
Chương 40: Bảo Vật
Một tháng nữa lại trôi qua, các môn sinh ùa ra từ đại môn của Thanh Mạch học viện. Trong ba ngày này tất cả các môn sinh được tự do ra bên ngoài, ngay cả các lão sư cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên cũng không ít môn sinh lựa chọn ở lại Thanh Mạch học viện.
Tùng viện
Từng tia nắng thi nhau len lỏi vào từng khóm lá. Dưới tán cây tùng già, hai thiếu niên tươi cười rạng rỡ.
Sở Mạch Thường từ sáng sớm đã ăn mặc tươm tất, hắn hôm nay diện bộ trường bào màu lam nhạt, toàn thân phảng phất toát ra sự tươi mát. Thiếu niên ngồi đối diện Sở Mạch Thường, gương mặt anh tuấn nổi trội hơn ba phần, trường bào màu tím nhạt càng tăng thêm độ anh khí, ánh mắt thiếu niên tuy tươi cười nhưng ẩn sâu bên trong có chút chần chừ.
"Này Trường Thanh, Bảo Minh các hôm nay có rất nhiều bảo vật, nếu đến chậm sẽ hối tiếc à!" Sở Mạch Thường nháy mắt, hắn hôm nay ăn vận kỹ lưỡng là để đến Bảo Minh các, nơi đó vốn không ít người đương nhiên phải lịch sử tao nhã. Nhưng cũng không thể một mình tới Bảo Minh các, như vậy rất nhàm chán. Sở Mạch Thường liền lôi kéo Cao Trường Thanh, nhưng hắn văng nước bọt hết nửa buổi mà Cao Trường Thanh này một chút hứng thú cũng không có.
Bảo Minh các tuy Cao Trường Thanh chưa đặt chân tới bao giờ, nhưng với danh tiếng tầm bảo* lẫy lững hắn sao có thể không biết. Nghe nói, Bảo Minh các đã tồn tại từ rất lâu, có thể còn xa xưa hơn cả Thanh Mạch học viện.
* Tầm bảo: Tìm kiếm bảo vật.
Người trong thiên hạ này muốn mua bảo vật hoặc tìm kiếm bảo vật đều có thể thông qua Bảo Minh các. Cái giá để Bảo Minh các tìm kiếm bảo vật vô cùng đắt đỏ, một khi Bảo Minh các đã tiếp nhận đơn hàng sẽ dốc sức truy tìm dù cho có là cướp bóc, nhưng nếu không thể tìm kiếm được bảo vật thì Bảo Minh các sẽ hoàn trả tiền gấp mười lần. Hôm nay chính là ngày bảo minh các bán đấu giá vật phẩm, Cao Trường Thanh cũng muốn xem Bảo Minh các kia trông như thế nào, nhưng hiện tại không thể rời khỏi Thanh Mạch học viện được. Còn nhớ lần trước sau khi ra ngoài, không ít kẻ bám đuôi hắn, hắn nhanh chân mới thoát được. Chỉ có ở Thanh Mạch học viện Cao Trường Thanh hắn mới được an toàn.
Nhìn thái độ không chút hứng thú của Cao Trường Thanh, Sở Mạch Thường ỉu xìu cố gắng thuyết phục: "Trường Thanh, Bảo Minh các rất hiếm khi đấu giá bảo vật, lần đấu giá này cách lần trước vừa đúng một năm. Nếu chờ đến lần sau có lẽ khoảng cách càng xa à!"
Cao Trường Thanh vẫn không tỏ ra chút hứng thú, Sở Mạch Thường lại tiếp tục: "Haiz! Nghe nói ngoài các loại bảo vật đã lưu lạc của hoàng thất các nước, còn có một món bảo vật khác, mà món bảo vật này còn chưa có công khai đấu giá, biết đâu Bảo Minh các hôm nay liền tung ra"
Trong mắt Cao Trường Thanh lóe lên tia sáng trong nháy mắt, hắn chậm rãi hỏi: "Bảo vật khác?"
Sở Mạch Thường gật đầu nói: "Tin tức này ta khó khăn lắm mới mua được", điều này Sở Mạch Thường nói không sai, lần trước hắn gặp Trương Khúc Nhạc nhân tiện hỏi thăm tin tức về bảo vật sắp đấu giá của Bảo Minh các, nào ngờ hồ ly Trương Khúc Nhạc treo giá một trăm lượng vàng.
"Nói nghe thử xem" Cao Trường Thanh bình thản hỏi.
Sở Mạch Thường hắn bỏ ra một trăm lượng vàng để mua tin tức, thế mà rơi vào miệng của Cao Trường Thanh chỉ một câu nói thử xem. Tại Tùng viện này, ngoại trừ Cao Trường Thanh thì Sở Mạch Thường quả thật tìm không ra kẻ hợp ý để đi cùng. Sở Mạch Thường ra oai, ngửa mặt nói: "Bảo vật này, tin chắc ngươi chưa từng nghe đến", nhìn ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của Cao Trường Thanh, Sở Mạch Thường cười tươi nói tiếp: "Bảo vật này thật ra vốn không phải là bảo vật"
Cao Trường Thanh đưa tròng mắt đen láy, nghi hoặc nhìn Sở Mạch Thường, nói: "Bảo vật, ta đây không có hứng thú. Còn những thứ không phải là bảo vật ta càng không chú ý"
Sở Mạch Thường ngửa đầu phì cười, hắn nói: "Nếu ngươi hôm nay không đi thì đừng có hối hận", Sở Mạch Thường liền đứng dậy, định rời đi.
"Ngươi nói, kia là cái gì? Để ta còn chuẩn bị ngân lượng"
Sở Mạch Thường nhuếch môi, ngồi ngay ngắn nói: "Coi như ngươi có chút tâm tư, ta cũng không keo kiệt mà nói cho ngươi biết. Thật ra là trong bảo có bảo", hắn nói tiếp: "Nghe nói bảo vật là một chiếc chiết phiến nạm ngọc đã ngàn năm tuổi của gia tộc họ Tôn. Gia tộc này từ mấy trăm năm trước đã lụi tàn, nay gia chủ nghèo túng, đành phải mang ra đấu giá nhằm gây dựng lại sản nghiệp. Mà điều đặc sắc ở đây không phải là ngọc được nạm bên trên chiết phiến."
"Còn có huyền cơ khác?" Cao Trường Thanh nheo mắt hỏi kẻ đối diện. Từ mấy trăm năm trước Tôn gia từng là một trong Lục đại gia tộc đứng đầu Đông Minh quốc, ngoại trừ Ngọc Lưu gia tộc nắm giữ hoàng quyền, tính xuống dưới là bốn đại gia tộc lần lượt là Sở gia, Mộ gia, Khương Trì gia, Tôn gia, Tạ gia, cuối cùng là Tống gia.
Cao Trường Thanh nghe nói đến bảo vật của Tôn gia, lúc này hắn không chút căn nhắc về sự an toàn của bản thân mà ngược lại vô cùng tò mò về chiết phiến nạm ngọc của Tôn gia.
Sở Mạch Thường cặn kẽ giải thích tiếp: "Bên trên ngọc Lưu Ly kia còn khắc một bài thơ. Nghe nói, bài thơ này có liên quan đến thế sự của ngũ quốc."
"Thế sự của ngũ quốc" Cao Trường Thanh mấp máy môi lặp lại, hiện tại ngũ quốc vô cùng yên bình nhưng sự yên bình này đến đáng sợ. Suốt ngàn năm qua, Bình vương phủ duy trì ổn định thế cục, nhưng không kẻ nào nhìn thấy được vị Bình vương trong truyền thuyết kia. Chẳng lẽ bí mật trên chiết phiến có liên quan đến Bình vương phủ? Cao Trường Thanh nheo mắt nhìn Sở Mạch Thường, tin tức này ngay cả Vĩnh Thụy cũng không tra ra, vậy mà Mạch Thường này lại biết được? Nói như vậy, hoàng thất các nước cũng đã nắm rõ. Nếu là như vậy, thì buổi đấu giá hôm nay không thiếu nhân vật, cho dù hắn có tới đó cũng không có khả năng tranh giành. Nhưng Cao Trường Thanh hắn nhất định phải đi.
Đào Hoa viên
Bạch Thanh Liên dưới mạng sa kéo ra một nụ cười: Thiếu niên trước mặt nàng, mày rồng mắt phượng, chiếc mũi cao thẳng đứng, gương mặt hoàn hảo tuyệt mỹ như tượng tạc. Càng nhìn, Bạch Thanh Liên càng không khỏi cảm thán trong lòng. Tâm của nàng không còn bấn loạn như lúc xưa, nhưng tim này vẫn thình thịch đập dữ dội vì hắn.
Đối diện cũng là một đôi mắt phượng, nhưng mắt phượng của nàng giờ đây tràn ngập ôn nhu nhìn Ngọc Lưu Long hắn, Ngọc Lưu Long cảm nhận được hơi thở của Bạch Thanh Liên có gấp gáp nhưng chỉ là trong nháy mắt. Vì sao nàng lại chiếu cố đến hắn như vậy? Một tháng nay dưới sự trợ giúp của nàng, hắn tiến bộ về mọi mặt, luận về võ công cũng như nội lực, tại Tùng viện không kẻ nào có thể sánh cùng hắn.
"Ngươi không đi Bảo Minh các?" Bạch Thanh Liên lên tiếng hỏi.
"Ta không có hứng thú" Ngọc Lưu Long nhàn nhạt trả lời. Hắn từ lúc mới sinh ra đã bị ghẻ lạnh, tiếp theo những năm sau đó lại là chuỗi ngày dụng mưu tranh đấu, thân thể này của hắn lại ăn không ít khổ sở từ đồ đằng trước ngực. Hắn suốt những năm qua chỉ muốn thoát khỏi sự thống khổ từ đồ đằng, còn thế sự của ngũ quốc ư? Hắn mỉa mai trong lòng.
Ngọc Lưu Long từ sau khi bị Bạch Thanh Liên vạch trần thân phận, hắn cũng không cần phải diễn kịch mà hạ thấp bản thân. Hắn trước giờ chưa từng cúi đầu trước ai, kể cả Ngọc Lưu Tâm hoặc là Hồng Miên lão.
Bạch Thanh Liên cũng không có biểu hiện trước thái độ xưng hô ngang hàng của Ngọc Lưu Long hắn, chứng tỏ nàng ngầm chấp nhận. Nếu là kẻ khác có lẽ là một chuyện khác.
"Tôn gia bọn hắn thật sự là não tàn" Ngọc Lưu Long lạnh lùng nói.
Bạch Thanh Liên không khỏi cười khổ, ngay cả thái độ cùng câu chữ mắng người vẫn không khác khi xưa. Bạch Thanh Liên không khỏi nhớ tới gương mặt đau khổ của Tôn Kiến Bình khi bị Ngọc Lưu Ly chửi hắn "Não tàn", chỉ là lần này Ngọc Lưu Ly của Bạch Thanh Liên nàng lại trong bộ dạng của một Ngọc Lưu Long mới mười tuổi.
"Dù bài thơ được hóa giải thì sao? Ngũ quốc vẫn không có khả năng đối đầu cùng Bình vương phủ" Bạch Thanh Liên chắc nịch nói.
Bài thơ bên trên chiết phiến là do Khương Trì Triết năm xưa đã đề lên, để nhắc nhở Tôn Kiến Bình không được hé lộ chuyện Bạch Thanh Liên nàng. Thật không ngờ, qua mấy trăm năm sau, gia thế suy sụp, ngay cả chiết phiến cũng lấy ra bán. Bạch Thanh Liên không khỏi thương tiếc cho Tôn Kiến Bình.
Ngọc Lưu Long híp mắt dò xét thái độ của Bạch Thanh Liên, nhưng ngoài đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm không rõ cảm xúc của nàng thì Ngọc Lưu Long hắn không nhìn ra được bất cứ sắc thái nào khác. Bình vương phủ? Ngọc Lưu Long hắn không thiếu thời gian tìm hiểu.
Tùng viện
Từng tia nắng thi nhau len lỏi vào từng khóm lá. Dưới tán cây tùng già, hai thiếu niên tươi cười rạng rỡ.
Sở Mạch Thường từ sáng sớm đã ăn mặc tươm tất, hắn hôm nay diện bộ trường bào màu lam nhạt, toàn thân phảng phất toát ra sự tươi mát. Thiếu niên ngồi đối diện Sở Mạch Thường, gương mặt anh tuấn nổi trội hơn ba phần, trường bào màu tím nhạt càng tăng thêm độ anh khí, ánh mắt thiếu niên tuy tươi cười nhưng ẩn sâu bên trong có chút chần chừ.
"Này Trường Thanh, Bảo Minh các hôm nay có rất nhiều bảo vật, nếu đến chậm sẽ hối tiếc à!" Sở Mạch Thường nháy mắt, hắn hôm nay ăn vận kỹ lưỡng là để đến Bảo Minh các, nơi đó vốn không ít người đương nhiên phải lịch sử tao nhã. Nhưng cũng không thể một mình tới Bảo Minh các, như vậy rất nhàm chán. Sở Mạch Thường liền lôi kéo Cao Trường Thanh, nhưng hắn văng nước bọt hết nửa buổi mà Cao Trường Thanh này một chút hứng thú cũng không có.
Bảo Minh các tuy Cao Trường Thanh chưa đặt chân tới bao giờ, nhưng với danh tiếng tầm bảo* lẫy lững hắn sao có thể không biết. Nghe nói, Bảo Minh các đã tồn tại từ rất lâu, có thể còn xa xưa hơn cả Thanh Mạch học viện.
* Tầm bảo: Tìm kiếm bảo vật.
Người trong thiên hạ này muốn mua bảo vật hoặc tìm kiếm bảo vật đều có thể thông qua Bảo Minh các. Cái giá để Bảo Minh các tìm kiếm bảo vật vô cùng đắt đỏ, một khi Bảo Minh các đã tiếp nhận đơn hàng sẽ dốc sức truy tìm dù cho có là cướp bóc, nhưng nếu không thể tìm kiếm được bảo vật thì Bảo Minh các sẽ hoàn trả tiền gấp mười lần. Hôm nay chính là ngày bảo minh các bán đấu giá vật phẩm, Cao Trường Thanh cũng muốn xem Bảo Minh các kia trông như thế nào, nhưng hiện tại không thể rời khỏi Thanh Mạch học viện được. Còn nhớ lần trước sau khi ra ngoài, không ít kẻ bám đuôi hắn, hắn nhanh chân mới thoát được. Chỉ có ở Thanh Mạch học viện Cao Trường Thanh hắn mới được an toàn.
Nhìn thái độ không chút hứng thú của Cao Trường Thanh, Sở Mạch Thường ỉu xìu cố gắng thuyết phục: "Trường Thanh, Bảo Minh các rất hiếm khi đấu giá bảo vật, lần đấu giá này cách lần trước vừa đúng một năm. Nếu chờ đến lần sau có lẽ khoảng cách càng xa à!"
Cao Trường Thanh vẫn không tỏ ra chút hứng thú, Sở Mạch Thường lại tiếp tục: "Haiz! Nghe nói ngoài các loại bảo vật đã lưu lạc của hoàng thất các nước, còn có một món bảo vật khác, mà món bảo vật này còn chưa có công khai đấu giá, biết đâu Bảo Minh các hôm nay liền tung ra"
Trong mắt Cao Trường Thanh lóe lên tia sáng trong nháy mắt, hắn chậm rãi hỏi: "Bảo vật khác?"
Sở Mạch Thường gật đầu nói: "Tin tức này ta khó khăn lắm mới mua được", điều này Sở Mạch Thường nói không sai, lần trước hắn gặp Trương Khúc Nhạc nhân tiện hỏi thăm tin tức về bảo vật sắp đấu giá của Bảo Minh các, nào ngờ hồ ly Trương Khúc Nhạc treo giá một trăm lượng vàng.
"Nói nghe thử xem" Cao Trường Thanh bình thản hỏi.
Sở Mạch Thường hắn bỏ ra một trăm lượng vàng để mua tin tức, thế mà rơi vào miệng của Cao Trường Thanh chỉ một câu nói thử xem. Tại Tùng viện này, ngoại trừ Cao Trường Thanh thì Sở Mạch Thường quả thật tìm không ra kẻ hợp ý để đi cùng. Sở Mạch Thường ra oai, ngửa mặt nói: "Bảo vật này, tin chắc ngươi chưa từng nghe đến", nhìn ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của Cao Trường Thanh, Sở Mạch Thường cười tươi nói tiếp: "Bảo vật này thật ra vốn không phải là bảo vật"
Cao Trường Thanh đưa tròng mắt đen láy, nghi hoặc nhìn Sở Mạch Thường, nói: "Bảo vật, ta đây không có hứng thú. Còn những thứ không phải là bảo vật ta càng không chú ý"
Sở Mạch Thường ngửa đầu phì cười, hắn nói: "Nếu ngươi hôm nay không đi thì đừng có hối hận", Sở Mạch Thường liền đứng dậy, định rời đi.
"Ngươi nói, kia là cái gì? Để ta còn chuẩn bị ngân lượng"
Sở Mạch Thường nhuếch môi, ngồi ngay ngắn nói: "Coi như ngươi có chút tâm tư, ta cũng không keo kiệt mà nói cho ngươi biết. Thật ra là trong bảo có bảo", hắn nói tiếp: "Nghe nói bảo vật là một chiếc chiết phiến nạm ngọc đã ngàn năm tuổi của gia tộc họ Tôn. Gia tộc này từ mấy trăm năm trước đã lụi tàn, nay gia chủ nghèo túng, đành phải mang ra đấu giá nhằm gây dựng lại sản nghiệp. Mà điều đặc sắc ở đây không phải là ngọc được nạm bên trên chiết phiến."
"Còn có huyền cơ khác?" Cao Trường Thanh nheo mắt hỏi kẻ đối diện. Từ mấy trăm năm trước Tôn gia từng là một trong Lục đại gia tộc đứng đầu Đông Minh quốc, ngoại trừ Ngọc Lưu gia tộc nắm giữ hoàng quyền, tính xuống dưới là bốn đại gia tộc lần lượt là Sở gia, Mộ gia, Khương Trì gia, Tôn gia, Tạ gia, cuối cùng là Tống gia.
Cao Trường Thanh nghe nói đến bảo vật của Tôn gia, lúc này hắn không chút căn nhắc về sự an toàn của bản thân mà ngược lại vô cùng tò mò về chiết phiến nạm ngọc của Tôn gia.
Sở Mạch Thường cặn kẽ giải thích tiếp: "Bên trên ngọc Lưu Ly kia còn khắc một bài thơ. Nghe nói, bài thơ này có liên quan đến thế sự của ngũ quốc."
"Thế sự của ngũ quốc" Cao Trường Thanh mấp máy môi lặp lại, hiện tại ngũ quốc vô cùng yên bình nhưng sự yên bình này đến đáng sợ. Suốt ngàn năm qua, Bình vương phủ duy trì ổn định thế cục, nhưng không kẻ nào nhìn thấy được vị Bình vương trong truyền thuyết kia. Chẳng lẽ bí mật trên chiết phiến có liên quan đến Bình vương phủ? Cao Trường Thanh nheo mắt nhìn Sở Mạch Thường, tin tức này ngay cả Vĩnh Thụy cũng không tra ra, vậy mà Mạch Thường này lại biết được? Nói như vậy, hoàng thất các nước cũng đã nắm rõ. Nếu là như vậy, thì buổi đấu giá hôm nay không thiếu nhân vật, cho dù hắn có tới đó cũng không có khả năng tranh giành. Nhưng Cao Trường Thanh hắn nhất định phải đi.
Đào Hoa viên
Bạch Thanh Liên dưới mạng sa kéo ra một nụ cười: Thiếu niên trước mặt nàng, mày rồng mắt phượng, chiếc mũi cao thẳng đứng, gương mặt hoàn hảo tuyệt mỹ như tượng tạc. Càng nhìn, Bạch Thanh Liên càng không khỏi cảm thán trong lòng. Tâm của nàng không còn bấn loạn như lúc xưa, nhưng tim này vẫn thình thịch đập dữ dội vì hắn.
Đối diện cũng là một đôi mắt phượng, nhưng mắt phượng của nàng giờ đây tràn ngập ôn nhu nhìn Ngọc Lưu Long hắn, Ngọc Lưu Long cảm nhận được hơi thở của Bạch Thanh Liên có gấp gáp nhưng chỉ là trong nháy mắt. Vì sao nàng lại chiếu cố đến hắn như vậy? Một tháng nay dưới sự trợ giúp của nàng, hắn tiến bộ về mọi mặt, luận về võ công cũng như nội lực, tại Tùng viện không kẻ nào có thể sánh cùng hắn.
"Ngươi không đi Bảo Minh các?" Bạch Thanh Liên lên tiếng hỏi.
"Ta không có hứng thú" Ngọc Lưu Long nhàn nhạt trả lời. Hắn từ lúc mới sinh ra đã bị ghẻ lạnh, tiếp theo những năm sau đó lại là chuỗi ngày dụng mưu tranh đấu, thân thể này của hắn lại ăn không ít khổ sở từ đồ đằng trước ngực. Hắn suốt những năm qua chỉ muốn thoát khỏi sự thống khổ từ đồ đằng, còn thế sự của ngũ quốc ư? Hắn mỉa mai trong lòng.
Ngọc Lưu Long từ sau khi bị Bạch Thanh Liên vạch trần thân phận, hắn cũng không cần phải diễn kịch mà hạ thấp bản thân. Hắn trước giờ chưa từng cúi đầu trước ai, kể cả Ngọc Lưu Tâm hoặc là Hồng Miên lão.
Bạch Thanh Liên cũng không có biểu hiện trước thái độ xưng hô ngang hàng của Ngọc Lưu Long hắn, chứng tỏ nàng ngầm chấp nhận. Nếu là kẻ khác có lẽ là một chuyện khác.
"Tôn gia bọn hắn thật sự là não tàn" Ngọc Lưu Long lạnh lùng nói.
Bạch Thanh Liên không khỏi cười khổ, ngay cả thái độ cùng câu chữ mắng người vẫn không khác khi xưa. Bạch Thanh Liên không khỏi nhớ tới gương mặt đau khổ của Tôn Kiến Bình khi bị Ngọc Lưu Ly chửi hắn "Não tàn", chỉ là lần này Ngọc Lưu Ly của Bạch Thanh Liên nàng lại trong bộ dạng của một Ngọc Lưu Long mới mười tuổi.
"Dù bài thơ được hóa giải thì sao? Ngũ quốc vẫn không có khả năng đối đầu cùng Bình vương phủ" Bạch Thanh Liên chắc nịch nói.
Bài thơ bên trên chiết phiến là do Khương Trì Triết năm xưa đã đề lên, để nhắc nhở Tôn Kiến Bình không được hé lộ chuyện Bạch Thanh Liên nàng. Thật không ngờ, qua mấy trăm năm sau, gia thế suy sụp, ngay cả chiết phiến cũng lấy ra bán. Bạch Thanh Liên không khỏi thương tiếc cho Tôn Kiến Bình.
Ngọc Lưu Long híp mắt dò xét thái độ của Bạch Thanh Liên, nhưng ngoài đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm không rõ cảm xúc của nàng thì Ngọc Lưu Long hắn không nhìn ra được bất cứ sắc thái nào khác. Bình vương phủ? Ngọc Lưu Long hắn không thiếu thời gian tìm hiểu.
Chỉnh sửa cuối: