Xuyên Không Phượng Hoàng Kiếp - Thập Nhị Liên Hoa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hắc Liên, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 140: Ba Năm Sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc lồng sắt được hai gã thị vệ nặng nề khiêng đặt giữa đại điện. Hai gã run rẩy bước chân lui đi, trong lòng không khỏi mặc niệm. Ngày hôm nay chính là ca trực của bọn hắn, mặc dù sói trong lồng hung hãn nhưng mức độ đe dọa lại không sánh bằng người ở bên trên cao.

    Mùi máu tanh lan tràn khắp đại điện, con sói hung hãn nhe ranh múa vuốt, tứ chi không ngừng cào xé chiếc lồng.

    Gừ.. Gừ!

    Miệng sói nhỏ dãi, đôi tròng mắt màu xanh chăm chú nhìn miếng thịt đỏ tỏa ra mùi máu tanh vô cùng hấp dẫn.

    Nam tử tuổi tầm mười chín, cầm trên tay đĩa thịt, ánh mắt căm giận, đôi môi mỏng mở ra, từng âm điệu rít qua kẽ răng: "Không thể lăng trì ngươi, cũng không thể phanh thây xẻ thịt ngươi. Ngươi cho dù có hóa thành một đống thịt nát, trẫm vẫn có cách hành hạ ngươi!".

    Đường Tam đứng một bên góc của đại điện khẽ rùng mình run rẩy. Từ cái đêm mưa gió kinh hoàng ngày ấy, chủ tử của hắn lại càng thêm băng lãnh. Quanh năm suốt tháng chỉ làm mỗi hai việc, hoặc là dốc hết sức lực lao vào quốc sự, hoặc là cả ngày đêm ngồi bên giường thủ thỉ cùng người kia. Haiz! Lão thiên, đến khi nào người kia mới tỉnh lại? Hãy mang một chủ tử của ba năm trước về cho Đường Tam hắn.

    Đôi giày màu vàng đính kim sa lấp lánh, bước lại gần chiếc lồng sắt. Mắt phượng nhìn miếng thịt đỏ thẫm trên tay đầy căm giận.

    Xoảng!

    Nhộp nhẹp!

    Chiếc đĩa vỡ nát, con sói vồ lấy miếng thịt nhai nhộp nhẹp hăng say.

    Một thân hoàng bào vàng rực ngồi lại vào bên trên long ngai, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng bên dưới.

    "Miếng tiếp theo"

    Đường Tam giật bắn mình, bước tới giữa đại điện cúi đầu bẩm báo: "Hồi bẩm hoàng thượng, đã là miếng cuối cùng"

    "Miếng cuối cùng? Đã hết rồi?" Giọng điệu lạnh lùng mang theo chút thất vọng.

    Haiz! Hoàng thượng, số thịt vụn vãi kia của Y Quỳ ngày ngày đều dâng cho sói, ròng rã suốt ba năm làm sao lại không thể hết? Đường Tam đau khổ rơi lệ.

    * * *

    Bình vương phủ

    Bạch y thiếu niên ngồi chống cầm bên giường, gương mặt có xu hướng hóa nam tính, ỉu xìu thở dài: "Tỷ tỷ, khi nào tỷ mới tỉnh lại đây? Tỷ xem hiện tại đệ đã là một đại nam nhân, diện mạo cực kì tuấn mỹ, tài hoa lại hơn người. Cô nương khắp thiên hạ người người đều bám theo sau đệ đếm không xuể. Tỷ hãy nhanh tỉnh lại để giúp đệ chọn ý trung nhân đi tỷ tỷ"

    "Khụ.. khụ.."

    Tống Thanh Phong bị cắt ngang lời nói, tức giận quay mặt lườm sang kẻ đang đứng bên cạnh cáu gắt: "Đầu gỗ này! Có bệnh thì đi chữa, ho lao sẽ bị lây nhiễm!"

    "Ách! Lời nói của công tử làm ta không kiềm chế được", hắc y nam tử lại nói thêm: "Ta không mắc bệnh, không cần phải chữa trị."

    Tống Thanh Phong đứng bật người dậy, nhón chân đối mặt với hắc y nam tử lên tiếng: "Ngươi thân là thuộc hạ lại để chủ tử rơi vào hiểm cảnh, thử hỏi có tẫn trung không?"

    "Tam công tử, Thiết Ngôn hắn lúc đó cũng trong tình huống bị vây hãm à. Là Y Quỳ kia tự bạo nên mới đã thương được chủ tử, nếu không với bản lĩnh của chủ tử sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Thái sư phụ cũng đã nói, chủ tử sẽ nhanh chóng tỉnh lại" Bạch Thanh Mạch từ bên ngoài bước vào, lên tiếng biện hộ.

    Tống Thanh Phong hắn từ lúc đi cùng người của Mạc các, bọn hắn ngày đêm không ngừng truy lùng tàn dư của U Minh. Đến khi quay trở lại thì tỷ tỷ của hắn đang được cấp tốc mang về kinh. Hắn suốt đêm thúc ngựa quay về. Phụ mẫu hai người sau khi nghe được hung tin liền ngất ngay tại chỗ, cũng may còn có ca ca của hắn, bình tĩnh lo liệu mọi việc trong ngoài. Để tránh làm rối loạn lòng dân cùng cường địch đang nhòm ngó, tin tức tỷ tỷ của hắn hôn mê bất tỉnh hoàn toàn bị ém đi, thay vào đó là việc Bình vương lại một lần nửa đóng cửa bế quan. Lần này thời gian bế quan đã kéo dài đến ba năm liền. Phụ mẫu của hắn cũng là ba năm gắng gượng chịu đựng nỗi đau, chưa một lần được nhìn thấy nhi nữ. Hắn cùng với Tống Thanh Minh lại khác, bọn hắn lại thường xuyên bí mật đến Bình vương phủ.

    Tống Thanh Phong lại chuyển hướng lườm sang Bạch Thanh Mạch: "Sớm tỉnh? Ta nghe câu này trong suốt ba năm, ba năm ngày nào ngươi cũng lải nhãi sẽ sớm tỉnh. Thái sư phụ của ngươi có thật lợi hại chăng? Ta trước đây nghe danh Thanh Sơn, trong lòng vô cùng tôn sùng, muốn một lần lên Thanh Sơn các người, lần này xem như được mở mang tầm mắt, hừ!"

    "Khụ!"

    "Thái sư phụ" Bạch Thanh Mạch cung kính cúi đầu chào hỏi.

    "Bạch tiền bối" Thiết Ngôn kính cẩn gật đầu. Đến hiện tại Thiết Ngôn hắn vẫn còn mang dư âm cảm xúc đêm kinh hoàng đó. Hóa ra Bình vương lại là nữ tử, một nữ tử kiên cường mạnh mẽ, tài hoa hơn người. Là đấng nam nhi hắn vô cùng hổ thẹn. Hắn sau khi quay về lại một lần nữa bàng hoàng với thân thế của chủ tử hắn. Là quý nữ của Đại tướng quân Nam Việt quốc, cũng chính là Bạch Thanh Thiên đệ nhất mỹ nhân Bắc Hạ, còn là đệ tử vô cùng ưu tú của Thanh Sơn. Haiz! Chủ tử của hắn, mỗi khi nghĩ đến hắn lại cảm thán không thôi.

    "Ách! Bạch lão sư phụ, ngài đã đến, mời ngài ngồi, khi nào ngài mới thu nhận đệ tử nữa đây?"

    Thiết Ngôn cùng Bạch Thanh Mạch khinh bỉ nhìn một bộ dạng nịnh nọt kia của Tống Thanh Phong, mới vừa rồi chẳng phải hênh hoang nước bọt bay tung tóe hay sao?

    Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu bạc ngồi vào ghế, tươi cười nói: "Ta đời này chỉ thu nhận một đệ tử"

    Tống Thanh Phong cúi đầu hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, Tống Thanh Phong nghiêng đầu nhìn sang Bạch Thanh Mạch đôi tròng mắt đảo liên tục, miệng khẽ cười.

    Bạch Thanh Mạch đánh cái rùng mình.

    "Thanh Mạch đại ca, huynh có muốn làm sư phụ của ta hay không?"

    Bạch Thanh Mạch kiễng chân bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng. Đùa sao? Có một đệ tử như Tống Thanh Phong, hắn thà không bao giờ làm sư phụ.

    Bạch Thế Thiên mỉm cười nhìn Tống Thanh Phong nói: "Sư đệ của ta hắn đang trên đường tới đây, ngươi có thể có cơ hội lên Thanh Sơn"

    "Đa tạ sư bá đã chỉ điểm" Tống Thanh Phong nở nụ cười tươi rói, trong đầu mường tưởng đến cảnh núi rừng Thanh Sơn.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 141: Tỉnh Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 20 tháng 10 năm 2017

    Chuyến bay mang số hiệu PL1989 đang bay vào địa phận của Trung Quốc.

    Tại khoang hạng nhất

    Tống Liên đang xem lại số danh sách tiến sĩ mà Triệu Huyền đã đưa.

    Choang!

    Tách cà phê bị hất văng đổ nát, cùng với tất cả đồ đạc bị đổ ngã.

    "What 's happen? (Chuyện gì đang xảy ra)"

    "Oh myGod.. (Ôi Chúa ơi)"

    Tiếng la hét của tất cả hành khách xung quanh vang lên.

    Tống Liên bất ngờ bị hất văng từ trên chiếc giường xuống dưới.

    Máy bay đang rơi tự do theo tốc độ sét đánh.

    * * *

    Đông Minh quốc

    "Liên nhi, ta đã cập quan hơn một năm, đợi nàng tỉnh lại chúng ta sẽ đại hôn. Liên nhi, nàng hãy mau mau tỉnh lại, chúng ta lập tức sinh hài tử, đợi hắn lớn lên ta sẽ giao Đông Minh này lại cho hắn, đến lúc đó ta cùng nàng chu du thiên hạ, giống như phụ hoàng của ta vậy" Ngọc Lưu Ly ôm chặt bạch y nữ tử vào trong ngực, cúi đầu điểm lên trán một dấu hôn.

    "Liên nhi.." Ngọc Lưu Ly ôm chặt người ngọc, chợp mắt thiêm thiếp đi.

    Tống Liên cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu nàng đau như búa bổ. Nàng nặng nề nâng lên mí mắt.

    Ánh sáng tinh khiết phát ra từ những ngọn nến làm thu hút ánh nhìn của nàng, đảo mắt quan sát một lượt. Căn phòng khá rộng lớn, phía trước mặt là bộ bàn gỗ tròn trơn bóng, tỏa ra mùi đàn hương vô cùng dễ chịu. Hai bên góc trái phải của cửa chính bố trí hai chậu kim tiền cũng lưỡi hổ, xung quanh không có bố trí thêm vật dụng nào khác.

    Trong phòng của nàng cũng có kim tiền cùng lưỡi hổ thế nhưng căn phòng không rộng lớn đến như vậy, cúp điện sao? Nếu có cúp điện nàng cũng không bao giờ đốt nến, bởi lẽ biệt thự của nàng vốn luôn được phát sáng tự động bởi máy phát điện cảm ứng. Tống Liên nghi vấn? Khoan đã, chẳng phải nàng đang ở trên máy bay. Trong đầu nàng đang tua lại một loạt các hình ảnh.

    Tống Liên sửng sốt, nàng còn chưa có chết? Đây là bệnh viện sao? Bệnh viện mà lại mất điện?

    Không! Máy bay bị rơi, nàng vốn không có cơ hội sống sót. Chẳng lẽ đây lại là địa phủ? Nhưng cảm giác của nàng hiện tại rất chân thực.

    Nàng cảm thấy lồng ngực căng tức khó thở, cúi đầu nhìn xuống.

    Tống Liên sửng sốt trong 5 giây.

    "A! Hỗn đản, dâm tặc.."

    Tiếng thét hô hoán của người trong ngực làm đánh thức Ngọc Lưu Ly.

    Bốn mắt chạm nhau trợn tròn sửng sốt.

    Ngọc Lưu Ly đứng hình trong nửa khắc.

    "Nương tử, nàng tỉnh rồi!" Ngọc Lưu Ly vui mừng hô lên, vòng tay ôm càng thêm chặt người ngọc.

    "Nương tử, vi phu đã chờ đợi khoảnh khắc này đã từ lâu. Nương tử của ta.."

    "Khụ.. khụ.." Tống Liên bị xiết chặt vô cùng khó thở, nàng cố hết sức lực đẩy Ngọc Lưu Ly ra khỏi ngực.

    Ánh mắt nguy hoặc chỉa thẳng vào Ngọc Lưu Ly: Nam thanh niên tuổi khoảng mười chín đôi mươi, đôi mắt phượng vô cùng câu hồn, mày rồng uốn lượn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng ửng hồng vô cùng khiêu khích.

    Tống Liên nhíu mày nhìn mỹ nam tử, nàng đang ở cõi mơ sao? Một giấc mơ xuân?

    Nam tử có mái tóc dài đen bóng tới tận ngang lưng, nàng không tự chủ vươn tay vuốt ve mái tóc Ngọc Lưu Ly.

    "Là tóc giả sao? Công nghệ thật quá tinh vi, ngay cả mắt thường cũng bị đánh lừa" Tống Liên cảm thán xuýt xoa trầm trồ, bàn tay mỗ nữ lại không ngừng vuốt mái tóc mềm nhẹ.

    Ngọc Lưu Ly câu lên khóe môi, nàng mới tỉnh lại đã bị nam sắc của hắn mê hoặc?

    Bị một đôi mắt đối diện dán chặt lên trên người, Tống Liên hoàn hồn rụt tay, nhìn thẳng người đối diện. Một bộ đồ hơi giống kiểu Pijama của cánh đàn ông được mặc trên người của kẻ đối diện. Nhưng lại là một bộ màu trắng mỏng, cổ hình chữ V kéo dài xuống tận ngực, có kèm theo nút thắt.

    Nàng lại nhìn xuống bộ y phục mỏng toanh tương tự của chính mình, vòng một lồ lộ, lộ ra trước mắt kẻ đối diện.

    Chát!

    "Tôi tại sao lại ở nơi này? Anh là kẻ nào?"

    Ngọc Lưu Ly bất ngờ ôm má, đôi mắt oán hờn nhìn Tống Liên: "Nương tử, nàng đang nói gì? Thật oan uổng vi phu à!"

    "Nương tử? Vi phu?" Tống Liên thụt lùi lại về phía đầu giường, ánh mắt nhìn Ngọc Lưu Ly như nhìn kẻ bị tâm thần.

    "Bác sĩ điều trị của anh đang ở đâu?"

    "Bác sĩ? Nàng đang nói đến ai vậy Liên nhi?" Ngọc Lưu Ly ngày càng khó hiểu, nàng đã tỉnh lại nhưng thái độ đối với hắn lại không giống trước. Không phải, dáng vẻ hiện tại của nàng hoàn toàn lạ lẫm với nơi này.

    "Đường Tam"

    "Có thần" Âm thanh vang lên từ bên ngoài cửa.

    "Mau đi mời Bạch tiền bối"

    "Vâng hoàng thượng"

    Ngọc Lưu Ly bước chân xuống giường, vòng ra sau tấm bình phong, một lúc trở lại giường, khoắc lên người Tống Liên tấm áo choàng màu trắng tinh.

    Tống Liên còn đang tiêu hóa với những gì nàng vừa mới nghe. Hoàng thượng? Nàng rốt cuộc đã lạc đến nơi nào thế này? Vừa rồi người này còn gọi tên của nàng vô cùng thân mật.

    "Anh biết tên của tôi?" Tống Thanh Liên cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu hỏi người đối diện.

    "Vi phu tại sao lại không biết tên của nương tử? Nàng là Tống Thanh Liên" Nụ cười như gió xuân của Ngọc Lưu Ly làm Tống Liên đờ đẫn.

    "Tống Thanh Liên?" Tên của nàng có thêm một chữ' Thanh'sao?

    Két!

    "Bạch tiền bối" Ngọc Lưu Ly gật đầu chào hỏi, rất tự nhiên bước chân xuống giường.

    Tống Liên nhíu mày nhìn người vừa mới tới, mái tóc cùng chòm râu bạc của Bạch Thế Thiên không khỏi thu hút nàng.

    Bạch Thế Thiên bước tới bên giường khom lưng đưa tay bắt mạch cho nàng. Tống Liên vẫn dán chặt mắt trên người Bạch Thế Thiên.

    "Khụ, đồ nhi không cần nhìn vi sư như thế."

    "Sư phụ? Ông là sư phụ của tôi?"

    "Con chính là đệ tử của ta"

    Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu bạc xoay người hướng đến chiếc bàn.

    "Bạch tiền bối, nàng hình như đã quên mất trẫm."

    "Hiện tại thân thể đã hoàn toàn bình phục, nhưng phần đầu bị chấn thương không khỏi để lại di chứng."

    "Ý của tiền bối là.."

    "Đúng vậy, tạm thời kí ức vẫn còn bị phong tỏa, sau một thời gian sẽ nhanh chóng tự khai mở"

    Ngọc Lưu Ly vui mừng hỏi tiếp: "Vậy đến khi nào?"

    "Lão phu cũng không biết"

    Ngọc Lưu Ly cứng hình một hồi rồi

    Bình thản nói: "Mất đi kí ức rồi cũng tốt, nàng sẽ không phải bận tâm vì Đông Minh, không còn phải lo lắng cho kẻ trong thiên hạ. Nàng hiện tại có thể có cuộc sống bình thường như bao nữ tử khác". Ngọc Lưu Ly quay sang Bạch Thế Thiên tiếp tục dò hỏi: "Bạch tiền bối, thương thế của nàng đã bình phục, như vậy.."

    "Hoàng thượng yên tâm, hiện tại tuy công lực của Thanh Liên chỉ vừa khôi phục được ba phần mười. Lão phu tin tưởng một ngày không xa sẽ khôi phục hoàn toàn. Nếu gặp phải tình cảnh hiểm nguy vẫn có thể tự bảo toàn được tính mạng" Bạch Thế Thiên đối với lời nói của Ngọc Lưu Ly vô cùng hiểu rõ.

    "Khôi phục được ba phần mười công lực?" Ngọc Lưu Ly nhìn thẳng đến người đang ngồi thẩn thờ trên giường, mục quang sáng ngời, bạc môi khẽ nâng.

    Tống Liên bất chợt thấy lạnh cả người, nàng khẽ đánh cái rùng mình.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 142: Không Cho Phép

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ tử bên trong gương đồng trợn tròn mắt nhìn chính mình: Mày ngài mắt phượng, hàng mi cánh quạt, sóng mũi cao thon gọn, đôi môi không tô đã đỏ, làn da trắng mịn không chút tì vết.

    Mái tóc dài đen bóng được cột lên cao gọn gàng, đôi mày ngài được tỉ mỉ vẽ lại thành hình kiếm, một miếng lụa trắng mỏng mềm mại được đưa lên vòng quanh ngực vài vòng, thắt chặt. Bàn tay ngọc luồng vào ống tay áo, cài lại hàng nút đính bên trên cổ kéo dài vắt qua một bên ngực.

    Bạch y nam tử mở ra cửa phòng, làn gió mang theo hơi ẩm của sương mai mát rượi, bạch y nam tử hít sâu một hơi cảm nhận. Hai ngày nay Tống Liên nàng đã tiếp nhận được sự thật nàng đã xuyên không, chấp nhận chính mình là Tống Thanh Liên, nàng từ lúc này đây sẽ sống với chính cái tên hiện tại cùng với thân thể này.

    Tống Thanh Liên giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy thứ đang lao thẳng vào nàng. Nàng cúi đầu mỉm cười, hai ngày nay nàng đã khá quen thuộc với cách xuất hiện của vật nhỏ này.

    "Khịt.. khịt.." Tiểu bạch hồ cạ cạ cái mũi vào ngực Tống Thanh Liên, đôi mắt ti hí lại hưởng thụ vòng tay ấm áp.

    "Tiểu bạch lười này!" Tống Thanh Liên véo cái tai nhỏ nhắn, nựng nịu.

    Soạt.. soạt!

    Âm thanh va chạm soạt soạt vang vọng bên tai, Tống Thanh Liên men theo hướng âm thanh phát ra mà đi, ra đến cửa viện nàng rẻ sang hướng trái đã đến ngay một tiểu viện.

    Bạch y lão giả ngồi bên bàn đá giữa sân, bên trên bàn đã bày sẵn bàn cờ, bên cạnh là tách trà còn đang ngun ngút khói.

    "Đã đến thì cùng vi sư chơi một ván"

    Tống Thanh Liên nhìn bóng lưng bạch y, nàng khá sửng sốt, một hồi mới tiến vào bên trong. Nghĩ cũng lạ, nàng từ bên kia viện lại có thể nghe được tiếng quân cờ va chạm, vậy thì người sư phụ này đương nhiên biết đến sự có mặt của nàng.

    Tống Thanh Liên nhìn bàn cờ, một hồi không kìm nén nỗi mà đưa tay bóc một quân cờ đen đặt xuống.

    Bạch Thế Thiên nhìn thế cờ thay đổi, gật đầu cười nói: "Kỳ nghệ không thay đổi, quả nhiên cao siêu"

    Tống Thanh Liên nàng thường ngày không có sở thích gì đặc biệt, chỉ có mỗi đam mê nghiên cứu cờ vây. Cờ tướng cũng là một môn nàng yêu thích.

    "Sư phụ, người chắc chắn không nhận nhằm đệ tử chứ?"

    Bạch Thế Thiên tươi cười nói: "Có gì là không chắc, con vẫn là con, vẫn mãi là đệ tử của vi sư. Hiện tại trí nhớ chưa thể hồi phục, bản thân cảm thấy lạ lẫm là điều đương nhiên"

    Tống Thanh Liên lại đặt xuống một quân cờ: "Sư phụ, cõi đời này có nhiều người cùng nhiều việc không thể giải thích được. Vạn vật luôn biến đổi, con người cũng bởi thế mà thay đổi theo. Hiện tại con chưa hẳn đã là đệ tử của người"

    Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu bạc, đặt xuống một quân cờ trắng: "Hiện tại vi sư là sư phụ, còn con chính là đệ tử của vi sư"

    "Người dựa vào đâu mà chắc chắn?" Tống Thanh Liên không muốn chính mình trở thành cái bóng của một người khác.

    "Dựa vào con chính là con. Lúc con sắp đầy tháng cũng đã dùng ánh mắt này nhìn vi sư. Một đứa trẻ chưa đầy tháng lại có thể hiểu tất thảy lời nói của ta, chưa tới ba tuổi đã đọc hết tứ thư ngũ kinh cùng tất cả tuyệt kĩ của Thanh Sơn, năm tuổi lên Thanh Sơn đã làm Thanh Sơn ta trở mình vươn dậy. Mười ba tuổi trở thành Bình vương cai quản cả vùng Bình châu rộng lớn, mười sáu tuổi trở thành nhiếp chính vương, là nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử của ngũ quốc, là chiến thần trong lòng người dân Đông Minh. Ngũ quốc trong ba năm này dân chúng nhà nhà no ấm chẳng phải bởi vì cải cách nông nghiệp của con. Con nói xem, liệu nơi nào có thể tạo ra một người như vậy?"

    Tống Thanh Liên sửng sốt khi nghe Bạch Thế Thiên phân tích cặn kẽ, chẳng lẽ linh hồn trước đây ngụ tại thân xác này cũng là xuyên qua?

    "Sư phụ, người có tin ngoài nơi này còn có một nơi khác đang tồn tại song song, nhưng thời gian cùng không gian cách nhau đến cả trăm triệu năm?"

    "Nhân gian huyền ảo, cõi đời này không gì là không thể xảy ra. Nơi mà con đã từng cư ngụ khác biệt ra sao?" Hiếm có cơ hội được đệ tử này cởi mở bí mật, Bạch Thế Thiên rất tò mò muốn biết nơi thiên giới có hình dạng ra sao? Con người thế nào?

    "Con người nơi đó không gì là không thể làm được" Tống Thanh Liên hiển nhiên nói.

    "Như thế nào?" Bạch Thế Thiên càng thêm tò mò.

    "Đầu lìa khỏi xác có thể gắn lại, con người nếu muốn có thể bay lên đến tận trời xanh, chỉ một câu nói có thể dùng vũ khí hủy hoại cả thế giới"

    "Người người đều như vậy?" Quả là thiên giới vô cùng thần kì.

    Tống Thanh Liên lắc đầu: "Cũng giống nơi này, có người được gọi là thiên tài, lại có kẻ bị coi là phế vật. Sư phụ người nói xem, liệu con có thể trở về hay không?"

    "Ta không cho phép.."
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 143: Phi Thường Nổi Trội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng chiếu rọi hai bóng người in lên trên mặt đất.

    Tống Thanh Liên lắc đầu, nhìn theo hướng tiểu bạch hồ cong đuôi chạy mất dạng, có đáng sợ đến mức phải chạy trối chết như vậy không?

    "Nương tử" Ngọc Lưu Ly hài lòng mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc, tay còn chưa kịp chạm vào đã bị hất trở lại.

    "Ta không phải nương tử của ngài"

    "Liên nhi"

    Tống Thanh Liên ngừng lại bước chân, lạnh lùng lên giọng: "Ta và ngài không đến mức thân thiết đến như vậy?"

    "Liên nhi, ta với nàng cũng coi như là thanh mai trúc mã, tuổi thanh xuân của ta vì nàng mà trôi qua. Ta suốt mười ba năm chờ đợi nàng ròng rã, tưởng chừng khi gặp lại sẽ ngày ngày cận kề. Nào ngờ, ông trời bắt ta phải chờ đợi thêm ba năm nữa, vị chi là mười sáu năm. Mười sáu năm của Ngọc Lưu Ly ta, Liên nhi, nàng phải có trách nhiệm với ta."

    "Trách nhiệm?" Tống Thanh Liên nàng gặp hắn mới chỉ hai ngày, ngày đầu tiên hắn rất tự nhiên ôm nàng ngủ suốt một đêm, nói chịu trách nhiệm là nàng mới phải.

    "Đúng vậy, nàng phải ở cạnh ta suốt đời suốt kiếp"

    Hoàng đế thời này kẻ nào cũng lằng nhằng? Ngọc Lưu Ly này có thật là một bậc quân vương? Tống Thanh Liên nguy hoặc: "Ngài đích thực là hoàng đế Đông Minh?"

    "Không sai chính là ta" Ngọc Lưu Ly nhìn thái độ nguy hoặc kia của Tống Thanh Liên, hắn lại bổ sung thêm chi tiết: "Ta còn là một xử nam tử"

    "Khụ.. khụ.."

    Ngọc Lưu Ly hài lòng, ánh mắt giảo hoạt, miệng khẽ nhếch lên: "Ta còn là đệ nhất mỹ nam Đông Minh, khắp ngũ quốc này tìm không thấy kẻ sánh cùng"

    "Khụ.. khụ.." Tống Thanh Liên càng ho khan sặc sụa, với diện mạo quá mức nổi trội này của Ngọc Lưu Ly không cần hắn tự kỷ nàng chẳng lẽ không biết?

    "Hoàng đế không cần thiết triều chăng?"

    "Nàng là đang quan tâm tới ta?"

    "Không rãnh!" Tống Thanh Liên quay gót bước tiếp về phía trước, chân chưa kịp bước cả người đã rơi vào vòng tay rộng lớn.

    Ngọc Lưu Ly siết chặt vòng tay, riết chặt người ngọc vào trong ngực: "Liên nhi, nàng đừng rời xa ta có được hay không?"

    Tống Thanh Liên cho dù có cố sức vùng vẫy cũng vô tác dụng, nàng cứ thế mặc cho Ngọc Lưu Ly siết chặt ép sát vào lồng ngực rắn chắc.

    "Ta từng muốn biết nơi nào có thể huấn luyện ra một người ưu tú như nàng? Dù tra thế nào cũng không có kết quả, hóa ra nàng chính là tiên tử mà ông trời đã đưa tới bên cạnh ta. Liên nhi, nàng đừng trở về có được hay không? Nếu muốn đi cũng phải đi cùng ta"

    Quay về ư? Liệu nàng còn có thể quay về?

    "Khụ, hoàng đế tỷ phu, tỷ tỷ"

    Tống Thanh Phong từ đằng trước thẳng hướng tiến đến Lưu Tuyệt viện, hắn đêm qua không thể xông vào được nên hiện tại gấp gáp tìm tới.

    Tống Thanh Liên nhìn thiếu niên trước mặt, độ tuổi tầm mười lăm, lớn lên ắt hẳn là một nam tử thập phần tuấn mỹ.

    "Tỷ tỷ" Tống Thanh Phong ỉu xìu trước thái độ không mấy hoan hỉ của Tống Thanh Liên, đúng là đã quên mất hắn.

    "À ừm!" Tống Thanh Liên gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nàng đi đầu bước vào bên trong viện.

    "Tên ngốc này, chín nhân ba bằng bao nhiêu?"

    Thiết Ngôn nhìn Bạch Thanh Mạch càng thêm bối rối.

    Bạch Thanh Mạch lắc đầu nhắc nhở:

    "Cửu là chín, tam là ba."

    "Hai mươi bảy" Tống Thanh Liên buộc miệng nói, lúc này nàng khẳng định đích xác linh hồn trước kia bên trong thân thể này chính là đến từ hiện đại. Linh hồn trú ngụ trước đây có thể đã quay về hiện đại rồi hay chăng? Còn về phần nàng, liệu có thể quay về? Thân xác của nàng chắc hẳn đã bị chôn sâu dưới lòng đất hoặc chăng cũng đã hỏa tán.

    "Tỷ tỷ biết sao?" Tống Thanh Phong hắn cũng là gần đây mới được học, nhưng còn đang rối rắm vì chữ số à.

    "Bảng cửu chương này chính là do chủ tử đề ra" Bạch Thanh Mạch nhỏ giọng nói.

    Tống Thanh Phong chống nạnh lườm sang Bạch Thanh Mạch nói: "Hóa ra là do tỷ tỷ ta nghĩ ra, vậy mà ta đây còn tưởng Bạch Thanh Mạch huynh mới được khai thông đầu óc, hừ!"

    "Khấu kiến hoàng thượng"

    Bạch Thanh Mạch cùng Thiết Ngôn cung kính quỳ gối hành lễ.

    "Đứng lên đi, các ngươi là đang luyện bảng cửu chương sao?"

    "Vâng hoàng thượng"

    Ngọc Lưu Ly mấy ngày qua cũng mới biết đến bảng cửu chương này. Sau khi xem qua bảng cửu chương, hắn vô cùng sửng sốt, Tống Thanh Liên nàng lại có cách tính thần kì nhanh chóng như vậy. Quả là vượt qua khả năng của con người.

    Bạch Thanh Mạch hắn trong lúc rãnh rỗi, nhớ đến bảng cửu chương này của Tống Thanh Liên, bảng cửu chương này được người của Mạc các tại Nam Việt sao chép lại rồi mới chuyển tới tay Bạch Thanh Mạch hắn.

    "Thanh Liên, ngoài bảng cửu chương, nàng còn sáng tạo ra thứ gì mà ta chưa biết?"

    Tống Thanh Liên còn đang miên man suy nghĩ thì bị lay động, nàng hướng áng mắt về phía Bạch Thanh Mạch hỏi: "Ngoài bảng cửu chương còn gì nữa hay không?"

    "Bẩm chủ tử, người thật sự không nhớ sao? Lúc người ba tuổi đã lập ra bảng cửu chương, năm tuổi làm ra động cơ hơi nước, còn có rất rất nhiều thứ khác lạ khác.."

    "Ba tuổi đề cập ra bảng cửu chương?" Tống Thanh Phong cùng Thiết Ngôn kinh hô ra tiếng.

    "Động cơ hơi nước?" Ngọc Lưu Ly lẩm nhẩm.

    Tống Thanh Phong vênh mặt lên nói với Thiết Ngôn "Thế nào? Tỷ tỷ của ta phải chăng vô cùng lợi hại? Nói cho huynh biết, Tống gia ta không người nào không nổi trội"

    "Đúng vậy, Tống gia ai nấy đều phi thường nổi trội"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 144: Về Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Về nhà?"

    Nơi nào được gọi là nhà đây? Ở hiện đại Tống Thanh Liên nàng còn không biết nơi nào mới chính là nhà của nàng. Bản thân vốn là cô nhi, từng ngày lớn lên là từng ngày cố gắng, không ngừng nổ lực để đạt tới đỉnh vinh quang, khiến hàng triệu người đồng trang lứa trên thế giới phải ngưỡng mộ. Cuộc sống nay đây mai đó, không nơi ổn định khiến cho nàng quên mất cái gọi là 'nhà'.

    Ngọc Lưu Ly thu vào hết thảy mọi biểu hiện của Tống Thanh Liên. Gương mặt lãnh đạm vô hồn, đôi mắt sầu miên man, dường như đang nhớ lại hết thảy mọi đau thương đã từng phải trãi qua trong thống khổ.

    "Tỷ tỷ" Tống Thanh Phong cau mày. Haiz! Tỷ tỷ của hắn mất đi trí nhớ nhưng những cảm xúc vốn có của con người chẳng lẽ cũng mất đi? Chẳng phải lúc trước tỷ tỷ của hắn hay nhắc đến mong muốn được bên cạnh phụ mẫu cùng huynh đệ? Nay tỷ tỷ của hắn coi như đã được buông xuống mọi ghánh nặng, về nhà là việc đương nhiên.

    "À ừm, vậy ngày mai chúng ta.. về nhà" Tống Thanh Liên đạm mạc nói.

    "Trẫm cũng sẽ đi cùng nàng" Ngọc Lưu Ly hắn đến nay vẫn chưa gặp qua nhạc gia tương lai đâu, hắn sao lại bỏ qua cơ hội này.

    "Hoàng đế tỷ phu ghé thăm nhà đệ?" Tống Thanh Phong ngạc nhiên vui mừng ra mặt.

    "Ta với hắn còn chưa có thành thân" Tống Thanh Liên đính chính, nàng với Ngọc Lưu Ly này ngay cả tình yêu nam nữ còn chưa có bồi đắp lấy đâu ra tình cảm đến mức phải thành thân?

    "Tỷ tỷ, tỷ ngày đêm kề cận cùng Hoàng thượng, hơn nữa cũng đã nằm chung gối đắp chung chăn, tỷ liệu còn có thể gả cho kẻ khác?" Tống Thanh Phong nói, rồi quay sang hướng Ngọc Lưu Ly nháy mắt.

    Ngọc Lưu Ly khá hài lòng với cậu em vợ này. Ngọc Lưu Ly gật đầu tỏ vẻ phải như vậy, "Trẫm cùng nàng còn đụng chạm không ít" Ngọc Lưu Ly tiếp tục nói: "Kẻ nào không cần mạng thì cứ việc tiếp cận nàng"

    Bạch Thanh Mạch, cùng Thiết Ngôn thầm khinh bỉ hai kẻ một lớn một nhỏ cùng nhau hòa vào chèn ép chủ tử của bọn hắn. Bọn hắn không có gan để biện hộ thay cho chủ tử. Ai bảo người này là hoàng thượng đây, tất tần tật những điều mà hoàng thượng nói đều không sai.

    Lúc trước Tống Thanh Liên nàng cùng Triệu Huyền cũng không ít lần nằm chung gối, đắp chung chăn, nói như vậy nàng đã phải gả cho Triệu Huyền hơn cả chục lần rồi chăng?

    "Hoàng đế không cần phải lo quốc sự, không cần phải ngày ngày thiết triều?"

    "Theo lời của nàng, trẫm đã ban ra quy định, cứ mỗi bảy ngày sẽ cho bá quan văn võ nghỉ một ngày. Như vậy, trong một tháng trẫm sẽ có bốn ngày không cần phải thiết triều" Ngọc Lưu Ly nhoẻn miệng cười, sau đó nhìn thẳng hướng Bạch Thanh Mạch.

    Bạch Thanh Mạch không khỏi rùng mình, trong lòng thầm mặc niệm một vạn lần. Hắn từ lúc lên Thanh Sơn, sư phụ hắn cũng chính là chủ tử của hắn đã từng hỏi hắn rằng: "Này Bạch Thanh Mạch, ngươi ở tại Thanh Sơn suốt ba năm, ba năm này ngươi nói xem, ngươi có điểm nào nổi trội so với chúng đệ tử nơi này?"

    Bạch Thanh Mạch hắn lúc đó vểnh mặt lên, không do dự nói: "Dịch dung thuật của đệ tử hiếm kẻ bì kiệp"

    Hắn vì câu nói bồng bột đó mà đến nay không ngừng hối hận. Đám triều thần kia không ngừng rót vào tai hắn những lời lằng nhằng, linh tinh. Còn chưa kể vô số tấu chương ngày ngày chồng chất. Bạch Thanh Mạch hắn thật đáng thương à.

    "Bạch Thanh Mạch làm không tệ"

    Ngọc Lưu Ly bắn ánh mắt về hướng Bạch Thanh Mạch, tiếp tục nói: "Cứ theo lệ cũ mà hành sự"

    Bạch Thanh Mạch ỉu xìu cả người đứng tựa hẳn vào Thiết Ngôn.

    Đường Tam vỗ vai, ánh mắt an ủi nhìn: "Huynh đệ cố gắng à!"

    Hóa ra chính Bạch Thanh Mạch này là kẻ thế thân cho hoàng thượng. Thiết Ngôn hắn vào ba năm trước cũng vì điểm này mà đã loại trừ Trần Lâm Thần.

    Bạch Thanh Mạch này thuật dịch dung lại cao siêu đến như vậy, nếu Bạch Thanh Mạch này muốn dịch dung thành kẻ khác quả là dễ như trở bàn tay, nếu có ý đồ xấu quả là vô cùng đáng sợ. Bên cạnh chủ tử quả là tập trung những bậc tinh anh. Nếu chủ tử hắn có mưu đồ vậy thì kẻ nào có thể ngăn trở? Thiết Ngôn rùng mình hoảng sợ, nếu chủ tử hắn muốn chiếm cả thiên hạ thì không gì là không thể. Thế nhưng điều này làm sao có thể xảy ra. Chủ tử hắn vì nhân sĩ võ lâm mà không màng đối đầu sinh tử cùng U Minh Duật, lại vì bá tánh vô tội mà truy lùng Sắc Quỷ, đến nỗi phải nằm trên giường suốt ba năm ròng rã. Một người tâm mang cả thiên hạ như vậy làm sao có thể gây ra cảnh sinh linh đồ thán.

    "Thiết Ngôn cùng ta trở về"

    Thiết Ngôn giật mình hướng Tống Thanh Liên, nơi khóe mắt hắn cay cay, mũi sụt sùi muốn chảy nước.

    "Vâng chủ tử"

    "Có cần phải để hắn đi cùng hay không?" Ngọc Lưu Ly lên tiếng phản đối.

    Thiết Ngôn thất vọng, nhìn Tống Thanh Liên.

    "Thuộc hạ của ta, hoàng thượng cũng muốn quản?"

    "Vẫn còn nhiều kẻ khác, Thiết Ngôn này bộ dạng lầm lì, chỉ thích hợp làm ẩn vệ cho nàng"

    Ẩn vệ? Nghe nói hiện tại số ẩn vệ theo bên cạnh nàng có hơn ba trăm người, toàn là cao thủ trong cao thủ. Bọn họ ẩn thân ở chỗ tối, vô cùng kín kẻ, khó mà phát hiện. Khi chủ tử gặp phải bất trắc bọn họ nhanh chóng hiện thân bảo vệ. Ẩn vệ xem như cùng dạng với vệ sĩ ở hiện đại đi.

    "Ẩn vệ? Quá lãng phí"

    "Lãng phí? Lãng phí cái gì?" Ngọc Lưu Ly khó hiểu hỏi.

    Tống Thanh Liên nhìn Thiết Ngôn một lượt, mở miệng nói: "Mỹ nam tử hiếm có"

    "Thiết Ngôn, ngươi nhanh cút ngay cho trẫm!" Ngọc Lưu Ly gầm lên giận dữ.

    Thiết Ngôn ngay lập tức biến mất tại chỗ. Đường Tam cùng Bạch Thanh Mạch run run bã vai cố nén cười. Hoàng thượng cũng thật là, lại đi ganh ghét với nhan sắc của Thiết Ngôn.

    "Ghen tỵ sao?" Tống Thanh Liên nhìn sang Ngọc Lưu Ly, kẻ này suốt mấy ngày qua không ngừng chèn ép nàng. Lần này xem như tìm ra được kẻ hở để nàng trút giận.

    "Trẫm sao phải ghen tỵ? Hừ!"

    "Ừm, không ghen tỵ" Tống Thanh Liên đứng lên bước ra khỏi cửa.

    Ngọc Lưu Ly vội bước theo bên cạnh nói: "Trẫm không ghen tỵ."

    "Ừm"

    Hai người một biện minh, một ừ hử cho qua chuyện cứ thế rảo bước khắp sân viện.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 145: Gặp Lại Cố Nhân (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời tháng ba lất phất vài cơn mưa rào, sân viện bất chợt một mảnh ướt đẫm.

    Hắc y nam tử bung ô, đưa lên che chắn cho bạch y nữ tử, cả hai vội bước ra khỏi sân viện.

    "Tiểu thư, đợi thuộc hạ với à!" Một hắc y nam tử khác cẩm ô chạy với gọi theo.

    Tống Thanh Liên ngừng lại dưới mái hiên, nâng mắt nhìn lên: "Còn chưa vào cung?"

    "Tiểu thư, hoàng thượng truyền tin bảo chúng ta đi Thanh Hà trấn trước, hoàng thượng xử lý xong việc sẽ tới sau. Tối hôm qua thuộc hạ không dám quấy rầy tiểu thư nên chưa kịp bẩm báo" Bạch Thanh Mạch đưa tay gạt nước trên mặt nói.

    Tống Thanh Liên nhíu mày nói: "Chuyện cấp bách?". Chỉ có sự việc vô cùng cấp bách cần Ngọc Lưu Ly này ra mặt bằng không hắn sao dễ dàng để Bạch Thanh Mạch ngồi không rãnh rỗi?

    "Bẩm tiểu thư, sứ thần của Nam Việt cùng Bắc Hạ ngày hôm nay sẽ vào tới kinh thành. Haiz! Bọn người này cũng thật là, cấp tốc đi đêm hôm vượt qua ngàn dặm đường, bọn hắn dù có đến sớm hơn cũng chẳng giải quyết được gì?" Bạch Thanh Mạch lắc đầu than vãn.

    "Ừm! Vậy chúng ta mau chóng lên đường" Tống Thanh Liên nàng không muốn quan tâm chuyện quốc gia đại sự, càng không muốn can thiệp. Hiện tại nàng đang trong bộ dạng của một tiểu thư khuê các, chứ không là một nhiếp chính vương gì gì đó mà bọn hắn đã nói.

    Xe ngựa từ cổng Lưu Tuyệt viện chạy dọc theo con đường lát đá tỉ mỉ, một hồi đã lướt nhanh đến cổng chính.

    Hai gã gác cổng tinh mắt, vội nhanh tay tháo ra then cài của khung chắn bên dưới mặt đất. Phút chốc gần trăm bậc cấp phía trước cổng đã được dàn đều ra hai bên, mở ra một lối đi bằng phẳng rộng lớn chính giữa. Xe ngựa cứ theo đường thẳng mà tiến đi.

    Xe ngựa dừng lại ngay tại Bồng Lai điếm, một hắc y nhân ghìm cương ngựa lại, một hắc y khắc lại nhanh nhẹn kê ghế, vén màn.

    Bạch y thiếu nữ, từ bên trong khom người bước xuống.

    Cả ba người cùng tiến vào bên trong Bồng Lai điếm. Bạch y nữ tử mang mạng che mặt để lộ ra đôi mắt đen láy, sâu thẳm hút hồn, không khỏi thu hút ánh nhìn của tất cả khách bên trong.

    Ba người từ cửa chính rẻ theo hướng tay trái mà đi thẳng, đến một căn phòng nằm ở dãy cuối cùng.

    Cốc.. cốc!

    Hắc y nam tử tiến lên gõ cửa.

    Két!

    "Bạch tướng quân" Người bên trong bước ra cung kính cúi đầu.

    "Nơi này là của Ngọc Lưu Ly?" Tống Thanh Liên từ lúc đặt chân vào Bồng Lai điếm, nàng không khỏi choáng ngợp. Nơi này quá mức xa hoa, từng chi tiết nhỏ được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ bên trên nền gỗ thượng hạng. Ngọc Lưu Ly này quả là biết cách, một khách điếm đặt ngay bờ hồ quả là một lợi thế, dù Bồng Lai điếm này có tiếng xa hoa nhưng đối với những kẻ có tiền, nơi đây mới chính là nơi thu hút bọn họ. Vì Bồng Lai điếm này mang đến cho bọn hắn một thứ dịch vụ được gọi là đẳng cấp.

    "Vâng tiểu thư" Bạch Thanh Mạch đáp.

    Ba người men theo mật đạo một hồi đã qua đến phía bên kia bờ hồ.

    Tống Thanh Liên nhìn lên tấm biển đọc lên bốn chữ: "Vạn Hương tửu lâu"

    Luc này cả ba người đang đứng tại cửa sau của Vạn Hương tửu lâu. Vạn Hương tửu lâu này cũng là sở hữu của Ngọc Lưu Ly, hắn thiếu tiền đến như vậy?

    Tống Thanh Liên bước lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Bạch Thanh Mạch phi thân ngồi lên buông màn xuống. Thiết Ngôn ngồi một bên đối diện Bạch Thanh Mạch, nắm lên dây cương thúc ngựa đi.

    "Ngọc Lưu Ly kia hắn tại sao không đi kinh thương, đi làm hoàng đế chi tổ mệt thân?".

    Bạch Thanh Mạch cùng Thiết Ngôn ngồi bên ngoài co quắp khóe miệng, lời này nếu để hoàng thượng nghe thấy, không biết hoàng thượng sẽ có suy nghĩ gì đây?

    Bạch Thanh Mạch bên ngoài lên tiếng giải thích: "Bẩm tiểu thư, hơn ba năm trước, lão bản của Vạn Hương tửu lâu bị ám toán, thân thể không lành lặn, không thể tiếp tục làm ăn vậy nên mới chuyển nhượng lại Vạn Hương tửu lâu" Nếu chủ tử này của hắn không bị mất trí nhớ thì hắn cần gì nhắc lại chuyện rùng rợn này. Từ ngày lão bản Vạn Hương này bị Đường Tam kia dày xéo, sao còn mặt mũi để lộ diện buôn bán. Chọc ai không chọc, lại chọc đến Hoàng thượng. Ai kêu bản thân không kín kẻ, chỉ vì một bức họa mà hại tấm thân.

    Tống Thanh Liên gật đầu tựa người nằm hẳn lên tấm nệm êm nói: "Khả năng kinh thương không tệ. Hắn làm Hoàng đế hẳn là cũng có trách nhiệm đi?"

    Hí!

    Thiêt Ngôn vội ghìm lại dây cương.

    "Chuyện gì?" Tống Thanh Liên giọng điệu phát cáu.

    "Bẩm chủ tử, phía trước có hai chiếc xe ngựa đang chắn đường" Thiết Ngôn lên tiếng trả lời.

    Bạch Thanh Mạch nhìn thẳng hai chiếc xe ngựa phía trước, cùng đoàn tùy tùng đi theo, cách ăn mặc cùng khí giới cũng đủ biết lai lịch. Hắn hướng vào bên trong xe nói: "Bẩm tiểu thư là đoàn sứ thần"

    "Sứ thần?"
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 146: Gặp Lại Cố Nhân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhàn vương gia, ngựa này không thể đi tiếp, chi bằng mời ngài cùng ngồi cùng xe với ta"

    Lam y nam tử độ tuổi tầm hai mươi tám nhíu mày nhìn bạch y nam tử, ánh mắt quét về phía chiếc xe ngựa đối diện nói: "Ngựa của ngươi tuy còn đủ sức lực, thế nhưng bánh xe sắp rơi ra ngoài, liệu có thể đi tiếp?"

    Bạch y nam tử nhìn trục bánh xe sắp muốn rớt ra ngoài cười khổ: "Haiz! Đành phải chờ đợi người của hoàng đế Đông Minh đến vậy."

    Tống Thanh Liên nghe rõ mồn một đoạn đối thoại phía trước, nàng thầm cảm thán khả năng thính lực của chính mình.

    "Nhàn vương này là kẻ như thế nào?"

    Bạch Thanh Mạch cũng không để sót một chữ, nghe thấy lời nói từ bên trong xe vang lên, Bạch Thanh Mạch tỉ mỉ kể chi tiết: "Nhàn vương này trước kia chính là Duệ thế tử của phủ Nhàn vương. Một năm trước Duệ thế tử được kế thừa lại tước vị của Mộ Dung Huyền Khánh. Mộ Dung Cẩn Duệ này nổi tiếng băng lãnh không kém gì so với Mộ Dung Phúc Cảnh, ba năm trước đã trình lên chính sách 'An Dân' nhờ chính sách này mà Nam Việt trong một thời gian ngắn đã vượt qua cảnh khô cạn quốc khố cùng với nạn di dân. Tước vị Nhàn vương này vì thế mới được kế thừa"

    "Nhà vương? Tước vị được thừa kế?" Tông Thanh Liên gật đầu tạm hiểu, nàng tò mò hỏi tiếp: "Chính sách cải cách như thế nào?"

    "Chính sách này chính như cái tên của nó, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, không vì cảnh đói kém mà rời bỏ quê hương. Mộ Dung Cẩn Duệ này một mặt áp dụng cải cách nông nghiệp của Bình vương ngài, mặc khác đề nghị triều đình giảm thuế. Hắn còn bỏ ra toàn bộ tài sản của bản thân để cung cấp giống cây trồng cùng vật nuôi, đợi đến khi lão bá tánh thu hoặch sẽ hoàn trả. Đông Minh cùng Nam Việt có thể hòa hoãn cũng là một tay hắn thúc đẩy. Ba năm trước hắn đích thân mang Cổ vương đến giao cho hoàng thượng để biểu hiện thành tâm".

    "Cổ vương?" Tống Thanh Liên nghi hoặc.

    "Haiz! Tiểu thư, đợi đến khi người hồi phục trí nhớ ắt tự hiểu, thuộc hạ cũng không rõ lắm đâu" Bạch Thanh Mạch hắn nếu giải thích đương nhiên sẽ bị vị chủ tử mất trí nhớ này gặng hỏi đến cùng. Hắn không muốn tự chuốc cái khổ, đành giả vờ không biết vậy.

    Thiết Ngôn khinh bỉ lườm sang. Tên này, ngay cả tấu chương cũng phê được, Cổ vương lẽ nào không biết? Thiết Ngôn hắn từng nghe qua nhưng không rõ lắm.

    Tống Thanh Liên đưa tay trượt ra khung cửa sổ, nàng nhìn thẳng hướng phía trước cách hai dặm.

    "Bạch y nhân kia cũng không kém"

    "Tiểu thư, không kém gì vậy?" Bạch Thanh Mạch khó hiểu hỏi.

    "Diện mạo không tệ" Tống Thanh Liên đạm mạc nói tiếp: "Lam y kia cũng tạm được"

    Bạch Thanh Mạch như muốn ngã xuống xe ngựa, thân thể Thiết Ngôn khẽ lay động.

    Nếu hoàng thượng mà nghe được lời này của chủ tử bọn hắn thì ắt hẳn sẽ đón tiếp hai kẻ kia vô cùng 'chu đáo'. Bạch Thanh Mạch nuốt xuống nước bọt nói: "Tiểu thư thật tinh mắt à! Bạch y nhân kia chính là đệ nhất mỹ nam Bắc Hạ, tên gọi Ninh Thái Thuần, cũng là hình bộ thượng thư của Bắc Hạ. Hắn năm nay hai mươi sáu tuổi. Nổi tiếng tài hoa nhưng cũng phong lưu không kém, các cô nương tại Bắc Hạ nguyện hiến thân vì hắn mà không cần danh phận"

    "Haiz! Mỹ nam đều là những kẻ thích vùi hoa dập liễu, bọn hắn ỷ vào dung mạo mà lừa gạt không ít cô nương. Bọn hắn ấy à, sao có thể để cho kẻ có thân phận thấp kém bước vào nhà" Không khác gì những kẻ đàn ông ở hiện đại, hôm nay nói yêu người này, ngày mai lại nói yêu kẻ khác. Rốt cuộc cũng chỉ tìm người có bối cảnh tốt để kết hôn. Xã hội chính là như vậy.

    "Khụ!" Thiết Ngôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng hắn không dám lên tiếng.

    "Riêng Thiết Ngôn là ngoại lệ" Tống Thanh Liên mỉm cười nói.

    Phía đằng trước, đoàn tùy tùng khoảng sáu mươi người đã nhanh chóng dọn xong cỏ dại một bên đường, phủ lên trên mặt đất một miếng lụa màu đỏ sáng bóng, kê bên trên chính là một chiếc bàn trệt bốn chân hình vuông vừa vặn để hai người ngồi.

    Mộ Dung Cẩn Duệ cùng Ninh Thái Thuần đồng loạt hướng ánh mắt về chiếc xe ngựa đang dừng phía trước, cả hai cùng bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn hắn.

    Đôi mắt này rất quen thuộc, chính là đôi mắt của nữ tử. Ninh Thái Thuần hắn giật nảy mình, hắn tại sao phải giật mình hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt đen láy hút hồn kia?

    Thật giống, thật giống với nàng. Ánh mắt này sao Mộ Dung Cẩn Duệ quên được? Lúc nàng vừa đầy tháng là lúc hắn khắc sâu trong tâm khảm đôi mắt ngày ấy. Chính là nàng! Mộ Dung Cẩn Duệ, bỏ mặt Ninh Thái Thuần mà hướng xe ngựa đằng trước đi tới.

    Ninh Thái Thuần cũng vội bước theo sau.

    Tống Thanh Liên kéo lại cửa, cả người cứng đơ. Ánh mắt của Mộ Dung Cẩn Duệ nhìn nàng như muốn kéo nàng vào trong một bể sầu khổ. Ánh mắt hắn có yêu thương, có ray rức cùng hối hận. Nàng quen biết kẻ này sao?

    "Liên nhi.."

    Bạch Thanh Mạch cùng Thiết Ngôn ngạc nhiên nhìn người tới, còn gọi tên chủ tử bọn hắn một cách thân mật như vậy?

    "Liên nhi?" Ninh Thái Thuần nghi hoặc. Ninh Thái Thuần một bộ dạng kinh ngạc, vội vượt qua Mộ Dung Cẩn Duệ, nhang miệng hô lên:

    "Thanh Thiên cô nương.."
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 147: Gặp Lại Cố Nhân (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Liên nhi.."

    "Thanh Thiên cô nương.."

    Mộ Dung Cẩn Duệ cùng Ninh Thái Thuần đã đến phía trước xe, cả hai cùng cố nhìn xuyên qua tấm màn mỏng.

    Mộ Dung Cẩn Duệ bước chân vội vàng hướng đến cạnh xe, đưa tay vén lên tấm màn, tay còn chưa chạm đến màn che thì đã bị một bàn tay khác ngăn trở, hất ra.

    "Vị huynh đài này, thật quá không biết phép tắc hay chăng? Khách đến nhà phải hỏi qua gia chủ, huynh tiếp cận xe ngựa của ta há không để ta vào mắt?" Mộ Dung Cẩn Duệ này từ lúc tiến đến không hề liếc nhìn đến Bạch Thanh Mạch hắn một cái, hiện tại vẫn là dán mắt vào cỗ xe đi.

    Mộ Dung Cẩn Duệ khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Thanh Mạch, lướt mắt ra phía sau nhìn Thiết Ngôn rồi nhếch môi lên tiếng: "Ta cần gặp người bên trong, các ngươi cho dù có ngăn cản cũng vô dụng".

    Bạch Thanh Mạch đôi mày nhíu lại, khóe miệng co quắp, kẻ này quả là ngông cuồng, Bạch Thanh Mạch hắn là mèo bệnh chắc?

    Ninh Thái Thuần thì lại khác, hắn đứng một bên quan sát hai hắc y nam tử. Hai nam tử này không phải là dạng xe phu thông thường, người đang đôi co cùng Mộ Dung Cẩn Duệ trong mắt không có nửa điểm xem trọng, ngược lại còn tỏ vẻ khiêu khích.

    Xe phu còn lại, một bộ dạng vô cùng tuấn mỹ, thậm chí bản thân Ninh Thái Thuần hắn cũng phải ghen tỵ. Có xe phu nào lại có diện mạo nổi trội đến vậy. Ninh Thái Thuần càng lúc càng chắc chắn người bên trong xe chính là Tống Thanh Liên cũng chính là vị đệ nhất mỹ nhân tên gọi Thanh Thiên.

    "Chủ tử của ta há để cho kẻ khác tùy tiện ngắm nhìn? Kẻ thiếu phép tắc như ngươi lại càng không thể" Đây là địa bàn Đông Minh chứ không phải Nam Việt, Bạch Thanh Mạch hắn dù cho có ở Nam Việt cũng chẳng thèm để mắt đến cái tên Mộ Dung Cẩn Duệ này.

    Mộ Dung Cẩn Duệ nghiêm mặt nói: "Vậy thì đành mạo phạm"

    Bạch Thanh Mạch lại hất đi bàn tay Mộ Dung Cẩn Duệ, cả hai cùng nhanh chóng xuất thủ, phút chốc đã lên đến hai mươi chiêu.

    Mộ Dung Cẩn Duệ lúc này mới chú ý kỉ đến Bạch Thanh Mạch, vừa nghiêng người né tránh công kích ập tới vừa lên tiếng: "Hộ vệ không tệ"

    Bạch Thanh Mạch không thể nhẫn nại tiếp, toàn lực tập trung vào chưởng lực, công kích như vũ bão ập tới Mộ Dung Cẩn Duệ.

    Phụt!

    Mộ Dung Cẩn Duệ phun ra ngụm máu, thân huỳnh lảo đảo.

    Ninh Thái Thuần nhanh tay đỡ lấy Mộ Dung Cẩn Duệ, truy hô ra tiếng: "Vương gia, ngài không sao chứ? Kẻ này không phải hạng võ phu tầm thường"

    "Hừ! Lão hổ không phát uy ngươi cho là mèo bệnh?" Bạch Thanh Mạch khoanh tay hừ lạnh.

    "To gan, dám thương tổn đến Nhàn vương, các ngươi là kẻ nào?" Nam tử độ tuổi tầm hai mươi tám dẫn đầu một đoàn ba mươi người hùng hổ tiến đến.

    "Nhàn vương?" Bạch Thanh Mạch nhìn một lượt Mộ Dung Cẩn Duệ, làm bộ như lần đầu nghe thấy cái tên này: "Nhàn vương là kẻ nào? Lão tử ở tại Đông Minh chỉ nghe mỗi đại danh đỉnh đỉnh của Bình vương. Nhàn vương? Lão tử chưa nghe qua."

    "Ngươi! Chúng ta là đoàn sứ thần đến từ Nam Việt, các ngươi ngước mắt chó lên nhìn cho rõ"

    "Khụ, Ngưng Quân không nên đôi co cùng người này" Mộ Dung Cẩn Duệ lên tiếng, hắn hồ nghi nhìn Bạch Thanh Mạch. Kẻ này võ nghệ cao cường, Mộ Dung Cẩn Duệ hắn không phải là đối thủ, không để dùng vũ lực chỉ có thể mềm dẻo hòa hoãn.

    "Bổn vương chỉ muốn gặp mặt người bên trong, ngươi bẩm báo với nàng có Mộ Dung Cẩn Duệ muốn gặp mặt"

    "Hừ! Vậy còn tạm được" Bạch Thanh Mạch xoay người, cúi đầu bẩm báo với người trong xe: "Hồi bẩm chủ tử, có người tên Mộ Dung Cẩn Duệ muốn được diện kiến chủ tử".

    "Không quen!" Tống Thanh Liên lãnh đạm nói.

    "Liên nhi, ta là Cẩn Duệ đây, nàng thế nhưng lại không chịu gặp ra một lần hay sao?" Mộ Dung Cẩn Duệ, buông tay rời khỏi Ninh Thái Thuần, bước từng bước khập khiễng tiến đến. Hình ảnh tiểu hài tử tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào hắn hiện rõ mồn một, rất nhiều, rất nhiều hình ảnh khác liên tiếp thay nhau hiện về. Nữ tử dung mạo xấu xí có đôi mắt đen láy hút hồn trong bộ bạch y ngồi tựa bên gốc lê, mỉm cười nhìn hắn, nụ cười như gió xuân ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn những tưởng qua thời gian sẽ quên được nàng, nhưng vẫn không thể.

    "Liên nhi, là ta vô năng. Lúc Tống gia gặp biến cố, ta lúc đó không có đủ khả năng can thiệp. Hiện tại ta có thể đủ sức che chắn bảo vệ nàng cùng Tống gia, hãy cho ta một cơ hội có được hay không?"

    Ninh Thái Thuần trong lòng thầm mắng Mộ Dung Cẩn Duệ một ngàn lần, cũng thầm lo lắng thay cho Hạ Trường Thánh. Tự dưng lại nhảy ra thêm một tên Mộ Dung Cẩn Duệ. Mộ Dung gia bọn hắn lại lắm kẻ cùng yêu thích Tống Thanh Liên? Haiz! Tống Thanh Liên này diện mạo thật sự ra sao chưa ai biết, bọn hắn chỉ biết đến vẻ đẹp của Thanh Thiên, thế nhưng Thanh Thiên mỹ nhân này hiện tại liệu có thể giữ được diện mạo khuynh đảo thiên hạ như lúc xưa? Mười năm, thời gian có thể làm thay đổi một con người kể cả diện mạo.

    "Này Nhàn vương, chủ tử của ta đã nói không quen biết ngài, ngài nhiều lời cũng vô ích" Bạch Thanh Mạch quấy quấy lỗ tai, một bộ dạng miễn cưỡng.

    "Liên nhi, có thể gặp ta một lần hay không?" Mộ Dung Cẩn Duệ ánh mắt mong đợi.

    "Tống Thanh Liên ơi là Tống Thanh Liên, rốt cuộc cô đã phạm phải nợ đào hoa gì đây?" Tống Thanh Liên chửi thầm, nghĩ cũng đúng, có nam nhân nào không bị si mê khi nhìn thấy gương mặt quá mức yêu nghiệt này của nàng (Nhằm rồi ạ, Duệ ca là yêu tỷ từ tấm bé cơ).

    "Gặp rồi sẽ ra sao? Chi bằng không gặp"

    "Ta mặc kệ, ta chỉ biết hiện tại rất muốn được nhìn thấy nàng, dù chỉ một lần"

    Giọng nói thanh thót từ bên trong xe lại vang vọng ra: "Xin hỏi, thứ tình cảm ngài giành cho ta là loại tình cảm gì?"

    Mộ Dung Cẩn Duệ không cần phải suy nghĩ nói: "Ta yêu nàng"

    "Yêu? Vậy xin hỏi ngài đã có bao nhiêu thuê thiếp" Cổ đại này tam thuê tứ thiếp là điều bình thường, hắn còn là một vương gia, số lượng chắc không ít.

    "Vương gia chỉ có mỗi vương phi, tình cảm của vương gia cùng vương phi đến nay vẫn không thay đổi" Đàm Ngưng Quân buồn bực thay muội muội của hắn, tiến lên chen vào nói.

    Mộ Dung Cẩn Duệ lườm sang Đàm Ngưng Quân cảnh cáo, cho dù có là anh vợ của hắn đi chăng nữa nhưng thân phận cũng chỉ là thuộc hạ.

    Đàm Ngưng Quân cúi đầu im lặng, lui bước về phía sau.

    "Nếu nàng muốn, vị trí Nhàn vương phi nàng có thể ngồi"

    "Vương gia.." Đàm Ngưng Quân kinh hoàng hô lên. Khá hay cho một Mộ Dung Cẩn Duệ, chẳng khác gì Mộ Dung Phúc Cảnh. Đàm gia hết lòng giúp sức trợ giúp hắn, hắn ngày hôm nay lại quay lưng phủi sạch.

    "Haha, vị vương phi mà ngài đêm đêm đầu ấp tay gối kia nếu nghe thấy lời này sẽ có suy nghĩ gì đây? Tống Thanh Liên ta kiếp này không cùng bất cứ kẻ nào chia sẻ trượng phu. Thanh Mạch chúng ta đi"

    "Vâng chủ tử".
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 148: Thông Thiên Giáo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu thời gian có thể quay trở lại, Mộ Dung Cẩn Duệ hắn sẽ sống chết giữ nàng bên cạnh, hắn lúc đó quá ngu ngốc, quá để ý đến điều tiếng. Tâm hắn xao động vì nàng nhưng đôi mắt này của hắn đã bị đánh lừa, nếu nàng không đau yếu, thì mọi việc đã khác, khác hoàn toàn.

    Mộ Dung Cẩn Duệ quặn đau ôm ngực nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa.

    "Liên nhi, Liên nhi của ta.."

    Phụt!

    "Vương gia.." Đàm Ngưng Quân hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Mộ Dung Cẩn Duệ.

    Mộ Dung Cẩn Duệ đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, gạt tay ra, lảo đảo bước theo hướng xe ngựa rời đi.

    "Hãy để vương gia của các ngươi yên tĩnh" Ninh Thái Thuần lắc đầu nói.

    Tống Thanh Liên, nữ tử này cũng đã từng làm Ninh Thái Thuần hắn rung động, rung động của hắn không phải là yêu mà là sự kinh ngạc đối với một nữ tử. Nếu hỏi tất cả các nam nhân một câu hỏi rằng: Bọn hắn yêu thích kiểu nữ nhân như thế nào?

    Hầu hết sẽ cùng chung một câu trả lời, chính là: Dung mạo như hoa, cử chỉ dịu dàng như nước, nết na thùy mị.

    Tống Thanh Liên này chưa biết diện mạo ra sao nhưng tính cách lại trái hẳn với các tiêu chí xưa nay của nam nhân bọn hắn. Đó chính là một nữ tử không cưỡng ép bản thân phải dịu dàng, hiền thục. Một nữ tử mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tự nhiên, lại phảng phất nét phóng khoáng của bậc nam tử. Một nữ tử như vậy đương nhiên có lực hấp dẫn cực mạnh đối với một nam nhân, bởi lẻ nữ tử ngoan hiền bọn hắn đâu đâu cũng nhìn thấy, một nữ tử cưỡng ép bản thân luôn tươi cười đối với bọn hắn quá nhàm chán. Liệu có một nữ tử nào đi ngược lại với luân thường? Nếu có chỉ có thể là nàng, Tống Thanh Liên. Nàng đã làm điêu đứng một Hạ Trường Thánh, một Mộ Dung Phúc Cảnh băng lãnh cũng phải tan chảy vì nàng, một Ngọc Lưu Ly không gần nữ sắc, mang danh đoạn tụ cũng phải động tâm.

    Ninh Thái Thuần lại nhìn sang một bộ dạng thất hồn lạc phách của Mộ Dung Cẩn Duệ, lắc đầu cảm thán: "Nên dừng thì dừng, không dừng lại được cũng cố dừng", tình cảm không thể cưỡng ép, đối với một nữ tử bình thường nếu thích có thể trói mang về nhưng đối với Tống Thanh Liên e rằng đó chính là cách làm ngu ngốc nhất.

    * * *

    "Thanh Mạch, ngươi đã đi theo ta bao lâu?"

    "Bẩm chủ tử, mười năm ba tháng, lẻ hai ngày" Bạch Thanh Mạch trả lời gọn lẹ không cần phải suy nghĩ.

    "Thời gian không ngắn" Tống Thanh Liên trở mình, chống tay kê đầu, nhíu mày hỏi tiếp: "Mộ Dung Cẩn Duệ cùng ta có liên quan?"

    "Bẩm chủ tử, Mộ Dung Cẩn Duệ cùng đại ca của người vốn là bằng hữu tâm giao. Tính ra Mộ Dung Cẩn Duệ này đã quen biết tiểu thư được hai mươi năm. Vì thân thể bệnh nhược của tiểu thư mà hắn mới từ bỏ ý định đón người vào phủ."

    "Bệnh nhược?" Tống Thanh Liên nàng có chỗ nào không khỏe sao?

    Bạch Thanh Mạch nhoẻn miệng cười nói: "Đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang của tiểu thư"

    "Mộ Dung Cẩn Duệ.." Tống Thanh Liên lẩm nhẩm.

    * * *

    Thiên Khôn điện

    Rầm!

    "Mộ Dung Cẩn Duệ! Lần này trẫm sẽ tiếp đãi ngươi thật chu đáo, hừ!", Tống Thanh Liên, nàng thế nhưng lại liên quan cùng Mộ Dung Cẩn Duệ? Ngọc Lưu Ly hắn phải chăng cấp tốc làm cho nàng phải trở thành người của hắn? Phải, như vậy Ngọc Lưu Ly hắn mới yên tâm. Gương mặt giận dữ phút chốc được giãn ra, Ngọc Lưu Ly âm hiểm tính toán.

    Đường Tam len lén nhìn trộm thần sắc của chủ tử hắn, lần này Mộ Dung Cẩn Duệ kia e là sẽ nếm trãi không ít tư vị đi. Hoàng thượng bộ dạng âm hiểm cười nhếch môi thế kia là đang tính kế kẻ nào chăng? Đường Tam đánh cái rùng mình lo lắng thay.

    "Hoàng thượng, Đường các tại Bắc Hạ có tin tức truyền về"

    "Hửm!"

    Đường Tam cung kính bẩm báo tình hình cụ thể: "Bẩm hoàng thượng, vùng lương thực rộng lớn của Bắc Hạ đã bị chia cắt, Bắc Hạ đang ráo riết tích góp lương thực đủ để điều quân đến Hà châu"

    Ngọc Lưu Ly nâng mắt lên nhìn Đường Tam hỏi: "Biên giới phía bắc sao rồi?"

    "Bẩm hoàng thượng, phần biên giới phía Nam của Bắc Hạ tiếp giáp với Đông Minh là toàn bộ vùng Hà châu đã bị bọn người Thông Thiên giáo thâu tóm. Lần này sứ giả Bắc Hạ phải mượn đường Nam Việt mới tiến đến được Đông Minh"

    Ngọc Lưu Ly nhíu mày, lo lắng nói: "Bọn người Thông Thiên chỉ mới trong vòng ba năm đã chiếm toàn bộ vùng Hà châu của Bắc Hạ. Hạ Trường Thánh lần này ắt hẳn đến cầu trẫm chi viện"

    Đường Tam nghe đến cái tên Thông Thiên cũng lo lắng không kém: "Hoàng thượng, bọn người Thông Thiên kia có đội quân bất tử, nếu Hoàng thượng chi viện e rằng viện

    Quân một đi không trở lại"

    "Nếu trẫm còn không chi viện, đợi

    Bọn chúng chiếm hết Bắc Hạ há không đe dọa đến Đông Minh của trẫm? Hiện tại chưa tìm ra được nhược điểm của bọn chúng, không có nghĩa là ngày sau tìm không ra. Trẫm không tin loại yêu nghiệt bọn chúng vĩnh viễn trường tồn"

    Thông Thiên giáo mới đầu chỉ là một nhóm người tự xưng đạo giáo cầu an, sau một thời gian lôi kéo thu thập phần đông tín đồ liền khuếch trương thế lực tại vùng biên giới phía Nam của Bắc Hạ, trong vòng ba năm đã lần lượt chiếm đóng toàn bộ vùng Phù châu, hiện tại lại chiếm lĩnh Hà châu. Hà châu chính là vùng trồng trọt đứng đầu Bắc Hạ, hàng năm cung ứng một nửa số lương thực cho toàn bộ Bắc Hạ, Hà châu thất thủ coi như cắt đi nguồn lương thực cho toàn Bắc Hạ.

    Không chỉ Bắc Hạ mà các nước còn lại đều hoang mang lo lắng về cái tên 'Thông Thiên'.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 149: Trở Về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hương lúa chín theo gió lan tỏa cả một vùng, hương lúa tinh khôi thơm đến tận trời.

    Tống Thanh Liên đẩy ra cửa sổ nhỏ, dõi mắt nhìn cánh đồng lúa bát ngát một màu vàng. Những cây lúa cong quẹo cố ghồng lên những bông lúa nặng trĩu đầy hạt.

    Đang vào vụ mùa thu hoặch, người người vui mừng thu ghom thành quả, tiếng cười an nhàn thanh trong vang vọng khắp một vùng.

    Xe ngựa một chiếc, lốc cốc đi qua cánh đồng, cũng không mấy ai chú ý đến. Xe ngựa đi qua khỏi cánh đồng đã đến ngay trung tâm trấn Thanh Hà.

    Đang buổi ban trưa, lão bá tánh nơi đây còn đang ngoài đồng, tại trấn không còn mấy người

    "Woa! Đại ca, xe ngựa to lớn quá. Cỗ xe kia chắc cũng phải chứa mười người như đệ" Tiểu nam hài đứng bên đường, tròn xoe mắt trầm trồ.

    Một tiểu nam hài khác đứng cạnh bên, ngước mắt nhìn chiếc xe ngựa đang tiến đến, miệng nhỏ nhanh nhẩu: "Nhà Tống sư phụ cũng có một chiếc y hệt, ta không thấy hiếm lạ, đúng là tiểu hài tử."

    "Ca, ngựa nhà chúng ta đã có, nhưng cỗ xe thì chưa, đến khi nào nhà chúng ta có được cỗ xe lớn như vậy?"

    Tiểu nam hài khoảng sáu tuổi nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ nói: "Phụ thân nói, chờ thêm hai mùa thu hoặch sẽ đóng một cỗ xe, đến lúc đó huynh đệ ta có thể lên kinh thành thăm thú rồi."

    "Thật vậy chăng?" Tiểu nam hài nhỏ hơn chừng một tuổi, vui mừng nhảy cẩn lên.

    "Đương nhiên"

    "Đợi đệ lớn lên sẽ cố gắng kiếm tiền, lúc đó đệ sẽ xây một ngôi nhà thật lớn, sẽ đóng nhiều cỗ xe to. Huynh lúc đó phải đến sống cùng đệ nga, món ngon đệ cũng sẽ để giành cho huynh"

    Tiểu nam hài chừng sáu tuổi cười cốc đầu tiểu đệ nói: "Thật tầm thường, đệ chỉ biết tính chuyện ăn ngủ. Đúng là tiểu hài tử"

    "Huynh mới là tiểu hài tử, Tống sư phụ nói, muốn làm nên chuyện lớn trước tiên phải lấp đầy bụng trước, kế tiếp là có một chỗ ngủ thỏa mái, còn sau đó muốn làm gì thì làm".

    Tiểu nam hài lớn hơn lắc đầu nói: "Tống sư phụ cũng nói rằng: Nam tử hán đại trượng phu nếu không có chí lớn, tâm không lo lắng cho người trong thiện hạ thì dù có ở nhà cao cửa rộng cũng chỉ là kẻ khư khư giữ mình hưởng thụ, không cầu tiến."

    Tiểu nam hài nghiêng đầu nhỏ, ngước mắt nhìn tiểu nam hài nhỉnh tuổi hơn nói: "Vậy đợi đến khi đệ lo cho phụ mẫu xong, đệ sẽ theo đại ca hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ an nguy cho người trong thiên hạ."

    "Ta không hành tẩu giang hồ, ta sẽ đi nhập ngũ."

    "Nhập ngũ? Là chiến đấu nơi chiến trường sao? Vậy đệ sẽ đi nhập ngũ cùng huynh"

    Hí!

    Hai tiểu nam hài ngạc nhiên nhìn chiếc xe ngựa đang dừng lại, hai cái đầu nhỏ ngốc lên nhìn cỗ xe.

    Tống Thanh Liên đẩy ra cửa sổ, nhìn hai tiểu nam hài hỏi: "Tiểu đệ đệ tên là gì?"

    Tiểu nam hài lớn tuổi hơn, ánh mắt tò mò nguy hoặc, cố nhìn lên bên trên, nhưng không tài nào thấy được người bên trong. Tiểu nam hài hoảng sợ, nắm lấy tay tiểu nam hài còn lại thụt lùi bước vào sát mép đường.

    "Chúng ta không thể cho người lạ biết danh tính"

    "Ha.. ha.. chưa thấy được ta, sao biết ta là người lạ?" Tống Thanh Liên càng lúc càng cảm thấy thú vị với hai tiểu nam hài này.

    Tiểu nam hài tay nắm chặt tay đệ đệ, ánh mắt quan sát cả con đường, vẫn không thấy bóng dáng một người nào khác, tiểu nam hài cố giữ bình tĩnh nói: "Tại trấn nhỏ này của chúng ta không có đến cỗ xe thứ hai to lớn đến vậy? Các người cũng là những người quá bí ẩn, chúng ta sao dám cho biết tên"

    Tống Thanh Liên bên trong xe cười ra tiếng: "Haha, tiểu đệ dựa vào đâu nói chúng ta bí ẩn?"

    "Một chiếc xe lại có tới hai xe phu, vị đại ca trẻ tuổi kia lại tuấn mỹ như vậy, quả là không tầm thường rồi chăng?"

    Tống Thanh Liên từ xa nghe được đoạn đối thoại của hai tiểu nam hài, nàng không khỏi tò mò dừng xe lại. Thật không ngờ một tiểu hài tử mới sáu tuổi lại có mắt nhìn tinh tường đến vậy, nếu không nghe bọn chúng nói chuyện chắc nàng sẽ không nghĩ đến phụ mẫu chúng chỉ là kẻ làm nông.

    "Nói cho ta biết tên của đệ, biết đâu ta sẽ giúp đệ thực hiện được nguyện vọng."

    "Dựa vào đâu?" Tiểu nam hài nghi hoặc.

    "Haha, ta tại sao lại phải giải thích với một tiểu hài tử đây? Thanh Bạch, chúng ta đi"

    Tiểu nam hài vội kéo tay tiểu đệ đệ chắn trước xe ngựa, thở hỗn hển nói: "Ta tên Niên Bá Thức", nói rồi tiểu nam hài chỉ tay sang đệ đệ, "Hắn là đệ đệ của ta.."

    "Ta tên Niên Bá Thời" Tiểu nam hài nhỏ tuổi nhanh miệng nói.

    "Rất tốt, Thức Thời, cái tên rất hay, đợi các ngươi có đủ bản lĩnh hãy đến tìm ta."

    Bạch Thanh Mạch nghe được lời nói của Tống Thanh Liên, hắn liền lấy ra hai miếng ngọc bội màu trắng, bên trên có khắc một chữ Bình.

    Hai tiểu nam hài vươn tay bắt được ngọc bội, đến khi ngẩng đầu lên thì xe ngựa đã đi xa.

    "Thanh Bạch, đại ca này của ta cũng là một người khá thú vị"

    "Đúng vậy chủ tử, đợi người gặp được sẽ thấy càng đặc sắc" Bạch Thanh Mạch vừa nói vừa mỉm cười.

    Xe ngựa đi hết đoạn đường mòn bên trong trấn, vòng qua một vùng trồng hoa rộng lớn đã đến ngay một gia trang.

    Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn, trên tấm biển có khắc ba chữ 'Tống Gia Trang'.

    Bạch Thanh Mạch cùng Thiết Ngôn nhảy xuống xe, một người nhanh tay kê vào ghế, một người đứng bên vén màn lên.

    Tại cổng Tống gia trang đã tập trung không ít người, tất cả đều hướng mắt nhìn vào bên trong cỗ xe.

    Bạch y nữ tử, dung mạo tựa thiên tiên, khom người bước xuống.

    Tống Thanh Liên đứng trước xe nhìn thẳng một nhóm người phía trước cách chừng hai mươi bước chân.

    Bốn nam, hai nữ cùng một tiểu nam hài khoảng tầm hai tuổi. Trong bốn nam nhân, có một người mà nàng khá quen mặt, đó chính là Tống Thanh Phong, hắn đêm qua cấp tốc quay trở về là để thông báo tin vui cho mọi người. Tống Thanh Phong nhanh miệng gọi lớn: "Tỷ tỷ".

    "Phụ thân"

    "Tiểu tử này, ba năm không gặp chẳng khác là bao." Thiết Ca tươi cười vỗ vỗ vai Thiết Ngôn.

    Tống Thanh Liên cứng đơ người mặc cho nữ nhân đang lao vào ôm chầm lấy nàng, nữ nhân có gương mặt độ tuổi tầm ba mươi tám, ba mươi chín nước mắt giàn giụa, ôm lấy nàng thút thít.

    "Liên nhi của nương, cuối cùng cũng đã tỉnh lại" Trần Lâm Ngọc, sụt sùi đưa tay vuốt mái tóc dài đen bóng được cột cao gọn gàng của nhi nữ, vẫn là gương mặt này, gương mặt của tuổi mười sáu.

    Tống Thanh Liên còn đang chấn động đối với người trước mặt, thì đã bị Trần Lâm Ngọc nắm tay dắt tới trước mặt một nam nhân tầm bốn mươi tuổi. Nàng ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt, Tống Thanh Phong chính là một cái bản sao hoàn hảo của người này. Quả là cùng một diện mạo à.

    "Phụ thân" Tống Thanh Liên bật thốt, nước mắt tự lăn dài trên gò má. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Đây chính là tình cảm gia đình, không cần bất cứ ngôn ngữ, chỉ mỗi cử chỉ, mỗi cái nhìn yêu thương đã nói lên tất cả.

    "Bình an là tốt rồi, tốt rồi.." Tống Thanh Dương nắm lấy bàn tay nữ nhi vỗ vỗ, đôi mắt đỏ ngầu, cố nghiêng đầu đi nơi khác.

    "Muội muội trở về rồi thì mau vào trong, trời đang lúc nắng to, kẻo ảnh hưởng thân thể" Tống Thanh Minh lên tiếng nhắc nhở.

    "Phải đó tiểu cô" nữ nhân có gương mặt thanh tú, độ tuổi hai mươi, đứng cạnh Tống Thanh Minh cũng tươi cười lên tiếng.

    "Cô cô.." Tiểu nam hài tầm hai tuổi, chân nhỏ chạy đến, hai cánh tay núc ních thịt ôm chầm lấy chân Tống Thanh Liên.

    "Tiên tử cô cô" Tiểu nam hài tròn xoe mắt ngước lên nhìn.

    "Thằng nhóc này, mở miệng ra là nịnh nọt, giống ai không biết" Tống Thanh Phong bước đến, nâng cả thân hình nho nhỏ của Tống Thanh Vũ đặt ngồi lên trên vai.

    "Haha, Thanh Vũ giống với tiểu thúc nhất rồi" Thiết Ca ha ha cười lớn.

    "Vũ nhi, giống với cô cô nhất" Tiểu Thanh Vũ phản bác.

    "Ha.. ha.."

    Một ngày này Tống gia trang tràn ngập tiếng nói cười. Một ngày này Tống Thanh Liên cảm nhận được hết thảy một thứ tình cảm vô cùng trân quý, thứ tình cảm mang tên gia đình.
     
    Khả Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...