Đam Mỹ [Edit] Vị Diện Thương Nhân Giả Dung - Ngạn Chỉ Đinh Hương

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Mar 19, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 256:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ý thức trở về thân thể, cực lực mở to mắt nhìn trường hợp gà bay chó chạy trước mắt, nghĩ tới ngày sau mình cần đối mặt hết thảy, trong lòng Dương Bái như chết bụi, thậm chí muốn tự sát cho xong.

    Cho dù hắn muốn giải thích với Dương phụ lúc đó mình bị quỷ quái khống chế, cho nên mới bại hoại thanh danh Dương gia trước mặt mọi người, nhưng Dương phụ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng.

    Cho dù tin, cũng không có khả năng chỉ bằng một câu giải thích của hắn liền nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này.

    Dù sao chuyện Dương Bái âm thầm cấu kết với Phương di nương là sự thật, Phương di nương mang thai cốt nhục của hắn là thật, bại hoại danh dự Dương gia cũng là thật.. sai lầm đã tạo thành, không thể thay đổi, chỉ sợ tới khi đó Dương phụ vẫn sẽ đánh chết hắn.

    Tình huống bên Lý Nhược Quang cũng không khá hơn chút nào.

    Hai huynh đệ Lý Nhược Quang đánh nhau, luận trình độ máu tanh còn lớn hơn cha con Dương gia vài lần. Trước cửa hông Lý gia dính đầy máu tươi.

    Nếu như nói Dương gia phát sinh biểu diễn khổ tình, như vậy bên Lý gia từ đầu tới đuôi đều là biểu diễn bạo lực.

    Từ lúc Lý Nhược Quang đấm vào mặt huynh trưởng một đấm, hắn bắt đầu lên án huynh trưởng nói chuyện không giữ lời hứa.

    Xấu xa giữa hai huynh đệ, còn bắt đầu từ mấy năm trước.

    Năm đó Lý phụ sủng ái con vợ kế, thường xuyên vì hắn đánh mặt mũi của huynh đệ Lý Nhược Quang. Trong đó đại ca của hắn bị tổn hại bất lợi nhiều nhất.

    Mắt thấy con vợ kế uy hiếp địa vị của mình, đại ca liền xúi giục Lý Nhược Quang liên thủ với mình, lặng yên giết chết con vợ kế.

    Câu cửa miệng nói, rắn chuột một ổ.

    Lý Nhược Quang cùng Dương Bái cũng bởi vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mới tụ họp tới cùng nhau.

    Bọn hắn thân là con cháu gia đình hiển quý, bên người còn có nhiều nữ nhân, muốn loại nào có loại nào.

    Nhưng hai người lại không thích như vậy, ngược lại nhất trí nhìn trúng thê thiếp của người khác.

    Chỉ có chút khác nhau chính là, Dương Bái cấu kết với di nương của Dương phụ, Lý Nhược Quang thì ngấp nghé chị dâu, cũng là vợ cả của đại ca hắn.

    Ngày xưa vì thuyết phục Lý Nhược Quang giúp mình một tay, huynh trưởng của hắn đáp ứng điều kiện chung vợ với hắn.

    Sau khi chuyện thành công, huynh trưởng lập tức đổi ý.

    Lý Nhược Quang bởi vì đại ca bội ước mà luôn canh cánh trong lòng, tức giận bất bình nhiều năm, đến nay vẫn nuốt không trôi khẩu khí kia. Chẳng qua vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

    Dưới sự an bài của Bách Linh, ngày hôm nay Lý Nhược Quang ở trước mắt bao người, nói ra ước định này của hai huynh đệ trước kia, truyền vào trong tai mấy trăm dân chúng vây xem.

    Trong lòng đại ca của hắn cũng biết nếu một khi chuyện này bộc phát, Lý gia nhất định lưu tiếng xấu muôn đời, mất đi thái thượng hoàng ủng hộ, ngay cả bản thân hắn cũng bị vạn người thóa mạ.

    Bởi vậy hắn liên tục thề thốt phủ nhận.

    Bách Linh lại điều khiển miệng của Lý Nhược Quang, kể lại trường hợp ước định năm đó của hai người.

    Mỗi một từ mỗi một câu, tiếp theo là vẻ mặt khẩu khí nói chuyện năm đó của hai người, toàn bộ đều thể hiện đi ra.

    Đại ca của hắn vừa vội vừa giận, dưới tình thế cấp bách lúc này mới cùng Lý Nhược Quang đánh nhau, trường hợp hỗn loạn không chịu nổi.

    Con dâu lớn của Lý gia biết được ước định xấu xa của trượng phu cùng em chồng, Lý phụ cũng nghe được hai huynh đệ Lý Nhược Quang hại chết đứa con mà mình yêu thích nhất.

    Một người mất hết lòng tin, khóc rống đòi hòa ly (Ly hôn).

    Một người khóe mắt như nứt ra, muốn rút kiếm giết hai huynh đệ.

    Dân chúng vây xem rất nhanh rời khỏi hiện trường, tính toán đi kể cho mọi người nghe bí văn của cao môn đại hộ Lý gia.

    Có thể lường trước được sau ngày hôm nay Lý, Dương hai nhà sẽ bùng nổ đại nội loạn. Hơn nữa áp lực từ bên ngoài sẽ làm cho hai gốc đại thụ này bị áp đảo bật ngã.

    Trong vòng một tháng hai nhà đừng hòng còn có thời gian âm mưu đối phó hắn cùng Trầm Nhược Hư. Cho dù có nhớ lại, cũng không có tâm tư, càng không có năng lực đối lập với bọn họ.

    - Giúp các ngươi nổi danh, không cần cảm tạ!
     
    LieuDuong likes this.
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 257:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong Dương gia cùng Lý gia thiên hôn địa ám, tiếng mắng, tiếng khóc, thanh âm roi quất.. bay thẳng chân trời.

    Hai phủ lâm vào nội loạn khôn cùng, quan hệ hỗn loạn vi phạm đạo đức luân thường của hai nhà nhanh chóng truyền ra khắp cả kinh thành.

    Hình ảnh náo nhiệt thật giống như Ngụy thị truyền kỳ cùng Vương thị truyền kỳ, phát ra sóng gió lật trời.

    Hoàng đế trước tiên nhận được tiếng gió, vui sướng khi thấy người gặp họa, cười đến vỗ bàn. Sau đó lại cố ý dẫn đường đem việc này tiết lộ cho người của thái thượng hoàng.

    Cùng ngày thái thượng hoàng liền biết được chuyện khốn kiếp của Dương gia cùng Lý gia, tức giận sôi máu.

    Thái thượng hoàng động tác rất nhanh, lập tức liền phái người xuất cung đi áp chế lời đồn đãi.

    Nhưng vô dụng, hắn đã muộn một bước.

