Đam Mỹ [Edit] Vị Diện Thương Nhân Giả Dung - Ngạn Chỉ Đinh Hương

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng ba 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 205:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng đây không phải nguyên nhân làm cho hoàng đế trợn mắt há hốc mồm.

    Chân chính làm cho hắn giật mình chính là lông chim bạch hạc bay ra thật nhiều bạch quang lốm đốm, thoạt nhìn tiên khí mười phần.

    Trong miệng hạc còn ngậm một đóa hoa sen hồng thu nhỏ, đóa hoa tản ra quang hoa nhàn nhạt thơm ngát.

    Tóm lại bất kể là hoa sen hay là bạch hạc, vừa nhìn cũng biết không phải vật phàm nhân gian.

    Hoàng đế nhìn thấy có quang điểm bay về phía mình, nhịn không được đưa tay ra bắt lấy.

    Ngay sau đó hắn đột nhiên ý thức được mình thất thố, vội vàng bỏ qua quyển sách trong tay, giống như là học sinh tiểu học nhìn thấy giáo viên, ngồi thẳng người câu nệ lại nhu thuận nhìn qua.

    Bách Linh đảo qua hoàng đế, hơi ngửa đầu, hộc ra hoa sen trong miệng.

    Hoa sen dần dần trướng lớn trên không trung, giống như là có ý thức, tìm được bình hoa bên cạnh bản thân bay vào trong miệng bình cắm vào.

    Hoàng đế nhìn chằm chằm hoa sen lóe sáng trong bình hoa ánh mắt dại ra, tiên hạc Bách Linh lại dùng cánh vỗ vỗ mặt của hắn, chụp tỉnh hoàng đế.

    - Ngươi, ngươi là ai? Tới đây tìm trẫm có mục đích gì?

    Hoàng đế nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn chằm chằm tiên hạc hỏi.

    - Nhân gian hoàng đế..

    Tiên hạc vừa há mồm, phát ra giọng nữ thật dịu dàng, biểu tình hoàng đế lại dại ra trong nháy mắt, trên mặt chói lọi viết: Thật thần kỳ a! Một con bạch hạc lại có thể nói tiếng người!

    Nhìn bộ dáng ngu ngốc của hoàng đế, Bách Linh dừng một chút mới nói tiếp:

    - Ta vốn là tiên hạc dưới trướng nữ nhi thứ chín của Vương Mẫu nương nương, hôm nay nhận lệnh của cửu công chúa, hái một gốc hoa sen tiên trong Dao Trì đưa tặng cho ngươi, cảm tạ bao nhiêu ngày qua ngươi giữ gìn cho huynh trưởng của cửu công chúa, thay hắn cản lại rất nhiều phiền toái.

    - Huynh trưởng cửu công chúa chính là chủ nhân cửa hàng Tấn Giang, vốn là nhi tử thứ năm của thiên đế, vì kế thừa thần tài vị, nay hạ phàm lịch lãm.

    Nàng giải thích xong thân phận "thiên giới" của Giả Dung, đề tài quay lại "hoa sen tiên", nói rõ tác dụng của nó:

    - Tiên hà có thể bảo trì một năm không tàn, phàm nhân các ngươi tiếp xúc được lợi rất nhiều.

    Lời này không giả, Bách Linh hái hoa sen cũng đã riêng làm phép tụ tập không ít linh khí rót vào bên trong hoa sen. Phàm nhân tiếp xúc nhiều có thể có thân thể khỏe mạnh, rời xa ốm đau, rất nhiều chỗ tốt.

    Bách Linh phát giác hai mắt hoàng đế sáng ngời như bóng đèn chiếu sáng, nhìn chằm chằm hoa sen kích động không thôi, hận không thể nhào qua ôm vào trong ngực.

    Nàng lại chụp cánh vỗ tỉnh hoàng đế đang ngẩn người, lại dùng cánh chim vẫy vẫy, dưới sàn trước bàn liền xuất hiện mấy giỏ trúc cùng thùng gỗ.

    Nhìn thấy ánh mắt phấn khởi chờ mong của hoàng đế, Bách Linh nói:

    - Huynh trưởng của chủ nhân ta ít ngày nữa sẽ khai trương cửa hàng mới, đến lúc đó sẽ đem quần áo được thất tỷ của cửu công chúa là Chức Nữ nương nương dùng đám mây trên thiên giới dệt thành bán ra. Mặt khác còn có một cửa hàng bán thần quả do tam công chúa lúc rảnh rỗi đem gieo trồng có được.

    - Linh quả ẩn chứa công hiệu trừ độc chữa bệnh, còn tốt hơn linh dược bình thường, có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh tật của nhân gian, giải trừ nhiều kịch độc trong nhân gian.

    Đơn giản giảng giải một chút diệu dụng của linh quả, Bách Linh nhìn thấy hoàng đế tuy vui mừng nhưng vẫn chú tâm lắng nghe, vì thế nói tiếp:

    - Cửa hàng bán linh quả còn bán thuốc pha chế sẵn, ngoại trừ linh quả trong cửa hàng còn bán thuốc, còn có một ít thuốc do dược thần đồng tử tu tập chế luyện. Đến lúc đó còn cần ngươi chiếu cố chăm sóc nhiều hơn.

    Cái gọi là thuốc do tiên đồng chế luyện kỳ thật là một ít thuốc thành phẩm mà Giả Dung từ hiện đại vị diện giao dịch tới, là loại thuốc thường dùng cho các gia đình mua sẵn lưu trong nhà dùng ứng cấp. Dùng để trị cảm mạo, đau đầu, cầm máu, hạ sốt, đau dạ dày vân vân. Thống nhất đổi thành bình sứ nhỏ cất chứa, đổi bản thuyết minh bỏ vào trong cửa hàng buôn bán.

    Trước trung thu Giả Dung cũng đã thương lượng xong với Vân Đóa, quyết định đem linh quả xem thành thuốc quý giá như nhân sâm linh chi mà buôn bán, mà không phải xem thành trái cây trân quý buôn bán.

    Thời đại này thiếu loại thuốc pha chế sẵn như vậy, dân chúng bình thường có chút bệnh vặt đau đầu nhức óc lựa chọn duy nhất là đi y quán nhờ đại phu khám bệnh mua thuốc về nấu lên uống. Quá trình phức tạp, thời gian kéo dài, giá cả còn không rẻ tiền.

    Ngoài ra những thôn xóm rời xa thành trấn thậm chí cả thầy lang cũng hiếm thấy. Một khi có ai sinh bệnh nếu không muốn tốn nửa ngày lặn lội vào thành thì phải nhẫn nại, nhẫn tới lúc hết bệnh thì thôi. Nhưng càng nhiều người chịu đựng, bệnh nhẹ ngao thành bệnh nặng, người cũng xong rồi.

    Cho nên thuốc thành phẩm chính là một loại thương cơ, cũng giúp cho trăm họ phương tiện. Mọi người lưu thuốc sẵn trong nhà, nửa đêm xảy ra bệnh gì tự dùng thuốc liền có thể giải quyết, căn bản không cần lo lắng ban đêm tìm không được thầy thuốc, hoặc là lo lắng gây sức ép người một nhà vất vả hoảng sợ.

    Xét thấy Giả Dung bán loại thuốc thành phẩm cũng chỉ là vì tiện lợi cho nhân dân, kiếm cũng không bao nhiêu tiền, chủ yếu là bán linh quả mới kiếm được lợi nhuận càng lớn.

    Hơn nữa Giả Dung giao dịch linh quả của vị diện Vân Đóa, còn phải cung cấp san sẻ cho những vị diện khác như của Giang Kiền Khôn, số lượng linh quả buôn bán ở vị diện này cũng không quá nhiều.

    Sau khi thương lượng với mọi người, Giả Dung quyết định bán một viên linh quả giá cả là một ngàn lượng bạc.

    Nhà cao cửa rộng việc xấu xa nhiều, những người sống trong loại gia đình này phần nhiều là bị trúng độc, hoặc bị người hãm hại gây ra bệnh kín mà thôi.

    Bọn hắn không thiếu tiền, nhưng sợ chết, tiếc mạng.

    Giả Dung đem linh quả chủ yếu là bán cho những người này, chuẩn bị hung hăng hút đi bạc của những gia đình quyền phú.

    Nghe xong lời của Bách Linh, tâm tình hoàng đế mênh mông, thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh.

    Hoa sen Dao Trì, tiên y của Chức Nữ, linh quả thiên giới..

    Hoàng muội trúng độc làm cho thân thể yếu nhược, mẫu hậu đau chân đau khớp.. đều có hi vọng chữa khỏi!

    Ngay lập tức thu hoạch được ba kiện "tiên vật", tâm tình hoàng đế khuấy động, suýt nữa cười thành một kẻ ngu.

    Hắn dùng toàn bộ khí lực dời núi khiêng đỉnh đem ánh mắt của mình dời khỏi linh quả cùng tiên y, nhìn qua trên người "tiên hạc" trước mặt.

    Hoàng đế ngữ khí trào dâng cam đoan nói:

    - Tiên hạc các hạ xin yên tâm, trước khi cửa hàng của tiên thượng khai trương, trẫm nhất định thay lão nhân gia tuyên truyền thật tốt.
     
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 206:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bách Linh còn chưa kêu hoàng đế giúp đỡ tuyên truyền đâu, hắn liền tự động mở lời hứa hẹn.

    Hoàng đế vẫn còn rất biết điều, trong lòng Bách Linh cũng phải khen ngợi một câu.

    Hoàng đế ánh mắt sáng ngời nhìn "tiên hạc", có chút ngượng ngùng hỏi:

    - Cửu công chúa tặng lễ vật rất quý trọng, không biết trẫm có may mắn giáp mặt cảm tạ tiên thượng hay không?

    Bách Linh lắc đầu nói:

    - Cửu công chúa đã trở về thiên đình, không ở nhân gian. Nguyên nhân chính là nàng không thể tự mình chiếu cố cho huynh trưởng đã bị phong ấn thần thông lưu tại thế gian lịch lãm, cho nên lệnh cho bổn tiên thú hạ phàm, phó thác ngươi chăm sóc nhiều hơn.

    Ngốc hoàng đế, không có cửu công chúa, không có thần tiên, chỉ có một đám quỷ nha.

    Chiếm được đáp án này, hoàng đế nhất thời mất mát cúi đầu.

    - Tạ lễ của cửu công chúa đã đưa tới, bổn tiên thú cần trở về thiên giới phục mệnh.

    Bách Linh hướng hoàng đế gật đầu, đôi cánh tuyết trắng giãn ra, thân ảnh xuyên qua nóc nhà không thấy tăm hơi. Hoàng đế vươn một bàn tay, lời ngăn trở còn chưa kịp thốt ra.

    Hắn ngồi yên trên ngai vàng, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà vô khuyết hoàn hảo. Nếu không phải hoa sen cùng giỏ trúc thùng hàng đều ở, hắn còn tưởng rằng một màn phát sinh vừa rồi là chính mình mộng tưởng hão huyền cho nên mới nhìn thấy mà thôi.

    Trong nháy mắt Bách Linh bay đi ra không bao xa, tổng quản thái giám canh giữ bên ngoài ngự thư phòng vừa lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm mây trắng trên không trung ngẩn người.

    Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra, giả tiên hạc Bách Linh từ trong ngự thư phòng bay ra xuyên qua nóc cung điện vừa lúc rơi vào trong mắt của hắn.

    Bạch hạc vừa bay vừa tản ra quang mang, mờ mịt phi phàm, tổng quản thái giám cũng ngây dại nhìn lên.

    Hai mắt hắn trừng lớn, vẫn duy trì tư thế như vậy nhìn lên không trung.

    Mãi tới khi trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng chạy tới, thái hậu như trận gió thổi tới trước mặt của hắn, lớn tiếng hô tên của hắn, lúc này tổng quản thái giám mới hồi hồn.

    Thái hậu vừa nhìn hình dạng của hắn liền biết hắn cũng nhìn thấy được hình ảnh mình nhìn thấy.

    Đúng vậy, trên đường thái hậu đến ngự thư phòng, vừa khéo lơ đãng ngẩng đầu, cũng trông thấy hình ảnh Bách Linh bay ra ngoài.

    Nàng rõ ràng nhìn thấy một đoàn bạch quang từ trên đỉnh ngự thư phòng bay ra, ngu ngơ một lát liền vội vàng đi nhanh tới.

    Thái hậu riêng vẫy lui cung nữ thái giám, ánh mắt tập trung tổng quản thái giám, kích động hỏi:

    - Ngươi cũng nhìn thấy có phải hay không? Có đạo bạch quang từ trong ngự thư phòng bay lên tận trời, phút chốc không thấy tăm hơi.

    Tâm thần thái giám còn chưa hồi phục lại từ trong rung động, nghe vậy bản năng cải chính:

    - Đó không phải đạo bạch quang, mà là một con tiên hạc phát sáng.

    Lúc thái hậu nhìn thấy Bách Linh còn cách ngự thư phòng có chút xa, không nhìn được rõ ràng như tổng quản thái giám, chỉ lờ mờ nhìn thấy một đạo quang mang. Mà nay nghe thái giám nói là tiên hạc, thái hậu càng thêm khẳng định hoàng đế con mình được thần tiên xem trọng, nhịp tim nhảy càng nhanh hơn, thiếu chút nữa không để ý quy củ trực tiếp xông thẳng vào ngự thư phòng.

    Thái hậu sốt ruột muốn tìm hiểu vì sao tiên hạc xuất hiện, thúc giục tổng quản thái giám đi vào thông truyền.

    Hắn bước nhẹ đi tới trước mặt hoàng đế, chứng kiến hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng ôm một lọ hoa sen cười ngây ngô vui vẻ.

    Khi hắn nhìn thấy hoa sen lóe lên hào quang thì liền trợn tròn mắt.

    Hoàng đế cười híp mắt cọ xát hoa sen, liếc mắt nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, hưng phấn nói:

    - Ngươi còn nhớ được trẫm từng đề cập qua với ngươi, ở cửa hàng bán kem Tấn Giang nhìn thấy thần tiên sao? Thiên giới cửu công chúa phân phó cho tiên hạc, mang quà tặng đến cho trẫm đây!

    - Nhìn thấy hay không, trong giỏ trúc là linh quả thiên giới, trong thùng gỗ là tiên y do chính tay Chức Nữ nương nương dùng đám mây tạo thành.

    Ánh mắt hoàng đế lướt qua lễ vật, cuối cùng nhìn vào hoa sen trong tay:

    - Còn có đóa hoa sen trong tay trẫm, được hái từ Dao Trì của Vương Mẫu nương nương, chính là tiên hà thật sự.

    Nói xong hắn nhịn không được ôm bình hoa thấp giọng cười.

    - Tiên y? Linh quả? Tiên hà?

    Tổng quản thái giám nghẹn họng nhìn đống lễ vật, thanh âm chợt kêu lớn, nói xong cũng không khống chế được giọng nói biến thành bén nhọn chói tai.

    Hoàng đế vẫn cười a a, chẳng những không so đo còn vẫy hắn:

    - Lại đây, trẫm chấp thuận cho ngươi tới gần tiên hà, lây dính một chút tiên khí.

    Thái giám kích động muốn bật lên, vội vàng đi tới bên người hoàng đế, hai mắt nhìn chằm chằm hoa sen trong bình.

    Hoàng đế ngửi một ngụm hoa sen, toàn tâm thoải mái, hào phóng nói:

    - Ngươi từ nhỏ đi theo bên người trẫm hầu hạ, thân thể rơi xuống không ít tật xấu. Tiên hạc mang tới linh quả không ít, chờ một lát ngươi lấy hai quả mang đi đi.

    Thái giám lập tức cảm động đỏ mắt, vội vàng quỳ lạy tạ ơn:

    - Tạ chủ long ân!

    Hoàng đế khoát tay, gọi hắn đứng dậy phân phó nói:

    - Ngươi đem rổ trúc ôm qua, trẫm đếm xem có bao nhiêu, cần suy tính làm sao phân phối cho mẫu hậu bọn họ.

    Nhắc tới thái hậu, bên ngoài ngự thư phòng lập tức truyền vào thanh âm của thái hậu.

    - Hoàng nhi? Các ngươi không sao chứ?

    Tổng quản thái giám đi vào trong, thái hậu thật lâu không thấy có người đi ra, cũng không nghe được thanh âm gì, trong lòng có chút lo lắng.

    - Ai nha! Nô tài đã quên, thái hậu còn đang ở bên ngoài chờ.

    Tổng quản thái giám chán nản gõ lên trán của mình.

    Hoàng đế đưa tay gõ lên đầu hắn, thúc giục nói:

    - Còn không mau đi nghênh mẫu hậu tiến vào?

    Thái giám bước nhanh ra ngoài mời thái hậu đi vào.

    - Hoàng đế, vừa rồi đoàn bạch quang từ trong ngự thư phòng bay ra là sao vậy?

    Thái hậu vừa hỏi xong, liền phát hiện giỏ trúc cùng thùng gỗ đặt trên mặt đất, không khỏi hỏi:

    - Tại sao có đồ vật này đặt trong thư phòng?
     
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 207:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái hậu nhìn thấy "tiên hà" trên bàn, thoáng há mồm ra:

    - Hoa.. hoa sen sáng lên?

    - Mẫu hậu! Thần tiên phái tiên hạc đến tặng quà cho con, nếu mẹ có nhìn thấy, đạo quang kia hẳn là tiên hạc đang bay trở về thiên giới.

    Vẻ mặt hoàng đế hưng phấn, thật cẩn thận ôm hoa sen đi tới trước mặt thái hậu:

    - Ngài nhìn xem một chút, đây là tiên hà do Dao Trì thiên giới bồi dưỡng đi ra! Còn có đồ vật trong rổ trúc, đều là kỳ vật xuất từ thiên giới!

    Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong hoàng đế giải thích, vẻ mặt thái hậu kích động đỏ lên, suýt nữa hưng phấn tới hôn mê bất tỉnh.

    Môi nàng run rẩy, hai mắt nhiễm lên màu đỏ hưng phấn, muốn nói chút gì đó nhưng bởi vì trong đầu choáng váng nên nhớ không nổi lời mình cần nói.

    Môi mấp máy hồi lâu, thái hậu cuối cùng hỏi ra một vấn đề:

    - Con, con làm sao biết là thần tiên?

    - Mẫu thân có từng nghe qua về cửa hàng Tấn Giang?

    Hoàng đế hỏi ngược lại.

    - Con không phải hỏi vô nghĩa sao?

    Thái hậu tức giận trừng mắt liếc hắn.

    Hoàng đế cười hắc hắc, giải thích nói:

    - Không dối gạt mẫu hậu, cửa hàng Tấn Giang nổi danh trong kinh thành kỳ thật không phải là của cải tư nhân của nhi thần như trong lời đồn đãi. Mà là của người con thứ năm của thiên đế, là vật sở hữu của thần tài tương lai.

    - Cửa hàng kem bán không được bao lâu, trẫm vì tò mò nên đi thăm dò. Có lẽ bởi vì trẫm là hoàng đế nhân gian, may mắn gặp được một đám thần tiên mà người thường không thể nhìn thấy. Sau đó hồi cung, trẫm phát hiện có không ít đại thần trong triều bởi vì ích lợi muốn hạ thủ với cửa hàng Tấn Giang, vì thế lên tiếng cảnh báo bọn hắn. Bởi vậy giúp cửa hàng Tấn Giang quét dọn rất nhiều phiền toái.

    - Tuy nói không cần trẫm ra tay chư vị thần tiên trong nháy mắt liền có thể xử lý bọn hắn. Nhưng chư vị thần tiên vẫn đem thái độ giữ gìn của trẫm xem vào trong mắt, cho nên hôm nay cửu công chúa đặc biệt phái tiên hạc sứ giả hạ phàm tặng quà cho trẫm.

    Hoàng đế càng nói càng cho rằng quyết định lúc trước của mình anh minh tới cực điểm.

    Thái hậu dùng ngón tay vuốt ve « tiên hà », động tác vô cùng mềm nhẹ.

    Nàng nhìn chăm chú vào hoàng đế, trong mắt tràn ngập tin tưởng cùng tín nhiệm, nói:

    - Con cùng thần tiên kết duyên, giang sơn của chúng ta tất nhiên sẽ được thần tiên phù hộ, dưới sự cai trị của con sáng tạo ra phồn hoa thời thịnh chưa từng có.

    Khóe môi hoàng đế nhếch lên, tâm tình lập tức bay lên trời.

    Giảng ra mong đợi đối với hoàng đế, thái hậu nhỏ giọng nói:

    - Con càng có tiền đồ hơn cả phụ hoàng của con. Ngày hôm nay tiên hạc đưa tặng đồ vật, con ngàn vạn lần đừng tiết lộ cho hắn biết, bằng không sẽ bị hắn đoạt đi rồi.

    Lão gia hỏa kia, đã thoái vị nhiều năm còn thích khoa tay múa chân nhúng tay việc chính trị, chế tạo phiền toái cho hoàng nhi. Thậm chí hoàng nhi có được đồ vật quý báu gì đó, đều phái người đến dùng hiếu thảo áp hắn, nhân cơ hội cướp đoạt.

    Có đôi khi thái hậu thật sự rất muốn bóp chết thái thượng hoàng.

    Hoàng đế gật đầu đáp:

    - Trong tương lai không lâu tiên y cùng linh quả sẽ được bán ra trong dân gian, hai loại đồ vật này không giấu được. Nhưng tiên hà thì có một không hai, thế gian chỉ có nhi thần có được, nhi thần nhất định giấu kín không để phụ hoàng hay biết.

    Đồ vật ở trong tay hắn còn có thể để cho mẫu hậu, hoàng hậu cùng chính hắn được lợi thưởng thức, một khi bị người cha hồ đồ kia chiếm lấy, ai cũng đừng nghĩ tiếp tục nhìn xem thêm một chút.

    Hai mẹ con hút đủ tiên khí của « tiên hà », hoàng đế cẩn thận đem giấu dưới bàn, lôi kéo thái hậu phân phối linh quả cùng tiên y.

    Lúc này ở ngoài cung, trong toàn bộ cửa hàng của Giả Dung phàm là khách nhân hôm nay tiêu phí tới một mức độ hạn định đều nhận được một phần tặng phẩm.

    Nhân số nhận được quà tặng cũng chỉ khoảng ba mươi người.

    Tặng phẩm đặt trong một hộp gấm hình vuông, từ mặt ngoài cũng nhìn không ra là đồ vật gì.

    Nhưng chiêu bài của cửa hàng sớm nổi danh, hơn nữa còn xâm nhập lòng người. Cho dù không biết rõ cụ thể là vật gì, nhưng không ảnh hưởng mọi người nhận định là thứ tốt.

    Ba mươi khách nhân nhận được tặng phẩm vô cùng vui vẻ, lại tiếp tục phất tay tung ra thêm một số tiêu phí lớn.

    Người xung quanh mắt thèm nhìn chằm chằm hộp gấm trong lòng bọn họ.

    - Là thẻ ghi nhớ mỹ nhân, hay là tiểu bức tranh mỹ nhân?

    Có người suy đoán nói:

    - Chẳng lẽ là đặc biệt viết quyển sách mới?

    - Hoặc là giống như đèn bàn, vị thân thích cao nhân lão bản nhà các vị luyện chế ra bảo bối mới?

    - Đừng cãi, trực tiếp mở ra xe, xem một chút chẳng phải sẽ biết là vật gì sao?

    Lời này nói ra tiếng ồn ào dừng lại, mọi người đồng thanh nói:

    - Mau mở ra, cho chúng tôi kiến thức là bảo bối gì đi!

    Cuối cùng bị bức bách áp lực của nhóm người, mấy người kia vẫn mở ra hộp gấm tặng phẩm.
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 208:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong cửa hàng Tấn Giang, hộp gấm vừa mở ra một khe hở, một cỗ hương hoa thấm tận ruột gan lập tức xông vào trong mũi.

    Mọi người ngửi được hương khí này, không khỏi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ mùi hương, thần thái say mê.

    Sau một lúc lâu mới xuất hiện thanh âm nói chuyện.

    - Thơm quá! Hương vị thật làm người thoải mái, giống như toàn bộ ưu sầu đều rời xa ta.

    - Thân thể thật nhẹ nhàng, cả người cảm giác như đang bay lên, nằm trên tầng mây mềm mại, thư giãn thích ý vô cùng.

    - Mùi vị này tự nhiên tươi mát, còn mang theo nhè nhẹ từng đợt sinh cơ. Vừa ngửi một chút, giống như đưa thân vào đầu mùa xuân, thấy được vạn vật sinh trưởng, nơi nơi cỏ mịn nhỏ dài, cảnh tượng sinh cơ bừng bừng.

    - Cuối cùng là mùi vị gì vậy? Ta ngửi được linh hồn đều bay lên, giống như muốn phi thăng thành tiên vậy!

    - Ta xuất thân điều hương thế gia, tự nhận ngửi đủ mùi trong thiên hạ, không ngờ hôm nay gặp được tuyệt hương chưa từng có!

    - Thật quá xảo diệu, mùi hương này thơm quá!

    Người có hộp gấm cũng đứng yên bất động cùng người xung quanh giống nhau, say đắm trong loại mùi xa xưa lâu dài này.

    Ngay sau đó mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn hướng hộp gấm, muốn nhìn thấy rõ vật bên trong.

    Chín thành nhân số có mặt đều cùng cho rằng đó là hương liệu.

    - Là hương liệu! Nhất định là hương liệu mới do cửa hàng Tấn Giang nghiên cứu chế tạo ra!

    - Chưởng quầy, lão bản của các ngươi chẳng lẽ muốn mở thêm cửa hàng hương liệu?

    Sở Ô nghe vậy chỉ cười không nói.

    - Đã đến lúc này, ngươi còn muốn thừa nước đục thả câu.

    Khách nhân trợn mắt, thúc giục chủ nhân hộp gấm:

    - Nhanh lên mở hộp, cho chúng tôi xem một chút bộ dáng hương liệu kia đi.

    Người cầm hộp do dự, hương liệu dễ ngửi như vậy, mở ra sẽ khuếch tán lớn hơn, đám người mê tít mắt, động thủ đoạt đi làm sao bây giờ?

    Hắn thật sự muốn ôm hộp gấm chạy trốn, nhưng bị người vây kín, làm cho hắn không cách nào trốn chạy.

    Cắn răng, rốt cục vẫn là mở ra.

    Nhưng khi tặng phẩm lộ ra toàn diện, mọi người nhìn thấy trợn tròn mắt!

    - Quần áo?

    - Còn là nữ thức!

    - Không phải hương liệu?

    - Không có khả năng! Mùi vị khiến người cả đời khó quên, sao lại là một bộ quần áo?

    - Chẳng lẽ bên dưới còn có cái gì?

    - Đúng rồi đúng rồi, nhất định là như vậy, vị huynh đài này nhanh lật lên xem bên dưới còn có hương liệu hay không.

    Người kia lật bộ quần áo lên xem, lật vài lần trong tay chỉ có cảm giác mềm mại thoải mái, không tìm thấy chút ảnh tử của hương liệu.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 209:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không có hương liệu.

    Chủ nhân hộp gấm thành thực mở miệng nói.

    Bên cạnh xem náo nhiệt hồi lâu, Sở Ô lên tiếng.

    Thanh âm hắn trầm thấp cười nói:

    - Quả thật không có hương liệu, hương khí mà chư vị vừa hỏi chính là từ bộ quần áo này truyền ra.

    Bởi vì Giả Dung không thích mùi quá nồng, bộ quần áo của hắn còn được Vân Đóa giảm bớt hương khí, cho nên mùi nhạt nhẽo, như có như không, cảm giác thật không rõ ràng, không dán lại gần sẽ không ngửi thấy.

    Mà bộ quần áo trong tay vị khách này vẫn giữ nguyên hương thơm của linh hoa, mùi rất nồng đậm, cảm giác rất mạnh, vì vậy mới gây ra ảnh hưởng không nhỏ.

    Sở Ô nhìn vẻ mặt thất vọng của người đạt được tặng phẩm, an ủi nói:

    - Khách nhân không cần cảm thấy mất mát, tuy rằng đây là quần áo nữ giới, bản thân ngươi mặc không được, nhưng có thể mang về nhà đưa cho thê tử nữ nhi mặc.

    Người nọ thở dài một hơi nói:

    - Ai, là hương liệu thì ta có thể tự dùng, nhưng một thân nữ váy, cũng chỉ có thể nghe theo lời đề nghị của chưởng quầy mà làm.

    Sở Ô ha ha cười nói:

    - Lão bản chúng tôi ngày mười lăm tháng này sắp mở hai gian cửa hàng, vân sa tiên váy trong tay khách nhân chính là hàng hóa mới. Nguyên liệu sử dụng khác với vải dệt bình thường, vốn là do vị tiên trưởng từng chế tạo đèn bàn lúc trước lấy mây tía chân trời, dùng đạo pháp luyện chế mà thành vải dệt loại mới, tên là vân sa.

    Sở Ô chỉ chỉ đóa hoa lộ trên quần áo:

    - Nhìn thấy đóa hoa này hay không? Đó là linh hoa hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa của Côn Luân tiên sơn nở ra, không thối rữa, không khô héo, mùi vô cùng sâu sắc. Các ngươi ngửi được hương khí đó là do linh hoa phiêu tán ra.

    - Quần áo này đông ấm hè mát, có thể tùy theo thân hình chủ nhân biến hóa lớn hoặc nhỏ, mặc vào có thể tăng thêm vẻ xinh đẹp, một bộ giá trị một ngàn lượng bạc.

    Sở Ô vỗ vỗ bả vai người kia, nói:

    - Cho nên ngài đừng xem thường bộ quần áo này.

    - Lão bản ta nói vài ngày nữa cửa hàng quần áo sẽ khai trương. Hắn nghĩ cho tới nay chư vị thường xuyên chiếu cố sinh ý của cửa hàng Tấn Giang, cho nên mới rút ra mấy chục bộ váy vân sa làm tặng phẩm tặng cho một ít khách nhân, làm cho mấy chục người trước tiên mặc vào hưởng thụ.

    Tiếng hô hấp của mọi người càng lúc càng lớn, ánh mắt nóng bỏng lộ rõ khát vọng của mình.

    Người theo thất vọng lại lấy được vui mừng, mẫn tuệ cảm thấy ánh mắt mọi người biến hóa, rất nhanh đóng nắp hộp gấm, hai tay ôm chặt vào lòng. Hắn cảm thấy được như vậy còn chưa đủ an toàn, đột nhiên bước ra giấu mình sau lưng Sở Ô.

    - Huynh đài, bán không?

    Người thứ nhất lên tiếng.

    Người nọ núp sau lưng Sở Ô ấp úng nói:

    - Ta, ta nhìn giống như người thiếu bạc sao?

    Người thứ hai ôn tồn khuyên nhủ:

    - Dù sao huynh đài là một nam tử, váy vân sa nữ thức này ngươi cũng không mặc được, qua tay bán cho chúng tôi đi, được không một ngàn lượng không tốt sao?

    - Nói giống như ngươi không phải là nam nhân vậy?

    Người nọ kiên định nói:

    - Ta nói không bán sẽ không bán, mặc kệ mặc được hay không mang về nhà tặng phu nhân ta không được sao? Sở chưởng quỹ không phải đã nói, mấy ngày sau loại quần áo này sẽ được bán ra, đến lúc đó các ngươi đều có thể mua, làm gì mắt thèm trong tay ta.

    Mọi người muốn tranh bộ quần áo này, chính là vì bốn chữ "trước tiên thể nghiệm" trong miệng Sở Ô. Trên tâm lý cho rằng trước một bước lấy được đồ vật mà người khác không có, thật có mặt mũi, có thể khoe khoang.

    Bỗng nhiên có người hỏi:

    - Sở chưởng quỹ, cửa hàng quần áo vải dệt của lão bản ngươi bán ra có nam y hay không, mỗi bộ đều mắc đến ngàn lượng sao?

    - Tất nhiên là có, chẳng qua loại cho nam mang mùi hương thanh trúc mà không phải hương hoa.

    Sở Ô vừa nói vừa ra hiệu cho người lấy được tặng thưởng nhân cơ hội trốn.

    - Về phần vấn đề phương diện giá cả, khách nhân cho rằng một món đồ thoạt nhìn mới lại lại xinh đẹp, còn có công dụng đông ấm hè mát, hương thơm vĩnh cửu, biến hóa lớn nhỏ, quần áo như vậy không đáng giá như thế sao?

    Không đợi đối phương lên tiếng, Sở Ô lại nói:

    - Đương nhiên ngoài quần áo may sẵn, cửa hàng cũng có vải dệt bán ra, giá cả chỉ mắc hơn tơ lụa một ít.

