Ngôn Tình [Edit] Sau Khi Ta Biến Thành Người - Nguyệt Chiếu Khê

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Mỹ Hương Lệ Duyên, Jul 20, 2025 at 11:02 AM.

  1. Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố phu nhân lấy chiếc hộp đựng người gỗ ra, hộp được chế tác tinh xảo, mở nắp ra liền lộ ra một con người gỗ trông như trẻ con. Mà trên mặt trong của nắp hộp, có thể thấy từng vết trảo, giống như có vật gì đó mỗi ngày, mỗi ngày đều rúc trong hộp, không ngừng dùng móng vuốt cào vào nắp, muốn thoát ra ngoài.

    Cảnh tượng này khiến người ta nhìn thấy không khỏi rùng mình.

    Nhưng Cố phu nhân thì đã sớm quen với cảnh như vậy.

    Bị nhốt lại chẳng phải lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cách chui ra sao? Chỉ tiếc, hộp này là chiếc lao tù chắc chắn nhất, gắt gao nhốt nó ở bên trong.

    Như thường lệ, bà ta sờ lên sợi tơ đỏ trên cổ tay mình, phát hiện nó vẫn còn quấn trên cổ tay, trong lòng an tâm được đôi chút.

    Lấy người gỗ ra, bà ta dùng máu tươi vẽ lên giấy một pháp trận, đặt người gỗ vào trong. Đây là một pháp trận khống chế, là bà ta tìm thấy trong quyển sổ tay do ông ngoại để lại, dùng để giam giữ và trói buộc người gỗ.

    Đặt người gỗ vào trận pháp, bà ta mới cắt đầu ngón tay, nhỏ máu lên người nó.

    Tí tách.

    Máu sền sệt tỏa ra mùi đặc trưng, thấm vào làn da người gỗ. Đôi mắt vốn đang nhắm chặt của nó bỗng mở ra, lộ ra một đôi mắt trắng bệch.

    Đôi mắt ấy rất lớn, gần như chiếm hai phần ba khuôn mặt của nó. Lúc này hai con mắt ục ục đảo chuyển, giống như hai viên pha lê chứa linh hồn.

    Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cố phu nhân suýt nữa nôn ra, chỉ cảm thấy một màn này vô cùng ghê tởm, khiến bà ta chán ghét tận xương tủy.

    Một giọt máu, hai giọt, ba giọt..

    Tới khi nhỏ giọt thứ năm, Cố phu nhân liền muốn rút tay lại.

    Dùng máu để nuôi người gỗ, thật sự quá hao tổn thân thể, nếu không phải bất đắc dĩ, bà ta thật sự không muốn làm như vậy. Chỉ là bà ta không ngờ, bà ta vừa muốn rút tay, thì người gỗ lại không chịu buông.

    Cho ta, cho ta, đói, đói..

    Ý thức truyền đến một cách rõ ràng, khiến Cố phu nhân bất an trong lòng, bà ta muốn động đậy, lại phát hiện thân thể không thể nhúc nhích.

    Cảm giác lạnh lẽo quấn tới, đầu lưỡi băng giá liếm qua đầu ngón tay bà ta..

    Cố phu nhân cúi đầu, hoảng sợ phát hiện người gỗ trên bàn đã ngồi dậy, nó đưa đầu lại gần, đầu lưỡi liếm qua đầu ngón tay bà ta, không ngừng hút lấy máu trong tay bà ta.

    Máu từ cơ thể trào ra, lại bị hút sạch sẽ..

    Mặt Cố phu nhân lập tức tái nhợt, bà ta run rẩy muốn đưa tay tháo sợi tơ hồng trên cổ tay. Rõ ràng không nên như vậy, cổ tay bà ta có quấn tơ hồng, mà đầu sợi tơ kia còn quấn lấy một sợi tóc của người gỗ, theo lý thuyết người gỗ không thể làm hại bà ta được.

    Thế nhưng khi tay bà ta chạm vào tơ hồng, chỉ thấy nơi bà ta chạm đến liền từ đỏ tươi biến thành đen kịt, giống như bị vết máu ngấm lâu ngày không rửa sạch, để lại dấu vết dơ bẩn.

    Hiện giờ vừa chạm vào, những vết bẩn ấy liền hóa thành máu loãng, chảy ròng ròng xuống, bao gồm cả tơ hồng, từng tấc từng tấc biến mất.

    Nhìn thấy cảnh này, khoé mắt Cố phu nhân như muốn nứt ra, cả người phát cuồng.

    "Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?"

    Bà ta gào thét, muốn hất tay ra, nhưng người gỗ đã cắn lấy cổ tay bà ta, nó đang từng ngụm, từng ngụm hút máu bà ta, dường như muốn hút cạn.

    Cố phu nhân khóc lóc cầu xin: "Tao sai rồi, bảo bối, mẹ biết sai rồi, con tha cho mẹ, con buông tha mẹ đi.."

    Người gỗ liếm liếm đôi môi đỏ tươi, khẽ cười "hì hì hì".

    Ngay từ đầu, quan hệ giữa kẻ nuôi dưỡng và kẻ bị nuôi dưỡng đã bị đảo ngược, thế nhưng Cố phu nhân lại hoàn toàn không nhận ra có gì sai lệch.

    Rắc!

    Hộp gỗ mở ra rồi khép lại, thân thể Cố phu nhân biến mất, là bị sinh vật bên trong kéo vào hộp.

    Trong bóng tối, không gian yên tĩnh vang lên âm thanh cào cào, giống như có người không ngừng dùng móng tay cào cửa gỗ, cào mãi không dứt.

    Như đang nói: Mau thả ta ra, mau thả ta ra..

    Hì hì hì..

    Trong thư phòng, vang lên tiếng cười con nít khe khẽ.

    Hôm sau, người Cố gia phát hiện Cố phu nhân đã biến mất.

    Khó ai tin nổi, một người sống sờ sờ như thế, lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Rõ ràng đêm qua còn trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, liền chẳng còn bóng dáng, gọi cũng không trả lời.

    Cố Quân báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến cũng không phát hiện nguyên nhân gì. Chỉ có điều, họ phát hiện một cái hộp gỗ trong thư phòng.

    ".. Đây là di vật tổ tiên bên ngoại của vợ tôi, bà ta vẫn luôn rất trân trọng. Hộp này muốn mở cũng cần kỹ xảo đặc biệt, người khác căn bản không mở ra được." Cố Quân giải thích.

    Hộp gỗ được chế tác thủ công tinh xảo, toát lên cảm giác cổ xưa thần bí, nhìn qua cũng không đựng được vật gì lớn.

    Các cảnh sát nhìn qua, thấy không mở được liền đặt sang một bên.

    Đi quanh một vòng Cố gia, cũng không phát hiện điều gì khác thường, cảnh sát cảm thấy càng thêm kỳ lạ. Theo lời Cố Quân, tối qua trước khi ngủ mọi người vẫn còn, ngủ một giấc dậy liền biến mất, thế nào cũng thấy quái dị.

    ".. Là Cố Thanh Cẩn! Là chị ta, nhất định là chị ta ăn mẹ tôi rồi!"

    Bất ngờ, một tiếng hét lớn vang lên, đầy chắc chắn.

    Cảnh sát quay đầu nhìn, thấy một cô bé đứng đó, vẻ mặt ai cũng không hiểu ra sao.

    Một người cảnh sát nhìn về phía Cố Quân, do dự hỏi: "Cố tiên sinh, cô bé này là.."

    Sắc mặt Cố Quân xanh mét, sai người hầu đưa Cố Thanh Đình về phòng, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

    Cố Thanh Đình vẫn đang kêu gào: "Là Cố Thanh Cẩn! Nhất định là chị ta! Chị ta ăn nhiều người như vậy, còn muốn ăn Tiểu Vi, nhất định cũng là chị ta ăn mẹ tôi rồi! Các chú cảnh sát, mau bắt chị ta đi, chính là chị ta hại mẹ tôi!"

    Các cảnh sát liếc nhau, nét mặt trở nên nghiêm túc.

    "Cố tiên sinh, chúng tôi cần tìm hiểu một chút về tình huống mà Cố tiểu thư này vừa nói.. không biết Cố tiểu thư trong lời nói là.."

    Cố Quân day day trán, mệt mỏi nói: "Cố Thanh Cẩn là con gái lớn của tôi, các người đừng nghe Thanh Đình nói bừa. Thanh Cẩn sao có thể ăn người? Nó nhiều lắm chỉ là.."

    * * *Chỉ là có chút thói quen ăn uống kỳ quái.

    Cố Quân hết cách, đành phải dẫn cảnh sát đi tìm Cố Thanh Cẩn.

    Phòng của Cố Thanh Cẩn đóng kín, trong mắt cảnh sát, đây là một chuyện rất kỳ lạ.

    Mọi người nhìn nhau, đều xác định rằng Cố gia này rất quái dị.

    Cánh cửa mở ra, tình hình bên trong lại vượt quá dự liệu của cảnh sát.

    Không có gì âm u ẩm thấp, trái lại, trong phòng rất sáng sủa, ánh mặt trời tràn ngập.

    Cố Thanh Cẩn mặc một chiếc váy dài màu nhạt, chân trần đứng bên cửa sổ, trong tay nâng một chậu hoa, chăm chú nhìn vào bông hoa duy nhất trong đó, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm.

    "Thanh Cẩn.." Cố Quân gọi.

    Cố Thanh Cẩn quay đầu lại, lập tức ra hiệu bảo mọi người giữ im lặng.

    Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều bất giác im bặt, lặng lẽ nhìn động tác của cô.

    Cô đang nhìn nụ hoa kia, thấy nó run rẩy hé ra một khe nhỏ xíu nhỏ đến mức mắt thường khó nhìn thấy, nhưng cô lại tỏ ra vô cùng hài lòng.

    Cố Quân hỏi: "Con đang nhìn gì vậy?"

    Cố Thanh Cẩn hiển nhiên tâm trạng rất tốt, cho nên dù Cố Quân hỏi một câu hết sức ngốc nghếch, cô vẫn trả lời: "Đương nhiên là đang nhìn hoa rồi."

    Cô đặt chậu hoa lên bàn, xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tái nhợt đến mức không có chút huyết sắc nào.

    "Nhiều người như vậy, các ngươi tìm tôi có chuyện gì sao?"

    Một cảnh sát tiến lên một bước, nói: "Chúng tôi đến để tìm hiểu về việc Cố phu nhân mất tích, không biết cô có thông tin gì không?"

    "Cố phu nhân.." Cố Thanh Cẩn đi tới bàn ngồi xuống, đó là chiếc ghế cao, khi cô ngồi xuống thì hai chân lơ lửng, trông có chút non nớt.

    Cô có đôi mắt đen láy, trong mắt như có ánh sáng, thoạt nhìn lại có vài phần ngây thơ.

    Cô nói: "Bà ta mất tích à? Nhưng bà ta không phải mất tích, bà ta chỉ là bị chính người gỗ của mình ăn thôi.."

    Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cố Thanh Cẩn "hì hì" cười, kể cho bọn họ một câu chuyện cổ tích.

    Rất lâu trước kia, ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh, có một cô bé mồ côi cha mẹ, bà ta nhận được di vật của ông ngoại: Một con người gỗ, cùng một quyển sách dưỡng người gỗ.

    Người gỗ đó là sinh vật vô cùng thần kỳ, chỉ có người thuần khiết nhất mới có thể nuôi dưỡng ra người gỗ thuần khiết. Người gỗ được nuôi dưỡng bằng máu của chủ nhân. Nếu nuôi thành công, con rối sẽ hóa thành người, thậm chí có ý thức riêng.

    Đương nhiên, rất nhiều lúc, người gỗ cuối cùng chỉ có thể trở thành tà vật.

    Cố Thanh Cẩn đong đưa hai chân, nói: "A, việc đầu tiên cô bé kia làm khi nhận được người gỗ, chính là thay thế bạn thân của mình, trở thành người được người tốt trong thành phố giúp đỡ, để có thể sống và đi học trong thành phố. Cuộc sống trong thành phố thật tốt đẹp biết bao, bà ta thậm chí còn quen biết người tốt ấy. Người tốt đó ưu tú lắm, có ngoại hình tuấn tú, gia thế giàu có, thậm chí còn có một người vợ hiền và một cô con gái dễ thương."

    "Cô bé nghĩ, tại sao vợ người tốt lại không phải là mình chứ? Cho nên bà ta dùng người gỗ, làm chuyện thứ hai.."

    Nghe tới đây, sắc mặt Cố Quân đã rất khó coi, ông ta bất giác lùi lại một bước, muốn bịt tai lại. Ông ta chẳng muốn nghe gì nữa, nhưng lời của Cố Thanh Cẩn vẫn rõ ràng truyền vào tai ông ta.

    "Cô bé giết vợ người tốt, thậm chí thay thế bà ấy, trở thành vợ của người tốt. A, hiện tại bà ta sống thật sự rất hài lòng, chỉ có một điều khiến bà ta không vui, đó chính là cô con gái mà vợ cũ để lại. Cô con gái ấy chiếm sự chú ý của chồng bà ta, thậm chí còn muốn chiếm hết tài sản trong nhà, cho nên cô bé nhịn không nổi.. Bà ta chờ đợi thời cơ, dựa vào người gỗ, giết luôn cả đứa con gái ấy."

    "Đừng nói nữa!" Cố Quân hét lớn, thở dốc, lắc đầu: "Đừng nói nữa, không phải thật đâu, không phải thật đâu."

    Cái gì người gỗ, cái gì cô bé, toàn là bịa đặt..

    Cố Thanh Cẩn nhìn ông ta, ánh mắt thanh tỉnh, cô nói: "Tôi chỉ kể một câu chuyện xưa thôi mà, còn chuyện Cố phu nhân mất tích, tôi thật sự không biết gì cả."

    Cô chỉ là một đóa hoa bé nhỏ mà thôi, đáng thương, yếu đuối, lại xinh đẹp.
     
  2. Chương 11: Mặt Nạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia đường Trường Thanh, mới khai trương một cửa hàng bán hoa, tên cửa hàng rất kỳ lạ, gọi là "Tưởng Nở Hoa". Trước cửa tiệm treo một chuỗi chuông gió, vừa mở cửa liền phát ra tiếng leng keng, khiến người ta có cảm giác như gió theo đó thổi vào.

    Yến Thu lúc đi làm vô tình ngang qua, liền cảm thấy có cảm giác nhất kiến chung tình với cửa hàng này, bình thường không nói đến chuyện mua hoa ở đây, ngay cả hoa dùng cho đám cưới, cô ấy cũng dự định dùng hoa của tiệm này.

    Chỉ là vị hôn phu lại rất không hiểu được hành động của cô ấy, trong mắt anh ta, kết hôn là chuyện hệ trọng, hoa dùng trong lễ cưới sao có thể tùy tiện giao cho một cửa hàng nhỏ ven đường?

    Nhìn cửa tiệm nằm ở một góc hẻo lánh, dường như ngay cả ánh nắng cũng chẳng chiếu vào được.

    Vừa đứng ở cửa, trên mặt vị hôn phu đã hiện rõ vẻ chán ghét.

    ".. Cửa hàng này có gì hay, chúng ta đổi tiệm khác không tốt hơn sao?" Vị hôn phu mở miệng nói, giọng nói đầy vẻ coi thường, rõ ràng là xem thường cửa hàng bán hoa này.

    Yến Thu nắm lấy tay anh ta, nói: "Em chỉ thích hoa của tiệm này, mỗi bông hoa ở đây đều như có sinh mệnh, anh nhìn rồi sẽ hiểu, nhất định cũng sẽ thích!"

    Nói xong, cô ấy đã đẩy cửa bước vào, gọi: "Bà chủ, em đến rồi."

    Cùng với tiếng chuông gió vang lên, có luồng gió từ bên ngoài thổi vào.

    Yến Thu chỉ cảm thấy trước mắt như có một con bướm màu xanh lục nhẹ nhàng bay qua, ánh mắt cô ấy không nhịn được đuổi theo, nhìn đến khi ánh sáng xanh ấy biến mất bên cạnh một cô gái trẻ.

    Đó là bà chủ cửa hàng bán hoa, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, Yến Thu cũng không biết tên thật của cô, bình thường chỉ gọi là "bà chủ".

    Bà chủ trông rất xinh đẹp, gương mặt trắng mịn sạch sẽ như loại sứ trắng tốt nhất, chỉ là không có chút hơi người nào, tức là cái gọi là "nhân khí", nhìn qua rất lạnh lẽo.

    Tuy vậy, Yến Thu vẫn rất thích cô, bởi vì hoa ở cửa hàng này, thực sự mỗi bông cô ấy đều thích.

    Thấy Yến Thu, đối phương chỉ hơi nhấc mắt nhìn họ một cái, lười biếng dựa người trên ghế trúc, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cả người cô toát lên vẻ lười nhác và lạnh lùng.

    Trên bàn trước mặt cô, đặt một chậu hoa mới hé nụ, đài hoa xanh lục chặt chẽ bao bọc lấy nụ hoa bên trong, chỉ có thể thấy chút màu trắng lộ ra.

    Nghĩ đến, nếu bông hoa này nở rộ, nhất định sẽ là màu trắng tuyệt đẹp.

    Yến Thu kéo tay vị hôn phu đi đến, có chút ngượng ngùng giới thiệu thân phận của anh ta, đồng thời nói với bà chủ rằng mình sắp kết hôn.

    ".. Cô muốn kết hôn?" Cố Thanh Cẩn ngẩng mắt lên, từ lúc họ bước vào đến giờ, cuối cùng cũng dùng ánh mắt nhìn họ một cái.

    Yến Thu gật đầu, nói: "Đúng vậy, lễ cưới sẽ diễn ra trong nửa tháng nữa, đến lúc đó nếu bà chủ có thời gian, cũng có thể đến dự."

    Cố Thanh Cẩn kinh ngạc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt dừng lại trên người người đàn ông bên cạnh cô ấy, hỏi: "Với anh ta?"

    Yến Thu "ừ" một tiếng, cười có chút ngọt ngào, nhìn ra được cô ấy thật sự rất vui, cô ấy nói: "Chúng em đã ở bên nhau ba năm rồi, cũng đến lúc kết hôn rồi.. à đúng rồi, hoa dùng trong lễ cưới, em muốn đều giao cho tiệm của bà chủ, chị thấy sao?"

    Nghe vậy, Cố Thanh Cẩn lại lắc đầu, nói: "Không được."

    "Tại sao?" Yến Thu kinh ngạc.

    Hoa dùng trong lễ cưới không phải là ít, dù với cửa hàng hoa nào cũng là một đơn hàng lớn, là cơ hội kiếm tiền, sao lại có người từ chối?

    Cố Thanh Cẩn vẫn lắc đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô gái trẻ trước mặt, nói: "Tôi sẽ không đưa hoa cho một người sắp chết, vậy thật sự quá lãng phí. Nếu cô kết hôn với anh ta, cô sẽ chết.."

    Cô gái trẻ trước mặt khuôn mặt đầy tử khí, dày đặc đến mức sắp tràn ra, nếu kết hôn với người đàn ông bên cạnh, gần như là chắc chắn phải chết.

    Cố Thanh Cẩn với Yến Thu vẫn còn có chút ấn tượng, cô gái nhỏ này mỗi sáng đều đến thăm cửa hàng của cô, nên cô không ngại tỏ ra một chút thiện ý.

    Cây cỏ hoa lá của họ đều rất lương thiện.

    "Cô tốt nhất đừng kết hôn với anh ta, anh ta không phải người tốt, anh ta sẽ hại chết cô. Cha mẹ cô, bạn bè thân thích của cô, sẽ tận mắt thấy cô chết đi, sau đó cả đời chìm trong đau khổ.." Cố Thanh Cẩn nói.

    Nghe vậy, Yến Thu còn chưa kịp phản ứng, vị hôn phu bên cạnh đã nổi giận, lập tức kéo cô về phía mình, giận dữ nói: "Người này rốt cuộc có biết ăn nói không? Gì mà tôi sẽ hại chết cô ấy? Người ta nói thà phá miếu chứ không phá hôn nhân, cửa tiệm này đúng là hay, không chỉ muốn chia rẽ hôn nhân của chúng tôi, còn nói mấy lời nguyền rủa! Gì mà chết với sống, mê tín, tôi phi! Nếu cô còn nói nữa, tôi sẽ đập tiệm cô!"

    ".. Đinh Lãng!" Yến Thu gọi anh ta, giải thích: "Bà chủ chắc chắn không có ý đó."

    Cố Thanh Cẩn chớp mắt, nói: "Tôi chính là có ý đó."

    Yến Thu: "..."

    Cô aáy vội vàng nhìn sang vị hôn phu, quả nhiên thấy Đinh Lãng tức giận đến mức gương mặt dữ tợn, nếu không phải bà chủ là phụ nữ, e rằng anh ta đã động tay rồi.

    Yến Thu thở dài, vội vàng kéo người ra ngoài, nói: "Được rồi, được rồi, anh ra ngoài trước đi, bà chủ chắc chắn không cố ý nói vậy."

    Hai người bước ra khỏi cửa hàng hoa, Đinh Lãng vẫn vô cùng tức giận.

    "Em nghe thử xem cô ta nói gì kìa, cái gì mà tôi sẽ hại chết em? Cô ta biết nói chuyện không vậy?"

    Yến Thu nói: "Thôi, anh đừng giận nữa, bình thường bà chủ không như vậy đâu, chắc hôm nay có chuyện gì nên tâm trạng không tốt."

    Đinh Lãng nói: "Anh nói cho em biết, hoa trong lễ cưới của chúng ta, tuyệt đối không thể giao cho cửa tiệm này, chúng ta đổi chỗ khác!"

    Nhưng mà, em thật sự chỉ thích hoa của cô ấy..

    Yến Thu cười khổ trong lòng, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào vị hôn phu này, liền nói: "Được, vậy chúng ta đổi chỗ khác."

    Tuy xảy ra một chút rắc rối nhỏ, nhưng tình cảm hai người xưa nay vẫn tốt, rất nhanh lại tay trong tay rời đi. Mà ở một nơi không xa sau lưng họ, một ánh mắt sắc lạnh dõi theo chặt chẽ, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Yến Thu, ánh mắt mang theo vài phần oán hận.

    * * *

    Cố Thanh Cẩn quét mắt nhìn ra ngoài một vòng, rất nhanh lại thu ánh mắt lại, lời cô đã nói rồi, nếu người ta không tin, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng liên quan gì đến cô.

    Chỉ là, bông hoa này, khi nào mới nở nhỉ..

    Đưa tay sờ sờ nụ hoa kia, cô cảm thấy có lẽ hơi thiếu dinh dưỡng, phải bổ sung thêm một chút.

    Nghĩ vậy, cô liền đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

    ".. Đại vương, đại vương!"

    Ba đám bánh trôi trắng lượn lờ bay tới trong cửa hàng hoa, bọn chúng là sơn tinh địa linh, thích nhất là những nơi tràn ngập sức sống, đầy hoa lá cây cỏ như vậy.

    Mà nơi nào có sơn tinh địa linh tồn tại, cây cối hoa cỏ cũng sẽ mọc tốt hơn nơi khác, nhìn mảng xanh um tươi tốt của cửa hàng hoa này là biết, đó đều là công lao của ba đám bánh trôi trắng này.

    Tiểu Nhất chen qua, nhìn theo hướng mắt cô, hỏi: "Đại vương, ngài đang nhìn gì thế?"

    Nghe vậy, Tiểu Nhị không kìm được nói: "Em biết! Là viện bảo tàng, đại vương đang nhìn viện bảo tàng!"

    Chậm rì rì Tiểu Tam bay đến, chậm chạp đậu lên cành hoa, cả đám bánh trôi trắng dường như tan chảy, lim dim mắt như sắp ngủ.

    Từ cửa hàng hoa nhìn ra, vừa vặn thấy được cổng viện bảo tàng, lúc này chỗ đó có một chiếc xe dừng lại, người trên xe đang chuyển đồ xuống.

    Đường Trường Thanh vốn đã yên tĩnh, nên động tĩnh ở viện bảo tàng cũng chẳng mấy ai chú ý.

    Cốp xe được mở ra, nhân viên công tác bước xuống trước, sau đó cẩn thận lấy đồ vật bên trong ra.

    ".. Cẩn thận một chút, đây đều là cổ vật, nếu làm hỏng, có bán chúng ta cũng không bồi nổi."

    "Biết rồi."

    Chiếc rương không lớn, hai người vừa nâng vừa đặt rất nhẹ tay, không ngờ lúc đưa xuống xe, người phía trước không biết sao lại tuột tay, cái rương keng một tiếng rơi xuống đất.

    "Tê!"

    Người phía trước hít một hơi lạnh dài, phát ra tiếng đau đớn.

    Giáo sư La đứng ở xa nhìn thấy, tim như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng chạy đến, quát: "Triệu Tiểu Hổ, cậu làm gì vậy?"

    Triệu Tiểu Hổ che bàn tay, mặt mày đau đớn trắng bệch, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi giáo sư La, em vừa trượt tay thôi."

    Chiếc rương đựng cổ vật cao ngang đầu gối, là một nhóm hiện vật mới được khai quật, vừa được xử lý xong, đang chuyển đến viện bảo tàng để trưng bày. Dọc đường đi luôn rất cẩn thận, ai ngờ lại xảy ra chuyện ở đây.

    Triệu Tiểu Hổ mặt mày đau khổ, rương này không nặng lắm, cậu ta cũng rất cẩn thận, ai ngờ tay lại trượt, chuyện này không hợp lý chút nào!

    Giáo sư La muốn nổi giận, nhưng khi thấy vết thương trên tay Triệu Tiểu Hổ, nét mặt liền dịu đi, có phần không nỡ.

    Chỉ thấy tay Triệu Tiểu Hổ có một vết thương dữ dội kéo dài từ hổ khẩu đến lòng bàn tay, lộ cả xương. Máu tuôn không ngừng, trên mặt đất đã thành một vũng lớn, nhìn mà tê cả da đầu.

    Giáo sư La phẩy tay: "Thôi thôi, cậu đi xử lý vết thương đi.. may mà chỗ này chỉ toàn đồ sứ linh tinh không quan trọng."

    Dù bị quăng như vậy, chắc cũng không vỡ. Đương nhiên, vì đây là nhóm hiện vật thời cận đại không quý lắm, chỉ có một món nhìn như có giá trị nghiên cứu, giáo sư La mới cho người chuyển về viện bảo tàng.

    Sau khi Triệu Tiểu Hổ đi băng bó, giáo sư La bảo hai người khác khiêng rương vào, cũng may phía sau không có gì sai sót, rất ổn định.

    Chỉ là ngoài cửa, máu từ vết thương của Triệu Tiểu Hổ vẫn chưa rửa sạch, dưới ánh nắng, hiện ra sắc đỏ sẫm lạnh lẽo.

    * * *

    Chiếc rương đựng hiện vật được đặt lên bàn, nhưng vừa mở ra, giáo sư La đã nhíu mày "hừ" một tiếng.

    Máu từ vết thương của Triệu Tiểu Hổ thế mà lại chảy cả vào trong rương, may là không làm dính vào hiện vật.

    Giáo sư La lẩm bẩm: ".. May mà chỉ là đồ cận đại, không đáng bao nhiêu."

    Chỉ là lạ thật, rương rất dày, hiện vật cũng được đóng gói kỹ, máu này sao lại chảy vào được, còn chảy đến tận đáy?

    Triệu Tiểu Hổ mất nhiều máu vậy sao?

    Tận đáy..

    Giáo sư La nhíu mày, lấy từng món ra xếp lên bàn, cuối cùng ở đáy, cẩn thận lấy ra món hiện vật cuối cùng.

    Đó là một chiếc mặt nạ.
     
  3. Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là một chiếc mặt nạ thủ công, có thể coi là đơn sơ và cũ kỹ, màu trắng, bên trên dùng màu đỏ vẽ loang lổ những hoa văn kỳ quái, chỉ cần liếc mắt qua tất cả đều là một màu đỏ rực, nhìn vào có chút diễm tục. Hơn nữa, vì đã lâu không thấy ánh mặt trời nên sắc thái cũng có phần ảm đạm.

    Giáo sư La mang găng tay, cẩn thận cầm lấy mặt nạ, dùng công cụ chậm rãi lau sạch bụi bặm phía trên, có thể thấy rõ hoa văn bên dưới đã phai màu ít nhiều.

    Trợ lý Tô Phán Phán ghé sát lại nhìn, hỏi: "Giáo sư, cái mặt nạ này dùng để làm gì vậy ạ? Nhìn qua thấy kỳ quái quá.."

    Cô ta cẩn thận quan sát một chút, càng nhìn càng thấy quen mắt, lẩm bẩm: "Hình dáng với hoa văn này, giống, giống như hồ ly!"

    Giáo sư La tán thưởng liếc cô một cái, nói: "Còn không phải hồ ly sao, đây là mặt nạ hồ ly."

    Tô Phán Phán tò mò nhìn ông ta.

    Giáo sư La lau sạch lớp bụi bẩn trên bề mặt mặt nạ, có thể thấy rõ hoa văn đỏ sậm trên nền trắng, tạo hình mặt nạ hồ ly, sắc đỏ của hoa văn cũng hơi ảm đạm.

    ".. Trước kia có một loại tập tục cổ xưa, gọi là 'nhảy đại thần'." Giáo sư La giải thích.

    Lúc đó có một loại người được gọi là bà cốt. Tương truyền bà cốt có thể giao tiếp với thần linh. Nếu có người bị vướng phải thứ gì không sạch sẽ, hoặc bị bệnh, thì một số người sẽ mời bà cốt đến.

    Bà cốt sẽ mang mặt nạ đặc chế, cầu khẩn sự chỉ dẫn của thần minh, xin thần linh phù hộ để "người bệnh" hồi phục và an khang.

    Mà chiếc mặt nạ giáo sư La đang cầm trong tay này, rất có khả năng chính là loại mặt nạ được bà cốt dùng khi thỉnh đại thần, vì vậy có giá trị nghiên cứu rất cao.

    Tô Phán Phán có phần không đồng tình, nói: "Cái gì mà nhảy đại thần, đều là mê tín phong kiến. Cháu nghe bà ngoại cháu nói, lúc đó không biết bao nhiêu người chết vì ăn tro hương. Bị bệnh không đi tìm bác sĩ mà đi tìm bà cốt, bà cốt liền cho họ ăn tro hương.. Tro hương sao có thể chữa bệnh được."

    Giáo sư La nói như dạy bảo: "Thái độ này của cháu là không được. Trong ngành của chúng ta, bất kể là nghiên cứu cái gì, ít nhất phải giữ được sự kính sợ và tôn trọng. Cháu có thể không tin, nhưng nhất định phải có lòng tôn trọng, hiểu không? Đôi khi, có một số việc thật sự rất khó để giải thích bằng khoa học."

    Tô Phán Phán bĩu môi, cô ta không tin mấy chuyện lạc hậu phong kiến đó.

    Giáo sư La nheo mắt, dùng vải trắng lau chùi phần trán của mặt nạ, chân mày nhíu lại rất chặt.

    "Có chuyện gì vậy, giáo sư?" Tô Phán Phán hỏi.

    Giáo sư chỉ vào trán của mặt nạ, nói: "Chỗ này có một vết nứt, nhìn dáng vẻ thì có từ lâu rồi, chắc là đã bị vỡ từ trước, đáng tiếc.."

    Chiếc mặt nạ này tuy thủ công không tinh xảo, nhưng chỉ với vài nét bút cũng đã phác họa ra tư thái đặc trưng của hồ ly, cũng có thể xem là một món đồ không tồi. Chỉ là tiếc rằng giữa hai chân mày lại có một vết nứt, khiến chiếc mặt nạ vốn hoàn mỹ lập tức có chút khiếm khuyết.

    Còn có một điều nữa..

    "Lúc nãy máu của Triệu Tiểu Hổ bắn lên một chút, rõ ràng mặt nạ được bọc bằng giấy dầu rất kín, không biết máu đó làm sao lại thấm vào được."

    Giáo sư La nhíu mày nói, duỗi tay lau qua khe nứt giữa chân mày mặt nạ.

    Khe nứt này kéo dài từ giữa chân mày đến chóp mũi, giống như bị ai đó mạnh tay ném xuống đất, nứt ra một đường, mà lúc này, có một vệt màu đỏ tươi bám vào cạnh khe nứt, bên cạnh là những hoa văn màu tối khiến phần đó trông càng ảm đạm hơn.

    Giáo sư duỗi tay lau một lượt, lập tức lau sạch vết máu đó.

    Trong đợt kiểm định cổ vật này, chỉ có chiếc mặt nạ này là có chút giá trị nghiên cứu, mấy hôm nữa viện bảo tàng mở triển lãm, cũng có thể đem trưng bày cho người ta xem, coi như là một món đồ khá đặc sắc.

    Giáo sư La tháo găng tay xuống, quay đầu nói với Tô Phán Phán: "Cháu trông giúp một chút, tôi đi rót ly nước."

    Tô Phán Phán đáp lời, bắt đầu ghi chép các món đồ vào danh sách. Khi ghi đến chiếc mặt nạ đó, cô ta không nhịn được mà liếc nhìn thêm hai lần, ánh mắt sau đó như bị dính chặt vào mặt nạ.

    Nhìn một chút thôi mà..

    Trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, cô ta gần như không kiểm soát được bản thân, duỗi tay cầm lấy mặt nạ.

    Mặt nạ vào tay lại không hề lạnh lẽo, ngược lại mang theo nhiệt độ ấm áp, giống như nhiệt độ cơ thể con người, là loại ấm áp rất thật.

    Tô Phán Phán ánh mắt si mê nhìn chiếc mặt nạ trước mặt, chậm rãi đưa nó lên mặt mình..

    "Cháu đang làm gì vậy!" Một tiếng quát giận đột nhiên vang lên từ phía sau.

    Tô Phán Phán toàn thân run rẩy, ánh mắt đang mơ màng bỗng chốc trở nên tỉnh táo.

    Giáo sư La sải bước đi tới, giật lấy chiếc mặt nạ trong tay cô ta, đau lòng nói: "Cháu sao lại không mang găng tay mà đã cầm mặt nạ? Cháu không biết dầu trên ngón tay có thể làm hỏng cổ vật sao?"

    Tô Phán Phán chớp mắt, vội vã xin lỗi: "Xin lỗi giáo sư, cháu quên mất.. cháu cũng không hiểu sao lại thế, chỉ là muốn nhìn một cái, thực sự chỉ muốn nhìn một cái thôi."

    Sau đó chẳng hiểu thế nào, cô liền cầm lấy mặt nạ, thậm chí còn muốn đeo lên mặt. Giống như.. giống như bị mê hoặc..

    Nghĩ đến đây, toàn thân Tô Phán Phán lại rùng mình, ánh mắt nhìn mặt nạ mang theo mấy phần sợ hãi.

    Giáo sư La phất tay, lẩm bẩm nói: "Mấy người trẻ các cháu, làm việc chẳng cẩn thận gì cả, nói bao nhiêu lần rồi là phải mang găng tay khi chạm vào cổ vật, nói mãi mà không nhớ."

    Tô Phán Phán liên tục xin lỗi.

    Giáo sư La thở dài, nói: "Thôi, cháu đi giúp lão Chu chuẩn bị cho buổi triển lãm tuần sau đi, chỗ này để ta tự làm."

    Ông ta cẩn thận đặt mặt nạ lại lên bàn. Dưới ánh đèn, hoa văn trên mặt nạ như sống dậy, từng hàng huyết lệ chảy từ hốc mắt mặt nạ, nhỏ từng giọt, chảy xuống.

    Viện bảo tàng đường Trường Thanh gần đây có một cuộc triển lãm nhỏ, vì thế nơi này dạo này náo nhiệt hơn, thường xuyên thấy người ra vào viện bảo tàng.

    Cố Thanh Cẩn không có việc gì thường ôm hoa ngồi bên cửa sổ phơi nắng, ba viên bánh trôi tuyết trắng nằm trong chén, bị ánh nắng chiếu đến sắp tan chảy.

    ".. Bà chủ ơi." Yến Thu bước vào, mặc váy dài màu xanh nhạt, khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy vui mừng.

    Cố Thanh Cẩn chuyển ánh mắt từ viện bảo tàng bên kia qua, dừng lại trên người cô ấy.

    Yến Thu đặt hai tấm thiệp mời lên bàn, đưa cho cô, nói: "Bà chủ, đây là thiệp cưới của em và Đinh Lãng. Tuy hôm đó chị nói vậy, nhưng em vẫn muốn chia sẻ niềm vui với chị."

    Nói đến chuyện cưới xin, đôi mắt cô ấy như phát sáng, gương mặt tràn đầy dịu dàng, có thể nhìn ra là thực sự vui vẻ.

    Cố Thanh Cẩn nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Loài người các người thật kỳ lạ."

    Yến Thu mím môi cười, đứng dậy nói: "Thiệp mời em đã đưa rồi, vậy em xin phép đi trước.. bà chủ, em thực sự rất thích hoa ở cửa tiệm của chị, mỗi một bông đều đặc biệt xinh đẹp."

    Nghe vậy, ánh mắt Cố Thanh Cẩn khẽ động, đột nhiên nói: "Chờ một chút."

    Trong ánh mắt ngạc nhiên của Yến Thu, cô đứng dậy đi vào trong, sau đó rất nhanh quay lại, tay cầm một bông hoa, đó là một đóa bạch mân côi, hoa nhỏ cỡ bàn tay em bé, cánh hoa tuyết trắng không chút tì vết.

    Cố Thanh Cẩn xoay nhẹ bông hoa, khẽ ngửi một cái, nói: "Bạch mân côi, tình yêu thuần khiết ngây thơ.."

    Ngẩng đầu lên, cô đưa hoa cho Yến Thu, nói: "Tặng cho em."

    Yến Thu ngạc nhiên nhận lấy bông hoa, rồi đầu ngón tay bỗng đau nhói, lòng bàn tay bị gai đâm một chút, lập tức máu chảy ra nhỏ giọt lên cánh hoa, sau đó như sương sớm rơi xuống mặt đất.

    Ánh mắt Cố Thanh Cẩn đảo qua giọt máu đó, bắt đầu xua khách, nói: "Được rồi, em đi đi."

    Yến Thu: "..."

    Vừa nãy còn cảm động một chút.

    Nhưng bà chủ quả thực có tính cách hơi kỳ quái, cô ấy cũng rất hiểu.

    Sau khi rời cửa hàng hoa, Yến Thu trở về nhà. Hoa vẫn tươi mới như lúc ban đầu dù đã qua cả ngày, cô liền lấy một cái ly, đổ nước vào rồi đặt bông hoa vào trong.

    Nghĩ tới lời bà chủ nói, cô ấy mím môi cười: "Tình yêu thuần khiết ngây thơ à?"

    Coi như là lời chúc phúc của bà chủ dành cho cô ấy!

    Hoa hồng tuyết trắng trôi lững lờ trong nước, một chút màu đỏ dần thấm vào cánh hoa, mang theo vài phần sắc thái kỳ lạ.

    Sau khi Yến Thu rời đi, Cố Thanh Cẩn lại ngồi trở về chỗ cũ, ba viên bánh trôi trắng muốt đã hoàn toàn nằm liệt trong chén, sắp tan chảy.

    "Đại vương, ngài đang nhìn cái gì vậy?" Tiểu Nhất hỏi.

    Tiểu Nhị lập tức tranh nói: "Ta biết ta biết, đại vương đang nhìn đồ ăn ngon, bên kia có đồ ăn ngon!"

    Đồ ăn ngon..

    Cố Thanh Cẩn hít sâu một hơi, rõ ràng cách một khoảng rất xa, vậy mà cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào bay tới từ trong không khí.

    Thơm quá..

    Thơm đến mức khiến cô có chút ngứa ngáy muốn động.

    * * *

    Ngày hôm sau chính là triển lãm, đêm trước đó, nhân viên viện bảo tàng phải chuẩn bị hết các món đồ trưng bày. Viện bảo tàng tuy nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ, vẫn có vài món có thể mang ra triển lãm.

    Chiếc mặt nạ hồ ly mà giáo sư La coi trọng cũng nằm trong các món được triển lãm, còn có một vị trí riêng biệt.

    Mặt nạ được cho là của bà cốt dùng để nhảy đại thần, nhìn thế nào cũng mang theo vài phần thần bí huyền hoặc, chắc chắn là một điểm nhấn.

    Mặt nạ được đặt trên một bệ trưng bày, ánh đèn chiếu thẳng xuống, đôi mắt đen sì của mặt nạ nhìn chằm chằm vào đám người, chỉ cần lướt mắt một cái, giống như có người đang im lặng đứng đó nhìn họ.

    Đêm xuống, nhân viên bảo an đi tuần quanh quán một vòng, xác nhận tất cả đồ triển lãm đều ở vị trí và an toàn.

    Khi đến bệ trưng bày chiếc mặt nạ, một bảo vệ xoa cánh tay, nói: ".. Có lúc nhìn cái mặt nạ này, thật sự khiến người ta thấy rờn rợn."

    Nói rồi anh ta quay sang người bên cạnh, nói: "Được rồi, bên này ổn rồi, đi tiếp khu sau đi."

    Chiếu đèn pin bước về phía trước, anh ta không phát hiện ra người đi bên cạnh mình thân thể dần trở nên cứng ngắc, thậm chí hơi thở cũng lạnh lẽo trầm mặc. Đến lúc anh ta nhận ra thì đã rất lâu rồi đối phương không nói câu nào.

    ".. Sao tự nhiên im lặng vậy?"

    Rõ ràng trước kia còn lắm mồm lắm miệng lắm cơ mà.

    Sau đó anh ta vừa quay đầu lại, liền đối diện ánh mắt với một chiếc mặt nạ mang vết nứt giữa chân mày bốn mắt nhìn nhau.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...