Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 70

Editor: Lục Tiểu Thất.

Dẫu cho có người đau đớn đến gan ruột đứt đoạn, thì những kẻ khác, cuộc sống tốt đẹp vẫn cứ trôi qua yên ổn như thường.

Cuối cùng thì Viên Sâm cũng được gối cao ngủ yên, phủ Quân Thống vốn canh phòng nghiêm ngặt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn rảnh rỗi mà bắt đầu chuẩn bị chuyện hôn sự cho Viên Dã.

Khắp nơi đều truyền rằng, thành Hạ Châu đã lâu lắm rồi chưa có hỷ sự của nhà quyền thế, lần này e rằng sẽ náo nhiệt một phen.

Quả là cảnh tượng "người vui kẻ sầu".

Trong Tiểu Đồng Quan, Kiều Tùng vừa bước ra từ phòng Đoạn Chiến Chu, đi thẳng đến phòng Đoạn Diệp Lâm, chưa mở miệng đã lắc đầu:

"Tư lệnh, quân trưởng cứ thế này, không ăn không uống, lại còn say sưa rượu chè, e là chẳng ổn chút nào."

Từ lúc Đoạn Chiến Chu trở về, ngày nào cũng bỏ nhiều tiền lấy băng để giữ thi thể của Tùng Lâm trong phòng, một bước cũng không rời, cũng không cho ai vào. Cơm nước hằng ngày đưa đến cửa, dùng càng lúc càng ít, mấy hôm trước thậm chí chẳng động đến.

Hắn không phải là đang giở thói con nhà giàu, cũng chẳng phải tuổi trẻ nông nổi. Đoạn Diệp Lâm không thể dùng giọng gia trưởng như trước để quát nạt được.

Cứ thế giằng co mấy ngày, cho đến khi người hầu báo lại, tối hôm qua Đoạn Chiến Chu nôn rượu ra cả máu. Lúc này không thể không ra tay can thiệp.

Đoạn Chiến Chu từ cơn hôn mê tỉnh lại, chỉ thấy đầu nặng như chì, mở mắt đã thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ, mấy cây kim vàng cắm trên người. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Hứa Hàng, anh đang rút kim, vẻ mặt dửng dưng:

"Đã tỉnh thì thôi giả chết nữa. Cậu chưa đến tuổi xuống địa ngục đâu."

"Không cần anh quản.." Mới mấy hôm, cổ họng Đoạn Chiến Chu đã bị rượu làm cho khàn hẳn đi.

Hứa Hàng chẳng để ý đến tính khí của hắn, chỉ nhàn nhạt nói:

"Đương nhiên tôi phải quản, hơn nữa còn phải quản chặt. Tùng Lâm hy vọng cậu sống lâu, tất nhiên tôi phải dốc sức giữ mạng cho cậu. Cậu còn sống, mới có thể ngày ngày chịu đau đớn, mà nhớ lấy bài học này."

Nghe đến đây, Đoạn Chiến Chu muốn cười, nhưng khóe miệng chẳng nhếch nổi. Hai chữ Tùng Lâm như gông xiềng khóa chặt, khiến hắn chẳng thể phản bác. Thế là khi Hứa Hàng đưa bát thuốc đến trước mặt, hắn nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.

"Cậu định cứ ngày ngày đêm đêm canh giữ thế này sao? Người chết rồi mới diễn trò si tình, cho ai xem chứ?"

".. Đầu thất* còn chưa qua, ít cũng phải có người canh giữ một chút."

*đầu thất: Bảy ngày đầu sau khi mất

Nghe câu này, biết hắn chưa có ý tìm chết, Hứa Hàng gật gù:

"Còn lại thế nào thì tùy cậu, tôi chỉ lo không để cậu chết thôi."

"Tôi sẽ không tìm chết đâu." Đoạn Chiến Chu xuống giường, người đã gầy sọp hẳn đi, gò má nhô cao, quầng thâm dưới mắt đậm đặc như bị quái vật hút cạn tinh khí. Hắn cười nhạt:

"Đại ân đại đức của Quân Thống, tôi khắc cốt ghi tâm, nhất định sẽ báo đáp."

Dù là yêu hay là hận, chỉ cần còn vướng mắc chưa dứt, con người ta vẫn có lý do để sống tiếp.

Thế nhưng, quãng đời còn lại của Đoạn Chiến Chu, tất cả chỉ là trống rỗng. Dù có bề ngoài vàng ngọc rực rỡ, thì rốt cuộc cũng chỉ là tàn hơi kéo dài.

-

Về đến Kim Yến Đường, Thiền Y bước ra nghênh đón, nói rằng Cố Phương Phi đã chờ từ lâu. Hứa Hàng nhẩm tính, quả thực đã lâu không gặp cô, trong lòng dâng lên chút vui mừng.

Vừa bước vào chính sảnh, đã thấy hôm nay bày biện long trọng. Cố Phương Phi mang theo không ít lễ vật, đều được buộc bằng lụa đỏ. Cô cười e lệ, trong tay còn giấu một tấm thiệp mời đỏ chót, vừa thấy Hứa Hàng thì ngượng ngùng giấu ra sau lưng.

"Hứa tiên sinh, lâu ngày không gặp."

Hứa Hàng vội gọi dâng trà ngon:

"Gần đây bận nhiều việc, thật sự không rảnh đến thăm cô. Hôm nay chắc hẳn là có chuyện vui?"

Nữ nhi tâm sự, khó giấu được nụ cười, khóe miệng nàng cong lên, đưa tấm thiệp ra:

"Lẽ ra.. Phải là Viên Dã tự đến đưa, chỉ là tôi muốn gặp anh, nên không ngại mà tự mang đến. Hứa tiên sinh nhất định phải nể mặt nha."

Mở thiệp ra xem, quả nhiên là tiệc đính hôn của Cố Phương Phi và Viên Dã.

Tiểu thư nhà họ Cố, con gái thương hội Bành Vận cùng công tử quý tộc Quân Thống, quả là trai tài gái sắc, nhất định trở thành một giai thoại rộn rã khắp Hạ Châu. Ngày đính hôn lại đúng dịp mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ.

Hứa Hàng liếc mắt nhìn, chợt cụp mi:

"Ngày này.. Dường như hơi gấp nhỉ."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bà Thái Thái nhà họ Viên tuổi đã cao, nên mới định gấp. Hơn nữa, năm nay chuyện gì cũng chẳng thuận, có hỷ sự thì át vận xui. Tôi và Viên Dã vốn chẳng tin mấy điều đó, nhưng người già khuyên mãi, nghĩ thôi thì sớm muộn cũng thế."

Nếu trong nhà có tang, hôn sự ắt sẽ bị gác lại rất lâu, nên nay gấp rút cũng là chuyện thường tình.

Theo lẽ, bạn bè có hỷ, hẳn phải chúc mừng, thế mà sắc mặt Hứa Hàng lại ẩn chút khó nói. Cố Phương Phi tinh ý nhận ra, bèn hỏi:

"Hứa tiên sinh, có chuyện gì sao?"

"À.. Không có gì. Cô và Viên Dã hai bên đều có tình ý, tất nhiên là chuyện tốt.. Tôi.." Hứa Hàng ngập ngừng giây lát, rồi nói tiếp:

"Đừng trách tôi nhiều lời. Cô coi tôi như bạn bè, tôi cũng coi cô như chị em trong nhà, nên không khỏi muốn nói thẳng. Viên Dã là chàng trai tốt, tính tình chân thành, nhân phẩm hiếm có. Nhưng gia thế như vậy, tương lai khó lường, cô có chuẩn bị tâm lý chưa?"

Đổi lại là người khác, chắc đã đuổi Hứa Hàng ra khỏi cửa vì câu nói xui xẻo. Nhưng Cố Phương Phi biết rõ, nếu không thật lòng lo lắng, sao có thể nghĩ xa đến thế.

Hơn nữa lời anh cũng có lý. Nhà Quân Thống, cây to đón gió, thời thế này, quân phiệt nào chẳng chông chênh, hôm nay vinh hoa, ngày mai có khi tuyệt diệt.

Cô gật đầu, mỉm cười:

"Nhà tôi đời đời kinh thương, nào khác gì? Hôm nay vàng bạc đầy kho, ngày mai cũng có thể trắng tay. Gia thế của anh ấy thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn chính con người ấy mà thôi."

"Có lẽ cô trách tôi lắm lời. Nhưng hiện nay thời thế loạn lạc, tôi sợ nếu Quân Thống có chuyện, sẽ liên lụy đến cô."

Cố Phương Phi đan chặt mười ngón tay, vuốt ve một lúc, giọng trầm xuống:

"Lời của Hứa tiên sinh tôi hiểu. Vạn nhà thắp sáng đèn, vạn nhà cũng có nỗi sầu*. Tôi đã chọn anh ấy, thì không ngại chia sẻ gánh nặng cùng anh ấy."

* Gốc là 万家灯火万家愁: Ý là dù bên ngoài phồn hoa, hạnh phúc, nhưng mỗi nhà đều có chuyện khó nói, có nỗi khổ tâm riêng.

Cô không phải nữ nhi yếu đuối, càng không phải hạng thiển cận. Một khi quyết định, chẳng thể vì mấy lời mà lay chuyển.

Tấm thiệp trong tay Hứa Hàng bỗng thấy nặng trĩu. Muốn chúc những lời "bách niên giai lão, sớm sinh quý tử", nhưng lại thấy vô vị, bèn ngẩng đầu, mỉm cười:

"Vậy thì.. Nguyện cô cùng cậu ấy, bất luận về sau thế nào, vẫn có thể nắm tay đến bạc đầu."

Cố Phương Phi tuy thấy vẻ mặt anh có chút lạ, nhưng cũng chẳng rõ là lạ ở đâu, cũng cười đáp lại.

-

Kỳ lạ thay, không chỉ riêng Hứa Hàng thấy bất an.

Đêm đến, sau bữa cơm tối ở nhà Quân Thống, Viên Sâm liền bảo Viên Dã:

"Chút nữa sang hỏi thăm bà nội con, báo hỷ sự này cho bà. Dù sao cũng là hôn sự của cháu trai, bà ấy chắc cũng bằng lòng ra mặt."

Nghe xong, Viên Dã cùng Viên phu nhân liếc nhau, nhưng chẳng dám nói nhiều, đành tuân lệnh.

Viên lão thái thái vẫn ở trong một Phật đường gần phủ Quân Thống, đã hơn mười năm nay gần như đã nửa xuất gia, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Suốt chừng ấy năm, mặc Viên Sâm phái bao người đến mời, bà đều không gặp, coi như chẳng còn quan hệ gì với nhà họ Viên, sống cảnh thanh bần.

Chỉ riêng Viên Dã đến thăm thì bà mới chịu mở cửa.

Tùng Tuyền Đường nằm sát phủ Quân Thống, chỗ lại âm u, ẩm thấp. Vừa đến nơi, Viên Dã đã cau mày, bệnh phong thấp của bà nội vốn rất kỵ ẩm.

Viên lão thái thái quỳ trước Phật, nét mặt cũng như Phật Tổ, từ bi hiền hòa. Nghe xong lời Viên Dã, tay vẫn gõ mõ không ngừng, chỉ nói với bà vú bên cạnh:

"Ngọc Quế, lấy cây trâm vàng trong hòm ra, tặng cho Tiểu Dã, xem như bà già này thay mặt đến chúc mừng. Lễ đến thì coi như người cũng đã đến."

Ý đã rõ ràng, bà không muốn xuất hiện.

Viên Dã định nũng nịu:

"Bà ơi.. Con không biết trước kia cha đã làm gì khiến bà không vui, nhưng bà có thể nể mặt con mà đi một lần không?"

Viên lão thái thái vẫn bất động như núi. Bà vú bèn đưa chiếc hòm gỗ cho Viên Dã, mỉm cười:

"Được rồi, thiếu gia, tính bà là vậy. Dù bà không ra mặt, nhưng trong lòng luôn thương cậu. Cây trâm này đó, khi cậu chưa chào đời đã làm sẵn, chưa từng đưa cho ai, chỉ chờ ngày ngài thành thân để tặng cháu dâu thôi!"

Mở hòm ra, cây trâm vàng lấp lánh hiện ra. Qua bao năm, sắc vàng có chút phai, nhưng đường nét tinh xảo, chất liệu quý, đúng là đồ thượng hạng, giá trị không nhỏ vào mười mấy năm trước.

Chỉ là, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Viên Dã đã cau mày. Ngắm bên trái, nhìn bên phải, cuối cùng thốt ra một câu:

"Cây trâm vàng này.. Hình như con đã từng thấy qua."

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 71

Editor: Lục Tiểu Thất.

"Vớ vẩn." lão ma ma cười đùa trách: "Cây trâm vàng này lão thái thái đã cất kỹ bao nhiêu năm, sao cậu có thể từng thấy được?"

Viên Dã ngắm kỹ một lúc, nói:

"Không hẳn là từng thấy cây này, nhưng con đã thấy một cây rất giống. Trước đây con còn cố ý hỏi thợ kim hoàn, nói rằng loại trâm làm theo kiểu chim yến thì thường có: Yến bay, yến ngậm liễu, hay chim yến quay về tổ.. Nhưng loại này lại hiếm, ghép chim yến cùng mẫu đơn."

"Chim hoa thì chẳng phải cũng na ná nhau sao? Khác biệt được mấy chỗ?"

"Quả thật không giống, nhưng con cũng không nói rõ được khác ở đâu. Đúng rồi, hồi đầu xuân, không phải Vương Đô đốc đã xảy ra chuyện sao, con tìm thấy trên người ông ta một cây trâm vàng, tuy không tinh xảo bằng cây này, nhưng hoa văn lại giống đến bảy tám phần, nhất là con chim yến kia, cũng là yến ngậm mẫu đơn.."

"Chát!" một tiếng, xâu hạt Phật trong tay Viên lão thái thái đứt tung, hạt tròn lăn lông lốc đầy đất. Tay bà khựng lại giữa không trung, dường như chưa kịp phản ứng.

