
Chương 30: Đệ Tử Thân Truyền*
* Còn gọi là chân truyền
Hồ Bồng Lai
Chiếc thuyền hoa có khắc một chữ "Tứ" vẫn nằm yên lặng tại vị trí. Phía trước mũi thuyền, lúc này xuất hiện một hắc y nhân, khom lưng kính cẩn với Tam Sơ. Tam Sơ liền thông báo với Ngọc Lưu Long đang bên trong khoang thuyền, sau khi được cho phép, Tam Sơ đưa tay đẩy ra cánh cửa gỗ, hắc y nhân lập tức tiến vào bên trong.
Hắc y nam tử mặt mày che kín, vừa khom người vào trong, ngay tức thì quỳ gối hành lễ, tâu báo tin tức vừa thu thập được: "Khởi bẩm chủ tử, bên phía phủ Thừa tướng có biến động lớn"
"Hửm?" Ngọc Lưu Long ngạc nhiên, đôi mắt hẹp dài lúc này càng híp nhỏ lại, môi mỏng mở ra lên tiếng hỏi: "Như thế nào có biến?"
Hắc y nhân liền tỉ mẫn kể lại: "Bẩm chủ tử, đầu giờ Thìn sáng nay, trưởng sự Thanh Phong viện truyền thư tín đến Thừa tướng phủ.."
"Trưởng sự của Thanh Phong viện?" Ngọc Lưu Long khó lòng kiềm chế mà chặn ngang, tại sao Bạch Thanh Liên lại truyền thư tín đến Mộ Đàm? Rốt cuộc là như thế nào đây? Ngọc Lưu Long thẳng lưng ngồi chăm chú nhìn hắc y nhân rồi hỏi: "Rốt cuộc, nội dung thư tín nói những gì? Vì sao Trưởng sự của Thanh Phong viện lại để mắt đến Mộ Đàm hắn?"
Hắc y nhân cúi đầu nói tiếp: "Bẩm chủ tử, trong thư tín, trưởng sự Thanh Phong viện có nói: Thứ nữ Mộ Ngọc Ngưng hiện thời liền theo bổn trưởng sự, bổn trưởng sự xét thấy Mộ Ngọc Ngưng cùng bổn trưởng sự có mối duyên thầy trò, nay bổn trưởng sự giữ lại Mộ Ngọc Ngưng bên cạnh. Nếu có thắc mắc Mộ thừa tướng có thể đến Đào Hoa viên, bổn trưởng sự sẵn sàng nghênh tiếp"
Hắc y nhân thuật lại nội dung thư tín, rồi tiếp tục nói: "Bên phía Thừa tướng phủ, tình hình có vẻ rất căng thẳng"
Mộ Ngọc Ngưng? Cái tên này nếu không nhắc đến thì Ngọc Lưu Long có lẽ đã quên bén đi. Bên trong phủ thừa tướng hóa ra vẫn còn một Mộ Ngọc Ngưng, thứ nữ chưa hề được công khai của Mộ Đàm. Nay bỗng dưng lại được Bạch Thanh Liên thu nạp? Ngay cả Mộ Đàm cũng là vừa mới hay tin.
Hắc y nhân len lén quan sát, nhìn thấy sắc mặc âm trầm của chủ tử, không chờ đợi để được ra lệnh, hắc y nhân liền cung kính nói tiếp: "Bẩm chủ tử, theo lời căn dặn của người, nếu có thắc mắc không thể hóa giải thì tìm đến Trương Khúc Nhạc. Vì vậy, thuộc hạ bèn đến Vạn Hương tửu lâu, Trương Khúc Nhạc này liền hô giá hai ngàn lượng."
Ngọc Lưu Long gật đầu nói: "Tin tức có vẻ đắt giá"
Hắc y nhân tiếp tục nói: "Khoảng vào cuối giờ Hợi tối hôm qua, Mộ Ngọc Châu dẫn theo đám gia đinh trong phủ ráo riết truy đuổi một tiểu cô nương tầm khoảng tám tuổi, điều kì lạ là gương mặt tiểu cô nương này là vừa bị người ta hủy dung, tiểu cô nương này còn dẫn theo một nha hoàn khoảng chừng mười hai tuổi. Đôi bên giằng co hồi lâu, tiểu cô nương kia sắp rơi vào tay Mộ Ngọc Châu, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một vị bạch y nữ tử. Nàng ta chỉ nói dăm ba câu cùng Mộ Ngọc Châu thì đã mang theo tiểu cô nương kia cùng nha hoàn rời đi"
"Nhị Cường, ngươi nói tiểu cô nương kia bị hủy dung?"
Hắc y nhân tên Nhị Cường gật đầu xác nhận: "Vâng chủ tử, theo thuộc hạ suy đoán, tiểu cô nương này chính là Mộ Ngọc Ngưng"
"Không cần phải suy đoán, đích thị chính là Mộ Ngọc Ngưng. Bạch y nữ tử kia chính là Bạch Thanh Liên, trưởng sự của Thanh Phong viện", Mộ Ngọc Châu rốt cuộc đã động thủ đến Mộ Ngọc Ngưng, bản tính con người làm sao có thể dễ dàng thay đổi được. Ngọc Lưu Long hồi tưởng lại cảnh tượng của sáu năm trước, trong buổi tiệc sinh thần tròn bốn tuổi của Mộ Ngọc Châu, Ngọc Lưu Long cũng là đến tham gia náo nhiệt. Không may cho Mộ Ngọc Châu là Ngọc Lưu Long hắn đến từ rất sớm, hắn loanh quanh phủ một hồi cuối cùng bước chân dừng lại phía sau nhà củi, cảnh tượng một tiểu cô nương mới bốn tuổi liên hồi giáng xuống những bạt tai xuống tiểu cô nương mới hai tuổi. Bộ dạng hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống kia của Mộ Ngọc Châu khi đó không thể nào quên đối với Ngọc Lưu Long, bởi lẽ Ngọc Lưu Long hắn cũng đã từng bị chính bộ dạng tương tự như thế hành hạ, mà bọn người kia không chỉ có một. Mộ Ngọc Châu, Ngọc Lưu Long hắn muốn xem xem nàng ta có thể tỏ ra hiền thục đến lúc nào.
"Bên phía Ngọc Lưu Hiên thế nào rồi?"
"Hồi bẩm chủ tử, Đại hoàng tử từ đầu giờ Thìn đã tiến cung, vẫn còn bên trong Thiên Khôn điện"
Thời gian nghỉ phép ba ngày cũng sắp hết, Ngọc Lưu Long hắn cũng đã đến lúc tiến cung. Người phụ hoàng kia của hắn vẫn là đang mong đợi Ngọc Lưu Long hắn đi.
Thừa tướng phủ
Bên trong sảnh đường tụ tập đông đủ người.
Mộ Đàm ngồi bên trên ghế chủ vị, gương mặt không chút biểu cảm. Bên cạnh tay phải hắn chính là Đại phu nhân Kiều Nguyên Tô, gương mặt nữ nhân độ tuổi hai mươi tám tỏ ra lo lắng, đôi bàn tay không ngừng vò lấy chiếc khăn đang cầm. Đứng phía sau bên tay trái Mộ Đàm, chính là đám thiếp thất, tất thảy bốn nữ nhân, tất cả khoảng độ hai mươi tuổi trở lại. Phía sau đám nữ nhân này còn dắt díu không ít hài tử.
Bên dưới sảnh, bên hàng ghế tay trái, hai thiếu niên đang ngồi hậm hực chính là Mộ Khoan, Mộ Dật. Chính là đích tử của Kiều Nguyên Tô.
Mộ Ngọc Châu ngồi lặng yên một bên hàng ghế đối diện, một hồi mới lên tiếng nói: "Phụ thân, chuyện này.."
Mộ Đàm hiểu rõ nữ nhi của hắn là đang lo lắng điều gì, Mộ Đàm thở ra nói: "Haiz! Thật không ngờ Ngọc Ngưng lại trở thành đệ tử thân truyền của Bạch Thanh Liên. Chuyện này coi như là chuyện tốt đối với thừa tướng phủ. Ngọc Châu, ngày mai con quay lại Thanh Mạch học viện, nhớ.. thăm nom tiểu muội này của con."
"Lão gia, Ngọc Châu sao phải hạ mình trước nha đầu kia. Ngọc Châu của chúng ta tương lai bước chân vào hoàng thất, há phải e sợ một trưởng sự nhỏ nhoi" Kiều Nguyên Tô nói.
Mộ Đàm nghe thấy lời nói của Kiều Nguyên Tô, gương mặt thể hiện vẻ tức giận, liền quát: "Bạch Thanh Liên này là trưởng sự của Thanh Phong viện, không phải như trưởng sự của Đông Hưng. Ngay cả Hoàng thượng cũng phải nhường nhịn bảy phần, nay nha đầu kia tự dưng ôm được đại thụ, chúng ta có thể vô lo, vô nghĩ hay sao? Hơn nữa, Ngọc Châu đã hủy đi dung mạo của nó, nay ra mặt hỏi thăm có gì là không đúng."
Mộ Đàm hắn hiện tại có hối hận cũng vô ích. Hắn hận bản thân, khi xưa đã không đủ nhẫn tâm để bóp chết tiện chủng kia. Hắn cứ cho rằng tiện chủng kia là vô hại, thật không ngờ, tiện chủng kia lại có ngày quay lại đâm sau lưng hắn.
Kiều Nguyên Tô liền cúi đầu im bặt, trong lòng thầm nguyền rủa Mộ Ngọc Ngưng: Nghiệt chủng này thế mà số lớn, đã không chết, lại còn toàn mạng bên cạnh Bạch Thanh Liên. Hiện lại đe dọa đến thừa tướng phủ, cái gai này càng muốn nhổ bỏ thì nó lại càng lún sâu.
Đám thiếp thất phía sau chỉ biết im lặng, trong lòng cũng thầm lo lắng. Thường ngày bọn họ hay ức hiếp Mộ Ngọc Ngưng, bởi lẽ cũng chỉ hùa theo Kiều Nguyên Tô. Nay thì bọn họ phải tự mà lo lấy thân, trong lòng ai nấy thầm toan tính cách lấy lòng Mộ Ngọc Ngưng khi nàng quay về.
Mộ Ngọc Châu trong lòng như lửa thiêu đốt, cơn tức giận chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Thật không ngờ, Mộ Ngọc Ngưng chỉ trong vòng một đêm đã leo thẳng đến Thanh Sơn. Trở Thành đệ tử thân truyền của Bạch Thanh Liên, cũng là đã trở thành đệ tử của Thanh Sơn phái. Với thân phận hiện tại, Mộ Ngọc Châu nàng sao có thể dễ dàng đả động đến Mộ Ngọc Ngưng. Nếu Mộ Ngọc Ngưng quay trở về báo thù, vậy Mộ Ngọc Châu nàng làm sao có thể đối phó. Trong đầu Mộ Ngọc Châu liền hiện ra bộ phượng bào vàng rực, lấp lánh. Phải, chỉ có thể ở vị trí cao, Mộ Ngọc Châu nàng mới có thể dễ dàng khống chế tất cả. Mộ Ngọc Ngưng chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi của Thanh Sơn, sao có thể đối chọi cùng bậc mẫu nghi của một nước.
Chỉnh sửa cuối: