Đam Mỹ [Edit] Thái Y Vận An (Tống Quỳnh Dao) - Tử Nguyệt Điệp Lạc

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Jul 19, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 35 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chính vì nguyên nhân này, Lệnh phi mới phải tìm mua chuộc Hồ thái y dù biết hắn cũng không được trọng dụng.

    Hiện tại nàng thật vất vả cắm đi vào quân cờ phế đi, sao có thể không làm cho Lệnh phi tức giận. Nhưng cũng may Càn Long còn tại, Lệnh phi biểu hiện cũng không rõ ràng, bằng không Cố Vận An cũng không dễ dàng như vậy đi ra Duyên Hi cung.

    - Ái phi đã có thai, cũng đừng có quá mức mệt nhọc, có sự tình gì phân phó người hầu đi làm là được rồi. Bằng không nuôi những nô tài này lại có ích lợi gì?

    Đây xem như Càn Long gõ Lệnh phi, dù sao Lệnh phi nhiều lần dùng danh nghĩa tự mình nấu thuốc bổ cho hắn mà lôi kéo hắn đi Duyên Hi cung.

    - Nô tì biết, đây là nhi đồng của nô tì cùng hoàng thượng..

    Nói xong, Lệnh phi ngẩng đầu, tiếp tục chọn dùng ánh mắt công kích.

    - Ái phi nên nghỉ ngơi điều dưỡng, trẫm còn có yếu vụ cần xử lý, chờ trẫm rảnh rỗi liền tới bồi bồi ái phi của trẫm.

    - Như vậy sao được.

    Nghe được lời của Càn Long, Lệnh phi vui mừng nhướng mày, sau đó lại ra vẻ lắc đầu thở dài, tựa hồ có nỗi khổ nói không nên lời.

    - Hoàng thượng có thể đi tới Duyên Hi cung của nô tì, nô tì đã thật cao hứng, nhưng ngài là hoàng thượng, hậu cung nhiều tỷ muội như vậy, ngài..

    Nói chuyện nghe thật vô cùng rộng lượng.

    - Được rồi, những việc này ái phi đều không cần suy nghĩ, trẫm sẽ xử lý.

    Nói xong Càn Long liền đứng dậy.

    - Nô tì cung tiễn hoàng thượng.

    Phía sau Càn Long, khóe môi Lệnh phi nhếch lên vẻ tươi cười.

    Nhưng Lệnh phi lại không chứng kiến biểu tình của Càn Long lúc xoay lưng về phía nàng, không còn chút bộ dáng ôn nhu vừa rồi.

    Càn Long giống Dận Chân nhất ở điểm này, cũng không phải không có đạo lý. Ít nhất trong lòng dạ lạnh lùng, hai người đều tương tự tới mức kinh người.

    - Người đâu.

    Trong Dưỡng Tâm điện vang lên thanh âm, bên cạnh còn đứng lên một người.

    Ngô Thư không hề động, bởi vì hắn biết Càn Long cũng không phải gọi hắn. Thân là đại thái giám bên người Càn Long, Ngô Thư biết càng nhiều việc hơn người bình thường.

    Càn Long vừa dứt lời, trước ngự án xuất hiện một bóng đen cung kính quỳ nơi đó.

    - Đi điều tra Cố thái y của thái y viện cho trẫm, chính là những người hắn tiếp xúc qua trong khoảng thời gian này.

    Càn Long vừa nói xong, bóng đen liền biến mất trong Dưỡng Tâm điện, tựa hồ hết thảy đều chỉ là ảo giác.

    Sau khi bóng đen biến mất, Càn Long tiếp tục xử lý sổ con. Qua ba ngày nữa là ngày Mộc Lan thu tiễn, việc phải làm thật sự là không ít, dù là ảnh vệ hắn cũng phái đi ra.

    Mỗi một lần đi săn, cần mang người không ít, lần này Cố Vận An cũng nằm trong danh sách. Đây là hai ngày trước định xuống, là vì danh chính ngôn thuận nhìn thấy thiếu niên trong ấn tượng của hắn, nhưng ai biết lại xảy ra chuyện của Lệnh phi, làm cho Càn Long cùng Cố Vận An trước tiên gặp mặt. Tuy rằng không phải người trong ấn tượng của hắn, nhưng Càn Long có thể khẳng định vị Cố thái y có quan hệ gì với vị thiếu niên cầm mứt quả kia. Cho nên xưa nay luôn thích giận chó đánh mèo như Càn Long mới không phát tác đi ra.

    Nhưng biết vị thái y này không phải là người mình muốn gặp, Càn Long cũng không có ý định thay đổi ý nghĩ. Tuy Hoằng Trú lầm người, nhưng y thuật chắc chắn sẽ không sai, Mộc Lan thu tiễn cũng cần mang theo một hai vị thái y đi cùng.

    Tình huống của Cố Vận An được điều tra bắt đầu từ lúc hắn xuất hiện trong kinh thành, đến Thái An đường khai trương, có thể nói vừa xem hiểu ngay, Niêm Can xử đều có thể tra xét đi ra. Khó tra được là chuyện trước khi hắn tiến vào kinh thành, còn có chủ nhân chân chính của Cố phủ tựa hồ giống như căn bản không hề tồn tại.

    Làm cho Niêm Can xử khó giải quyết là lúc bọn hắn điều tra, tựa hồ phát hiện dấu vết của Huyết Tích tử.

    Huyết Tích tử, Niêm Can xử, hai thế lực lớn trong tay Ung Chính gia, tuy bọn hắn chưa từng gặp mặt lẫn nhau, nhưng đối với thủ pháp thủ đoạn làm việc của đối phương đều thập phần hiểu biết.
     
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 36 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi Ung Chính gia băng hà, Huyết Tích tử đã mai danh ẩn tích. Hiện tại xuất hiện, tự nhiên là làm cho Niêm Can xử khiếp sợ.

    Sau khi điều tra được chuyện này, ảnh vệ lập tức bẩm báo với Càn Long.

    - Ngươi nói, Huyết Tích tử xuất hiện?

    Nghe được tin tức này, Càn Long lập tức nhíu mày.

    - Dạ, tuy rằng không rõ ràng, nhưng chứng thật là dấu vết xử sự của Huyết Tích tử.

    Ảnh vệ thập phần xác nhận.

    - Tiếp tục tra.

    Nguyên bản chỉ muốn từ trên thân Cố Vận An tra được thiếu niên ngày ấy, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, mặc dù ngoài ý muốn làm cho người khiếp sợ.

    - Tình huống Cố Vận An thế nào?

    - Hồi hoàng thượng, Niêm Can xử chỉ tra được chuyện sau khi Cố thái y đi vào kinh thành, trước khi vào kinh cũng không có dấu vết gì. Nhưng một tháng trước hắn cùng một nam nhân đột nhiên xuất hiện trong Long Nguyên lâu, lúc sau xây Cố phủ cùng Thái An đường. Cố thái y tổng cộng trị qua ba người bệnh, một là Uy Vũ tướng quân Nỗ Đạt Hải, một là thứ tử Hòa Lâm của phó đô thống Nữu Cỗ Lộc thị Thường Bảo nguyên là tam đẳng khinh xa đô úy Phúc Kiến, trước mắt đang ở trong nhà của Cố thái y, Hòa Lâm đang cùng huynh trưởng học tập trong Hàm An cung, người kia..

    Ảnh vệ dừng một chút, sau đó tiếp tục:

    - Là Hòa thân vương.

    - Hoằng Trú?

    Càn Long nhíu mày, chủ yếu không cần ám vệ bẩm báo, Càn Long cũng đoán ra nguyên do.

    - Dạ, sáu ngày trước Hòa thân vương dùng bữa trong Long Nguyên lâu, đã đi Thái An đường.

    Ăn hỏng bụng, ảnh vệ cuối cùng vẫn xem nhẹ, đây là quan hệ tới mặt mũi của hoàng gia!

    - Tiếp tục đi thăm dò, nhất là nội tình của nam nhân vào ở trong Cố phủ, cũng tra rõ ràng cho trẫm! Còn có, nhìn chăm chú Hòa thân vương phủ.

    Hoằng Trú từng nói qua, điều tra qua Cố Vận An, nếu trước dám đem người dẫn vào hoàng cung, nói rõ Hoằng Trú cho rằng Cố Vận An không có vấn đề, cũng nói rõ Hoằng Trú rất có thể đã tra được thân phận của nam nhân kia. Vì tránh đập cỏ động rắn, chỉ có thể chậm rãi điều tra.

    - Dạ.

    Ảnh vệ khom người lĩnh mệnh, sau đó biến mất trong Dưỡng Tâm điện.

    Càn Long đi tới bên ngự án, cầm bút son bổ sung vài nét bút cuối cùng trên giấy, vẽ ra một thiếu niên xinh xắn đang mỉm cười nhìn chăm chú về phía trước.

    Ánh mắt Càn Long chợt nhu hòa, khi biết Cố Vận An không phải là hắn, trong lòng càng thêm bức thiết muốn gặp hắn. Loại tâm tình này trước kia chưa bao giờ có.

    - Ngô Thư.

    Càn Long kêu lên.

    - Nô tài ở.

    Ngô Thư dùng tốc độ nhanh nhất đi vào phòng.

    - Đi truyền ý chỉ của trẫm, các học sinh tương lai sẽ trở thành lương đống cho Đại Thanh ta, lần này Mộc Lan thu tiễn, đặc chuẩn cho các học sinh cùng đi.

    - Dạ.

    Ngô Thư lĩnh mệnh đi truyền ý chỉ.

    Ngày Mộc Lan thu tiễn, Cố Vận An bị kéo dậy từ giờ Dần, mơ mơ màng màng ngồi trong xe ngựa đợi, hắn thề, cho tới bây giờ hắn chưa từng dậy sớm tới như vậy! Cho dù lúc còn nhỏ tuổi bị cha cùng ông nội gây sức ép huấn luyện cũng chưa thức sớm tới như vậy qua!

    Quả nhiên làm tiểu đại phu tự do tự tại, còn không có nguy hiểm tính mạng.

    Nghĩ tới mình mới vào cung chưa được nửa tháng, cũng đã đắc tội nữ nhân nghe nói được sủng ái nhất trong cung, mồ hôi lạnh không ngừng đem hắn ngâm ướt.

    Dọc theo đường đi buồn chán, ba thái y tùy tùng ngồi trong xe ngựa. Đường đi xóc nảy không thôi, làm cho Cố Vận An cùng bị đụng đầu sưng cục u lớn.

    Giờ tỵ, đội ngũ đi tới bãi săn Mộc Lan, Cố Vận An cũng không cần tiếp tục bị giày vò. Chỉ hai canh giờ, hắn bị bao nhiêu tổn thương! Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

    Sau khi dựng xong lều trại trong bãi săn, ba ngày săn bắn chính thức bắt đầu.
     
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 36 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải biết rằng con cháu bát kỳ bị Càn Long mang theo bên người tuy rằng không thể nói toàn bộ đều là văn võ song toàn, nhưng võ công tuyệt đối không kém, suốt hai ngày ba thái ý hoàn toàn không có đất dụng võ, tựa hồ chỉ là được mang theo giải sầu.

    Ngày thứ ba, Cố Vận An đi ra doanh trươgns từ rất xa liền thấy được tiểu hài tử nhà hắn. Thiện Bảo lúc này có chút đầy đặn hơn đang ngồi trên lưng ngựa, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, đi bên người hắn chính Hòa Lâm đã khỏi bệnh.

    Hai huynh đệ Nữu Cỗ Lộc gia đều có tướng mạo thật tốt, Thiện Bảo cùng Hòa Lâm đều hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác, trong đó còn có cả Càn Long mới từ trong doanh trướng đế vương đi ra.

    Càn Long nhìn thấy Thiện Bảo, lúc này Thiện Bảo đang cười, hướng Cố Vận An cười rạng rỡ. Nụ cười kia giống như một mũi tên trực tiếp đâm thủng trái tim Càn Long.

    - Tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

    Không đợi Càn Long tiến lên, trên mặt đất liền quỳ một mảnh, kể cả Thiện Bảo cùng Hòa Lâm.

    Càn Long siết chặt bàn tay:

    - Hãy bình thân.

    Theo Càn Long ra lệnh một tiếng, ngày cuối cùng săn bắn bắt đầu rồi.

    Càn Long nhìn theo bóng lưng Thiện Bảo thúc ngựa đi xa, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ, nhanh tới mức làm người không bắt kịp. Khóe môi hơi nhếch lên, không giấu được tâm tình vui vẻ của hắn giờ phút này. Lần này đi săn bắn, thu hoạch của hắn thật đúng là phong phú!

    Ngay lúc Cố Vận An nghĩ hôm nay cũng sẽ bình thản vượt qua, thanh âm ầm ĩ cách đó không xa truyền tới:

    - Uổng phí người có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới tâm địa thật không ngờ ác độc như vậy!

    - Thỉnh Phú Sát công tử chú ý dùng từ.

    Hòa Lâm nghe được có người nói ca ca mình như vậy, lập tức bất mãn.

    - Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hồ ly xinh đẹp như vậy, các ngươi thế nhưng hạ thủ được với nó, không phải ác độc thì là gì!

    - Phú Sát công tử không có quên bây giờ đang làm cái gì đi.

    Ở trong bãi săn, toàn bộ động vật đều là con mồi, là con cháu bát kỳ triển lãm bổn sự của chính mình.

    - Ngươi! Quả thực là già mồm át lẽ phải!

    Nam tử được xưng là Phú Sát công tử tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt:

    - Các ngươi chẳng lẽ không có chứng kiến là ta săn được nó trước sao?

    - Phía trước xảy ra chuyện gì?

    Bị thanh âm nam tử lớn giọng làm kinh động, Càn Long nhìn qua hỏi.

    - Hồi hoàng thượng, là đại công tử của Thạc thân vương đã xảy ra xung đột với hai học sinh Hàm An cung.

    - Hàm An cung?

    Càn Long hơi nghiêng đầu:

    - Đem người dẫn tới.

    - Dạ.

    Thị vệ lĩnh mệnh, không bao lâu Phú Sát Hạo Trinh cùng A Khắc Đan hộ vệ của hắn xuất hiện trước mặt Càn Long, Thiện Bảo cùng Hòa Lâm theo sát phía sau.

    Chứng kiến Thiện Bảo đi sau cùng, trong mắt Càn Long lướt qua tia dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện.

    Phú Sát Hạo Trinh hành lễ với Càn Long xong, không đợi Càn Long hỏi, bắt đầu há mồm nói ra "chân tướng".

    - Hoàng thượng, thần cùng A Khắc Đan đang ở trong rừng săn bắn, săn là một con bạch hồ, thần thấy con bạch hồ còn nhỏ như vậy, thật là đáng thương không khỏi động lòng trắc ẩn, liền đem nó phóng sinh, ai biết hai người này tâm tư ác độc, lại làm nó bị thương! Còn tuổi nhỏ lại ác độc như vậy, tương lai..

    Phú Sát Hạo Trinh dừng lại không nói, tràn đầy đáng tiếc lắc đầu.

    Phú Sát Hạo Trinh một phen trách móc làm cho người đi theo bên cạnh Càn Long "nhìn với cặp mắt khác xưa", đầu óc người này kỳ thật có bệnh không, hắn không quên đây là cuộc đi săn a! Hơn nữa người lớn như vậy còn đi theo hai tiểu hài tử tính toán, luôn mồm nói người ta ác độc, Thạc thân vương vẫn còn xem hắn thành bảo bối?

    Nếu nói hắn quên mục đích đi săn bắn lần này, xem bên người hắn con mồi cũng không thiếu, bảo hắn nhớ rõ đi, hắn thế nhưng nói ra những lời như vậy.
     
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 37 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không hổ là Thạc thân vương dạy dỗ sao?

    Đều vô tri ngu ngốc.

    Trong đoàn người chỉ có một người thì không nghĩ như vậy, đó chính là a mã của Phú Sát Hạo Trinh là Phú Sát thị Nhạc Lễ, bản thân Thạc thân vương. Hắn đối với đứa con anh dũng lại thiện lương của mình có cảm giác tràn đầy tự hào.

    Nhưng dù gì hắn cũng có chút lý trí, tuy hắn thưởng thức hành vi của con mình, nhưng chỗ này là ở trước mặt Càn Long, bọn hắn làm nô tài không thể mất lễ. Nhân lúc Càn Long còn chưa phát tác, Thạc hoàng thân lập tức tiến lên quỳ xuống trước mặt Càn Long nói:

    - Xin hoàng thượng thứ tội, Hạo Trinh tuổi nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt thánh nhan, quá mức kích động một ít.

    Nói xong Thạc hoàng thân lôi kéo tay áo Phú Sát Hạo Trinh:

    - Hạo Trinh, còn không mau hướng hoàng thượng xin được trị tội!

    Thạc hoàng thân dùng lý do "tuổi nhỏ" làm các đại thần khác đều run rẩy khóe miệng. Nhìn Thiện Bảo cùng Hòa Lâm quỳ phía sau, nhìn lại Phú Sát Hạo Trinh đứng thẳng tắp, người này vốn đã hai mươi tuổi thế nhưng còn nói mình nhỏ tuổi hơn hai đứa bé mười hai mươi ba tuổi, bọn hắn thật sự được thêm kiến thức!

    Phú Sát Hạo Trinh lúc này mới nhớ tới nơi này không phải Thạc thân vương phủ, người đối diện cũng không phải a mã của hắn, mà là đương kim vạn tuế ngay cả a mã của hắn cũng phải phục lạy vấn an.

    Sau thoáng kinh ngạc, Phú Sát Hạo Trinh lập tức điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không chút hoang mang hướng Càn Long cúi chào hành lễ:

    - Thần Phú Sát Hạo Trinh, gặp qua hoàng thượng!

    Một bên vấn an, một bên nhìn thẳng lên Càn Long, vẻ mặt thần tình kiêu ngạo. A mã của hắn mỗi lần hỏi chuyện hắn, chỉ cần hắn nhìn thẳng ánh mắt của a mã như vậy, sẽ nhận được ánh mắt thỏa mãn của a mã, hơn hai mươi năm mọi việc đều thuận lợi. Cho nên theo lý thường phải làm, Phú Sát Hạo Trinh đều cảm thấy được hoàng thượng cũng nhất định sẽ yêu thích hắn, trừng phạt hai tiểu quỷ ác độc kia!

    - Nhạc Lễ, ngươi thật ra sinh được một đứa con tốt lắm.

    Ngữ khí Càn Long không vui không buồn, bình thản tới cực điểm.

    Người có ánh mắt cũng biết, hoàng thượng đây là tức giận. Nhưng hiển nhiên Thạc hoàng thân cũng không thuộc về những người có ánh mắt như thế. Nhạc Lễ cúi đầu nghe được lời của Càn Long, trong mắt lại hiện lên vẻ vui sướng, khóe môi không nhịn được giơ lên:

    - Nô tài tạ ơn hoàng thượng khích lệ!

    Một bên Hạo Trinh cho rằng mình được khen thưởng cũng không khỏi lộ nét mặt vui mừng, hướng Càn Long ôm quyền:

    - Tạ hoàng thượng thưởng thức!

    Biểu tình dương dương tự đắc làm cho Càn Long không nhịn được muốn lấy roi quất hắn một trận.

    - Đem người đưa vào trong doanh trướng của trẫm.

    Càn Long nói với thị vệ bên người, sau đó đi hướng hoàng trướng.

    Thị vệ cũng không ngu dốt, Càn Long để hắn mang người đương nhiên không phải hai cha con ngu ngốc trước mặt. Nhân lúc hai cha con còn đang tự làm mình vui, thị vệ đi tới chỗ Thiện Bảo cùng Hòa Lâm truyền lời của Càn Long cho bọn họ.

    Thiện Bảo thoáng kinh ngạc, kéo Hòa Lâm đi theo thị vệ cùng nhau rời đi.

    Hành động vừa rồi của hoàng thượng, hiển nhiên không tin tưởng lời của vị Phú Sát thiếu gia, điều này đối với bọn họ mà nói hiển nhiên là dấu hiệu tốt.

    - Nô tài Nữu Cỗ Lộc Thiện Bảo/ Hòa Lâm, tham kiến hoàng thượng.

    Vừa vào hoàng trướng, Thiện Bảo cùng Hòa Lâm liền hướng quân vương ngồi trên ghế cúi chào hành lễ, tư thế vô cùng tiêu chuẩn.

    - Ngẩng đầu lên.

    Thanh âm Càn Long có chút khàn khàn, bên trong có bao nhiêu kích động chỉ có hắn biết.

    Thiện Bảo chậm rãi ngẩng đầu lên, khi ảnh tử mà hắn luôn nghĩ tới trong đầu thật sự xuất hiện trước mặt thì Càn Long lần đầu tiên cảm giác nhịp tim của mình không thể khống chế, một loại cảm tình mà hắn chưa từng thể hội qua chậm rãi nảy sinh trong lòng hắn.

    Uống một ngụm trà bình phục cảm xúc kích động của mình.

    - Nói một lần chuyện phát sinh vừa rồi.

    Càn Long mở miệng.

    - Dạ.

    Thiện Bảo gật đầu, sau đó bắt đầu thuật lại chuyện đã trải qua.

    Vây săn mới bắt đầu không lâu, hắn cùng Hòa Lâm nhìn thấy một con bạch hồ, nghĩ tới Cố tiên sinh tựa hồ thật yêu thích những động vật đáng yêu như vậy, nên nghĩ cần săn về một con đưa cho hắn. Kết quả bạch hồ chạy vào trong bụi tùng không thấy, hai huynh đệ đang tìm kiếm thì con bạch hồ đột nhiên lại xuất hiện, Thiện Bảo nhanh tay bắn ra một mũi tên trúng chân làm bạch hồ bị thương. Không đợi hắn tiến lên bắt lấy bạch hồ, đã bị Phú Sát Hạo Trinh ngăn cản.

    Thiện bảo cũng không giấu diếm quan hệ giữa huynh đệ mình cùng Cố Vận An, chỉ cần hoàng thượng muốn là tra xét được. Thay vì giấu diếm làm cho hoàng thượng hiểu lầm, còn không bằng trực tiếp nói thẳng ra.

    Nghe Thiện Bảo nói xong, Càn Long thật hài lòng, tâm tình rộng mở trong sáng. Mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn phất tay cho Thiện Bảo cùng Hòa Lâm lui ra ngoài.
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 37 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù sao hắn đã biết thân phận của người này, không vội trong nhất thời.

    Cố Vận An nhìn thấy Thiện Bảo cùng Hòa Lâm tiến vào trong hoàng trướng liền một mực đảo quanh, thỉnh thoảng nhìn phương hướng hoàng trướng, muốn dùng ánh mắt đâm thủng tòa hoàng trướng uy nghiêm kia.

    Hắn thật sự quá lo lắng cho tiểu hài nhi nhà hắn!

    Càn Long là người thế nào, trừu trừu long a! Vạn nhất Càn Long gia bởi vì lời nói của Hạo Trinh hay là hạo chuột, nhất thời não rút phạt Thiện Bảo đây? Nghĩ đến tiểu thân thể của Thiện Bảo xảy ra chuyện gì, Cố Vận An lại không nhịn được nôn nóng lên.

    Tứ gia, ngài mau tới đem tiểu tứ thu đi!

    Rốt cục Thiện Bảo cùng Hòa Lâm đi ra hoàng trướng, chứng kkiến Cố Vận An đang xoay quanh cách đó không xa, khóe môi cả hai đều lộ vẻ cười.

    - Tiên sinh.

    Thiện Bảo cùng Hòa Lâm đi tới phía sau Cố Vận An cùng nhau kêu một tiếng.

    - Rốt cục đã ra rồi..

    Cố Vận An phát ra một tiếng cảm thán, lập tức lôi kéo hai người cùng nhau đánh giá, phát hiện không thương tổn gì mới nhẹ nhàng thở ra.

    Niêm Can xử phụ trách theo dõi gần đó nhịn không được đen mặt, vị Cố thái y này là sợ hoàng thượng đem hai người bọn họ ăn sao?

    Yên tâm rồi Cố Vận An mới hỏi thăm chuyện đã xảy ra.

    Thiện Bảo đem chuyện xảy ra trước đó lặp lại một lần, làm cho Cố Vận An không nhịn được than thở. Thật không hổ là thế giới dưới ngòi bút của Quỳnh Dao bà bà sao, một người hai người đều là cực phẩm tồn tại!

    - Sau này chứng kiến hạo chuột thiếu gia thì tránh xa một chút, thiếu não có đôi khi sẽ lây bệnh.

    Cố Vận An thập phần nghiêm túc dạy hai hài tử.

    Thiện Bảo cùng Hòa Lâm đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ tránh thật xa.

    - Để ở chỗ này thì tốt hơn.

    Một thanh âm vừa phải bén nhọn vang lên bên tai ba người, ngẩng đầu nhìn lại là một tiểu thái giám khoảng mười bảy mười tám tuổi. Chứng kiến đám thị vệ buông đồ vật, tiểu thái giám mới cười nói:

    - Đây là con mồi mà hai vị tiểu thiếu gia săn được, hoàng thượng lệnh cho các nô tài đưa tới.

    Nói xong phất tay, một tiểu thái giám khoảng mười ba mười bốn tuổi hai tay ôm một lồng sắt đi qua, trong lồng sắt chính là con bạch hồ mà Thiện Bảo chuẩn bị săn cho Cố Vận An.

    - Làm phiền công công thay Thiện Bảo cùng Hòa Lâm tạ long ân của hoàng thượng.

    Thiện Bảo nói xong, đưa cho tiểu công công một mảnh bạc vụn, không lớn cũng đủ tỏ vẻ tâm ý.

    - Nô tài cũng không dám thu.

    Tiểu công công vội vàng xua tay lui ra sau, bọn họ mặc dù thường xuyên thu tiền tài của người khác, nhưng cũng xem người. Vị tiểu thiếu gia này hiển nhiên được hoàng thượng để tâm, nếu thu, mình khoảng cách sung quân cũng không xa.

    - Nô tài đi phục mệnh với hoàng thượng.

    Nói xong mang người rời đi.

    - Tiên sinh, đây là ca ca săn bạch hồ cho ngài.

    Kỹ thuật cưỡi ngựa của Hòa Lâm không giỏi bằng Thiện Bảo, cho nên việc săn cũng đều do hắn làm.

    - Là Hòa Lâm nhìn thấy, ta chỉ là ra sức mà thôi.

    Lần đầu tiên tặng quà Thiện Bảo không có kinh nghiệm xử sự ngày sau, hơi có chút kích động nghiêng đầu.

    - Vậy cảm ơn Thiện Bảo cùng Hòa Lâm.

    - Lúc săn thú chú ý an toàn, đây là thuốc trị thương mà ta điều chế, lấy đi.

    Nói xong đưa một bình sứ nhỏ cho hai người. Còn lại một ngày đi săn, chuẩn bị vẫn tốt hơn.

    - Tạ tiên sinh.

    Thiện Bảo cùng Hòa Lâm đa tạ xong xoay người lên ngựa đi xa.

    Cố Vận An nhìn lồng sắt trong tay, đi vào lều trại của hắn cùng hai vị thái y khác.
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 38 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vận An đơn giản xử lý cái chân bị thương cho hồ ly, nhưng phòng ngừa ngày sau nó biến thành một con hồ ly què chân, vẫn phải chẩn đoán bệnh cho nó một chút tốt hơn.

    Đồng thời phía sau rèm trong hoàng trướng, một thân ảnh màu vàng sáng cũng xoay người rời đi.

    Tuy hắn bất mãn thái độ của Thiện Bảo đối với Cố Vận An, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào, một cỗ cơn tức cứ như vậy tích tụ trong ngực Càn Long.

    Buổi chiều người đi cùng hoàng thượng chợt phát hiện hoàng thượng hưng trí ngẩng cao, nhìn xem số lượng con mồi bọn thị vệ khiêng về liền biết.

    Thông qua việc săn thú Càn Long cảm giác tâm tình khoan khoái không ít, nhưng nhìn lồng sắt bạch hồ bên cạnh Cố Vận An thì không khí nháy mắt thành trầm thấp lên, sự biến hóa này làm cho Ngô Thư cũng bất lực. Mãi cho tới khi ánh mắt Càn Long nhìn qua, Ngô công công mới chợt hiểu, hoàng thượng đây là ghen tỵ..

    Nhưng nhìn Nữu Cỗ Lộc Thiện Bảo đã quay về đội ngũ Hàm An cung, Ngô Thư chợt hiểu ra xem ra lần này hoàng thượng thật sự thua. Nhưng mà.. có phải có cảm giác cái gì kia ăn cỏ non hay không?

    Khụ khụ, kỳ thật hắn chưa nói gì hết a!

    Hắn chỉ là cảm thán thiếu niên kia thật có phúc khí, thế nhưng được đến chân tình của hoàng thượng mà thôi, không còn gì khác.

    Trên đường về, Cố Vận An lại ngồi xe ngựa một đường bị xóc nảy trở về kinh thành.

    Cái gì nói rằng đi theo Càn Long xuất hành chính là ân sủng, ân sủng cái cọng lông! Xương cốt của hắn đều nhanh tan khung, hơn nữa đi ra ngoài mấy ngày nay, hắn cũng chỉ cần trị liệu cho con bạch hồ mà thôi, còn không bằng lưu lại trong thái y viện gây sức ép phương thuốc đâu.

    Mấy ngày nay Niêm Can xử tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Điều tra toàn bộ chuyện liên quan Cố Vận An, cùng với khác thường của Hòa thân vương, cuối cùng Niêm Can xử cho ra một kết luận, vị nam nhân thần bí trong Cố phủ rất có thể là người chỉ huy Huyết Tích tử. Mặc dù không điều tra được thân phận của nam nhân, nhưng có được Huyết Tích tử của Ung Chính gia, thân phận cũng không phải nhân vật đơn giản.

    Hơn nữa điểm này cũng đoán được trên người Hòa thân vương. Hành động Hòa thân vương khác thường là sau khi gặp Cố Vận An cùng nam nhân kia, nếu nói hai bên không có vấn đề gì là điều không khả năng.

    Năng lực tình báo của Niêm Can xử mạnh hơn Huyết Tích tử không ít, cho dù Huyết Tích tử che giấu nhưng vẫn bị điều tra ra dấu vết.

    Càn Long xoay chuyển hắc ngọc ban chỉ mà hoàng a mã Ung Chính truyền cho hắn, đây là tín vật hiệu lệnh Niêm Can xử, trong đầu hắn không ngừng suy tư.

    - Nữu Cỗ Lộc Thiện Bảo đây?

    Sau một lúc lâu Càn Long đột nhiên hỏi.

    - Hồi hoàng thượng, huynh đệ Nữu Cỗ Lộc thị cũng có thể điều tra được, là được Cố thái y cứu về Cố phủ, cũng không có dấu hiệu có tiếp xúc với Huyết Tích tử.

    - Đi xuống đi.

    Càn Long nói, gọi Ngô Thư:

    - Đi thái y viện tuyên chỉ, thái y đi theo săn bắn xe cộ mệt nhọc, trẫm đặc biệt cho phép nghỉ ngơi ba ngày.

    - Dạ.

    Ngô Thư lĩnh mệnh lui ra.

    Cố Vận An nghe được tuyên chỉ liền ngẩn ra, nên khen Quỳnh Dao bà bà đắp nạn hoàng đế thật có tình vị sao?

    Nghĩ thì nghĩ, hắn thu dọn đồ đạc cực nhanh, hắn tiến cung hơn mười ngày, thật nhớ tứ gia.

    Trở về Cố phủ, hắn đưa hòm thuốc cho người hầu, lập tức đi tới thư phòng.

    Thập phần tiêu sái đẩy cửa, Cố nhị hàng thật khí phách hào hùng hướng bên trong kêu:

    - Tứ gia tôi đã trở về!

    Đang luyện chữ tứ gia chợt tối sầm:

    - Vào đây cho ta!

    -!

    Cố Vận An lui ra sau một bước, chợt nhớ mình quên gõ cửa. Hắn nhích từng bước một chuyển tới trước mặt Dận Chân:

    - Tứ gia tôi sai lầm rồi.

    Trước tiên liền giải thích.

    - Tôi không nên không gõ cửa liền đi vào.

    Cúi đầu nói tiếp:

    - Tôi biết đây là hành vi không lễ phép, vạn nhất ngài đang làm việc, quấy rầy sẽ không tốt.
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 38 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Là làm chuyện gì?

    Cố Vận An không nhịn được muốn quất cho mình một cái tát, cho ngươi không có việc gì kèm thêm câu nói kia.

    - Khụ khụ, chính là, chuyện đứng đắn, tuyệt đối là chuyện đứng đắn!

    Dận Chân không nói gì, chẳng qua khí thế bức người nhìn Cố Vận An.

    - Tứ gia, chúng ta đừng đem lực chú ý đặt ở chỗ này được không?

    Ánh mắt rưng rưng nhìn Dận Chân, Cố Vận An đánh xong bàn tính, nếu tứ gia còn không buông tha hắn, hắn phải đi ôm đùi của tứ gia.

    Là chân chính "ôm" đùi!

    Tiết tháo chẳng hạn, nhất định vứt bỏ.

    « Trêu chọc » xong tiểu thái y, Dận Chân mới tiếp tục mở miệng:

    - Hôm nay là ngày nghỉ sao?

    Thái y chủ yếu đều là mười lăm ngày nghỉ một lần, mỗi lần nghỉ ba ngày. Nhưng thái y mới gia nhập mỗi tháng một lần, mỗi lần một ngày. Cố Vận An mới đi thái y viện chưa được hai mươi ngày, hiện tại trở về nhà cũng nên hỏi một chút.

    - Ngô, con trai của ngài nói, thái y tùy tùng dọc đường vất vả, đặc biệt cho phép nghỉ ngơi ba ngày.

    Cố Vận An nói xong còn vươn ba ngón tay, nhìn thấy càng nhị hàng.

    - Mộc Lan thu tiễn thế nào?

    Dận Chân thản nhiên hỏi.

    - Đi đường rất gây sức ép người, hơn nữa cũng chỉ ở đó nhìn thấy, ngay cả cung tên cũng không mò tới.

    Cố Vận An than vãn.

    - Ngươi chuẩn bị chạy đi săn thú sao?

    Vừa nghĩ tới thuật cưỡi ngựa vô cùng thê thảm của Cố Vận An, Dận Chân nhíu mày hỏi.

    -!

    Cố Vận An yên lặng cúi đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự bị thương!

    - Con hồ ly kia là chuyện gì xảy ra?

    Khóe môi Dận Chân thoáng nhếch lên, hỏi lồng sắt hắn luôn cầm trong tay.

    - A, đây là Thiện Bảo đặc biệt săn tới cho tôi, thế nào, đáng yêu đi!

    Trong nháy mắt khôi phục tinh thần Cố Vận An chạy tới đắc sắt.

    Nhìn bộ dáng của hắn, trong đầu Dận Chân hiện lên một từ: Ngây thơ.

    - Chủ tử, hoàng thượng xuất cung, đang đi về hướng bên này.

    Huyết Tích tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người hội báo.

    - Đi xuống đi.

    Dận Chân gật đầu.

    Đúng là việc Huyết Tích tử hành động không giấu diếm được Niêm Can xử, Niêm Can xử hành động cũng không giấu diếm được Huyết Tích tử. Mấy ngày gần đây Niêm Can xử không ngừng điều tra tin tức của Cố phủ thì Dận Chân sớm biết. Đối với sự tồn tại của hắn, Dận Chân cũng không có ý định giấu diếm Hoằng Lịch. Nhưng sớm như vậy đã nhận ra được, cũng khiến cho Dận Chân thoáng kinh ngạc cùng hài lòng một phen.

    - Tứ gia, vậy.. vậy.. con của ngài không phải đã biết rồi chứ.

    Cố Vận An kinh ngạc.

    - Biết thì chưa chắc, chỉ hoài nghi mà thôi.

    Hoằng Lịch cũng chỉ là biết chủ tử của Huyết Tích tử ở trong này mà thôi, về phần chủ tử là ai thì cũng chỉ là suy đoán.

    - Chờ tôi một chút!

    Cố Vận An nói xong liền biến mất trước mặt Dận Chân, không bao lâu liền trở lại. Trong tay không còn cầm hồ ly, thay bộ quần áo mới, có cảm giác mẹ kế tương lai đi gặp đứa con..

    - Không sai đi, dù nói thế nào thân là đệ đệ của ngài, cũng không thể làm mất mặt ngài phải không?

    Làm mặt dày cho mình thêm bối phận, đây là Hòa thân vương Hoằng Trú nói, hắn không áp lực.

    Dận Chân không nói gì, chỉ thản nhiên dời ánh mắt không nhìn tới hắn.
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 39 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa mở, thân ảnh Càn Long xuất hiện nơi cửa lớn, nhân tiện phía sau đi theo hai cái đuôi.

    Ngô Thư luôn đi theo Càn Long, người còn lại chỉ là trùng hợp.

    Hôm nay Hoằng Trú làm xong việc trong tay, chuẩn bị đi Long Nguyên lâu ăn một bữa, ai ngờ còn chưa đi tới thì nhìn thấy bóng dáng tứ ca nhà hắn, nhìn theo phương hướng kia không phải đi Long Nguyên lâu, mà là Cố phủ bên cạnh. Ở thời kỳ này, Hoằng Trú cũng không cho rằng tứ ca nhà hắn muốn đi Long Nguyên lâu sống phóng túng.

    Não bổ một chút tứ ca gặp mặt hoàng a mã, Hoằng Trú nháy mắt nuốt vào mấy viên cẩu đảm, vội vàng đi theo.

    - Chủ tử nhà ngươi đâu?

    Càn Long dừng trước mặt một người hầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn hỏi chính là chủ nhân chân chính của gian phủ đệ này, nam nhân nắm giữ Huyết Tích tử, cũng không phải Cố Vận An.

    - Chủ tử ở chính đường chờ ngài.

    Người hầu trả lời cũng là ý nói Dận Chân mà không phải Cố Vận An.

    - Dẫn đường.

    Càn Long khí phách mười phần, đối với việc một mình tới cửa cũng không có gì sợ hãi. Không nói võ công hắn không sai, nơi tăm tối còn có ám vệ cùng Niêm Can xử đâu.

    Hoằng Trú rớt lại vài bước, khóe môi vui sướng khi thấy người gặp họa làm thế nào cũng không che được hết.

    Nhưng dù nói thế nào đây cũng là tứ ca của hắn, hắn vẫn yêu thương huynh đệ của mình vô cùng.

    Mắt thấy chính đường ở trước mắt, Hoằng Trú sửa sang lại một chút quần áo, tiến lên vài bước chỉ phía sau Càn Long khoảng cách nửa bước, vẻ mặt nghiêm túc, làm Ngô Thư giật mình không thôi, hắn thật sự không tưởng được Hòa thân vương cũng có lúc nghiêm túc như vậy!

    Từ phía xa liền có thể chứng kiến chủ vị chính đường ngồi lên một bóng người, đang thưởng thức trà, Cố thái y mà mọi người quen thuộc cũng ngồi trên ghế gần bên ăn điểm tâm.

    Cảnh tượng này làm Càn Long siết chặt cây quạt trong tay, lửa giận tụ tập nhưng không phát tác.

    Bởi vì Dận Chân đang uống trà, che hơn phân nửa mặt, trong khoảnh khắc Càn Long cũng không nhận ra, chỉ cảm giác bóng người kia vô cùng quen thuộc.

    Người hầu đưa ba người vào chính đường xong, liền cung kính lui xuống.

    Càn Long cất bước đi vào, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hành vi kế tiếp của Hoằng Trú làm mắc nghẹn nói không nên lời.

    - Hoằng Trú hướng hoàng a mã vấn an, hoàng a mã cát tường.

    Hoằng Trú quy củ hành lễ với Dận Chân, về phần Cố Vận An, khụ, chờ hoàng a mã của hắn xác định thân phận vị này mới tiếp tục thỉnh an cũng không muộn.

    - Đứng lên đi.

    Dận Chân đặt chén trà xuống, lộ ra khuôn mặt mà hai huynh đệ vô cùng quen thuộc, không, hoặc là nói khuôn mặt còn trẻ tuổi hơn cả hai huynh đệ bọn họ.

    - Hoàng, hoàng a mã..

    Càn Long luôn dùng vẻ mặt núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không hề thay đổi lúc này lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ chủ tử Huyết Tích tử mà hắn không tra được thân phận thế nhưng chính là hoàng a mã đã băng hà mười mấy năm của hắn.

    Ý niệm đầu tiên của Càn Long, kẻ lừa đảo! Nhưng Hoằng Trú cũng đã xác nhận, người này hiển nhiên là thật sự. Dù sao tuy Hoằng Trú không đáng tin, nhưng sẽ không ở loại chuyện này lừa gạt hắn.

    - Nô tài Ngô Thư, cấp thái thượng hoàng vấn an, thái thượng hoàng cát tường!

    Ngô Thư luôn cảm thấy trái tim mình thật khỏe manh lúc này cũng giật mình tỉnh lại, lập tức quỳ xuống hành lễ vấn an với Dận Chân.

    - Nhi thần cấp hoàng a mã vấn an, hoàng a mã cát tường!

    Dận Chân liếc mắt nhìn Càn Long một cái, sau đó hướng Hoằng Trú nói:

    - Hoằng Trú, ngươi lui xuống trước đi.

    Tuy rằng thật tình muốn nhìn tứ ca bị hoàng a mã răn dạy quở mắng, nhưng không có đảm lượng phản kháng Hoằng Trú lập tức nói:

    - Nhi thần cáo lui.

    Thấy Hòa thân vương cũng bị hô lui, Ngô Thư thập phần biết điều hành lễ:

    - Nô tài cáo lui.

    Sau đó chậm rãi lui ra ngoài.

    Cố Vận An vẫn nhàn nhã gặm lót dạ, hoàn toàn không có ý tứ muốn đi ra ngoài. Ung Chính gia giáo huấn con mình a, bỏ lỡ thật xin lỗi thân phận xuyên việt giả của hắn!

    Nhìn dáng vẻ của Cố Vận An, Càn Long có chút cắn răng. Hoàng a mã cho lui Hoằng Trú cùng Ngô Thư, đại biểu cho cái gì Càn Long hiểu rõ ràng. Mấy năm nay mình đã làm gì, kỳ thật Càn Long cũng biết, chẳng qua trở ngại mặt mũi một hoàng đế, tùy ý sai lầm tiếp tục kéo dài mà thôi, dù sao hắn là hoàng đế, lại có ai dám nói hoàng đế sai lầm? Nếu sớm biết hoàng a mã đang nhìn, nói gì hắn cũng không cần băn khoăn mặt mũi!
     
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 39 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Càn Long còn muốn dùng khí thế đế vương đem Cố Vận An bức lui, nhưng mỗi ngày bị khí thế của Dận Chân độc hại, Cố Vận An làm sao còn sợ Càn Long? Vẫn ngồi bất động như núi, ăn thật ngon lành, nhưng không chịu đi.

    - Vận An, ngươi cũng đi ra ngoài đi.

    Dận Chân gõ bàn, cuối cùng vẫn quyết định lưu chút mặt mũi cho Hoằng Lịch, miễn cho sau này Càn Long tìm Cố Vận An phiền phức.

    - Ai?

    Bị mắc nghẹn, Cố Vận An ai oán nhìn Dận Chân:

    - Tứ gia..

    Ngài thế nhưng bội tình bạc nghĩa.

    Dận Chân chỉ thoáng nhìn liền làm Cố Vận An mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu, ngoan ngoãn đứng lên thuận tay nhặt một khối cao hoa quế bỏ vào miệng.

    - Trở về nghỉ ngơi thật tốt!

    Ngay lúc Cố Vận An đi tới cửa thì Dận Chân chợt nói thêm một câu, sau đó miểu sát oán niệm của Cố Vận An.

    - Hiểu được!

    Một đường nhảy cà tưng rời đi, ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.

    Hoằng Trú một mực đứng xa xa nhìn xem chính đường chứng kiến tiểu thái y của hoàng a mã đi ra rồi, còn đóng cửa lại, không khỏi sốt ruột cho tứ ca. Ngươi nói khi nào ngươi sĩ diện không tốt, có vị "ngạch nương" này ở, nói không chừng hoàng a mã còn lưu tình một chút, hiện tại ai tới cứu vớt ngươi, tứ ca của ta?

    Trong chính đường, sau khi Cố Vận An rời khỏi, nhiệt độ không khí trên người Dận Chân chậm rãi giảm xuống, nhìn Càn Long quỳ trước mặt mình, ngẫm lại Huyết Tích tử đăng báo những sự tình Càn Long làm mấy năm nay, khuôn mặt Dận Chân trực tiếp tối đen.

    - Hoằng Lịch, lúc trước tại sao trẫm đem giang sơn Đại Thanh giao cho ngươi?

    - Hoàng a mã, nhi thần biết sai.

    Cho dù bản thân hắn cũng đã là a mã, nhưng đối diện hoàng a mã mà hắn sợ hãi từ nhỏ cho tới lớn, Càn Long thành khẩn thừa nhận sai lầm.

    - Biết sai? Ngươi có biết cái gì sai! Ngươi xem nhìn ngươi lên làm hoàng đế mấy năm nay đều đã làm gì!

    Dận Chân vỗ bàn đứng lên đi tới trước mặt Càn Long:

    - Hậu cung không yên, triều đình không sạch, ngân khố quốc gia thiếu hụt, ngươi làm hoàng đế kiểu như vậy sao?

    - Nhi thần cô phụ kỳ vọng của hoàng a mã, hoàng a mã thứ tội.

    - Thứ tội! Vĩnh Hoàng cùng Vĩnh Chương xin ngươi thứ tội ngươi có tha thứ sao? Thân là hoàng đế thế nhưng làm cho một bao y nô tài khống chế suy nghĩ, hướng Vĩnh Hoàng cùng Vĩnh Chương mắng là bất trung bất hiếu bất nghĩa, trong mắt ngươi, chỉ cần rơi nước mắt thì là trung thành? Ngươi chính là phán đoán sự tình như vậy sao?

    Càng nói Dận Chân càng tức giận không dằn được, nắm lên chén trà ném về hướng Càn Long. Cũng may Dận Chân còn nhớ rõ thân phận hiện tại của Càn Long, không ném lên người hắn, bằng không với khí lực này, Càn Long không bị phá tướng cũng không tốt hơn chút nào.

    - Vĩnh Hoàng tích tụ trong lòng hậm hực mà đi, ngươi lại bỏ mặc Vĩnh Chương bước rập khuôn theo sau? Một nô tài đều dám leo lên đầu chủ tử, hậu cung không nghiêm, làm sao ngươi trị quốc!

    - Nhi thần ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ không để cho hoàng a mã thất vọng!

    Bên kia Cố Vận An về phòng cũng không ngủ được, suy nghĩ toàn bộ bay vào trong chính đường. Thật muốn xem tứ gia dạy con a!

    Rốt cục lý trí chiến thắng buồn ngủ, Cố Vận An mặc áo khoác đi vào sân viện, nhìn cửa chính đường đóng chặt, Cố Vận An cắn chặt răng xoay người ra cửa đi vào Long Nguyên lâu.

    Ngồi bên cạnh cửa sổ lầu hai, Cố Vận An chỉ có thể nhìn tiểu y quán của mình ai oán. Sau đó gọi tới tiểu nhị đưa lên một bàn thực vật bắt đầu ăn.
     
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    THÁI Y VẬN AN

    Tác giả: Tử Nguyệt Điệp Lạc

    Editor: GiangNgan

    Chương 40 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang ăn ngon lành, trên thang lầu truyền ra tiếng bước chân, ba cẩm y công tử xuất hiện, chứng kiến Cố Vận An có chút giật mình, không ngờ một công tử nhã nhặn tuấn tú như vậy lại có tướng ăn hào sảng như thế.

    Nhận thấy được có người theo dõi mình, Cố Vận An ngẩng đầu, liền chứng kiến ba công tử trẻ tuổi nơi thang lầu.

    - Ngô..

    Nuốt thực vật, nhìn nhìn người, lại nhìn thực vật mình ăn hơn phân nửa trên bàn.

    - Ba người quên mang bạc sao?

    Thấy ba người không trả lời, Cố Vận An cho là mình đoán đúng:

    - Ta không để ý hợp lại bàn với các ngươi.

    Dù sao không cần hắn trả tiền, hoàn toàn không có áp lực.

    - Vậy đa tạ công tử.

    Người nói chuyện thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn hai người khác, làn da hơi đen, vẻ mặt tươi cười, nhìn qua như là một đại nam hài nhà bên. Người nọ ngồi xuống bên trái Cố Vận An, sau đó gọi hai người còn đứng:

    - Hạo Tường, Vân Tường, nhanh ngồi xuống.

    Hạo Tường cùng Vân Tường liếc mắt nhìn nhau, thở dài, ngồi xuống bàn. Tiểu nhị tiến lên đem thực vật còn dư trên bàn bưng đi, dọn lên một bàn mới.

    Dọn xong bàn mới, thiếu niên ngồi xuống đầu tiên bưng bầu rượu rót đầy cho bốn người, sau đó lại cầm chén rượu hướng Cố Vận An mời rượu.

    - Không nghĩ tới hôm nay lâm thời nảy lòng tham, lại gặp được người "hào sảng" như huynh đài, thật sự là chuyến đi này không tệ!

    - Khụ khụ.

    Cố Vận An ho khan vài tiếng, ngươi nói thẳng tướng ăn của ta bất nhã không được sao?

    - Tại hạ Đa Long, là một bối tử. Đây là Phú Sát Hạo Tường cùng Triển Vân Tường, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?

    Ngữ khí vẫn nho nhã.

    - Cố Vận An, là một đại phu.

    Có lẽ bởi vì tuổi xấp xỉ, hơn nữa tính cách ba người không sai, Cố Vận An nói chuyện thật hòa hợp với bọn họ. Sau khi quen thuộc, Đa Long cũng thay đổi dáng vẻ văn nhân vừa rồi, thể hiện ra phong thái hoàn khố của mình.

    - Đa Long, trước đó ngươi luôn giữ bí mật, hiện tại có thể nói rồi chứ.

    Hạo Tường uống rượu, hỏi Đa Long.

    - Ai, vốn định nói cho cha nuôi nghe, cùng nhau vui vẻ, hiện tại cha nuôi đi vắng, nói cho các ngươi biết đi.

    Đa Long tạm dừng, một hồi lâu mở miệng:

    - Các ngươi khẳng định không thể tưởng được, đường đường Uy Vũ tướng quân hiện tại không thể nhân đạo!

    - Phốc..

    Triển Vân Tường luôn bình tĩnh thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, Hạo Tường cũng bị nghẹn ho khan, Cố Vận An thì bình tĩnh hơn.

    - Ngươi không kinh ngạc chút nào sao?

    Đa Long có chút bất mãn nhìn Cố Vận An.

    - Không có.

    Thập phần thành thật lắc đầu.

    - Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Uy Vũ tướng quân là ai?

    - Biết, cũng đã gặp.

    Ngay lúc Đa Long chuẩn bị tiếp tục truy hỏi nguyên nhân, Cố Vận An mở miệng:

    - Bởi vì bệnh của hắn là ta chẩn đoán, không có gì đáng kinh ngạc.

    - Chuyện này hẳn chỉ có vài người biết, ngươi làm sao mà biết được?

    Hắn tò mò chính là việc này, chẳng lẽ người hiện tại hoàn toàn không cần tôn nghiêm nam tính sao?

    - Hừ!

    Đa Long treo đủ khẩu vị mới nói tiếp.

    Cố Vận An tiến cung nửa tháng, Tha Tha Lạp phủ cũng hỗn loạn nửa tháng.

    Cho tới nay Tha Tha Lạp lão phu nhân luôn cảm thấy Tân Nguyệt tốt hơn Nhạn Cơ, thân phận cao quý không nói, còn trẻ tuổi hơn. Cho nên trước khi Tân Nguyệt vào phủ, Tha Tha Lạp lão phu nhân ngàn mong vạn phán. Cho nên vì muốn làm cho Tân Nguyệt an tâm ở lại phủ tướng quân, còn sớm an bài cho nàng cùng Nỗ Đạt Hải gạo nấu thành cơm.

    Nhưng bà còn chưa đắc ý được một ngày, liền nhận được tin dữ, đứa con thế nhưng không thể nhân đạo!

    Sau khi biết nguyên nhân, bà đem lửa giận nhắm vào Tân Nguyệt. Nhưng có Nỗ Đạt Hải che chở, bà cũng không làm quá rõ ràng.

    Mà Nỗ Đạt Hải che chở Nguyệt Nha nhi, ngày đầu tiên nhu tình bách chuyển, ngày hôm sau lòng có thương tiếc, ngày thứ ba, thứ tư, chậm rãi khuôn mặt luôn tràn đầy nước mắt của Tân Nguyệt bắt đầu làm cho Nỗ Đạt Hải cảm thấy buồn bực, thậm chí tràn ngập chán ghét.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...