Bạn được Yunnguyen mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Kittee

Editor Chiếc Mèo Hay Ngủ Ngày
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
4495 1
[ZHIHU] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất Ở Trên Mạng Làm Trò

Tác giả: Tiên Nữ Đại Lực

460549493_486747910859250_8548991900085583492_n.jpg

Thể loại: Truyện ngắn Zhihu, Ngôn tình, Thị giác nữ chủ, 1vs1, HE

Editor: Chiếc Mèo Hay Ngủ Ngày

Số chương: 21

Tình trạng: Hoàn thành​

Văn án

Sau khi mất trí nhớ, nam diễn viên xuất sắc nhất đã gọi điện cho tôi.

"Em.. Là vợ anh đúng không?"

"Anh bị tai nạn xe, trong điện thoại chỉ có số này và được lưu tên là vợ."

Tôi lập tức bỏ lại mọi người trong phòng họp và chạy ra ngoài.

Tôi sợ nếu chậm một chút, Quý Nghiên sẽ nhớ ra: Hai ngày trước, anh ấy vừa từ chối lời tỏ tình của tôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 1: Vợ ơi​


Tôi đang bận rộn trong cuộc họp lập kế hoạch tại công ty, điện thoại trên bàn cứ rung không ngừng.

Là một số lạ.

Tôi nghĩ chắc là cuộc gọi quảng cáo hoặc lừa đảo nên không để ý, ai ngờ nó cứ kiên trì gọi mãi.

Bực mình nhấc máy lên, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Vợ ơi.."

"Anh bị tai nạn mất trí nhớ rồi, trong điện thoại chỉ có số này có lưu tên là 'vợ'."

"Em.. Là vợ anh đúng không?"

Tôi đoán là Quý Nghiên đang tham gia show truyền hình nào đó nên cũng chẳng có thời gian vòng vo, tôi lập tức từ chối thẳng thừng:

"Quý Nghiên, em đang rất bận."

"Nếu anh muốn tạo hiệu ứng chương trình thì tìm người khác nhé!"

Quý Nghiên ngừng thở trong chốc lát, sau đó có tiếng đồ rơi vỡ vang lên.

Không hiểu vì sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, gọi mấy tiếng cũng không thấy ai phản hồi.

Một lúc lâu sau, có một giọng nữ vang lên: "Chào chị, đây là bệnh viện Nhân dân huyện Y, tôi là Lưu Khiết, là y tá trực ạ."

"Bệnh nhân gặp tai nạn xe nên dẫn đến mất một phần trí nhớ, chúng tôi cũng không tìm thấy giấy tờ tùy thân của anh ấy."

"Nếu chị quen anh ấy thì chị có thể đến ký tên và thanh toán viện phí được không ạ?"

Quý Nghiên thực sự gặp chuyện rồi sao?

Tôi yêu cầu địa chỉ bệnh viện rồi bảo thư ký đặt vé máy bay sớm nhất, sau đó quay đầu bước đi, để lại cả phòng họp phía sau.

Tôi muốn xem coi, rốt cuộc cái tên khốn nạn vừa từ chối lời tỏ tình của tôi vào tuần trước đang giở trò gì đây.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 2: "Làm người thì phải nhìn rõ vị trí của mình."​


Thời gian trên máy bay trôi qua thật khó chịu.

Mở mắt ra chỉ thấy bầu trời xám xịt, còn nhắm mắt lại thì chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Quý Nghiên hai ngày trước.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, thốt ra từng lời đâm thẳng vào trái tim tôi.

"Lâm Vãn Ngư, bây giờ tôi không có tâm trạng yêu đương."

"Đừng lãng phí thời gian của em vào tôi nữa."

Những khóm hoa hồng đỏ rực như ngọn lửa cháy khắp mặt đất nhưng Quý Nghiên lại giống như chẳng hề thấy, cứ đi xa dần.

Tôi chạy theo nhưng chợt thấy một cô gái khác đã đợi sẵn ở ngã rẽ, khoác tay anh rất thân mật, giọng điệu vui vẻ:

"Anh Nghiên, em cứ nghĩ là anh sẽ đồng ý."

"Dù sao hai người cũng rất hợp.."

Cô ta chưa nói hết thì đã bị Quý Nghiên cắt ngang, anh nói:

"Làm người thì phải nhìn rõ vị trí của mình."

"Có xứng hay không, trong lòng phải tự biết."

Tôi đứng sững tại chỗ, không còn ý định chạy theo để hỏi nữa.

Không biết từ khi nào mà vị nam diễn viên xuất sắc này đã bắt đầu xem thường một người làm kinh doanh như tôi rồi.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 3: Ông chồng nội trợ​


Ngay cả khi đã bước vào bệnh viện thì tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho vấn đề này.

Qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy cái đầu Quý Nghiên băng kín như một cái bánh chưng.

Gương mặt điển trai, tuấn tú của anh bị lớp băng che kính, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào ửng đỏ, trông như một chú thỏ nhỏ đang chịu ấm ức lớn.

Cả người anh co ro, ôm gối thu mình vào góc giường, khẽ run rẩy, trông vừa nhút nhát vừa xa cách.

Trái tim đang hừng hực lửa giận của tôi bỗng chốc siết lại.

Đường đường là nam diễn viên xuất sắc nhất, ba lần đoạt giải lớn, một người từng rực rỡ đến thế mà sao lại rơi vào tình cảnh này.

Tôi mở cửa bước vào phòng bệnh thì suýt chút nữa va vào cô y tá nhỏ đi theo sau.

Cô ấy ôm tập hồ sơ, ánh mắt đầy cảnh giác: "Chị là ai? Sao có thể tự tiện vào phòng bệnh thế?"

Tôi ngớ người, ánh mắt đen láy của Quý Nghiên nhìn thẳng vào tôi, khơi gợi sự tò mò trong lòng tôi.

"Tôi là vợ anh ấy."

"Cô ấy là vợ tôi."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, tôi ngạc nhiên nhìn Quý Nghiên, anh cố gắng lao về phía tôi, yếu ớt gọi:

"Vợ ơi, đầu anh đau quá!"

Tôi kéo ghế ngồi xuống trước giường Quý Nghiên, nhìn kỹ đôi môi tái nhợt và lớp băng rướm máu của anh.

Tôi giơ tay lên vẫy trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi: "Thật sự không nhớ gì sao?"

Quý Nghiên gục đầu vào lòng bàn tay tôi, giọng nói hơi hoang mang:

"Xin lỗi, anh không thể nhớ ra gì cả."

"Em có thể nói cho anh biết không, anh là ai và chúng ta quen nhau thế nào vậy?"

Nhìn người đàn ông yếu đuối trước mặt, giống như chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ tan.

Tôi nghĩ thầm: Nên lừa anh ấy một chút hay là lừa anh ấy nhiều chút đây ta?

Dù sao thì chính cái miệng 37 độ của anh đã nói ra những lời cực kì tổn thương tôi vào hai ngày trước.

"Anh tên là Quý Niên, 28 tuổi, là một lập trình viên. Ba mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn xe năm trước nên không còn người thân nào khác."

"Em tên là Lâm Vãn Ngư, là đàn em của anh ở đại học, chúng ta đã bên nhau nhiều năm rồi."

Quý Nghiên há miệng, dường như có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng lại hỏi một câu mà tôi không ngờ tới.

"Có phải chúng ta đã cãi nhau không? Tại sao anh lại ở ngoài một mình thế?"

Tôi không hiểu nổi cách suy nghĩ kỳ lạ của Quý Nghiên nhưng vẫn quyết định bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả.

"Đúng vậy."

"Tuần trước anh vừa bị sa thải, em muốn anh nghỉ ngơi ở nhà một thời gian nhưng anh lại khăng khăng nói rằng em muốn biến anh thành ông chồng nội trợ."

"Anh còn bảo rằng trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến tiền, không hề quan tâm đến suy nghĩ của anh, rồi anh giận dỗi đóng sầm cửa bỏ đi."

Quý Nghiên đứng đơ ra, một lúc sau mới thở dài: "Anh đúng là ngốc nhỉ?"

"Cuộc sống thoải mái không hưởng, lại còn giận dỗi với em."

Tôi gật đầu lia lịa: "Em cũng nghĩ vậy."

Ngoài chấn thương sọ não nhẹ thì những vết thương khác đều là ngoài da.

Bệnh viện nói chỉ cần theo dõi vài ngày, sau khi thanh toán xong chi phí thì có thể xuất viện.

Quý Nghiên nhìn tôi bình thản thanh toán 670 triệu đồng tiền viện phí thì đột nhiên áp sát vào sau lưng tôi, cằm tựa lên vai tôi, khẽ cảm thán:

"Trước đây anh đúng là quá ngu ngốc."
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 4: Anh thực sự không nhớ gì nữa rồi!​


Tôi đưa Quý Nghiên đến biệt thự ngoại ô.

Hai ngày nay tôi đã cho người lắp đặt thêm thiết bị giám sát, đồng thời chặn luôn tín hiệu mạng, cảm giác như đang giấu người yêu trong một ngôi nhà vàng vậy.

Đáng tiếc là tình trạng sức khỏe của Quý Nghiên không cho phép tôi quá phấn khích.

Vừa bước vào nhà là anh đã lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng, thậm chí khi đứng dậy còn suýt ngã xuống.

May mà tôi phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy anh, nếu không thì chắc mặt của anh đã đập thẳng vào bồn cầu rồi.

"Anh có sao không?"

Nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt vô hồn của Quý Nghiên, tôi không kiềm được mà hỏi.

Anh khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt: "Chúng ta ngủ phòng nào thế? Anh muốn nghỉ ngơi sớm."

Tôi dìu Quý Nghiên vào phòng, rồi lấy một bộ đồ ngủ để sẵn trên giường.

Anh thực sự không nhớ gì nữa rồi!

Gần như ngay khi tôi vừa quay đầu, anh đã cởi sạch áo.

"Vãn Ngư, tay anh đau quá, em có thể giúp anh mặc đồ ngủ được không?"

Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu Quý Nghiên có thực sự bị thương không, tại sao lúc cởi đồ thì không đau nhỉ!

Tất nhiên, tôi vẫn không bỏ lỡ cơ hội này.

Ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua lưng anh, cơ bắp của Quý Nghiên lập tức căng cứng, người khẽ run, vành tai hơi ửng đỏ.

Biết dừng đúng lúc.

Quý Nghiên nhân cơ hội chui vào chăn, tôi giúp anh chỉnh lại góc chăn rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chưa kịp ra khỏi phòng là anh đã gọi tôi lại:

"Vợ ơi, chúng ta không ngủ cùng nhau sao?"

Tôi không biết anh có đang cố tình không.

Hai chiếc cúc trên cùng của bộ đồ ngủ chưa được cài nên để lộ phần xương quai xanh thon gọn và một phần cơ ngực rắn chắc.

"Ực."

Âm thanh nuốt nước bọt của chính mình vang lên bên tai.

Quả nhiên, ngày xưa tôi yêu Quý Nghiên từ cái nhìn đầu tiên là vì ngoại hình của anh.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 5: Sau khi mất trí nhớ, Quý Nghiên thật giống con Samoyed ở nhà.​


Quý Nghiên nhìn tôi chăm chú như một chú mèo, mái tóc bông xù mềm mại, có một lọn tóc ngốc nghếch dựng lên, trông hoàn toàn không còn chút vẻ lạnh lùng như trước kia.

Tôi không kiềm chế được, lòng mềm nhũn, đưa tay xoa đầu anh.

"Ngoan nào, anh ngủ trước đi nhé, em đi tắm đã."

Nhìn anh ngoan ngoãn nằm xuống, tôi mới bước vào phòng tắm, lấy điện thoại ra xem camera giám sát.

Trên màn hình, Quý Nghiên có vẻ khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, cuối cùng bực mình trùm chăn kín đầu rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Tôi thở dài, vốc nước lạnh rửa mặt.

Tôi vẫn nghi ngờ về tính xác thực của vụ tai nạn.

Sao lại trùng hợp đến thế, vừa từ chối lời tỏ tình của tôi xong đã mất trí nhớ.

Nhưng không sao, tôi có thừa thời gian.

Sau khi rửa mặt qua loa, tôi phân vân một hồi, cuối cùng vẫn quyết định sang phòng khách bên cạnh.

Nửa đêm, khi đang ngủ say, tôi cảm thấy phần bên cạnh giường bỗng chìm xuống, có một cơ thể ấm áp áp sát lại gần.

Nhà tôi có nuôi một chú chó Samoyed béo ú tên là Liên Liên.

Tôi đoán ngay là nó lại leo lên giường nghịch ngợm nên lập tức đá một phát vào mông nó.

Nghe thấy tiếng "bịch" vang lên, tôi lẩm bẩm:

"Liên Liên, con chưa tắm mà dám lên giường hả!"

Rồi tôi lật người, tiếp tục ngủ ngon lành.

Tôi chẳng để tâm đến chuyện này lắm.

Sáng hôm sau, vừa định xuống giường thì tôi thấy Quý Nghiên co ro trên thảm cạnh giường.

Dáng người anh cao lớn, phải co người mới nằm vừa trên tấm thảm nhỏ, trông thật tội nghiệp.

Tôi giật mình, vội đưa tay lay anh dậy: "Sao anh lại ngủ ở đây?"

Anh dụi mắt, có vẻ vẫn còn mơ màng, một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Vợ ơi, chính em nói là chưa tắm thì không được lên giường mà!"

Tôi chợt nhớ ra, Quý Nghiên là người Hồ Nam.

Anh ấy nói lẫn lộn giữa âm "N" và "L".

Kể từ khi tôi lừa anh đổi tên thành Quý Niên, chắc hẳn anh đã nghe nhầm tên con Liên Liên thành Niên Niên.

Tôi vừa thấy thương vừa buồn cười, vừa đỡ anh dậy vừa hỏi:

"Sao anh không ngủ ở phòng chính? Tìm em làm gì thế?"

Quý Nghiên mềm nhũn như không có xương, dựa vào tôi:

"Vợ ơi, chân anh tê quá!"

"Ôm anh với!"

Tôi nghi ngờ rằng vụ tai nạn không chỉ làm gãy xương mà còn làm tan biến cả lòng tự tôn của anh.

Mấy ngày trước, anh còn nói chuyện như đạn bắn, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà giờ lại biết làm nũng thế này.

Tôi dồn hết sức đưa anh lên giường, mấy bước ngắn thôi mà cũng khiến tôi thở hổn hển.

Nhưng anh lại đưa tay vòng qua cổ tôi, chỉ cần khẽ kéo một cái, tôi đã mất kiểm soát mà ngồi thụp xuống trên đùi anh.

"Vợ ơi, sao đêm qua em không đến tìm anh?"

"Có phải là em.."

Quý Nghiên đột nhiên ghé sát lại, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch, như thể phát hiện ra điều gì đó.

Tim tôi nhảy lên tận cổ, lắng nghe nửa câu sau.

Thế nhưng anh lại cố ý kéo dài giọng, tay đặt trên eo tôi hơi siết lại, khiến tôi cảm thấy tê dại.

Theo phản xạ, tôi rụt người ra sau.

Anh đưa tay búng nhẹ vào trán tôi, phá vỡ không khí mờ ám vừa nãy.

Rồi anh hỏi tiếp:

"Vợ ơi, có phải em vẫn giận anh không?"

"Những chuyện trước đây anh không nhớ nữa, em có thể tha thứ cho anh được không?"

Sau khi mất trí nhớ, Quý Nghiên thật giống con Samoyed ở nhà.

Đôi mắt đen láy ấy đầy vẻ ngây thơ, ngu ngơ nhưng lại cực kì chân thành.

Khiến người ta không nỡ từ chối.

"Đừng nghịch nữa, anh còn đang bị thương mà!"

Tôi trả lời mập mờ rồi xoa nhẹ má anh, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt.

Quý Nghiên bây giờ chỉ thích đùa giỡn thôi, đâu thể nào thật lòng được.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 6: Tôi và anh quen nhau từ thời đại học.​


Khi tôi xuống lầu lần nữa thì Quý Nghiên đang ở trong bếp, tay cầm một cái xẻng lật, mắt tròn xoe nhìn chảo chiên.

Một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi.

Tôi vội chạy đến, mới nhìn thấy trong chảo có một cái trứng chiên còn đen hơn cả chảo.

Chắc là trứng gà nhỉ?

Tôi không dám chắc.

Liên Liên biến mất cả đêm, bây giờ mới chạy đến, ngẩng đầu đánh hơi rồi không kiềm được mà nôn khan. Quý Nghiên tức giận vì con chó nhỏ.

Anh ngồi xổm xuống, bực bội vò đầu nó.

"Ngay cả con cũng không nể mặt ba nữa à!"

Nhìn Quý Nghiên trêu đùa với con chó béo, tôi không khỏi nhớ đến cậu thiếu niên đầy phong thái năm xưa.

Thật ra, những thông tin tôi nói với Quý Nghiên, ngoài tên và nghề nghiệp ra thì đều là thật.

Tôi và anh quen nhau từ thời đại học.

Lúc đó, anh là nghệ sĩ duy nhất của tôi, còn tôi là người quản lý duy nhất của anh.

Chúng tôi thuê một phòng làm việc rẻ tiền. Rẻ đến mức trong phòng chỉ có một chiếc ghế sofa để ngả lưng.

Khi bận rộn, anh sẽ nhường tôi ngủ trên ghế, còn mình thì lấy tấm chăn nhỏ quấn quanh người rồi tìm chỗ nào đó nằm.

Dù nghèo khổ như vậy nhưng đôi mắt Quý Nghiên vẫn sáng rực rỡ.

Một chiều đầu hè, ánh nắng tươi đẹp, anh ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, một tay đặt thức ăn cho mèo, tay kia xoa đầu một con mèo con, quay đầu lại cười với tôi.

"Sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành ngôi sao lớn, sau đó sẽ để lũ mèo hoang trong khu này đều được ăn loại thức ăn đắt nhất."

Thiếu niên ngược sáng ấy vốn đã dịu dàng, nay càng được ánh sáng tôn lên thêm vẻ mềm mại. Hình ảnh đó in sâu trong tâm trí tôi, cũng được lưu giữ trên giấy.

Tôi vẫn giữ tấm ảnh đó cho đến bây giờ.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 7: Nếu cả đời này Quý Nghiên không nhớ ra cũng tốt.​


"Vợ ơi, cái này có ăn được không?"

Quý Nghiên giơ đĩa đồ ăn lên cho Liên Liên ngửi, thấy nó không có phản ứng gì quá khích thì anh mới bưng đến trước mặt tôi.

Nhưng tôi nhìn nét mặt con chó đã thấy như nó chẳng còn thiết tha gì nữa.

Nghĩ đến việc đây là người chồng mà mình lừa được, tôi cắn răng, cầm đũa gắp một miếng. Chưa kịp bỏ vào miệng thì đã bị Quý Nghiên giật lại, anh tự nhét vào miệng mình.

Gương mặt anh khẽ thay đổi một chút, rồi im lặng đổ hết thức ăn trong đĩa đi. Sau đó, anh lúng túng đứng trước mặt tôi, cúi đầu.

"Vợ ơi, có thể anh không muốn làm ông chồng nội trợ là.."

"Là vì sợ làm em ngộ độc thực phẩm chứ gì?"

Tôi bị anh chọc cười, nhận lấy cái xẻng lật, lóng ngóng chiên được ba quả trứng.

"Ăn tạm đỡ đi, lát nữa em sẽ gọi dì đến nấu."

Quý Nghiên không nói gì.

Tôi quay lại nhìn, thấy anh đang tranh giành quả trứng cuối cùng với Liên Liên, trông như một đứa trẻ.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch ngợm thế!"

Tôi vỗ đầu hai "nhóc con," đột nhiên tay bị Quý Nghiên nắm chặt.

Anh đột ngột đứng lên, nhanh chóng hôn vào má tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mặt anh đỏ bừng, trông hơi bối rối.

"Đền bù nụ hôn chào buổi sáng nhé."

"Vợ ơi, anh nhất định sẽ luyện nấu ăn thật giỏi, em đừng bỏ anh nhé."

Quý Nghiên nhảy chân sáo, nhanh chóng chạy vào bếp cùng với Liên Liên. Cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương trên khóe môi, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ:

Nếu cả đời này Quý Nghiên không nhớ ra cũng tốt.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 8: Sau khi mất trí nhớ, Quý Nghiên trở nên dính người hơn bao giờ hết.​


Sau khi mất trí nhớ, Quý Nghiên trở nên dính người hơn bao giờ hết.

Tôi ở trong phòng sách, anh cũng ở phòng sách.

Tôi ở phòng ngủ, anh cũng ở phòng ngủ.

Tôi trong nhà vệ sinh, anh ngồi chồm hổm ngoài cửa nhà vệ sinh cùng với chú chó.

Hai người làm vậy khiến tôi áp lực lắm đấy!

Thật sự tôi không thể chịu nổi nữa, bèn lục giá sách, lấy ra một cuốn sách lập trình và một cuốn sách dạy nấu ăn nhét vào tay anh, đe dọa:

"Anh xem coi là sẽ tiếp tục làm công việc cũ hay là làm ông chồng nội trợ?"

"Cho dù dạ dày không tốt thì cũng không thể cứ ăn bám mãi được!"

Quý Nghiên xị mặt xuống, cả sợi tóc dựng trên đầu anh cũng rũ xuống theo.

Trong phòng sách, tôi ngồi trước máy tính làm việc.

Anh lấy một cái ghế đẩu nhỏ từ kho ra, ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Ánh nắng rọi nhẹ lên trang sách, để lại những bóng cây lốm đốm.

Quý Nghiên hơi nhíu mày, quai hàm căng lại, sự lạnh lùng đã biến mất từ lâu bây giờ dần dần trở lại.

Anh cầm bút, chăm chú đánh dấu những điểm quan trọng trong sách, hình bóng của anh dần chồng lên hình ảnh ngày xưa khi anh nghiêm túc đọc kịch bản.

Tôi cố ép bản thân tập trung vào màn hình máy tính, không nhìn anh nữa.

Nhưng ánh mắt tôi không tự chủ cứ liếc về phía Quý Nghiên, trong đầu vang lên những câu nói hôm đó:

"Đừng lãng phí thời gian vào anh nữa."

"Làm người thì phải biết vị trí của mình."

"Có xứng đáng hay không thì trong lòng phải tự hiểu rõ."

Lý trí bỏ nhà ra đi đã lâu đột nhiên quay về, tôi bất chợt đứng bật dậy.

Quý Nghiên giật mình, ánh mắt tràn đầy bối rối.

Tôi đi đến bên cạnh anh, hít sâu một hơi, chuẩn bị thẳng thắn với anh.

Nhưng vừa cúi đầu thì thấy anh đã vẽ một con rùa trên trang đầu của sách lập trình.

Cảm giác nghẹn lại ở cổ họng, lên không được, xuống cũng chẳng xong.

Tôi suýt chút nữa nghẹt thở vì tức.

Có vẻ như anh đã nhận ra ánh mắt của tôi nên Quý Nghiên hơi ngượng ngùng nhưng lại đầy tự hào lật sang trang tiếp theo.

Là một con chó.

Trang thứ ba là hai người tí hon đang hôn nhau.

Anh còn chu đáo chú thích tên: Lâm Vãn Ngư và Quý Niên.

Những gì tôi định nói bỗng nghẹn lại không thốt ra được.

"Vợ ơi, trước đây anh thật sự là lập trình viên sao?"

"Tại sao mấy chữ cái này khi đọc riêng thì anh biết nhưng ghép lại thì chẳng nhớ được gì cả?"

Quý Nghiên lại dùng đôi mắt ngây thơ và ngốc nghếch đó nhìn tôi.

Như thể đã chắc chắn rằng tôi sẽ không mắng anh, anh đưa tay ôm lấy eo tôi.

"Anh muốn làm ông chồng nội trợ."

"Anh muốn ngày nào cũng ở bên em cơ."

"Em không được bỏ anh đâu nhé."

Tôi thở dài, cam chịu, bóp nhẹ dái tai anh.

"Vậy đi dọn dẹp nhà cửa đi."

"Rõ, thưa vợ!"

Quý Nghiên nhảy phắt lên, vui mừng chạy ra khỏi cửa.

Hai vành tai của anh đỏ ửng đến mức như sắp nhỏ máu.

Thôi bỏ đi, để anh làm bảo mẫu trả nợ cũng được.

Bao trai đẹp cũng phải tốn tiền mà?

Mà như này không phải hơn trai đẹp nhiều sao?
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 9: "Em có muốn mở quà không?"​


Quý Nghiên vẫn hơn hẳn các nam người mẫu.

Nói dọn dẹp nhà cửa là thật sự dọn dẹp đấy!

Chổi quét, cây lau nhà, máy hút bụi lần lượt được lấy ra dùng.

Anh hạ quyết tâm biến cả căn biệt thự nhỏ này còn sạch hơn cả mặt mình.

Tôi cảm thấy vô cùng an tâm.

Một diễn viên tài ba thế này, một anh chàng trai đẹp trai thế này, một người từng khinh thường tôi không lâu trước đây giờ lại chỉ nghe lời tôi.

Nghĩ lại thấy cũng khá thú vị!

Rất tiếc, tâm trạng vui vẻ này không kéo dài được lâu.

Nhân lúc Quý Nghiên rời đi, tôi chuyển sang chế độ làm việc.

Khi nhìn thấy một đống kế hoạch như viết bằng chân trên màn hình máy tính, tâm trạng của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Ngay lập tức, tôi quyết định tắt thiết bị chặn tín hiệu và bắt đầu một cuộc họp video.

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, cuộc họp cũng gần như đến hồi kết.

Cánh cửa phòng sách bỗng nhiên bị gõ.

Chỉ còn một điểm mấu chốt nữa thôi là tôi sẽ trình bày xong rồi.

Tôi định sau khi kết thúc thì gọi Quý Nghiên vào.

Nhưng anh đã tự mở cửa bước vào.

Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi khoác hờ trên người, trên ngực thắt một chiếc nơ hồng to.

Da trắng nhợt nhưng khóe mắt và cổ lại hiện lên từng lớp ửng đỏ.

Quý Nghiên xoắn tay, giọng khàn khàn:

"Em yêu."

Nghe đến đây, tôi cảm thấy không ổn, nhanh chóng tắt camera và micro.

Nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ anh thể hiện.

"Em có muốn mở quà không?"

Tôi đoán là câu nói phía sau đã bị ghi lại hết.

Bình luận trong phòng họp lướt qua rất nhanh.

[Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi chẳng thấy gì cả! Cô sẽ không giết hết chúng tôi để bịt miệng chứ? ]

[Tổng giám đốc Lâm, lúc nãy có phải là anh Tịch, nam diễn viên xuất sắc nhất không? Xin một chữ ký nhé!]

[Chúc mừng tổng giám đốc Lâm đã rước được người đẹp về nhà!]

* * *

[Chúc mừng tổng giám đốc Lâm đã rước được người đẹp về nhà!]

Mặt tôi đỏ bừng, cổ họng tự dưng khô khốc.

Tôi uống liền nửa ly nước mới giảm bớt phần nào.

"Quý Nghiên, em vẫn đang họp đấy!"

"Lúc nãy camera và micro vẫn chưa tắt."

Anh nhận ra quá muộn, lúc này gương mặt cũng đỏ ửng.

Là iểu đỏ từ trong ra ngoài, từ trắng sang hồng, rồi từ hồng sang tím.

Khi tôi nghi ngờ Quý Nghiên sẽ nổ tung ngay giây tiếp theo thì anh đã quay đầu bỏ chạy.

Chỉ để lại một chú chó béo cũng được thắt nơ hồng.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề



Chương 10: Đây không phải Quý Nghiên​


Cuộc họp này coi như không thể tiếp tục được nữa rồi.

Chắc danh tiếng của tôi cũng tiêu tùng rồi.

Tin đồn nhạy cảm luôn lan nhanh, chưa đầy nửa tiếng là mẹ tôi đã biết chuyện.

Bà gửi tôi lời thăm hỏi thân tình:

"Vãn Ngư à, nghe nói con và Quý Nghiên đang sống chung à? Hai người trẻ tuổi nhớ phải cẩn thận đấy!"

Tôi bóp trán, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Tôi vốn không muốn nói với ai chuyện Quý Nghiên ở nhà tôi cả.

Không hẳn vì thù riêng.

Dù gì thì thân phận của anh cũng khá nhạy cảm và vụ tai nạn đó cũng xảy ra rất đúng lúc.

Tôi nghi ngờ, có lẽ nó có liên quan đến hợp đồng sắp hết hạn của anh.

Thế nên tôi kiên nhẫn giải thích với mẹ:

"Con với anh ấy không phải đang hẹn hò, là Quý Nghiên bị tai nạn mất trí nhớ."

"Chuyện dài lắm, con vẫn còn đang điều tra nhiều thứ.."

Nhưng mẹ chẳng nghe gì cả, chỉ cười không ngớt.

"Mẹ hiểu mà, hai đứa quen nhau bao nhiêu năm rồi, cảm giác mới mẻ cũng ít đi, chơi trò mất trí nhớ cũng là bình thường thôi."

"Mẹ gọi điện chỉ để xác nhận quan hệ của hai đứa thôi, sau đó khoe với cô con cho vui thôi!"

"Con rể của mẹ đạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất ba lần, nghĩ mà vui quá!"

Nhìn thấy tin đồn lại lan rộng hơn, tôi vắt óc nghĩ kế đối phó.

Dựa theo tính của mẹ thì trong vòng ba ngày, nếu có con chó nào trong khu chưa biết chuyện Quý Nghiên ở nhà tôi thì coi như bà đã mất phong độ.

Do cùng đường nên tôi bắt đầu bịa chuyện:

"Mẹ, con nói thật với mẹ nhé!"

"Đây không phải Quý Nghiên, do con không theo đuổi được anh ấy nên đã tìm người thay thế."

"Anh ấy tên là Quý Niên."

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, rồi chuyển thành tiếng bận.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhìn thấy một góc áo trắng thoáng qua ngoài cửa.

Quý Nghiên đến đây từ bao giờ?

Và đã nghe thấy bao nhiêu rồi?
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề



Chương 11: Em muốn loại thế thân nào? Anh đều có thể làm được​


Khi tôi đuổi ra đến cửa thì đã không còn thấy Quý Nghiên đâu nữa.

Liên Liên cắn ống quần của tôi, kéo tôi về phía phòng tập.

Trong lòng tôi đã hiểu rõ, lập tức áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên.

Tôi nắm chặt tay cầm cửa, cố gắng ấn xuống nhưng cửa không nhúc nhích.

Thế là tôi lấy điện thoại ra, mở camera giám sát lên.

Trên tấm gương tập thể hình thông minh hiển thị một tấm áp phích của Quý Nghiên - Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Khoảng ba năm trước, tấm áp phích này được chụp khi anh vừa hoàn thành một bộ phim về đề tài quân đội.

Gương mặt anh gầy gò nhưng cơ bắp rắn chắc, dưới lớp áo lưới, làn da màu mật ong lộ ra trông thật quyến rũ.

Quá đỗi quyến rũ.

Quý Nghiên vén áo sơ mi lên, nhìn tấm áp phích, rồi lại cúi xuống nhìn bụng mình.

Anh bắt đầu tập tạ một cách điên cuồng.

Một tay nâng tạ, tay kia lau mặt.

Nhìn thật buồn cười.

Khi zoom màn hình lại gần thì tôi mới nhận ra anh đang khóc.

Cơ thể vừa trải qua tai nạn không thể chịu nổi cường độ tập luyện lớn như vậy, chưa kể trên người anh còn nhiều vết thương chưa lành. Chỉ một lát sau, chiếc áo sơ mi quanh eo Quý Nghiên đã bị máu thấm đỏ.

"Quý Niên!"

"Mở cửa ra!"

Tôi cố gắng đập cửa nhưng không có hồi đáp.

Căn biệt thự này không phải nơi tôi ở thường xuyên, đừng nói đến chìa khóa, ngay cả việc mỗi phòng có chức năng gì tôi cũng chỉ mới biết nhờ ngày lắp camera an ninh.

Vết máu trên eo Quý Nghiên ngày càng lan rộng, gương mặt anh trở nên nhợt nhạt đi trông thấy.

Tôi nghiến răng, dồn lực húc mạnh vào cánh cửa.

Một lần, hai lần.

Đến lần thứ ba, cửa bật mở.

Tôi ngã vào vòng tay của Quý Nghiên.

Đôi mắt anh đỏ hoe, khóe mắt còn vương giọt lệ.

"Vợ ơi, đừng bỏ rơi anh."

"Anh chỉ còn em thôi."

"Em muốn loại thế thân nào? Anh đều có thể làm được."

Cảm giác tội lỗi dâng trào và cuốn lấy tôi.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 12: Một chàng trai trao cả cuộc đời yêu thương vô điều kiện cho em như thế, ai mà không yêu cho được?​


Quý Nghiên ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn tôi bôi thuốc cho anh.

Thỉnh thoảng lại "Xì~" một tiếng để tỏ ra mình vẫn còn đó.

"Không phải lúc nãy cứng rắn lắm hả?"

Tôi khẽ cười trêu chọc: "Sao giờ lại sợ rồi?"

Quý Nghiên nghiến răng, làm mặt xấu: "Ai bảo em nói anh là.. A!"

Tôi cố tình ấn mạnh tay, khiến anh nuốt lại hai chữ "thế thân" sắp thốt ra.

"Quý Niên, em rất thích anh như bây giờ."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thấy đôi mắt u ám kia dần bừng lên sức sống.

Quý Nghiên mà Lâm Vãn Ngư yêu thích.

Quý Nghiên mà Lâm Vãn Ngư mãi chẳng thể buông bỏ.

Từ đầu đến cuối vẫn luôn là người như vậy.

Trong phim, anh có thể lạnh lùng tàn nhẫn, ngang ngược ích kỷ, nham hiểm biến thái, nhưng khi vừa kết thúc cảnh quay, anh sẽ lập tức ôm chầm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi và hỏi:

"Vãn Ngư, em thấy anh diễn có tốt không?"

Cho dù anh bị thương rất nặng, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thì vẫn có thể nắm tay tôi, nhẹ nhàng an ủi:

"Anh không sao, em đã làm rất tốt rồi."

Khi tôi bị ép uống rượu và bị quấy rối bởi đoàn phim và nhà đầu tư, anh có thể lao ra bảo vệ tôi, mắt đỏ hoe và nói với tôi:

"Vãn Ngư, em đừng bao giờ vì bất cứ ai mà làm khổ chính mình."

Một chàng trai trao cả cuộc đời yêu thương vô điều kiện cho em như thế, ai mà không yêu cho được?
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 13: Vậy tại sao em không chạm vào anh?​


"Vậy tại sao em không chạm vào anh?"

"Có phải em chê vóc dáng của anh không bằng Quý Nghiên đó đúng không?"

"Chỉ là do mấy hôm nay anh chưa tập thôi, cho anh nửa tháng, chắc chắn anh sẽ khỏe hơn anh ta!"

Quý Nghiên bướng bỉnh ngẩng đầu lên, trông có vẻ tội nghiệp.

Đúng là thằng nhóc này cũng có chút tự tôn.

Hai gương mặt giống nhau đến thế mà không để ý, chỉ phát hiện cơ bụng của mình ít đi hai múi so với trước.

Để tránh cho anh tiếp tục làm loạn, tôi kiên nhẫn trấn an:

"Anh tốt mà, anh là tốt nhất."

"Anh dưỡng thương trước đi, những chuyện khác chờ khỏe rồi tính sau."

Có vẻ Quý Nghiên đã mệt lắm rồi.

Khi tôi thay thuốc xong, anh đã tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Mái tóc hơi dài ngoan ngoãn dính trên mặt, lông mi vì khóc mà dính thành từng sợi.

Vết thương nhỏ nơi khóe mắt đã bắt đầu đóng vảy, trông như một nốt ruồi lệ yêu kiều.

Nhìn anh thật ngoan.

Thật khó tưởng tượng rằng, trong suốt năm năm qua, anh đã sắc bén và liều lĩnh như thế nào, dám băng qua sóng gió và tự mình mở lối trong làng giải trí.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề



Chương 14: Mẹ, sao mẹ lại đến đây?​


Tôi đắp chăn cho anh xong, thong thả xuống tầng dưới định nấu bữa ăn cùng với cô giúp việc vừa gọi đến.

Nhưng khi đến bếp, tôi phát hiện người đến không phải cô giúp việc.. Mà là mẹ ruột của tôi.

Bà xách một đống rau củ nhét đầy tủ lạnh với thái độ cực kỳ cứng rắn.

Sau đó, bà đứng thẳng lên nhìn chằm chằm tôi, không nói một lời nào.

Tôi bất giác cảm thấy chột dạ.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Bà đưa tay véo tai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Thế thân? Lâm Vãn Ngư, mẹ thấy con càng ngày càng giỏi rồi, đến cả ba mẹ mà cũng dám lừa."

Tôi vội vàng xua tay xin tha:

"Con chỉ là ứng phó tạm thời thôi mà!"

"Mẹ nhanh miệng thế, con sợ mẹ lại lỡ nói ra mất!"

Cuối cùng, mẹ tôi cũng buông tha cho cái tai của tôi, bà quay sang lấy một miếng sườn từ trong tủ lạnh ra.

"Nếu Quý Nghiên cứ mãi không nhớ ra, con định lừa thằng bé mãi à?"

"Rồi thằng bé sẽ nhớ ra thôi, chẳng lẽ con lại tính như lần trước, chia tay thêm một lần nữa, lột thêm một lớp da à?"
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 15: Để ông đây cho mày thấy thế nào là rực rỡ trước đã!​


Tiếng dao chặt xương "phập phập" của mẹ vang lên, ký ức tôi lại trôi về mùa hè năm ấy.

Lúc đó, Quý Nghiên vừa đóng xong một bộ web drama được chú ý, cuối cùng cũng bắt đầu nổi tiếng.

Tôi dẫn anh ấy đi gặp đạo diễn, tìm đoàn phim, hẹn gặp nhà sản xuất.

Cuộc sống bận rộn nhưng chưa bao giờ đầy ắp hy vọng đến vậy.

Trong lòng chỉ toàn những mơ ước tươi đẹp về tương lai.

Nhưng rồi mọi thứ tan vỡ trong một buổi tiệc.

Chuốc rượu, ép uống, đe dọa, cưỡng ép..

Hầu như tất cả những điều ghê tởm nhất đều xảy ra.

Tên trung niên bóng bẩy kia nói:

"Chỉ là trợ lý thôi mà, đổi lấy cả nửa đời sau nổi tiếng rực rỡ chẳng phải tốt hơn sao?"

Quý Nghiên đập một chai bia vào đầu hắn: "Để ông đây cho mày thấy thế nào là rực rỡ trước đã!"

Anh ấy thay tôi xả giận, cái giá phải trả là sự nghiệp diễn xuất của cả nửa đời sau.

Bị cô lập, không nơi nương tựa.

Suốt thời gian đó, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc từ "bế tắc."

Cho đến khi chị Yến, một quản lý có chút tiếng tăm trong giới vươn cành ô-liu ra thì mới có một tia sáng hy vọng.

Quý Nghiên trở lại sân khấu, lập tức nổi tiếng, có được rất nhiều fan hâm mộ.

Nhưng đi cùng với đó là việc chuyện tình cảm của chúng tôi bị phanh phui.

Tên, công việc và cả địa chỉ nhà của tôi đều bị bới móc ra.

Những lời chửi rủa như sóng tràn, bị tạt sơn đỏ vào nhà, thư đe dọa, bị bám đuôi, tấn công.

Tôi bị nhấn chìm trong nỗi lo lắng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay.

Cho đến khi chị Yến tìm gặp riêng tôi:

"Quý Nghiên muốn công khai tình cảm với em, nhưng chị đã ngăn lại."

"Em phải hiểu, chị ký hợp đồng với cậu ấy là để hoàn thành thỏa thuận đầu tư, không thể có một sai sót nào."

"Ở độ tuổi và với ngoại hình này của Quý Nghiên, cho dù theo hướng diễn xuất thì việc yêu đương cũng sẽ làm mất fan."

"Cậu ấy đã hy sinh nhiều cho em như vậy, chẳng lẽ em lại để cậu ấy lãng phí cả đời sao?"

Tôi hiểu, tôi không thể dừng lại ở vị trí cũ được nữa.

Quý Nghiên phải đi con đường của anh ấy và tôi cũng cần tiến về phía trước.

Vậy là tôi rời đi mà không nói một lời.

Ra nước ngoài học, trở về khởi nghiệp.

Tôi luôn nghĩ, nếu lúc đó tôi đủ tiền, có lẽ tôi đã không bị người ta chà đạp.

Có lẽ khi chuyện tình cảm của chúng tôi bị phanh phui, tôi sẽ không bị chửi là "vô liêm sỉ, tham lợi ích."

Mùi thơm của canh sườn bắt đầu bay lên từ nồi.

Con chó nhỏ Liên Liên của tôi cũng chui vào bếp, quẩn quanh dưới chân.

Mẹ tôi bỏ tạp dề xuống, vỗ một cái vào sau gáy tôi và cả chú chó nhỏ.

"Mẹ đi đây, con để ý nồi canh."

"Cả hai đứa đều không còn trẻ nữa, tự mình nghĩ cho kỹ."
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề



Chương 16: Anh nhớ cái gì?​


Khi Quý Nghiên xuống lầu và nhìn thấy cả bàn đầy thức ăn, anh ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

"Chẳng phải đã nói là anh sẽ chăm sóc em sao?"

"Sao em lại.. Cái này.."

Tôi múc một bát canh sườn rồi đặt vào tay anh.

"Không phải em nấu đâu, anh cứ yên tâm mà ăn!"

Anh cầm bát canh lên, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng chạy vào bếp.

Sau một hồi loảng xoảng..

Anh mang ra một đĩa hành lá.

"Anh nhớ là em thích bỏ thêm cái này vào khi uống canh."

Tôi không nhận lấy đĩa mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Một chút bối rối dần hiện lên trên gương mặt anh.

Tôi nghiến răng hỏi:

"Anh nhớ cái gì?"

"Và nhớ từ khi nào?"
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề



Chương 17: Vợ ơi~​


Quý Nghiên không nói gì.

Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cái tên vô tâm đó nữa mà trực tiếp dẫn Liên Liên đến công ty.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì điện thoại của chị Yến đã gọi tới.

"Lâm Vãn Ngư, cô còn định tiếp tục làm lỡ dở Quý Nghiên nữa sao?"

"Cô có biết một ngày cậu ấy mất tích là tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền không?"

Tôi sững người trong giây lát, rồi chợt hiểu ra. Bao nhiêu lần dặn dò bảo mật mà cuối cùng vẫn không làm tốt.

"Quý Nghiên có chân thì tự đi, muốn đi đâu thì đi, tôi quản nổi sao?"

Đầu dây bên kia khẽ hừ lạnh:

"Sao? Lần trước bị tấn công trên mạng và quấy rối chưa đủ à?"

"Muốn lặp lại chuyện của năm năm trước nữa à?"

Tôi giận đến mức muốn cười, vừa định đáp lại thì một bàn tay từ phía sau vươn ra, giật lấy điện thoại.

"Lặp lại cái gì?"

"Nói xem mấy năm trước các người đã giăng bẫy thế nào, dùng mức lương thấp hơn hẳn so với thị trường để ký hợp đồng với tôi vào công ty."

"Hay là kể xem các người không chỉ làm lộ thông tin cá nhân của bạn gái tôi mà còn khuyên cô ấy rời đi sau lưng tôi thế nào?"

Chưa để đối phương kịp phản ứng, Quý Nghiên đã dứt khoát cúp máy.

Giờ đây, anh đã được trang bị kín đáo từ đầu đến chân.

Áo đen, quần đen, khẩu trang đen.

Dù vậy, đôi mắt để lộ ra ngoài vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.

Quý Nghiên quay lại khóa cửa phòng làm việc, rồi tháo khẩu trang xuống, trượt quỳ xuống trước mặt tôi.

"Vợ ơi!"

"Muốn nói chuyện tử tế thì nói, không thì biến!"

"Rõ!"
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 18: "Cậu đừng quên, trước đây tôi có thể ép Lâm Vãn Ngư rời đi thì bây giờ vẫn làm được!"​


Tôi và Quý Nghiên ngồi trên ghế sô pha tiếp khách nhìn nhau chằm chằm.

"Bắt đầu khai từ đâu đây hả ảnh đế Quý?" Tôi khoanh tay, giọng điệu mỉa mai.

Anh gãi đầu, khẽ lẩm bẩm: "Làm nhiều chuyện xấu quá, thật không biết nên mở miệng từ đâu."

"Vậy khỏi nói luôn, đi nhanh đi!" Tôi đứng dậy, mở cửa phòng làm việc, ra hiệu tiễn khách.

Nhưng Quý Nghiên chẳng nhúc nhích, ngược lại còn mời chị Yến vừa đến cửa vào trong.

Phía sau chị ta là một cô gái trông khá quen mắt.

Hình như chính là cô gái đã khoác tay Quý Nghiên vào ngày tôi tỏ tình.

Cô nàng trốn sau lưng chị Yến, nháy mắt ra hiệu cho Quý Nghiên nhưng đã bị tôi bắt gặp ngay lập tức.

Cô ấy nghiêng đầu cười với tôi, nụ cười ngọt ngào dễ thương.

Khiến tôi chợt thấy nhẹ lòng, thậm chí cảm giác nụ cười ấy có vẻ như đã thấy ở đâu rồi.

"Quý Nghiên, dù sao cậu cũng là nghệ sĩ do công ty một tay đào tạo, vậy mà lại vô ơn bạc nghĩa như thế!" Chị Yến lên giọng gay gắt, gần như chỉ thẳng vào mặt Quý Nghiên mà mắng: "Chẳng phải chỉ là gia hạn hợp đồng thôi sao? Đâu phải hợp đồng bán thân, tại sao lại không ký?"

"Hồi đó cậu đường cùng không lối thoát, nếu không có tôi, bây giờ chẳng biết cậu đang chui rúc ở xó xỉnh nào nữa!"

"Cậu đừng quên, trước đây tôi có thể ép Lâm Vãn Ngư rời đi thì bây giờ vẫn làm được!"

"Đối với chúng tôi, chuyện tấn công mạng hay thao túng dư luận chỉ là chuyện cỏn con."

Chị Yến không còn giả vờ nữa, công khai đe dọa.

Việc gã đàn ông trung niên béo mỡ và chị Yến cùng một phe mới bị phanh phui gần đây.

Họ lập mưu gài bẫy những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng nhưng không có công ty, khiến họ không còn đường lui.

Rồi giả vờ đóng vai cứu tinh, ép giá để ký hợp đồng với mức lương cực thấp, kiếm lời từ chênh lệch.

Sau khi sự việc bị vỡ lở, công ty của chị Yến lao dốc không phanh, giờ chỉ còn trông cậy vào Quý Nghiên, cây hái ra tiền duy nhất.
 
20 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 19: "Những người bắt nạt chó đều là kẻ xấu"​


Quý Nghiên bị câu nói đó làm cho tức giận đến mức mắt đỏ hoe, cả người run rẩy.

Tôi bước tới nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của anh và nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

"Chị Yến, tôi vẫn còn đang đứng ở đây, nói như vậy có hơi quá đáng không?"

Chị ta trừng mắt nhìn tôi.

"Tài khoản chính thức và cá nhân của Quý Nghiên đều do công ty quản lý."

"Ngày hôm đó, đoạn ghi âm và video cậu tỏ tình thất bại cũng có cả, biến nó thành của một fan cuồng thì chẳng phải quá dễ sao?"

"Quý Nghiên, tôi biết cậu vì muốn bảo vệ cô ấy nên đã từ chối cả lời tỏ tình mà mình mong chờ bấy lâu nay."

"Nghe lời mà gia hạn hợp đồng với công ty đi, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương bí mật của hai người. Đây là lựa chọn tốt nhất."

Tay của Quý Nghiên càng siết chặt, khiến ngón tay tôi đau nhói.

Nhưng tôi không nói gì, chỉ để mặc cho mồ hôi từ tay anh thấm dần qua kẽ ngón tay.

Một lúc lâu sau, anh nói một cách chậm rãi: "Chị Yến, tôi rất biết ơn sự đào tạo của công ty, nhưng tôi sẽ không tiếp tục ký hợp đồng nữa."

"Tôi không thể hợp tác với một công ty từng làm tổn thương bạn gái của tôi."

"Nếu các người nhất định phải dùng những thủ đoạn khác thì tôi sẽ trực tiếp tuyên bố giải nghệ."

Quý Nghiên thở dài một hơi, dường như đã trút bỏ hết áp lực.

Nhân lúc chị Yến tức đến mức giậm chân, anh lại ghé sát tai tôi, khẽ hỏi: "Vẫn giữ lời làm nội trợ không?"

Tôi nhéo vào chỗ thịt mềm bên hông của Quý Nghiên, rồi tiến tới ngăn chị Yến lại khi chị ta định gọi điện thoại.

Không thể để anh lúc nào cũng phải bước lên trước.

Tôi mỉm cười, chỉ tay lên chiếc hộp đen trên trần nhà: "Đừng vội, chị à!"

"Đây là camera cao cấp mới lắp ở văn phòng tôi, ghi âm và ghi hình đều đầy đủ, những gì chị vừa nói đều được ghi lại hết."

"Chị xem, công ty chúng tôi vừa mới mở phòng quan hệ công chúng, nghe nói đã liên hệ với không ít trang tin. Hay là mình thử xem."

"Xem liệu Quý Nghiên bị hủy hoại nhanh hơn hay công ty của chị tàn lụi nhanh hơn?"

Chị Yến tức tối hạ điện thoại xuống, miệng vẫn không chịu thua: "Quý Nghiên, cả đời cậu sẽ chỉ bị phụ nữ trói buộc thôi!"

"Như con chó này vậy!"

Chị ta đưa chân định đá chú chó con đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh.

Tôi và Quý Nghiên định ngăn lại nhưng có người đã ra tay trước.

Cô gái trẻ lao lên trước, che chắn cho chú chó và hét lên giận dữ: "Chị làm gì vậy? Sao chị lại không tha cho cả con chó."

"Tôi muốn nghỉ việc! Tôi không làm nữa! Những người bắt nạt chó đều là kẻ xấu!"

Cách nghĩ này thực sự rất hợp với tôi.

"Cút đi! Vậy thì cô cũng cút luôn!"

Chị Yến tức giận bỏ đi, để lại ba chúng tôi trong phòng làm việc.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back