Chương 20: Lên Thanh Sơn
Sảnh đường Tướng quân phủ
"Tỷ tỷ, muội nghe Diễm Túc nói Thanh Liên phát bệnh, có nghiêm trọng lắm không tỷ tỷ?" Trần Lâm Thủy lo lắng hỏi, nàng thương yêu đứa cháu gái này không thua kém gì so với Tần Diễm Ly.
"A di, Ly nhi có thể qua xem biểu tỷ có được hay không?" Tần Diễm Ly khóc sướt mướt nài nỉ
Trần Lâm Ngọc nhìn gương mặt lấm lem của tiểu cô nương mà đau lòng: Haiz! Thường ngày bọn chúng cứ quấn quýt lấy nhau, từ bây giờ một thời gian dài sẽ không gặp mặt. Liên nhi đi rồi phải để lại nàng giải quyết hết thảy phiền toái, không biết phủ tướng quân này cầm cự được bao lâu dưới sức ép của bọn nhóc này!
"A di, Diễm Diễm cũng muốn gặp biểu tỷ", gương mặt non nớt của tiểu hài tử ba tuổi cũng tham gia thút thít.
"Haiz, chắc là một thời gian dài nữa các ngươi không thể gặp mặt nàng"
Nhìn biểu tình của những người trước mặt, Trần Lâm Ngọc giải thích:
"Thần y nói bệnh của nàng tái phát nặng hơn, nàng cần thời gian tịnh dưỡng, trong thời gian dài không được ra bên ngoài, cũng hạn chế tiếp xúc với mọi người, cần phải an tĩnh."
"A.. thì ra là vậy làm người ta cứ tưởng.."
"Ly nhi là tưởng ra cái gì?"
"Mẫu thân người ta là lo lắng cho biểu tỷ quá thôi!"
Trần Lâm Thủy nhìn biểu tình của nữ nhi mình không khỏi than: "Ngươi ấy à lại tưởng tượng lung tung gì nữa rồi!"
"Diễm Ly, con qua chỗ Thanh Minh gọi Diễm Túc cùng chúng ta về phủ, trời cũng chập tối rồi"
"Vâng mẫu thân" Tần Diễm Ly nhanh chóng chạy đi.
"Tỷ tỷ chúng ta trở về hôm khác lại đến thăm"
"Ừm!"
* * *
Thư phòng
"Bạch tiền bối, không biết lần này người mang Liên nhi đi bao lâu?"
"Ngươi không cần quá lo lắng, với tố chất của nha đầu này ta tin rằng sẽ nhanh trở về" Bạch Thế Thiên sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp của Hoàng Phủ Ngạo đã nhanh chóng đến gặp. Nghe Hoàng Phủ Ngạo kể lại tỉ mỉ sự tình về tiểu đồ đệ này, hắn vô cùng kinh ngạc, nếu không nhận được tin báo chắc hắn phải ba năm đến năm năm nữa mới tới xem đồ đệ này.
Tống Thanh Dương cũng mong như lời Bạch Thế Thiên nói, dù sao để nữ nhi bên ngoài hắn quả thật không khỏi lo lắng.
Tây viện
Tống Thanh Liên quan sát người được gọi là sư phụ của nàng: Thân cao gần bảy thước, thân hình cân đối, một đầu tóc trắng xõa ngang lưng, khuôn mặt hình chữ điền, ngũ quan dễ nhìn, da mặt hồng nhuận, nơi khóe mắt có thêm vài vết chân chim. Ngoại hình này kèm với phong thái kia đủ để cho người ta cảm giác người trước mắt này như thoát khỏi trần tục.
Bạch Thế Thiên cũng đánh giá đồ đệ này: Thái độ bình tĩnh thong dong, tầm mắt dính chặt trên người hắn một cách quá lộ liễu, là đang đánh giá hắn?
Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc đứng bên cạnh đó nhìn hết thảy tình huống bên này.
"Khụ.. khụ.. đồ nhi thấy vi sư không vui mừng nghênh đón sao?"
"A! Sư phụ ngài đến rồi, đệ tử mời người ngồi" Tống Thanh Liên vẻ mặt tươi cười kéo tay Bạch Thế Thiên qua ngồi vào bàn.
"Sư phụ, người tại sao bây giờ mới tới? Người ta sắp đâm rễ trên giường rồi", nàng suốt hai hôm liền nằm trên giường đến phát chán.
Bạch Thế Thiên giật giật khóe miệng, không ngờ hắn lại thu một đồ đệ trâu bò như vậy, hắn cũng thấy khá may mắn vì suốt thời gian dài đằng đẳng hắn kén chọn không thu nhận đệ tử. Lần đầu tiên gặp đồ đệ này lúc nàng chưa đầy một tháng tuổi. Hắn nhớ lại lúc đó nàng cũng nhìn chằm chằm hắn như lúc này.
Phu thuê Tống Thanh Dương cũng là sốc với thái độ của nữ nhi. Ngày thường chẳng phải mỗi lần khi nhắc đến Bạch Thế Thiên đều là "lão già", hoặc là 'quỷ sư phụ', ấy vậy mà lúc này một tiếng sư phụ hai tiếng cũng là sư phụ.
Tống Thanh Liên đi về hướng đầu giường xách gói hành lý đã chuẩn bị sẵn, là một chiếc ba lô nhỏ xinh làm bằng vải dày do tú nương Y Hoa phường làm riêng cho nàng.
"Phụ thân, mẫu thân, con rất nhanh sẽ trở lại, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng quá, con tự biết lo cho mình"
Trần Lâm Ngọc ôm nữ nhi vào lòng có chút thút thít. Tố Thanh Dương vòng tay ôm cả hai người còn lại.
Màn từ biệt diễn ra nhanh như thế đó, Bạch Thế Thiên lần đầu tiên chính thức gặp đệ tử còn chưa kịp tự giới thiệu bản thân thì đã bị đệ tử lôi kéo đi.
Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc cũng là dở khóc dở cười, nữ nhi này cho bọn họ cảm giác như là nàng đi du ngoạn một vòng rồi sẽ nhanh trở về.
Bạch Thế Thiên trong đêm mang theo Tống Thanh Liên lướt đi nhanh, Tống Thanh Liên thầm kinh hãi tốc độ này chẳng khác lúc nàng lướt siêu xe trên đường cao tốc, tính theo hiện tại nơi này tốc độ khoảng ba trăm dặm trên nửa canh giờ đi, độ cao này chắc cũng khoảng mười trượng. Đi khoảng một ngàn năm trăm dặm đã tới biên giới phía nam, vượt qua thêm không biết bao nhiêu ngọn núi lớn nhỏ cuối cùng cả hai dừng lại dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, lúc này trời cũng tờ mờ sáng.
Tống Thanh Liên ngắm nhìn xung quanh: Các ngọn núi lớn nhỏ bao bọc chung quanh, ngước nhìn lên phía trên sương mù dày đặc, không khí nơi này càng trong lành mát mẻ.
"Sư phụ, tốc độ thật lợi hại à!"
"Nha đầu ngươi không mệt đi chứ?"
Trên đường đi Bạch Thế Thiên không khỏi cảm thán: Hài tử này thế mà không sợ hãi với độ cao như vậy, trong lúc hắn phi thăng, hắn thỉnh thoảng hỏi xem nàng có mệt không thì nàng lại tỏ vẻ thích thú không biết mệt.
"Sư phụ, người đừng nói với ta từ dưới này người có thể phi thẳng lên cả hơn ngàn trượng nga?" Tống Thanh Liên ngửa đầu ngước nhìn ngọn núi cao hơn ngàn trượng, cao hơn cả những tòa nhà chọc trời ở hiện đại.
"Nếu dùng sức đi lên cũng có thể, chỉ có điều tốn sức và phí thời giờ" Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu bạc nói
Tống Thanh Liên xém bật ngửa. Không phải chứ, quá 'siêu nhân' rồi.
Tống Thanh Liên theo bước Bạch Thế Thiên tiến gần sát đên chân núi. Lúc này, Bạch Thế Thiên lấy ra một miếng ngọc màu đen rồi vung tay lên, miếng ngọc nhanh chóng được lắp vào một lỗ hỏng trên vách đá cách mặt đất hai trượng. Vách đá chuyển động, mở ra một khe hở nhỏ đủ để một người lọt qua. Cả hai cùng tiến vào trong, lúc này Bạch Thế Thiên cũng đưa tay lên, ngọc bội nhanh chóng trở về tay, vách đá cũng đóng chặt, chỉ để lại một lỗ hỏng giống hệt phía bên ngoài.
Tống Thanh Liên chứng kiến cảnh này cũng không mấy ngạc nhiên, Thanh Sơn là nơi huyền bí, người đời không tìm ra được tất có lý do của nó.
Phía bên trong cũng không khác gì so với phía bên ngoài, xung quanh bao bọc dây leo, vách đá hai bên thẳng đứng. Nơi bọn họ đứng là một khoảng đất bằng phẳng nhưng không rộng, phía xung quanh là những tảng đa lớn nhỏ lỏm chỏm.
Bạch Thế Thiên bước về phía bên trái vách núi, sờ soạng phía sau mớ dây leo chằng chịt, chốc lát sau một vật từ phía trên rơi theo đường thẳng hướng xuống.
"Đây có thể gọi là thang máy không đây!" Tống Thanh Liên đi vòng quanh nó đánh giá: Có dạng hình vuông, toàn bộ đủ để ba đến bốn người đứng, dây kéo rất rắn chắt không khác gì dây cáp của thang máy hiện đại, thang được di chuyển với tốc độ khá nhanh chốc lát đã đến đỉnh núi.
Tống Thanh Liên sau khi đặt chân xuống mặt đất cả người như chết đứng tại chỗ
"Sư phụ chỗ này của người thật giống tiên cảnh".
* * *
Chú thích:
1 trượng = 3, 33m
"Tỷ tỷ, muội nghe Diễm Túc nói Thanh Liên phát bệnh, có nghiêm trọng lắm không tỷ tỷ?" Trần Lâm Thủy lo lắng hỏi, nàng thương yêu đứa cháu gái này không thua kém gì so với Tần Diễm Ly.
"A di, Ly nhi có thể qua xem biểu tỷ có được hay không?" Tần Diễm Ly khóc sướt mướt nài nỉ
Trần Lâm Ngọc nhìn gương mặt lấm lem của tiểu cô nương mà đau lòng: Haiz! Thường ngày bọn chúng cứ quấn quýt lấy nhau, từ bây giờ một thời gian dài sẽ không gặp mặt. Liên nhi đi rồi phải để lại nàng giải quyết hết thảy phiền toái, không biết phủ tướng quân này cầm cự được bao lâu dưới sức ép của bọn nhóc này!
"A di, Diễm Diễm cũng muốn gặp biểu tỷ", gương mặt non nớt của tiểu hài tử ba tuổi cũng tham gia thút thít.
"Haiz, chắc là một thời gian dài nữa các ngươi không thể gặp mặt nàng"
Nhìn biểu tình của những người trước mặt, Trần Lâm Ngọc giải thích:
"Thần y nói bệnh của nàng tái phát nặng hơn, nàng cần thời gian tịnh dưỡng, trong thời gian dài không được ra bên ngoài, cũng hạn chế tiếp xúc với mọi người, cần phải an tĩnh."
"A.. thì ra là vậy làm người ta cứ tưởng.."
"Ly nhi là tưởng ra cái gì?"
"Mẫu thân người ta là lo lắng cho biểu tỷ quá thôi!"
Trần Lâm Thủy nhìn biểu tình của nữ nhi mình không khỏi than: "Ngươi ấy à lại tưởng tượng lung tung gì nữa rồi!"
"Diễm Ly, con qua chỗ Thanh Minh gọi Diễm Túc cùng chúng ta về phủ, trời cũng chập tối rồi"
"Vâng mẫu thân" Tần Diễm Ly nhanh chóng chạy đi.
