Chương 140: Ba Năm Sau
Chiếc lồng sắt được hai gã thị vệ nặng nề khiêng đặt giữa đại điện. Hai gã run rẩy bước chân lui đi, trong lòng không khỏi mặc niệm. Ngày hôm nay chính là ca trực của bọn hắn, mặc dù sói trong lồng hung hãn nhưng mức độ đe dọa lại không sánh bằng người ở bên trên cao.
Mùi máu tanh lan tràn khắp đại điện, con sói hung hãn nhe ranh múa vuốt, tứ chi không ngừng cào xé chiếc lồng.
Gừ.. Gừ!
Miệng sói nhỏ dãi, đôi tròng mắt màu xanh chăm chú nhìn miếng thịt đỏ tỏa ra mùi máu tanh vô cùng hấp dẫn.
Nam tử tuổi tầm mười chín, cầm trên tay đĩa thịt, ánh mắt căm giận, đôi môi mỏng mở ra, từng âm điệu rít qua kẽ răng: "Không thể lăng trì ngươi, cũng không thể phanh thây xẻ thịt ngươi. Ngươi cho dù có hóa thành một đống thịt nát, trẫm vẫn có cách hành hạ ngươi!".
Đường Tam đứng một bên góc của đại điện khẽ rùng mình run rẩy. Từ cái đêm mưa gió kinh hoàng ngày ấy, chủ tử của hắn lại càng thêm băng lãnh. Quanh năm suốt tháng chỉ làm mỗi hai việc, hoặc là dốc hết sức lực lao vào quốc sự, hoặc là cả ngày đêm ngồi bên giường thủ thỉ cùng người kia. Haiz! Lão thiên, đến khi nào người kia mới tỉnh lại? Hãy mang một chủ tử của ba năm trước về cho Đường Tam hắn.
Đôi giày màu vàng đính kim sa lấp lánh, bước lại gần chiếc lồng sắt. Mắt phượng nhìn miếng thịt đỏ thẫm trên tay đầy căm giận.
Xoảng!
Nhộp nhẹp!
Chiếc đĩa vỡ nát, con sói vồ lấy miếng thịt nhai nhộp nhẹp hăng say.
Một thân hoàng bào vàng rực ngồi lại vào bên trên long ngai, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng bên dưới.
"Miếng tiếp theo"
Đường Tam giật bắn mình, bước tới giữa đại điện cúi đầu bẩm báo: "Hồi bẩm hoàng thượng, đã là miếng cuối cùng"
"Miếng cuối cùng? Đã hết rồi?" Giọng điệu lạnh lùng mang theo chút thất vọng.
Haiz! Hoàng thượng, số thịt vụn vãi kia của Y Quỳ ngày ngày đều dâng cho sói, ròng rã suốt ba năm làm sao lại không thể hết? Đường Tam đau khổ rơi lệ.
* * *
Bình vương phủ
Bạch y thiếu niên ngồi chống cầm bên giường, gương mặt có xu hướng hóa nam tính, ỉu xìu thở dài: "Tỷ tỷ, khi nào tỷ mới tỉnh lại đây? Tỷ xem hiện tại đệ đã là một đại nam nhân, diện mạo cực kì tuấn mỹ, tài hoa lại hơn người. Cô nương khắp thiên hạ người người đều bám theo sau đệ đếm không xuể. Tỷ hãy nhanh tỉnh lại để giúp đệ chọn ý trung nhân đi tỷ tỷ"
"Khụ.. khụ.."
Tống Thanh Phong bị cắt ngang lời nói, tức giận quay mặt lườm sang kẻ đang đứng bên cạnh cáu gắt: "Đầu gỗ này! Có bệnh thì đi chữa, ho lao sẽ bị lây nhiễm!"
"Ách! Lời nói của công tử làm ta không kiềm chế được", hắc y nam tử lại nói thêm: "Ta không mắc bệnh, không cần phải chữa trị."
Tống Thanh Phong đứng bật người dậy, nhón chân đối mặt với hắc y nam tử lên tiếng: "Ngươi thân là thuộc hạ lại để chủ tử rơi vào hiểm cảnh, thử hỏi có tẫn trung không?"
"Tam công tử, Thiết Ngôn hắn lúc đó cũng trong tình huống bị vây hãm à. Là Y Quỳ kia tự bạo nên mới đã thương được chủ tử, nếu không với bản lĩnh của chủ tử sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Thái sư phụ cũng đã nói, chủ tử sẽ nhanh chóng tỉnh lại" Bạch Thanh Mạch từ bên ngoài bước vào, lên tiếng biện hộ.
Tống Thanh Phong hắn từ lúc đi cùng người của Mạc các, bọn hắn ngày đêm không ngừng truy lùng tàn dư của U Minh. Đến khi quay trở lại thì tỷ tỷ của hắn đang được cấp tốc mang về kinh. Hắn suốt đêm thúc ngựa quay về. Phụ mẫu hai người sau khi nghe được hung tin liền ngất ngay tại chỗ, cũng may còn có ca ca của hắn, bình tĩnh lo liệu mọi việc trong ngoài. Để tránh làm rối loạn lòng dân cùng cường địch đang nhòm ngó, tin tức tỷ tỷ của hắn hôn mê bất tỉnh hoàn toàn bị ém đi, thay vào đó là việc Bình vương lại một lần nửa đóng cửa bế quan. Lần này thời gian bế quan đã kéo dài đến ba năm liền. Phụ mẫu của hắn cũng là ba năm gắng gượng chịu đựng nỗi đau, chưa một lần được nhìn thấy nhi nữ. Hắn cùng với Tống Thanh Minh lại khác, bọn hắn lại thường xuyên bí mật đến Bình vương phủ.
Tống Thanh Phong lại chuyển hướng lườm sang Bạch Thanh Mạch: "Sớm tỉnh? Ta nghe câu này trong suốt ba năm, ba năm ngày nào ngươi cũng lải nhãi sẽ sớm tỉnh. Thái sư phụ của ngươi có thật lợi hại chăng? Ta trước đây nghe danh Thanh Sơn, trong lòng vô cùng tôn sùng, muốn một lần lên Thanh Sơn các người, lần này xem như được mở mang tầm mắt, hừ!"
"Khụ!"
"Thái sư phụ" Bạch Thanh Mạch cung kính cúi đầu chào hỏi.
"Bạch tiền bối" Thiết Ngôn kính cẩn gật đầu. Đến hiện tại Thiết Ngôn hắn vẫn còn mang dư âm cảm xúc đêm kinh hoàng đó. Hóa ra Bình vương lại là nữ tử, một nữ tử kiên cường mạnh mẽ, tài hoa hơn người. Là đấng nam nhi hắn vô cùng hổ thẹn. Hắn sau khi quay về lại một lần nữa bàng hoàng với thân thế của chủ tử hắn. Là quý nữ của Đại tướng quân Nam Việt quốc, cũng chính là Bạch Thanh Thiên đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ, còn là đệ tử vô cùng ưu tú của Thanh Sơn. Haiz! Chủ tử của hắn, mỗi khi nghĩ đến hắn lại cảm thán không thôi.
"Ách! Bạch lão sư phụ, ngài đã đến, mời ngài ngồi, khi nào ngài mới thu nhận đệ tử nữa đây?"
Thiết Ngôn cùng Bạch Thanh Mạch khinh bỉ nhìn một bộ dạng nịnh nọt kia của Tống Thanh Phong, mới vừa rồi chẳng phải hênh hoang nước bọt bay tung tóe hay sao?
Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu bạc ngồi vào ghế, tươi cười nói: "Ta đời này chỉ thu nhận một đệ tử"
Tống Thanh Phong cúi đầu hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, Tống Thanh Phong nghiêng đầu nhìn sang Bạch Thanh Mạch đôi tròng mắt đảo liên tục, miệng khẽ cười.
Bạch Thanh Mạch đánh cái rùng mình.
"Thanh Mạch đại ca, huynh có muốn làm sư phụ của ta hay không?"
Bạch Thanh Mạch kiễng chân bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng. Đùa sao? Có một đệ tử như Tống Thanh Phong, hắn thà không bao giờ làm sư phụ.
Bạch Thế Thiên mỉm cười nhìn Tống Thanh Phong nói: "Sư đệ của ta hắn đang trên đường tới đây, ngươi có thể có cơ hội lên Thanh Sơn"
"Đa tạ sư bá đã chỉ điểm" Tống Thanh Phong nở nụ cười tươi rói, trong đầu mường tưởng đến cảnh núi rừng Thanh Sơn.
Mùi máu tanh lan tràn khắp đại điện, con sói hung hãn nhe ranh múa vuốt, tứ chi không ngừng cào xé chiếc lồng.
Gừ.. Gừ!
Miệng sói nhỏ dãi, đôi tròng mắt màu xanh chăm chú nhìn miếng thịt đỏ tỏa ra mùi máu tanh vô cùng hấp dẫn.
Nam tử tuổi tầm mười chín, cầm trên tay đĩa thịt, ánh mắt căm giận, đôi môi mỏng mở ra, từng âm điệu rít qua kẽ răng: "Không thể lăng trì ngươi, cũng không thể phanh thây xẻ thịt ngươi. Ngươi cho dù có hóa thành một đống thịt nát, trẫm vẫn có cách hành hạ ngươi!".
Đường Tam đứng một bên góc của đại điện khẽ rùng mình run rẩy. Từ cái đêm mưa gió kinh hoàng ngày ấy, chủ tử của hắn lại càng thêm băng lãnh. Quanh năm suốt tháng chỉ làm mỗi hai việc, hoặc là dốc hết sức lực lao vào quốc sự, hoặc là cả ngày đêm ngồi bên giường thủ thỉ cùng người kia. Haiz! Lão thiên, đến khi nào người kia mới tỉnh lại? Hãy mang một chủ tử của ba năm trước về cho Đường Tam hắn.
Đôi giày màu vàng đính kim sa lấp lánh, bước lại gần chiếc lồng sắt. Mắt phượng nhìn miếng thịt đỏ thẫm trên tay đầy căm giận.
Xoảng!
Nhộp nhẹp!
Chiếc đĩa vỡ nát, con sói vồ lấy miếng thịt nhai nhộp nhẹp hăng say.
Một thân hoàng bào vàng rực ngồi lại vào bên trên long ngai, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng bên dưới.
"Miếng tiếp theo"
Đường Tam giật bắn mình, bước tới giữa đại điện cúi đầu bẩm báo: "Hồi bẩm hoàng thượng, đã là miếng cuối cùng"
"Miếng cuối cùng? Đã hết rồi?" Giọng điệu lạnh lùng mang theo chút thất vọng.
Haiz! Hoàng thượng, số thịt vụn vãi kia của Y Quỳ ngày ngày đều dâng cho sói, ròng rã suốt ba năm làm sao lại không thể hết? Đường Tam đau khổ rơi lệ.
* * *
Bình vương phủ
Bạch y thiếu niên ngồi chống cầm bên giường, gương mặt có xu hướng hóa nam tính, ỉu xìu thở dài: "Tỷ tỷ, khi nào tỷ mới tỉnh lại đây? Tỷ xem hiện tại đệ đã là một đại nam nhân, diện mạo cực kì tuấn mỹ, tài hoa lại hơn người. Cô nương khắp thiên hạ người người đều bám theo sau đệ đếm không xuể. Tỷ hãy nhanh tỉnh lại để giúp đệ chọn ý trung nhân đi tỷ tỷ"
"Khụ.. khụ.."
Tống Thanh Phong bị cắt ngang lời nói, tức giận quay mặt lườm sang kẻ đang đứng bên cạnh cáu gắt: "Đầu gỗ này! Có bệnh thì đi chữa, ho lao sẽ bị lây nhiễm!"
"Ách! Lời nói của công tử làm ta không kiềm chế được", hắc y nam tử lại nói thêm: "Ta không mắc bệnh, không cần phải chữa trị."
Tống Thanh Phong đứng bật người dậy, nhón chân đối mặt với hắc y nam tử lên tiếng: "Ngươi thân là thuộc hạ lại để chủ tử rơi vào hiểm cảnh, thử hỏi có tẫn trung không?"
"Tam công tử, Thiết Ngôn hắn lúc đó cũng trong tình huống bị vây hãm à. Là Y Quỳ kia tự bạo nên mới đã thương được chủ tử, nếu không với bản lĩnh của chủ tử sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Thái sư phụ cũng đã nói, chủ tử sẽ nhanh chóng tỉnh lại" Bạch Thanh Mạch từ bên ngoài bước vào, lên tiếng biện hộ.
Tống Thanh Phong hắn từ lúc đi cùng người của Mạc các, bọn hắn ngày đêm không ngừng truy lùng tàn dư của U Minh. Đến khi quay trở lại thì tỷ tỷ của hắn đang được cấp tốc mang về kinh. Hắn suốt đêm thúc ngựa quay về. Phụ mẫu hai người sau khi nghe được hung tin liền ngất ngay tại chỗ, cũng may còn có ca ca của hắn, bình tĩnh lo liệu mọi việc trong ngoài. Để tránh làm rối loạn lòng dân cùng cường địch đang nhòm ngó, tin tức tỷ tỷ của hắn hôn mê bất tỉnh hoàn toàn bị ém đi, thay vào đó là việc Bình vương lại một lần nửa đóng cửa bế quan. Lần này thời gian bế quan đã kéo dài đến ba năm liền. Phụ mẫu của hắn cũng là ba năm gắng gượng chịu đựng nỗi đau, chưa một lần được nhìn thấy nhi nữ. Hắn cùng với Tống Thanh Minh lại khác, bọn hắn lại thường xuyên bí mật đến Bình vương phủ.
Tống Thanh Phong lại chuyển hướng lườm sang Bạch Thanh Mạch: "Sớm tỉnh? Ta nghe câu này trong suốt ba năm, ba năm ngày nào ngươi cũng lải nhãi sẽ sớm tỉnh. Thái sư phụ của ngươi có thật lợi hại chăng? Ta trước đây nghe danh Thanh Sơn, trong lòng vô cùng tôn sùng, muốn một lần lên Thanh Sơn các người, lần này xem như được mở mang tầm mắt, hừ!"
"Khụ!"
"Thái sư phụ" Bạch Thanh Mạch cung kính cúi đầu chào hỏi.
"Bạch tiền bối" Thiết Ngôn kính cẩn gật đầu. Đến hiện tại Thiết Ngôn hắn vẫn còn mang dư âm cảm xúc đêm kinh hoàng đó. Hóa ra Bình vương lại là nữ tử, một nữ tử kiên cường mạnh mẽ, tài hoa hơn người. Là đấng nam nhi hắn vô cùng hổ thẹn. Hắn sau khi quay về lại một lần nữa bàng hoàng với thân thế của chủ tử hắn. Là quý nữ của Đại tướng quân Nam Việt quốc, cũng chính là Bạch Thanh Thiên đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ, còn là đệ tử vô cùng ưu tú của Thanh Sơn. Haiz! Chủ tử của hắn, mỗi khi nghĩ đến hắn lại cảm thán không thôi.
"Ách! Bạch lão sư phụ, ngài đã đến, mời ngài ngồi, khi nào ngài mới thu nhận đệ tử nữa đây?"
Thiết Ngôn cùng Bạch Thanh Mạch khinh bỉ nhìn một bộ dạng nịnh nọt kia của Tống Thanh Phong, mới vừa rồi chẳng phải hênh hoang nước bọt bay tung tóe hay sao?
Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu bạc ngồi vào ghế, tươi cười nói: "Ta đời này chỉ thu nhận một đệ tử"
Tống Thanh Phong cúi đầu hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, Tống Thanh Phong nghiêng đầu nhìn sang Bạch Thanh Mạch đôi tròng mắt đảo liên tục, miệng khẽ cười.
Bạch Thanh Mạch đánh cái rùng mình.
"Thanh Mạch đại ca, huynh có muốn làm sư phụ của ta hay không?"
Bạch Thanh Mạch kiễng chân bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng. Đùa sao? Có một đệ tử như Tống Thanh Phong, hắn thà không bao giờ làm sư phụ.
Bạch Thế Thiên mỉm cười nhìn Tống Thanh Phong nói: "Sư đệ của ta hắn đang trên đường tới đây, ngươi có thể có cơ hội lên Thanh Sơn"
"Đa tạ sư bá đã chỉ điểm" Tống Thanh Phong nở nụ cười tươi rói, trong đầu mường tưởng đến cảnh núi rừng Thanh Sơn.
Chỉnh sửa cuối: