
Chương 60: Thánh Chỉ Ban Hôn (1)
Sau khi gặp Mộng Thiên Tầm, Ngọc Lưu Long phân phó Tam Sơ rời đi. Còn bản thân hắn lại cầm theo Đường Các lệnh đến trụ sở của Đường các, mục đích chỉ có một. Đó là tìm hiểu về cổ trùng, đặc biệt là Vạn Cổ Chi Vương theo như lời của Mộng Thiên Tầm đã nói.
Ngọc Lưu Long bên trong Đường các hai ngày hai đêm vùi đầu xem tất cả các loại sách có liên quan.
Sau hai ngày bước ra khỏi Đường các, vừa đặt chân ra khỏi cửa cung thì Tam Sơ đã chờ nghênh đón hắn với một tin tức chấn động.
"Về phủ rồi tính.." Ngọc Lưu Long cả người toát ra hàn khí băng lãnh đặt chân bước lên xe ngựa.
Mà lúc này bên ngoài Thiên Thanh điện, buổi thiết triều kết thúc một loạt các viên quan lần lượt bước ra.
Mộ Đàm nhất thời bị một tiểu thái giám kéo tay lôi qua một góc khuất. Tiểu thái giám này không ai khác chính là Mộng Thiên Tầm.
Mộng Thiên Tầm không đợi Mộ Đàm lên tiếng chỉ trích, nàng ta liền nổi giận trút lên Mộ Đàm: "Thừa tướng, chẳng phải ngài đã đáp ứng cùng ta rồi hay sao? Tại sao hiện tại lại xảy ra chuyện tày đình như vậy?"
Mộ Đàm bình tĩnh vuốt lại ống tay áo đã bị kéo nhắn, mặt không biến sắc hỏi: "Mộng cô nương là có ý gì? Bổn quan đã từng hứa hẹn gì cùng cô nương ư?"
Mộng Thiên Tầm lúc này nào còn dáng vẻ dịu dàng, hung thần ác sát đứng đối diện Mộ Đàm mà lườm mắt nói: "Ta đã nói sẽ trị khỏi tận gốc cho Liễu quý phi, chỉ cần qua hôm nay nữa là có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng với tình huống hiện tại thì sao? Thừa tướng ngài đừng mong lãnh công, ngược lại ngài chờ mà đón nhận hình phạt của hoàng đế đi."
"Mộng cô nương, quả thật ban đầu bổn quan rất cần cô nương hỗ trợ, nhưng mà hiện tại thánh tâm không đặt tại Liễu quý phi, cô nương có cứu hay không cũng không liên quan tới bổn quan. Nhưng nếu cô nương không cứu trị được cho Liễu quý phi thì e rằng danh tiếng Nhơn Hội cung sẽ bị hủy trong tay thánh nữ là cô.", Mộ Đàm lại nói tiếp: "Còn về điều kiện của cô nương quả thật bổn quan không có năng lực, cũng không có sức hỗ trợ. Cô nương xem, hiện tại hoàng thượng cũng đã ban ra thánh chỉ, bổn quan chỉ là một thần tử nho nhỏ thì làm sao có thể giúp được cô đây?"
Mộng Thiên Tầm không cam tâm, người mà từ lâu nàng đã nhìn trúng tại sao lại rơi vào tay của người khác? Mộ Đàm này đúng là một lão cáo già, dám nẫng tay trên của nàng: "Một thứ nữ nhỏ bé của thừa tướng mà cũng muốn tranh giành cùng ta? Thừa tướng ông nên bảo hộ nữ nhi này cho kỹ bằng không ta cũng không đảm bảo nữ nhi này của ông sẽ hảo hảo bình an đâu!.. Ông chưa từng nghe nói quá tham sẽ thâm hay sao? Tấn vương cùng Thái tử xưa nay như nước với lửa, hai vị nữ tế* này của ông sẽ không phá nát cái phủ của ông chứ?"
*nữ tế: Con rể.
Mộ Đàm làm sao lại không nghĩ đến vấn đề Mộng Thiên Tầm nói đến. So với việc cân nhắc được mất, cân nhắc nặng nhẹ, việc có được một thân thể bất lão thì không ai không ham muốn. Ngay cả hoàng đế còn không do dự khi hạ thánh chỉ huống chi Mộ Đàm hắn.
Nghĩ tới Mộng Thiên Tầm mang tới kinh thành một ngự thú sư, Mộ Đàm vô cùng khôn khéo nhẹ giọng nói: "Mộng cô nương, quả thật ta cũng không ngờ tới hoàng thượng lại ban hôn xuống đầu nhi nữ. Hoàng thượng chẳng phải là nhìn trúng thân phận của nhi nữ của ta hay sao? Nếu như Mộng cô nương có thể trở thành đệ tử của Thanh Sơn phái thì cửa hôn sự này sẽ không tới lượt nhi nữ của ta, cô nói có phải hay không? Haiz! Ta cũng vô cùng kinh ngạc, cô nói xem cả hai nữ nhi của ta đều gả vào hoàng thất lẽ ra phải là chuyện đáng vui mừng, nhưng ai mà không biết Tấn vương cùng thái tử luôn bất hòa đâu!"
"Với thân phận thánh nữ của Nhơn Hội cung còn chưa đủ tương xứng cùng Tấn vương? Đây là ông tự đề cao nữ nhi của ông? Ông đừng quên, ai là người hạ độc Liễu quý phi." Mộng Thiên Tầm khiêu khích cùng đe dọa.
Mộ Đàm thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích: "Mộng cô nương là người trẻ tuổi tất nhiên không thể hiểu hết thế sự. Cô nương có biết học viện Thanh Mạch mà người người sống chết muốn vào là thế lực của ai không?"
Nhìn vẻ mặt mờ mịt nhíu mày của Mộng Thiên Tầm, Mộ Đàm nói tiếp: "Chính là của Thanh Sơn đấy! Thôi thôi.. cô nương nên tự tìm hiểu thì hơn, tốt nhất là không thể đắc tội với người của Thanh Sơn phái."
Mộng Thiên Tầm cũng không tiếp tục hung hăng, trước tiên nàng phải bình tĩnh mà tìm cách. Tấn vương, nàng không thể bỏ qua như vậy?
"Thừa tướng đại nhân, ngày mai ta sẽ quay trở lại quý phủ."
Mộ Đàm nghe vậy, hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Phủ thừa tướng
Thủy Vũ Các
Tiểu bạch hồ vô cùng hưởng thụ, híp mắt nằm trên đùi của chủ nhân.
"Nguyên Hoàn Đan để cho bọn hắn hưởng dụng quả thật quá phí phạm."
Mộ Đàm kia tưởng rằng hắn được lợi ư? Thật ngu xuẩn, hắn nào biết rằng chưa từng có kẻ nào dám tính kế trước mặt chủ nhân Bạch Thanh Triết hắn.
"Tiểu Bạch, ngươi nói Mộng Thiên Tầm đánh chủ ý lên nam nhân của ta?" (Ối ối.. tỷ thật bá đạo. Nhưng ta thích).
Tiểu bạch hồ ngước mắt hồ ly nhìn lên đôi mắt mê người của chủ nhân mà tường thuật lại: "Ả ta muốn Mộ Đàm nói tốt ả trước mặt hoàng đế, muốn hoàng đế ban hôn cho ả cùng Tấn vương. Thật không ngờ chủ nhân ngài lại vô cùng lợi hại đi trước ả một bước, dù cho không có gặp được Bạch đầu gỗ kia (ý nói Bạch Thanh Ngôn) thì một viên Nguyên Hoàn Đan cũng đã đủ mua được hoàng đế. Hừ! Thật tiện nghi cho Mộ Đàm, chỉ là một thuyết khách mà cũng được hưởng lợi."
Bạch Thanh Liên vỗ vỗ đầu nhỏ của bạch hồ, nàng nói: "Ngươi vật nhỏ này.. từ khi nào lại lắm lời như vậy? Hai viên Nguyên Hoàn Đan kia không thể so cùng nam nhân của ta"
Ngọc Lưu Long bên trong Đường các hai ngày hai đêm vùi đầu xem tất cả các loại sách có liên quan.
Sau hai ngày bước ra khỏi Đường các, vừa đặt chân ra khỏi cửa cung thì Tam Sơ đã chờ nghênh đón hắn với một tin tức chấn động.
"Về phủ rồi tính.." Ngọc Lưu Long cả người toát ra hàn khí băng lãnh đặt chân bước lên xe ngựa.
Mà lúc này bên ngoài Thiên Thanh điện, buổi thiết triều kết thúc một loạt các viên quan lần lượt bước ra.
Mộ Đàm nhất thời bị một tiểu thái giám kéo tay lôi qua một góc khuất. Tiểu thái giám này không ai khác chính là Mộng Thiên Tầm.
Mộng Thiên Tầm không đợi Mộ Đàm lên tiếng chỉ trích, nàng ta liền nổi giận trút lên Mộ Đàm: "Thừa tướng, chẳng phải ngài đã đáp ứng cùng ta rồi hay sao? Tại sao hiện tại lại xảy ra chuyện tày đình như vậy?"
Mộ Đàm bình tĩnh vuốt lại ống tay áo đã bị kéo nhắn, mặt không biến sắc hỏi: "Mộng cô nương là có ý gì? Bổn quan đã từng hứa hẹn gì cùng cô nương ư?"
Mộng Thiên Tầm lúc này nào còn dáng vẻ dịu dàng, hung thần ác sát đứng đối diện Mộ Đàm mà lườm mắt nói: "Ta đã nói sẽ trị khỏi tận gốc cho Liễu quý phi, chỉ cần qua hôm nay nữa là có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng với tình huống hiện tại thì sao? Thừa tướng ngài đừng mong lãnh công, ngược lại ngài chờ mà đón nhận hình phạt của hoàng đế đi."
"Mộng cô nương, quả thật ban đầu bổn quan rất cần cô nương hỗ trợ, nhưng mà hiện tại thánh tâm không đặt tại Liễu quý phi, cô nương có cứu hay không cũng không liên quan tới bổn quan. Nhưng nếu cô nương không cứu trị được cho Liễu quý phi thì e rằng danh tiếng Nhơn Hội cung sẽ bị hủy trong tay thánh nữ là cô.", Mộ Đàm lại nói tiếp: "Còn về điều kiện của cô nương quả thật bổn quan không có năng lực, cũng không có sức hỗ trợ. Cô nương xem, hiện tại hoàng thượng cũng đã ban ra thánh chỉ, bổn quan chỉ là một thần tử nho nhỏ thì làm sao có thể giúp được cô đây?"
Mộng Thiên Tầm không cam tâm, người mà từ lâu nàng đã nhìn trúng tại sao lại rơi vào tay của người khác? Mộ Đàm này đúng là một lão cáo già, dám nẫng tay trên của nàng: "Một thứ nữ nhỏ bé của thừa tướng mà cũng muốn tranh giành cùng ta? Thừa tướng ông nên bảo hộ nữ nhi này cho kỹ bằng không ta cũng không đảm bảo nữ nhi này của ông sẽ hảo hảo bình an đâu!.. Ông chưa từng nghe nói quá tham sẽ thâm hay sao? Tấn vương cùng Thái tử xưa nay như nước với lửa, hai vị nữ tế* này của ông sẽ không phá nát cái phủ của ông chứ?"
*nữ tế: Con rể.
Mộ Đàm làm sao lại không nghĩ đến vấn đề Mộng Thiên Tầm nói đến. So với việc cân nhắc được mất, cân nhắc nặng nhẹ, việc có được một thân thể bất lão thì không ai không ham muốn. Ngay cả hoàng đế còn không do dự khi hạ thánh chỉ huống chi Mộ Đàm hắn.
Nghĩ tới Mộng Thiên Tầm mang tới kinh thành một ngự thú sư, Mộ Đàm vô cùng khôn khéo nhẹ giọng nói: "Mộng cô nương, quả thật ta cũng không ngờ tới hoàng thượng lại ban hôn xuống đầu nhi nữ. Hoàng thượng chẳng phải là nhìn trúng thân phận của nhi nữ của ta hay sao? Nếu như Mộng cô nương có thể trở thành đệ tử của Thanh Sơn phái thì cửa hôn sự này sẽ không tới lượt nhi nữ của ta, cô nói có phải hay không? Haiz! Ta cũng vô cùng kinh ngạc, cô nói xem cả hai nữ nhi của ta đều gả vào hoàng thất lẽ ra phải là chuyện đáng vui mừng, nhưng ai mà không biết Tấn vương cùng thái tử luôn bất hòa đâu!"
"Với thân phận thánh nữ của Nhơn Hội cung còn chưa đủ tương xứng cùng Tấn vương? Đây là ông tự đề cao nữ nhi của ông? Ông đừng quên, ai là người hạ độc Liễu quý phi." Mộng Thiên Tầm khiêu khích cùng đe dọa.
Mộ Đàm thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích: "Mộng cô nương là người trẻ tuổi tất nhiên không thể hiểu hết thế sự. Cô nương có biết học viện Thanh Mạch mà người người sống chết muốn vào là thế lực của ai không?"
Nhìn vẻ mặt mờ mịt nhíu mày của Mộng Thiên Tầm, Mộ Đàm nói tiếp: "Chính là của Thanh Sơn đấy! Thôi thôi.. cô nương nên tự tìm hiểu thì hơn, tốt nhất là không thể đắc tội với người của Thanh Sơn phái."
Mộng Thiên Tầm cũng không tiếp tục hung hăng, trước tiên nàng phải bình tĩnh mà tìm cách. Tấn vương, nàng không thể bỏ qua như vậy?
"Thừa tướng đại nhân, ngày mai ta sẽ quay trở lại quý phủ."
Mộ Đàm nghe vậy, hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Phủ thừa tướng
Thủy Vũ Các
Tiểu bạch hồ vô cùng hưởng thụ, híp mắt nằm trên đùi của chủ nhân.
"Nguyên Hoàn Đan để cho bọn hắn hưởng dụng quả thật quá phí phạm."
Mộ Đàm kia tưởng rằng hắn được lợi ư? Thật ngu xuẩn, hắn nào biết rằng chưa từng có kẻ nào dám tính kế trước mặt chủ nhân Bạch Thanh Triết hắn.
"Tiểu Bạch, ngươi nói Mộng Thiên Tầm đánh chủ ý lên nam nhân của ta?" (Ối ối.. tỷ thật bá đạo. Nhưng ta thích).
Tiểu bạch hồ ngước mắt hồ ly nhìn lên đôi mắt mê người của chủ nhân mà tường thuật lại: "Ả ta muốn Mộ Đàm nói tốt ả trước mặt hoàng đế, muốn hoàng đế ban hôn cho ả cùng Tấn vương. Thật không ngờ chủ nhân ngài lại vô cùng lợi hại đi trước ả một bước, dù cho không có gặp được Bạch đầu gỗ kia (ý nói Bạch Thanh Ngôn) thì một viên Nguyên Hoàn Đan cũng đã đủ mua được hoàng đế. Hừ! Thật tiện nghi cho Mộ Đàm, chỉ là một thuyết khách mà cũng được hưởng lợi."
Bạch Thanh Liên vỗ vỗ đầu nhỏ của bạch hồ, nàng nói: "Ngươi vật nhỏ này.. từ khi nào lại lắm lời như vậy? Hai viên Nguyên Hoàn Đan kia không thể so cùng nam nhân của ta"
Chỉnh sửa cuối: