúng được tôi, có lẽ do tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho lắm.. chắc vậy.

    Khi tôi xử được hơn 10 con thì đột nhiên không hiểu tại sao bọn nó đã biết cách ngăn tôi vung thương tiếp tục, chúng dùng khoản 3 con để ngăn cây thương của tôi tiếp tục vung, tôi hơi ngạc nhiên vì chúng có thể tìm ra cách ngăn tôi lại đấy nhưng tao rất tiếc tụi bây cũng chỉ có thế thôi, tôi buông cây thương ra và lấy cặp găng tay của Teria ra để tiếp tục chiến đấu.

    "Đừng nghĩ là tao chỉ có 1 loại vũ khí."

    Vì kế hoạch đã bị đổ vỡ nên hậu quả mà chúng phải đón nhận chính là cái chết, để thưởng cho lòng dũng cảm và sự mưu mẹo của chúng tôi đã cho chúng chết 1 cách nhẹ nhất mà tôi có thể làm.

    "Haiz da.. cuối cùng cũng xong."

    Sau vài phút thì tôi cũng đã xử lí xong xuôi phần của mình, tôi không cảm thấy mệt mà cũng chẳng cảm thấy có chút đáng sợ gì cả, là do tôi mạnh hay là bọn chúng yếu ấy nhờ.

    "Bọn họ vẫn chưa xong à, oh. Mới nói xong luôn."

    Con Knife Wolf cuối cùng đã bị hạ vậy là có thể thư thả được rồi.

    "Phải công nhận là cậu mạnh thật đấy."

    "Vậy sao? , riêng tôi thì không nghĩ vậy."

    "Cậu hơi khiêm tốn quá rồi đó, hãy tự hào đi."

    Tôi khiêm tốn sao? , tôi chỉ thấy là mình chẳng mạnh mẽ gì cả nếu đem đi so sánh với Elei và Teria, nếu nói tôi mạnh thì 2 ẻm chắc thuộc hàng quái vật quá.

    "Sẵn tiện tớ nói luôn cậu muốn trở thành cận vệ riêng cho tớ không?"

    Mà tôi biết thế nào Rey cũng sẽ hỏi câu này mà, câu trả lời của tôi sẽ là không tôi không muốn phải làm một cận vệ hay hiệp sĩ gì cả nó quá phiền phức và không thể tự do làm điều mình muốn nữa chứ.

    "Tôi rất cảm kích lời đề nghị của cậu nhưng tớ phải đành từ chối thôi."

    "Mình hiểu rồi.."

    Trông Rey có vẻ hơi buồn khi nghe lời từ chối của tôi, mà cũng phải thôi ẻm làm gì có ai khác để tâm sự ngoài trừ tôi chứ.. mà phải thế không nhỉ?

    Phải nói gì đó để khiến ẻm vui lên mới được.

    "Lâu lâu tớ sẽ ghé qua mà với lại chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà đúng không."

    "Phải rồi ha.."

    Nghe tôi nói nét mặt của Rey đã có phần vui lên nhưng vẫn không vui hoàn toàn được, mà cũng đúng làm sao có thể vui lên một cách toàn diện chỉ bằng những lới đó thôi chứ.

    Và cứ như tận dụng thời gian Rey đã trò chuyện với tôi nhiều hơn cả ngày hôm qua trong suốt chuyến đi, cảm giác thật bình yên khi nói chuyện với em ấy, cứ như mọi mệt mỏi từ các cuộc tấn cống chưa từng xảy ra vậy, nhưng cái cảm giác này tôi đã cảm thấy ở đâu đó rồi.

    "Phải rồi, nó giống với cảm giác khi mình ở cùng Elei khi vừa mới đến thế giới này." – tôi thầm nghĩ

    Không ngờ rằng Rey cũng đem lại cái cảm giác như này.

    Nhưng mọi sự bình yên đó lại nhanh chóng biến mất.

    Lần này thứ cản đường chúng tôi không phải là lũ quái vật nữa thay vào đó là một băng cướp với 20 người với đầy đủ mọi thành phần.

    Thật tình.. tôi chỉ muốn bình yên đi tới Villea thôi mà sao cứ liên tục chặn đường tôi thế chứ. Nói đi cũng phải nói lại không phải số lượng quái hiện đang rất cao sao? , tại sao bọn này vẫn có thể thư thái mà đi cướp như không có gì thế không biết.

    "Trời ạ.. này Dast anh ở lại đây bảo vệ Rey, còn bọn cướp đó để tôi."

    "Xin lỗi khi cứ bắt cậu làm hết mọi thứ như vầy."

    "Có gì đâu chứ, Rey là bạn tôi mà."

    "Ôi mấy ngươi nói chuyện đủ chưa hả, nếu muốn sống thì giao hết của cải ra đây và bọn ta sẽ tha mạng cho."

    Nở nụ cười vừa tự cao vừa láo xược của mình tên cướp vừa kêu chúng tôi đầu hàng như muốn nói chúng tôi không có cửa với bọn chúng vậy.

    "Hoh!"

    Nghe bọn chúng nói năng đầy tự tin thế chắc hẳn cũng mạnh lắm nhờ, để xem chúng trụ được mấy giây.

    "Ngươi muốn gì tên nhóc kia?"

    Tôi đến trước mặt tên cướp bằng 2 bàn tay trắng.

    "À, cũng không có gì, các ngươi chịu khó chết đi ha."

    Tôi nở nụ cười hồn nhiên vô số tội của mình ra và sẵn tay xẻ hắn ra làm đôi luôn.

    "Còn không trụ nổi 1 giây thế mà cứ láo."

    "Ng- ngươi vừa làm gì?"

    "Sao trên tay hắn lại xuất hiện cây thương thế kia."

    "Gì chứ? , lúc nãy nó đâu có ở đó."

    "Tên khốn ngươi phải đền mạng."

    Bọn cướp náo động và lao về phía tôi, tôi né hết các đòn đánh của bọn chúng và sẵn tiện tặng mỗi đứa một cú xiên vào bụng.

    Nữa đám cướp đã bị quét sạch trong chưa đầy 5 giây, còn 10 tên phía sau như đã mất hết ý chí chiến đấu hay nói đúng hơn là bọn chúng đang sợ và đang có ý định chạy trốn, mà làm sao tôi cho bọn chúng chạy được tôi lao đến và tiễn thêm 8 em lên bảng, 2 tên còn lại thì đang trông tư thế mông chạm đất và run như cầy sấy.

    "Tha cho bọn tôi."

    "Chúng tôi chỉ bị bọn chúng ép buộc thôi nên hãy tha cho bọn tôi đi mà."

    "Ara~~chuyện này lạ à nha, có bao giờ nạn nhân của tụi bây nói câu đó xong rồi mà được tha không?"

    "Chuyện đó.."

    "Vậy là không trả lời được đúng không, ta đoán các ngươi thậm chí còn tận hưởng nó nữa đúng phải không?"

    "Làm gì có chuyện đó."

    "Bọn tôi không bao giờ làm thế."

    "Hoh~không bao giờ luôn đấy."

    Nét mặt 2 tên cướp đã tái xanh giờ lại còn xanh hơn nữa, nếu đã sợ chết đến thế thì còn đi cướp làm chi thế không biết.

    Tôi thở một hơi dài thườn thượt và chuẩn bị kết thúc cuộc đời 2 tên đó, dù bọn mầy có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được ý định của tôi đâu.

    "Không!"

    "Xin tha mạng."

    "Tôi nghĩ vậy là đủ rồi Chelto-dono."

    Trước khi tôi xuống tay thì Dast đã ngăn tôi lại trước.

    "Anh biết là không nên mềm lòng với bọn này phải không?"

    "Tôi biết chứ, nhưng tôi lại nghĩ họ có thể thay đổi."

    "Anh dám chắc?"

    "Tôi thề trên danh dự hiệp sĩ của tôi."

    "Haizzz tôi không cần biết cái danh dự của anh quý tới cở nào, nhưng, nếu bọn chúng dám đụng vào 1 cọng tóc của Rey thì anh cũng hiểu rồi đấy."

    "Tôi cam đoan sẽ không có chuyện đó xảy ra."

    "Tốt thôi, nhớ trông chừng bọn chúng cho kĩ vào đấy."

    Ban đầu thì tôi cũng không muốn để bọn chúng sống dù Dast có xin cho chúng đi nữa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy quyết tâm đó đã làm tôi đổi ý, thật tình một hiệp sĩ mà lại đi bảo vệ cho bọn cướp.. không biết phải nói sao luôn.

    Sau đó tôi quay lại chỗ xe ngựa để lại Dast và 2 tên cướp một mình.

    Một lúc sau thì Dast cùng bọn chúng quay lại, không hiểu vì sao 2 tên cướp lúc nãy đã mất đi hết sự thù địch của mình và ngoan ngoãn nghe theo lời Dast mà không có chút bực tức nào.

    "Chúng thay đổi thật sao?"

    "Có điều anh không biết, đó là Dast cũng từng là cướp khi còn nhỏ, nhưng vì cái chết của ba anh ta đã khiến Dast thay đổi, thế nên mỗi lần Dast thấy tên cướp nào đó hiện hữu bóng dáng của mình lúc nhỏ là anh ấy sẽ ra tay cứu giúp."

    "Ra là vậy."

    Vậy ra anh ta có một quá khứ không mấy tốt đẹp cho lắm, nhưng làm sao Dast có thể chắc chắn được ai tốt ai xấu chứ, không phải ai cũng giống như anh ta đâu.

    *

    Sau một khoảng thời gian dài đi bộ thì mặt trời cũng đã lặn, không có thứ gì cản đường từ lúc bọn cướp xuất hiện cả nên chúng tôi có thể đi trong yên bình.

    Còn về phần 2 tên cướp nghe đâu tên của bọn chúng là Crock và Cas, vì gia đình bọn họ bị băng cướp lúc nãy giết sạch và họ bị bắt phải đi theo phục vụ bọn chúng nên khi nghe Dast nói sẽ huấn luyện họ trở thành kị sĩ dưới trướng của anh ta khiến họ cực kì biết ơn Dast.

    Còn về phần tôi thì đang ngồi ăn với Rey như mọi lần, tôi không muốn đi lại chỗ nhóm hiệp sĩ vì khi Crock và Cas thấy tôi thì mặt cứ tái mét và liên tục run lên, thế nên tôi mới phải tránh như này.

    "Mà hôm nay cậu ngầu lắm đấy Chelto."

    "Hẩy?"

    "Nếu chúng dám đụng vào 1 cọng tóc của Rey thì anh cũng hiểu rồi đấy. Khi nghe xong tớ đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc đó."

    "C-cậu nghe thấy sao?"

    "Vâng nghe rõ từng chữ một."

    ARG! tôi xấu hổ chết mất tại sao đứng xa như thế rồi mà cô ấy vẫn còn nghe thấy chứ.

    "Uhm.. cậu có thể quên nó đi được không."

    "Tại sao? , cậu ngầu thế mà làm sao tớ có thể quên nó được."

    "Nhưng nó ngại lắm.. nên hãy quên nó đi, ha."

    "Không."

    "Nếu đã vậy thì anh đành phải cướp em làm vợ vậy."

    "Ê-ể!"

    Mặt ẻm lại đỏ lên như trái gấc chín và giật bắn ra người sau.

    "Cho chừa vì dám chọc tớ."

    "Vậy.. nó là xạo sao?"

    "Uhm, hiển nhiên rồi."

    "Mou tớ đã nói đừng chọc tớ theo kiểu đó nữa mà."

    Vì cứ mỗi lần chọc kiều nảy ẻm lại phản ứng cực kì dễ thương làm sao tôi có thể ngừng cho được.

    Chúng tôi tiếp tục dùng bữa trong tiếng cười nói vui vẻ mà quên luôn nguyên nhân gây ra trò đùa tinh nghịch đó.

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  2. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 20: Villea

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một buổi tối êm đềm như mọi ngày chúng tôi tiếp tục tiến đến Villea, theo tôi được biết thì chỉ cần đi thêm nữa ngày nữa là sẽ đến nơi, cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi kiếp ngủ bụi rồi, yeah.

    Hôm nay tôi khá rãnh vì hầu như mọi việc đều được Crock và Cas giải quyết hết rồi, công nhận họ chịu khó thật đấy, bộ Dast có thể nhìn thấy trước điều này sao, kinh thật.

    "À đúng rồi Rey này, có bao nhiêu anh hùng được triệu hồi đến thế."

    "Không phải cậu nói là cậu không có hứng thú sao?"

    "Chỉ là đột nhiên thắc mắc thôi."

    Nếu như đó là một nhóm vài người thì ít nhất cũng sẽ có 1 người thật sự giỏi và không hề bị ATSM trong nhóm, nhưng nếu chỉ có 1 người thì.. ờm.. khỏi nói nói cũng biết.. xác suất để tên đó không phải là 1 thằng ATSM là 1% có khi còn ít hơn, dù ít nhưng vẫn có, ít nhất là vậy..

    "Tớ nghe nói là một nhóm 4 người thì phải, nhưng chỉ duy nhất 1 người trong đó mang tố chất của anh hùng thôi."

    "Ra là vậy.."

    Xong, dù chưa gặp mặt nhưng tôi chắc chắn 99% là hắn là 1 ATSM, hi vọng 3 người còn lại không như hắn nếu không loài người sẽ hết hi vọng luôn mất.

    Gì thì gì Rey phải lội đường xa và đụng phải vô vàn nguy hiểm chỉ để gặp một nhóm anh hùng vô dụng.. điều này khá là tội nghiệp cho cô ấy, chắc vậy.

    "Sao thế Chelto nhìn cậu có vẻ không ổn."

    "Không.. chỉ là đang thấy tội nghiệp Rey thôi."

    "Tội nghiệp? , cậu đang nói gì thế?"

    "Cậu không cần phải biết đâu."

    "Thôi mà nói cho tớ biết đi."

    "..."

    "Cậu bơ tớ luôn sao, mou~nói cho mình biết đi mà."

    Mặc cho Rey càu nhàu tôi vẫn cứ thế im lặng và tiếp tục chuyến đi.

    *

    "Có phải đó là Villea không?"

    "Cậu đoán đúng rồi đấy, đó là Villea"

    Sau một khoản thời gian thì cuối cùng hình ảnh một bức tường thành làm bằng đá đã hiện ra trong tầm mắt tôi, vậy là cuối cùng cũng đến villea.

    "Nhìn gần mới thấy nó to thật."

    Hiện chúng tôi đang đứng trước cổng vào và tôi có hơi bất ngờ chút vì kích thước của bức tường, nhưng nó cũng chỉ được làm bằng đá nếu ai đó sử dụng đại ma pháp phá hủy nó thì ma thú sẽ dễ dàng ập vào thôi, mà bỏ qua chuyện đó đi. Hình như chúng tôi phải làm thủ tục gì đó trước khi vào cổng thì phải.

    Nhóm của Rey thì dễ dàng đi qua rồi vì họ là hoàng tộc, còn riêng phần tôi thì bị bắt ở lại làm thêm một số thủ tục nhập cảnh gì đó vì tôi không có cái gọi là thẻ thông hành hay thẻ guild.

    "Mời cậu đặt tay vào đây."

    Tôi được yêu cầu đặt tay vào quả cầu thủy tinh được đặt trên bàn.

    Sau khi tôi đặt tay vào quả cầu thì nó phát ra ánh sáng xanh, có phải nó rất tệ không?

    "Được rồi mời cậu nói tên và tuổi tác."

    "Tôi là Chelto còn tuổi là 17, cho hỏi cái quả cầu lúc nãy là?"

    "Nó là thiết bị phát hiện tội phạm, nếu cậu là tội phạm thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ."

    "Vậy nếu giết bọn cướp hay một người nào đó cố ý tấn công mình thì sao? , nó có được tính là phạm tội?"

    "Cái đó thì không."

    "Ra là vậy."

    Vậy thì tôi có thể an tâm rồi, sau này tôi có thể thẳng tay giết bọn phiền phức đó mà không cần phải bận tâm điều gì cả.

    Sau đó anh chàng lính gác ngồi xuống ghế và ghi gì đó một lúc rồi đưa tôi một tấm thẻ, vậy ra đây là thẻ thông hành à, nó có ghi tên và tuổi của tôi trên đó và một số kí tự kì lạ nhưng lạ thay là tôi lại có thể hiểu được nó, đây là tác dụng của skill sao.. hay thật.

    "Nhớ đừng làm mất nó đó và phiền cậu đưa tôi 2 xu đồng như thuế nhập cảnh, nếu cậu làm mất thẻ thì có thể lấy thẻ guild thay thế, trong trường hợp cậu không có thẻ guild thì cậu phải đi làm lại và chi phí làm lại là 1 xu bạc."

    "Hiểu rồi."

    Tôi lấy ra 1 xu vàng đưa cho anh ta và nhận lại được 9 xu bạc và 8 xu đồng như tiền thừa.

    Nếu tính ra tiền tệ của thế giới này là như vầy:

    + 1 xu vàng = 10 xu bạc

    + 1 xu bạc = 10 xu đồng

    Nhưng tôi không biết có cái gì lớn hơn xu vàng và nhỏ hơn xu đồng không.

    Tôi cất tấm thẻ thông hành và đi đến nhóm của Rey đang đợi tôi.

    "Vậy tới lúc tạm biệt rồi nhỉ."

    "Cậu thật sự không muốn làm cận vệ cho tớ sao?"

    "Tôi xin lỗi nhưng câu trả lời vẫn là không."

    "Vậy thì mình cũng không ép cậu nữa.. nhưng hãy nhớ tới chơi với tớ đấy."

    "Uhm tớ hứa."

    "Cái này sẽ giúp cậu đi vào lâu đài."

    Rey đưa tôi một chiếc huy hiệu có vẻ như cái này là huy hiệu hoàng gia của em ấy, thứ này rất quý à nha.

    "Cậu chỉ cần đưa nó cho lính gác xem là cậu sẽ được cho vào, nhớ đừng để mất đó."

    "Được tớ nhớ rồi."

    "Vậy thì tạm biệt."

    "Uhm, hẹn gặp lại."

    Dù nét mặt khá buồn nhưng Rey vẫn chấp nhận và tiếp tục rời đi.

    "Mình cũng đi thôi nhỉ."

    Lúc nãy tôi cũng đã hỏi anh lính đó đường đi tới guild mạo hiểm giả rồi nên có thể dễ dàng đi tới đó.

    Vì tham gia guild được khá nhiều lợi ích nên tôi quyết định tham gia, một lí do khác là nếu đã đến thế giới khác rồi thì phải trở thành mạo hiểm giả mới chuẩn bài.

    Tôi đi theo lối mà anh lính đã chỉ và băng qua nhiều con phố tấp nập người qua lại, trên con phố có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn rất bắt mắt vì không nhịn được nên tôi đã ghé qua thử 1 tiệm xem thử, mặt hàng của quầy này là những que xiên nướng trông nó khá hấp dẫn đó chứ, thế nên tôi đã mua vài xiên mỗi xiên chỉ tốn 5 hào.

    Sẵn tiện nói luôn 1 xu dồng = 10 hào, nói thật tiền tệ ở thế giới này khá đễ nhớ.

    "Cái này còn ngon hơn mình tưởng nữa."

    Vì nó ngon nên tôi đã mua thêm 20 xiên và cất chúng vào cái vòng tay, tôi tiếp tục lượn quanh các quầy hàng để mua các món ăn đồ uống khác nhau không có thứ gì trong đó là dở cả nên tôi đã mua một số lượng kha khá thực phẩm để vào vòng tay.

    "Ăn uống đủ rồi đi tiếp thôi."

    Tôi tiếp tục tiến bước đến guild.

    Sau khi băng qua con phố tôi bắt gặp một tòa nhà khá lớn có treo tấm bảng ghi Guild Mạo hiểm giả trên đó.

    Vì đã đến được nơi cần đến nên tôi tiến vào trong, trong này có khá nhiều người đủ mọi thành phần có cả người thú lẫn elf, vậy ra đất nước này không có phân biệt chủng loài à, vậy thì càng hay.

    Tôi tiến đến quày tiến tân để đăng ký gia nhập, tại nơi đó có 1 thiếu nữ elf xinh đẹp đang đứng.

    "Tôi có thể giúp gì cho anh."

    "Tôi muốn đang ký gia nhập guild."

    "Vậy thì mời anh đi theo tôi."

    Tôi được cô nàng elf dẫn đến một căn phòng khác.

    "Mời anh điền đầy đủ thông tin vào đây."

    Cô ấy đưa cho tôi một tờ đơn và yêu cầu tôi điền vào, trong tờ đơn chỉ yêu cầu điền những thứ đơn giản như tên, tuổi và vài thứ lặt vặt khác, vì chẳng có gì khó khăn cả nên tôi không cần phải suy nghĩ nhiều khi điền vào.

    Sau khi điền xong tôi đưa lại tờ đơn cho cô nàng elf đó, cô ấy lại tiếp tục đưa ra một tấm thẻ màu trắng nhưng lại không ghi bất cứ gì trên đó cả.

    "Phiền anh nhỏ 1 giọt máu vào đây."

    Sau đó tôi dùng cây kim cô nàng elf đưa cho chích vào ngón tay mình và nhỏ giọt máu vào tấm thẻ, khi giọt máu của tôi nhỏ xuống tấm thẻ bổng dưng nó phát ra một thứ ánh sáng kì lạ một lúc rồi tắt hẳn, tấm thẻ vốn không có gì ở đó giờ đã xuất hiện hội huy, tên, tuổi và thậm chí lv của tôi cũng ở đó.

    Cái này cứ như xét nghiệm ADN ấy nhỉ mặc dù nó không cho biết nhóm máu của bản thân là gì.

    "Việc đăng ký đã hoàn tất, có tất cả 7 cấp bậc bao gồm trắng, lục, lam, tím, đen, đỏ, hoàng kim và anh sẽ bắt đầu ở cấp trắng, tùy vào sự đóng góp và số lần hoàn thành nhiệm vụ tùy vào mức độ mà anh sẽ được lên hạng, anh còn gì thắc mắc nữa không?"

    Thật ra tôi cũng chẳng có gì để thắc mắc nhưng nếu cô đã hỏi rồi thì..

    "Vậy thì cho tôi biết tên cô được không? , vì không biết tên nên việc xưng hô có hơi bất tiện."

    "A-À tôi tên là Tifa."

    Dù có hơi bị ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi cô ấy vẫn nhanh chóng chỉnh lại khuôn mặt lúc ban đầu của mình để trả lời, chuyên nghiệp thật.

    "Ra là Tifa à, từ nay mong cô giúp đỡ."

    "Vậy thì cậu còn câu hỏi nào nữa không?"

    "Tôi có thể nhận quest liền luôn không?"

    "Điều đó thì tất nhiên là được rồi."

    Tifa chỉ tôi chỗ nhận quest và quay lại chỗ ngồi lúc nãy của mình.

    Còn về phần tôi thì đang phân vân không biết chọn quest gì trong vô vàn quest trên tấm bảng.

    "Cái quest này là.."

    Khi tôi lướt qua những quest khác nhau trên đó thì có 1 quest khiến tôi chu ý, đó là quest thanh trừ vua goblin trong cánh rừng tôi đã đi qua.

    "Vậy là thật sự có quest này luôn à, mình cũng đã lỡ tay giết nó rồi nên.. nhận quest này luôn vậy."

    Tôi lấy tờ quest và đem nó đến chỗ Tifa để xác nhận, mặc dù tôi đã hoàn thành nó luôn rồi.

    "Tôi muốn nhận nhiệm vụ này."

    Tifa tỏa ra khá kinh ngạt khi tôi đưa tờ quest tôi muốn nhận cho cô ấy xem, phản ứng như này cũng bình thương thôi dù sao tôi cũng mới gia nhập guild thôi mà đã nhận một nhiệm vụ khó như vầy rồi.. nên cũng không thể trách Tifa được.

    "Xin lỗi nhưng với cấp bậc của cậu bây giờ.."

    "Thật ra tôi đã hoàn thành nó rồi."

    Tôi chen ngang câu nói của Tifa, tôi cũng đã đoán trước là sẽ không nhận được quest này mà, nên tôi phải ra tay trước.

    "Hẩy? , cậu có thể nói lại lần nữa được không?"

    "Tôi nói là tôi đã hoàn thành quest này rồi."

    "Không thể nào, dù có là một nhóm 30 người họp lại cũng chưa chắc hoàn thành được nó, làm sao chỉ một mình cậu có thể làm được chứ."

    "Không tin thì cô tự xem đi."

    Tôi lôi xác con Vua Goblin ra như bằng chứng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng may là tôi đã cất giữ nó.

    Xác con king đột nhiên xuất hiện làm cho cả guild trở nên nhốn nháo bu lại xem, còn vẻ mặt Tifa lúc này thì như đang nhìn thấy ma vậy.

    "Ôi Tifa-chan còn đó không thế."

    Tôi lây người tifa giúp cô ấy hoàn hồn trở lại.

    "Xin cậu đợi tôi một lát."

    "Được thôi."

    Tifa hốt hoản chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại cùng với một ông chú vừa cao to vừa lực lưỡng.

    "Là cậu ta sao?"

    "Vâng."

    "Vậy thì phiền cậu cất nó đi và đi theo tôi."

    Tôi được dẫn đến căn phòng khác trên lầu hai của guild, nó có chút khác với căn phòng lúc nãy chút xíu, căn phòng được chuẩn bị 2 chiếc sofa dài để đối mặt nhau và một cái bàn dài nằm giữa 2 chiếc sofa.

    Tôi ngồi vào chiếc sofa được chuẩn bị sẵn trong phòng chờ ông chú lực lưởng đó lên tiếng.

    "Tôi xin tự giới thiệu tôi là Grow chủ guild của nơi này."

    Bộ tình hình tệ đến mức chủ guild phải xuất hiện luôn sao? , thật tình tôi đã không muốn trở nên nổi bật quá rồi mà.. vậy mà vẫn bị là sao thế không biết.

    "Vậy thì vì sao một chủ guild như ông lại đi gặp mặt một mạo hiểm giả hạng trắng như tôi?"

    "Tôi cũng đi vào chuyện chính luôn, con vua goblin lúc nãy thật sự là do cậu hạ không?"

    "Phải, thì sao?"

    Ông ấy đang nghi ngờ tôi sao? , hẳn là vậy rồi.. 30 người họp lại còn chẳng làm gì được nó mà.

    "Trước hết tôi phải gửi lời cảm ơn đến cậu vì đã đánh bại nó."

    Ể bộ tôi đoán sai sao? , ông ấy cảm ơn tôi? , thật sự chỉ có thế thôi à?

    "Tôi cũng chỉ vô tình bắt gặp nó thôi mà. Nhưng ông không chỉ đơn giản mời tôi lên đây chỉ để cảm ơn thôi đúng không?"

    "Đúng như cậu nói, cậu không thể chỉ nói là cậu đã tiêu diệt nó là xong được đúng không, dù tôi có tin cậu nhưng những người khác thì không, nhất là khi cậu vẫn đang là trắng."

    Tôi có cảm giác không ổn về chuyện này, nếu như suy nghĩ của tôi là đúng thì ông ta chắc chắn sẽ..

    "Vậy nên tôi muốn cậu đấu với tôi, nếu cậu thắng tôi sẽ tin cậu và thăng cậu lên lam, tôi thật sự muốn thăng cậu lên đen hay đỏ luôn cơ nhưng tôi lại không thể, lam là hết mức rồi mong cậu hiểu cho."

    Biết ngay mà, trước sau gì tôi cũng phải đánh với ổng nếu như tôi thắng thì không có vấn đề gì rồi.. tôi còn được thăng bậc nữa chứ, nhưng nếu tôi thua thì tôi sẽ bị coi là 1 thằng lừa đảo thậm chí tôi có thể bị đuổi luôn ấy chứ.

    Thế nên trận chiến này tôi không thể thua được.

    "Được thôi, nếu tôi thắng thì ông phải giữ lời đấy."

    "Ta là guild master hiển nhiên ta sẽ không nuốt lời rồi."

    "Tốt thôi."

    Được rồi chiến thôi tôi nóng máu lên rồi đấy.

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  3. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 21: Trận đánh với Guild Master

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cùng với guild master đi đến sân đấu tập của guild đã được chuẩn bị sẵn, tôi cứ tưởng rằng đây chỉ là trận đấu giữa tôi và Grow thôi và sẽ không có khán giả nào xung quanh hết, nhưng tôi đã lầm.. thật sự rất sai lầm khi nghĩ thế.. tất cả mọi mạo hiểm giả có mặt ở đại sảnh lúc nãy đều đang tập trung ở đây để chứng kiến trận đánh này.

    "Sao lại nhiều khán giả thế này?"

    "Tôi cũng đã nói rồi đúng không? , chỉ tôi tin cậu thôi là không đủ."

    "Thì là vậy nhưng có cần nhiều thế này không?"

    "Không phải càng nhiều càng tốt sao?"

    Tôi thật sự không muốn bản thân quá nổi bật nhưng thế này có muốn cũng không được nữa rồi.

    "Haiz.. vậy bắt đầu được chưa?"

    "Nếu cậu đã sẵn sàng rồi thì lúc nào cũng được."

    Guild master rút thanh đại kiếm được cắm dưới đất lên nhìn thôi cũng đủ hiểu nó rất nặng rồi, vậy mà ông chú đó vẫn cầm nó một cách rất bình thản như cái sức nặng đó không tồn tại vậy, quả là guild master có khác.

    "Nếu cậu còn không mau đem vũ khí ra thì sẽ chết đấy."

    Vừa dứt tiếng Grow nhanh chóng lao tới tiếp cận tôi và chém xuống, tôi nhanh chóng né sang và lấy thương ra đâm tới dù có hơi bất ngờ vì trên tay tôi đột nhiên xuất hiện vũ khí nhưng ông chú vẫn đễ dàng né được, Grow nhanh chóng đáp trả bằng những đường kiếm hết sức điêu luyện với một tốc độ mà mắt thường không tài nào nhìn thấy được.

    Phải rất khó khăn tôi mới có thể né hết được các đòn đó, nhưng tôi cũng không chỉ biết né không thôi trong lúc né tôi cũng đã đáp trả lại bằng những đường chém, đâm, thọc với tốc độ không thua kém gì.

    Vì những đòn tấn công liên tục va chạm nhau khiến cho cả sân đấu giờ chỉ nghe được tiếng âm thanh kim loại va chạm, những mạo hiểm giả nhôn nhao ngoài sân đấu lúc ban đầu bây giờ chỉ còn biết im lặng đứng nhìn chúng tôi giao đấu.

    Cả 2 vẫn đang giao tranh và tìm kiếm cơ hội để hạ gục đối phương, nhưng chắc do ảnh hưởng từ skill nên tôi đã dần đọc được những đường kiếm của ông chú và số lần tôi vung thương đang dần dần nhỉnh hơn số lần vung kiếm của Grow.

    Thấy được điều đó Grow đã cố tình dồn sức nhiều hơn để thực hiện cú chém ngang đầy uy lực khiến tôi phải chật vật đỡ đòn đánh đó, lợi dụng khoản khắc đó cả tôi và guild master đều bất giác lui về sau để giữ khoảng cách với đối phương.

    "Cậu còn giỏi hơn tôi tưởng nữa đó."

    "Ông quá khen rồi."

    "Vậy thì ta cũng phải chơi hết sức chứ nhỉ."

    Với nụ cười trên môi Grow lao đến còn nhanh hơn cả lúc dạo đầu cùng cới thanh kiếm đang được một hào quang màu lam nào đấy bao phủ.

    Quá bất ngờ trước đòn công kích đó tôi không thể làm gì hơn ngoài lấy thương thay cho tâm khiên, lực từ đòn đánh đã đẩy tôi lùi về sau nhưng cả thương và tôi đều không hề bị hư hại gì.

    "Hô.. cậu chặn được nó sao? , khá đấy."

    "Domo."

    Tôi cười trừ trả lời, ông chú này mạnh, không, phải là rất mạnh mới đúng, vậy nên mới là guild master phải không.

    "Cậu vẫn còn cười được à, vậy thì tôi cho cậu không cười nữa được luôn. [Cường hóa thân thể] ."

    "Đùa à!"

    Sau khi cơ thể được bao bọc bởi hào quang của [cường hóa thân thể] Grow lao đến với một tốc độ cực kì nhanh và liên tục chém tới tấp vào tôi.

    *jeez~~*

    Trước sự tấn công dồn dập đó tôi chỉ còn biết phòng thủ nhưng sự khác biệt giữa 2 chúng tôi đã nhanh chóng thấy rõ, mỗi cú chém của ông chú đã trở nên mạnh hơn, nhanh hơn và dữ dội hơn trước gấp nhiều lần nên tôi không tài nào trụ lâu hơn được.

    Nếu không dùng tới nó chắc tôi sẽ thua mất.

    "Hết cách rồi.. [Electric Buff] ."

    Được bao bọc bởi ánh sáng của hiệu ứng tôi cũng bắt chước Elei biến đổi [Thunder Spear] và đưa nó vào thương của mình.

    Giờ thì tôi và Grow đã ngang bằng lẫn sức công lẫn tốc độ, trận chiến lại quay lại lúc ban đầu những đòn đánh của chúng tôi liên tục va chạm nhau dù có nhiều lần tôi suýt soát đánh trúng ông chú nhưng chỉ là suýt soát thôi.

    Nếu so về kỹ năng sử dụng vũ khí thì tôi hơn hẳn nhưng nếu so về kinh nghiệm chiến đấu thì chắc chắn ông chú hơn tôi gấp nhiều lần, thế nên tôi phải tìm cách khiến Grow sơ hở rồi kết thúc luôn.

    "Đỡ này."

    Tôi đưa thêm mana của mình vào thương khiến cho nguồn điện bao bọc nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và phi nó vào người ông chú, chính khoản khắc ông chú đang bỡ ngỡ né cây thương đang lao đến cũng chính là lúc ông chú để lộ sơ hở, tận dụng nó tôi lấy đôi găng tay đã được buff thêm [Thunder Spear] và đấm thẳng vào bụng ông chú nhưng ông chú cũng đã vừa kịp vung thanh kiếm của mình.

    Thanh kiếm đã dừng lại ngay khoản khắc gần như đã chạm vào người tôi cũng như tôi đã ngừng lại ngay trước bụng ông chú.

    Và vì thế kết quả của trận đấu là hòa, khán giả cũng ngay lập tức ò reo inh trời khi biết được kết quả.

    "Cậu khá lắm đó ôi, lâu rồi ta mới được đánh một trận đã thế này, nhưng mà ta lại có cảm giác cậu vẫn chưa tung hết sức ấy nhờ."

    Làm sao ổng phát hiện ra hay thế không biết, gì thì gì chứ ông chú cũng có đánh hết sức đâu mà nói.

    Lúc đánh với Grow tôi cứ có cảm giác như đây chưa phải là toàn bộ sức mạnh của một guild master sở hữu, nhưng chính tôi cũng là người không tung hết sức nên tôi cũng không có quyền nói thế.

    "Ông đa nghi quá thôi, cạnh đó thì mấy kĩ thuật lúc nãy ông sử dụng là gì thế?"

    Cường hóa thân thể thì không nói đến làm gì nhưng chiêu ông chú dùng để tiếp cận tôi và cả thứ ánh sáng kì lạ trên thanh kiếm mới chính là thứ làm tôi thắc mắc hay nói đúng hơn là tò mò, không chừng sau này sẽ có lúc hữu dụng nên tôi cũng muốn học nó.

    "Cậu không biết đến kiếm kỹ sao?"

    "Kiếm kỹ?"

    "Cái tôi dùng lúc nãy ấy được gọi là kiếm kỹ, về công dụng của nó thì cậu cũng thấy rồi đó sức mạnh, nhanh nhẹn và cả độ linh hoạt đều được tăng lên khi cậu sử dụng nó, ngoài ra nó cũng là khắc tinh của các ma pháp sư vì nó có thể chém được cả ma pháp."

    Ông ấy thao thao giải thích về công dụng của kiếm kỹ một cách đầy thích thú như vừa gặp được người cùng chung sở thích vậy, nhưng tôi đã gặp chuyện này ở đâu đó trước đây rồi thì phải.. à là lúc tôi gặp Rey chứ đâu, phải công nhận là 2 người này giống nhau thật hể có người chịu nghe mình nói là họ có thể nói bao lâu cũng được nhưng vẫn giữ được khuôn mặt đầy thích thú như ban đầu.

    Nói đi cũng phải nói lại chém được cả ma pháp đây là một công năng khá hấp dẫn vì đây là thế giới của kiếm và ma pháp nên công năng này phải nói là cực kì hữu ích trong thế giới này.

    "Vậy tôi có thể học nó ở đâu?"

    "Đó là còn tùy vào bẩn thân cậu có thức tỉnh được nó không."

    "Bản thân tôi?"

    "Kiếm kỹ là một thứ không phải muốn là có được, đó là thứ cậu đạt được sau một khoảng thời gian rèn luyện và chiến đấu."

    "Thế thì chịu vậy."

    Tôi chỉ mới đến được thế giới này được vài ngày còn khả năng chiến đấu của tôi thì từ cheat mà ra nghe thôi cũng đã biết tôi không đủ điều kiện rồi, đành quên nó đi vậy.

    "Giờ thì ông đã kiểm chứng xong chưa?"

    "Đủ rồi, cậu có thể đánh ngang tôi có khi còn hơn, với sức mạnh đó thì cậu dư sức đánh bại con Vua Goblin đó rồi, như đã hứa tôi sẽ thăng cậu lên lam sau khi cậu hoàn thành vài nhiệm vụ thì tôi sẽ thu xếp thăng cậu lên đen luôn."

    Sao toàn thăng 1 lần 2 cấp bậc không thế này, bộ Vua Goblin khó nhay tới vậy sao?

    "Cho tôi hỏi, tại sao nhất thiết phải thăng tôi lên đen như vậy?"

    Khi nghe thấy câu hỏi đầy sự tò mò của tôi thì Grow lại có phản ứng giống như vừa nghe thấy một câu hỏi nào đó rất lạ vậy.

    "Cậu đã đánh với nó thì cậu cũng phải biết là nó rất mạnh đúng không?"

    "Uhm."

    "Không những mạnh việc đi đến chỗ nó thôi cũng là cả 1 vấn đề rồi, thế nên chỉ có những người từ cấp bậc đen trở lên mới có thể 1 mình làm chuyện đó thôi."

    Nói mới nhớ là có khoảng hơn 1000 cá thể goblin trong đó và lúc đó tôi có cả Elei và Teria hỗ trợ nên mới dễ dàng đánh bại được con Vua Goblin đó, nên tính ra thì việc này cực kì khó mặc dù ban đầu tôi cũng chỉ coi nó là một bãi farm thôi.

    "Cấp bậc tăng lên nhưng sao cậu chẳng vui chút nào thế, cậu nên cảm thấy tự hào một chút đi, cậu đã dánh bại được Vua Goblin đó."

    Grow vổ vai tôi cười nói, đúng là cũng có một chút vui thật nhưng làm ơn dừng lại đi vai tôi sắp gẫy luôn rồi này.

    Thật tình đã to xác xác rồi mà còn thích động tay động chân thế không biết.

    *

    Một lúc sau khi tôi đưa thẻ guild của mình cho Tifa để hoàn thành việc thăng bậc cô ấy đã quay lại và trả tôi tấm thẻ, tấm thẻ cũng giống với lúc nãy nhưng chỉ khác ở chỗ là nó màu lam thôi.

    "Vậy ra màu sắc tấm thẻ tượng trưng cho cấp bậc."

    Tôi đã được thăng bậc nhưng giờ thì tôi đuối quá rồi.. nên tôi thật sự không muốn phải đánh đấm gì nữa đâu, giờ tôi chỉ muốn thưởng thức bữa tối và leo lên giường ngủ thôi.

    Nhưng mà khoan.. tôi làm gì biết nhà trọ nằm ở chỗ quái nào chứ.

    "Tifa này, cô có biết nhà trọ nào tốt gần đây không?"

    "Nhà trọ sao? , vậy thì cậu nên đến Creaser Moon nơi đó phục vụ rất tốt đồ ăn lại còn ngon nữa, đợi chút tôi sẽ đưa bản đồ cho cậu."

    Nghe cũng hấp dẫn đó chứ, tôi hiện đang rất đói đây nên được thưởng thức đồ ăn ngon thì còn gì bằng.

    Một lúc sau Tifa quay lại và đưa tôi một mảnh giấy.

    "Cậu đi theo nó và khi đến đó hãy nói với chủ nhà trọ rằng tôi là người giới thiệu thì cậu sẽ được giảm giá đấy."

    "Oh, cảm ơn rất nhiều Tifa."

    "He he không có gì."

    Sau đó tôi bước khỏi guild và thẳng tiến đến Creaser Moon theo như tấm bản đồ mà Tifa vẽ, mà phải công nhận là tấm bản đồ này vừa dễ nhìn lại vừa chi tiết, Tifa quả là 1 cô gái tốt.

    "Vậy ra đây là Creaser Moon."

    Sau một lúc đi bộ tôi đã đến được nhà trọ Tifa đã chỉ, nhìn bề ngoài thì cũng giống với những nhà trọ khác nhưng vì là nhà trọ Tifa đã giới thiệu nên chắc chắn bên trong sẽ tốt hơn rất nhiều so với những nhà trọ khác.

    "Đứng đây cũng chẳng ích gì vào thôi."

    Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài, nhắc mới nhớ từ khi đến đây ngày nào tôi cũng phải chiến đấu cả, ngay cả ngủ cũng không thể thẳng giấc vì lúc nào cũng phải cảnh giác xung quanh, tôi thật sự rất cần một ngày để nghỉ ngơi và thư giãn.

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  4. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 22: Mua sắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi vào quán tôi tiến đến quầy để đăng ký phòng sẵn tiện tìm kiếm chủ quán trọ luôn, nhưng nhìn khắp quán trọ tôi chỉ thấy một cô gái tầm tuổi tôi đang ngồi đọc sách ở quầy thôi.

    Chắc đây là con gái quán trọ nhỉ, liệu tôi có được giảm giá khi nói được Tifa giới thiệu đến không ta.

    "Anou.."

    "A, tôi có thể giúp gì cho cậu."

    "Tôi được Tifa giới thiệu đến đây.."

    "Tifa-chan giới thiệu cậu đến sao, câu ấy vẫn tốt bụng như ngày nào, vậy cậu muốn thuê mấy hôm?"

    "Khoảng 2 tuần, còn về giá cả?"

    "Vì cậu là bạn của Tifa-chan nên tôi sẽ tính rẻ cho, một ngày 3 xu đồng nếu cậu dùng luôn bữa sáng và tối thì phải đưa thêm 3 xu đồng nữa, nước nóng thì sẽ được phát miễn phí nhưng nếu muốn thêm thì phải mất 2 xu, vậy cậu có dùng bữa không?"

    "Uhm tất nhiên rồi."

    "Vậy thì của cậu 84 xu tất cả."

    Tôi lấy 8 xu bạc và 4 xu đồng đưa cho cô ấy, thật tôi cũng chẳng biết thế này là mắc hay là rẻ nữa vì tôi hoàn toàn mù tịt về nó.. mà đây là nơi Tifa đã giới thiệu nên chắc chắn là rẻ rồi, nhưng Tifa bảo là hãy nói với chủ nhà trọ vậy không lẽ..

    "Cho tôi hỏi chút, cô là?"

    "À xin lỗi vì không giới thiệu, tôi là Ria chủ quán trọ này."

    Hình như tôi vừa nghe cái gì đó lạ thì phải, Ria là chủ quán trọ chắc không phải đâu đúng không? , dù tôi cũng đã có suy nghĩ đó nhưng không phải nó chỉ là suy đoán của tôi thôi sao?

    "Tôi là Chelto, cô là chủ quán trọ này?"

    "Uhm."

    "Không thể nào, cô đang cố lừa tôi đúng không? , không thể có chuyện một cô gái dễ thương như cô là chủ quán trọ được."

    "Cậu đang khen tôi đó sao cảm ơn, nhưng tôi thật sự là chủ quán đấy, không tin thì cậu có thể hỏi Tifa."

    Ria đặt 2 tay lên má vui vẻ trả lời tôi, chết dở dù không cố ý nhưng tôi đã vô tình khen cô ấy luôn rồi.. thôi cứ bơ đi vậy.

    "Thật sao?"

    "Sự thật 100%."

    Sự thật là tôi không tài nào ngờ đến chuyện một người như Ria lại là chủ của một quán trọ như này, đây đúng là 1 thế giới khác nhỉ.. chuyện gì cũng xảy ra được..

    Nếu bây giờ có ai nói với tôi rằng một đứa con nít cũng có thể dễ dàng trở thành một thương gia thì chắc tôi sẽ tin răm rắp theo mất.. mà đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

    "Vậy cậu có muốn dùng bữa bây giờ luôn không?"

    "Được sao? , vậy xin làm phiền."

    Tôi được dẫn đến phòng ăn vì trời cũng đã gần tối nên phòng ăn đặc biệt đông người, nhưng đông người cũng không thể làm đồ ăn trên bàn của tôi mất ngon được.

    Thực đơn gồm có một dĩa thịt hầm, một bát salad và một chén súp còn về mụi vị thì khỏi chê vào đâu được, nó ngon, không, phải nói là rất ngon mới đúng, không phải vì tôi đói nên nó mới ngon mà bản chất nó đã ngon rồi, mặc dù nó có chút thua kém mấy món do Clare đem tới nhưng nó vẫn rất ngon và vừa miệng.

    "No quá~~, cảm ơn vì bữa ăn."

    "Thật mừng vì cậu thích nó, đây là chìa khóa của phòng cậu, nước cũng đã được chuẩn bị rồi đấy."

    "Cảm ơn Ria."

    Ria mỉm cười với tôi và tiếp tục đi vào bếp còn tôi thì đi về phòng mình.

    Vì ở đây không có bồn tắm nên ai muốn tắm thì phải xuống dưới cái giếng phía sau phòng trọ tắm hoặc có thể lau mình tại phòng bằng nước mà nhà trọ chuẩn bị.

    Tôi đã quá mệt sau chuyến đi nên tôi chọn cách lau mình dù gì thì nước này cũng ấm nên vẫn ok.

    Sau khi vệ sinh thân thể tôi ngã ngay xuống chiếc giường êm ái và đã thiếp đi lúc nào không hay.

    *

    *Oáp~~*

    "Ngủ đã thật."

    Tôi đã đánh một giấc tới sáng mà không hề gặp một giấc mơ nào.

    Sau đó tôi đi xuống giếng để vệ sinh cá nhân tiện thể suy nghĩ lịch trình cho hôm này luôn.

    Tôi mới đến đây nên vẫn chưa có lấy một bộ quần áo nào khác ngoài bộ tôi đang mặc cả nên việc ưu tiên hôm nay là đi sắm sửa đồ đạt, còn về phần tiền nông thì tôi không thiếu, mà nhắc đến tiền bạc tôi vẫn chưa bán mấy cái xác goblin trong cái vòng này nữa, lát nữa tiện thể tôi ghé sang guild bán luôn vậy.

    Giờ thì đi ăn sáng thôi nào bụng tôi đang biểu tình đầy này.

    "Mời cậu thưởng thức, đêm qua cậu ngủ ngon không?"

    "Uhm, rất ngon là đằng khác."

    "Vậy thì tốt, tôi đi làm việc đây hẹn gặp sau."

    "Ờ."

    Ria hỏi thăm tôi vài câu thay cho lời chào rồi tiếp tục làm công việc của mình, trông cô ta khá bận rộn bộ cô ấy không có ai giúp đỡ sao?

    Nếu đã bận rộn như thế thì đâu nhất thiết phải chào tôi làm gì đâu, chỉ cần để thức ăn xuống và đi là được rồi.

    "Mà thôi tập trung vào chuyên môn nào, itadakimasu!"

    Thực đơn bữa sáng gồm đĩa súp thịt, vài ổ bánh mì và một cốc sữa, không có cơm nhưng như vầy cũng đã đủ tốt để thỏa mãn dạ dày của tôi rồi.

    Vị nó vẫn ngon như lần đầu thưởng thức, quả nhiên Tifa giới thiệu không sai mà.

    "No quá!"

    Ăn sáng đã xong giờ thì đi mua sắm thôi nào, tôi ra phố đi dạo vài vòng cho xuống cơm sẵn tôi cũng ghé sang guild để bán goblin luôn, vì tôi có hơn 1000 cá thể nên không thể bán hết một lần được thay vào đó tôi chỉ bán phân nữa số đó thôi.

    "Ah, Chelto đó sao, cậu tới nhận nhiệm vụ à?"

    Không như hôm qua Tifa chào hỏi tôi với nụ cười thân thiện, vậy ra đây là thứ người ta nói trước lạ sau quen à..

    Nhưng thật hạnh phúc khi được chứng kiến nụ cười này, lúc người con gái đẹp nhất là lúc họ cười mà phải không?

    "À không tôi đến đây để bán xác quái vật thôi, cạnh đó thì cảm ơn cô vì đã giới thiệu cho tôi nhà trọ đó."

    "Tôi mừng vì anh thích, giờ thì đi theo tôi."

    Tôi được dẫn đến một khu vực khác với sảnh chính, nó thậm chí còn rộng hơn cả sảng chính nữa.. có vẻ như nơi này là khu vực bán đồ rồi, ngoài Tifa ra còn có vài nhân viên khác ở đây đang tính toán gì gì đó ở quầy, họ thật sự bận rộn nhỉ..

    "Được rồi anh muốn bán gì nào?"

    "À là đám này."

    Tôi lôi khoảng 600 con goblin và hobgoblin lẫn lộn ra cùng lúc, vì nơi này rất rộng nên có thể chứa hết được đám này.

    Nhưng khi tôi lôi mấy cái xác ra vì một lí do gì đó mà tất cả mọi người trong này đều đơ ra hết, mà.. tôi cũng có phần nào hiểu được cảm giác của họ.. số lượng goblin thế này thì ai cũng phải sốc thôi.

    "A.. uhm xin lỗi, nhưng mà tôi cũng đã thắc mắc lâu lắm rồi, cậu lôi cái đống nào từ đâu ra thế?"

    Hình như tôi cũng bị hỏi câu này một lần rồi thì phải, sao cứ mỗi lần dùng đến kho đồ là cứ bị thắc mắc thế không biết.. tuy là nó hiếm nhưng nó vẫn tồn tại mà làm gì thắc mắc lắm thế không biết.

    "Từ trong này này."

    Tôi chỉ vào cái vòng tay tôi đang đeo.

    "Vậy là cậu có kho đồ không gian à, sướng thế."

    Tifa hiếu kì nhìn vào vòng tay của tôi với vẻ đầy thích thú.

    Nhìn cô ấy như thế trông cũng moe phết.

    "Uhm.. Tifa-san đống này hết thẩy bao nhiêu?"

    "A.. À, để tôi xem đã."

    Tifa đi xem xét đống xác một lúc lâu rồi quay lại với một bịch gì đó trông giống như bịch tiền vậy.

    "Vì mấy cái xác còn rất mới và trong đó còn có cả hobgoblin nữa nên nó rất được giá, chúng tôi mua đống này với 30 xu vàng cậu thấy ổn không?"

    Tôi không biết gì về tiền tệ của thế giới này nên tôi cũng không biết như vậy là nhiều hay là ít nữa.. tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm về chuyện tiền bạc vì hiện tại tôi khá là khá giả nên cứ ok vậy.

    "Uhm, không vấn đề gì."

    Nhưng mà chỉ là goblin thôi mà sao chúng được giá thế nhỉ.

    Tôi nhận túi tiền từ Tifa sẵn hỏi cô ấy luôn.

    "Vì xác goblin vừa có thể làm thức ăn, nguyên liệu để chế thuốc, dược liệu và cũng là nguyên liệu trong việc rèn đúc, trong mỗi cái xác đều có ma thạch nên giá trị cũng được tăng theo."

    "Ma thạch sao?"

    "Ể cậu không biết sao?"

    Tôi cười trừ trước sự ngạc nhiên của Tifa.

    "Trong mỗi ma thú đều có ma thạch, nó còn được gọi là lõi của ma thú, ma thạch có rất nhiều công dụng khác nhau dùng chúng để chế dụng cụ ma thuật, chế thuốc, rèn đồ, v. V, thế nên mọi mạo hiểm giả thường lấy chúng đem bán hay để dành cho bản thân."

    Vậy ra nó có nhiều công dụng đến vậy đó, nếu gọi nó là lõi ma thú thì không phải chỉ cần phá nó thì con ma thú đó cũng tiêu luôn sao, nhưng làm gì có chuyện tụi nó để cho phá một cách dễ dàng được nhất là khi chúng nằm trong người bọn nó nữa.

    "Ra là vậy, cảm ơn cô Tifa."

    "Rất mừng vì giúp được cậu."

    "Vậy thôi tôi đi đây cảm ơn vì đã giúp tôi."

    "Lần sau lại tới nhé."

    Tôi bước ra khỏi guild và tiếp tục tiến trình đi dạo của mình, đường phố khá đông đúc và tôi thì cũng không biết tiệm quần áo nằm ở chỗ quái nào luôn, biết vậy khi nãy tôi đã hỏi Tifa cho rồi, tôi cũng không thể cứ thế quay lại hỏi được..

    Trong lúc đang không biết đi đâu thì tôi bắt gặp Ria đang mua sắm phía trước.

    Tôi nên đến chào hỏi sẵn hỏi địa điểm luôn.

    "Chào Ria, cậu đang làm gì thế?"

    "Oh là Chelto đó hả, chào, tôi chỉ đang mua đồ cho buổi tối thôi."

    "Tôi cứ tưởng một bà chủ như cậu không cần phải làm mấy việc này chứ?"

    "Tôi không làm thì ai làm đây, tuy có ba mẹ phụ giúp tôi công việc của quán trọ nhưng nó cũng chỉ vừa đủ thôi không dư cũng không thiếu."

    "Thế à."

    "Vậy. Cậu đang làm gì ngoài này thế?"

    "Chỉ đi sắm sửa ít quần áo thôi, nhưng tôi không biết tiệm nào được cả."

    "Tưởng gì để tôi chỉ chỗ cho."

    "Thế thì còn gì bằng."

    Sau khi được Ria chỉ chỗ tôi tạm biệt cô ấy và đi đến nơi đó, tiệm quần áo này khá lớn nhưng nó không rộng bằng guild nghe đâu đây chỉ là chi nhánh của tập đoàn quần áo này thôi, không biết cửa hàng thật sự bự tới cở nào nữa.

    Tôi bước vào cửa hàng và người tiếp tôi một người phụ nữ trưởng thành với vốc dáng chuẩn và mái tóc tím.

    "Chào mừng đến với chi nhánh tập đoàn quần áo Lilin, tôi là Lilin, tôi có thể giúp gì cho cậu."

    Tôi có nghe nhầm không nhể cô ấy là Lilin vậy không phải là chủ của tập đoàn sao? , một người như thế làm gì ở một chi nhánh như này?

    "Không phải cô là chủ tập đoàn sao? , tiếp một mạo hiểm giả bình thường như tôi có sao không?"

    "Phương châm của tôi là khách hàng là thượng đế bất kì họ có là ai, với lại một mạo hiểm giả có thể đánh ngang Grow thì chẳng tầm thường chút nào đâu."

    Lilin nở nụ cười thân thiện trong khi trả lời tôi, không ngờ cô ấy lại biết được luôn đấy.. thông tin của thương gia nhạy bén thật.

    "Không ngờ nó lan nhanh đến vậy đó."

    "Vậy cơn gió nào lại đưa cậu đến đây thế?"

    "À tôi muốn mua vài bộ quần áo ấy mà."

    "Ara vậy để tôi giúp cậu."

    "Thế thì tiện quá."

    Sau đó tôi cùng Lilin đi vào trong lựa trang phục, và sau một lúc tôi đã mua được 2 bộ đồ ngủ, 3 bộ mặc thường ngày và 3 bộ dành cho những chuyến phiêu lưu, trong khi lựa đồ thì tôi cũng bắt gặp 2 chiếc váy màu trắng với 2 kiểu dáng khác nhau vừa hay 2 chiếc váy cũng giống cở người của Elei và Teria nên tôi quyết định mua nó luôn.

    Nhiêu đó thôi cũng đã ngốn gần hết số tiền lúc nãy của tôi rồi, nghe đâu chất liệu vải của những bộ thám hiểm của tôi và 2 chiếc váy khá tốt nên nó có giá hơi cao, công nhận nếu tôi cứ đi mua quần áo và không chịu đi farm thì tôi mạt sớm mất.

    "Tôi rất vui vì có những khách hàng như cậu đó, cảm ơn vì đã ủng hộ nhá."

    "Uhm, tôi cũng cảm ơn cô vì đã giúp đỡ, bye bye."

    Mua sắm xong xuôi tôi đi ăn đây đó một lúc lâu và kiếm một nơi vắng vẻ nào đó để gọi 2 em ấy ra đây để tặng cho 2 ẻm những bộ váy mà tôi vừa mua, chắc 2 ẻm sẽ thích lắm.

    Chỉ tưởng tượng đến vẻ mặt của 2 ẻm khi nhận được quà thôi thì tôi cũng đã thấy sướng trong lòng rồi.

    Tôi triệu hồi Teria 1 cách bình thường không gặp phải trở ngại gì nhưng khi tôi triệu hồi Elei thì chẳng có ai xuất hiện cả, nhưng cái vòng phép vẫn còn đó.

    "Chuyện gì thế này?"

    "Elei không đến sao?"

    Trước sự bở ngở của chúng tôi vòng phép đột ngột phát sáng và có 1 hình bóng một cô gái đang dần xuất hiện, và cô gái đó chính là Clare.

    "Chelto-sama xin hãy giúp cô chủ."

    "Hẩy?"

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  5. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 23: Trận chiến của Elei

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phần này Elei sẽ là người dẫn nhá.

    Quay lại thời điểm vài ngày trước.

    "Chọc anh ấy vui thật phải không Teria?"

    "Uhm không phản đối."

    Vì Teria không có nơi để quay về nên tôi đã chia sẻ cung điện của mình cho em ấy sống chung, dù gì em ấy cũng là một người quan trọng đối với Chelto mà, không những thế Teria còn là người bạn thân đầu tiên của tôi nữa.

    "Hi vọng anh ấy sẽ gọi chúng ta ra sớm một chút, ở đây hoài cũng chán lắm."

    "Mn!"

    Teria gật đầu tán thành cùng với nụ cười ngọt ngào trên môi, chết thật người gì đâu mà dễ thương thế không biết.

    "Ara~cô chủ đã về."

    "Uhm tôi về rồi đây."

    Clare vẫn ra đón tôi như thường lệ, tôi hi vọng là điều này không thật sự làm phiền cho chị ấy chút nào.. vì trong lòng tôi Clare giống như một người chị gái không thể nào thay thế được, thế nên tôi thật sự không muốn làm phiền Clare quá nhiều thứ, nhưng, chị ấy lại không chấp nhận chuyện không được phục vụ cho tôi.. thế nên tôi cũng phải đành chấp nhận thôi.

    "Tôi có chuyện muốn nói với cô thưa cô chủ."

    "Hửm?"

    "Gần đây bọn chúng gây chiến với chúng ta nhiều hơn trước, nhưng gần đây chúng lại không có động tỉnh gì cả, tôi có dự cảm không lành về chuyện này."

    "Hôm nay bọn chúng cũng không xuất hiện sao?"

    Lạ thật bọn này luôn khơi mào cuộc chiến vào mỗi ngày nhưng gần đây chúng lại không làm thế nữa, nghĩ lại thì nó xảy ra vào lúc Chelto triệu hồi mình lần đầu tiên, tính ra cũng được vài ngày rồi, không lẽ..

    "Clare phiền chị dẫn Teria đến nơi nào đó an toàn được không? Và hãy cố gắng đừng cho cậu ấy biết về vụ này."

    "Uhm, tôi hiểu rồi."

    Sau khi Clare dẫn Teria đi tôi cũng bắt đầu chuẩn bị vài thứ để phòng hờ, linh cảm của Clare thường rất chính xác và tôi cũng có một dự cảm không lành nên phòng cháy hơn chữa cháy.

    Tôi đặt vài cái bẫy, tạo ra vài tinh linh thuộc hạ canh chừng những địa điểm khác nhau và cuối cùng là item dành cho bản thân tôi, tuy Clare có thể chiến đấu nhưng cũng chỉ ở mức bình thường thôi nên quân chủ lực ở đây chỉ có mình tôi.

    Nếu bọn chúng thật sự làm một cuộc tổng tiến công quy mô lớn thì tình hình sẽ cực kì tệ, riêng Teria thì tôi thật sự không muốn cậu ấy phải vướng vào chuyện này chút nào dù tôi biết trước sau gì cậu ấy vẫn phải đối mặt với nó nhưng tôi sẽ không cho nó xảy ra đâu, đó cũng là lí do tôi yêu cầu Clare tìm một nơi an toàn cho cậu ấy.

    "Nó sẽ tốt cho cả Chelto và Teria."

    Tôi không muốn nhờ Chelto là vì điều này sẽ khiến anh ấy gặp phải nguy hiểm liên quan tới tính mạng, nếu tôi có thật sự phải hi sinh thì ít nhất vẫn còn Teria đồng hành và chia sẻ nổi buồn cùng anh ấy.

    Thế nên chỉ lần này thôi tôi sẽ bảo vệ cả 3 người họ.

    "Như vầy cũng tạm ổn rồi."

    "Tôi trở lại rồi đây."

    Thứ gì có thể chuẩn bị thì tôi cũng đã làm hết rồi, giờ chỉ còn một điều cần phải nói thôi..

    "Clare này.. nếu bọn chúng thật sự làm một cuộc tổng tiến công thì nếu tình hình trở nên tồi tệ em mong chị hãy cùng Teria trốn đến một nơi nào đó an toàn."

    Tôi nói với Clare với ánh mắt nghiêm túc, không thể nói mấy chuyện này mà không nghiêm túc được.

    "Tôi hiểu cô chủ lo cho tôi nhưng tôi không thể để mình cô chủ ở lại đây được."

    Tôi biết là thế nào Clare cũng sẽ nói thế nên tôi cũng đã chuẩn bị trước rồi.

    "Clare nghe này nếu tình hình thật sự tệ đến mức chúng ta đều phải chết thì em muốn chị sống và tiếp tục giúp đỡ Chelto thay cho phần em, anh ấy vẫn còn rất non nớt và hơi yếu ớt, nhưng em tin anh ấy sẽ trở nên rất mạnh sau này, không anh ấy cần phải mạnh lên vì sau này anh ấy cũng sẽ vướng phải chuyện này thôi suy cho cùng Chelto cũng đã dính liếu đến tinh linh rồi. Thế nên Clare em muốn chị hãy giúp đỡ cho anh ấy và em cũng tin rằng Chelto sẽ thay em chăm sóc cho chị thôi, cho nên Clare chị không được chết và em cũng không cho phép chị chết, nếu chị vẫn từ chối thì em bắt buộc phải nói đây là mệnh lệnh."

    Clare cúi đầu im lặng một lúc lâu sau đó và làm vẻ mặt buồn bã đáp trả lại lời của tôi.

    "Vâng.. tôi hiểu rồi.. nhưng nếu được xin cô chủ đừng chết nhé."

    "Được em xin hứa."

    Tôi cũng thật sự mong rằng bản thân không phải ra đi nhưng với tình hình này thì chuyện đó thật sự rất khó.

    *DOOON*

    Canh thời gian không thể chuẩn hơn bọn chúng đã thật sự tấn công với số lượng gấp trăm lần so với những lần trước đó, điều khiến cho tình hình này đã tệ giờ còn trở nên tệ hơn đó là cá thể đang bay trên đầu và dẫn đạo đoàn quân đó.

    Sở hữu một ma lực khổng lồ sát khí hắn tỏa ra cũng khác hẳn những con không có một thực thể rõ ràng phía dưới, điều quan trọng hơn là ngoại hình của hắn lại rất giống với quỷ tộc nhưng sức mạnh hắn sở hữu lại không tồn tại ở quỷ tộc.

    "Nó còn tệ hơn những gì mình tưởng tượng nữa."

    "Sức mạnh của tên đó là thế nào, n-nó kinh khủng thật."

    Phải công nhận sát khí và áp lực của hắn tỏa ra rất kinh người thậm chí nó có thể truyền được tới tận đây, hắn thật sự không thể là dạng tầm thường được.

    "Clare mau chóng đến chỗ Teria ngay, hãy đảm bảo cậu ấy được an toàn nhé."

    "Uhm, cô chủ cũng phải giữ lời đó."

    "Ta hiểu rồi."

    Cả 2 nở nụ cười như một lời tạm biệt thay cho nhau, Clare ngay lập tức chạy đi tìm Teria như đã hứa.

    Bên cạnh đó những cái bẫy tôi đã chuẩn bị đã liên tục hoạt đông và làm giảm bớt phần nào lực lượng quân địch, những tinh linh tôi tạo ra cũng đã bắt đầu tham chiến, kì lạ thay tên quỷ tộc đang bay đó cũng chả có động thái gì hắn chỉ đứng đó và quan sát thôi.

    "Thật sự mình muốn chừa ma lực để đánh với hắn lắm nhưng tình hình này thì không thể rồi."

    Chỉ vài cá thể tinh linh thôi thì không đủ để đánh với vài ngàn cá thể của tên ma tộc được, tôi tạo ra vài con lôi long càn quét kẻ thù cộng với sấm sét đánh xuống như mưa có thể khiến mọi kẻ thù trở nên bất lực trong đó, bên cạnh những thứ trên tôi cũng áp dụng compo của Chelto để đập nát số lượng lớn quân địch.

    "Vẫn không thể giết hệt được, thật là."

    Tôi định tạo ra thêm vài ma pháp phạm vi lớn để giết những con vẫn còn trụ được sau những đòn đánh trước cũng như vài ngàn con còn lại, thế nhưng tên quỷ đó lại không cho tôi làm chuyện đó, không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi rồi.

    "Chậc.. vậy quỷ vương cũng liên quan đến chuyện này sao?"

    "Quỷ vương? , ngươi đang nói gì thế?"

    "Không phải sao?"

    "Tại sao ta lại phải phục vụ cho tên quỷ vương yếu đuối đó chứ, ta là Ghilt một trong những trợ thủ đắc lực của Krad-sama."

    "Khỏi cần ngươi nói ta cũng biết tên đó kêu ngươi tới."

    Vậy ra hắn lôi kéo cả ma tộc vào, nhưng tại sao hắn lại không lôi quỷ vương vào luôn ta, mà kệ đi như này thì càng tốt.

    "Tốt thôi, vậy ngươi cũng biết ta đến đây để làm gì rồi đấy, hãy ngoan ngoãn mà đầu hàng đi."

    "Ngươi hơi tự cao quá rồi đó, ngươi nghĩ ta sẽ thua ngươi sao?"

    Hắn rất mạnh tôi thật sự phải thừa nhận điều đó khi đứng gần hắn, nhưng tôi không thể bỏ cuộc khi chưa đánh đấm gì hết được, nếu tôi đầu hàng thì làm sao tôi có mặt mũi để đối mặt với anh ấy nữa.

    "Vậy thì chết đi."

    Ngay lập tức hắn bắn tia beam ma lực màu đen về phía tôi, tôi né sang và dùng thương quét lôi kiếm về phía hắn nhưng hắn dễ dàng đỡ được đòn đó, tôi ngay lập tức phi thẳng đến và dùng thương đâm hắn, nó đã được nạp vào một nguồn điện cực lớn như có thể xuyên qua mọi thứ ngán đường vậy, nhưng với tên Ghilt này thì không, hắn dễ dàng dựng một rào chắn chặn lại đòn công kích của tôi.

    *Jeez~*

    "Chỉ thế thôi sao?"

    "Ngươi nghĩ vậy à."

    Ngay lập tức vô vàn Thunder Spear lao đến hắn từ phía sau khiến hắn phải xoay sở né đòn, mặc cho hắn né đòn những cái lôi thương đó vẫn cứ nhắm vào hắn và xiên tới khi biết bản thân không thể né được nó nữa rồi hắn quay sang đỡ đòn, vì phải tập trung hứng chịu các lôi thương phía trước nên phần phía sau đã trở thành điểm mù tôi nhân cơ hội đó và tạo ra một con lôi long lao vào hắn từ phía sau.

    "Chậc"

    *DOOOOON*

    Một vụ nổ inh trời đã xảy ra khi lôi long va chạm vào, để lại sóng xung kích cùng với màn khói che mắt tầm nhìn.

    Ghilt nhanh chóng tạo ra một làn sóng xung kích xua đi khói mù.

    Sau đòn đó trông hắn không bị thương nhiều lắm, biết là nó không thể nào giết được hắn nhưng ít ra cũng phải có nhiều thương tích hơn thế chứ.

    "Cũng khá đấy như.."

    "Domo"

    Tôi tiếp cận hắn và biến trận chiến thành một trận cận chiến, tôi cũng đã sử dụng Electric Buff, lôi bộ và quang tốc để đảm bảo có thể áp đảo được hắn.

    Không ngoài sự kì vọng của bản thân tôi đã khiến hắn bị thất thế và phải liên tục né những đường thương của tôi, tôi cũng đã vài lần gây thương tích lên hắn nhưng đó chỉ là những vết thương nong, vì tình hình đang chuyển biến xấu cho bản thân nên hắn đã chuyển sang phản công, đáp trả lại những đường thương của tôi hắn lựa thời điểm tôi không thể tránh được dồn ma lực vào tay và quẹt ngang tạo ra một đường kiếm hình vòng cung lao về phía tôi, tôi dùng điện của mình tạo ra một lá chắn chặn lại đòn đánh của hắn nhưng sóng xung kích vẫn đẩy tôi văng ra.

    Chóp lấy cơ hội hắn cùng lúc tạo ra vô vàn vòng phép trên không trung và từ trong vòng phép đó xuất hiện những tia beam với công lực vượt xa cái lúc nãy và mục tiêu của nó chính là tôi, sử dụng lôi bộ tôi liên tục né các tia beam đó theo các hướng khác nhau.

    *Koha~*

    Sau khi tránh hết các đường beam đó chưa kịp thở thì tôi đã nhận một cú đấm vào bụng khiến bản thân văng vào tường với một tốc độ cực kì vô lí.

    "Ngươi thật sự rất khá đấy, thật tiết khi phải giết ngươi thế này, bây giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp đó."

    "Ngươi nghĩ thế sao?"

    Nở nụ cười tự tin trên khuôn mặt tôi hóa thành dòng điện và lao đến tên quỷ tộc với một tốc độ kinh hồn.

    "Ngươi thật sự không biết bỏ cuộ.. cái gì?"

    Hắn vẫn đứng yên đó mà không di chuyển hay nói đúng hơn là hắn không thể, ngay khoản khắc hắn tặng tôi một đấm vào bụng tôi cũng đã thiết lập paralyze lên người hắn khiến hắn không thể duy chuyển được nữa dù có cố, giờ thì chịu trận đi.

    Trong trạng thái dòng điện tôi liên tục chém hắn từ mọi phía với tốc độ nhanh nhất của mình, vì thấy như vậy vẫn chưa đủ để đánh bại hắn tôi tiếp tục tạo thêm 2 Electric Ball với kích cỡ tiểu hành tinh va chạm vào nhau và người nằm ở trung tâm 2 tiểu hành tinh không ai khác ngoài tên quỷ tộc đó.

    *DOOOOOOM*

    Dù đã tạo nên một vụ nổ rất lớn và sóng xung kích vội lại liên tục nhưng tôi vẫn chưa thấy như vậy là đủ thế nên tôi đã phi thương của mình như một mục tiêu của những vòng phép để chúng có giáng xuống những cột điện mạnh mẽ của mình, tôi đã tạo ra 4 vòng phép được đặt ở bốn nới khác nhau nhưng vong phép thứ 4 được đặt ở bên phải của tôi, tôi đặt đó để nó buff thêm sức công phá cho cây thương của tôi.

    *DOOOOOOOOOOOOOOM~~*

    Sóng xung kích của vụ nổ liên tục vội lại, khói mịt mù khiến cho chính bản thân tôi cũng chẳng thể biết được tình hình.

    "H-a.. h a.. h-.. a, mình cạn sạch ma lực rồi."

    Tôi không thể ngừng thở dốc vì cơn đau và sự mệt mỏi đang liên tục ập tới cơ thể tôi.

    "Ku fu fu fu.. ngưởi quả thật rất mạnh đấy, nếu ta không dùng đến Full Recovery thì có lẽ ta đã chết rồi, nhưng thật tiếc là nó chỉ có thể sử dụng 1 tuần một lần thôi."

    "Cái?"

    Khi tôi vẫn đang thở dốc gần như không thể làm gì được nữa thì hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt đầy vẻ tự cao.

    "Cái thể loại ma pháp như gian lận này có tồn tại sao?"

    "Ngươi vẫn còn cười được sao?"

    "Ngươi nghĩ ta sẽ khóc và cầu xin tha mạng sao? , ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện đó."

    "Vậy thì chết đi."

    Ghilt bắt đầu tập trung ma lực của hắn vào lòng bàn tay và đưa về phía tôi.

    Khối cầu ma lực tập trung ở lòng bàn tay hắn dần lan rộng ra và nuốt chửng lấy tôi, khoảng khắc đó tôi nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại và nở nụ cười tươi nhất mà bản thân có thể làm, cũng chính lúc đó tôi cũng đã nhớ lại những khoảng khắc ở cùng Clare, Teria và đặc biệt là Chelto.

    Chúng thật sự khiến tôi có một chút tiếc nuối, dù tôi có muốn tiếp tục trải qua những ngày bình thường đó, được tiếp tục vui đùa cùng mọi người, được cùng mọi người phiêu lưu khắp nơi hay tiếp tục gặp mặt người con trai tên Chelto đó thì cũng đã quá muộn rồi.

    Tôi thật sự phải kết thúc cuộc đời mình tại đây mà vẫn chưa làm được gì sao? , thật sự nó có một chút nuối tiếc.. nhưng tôi cũng đã bảo vệ được họ nên tính ra tôi cũng đã giúp được họ phần nào rồi, phải không.

    Những giọt mưa long lanh từng giọt một đang chảy dài trên khoe mắt tôi nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt mình.

    À đúng rồi đây là cái chết mà đúng không? , có gì phải sợ đâu chứ, thứ đáng sợ nhất là phải chứng kiến họ chết ngay trước mặt mình cơ.

    "Gomene mina.."

    Thứ ma lực hắc ám nuốt trọn mọi thứ và không để lại bất cứ thứ gì trong phạm vị của nó cả ngay cả cô gái mang tên Elei cũng đã biến mất theo chúng như một làn hơi trong không khí.

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  6. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 24: Thế giới tinh linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bình tĩnh đã nào Clare, ít nhất cũng phải giải thích tình hình cho tôi trước đã chứ?"

    Thật sự tôi cũng đang rối lắm đây này, đột nhiên không thấy Elei đâu và người xuất hiện lại là Clare, làm sao tôi không lo cho được nhưng nếu biết rõ được tình hình thì cũng vô dụng thôi.

    Tôi quay sang Teria trong khi nói với Clare, nhìn thì có lẽ em ấy không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hết cả, em ấy cũng sốc như tôi hiện giờ.

    "Vâng, tôi sẽ cố."

    Sau vài phút hít thở sâu Clare bắt đầu kể lại tình hình mà Elei gặp phải cho tôi.

    Tóm gọn là như này thế giới của họ bị một tên ma tộc nào đó tấn công nhưng hắn lại không liên quan gì đến quỷ vương, để bảo vệ cho Clare và Teria an toàn chạy thoát Elei đã phải ở lại và chiến đấu với vô vàn kẻ dịch cùng với tên ma tộc cực kì nguy hiểm đó.

    Đúng tình hình không tài nào tệ hơn được nữa, trận chiến đã xảy ra vào 2 ngày trước hiện giờ tôi không tài nào biết được tình hình của Elei ra sao, điều này thật sự khiến tôi rất bất an và cực kì lo lắng cho em ấy.

    "Tôi đã hiểu được phần nào rồi."

    "Ngài hiểu được thì tốt rồi, dù tôi biết thế này sẽ rất có lỗi với cô chủ nhưng tôi thật sự mong ngài sẽ đi cứu giúp cho cô chủ, nếu ngài không chấp nhận thì đây cũng chính là lúc ngài phải báo đáp ân huệ đó cho tôi."

    Vậy là Clare biết rồi một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra nên đã xin tôi 1 ân huệ lúc trước.

    Thật tình nếu là đi cứu Elei thì tôi luôn sẵn sàng đâu cần phải xin tôi ân huệ như này chứ, bộ cô thật sự không tin tưởng tôi đến vậy à.

    "Haizzz, tôi nói này, tôi luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ cho Elei dù có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng đi nữa, thế nên không cần phải lôi mấy điều đó ra để ép buộc tôi làm gì đâu."

    "C-cảm ơn ngài Chelto-sama, thật sự cảm ơn ngài."

    Clare khụy gói xuống nắm chặt 2 tay mình và bắt đầu khóc nức nở trong sự biết ơn.

    "Thôi nào đây vẫn chưa phải lúc để khóc đâu, hãy để dành nước mắt đó cho tới khi chúng ta cứu được em ấy đã."

    Đúng như tôi nói mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết thế nên khóc vào lúc này thật sự là vô ích, hiểu những gì tôi nói Clare lau khô những giọt lệ còn động lại và đứng lên trong tậm trạng hừng hực khí thế.

    "Phải thế chứ, tôi cũng rất cần cô giúp sức đấy Clare."

    Tâm trạng của Clare đã trở nên tốt hơn, tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác của Clare hiện tại, cả tôi và cô ấy đều lo lắng cho Elei, làm sao mà không lo lắng cho được chứ dù em ấy có mạnh tới đâu đi nữa thì ngọn núi nào cũng có núi cao hơn và hơn hết Elei cũng chỉ có một mình thế nên rất khó để em ấy có thể vượt qua nó mà sống sót.