Chuỗi Phật châu vô cớ đứt đoạn là điềm xấu. Lão ma ma vội chắp tay niệm: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thiếu gia, ở đây chớ nói đến chuyện giết chóc, Phật tổ nghe thấy sẽ trách tội đấy!"

Biến cố này lập tức thu hút ánh mắt Viên Dã. Cậu để ý thấy trong mắt lão thái thái thoáng gợn sóng, miệng lẩm bẩm:

"Báo ứng.. Báo ứng.."

Cậu khẽ gọi: "Bà nội?"

Viên lão thái thái vẻ mặt trầm xuống, hướng về tượng Phật dập đầu một cái, rồi đứng dậy, nói với Viên Dã:

"Con về đi. Nói với cha con, đến hôm đó ta sẽ có mặt."

Nói xong, bà lại bảo mình mệt, muốn nghỉ ngơi, vài câu đã khéo léo tiễn Viên Dã ra khỏi Tùng Tuyền Đường.

Ngoài sảnh, Tiểu Tỉnh đi tới đón, thấy Viên Dã đang cúi đầu trầm tư thì hỏi:

"Thiếu gia, lão thái thái lại không chịu sao?"

"Chịu thì có chịu.." Viên Dã cầm cây trâm trong tay, mày cau chặt đầy nghi hoặc. Vốn dĩ chuyện này cậu đã tạm gác sang một bên, không ngờ hôm nay đến Tùng Tuyền đường một chuyến, lại gợn sóng trở lại. Thế mới thấy có những việc không thể bịt mắt làm ngơ, nhất định phải điều tra cho rõ.

Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy, cây trâm này và nhà họ Viên tất có liên hệ dây mơ rễ má.

Lần đầu trâm xuất hiện đã ứng tai ương thấy máu, lần này lại xuất hiện, chẳng biết.. Cậu khẽ lắc đầu, ôm trâm vào ngực, vội vã quay về phủ.

Dưới bóng cây sát tường phủ bỗng nổi lên một cơn gió lạnh buốt, thổi khiến người run rẩy. Viên Dã quay đầu nhìn thoáng qua, chớp mắt, rồi lại nhìn kỹ.

"Tiểu Tỉnh, vừa nãy cậu có thấy ai không?"

Tiểu Tỉnh cũng nhìn theo hướng đó: "Không có thì phải. Giờ này chắc gần tới lúc binh lính đổi ca tuần tra, có lẽ là bọn họ thôi."

Vừa rồi Viên Dã chỉ mơ hồ thấy có bóng người đi qua bên tường, nhưng vì gió nổi lên, chẳng rõ là bóng cây hay chính mình hoa mắt. Nghe Tiểu Tỉnh nói vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.

Đêm nay chuyện gì cũng kỳ quái. Viên Dã thu trâm cẩn thận vào ngực, nhanh bước trở về.

Phía bên kia bức tường chính là viện nhỏ của quân thống phủ, nơi trước kia giam giữ Tùng Lâm. Lão Dương vừa lĩnh được tiền thưởng, nên mua mấy lạng rượu nhị khúc, uống đến đỏ cả mũi, vừa ngâm nga điệu dân ca vừa hút thuốc, trở về căn lều tranh của mình.

Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, ngậm thêm một hơi thuốc, trong lòng tính toán tuổi mình đã hơn sáu mươi, không vợ không con, thật là cô đơn không nơi nương tựa.

Không biết là do hương hỏa ít quá, hay tổ tiên không tích đức, tất cả đều là mệnh số thôi.

Lão than vãn một hồi, định đi nghỉ thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Giữa đêm thế này, chẳng lẽ chủ tử có điều sai bảo?

Ngoài cửa không có tiếng đáp, ông lại gọi thêm mấy lần, chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng gõ cửa chậm rãi không dứt.

Thật là, bọn hạ nhân bây giờ càng ngày càng không biết phép tắc, gọi cũng chẳng buồn trả lời. Lão Dương khoác cái áo ngắn, đi ra cửa kéo then xuống:

"Được rồi được rồi, có chuyện gì mà nửa đêm thế này?"

Cửa vừa mở, gió âm lùa vào, lão rùng mình một cái, ngẩng đầu lên thấy trước mặt một thiếu niên khoác áo choàng đen, khuôn mặt xa lạ, không giống hạ nhân trong phủ.

"Anh là?"

Thiếu niên tháo mũ choàng, lộ rõ gương mặt, giọng nói lạnh tanh:

"Dương bá bá, còn nhớ tôi không?"

Câu nói mang hàm ý khác thường, lão Dương nghe xong liền nheo mắt, nhìn kỹ hồi lâu, khi thì tiến lại gần, khi thì lùi ra, cố gắng đào bới ký ức.

"Anh là ai.. Anh, anh không phải người trong phủ đúng không? Sao vào được đây?"

Thiếu niên thấy lão Dương không nhận ra, có chút thất vọng thở dài, lại cất giọng: "Dương bá bá, bánh nếp tôi nhờ mua, ông có mang về không?"

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng ký ức của lão Dương như hòn sỏi chìm đáy biển, chợt bị kéo lên, ùa về.

Mơ hồ nhớ ra, nhiều năm trước cũng từng có người níu tay áo ông, nũng nịu đòi ăn bánh nếp.

Ông chợt nhớ đến một bóng dáng quen thuộc, là người mà ông vốn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Đôi mắt ông trợn to, ngón tay run rẩy chỉ thẳng:

"Anh.. Anh chẳng lẽ là.."

"Xem ra ông nhớ ra rồi."

Thiếu niên khẽ cười, trong ánh mắt không tin nổi của lão Dương, hắn giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay nắm một cây trâm vàng. Chưa kịp để lão Dương phản ứng, đã đâm thẳng vào ngực ông.

"Ưm!" Lão Dương nghẹn một tiếng, ôm lấy vết thương lùi liền mấy bước, máu phun xối xả, nhuộm đỏ chiếc áo ngắn vốn trắng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ông không kịp phản kháng. Thiếu niên vẫn đứng ở cửa, không hề bước vào, chỉ lạnh lùng nhìn ông.

Trước mắt mờ mịt một màn máu, sáng tối chập chờn, dần dần chẳng còn thấy rõ bóng người. Lão Dương vịn lấy cái bàn, thân thể chậm rãi trượt xuống, ngã ngồi bệt. Ông thấy môi đối phương khẽ mấp máy, như nói ra hai chữ:

- Báo.

- Ứng.

Nói xong, hắn thong thả xoay người bỏ đi.

Lão Dương gắng sức cuối cùng, lê thân mình về phía chiếc tủ nhỏ bên giường, run rẩy với tay, mãi lâu mới móc ra được một vật nhỏ, ôm chặt trong ngực, miệng lẩm bẩm.

Tựa như bị cắt đứt khí quản, toàn bộ sức lực tuột hết ra ngoài, hơi thở yếu dần, miệng há to như cá mắc cạn thiếu oxy, nhưng bất lực.

Ông ho khạc một ngụm máu, đầu nghiêng sang một bên, tắt thở.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 72

Editor: Lục Tiểu Thất.

Mưa rơi lất phất bên tường, như rủ những ngọn cỏ mềm, gió quét mặt nước, gom lại từng cánh hoa rụng.

Mưa mùa hạ luôn thất thường như thế. Như đêm nay đây, hạt mưa nhỏ như sợi tơ, nhẹ bồng bềnh như bông liễu bay. Che ô thì thành ra kiểu cách, mà không che thì nó lại rơi dày đặc, thấm ướt cả người một cách lặng lẽ.

Khi Đoạn Diệp Lâm bước vào cửa Kim Yến Đường, mưa mới vừa bắt đầu.

Đi ngang qua Kỷ Viên, hắn thấy Thiền Y đứng co ro ở cửa, ló đầu như đang nhìn gì đó. Hắn đi tới, vỗ nhẹ vai cô. Thiền Y xoay người, vội hành lễ, rồi giơ ngón tay ra hiệu "suỵt" :

"Tư lệnh, mau xem này, hôm nay gia chủ kỳ lạ lắm."

Đoạn Diệp Lâm bắt chước cô nhìn sang. Chỉ thấy Hứa Hàng một thân áo lụa mỏng trắng đứng dưới tán liễu cạnh hồ sen, chẳng che ô, để mặc mưa rơi, chẳng rõ đang làm gì.

Thiền Y ghé sát khe cửa thì thào:

"Hôm nay, gia chủ đến tận đêm mới về, vừa bước vào cửa đã cởi áo ngoài, cứ đứng đó, không cho ai lại gần. Tư lệnh, có phải ngài lại chọc giận người rồi?"

Đoạn Diệp Lâm dở khóc dở cười:

"Trong mắt cô, cứ hễ em ấy có điều gì không vui thì đều tại tôi cả sao?"

Thiền Y bĩu môi: "Trong lòng ngài rõ như gương rồi còn giả vờ."

Không muốn đôi co, Đoạn Diệp Lâm phất tay bảo cô lui xuống, còn mình thì tiến vào Kỷ Viên.

Thật đúng là, chưa bước vào vườn, sao biết xuân sắc dạt dào đến thế?

Khoảnh khắc đặt chân vào, hắn như bước vào một bức họa cổ, lại tựa hồ lạc chốn ảo cảnh.

Liễu rủ, gỗ nghiêng, hoa sen trong mưa, như tiếng tỳ bà khẽ gảy trên mặt hồ.

Hứa Hàng nghiêng người đứng trên tảng đá lớn, trên cành liễu treo một chiếc đèn lồng lưu ly, ánh sáng mờ ảo soi nửa gương mặt anh như vầng trăng mông lung. Anh ngẩng đầu khẽ khàng, từng sợi lông tơ nơi cổ đều vương giọt mưa.

Đến gần, Đoạn Diệp Lâm mới phát hiện anh đi chân trần. Cổ chân trắng như tuyết đặt trên mặt đá đen sẫm, đối lập rõ rệt.

Xưa có thơ rằng: "Dấu giày in trắng tựa tuyết, chẳng cần vớ đen che chân". Khi ấy hắn còn thấy kỳ quặc, sao có thể tả bàn chân như băng tuyết? Nay mới hiểu, quả thực có đôi chân tinh xảo như ngọc khắc băng tạc, dường như chỉ cần nâng trong tay, sẽ tan biến ngay.

Hứa Hàng nheo mắt, khe khẽ ngân nga khúc hát tuồng Việt.

Tiếng hát tựa vầng ngọc mài trong đám bông mềm, làm người nghe run rẩy, xương cốt cũng mềm theo.

"Trong ao lá sen trong, đôi uyên ương sánh lứa, Lương huynh à, nếu như Anh Đài là thân nữ nhi, Lương huynh có nguyện ưng thuận, thành đôi uyên ương?"

Lời ca xong, anh giơ tay, như cầm quạt múa bộ:

"Thành uyên ương, thành uyên ương.. Chỉ tiếc Anh Đài chẳng phải nữ nhi."

"Qua rừng trúc, tới từ đường, trước mắt là điện Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát làm mai, ta cùng Lương huynh bái đường."

"Hiền đệ lời càng thêm hoang đường, hai nam nhi sao có thể bái đường.."

Người thành Hạc Châu ai cũng nói, trước kia cột trụ của gánh hát Lê Hoa giọng hát mềm mại chuẩn mực nhất, nhưng ít ai biết, đại gia chủ Kim Yến Đường – Hứa Hàng, giọng hát này vừa cất lên, đã là ngàn vàng khó đổi.

Một người mà diễn hai vai, khi hát Lương Sơn Bá thì tuấn tú sáng sủa, khi hát Chúc Anh Đài thì e thẹn ngọt ngào. Chỉ là ngân nga khẽ khàng, đã lấn át bao kẻ khổ luyện.

Đoạn Diệp Lâm chỉ từng nghe một lần bốn năm trước, hắn vốn tưởng Hứa Hàng hận thấu xương những thứ này, nên chưa bao giờ dám nhắc. Ai ngờ đêm nay lại được may mắn tái ngộ.

Hắn rón rén bước tới. Hứa Hàng lúc này chỉ còn ngân nga trong miệng, không hát lời. Chóp mũi thoáng ngửi thấy mùi rượu lê trắng.

Em ấy say rồi ư?

Đoạn Diệp Lâm khẽ vén một lọn tóc anh ra sau tai, hỏi: "Thiếu Đường, em không vui sao?"

Khóe môi Hứa Hàng thoáng nụ cười mơ hồ, khẽ lắc đầu, dường như say mà vẫn vui.

Đoạn Diệp Lâm thở dài: "Uống rượu sao không gọi tôi?"

Hứa Hàng không quay đầu, giọng mơ màng: "Anh thích uống Bì Chấn Xuân, tôi chỉ uống Lê Hoa Bạch, hai ta.. Chẳng hợp nhau."

Tiếng nói nhuốm men rượu, trở nên vô cùng da diết. Đoạn Diệp Lâm lập tức bế ngang anh lên, sợ đôi chân trần bị đá làm tổn thương.

"Tại sao uống rượu? Em vốn không thích."

"Ai bảo tôi không thích?" Hứa Hàng mím môi: "Rượu hại thân hại gan, người làm thuốc há chẳng rõ? Chỉ là không động tới thôi. Nhưng hôm nay.. Hôm nay là ngày tốt, tôi muốn uống."

Ngày tốt? Đoạn Diệp Lâm nghĩ mãi, không nhớ hôm nay có gì.

Mưa lất phất rơi xuống, mái tóc Hứa Hàng ướt sũng bám vào má. Đoạn Dạ Lâm nhìn ngẩn ngơ:

"Vừa rồi em hát Mười tám dặm tiễn đưa sao?"

"ừ."

"Đó cũng là đoạn tôi thích nhất. Lần đầu gặp ở Kỷ Viên, em cũng hát khúc ấy."

Đôi mắt đen láy của Hứa Hàng ngẩng lên, ướt nước mưa mà thêm mông lung:

".. Khúc ấy hay thật, nhưng sau đó lại là Hồi mười tám, Lâu đài hội, Khóc mộ hóa bướm.."

Càng nói càng thấp giọng, cuối cùng thành tiếng thở dài.

Nghe vậy, Đoạn Diệp Lâm hiểu ra, hóa ra đêm nay em ấy đang thương cảm cho kiếp người, chẳng rõ vì vụ hỏa hoạn mấy hôm trước, hay vì chuyện của Đoạn Chiến Chu và Tùng Lâm.

Khó trách Thiền Y nói hôm nay em ấy không bình thường.

"Em say rồi, tôi đưa em về."

Hắn bế ngang người, nghe thấy Hứa Hàng bất ngờ thở hắt ra, thân thể mềm nhũn, ngoan ngoãn ngả vào.

Đi trên con đường lát sỏi, Hứa Hàng rúc trong ngực hắn, chợt hỏi: "Hôm nay sao anh không trông chừng em trai anh?"

"Nó đưa Tùng Lâm đi rồi, bảo muốn chôn cùng Tùng Vi. Nó sẽ trở lại thôi, món nợ này, nó sẽ tính với Viên Sâm."

Hứa Hàng khẽ cười, lắc đầu:

"Người chết rồi mới biết tình sâu.. Ha.. Đoạn Diệp Lâm, nếu tôi chết, anh có giống như Đoạn Chiến Chu không?"

Đoạn Diệp Lâm khựng bước. Nước mưa chảy xuống má, rơi từng giọt. Hắn cúi đầu, thấy ánh mắt Hứa Hàng chẳng vui chẳng buồn, bèn siết chặt vòng tay.

"Thiếu Đường, chúng ta tuyệt đối sẽ không có ngày ấy. Tôi tuyệt không để em chết."

Lời hắn như chính mình là Diêm La cai quản sinh tử.

"Người sống một ngày, chẳng biết mai là phúc hay họa. Sinh tử có số, sao do anh định được.." Hứa Hàng hé mắt, giơ ngón tay chạm nhẹ vào mũi hắn, thì thầm:

".. Nếu phụ thân tôi còn sống, hôm nay hẳn là sinh nhật của ông."

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 73

Editor: Lục Tiểu Thất.

Thì ra là vậy.

Khó trách gọi là "ngày tốt".

Tính ra, Hứa Hàng đã hơn chục năm không gặp song thân, không phải không có dịp, mà là âm dương cách biệt.

Bao năm nay, em ấy hiếm khi nhắc đến tình cảm hay chuyện cũ, nay lại bất chợt mở miệng, khiến Đoạn Diệp Lâm xót lòng vô cùng.

Một người trầm tĩnh như em ấy, mà phải mượn rượu giải sầu, đủ biết vết thương trong tim sâu đến nhường nào.

Đoạn Diệp Lâm bế anh về phòng, cửa sổ nhỏ vẫn hé. Hắn đặt người ngồi lên bệ cửa, trán kề trán, ngắm hồi lâu, rồi cúi xuống hôn.

Thân thể ướt mưa quả thực mê hoặc, khiến hắn không nhịn được dùng lưỡi liếm mút, cắn mút đôi môi kia. Hứa Hàng ngồi trên bệ cao hơn một chút, hắn phải ngẩng cằm, một tay ghì sau đầu anh ép xuống.

Hơi rượu lê trắng ngọt ngào, vốn không phải khẩu vị của hắn, nhưng lúc này lại thấy ngon lành đến lạ.

Hứa Hàng dần thở không kịp, người ngửa ra sau, may có cánh tay hắn giữ chặt nơi eo.

Mưa đêm mùa hạ, một trận ướt át.

Trong lúc cuồng nhiệt, y phục hai người lần lượt tuột xuống, mưa ngoài kia rơi xuống làn da áp sát, vừa lạnh vừa nóng.

Hoa cỏ trong vườn như cũng động tình, vốn khát nước đã lâu, nay gặp mưa lại bị hành hạ bởi từng giọt nhỏ dềnh dàng. Lá cây run rẩy, cành hoa vặn mình, mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Đoạn Diệp Lâm gặm hôn xương quai xanh, Hứa Hàng chấn động cả đầu óc, vội túm tóc hắn: "Dừng lại.."

"Không phải tôi không dừng." Đoạn Diệp Lâm ngẩng lên, ghì chặt anh, hôn đến suýt ngã khỏi cửa: "Mà là em không tha cho tôi."

Tiếng mưa càng dồn dập, sâu bọ trong hốc cây cuống cuồng chửi rủa, chạy loạn.

Để khỏi rơi, Hứa Hàng bấu chặt song cửa, chiếc cổ ngửa cong như thiên nga, mong manh dễ vỡ. Đoạn Diệp Lâm ác ý không đỡ, mặc anh run rẩy, lông mi run, thở dồn dập, mà vẫn kiên quyết tiến tới.

Cuối cùng, anh phải tựa cằm vào vai hắn, nghiến răng kìm nén.

Đoạn Diệp Lâm ghé tai, thổi hơi nóng:

"Thiếu Đường, tốt nhất đừng để tôi biết em còn dư sức."

Mây đen vần vũ, mưa nặng hạt trút xuống cả vườn, làm hoa lá kêu than, hoa trong chậu đỏ bừng xấu hổ, lấy lá che mặt, rên xiết không chịu nổi.

Đúng lúc ấy, có tiếng hai nha hoàn bước tới.

"Chị Thiền Y, khuya thế còn đi đâu?"

"Gia chủ uống say, chị đem canh giải rượu đến. Em về ngủ trước đi."

Hai người trong phòng nhất thời tỉnh táo, nghe bước chân càng lúc càng gần, sợ bị thấy cảnh này.

Đoạn Diệp Lâm đang liếm ngón tay út Hứa Hàng, lập tức bị anh rút tay, yếu ớt tát một cái: ".. Đừng quậy nữa."

Bước chân đến sát cửa. Đoạn Diệp Lâm ôm chặt anh, khép cửa sổ, đè xuống giường, thổi tắt đèn.

Thiền Y gõ cửa khe khẽ: "Gia chủ? Sáng mai sợ đau đầu, uống chút canh giải rượu đi."

Rượu tan được đôi phần, Hứa Hàng tỉnh táo hơn, nằm đó trừng mắt nhìn hắn.

Đối diện hồi lâu, giọng khàn khàn bật ra: "Tôi không uống, để đó đi.."

Ngoài trời mưa to, Thiền Y không để ý, đặt bát canh xuống rồi rời đi.

"Ra ngoài đi.." Tỉnh rượu rồi đổi hẳn sắc mặt, Hứa Hàng nghiêng đầu, chống tay lên ngực hắn.

Đoạn Diệp Lâm dĩ nhiên không nhúc nhích, còn hỏi vặn lại: "Em bảo ai ra ngoài?"

"..."

Lên giường rồi, Đoạn Diệp Lâm đúng là mặt dày vô sỉ. Hứa Hàng kiêu ngạo, không buồn đôi co những lời trần tục.

Nếu có thể, hắn rất muốn tát thêm lần nữa, nhưng tay bị giữ chặt, ấn xuống giường.

Mũi đối mũi, Đoạn Diệp Lâm nói: "Em tỉnh chút cũng tốt, tôi muốn đáp lời vừa rồi của em."

Ánh mắt hắn sáng như sao mai mùa hạ, rực rỡ chói ngời.

"Thiếu Đường, tôi là lính, kẻ vào sinh ra tử, chẳng dám hứa 'nắm tay cùng bạc đầu', cũng không muốn lừa em. Nhưng tôi dám nói, sống chết có nhau, tôi cùng em hẹn ước."

Lời hứa bạc đầu không thể chắc chắn, nhưng sinh tử thì tôi đã định với em.

Hứa Hàng mở bừng mắt, nhìn lên xà nhà, không biết nghĩ gì. Một lúc sau lại khép mắt, coi như chưa nghe thấy.

"Thề thốt đâu thể nói bừa.. Anh coi chừng tự chuốc khổ."

"Không phải em từng nói sao? Chỉ mong tôi mãi giữ được sự tự tin này."

Đoạn Diệp Lâm cúi xuống, lại đặt một nụ hôn mà trêu chọc anh, khiến vườn hoa ngoài kia lại náo nhiệt.

Uống rượu đúng là tai họa, từ nay về sau, không uống nữa. Hứa Hàng nghĩ thầm.

Ngoài cửa sổ, mưa cuối cùng cũng ngớt, hoa cỏ tả tơi, ướt sũng, rủ xuống oán trách.

Mây đen dường như nghe thấy, cười một tiếng, lăn mình, lại dấy lên sức sống.

Một lần rồi lại một lần, đến khi Hứa Hàng chịu không nổi, mệt mỏi lên tiếng: "Anh.. Nên biết điểm dừng.."

Nhưng cảnh hắn say rượu hiếm hoi đến vậy, Đoạn Diệp Lâm há chịu buông tha?

Thật là nghiệt duyên..

Còn mưa ngớt khi nào, chẳng ai nhớ rõ. Bát canh giải rượu kia, nguội lạnh, cũng chẳng ai động tới.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 74

Editor: Lục Tiểu Thất.

Người ta thường nói, phúc họa khôn lường, lời ấy quả không sai.

Đoạn Diệp Lâm vừa mới yên vị ở Tiểu Đồng Quan, đã có người chạy vội tới báo tin, trong phủ Quân Thống xảy ra một vụ án mạng.

Chuyện này vốn dĩ sẽ không đến tai Đoạn Diệp Lâm, nhưng hôm nay trời còn chưa hửng sáng, Viên Sâm có việc gấp phải đi huyện lân cận, vì thế tin tức mới được truyền tới Tiểu Đồng Quan.

Thoạt nghe chỉ là một lão quản gia chết, chẳng ai để tâm, nhưng khi biết được ông ta bị giết bằng một cây trâm vàng, thì lại trở nên khác thường.

Đoạn Diệp Lâm dẫn theo một nhóm người vội vã tới phủ Quân Thống. Viên Dã đã sớm cho người của mình tra xét một lượt, bản thân cũng ngồi xổm tại hiện trường, tỉ mỉ quan sát.

Thi thể của lão Dương đầu được một nha hoàn phát hiện vào sáng sớm khi cô định mở cửa sau. Viên Dã vừa thấy cây trâm vàng kia, lập tức kinh hãi chạy vội về phòng mình. Nhưng cây mà lão phu nhân tặng cho hắn vẫn còn nằm yên trong hộp, không hề xê dịch.

Trước khi Đoạn Diệp Lâm đến, hắn đã lén so sánh, quả nhiên hoa văn cực kỳ giống nhau, chỉ có điều cây trâm dùng để giết lão Dương và cây từng đâm chết Đô đốc kia đều có vẻ thô ráp hơn, không tinh xảo bằng cây của lão phu nhân.

Căn phòng chứa củi đơn sơ, không hề có dấu vết đánh nhau. Lão Dương ngồi bệt trên đất, lưng dựa vào chân bàn, một tay ôm vết thương, một tay nắm chặt vật gì đó. Máu từ cơ thể ông ta chảy dài ra đến tận bậc cửa.

Đoạn Diệp Lâm vừa bước vào đã liếc nhìn, thấy dấu chân ngoài cửa đều bị xóa sạch, liền nói: "Bên ngoài cửa không có máu, người là bị giết trong phòng này phải không?"

Viên Dã ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, gượng cười: "Khiến Tư lệnh chê cười rồi."

Đoạn Diệp Lâm tiến đến thi thể, dùng hai ngón tay thăm dò nơi tim, rồi nhìn cây trâm cắm vào ngực, cười khẽ: "Kẻ đó, quả nhiên vẫn còn ở trong thành Hạc Châu."

Viên Dã cũng thở dài một hơi: "Xem ra suy đoán trước đây của chúng ta là đúng, mục đích của hung thủ quả thật sâu xa. Trước là phủ Đô đốc, nay lại là phủ Quân Thống, ý đồ chẳng hề nhỏ."

"Chỉ là tôi không hiểu.. Tại sao hung thủ lại giết một quản gia?" Kiều Tùng bước tới, vò đầu bứt tai: "Nếu là để báo thù, thì hắn với một quản gia thì có thù oán gì? Huống chi, nếu chỉ nhằm vào lão già này, sao phải khổ công lẻn vào phủ Quân Thống mà giết?"

Đoạn Diệp Lâm thử rút cây trâm ra, nghe Kiều Tùng nói vậy thì đáp: "Nếu chuyện gì cũng dễ hiểu thế, thì còn cần chúng ta đến hiện trường làm gì?"

Trâm cắm rất sâu, hắn phải dùng chút lực mới lôi ra được. Quan sát độ cong vênh của trâm, Đoạn Diệp Lâm nói:

"Đâm từ trên xuống, hung thủ hẳn cao hơn lão Dương. Có vết thương nào khác không?"

"Không, chỉ có một chỗ này."

"Ra tay gọn gàng thật." khóe môi Đoạn Diệp Lâm cong lên: "Một kích chí mạng, chặt đứt tâm mạch."

Hắn lại nhìn bàn tay phải nắm chặt của lão Dương, dùng chút kỹ xảo bẻ khớp, bàn tay dần thả lỏng, rơi xuống một lá bùa gỗ đào, trông như thứ thường cầu ở chùa chiền.

Theo dấu máu loang, có thể thấy chúng kéo dài đến ngăn kéo tủ bên cạnh, trên đó in đầy dấu tay dính máu. Hiển nhiên, lá bùa này là do lão Dương đích thân lấy ra trước khi chết, nắm chặt trong tay đến hơi thở cuối cùng.

Kiều Tùng dẫn pháp y khám xét khắp căn phòng chật hẹp, nhưng mọi người đều lắc đầu, chẳng tìm thấy chứng cứ gì quan trọng.

Viên Dã trong lòng đã có vài phần chắc chắn, nói: "Có lẽ hung thủ chưa từng bước vào phòng, mà ra tay ngay ngoài cửa."

Mọi người đều ngạc nhiên trước giọng điệu khẳng định của hắn, chờ nghe tiếp.

"Cửa mở vào trong, mặt ngoài có máu, bên trong lại không; mà ngưỡng cửa phía trong có máu, ngoài cửa lại chẳng có. Điều này chứng tỏ người bị giết ngay tại cửa. Trong phòng không hề có dấu vết của hung thủ, cũng chẳng bị lục soát. Lão Dương không hề bị trói hay bịt miệng. Chứng tỏ đối phương ra tay xong liền rời đi, bởi hắn tin chắc một đòn đó sẽ khiến lão Dương không kịp kêu cứu."

Kiều Tùng nghe một hồi, băn khoăn:

"Nhưng nhỡ đâu hắn vào phòng rồi dọn dẹp sạch sẽ thì sao?"

"Không thể. Ngoài cửa là đất bùn ẩm ướt, nếu bước vào chắc chắn sẽ để lại dấu vết khó xóa. Mà khi chúng ta vào, trên mặt đất toàn là máu bắn của hiện trường đầu tiên, tuyệt không có dấu hiệu bị phá hỏng. Cho dù hung thủ có lau sạch dấu chân, thì liệu có thể bảo đảm không dính chút máu nào hay sao?"

Mọi người cúi đầu nhìn lại, quả nhiên đúng như thế.

Nói đến đây, vụ án thoạt nhìn đơn giản đến mức kỳ lạ, chính vì quá đơn giản nên lại không có chút manh mối.

Đoạn Diệp Lâm im lặng hồi lâu, lật đi lật lại lá bùa gỗ đào trong tay, bỗng hỏi: "Lão Dương trước nay có tin Phật không?"

Viên Dã đáp: "Mỗi ngày mùng một mười lăm đều đi thắp hương, từ khi vào phủ ta làm việc đến nay chưa từng gián đoạn."

"Ông ấy còn người thân nào không?"

"Không còn. Năm, sáu năm trước, con trai độc nhất của ông ta vì nợ nần cờ bạc mà bị chém chết, từ đó chỉ còn một mình."

"Vậy thì thú vị rồi."

Đoạn Diệp Lâm đưa mặt dưới lá bùa ra cho Viên Dã xem. Viên Dã chăm chú nhìn, vốn thường thấy lão Dương mang thứ này bên người nên chẳng hề thấy lạ.

Thấy hắn vẫn chưa hiểu, Đoạn Diệp Lâm chỉ vào dòng chữ khắc:

"Đây không phải bùa hộ thân bình thường. Chữ nhỏ khắc trên đó là Vãng Sinh Chú, cùng với vài câu chú văn và ấn ký, vốn không phải để trừ tà, mà là dùng để siêu độ vong hồn."

"Có lẽ lão Dương xin để siêu độ cho con trai mình."

Đoạn Diệp Lâm xoay mặt sau, chỉ vào năm tháng khắc dưới đáy:

"Vật này đã hơn mười năm tuổi. Ngươi nói con trai ông ta chết cách đây năm sáu năm, vậy lá bùa này tuyệt không phải cầu cho đứa con đó."

Kiều Tùng thấy Đoạn Diệp Lâm có phần câu nệ, bèn nói:

"Tư lệnh, chỉ là một lá bùa thôi mà, lão già người ta mang bên mình chẳng phải chuyện thường sao?"

Nhưng lúc này, chỉ có Viên Dã mới thực sự hiểu ý của Đoạn Diệp Lâm.

Một lá vãng sinh phù có từ lâu năm xuất hiện trên người một lão già vừa bị giết, chuyện này quả thực bất thường.

Hắn đứng lên, nhìn quanh một vòng rồi gật mạnh: "Không đúng, quả nhiên không đúng!"

"Không đúng thế nào?"

"Anh xem!" Viên Dã chỉ vào ngăn kéo bị lật tung: "Lão Dương rõ ràng bị thương, trong lúc hấp hối lại cố sức lấy ra lá bùa này. Thử nghĩ xem, một người bị hại, nếu còn chút hơi tàn, vì sao không gọi cứu mạng? Vì sao không để lại chút dấu vết liên quan đến hung thủ? Ngược lại, ông ta lại dồn hết sức chỉ để lấy một lá bùa siêu độ?"

Kiều Tùng vỗ đầu:

"Phải rồi! Trong phủ trên dưới ai cũng nói, tối qua không nghe thấy động tĩnh gì. Tuy rằng nơi này ở xa, nhưng nếu ông ta la thật to, tất sẽ có hạ nhân nghe thấy."

"Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng.. Rằng là.."

"Là oán hồn đòi mạng."

Một giọng già nua nhưng rành rọt vang lên từ ngoài cửa.

Mọi người quay đầu nhìn, thấy một cụ bà mặc áo vải đơn sơ, nhưng gương mặt trang nghiêm điềm tĩnh, khí chất hiển lộ rõ ràng.

Bà được người dìu đỡ, bước đi chậm chạp nhưng vững vàng.

Viên Dã vừa thấy bà, thoạt tiên kinh hãi tột cùng, kế đó vội vàng chạy lên nghênh đón:

"Bà.. Bà nội?"

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 483 Tìm chủ đề
Chương 75

Editor: Lục Tiểu Thất.

Viên lão phu nhân vừa xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong nhà chứa củi, gương mặt vốn từ bi thoáng khựng lại, tay lần tràng hạt mấy cái, miệng lẩm nhẩm vài câu kinh niệm rồi mới bước vào.

"Trời vừa tảng sáng đã để Đoạn tư lệnh chê cười Viên gia ta. Chuyện ân oán của bọn hạ nhân thôi, đâu cần Đoạn tư lệnh phải bận lòng. Xin mời ngài ra tiền sảnh uống chén trà cho ấm người."

Đoạn Diệp Lâm và Kiều Tùng nhìn nhau, ý của lão phu nhân rõ ràng là tiễn khách. Nhưng chuyện này, hắn hiển nhiên không thể bỏ qua.

"Lão phu nhân khách sáo rồi. Giờ liên quan đến tính mạng, chưa phải lúc uống trà." Đoạn Diệp Lâm dứt khoát từ chối.

Thấy thế, Viên Dã liền muốn bước tới hòa giải: "Bà nội, là cháu mời Đoạn tư lệnh tới.."

"Không phép tắc!" khí từ đan điền bốc lên, lão phu nhân nghiêm khắc quát mắng, giọng đầy uy thế. "Cháu cũng sắp thành gia lập thất rồi, mà còn hồ đồ thế này. Nếu việc này bị kẻ có tâm lợi dụng để đàm tiếu, há chẳng khiến Viên gia ta rước họa sao? Hiểu chưa!"

Người ta vẫn truyền, năm xưa Viên lão phu nhân tung hoành một thời. Sau khi chồng mất, quân Nhật xâm thành, bà có thể buông khung thêu, vác dao chẻ củi đứng chắn trước cửa bảo vệ cả nhà, đúng là nữ nhân có cốt khí.

Nay dẫu đã bảy mươi, dung nhan phai nhạt, nhưng phong thái lẫm liệt ngày xưa vẫn còn in rõ.

Nói đi cũng phải nói lại, lời bà nói quả là có lý. Đoạn Diệp Lâm đổi giọng hỏi:

"Lão phu nhân chớ nổi giận. Có tôi ở đây, ắt sẽ không để lời đồn lan truyền. Vừa rồi lão phu nhân nói..'oan hồn đòi mạng', xem ra người biết chút gì đó?"

Ánh mắt hắn khóa chặt gương mặt nhăn nheo, mong tìm chút manh mối.

Song đôi mắt kia chẳng hề dao động:

"Ta nào biết chuyện của đám hạ nhân? Chỉ là, từ lúc lão Dương vào hầu hạ Viên gia, ông ta chưa từng ngừng việc cầu thần khấn Phật. Ta cũng là người quy y, sớm đã đoán ông ta khi trẻ chắc phạm sai lầm, nên mang tâm hối hận. Nay gặp kết cục như thế, chẳng phải oan hồn đòi mạng sao?"

Oan hồn đòi mạng.. Quả là cái cớ tuyệt hảo.

Đoạn Diệp Lâm xoa sống mũi, ý vị thâm sâu nói:

"Lão phu nhân, nếu thật sự là ma quỷ tác oai, vậy thì tôi chẳng cần phí công nữa. Quỷ thần không đáng sợ, chỉ sợ lòng người hiểm ác."

Lão phu nhân nghe ra ẩn ý, nhưng chỉ cười nhạt:

"Dù Đoạn tư lệnh có nhiệt tình tới đâu, cũng không nên thừa lúc chủ nhân Viên gia vắng mặt mà gây náo loạn ở đây. Nơi này tai mắt nhiều, truyền ra ngoài chẳng hay ho gì. Nếu thật sự có chuyện, chờ con trai ta về, điều tra rõ ràng, đương nhiên sẽ báo cho Đoạn tư lệnh biết."

Xem tình hình, chuyện này tạm thời khó mà tiếp tục. Dù lão phu nhân biết hay không, bà quyết chẳng cho người ngoài muốn làm gì thì làm trong Viên phủ. Mà kéo dài thêm, Viên Sâm chắc cũng sắp về. Nghĩ ngợi một lúc, Đoạn Diệp Lâm đành nhượng bộ.

"Được, hôm nay tôi nể mặt lão phu nhân. Đã gọi là 'việc nhỏ trong nhà', vậy để người tự xử lý."

Lão phu nhân khẽ gật đầu: "Đa tạ Đoạn tư lệnh thông cảm, không tiễn."

Nói xong, Đoạn Diệp Lâm vung tay, thuộc hạ của hắn đồng loạt rút lui.

Bước ra khỏi cổng lớn Quân thống phủ, tiếng cửa gỗ nặng nề khép lại phía sau, Kiều Tùng liền ghé tai hỏi nhỏ:

"Tư lệnh, vậy là bỏ đi thật sao?"

"Chứ còn sao nữa? Viên Sâm vẫn còn sống, chẳng lẽ tôi lại gây phản ngay trong nhà hắn?"

Kiều Tùng mặt mày nhăn nhó: "Vậy chẳng phải chúng ta uổng công một chuyến à.."

"Uổng sao được." Đoạn Diệp Lâm đi đến bên xe, mở cửa, lấy bầu rượu, uống một ngụm lớn rồi sảng khoái thở dài: "Tôi ít ra đã chắc chắn một điều: Kẻ đứng sau mấy cây trâm vàng, mục tiêu tiếp theo chính là phủ Quân thống. Viên gia rõ ràng cũng biết. Thế thì cứ để bọn họ đấu trước, chẳng liên quan tới tôi, tôi xem trò vui là được."

Nghe vậy, lại nhìn vẻ mặt có chút đắc ý kia, Kiều Tùng hiểu ra phần nào.

Trong phủ Quân thống, Viên Sâm trở về, vừa nghe tường tận vụ án, lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Trước mặt đám binh lính tuần tra, ông ta giận dữ mắng to, lệnh phải nâng cảnh giác lên gấp mười hai lần, canh phòng nghiêm ngặt như thùng sắt.

Sau đó ông vào chính sảnh, đóng cửa lại, cùng lão phu nhân nói chuyện gì đó.

Viên Dã thấy thế liền lén vòng qua cửa sổ, cố lắng nghe, nhưng vách quá dày, nghe được chẳng rõ ràng.

Chỉ loáng thoáng vài câu.

Giọng lão phu nhân vang dội, đầy bất bình:

".. Không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới! Cứ nhìn lão Dương đó, chính là kết cục điển hình! Anh bây giờ vẫn chẳng biết hối cải, thực sự muốn để trời giáng tội xuống Viên gia, để ta đầu bạc phải tiễn hết kẻ đầu xanh sao!"

Có tiếng cãi lại khe khẽ, rồi Viên Sâm lạnh lùng đáp:

".. Dù có gặp quỷ thật, con cũng có bản lĩnh giết nó thêm lần nữa!"

"Anh thật điên rồi!"

Loảng xoảng, tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên. Cuối cùng cửa lớn bị đẩy mạnh, lão phu nhân chống gậy, giận dữ bỏ đi.

Viên Dã cắn ngón tay, sợ bị phát hiện, vội rút lui vào bóng đêm, chạy về phòng.

Hắn mở tủ, lấy cây trâm vàng, trải giấy ra, cầm bút thép cẩn thận vẽ lại từng nét dáng trâm.

So chiếu mẫu trâm trên tay, cùng nhớ lại hai cây trâm vàng từng xuất hiện trong các vụ án trước, hắn vẽ ra những điểm tương đồng. Mất hơn nửa canh giờ mới hoàn thành.

Ngó trái ngó phải thấy tạm ổn, hắn mở cửa, huýt sáo gọi Tiểu Tỉnh tới.

"Cậu cầm bức vẽ này, đây còn ít tiền. Vài hôm tới, cậu đi khắp các hiệu vàng lớn nhỏ trong thành dò hỏi, xem có ai từng làm loại trâm như thế này. Nhớ kỹ hết rồi về báo cho tôi!"

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của thiếu gia, Tiểu Tỉnh giấu kỹ bức vẽ vào ngực, gật đầu thật mạnh.

Viên Dã lại dặn thêm:

"Nếu.. Nếu không ai từng làm, thì hỏi xem gần đây có ai thường đến mua vàng thỏi không. Muốn tạo cây trâm này, ắt hao không ít nguyên liệu."

"Hiểu rồi!"

"Nhất định phải kín đáo. Việc này hệ trọng lắm!"

Tiểu Tỉnh đập tay lên ngực cam đoan, rồi trong đêm vội vã ra ngoài lo liệu.

Viên Dã biết rõ lòng trung thành và năng lực của Tiểu Tỉnh, nhưng hắn vẫn thấy bất an. Vì Tiểu Tỉnh không biết, chuyện này.. Có lẽ thực sự liên quan đến sự sống còn của cả Viên gia.

Tình thế.. Chỉ chực bùng nổ.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back