《ZHIHU》CÓ CÂU CHUYỆN NÀO NỮ CHÍNH RẤT THÔNG MINH TỈNH TÁO HAY KHÔNG? Bấm để xem Tác giả: Ma Vương Tang Tang - 魔王桑桑 Editor: Lục Tiểu Thất. * * * Sau khi thân phận nằm vùng bị bại lộ, hắn cầm súng dí vào trán tôi: "Kiếp sau gặp lại, bảo bối." Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Tôi có thai rồi." Bàn tay bóp cò của hắn chệch đi. "Sinh ra rồi giết em sau." Kết quả nhiệm vụ thu lưới trước thời hạn, hắn trúng đạn rơi xuống biển không rõ sống c. Hết. Bốn năm sau, con trai mất tích trong nhà trẻ. Vào lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, điện thoại vang lên. Bên đầu kia truyền đến âm thanh quen thuộc: "Lâu rồi không gặp, bảo bối." * * * 1. Tiểu Dũng mất tích rồi. Lúc nhận được điện thoại của giáo viên nhà trẻ, tôi đang xem nhà cùng với Tô Cảnh. Video giám sát không quay được Tiểu Dũng rời khỏi nhà trẻ, cũng không có người nào đáng nghi đi vào. Tô Cảnh cố gắng an ủi tôi: "Anh đã gọi cho đồng nghiệp rồi, bọn họ đang điều tra video giám sát hàng loạt, cảnh sát điều tra một lúc nữa sẽ đến hỗ trợ giúp đỡ tìm kiếm." Cơ thể tôi hơi run lên: "Liệu có phải là.. Báo thù không?" "Đừng nghĩ nhiều." Tô Cảnh phủ áo khoác lên vai tôi: "Không đâu." Tôi xoay người vào nhà WC. Nước lạnh tạt lên mặt, cuối cùng cũng làm tôi tỉnh táo đôi chút. Bốn năm rồi. Trước khi người đàn ông kia rơi xuống biển đã trúng đạn, cho dù không tìm thấy x. Ác, nhưng dựa vào lượng máu chảy ra trên quần áo cũng không thể nào vẫn còn sống. Nếu không phải báo thù.. Tiểu Dũng nhất định sẽ không sao. Vào lúc tôi chỉnh lại cảm xúc chuẩn bị ra ngoài, điện thoại đột nhiên vang lên. "A lô?" Sau giây phút yên tĩnh gần như c. Hết lặng, đầu bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc. "Lâu rồi không gặp, bảo bối." 2. Xa cách bốn năm, nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra.. Là Thẩm Kiệu, con ác ma nên sớm chết từ lâu. Cảnh tượng giống như ác mộng kia lũ lượt kéo đến, tôi muốn thét lớn lên trốn chạy, báo với cảnh sát tìm sự bảo vệ, nhưng giây tiếp theo.. "Đứa nhỏ ở trong tay tôi." Hắn nói. Trái tim tôi gần như là ngừng đập. Rơi vào trong tay hắn sẽ có kết cục như thế nào, không ai biết rõ hơn tôi. Huống chi, tôi từng làm tai mắt cho cảnh sát, nội ứng ngoại hợp, một mẻ hốt gọn cả tổ chức của hắn. Hắn sẽ báo thù thế nào, nghĩ cũng đủ biết. "Thẩm Kiệu." Tôi cố gắng tìm về giọng nói của bản thân: "Nó là con của anh." Đối phương im lặng vài giây, hoặc có lẽ là lâu hơn, sau đó cười nhẹ một tiếng. Cách ống nghe, thật sự vô cùng không chân thực. "Khương Tuệ Tuệ, cùng một thủ đoạn, em đã từng dùng một lần rồi." "Đứa trẻ vô tội.." Hắn lại cười thêm một tiếng. Tiếng rất khẽ, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. "Em biết tôi ở đâu rồi đấy." "Một mình tới đây." 3. Lúc tôi chạy tới bờ biển, trời bắt đầu mưa. Ngôi biệt thự đổ nát màu xám tro yên ắng, thế mà cổng lớn lại rộng mở. Bốn năm trước, nơi này bị tòa án bán đấu giá, bây giờ lại trở về trong tay hắn. Mãi đến lúc này tôi mới ý thức được, thế lực hắn che giấu đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Lúc sắp đi, Tô Cảnh gài máy nghe lén lên người tôi. "Bọn anh đã triệu tập khẩn cấp lực lượng cảnh sát của toàn thành phố, một số mặc thường phục giám sát ở vòng ngoài và trên cầu vượt biển, hắn chắp cánh cũng khó thoát." Tôi trả lại áo khoác cho anh ấy. "Nếu như có thể thì dùng mạng của tôi đổi lấy Tiểu Dũng, nếu như không thể.." "Hai người đều có thể sống." Tôi không đáp lời. Nếu như cả hai đều có thể sống được, tôi muốn nói với Tiểu Dũng, mẹ chuẩn bị đổi sang một ngôi nhà mới, đến lúc đó, con sẽ có căn phòng đồ chơi hằng mong ước rồi. Cơn mưa càng ngày càng lớn, tôi đi vào biệt thự. Nơi mà tôi từng bị cầm tù tra tấn. Bên trong không một bóng người, chỉ có tiếng mưa bên ngoài cửa sổ. Điện thoại đột nhiên lại vang lên lần nữa, giống như khúc nhạc đòi mạng. Tôi cố gắng bình tĩnh: "A lô." "Bảo bối, em luôn không ngoan ngoãn." Tim tôi nảy lên một cái. Sau vài giây im lặng, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tiểu Dũng. "Đừng động vào thằng bé!" Tôi gần như cầu xin: "Anh bảo tôi làm gì cũng được." Hắn hơi dừng lại một chút, khẽ cười một tiếng: "Muộn rồi." Điện thoại bị ngắt ngang. Giây tiếp theo, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hệt như núi lở. Trong màn mưa lớn, cây cầu vượt biển sụp rầm rầm như thác đổ trong khói mù mịt. Tôi lao như điên về phía bờ biển. Phía xa ánh lửa dập dờn, trên mặt biển trôi đầy xác xe. Đám người Tô Cảnh vẫn đang canh giữ ở cầu vượt biển.. Tôi chật vật quỳ sụp trong màn mưa, không ngừng gọi lại vào số hắn. Cuối cùng, điện thoại cũng nối thông. "Cầu xin anh tha cho bọn họ, cầu xin anh.." Vào khoảnh khắc đó, dường như tôi lại trở về năm hai mươi tuổi, ngoại trừ cầu xin, tôi chẳng làm được cái gì. Cuối cùng hắn cũng thu lại nụ cười. "Em có biết cảm giác khi nhảy xuống biển là thế nào không?" "Nhảy xuống đó, tôi sẽ buông tha cho bọn họ." Mưa càng ngày càng lớn, mặt biển dưới chân tối đen, hệt như con mãnh thú. Tôi đứng dậy, bước nhanh về phía trước một bước. "Được." Nhưng vào giây phút tôi thả người nhảy xuống, tiếng nổ mạnh lại vang lên một lần nữa. "Xin lỗi nhé, tôi lừa em đấy." Tiếng cười như ác ma của hắn vang lên: "Lát nữa gặp, bảo bối." 4. Lúc quen biết Thẩm Kiệu, tôi mới vừa 20 tuổi. Trường học mời các doanh nhân nổi tiếng đến diễn thuyết. Thẩm Kiệu là một trong số đó. Giữa ánh đèn rực rỡ, hắn mặc comple đeo giày da, cử chỉ thong dong, thỉnh thoảng lộ ra sự kiêu ngạo của người tầng lớp trên, dáng vẻ nghiêm chỉnh đậm chất người thành đạt. Vì vậy, vào lúc hắn bất ngờ va đổ cốc trà sữa của tôi, đưa ra lời mời đi ăn cơm, tôi không từ chối. Hắn chu đáo kéo ghế cho tôi, dịu giọng hỏi tôi có kiêng ăn thứ gì không. Tôi trả lời từng câu một. Trên người hắn có một loại hương thơm rất dễ chịu. Giống như mùi gỗ thông dưới lớp tuyết đầu mùa đông vậy, trầm tĩnh mộc mạc, mang theo cái rét lạnh như có như không. Sau này trong mấy năm tôi dây dưa với hắn, mùi hương kia lôi kéo tôi, dịu êm thấp thoáng, giống như khảm vào trong sinh mệnh của tôi vậy. Ăn cơm xong, hắn đưa tôi về. Trên xe, tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại lần nữa, thế giới như trời long đất lở. Tôi bị giam cầm trong một tầng hầm đen kịt, dây xích buộc chặt tay chân tôi. Từng người từng người một bước vào, dùng gậy gỗ roi da hung hăng đánh lên người tôi. Tôi điên cuồng hét lớn, ôm đầu khóc rống, bọn họ lại vừa cười vừa chụp ảnh tôi, hệt như ác ma trong lao ngục. Tôi bị đánh đến mức mình đầy thương tích, mỗi ngày chỉ có chút nước và đồ ăn. Không có nhà vệ sinh, ăn uống đi vệ sinh đều cùng một không gian. Mùi tanh tưởi và máu tươi tràn ngập khoang mũi, tôi khóc không ngừng, mãi cho tới khi khóc không nổi nữa. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi sống hệt như súc vật vậy. Về sau thấy tôi không chống đỡ nổi nữa, có người giọt lên đầu lưỡi tôi thứ gì đó. Tôi không biết đó là thứ gì, nhưng sau khi uống vào, cả linh hồn tôi giống như bay bổng. Cuối cùng, Thẩm Kiệu tới. Đây là người đàn ông lừa tôi đến đây, vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ. Hắn nói, bố tôi cuỗm mất tiền đầu tư của hắn. Hắn bắt cóc tôi là vì muốn bố tôi xuất hiện. Nhưng chẳng những bố tôi không tới, ngược lại còn đang chuẩn bị trốn sang nước ngoài, nhưng không may gặp tai nạn xe cộ trên đường chạy tới sân bay, trở thành người thực vật. Hắn mỉm cười nói, đây là báo ứng. Nhưng những lời này, tôi không tin một chữ nào. Bố tôi không thể nào làm ra loại chuyện này. Cuối cùng, Thẩm Kiệu chuẩn bị g. Iết c. Hết tôi. Tôi bị ném cho một người đàn ông béo ú tai to mặt lớn. Tôi hẳn phải nên vui mừng vì hắn ta nổi lòng háo sắc với tôi, cho đến lúc hắn ta bò lên người tôi, tôi dùng con dao giấu ở sau lưng, hung hăng đâm vào cổ hắn.. Nhưng tôi vẫn không chạy thoát. Thẩm Kiệu trói tôi trong phòng ngủ, tra tấn suốt ba ngày. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như tôi nhìn thấy bố tôi, tôi khóc nói con đau lắm. Không biết khóc bao lâu, có người xoa xoa đầu tôi, cởi bỏ dây trói trên người tôi. Cuối cùng, tôi hấp hối thoi thóp, ngửa mặt cầu xin hắn: "Giết tôi đi." Hắn cúi đầu nhìn tôi, không biết đang nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn nâng tay nắm lấy cằm tôi: "Bảo bối, đột nhiên tôi không nỡ." Giọng của hắn dính nhớp mê hoặc tựa rắn độc. "Ở lại địa ngục cùng tôi đi." 5. Thẩm Kiệu dùng tính mạng của bố và bản thân tôi, trói chặt tôi. Nhưng sự sủng ái và nuông chiều hắn dành cho tôi, vượt qua tất cả những nhân tình trước của hắn. Hắn sẽ vì một câu "Lâu lắm không nhìn thấy sao trời" của tôi, mà bao cả một tầng nhà ăn trên không, cũng sẽ vì một câu "Lạnh quá" của tôi, mà dẫn tôi bay sang nam bán cầu. Chỉ là tôi không chút cảm kích. Tôi cắt vụn hoa hồng hắn tặng, ném vỡ châu báu đấu giá đắt đỏ, xé nát lễ phục cắt may độc nhất vô nhị. Có người đoán rằng rất nhanh tôi sẽ mất đi sự sủng ái của hắn, nhưng đến năm thứ hai, tôi vẫn ở cạnh hắn. Là tình yêu sao? Sao có thể chứ? Tôi chỉ là một con chó hắn nuôi bên cạnh, chó nóng giận quậy phá, hắn chỉ cảm thấy buồn cười thú vị. Chỉ thế mà thôi. Bị nhốt lâu rồi, tôi cũng mất đi dục vọng chạy trốn. Hứng thú duy nhất, chính là thử đủ loại cách thức tự tử. Chỉ là mỗi lần đều bị Thẩm Kiệu cứu về. Tô Cảnh xuất hiện chính vào lúc này. Anh là thiếu gia nhỏ nhà họ Tô, đối tượng hợp tác của Thẩm Kiệu, 18, 19 tuổi, trắng mềm đến mức có thể bóp ra nước. Tôi cố ý nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh trong buổi tiệc rượu, sau khi Thẩm Kiệu phát hiện ra, hắn tra tấn tôi càng dã man. Tôi vẫn không khuất phục, thậm chí giống như tìm được niềm vui, lần thứ hai gặp mặt, tôi vẫn thẳng thừng nhìn Tô Cảnh. Nhưng lần này, Tô Cảnh chủ động tìm đến tôi. Gió đêm rất lớn, chúng tôi đứng trên sân thượng, cách một vách tường chính là màn danh lợi nơi yến hội xa hoa, Tô Cảnh đi về phía tôi, câu đầu tiên anh nói chính là: "Khương Tuệ Tuệ, chúng tôi cần cô." Thành thật mà nói, tôi đờ hết cả người. Tôi đã rất lâu rồi không nghe thấy từ "Cần" này rồi. Anh lấy ra thẻ cảnh sát của thầy anh, rồi nói cho tôi biết, Thẩm Kiệu là nhân vật buôn ma túy có thế lực cường đại thủ đoạn độc ác như thế nào. Vào giây phút đó tôi chết lặng rồi. Tôi vẫn luôn biết Thẩm Kiệu là một tên khốn nạn không hơn không kém, biết hắn dính dáng tới thuốc phiện, tôi không hề bất ngờ. Bất ngờ chính là, cảnh sát tìm đến tôi, nói tôi làm tai mắt cho bọn họ. Tô Cảnh đưa cho tôi một tờ giấy ghi chú: "Suy nghĩ cẩn thận, sau gọi lại cho tôi." Không lâu sau, là sinh nhật của Thẩm Kiệu. Hắn đẩy đi hết tất cả công việc, dẫn tôi đến biệt thự ven biển ban đầu tôi bị nhốt. Giống như để cởi bỏ ám ảnh cho tôi, hắn ôm hôn tôi ở mọi ngóc ngách trong nhà, nhiệt tình thân mật, giống như người yêu chết cũng không rời. Hắn ôm tôi đứng ở ban công, nhìn màn pháo hoa hắn sắp xếp bên bờ biển, từng cụm tỏa ra, ánh sáng cực nóng, trong tiếng nổ đì đùng, hắn ôm tôi dịu giọng hỏi: "Bảo bối, em vui không?" Giữa màn ánh sáng chợt lóe chợt tắt, mặt hắn nổi lên sự dịu dàng lạ thường, vậy cho nên vào khoảnh khắc đó, tôi nảy sinh ra ảo giác. Hình như, hắn thật sự yêu tôi. Sự ấm áp này không kéo dài được bao lâu, tôi cắn rách môi hắn, cười lạnh hỏi lại: "Đón sinh nhật cùng tội phạm c. Ưỡng g. Ian, tôi vui được à?" Sự ấm áp giả dối này hoàn toàn kết thúc. Hắn bóp cổ tôi, ấn tôi lên trên tường, thô bạo xé nát quần áo tôi. Một cuộc điện thoại cắt ngang trò cười này. Trầm Kiệu chỉ nghe vài câu, sau đó khoác áo lên rời đi. Lúc sắp đi, hắn vứt lại một câu: "Đợi tôi trở về." Trong căn phòng tối đen, tiếng sóng biển cuồn cuộn, tôi quỳ trên mặt đất, toàn thân bừa bộn. Đợi hắn về làm gì? Tiếp tục hành hạ tôi sao? Không biết đã quỳ bao lâu, tôi chầm chậm đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo tìm đến tờ giấy ghi chú kia, gọi cho Tô Cảnh. Anh nhận điện thoại rất nhanh: "A lô." "Tôi có thể giúp các anh." Ánh trăng mờ ảo, biển của lúc này dâng sóng càng lớn hơn. Đối phương giống như trút được gánh nặng, cười nhẹ một tiếng. "Được." 6. Sau này tôi mới biết, đêm đó Thẩm Kiệu rời đi, là vì một cuộc giao dịch xảy ra vấn đề. Nằm vùng tiết lộ tình báo ra bên ngoài, cảnh sát lén đánh tráo hàng hóa, tạo ra giả tưởng "Đen ăn đen*" (*) Đen ăn đen黑吃黑: Chỉ hành động không đúng luật như dùng vũ lực, ép buộc, các biện pháp cưỡng bách để đàn áp đối phương. Quả nhiên, Thẩm Kiệu tin rồi. Hắn bắt trói lão đại của tổ chức bên kia, tra tấn vài ngày. Lúc tôi nhìn thấy người đàn ông kia, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thẩm Kiệu ngắm nghía cây súng, ngẩng đầu mỉm cười hỏi tôi: "Bảo bối, có muốn tìm chút thú vui không?" Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm nhận được rõ, hắn đang nghi ngờ tôi. Hễ mặt tôi lộ ra chút dị thường nào, hắn đều sẽ không do dự một phát súng bắt c. Hết tôi. Tôi che miệng nôn khan, nhíu mày mắng hắn giống như mọi khi: "Biến thái." Hắn cười càng thêm vui vẻ, nhét súng vào lòng bàn tay tôi, nâng tay tôi lên, nhắm chuẩn vào người đàn ông đang hấp hối kia. "G. Iết hắn đi." Tôi run lên một cái. Hắn cười nhìn tôi: "Sợ cái gì, em cũng không phải là chưa từng g. Iết người." Tôi trừng mắt với hắn: "Anh thật ghê tởm." Người đàn ông cuối cùng cũng ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, bắt đầu dùng sức lực cuối cùng giãy giụa, la hét, cầu xin tha thứ. Thẩm Kiệu mặt không cảm xúc nhìn hắn. Giây tiếp theo, hắn nắm chặt bàn tay tôi, bóp cò súng. Cây súng được lắp ống giảm thanh tiếng không lớn. Cơ thể của người đàn ông rất nhanh đã dừng động tác. Tôi như mất hết sức lực lui về phía sau, họng súng lại đột nhiên chuyển hướng, dí lên trán tôi. Xúc cảm lạnh lẽo khiến cho hô hấp của tôi gần như ngưng lại, trong đầu nhanh chóng tự hỏi hắn làm thế nào phát hiện ra tôi đã hợp tác với cảnh sát, hắn đột nhiên mở miệng: "Bảo bối, em nhận ra hắn ta không?" Cảm xúc lo lắng nháy mắt lui đi. Hắn vẫn chưa biết. Tôi cố gắng giả vờ thành một cô tình nhân bị hiểu lầm, viền mắt đỏ lên lắc đầu: "Không nhận ra." Mặt hắn không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi, trong không gian tràn ngập mùi máu tươi, đánh cược với hô hấp của tôi. Hắn không tin. Ngón tay đặt ở cò súng bắt đầu dùng sức. Xui xẻo thật, cuộc sống nằm vùng còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Tôi nhắm mắt lại. "Pằng." Hắn bắt chước tiếng nổ súng. Không có đạn. Tôi lập tức chảy nước mắt, giống như một người phụ nữ vô tội bị sợ hãi quá độ, mờ mịt không biết phải làm sao nhìn về phía hắn. Có lẽ kĩ năng diễn của tôi quá tốt, vào khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy sự đau lòng dưới đáy mắt Thẩm Kiệu. Hắn ôm tôi vào lòng: "Gan nhỏ quá." Tôi dựa vào vai hắn, nức nở nói: "Thẩm Kiệu, đừng giết tôi, có được không?" Bàn tay vuốt ve trên đỉnh đầu tôi hơi dừng lại. Hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng đáp: "Được." Tôi dốc hết sức có thể sắm vai một người phụ nữ sợ chết bị kinh hãi quá độ, trong lòng ngược lại nghĩ. Tôi không sợ chết, nhưng trước khi tôi chết, nhất định phải tận mắt nhìn thấy con ác ma này chịu hình phạt. 7. Từ tù nhân cứng cỏi ương ngạnh đến người tình ngoan ngoãn phục tùng, trong quá trình này, tôi cẩn thận từng li từng tí nắm chắc từng chi tiết nhỏ. Nhìn vào ánh mắt của Thẩm Kiệu, từ chán ghét cùng cực, đến tia mềm lòng kín đáo, rồi lại cố gắng giấu đi, nhưng làm thế nào cũng không giấu nổi tình ý kia. Người phụ nữ ngu ngốc rơi vào tình yêu, thật sự quá dễ diễn. Tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, tôi khẽ khàng miêu tả lại khuôn mặt của Thẩm Kiệu. Tôi biết hắn đã tỉnh, cho nên tôi khẽ hỏi: "Anh thích tôi không?" Căn phòng yên tĩnh, không ai đáp lại. Tôi tiếp tục nói một mình: "Có lẽ là không thích nhỉ.." "Nhưng mà, hình như tôi thích anh mất rồi.." Lông mày hắn hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh lại. Tôi từ từ nhớ kĩ sở thích của hắn, trong ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng tràn đầy mong chờ, nhất cử nhất động đều thể hiện tình yêu triền miên. Sự thật chứng minh, cách này có tác dụng. Thời gian ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi càng ngày càng dài. Có lúc giống như ngây người, có lúc lại giống như thật sự muốn khắc tôi vào tận đáy lòng. Tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên của Tô Cảnh, là đi cùng hắn ra nước ngoài lần theo dấu vết nguồn hàng của hắn. Nhưng mấy ngày liên tiếp, Thẩm Kiệu đều không gặp tôi. Tôi biết rõ, lần ra nước ngoài này, hắn sẽ không dẫn theo tôi. Cho nên tôi ngâm mình trong nước lạnh suốt một đêm. Cuối cùng, lúc sốt cao nằm trên giường, Thẩm Kiệu đến. Tôi kéo lấy tay hắn, hai mắt ngấn lệ nhìn về phía hắn: "Tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh không cần tôi nữa.." Mặt hắn không cảm xúc gì nhìn tôi. Tôi tưởng rằng mình diễn quá mức khoa trương, làm hắn sinh nghi, lúc đang nghĩ làm thế nào để kết thúc màn này không để lại dấu vết gì, thì hắn đột nhiên cúi người xuống ôm lấy tôi. Lòng bàn tay dày rộng vỗ vỗ sau lưng tôi: "Anh đây rồi." Không biết nên nói là diễn quá xuất sắc hay là cảm xúc đúng chỗ nữa. Vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Đêm đó Thẩm Kiệu không chạm vào tôi, chỉ nằm trên giường, ôm tôi cả đêm. Tôi uống thuốc hạ sốt, mệt mỏi rúc vào lòng hắn, nói liên miên không ngừng. Tôi kể cho hắn nghe lúc nhỏ tôi đánh nhau với con trai, rơi xuống cống thoát nước suýt nữa chết đuối, hồi cấp hai viết thư tình hộ bạn học để kiếm tiền, sau khi bị giáo viên phát hiện bị phạt viết bản kiểm điểm mười nghìn chữ.. Tiếp đó tôi kể đến bố tôi. Chuyện dừng ở đây, nghẹn ngào vài lần, nhưng không kể nổi thêm được câu nào. Tôi biết không thể thế này được, vì vậy tôi chuyển chủ đề, ngửa đầu lên nhìn Thẩm Kiệu: "Anh muốn làm bố không?" Dưới ánh trăng, màu mắt hắn trầm lắng, không đáp lời. Tôi dựa trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: "Nếu sau này tôi có con, con trai thì gọi là Tiểu Dũng, con gái thì gọi là Cảm Cảm, tôi hi vọng bất kể là xảy ra chuyện gì, bọn trẻ cũng có thể dũng cảm kiên cường, cố gắng sống.." Tôi càng nói càng nhỏ, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại. Trước lúc ngủ, có người kề sát đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng hôn xuống. Lúc đó tôi đã uống thuốc tránh thai được nửa năm, không ngờ rằng, một lời thành sấm, tôi thật sự có thai, thật sự có một đứa nhóc tên là Tiểu Dũng. Tôi chỉ biết rằng, trò bịp bợm ấm áp này, đã thành công lừa gạt được tên buôn ma túy thiếu hụt tình thương. Chuyến hành trình rời khỏi đất nước kia, hắn dẫn theo tôi. 8. Nhưng hành động này của Thẩm Kiệu, khiến người đứng thứ hai của tổ chức – Đổng Ninh bất mãn. Trong mắt hắn ta, một hành trình bí mật như này, không nên xuất hiện một người phụ nữ không có liên quan gì. Cho nên, trong bữa tiệc mừng đến nơi, hắn nhân lúc mời rượu, làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người. Phụ nữ có mặt ở đây, ngoài tôi ra, đều là những gái gọi nhà chủ mời đến tiếp khách. Người phụ nữ trong lòng Đổng Ninh dựa dẫm ve vãn hắn: "Bảo bối, đêm nay có muốn thử em không, em lợi hại lắm đó.." Đổng Ninh mỉm cười, hất hàm về phía tôi: "Em vẫn chưa đủ lửa, ra học tập chị gái kia kìa, nói không chừng cũng có thể từ gà rừng* biến thành phượng hoàng." (*) Gà rừng = Gái điếm, gái làm tiền. Hiện trường yên tĩnh lại trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn về phía Thẩm Kiệu. Hắn ta vẫn cúi đầu uống rượu như cũ, sắc mặt như thường. Hiện trường yên tĩnh lại ồn ào trở lại. Bọn họ đều đánh giá cao tầm quan trọng của Thẩm Kiệu với tôi. Tôi chẳng qua chỉ là một con điếm không vào nổi bàn tiệc mà thôi, hắn ta sẽ không vì thế mà gây gổ không vui với anh em huynh đệ đâu. Sự bẽ mặt này, kéo dài như thế vài ngày, xảy ra thường xuyên. Tôi không bận tâm, mãi đến khi, tôi bị một đám người bắt đi. Vào khoảnh khắc những người kia xuất hiện, tôi đã biết là người của Đổng Ninh. Bao trùm đầu bị kéo xuống, tôi bị trói vào căn cứ ngầm buôn bán người. Bên ngoài là người mua mặt mũi mơ hồ, tâm lí vặn vẹo, bên trong là "Hàng hóa" giãy dụa la hét, sụp đổ khóc rống. Tôi không đợi bao lâu đã bị đưa tới một nơi khác, gặp được người mua tôi, là một ông già khô đét, gầy gò, đeo vàng đeo bạc. Bọn họ nói bằng tiếng nước ngoài, tôi không hiểu. Lúc đó trong đầu tôi toàn là, cứ đóng giả nịnh nọt trước, sau đó nghĩ cách chạy trốn. Vì vậy biểu hiện của tôi vô cùng nghe lời, một mình ở trong phòng, im lặng ngoan ngoãn. Đêm đó, ông già kia tới. Ông ta gọi đến một số tên già cũng ăn mặc giống như ông ta, mang theo dụng cụ, đến căn phòng giam giữ tôi, bắt đầu trò giải trí đêm nay. Thời gian trôi đi, ý thức của tôi dần dần mơ hồ, mãi đến khi, tôi nghe thấy tiếng súng. Đám già sợ hãi chạy trốn, tiếng súng bên ngoài lại vang lên lần nữa. Trong lúc mơ hồ, có người kéo tôi xuống, ôm chặt vào lòng. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Là Thẩm Kiệu. Hắn tìm được tôi rồi. Lúc đó ý nghĩ đầu tiên của tôi không phải là may mắn được cứu, mà là muốn nhân cơ hội lần này, làm cho hắn biết tôi yêu hắn. Dựa vào khả năng diễn kịch, tôi mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ, giọng khàn khàn mở miệng: "Em tưởng rằng.. Sẽ không được gặp lại anh nữa.." Hắn cúi đầu nhìn tôi, không nói câu gì. Nhưng ở chung lâu như vậy, tôi nắm rõ được người hắn cứng lại, hơi mím môi. Hắn đang tức giận. Phản ứng như vậy khiến tôi không biết nên diễn tiếp thế nào. Khựng lại một lúc, tôi đang muốn thay đổi chiến lược, đột nhiên hắn ôm tôi lên. Thẩm Kiệu rất ít khi biểu lộ sự thân mật với tôi trước mặt người ngoài, nhưng lần này, từ khi tôi được cứu đến lúc trở về nhà, hắn từ đầu đến cuối đều ôm tôi vào lòng. Tôi hôn mê suốt hai ngày, lúc tỉnh lại, vừa đúng chập tối. Hoàng hôn màu quýt ấm áp lấp đầy phòng ngủ, Thẩm Kiệu ngồi ở đầu giường. Tôi muốn diễn sự đau khổ và tuyệt vọng của một người phụ nữ sau khi bị làm nhục, cho nên viền mắt tôi đỏ lên, cẩn thận hỏi: "Thẩm Kiệu, có phải em bẩn rồi không.." Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trên mặt của người lạnh lùng cứng ngắc kia lộ ra sự đau lòng rõ ràng như vậy. Đêm đó, hắn ôm tôi, đối đãi như ngọc quý, thành kính dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. Từ lúc đó trở đi, tôi không nhìn thấy Đổng Ninh nữa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía tôi, đều có vài phần sợ hãi. Về sau tôi nghe nói, cái đêm tôi được cứu về, Thẩm Kiệu tiêm cho Đổng Ninh một ống thuốc phiện quá liều, nhốt dưới tầng hầm mặc kệ sống chết. Không ai dám cầu xin thay hắn, bọn họ đều sợ sẽ trở thành Đổng Ninh tiếp theo. Vị trí của tôi, vào lúc này đã được đẩy lên một tầm cao không thể bắt kịp. Bọn họ nói, Thẩm Kiệu vì tôi, đạp đổ tình anh em bao nhiêu năm, tra tấn Đổng Ninh đến sống không bằng chết. Nhưng chỉ có tôi biết, nào có cái gì là "Xung quân nhất nộ vi hồng nhan*" chứ, chẳng qua là có người đi quá giới hạn, ngay dưới mí mắt của Thẩm Kiệu động vào đồ của hắn. (*) Xung quân nhất nộ vi hồng nhan (冲冠一怒为红颜), dịch nghĩa :(Tướng quân) nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng – Trích trong Viên Viên khúc (圆圆曲) của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Minh mạt Thanh sơ (cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh). Hắn giết gà dọa khỉ, chỉ thế mà thôi. Bằng không, hắn cũng sẽ không khoan dung cho Đổng Ninh hết lần này đến lần khác làm bẽ mặt và sỉ nhục tôi. Suy nghĩ như vậy, tôi đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, tôi giống như hầu hết những người phụ nữ ngu ngốc bị tình yêu làm cho cảm động, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiệu, tình cảm gần như tràn ra ngoài. Thứ tình cảm này suýt chút nữa lừa được cả chính bản thân tôi. Đến tôi cũng không rõ, mỗi buổi tối, tôi ở bên tai hắn khẽ gọi tên hắn, rốt cuộc là chân tình, hay là giả ý. Đêm tối hỗn độn, tôi tỉnh lại, trôi dạt trong giấc mộng mênh mông và trống rỗng này. 9. Sau khi trở về từ nước ngoài, tôi truyền những thông tin biết được ra ngoài. Những người và giao dịch có liên quan tới tổ chức của Thẩm Kiệu còn cường đại hơn so với tưởng tượng của cảnh sát rất nhiều. Thời hạn nhiệm vụ thu lưới, từ vài tháng, biến thành nửa năm, đến cuối cùng thì chậm chạp không có bọt sóng gì. Trong khoảng thời gian này, tôi gom những tin tức rải rác nhỏ nhặt truyền ra ngoài, cũng vì thế mà những cuộc giao dịch của Thẩm Kiệu bị cảnh sát chặn đứng toàn bộ. Một, hai lần thì có thể xem là trùng hợp, đến lần thứ ba, hắn bắt đầu nghi ngờ. Đầu tiên là tổ chức kiểm tra thanh lọc nội bộ, mỗi một lần hẹn đàm phán, mỗi một màn hồng môn yến, mỗi một vong hồn giãy dụa dưới họng súng, khiến cho người trong tổ chức ai ai cũng thấy bất an, nhưng tra đến cuối cùng, không có ai là nội gián cả. Buổi tối hôm đó, phòng khách tối đen như mực, Thẩm Kiệu ngồi trên sô pha, ngón tay bùng lên đốm lửa chớp tắt. Bên ngoài cửa sổ sát sàn là biển lớn sóng vỗ, mặt biển phản chiếu bóng trăng, như lớp voan mỏng nhẹ nhàng rơi lên gương mặt lạnh băng của hắn. Hút xong điếu thuốc cuối cùng, Thẩm Kiệu ngẩng đầu lên, vẫy tay với tôi đang đứng trong góc. Tôi chậm rãi đi tới, chui vào trong lòng hắn. Không ai lên tiếng, trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng ngón tay hắn vuốt ve tóc tôi. Thật ra tôi biết rõ hắn đang nghĩ gì. Loại bỏ tất cả các khả năng, chỉ còn lại cái cuối cùng, cho dù là khó lòng tin được, nhưng cũng là đáp án chính xác. Họng súng, bất cứ lúc nào đều có thể nhắm vào tôi. Bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu tôi đang điên cuồng xoay chuyển. Trước khi Thẩm Kiệu tìm ra chứng cứ mang tính quyết định, tôi không thể để lộ ra bất cứ khác thường nào, phải ngây thơ mù mờ, giống như mỗi đêm ở bên cạnh hắn vậy. "Bảo bối." Đêm khuya yên tĩnh, giọng nói của hắn rõ ràng vang vọng. Ngón tay dần dần trở nên lạnh lẽo. "Ừm?" "Chúng ta đi du lịch đi." Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ đến sẽ như thế này. Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại, mãi đến khi tiếng sóng biển cực lớn kéo tôi quay trở về hiện thực. "Được." Ngày hôm sau, chúng tôi bước lên chuyến hành trình đi xa. Một chiếc xe, hành lí đơn giản, cùng với, hai người chúng tôi. Thẩm Kiệu không nói cho tôi biết điểm đến, chúng tôi một đường đi về phía Tây, đi qua núi xanh nước biếc, đồi núi hoang mạc, dần dần đi sâu vào vùng đất không người. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến, có lẽ là hắn muốn giết tôi ở chốn không người này. Nhưng nghĩ lại, nếu hắn thật sự muốn giết tôi, làm như vậy chỉ tổ vẽ vời thêm chuyện. Cho nên tôi thoáng yên tâm. Tôi thưởng thức mặt trời lặn trên sa mạc rộng lớn, núi non trùng điệp đầy sao. Sau đó, chúng tôi đến Tây Tạng. Thẩm Kiệu chọn một tuyến đường mới ít người ghé thăm, trên lưng là công cụ đi đường đơn giản, dẫn tôi đi leo núi. Ngày đó ánh nắng chan hòa, bầu trời canh thẳm cao vời vợi của Tây Tạng, đỉnh núi phủ tuyết trắng mịn phía xa xa, lẳng lặng đứng sừng sững cả ngàn vạn năm, lắng nghe lời cầu nguyện của người dân Tây Tạng. Nhưng thời tiết quang đãng không kéo dài được bao lâu. Lúc leo lên đến đỉnh của một ngọn núi thấp, thì trời đổ tuyết. Lúc xuống núi không may đi lệch khỏi tuyến đường, tôi suýt nữa thì ngã xuống vách núi. Giữa ranh giới sống chết, Thẩm Kiệu từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Cách lớp trang phục leo núi dày dặn kia, tôi không cảm nhận được độ ấm của hắn, nhưng vào khoảnh khắc đó, rõ ràng có thứ gì đó, bỗng nhiên trở nên nóng hôi hổi. Cuối cùng chúng tôi vẫn thuận lợi xuống núi, vào ở một đêm trong nhà dân. Bên ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy núi tuyết chạy dài. Tôi sinh ra một loại ảo giác, thế giới chỉ còn lại mỗi hai người chúng tôi. Hắn không phải là con buôn thuốc phiện từng cầm tù tôi, tôi cũng không phải là nội gián của cảnh sát giả vờ giả vịt với hắn. "Tuệ Tuệ." Hắn gọi tôi. "Em đây." "Đừng rời khỏi tôi." Tôi im lặng vài giây. "Được." Chỉ là tôi biết rõ, đây chẳng qua chỉ là màn kịch hư tình giả ý mà thôi. Đêm đó, tôi rơi vào một giấc mộng. Thần núi ở đỉnh núi tuyết phía xa xa canh giữ ngàn năm kia nghe được lời cầu nguyện, trong không gian mênh mông trống trải, tôi nhận được lời chúc phúc của ngài ấy. Một cuộc đời mới, trong buổi tối này, lặng lẽ tìm đến. 10. Con đường đi chung ngắn ngủi. Cuối cùng, chúng tôi cũng bước ra khỏi giấc mộng này. Sau khi trở về, Thẩm Kiệu mấy ngày liền đều không thấy bóng dáng. Lúc xuất hiện lại lần nữa, hắn dẫn tôi đến một buổi tiệc rượu. Buổi tiệc được tổ chức ở nhà họ Tô, trong đám người, tôi lập tức nhìn thấy Tô Cảnh. Ngoài lần đầu tiên chủ động gọi điện cho anh ấy ra, những lúc khác, vì thể đảm bảo an toàn hai bên, chúng tôi đều không có liên lạc, ngay cả những lúc gặp mặt cũng sẽ giả vờ không quen biết. Nhưng hình như Thẩm Kiệu đã nhận ra gì đó. Hắn dẫn tôi đến trước mặt Tô Cảnh. Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, Tô Cảnh không học trường cảnh sát, vì sao lại có một người thầy là cảnh sát. Sau này tôi mới biết, anh ấy là con riêng của nhà họ Tô, mà em trai của mẹ ruột anh ấy là đồng nghiệp của thầy anh. Nhà họ Tô vẫn luôn ép tin đồn xuống, cho nên rất ít người biết đến mối quan hệ rắc rối này. Nhưng buổi tối hôm đó, lúc Thẩm Kiệu dẫn tôi đi tới trước mặt Tô Cảnh, tôi hiểu được, người đàn ông này đã phát hiện ra thứ gì đó. Hắn nói chuyện với Tô Cảnh vài câu, toàn bộ quá trình tôi đều làm mặt lạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn vào Tô Cảnh. Tôi rất muốn chứng minh bản thân không có quan hệ gì với Tô Cảnh, nhưng tôi quên mất một từ, gọi là tốt quá hóa dở. Tôi từng cố ý nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh, sao bây giờ đột nhiên lại không nhìn anh ta lấy một cái nào nữa? Sau khi rời đi, từ trên gương mặt không chút cảm xúc của Thẩm Kiệu, tôi hiểu ra sai lầm này. Hắn hạ kính xe xuống nhìn ra ngoài màn đêm, châm một điếu thuốc. "Tuệ Tuệ, em có bí mật gì sao?" Khí lạnh từ não chạy thẳng xuống các đốt xương. Tế bào toàn thân tôi đều đang kêu gào: Không được hoảng loạn. "Yêu anh, có tính không?" Hắn cười nhẹ một tiếng. Dừng lại hai giây. Trong hai giây yên tĩnh này, thậm chí tôi đã chuẩn bị tâm lí bị một phát đạn bắn chết. Hắn phun ra một ngụm khói. "Tính." Vào lúc đó, tôi biết rõ, hắn đã nghi ngờ tôi. Hắn cũng biết tôi đã nhận ra rồi. Nhưng hắn không hành động. Hắn đang đợi. Giống như thợ săn vậy, kiên nhẫn đợi con mồi tự lộ ra sơ hở của mình. Những ngày tháng về sau, tôi vẫn ra ngoài như mọi khi. Tôi đi đến phố xá náo nhiệt chật chội, điểm tham quan đông đúc, quanh quẩn lạng lách ở phố đi bộ rất lâu, cuối cùng mới cắt đuôi được người của Thẩm Kiệu. Tôi cũng chẳng có tin tức gì muốn truyền cho cảnh sát cả. Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo chút thôi. Trước khi rời khỏi thế giới này, giống một người thường, tự do đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Tôi tưởng rằng loại hành động này, Thẩm Kiệu sẽ cầm tù tôi thêm một lần nữa. Nhưng hắn không có. Hắn thả lỏng cho tôi ra ngoài, thậm chí còn chủ động cắt bỏ người theo dõi tôi. Bên phía cảnh sát cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường. Tô Cảnh chủ động tìm đến tôi. "Đi theo tôi, cô bị nghi ngờ rồi." Tôi không động đậy. "Khương Tuệ Tuệ, cô bị nghi ngờ rồi, bây giờ quay về, chỉ có con đường chết." "Tôi biết." "Cô không sợ chết sao?" Sợ sao? Hình như vẫn có hơi sợ. Chỉ cần bây giờ tôi đi theo anh ấy, không đến một phút sau, Thẩm Kiệu sẽ biết. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Thẩm Kiệu bất cứ lúc nào cũng có thể báo thù. Bị một tên biến thái như Thẩm Kiệu nhìn chằm chằm, không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Cảnh còn trẻ như vậy. Anh ấy nên có một tương lai tốt đẹp. Tôi lắc lắc đầu. "Tôi có cách thoát thân." Tô Cảnh hơi ngẩn ra: "Cách gì?" "Thầy anh dạy, bí mật, không thể nói cho anh biết." Anh đương nhiên không tin. "Anh đi hỏi thầy anh xem." Cuối cùng tôi tiêu sái rời đi. Thật ra lúc đó tôi vô cùng không cần mặt mũi muốn hỏi một câu: Nếu như chúng ta quen biết một cách bình thường, tôi có thể theo đuổi anh không? Bởi vì tướng mạo của anh, thật sự rất phù hợp với thẩm mĩ của tôi. Nhưng kiếp này, đương nhiên không có cơ hội này rồi. Tôi ngồi trước cửa sổ sát sàn trong biệt thự, nhìn mặt trời lặn lần cuối. Tuy rằng tôi lừa Tô Cảnh, thầy anh ấy không hề dạy tôi gì cả, nhưng tôi vẫn còn một cách cuối cùng. Tôi tìm trong ngăn kéo, lấy ra que thử thai đã mua rất lâu trước đó. Chu kì của tôi đã chậm mất nửa tháng rồi. Cho dù từng uống thuốc tránh thai, cũng từng sợ hãi tránh thai thất bại, sẽ mang thai con của ác ma. Nhưng vào lần này, nó lại trở thành đường lui cuối cùng. 11. Ngày đó, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi bị một đám người trói đến tầng hầm. Trong lúc đau đớn giãy dụa, Thẩm Kiệu đến. Hết thảy giống như quay về điểm ban đầu, hắn là con ác ma tàn nhẫn, tôi là tù nhân bị vây nhốt. Mọi người lui ra nhường chỗ cho hắn. Hắn chầm chậm dừng lại trước mặt tôi, cúi đầu xuống nhìn tôi, mặt không cảm xúc. Trước đây không lâu, chúng tôi vẫn còn ở vùng đất thánh rời xa hỗn loạn, thành kính trao nhau nụ hôn. Người tình dịu dàng tháo mặt nạ xuống, giơ súng lên. "Có gì muốn giải thích không?" Hắn hỏi. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi, có người thổn thức, có người hả hê. Bất kể câu trả lời nào vào giờ phút này đều trở nên yếu ớt. Nhưng tôi vẫn muốn đấu tranh. "Không phải em." Trong một lát im lặng, họng súng run lên một cái. Hắn không tin. Tôi nghĩ nhất định hắn rất muốn hỏi vì sao, nhưng trước ánh mắt bao nhiêu người, thân làm lão đại của tổ chức, hắn không thể để lộ ra bất cứ sự yếu đuối nào. Bàn tay cầm súng của hắn càng thêm dùng sức, đốt ngón tay thậm chí còn phát trắng. "Kiếp sau gặp, bảo bối." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc ngón tay hắn cong xuống, tôi mở miệng: "Em có thai rồi." Ngón tay bóp cò của hắn chệch đi. Phát súng kia, bắn vào bức tường sau lưng tôi. Có người hít vào một hơi. "Sinh ra rồi giết em sau." Thẩm Kiệu vứt lại câu này, tôi sống rồi. Từ lúc đó trở đi, là cảnh bị cầm tù vô cùng vô tận. Tôi bị bịt kín mắt, tròng trành trên máy bay và tàu thủy. Tôi không biết mình bị đưa tới đâu, mở mắt ra, ngoài cửa sổ là vùng đồng bằng mênh mông và dãy núi nhìn không thấy đỉnh. Có lẽ là một góc nào đó ở nước ngoài. Mỗi ngày tôi mười mấy người nhìn chằm chằm, phạm vi hoạt động giới hạn trong ngôi nhà hai tầng này. Thỉnh thoảng có bác sĩ đến kiểm tra, cũng có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai nói nhiều thêm với tôi bất cứ một câu nào. Dãy núi bên ngoài cửa sổ từ xanh um đến bao phủ tuyết trắng, bụng tôi cũng từ từ biến lớn. Tôi ngồi trên xích đu, nhìn mặt trời mọc đến mặt trời lặn, trời sao. Tôi không biết tôi đang đợi cái gì, cũng không biết, những ngày tháng như vậy trôi qua, tôi có thể nhận lại cái gì. Cơ thể của tôi càng ngày càng suy yếu, bắt đầu mất ngủ cả đêm. Đứa nhỏ trong bụng giống như cảm nhận được gì đó, mấy lần cố gắng rời đi. Lần cuối cùng, tôi ngã cầu thang, giữa hai chân chảy ra rất nhiều máu. Sau đó, tôi gặp được Thẩm Kiệu rất lâu rồi chưa nhìn thấy. Có lẽ khoảng thời gian này phía cảnh sát đã bắt đầu hành động, hắn thoạt nhìn có hơi mệt mỏi, dưới mắt có màu xanh nhàn nhạt. Tính chuyên nghiệp của một người nằm vùng được thể hiện vào lúc này. Tôi gần như dùng hết sự mềm mại và yếu đuối cả đời, kéo lấy tay hắn: "Anh còn nhớ lúc đó em nói gì không? Nếu như là con trai, thì gọi là Tiểu Dũng, nếu như là con gái, thì gọi là Cảm Cảm.." Thẩm Kiệu im lặng nhìn tôi. Tôi đang đánh cược. Cược Thẩm Kiệu vẫn còn tình cảm với tôi, cược hắn không có chứng cứ chứng minh tôi là nội ứng. Sau một lúc lâu im lặng, hắn buông lỏng rồi. Hắn mang tôi về. Lúc này cách lúc tôi rời đi, đã qua bảy tháng rồi. Cái bụng lồi lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tôi, chân tay sưng phù, mặt nổi chấm lốm đốm. Tôi tưởng rằng Thẩm Kiệu sẽ ghét bỏ nhìn cũng không thèm nhìn tôi cái nào. Nhưng hắn không. Hắn ở lại cạnh tôi, giống một người chồng, chăm sóc người vợ đang mang thai. Vào nửa đêm lúc tôi nói đói, hắn sẽ nấu một bát mì cho tôi, cũng sẽ ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân sưng phù của tôi. Có lẽ phụ nữ có thai đều trở nên cảm tính, tôi thường xuyên ngẩn ngơ nhìn sườn mặt hắn. Tôi đang nghĩ, nếu như hắn không liên quan tới ma túy, chỉ là một doanh nhân thành đạt đúng nghĩa thế tục, hoặc là một người bình thường, nói không chừng tôi thật sự sẽ yêu hắn. Có một ngày, Thẩm Kiệu đột nhiên quay về, muốn dẫn tôi rời đi. Tôi nháy mắt hiểu ra, nhất định là cảnh sát bắt đầu thu lưới rồi. Tôi không thể đi. Đứa nhỏ giống như cảm nhận được gì đó, tôi bắt đầu đau đẻ. Hắn có hai sự lựa chọn, đợi tôi sinh nở xong hẵng đi, hoặc là bỏ lại tôi. Tôi cầu xin hắn giống ngày đó, kéo lấy tay hắn, bảo hắn đừng đi. Kéo dài mấy tiếng cũng được, tôi không thể để hắn đi. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì. Lúc tính mạng đến điểm cuối, dục vọng cầu sinh, có lẽ biến thành khát vọng đối với cuộc đời mới. Thẩm Kiệu ở lại mấy tiếng. Nhưng chính vào mấy tiếng này, cảnh sát bắt đầu thu lưới hành động. Hàng loạt vũ trang vây quanh bờ biển, trong phòng, chỉ có Thẩm Kiệu và tôi. Hắn một mình chiến đấu, kích phát vài quả bom xung quanh, trong tiếng nổ mạnh, mang theo tôi xông về phía bờ biển. Trời bắt đầu đổ mưa, dưới chân là sóng biển quay cuồng cuộn trào, từng hạt từng hạt nện xuống vách đá. Đèn trực thăng chiếu xuyên màn mưa, rọi lên trên người hai chúng tôi. "Nhảy xuống dưới cùng tôi." Hắn nói. Độ cao mười mấy mét, làm sao tôi có thể làm được? Có lẽ là biết chuyện cũ cuối cùng cũng đến hồi kết, tôi giãy khỏi tay của hắn. "Kết thúc rồi." Giọng tôi lạnh băng. Hắn ngây người nhìn tôi. "Tình yêu tôi dành cho anh, từ đầu đến cuối, đều là giả." Thân hình hắn hơi lung lay một chút. Chính vào lúc này, một viên đạn sượt qua tai, bắn trúng vai hắn. Ngay sau đó, càng nhiều đạn bay tới. Trên người hắn nháy mắt thấm ra rất nhiều máu. Trong màn mưa đạn rít gào, hắn ngẩng đầu lên, nói gì đó với tôi, sau đó xoay người nhảy xuống. Tiếng rơi xuống nước cực lớn làm tôi tỉnh táo lại. Trong màn mưa lớn, tôi ngồi quỳ bên bờ biển, toàn thân ướt đẫm. Có rất nhiều người chạy tới chỗ tôi, có người lo lắng, có người hỏi han. Sóng biển, mưa lớn, tiếng nổ vang của máy bay trực thăng, nhưng hình như tôi không nghe thấy thứ gì nữa. Tôi chỉ nhớ câu nói trước khi Thẩm Kiệu nhảy xuống kia. Hắn nói: "Tôi yêu em." Nực cười biết bao. Một người giam cầm tôi, tra tấn tôi, con buôn ma túy phá hủy hàng nghìn hàng vạn gia đình, nói với tôi "Tôi yêu em". Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, ghê tởm đến mức muốn nôn ra. 12. Tôi mơ một giấc mộng rất dài rất dài. Trong mơ, Thẩm Kiệu chết rồi, tôi chạy thoát được rồi. Tôi sinh ra Tiểu Dũng, ở bên nó vui vẻ lớn lên. Nhưng bỗng nhiên, Tiểu Dũng mất tích rồi. Tôi tìm nó khắp nơi, xung quanh sương mù tối đen như đã chết rồi vậy. Tôi ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lớn, đúng lúc này, tôi nghe thấy Tiểu Dũng khẽ gọi tôi: "Mẹ ơi." Tôi lập tức mở mắt ra. Ánh nắng chan hòa, tôi híp mắt lại. Tiểu Dũng nằm bò bên cạnh tôi, giọng kinh ngạc: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi." Tôi tưởng rằng đây lại là một giấc mơ. Mãi đến khi thằng bé bổ nhào vào lòng tôi, ấm áp mềm mại, tôi cuối cùng mới phản ứng lại được. Tôi ôm chặt thằng bé, nước mắt không thể khống chế mà rơi ra ngoài. "Mẹ đây, Tiểu Dũng, mẹ đây." Tôi lật qua lật lại kiểm tra thằng bé một vòng, không bị thương, lúc này mới thở ra một hơi. "Nói cho mẹ biết, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?" "Có một chú đưa con đến đây, còn bảo con gọi chú ấy là bố." Lòng tôi "lộp bộp" một tiếng. "Hắn đang ở đâu?" "Vừa đi khỏi rồi." Nói đến đây, đột nhiên thằng bé ghé sát vào tai tôi, đè thấp giọng nói: "Mẹ ơi, con hơi sợ chú kia, chú ấy nói bên ngoài đều là nguy hiểm, không cho chúng ta ra ngoài, nhưng mà mẹ ơi, con muốn tới nhà trẻ.." Sự kiên cường của người mẹ bị kích phát vào lúc này. Tôi ôm chặt Tiểu Dũng an ủi: "Không sao đâu, chúng ta rất nhanh sẽ có thể về nhà rồi." Nhưng tôi biết, chúng tôi bị giam cầm rồi, ngày tháng được ra ngoài xa xôi hi hữu. Căn phòng quen thuộc, ở đây là nơi Thẩm Kiệu giam cầm tôi khi tôi mang thai bảy tháng. Lúc đó tôi tưởng là nước ngoài, sau này mới biết, từ đầu đến cuối, tôi đều ở trong nước. Chỉ là nơi này ít người biết đến thôi. Tôi ra khỏi căn phòng. Nhìn thấy người giám sát ở phòng trong phòng ngoài, tôi càng xác nhận được ý nghĩ của tôi. Tổ chức của Thẩm Kiệu không tan rã. Thậm chí thế lực còn lớn hơn rất nhiều so với tin tức mà chúng tôi nắm giữ. Thân là một nội gián bị con buôn thuốc phiện bắt về, tôi rất hoảng sợ. Nhưng làm một người mẹ, tôi nhất định phải kiên cường bình tĩnh. Tôi nói với Tiểu Dũng: "Chú mời con và mẹ tới đây để đi du lịch, chẳng mấy chốc là có thể về nhà rồi." Tâm trạng lo lắng của nhóc con được giảm bớt. Ngày đầu tiên, Thẩm Kiệu không xuất hiện, ngày thứ hai, cũng không xuất hiện. Thời gian dần dần trôi đi, tôi không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Tiểu Dũng cũng dần dần hết kiên nhẫn, làm ầm ĩ muốn về nhà. Mãi đến một buổi tối nọ, nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác có một người ngồi bên giường. Tôi giật mình tỉnh dậy. Ánh trăng phác họa bóng dáng người kia, tôi nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng, trái tim tôi co thắt lại. Là Thẩm Kiệu. "Đã lâu không gặp, bảo bối." Tôi đột nhiên phát hiện cơ thể không thể cử động được chút nào. Hắn mỉm cười, hệt như một con rắn độc vậy, từ từ sờ lên cổ tôi. Cảm giác ngạt thở quen thuộc ập tới. Cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào. "Sợ không? Có phải không ngờ đến, tôi vẫn còn sống không?" Tôi không nói một câu nào. Lực trên tay hắn tiếp tục gia tăng. Giây phút đó, tôi cảm giác linh hồn tôi đã bay đi phân nửa rồi. Hắn buông lỏng tay. Tôi ra sức ho khan, trào ra vài giọt nước mắt sinh lí. Hắn hẳn là đã cho tôi uống thuốc gì rồi, sau khi tỉnh lại, tôi vẫn không có sức như cũ. Tiếng động lớn như vậy, nhưng Tiểu Dũng nằm ở bên cạnh không có bất kì dấu hiệu tỉnh lại nào. "Anh cho chúng tôi uống cái gì?" Thẩm Kiệu không trả lời. "Bảo bối, em thấy đứa nhỏ lớn lên giống ai?" Tôi dùng hết sức mình lùi gần về phía Tiểu Dũng, cảnh giác nhìn về phía hắn. "Giết tôi đi, đứa nhỏ vô tội." Hắn vẫn không đáp lời như cũ. "Tôi thấy, giống em." Không khí lặng ngắt, trong bóng đêm, hắn cứ ngồi bên giường như vậy, lặng lẽ nhìn tôi và Tiểu Dũng. Cuối cùng, Thẩm Kiệu đứng dậy rời đi. Tôi mở mắt đợi đến lúc mặt trời mọc. Mãi đến lúc này, tôi cuối cùng mới có cảm giác chân thực một lần nữa quay về cơn ác mộng đó. Tôi thế nào cũng chẳng sao, nhưng tôi phải nghĩ cách để Tiểu Dũng sống tiếp. Ngày hôm sau, Thẩm Kiệu lại tới. Tiểu Dũng hục hặc một hồi, nhưng sau khi hắn lấy ra đồ chơi cho thằng nhỏ, thì thằng bé lập tức hết giận dỗi, thay vào đó, là loại cảm giác quen thuộc và thân thiết. Trẻ con vĩnh viễn đơn thuần và ngây thơ. Tôi không dám nói thiện ác thù hận gì đó với Tiểu Dũng, tôi chỉ có thể cố nén ghê tởm, vào lúc Thẩm Kiệu xuất hiện, giữ vững trạng thái bình thường, cố gắng không để cho Tiểu Dũng phát hiện ra sự khác thường nào. Sau mấy ngày Thẩm Kiệu liên tục xuất hiện, Tiểu Dũng hoàn toàn không còn sợ hãi nữa. Sau mỗi lần Thẩm Kiệu rời đi, thằng bé sẽ dùng giọng điệu vui vẻ hỏi tôi: "Mẹ ơi, bao giờ chú lại đến nữa ạ?" Tôi không dám để lộ ra chút khác thường nào, chỉ có thể trả lời: "Nhanh thôi." Nhanh thôi, con à, mẹ sẽ nghĩ cách dẫn con chạy trốn. Đã qua nhiều ngày, Thẩm Kiệu không hề hành hạ báo thù tôi, hắn chỉ xuất hiện bên tôi và Tiểu Dũng, ở cùng chúng tôi, giống như một người bố. Tôi dần dần hiểu ra rốt cuộc hắn muốn làm gì. Đêm đó, sau khi Tiểu Dũng ngủ, tôi giữ hắn lại. Nhiều năm ở chung, tôi quá rõ sở thích của hắn. Chúng tôi hô hấp triền miên, mười ngón tay đan chéo, hắn thấp giọng nói bên tai tôi: "Bảo bối, tôi sẽ giết chết em." "Tôi nhất định sẽ giết em." Tôi không sợ, càng không cần cầu xin tha thứ. Thật ra vào ngày đầu bị giam cầm ở đây, tôi đã không có dự định sống sót rời khỏi rồi. Tôi chỉ hi vọng, Tiểu Dũng có thể sống tiếp. Thấy phản ứng của tôi, hắn cố ý kích thích tôi. "Bảo bối, trong đồ ăn mỗi ngày của hai người, có thuốc." Tôi trợn to mắt. "Có thể, bị nghiện đó." "Thẩm Kiệu, đồ biến thái!" Tôi dùng sức giãy dụa, nhưng lại bị hắn dễ dàng chế ngự. Tôi bị hành hạ thế nào cũng được, nhưng Tiểu Dũng vẫn còn là một đứa nhỏ bốn tuổi. Cảm xúc nháy mắt mất khống chế, tôi đỏ mắt lên: "Tiểu Dũng là con của anh.." Hắn đột nhiên nở nụ cười. "Bốn năm trước lúc em nói cho tôi biết em có thai, có phải biết là tôi sẽ mềm lòng không?" "Tôi sẽ không như vậy nữa, lần này, bất kể là em có cầu xin thế nào, tôi cũng sẽ không buông tha cho hai mẹ con em." "Cứ như vậy ở bên cạnh tôi, đừng hòng chạy đi đâu, chúng ta một nhà ba người, hạnh phúc mĩ mãn." Tôi bị hắn bóp cổ, giãy dụa hét lên, nước mắt chảy đầy mặt. "Anh là đồ ma quỷ!" Nụ cười của hắn càng sâu thêm. "Bảo bối, em không phải là ngày đầu tiên biết tôi." "Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn ở trong địa ngục." 13. Tôi bắt đầu sợ hãi Tiểu Dũng ăn phải thứ gì đó. Tôi không biết Thẩm Kiệu bỏ thuốc vào đâu, mỗi một thứ đồ, tôi đều lo lắng bị bỏ thuốc. Sự cảnh giác cao độ như vậy, đổi lại là sự khó hiểu và khóc nháo của Tiểu Dũng. Thằng bé bắt đầu gầy đi trông thấy. Mỗi đêm, tôi đều ôm Tiểu Dũng rơi lệ đầy mặt. Tôi hối hận vì sao mình không rời khỏi thành phố đó, vì sao không có năng lực làm một người mẹ tốt, vì sao lại đẩy đứa con mình đến hoàn cảnh như thế này. Thẩm Kiệu giống như một vị thần, nắm giữ sống chết của chúng tôi trong lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn bố thí cho một chút thương hại, ném một ống thuốc chích xuống trước mặt tôi. "Tiêm cái này vào, tôi sẽ tha cho thằng bé." Đây là thứ gì, tôi biết rất rõ ràng. Trước kia lúc Đổng Ninh bị hắn ném xuống tầng hầm, bị tiêm vào một ống này. Thoi thóp hơi tàn, sống không bằng chết. Tôi nhặt ống tiêm lên: "Anh nói phải giữ lấy lời." "Đương nhiên." Chất lỏng lạnh lẽo bơm vào trong người, vào khoảnh khắc đó, tôi không nghe thấy thứ gì nữa, hoàn toàn sụp đổ. Những ngày tiếp theo, Thẩm Kiệu thường xuyên bảo tôi tiêm vào. Chích quá nhiều khiến cho cơ thể tôi nổi lên vết kim mờ, nhưng nếu Thẩm Kiệu vài ngày không đến, xương cốt trong cơ thể tôi giống như sinh ra vô số giòi bọ, đau đớn khó nhịn. Tôi bắt đầu mất khống chế, tính khí gắt gỏng, hành vi quái dị. Một chút cảm giác an toàn còn sót lại của Tiểu Dũng đã hoàn toàn sụp đổ sau khi mẹ xảy ra vấn đề. Thằng bé khóc lóc muốn ra ngoài, khóc cầu xin tôi đừng đâm đầu vào tường nữa. Đúng lúc này, Thẩm Kiệu xuất hiện. Tôi ngã xuống đất, lên cơn nghiện thuốc. Tiểu Dũng khóc chạy về phía hắn: "Chú ơi, mẹ cháu bị ốm rồi, chú dẫn mẹ cháu đi khám bệnh có được không?" "Vậy cháu đồng ý đi theo chú không?" Một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu chạy xuống toàn thân. Cuối cùng tôi cũng biết Thẩm Kiệu muốn làm gì rồi. Hắn biến tôi thành một kẻ điên, sau đó vào lúc này, hợp tình hợp lí dẫn Tiểu Dũng đi. Cách tốt nhất khiến cho một người mẹ sống không bằng chết, chính là làm cho cô ta tự cảm thấy không xứng làm một người mẹ. "Nhưng mà.. Mẹ cháu bị ốm, cháu không thể đi được." Thẩm Kiệu hơi ngẩn ra. Sau đó, hắn đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, lấy ra thứ tôi cần. Cơ thể đã hoàn toàn mất khống chế, tôi túm chặt áo hắn. "Đưa cho tôi!" Hắn lật tay túm lấy tôi, giống như khống chế một con chó vậy. "Muốn nó, hay là Tiểu Dũng?" Tôi biết hắn muốn làm gì. Sắc mặt tôi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, nhưng lại rề rà không mở miệng. "Không khó chịu sao?" Khó chịu chứ, khó chịu đến mức muốn đi tìm chết. "Nói muốn, tôi sẽ cho em." Hàm răng tôi bắt đầu run rẩy, Tiểu Dũng bị cảnh tượng trước mặt dọa khóc. Nhưng hình như tôi không còn nghe thấy thứ gì nữa rồi. Trong thế giới của tôi, chỉ có ống tiêm trên tay Thẩm Kiệu. Tôi nói: "Muốn." Thẩm Kiệu mỉm cười. 14. Tiểu Dũng bị đem đi. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tính từ ngày đầu tiên quen biết Thẩm Kiệu, đã trôi qua 7 năm rồi. Bất kể lúc nào, hắn cũng biết nên làm thế nào khiến tôi đau khổ. Tiểu Dũng không ở bên cạnh tôi nữa, tôi có sống tạm bợ thế nào đi nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi không xứng làm mẹ. Vậy mà giữa con mình và thuốc phiện, lại lựa chọn cái sau. Thế giới này giống như đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi, tôi nghĩ đến cái chết. Không, tôi không thể chết uổng. Tôi muốn kéo theo tên ác ma kia. Lúc Thẩm Kiệu xuất hiện lần nữa, tôi hỏi hắn: "Tiểu Dũng đâu?" "Đưa về rồi." Tôi ngây người. "Em nói đúng, đứa nhỏ vô tội." Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Kiệu, chầm chậm lại gần, muốn từ trên nét mặt hắn phân biệt xem chuyện là thật hay giả. "Thật sao?" "Ừm." Tôi chậm rãi, ôm lấy hắn. Hắn không tránh. Giây tiếp theo, hắn dùng sức nắm chặt lấy cổ tay tôi, dao nhọn rơi xuống đất. Xui xẻo thật, lại thất bại rồi. Sắc mặt hắn rất kém. "Không ai nói với em rằng, cách giết người đã dùng qua một lần rồi, tốt nhất không nên dùng lại lần hai sao?" Tiếp theo đó, là một cái tát thật mạnh. Lần này, Thẩm Kiệu nổi lên sát tâm. Tôi bị trói đến tầng hầm. Tình cảnh quen thuộc, chỉ là lần này, càng thêm bi thảm mà thôi. Từ ngày đó trở đi, Thẩm Kiệu không xuất hiện nữa. Thay vào đó, phái người khác tới hành hạ tôi. Tóc tôi bị cạo sạch, móng tay bị nhổ không sót một ngón nào, lúc lên cơn nghiện lăn lộn dưới đất, vết máu giăng đầy trên sàn nhà. Tôi giống như quay về lúc bị cầm tù bảy năm trước, chỉ có điều vào lần này, tôi còn không bằng một con súc sinh. Không biết đã qua bao nhiêu ngày. Thẩm Kiệu đến. Lúc hắn nhìn thấy tôi từ đằng xa, rõ ràng hơi ngẩn người một chút. Có lẽ tình hình của tôi quá thảm, tôi được thả ra. Sau đó, lại bị giam cầm vô hạn. Mãi đến có một ngày, tôi phát hiện ra một tin tức. Dùng cách truyền tin tức với bên ngoài trước kia tôi từng dùng. Tin tức kia, chỉ viết mỗi một chữ - Đợi. Tôi nháy mắt tỉnh táo lại. Cảnh sát đã phát hiện ra chỗ này rồi. Đêm đó, tôi không cho Thẩm Kiệu rời đi. Lúc rạng sáng, tiếng súng vang lên. Lần này, không có mưa lớn, không có biển sâu, người đàn ông này chắp cánh cũng khó thoát. Tiếng nổ mạnh rất nhanh đã bao vây căn phòng, trong phòng thế lửa cuộn trào. Thẩm Kiệu lại có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Có phải lại là em không?" Tôi lắc lắc đầu, mỉm cười: "Trừ lần này ra, đều là tôi." Cơ thể hắn hơi lung lay. Các lực lượng vũ trang lập tức bắt đầu cho nổ nhà, để Thẩm Kiệu giao con tin ra. Hắn chạy không thoát được đâu. Tôi đứng dậy: "Anh tới đây." Hắn chậm rãi đi tới, tôi kiễng chân ôm chặt hắn, giả vờ hôn hắn. Vào lúc hắn không để ý, tôi đẩy hắn từ tầng hai xuống dưới. Tôi nói: "Câu 『Tôi yêu em』 của anh, khiến tôi cảm thấy buồn nôn." "Tôi hi vọng đời đời kiếp kiếp, đều không muốn gặp lại anh." Lại một tiếng nổ mạnh vang lên, trần nhà lập tức sụp xuống. Xin lỗi, Tiểu Dũng, phòng đồ chơi mẹ đồng ý với con, có lẽ không làm được rồi. 【 Lời cuối】 Sau khi nhiệm vụ thu lưới thành công, Tô Cảnh đi tới Nam Sơn một chuyến. Cánh tay của anh bó thạch cao, tay phải ôm một bó hoa. Bầu trời trong vắt, nghĩa trang vắng vẻ, thỉnh thoảng có chim tước hót vang. Cuối cùng, anh dừng lại trước một bia mộ, đặt bó hoa kia xuống. "Vốn tôi muốn nhận nuôi Tiểu Dũng, nhưng tôi vẫn chưa kết hôn, không thể thông qua quy trình pháp lí." "Có điều cô yên tâm, bây giờ thằng bé được thầy tôi nuôi bên người, nhà làm cảnh sát, nhất định sẽ không đi lệch hướng đâu." "À, đúng rồi, thằng bé đã có phòng đồ chơi mà nó thích nhất." Tô Cảnh lải nhải không ngừng rất lâu, cuối cùng ngồi xếp bằng trước mộ. "Xin lỗi." Hành động vây quét ngày đó, lúc Khương Tuệ Tuệ được tìm thấy trong đống đổ nát, cơ thể đã bị thiêu hủy hơn nửa, không còn hơi thở. Anh đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước, cô bị nghi ngờ, anh bảo cô đi cùng anh, cô mỉm cười lắc đầu. Ngày đó ánh mặt trời ấm áp, cô đứng dưới bóng râm của tàng cây, nở nụ cười tươi tắn. Cô đã chuẩn bị tâm lí chịu chết từ lâu rồi. Chỉ là quanh đi quẩn lại, kéo dài đến 4 năm. Không biết đã ngồi bao lâu, Tô Cảnh đứng dậy, nâng tay lau lau tấm hình của cô. Đây là tấm ảnh trong cục chọn ra, có lẽ là tấm ảnh cô chụp khi vừa lên đại học. Trong bức ảnh, cô mím môi cười, gương mặt đầy vẻ ngây ngô. Lúc đó tất cả đều tốt đẹp. Cô vẫn chưa gặp được Thẩm Kiệu. Cô vẫn tràn đầy mong đợi với tương lai. "Lần sau lại tới thăm cô." Tô Cảnh nói. Có cơn gió thổi qua, cành lá xào xạc rung rinh, giống như cô đang nói: "Được." * * * Hết.