"Tỷ tỷ chúng ta trở về hôm khác lại đến thăm"
"Ừm!"
* * *
Thư phòng
"Bạch tiền bối, không biết lần này người mang Liên nhi đi bao lâu?"
"Ngươi không cần quá lo lắng, với tố chất của nha đầu này ta tin rằng sẽ nhanh trở về" Bạch Thế Thiên sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp của Hoàng Phủ Ngạo đã nhanh chóng đến gặp. Nghe Hoàng Phủ Ngạo kể lại tỉ mỉ sự tình về tiểu đồ đệ này, hắn vô cùng kinh ngạc, nếu không nhận được tin báo chắc hắn phải ba năm đến năm năm nữa mới tới xem đồ đệ này.
Tống Thanh Dương cũng mong như lời Bạch Thế Thiên nói, dù sao để nữ nhi bên ngoài hắn quả thật không khỏi lo lắng.
Tây viện
Tống Thanh Liên quan sát người được gọi là sư phụ của nàng: Thân cao gần bảy thước, thân hình cân đối, một đầu tóc trắng xõa ngang lưng, khuôn mặt hình chữ điền, ngũ quan dễ nhìn, da mặt hồng nhuận, nơi khóe mắt có thêm vài vết chân chim. Ngoại hình này kèm với phong thái kia đủ để cho người ta cảm giác người trước mắt này như thoát khỏi trần tục.
Bạch Thế Thiên cũng đánh giá đồ đệ này: Thái độ bình tĩnh thong dong, tầm mắt dính chặt trên người hắn một cách quá lộ liễu, là đang đánh giá hắn?
Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc đứng bên cạnh đó nhìn hết thảy tình huống bên này.
"Khụ.. khụ.. đồ nhi thấy vi sư không vui mừng nghênh đón sao?"
"A! Sư phụ ngài đến rồi, đệ tử mời người ngồi" Tống Thanh Liên vẻ mặt tươi cười kéo tay Bạch Thế Thiên qua ngồi vào bàn.
"Sư phụ, người tại sao bây giờ mới tới? Người ta sắp đâm rễ trên giường rồi", nàng suốt hai hôm liền nằm trên giường đến phát chán.
Bạch Thế Thiên giật giật khóe miệng, không ngờ hắn lại thu một đồ đệ trâu bò như vậy, hắn cũng thấy khá may mắn vì suốt thời gian dài đằng đẳng hắn kén chọn không thu nhận đệ tử. Lần đầu tiên gặp đồ đệ này lúc nàng chưa đầy một tháng tuổi. Hắn nhớ lại lúc đó nàng cũng nhìn chằm chằm hắn như lúc này.
Phu thuê Tống Thanh Dương cũng là sốc với thái độ của nữ nhi. Ngày thường chẳng phải mỗi lần khi nhắc đến Bạch Thế Thiên đều là "lão già", hoặc là 'quỷ sư phụ', ấy vậy mà lúc này một tiếng sư phụ hai tiếng cũng là sư phụ.
Tống Thanh Liên đi về hướng đầu giường xách gói hành lý đã chuẩn bị sẵn, là một chiếc ba lô nhỏ xinh làm bằng vải dày do tú nương Y Hoa phường làm riêng cho nàng.
"Phụ thân, mẫu thân, con rất nhanh sẽ trở lại, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng quá, con tự biết lo cho mình"
Trần Lâm Ngọc ôm nữ nhi vào lòng có chút thút thít. Tố Thanh Dương vòng tay ôm cả hai người còn lại.
Màn từ biệt diễn ra nhanh như thế đó, Bạch Thế Thiên lần đầu tiên chính thức gặp đệ tử còn chưa kịp tự giới thiệu bản thân thì đã bị đệ tử lôi kéo đi.
Tống Thanh Dương cùng Trần Lâm Ngọc cũng là dở khóc dở cười, nữ nhi này cho bọn họ cảm giác như là nàng đi du ngoạn một vòng rồi sẽ nhanh trở về.
Bạch Thế Thiên trong đêm mang theo Tống Thanh Liên lướt đi nhanh, Tống Thanh Liên thầm kinh hãi tốc độ này chẳng khác lúc nàng lướt siêu xe trên đường cao tốc, tính theo hiện tại nơi này tốc độ khoảng ba trăm dặm trên nửa canh giờ đi, độ cao này chắc cũng khoảng mười trượng. Đi khoảng một ngàn năm trăm dặm đã tới biên giới phía nam, vượt qua thêm không biết bao nhiêu ngọn núi lớn nhỏ cuối cùng cả hai dừng lại dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, lúc này trời cũng tờ mờ sáng.
Tống Thanh Liên ngắm nhìn xung quanh: Các ngọn núi lớn nhỏ bao bọc chung quanh, ngước nhìn lên phía trên sương mù dày đặc, không khí nơi này càng trong lành mát mẻ.
"Sư phụ, tốc độ thật lợi hại à!"
"Nha đầu ngươi không mệt đi chứ?"
Trên đường đi Bạch Thế Thiên không khỏi cảm thán: Hài tử này thế mà không sợ hãi với độ cao như vậy, trong lúc hắn phi thăng, hắn thỉnh thoảng hỏi xem nàng có mệt không thì nàng lại tỏ vẻ thích thú không biết mệt.
"Sư phụ, người đừng nói với ta từ dưới này người có thể phi thẳng lên cả hơn ngàn trượng nga?" Tống Thanh Liên ngửa đầu ngước nhìn ngọn núi cao hơn ngàn trượng, cao hơn cả những tòa nhà chọc trời ở hiện đại.
"Nếu dùng sức đi lên cũng có thể, chỉ có điều tốn sức và phí thời giờ" Bạch Thế Thiên vuốt chòm râu bạc nói
Tống Thanh Liên xém bật ngửa. Không phải chứ, quá 'siêu nhân' rồi.
Tống Thanh Liên theo bước Bạch Thế Thiên tiến gần sát đên chân núi. Lúc này, Bạch Thế Thiên lấy ra một miếng ngọc màu đen rồi vung tay lên, miếng ngọc nhanh chóng được lắp vào một lỗ hỏng trên vách đá cách mặt đất hai trượng. Vách đá chuyển động, mở ra một khe hở nhỏ đủ để một người lọt qua. Cả hai cùng tiến vào trong, lúc này Bạch Thế Thiên cũng đưa tay lên, ngọc bội nhanh chóng trở về tay, vách đá cũng đóng chặt, chỉ để lại một lỗ hỏng giống hệt phía bên ngoài.
Tống Thanh Liên chứng kiến cảnh này cũng không mấy ngạc nhiên, Thanh Sơn là nơi huyền bí, người đời không tìm ra được tất có lý do của nó.
Phía bên trong cũng không khác gì so với phía bên ngoài, xung quanh bao bọc dây leo, vách đá hai bên thẳng đứng. Nơi bọn họ đứng là một khoảng đất bằng phẳng nhưng không rộng, phía xung quanh là những tảng đa lớn nhỏ lỏm chỏm.
Bạch Thế Thiên bước về phía bên trái vách núi, sờ soạng phía sau mớ dây leo chằng chịt, chốc lát sau một vật từ phía trên rơi theo đường thẳng hướng xuống.
"Đây có thể gọi là thang máy không đây!" Tống Thanh Liên đi vòng quanh nó đánh giá: Có dạng hình vuông, toàn bộ đủ để ba đến bốn người đứng, dây kéo rất rắn chắt không khác gì dây cáp của thang máy hiện đại, thang được di chuyển với tốc độ khá nhanh chốc lát đã đến đỉnh núi.
Tống Thanh Liên sau khi đặt chân xuống mặt đất cả người như chết đứng tại chỗ
"Sư phụ chỗ này của người thật giống tiên cảnh".
* * *
Chú thích:
1 trượng = 3, 33m
Chỉnh sửa cuối: