Xuất hiện trong nhà hắn không ai khác chính là gã thông ngôn. Khuất sau bộ khung thấp, bé, nhẹ cân: Áo thun da trời, quần sooc trắng, giày bata không tất, mũ tai bèo, kính đổi màu, vai đeo máy ảnh Panasonic gắn ống kính dài ngoằng, bữa nay thoạt nhìn không phải là gã thông dịch mà ngỡ là một tay săn ảnh.
- Ông không khác gì con tắc kè hoa. - Hắn nói khi nhận ra khách.
- Thời buổi này biết hoá thân như con tắc kè là vi diệu. - Gã thông ngôn nhấc kính ra khỏi mắt - Mà hình như ông không sướng lắm khi gặp tôi?
- Tôi có mời ông đâu nhỉ! - Hắn thừa nhận.
- Cái này không phải là của ông đưa cho tôi ư? - Gã thông ngôn chìa tấm danh thiếp ra.
Nhìn, hắn nở nụ cười khoả lấp:
- À.. Nhớ rồi. Nhưng thực lòng lúc đó vì cần giải quyết tình thế.
- O ke! - Gã thông ngôn đẩy gọng kính lên trán - Tôi thích kiểu ga lăng với gái của ông. Chơi vậy là hết tầm, mút chỉ. Vì thế khi đọc danh thiếp thấy địa chỉ ghi dòng chữ Prison, tôi chắc mẩm nơi ông làm "Chúa ngục" sẽ độc đáo không kém kiểu ông chơi. Mà đúng thế thật!
- Ông nói làm cứ như hiểu tôi lắm nhỉ? - Hắn hỏi.
- Sao nữa! - Gã thông ngôn nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu - Thì ngay ở cổng ông đã trương bức tượng người mang tư tưởng tôn thờ chủ nghĩa "Bất tuân dân sự" đấy thôi!
- Sao ông lại cho là tôi theo ông ấy? - Hắn hỏi.
- Thì rõ rành rành rồi còn gì! - Gã thông ngôn vo viên chiếc mũ và nói như đúng rồi - Cả tượng, cả chữ như hai nhân hai là bốn lại còn sai à. Nhưng mà tôi không hiểu, vì sao đang sống trong một chế độ pháp luật toàn dân mà ông lại có ý nghĩ ấy. Ông không phải người theo Chủ nghĩa dân tuý đấy chứ?
- Ông mang tiếng biết cả chữ Tây, chữ Tàu mà dốt như con tiều ấy! - Hắn mắng gã thông ngôn - Tôi đâu có khùng mà theo mấy cái chủ nghĩa ấy. Mà ông xem lại kiến thức của mình đi. "Bất tuân dân sự" đâu phải là một chủ nghĩa.
- Thì cứ cho là tôi dốt đi - Gã thông ngôn nheo mắt, nghiêng mặt nhìn hắn, vẻ cầu thị - Xin ông cho một đôi lời giảng giải.
Hắn nín lặng, giương đôi mắt "chó khói" nhìn gã thông ngôn xác định thái độ rồi hạ giọng:
- Tôi tin ông đã từng tham khảo về nhân vật kiệt xuất này. Nhưng khi đọc câu tôi trích, ông lại hiểu lệch sang vấn đề chính trị. Tôi đồng ý với ông: David Henry Thoreau là người theo Chủ nghĩa tiên nghiệm
. Còn "Bất tuân dân sự" chỉ là bài luận Thoreau viết ra để chống lại sự bất công của chế độ nô lệ khi cuộc chiến tranh Mexico - Mỹ xảy ra năm 1849. Còn hàm nghĩa câu nói của ông ấy mà tôi trích ra ở tấm biển trên kia, là đặc biệt dành cho tôi. Tôi dùng nó với mục đích do hoàn cảnh riêng tạo nên. Về cơ bản là thế này: Những ý nghĩa ẩn dụ nằm sau ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo ra, thì cũng đồng thời truyền tải một ý niệm sâu sắc về sự tự do của bản sắc độc tôn. Một khi người nghệ sĩ biết tự do tư tưởng, tự do tưởng tượng, sẽ không một ai, một thế lực nào có thể cản trở tính tự biệt của anh ta, cho dù anh ta đang ở đâu và rơi vào hoàn cảnh nào..
- Hiểu rồi! - Gã thông ngôn đội chiếc mũ tai bèo vào chỗ cũ - Tôi nghĩ, tôi đang được nghe một nhà hùng biện, chứ không phải của một họa sĩ có bức tranh tôi mua trượt.
- À.. - Nghe gã thông ngôn nhắc đến bức tranh hắn liền hỏi - Thế nào, ông chủ của ông còn giận tôi không?
- Chủ, tớ nào? - Gã thông ngôn khoát tay - Lão ta chỉ là khách thuê tôi phiên dịch trả tiền theo giờ, chứ làm sao là chủ của tôi được. Làm chủ được tôi, chỉ có tiền.
Lại thêm một kiểu làm ăn sòng phẳng theo mốt tư bản, nghĩ vậy, hắn hỏi:
- Vậy hôm nay ông đến đây, chỉ vì tò mò cái Prison của tôi ư?
- Vì biết Prison của ông còn thiếu phạm nhân nên tôi tự nguyện mang thân đến nộp. - Gã thông ngôn đáp - Ông không chê chứ?
Hắn đưa tay lên xoa vết sẹo hình con sên:
- Ông có xứng làm phạm nhân trong Nhà pha của tôi không, còn phải xét!
- Biết đâu tôi có những điều kiện, khiến ông không khước từ nổi! - Gã thông ngôn khẳng định.
- Sao ông chắc chắn vậy? - Hắn hạ giọng vì nghe âm lượng của gã thông ngôn như ngầm báo trước một điều gì đấy.
- Trước hết - Gã thông ngôn đột ngột đưa ra yêu cầu - Ông cho tôi xem hai bàn tay của ông đã.
- Để làm gì? - Hỏi vậy nhưng hắn vẫn ngửa tay ra.
Trong lúc đó, ở góc kín, tôi chuồi cổ lên nghe ngóng. Và đây là chuỗi đối thoại của hắn với gã thông ngôn vừa biến tướng thành Nhân tướng học:
- Ông may mắn đấy! - Nhân tướng học phán sau một lúc ngắm nghía, mân mê đôi tay vân veo như những bông hoa nở rộ đón mùa xuân về của hắn.
- Ông nói may là may thế nào? - Lẫn trong câu hỏi tôi nghe tiếng tim hắn đập nhanh hơn.
- Theo thuật pháp vân tay ở thế kỷ 19 - Nhân tướng học phán - Mười ngón tay của ông thì chín ngón có hoa vân hình núi. Tôi nói may, vì riêng ngón út của ông xuất hiện vân hoa lạ, thuộc loại độc đáo cực kì hiếm. Tổng thể hình Cổ Loa thành, thế chân kim tự, vân tả hình long, mé hữu hình phượng, ý nghĩa sâu xa, phát lộ siêu phàm, tâm sức sáng tạo nghệ thuật trường năng. Tóm lại, chỉ riêng vân hoa ngón út đã gánh sự nghiệp hết cho cả chín ngón kia. Nhưng..
- Còn nhưng nheo gì nữa. Nói rõ ra xem nào - Hắn sốt ruột khi Nhân tướng học ngập ngừng.
- Nói ông đừng buồn. - Nhân tướng học kéo hai bàn tay của hoạ sĩ thẳng ra, áp vào nhau so sánh rồi tiếp - Tiếc khi hoài thai Mụ nặn, nặn ông không hoàn chỉnh.. À, mà chưa hẳn là vậy.. - Bỗng gã giật giọng - Rất có thể không phải do Mụ nặn, mà bởi lúc thành nhân, định số bắt ông phải chịu kiếp nạn nào đấy, vì thế hai sóng tay ông bất cân, thừa, thiếu đối nghịch..
Vậy thì đúng rồi! - Nghe, gã thông ngôn kiêm nhân tướng học nói, tôi liền nghĩ đến lúc sáu tuổi hắn ngã từ cây ổi xuống tấm ghi sắt kê làm cầu ao. Vì cú ngã ấy, ngoài vết rách trên đầu, hắn bị gãy một bên cẳng tay và ba chiếc xương sườn. Nhưng mẹ hắn không đưa hắn vào bệnh viện để bác sĩ chụp hình, bó bột, mà lại tín nhiệm cụ lang Hà vùng Văn Giang, chuyên nắn khớp, bó xương bằng lá cho các vận động viên và cầu thủ bóng đá bị tai nạn thể thao. Nhưng chả hiểu sao, nẹp tre, bó lá, uống thuốc xong, khỏi thì khỏi, nhưng đầu mang sẹo, tay bên phải chênh với tay trái đến 3 cm; còn vầng ngực hóp vào trông như thiếu một dẻ sườn.
Hình như nghe gã thông ngôn nói hắn cũng tin, mặc dù thường ngày hắn thuộc loại không dễ tin. Điều đó được minh hoạ bằng một câu hỏi tiếp:
- Thế còn đường tình duyên thì sao?
Nhân tướng học liếc, tinh mắt giảo hoạt lọc lõi đảo như đảo đồng rồi gã dí sát mồm vào mặt hắn thì thào:
- Trên mình "cậu bé" của ông có điểm nốt son nào không?
Nghe câu hỏi, hắn không giật mình mà tôi giật mình. "Cậu bé" chính là phụ danh lịch lãm, tế nhị đặt cho những kẻ phụ thuộc trong thân xác hắn, và đương nhiên hắn là chủ thể nên không thể không rõ. Vì mỗi lần tắm rửa, hắn vẫn dành thời gian ve vuốt, săm soi, ngắm nghía như ngắm một kiệt tác. Trên thân hình "Cậu bé" đâu chỉ có một nốt son, mà có đến ba nốt. Một nốt hình giọt nước màu hồng nhạt ngự trên đỉnh, phát lộ lúc lột da quy đầu; một nốt nằm phía dưới đường thoát thuỷ, hình mặt nguyệt màu nâu; còn một nốt nữa màu tím có một chòm lông mọc nằm giữa hai cục tinh hoàn.
Nghe hắn tả xong gã Nhân tướng học không đòi vạch ra xem mà gật gù:
- Nếu đúng như ông tả thì lại thêm cái may nữa cho ông. Bởi màu sắc nốt son nằm trên đỉnh là biểu hiện sự xung lực mạnh mẽ, dồi dào khiến cho giống cái mê đắm mỗi lần "mây mưa". Nhưng có cái này tôi nhắc ông cần đề phòng: Hình hài nốt son nằm ở đường thoát thủy đẹp, cường xung, tuy thế do màu mè yểm sắc, biểu lộ mệnh sinh, tử
. Vì vậy nếu một khi thấy nốt ấy chuyển sang màu đen huyền, thì ông chớ nên mê đắm chuyện dục tình quá trớn, dễ mắc phải chứng "Thượng mã truy phong"..
- Tôi có phải thằng si tình, hám gái đâu mà sợ! - Hắn ngắt lời.
- Không si mà biếu không cho gái bức tranh giá chục ngàn đô? - Nhân tướng học hiện nguyên hình gã thông ngôn.
- Chuyện ấy lại khác.. - Hắn chống chế yếu ớt.
- Này, tôi hỏi thật. - Gã thông ngôn nheo cặp mắt lọc lõi, khoé mép nhếch nụ cười ranh mãnh - Ông "Làm thịt" con "Cừu non" ấy chưa?
Nghe gã thông ngôn dùng từ, hắn nhăn mặt như ăn phải khế chua, còn tôi tấm tắc thừa nhận ngữ pháp Việt biến thể thật đa dạng. Thông qua giao tiếp cuộc sống, người đời sản xuất ra những cụm từ thật lạ: "Làm tình" thành "Làm thịt"; "Con người" thành "Con cừu". Thử hỏi rằng có ngôn ngữ nào trên thế giới sánh bằng? Và, rất mong độc giả lượng thứ, trong cuốn sách này tác giả đôi khi sẽ trích dẫn những cụm từ lóng và tiếng phủi vỉa hè ngoài đời như vậy. Còn lúc ấy hắn nghe không hiểu hay cố tình tránh né nên tung ra câu hỏi thay câu trả lời:
- Thế còn kiếp phận của tôi giàu, nghèo ra sao?
Thoắt cái, gã thông ngôn trở về vị trí Nhân tướng học:
- Nếu không gặp Quý nhân, tôi chắc "Chúa ngục" sẽ phải bán cái Prison này đi mà trả nợ.
- Sao ông biết tôi nợ? - "Chúa ngục" hỏi giật cục.
- Nhưng có đúng thế không đã? - Nhân tướng học hỏi lại.
- Thì.. Cũng.. Có.. - Giọng "Chúa ngục" chuyển sang âm hưởng "Con nợ"
- Nhưng
...
- Nhưng nheo gì! - Nhân tướng học ngắt lời, bồi thêm câu thúc giục - Thành thật chút đi!
- Lúc.. Lúc nãy ông nói đến Quý nhân là sao? - Giọng "Con nợ" lắp bắp, nhướn cặp mắt chó khói lên chờ đợi..
- Trên đời này ai cũng có Quý nhân, có điều có sao tốt, sao xấu, có đường tiến, đường lùi. - Nhân tướng học giảng giải - Nói đơn giản: Cho dù ông có siêng năng, nỗ lực, cần cù, gắng gỏi vẽ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bức tranh, mà nếu không có Quý nhân phù trợ thì ông vẫn rách như cái "Giậu mồng tơi" của Thi nhân Nguyễn Bính mà thôi.
- Nói vậy bao giờ tôi mới có Quý nhân phù trợ? - Hắn thở dài.
- Nhưng có Quý nhân mà không chộp đúng thời cơ thì cũng vứt! - Gã Nhân tướng học nói thao thao - Nói cho dễ hiểu: Quý nhân là cái cung, thời cơ là mũi tên, còn đích đến là kết quả.
- Nói thế có bằng đánh đố nhau. - Hắn bĩu môi.
Đột nhiên gã thông ngôn kiêm Nhân tướng học nhìn hắn không chớp mắt, lát sau buông một câu xanh rờn như cải ngồng gặp mưa:
- Ông có một Quý nhân mà ông không biết tận dụng đấy thôi.
- Nói phét! - Hắn quặc lại - Ông chỉ giỏi bịa.
Gã Nhân tướng học đột ngột hỏi:
- Ông có nhớ lão Hoàng không?
- Hoàng nào? - Trán hoạ sĩ nhăn lại như quả táo tàu phơi nắng.
- Hoàng một thời là Doctor riêng cho "
Ông Tướng" nhà ông ấy!
Tưởng ai.. - Hắn thở phào - Ai chứ Hoàng bác sĩ thì hắn biết. Đẹp mã không kém gì nhân vật thiếu tá tình báo Deyanov trong phim Truyền hình nhiều tập "Trên từng cây số" của điện ảnh Bulgaria. Nhớ hồi Hoàng bác sĩ vừa được phân công đến làm nhiệm vụ bảo vệ sức khoẻ cho cơ quan của "
Ông Tướng", đúng vào dịp hắn sinh nhật, Hoàng bác sĩ đã gây ấn tượng mạnh, tặng cho hắn hẳn một tá bút lông Trung Quốc các cỡ và một hộp bột vẽ 12 màu. Từ đó trong mắt hắn, Hoàng bác sĩ là đỉnh. Thậm chí đỉnh của đỉnh. Vì hoạt ngôn, thích nghi trong mọi hoàn cảnh, đúng như câu thành ngữ "Linh hoạt trong môi trường linh hoạt" của thuyền trưởng Nê - Mô trong tiểu thuyết viễn tưởng "Hai vạn dặm dưới biển" của nhà văn Jules Verne. Ngoài khả năng quan hệ nội giao, Hoàng bác sĩ còn thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Tàu. Thậm chí có lần tiếp khách nước ngoài, do người phiên dịch ốm "
Ông Tướng" đã nhờ Hoàng bác sĩ thông dịch.
Lúc ấy trong cái đầu lười học, còn bộ óc thì chứa toàn chỉ số IQ vẽ vời, nhào nặn, nhưng hắn đã kịp nhận biết tại sao mọi người lại thích Hoàng bác sĩ. Vì Hoàng bác sĩ tựa như trung tâm chiếc đèn cù, còn mọi người là những hình nhân chạy xung quanh. Họ nghe theo, không hẳn vì Hoàng là bác sĩ riêng được vợ chồng
"Ông Tướng" tín nhiệm như người thân. Mà chính bởi nụ cười đầy thể chất "Nội - Ngoại giao" kết hợp, kèm theo những món quà quý hiếm: Khi là miếng cao hổ, lúc thì phong cao ngựa bạch, hay là gói cao trăn toàn tính, hoặc đôi ba vụn giấy tẩm mật gấu; hoặc mẩu sừng tê giác.. Kèm theo một câu giới thiệu sản phẩm rất chi mùi mẫn: "Cao này không phải là cao hổ thường, mà là" Đại trùng cốt ", vì nó được nấu gồm 5 bộ xương hổ rừng Siberia, tuổi đời trên 20 năm, cộng với á phiện Colombia..". Rồi thì: "Cũng là mật gấu, nhưng đây là mật gấu ngựa rừng chính cống, chứ không phải là mật gấu chó nhà nuôi..". Và: "Cũng là sừng tê giác nhưng đây là tê giác trắng Châu Phi".. Cứ thế.. Luôn thế.. Và.. Mãi thế.. Cho nên những món quà của bác sĩ Hoàng đứng vào hạng nhất đẳng thiên hạ, khiến ai nhận được cũng thấy mình may mắn hơn người kia. Và ngay cả hắn - Hoạ sĩ tương lai của ngành hội họa, dù chưa đến tuổi dùng cao hay những thứ hiếm hoi chiết xuất từ các loài động vật, nhưng vẫn có quà từ bác sĩ. Lúc thì tập giấy Roki hoặc hộp sáp nặn nhiều màu..
- Ông đang nghĩ gì đấy? - Gã Nhân tướng học cắt đứt dòng hoài niệm của hắn.
- À.. À.. Không.. Không.. - Hắn dụi mắt bừng tỉnh - Nhưng can cớ gì ông lại nhắc đến bác sĩ Hoàng?
- Vậy đã lâu ông không biết tin tức gì của ông ta phải không? - Gã Nhân tướng học hỏi lại.
- Đúng vậy! - Hắn đáp không cần suy nghĩ - Kể từ khi ông ta về hưu non. Nhưng ông ta là cái đinh gì mà tôi phải tìm hiểu cho chật óc.
- Thế thì bây giờ ông nên nghĩ đi là vừa! - Thanh âm toát ra từ miệng gã Nhân tướng học nghe lạnh tanh, ráo hoảnh
Hắn chau mặt, đồng tử trong cặp mắt chó khói giãn thêm vài mi li mét:
- Ông nói vậy là sao?
Thay cho câu trả lời, Nhân tướng học mở túi chéo đeo bên hông, lấy tờ báo ra đưa cho hắn:
- Ông xem đi.
Cầm tờ báo, đập vào mắt hắn là tấm ảnh bán thân của bác sĩ Hoàng trong trang phục chỉnh tề và phong độ không khác gì một chính khách. Kề dưới chân dung là bức hình một chiếc bát sứ màu xanh, hoạ tiết hoa văn cổ và một hình nhân mặc quần áo đời xưa, kèm theo phía dưới bức ảnh là bài viết phụ đề bằng hai ngôn ngữ Tàu và Anh.
- Thế thì sao? - Hắn vẫn chưa hiểu.
Cha này vẽ giỏi mà sao dốt thế không biết. Nhân tướng học nghĩ vậy rồi nói:
- Hoàng bây giờ không phải là Hoàng bác sĩ nữa, mà là Hoàng Đồ Cổ rồi. - Nhân tướng học trở lại với vai trò thông ngôn, giằng lại tờ báo dịch một lèo - "Bát sứ đời nhà Thanh, thế kỉ 18. Chủ sở hữu: Mít tơ Hoàng. Giá khởi điểm: 10.000 bảng Anh".
- Mười ngàn bảng.. Thật.. Thật.. Thật thế á? - Hắn hoài nghi.
- Sao không thật? - Gã thông ngôn chỉ vào hàng chữ Tàu bên dưới, nói - Cái bát này đã được Hội đồng Chuyên gia Giám định Đồ cổ Hội chợ Hồng Kông kiểm định mới cho phép lên sàn đấu giá chứ ất ơ thế nào được.
Nghe đến đây thì hắn vỡ lẽ, trợn mắt, há mồm kinh ngạc. Mẹ kiếp! - Hắn rủa thầm. Nhìn bên ngoài khác gì với mấy cái bát để trên rương thờ cụ Tổ nhà hắn. Mà đấy mới là giá khởi điểm, vậy khi đấu giá sẽ lên đến bao nhiêu?
- Bán rồi. - Như đọc được ý nghĩ của hắn, gã thông ngôn nói - Nó đã được sang tên cho một thằng khựa ở Đại lục với giá 30.000 bảng Anh cộng với tiền thuế giá trị gia tăng rồi.
- Tính ra Việt Nam đồng là bao nhiêu nhỉ? - Theo thói quen, mỗi khi ngạc nhiên hay gặp điều gì sửng sốt, hắn đưa tay lên xoa vết sẹo.
- Có bao nhiêu đâu! - Gã thông ngôn đáp tưng tửng - Tính theo thời giá bây giờ trên, dưới một tỷ thôi chứ mấy!
- Một tỷ đồng mà ông nói có bao nhiêu! - Hắn trề môi nguýt gã thông ngôn - Bán cả cái Prison của tôi chưa chắc được bằng cái bát.
- So thế khác gì bì phấn với vôi
.. - Gã thông ngôn nói.
- À.. - Hắn nói như chợt nhớ - Nhưng sao ông lại nhắc đến ông ta với tôi?
- Vì ông ta chính là Quý nhân của ông. - Trong giây lát gã thông ngôn trở về vai trò Nhân tướng học.
- Tôi không hiểu! - Hắn nhăn mặt nhìn kẻ đối thoại.
- Thì lúc nãy tôi chả nói: Ông luôn có một Quý nhân mà ông không biết đấy thôi. - Nhân tướng học nói.
- Ý ông nói bác sĩ Hoàng là Quý nhân của tôi ư? - Hoạ sĩ hỏi lại.
- Chính xác! -Nhân tướng học đáp - Nhưng không phải là Hoàng Doctor! Mà phải là Hoàng Đồ Cổ mới là Quý nhân phù trợ cho ông được.
- Ông càng nói tôi càng không hiểu. - Hắn đưa tay lên đầu vì cảm giác vết sẹo hình con sên nóng giần giật - Đến gặp lão ta xin tiền à?
- Ông có xin lão ta cũng không cho! - Nhân tướng học đáp - Mà ngược lại, có chết đói chết khát ông cũng không hạ mình xin xỏ. Đến bố đẻ ông là
"Ông Tướng" mà ông còn phớt Ăng lê huống chi người ngoài.
- Ông biết vậy sao còn xui tôi gặp lão ta? - Hắn băn khoăn.
- Thế ông muốn kiếm tiền trả nợ không? - Nhân tướng học trở về nguyên hình gã thông ngôn, hỏi giật cục.
- Hỏi thế mà cũng hỏi.. - Hắn làu bàu - Mà muốn thì sao?
- Nếu ông muốn.. - Gã thông ngôn đưa mắt nhìn quanh như người xấu sắp làm chuyện gian - Thế này nhé! - Gã thì thào - Tôi cần ông khám phá kho đồ cổ của lão ta. Vì vậy tôi muốn ông nối lại mối quan hệ với Hoàng Đồ Cổ.
- Sao tôi lại phải "Cầm cu cho ông đái"? - Hắn mỉm cười thích thú khi tung ra câu ví von nhặt được ở thiên hạ - Sao ông không tự đến gặp lão ta mà tìm hiểu?
- Nếu đến được thì tôi phải gặp ông làm gì! - Gã thông ngôn giải thích - Tiền sử Hoàng Đổ Cổ là bác sĩ dưới trướng của "
Ông Tướng". Kiểu gì chả nhận bổng lộc của bố ông. Vì vậy ông gặp là lẽ đương nhiên, là thường tình. Ông hiểu ý tôi nói không?
- Nhưng làm sao để lão ta tin tôi? - Hắn băn khoăn.
- Câu trả lời ấy là của ông chứ không phải của tôi. - Gã thông ngôn ngả người ra tựa ghế.
- Bỏ công bỏ buổi đi như thế tôi phải được cái gì chứ? - Hắn mặc cả.
- Tất nhiên! - Gã thông ngôn trở về tư thế cũ - Tôi có bảo ông làm không công đâu mà ông ngại.
- Đi thì đi, nhưng biết ăn, thua gì không? - Hắn lưỡng lự.
Gã thông ngôn bồi tiếp một câu:
- Muốn "Ăn hét phải đào giun". Muốn có tiền trả nợ thì ông phải chịu khó động não.
- Thôi được! - Hắn chấp nhận - Ông nói cụ thể công việc đi.
- Ông làm sao cho Hoàng Đổ Cổ tin ông đang tìm cổ vật bán để kiếm lời. Còn nhiệm vụ bước đầu của ông.. - Gã thông ngôn dừng lời quan sát nét mặt kẻ đối thoại rồi nói tiếp - Ông gạ gẫm làm sao để Hoàng Đồ Cổ cho ông đi xem kho đồ cổ..
- Tôi biết mẹ gì đâu mà xem với nom! - Hắn buông sõng.
- Không biết rồi sẽ biết. - Gã thông ngôn mở túi lấy ra một cuốn sách dày cộp đưa cho hắn - Sách là người thầy vĩ đại nhất, chỉ cần ông ham đọc và chịu khó nghiên cứu.
- Rồi sao nữa? - Hắn mân mê cuốn sách.
- Đừng để lòi cái dốt ra. - Gã thông ngôn dặn - Khi xem, cái nào hiểu thì nói, không thì chỉ cần ông chăm chú, gật gù, xuýt xoa rồi kín đáo ghi hình lại tất cả những gì Hoàng Đồ Cổ cho ông xem.
- Ghi hình? - Hắn giãy nảy như đỉa bỏng vôi - Lại còn thế nữa. Tôi đào đâu ra tiền mua máy, mà quay thế làm sao ông ta không biết?
- Ông không phải lo! - Gã thông ngôn phủ dụ - Máy ghi hình công nghệ mới. Nhỏ, gọn như cúc áo và ghi được 10 giờ liên tục, tôi sẽ trang bị cho ông.
- Có nghĩa là ông muốn tôi làm thám tử Sherlock Holmes
? - Hắn chằm chằm nhìn gã thông ngôn.
- Cứ cho là thế đi. - Gã thông ngôn nói - Nhưng là Sherlock Holmes thời đại công nghệ 4.0. Ngoài việc ghi hình, bước đầu ông hỏi mua một thanh kiếm.
- Tôi biết mẹ gì kiếm, cung mà mua với bán? - Hắn càu nhàu.
- Trang thứ 203 cuốn sách này có minh họa các loại kiếm trong các thời kỳ, ông đọc sẽ rõ. Nhưng hợp lý nhất là ông hỏi mua kiếm Nhật, vì đó là đồ phong thuỷ.
- Nhưng còn giá cả. Tôi đã mua bao giờ đâu mà biết! - Hắn băn khoăn.
- Cái ấy đã có giá chung, còn tiền ông khỏi phải lo. - Gã thông ngôn nói - Mà nói trước để ông khỏi giật mình: Kiếm Hoàng Đổ Cổ đưa cho ông chắc chắn là kiếm giả cổ.
- Thế là sao? - Cái sẹo trên đầu hắn giật giật.
- Đơn giản vì lâu hai người chưa gặp và ông lại là con
"Ông Tướng" an ninh nên Hoàng Đồ Cổ ắt sẽ nghi ngờ. - Gã thông ngôn cười.
- Ông ta còn lạ gì tôi nữa mà nghi ngờ? - Miệng hắn hoác ra như mồm cá ngão - Nhưng mất tiền mang đồ giả cổ về làm gì. Thế hoá ra tiền mất tật mang à?
- Không lo. - Gã thông ngôn xua tay rồi dặn - Nếu Hoàng Đồ Cổ đưa kiếm cho ông, ông cứ trả tiền rồi cầm về, bước tiếp theo thế nào tôi sẽ nói với ông sau.
- Còn gì nữa không? - Hắn hỏi.
- Theo như tôi được biết - Thêm một lần gã thông ngôn đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng - Trong nhà Hoàng Đồ Cổ có hầm chứa đồ cổ đặc biệt. Ông làm sao mò xuống được đấy mà ghi hình..
- Tôi có phải Tề Thiên Đại Thánh đâu mà ông đòi hỏi như thế! - Hắn ngắt lời gã thông ngôn.
- Thì tôi cứ đưa dữ kiện tình huống ra để ông liệu nếu một khi có điều kiện. - Gã thông ngôn nói - Nhưng quan trọng nhất là ông phải làm sao cho Hoàng Đồ Cổ tin tưởng ông.
- Biết rồi. - Hắn nói rồi hỏi - Rồi sau đó thế nào?
- Rồi sau đó - Gã thông ngôn đặt giá - Khi đã chiếm được lòng tin rồi, ông sẽ nhận hoa hồng theo tỉ lệ của những gì mơi được từ cái kho đồ cổ ấy. Tất nhiên tùy thuộc giá trị cổ vật và căn cứ vào niên đại xuất xứ được khách hàng thoả thuận mua theo giá cả thị trường. Nhưng nói để ông yên tâm, thấp nhất kiểu gì hoa hồng cũng được 10%.
- Tôi vậy, thế còn ông được bao nhiêu? - Hắn nghiêng mặt nhìn gã thông ngôn.
- Tôi à.. - Gã thông ngôn ậm ừ rồi nói - Được ăn, lỗ chịu. Mà lờ lãi bao nhiêu ông cần gì phải biết. Hoa hồng tối thiểu 10% mà ông không phải ứng ra một cắc vốn nào, còn băn khoăn gì nữa.
- 10%.. Hơi ít. - Hắn nghiêng đầu tính toán - Nghĩa là 1 nghìn được 1 trăm; 10 nghìn được 1 nghìn.. 100 nghìn được 10 nghìn.. Buôn bán đồ cổ như thế cò con quá!
- Ông nghĩ vậy cũng đúng. - Gã thông ngôn gật đầu xác nhận - Nhưng còn có những thứ giá trị hoa hồng lên đến hai, ba mươi phần trăm sao ông không tính. Thực ra tôi cũng chỉ như ông thôi, môi giới kiếm tí lời.
- Như vậy nói toạc móng heo ra: Hoàng Đồ Cổ không chỉ là Quý nhân của tôi mà còn là Quý nhân của cả ông nữa.
Nghe câu nói, cả hai cười sướng, trong khi ấy tôi lơ mơ không để ý. Vì với tôi, đó là chuyện tào lao, không gây cảm hứng chút nào. Nhưng đến khi nghe hắn hỏi gã thông ngôn câu này thì tôi bật tỉnh:
- Này, khi lên đấy tôi mang em theo được không?
- Càng thuận lợi chứ sao. - Tiếng gã thông ngôn - Hoàng Đồ Cổ không chỉ có đồ cổ mà bóng hồng với ông ta là món khoái khẩu thường nhật không thể thiếu. Nghe đâu cứ cuối tuần lại xuất hiện một em gái ngành đến. Ông mà sướng chơi, Hoàng Đồ Cổ chiều ngay. Gái ngành ở vùng đó nhiều như sung cảnh..
Gã thông ngôn nói khiến xúc giác tôi lâng lâng, nhưng hai từ gái ngành làm tôi lợm giọng. Đang lúc ấy, tôi nghe hắn hỏi:
- Thế vợ ông ta đâu?
- Phu nhân của Hoàng Đồ Cổ ở Hà Nội. - Gã thông ngôn đáp rồi dặn - À, mà khi gặp Hoàng Đồ Cổ ông chớ hỏi chuyện vợ con. Ông ta rất kỵ nói đến chuyện ấy.
- Vì sao vậy? - Hắn tò mò.
- Vợ chồng Hoàng Đồ Cổ ly thân vài năm nay rồi. - Gã thông ngôn kể - Nghe đâu có lần bà vợ còn ném cả valy quần áo của chồng từ tầng ba xuống đường vì ghen..
- Lạ nhỉ.. - Hắn cau mày khó hiểu: Hoàng bác sĩ và cô Bạch Trà, vợ ông ta mà hắn biết, từng một thời được ví là thanh mai trúc mã, và sống với nhau cực kì hạnh phúc, vậy mà.. - Nghe chừng chuyện vợ chồng Hoàng bác sĩ li tán vẫn ám ảnh nên hắn hỏi tiếp.. - Thế sau khi ly dị cô Bạch Trà và hai đứa nhỏ sống ở đâu?
- Chưa ly dị nhưng từ lâu đã hát khúc phân kì rồi. - Gã thông ngôn đáp - Vợ, con Hoàng Đồ Cổ sống ở tòa biệt thự trắng ven Hồ Tây, còn Hoàng Đồ Cổ sống độc thân trên vùng trung du.
- Ông có biết nguyên nhân không? - Hắn hỏi.
- Cụ thể thì không rõ. - Gã thông ngôn đáp - Người thì nói tuột xích vì gái, người bảo về hưu non. Nhưng theo tôi, sau khi bỏ nghề bác sĩ sang buôn bán đồ cổ, tiền của xông xênh thì no cơm ấm cật nên mới thành ra như thế. Thằng nào có tiền mà gái chả theo.
Cho đến khi gã thông ngôn ra về rồi, mà hình ảnh Hoàng bác sĩ và Hoàng Đồ Cổ trong đầu hắn cứ nhập nhòa.. Nhập nhòa lẫn lộn..
Phần II - Chương 10
Tiểu Thuyết - Bảo Vật Để Đời - Nguyễn Nhuận Hồng Phương