Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp 2 - Thập Nhị Liên Hoa

Discussion in 'Truyện Hay' started by Hắc Liên, Dec 26, 2018.

  1. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 60: Thánh Chỉ Ban Hôn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi gặp Mộng Thiên Tầm, Ngọc Lưu Long phân phó Tam Sơ rời đi. Còn bản thân hắn lại cầm theo Đường Các lệnh đến trụ sở của Đường các, mục đích chỉ có một. Đó là tìm hiểu về cổ trùng, đặc biệt là Vạn Cổ Chi Vương theo như lời của Mộng Thiên Tầm đã nói.

    Ngọc Lưu Long bên trong Đường các hai ngày hai đêm vùi đầu xem tất cả các loại sách có liên quan.

    Sau hai ngày bước ra khỏi Đường các, vừa đặt chân ra khỏi cửa cung thì Tam Sơ đã chờ nghênh đón hắn với một tin tức chấn động.

    "Về phủ rồi tính.." Ngọc Lưu Long cả người toát ra hàn khí băng lãnh đặt chân bước lên xe ngựa.

    Mà lúc này bên ngoài Thiên Thanh điện, buổi thiết triều kết thúc một loạt các viên quan lần lượt bước ra.

    Mộ Đàm nhất thời bị một tiểu thái giám kéo tay lôi qua một góc khuất. Tiểu thái giám này không ai khác chính là Mộng Thiên Tầm.

    Mộng Thiên Tầm không đợi Mộ Đàm lên tiếng chỉ trích, nàng ta liền nổi giận trút lên Mộ Đàm: "Thừa tướng, chẳng phải ngài đã đáp ứng cùng ta rồi hay sao? Tại sao hiện tại lại xảy ra chuyện tày đình như vậy?"

    Mộ Đàm bình tĩnh vuốt lại ống tay áo đã bị kéo nhắn, mặt không biến sắc hỏi: "Mộng cô nương là có ý gì? Bổn quan đã từng hứa hẹn gì cùng cô nương ư?"

    Mộng Thiên Tầm lúc này nào còn dáng vẻ dịu dàng, hung thần ác sát đứng đối diện Mộ Đàm mà lườm mắt nói: "Ta đã nói sẽ trị khỏi tận gốc cho Liễu quý phi, chỉ cần qua hôm nay nữa là có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng với tình huống hiện tại thì sao? Thừa tướng ngài đừng mong lãnh công, ngược lại ngài chờ mà đón nhận hình phạt của hoàng đế đi."

    "Mộng cô nương, quả thật ban đầu bổn quan rất cần cô nương hỗ trợ, nhưng mà hiện tại thánh tâm không đặt tại Liễu quý phi, cô nương có cứu hay không cũng không liên quan tới bổn quan. Nhưng nếu cô nương không cứu trị được cho Liễu quý phi thì e rằng danh tiếng Nhơn Hội cung sẽ bị hủy trong tay thánh nữ là cô.", Mộ Đàm lại nói tiếp: "Còn về điều kiện của cô nương quả thật bổn quan không có năng lực, cũng không có sức hỗ trợ. Cô nương xem, hiện tại hoàng thượng cũng đã ban ra thánh chỉ, bổn quan chỉ là một thần tử nho nhỏ thì làm sao có thể giúp được cô đây?"

    Mộng Thiên Tầm không cam tâm, người mà từ lâu nàng đã nhìn trúng tại sao lại rơi vào tay của người khác? Mộ Đàm này đúng là một lão cáo già, dám nẫng tay trên của nàng: "Một thứ nữ nhỏ bé của thừa tướng mà cũng muốn tranh giành cùng ta? Thừa tướng ông nên bảo hộ nữ nhi này cho kỹ bằng không ta cũng không đảm bảo nữ nhi này của ông sẽ hảo hảo bình an đâu!.. Ông chưa từng nghe nói quá tham sẽ thâm hay sao? Tấn vương cùng Thái tử xưa nay như nước với lửa, hai vị nữ tế* này của ông sẽ không phá nát cái phủ của ông chứ?"

    *nữ tế: Con rể.

    Mộ Đàm làm sao lại không nghĩ đến vấn đề Mộng Thiên Tầm nói đến. So với việc cân nhắc được mất, cân nhắc nặng nhẹ, việc có được một thân thể bất lão thì không ai không ham muốn. Ngay cả hoàng đế còn không do dự khi hạ thánh chỉ huống chi Mộ Đàm hắn.

    Nghĩ tới Mộng Thiên Tầm mang tới kinh thành một ngự thú sư, Mộ Đàm vô cùng khôn khéo nhẹ giọng nói: "Mộng cô nương, quả thật ta cũng không ngờ tới hoàng thượng lại ban hôn xuống đầu nhi nữ. Hoàng thượng chẳng phải là nhìn trúng thân phận của nhi nữ của ta hay sao? Nếu như Mộng cô nương có thể trở thành đệ tử của Thanh Sơn phái thì cửa hôn sự này sẽ không tới lượt nhi nữ của ta, cô nói có phải hay không? Haiz! Ta cũng vô cùng kinh ngạc, cô nói xem cả hai nữ nhi của ta đều gả vào hoàng thất lẽ ra phải là chuyện đáng vui mừng, nhưng ai mà không biết Tấn vương cùng thái tử luôn bất hòa đâu!"

    "Với thân phận thánh nữ của Nhơn Hội cung còn chưa đủ tương xứng cùng Tấn vương? Đây là ông tự đề cao nữ nhi của ông? Ông đừng quên, ai là người hạ độc Liễu quý phi." Mộng Thiên Tầm khiêu khích cùng đe dọa.

    Mộ Đàm thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích: "Mộng cô nương là người trẻ tuổi tất nhiên không thể hiểu hết thế sự. Cô nương có biết học viện Thanh Mạch mà người người sống chết muốn vào là thế lực của ai không?"

    Nhìn vẻ mặt mờ mịt nhíu mày của Mộng Thiên Tầm, Mộ Đàm nói tiếp: "Chính là của Thanh Sơn đấy! Thôi thôi.. cô nương nên tự tìm hiểu thì hơn, tốt nhất là không thể đắc tội với người của Thanh Sơn phái."

    Mộng Thiên Tầm cũng không tiếp tục hung hăng, trước tiên nàng phải bình tĩnh mà tìm cách. Tấn vương, nàng không thể bỏ qua như vậy?

    "Thừa tướng đại nhân, ngày mai ta sẽ quay trở lại quý phủ."

    Mộ Đàm nghe vậy, hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

    Phủ thừa tướng

    Thủy Vũ Các

    Tiểu bạch hồ vô cùng hưởng thụ, híp mắt nằm trên đùi của chủ nhân.

    "Nguyên Hoàn Đan để cho bọn hắn hưởng dụng quả thật quá phí phạm."

    Mộ Đàm kia tưởng rằng hắn được lợi ư? Thật ngu xuẩn, hắn nào biết rằng chưa từng có kẻ nào dám tính kế trước mặt chủ nhân Bạch Thanh Triết hắn.

    "Tiểu Bạch, ngươi nói Mộng Thiên Tầm đánh chủ ý lên nam nhân của ta?" (Ối ối.. tỷ thật bá đạo. Nhưng ta thích).

    Tiểu bạch hồ ngước mắt hồ ly nhìn lên đôi mắt mê người của chủ nhân mà tường thuật lại: "Ả ta muốn Mộ Đàm nói tốt ả trước mặt hoàng đế, muốn hoàng đế ban hôn cho ả cùng Tấn vương. Thật không ngờ chủ nhân ngài lại vô cùng lợi hại đi trước ả một bước, dù cho không có gặp được Bạch đầu gỗ kia (ý nói Bạch Thanh Ngôn) thì một viên Nguyên Hoàn Đan cũng đã đủ mua được hoàng đế. Hừ! Thật tiện nghi cho Mộ Đàm, chỉ là một thuyết khách mà cũng được hưởng lợi."

    Bạch Thanh Liên vỗ vỗ đầu nhỏ của bạch hồ, nàng nói: "Ngươi vật nhỏ này.. từ khi nào lại lắm lời như vậy? Hai viên Nguyên Hoàn Đan kia không thể so cùng nam nhân của ta"
     
    Last edited: May 15, 2019
  2. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 61: Thánh Chỉ Ban Hôn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chủ nhân có người đến.." Bạch hồ lên tiếng.

    Nam tử trong bộ tử y tường vân mặt mày tươi cười, sải bước trên con đường lát sỏi. Nhìn thấy mỹ nhân đang lấy phấn hoa từ đằng trước, hắn phe phẩy quạt xếp cười nói: "A Đào cô nương phải chăng thường xuyên dùng cái này thoa lên mặt, bảo sao làn da lại căng mịn thế này? Nhìn nàng không giống với nha hoàn tầm thường đâu nha!"

    Lời trêu ghẹo phát ra từ đằng trước, A Đào ngẩng đầu nhìn lên, nàng ngừng động tác, nghiêm chỉnh nói: "Hóa ra là Viên đại công tử."

    Viên Trấn Tụ bước lại gần A Đào, một tay chấp sau lưng, tay cầm chiếc quạt đã xếp lại nâng lên chiếc cầm nhỏ của A Đào trêu ghẹo: "Mỹ nhân quả nhiên khác biệt. Tư thái này không phải nên có của một nha hoàn. Chậc chậc.. gương mặt này thật chẳng thua kém gì Mộng Thiên Tầm. Nàng có muốn theo bổn công tử hưởng phúc hay không? Bổn công tử đảm bảo về sau sẽ cho nàng một cái danh phận, không cần phải suốt ngày cúi đầu quan sát sắc mặc của biểu tỷ nữa đâu."

    Gương mặt mang theo nét cười trêu ghẹo, muốn bao nhiêu dâm tục có bấy nhiêu: "Bổn công tử đảm bảo.. về sau sẽ làm cho nàng vô cùng sung sướng.."

    Đưa tay gạt đi chiếc quạt, A Đào lùi về sau ba bước, gương mặt lạnh lùng nói: "Đa tạ ý tốt của công tử. Tiểu thư nhà ta không thích bộ dạng này của công tử đâu! Nếu công tử muốn gặp tiểu thư thì xin công tử thu lại gương mặt ngã ngớn này của ngài đi!"

    Viên Trấn Tụ thu lại nét cười, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt: "Chậc chậc.. biểu ty này của ta thu nạp được một nha hoàn khá lợi hại nha!"

    Trước khu vườn nhỏ xinh xắn, Viên Trấn Tụ trêu ghẹo A Đào, tất thảy đều lọt vào tầm mắt của Bạch Thanh Liên. Nàng từ phía trước tiến lại gần, giọng nói thanh lãnh nhàn nhạt xuyên thấu: "Viên công tử tới Thủy Vũ các không chỉ để trêu chọc nha hoàn này của ta chứ?"

    Hồng y nữ tử mang theo mạng sa cùng màu, dáng người thon thả bước đi uyển chuyển. Tuy không nhìn rõ gương mặt nhưng đôi mắt vô cùng linh động, bất giác làm cho Viên Trấn Tụ thầm ca thán. Nếu dung nhan không bị hủy, chắc chắn Mộ Ngọc Ngưng này sẽ không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào?

    "Biểu tỷ sao lại tỏ ra xa cách với ta như vậy? Gọi ta là Trấn Tụ được rồi."

    "Không dám trèo cao.. ngươi cũng đừng gọi ta thân mật như thế, ta hiện tại mang họ Bạch" Bạch Thanh Liên đính chính.

    Viên Trấn Tụ nghiêng đầu, nhăn mày nói: "Ồ! Ta quên mất, môn quy không thể không tuân theo. Nhưng mà gốc gác của chính mình cũng quên luôn rồi sao?"

    "Gốc gác? Ta nghĩ Viên công tử là người hiểu rõ nhất, công tử đang trêu đùa ta sao? Nếu như ta không phải là người của Thanh Sơn liệu thiếu trang chủ sẽ ghé mắt đến ta?"

    Viên Trấn Tụ ngửa đầu ha ha cười, hắn tiến sát lại gần Bạch Thanh Liên. A Đào một bên định tiến lên nhưng Bạch Thanh Liên lại tiến lến một bước, càng xê dịch khoảng cách giữa Bạch Thanh Liên và Viên Trấn Tụ.

    "Bạch cô nương không hổ suốt sáu năm kề cận Bạch Thanh Liên." Viên Trấn Tụ nghiêng đầu nói tiếp: "Không biết Bạch Thanh Liên đã hoàn dung* (khôi phục dung mạo) cho cô nương chưa? Nhưng với duy mạo* (mạng che mặt) này có vẻ như chưa thì phải? À mà quên mất, ta lúc này nên gọi cô nương là Tấn vương phi thì đúng hơn."

    Bạch Thanh Liên mí mắt giật nhẹ, Viên Trấn Tụ trong mắt thế nhân là một hoa hoa công tử, ỷ thế làm càn, chỉ biết ăn chơi sa đọa. Nhưng, vẻ ngoài này của hắn ngụy trang dù có xuấ sắc cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Bạch Thanh Liên.

    "Tấn vương diện mạo khuynh quốc khuynh thành, ngay cả nữ tử ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu hổ thẹn. Ta thật phục Tấn vương phi tương lai, không biết ngày sau vào Tấn vương phủ, như thế nào đối diện cùng Tấn vương? Hơn nữa nghe nói Tấn Vương không gần nữ sắc. Chậc chậc.. Tấn Vương phi sau này cuộc sống thật đặc sắc nha!"

    Bạch Thanh Liên vân đạm phong khinh lạnh nhạt đáp: "Đa tạ Viên thiếu chủ nhắc nhở. Có điều, ngươi trước tiên tự lo cho chính Sơn trang của mình thì hơn. Ngươi hiểu chứ? Không tiễn.."

    Viên Trấn Tụ nheo mắt nhìn theo bóng dáng hồng y nữ tử. Lời vừa rồi rất có thâm ý! Quả nhiên không còn là một Mộ Ngọc Ngưng nhu nhược yếu đuối. Thế nào lại biến hóa lớn đến vậy?

    Tấn vương phủ

    Sau khi nghe tin Ngọc Lưu Long trở về phủ, Ngọc Lưu Diệp cũng nhanh chóng tới Tấn vương phủ.

    Bên trong thư phòng, hai người một đứng một ngồi im lặng lạnh mặt suy đoán.

    Ngọc Lưu Long đứng chắp tay sau lưng, mặt hướng ra phía ngoài cửa sổ, hương đào thoang thoảng bay vào chóp mũi. Hương hoa đào này không khác biệt so với Thanh Phong viện. Nếu như Bạch Thanh Liên còn tại nơi đó, hắn sẽ không nghĩ ngợi nhiều, dứt khoát mang nàng rời đi.

    Thánh chỉ thì thế nào? Hắn không ngại kháng chỉ. Cổ Trùng Chi Vương thì sao? Hắn vẫn còn một nơi dự bị, không sợ cổ phát tác, hắn không tin không tìm ra cách hóa giải.

    "Tứ đệ, hai ngày trước Mộ Đàm tiến cung, sau khi hắn rời cung thì Thánh chỉ được ban ra. Chắc chắn giữa hắn cùng tên kia đã có giao dịch. Tuy bọn hắn là quân thần nhưng nếu có được lợi ích mong muốn thì tên kia sẽ không do dự làm theo lời Mộ Đàm."

    Ngọc Lưu Diệp lại nói: "Mộ Đàm cũng sẽ không ngu ngốc tự tay lung lay địa vị của hắn. Thái tử sắp đại hôn, nay hắn lại cầu ban hôn cho một thứ nữ, mà người được chọn trúng lại là đệ, chuyện này quá mức hoang đường. Như vậy chẳng phải Mộ Đàm tự lấy đá đập chân mình"

    Ngọc Lưu Long nói: "Không có Ngọc Lưu Hiên, Mộ Đàm cũng không thiếu thực lực"

    Ngọc Lưu Diệp gật đầu nói: "Cũng phải, Nhơn Hội cung cũng đã gắn kết cùng hắn, hơn nữa Viên Trấn sơn trang thế lực cũng không nhỏ. Như vậy, Mộ Đàm không ngại Ngọc Lưu Hiên trở mặt là vì thế lực của Thanh Sơn sao? Một Mộ Ngọc Ngưng nho nhỏ thì có thể đả động được gì? Nếu không có biến cố hoặc đại sự thì Thanh Sơn sẽ không can thiệp chuyện bên ngoài. E rằng lần đặt cược này lên Mộ Ngọc Ngưng của Mộ Đàm coi như thất bại"

    "Một Mộ Đàm đủ mọi tâm cơ, còn có tên kia thủ đoạn còn hơn hẳn Mộ Đàm. Huynh nghĩ bọn hắn sẽ bị thua thiệt sao?" Ngọc Lưu Long lại nói: "Mộ Ngọc Ngưng.. thật sự không đơn giản".

    Ngọc Lưu Diệp đặt tay đẩy bánh xe, di chuyển qua lại giữa thư phòng, gương mặt tuấn tú chau mày: "Mộ Ngọc Ngưng sao?"
     
    Last edited: May 21, 2019
  3. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 62: Thánh Chỉ Ban Hôn (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh thành về đêm náo nhiệt không kém ban ngày, những con đường lớn giăng kín đang lồng sáng trưng. Quán lớn, quán nhỏ hai bên lề nườm nượp khách ra vào.

    Vạn Hương tửu lâu ồn ào huyên náo. Đại sảnh chậc ních người đang xôn xao nghị luận.

    "Không biết dung mạo của vị thừa tướng chi thứ tam tiểu thư* (con gái thứ ba của thừa tướng) ra sao? Thật làm người ta tò mò à!"

    "Tất nhiên phương dung* (dung nhan) phải như hoa như ngọc như thế mới không bị ám sắc trước Tấn vương chứ?"

    "Ây ây.. nghe nói vị tam tiểu thư này tuy ở trong phủ nhưng vẫn không cởi ra duy mạo, ta vô cùng hoài nghi à!", một người cùng bàn khác lại thắc mắc hỏi: "Làm sao huynh biết?"

    "Anh họ của bửu tỷ ta làm việc ở trù phòng thừa tướng phủ đó nha! Tin tức chính xác."

    Một kẻ khác lại đập bàn, bất bình nói: "Nông cạn, ấu trĩ! Chỉ có cái túi da tốt thôi thì được gì? Nếu muốn có thể thu thêm mấy cái thị thiếp. Các ngươi nên biết nàng ấy chính là đệ tử của Thanh Sơn phái, chỉ riêng điểm này đã đủ để cân xứng cùng Tấn vương."

    "Ai kêu Tấn vương điện hạ quá mức tuấn mỹ đây! Haiz Tấn vương phi tương lai phải đọ sắc cùng ngài ấy thế nào đây"

    "Phải phải.."

    Mà lúc này Tấn vương điện hạ chính là đang ở phía sau hậu viện của Vạn Hương tửu lâu.

    Trương Khúc Nhạc vẫn còn đang thất kinh nhìn mảnh giấy vẽ đồ án trên tay. Đôi mắt hẹp không khỏi lướt mắt một lượt trên người nam tử tuyệt mỹ đối diện.

    Làm sao Tấn vương lại biết đến đồ án này? Đây là ám hiệu bí ẩn của Mạc các, mà đồ án này không có mấy người sở hửu. Đây chính là một cái đồ án cao cấp đại diện cho thân phận à!

    Trương Khúc Nhạc nguy hoặc hỏi: "Tấn vương điện hạ, đây là có ý gì?"

    Ngoài mặt là bình tĩnh hỏi nhưng nội tâm vô cùng dậy sóng. Trương Khúc Nhạc cố gắng điềm tĩnh nhìn vị Tấn vương đang nhàn nhã ngồi thưởng trà.

    Ngọc Lưu Long nâng lên mắt phượng, môi mỏng mở ra, trong giọng nói vô cùng bình thản: "Trương lão bản bác học uyên thâm, cái này là gì chẳng lẽ không biết? Thật khiến bổn vương thất vọng"

    Trương Khúc Nhạc trong lòng lộp bộp. Tấn vương là có ý gì đây? Chẳng lẽ hắn đã biết?

    Không.. Không đúng! Mạc các là một tồn tại bí mật, không có khả năng.

    Đang lúc Trương Khúc Nhạc rối rắm khẩn trương trong lòng thì Ngọc Lưu Long lại nói: "Ta tin với thực lực của Trương lão bản sẽ sớm tra ra thứ này là gì?"

    "Tấn vương điện hạ muốn giao dịch?" Trương Khúc Nhạc cau mày.

    "Chỉ cần Trương lão bản cho bổn vương một cái đáp áp chính xác cùng lời giải thì bổn vương không ngại đáp ứng một yêu cầu của Trương lão bản", Ngọc Lưu Long lại tiếp tục nói: "Bất kể là yêu cầu gì?"

    "Bất luận là yêu cầu gì?"

    Ngọc Lưu Long nhuếch môi, phóng ra mị lực câu hồn, hào sảng nói: "Cho dù có là việc trái với luân thường.. bổn vương không ngại. Chỉ cần.. ngươi cho ta một cái lời giải"

    Trương Khúc Nhạc hít sâu một hơi. Thân là phó nhị các chủ của Mạc các hắn không thể tiếp nhận vụ làm ăn này. Nhưng cũng không thể để đối phương nghi ngờ, hắn đành phải nói: "Tấn vương điện hạ, ngài cũng biết phàm là điều tra việc gì cũng cần phải có thời gian."

    "Không ngại, thời gian hai tháng đủ chứ?"

    Lý do vì sao ra điều kiện trong hai tháng? Bởi vì còn không tới sáu tháng nữa thì Mộ Ngọc Ngưng sẽ cập kê, lúc đó cũng chính là thời gian đại hôn của Tấn vương điện hạ.

    Mộ Ngọc Ngưng là đệ tử của Bạch Thanh Liên, vì thế Ngọc Lưu Long không thể xuống tay với 'nàng'.

    Giết Mộ Ngọc Ngưng không được, chọn cách rời đi cũng không thể. Vì Ngọc Lưu Long hắn phải đợi Bạch Thanh Liên nàng quay lại, hai người đã có ước hẹn, hắn tin tưởng nàng sẽ sớm tới tìm hắn.

    Từ lúc Ngọc Lưu Long rời đi, Trương Khúc Nhạc vẫn chưa từng rời khỏi phòng. Hắn vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào cho phải.

    Hình ảnh một tiểu ngư nhi đang uốn mình ôm lấy một đóa bạch liên, vô cùng chân thực, vô cùng sống động.

    Rốt cuộc Tấn vương tìm thấy ở nơi nào? Lại tìm đến hắn để hóa giải thắc mắc. Việc hệ trọng này e rằng ngay cả huynh trưởng của hắn cũng không có đáp ứng.

    Phàm là việc gì khó khăn thì phải báo lên trên. Trương Khúc Nhạc trong cái khó ló cái khôn, hắn quyết định giao củ khoai nóng phỏng tay này đưa đến Trương Khúc Nguyên.

    Nghĩ là làm Trương Khúc Nhạc liền đặt bút loay hoay viết vài chữ đưa tin tới Trương Khúc Nguyên.

    * * *

    Sau khi truyền tin đi, ngày hôm sau Trương Khúc Nhạc sảng khoái rời giường.

    Mà lúc này tại Nam Việt, Trương Khúc Nguyên cầm lấy thư tín, nghiến răng nghiến lợi: "Trương lão nhị.. ngươi giỏi lắm! Lại đem củ khoai lang nóng vứt lên tay lão tử. Hừ hừ! Tự mà giải quyết.."

    Trương Khúc Nguyên lại loay hoay cầm bút bắn tin lại Đông Minh.

    Qua ngày hôm sau nữa, Trương Khúc Nhạc ở tại phòng của hắn mà thét lớn: "Trương lão đại.. ta hận huynh.."

    Trương Khúc Nguyên chết băm chết vằm! Hừ! Loại chuyện nguy hiểm khó khăn luôn tìm cách né tránh. Cái gì mà "Có sức ăn có sức chịu". Trương Khúc Nhạc bị Trương Khúc Nguyên mắng xối xả hết một trang giấy, cuối cùng lại gợi ý cách giải quyết vẹn toàn. Chính là kêu Trương Khúc Nhạc cầu cứu Các chủ. Trương Khúc Nguyên còn nói đủ lý do, nào là "Lão nhị, chẳng phải ngươi rất muốn diện kiến các chủ hay sao? Lần này là một cơ hội tốt"

    "A phi.." Trương Khúc Nhạc nhổ nước bọt mắng: "Tốt cái con khỉ.. việc nặng nhọc luôn ép ta.."

    Trong thư Trương Khúc Nguyên lại nói: "Nhạc phổ hôm trước ta đưa cho đệ, dùng nó để liên lạc với Các chủ. Chúc đệ sớm thăng quan tiến chức."

    Trương Khúc Nhạc đọc tới đoạn này lại thét lên: "Ta có thể còn thăng chức được sao? Trừ khi ngồi vào vị trí của ngươi.. Nhưng mà, ta còn không có ngu ngốc như vậy. Hừ hừ.."

    Tại một nơi khác, Bạch Thanh Liên lại không ngừng 'hắc xì'.

    "Tiểu thư không khỏe sao?" A Đào hỏi.

    Tiểu Bạch Hồ lườm mắt sang A Đào: Ngu ngốc!

    Bạch Thanh Liên: Là chàng đang nhớ ta sao?

    Mỉm cười ngây ngô.

    Tiểu Bạch Hồ: ()
     
    Last edited: May 15, 2019
  4. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 63: 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh dương kéo thành một dải màu vỏ quýt uốn lượn nơi phía Tây chân trời.

    Từ trên Bồng Lai điếm nhìn xuống mặt hồ đầy rẫy thuyền hoa rẽ sóng uyển chuyển lướt đi.

    Sắc trời cùng mỹ cảnh sống động, hòa hợp thành một bức tranh đẹp mắt.

    Sở Mạch Thường nhìn bức họa treo trên cao bình phẩm: "Ánh tà dương tịch mịch luôn khiến người ta cảm thấy u buồn, khơi gợi hoài niệm, là dấu hiệu kết thúc một ngày. Nhưng một dãi rặng cam nơi chân trời này lại tỏa sáng chói mắt. Ánh dương này không phải là kết thúc, mà là khởi đầu để đón bóng đêm vô tận."

    Sở Mạch Thường nhìn một vị trung niên nam nhân bên cạnh hỏi: "Tiêu viện trưởng, họa tác này là của vị họa sư nào vậy? Phong cách thật khác biệt. Là của họa sư mới tới sao?"

    Tiêu viện trưởng của Sở Mạch học viện cũng vô cùng thưởng thức bức họa. Tài năng họa tác này nếu gia nhập vào Sở Mạch học viện thì tốt biết mấy, nhưng đáng tiếc à! Với thân phận của người nọ thật không dễ thuyết phục gia nhập. Ý nghĩ này của Tiêu Viện trưởng là lúc nhìn thấy bức họa. Nhưng bây giờ lại là chuyện khác. Thật khó mà tin được..

    "Không phải họa sư của Sở Mạch chúng ta. Công tử, ngài có biết là ai họa không? Ta cũng thật bất ngờ, họa tác này chính là của Tuyên vương.."

    "Tuyên vương? Ngọc Lưu Diệp?" Sở Mạch Thường trợn mắt ngạc nhiên hỏi: "Là Tuyên vương đưa tới đấu giá? Hắn thiếu tiền đến như vậy?"

    Phải biết rằng mỗi một bức họa của Tuyên vương đều không dễ đến tay người khác. Những kẻ yêu thích hội họa, ai ai không cuồng kỹ thuật họa tác của Ngọc Lưu Diệp.

    "Nhưng mà hắn lại không đưa tới Bảo Minh các để đấu giá?" Sở Mạch Thường ngạc nhiên nói.

    Tiêu viện trưởng xua tay giải thích: "Công tử, bức họa này không phải gửi đến chúng ta đấu giá mà là đến để thẩm định."

    "Không phải chứ? Tuyên vương, hắn.. hắn nguyện ý gia nhập Sở Mạch họa viện của Sở gia sao?" Sở Mạch Thường trăm vạn lần cũng chưa từng suy nghĩ tới việc này. Ngọc Lưu Diệp vì thân thể bất tiện nên hiếm khi ra khỏi phủ, ngay cả yến tiệc trong cung cũng có lúc sẽ vắng mặt. Không nghĩ tới sẽ có lúc Ngọc Lưu Diệp lại thay đổi một cách chóng mặt. Không còn cảm thất tự ti mặc cảm?

    Ngọc Lưu Diệp này đột nhiên muốn làm trưởng lão của Sở Mạch họa viện? Sở Mạch Thường vô cùng nghi hoặc liệu có phải có quỷ kế gì hay không? Vì bên cạnh Ngọc Lưu Diệp còn có một Ngọc Lưu Long âm hiểm.

    Sở Mạch Thường mang theo nghi hoặc rời khỏi Sở Mạch viện, một đường đi thẳng tới Tuyên vương phủ. Đương nhiên vẫn theo thường lệ, dùng cách vượt tường tiến vào lén lút. Hắn vô cùng thông thuộc đường lối, rảo khắp một vòng Tuyên vương phủ vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Lưu Diệp.

    Còn một nơi mà hắn chưa tới. Đó là hoa viên.

    Bên trong lương đình. Lam y nam tử ngồi trên xe lăn, cả người tản mát ra hơi thở thanh lãnh.

    Đối diện là hồng y nam tử, bỗng híp mắt, nhuếch môi lên tiếng: "Đường đường là Sở đại công tử của thế gia lại lén lén lút lút như vậy?"

    Ngọc Lưu Diệp lúc này mới nghiêng đầu, giọng điệu trong trẻo trào phúng: "Sở công tử xưa nay vẫn thế. Vẫn thích trèo tường để vào, không phải việc hiếm lạ gì?"

    "Ha ha.. Vẫn là Tuyên vương hiểu rõ ta nhất nha! Tường của Tuyên vương phủ rất thích hợp để rèn luyện.."

    "Rèn luyện khả năng vượt tường?" Ngọc Lưu Long tiếp lời.

    Sở Mạch Thường còn chưa nói hết câu, đã bị Ngọc Lưu Long cắt ngang. Hắn vô cùng đường hoàng bước vào lương đình ngồi xuống vị trí chiếc ghế còn trống. Cũng không vì thân phận của Ngọc Lưu Diệp và Ngọc Lưu Long mà e ngại.

    Nhìn qua phía nam tử đang cười ấm áp như gió xuân, Sở Mạch Thường đằng hắng nói: "Tuyên vương điện hạ tại sao lại muốn gia nhập vào Sở Mạch viện? Vị trí trưởng lão hấp dẫn được ngài sao?"

    Ngọc Lưu Diệp cười nói: "Sở công tử không hài lòng với bổn vương? Vì đôi chân khuyết tật này của bổn vương sao? Thật không ngờ Sở Mạch viện đường đường là một họa viện đứng đầu ngũ quốc lại tuyển chọn khắt khe, nhìn người lại không nhìn tài năng.."

    Sở Mạch Thường hắn còn chưa có nói gì đâu! Ngọc Lưu Diệp này một chiêu đánh phủ đầu làm chẹn họng Sở Mạch Thường. Hắn có muốn chất vấn cũng khó mở miệng. Mí mắt không ngừng giật giật, Sở Mạch Thường nói: "Tuyên vương điện hạ đã hạ mình tới chỗ của ta, làm sao ta lại làm khó dễ cho ngài đây! Quả thật làm cho người ta không khỏi bất ngờ!", lại nhìn tới Ngọc Lưu Long hờ hững ở một bên không khỏi khiến Sở Mạch Thường hoài nghi.

    "Nhân sinh rốt cuộc cũng chỉ trãi qua mấy mươi năm. Bổn vương trước lúc trở về với cát bụi chỉ mong họa tác của bản thân được Sở Mạch viện lưu lại hậu thế. Coi như chứng tỏ bổn vương đã từng tồn tại, cũng không uổng phí một kiếp người." Ngọc Lưu Diệp thê lương nói.

    "Tuyên vương.. ngài đây là nghi ngờ y thuật của Sở gia bọn ta sao? Còn Sở gia của ta đây, ngài không dễ chết được đâu" Sở Mạch Thường vỗ ngực cam đoan, rồi lấy ra một lọ dược đặt vào tay Ngọc Lưu Diệp nói: "Cầm lấy, qua tháng sau ta không thể bồi ngài"

    Ngọc Lưu Long lúc này mới lên tiếng: "Ngươi có việc rời kinh?"

    "Các ngài đừng quên.. ta là học viên của Thanh Mạch học viện" Sở Mạch Thường lại nói: "Trưởng môn Thanh Sơn trong thời gian dài sẽ không rời khỏi Thanh Mạch học viện, ta nghĩ sẽ quay trở lại đó để tu tập?"

    "Thật vậy sao?"

    Ngươi thật muốn tu tập?

    Sở Mạch Thường bị Ngọc Lưu Long nhìn tới soi mói, hắn gật đầu chắc chắn: "Đương nhiên"

    Đương nhiên không phải! Đương nhiên sẽ không nói cho kẻ âm hiểm như ngươi biết. Sở Mạch Thường đắc ý cười.

    Sở Mạch Thường ngồi suốt một buổi cũng không thể nào cạy được miệng của Ngọc Lưu Diệp, hắn đành ôm nghi hoặc quay trở về.

    "Tứ đệ, Sở gia cùng Trương Khúc Nhạc có môi quan hệ sao?" Ngọc Lưu Diệp hỏi.

    "Cách đây sáu năm, Sở Mạch Thường từng tìm đến Trương Khúc Nhạc. Tuy rằng mấy năm nay bọn hắn không có qua lại nhưng không thể nói không có liên quan" Ngọc Lưu Long nói.

    "Trương Khúc Nhạc chuyên thu thập tình báo cùng buôn bán tin tức, Sở Mạch Thường có lẽ cũng như chúng ta, chỉ là quan hệ trao đổi".

    Ngọc Lưu Long lắc đầu: "Trương Khúc Nhạc kia mới chỉ hai mươi sáu tuổi, một cái Vạn Hương tửu lâu thì có thực lực gì? Ta nghĩ, Sở gia mới chân chính là hậu thuẫn của hắn."

    "Vào Sở Mạch viện cũng là vì điều này?" Ngọc Lưu Diệp lần này mới vỡ lẽ. Sự thật vào Sở Mạch viện vốn là ý của Ngọc Lưu Long. Ngọc Lưu Diệp hôm nay mới gọi Ngọc Lưu Long đến hỏi rõ sự việc. Còn chưa nói được mấy câu thì Sở Mạch Thường đã tới.

    "Sở gia căn cơ thâm sâu, những điều chúng ta cho là huyền bí thì đối với họ rành rành hiểu rõ. Ta không thể trực tiếp trao đổi cùng Sở gia, vậy thì bắt đầu từ Trương Khúc Nhạc vậy." Ngọc Lưu Long nói.

    "Ngay cả Mộng Thiên Tầm còn không có chắc chắn, Trương Khúc Nhạc có thể naod lại cho chúng ta lời giải? Tứ đệ, tuy rằng Trương Khúc Nhạc lợi hại nhưng Cổ Trùng Chi Vương không dễ dàng tìm hiểu."

    "Đệ cũng không hy vọng hắn có thể tra ra được. Nếu như có thể.. Vậy thì.. Chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch."

    Trương Khúc Nhạc, Sở gia. Nếu như có mối liên hệ chặt chẽ. Vậy thì Ngọc Lưu Long hắn sẽ phải suy tính một cách chu toàn.
     
    Last edited: May 14, 2020
  5. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 64: Gặp Các Chủ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Thanh Liên ở tại phủ thừa tướng chậm rãi đã trôi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này nàng chưa từng rời khỏi Thủy Vũ các nhưng lại có không ít người tới nơi này khiêu khích nàng, mà Mộng Thiên Tầm chính là một trong số đó.

    A Đào cũng thật bội phục khả năng bám riết của Mộng Thiên Tầm. Nàng ta cách hai ba hôm lại đến khiêu khích Bạch Thanh Liên, mỗi lần tới đều mang theo dáng vẻ ngạo mạn, nhưng bộ dạng khi trở về lại như cái túi hơi bị xì.

    A Đào trộm mắt nhìn chủ tử, chủ tử của nàng vân đạm phong khinh ném thức ăn vào trong ao cá. Còn người bên cạnh lại một bộ dạng như lửa thiêu đốt, gương mặt ửng đỏ bừng bừng lửa giận mà rống.

    Chậc! Đây mới là dáng vẻ đích thực, là bộ mặt thật của vị thánh nữ yêu kiều dịu dàng của Nhơn Hội cung đó sao? A Đào vô cùng khinh bỉ Mộng Thiên Tầm.

    "Mộ Ngọc Ngưng.. Mộng Thiên Tầm ta nói được thì làm được. Tốt nhất ngươi nên sớm rời đi, bằng không đừng trách ta độc ác!"

    "Thanh Sơn phái có thể vì một đệ tử nhỏ nhoi như ngươi mà đối đầu cùng Nhơn Hội cung của ta sao? Đừng quên, ngay cả núi Thanh Sơn ngươi còn chưa có nhìn tới, muốn bọn người Thanh Sơn nâng đỡ ngươi? Mộng tưởng!"

    Bạch Thanh Liên đứng tựa vào cột gỗ to lớn của nhà thủy tạ, tay vẫn rãi đều thức ăn xuống bên dưới. Ánh mắt thưởng thức tư thái bơi lội của những chú cá nhỏ. Dĩ nhiên lời nói của Mộng Thiên Tầm không chút ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng.

    Mộng Thiên Tầm tức giận nghiến răng. Nàng ta suốt một tháng qua đã thả vô số cổ trùng vào thức ăn của 'Mộ Ngọc Ngưng' nhưng tại sao lại vẫn không có biểu hiện của trúng cổ? Nhiều lần nàng ta còn cố tình đụng chạm 'Mộ Ngọc Ngưng' để trực tiếp thả cổ, vẫn là thất bại.

    Mộng Thiên Tầm hạ cổ không có kết quả, nhiều lần ám toán cũng thất bại. Vì thế gần đây mới bất đắc dĩ tự mình miệng lưỡi khiêu khích đối phương, thế nhưng đối phương vẫn một bộ dạng mắt điếc tai ngơ, càng khiến Mộng Thiên Tầm thêm căm giận.

    Mộng Thiên Tầm nàng từ Nam Cương xa xôi lặn lội tới kinh thành, không thể thất bại trước một cái thứ nữ xấu xí của thừa tướng phủ. Tấn vương, chỉ có thể thuộc về Mộng Thiên Tầm nàng, nếu nàng không chiếm được thì kẻ khác cũng đừng mong! Mộng Thiên Tầm ánh mắt độc ác chăm chăm nhìn bóng lưng của Bạch Thanh Liên.

    Mộng Thiên Tầm từ trong tay áo rút ra dao găm hướng tới chiếc cổ trắng ngần thon thả của Bạch Thanh Liên mà đâm tới.

    Cạch!

    Dao găm còn chưa chạm đến chiếc cổ nhẵn nhụi của Bạch Thanh Liên thì đã bị rơi xuống nền gỗ. Mộng Thiên Tầm oán hận lườm mắt ác độc nhìn A Đào.

    "Ngay cả một tì nữ của ta cũng có thể dễ dàng chế ngự ngươi. Mộng Thiên Tầm.. thánh nữ như ngươi phải chăng quá vô dụng rồi?" Bạch Thanh Liên vẫn ung dung cho đàn cá ăn, không buồn liếc nhìn Mộng Thiên Tầm lấy một cái.

    "Tiểu thư, có cần nô tì lấy mạng của ả?" A Đào vẫn giữ tay bóp cổ Mộng Thiên Tầm. Chỉ cần một cái gật đầu của chủ tử thì Mộng Thiên Tầm đừng mong sống tiếp.

    "Thả ta ra.. các ngươi dám.." Mộng Thiên Tầm hét lớn, nhưng nội tâm vô cùng hoảng loạn. Ngay cả một tì nữ cũng có thể chế trụ được nàng? Mộ Ngọc Ngưng này rốt cuộc bản lĩnh cao siêu tới đâu? Ngay cả cổ trùng cũng không thể làm gì được ả?

    Bạch Thanh Liên lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang Mộng Thiên Tầm. Tầm mắt giao nhau, Mộng Thiên Tầm đánh cái rùng mình run sợ. Cặp mắt kia quá mức thị huyết, như muốn cắn nuốt nàng vào trong đó. Quá đáng sợ!

    "Không cần phải bẩn tay với loại rác rưởi." Nói rồi, Bạch Thanh Liên thu vào hộp nhỏ trên tay. Nhẹ nhàng dịch bước đi ra khỏi nhà thủy tạ.

    "Khụ.. khụ.." Mộng Thiên Tầm được giải thoát, hai tay ôm ngực cố vuốt, miệng tham lam hít lấy không khí xung quanh.

    A Đào buông tay rời cổ Mộng Thiên Tầm, nàng trợn mắt khinh thường lên tiếng: "Tốt nhất nên tránh xa tiểu thư của ta ra. Còn có lần sau.. ta không ngại bẩn tay mà giết ngươi!"

    A Đào phủi phủi tay, dứt khoát xoay người bước theo Bạch Thanh Liên. Nàng còn không quên ngoái đầu cảnh cáo: "Nhớ kĩ.."

    "Aaaa.. Mộ Ngọc Ngưng.. Không diệt trừ ngươi ta sao có thể nguôi hận.. tiện nhân.."

    Mộng Thiên Tầm vặn vẹo điên cuồng chởi bới, tất tần tật hành động đều lọt vào tầm mắt của Viên Trấn Tụ lấp ló sau bụi trúc gần đó.

    Viên Trấn Tụ vươn lên vành môi, mắt lại hướng theo bóng lưng của Bạch Thanh Liên, hắn buông một câu cảm thán: "Thật thú vị!"

    Quay trở lại phòng, A Đào khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, Mộng Thiên Tầm hết lần này tới lần khác ám toán người, tại sao người lại dễ dàng tha cho ả ta như vậy? Nhơn Hội cung lợi hại hơn Thanh Sơn sao?"

    Còn nhớ hai hôm trước, Mộng Thiên Tầm cùng tên Lư Ngụy kia thả cả mấy ngàn con rắn độc vào Thủy Vũ các, muốn cắn chết chủ tớ hai người các nàng. A Đào sớm đã muốn trừng trị Mộng Thiên Tầm nhưng chủ nhân lại không cho phép, đành phải chịu đựng ả ta tìm tới om sòm.

    "Hiện tại vẫn chưa phải lúc xử lý Mộng Thiên Tầm." Bạch Thanh Liên nói.

    A Đào lại nghi hoặc: "Khi nào mới tới lúc?"

    "Sẽ không lâu"

    * * *

    Một tháng nay Trương Khúc Nhạc vẫn còn rối rắm đối với cái giao dịch với Tấn vương. Bên kia Trương Khúc Nguyên lại hối thúc hắn phải liên lạc với các chủ, nhưng Trương Khúc Nhạc lại nhất quyết không chịu tự mình liên lạc.

    Trương Khúc Nguyên cảm thấy sự việc này bọn hắn không thể tự mình giải quyết nên đích thân đi tới Đông Minh, đến Sở gia cùng nhau bàn bạc.

    Đêm tối tĩnh mịch

    Hai bóng người từ bên trong Vạn Hương tửu lâu phi thân lao ra, men theo các con hẻm tối. Rất nhanh hai người đã dừng ở trước đại môn của Bình vương phủ.

    Hai người cùng nhìn lên tấm biển vàng to lớn, sau đó dời mắt về phía phủ đệ sát vách Bình vương phủ, cùng nhau tiến đến đại môn của phủ đệ bên cạnh. Biển lớn có khắc chữ lớn: "Sở Gia"

    Thư phòng Sở gia, đèn được thắp sáng khắp căn phòng.

    Sở Mạch Thường từ lúc tiến vào không hề rời mắt khỏi hai người trước mặt.

    Huynh đệ họ Trương cũng quan sát Sở Mạch Thường một hồi rồi nhìn sang Sở Mạch Thắng: "Đây là.."

    "Là tôn tử của lão phu. Các ngươi cũng đã biết, Sở gia của ta chỉ có mỗi một cây độc đinh là nó, sớm muộn gì vị trí gia chủ này cũng sẽ do nó chấp chưởng. Thủ hộ Bình vương phủ cũng là nó nhiệm vụ."

    Sở Mạch Thắng lại liếc tới Sở Mạch Thường giới thiệu: "Người này ngươi cũng đã biết rồi đó, hắn chính là lão bản của Vạn Hương tửu lâu. Cũng là phó nhị các chủ của Mạc các"

    Sở Mạch Thường chấp tay hướng nam tử vận trường bào màu lục nhạt, hữu lễ.

    Sở Mạch Thắng lại nghiêng đầu nhìn sang nam tử vận trường bào màu vàng, ngoại hình chẳng khác biệt so với người bên cạnh, ông nói: "Vị này là Phó các chủ của Mạc các. Là huynh trưởng của Khúc Nhạc, hắn tên gọi Khúc Nguyên"

    Sở Mạch Thường chấp tay thi lễ với Trương Khúc Nguyên rồi nép ra phía sau, đứng ngay cạnh phụ thân của hắn Sở Mạch Thông.

    Bên chiếc bàn vuông dài, Trương Khúc Nhạc liền bày ra đồ án mà Ngọc Lưu Long đã đưa, đặt trước mặt ba người một nhà Sở gia.

    "Đây là.." Sở Mạch Thông quay sang Sở Mạch Thắng, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã nghe thanh âm kích động của Sở Mạch Thường.

    "Đây chẳng phải là kí hiệu đồ đằng trên thân thể của Tấn vương sao?"

    Trương Khúc Nhạc kinh ngạc hỏi: "Mạch Thường, lời ngươi nói là thật?".

    Sở Mạch Thường cũng tò mò nhìn đến thái độ bình tĩnh của phụ thân cùng gia gia của hắn.

    Trương Khúc Nguyên kinh ngạc không kém Trương Khúc Nhạc. Hắn liền hỏi Sở Mạch Thắng: "Tiền bối, ngài đã biết?"

    Sở Mạch Thắng gật đầu nói: "Đúng vậy? Đồ đằng này chỉ có ba người chúng ta biết đến, nay ngươi đem nó tới ta liền biết người kia chính là Tấn vương. Bởi vì ngay từ lúc mới lọt lòng, đồ đằng này đã xuất hiện trên người Tấn vương. Từ lúc đó Sở gia của ta đã ra sức bảo vệ Tấn vương".

    "Gia gia, chỉ vào đồ đằng này mà người đã chỉ định con âm thầm thủ hộ hắn suốt thời gian qua?" Sở Mạch Thường vỡ lẽ.

    Trương Khúc Nhạc nói: "Ta cũng biết thân thể của Tấn vương có chút bất tiện, nhưng không nghĩ lại là vì đồ đằng này. Sở tiền bối, người là vì đồ đằng này trùng khớp với kí hiệu cao cấp của Mạc các mà ra sức bảo vệ Tấn vương?"

    Sở Mạch Thắng gật đầu nói: "Ta tin tưởng Tấn vương nhất định có mối liên hệ cùng chúng ta."

    Sở Mạch Thường dường như nhớ tới cái đêm hắn đột nhập vào Tuyên vương phủ, lúc đó hắn mang dược tề đến cho Ngọc Lưu Diệp, lại vô tình thấy được một cảnh tượng kỳ lạ. Hắn nói: "Gia gia, đồ đằng này mỗi lần vào đêm trăng, dường như được rót vào sự sống. Con nhớ rất rõ, khi đó đóa bạch liên này hoàn toàn nở rộ, còn về phần con cá nhỏ này.. nó lại có thể bơi vòng quanh đóa bạch liên. Hình ảnh đó không khác gì với vật sống. Có lè vì vậy mới gây ra thương tổn đối với Tấn vương?"

    Sở Mạch Thắng gật đầu nói: "Đúng vậy, đồ đằng trên thân thể Tấn vương không phải là một đồ đằng bình thường. Nó không giống với biểu tượng của Mạc các, nó chính là biểu hiện thành hình của Cổ trùng."

    "Cổ trùng? Sở tiền bối, vậy có cách hóa giải hay không?" Trương Khúc Nguyên lên tiếng hỏi.

    Trương Khúc Nhạc nói: "Hóa ra Tấn vương là muốn chúng ta tìm cách giải cổ trùng trên người hắn. Thời gian hai tháng quả thực làm khó chúng ta"

    Sở Mạch Thắng vuốt râu bạc nói: "Lần này không thể không gặp qua các chủ rồi."
     
    Last edited: May 15, 2019
  6. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 65: Gặp Các Chủ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cương là vùng đất của kì nhân dị sĩ, là nơi hỗn tạp nhất của ngũ quốc. Sở dĩ Nhơn Hội cung bá đạo hoành hành tại nơi đây bởi vì bọn họ có vô số loại Cổ trong tay. Cổ trùng chính là chiêu bài quyền uy để Nhơn Hội cung áp chế các thế lực khác.

    "Nói như vậy, Cổ mà Tấn vương trúng phải.. xuất phát từ Nhơn Hội cung?" Sở Mạch Thường suy luận.

    Sở Mạch Thắng lắc đầu nói: "Nếu là Nhơn Hội cung ra tay thật không có khả năng. Thứ nhất, Tấn Vương đã trúng cổ mười sáu năm, nếu Nhơn Hội cung muốn điều khiển Tấn vương thì đã ra tay từ lâu. Thứ hai, Cổ mà Tấn Vương bị hạ e rằng ngay cả Nhơn Hội cung cũng không có ai biết. Qua nhiều năm điều tra, ta chỉ có thể biết được chút tin tức liên quan."

    "Gia gia.. là thế nào?" Sở Mạch Thường hối thúc.

    Huynh đệ họ Trương như cũ chăm chú lắng nghe Sở Mạch Thông nói: "Loại cổ có thể hóa thành hình trên đời này chỉ có một, tên gọi Cổ Trùng Chi Vương, là Cổ đứng đầu trong các loại cổ. Tương truyền rằng, người có được Cổ Trùng Chi Vương sẽ là vương của người giữ Cổ."

    Nói cách khác, chính là ngưởi có được Cổ Trùng Chi Vương sẽ là chủ nhân của những người nắm giữ Cổ trong thiên hạ, Nhơn Hội cung cho dù xưng hùng xưng bá một phương thì sao? Cũng phải khụy gối bên dưới người được xưng là "Vương".

    "Nói như vậy, Tấn vương chẳng phải sẽ là" Vương "của giới Cổ trùng sao?" Trương Khúc Nguyên chấn kinh nói.

    Nếu sự thật như vậy, Mạc Các phải tranh thủ thu lưu người này, nếu không được chỉ có thể diệt trừ, quyết không thể để "hắn" đối đầu cùng Mạc Các.

    Sở Mạch Thắng liếc mắt nhìn tới huynh đệ họ Trương. Tâm tư huynh đệ này không thể che dấu được lão. Bởi lão cũng đã từng có suy nghĩ tương tự, lão nói: "Điều này thì ta không chắc, hiện tại Tấn vương đang bị Cổ Trùng Chi Vương kí sinh đi! Nhưng hình thái của Cổ lại liên quan đến đặc trưng Mạc Các, đây không phải là việc trùng hợp. Vì vậy, các ngươi tốt nhất không nên manh động."

    Sở Mạch Thường nói: "Gia gia.. nói đi nói lại vẫn là không thể hiểu hết Cổ Trùng Chi Vương, lại không có cách hóa giải. Hiện tại chúng ta càng không biết xử trí ra sao? Chi bằng cấp tốc liên lạc với Các chủ đại nhân!"

    Quan trọng nhất chính là Sở Mạch Thường hắn muốn xem xem vị Các chủ trong truyền thuyết của Mạc các nhìn ra bộ dáng gì? Tròn méo dài hẹp như thế nào? Thực sự có bao nhiêu lợi hại a!

    Sở Mạch Thông gật đầu ra vẻ đồng ya với ý kiến của nhi tử, hắn nói: "Phụ thân, việc này vô cùng hệ trọng. Chỉ có thể trông cậy vào Các chủ"

    Huynh đệ họ Trương càng không có ý kiến.

    Trương Khúc Nguyên trong lòng thầm khinh bỉ bốn người còn lại. Sự việc tuy hệ trọng nhưng không có cấp bách. Dù gì Cổ trùng đã ở trong người Tấn vương suốt mười sáu năm, đến bây giờ bọn họ lại ra vẻ như kiến bò trên chảo nóng? Đây chỉ là muốn danh chính ngôn thuận mời Các chủ tới để thỏa mãn tò mò.

    "Khúc Nguyên, ngươi từng gặp qua Các chủ lại được Các chủ ủy thác. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi!" Sở Mạch Thắng tươi cười nói.

    "Ta còn không có mang theo nhạc phổ" Trương Khúc Nguyên nói.

    "Ngươi đừng quên, nhạc phổ kia ở chỗ ta có không dưới một bản" Sở lão tươi cười nói.

    "Còn cần phải có thời gian luyện tập thành thạo mới đạt hiểu quả, ta e rằng làm không tốt sẽ uổng phí tâm tình của tiền bối"

    "Cầm kỹ của ngươi còn cần phải luyện sao?"

    Nhìn dáng vẻ thoái thác đùn đẩy của hai người trước mặt. Trương Khúc Nhạc mới chen vào: "Đại ca, ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn một mình độc chiếm Các chủ?"

    Ách! Lời nói ra có gì đó sai sai.

    Trương Khúc Nhạc liền nhận được ánh mắt coi thường của bốn người xung quanh, "Ừm.. ý của ta là.. sớm một chút diện kiến Các chủ đi!"

    Sở Mạch Thắng liền phân phó Sở Mạch Thường mang tới cổ cầm. Rất nhanh cũng đã lấy nhạc phổ mang tới. Trương Khúc Nguyên phất tay tỏ ý hắn không cần nhạc phổ. Sáu năm trước hắn đã thuộc làu làu rồi, sở dĩ hắn né tránh nhiệm vụ bởi vì hắn không chắc sẽ có hiệu quả. Tuy rằng Các chủ đã từng nói, dựa vào cầm âm của nhạc phổ mà tìm tới, nhưng đây vẫn là lần đầu liên lạc, có chút hồi hộp lo lắng à!

    Cửa sổ thư phòng được mở ra, Trương Khúc Nguyên đặt cổ cầm lên trên chiếc bàn vuông được xê dịch gần sát cửa. Dưới sự chăm chú của bốn người bên cạnh, Trương Khúc Nguyên liền vung lên mười ngón tau thon dài rắn rỏi, mười ngón tay bay nhảy bên trên cổ cầm. Bỗng chốc cầm âm theo tiết tấu phát ra, tuy âm lượng không lớn nhưng lực âm vô hình lại cuồn cuộn gào thét xé rách khoảng không mà ào ào tuôn ra. Ngay cả người gẫy cầm cùng người nghe cũng không tài nào phát hiện sự khác thường. Dường như bọn họ rất bình thường mà thưởng thức.

    Lúc này bên trong Thủy Vũ Các. Bạch Thanh Liên vừa mới đưa tay buông rèm, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Bên ngoài trường kỷ, tiểu bạch hồ bỗng chốc lông mao dựng đứng, đánh cái rùng mình, rồi tiếp tục híp mắt hồ ly.

    Không khí bị giao động, tiếng cầm âm liền len lỏi xâm nhập vào thính giác của Bạch Thanh Liên. Đôi mày ngài đen nhánh nhíu lại, nàng đặt chân xuống giường, bước ra phía sau bình phong. Rất nhanh, y phục cùng tóc tai được gọn gàng.

    Liếc mắt qua nhìn Tiểu Bạch vẫn lười biếng duỗi thẳng tứ chi. Tiểu tử này là lười theo nàng đi!

    * * *

    Cửa sổ thư phòng Sở gia đón gió đêm, bên trong vẫn bốn người nghiêm túc lắng nghe âm điệu phát ra từ cổ cẩm. Sở Mạch Thường cùng Trương Khúc Nhạc lại thỉnh thoảng phóng mắt ra bên ngoài quan sát.

    Đã qua nửa khắc vẫn không có động tĩnh gì?

    Tiếp thêm một phần tư khắc, "Kẽo kẹt", âm thanh của cánh cửa chính của thư phòng phát ra một tiếng nhỏ, so với âm thanh của cầm âm phát ra lại càng nhỏ không thể nghe thấy. Nhưng với năm đại cao thủ ở đây. Sao có thể lơ đuễnh.

    Dường như là có cơn gió tạt ngang qua thư phòng. Năm người thầm nghĩ, lại tiếp tục gẫy cầm, tiếp tục quan sát.

    "Nơi này tại sao lại náo nhiệt như vậy?"

    Tiếng nói thanh lãnh du dương miên man hòa theo tiết tấu của cầm âm.

    Tiếng Cầm âm bỗng nhiên bị chặn đứt. Năm người xoay lưng, hướng ánh mắt đến nơi vừa mới phát ra tiếng nói.

    Không gian yên ắng đến lạ thường.

    Thời gian như ngừng lại bên trên gương mặt của bạch y nữ tử.

    Miệng của Sở Mạch Thường có thể nhét cả một quả trứng ngỗng.
     
    Last edited: May 15, 2019
  7. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 66: Gặp Các Chủ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tới, là một nữ tử độ tuổi mười sáu không hơn.

    Ánh sáng màu vàng nhạt, hắt ra từ ngọn đèn, chiếu rọi rõ ràng trên gương mặt nữ tử.

    Hàng mi cong vút càng làm cho đôi mắt phượng thêm sắc nét, đôi tròng mắt của nàng đen láy sáng rõ. Mục quang bao quát hết thảy chung quanh.

    Đôi môi đỏ ửng của nàng bất chợt nâng lên, cười như không cười, làm cho người trước mặt phải sửng sờ.

    Chỉ có Trương Khúc Nguyên là trấn định nhất so với bốn người còn lại.

    Đúng vậy! Các chủ là một nữ tử.

    Một nữ tử đẹp đến mức kinh thiên động địa. Đến nổi, Sở Mạch Thắng phải chăm chú không rời mắt.

    Trương Khúc Nhạc đã gặp qua vô số nữ tử xinh đẹp, yêu kiều diễm lệ, băng thanh ngọc khiết, đều đã thấy qua. Nhưng, nữ tử trước mặt này!

    Nàng đẹp đẹp đến mức câu hồn đoạt phách.

    Chỉ cần có sự hiện hữu của nàng, không gian liền hóa thành chốn bồng lai.

    Sở Mạch Thắng, Sở Mạch Thông, cả hai phụ tử thật tâm chấn động. Tuy đã biết Các chủ niên kỷ còn trẻ, lại là nữ tử. Nhưng, phụ tử bọn hắn còn chưa thấy qua một nữ tử nào lại có khí chất như nàng, phong thái thanh lãnh, dáng vẻ đạm mạc không văn vẻ, quả thật khó có ở một cô nương mới độ mười sáu.

    Sở Mạch Thường há hốc mồm, nội tâm ầm ầm kêu gào. Có phải hay không? Nữ tử nay cho hắn cảm giác vô cùng kỳ lạ. Phong thái này, dáng vẻ này quả thực là từ một khuôn đúc ra. Nhưng, vị Các chủ này mới mười sáu a!

    Cũng là bạch y, vẫn mái tóc dài được bới lên tùy ý, dáng vẻ kia như tiên nữ lạc xuống nơi hồng trần. Nhưng, người kia đã là một lão bà à! Cho dù vẫn chưa rõ dung mạo.

    Sở Mạch Thường bắt đầu mường tượng.

    Không biết từ lúc nào, Sở Mạch Thường đã đứng trước mặt Bạch Thanh Liên. Hắn đối diện nàng, nhìn nàng chăm chú.

    "Khụ, Mạch Thường.. không được vô lễ với Các chủ" Sở Mạch Thắng đằng hắng.

    "Bái kiến Các chủ"

    Bốn người khom lưng, đồng loạt hô.

    Sở Mạch Thường vẫn như cũ, bám rễ ngay trên nền thềm, trước mặt Bạch Thanh Liên.

    Bạch Thanh Liên phất tay, hiệu lệnh cho bốn người phía sau Sở Mạch Thường, bốn người đồng loạt thẳng lưng, cùng cau mày nhìn sang Sở Mạch Thường, không dám manh động trước mặt Các chủ. Bằng không, Sở Mạch Thường từ lâu đã bị bọn hắn kéo ra ngoài cho một trận!

    Bạch Thanh Liên nhuếch môi, nàng nhìn Sở Mạch Thường, phảng phất bóng dáng của Sở Mạch, cũng chính là Bạch Thanh Mạch khi xưa.

    "Hoài nghi?"

    Nàng nhuếch môi, giọng điệu vẫn thanh lãnh du dương như vậy. Sở Mạch Thường gật đầu: "Rất giống"

    Bốn người phía sau khó hiểu nhìn nhau.

    "Giống mấy phần?" Nàng hỏi.

    "Trừ dung mạo, tất cả đều không khác biệt!" Sở Mạch Thường chắc chắn.

    Bạch Thanh Liên câu lên khóe môi, hài lòng gật đầu. Đây chính là kết quả nàng muốn, trước tiên phải như cũ, để Sở Mạch Thường trở lại bên cạnh nàng như lúc xưa.

    "Giống ai?" Nàng hỏi.

    Nhưng câu hỏi này lại làm cho bốn người phía sau chấn động. Trên đời này còn có nữ tử tựa như Các chủ của bọn họ sao? Này, sao có thể?

    Sở Mạch Thường trong lúc do dự có nên nói ra tên của Bạch trưởng sự hay không? Thì hành động của Bạch Thanh Liên lại làm tim hắn run rẩy, cả người như muốn ngã quỵ.

    Nàng từ trong ống tay áo lấy ra một cái mạng sa mỏng màu trắng, liền đeo lên mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt phượng hẹp dài. Chỉ như vậy thôi, cũng đã khiến người ta điên đảo.

    "Như thế này mới giống" Nàng nói.

    Nghe nói, có một nữ tữ, người đời không rõ phương dung, không rõ tuổi tác. Nhưng, nếu ngươi nhìn thấy, sẽ phải điên đảo vì nàng.

    Nghe nói, nàng yêu thích bạch y, nàng không văn vẻ tô điểm.

    Nàng chính là trưởng sự của Thanh Phong viện, đến từ Thanh Sơn. Bởi vậy, ngươi chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, vì nàng quá cách biệt so với ngươi!

    Trương Khúc Nhạc vô cùng chấn kinh! Không thể nào? Làm sao có thể? Là nàng sao?

    Trương Khúc Nguyên cùng chung liên tưởng với đệ đệ ruột thịt. Nàng là Bạch Thanh Liên ư?

    "Trưởng sự.." Sở Mạch Thường hô lên.

    Lão thiên! Các chủ của Mạc các chính là Bạch Thanh Liên? Là nữ tử đầu tiên phá vỡ quy tắc của Thanh Mạch học viện. Là vị nữ tử đầu tiên lên làm trưởng sự, cũng là người rời đi giữa chừng khi chưa hoàn hết hai mươi năm nhiệm kì.

    "Gọi ta Các chủ" Nàng nói.

    Sở Mạch Thường ấp úng: "Các.. Các chủ"

    A! Sở Mạch Thường lại nghĩ tới hai kẻ. Một là Ngọc Lưu Long, người thứ hai chính là Hạ Trường Thanh.

    Hai người bọn hắn, còn chưa có thấy qua phương dung của Các chủ, vậy mà đã làm Thanh Mạch học viện loạn một đoàn. Nếu như.. để bọn hắn nhìn thấy Các chủ như thế này, phải hay không kẻ sống người chết?
     
    Last edited: May 15, 2019
  8. Hắc Liên

    Messages:
    567
    Chương 67: Hóa Giải Nghi Hoặc

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Aug 31, 2019
  9. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 68: Ta Muốn Đổi Lấy Điều Kiện Của Tấn Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bất cứ điều kiện gì ư?"

    "Vâng Các chủ, Tấn vương này thật không lo lắng chúng ta sẽ đưa ra điều kiện bất lợi cho hắn?" Trương Khúc Nhạc đáp.

    Bạch Thanh Liên cong khóe môi, nàng nói: "Vì ngài ấy chắc chắn rằng.. ngươi sẽ không có đáp án!"

    "Lý nào như vậy? Tấn vương đây là muốn làm xấu mặt thuộc hạ sao? Vậy cớ chi lại hao tốn tâm tư, hừ!"

    Trương Khúc Nguyên lên tiếng: "Tấn vương quả thật muốn tìm ra bí mật của đồ đằng nhưng mục đích chính lại là thăm dò thế lực phía sau Vạn Hương tửu lâu."

    Một nhà Sở gia gật đầu xác nhận.

    Sở Mạch Thường lén nhìn qua Bạch Thanh Liên. Cả Thanh Mạch học viện, không có đệ tử nào không biết Ngọc Lưu Long ái mộ nàng đâu. Chỉ có điều bọn họ không một ai dám mở miệng loan tin.

    Một người là trưởng sự Thanh Phong viện, một người lại là Tấn vương của hoàng thất Đông Minh, bọn họ nếu không cần mạng sống thì cứ việc. Hơn nữa, còn có một Hạ Trường Thanh, người này vẻ ngoài ôn nhu nho nhã nhưng thực chất lại là kẻ vô cùng âm hiểm. Liệu còn có kẻ nào có thể truyền đi tin tức này chứ?

    Sở Mạch Thường rối rắm suy tư, liệu Các chủ có hay không, cái kia, cảm tình cùng Ngọc Lưu Long.

    Sở Mạch Thắng chau mày lên tiếng: "Các chủ, như vậy theo ý của người.."

    "Ta muốn đổi lấy điều kiện của Tấn vương"

    Năm nam nhân kinh ngạc!

    Các chủ muốn đổi lấy điều kiện từ Tấn vương?

    Các chủ của bọn hắn có cả Mạc các thế lực, lại là người có địa vị ởThanh Sơn thì còn cần điều kiện gì từ Tấn vương đây? Nếu thực sự cần, bọn hắn nguyện vì Các chủ mà xông xáo, đoạt về thứ mà Các chủ muốn, không nhất thiết phải dài dòng bàn điều kiện.

    * * *

    Ngày mười bốn tháng tư

    Từ cửa thành phía Nam, đoàn sứ thần các nước lần lượt tiến vào hoàng cung.

    Kinh thành Đông Minh thời điểm này náo nhiệt hơn bao giờ hết.

    Thừa tướng phủ

    Còn hai ngày nữa là đến ngày đại hôn, phủ thừa tướng trên dưới náo nhiệt rộn ràng.

    Đại tiểu thư của thừa tướng sắp trở thành Thái tử phi của Đông Minh quốc. Phủ thừa tướng lúc này như mặt trời mọc giữa ban trưa, uy quyền chỉ xếp sau hoàng thất.

    Khắp phủ thừa tướng duy chỉ có Thủy Vũ các của Bạch Thanh Liên là nơi yên tĩnh.

    "Tiểu thư.."

    Bạch Thanh Liên trên trường kỷ, ngoái đầu nhìn sang A Đào.

    A Đào hoan hỉ cầm trên tay bộ y phục mới tinh, nàng đưa đến trước mặt Bạch Thanh Liên, "Người xem, y phục này thật đẹp. Không ngờ, thành phẩm lại đẹp hơn cả bức vẽ của tiểu thư"

    "Đó là đương nhiên! Y Hoa phường này không tự dưng lại có mặt khắp ngũ quốc"

    A Đào nhìn bộ y phục, nàng suýt xoa cảm thán: "Hơn cả trăm lượng bạc, thật đắt đỏ"

    "Tiểu thư của ngươi không thiếu tiền" Bạch Thanh Liên lại cúi đầu đọc sách.

    "Phải phải, nói ra chẳng ai tin. Tiểu thư là một thứ nữ, lấy đâu ra nhiều bạc đến vậy chứ? Yến hội tối nay, sẽ làm lóa mắt mấy cái đích nữ kiêu căng kia!"

    Bạch Thanh Liên ngẩng đầu, tuy A Đào không nhìn rõ nét mặt của nàng nhưng ánh mắt cũng đã biểu hiện rõ ràng sự không vui.

    A Đào vội vàng quỳ phịch xuống nền gạch, vừa rồi thật sự nàng đã nghĩ, người nằm trên trường kỷ kia chính là tiểu thư Mộ Ngọc Ngưng.

    "Tiểu thư, nô tì sai rồi! Nô tì sẽ không bao giờ có suy nghĩ ấy nữa."

    "Đứng lên đi!"

    "Vâng! Nô tì xin phép lui xuống"

    Đợi Bạch Thanh Liên gật đầu, A Đào nhanh chóng lui đi. Chủ tử này thật quá đáng sợ! A Đào vuốt ngực cảm khái.

    "Chủ nhân, A Đào này thật nhát gan!" Bạch hồ nằm một bên lên tiếng.

    Bạch Thanh Liên buông sách, bàn tay vuốt ve bộ lông suông mượt, cảm giác vô cùng thích thú.

    Đúng là kẻ cuồng mao! Bạch hồ thầm nghĩ. Cũng may hắn là loại động vật có bộ lông tuyệt đẹp à! Nếu không, làm sao có thể trở thành sủng vật của kẻ biến thái này được.

    "Tiểu Bạch, tối nay cung đình yến tiệc vô cùng náo nhiệt đi! Ngươi có muốn cùng ta vào cung không?"

    "Có thể sao?" Bạch hồ hưng phấn phe phẩy đuôi.

    "Lừa ngươi đó!"

    "Chủ nhân, người đã không còn nhớ rõ thế nào là đùa giỡn ư?"

    "Thế nào?" Nàng hỏi.

    Bạch hồ: "Ví như, mang theo Tiểu Bạch, người sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó Tấn vương sẽ cướp người đi, một phát ăn sạch sẽ người.."

    "Ha hả, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị hắn ném đi vạn dặm"

    "Vậy mới không đi. Không đi.."

    "Được! Vậy mới ngoan."

    * * *

    Mộ Ngọc Châu chuẩn bị làm tân nương hiển nhiên không thể lộ diện trong buổi cung yến. Các thứ nữ trong phủ thì tuổi còn chưa tới mười ba, chỉ còn duy nhất mỗi một 'Mộ Ngọc Ngưng' đương thì mười bốn. Vì vậy, thừa tướng phu nhân đành phải mang theo 'Mộ Ngọc Ngưng' vào cung tham gia yến tiệc.

    "Ngài xem, một cái thứ nữ lại để chúng ta trông đợi. Hay là chúng ta đi trước"

    "Phu nhân! Đã quên lời của ta nói rồi sao? Ở bên ngoài, không được nói những lời này! Hơn nữa, nó lại sắp trở thành Tấn vương phi, chúng ta đối với nó ngược lại phải thêm phần cung kính"

    "Hừ! Là đệ tử Thanh Sơn thì oai lắm chắc!" Kiều Nguyên Tô quỵt miệng nói.

    "Nàng thì hiểu cái gì? Bổn phận của nàng là quản lý cái nhà này! Những việc khác, nàng không cần để tâm"

    Nguyên Hoàn Đan, mỗi đệ tử của Thanh Sơn chỉ một lần duy nhất trong đời hưởng dụng. Thế mà 'Mộ Ngọc Ngưng' lại có thể lấy ra hai viên, một viên gửi tới hoàng thượng, viên còn lại hắn cũng đã dùng. Hơn nữa, 'Mộ Ngọc Ngưng' lại có thể mời trưởng môn Thanh Sơn tới tham gia cung yến. Đây là nói lên điều gì? Chính là địa vị của 'nữ nhi' hắn tại Thanh Sơn không đơn giản chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ. Có điều, hắn không có nói ra suy nghĩ trong lòng cho Kiều Nguyên Tô biết. Nữ nhân càng biết nhiều, càng thêm loạn.
     
    Last edited: May 15, 2019
  10. Hắc Liên

    Messages:
    567
    [​IMG]

    Chương 69: Vào Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Thủy Vũ các, muốn đi ra tới cổng lớn của Thừa tướng phủ nhất định phải đi ngang qua Bắc viện.

    Vô số dây thường xuân ôm chặt lấy cổng đi hình vòm, phiến lá to nhỏ chen chúc nhau che kín tường vách thô ráp.

    Một đôi nam nữ đứng dưới cổng vòm.

    Nam tử trong bộ trường bào gấm màu tím than, bàn tay đang nắm lấy chiếc quạt còn xếp lại, cử chỉ duỗi quạt nâng cầm nữ tử, nhìn qua có chút đùa cợt.

    Hồng y nữ tử dung mạo rung động lòng người. Chiếc cầm nhọn nhỏ nhắn của nàng vừa được nâng lên, trong ánh mắt liền có thêm một tia sợ hãi vừa lóe qua. Thật không may, cảm giác hoảng sợ này của nữ tử lại lọt vào tầm mắt của Bạch Thanh Liên.

    Nam tử tức thì thu lại chiếc quạt, nghiêng đầu nhìn qua. Gương mặt bỡn cợt, biểu hiện của một kẻ lêu lổng có thừa.

    "Biểu tỷ, hồng y này thật hợp với tỷ nha!"

    Nữ tử bên cạnh hắn đưa mắt nhìn y phục trên người Bạch Thanh Liên, vẻ ghen tỵ hiện ra mười phần rõ rệt, nàng ta châm biếm: "Một cái thứ nữ lại muốn thể hiện nổi bật!"

    "Mộng cô nương, biểu tỷ của ta sắp được rước vào Tấn vương phủ nha! Cô nương nói năng cẩn trọng à!"

    "Viên công tử thật biết diễn xuất, công tử phải chăng trong đêm yến tiệc sẽ lại diễn một vai khác?"

    "Mộng cô nương thật biết đùa, ta từ ngày đầu tiên gặp đã ái mộ nàng, nàng không thể thẳng thừng làm ta đau lòng như vậy nha!"

    Bạch Thanh Liên đưa mắt nhìn qua Viên Trấn Tụ cùng Mộng Thiên Tầm. Hai người này ở chung một chỗ có vẻ không tệ đi! Nghĩ vậy, ánh mắt nàng nhìn sang Viên Trấn Tụ có thêm mấy phần nhu hòa.

    "Này biểu tỷ, đợi ta với.." Viên Trấn Tụ bước thấp bước cao đuổi theo sau Bạch Thanh Liên.

    A Đào đi phía sau Bạch Thanh Liên, nàng tiến lên ngang hàng, lưng hơi khom, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Mộng Thiên Tầm cứ trừng mắt nhìn người, nô tì thật muốn xử lý cô ta"

    "A Đào.. nàng muốn xử lý gì ta ư? Viên Trấn Tụ ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua, ta chỉ nói vài câu chào hỏi cùng Mộng cô nương thôi mà! Tấm lòng của ta giành cho nàng có nhật nguyệt chứng dám!"

    A Đào quay đầu trợn mắt nhìn Viên Trấn Tụ: "Viên công tử, ngài lả lơi ong bướm khắp nơi, mật ngọt có thể hút nhưng độc dược không thể ăn bậy, sẽ chết.. người.."

    Viên Trấn Tụ ngừng lại bước chân, đập chiếc quạt vào lòng bàn tay, "ha ha" cười lớn, hắn dõng dạt nói: "Có ý tứ, ta thích!"

    Mộng Thiên Tầm vẫn còn đứng dưới cổng vòm, nàng ta nhìn theo bóng lưng Bạch Thanh Liên rồi lại lướt mắt tới Viên Trấn Tụ, "Đều là những kẻ giả tạo, hừ!"

    * * *

    Trước đại môn của phủ Thừa tướng.

    Kiều Nguyên Tô vừa nhìn thấy Bạch Thanh Liên, bà ta gấp gáp đi tới, gương mặt hiện rõ giận dữ, liền nói ra lời trào phúng: "Tam cô nương mặt mày thật lớn, lại để cho chủ quân ở nơi này chờ đợi"

    Mộ Đàm đứng chắp tay sau lưng, nheo mắt hướng tới Bạch Thanh Liên bên này. Bạch Thanh Liên "ồ" lên ngạc nhiên, nàng nói: "Ta cứ tưởng Thừa tướng cùng đại phu nhân đã vào cung từ sớm chứ? Nếu không, nào dám để các người phải một hồi chờ đợi"

    Gương mặt Mộ Đàm không dao động cảm xúc, hắn chỉ lạnh nhạt nói hai tiếng: "Đi thôi!"

    Viên Trấn Tụ từ phía sau Bạch Thanh Liên, dáng vẻ hấp tấp bước lên cỗ xe phía sau Mộ Đàm, "Nhanh nhanh đi thôi! Chúng ta mau chóng xuất phát, hoàng cung a.. tối nay mỹ nhân tụ hội"

    Mộ Đàm đang cúi người, chân thấp chân cao bước vào xe thì nghiêng đầu nhìn về phía Viên Trấn Tụ, nét mặt không vui, lên giọng trách mắng: "Vào cung phải chú ý ngôn hành, nếu còn gây ra tội, ta lần này mặc kệ sống chết của ngươi!"

    Viên Trấn Tụ vội vàng xua tay cười nói: "Cữu cữu yên tâm, con tự biết.. tự biết.."

    "Chuyện om sòm của một tháng trước còn chưa có lắng xuống đâu!" Mộ Đàm cảnh cáo xong liền vào trong xe.

    Kiều Nguyên Tô cũng không mấy vui vẻ theo vào.

    A Đào bên trong cỗ xe thứ ba, nàng vén màn nhìn về phía đại môn, sau đó nhìn sang Bạch Thanh Liên đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng nói: "Tiểu thư, Mộng Thiên Tầm vẫn chưa xuất phát"

    "Nàng ta có khi lại vào cung trước ấy chứ?" Bạch Thanh Liên nói.

    A Đào tuy khó hiểu nhưng nàng không dám hỏi nhiều. Lúc 'tiểu thư' dưỡng thần, tốt nhất là yên lặng.

    Đợi đến khi ba cỗ xe ngựa rời đi. Mộng Thiên Tầm mới gọi ra Lư Ngụy, sai bảo hắn: "Điều tra xem, một tháng trước Viên Trấn Tụ đã xảy ra chuyện gì?"

    "Vâng thánh nữ!"
     
    Sinnichi likes this.
    Last edited: May 15, 2019
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...