    Tôi nhìn sang Teria đang im lặng đứng đó từ nãy đến giờ.

    "Anh biết thế này là ích kỉ nhưng hãy cho anh mượn sức mạnh để có thể cứu lấy Elei."

    Tôi thành tâm cuối đầu trước Teria để cầu mong sự giúp đỡ từ em ấy.

    "Anh ngẩn đầu lên đi, Elei là bạn của em nên chắc chắn em sẽ cứu cậu ấy dù có gặp chuyện gì đi nữa."

    Vẻ mặt Teria thể hiện một quyết tâm to lớn và anh mắt của em ấy cũng đã nói lên rằng mình muốn đi cứu Elei ngay, vậy ra tất cả chúng tôi đều có chung một ý nghĩ nhỉ.

    "Vậy là xong, Clare chúng ta đến đó bằng cách nào?"

    "Tôi sẽ dẫn mọi người đi, nhưng trước hết ngài hãy cầm lấy vật này."

    Clare đưa tôi một viên đá quý màu vàng nhạt, hình dáng thì hơi giống với viên Mana Booster nhưng lại không phải nó.

    "Đây là?"

    "Tôi sẽ giải thích trên đường đi."

    Nói xong Clare búng tay và một vòng tròn phép quen thuộc hiện ra dưới chân 3 người chúng tôi, nó lóe sáng và gửi chúng tôi đến một nơi rất xa lạ và bí ẩn.

    Mặt đất ở đây có màu xanh đậm, bầu trời thì như một vũ trụ bao la vô tận vậy, không có mây cũng chẳng có mặt trời, chỉ có những vì sao đang tỏa sáng khắp nơi nó tạo cho ta cảm giác rất thơ mộng và huyền ảo, trên bầu trơi là những vì sao còn dưới mặt đất thì lại có những viên pha lê bảy sắc đâm ra từng chùm ở mọi nơi.

    "Chào mừng đến thế giới tinh linh."

    "Tuyệt thật~~vậy ra đây nơi tụi em sống à"

    "Đây không phải lúc để thưởng thức phong cảnh đâu Chelto-sama."

    "Biết rồi mà, chúng ta đi thôi."

    Tình hình đang khá là căng thẳng nên tôi không thể thưởng thức được phong cảnh như đang đi du lịch được.

    Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tên đó dám tàn phá một nơi đẹp đẽ thế này sao thậm chí hắn còn dám chạm tay vào Elei yêu dấu của tôi, thật không thể tha thứ cho hắn được, cứ chờ đó tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lời.

    "Cạnh đó thì.. chúng ta sẽ tiến vào từ chính diện luôn à?"

    "Không chúng ta đang đi lối khác, lối này sẽ trực tiếp dẫn đến chỗ của tên đó luôn."

    Kiểu như lối tắt đi đến boss room à, vậy cũng khá ok đó chứ đỡ mắc công tốn sức trước khi đánh boss.

    "Teria này em ổn chứ, nhìn mặt em hơi xanh xao đó."

    "Mn~em ổn, chỉ là em hơi lo lắng cho Elei thôi."

    "Vậy thì tốt, nếu mệt thì phải nói với anh ngay nghe không, chúng ta rất cần có em để giải cứu Elei đó."

    "Mn~hiểu rồi."

    Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa lo lắng thì ai cũng lo lắng rồi, nhưng vì nó mà quên luôn sức khỏe của bản thân thì không được, cũng vì nổi lo đó mà chúng ta mới ở đây cơ mà.

    "Clare này bộ cô không còn cái Mana Booster nào sao?"

    "Nếu còn thì tôi đã đưa cho ngài rồi."

    "Cũng phải ha."

    Vấn đề lần này là cả sức mạnh và mp luôn nhỉ, căng rồi đây không biết tôi có.. cơ mà không được không thể chưa đánh mà nãn lòng như này được, phải tin vào Teria, tôi không mạnh thôi nhưng khi nói về sức mạnh của em ấy thì khỏi bàn cãi gì nữa.

    "Cái thứ đó là những con mà cô nói đến đó sao?"

    "Đúng chính nó."

    Sau vài phút đi bộ cứ ngỡ là sẽ an toàn đi đến nơi tên ma tộc đó luôn nhưng tôi đã nhầm, giữa đường chúng tôi đã đụng phải kẻ địch.

    Đám này không có một cơ thể rõ ràng nhìn chúng giống như một con gì đó có hình thù gần giống với con người và được làm từ ma lực màu đen vậy, theo tôi được biết thì tên của bọn chúng là Tywyll thì phải.

    Còn về phần năng lực của bọn chúng thì mỗi con lại có một năng lực khác nhau, có con có sức kháng cực tốt lại có con có sức công cực kì lợi hại và cũng có con cực kì nhanh, nhưng bọn chúng đều có một điểm chung là đầu óc rất đơn giản chỉ nghe lệnh của người điều khiển thôi.

    "Đám này cũng tương đối ít, lên thôi."

    "Chờ đã Chelto-sama, để tôi lên cho ngài nên dành sức để đánh với tên ma tộc đó thì hơn."

    "Cô biết chiến đấu sao?"

    "Này đừng có khinh thường tôi thế chứ, nếu chỉ là mấy con này thì tôi dư sức hạ chúng."

    Nói xong Clare phi ra những cây dao đã được tích điện lao vào bọn Tywyll một cách cực kì chuẩn xác, sau khi những cây dao đó tiếp đất an toàn Clare búng tay và đột nhiên điện tích trên những cây dao đó bổng nhiên trở nên mạnh hơn và nuốt chửng hết thân thể bọn chúng, khi nguồn điện biến mất thì bọn Tywyll lúc nãy cũng đi theo đó luôn.

    Ngoài dự kiến luôn đấy, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng khá hợp lí khi Clare biết chiến đấu, vì cô ấy đã phục vụ cho nhiều thế hệ nữ hoàng rồi cơ mà làm sao một người như thế lại không thể chiến đấu được cơ chứ.

    "Ngài đã tin tôi chưa?"

    "Hoàn toàn không có nghi ngờ gì."

    "Thế thì tốt."

    Tới cả cách hỏi và cách trả lời đều giống hệt Elei, chắc Elei bị ảnh hưởng bởi Clare đây mà.

    "Hửm, tụi nó rơi ra cái viên gì nè?"

    Những viên tinh thể màu tím rơi ra sau khi bọn chúng bị đánh bại, đừng nói với tôi đây là một món item gì đó nhe.

    "Đây là ma thạch."

    "Thứ này sao?"

    Vậy ra đây là ma thạch à, lần trước vì không biết nên không có cơ hội chứng kiến nhưng khi chứng kiến rồi thì nó cũng chả có gì đặc biệt ngoài trừ công dụng của nó hơi đa dạng thôi, thôi thì cứ lụm hết đi vậy dù gì công dụng nó đa dạng mà.

    "Vậy đi tiếp thôi."

    Chúng tôi tiếp tục tiến bước nhưng thật sự là không nhanh lắm, cứ mỗi lần chúng tôi đi được vài bước thì bọn Tywyll lại xuất hiện và chúng tôi lại phải dừng lại để đập bọn chúng.

    Chuyện này thật sự phiền phức, nếu muốn thì cứ kéo cả nhóm đến luôn cho rồi cứ từng đám thế này thì biết tới khi nào nhóm chúng tôi mới tới được đích đến đây.

    Thật sự tôi đã gặp chuyện này mấy ngày trước rồi nhưng lần này đặc biệt tôi không có nhiều thời gian thế nên tôi không thể cứ tốn thời gian như này được phải tìm cách thôi.

    "Có cách nào đi qua bọn chúng mà không bị phát hiện không?"

    Clare và Teria chống càm suy nghĩ một lúc lâu.

    "Để em tạo một đường hầm đi đến đó thì sao?"

    "Không, như vậy thì tốn ma lực lắm, em cần phải tiết kiệm đấy em biết không?"

    "Mn~không được sao."

    "Vậy thì thế này thì sao, tôi sẽ đi trước và diệt sạch bọn chúng nhanh nhất có thể còn về phía các ngài chỉ cần đi tới là được."

    "Cô có chắc là ổn với nó không? , điều đó thật sự liều lĩnh và nguy hiểm lắm đấy."

    "Vậy cậu còn cách nào hay hơn không?"

    "À.. uhm.. không có, nhưng làm sao chúng tôi biết được đường đi chứ."

    "Như lần trước cứ đi thẳng là được."

    Thật sự chỉ đơn giản như này thôi à, không có cửa bí mật hay mật khẩu gì đó sao?

    "Sao mặt cậu trông thất vọng thế?"

    "À không có gì đâu, cô nhớ phải cẩn thận đó, nếu cô xảy ra chuyện gì thì Elei sẽ giết tôi mất."

    "Fu~fu~, tôi thật sự muốn chứng kiến cảnh đó lắm đấy."

    "Này!"

    "Chỉ đùa chút thôi, các cậu hãy chuẩn bị đi tôi đi đây."

    Nói xong Clare phóng đi như tên bắn.

    Thật tình đã lúc này rồi mà còn giỡn cho được, hơn nữa còn lấy tính mạng ra đùa giỡn nữa chứ. Tôi thật sự mong rằng cô ấy không thật sự liều mạng như cô ấy nói chỉ để khiến tôi bị xử lí.

    "Cũng được một khoảng thời gian rồi, đi thôi Teria."

    "Mn!"

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  7. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 25: Trận chiến với Ghilt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những viên đá màu tím đẹp đẽ trải dài khắp con đường chúng tôi đi cứ như có ai đó đã trải tấm thảm được làm từ ma thạch ra để mời chúng tôi đến nhà họ vậy.

    Nhưng trong tình huống này nó không được dùng để chào đón chúng tôi mà thay vào đó nó có công dụng dẫn lối cho chúng tôi tiến bước và người đã làm điều này chính là cô gái mang trên mình bộ đồ hầu gái cao quý còn được biết với cái tên Clare.

    Chỉ vài phút trôi qua cô ấy đã càn quét tất cả chỗ này mà không chừa lại bất cứ cá thể tên Tywyll nào, điều này thật đáng sợ hay nó thật tuyệt, tôi nghĩ là cả hai. Nếu những người nói rằng một hầu gái như cô ấy không thể chiến đấu thì khi họ nhìn thấy cảnh này chắc chắn họ sẽ phải thốt lên chúng tôi sai rồi.

    "Clare còn kinh khủng hơn cả những gì anh nghĩ."

    "Mn~em đồng tình."

    Vì đây không phải lúc để ngồi đó kinh ngạc thế nên chúng tôi quyết định tăng tốc để bắt kịp tốc độ kinh người của Clare.

    *

    Sau một hồi chạy bộ không ngừng nghỉ thì tôi và Teria dần thấy được hình bóng một tòa lâu đài trước mắt chúng tôi, nhưng điểm đến cuối cùng của con đường này không phải là tòa lâu đài đó mà là một bức tường bằng đá và người đang đứng trước nó không ai khác ngoài người đã tạo ra tấm thảm chỉ đường cho chúng tôi Clare.

    "Cuối cùng các ngài cũng đến."

    "Cô còn nhanh hơn cả tưởng tượng của tôi đấy."

    Clare chỉ cười đáp lại câu nói của tôi.

    "Được rồi mời ngài đi theo tôi."

    Sau đó Clare chạm tay vào bức tường đó và vận ma lực, đáp lại ma lực của Clare bức tường dần tách ra và thứ phía sau bức tường bị chia tách đó chính là một lối đi mà không ai có thể ngờ tới.

    Tinh thần của tôi đã trở lại, máu phiêu lưu của tôi cũng nổi lên, nếu đã đi làm những chuyện giải cứu thì phải như này mới phải đạo. Mặc dù lúc này không phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện này cho lắm..

    "Trong này sáng hơn tôi nghĩ đấy."

    "Vì trong này có những viên tinh thể phát sáng thế nên nó mới sáng được như này."

    "Ra là thế."

    "Mn~Chelto tập trung."

    "Biết rồi mà."

    Vì đây là lần đâu tôi đi trong một đường hầm bí mật như này thế nên tôi có hơi phân khích một chút, nhưng cũng vì vậy mà bản thân bị Teria nhắc nhở, ức thật.

    Không biết là đường hầm này ngắn hay là do chúng tôi đi nhanh mà cả nhóm chỉ mất vài phút để đến được đích đến, đích đến cũng là một bức tường được khắc hoa văn na ná so với khi nãy.

    Clare truyền ma lực của mình vào giống lúc nãy, những hoa văn trên đó nhận được ma lực và bắt đầu phát sáng còn bức tường thì đang dần được tách ra.

    Lối đi này dẫn đến sảnh chính của cung điện, đây thường là nơi diện kiến nhà vua hay nữ hoàng gì đó tôi cũng không biết rõ nữa, tôi chỉ đơn giản là biết nó là sảnh chính thôi là ok rồi.

    "Hoh.. vậy trong này có mật đạo đúng như ta nghĩ."

    Cả đám ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói phát ra, còn ngạc nhiên hơn là người lên tiếng lại là một tên lạ mặt với bộ dạng của quỷ tộc.

    Hắn đang ngồi trên ngai vàng một cách rất điềm tỉnh cứ như hắn đang chờ chúng tôi đến đây vậy.

    "Tên khốn ngươi đã làm gì với cô chủ rồi?"

    "Hắn là tên quỷ tộc đó sao?"

    Khi lại gần tôi mới cảm nhận được sự kinh khủng của hắn là như thế nào, cái áp lực ghê gớm đến đáng sợ này là sao chứ?

    Thật sự đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với áp lực kinh khủng như này nó phải gấp mấy lần của con Vua goblin ấy chứ.

    "Mn~có em đây mà, sẽ ổn thôi."

    Teria như cảm thấy tôi đang không ổn lắm nên đã nắm lấy tay tôi và nở nụ cười dễ thương đến chết người của mình ra.

    Khi thấy sự dễ thương đó tôi đã nghĩ "Tại sao mình lại sợ chứ? , đến cả một cô gái dễ thương như này còn chưa sợ thì tại sao mình lại, thật thảm hại." Cũng chính vì thế sự sợ hãi trong tôi đã bị thay thế thành một ý chí chiến đấu đến mãnh liệt, tôi cũng không hiểu vì sao nó lại có tác dụng với tôi tới thế là do tôi thật sự muốn cứu Elei hay đây chỉ đơn giản là sức mạnh tiềm ẩn của loli thôi, mà cũng có thể là cả hai.. quả thật tôi không thể sống thiếu 2 ẻm được rồi.

    "Hừm."

    Tên quỷ tộc đó đứng lên và mỉm cười với chúng tôi, có gì đáng cười chứ.

    "Này người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó!"

    "Ta cũng có tên đấy nhé, nếu muốn hỏi ai đó điều gì thì phải ăn nói cho lịch sự chứ, đám tinh linh yếu kém các ngươi đúng là.."

    Sự kiêu ngạo thái quá của hắn thật sự khiến tôi cảm thấy khá bực rồi đấy, cứ chờ đó tao sẽ đem sự kiêu ngạo đó xuống mồ chung với ngươi sớm thôi.

    Vì không chịu nổi nữa nên tôi đã lên tiếng.

    "Xem ai đang nói kìa tự tiện xông vào nhà người khác mà còn dám nói thế cơ đấy."

    "Ngươi là?"

    "Nếu muốn hỏi tên người khác thì trước hết nên giới thiệu bản thân trước chứ, bọn quỷ các ngươi thật là.."

    Tôi có thể cảm nhận được gân xanh đang nổi trên đầu tên quỷ tộc đó khi nghe tôi nói, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất để lại cái vẻ mặt đầy kiêu ngạo lúc trước của hắn.

    "Tốt thôi, nghe cho rõ này ta tên là Ghilt một trong những cánh tay đắc lực của Krad-sama."

    "Hừ ta là Chelto. Là người sẽ đập nát bản mặt kiêu ngạo đó của người."

    "Với một con người như ngươi sao? Ngươi đang hoang tưởng đó à?"

    "Ngươi nói gì mặc ngươi, nhưng trước hết hãy trả lời câu hỏi của ta, ngươi đã làm gì Elei rồi? , em ấy còn sống hay đã chết?"

    "Còn sống thì sao? , mà chết rồi thì sao?"

    Nụ cười đểu xuất hiện trên mặt hắn khi nghe tôi hỏi câu đó, ngươi cứ cười thõa thích đi ta cũng chẳng quan tâm đến đâu.

    "Hết cách rồi nhỉ, vậy đừng trách ta tại sao ngươi phải coi boku no pico đấy."

    "Hô~ngươi cũng khá là ngạo mạn đấy. Vậy thì đến đâ.."

    "Không cần ngươi nhắc."

    *KOHA*

    Như hiểu được ý tôi Teria đã nhanh chóng thiết lập trạng thái đồng bộ với tôi và cùng lúc đó tôi đã tặng hắn một đấm bay lên nơi ở của những đám mây.

    *DON*

    Tôi đuổi theo hắn và giáng hắn xuống mảnh đất trông như đã xảy ra một trận chiến kịch liệt ở đó.

    Chưa dừng lại tôi tạo thêm nhiều chông đá lao thẳng vào nơi hắn rơi xuống nhưng đều bị hắn chặn lại với rào chắn.

    *phụt*

    Hắn phun máu ra mặt đất.

    "Do ta sơ suất, ngươi hãy chờ đó đi."

    Nói xong hắn đột nhiên biến mất vào không khí, tôi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn vô dụng.

    "Chelto sau lưng."

    "Nhìn đi đâu thế."

    *Don*

    "KA.."

    Chưa kịp phản ứng lại với lời cảnh báo của Teria tôi đã bị hắn tặng cho một đấm văng xuống đất khiến cho phần đất nơi tôi rơi xuống bị biến dạng.

    Nó đau thật sự rất đau, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đau đớn tới cực độ thế này từ khi bước chân đến thế giới này, nhưng mặc cho cơn đau đó tôi vẫn cố gắng đứng lên tiếp tục đối mặt với hắn.

    "Tch~[Skin Break] – [Harden]."

    Hào quang của skill bao phủ lấy tôi, tôi lao đến hắn còn nhanh hơn trước và đấm vào mặt hắn nhưng hắn chỉ đứng đó làm vẻ mặt kiêu ngạo vì đã có rào chắn chặn lại, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị đôi găng sắt đã được buff thêm ma lực vòng ra sau hắn rồi, vì không chú ý đến đôi găng đó nên hắn đã lãnh trọn cú va chạm của đôi găng theo đó rào chắn cũng bị hủy bỏ thế nên hắn cũng lãnh luôn cú đánh trực diện của tôi luôn. Trước khi bay đi tên quỷ tộc đó đã kịp để lại một khối cầu ma lực lơ lửng phía trên tôi, khi tôi kịp nhận ra thì nó đã được kích hoạt rồi.

    "Tch"

    Không kịp làm được gì tôi lấy đôi găng của mình kèm luôn đôi găng lơ lửng để chặn lại nhưng vẫn phải nhận kha khá sát thương. Kết quả cả 2 đều bị văng xuống đất với tốc độ đủ để gây ra rất nhiều sát thương sâu cho cả 2.

    "Ha.. ha.. sức thủ mình kém đi nhiều quá."

    "Còn phải nói sao? , em đã kêu anh cẩn thận rồi mà."

    "Anh thật sự mong em hỏi thăm anh hơn đó."

    Tác dụng của Skin Break là đổi chỉ số thủ sang tấn công và kháng sang nhanh nhẹn thế nên để đổi lấy sức công cần thiết làm cho sức thủ của tôi bị giảm xuống, mặc dù tôi đã dùng thêm harden để bù vào nhưng như thế vẫn chưa đủ.

    "Cái?"

    Không để tôi nghĩ ngơi tên Ghilt đó đã bắn beam vào tôi nhưng tôi đã suýt soát né được bằng cách bay lên, nhưng tôi vẫn chưa thoát được đợt tấn công dồn dập này, hắn liên tục xả cầu ma lực với sức mạnh tương đương lúc nãy vào người tôi, tôi phải liên tục lạn lách, tạo rào chắn, dùng găng tay hất ra, nhưng cũng có vài lần tôi không né kịp và phải hứng chịu nó. Tôi không cam chịu bị thất thế như này mãi tôi đã làm chông đất hất hắn lên không trung và chuẩn bị xả chông và spear vào hắn nhưng hắn đã bóp tôi trước.

    Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi không báo tiếng nào và cho một đá đầy uy lực vào người tôi, nhưng xin lỗi chú anh đây đã đoán trước chú sẽ đập anh như này khi tiếp cận được anh mà, tôi đã tạo ra một lá chắn kim loại cực cứng cáp để chặn lại cú đá đó. Vì tạo ra kim loại mất rất nhiều ma lực nên tôi rất ít khi xài nó, tôi chỉ tạo ra vài cái để phòng thủ cho bản thân thôi.

    Lực va chạm đã đẩy tôi văng xuống đất nhưng không hề gây chút tổn hại nào cho tôi.

    "[Sand Coffin]"

    Những khối đất vẫn còn lơ lửng xung quanh hắn đột nhiên biến đổi thành cát vụng cùng với những dòng cát lao lên từ mặt đất bao phủ lấy hắn và liên tục ép lại.

    "[Earth Create] – [Planet]"

    Tôi tạo ra thêm nhiều khối đất, đá khổng lồ trên không trung và như có một lực hút khổng lồ xuất hiện ở nơi quỷ tộc bị nhốt đó những khối đất, đá đã bị hút vào một cách không thương tiếc tạo nên một quả cầu cực đại trông như một tiểu hành tinh đang liên tục ép chặt và nén phần lõi bên trong lại vậy.

    Tôi còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo hắn đã phá nát tiểu hành tinh và thoát khỏi đó.

    "TÊN KHỐN KHIẾP!"

    Vì đã nhận rất nhiều sát thương làm cho vẻ mặt đầy sự tự tin và kiêu ngạo ban đầu của hắn trở thành vẻ mặt tức giận. Ngươi giận dữ gì chứ ta chỉ trả ngươi đống sát thương ngươi gây lên cho ta thôi mà.

    "Cái gì thế này?"

    Bỗng nhiên một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện dưới chân Ghilt và khi nó được kích hoạt bầu trời lẫn mặt đất xung quanh chúng tôi đều bị bao phủ bởi thứ ma lực bóng tôi đáng sợ của hắn.

    "Ha.. ha.. ha.."

    "Anh ổn chứ Chelto?"

    "Uhm, hơi hơi có lẽ vậy."

    Khu vực tôi đứng bị thứ đó bao phủ nó khiên tôi cảm thấy như bản thân đang đứng trong địa ngục vậy, cảm giác của nổi sợ, sự tuyệt vọng, sự căm hận và cảm giác cận kề cái chết đột ngột ập vào cơ thể tôi, nó khiến tôi không thở được và bản thân đã gần như không thể giữ được tỉnh táo được nữa, nhưng cũng vì ý nghĩ muốn cứu được Elei và giọng nói của Teria đã kéo tôi ra khỏi bờ vực mất đi ý thức.

    "Sao ngươi dám.. sao ngươi dám làm thế với ta, chết đi tên khốn! [Uffern]"

    Ngay lập lức vô vàn những cánh tay, lưỡi kiếm và hắc cầu liên tục xuất hiện và lao đến tôi với tốc độ còn hơn cả âm thanh. Tôi phải liên tục di chuyển cái cơ thể đau đớn và uể oải của bản thân để tránh đi các thứ hắc vật đó. Tôi bay sang trái né đi các đường kiếm thì những bàn tay đó lại gần như chạm được vào tôi, tôi bất chấp phải lướt sang phải nhưng ở đó lại có cầu hắc ám đang đợi sẵn, tôi lại phải đảo hướng và cứ liên tục như thế đảo hưởng, lạn lách, tăng tốc và phanh gấp tôi không ít lần đứng trước ngưỡng cửa tử thần và cũng không ít lần bị những thứ đó đánh trúng, người tôi đầy vết thương, sự mệt mỏi và uể oải đang dần xuất hiện nhưng thứ hiện hữu rõ ràng nhất lại không phải là những thứ đó mà đó là cơn đau thấu trời sau mỗi lần di chuyển cơ thể.

    Tôi không thể làm được, tôi sẽ làm được, liệu tôi có thể, tôi muốn bỏ cuộc, không tôi không thể, phải tiếp tục nhanh hơn nữa, những dòng suy nghĩ đó nó cứ ve vãn trong đầu tôi hết cái này đến cái khác, im hết đi tôi không muốn bỏ cuộc nếu tôi làm thế thì ai sẽ cứu Elei đây.

    "GAAAAAAAAAAAAAAA."

    Nhanh hơn nữa, tôi phải nhanh hơn nữa, để né được chúng tôi phải nhanh hơn nữa, bỏ lại mọi suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân tôi dùng chút sức tàn của mình để liên tục tăng tốc, nếu tôi không tiếp tục thì chắc chắn sẽ bị thứ ma lực này nghiền nát, nếu tôi không tiếp tục thì chắc chắn chẳng ai cứu Elei, tôi phải liên tục gồng mình chống chội với cơn đau mà cơ thể đang gào thét, máu cứ liên tục tuôn ra từ những vết thương trên người nhưng đừng có mong tôi sẽ dừng lại. NHANH, NHANH HƠN NỮA!

    {Điều kiện đã đủ. Đã thức tỉnh [Limit Break] }

    Tôi không biết giọng nói đó từ đâu ra nhưng đây là thứ tôi cần hiện giờ. Không cần phải mảy may suy nghĩ làm gì tôi ngay lập tức sử dụng nó.

    "[Limit Break]"

    Bổng dưng cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn, di chuyển của tôi trở nên khéo léo hơn, tôi cũng đã có thể nhìn rõ các đòn đánh đó hơn. Nhưng không phải vì vậy mà tôi chắc chắn sẽ chiến thắng, tuy nó buff cho tôi nhưng những vết thương đó vẫn còn đó thế nên tôi tăng tốc lao mình về phía tên khốn quỷ tộc đang nhởn nhơ đứng đó làm phép nãy giờ.

    "GORYAHHHHHHHHHHHHHHHH."

    "TÊN KHỐN HẠ ĐẲNG NHÀ NGƯƠI!"

    Tôi lao đến, hắn cũng đã biết bản thân không thể né được nữa nên đã nén tất cả ma lực vào tay mình và đánh thật mạnh về phía tôi, tôi đáp trả lại bằng một đòn không thua kém gì hắn.

    *DOOOOOOOONNNNNN*

    Khi cả 2 đòn đánh va chạm vào nhau đã tạo nên một vụ nổ kinh hoàng thổi bay tất cả hoang cảnh xung quanh, sóng xung kích cuộn xoáy dữ dội, chấn động làm nứt cả mặt đất, mọi thứ đều đã trở thành bình địa, thứ còn sót lại là màn khói đen dày đặc của vụ nổ đó.

    "H-a.. h.. a.. ha.. a."

    Teria đã bị tách khỏi tôi và văng đi tại một chỗ nào đó tôi thật sự không biết được. Nhưng chắc chắn tình trạng của em ấy cũng không hơn gì tôi cạn sạch ma lực cũng như sức lực.

    "Ha.. h.. a.. ha Xem ra kẻ thua là ngươi rồi nhỉ."

    Kẻ phát ra âm thanh đầy vẻ tự cao đó không ai khác ngoài tên quỷ tộc đó, tình trạng hắn hiện giờ cũng chẳng hơn gì tôi, thương tích đầy mình, không còn tí ma lực nào còn sót lại, hầu như hắn không còn đứng vững được nữa nhưng vẫn đủ để kết thúc cuộc đời của tôi, người đang nằm bất động trước mặt hắn.

    "Ngươi cũng chẳng hơn gì ta đâu."

    "Ngươi vẫn còn cười được sao? , người làm ta nhớ đến con ả đó đấy."

    "..."

    "Đúng, là con khốn bọn ngươi muôn cứu đấy, trước khi chết nét mặt của ả cũng giống với ngươi vậy, nhưng cuối cùng cũng chả làm nên được trò chống gì, KA KA KA ngươi đoán xem người đã giết ả ta là ai?"

    "..."

    "KA HA HA HA chính là ta đấy, cảm giác của ngươi thế nào khi hi sinh tính mạng mình để đi cứu một người không còn tồn tại, tức lắm đúng không? , hận ta lắm phải không? , nhưng ta cũng sẽ cho ngươi đi theo ả ta sớm thôi, nên đừng lo lắng quá KA HA HA HA."

    "Nếu ngươi đã nói thế.. vậy trả lời ta người đứng phía sau ngươi.. là ai thế?"

    "Cái? Koha!"

    Tên quỷ tộc chưa kịp kiểm chứng thì đã bị một mũi thương xiên qua tim khiến hắn phải trợn mắt ngạc nhiên trong đau đớn và người đã làm điều đó không ai khác chính là Elei.

    Tôi không bị hắn chọc tức và cũng vững tin Elei còn sống và chiến đấu là vì trong trận chiến tôi cũng đã dùng [Earth Search] để kiểm tra, ngoài nó ra còn có một lí do khác chính là viên đá quý mà Clare đưa tôi cô ấy nói nó giống như điểm đến của viên đá dịch chuyển do Elei nắm giữ, ban đầu tôi cũng không hiểu rõ cho lắm nhưng khi tôi dùng đến [Earth Search] thì tôi mới bắt đầu nhận ra.

    *Bịch~*

    Elei rút thương ra sau cú đâm vào tim, hắn rơi xuống máu phun ra như suối nhưng hắn vẫn chưa chết hẳn, quả nhiên quỷ tộc có thể lực rất khác người.

    Khi chứng kiến nó tôi dùng chút sức tàn còn lại của mình để đứng lên, tôi dùng cây thương vừa được lấy ra như một gậy để chống lên.

    "N-ngươi muốn.. gì?"

    "Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao? , ta là người sẽ đập cái mặt hống hách của ngươi ra bã."

    "D-DỪNG LẠ.."

    "Chết đi Ghilt."

    Mũi thương xiên qua đầu tên Ghilt làm máu phún ra như ao hồ và cũng vì thế trợ thủ đắc lực của Krad Ghilt đã chết.

    Còn riêng phần tôi thì cứ thế mà ngã xuống với ý thức đang dần mất đi trên vòng tay ấm áp của Elei cô gái mà tôi đang muốn cứu, nhưng thay vào đó có lẽ là tôi đã được em ấy cứu thì đúng hơn.

    "Cảm ơn anh rất nhiều Chelto."

    Dù không biết em ấy đang nói gì nhưng nó chắc là lời cảm ơn nhỉ, vì vậy nên tôi đã đáp lại với một nụ cười theo đó ý thức của tôi cũng mất đi luôn.

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  8. Nablo

    Messages:
    153
    Arc2: Chương 26: Reynessia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương này Rey sẽ là người dẫn

    Trong lúc đó tại lâu đài hoàng gia.

    Sau vài ngày chia tay với Chelto hiện tại tôi đã trở về lâu đài, tôi lại phải quay lại với chuỗi ngày buồn bã không có ai trò chuyện hay tâm sự cùng, tôi thật sự muốn được đi phiêu lưu như Chelto nhưng thật tiếc thay tôi không được sinh ra giống như cậu ấy.

    Ai cũng thường nghĩ làm một công chúa thường rất hạnh phúc và không cần phải bận tâm hay lo lắng đến điều gì cả, nhưng tôi xin chân thành nói với những người đó rằng làm một công chúa thật sự không có tí gì gọi là hanh phúc cả, mọi người luôn e dè mỗi khi tiếp cận, những người muốn làm quen thì chỉ là những kẻ nịnh bợ, không những không có bạn mà mọi việc làm của bản thân đều dính liếu đến hoàng tộc nên tôi bị cấm làm rất nhiều chuyện mà tôi thích làm.

    Mỗi ngày cứ như một cực hình vậy, chỉ một khung cảnh không đổi thay, chỉ hiếm hoi lắm mới có dịp đi sang nước khác ngoại giao nhưng hành động đó rất hạn chế vì sẽ có nguy cơ bị ám sát, bị cướp giữa đường và bị ma thú tấn công nữa, thế nên tôi thật sự muốn ai đó thay thế thân phận của bản thân hay chỉ đơn giản là mong muốn có được một người bạn để trò chuyện cùng.

    Một người bạn, tôi có, nhưng tôi lại không thể thường xuyên gặp nhau được vì thân phận chúng tôi quá khác biệt, tôi chỉ còn biết chấp nhận sự thật buồn bã này thôi.

    "Phụ hoàng con về rồi đây."

    "Thật mừng vì thấy con vẫn bình an."

    Phụ hoàng tôi là một người đứng đầu của cả nước là một vị vua ông luôn bận biệu với cả núi công việc đặc biệt là hiện giờ quỷ vương đang xâm chiếm khiến ông đã nhiều việc lại còn nhiều hơn.

    Chính vì lẽ đó nên từ nhỏ ông không có thời gian để nói chuyện hay chơi đùa cùng với tôi, khi có thời gian ông chỉ quan tâm đến 2 người chị lớn hơn của tôi thôi, ông quan tâm đến họ nhiều như vậy là do họ lớn hơn tôi hay là do tài năng của họ? , tôi cũng chẳng biết rõ nữa.

    Người chị cả có tài năng về chính trị lẫn kiếm thuật còn người còn lại thì lại có tài năng về phép thuật thiên bẩm, riêng tôi không có tài năng nào đặc biệt cả nên tôi không được sự chú tâm của người ba của mình.

    Tuổi thơ chẳng có gì tốt đẹp khi lớn lên cũng chẳng có nốt, chuyện tốt nhất mà tôi gặp là gặp được Chelto ngoài việc đó ra thì cũng chẳng có gì, tôi thật sự mong muốn được phiêu lưu đây đó mà không sợ bị la rầy trách móc gì cả.

    "Cảm ơn phụ hoàng đã lo lắng, vậy những anh hùng mà con nghe nói đến đâu ạ?"

    Không phải tôi muốn gửi lòng tôn kính hay thích thú về họ, tôi chỉ muốn làm quen với họ như một người bạn và tôi hi vọng rằng những vị anh hùng đó sẽ đáp lại lời kết bạn của tôi.

    "Họ đã được dẫn đi huấn luyện rồi, ta đoán họ cũng sắp về tới đây rồi."

    Nếu đã vậy thì tôi đành chờ họ thôi.

    "Vậy thì chúc một ngày tốt lành thưa phụ hoàng."

    Ban đầu tôi cũng chỉ đến đây để báo cáo tình hình của bản thân thôi nên tôi cũng chẳng cần tiếp tục ở đây làm gì cả.

    Người mà tôi gọi là phụ hoàng đó cũng chẳng có điều gì để nói với tôi sau nhần ấy thời gian không gặp nhau, cũng đúng thôi tôi được coi là vô hình trong mắt ông ấy cơ mà.

    Khi tôi vừa rời đi thì nhóm anh hùng cũng đã về tới, khác với những gì tôi suy nghĩ vốc dáng của họ khá bình thường tuy có thể nói là một thân hình cân đối và thu hút nhưng chúng không giành cho những cuộc chiến khốc liệt, thế nên nếu phải nói thì họ trông chẳng giống một người anh hùng chút nào. Nhưng.. nếu suy nghĩ thật kĩ thì họ cũng có khả năng đó.. ngoại hình không thể đánh giá năng lực thật sự của họ, ví dụ điển hình thì tôi cũng đã gặp qua nên tôi không thể vội đánh giá được.

    "Arggg mệt quá đi."

    "Câu thôi than phiền được rồi đó Kouta. Cậu là anh hùng đấy đừng có mà than phiền sau mỗi lần tập luyện như thế chứ."

    Kae lườm Kouta trong khi trách móc.

    "Tớ chỉ than phiền một chút thôi mà."

    "Lâu lâu cậu than phiền tớ không nói làm gì nhưng lần nào cậu cũng như thế, thật sự nó khiến tớ khá bực mình đấy."

    "Gì chứ? , nếu mệt thì nói mệt thôi nếu không nói thì cậu bắt tớ phải làm gì đây?"

    "Cậu.."

    "Ma ma.. thôi nào cả 2 đừng cãi vả nữa, tớ biết là tất cả đều đang rất mệt nhưng đừng vì thế mà làm chúng ta trở nên xích mích, được chứ?"

    Yukine nở nụ cười thân thiện và can thiệp vào cuộc cãi vả, nụ cười đó giống như là một đòn chí mạng đối với Kouta vậy, nó đã bất giác khiến cậu ta đỏ mặt và cứng họng không nói nên lời.

    "C-cậu hãy đi mà học hỏi Yukine đi kìa."

    "Ờ xin lỗi vì tớ không bằng Yu-chan nhé. Đi thôi Yu-chan."

    Kae kéo tay Yukine và đi nhanh về trước bỏ xa 2 người con trai còn lại đằng sau.

    Vì trong cơn tức giận Kae đã tiến tới chỗ tôi đang đứng từ lúc nào mà bản thân không hề hay biết.

    "À uhm.. cậu là?"

    Từ đằng xa tôi đã nghe được cuộc đối thoại của họ nên đã biết được tên của tất cả bọn họ nhưng họ lại không biết tên của tôi, điều này hơi thất lễ nhỉ.

    "Xin thất lễ, tôi là Reynessia Var Groudost tam công chúa của vương quốc này, các ngài cũng có thể gọi tôi là Rey, thật sự xin lỗi vì đã nghe lén mọi người nói chuyện."

    "Uwaah, cậu là công chúa à không ngờ đó, tớ là Kae, Shimano Kae, còn người đang ở cạnh tôi là Shimura Yukine, cậu không cần bận tâm tới nó đâu.. à còn nữa mong được làm quen."

    "Uhm, mong cậu giúp đỡ."

    "Tôi nói thế với các ngài mới đúng, mong được các ngài giúp đỡ."

    "Rey-chan này đừng nói năng kính trọng như vậy nữa, chúng tớ không thích đâu, nói chuyện một cách bình thường là được rồi."

    "Vậy tớ hỏi câu này được không?"

    "Gì thế?"

    Tôi nắm chặt váy của mình để lấy thêm dũng khí, nhưng những thứ như nếu thất bại thì sao, liệu họ có muốn làm bạn với một công chúa như mình, lỡ họ từ chối mình thì sao.. chúng đang náo loạn trong đầu tôi nó thật sự khiến tôi muốn bỏ cuộc nhưng chính khoảng khắc đó tôi lại nhớ đến lời người bạn đầu tiên của tôi nói "Nếu muốn thì chỉ cần nói ra thôi, nếu cứ im lặng như thế thì cuối cùng người thiệt cũng chỉ có cậu thôi." Nó thật sự đã tiếp thêm dũng khí cho tôi.

    "C-cá.. các.. cậu.. làm bạn với mình được không?"

    Tôi nói ra rồi, cuối cùng tôi cũng đã nói ra được, nếu giờ họ có từ chối thì tôi cũng chẳng buồn đâu.. nhưng tôi thật sự mong họ chấp nhận nó.

    Nghe tôi nói cả 2 nhìn nhau và cười khúc khích, bộ có gì đáng để cười lắm sao?

    "Cậu nói gì thế không phải chúng ta là bạn rồi sao?"

    "Đúng đó Rey-chan cậu không cần phải nói mấy lời đó làm gì đâu."

    Có mơ tôi cũng không thể tin được rằng mọi thứ nó đơn giản hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng nhiều, tôi không thể tin được vào tai của chính mình được nữa, liệu tôi có nghe nhầm từ nào không? , liệu tôi có hiểu sai ý nghĩ nào trong câu nói đó không? , chắc hẳn là không rồi.. vì ý nghĩa của nó quá đơn giản cuối cùng tôi cũng có thêm được 2 người bạn khác là nữ.

    Và cứ thế chúng tôi đi đến băng ghế nào đó ở vườn hoa, có bống mát cùng với trà và đồ ngọt chúng tôi đã trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, như cuộc sống của một công chúa là như nào, thế giới của bọn họ ra sao kể cả chuyện tôi đã gặp được Chelto cũng đã lỡ nói ra luôn, khi tôi nói về Chelto thì bọn họ cứ làm cái mặt đầy vẻ thích thú và liên tục hỏi tôi bạn trai cậu à? , là người thế nào? , đẹp trai không?

    Tôi liên tục nói rằng không phải nhưng họ cứ khăng khăng tin Chelto là bạn trai tôi, trời ạ đã nói là không rồi mà.

    Bên cạnh đó thì khi họ nói về thế giới của họ tôi thật sự bất ngờ về những gì họ kể, một thế giới hòa bình không có chiến tranh, phép thuật không tồn tại, họ thậm chí có thể bay trên trời mà không cần cánh, thế giới đó như một thế giới hoang đường không hề có thật vậy.. nhưng bọn họ đến từ đó, đến từ một thế giới đầy niềm vui mà không hề biết đến sự kinh khủng của chiến tranh là như nào.

    Nhưng mà.. nếu đã vậy thì làm sao họ có thể đánh bại được ma vương chứ?

    "Theo như mọi người kể thì mọi người nào biết cách chiến đấu, vậy tại sao mọi người lại phải chấp nhận đi đánh ma vương thế?"

    Vẻ mặt họ trở nên buồn đi khi nghe câu hỏi của tôi, tại sao thế nhỉ? Tôi vô tình nói sai chỗ nào sao?

    "Uhm ba cậu.. tức là đức vua đấy nói rằng nếu bọn tôi từ chối, ông ấy sẽ tiếp tục triệu hồi thêm nhiều anh hùng khác đến đây. Tôi lo sợ rằng họ sẽ là gia đình, bạn bè hay một người nào đó không biết chiến đấu là gì như chúng tôi, thế nên tôi không muốn sự ích kỷ của mình sẽ luyên lụy họ, nếu điều đó xảy ra tôi thật sự sẽ không thể chấp nhận được nó."

    Cả 2 gục mặt xuống bàn trong vẻ mặt buồn bã, họ bị ép buộc chiến đấu như thế thật sự rất là quá đáng, nhưng tôi không thể nói ra được điều đó.. thế giới loài người đang lâm nguy bởi quỷ vương mà chẳng có lấy một anh hùng nào đứng ra tiêu diệt quỷ vương cả, thế nên ba tôi phải quyết định triệu hồi bọn họ.. Thật trớ trêu làm sao, tôi thật sự không đồng tình với nó nhưng lại không thể làm gì cả.

    "Tôi thay mặt cho tất cả chân thành gửi lời xin lỗi này đến mọi người."

    Đây là tất cả những gì tôi có thể làm, tuy nó chẳng thể thay đổi được gì nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến họ, không thể ép một người nào đó làm điều gì mà họ không muốn, nếu thật sự muốn họ làm thì phải gửi tới họ lòng chân thành của bản thân trước đã.

    "Không sao đâu mà, chuyện cũng đã xảy ra rồi."

    "Uhm đây cũng không phải lỗi của Rey-chan đâu đúng không? , đây là lỗi của tên quỷ vương đó thôi."

    "Cảm ơn mọi người rất nhiều."

    Tôi mỉm cười và lau đi những giọt lệ có thể rơi bất cứ lúc nào trên khe mắt mình.

    Mọi thứ đã trở lại bình thường thì lại xảy ra biến, một người lính nào đó gấp rút chạy về phía chúng tôi, có chuyện gì xảy ra sao?

    "Tình hình đang rất là gấp rút nên xin mời các ngài nhanh chóng theo tôi đi diện kiến đức vua."

    Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn chúng tôi dừng cuộc trò chuyện lại đây và đi đến chỗ phụ hoàng.

    "Ta đi vào vấn đề luôn, hiện tại đang có một đoàn quân ma thú gồm khoảng 50000 cá thể đang trên đường tiến đến thành phố kinai nằm ở gần biên giới chúng ta, nếu nó vượt qua được kinai thì chắc chắn chúng sẽ bắt đầu tàn phá gắp mọi nơi nên chúng ta không thể để điều đó xảy ra được."

    "5-50000!"

    "Khoan đã nào phụ hoàng không lẽ phụ hoàng muốn đưa các anh hùng ra đó?"

    "..."

    Ông ấy chỉ cúi đầu và im lặng.

    "Phụ hoàng không thể đưa họ ra đó sớm như vậy được, họ vẫn chưa sẵn sàng với nó."

    "Rey.."

    "Đây sẽ là một kinh nghiệm cho họ, hơn nữa ta cũng đã vận động thêm binh lính và rất nhiều mạo hiểm giả ra tay giúp sức rồi."

    Nó chẳng ít gì, như vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả. Nhưng nhắc tới mới nhớ hình như đã có người nói với mình một trường hợp như này rồi.. à phải rồi..

    "Con có một đề nghị."

    "Nói ta nghe xem."

    "Con sẽ mời một mạo hiểm giả biết cách làm thế nào để chiến thắng những trận chiến áp đảo về số lượng như này về."

    Phụ hoàng suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời tôi.

    "Người con nói đến là ai? , nguyên do nào khiến con nghĩ rằng cậu ta có thể giúp chúng ta trong hoàn cảnh này?"

    "Cậu ta đã một mình giết sách một đạo quân hơn cả ngàn cá thể goblin và hobgoblin được lãnh đạo bởi vua Goblin."

    "Gì chứ?"

    "Chuyện này?"

    "Tôi chưa từng nghe đến điều này trước đây."

    Cả căn phòng rộn ràng cả lên, đa phần họ chỉ nghĩ tôi nói dối hoặc do tôi mất trí, nhưng tôi chẳng quan tâm đến họ cái tôi cần là sự tin tưởng của đức vua.

    "Tất cả im lặng. Vậy nói ta biết tên của người đó cùng với cách liên lạc tới người đó."

    "Tên cậu ta là Chelto một mạo hiểm giả, hiện cậu ta chắc hẳn đang ở Villea."

    Tôi biết điều này rất không công bằng đối với Chelto nhưng chỉ lần này thôi hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu Chelto.

    "Được rồi, Shirka nhờ ngươi liên lạc đến guild ở Villea và kêu chủ guild nơi đó đem người đó đến đây, không được chậm trễ."

    "Thần đã rõ."

    "Nhưng những anh hùng vẫn phải ra ngoài đó để tiếp thu kinh nghiệm, con có ý kiến gì không?"

    "..."

    Tôi không thể nói gì được nữa, nếu suy nghĩ thật kĩ thì có thể thấy rõ được việc chỉ với vỏn vẹn một người thì dù họ có mạnh tới đâu cũng chẳng tài nào chống lại được 50000 ma thú được.

    "Rey-chan, cảm ơn cậu nhưng như thế đủ rồi."

    "Cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu."

    "Uhm, được rồi, xin lỗi vì không giúp được gì nhiều."

    "Không sao đâu mà."

    "Uhm, Rey-chan hãy cười lên đi."

    Sau đó chúng tôi tiếp tục bàn sâu hơn về cuộc chiến cho đến khi mặt trời lặn.

    *

    Vì cảm giác có lỗi với Chelto và cảm giác không thể giúp được bạn mình đã bám lấy tôi khiến bản thân không thể ngồi yên được cho nên tôi đã quyết định đi dạo vài nơi với mong ước có thể vơi bớt được phần nào.

    Càng tiến bước tôi lại càng cảm thấy mình lơ đãng và vì thế tôi đã vô tình đến được nơi đã từng có một thanh kiếm thánh cắm ở đó.

    Nơi này vẫn nằm trong cung điện nhưng chỉ có người của hoàng tộc và các anh hùng mới có thể tới đây, thanh kiếm thánh đã được anh hùng cất giữ nên nơi này chỉ còn lại phiến đá hình ma pháp trận cùng với những trụ đá khắc những kí tự bên trên ở xung quanh.

    "Nơi này.."

    Như có một lực hút gì đó kéo tôi vào trung tâm ma pháp trận, và khi nhận ra thì tôi đã bước vào trung tâm của phiến đá rồi, tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi đã lầm..

    "Cái?"

    Đột nhiên ma pháp trận đó lại sáng lên, tâm trí tôi bắt đầu mất đi ý thức và gần như sắp bất tỉnh. Nhưng trước lúc tôi mất đi ý thức hoàn toàn tôi đã thấy được hình ảnh một cô gái đứng trước tôi.

    "Cô.. là.. a.."

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  9. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 27: Nghỉ ngơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã được vài ngày sau khi chúng tôi đánh bại được tên Ghilt đó, phải nói trận chiến đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác đau đớn, sợ hãi và đối mặt với cái chết là như nào.

    Nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, tôi chỉ đơn giản là muốn đập tên khốn đó ra bã thôi, chứ không hề ngờ đến chuyện cách biệt về sức mạnh lại lớn đến vậy, thật sự tôi không chết là may lắm rồi.

    Hôm đó sau khi làm gỏi hắn xong thì tôi cũng bất tỉnh nhận sự luôn, Teria cũng như tôi nhưng em ấy đã tỉnh dậy sớm hơn tôi rất nhiều, quả nhiên tôi không thể sánh bằng mấy ẻm được mà..

    Khi tỉnh dậy tôi cũng được Clare kể cho nghe vài chuyện về tình hình thế giới, của các tinh linh và cả thế giới của họ.

    Nó thật sự khá dài dòng nhưng tóm tắt lại là như này.

    Rất lâu về trước khi thế giới tinh linh vẫn còn chưa được hợp nhất, nó vẫn còn chia ra làm từng vùng khác nhau và mỗi vùng có một người cai trị riêng, dù bị chia cắt như thế nhưng mối quan hệ giữa các tinh linh vẫn không hề bị xấu đi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp như mọi ngày cho đến khi.. một tên tinh linh hắc ám nào đấy đột nhiên xuất hiện và không ai biết rõ nguyên do, vì hắn có sức mạnh của tất cả các tinh linh và bản thân hắn cũng đã có sức mạnh hắc ám rất lớn nên chẳng ai có thể chống lại được hắn.

    Ác ý trong người hắn cũng tương đương với sức mạnh mà hắn ta sở hữu vì vậy nên thế giới tinh linh đã trở thành nạn nhân đầu tiên.

    Hắn cứ tiếp tục tàn phá thì các tinh linh vẫn cứ tiếp tục chống lại hắn trong bất lực, nhưng tới một ngày hắn không muốn tiếp tục tàn phá nơi này nữa thay vào đó hắn muốn gieo rắc nỗi khiếp sợ của mình ở thế giới bên kia, đó là thế giới hiện tại của tôi. Để ngăn chặn hắn lại các vị nữ hoàng của từng khu vực đã gộp lại với nhau và cũng vì thế thế giới tinh linh đã được hợp nhất và vị nữ hoàng của tất cả các tinh linh cũng đã xuất hiện sau một khoản thời gian dài vắng bóng để lãnh đạo tất cả chống lại tên tinh linh hắc ám đó, nhưng khi trận chiến với hắn nổ ra họ nhận ra mọi nổ lực của mình dần trở nên vô ích vì sức mạnh của hắn quá áp đảo, thế nên để có thể đã thương và làm cho sức mạnh kinh khủng đó của hắn bị phong ấn lại tất cả các nữ hoàng đã hi sinh để thực hiện nó.

    Vì sức mạnh hắc ám của hắn sau khi bị phong ấn vẫn còn quá lớn thế nên nữ hoàng của tất cả đã dùng chính tính mạng của mình để thực hiện đại ma pháp khiến hắn chịu một sát thương cực kì lớn, vì lẽ đó nên hắn đã nhanh chân trốn vào một nơi nào đó không ai biết dưỡng thương cho tới bây giờ.

    Tất cả những nữ hoàng khác đã hi sinh nhưng họ không hi sinh vô ích họ đã gây một vết thương rất lớn lên người hắn, vì họ muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn, nhưng không thể, họ đành để lại cho những đứa con của mình làm việc đó thay họ.

    Clare là người được giao trọng trách bảo vệ và dẫn dắt những đứa con đó, nhưng vì tên tinh linh hắc ám đó vẫn ôm nổi hận đó trong lòng khiến cho ma lực hắc ám rò rỉ của hắn bị biến đổi và từ đó các Tywyll ra đời, như thừa hưởng ý chí người tạo ra mình các Tywyll đó đã liên tục tấn công thế giới tinh linh từ ngày này sang ngày khác, thế nên Clare đã quyết định giấu đi những vị này ở những nơi khác nhau chờ đến một ngày một người nào đó sẽ xuất hiện và dẫn dắt họ chiến đấu.

    Cuộc tấn công cũng dừng lại sau khi Clare giấu bọn họ đi, và nó lại tiếp tục khi tôi đến đây và lập giao ước với Elei.

    "Giờ nhớ đến nó thì không phải mình là người đó sao? , mình sẽ là người dẫn dắt bọn họ à?"

    Thật sự hôm đó sau khi nghe câu truyện đó tôi thật sự không thể tin vào tai mình được nữa, có mơ tôi cũng không thể ngờ rằng những chuyện đó lại có thể xảy ra, tôi thật sự thấy thương giùm cho Elei và Teria cả 2 đều đã mất đi gia đình mà còn phải gánh vát trọng trách lớn tới vậy.

    Nói gì thì nói tôi cũng được trao trọng trách cũng nặng nề không kém mấy ẻm nhưng như thế cũng làm vơi bớt đi gánh nặng mấy ẻm phải chịu, coi ra cũng không quá tệ..

    Mọi người thường nói họ chỉ là tinh linh của tôi nhưng đối với tôi họ là những người cực kì quan trọng mà không thể thay thế được.

    Thế nên tôi chắc chắn sẽ đập tên khốn tinh linh hắc ám Krad đó ra bã mới thôi.

    "Đang nghỉ ngơi mà, anh đừng có nghỉ đến mấy chuyện nhứt óc đó làm gì cho mệt."

    Sau hôm đó Elei cứ bám lấy tôi không rời một bước, trừ những lúc tôi đi vệ sinh là ẻm không theo thôi, không hiểu tại sao lại thế nhờ?

    "Anh biết, nhưng để bảo vệ mấy em anh không thể không nghĩ đến nó được."

    Mặt Elei có chút đỏ và hơi có phần ngạc nhiên sau khi nghe tôi nói, bộ có gì lạ lắm sao?

    "Fu~fu~là vậy sao, nhưng anh đừng lo lắng quá như thế, em sẽ không biến mất nữa đâu."

    "Anh nghi ngờ đó.."

    "Thôi nào cùng tận hưởng khung cảnh thôi, đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa."

    "Uhm."

    Chúng tôi đang nghỉ ngơi tại thế giới tinh linh vì chẳng có gì để làm cho đến tối nên tôi đã được Elei dẫn đi tham quan cung điện.

    Nói sao nhỉ nơi này có nhiều chỗ hư hại đang dược tu sữa sau trận chiến lúc trước, thế nên cũng chẳng có gì để ngắm cả nhưng Elei như đã biết được điều đó nên em ấy đã dẫn tôi đến một nơi khác ngoài cung điện.

    Chỗ mà chúng tôi hướng đến là một cánh đồng hoa trải dài vô tận, hương thơm ngọt ngào của những bông hoa lan tỏa khắp nơi, nơi này đem lại cảm giác rất thanh bình và thư thái, nếu phải nói thì nơi này rất thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn, một địa điểm hoàn hảo.

    "Được rồi nằm xuống đây nè Chelto."

    "E-em nói thật sao?"

    "Hiển nhiên rồi đặc cách cho anh lần này đấy."

    "Vậy thì anh xin đành chấp nhận thôi."

    Sau khi đến đây Elei đã ngồi xuống một gốc cây gần đó và vổ nhẹ vào đùi kêu tôi nằm xuống đấy, đây có phải là mơ không? Elei cho tôi gói đùi sao? , đây thật sự không phải là mơ đó chứ?

    "A.. cứ như đang nằm trên thiên đường vậy."

    "Anh thích nó đến vậy sao?"

    "Uhm, hiển nhiên rồi."

    Nếu hỏi tôi có thích điều này không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi, cái cảm giác này thật sự không có từ nào có thể diễn tả được, hơn hết đây ước mơ của mọi thằng con trai trên thế giới này mà, làm sao tôi có thể không tận hưởng nó được.

    Thật sự tôi đã tận hưởng hơi quá đà.. cái cảm giác mềm mại ở sau đầu, mùi thơm dịu nhẹ của Elei pha lẫn với hương thơm ngọt ngào của những đóa hoa xung quanh đã tạo nên mùi hương rất ư là thoải mái. Và cũng vì lẽ đó tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

    "Chelto này.. ara~~đã ngủ rồi sao."

    Mặt Elei có chút đỏ và có vẻ như cô ấy đang có dự tính nói điều gì đó mà bản thân cô ấy đã ấp ủ nó từ trước đó rất lâu rồi, nhưng vì Chelto đã thiếp đi trước khi cô ấy nói ra được nhưng không hiểu vì sao mà Elei lại có cảm giác thoải mái hơn được đôi chút, chắc hẳn điều đó rất là khó nói đây.

    *

    "U-Ư.."

    "Ara~anh đã tỉnh rồi sao?"

    "A Ể! anh đã ngủ bao lâu rồi?"

    "Cũng không lâu cho lắm chỉ mới 2 tiếng trôi qua thôi mà."

    "H-hai tiếng sao? , anh xin lỗi vì đã thiếp đi như thế."

    2 tiếng, thật sự không tin được bản thân luôn mà, chỉ trách là nó quá thoải mái thôi. Nhưng không phải vì thế mà Elei đã phải chịu trận suốt 2 tiếng liền sao? , không biết em ấy có giận tôi vì việc này không nữa.

    "Không sao, người yếu đuối như anh làm sao có thể hoàn toàn phục hồi chỉ sau vài ngay ngắn ngủi chứ."

    Elei nở nụ cười thân thiện của mình với tôi và chỉ trong phút chốc tôi đã bị nụ cười đó mê hoặc, thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy lại nụ cười này của em ấy.

    Bộ đã lâu vậy rồi sao? , hình như cũng chỉ vài ngày không thấy nó thôi mà.. tại sao tôi lại có cảm giác như đã rất lâu rồi mình chưa thấy qua vậy?

    "Ta cũng nên quay về thôi, chúng ta còn cả một bửa tiệc tối nay đấy."

    "Uhm."

    Cả 2 đi về lâu đài nhưng trên đường đi không hiểu là vì chuyện gì mà bầu không khí giữa hai người đã trở nên có chút gượng gạo.

    Khi về đến tôi và Elei đã tách ra để chuẩn bị cho tối nay, nói là tôi nay hiện giờ thì cũng đã chiều rồi còn vài tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi còn đâu.

    "Nếu Elei đột nhiên xông vào thì sao nhỉ?"

    Hiện tại tôi đang ở nhà tắm, ở đây vừa có nước nóng, xà phòng và cả một cái bồn tắm cực kì rộng, tôi vừa ngăm mình vừa suy nghĩ vu vơ đôi chút.