    Khi hắn ra tay, trong kinh thành đã có tám phần nhân sĩ đã biết chuyện xấu xa của hai nhà Dương, Lý, hơn nữa còn nghị luận phi thường khoái trá.

    Rõ ràng được chuyện này không còn khả năng cứu vãn, thái thượng hoàng quyết đoán bỏ quên hai quân cờ Dương gia cùng Lý gia.

    Cho dù biết một khi mình bỏ qua hai nhà, sẽ làm cho mình rơi vào thế hạ phong với hoàng đế, thái thượng hoàng cũng phải làm như vậy.

    Xét thấy đạo đức cá nhân của Dương Bái cùng Lý Nhược Quang thấp kém, quốc tử giám rất nhanh làm ra xử trí.

    Hai người bọn họ thập phần vinh hạnh tiếp bước Giả Tường, bị học sinh quốc tử giám khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn.

    Dương Lý hai nhà luôn ỷ vào thân phận ngoại thích những năm gần đầy làm việc quá phận, con cháu trong nhà thường xuyên ỷ thế hiếp người, kết xuống không ít cừu gia.

    Vì thế thấy hai nhà rơi vào trong vũng bùn, các quan viên có thù oán đương nhiên lần lượt xông tới đánh chó rơi xuống nước.

    Bọn họ thu thập chứng cớ chứng minh tội lỗi của hai nhà, thượng tấu hoàng đế tố cáo đủ loại hành vi phạm tội của bọn họ, đủ cho hai nhà vạn kiếp bất phục.

    Xét nhà, lưu đày.

    Ngoài chị dâu cả của Lý Nhược Quang sớm hòa ly với đại ca của hắn, chỉ có nàng thuận lợi thoát thân trong lốc xoáy lần này, những người khác đều bị quan sai bắt giữ nhốt vào trong nhà tù.

    Sau phong ba lần này, Dương Bái cùng Lý Nhược Quang bị người nhà đánh chỉ còn lại một hơi, may mắn còn giữ được mạng.

    Nhưng ngay sau đó thái giám trong cung mang theo quan sai đến truyền chỉ đi tới trong nhà. Bọn hắn dùng thân thể nửa tê liệt vì bị đánh liền bị quan sai áp giải nhốt vào trong tù, ít ngày nữa bị sung quân biên cương.

    Dương Bái cùng Lý Nhược Quang biết được tương lai của mình, toàn thân như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mất hết sinh cơ.

    Theo Dương gia cùng Lý gia rơi vào lao ngục, gia tộc ngoại thích lớn như vậy cũng xuống dốc tiêu tán.

    Kết quả này cũng nằm ngoài ý liệu của Giả Dung.

    Ban đầu Giả Dung chỉ tính toán cho hai nhà chút nhan sắc nhìn xem, làm cho trong gia tộc của bọn hắn nội loạn, không thời gian hãm hại mình cùng Trầm Nhược Hư.

    Nhưng ai ngờ cừu gia của hai nhà nhận cây thang do Giả Dung truyền đạt, sôi nổi ra sức, xông pha chiến đấu dễ dàng lại thần tốc làm cho hai gia tộc ầm ầm sụp đổ.

    Hôm nay, Tiết Bàn cùng Tiết di mụ mang theo lễ bái sư thật quý trọng đi tới nhà bái sư.

    Trong lễ bái sư, trân quý nhất là một viên linh quả.
     
    LieuDuong likes this.
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 258:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù thứ đồ chơi này Giả Dung muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mỗi ngày xem như là đồ ăn vặt ăn. Nhưng ở bên ngoài ngàn vàng cũng khó cầu, nếu người nào tranh mua được một quả, thế nào cũng phải trân trọng xem như là tiên đan cung phụng lên.

    Bởi vậy có thể thấy được, Tiết di mụ vì Tiết Bàn cũng hạ vốn gốc thật lớn.

    Làm xong lễ bái sư, Tiết di mụ rời đi, Giả Dung giữ lại Tiết Bàn, dùng linh căn cầu thí nghiệm tư chất cho hắn, kiểm ra tra tam linh căn.

    Tam linh căn không tốt lắm, tư chất chỉ có thể xem là lớp giữa. Nhưng ít nhất có được tư cách tu tiên, Giả Dung đối với kết quả này vẫn xem như vừa lòng.

    Hắn dựa theo kế hoạch chỉ vào Trầm Nhược Hư, kêu Tiết Bàn bái hắn làm nhị sư phụ.

    Tiết Bàn đầu đầy mờ mịt, nhưng cũng không hỏi gì liền ngoan ngoãn nghe lời làm theo, hành lễ bái sư với Trầm Nhược Hư.

    Vài ngày sau, hắn bắt đầu đi theo Trầm Nhược Hư học tập thuật tu tiên, Tiết Bàn mơ mơ màng màng, lúc đó mới biết mình bái là thần tiên sư phụ!

    Hắn vui mừng cả ngày đều không yên lòng, cả đêm ngủ không yên.

    Nếu không phải Giả Dung dặn đi dặn lại, thời cơ chưa đến, chuyện tu tiên cũng không thể nói cho người khác nghe. Chỉ sợ Tiết Bàn đã nhịn không được đem tin tốt lành này chia nhau hưởng lợi cho người trong thiên hạ biết, tiếp tục tổ chức tiệc rượu ba ngày ba đêm chúc mừng vận may của mình.

    Tư chất tu tiên của Trầm Nhược Hư là cao nhất, năng lực lĩnh ngộ cũng phi phàm, lại thêm Giả Dung hố tới linh thạch đều đưa hết cho hắn. Trầm Nhược Hư dùng linh thạch tự mình bắt đầu tu hành lên, tu vi tiến triển tăng trưởng cực nhanh.

    Chưa qua một tháng thời gian hắn đã cực nhanh bước qua luyện khí kỳ, tiến nhập trúc cơ kỳ. Nghĩ tới chỉ cần thêm một lát là có thể thuận lợi vọt tới kim đan kỳ.

    Cho dù hắn tiếp xúc tu chân thời gian không lâu, nhưng tu vi như vậy dạy một thái điểu mới tu chân như Tiết Bàn quả thực vô cùng đơn giản.

    Từ ngày đó Tiết Bàn một lòng mê muội tu tiên, không thể tự kiềm chế.

    Giả Dung mua bộ sách về tài ăn nói của vị diện khác, bị Tiết Bàn bỏ trong phòng lưu trữ một tầng bụi.

    Về sau Tiết Bảo Sai giúp hắn dọn dẹp phòng gặp được loại bộ sách này, nhất thời như được chí bảo, ôm về phòng mình mỗi ngày như đói như khát hấp thu tri thức, lại trở thành một đồ đệ danh nghĩa khác của Giả Dung.

    Lại một ngày, đã tới thời gian dạy học tu chân của Trầm Nhược Hư cùng Tiết Bàn.

    Giả Dung ngồi một bên, nhìn chằm chằm hai người một lát, cảm giác có chút nhàm chán.

    Nghĩ tới Tiết Bàn mê muội học tu tiên, ngược lại đã lâu cũng chưa từng hỏi qua mình về tri thức tài ăn nói, Giả Dung không khỏi sâu kín thở dài một tiếng, nhỏ giọng than thở một câu:

    - Tiết tiểu Bàn tiểu tử không lương tâm, có nhị sư phụ thì từ bỏ đại sư phụ như ta.

    Lại ngồi xem trong chốc lát, hắn không chịu nổi ngáp dài.

    - Mỗi ngày xem bọn hắn một dạy một học, ta đều xem buồn ngủ.

    Hắn đứng dậy vươn vai, gọi hai quỷ:

    - Bách Linh, Du Chuẩn, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút.

    Lặng lẽ rời khỏi sân, Giả Dung một đường hô hấp mùa tuyết rơi lạnh lùng rời khỏi phủ.

    Hắn ghé ăn một bát mì, lúc này có hai trung niên nhân điều khiển con lừa, kéo theo một xe sách đi ra ngõ sâu bên cạnh.

    Xe lừa cách chỗ Giả Dung không xa, một nam nhân cao giọng hô:

    - Dương gia tử truyền kỳ mới in ấn xong, còn có Lý gia tử truyền kỳ! Nhanh nhanh tới mua, muộn sẽ không có!

    Nghe được lời này, Giả Dung thiếu chút nữa bị sặc.

    - Cái gì vậy?

    Lão bản quán mì nghe hỏi cười giải thích:

    - Ngài có xem qua hai quyển sách đại tác phẩm của cửa hàng Tấn Giang hay không? Bên kia bán bộ sách là hàng nhái Ngụy thị cùng Vương thị truyền kỳ viết thành. Về phần diễn viên, công tử đoán xem là ai?

    - Dương gia tử? Lý gia tử?

    Giả Dung nghĩ tới Lý Nhược Quang cùng Dương Bái, phỏng đoán:

    - Chẳng lẽ là hai công tử của Dương quốc cữu cùng Lý quốc cữu?

    - Đúng vậy!

    Khóe môi Giả Dung co giật, lại có chút muốn cười.

    Người Lý gia cùng Dương gia nếu biết được có người dùng chuyện xấu của nhà bọn họ viết thành sách, giúp gia tộc bọn họ có cơ hội truyền lưu thiên cổ, chỉ sợ hai chân vừa đạp, tức giận đến về miền cực lạc.

    Một người qua đường chợt nói:

    - Chẳng qua Dương gia tử truyền kỳ cùng Lý gia tử truyền kỳ là do một ít kẻ bất nhập lưu viết ra, không có nhân vật tinh mỹ như cửa hàng Tấn Giang, không có phong cảnh tranh minh họa thì thôi, văn tự cũng không rõ rệt, chất giấy kém, giá cả cũng không được rẻ tiền.

    - Hai bên kém quá xa!

    Người nọ ghét bỏ lắc đầu:

    - Xem quen sách của Tấn Giang, lại nhìn thứ kia, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Thật không hiểu sao còn có người bỏ được tiền đi mua.

    - Nhưng ai bảo Hoa Gian khách lại không đem chuyện của hai nhà Dương Lý viết sách, mới khiến cho một ít bất nhập lưu viết ra hố tiền tài người khác.

    Người nọ chướng mắt nói.

    Người này càng thêm oán khí nói:

    - Không biết khi nào bộ thứ ba Ngụy thị truyền kỳ mới đi ra, khoảng cách cũng đã qua mấy tháng, bộ thứ ba còn chưa thấy bóng dáng. Nếu cho ta biết Hoa Gian khách ở nơi nào, nhất định mang theo mọi người đi đổ cửa nhà hắn.

    Trong lòng Giả Dung vừa động, tự hỏi có nên liên hệ Giang Kiền Khôn, mời hai vợ chồng tác giả kia viết tiếp bộ thứ ba về Ngụy thị hay không.
     
    LieuDuong likes this.
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 259:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng vừa nghĩ tới lão bà của người ta mới sinh xong bảo bảo còn đang ở cữ, Giả Dung liền bỏ qua ý nghĩ này.

    Bỏ đi, vẫn là tiếp tục hố đi, chờ sang năm bảo bảo lớn hơn thì tiếp tục nói với bên kia.

    Nhưng ai ngờ sang năm lại sang năm, Giả Dung mỗi năm kéo xuống, cho tới khi hắn cùng Trầm Nhược Hư rời khỏi vị diện này, bộ thứ ba của Ngụy thị truyền kỳ vẫn không có tin tức.

    Kéo dài tới mấy trăm năm sau, Ngụy thị truyền kỳ biến thành hố to kéo dài trong ngoài nước, khiến độc giả đọc qua quyển sách này trong mấy trăm năm đều oán niệm sâu nặng.

    Sau này internet phát đạt, trên mạng lại toát ra vô số tiểu thuyết nhằm vào hố to này, viết diễn viên tiểu thuyết xuyên qua thời không đến nơi đây, đánh chết cẩu vật đào hầm không chịu lấp hố, dùng phát tiết oán niệm của chính mình.

    Băng tuyết tan rã, mặt đất hồi xuân.

    Nơi nơi một màu xanh biếc.

    Kỳ thi mùa xuân tháng hai buông xuống, cử tử khắp nơi trong cả nước liên tục tiến kinh.

    So sánh với kinh thành của ba năm trước, hiện tại dưới sự tham dự của Giả Dung, kinh đô đã thay đổi biến hóa triệt để.

    Cử tử từng đến trong kinh tham gia kỳ thi ba năm trước, lần này bước lên mảnh đất phồn hoa này, trong tầm mắt xuất hiện một ít hình ảnh khiến người không thể tưởng tượng. Giữa lúc hoảng hốt, không khỏi cho là mình đưa thân vào trong mộng.

    Lại là một ngày, từng nhóm cử tử tâm tình mênh mông bước vào tòa thành tráng lệ hùng vĩ phồn vinh nơi này. Còn chưa đi được vài bước, bọn hắn lập tức nghỉ chân, trợn mắt há hốc mồm.

    Ánh mắt bọn họ nhìn lên đám mây trắng như tuyết trên trời cao.

    Đám mây kia không được bình thường, mà là Cân Đẩu vân của Vân tộc chế tạo.

    Nhìn thấy trên từng đám mây trắng có người hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nằm, giống như là tiên nhân đang đằng vân giá vũ trong truyền thuyết.

    Có đám mây dừng trên đỉnh đại thụ, có trực tiếp trôi nổi, có dừng trên nóc cao lầu.. hoặc là bay tới bay lui.

    Trong đó nếu có đám mây dừng lại, người bên trên đang nằm ngửa, đều đem Cân Đẩu vân mềm nhũn xem thành giường, thổi gió xuân cùng ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người ngủ ngon.

    Các cử tử nhìn thấy hình ảnh không giống như đang ở nhân gian này, hơi thở ngừng lại, dùng sức xoa nắn hai mắt của mình, không nhịn được xì xào bàn tán.

    - Chư vị huynh đài, ngươi, các ngươi có nhìn thấy cái gì hay không?

    Tâm tình quá mức kinh ngạc, thanh âm người này không khống chế được run lên.

    - Ý của Triệu huynh là muốn nói người ngồi trên mây là.. tiên?

    Đồng bạn vô ý thức nuốt nước bọt, bộ dáng khiếp sợ:

    - Nơi này.. thật sự là nhân gian hoàng thành? Mà không phải tiên thành?

    Người khác cũng hoài nghi nói:

    - Bên trong tiểu thuyết viết thư sinh trên đường vào kinh đi thi, đột nhiên tiến vào cảnh giới kỳ dị. Chẳng lẽ chúng ta đều gặp được như thế? Đi tới tiên cảnh nào đó sao?

    - Có, có khả năng!

    Dân chúng đứng gần bên nghe được bọn họ nói chuyện, đều bật cười đầy thiện ý.

    Vài tên cử tử liền hồi phục lại tinh thần, mặt mày đỏ bừng.

    - Các vị nghĩ sai rồi, nơi này đúng là kinh thành, mới không phải là vùng đất của thần tiên.

    Một lão giả có lòng tốt giải thích:

    - Ngồi trên đám mây bay trên bầu trời căn bản không phải tiên nhân, chỉ là phàm nhân ở trong kinh thành mà thôi.

    - Mặc dù bọn hắn là phàm nhân, nhưng cũng là quý nhân trong phàm nhân.

    Một nam tử tiếp lời, giải thích nghi hoặc:

    - Những quý nhân kia sở dĩ có thể ngồi trên đám mây bay trên trời, cũng không phải họ nắm giữ thần thông đặc thù gì, mà bởi vì bọn họ có được đám mây.

    Một đám cử tử kinh ngạc:

    - Đám mây kia có chỗ nào đặc thù?

    Lão giả vuốt râu cười thần bí:

    - Chư vị nghe nói qua Cân Đẩu vân hay không?

    - Đương nhiên!

    Mọi người liền đáp:

    - Tên của Tôn đại thánh như sấm bên tai, có một bảo bối tên Cân Đẩu vân, lật mình nhào lộn liền đi cách xa vạn dặm. Chúng ta làm sao mà chưa từng nghe qua?

    Chuyện xưa Tây Du ký già trẻ yêu thích, từ khi cửa hàng Tấn Giang quật khởi, chỉ hơn nửa năm thời gian tranh liên hoàn đã được thương nhân buôn bán khắp thiên hạ, thậm chí còn chảy ra quốc gia hải ngoại.
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 260:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn họ không chỉ nghe nói qua Tây Du ký, còn không quản được tay của mình mua toàn bộ tranh liên hoàn, làm sao không biết về nó?

    Đầu óc nhóm cử tử cũng không tệ lắm, lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của lão giả.

    Bọn họ chợt cất cao thanh âm, nghẹn họng nhìn trân trối nói:

    - Ý của lão trượng là, những quý nhân kia đang cưỡi Cân Đẩu vân? Là Cân Đẩu vân của Tôn đại thánh?

    Lão gia cười ha ha, nói:

    - Cũng có thể xem là ý tứ này.

    Một đám cử tử có chút hồ đồ:

    - Cũng có thể xem? Rốt cục là phải hay là không?

    Lão giả cố ý chỉ cười không nói, nam tử bên cạnh không đành lòng nhìn bộ dáng đáng thương của nhóm cử tử, nói:

    - Đám mây chở người trên không đích xác được gọi là Cân Đẩu vân. Nhưng Cân Đẩu vân này không giống như Cân Đẩu vân trong sách.

    - Bởi vì chúng nó được vị tiên trưởng thần bí sau lưng cửa hàng Tấn Giang dùng thần thuật luyện chế, phảng chế theo Cân Đẩu vân của Tây Du ký làm ra, đều không phải là Cân Đẩu vân trong sách Tây Du ký. Nói như vậy các vị có thể hiểu rõ?

    Một đám cử tử ngơ ngác gật đầu, xem ra giống như bị tin tức này chấn tới.

    Sau một lúc lâu, một người có gia đình giàu có nhất trong nhóm cử tử vẻ mặt kích động hỏi:

    - Đám mây này do cửa hàng Tấn Giang chế tạo, nghĩ đến hẳn là có bán a. Xin hỏi vị nhân huynh này, nơi nào có thể mua Cân Đẩu vân?

    Mua một đóa Cân Đẩu vân cưỡi về nhà, chỉ sợ còn uy phong hơn cả trúng bảng thi hội! Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật nổi bật lớn nhất tại địa phương, không ai sánh bằng!

    - Cửa hàng Tấn Giang đích xác bán ra Cân Đẩu vân, nhưng đa số thời điểm số lượng chỉ có ba bốn đóa, có đôi khi sáu bảy đóa đã được xem là nhiều rồi.

    Tuy nam tử không cho rằng cử tử trước mặt mua được nổi, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hắn.

    - Cân Đẩu vân trân quý lại thưa thớt, các ngươi nhìn có không ít người ngồi trên đám mây bay tới bay lui. Kỳ thật cơ hồ toàn bộ người trong kinh thành có đám mây đều đang tụ tập trên bầu trời.

    Những quý nhân này cũng không biết có phải quá nhàn rỗi hay không, suốt ngày trời vừa sáng liền cưỡi mây ra ngoài lắc lư, tới khi mặt trời lặn mới chịu trở về nhà.

    Ban đầu khi Cân Đẩu vân ra mặt người đời, bọn họ cũng ngạc nhiên như những người từ địa phương khác mới tới. Nhưng mỗi ngày đều như thế, hiện tại toàn bộ người trong kinh thành đối với loại hình ảnh này đã tập mãi thành thói quen.

    Cử tử nghe vậy nhất thời trong lòng trống vắng, nản lòng rũ cụp lấy đầu.

    Đột nhiên một đóa Cân Đẩu vân dừng trước mặt bọn họ.

    Cân Đẩu vân có thể biến đổi lớn nhỏ, hiện nay dừng trước mặt nhóm cử tử là một đóa Cân Đẩu vân lớn tới gấp mười lần. Mặt trên ngoại trừ chủ nhân đám mây, còn ngồi vài người, có cách ăn mặc như thư sinh, có cách ăn mặc như dân chúng bình thường.

    Nhóm cử tử không khỏi ngẩn ngơ.

    Chủ nhân đám mây cười híp mắt nhìn nhóm cử tử, mở miệng trước.

    - Vài vị là cử tử lên kinh đi thi sao? Có cần tìm khách điếm đặt chân? Muốn ngồi Cân Đẩu vân của ta không? Chỉ cần hai văn tiền, ta đưa chư vị một đoạn đường, đến cửa khách sạn.

    - A?

    Nhóm cử tử trợn tròn mắt nhìn nhau, không hiểu được bản thân mình có phải nghe lầm lời nói của đối phương hay không.

    Vị chủ nhân của Cân Đẩu vân này, là nhân sĩ nổi tiếng trong kinh thành hiện giờ, không có việc gì làm rỗi rảnh cưỡi Cân Đẩu vân đi ra đón khách.

    Hành vi này thật giống như người hiện đại đem xe Rolls- Royce xem thành xe bus lãng phí.

    Có người thương hắn phát điên, có người hận tới nghiến răng.

    Bởi vì phong cách đặc lập độc hành này, làm cho dân chúng trong kinh thành thân thiết xưng hô hắn là đóa kỳ hoa.

    Đến nay vẫn chưa có người biết được thân phận chân thật của hắn.

    Trên thực tế vị này tên là Giả Dung. Mà hộ vệ đi theo phụ trách thu tiền xe kỳ thật kêu là Du Chuẩn.

    Giả Dung không thiếu tiền, mang theo Du Chuẩn đi ra đáp đám mây đón khách, thuần túy là cảm thấy được thích thú, đồng thời cũng có ý tứ chơi qua thời gian.

    Nhớ ngày đó hắn dùng Cân Đẩu vân đi đón khách thì nhiều người có đám mây chướng mắt hành vi của hắn, sôi nổi tìm hắn phiền toái, kết quả bị Giả Dung đụng đám mây ngã lăn.

    Mặc dù Cân Đẩu vân cũng có tự động bảo hộ, dù "lật xe" cũng không rơi khỏi đám mây, nhưng luôn đứng chổng ngược phi hành, thật sự làm bọn họ vô cùng khó chịu.

    Ăn nhiều lần giáo huấn, từ đó về sau nhìn thấy Giả Dung bọn họ như chuột thấy mèo, có bao xa trốn bao xa, cũng không dám tiếp tục tìm phiền phức.

    - Chư vị? Có ngồi đám mây hay không tốt xấu đáp một câu được không? Nếu các ngươi không cần, ta đi kiếm khách chỗ khác.

    - Ngồi, ngồi đám mây?

    Cử tử lắp bắp nói.
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 261:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Dung vươn hai ngón tay, cười dài nói:

    - Mỗi vị hai văn tiền, người nào có ý tứ mời ngồi lên đây đi.

    Ngay sau đó hắn lại chỉ chỉ chỗ trống phía sau, bổ sung nói:

    - Phía sau còn nhiều chỗ trống, các vị thích ngồi đâu thì ngồi đó.

    Chỉ có hai văn tiền là có thể ngồi lên Cân Đẩu vân, ngốc tử mới không cần!

    Toàn bộ cử tử đều tâm động, nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, trong khoảnh khắc còn chưa có người tiến lên.

    Lão giả đi qua đường ánh mắt lướt qua Giả Dung, theo sau liếc mắt nhìn không trung không còn bóng dáng Cân Đẩu vân khác, khóe môi thoáng co giật.

    Hắn vội ho một tiếng, nhìn nhóm cử tử nói:

    - Vị công tử này là người nổi tiếng dùng Cân Đẩu vân đón khách trong kinh, dân chúng toàn thành đều biết hắn. Các vị cứ yên tâm lên đi, muốn đi địa phương nào thì nói với hắn một tiếng là được.

    Nghe xong lão giả nói, mấy cử tử còn trù trừ cuối cùng bỏ qua chút băn khoăn trong lòng, một đám trả tiền xe, chạy tới chỗ trống cẩn thận ngồi xuống.

    Đám mây dưới thân mềm nhũn như bông, ngồi lên thật là thoải mái. Mới vừa ngồi xuống, một đám cử tử liền yêu thích kỳ vật này.

    Lúc này chỗ trống cũng được ngồi đầy, Giả Dung cũng không muốn chở thêm nhiều người nên không biến đám mây càng lớn.

    - Chuẩn bị, muốn bay!

    Giả Dung nhắc nhở một tiếng, tâm niệm vừa động Cân Đẩu vân lập tức bay lên không trung.

    - A!

    Một hàng cử tử thể nghiệm Cân Đẩu vân bay đi, ngay nháy mắt thân thể lên cao lập tức không nhịn được kinh hô. Trái tim phanh phanh nhảy loạn, gặp được người trong lòng cũng chưa nhảy mạnh như vậy!

    Giả Dung sử dụng Cân Đẩu vân bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, còn có thể chứng kiến cảnh tượng bên dưới kinh thành.

    Nhóm cử tử nhìn thấy thứ gì cũng cảm giác mới lạ, không ngừng nhìn xung quanh, trong chốc lát ngắm cảnh, lại xem phố, lại xem người..

    Không bao lâu bọn họ đều nhìn hoa cả mắt.

    Nhưng tuy hoa mắt, cũng không giảm bớt cảm giác hưng phấn trong lòng bọn họ.

    Giả Dung xa xa nhìn thấy cửa hàng của mình, tâm niệm vừa động đem Cân Đẩu vân rẽ ngoặt bay qua, dừng ngay trước cửa.

    - Đã tới nơi chụp ảnh Tấn Giang!

    Trải qua Giả Dung nhắc nhở, hai dân chúng bản địa kinh thành lập tức bái tạ Giả Dung, xoay người bước xuống đám mây đi vào trong chụp ảnh quán.
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 262:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chư vị cử tử nhìn trước cửa hàng sắp xếp đội ngũ dài nửa con đường, hỏi:

    - Vị công tử này, chụp ảnh quán cũng là cửa hàng danh nghĩa Tấn Giang sao? Tên này nghe thật là kỳ quái, không biết bên trong bán vật gì?

    Như vậy được hoan nghênh, tất nhiên không phải vật tầm thường đi!

    Giả Dung cười nói:

    - Chụp ảnh quán mới khai trương hơn mười ngày, tin tức truyền còn chậm hơn Cân Đẩu vân, chỉ sợ còn chưa truyền ra thôn trấn xung quanh kinh thành, chư vị chưa nghe nói qua cũng là hợp tình lý.

    - Ân..

    Nghĩ nghĩ làm sao giảng giải cho bọn họ hiểu, Giả Dung lại nói:

    - Cái gọi là chụp ảnh chính là dùng một loại kỳ vật tên là cameras, chiếu lên thân người, liền đem bức họa của người đó chiếu ra rồi, cũng giống như soi gương nhìn thấy bộ dạng của chính mình, đều giống nhau như đúc.

    - Cũng như là Cân Đẩu vân, cameras cũng là tác phẩm của vị tiên trưởng Côn Luân sơn.

    Giả Dung vừa giải thích vừa quan sát vẻ mặt của nhóm cử tử, phát hiện vẻ mặt họ còn mờ mịt, chợt ngừng lại.

    - Nếu vài vị còn chưa hiểu lời giải thích của tại hạ, có thể đem chụp ảnh quán xem thành bức tranh quán. Nhưng khác với việc dùng bút mực vẽ tranh, nơi này là dùng một loại đồ vật thần kỳ, lại cộng thêm thủ pháp đặc thù chỉ trong thời gian ngắn làm ra bức họa chân dung của người đó.

    Giả Dung vừa so sánh, nhóm cử tử chợt hiểu ra, gật đầu nói mình hiểu được rồi.

    - Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú với chụp ảnh quán, thì cứ đi vào thử một phen.

    Giả Dung mỉm cười đề nghị nói.

    - Tạm thời thôi đi.

    Suy nghĩ kỳ thi sắp đến, nhóm cử tử nhịn đau cự tuyệt:

    - Thi hội sắp tới, chúng tôi cần tranh thủ thời gian ôn tập bài học, không thể mê muội mất ý chí. Dù sao chụp ảnh quán cũng sẽ không chạy mất. Đợi thi hội chấm dứt, chúng tôi lại đến cũng không muộn.

    Bọn họ nghe Giả Dung giảng thuật chỗ thần kỳ của chụp ảnh quán, trong mắt liên tục phát sáng, thiếu chút nữa muốn đi xuống đám mây xếp hàng, tiến vào lĩnh hội điều kỳ diệu bên trong.

    Cũng may bọn họ còn nhớ rõ lần này vào kinh quan trọng nhất là cái gì, rất nhanh liền dằn nén lòng hiếu kỳ.

    Giả Dung gật gật đầu, phát động Cân Đẩu vân cất cánh.

    - Hiện tại cử tử các nơi liên tục đi vào trong kinh, nhiều khách điếm trong thành cũng đã đầy ngập khách. Ta biết có một khách sạn còn có chút phòng trống, nhưng khoảng cách trung tâm kinh thành còn có chút xa xôi. Chờ đưa hai khách nhân còn lại đến mục đích, ta sẽ dẫn chư vị đi tìm gian khách sạn kia.

    Cử tử vào kinh triều dâng bắt đầu từ giữa tháng Giêng, mấy cử tử ngồi trên mây bởi vì dọc đường gặp một chút ngoài ý muốn cho nên chậm trễ không ít thời gian, vì vậy tới trễ hơn người khác nửa tháng.

    Mỗi khi tới kỳ thi hội ba năm một lần, khách điếm trong kinh thành sẽ tràn ngập khách không còn phòng trống. Bọn họ đến trễ, đã làm sẵn chuẩn bị gian nan tìm chỗ ở, vài người còn có thể phải ở chung một gian phòng với nhau.

    Nhưng ai ngờ một lần tò mò ngồi lên đám mây, chẳng những thoát khỏi mỏi mệt dùng hai chân đi đuòng, còn miễn được vất vả đi tìm chỗ ở.

    Nhóm cử tử cao hứng liên tục vái chào cảm ơn.

    Rất nhanh đám mây lại bay tới mục đích thứ hai – cửa hàng sách Tấn Giang.

    Trước cửa hàng hoa đào bay tán loạn, dây leo xanh biếc buông lơi như rèm che, cảnh xuân sinh cơ bừng bừng, đẹp không sao tả xiết.

    Hiện tại mới đầu mùa xuân, còn chưa tới ngày hoa đào nở rộ. Nhưng hoa đào trước cửa hàng sách Tấn Giang cũng đã nở rộ, trở thành cảnh đẹp có một không hai trong kinh thành.

    Còn chưa qua ba năm, kinh thành mang tới bất ngờ ngày càng nhiều, mà người bản địa cũng ngày càng kỳ quái.

    Bọn họ thở dài một tiếng, ánh mắt liền nhìn khách nhân ra vào trong cửa hàng.

    Trong đó có cử tử nhìn thấy một quý phụ nhân cùng trượng phu sóng vai đi ra cửa hàng sách, bỗng nhiên mở to mắt kinh hô:

    - Vân sa tiên y!

    - Cái gì? Vân sa tiên y?

    - Ở nơi nào?

    Ở một ít khu xa xôi, còn chưa nghe được tin tức về Cân Đẩu vân. Nhưng vân sa tiên y sớm lưu truyền ra, là bạch nguyệt quang của vô số người trong thiên hạ.

    Thậm chí từng có người xuất ra gia truyền chi bảo của nhà mình, chỉ cầu được sờ vân sa tiên y một chút để hiểu biết.

    Nhưng vị phu nhân mặc vân sa tiên y lại trân ái bộ quần áo kia như mạng, cũng không đồng ý lời thỉnh cầu của người kia.
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 263:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi cho tới khi Giả Dung cưỡi mây đi xa, bọn họ vẫn còn quay đầu nhìn ra phía sau.

    Kế tiếp Giả Dung mang theo một đám cử tử đi tới khách sạn nơi thành nam.

    Đem bọn họ thả xuống trước cửa, Giả Dung nhìn sắc trời, liền rút nhỏ đám mây nằm lên, để Du Chuẩn dùng kết giới che giấu biến mất trong tầm mắt mọi người.

    Trong khách điếm tụ tập thật nhiều cử tử, nhìn thấy nhóm cử tử bước xuống đám mây, vô cùng hâm mộ.

    Giả Dung vừa đi, bọn họ lập tức vây quanh hỏi han đủ loại vấn đề, cũng kể lại những gì mình gặp được trong kinh cho đối phương nghe qua.

    - Vị công tử kia không thường xuất hiện, các ngươi vừa đến liền gặp được hắn, thể nghiệm cưỡi mây, thật sự là vô cùng may mắn!

    Mấy người nghe được cười cười không nói.

    - Nhé, có thể đem Giả công tử nhà chúng ta phán trở lại!

    Giả Dung vừa thay đổi diện mạo đi vào trong nhà, hai tai liền nghe được lời nói giống như oán phụ của Trầm Nhược Hư.

    Hắn đưa mắt nhìn lại thấy Trầm Nhược Hư khoanh tay trước ngực dựa vào lan can, hai mắt sâu kín nhìn mình, hiển nhiên là một nam oán phụ, nhất thời buồn cười, bật cười thành tiếng.

    - Đệ chê cười ta, ta tức giận.

    Trầm Nhược Hư ngoài miệng nói là tức giận, ánh mắt dịu dàng xuống dưới, khóe môi hiện nụ cười yếu ớt.

    Giả Dung trêu chọc:

    - Tại hạ nguyện mặc cho Trầm công tử xử trí, Trầm công tử đừng tức giận có được không?

    Thân hình Trầm Nhược Hư chợt nhoáng lên đã đi tới trước mặt Giả Dung, giang rộng hai tay đem người bế lên:

    - Nhìn đệ biểu hiện! Biểu hiện được làm ta vừa lòng, hết thảy không có gì. Biểu hiện không tốt, hết thảy không bàn nữa.

    Tắt đèn.

    Triều đại quy định, theo tháng hai hàng năm ở các huyện cử hành huyện thi, chọn người ưu tú tham gia thi tuyển tú tài.

    Trước khi thi hội tiến đến, trong kinh thành vẫn theo lệ cũ, cấp cho phần tử trí thức không có công danh tổ chức một hồi thi huyện thử nghiệm.

    Bởi vì năm nay là năm kỳ thi mùa xuân, cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở lần thi ba năm một lần này. Bởi vậy cuộc thi huyện thi từ lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt có thể dùng từ « vô thanh vô tức » mà hình dung.

    Giả Dung cũng tham gia thi cử.

    Hắn đối với chính mình tin tưởng mười phần, hết thảy như bình thường, nên ăn, nên uống, nên chơi biểu hiện phi thường bình tĩnh.

    Nhưng Trầm Nhược Hư lại vì hắn lo âu suốt vài ngày.

    Mãi cho tới lúc Giả Dung thi xong, Trầm Nhược Hư mới thả lỏng, bỏ qua việc quản chế hắn.

    Nhưng chờ tới khi Trầm Nhược Hư cần thi hội, Giả Dung trái lại quản lên người hắn, làm cho hắn dở khóc dở cười.

    Lần này huyện thi dán bảng, đại danh Giả Dung đứng đầu bảng, xem như lấy được án thủ.
     
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 264:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo quy củ đương triều chế định, người trúng án thủ huyện thi có thể không cần tham dự hai buổi thi kế tiếp. Nói cách khác, Giả Dung đã lấy được tư cách thi hương trận tiếp theo.

    Xét thấy là vì cửa hàng sách của Giả Dung mở bán tập đề thi, lần đầu tiên tổ chức cuộc thi của triều đình. Cho nên thành tích nhóm thí sinh thi huyện cũng là chân thật kiểm tra xem tập đề thi có hữu dụng đề cao thành tích cho học sinh hay không, lại đạt được bao nhiêu hiệu quả.

    Kết quả chứng minh tập đề thi chẳng những hữu dụng, còn vô cùng hữu dụng.

    Nhờ công lao của tập đề thi, thành tích của nhóm thí sinh này rất cao, cao hơn những năm qua ba thành. Chỉ riêng kinh thành, người thông qua vượt hơn năm trước nhiều gấp đôi.

    Đám quan viên phụ trách giám thị trường thi, nhìn chằm chằm phiếu điểm kinh ngạc không thôi, vội vàng trình báo lên cho hoàng đế, theo sau cả tập đoàn quan văn triều đình đều chấn động.

    Mặc dù có rất nhiều phần tử trí thức đem tập đề thi xem là chí bảo khoa cử, vô cùng tôn sùng nhưng vẫn có một phần nhỏ người tâm cao khí ngạo, hiểu biết nông cạn. Cho rằng tập đề thi là tà đạo, bởi vậy chẳng thèm nhìn tới.

    Nhưng khi tin tức thành tích cao truyền ra trong kinh thành, những cử tử không chú ý tập đề thi cũng nghe được tiếng gió tương quan.

    Cử tử sớm đem tập đề thi đặt vào bài ôn tập thì còn hoàn hảo, mà những kẻ luôn dè bỉu xem thường thì biến thành hoảng hốt.

    Ngày xưa bọn hắn khinh thường, đừng nói là mua, bình thường thấy người khác nhìn xem cũng cảm giác làm bẩn hai mắt của mình, không có khả năng chịu tiếp xúc.

    Hiện tại nghe tin ai học tập trong tập đề thi đều có thành tích thật cao, trong lòng đương nhiên là rối loạn.

    Vô số người tự đấm ngực mình, hối hận không thôi. Nếu biết tập đề thi có hiệu quả tốt như vậy, bọn hắn sớm cúi thấp đầu cùng người tranh đoạt, làm sao còn dám nói thế nào là chính đạo tà đạo.

    Cũng may trước đó quốc tử giám luôn bước theo trào lưu, cơ hồ toàn bộ thư viện trong kinh thành cũng học theo thói quen nửa tháng lại cho thi thử một lần của quốc tử giám.

    Cử tử trong bản địa kinh thành không tiếp xúc tập đề thi cũng ít, nhưng tình huống như vậy phần nhiều là cử tử từ nơi khác tới, trong đó vùng Giang Nam là nhiều nhất.

    Giang Nam xưa nay văn phong nặng, những năm qua thi hội lên bảng nổi danh nhiều nhất là Giang Nam cử tử. Nếu lần này bởi vì một phần tập đề thi lại khiến cho họ kém hơn người khác một mảng lớn, nhân số lên bảng vàng cấp tốc giảm bớt, vậy sẽ mất mặt thật lớn.

    Đương nhiên càng nhiều vẫn là thúc giục bọn hắn nhân lúc còn thời gian, nhanh chóng đi cửa hàng Tấn Giang mua tập đề thi về phụ lục.

    Trong khoảng thời gian ngắn, những cử tử từng xem thường tập đề thi nối liền chạy tới cửa hàng Tấn Giang thu mua không dứt.

    Giả Dung thi được án thủ, bị Trầm Nhược Hư dùng đủ loại danh nghĩa chúc mừng, sau thấy thời gian thi hội ngày càng gần, Giả Dung suốt ngày nhìn chằm chằm Trầm Nhược Hư ôn tập. Vì thế cũng không có thời gian đi chú ý chuyện bên ngoài.

    Vẫn là Lam Nhàn đến hội báo tình huống tập đề thi bán hết làm cho Giả Dung hiểu được tình hình, nhất thời dở khóc dở cười.

    Trong nhà có hai người năm nay cần thi hội, Tống, Trầm hai nhà lập tức khẩn trương lên. Không qua hai ngày, Trầm Nhược Hư cùng Tống Thanh bị Tống lão tiên sinh đón về.

    Ban ngày Giả Dung nhàn rỗi, thi xong lại càng rảnh rỗi nhiều hơn, dẫn theo Du Chuẩn cưỡi mây ra ngoài đón khách chơi đùa.

    Trong Trữ quốc phủ, không khí không chút thoải mái.

    Giả Dung bị đuổi ra Trữ quốc phủ, Giả Trân phạm tội vào tù, Giả Kính bị Tần Khả Khanh hại chết. Ba nam chủ nhân danh chính ngôn thuận của Trữ quốc phủ đều không còn tồn tại, nhất mạch chính thống cũng chỉ còn lại một mình Giả Tường.

    Bởi vì Trữ quốc phủ không còn người thừa kế, cho nên dù Giả Tường sai lầm bao nhiêu, cũng chỉ có thể cho hắn kế thừa tước vị, đã trở thành chủ nhân của Trữ quốc phủ.

    Nhưng tước vị chỉ còn là ngũ phẩm tiểu tước, bất kỳ quan chức nào dù nhỏ bao nhiêu cũng có kỹ năng hơn hắn.

    Còn nữa, tiền vốn của Trữ quốc phủ sớm bị Giả Dung vét sạch, lực ảnh hưởng hoàn toàn không có.

    Vì thế Giả Tường chỉ có thể đóng cửa phủ, ở trong nhà mình hoành một chút, đối với đám người hầu tầng dưới chót đùa giỡn uy phong đại lão gia.

    Giả Tường cũng hiểu thân phận mình, sau khi tập tước tiếp nhận vị trí tộc trưởng, hắn cũng không tiếp tục ra ngoài hỗn tìm cảm giác tồn tại.

    Suốt ngày lưu trong phủ đệ, tiêu xài tiền tài mượn bên Vinh quốc phủ, cùng nha hoàn dung mạo xinh đẹp pha trộn hành lạc.

    Cho tới mấy ngày trước nhận được một tin tức làm cho Giả Tường thanh tỉnh lại trong mộng đẹp, trong lòng biến thành một tầng u ám đen tối.

    Giả mẫu chướng mắt hắn, giận mà chặt đứt tiền bạc cho hắn tiêu xài, khiến tâm tình của hắn càng không xong. Nhưng càng nhiều khó chịu là vì Giả Dung.

    Bởi vì nguyên nhân Giả Dung thành án thủ trong huyện thi, làm cho không ít người bắt đầu nghị luận lên.
     
    Beibei112 likes this.
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 265:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Dung thân là án thủ huyện thi, đương nhiên sẽ bị người nhắc tới.

    Tuy nói Giả Dung đã rời khỏi Trữ quốc phủ một năm, nhưng dù sao cũng ở lại trong phủ hơn mười năm, người hầu cũ đều biết hắn, còn nhớ rõ hắn.

    Nhưng ấn tượng về Giả Dung trong lòng bọn hắn đều là trước kia. Bùn lầy không thể đỡ lên tường, bị Giả Trân đủ loại ghét bỏ, còn không sánh bằng Giả Tường.

    Đột nhiên nghe tin Giả Dung trở thành án thủ, người hầu đều nghẹn họng trân trối, vội vàng chạy về Trữ quốc phủ đem tin tức báo cho Giả Tường.

    Lúc ấy Giả Tường đang nằm trong lòng nha hoàn uống rượu, nghe được tin tức Giả Dung trở thành án thủ, ngạc nhiên sững sờ không cầm được chén rượu trong tay.

    Chén rượu rơi vỡ làm hắn giật mình hoàn hồn, thanh âm hắn chói tai gầm rú:

    - Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào!

    - Với cái đầu như đồ con lừa của Giả Dung, không cách nào thi được công danh!

    Giả Tường vừa sợ vừa giận, trong lòng càng nhiều là đố kỵ cùng khó chịu.

    Hắn không muốn tin tưởng Giả Dung có kỹ năng này, lại càng nhiều là nghĩ vì sao người có vinh hạnh đặc biệt này không phải là mình.

    Giả Tường càng nghĩ càng không cam lòng, khuôn mặt hắn vặn vẹo biến dạng, trong mắt ghen tỵ thiêu đốt lên ngọn lửa.

    Nha hoàn hầu hạ trong phòng phi thường quen thuộc biểu tình giờ phút này của Giả Tường, bởi vì chính đám nha hoàn cũng ghen tỵ tranh đoạt chủ nhân sủng ái, ghen tỵ nhau đến mức mặt mày vặn vẹo như thế.

    Đám nha hoàn câm như hến, cụp đầu giả bộ ngây ngốc không dám nhúc nhích.

    Gã sai vặt bên người Giả Tường cười phụ họa:

    - Kính lão gia đều nói hắn là a Đấu đỡ không dậy nổi, tiểu nhân cũng nghĩ vị trí án thủ của hắn cũng không nhờ vào thực lực mà lấy được. Có lẽ là do làm càn, hoặc là hối lộ giám khảo, dùng loại thủ đoạn trộm đạo hèn hạ cướp tới.

    - Đúng! Hắn nhất định là dựa vào thế lực Trầm gia cùng Tống gia thu mua quan chủ khảo. Ta còn nói Giả Dung làm gì có bổn sự thi khoa cử, thì ra là thế a.

    Giả Tường thì thào tự nói, chợt tán thưởng liếc mắt nhìn gã sai vặt, nói:

    - Thưởng ngân mười lượng, một hồi ngươi tự đi phòng thu chi lĩnh thưởng.

    Chỉ là một huyện thi nho nhỏ Giả Dung còn có thể dựa vào lực lượng Trầm Tống hai nhà thu mua, nhưng đợi tới thi hương, thi hội, thủ đoạn như vậy cũng sẽ không thuận lợi.

    Hừ! Hắn chờ xem Giả Dung lần lượt thi rớt bị chê cười!

    Lúc này tâm tình Giả Tường mới dễ chịu một ít, nhưng so sánh mà nói vẫn thật nóng nảy.

    Đuổi đi người hầu tới báo tin, Giả Tường cũng không còn tâm tình vui đùa ầm ĩ với thiếp thất.

    Nghĩ nghĩ, thấy mình đã lâu không ra phủ, vì thế hắn liền kêu gọi gã sai vặt cùng đi ra ngoài.

    Xuyên qua phố xá náo nhiệt, cảm thụ không khí lửa nóng, cảm xúc buồn bực trong lòng hắn cũng giảm bớt. Nửa đường nghe người ta nói có Giang Nam danh giác đến trong kinh, tâm tình không sai đi rạp hát nghe diễn.

    Vào bên trong, hắn chiếm được vị trí có tầm nhìn không sai, nhưng xung quanh chỗ ngồi của hắn cũng có một đám công tử ca từng có mâu thuẫn với hắn.

    Phong thủy luân lưu chuyển.

    Lúc trước Trữ quốc phủ thế lớn, đối phương thường bị Giả Tường hạ mặt mũi. Hiện tại Trữ quốc phủ xuống dốc, ngược lại đến lượt Giả Tường không đòi được chỗ tốt.
     
    Beibei112 likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...