    "Bậy bậy bậy.. làm gì có chuyện như vậy xảy ra được chứ, bớt ảo tưởng lại đi tôi ơi."

    Nếu có hỏi tôi là có muốn điều đó thành hiện thực không? , thì câu trả lời chắc chắn là có, nhưng sự thật đắng lòng là suốt thời gian đó Elei chẳng hề tới.

    Dù tôi biết là nó sẽ không thành sự thật đâu.. nhưng mà trong thâm tâm tôi vẫn có cảm giác buồn đôi chút.

    *

    Diện trên người những bộ quần áo đẹp đẽ buổi tiệc đã được tổ chức, mục đích chính của bửa tiệc này là ăn mừng vì Elei vẫn bình an vô sự cũng như việc chúng tôi đã thành công cứu được em ấy.

    Nhưng không nói đến mấy điều đó làm gì, Elei cũng thật sự là trung tâm của bữa tiệc này rồi, diện lên người một bộ váy dạ tiệc màu trắng đầy lộng lẫy và gợi cảm làm cho nét đẹp quyến rũ của bản thân được nâng lên gấp bội và nó đã khiến em ấy thật sự trở thành trung tâm của bửa tiệc này.

    Mà không phải vì thế mà Teria bị lép vế, em ấy đã diện một bộ váy dài đến đầu gối có màu xanh nhạt, nó thật sự đã làm tăng thêm vẻ dễ thương thuần túy của em ấy như có thể làm mọi người đổ gục vì sự dễ thương đó.

    Thật sự tôi không biết là mình có xứng để đứng cạnh họ không nữa, tôi thật sự rất là may mắn khi được chứng kiến khung cảnh tuyệt mỹ này.

    "Cảm ơn vì đã chiêu đãi."

    "Anh nói gì thế chúng ta vẫn còn chưa ăn mà. Cạnh đó thì anh thấy em như nào."

    "Nói sao nhỉ.. bộ váy rất hợp với em đó, nó thật sự đã làm em trở nên đẹp và quyến rũ hơn hẳn ngày thường."

    "He he cảm ơn anh."

    "Mn~Chelto, còn em?"

    "Còn em thì trông cực kì dễ thương và xinh xắn trong bộ váy đó."

    "..."

    Teria không nói lời nào chỉ đỏ mặt khi được khen thôi, quả nhiên con gái ai cũng thích được khen hết nhờ.

    Ở đây chỉ có vài tinh linh do Elei và Teria tạo ra để phần nào khôi phục lại thế giới tinh linh trước kia, họ đã tạo ra rất nhiều tinh linh hầu hết bọn chúng đều có ý thức riêng và đều biết cách giao tiếp, nhưng với tình trạng hiện tại họ vẫn chưa đủ sức để tạo nên tinh linh dạng người thế nên cũng vì vậy mà bữa tiệc này chỉ có chúng tôi là người tham dự thôi.

    Tiện đây tôi cũng nói luôn việc họ có thể tạo ra được tinh linh là do quyền năng chỉ dành riêng cho các nữ hoàng tinh linh, cộng với việc họ phải ở thế giới tinh linh mới tạo ra được.

    Nói là bữa tiệc nhưng chỉ có vài người thế này thì cũng chẳng có tinh thần để mà khiêu vũ chút nào, chủ yếu chúng tôi chỉ thưởng thức thức ăn và tận hưởng điệu nhạc thôi.

    Nhưng như thế này cũng đủ với tôi rồi, lúc vừa đến thế giới này tôi chưa từng nghĩ đến việc các em ấy sẽ có ngày bước chân ra khỏi tầm với của tôi, vì vậy nên khi trải qua trận chiến đó tôi đã hiểu ra rằng bản thân cần phải quý trong khoảng khắc này nhiều hơn nữa và để làm được nó tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

    "Nhìn mặt anh sao trông như sắp khóc thế? , nào hãy uống nó và quên hết đi."

    "Đây là gì?"

    Elei đưa tôi một ly nước màu tím có hương thơm dịu nhẹ, hơn hết trông nó cũng rất ngon miệng nữa.

    "Fu~fu~thức uống đặc biệt của thế giới tinh linh, anh nên thử nó đi."

    "Nghe tuyệt đấy chứ, đưa nó cho anh nào."

    "Đây, nhớ uống hết đó nhoa!"

    Nhìn vẻ mặt của Elei lúc này thật sự rất là gian xảo đấy nhìn giống như mấy tên thương gia đang có ý đồ lừa gạt vậy. Trong này chắc chắn có gì mờ ám, nhưng.. chắc cũng chỉ là do tôi đa nghi quá thôi, làm gì có chuyện em ấy lừa tôi chứ.. phải không?

    "Uhm vị nó không tệ chút nào đâu ôi."

    "Nếu đã vậy thì hãy uống nhiều hơn nữa đi nào."

    Elei cứ liên tục đổ thức uống màu tím đó vào cái ly trên tay tôi, em ấy đổ thì tôi uống cứ như thế mà tiếp tục.

    Nhưng dần dần tôi lại có cảm giác nóng nóng trong người còn đầu tôi thì cứ lân lân và quay cuồng, chuyện gì xảy ra thế này?

    "Fu~fu~anh chỉ biết lo cho chúng em thôi còn bản thân thì lúc nào cũng chẳng hề bận tâm đến, mà cũng vì thế nên em mới thích anh.."

    "E-em dan.. nhói.. ái.. ì.. ậy."

    "Fu~fu~anh sẽ sớm biết thôi."

    Đầu óc tôi hiện giờ không còn được minh mẫn nữa, tới cả việc tôi đang được Elei dẫn đi đâu tôi cũng không biết, nhưng tôi mờ mợ nhận ra được tôi đã được dẫn tới một căn phòng của ai đó.

    *Bịch~*

    Cảm giác mềm mại ở phần lưng và sự êm ái đến đáng sợ này tôi khá chắc chắn mình đã bị đẩy lên giường, nhưng để làm gì chứ?

    Elei liếm môi một cách đầy quyến rũ và nhìn tôi với ánh mắt đầy gợi cảm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.. và cũng vào lúc đó ý thức của tôi cũng mất dần.

    "E-elei?"

    "Fu~fu~anh chỉ cần nằm đó và tận hưởng thôi."

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
  10. Nablo

    Messages:
    153
    Chương 28: Đột ngột 2 cú sốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Atatata.. đau đầu quá."

    Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng chịt của mình lên và đối diện là một trần nhà xa lạ.

    Hình như đây cũng chẳng phải là phòng tôi, còn về lí do mà tôi ở thì tôi cũng chẳng rõ nữa.

    "Uhn.."

    Khi đang cố bình tâm suy nghĩ về tình hình thì đột nhiên tôi lại nghe thấy một giọng nói cực kì dễ thương nào đó phát ra.

    Tôi chống tay mình lên giường cố gắng gượng dậy nhưng không hiểu vì sao tay tôi lại có cảm giác như vừa sờ trúng thứ gì đó rất là mềm mại và ấm áp.

    Sự mềm mại đó chắc chắn không phải đến từ chiếc giường êm ái phía dưới, độ mềm mại này thuộc đẳng cấp cao hơn hẳn nó nhiều.

    Tôi vội nhìn sang nguyên nhân gây ra sự mềm mại bất thường này để tìm hiểu hay để thỏa mãn trí tò mò của bản thân cũng được.

    "UWAAAAAAAHHHHH? ? ? ?"

    Bật ra khỏi giường với tốc độ chóng mặt đồng nghĩa với việc tôi đã tìm ra nguyên nhân của cái cảm giác tuyệt vời đó.

    Quả đồi thuộc quyền sở hữu của một người mang tên Elei từ trước đến nay vẫn chưa được ai chinh phục nào giờ đó bã bị tôi, à không là tay tôi chinh phục.

    Và một điều đáng ngạc nhiên hơn là tôi không hề có bất cứ quần áo nào trên người vào lúc này cả hơn hết người nằm bên cạnh tôi là Elei cũng đang có tình trạng tương tự.

    Khi tôi hướng sự chú ý của bản thân vào chiếc giường thì lạ thay một vệt đỏ thuần túy đã xuất hiện trên tấm giường trắng xóa đó..

    Chuyện này là không thể phải không? , thật sự đây không phải là sự thật được phải không? , tối qua mình đã làm gì thế này?

    "Mou~mới sáng sớm ra đã ầm ĩ rồi thật tình.."

    Elei lấy tay dụi mắt của mình vừa trách móc, tôi thật sự đang rất là sốc đây này, thiếu điều hồn tôi có thể bay mất bất cứ lúc nào luôn ấy chứ.

    Tại sao? , làm thế nào mà.. ARGGG tại sao tôi lại không thể nhớ được cái gì thế này?

    "Hửm~~dù tối qua anh rất mạnh bạo nhưng dù vậy thì anh vẫn rất là sung mãn nhỉ."

    Tôi mạnh bạo lắm sao? sung mãn? , em ấy đang nói về điều gì thế?

    "A uhm anh có một câu hỏi thế này.. tối qua chúng ta.. thật sự đã làm rồi sao?"

    "Đúng ồi đó, anh còn làm rất mạnh bạo nữa cơ, khi em bảo anh làm nhẹ lại thì anh lại làm mạnh hơn nữa, em còn không có thời gian để nghỉ ngơi nữa kìa."

    Elei để 2 tay lên má ngại ngùng kể lại chuyện xảy ra vào tối qua với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

    "Anh thật sự không muốn nghe chi tiết đâu.. nhưng mà em ổn với nó chứ?"

    "Fu~fu~em yêu anh darling~~."

    "H-HỂ!"

    "Như vầy có đủ để trả lời câu hỏi của anh chưa?"

    Elei nhào về phía tôi và kéo xuống giường, trong lúc đè tôi xuống mặt đối mặt em ấy đã ra đòn chí mạng khiến tôi tử trận tại chỗ.

    Uhm thì tôi cũng đã làm rồi nên việc còn lại chắc hẳn là chịu trách nhiệm vì điều mình đã làm nhỉ? , tôi không muốn trốn đi đâu.. mà dù có trốn thì tôi cũng chẳng thoát được em ấy, hơn hết tôi không muốn là một thằng đàn ông tồi đâu.

    Tôi thật sự hỏi bản thân mình có yêu em ấy không? , có thật sự thích em ấy không? Và câu trả lời mà tôi nhận được sau một phút giây suy nghĩ là có, tôi chẳng thể nào sống thiếu ẻm cũng như khi nghe tin em ấy đang đứng trước ngưởng cửa tử thần thì bản thân tôi thật sự rất đau và cực kì sốc, hôm đó tôi không hề nghĩ gì khác ngoài những giây phút ở bên em ấy.

    Khi đã cứu được em ấy thì thứ cảm xúc đó lại càng mãnh liệt hơn nhưng tôi không hề để ý đến, cho đến hôm nay Elei đã làm tôi nhận ra được điều đó, nhận ra được thứ cảm xúc mà tôi đã ấp ủ từ khi đến thế giới này.

    "Anh cũng vậy, hơn nữa anh cũng sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này."

    "Hmm~em muốn anh nói rõ hơn cơ."

    "Không nói không được sao?"

    "Không."

    Bằng một giọng cực kì tinh nghịch Elei trả lời với tâm trạng đầy thích thú.

    "Anh chịu thua.. Anh yêu em Elei."

    "Uhm em cũng vậy."

    Dù không cần nhìn vào gương thì tôi cũng biết mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín, nó thật sự rất ngượng đó biết không? , nhất là với một thằng FA lâu năm như tôi điều này thật sự quá sức chịu đựng của bản thân rồi.

    "Thưởng cho anh này."

    Elei đã ra đòn quyết định bằng một nụ hôn bất ngờ, hơn nữa nó còn là một nụ hôn kiểu pháp nữa cơ, đây là chuyện bình thương của những cặp đôi yêu nhau mà phải không? , đúng, tôi sẽ không bị gì khi tận hưởng nó cả, thế nên triển nào tôi ơi.

    Tôi ôm chặt lấy Elei cùng lúc delay nụ hôn đó lâu hơn nữa, nếu đã được hôn rồi thì tôi chẳng ngại gì mà không thưởng thức nó cả.

    "Uwa~anh bạo quá đó, ara~tối qua đã làm nhiều thế rồi mà anh vẫn còn sung sức quá nhỉ."

    "Em đang nói gì vậ.. uwaaa."

    Không biết em ấy đang nói gì nhưng khi một người con gái nói câu đó thì chắc chắn chỉ có một lí do thôi, tôi nhìn xuống nơi chứa báu vật quí giá nhất của tôi nó hoàn toàn không được che chắn và.. khỏi nói đi ha.

    Tôi vội lấy mền che đi trong xấu hổ phải nói là xấu hổ cực độ mới đúng, tuy đã làm chuyện đó luôn rồi nhưng tôi vẫn không thể không xấu hổ được.

    "Cái này chỉ là phản ứng tự nhiên vào buổi sáng thôi."

    "Hmm~hay do cơn hứng tình của anh lại bộc phát."

    "Không phải mà."

    "Vậy cứ cho là vậy đi, mà chúng ta cũng nên mặc đồ và ăn sáng thôi nhỉ."

    Dù có chuyện gì xảy ra thì bản tính thích trêu chọc của em ấy vẫn không thay đổi, thật tình cái đó là thứ tôi muốn em ấy thay đổi nhất vậy mà..

    "Uhm."

    Elei tiến lại tủ mặc đồ của mình vào, chứng kiến cảnh tượng gợi cảm đó khiến tôi thật sự muốn bùng nổ luôn vậy.. nhưng tôi phải chịu đựng, loại bỏ mọi ý nghĩ đen tối trong đầu đi tôi ơi, chịu đựng nó..

    "Anh cứ nhìn em chằm chằm như thế không lẽ anh muốn làm thêm vài nháy với em à? , anh hơi thú tính quá rồi đóa!"

    "Làm gì có!"

    "He he anh cũng nhanh lên đi đó."

    Elei rời khỏi phòng trong tâm trạng cực kì tốt, tôi không biết là nên vui hay nên buồn khi có cô bạn gái như vậy nữa..

    *

    Sau khi hoàn thành công tác vệ sinh bữa sáng chúng tôi tụ lại cùng nhau dùng bữa sáng.

    "Tối qua thế nào thưa cô chủ?"

    "Fu~fu~tốt hơn bao giờ hết, cảm ơn chị vì đã giúp."

    "Rất vui vì đã giúp được cô chủ."

    "Này.. đừng nói với tôi là 2 người đã thông đồng trước rồi nha.."

    "Ara, đến giờ anh mới phát hiện ra à."

    "Thật tình.. xài đến rượu để ép anh làm chuyện đó, mấy em không nói với anh một cách bình thường được à?"

    "Cái đó là do anh không chịu phòng vệ bản thân thôi mà, với lại nếu em hỏi thì chắc hẳn anh cũng không đồng ý đâu đúng không?"

    "Chuyện đó.."

    "Em biết anh là dạng người không bao giờ chủ động trong mấy chuyện này, vậy nên em đành phải ra tay thôi."

    Mấy chuyện đó tới bản thân tôi còn không rõ vậy mà bằng một cách rất ư là vi diệu nào đó em ấy đã phát hiện ra, đúng Elei thật đáng sợ.. tôi lỡ đụng phải một cô bạn gái cực kì đáng sợ rồi, mà nói gì thì nói như vậy mới là Elei chứ.

    "Có lẽ anh sẽ suy nghĩ và tìm cách thay đổi nếu thật sự không muốn em lại làm thế lần nữa."

    "Anh nói cứ như chuyện đó kinh khủng lắm vậy, không lẽ.. anh không thích làm chuyện đó với em sao?"

    Elei trưng vẻ mặt như sắp khóc tới nơi với tôi, khoan đã nào tôi làm gì có ý đó chứ, được một mỹ nhân như em ấy phục vụ là chuyện cực kì phi lý xảy ra với tôi rồi, phải nói là tôi cực kì may mắn khi được Elei để ý đến ấy chứ.

    "Không không không.. hiển nhiên là anh muốn rồi, chỉ là anh không muốn em sử dụng lại cách đó nữa thôi."

    Nói thật tới cảm giác ra sao tôi còn không nhớ nói chi đến việc tận hưởng, thế nên thật sự tôi không mong rằng cứ mỗi lần làm là tôi lại say bí tỉ và mất luôn cảm giác như thế.

    "Mn~nãy giờ mấy anh nói về cái gì thế?"

    "Ây da em không cần phải biết về nó làm gì đâu Teria, thật sự đó."

    "Mn~anh không muốn cho em biết sao?"

    Teria phòng má dận dỗi nhìn về phía tôi, sao mà tới cả lúc giận mà cũng dễ thương đến đáng sợ thế này.. sức hủy diệt quá kinh khủng, làm ơn tha cho anh đi mà chỉ là anh không muốn đầu độc tâm hồn trong sáng đó của em thôi.

    "Không phải thế.. chỉ là tạm thời anh chưa muốn nói ra thôi."

    "Thật là, Teria nghe này.."

    "Này đừng kể cho em ấy mấy chuyện như thế."

    "Chỉ là tớ nhanh tay hơn cậu một chút và đã trở thành bạn gái của Chelto thôi."

    Elei hớn hở đưa ra tư thế chiến thắng của mình với Teria, còn về phía Teria nước mắt như muốn trào ra bất cứ lúc nào trên khóe mắt của em ấy và bắt đầu quay sang nhìn tôi như muốn xác nhận sự thật.

    Tôi chỉ đơn giản gật đầu đáp lại em ấy, tôi muốn nói gì đó khác hơn nhưng tôi phải nói gì đây, đúng như Elei nói tôi hoàn toàn ngu khi nói về mấy thứ như này, đâu thể trách tôi được vì ở kiếp trước tôi vẫn là một thằng FA mà.

    Biết được rằng đây là sự thật làm cho cảm giác muốn vỡ òa của em ấy tăng cao hơn bao giờ hết, nhưng cũng chính khoảng khắc gần như giọt nước đã tràn ly Elei đã ra tay chữa cháy trước.

    "Cứ yên tâm mình không có độc chiếm ảnh luôn đâu, vì vậy nên đừng khóc như thế nữa, mà thay vào đó hãy có hết sức để lấy được tình cảm của Chelto thì tốt hơn, hơn hết với vai trò là bạn thân nhất của cậu tớ sẽ giúp cậu hết sức mình."

    "Mn~cảm ơn nhiều Elei."

    "Không có gì mà."

    Teria đã không còn buồn, Elei không phải mất đi người bạn nào, cả 2 đều vui vẻ nó thật sự rất tốt, phải cực kì tốt nhưng riêng tôi thì không. Hôm nay tôi cứ liên tục nhận phải cú sốc này tới cú sốc khác, hết Elei tỏ tình giờ lại đến tình cảm của Teria dành cho tôi, thật sự tôi nên làm gì mới ổn đây..

    "Anh muốn hỏi điều này cho chắc thôi, em thật sự ổn với anh chứ Teria?"

    "Mn~em ổn, ở bên anh em cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu."

    Nếu đã vậy thì tôi phải suy nghĩ kĩ về chuyện này cái đã, tôi không thể đem tình cảm của một thiếu nữ ra đùa giỡn được, chắc chắn không.

    "Vậy thì em cho anh thời gian để suy nghĩ được chứ, như vầy quá đột ngột nên anh không thể đưa ra được quyết định được."

    "Mn~được thôi, trong khi đó em sẽ khiến anh không thể trả lời No với em khi đã quyết định xong."

    "Đã có mình đây rồi nên Teria cứ yên tâm."

    Không biết tôi sẽ tốn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về việc này nữa.. thật tình ai đó làm ơn đưa tôi câu trả lời đi..

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...