    - Nhưng nguyên liệu vải dệt kia tuy cũng gọi là vân sa, thực tế là do thợ thủ công được tiên trưởng chỉ điểm, dùng tài liệu khác nghiên cứu chế tạo ra tân nguyên liệu vải, mà không phải dùng mây tía chân chính là nguyên liệu. Nếu chư vị cảm thấy giá cả quá mắc, có thể lựa chọn mua vải vóc làm cho thêu nương dựa theo yêu thích của mình may quần áo là được. Nhưng còn một điều phải chú ý chính là, loại thợ may như vậy không có được mấy công hiệu của vân sa tiên váy.

    Vải vóc đều từ Vân tộc vị diện giao dịch tới, kỳ thật cùng một loại vải mà thôi. Nhưng nếu như không có năng lực đặc thù của tộc nhân Vân tộc, thợ may thế giới này cũng chỉ có thể làm ra bộ quần áo bề ngoài xinh đẹp mà thôi, cũng không mang theo hiệu quả đặc thù hiếm có.

    Mọi người nghe vậy tâm tình vô cùng buồn bực.

    Có người chợt kêu lên:

    - Người nọ trốn đi đâu rồi, ta còn muốn tìm hắn mua vân sa tiên váy tặng người đâu.

    Sở Ô mỉm cười chỉ ra cửa:

    - Đã rời đi rồi.

    -!

    Mấy cửa hàng còn lại, nữ khách may mắn được tặng thưởng mở ra hộp gấm xem xong vân sa tiên váy, trong mắt chợt sáng ngời, hiện lên vẻ say mê yêu thích.

    Đúng lúc trung niên phụ nhân ngày ấy hỏi thăm Giả Dung về vân sa tiên váy cũng có mặt, càng trùng hợp chính là nàng cũng trở thành một người trúng thưởng may mắn.

    Tâm nguyện nhiều ngày trở thành sự thật, nàng nắm chặt tay Bạch Lộ, cao hứng không biết nên nói những gì.
     
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 210:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh từng màn xảy ra trong cửa hàng sách cũng xuất hiện trong những cửa hàng Tấn Giang khác.

    Giả Dung vui vẻ dựa ra sau ghế, khép mắt lại, bộ dáng như buồn ngủ.

    Trong màn hình đối diện, Giang Kiền Khôn thiếu chút nữa quỳ:

    - Đại lão, ngài ngàn vạn lần đừng ngủ a! Bán thêm cho tôi một đám vân sa tiên y cùng linh quả đi!

    - Chỗ của tôi toàn câu hơn mấy tỷ dân cư, lúc trước anh cung cấp hàng căn bản không đủ, tôi vừa lên hàng chưa đầy một giây đã bị đám gia súc kia tranh mua hết! Hiện tại toàn võng đều đang mắng tôi, nói tôi nơi nơi phát quảng cáo tuyên truyền hấp dẫn bọn hắn, kết quả lên hàng lại một giây hết sạch, thương tổn tâm linh của bọn hắn. Đầu đề nóng hổi còn treo lên không ít, ngài thương tình tôi, phân cho tôi thêm một đám tiên y cùng linh quả đi!

    Giả Dung làm như không nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của hắn, kiên định nói:

    - Không được, số hàng trong tay tôi đã xuất ra tám phần cho thương nhân các vị diện, hiện giờ trong tay chỉ còn lại hai thành. Mấy ngày nữa tôi còn phải mở cửa hàng, nếu cho anh thêm, tôi sẽ không còn hàng để bán.

    Giang Kiền Khôn cắn chặt răng, cố nén đau lòng nói:

    - Như vậy đi, tôi ra giá cao gấp ba mua được không? Tôi cũng không mua nhiều lắm, mỗi dạng phân cho tôi một vạn được chứ?

    Lông mi như cánh bướm của Giả Dung run rẩy, mí mắt chậm rãi nhấc lên, lộ ra đôi mắt sáng như sao.

    Giang Kiền Khôn cảm thấy lần này thật có hi vọng, cười càng thêm lấy lòng.

    Ai ngờ Giả Dung lại thở dài một hơi, nửa thật nửa giả nói:

    - Toàn thể Vân tộc nhân cung cấp hàng đều trầm mê trong việc đọc sách, tôi vài lần liên hệ vị diện thương nhân bên kia đều bị dập máy thông tin. Tốc độ thời gian chỗ tôi chảy nhanh gấp vài lần Vân tộc vị diện, chờ bên kia nhớ tới, chỗ này của tôi cũng đã qua mấy tháng. Cho nên vì không bị đoạn hàng giống như anh, số hàng trong tay tôi chỉ có thể lưu lại chậm rãi tự bán.

    - Ai bảo anh không làm kế hoạch bán giới hạn, duy nhất bán sạch rồi sao. Ngốc! Nên!

    Cuối cùng Giả Dung vẫn không quên đâm thêm hai đao vào lòng Giang Kiền Khôn.

    - QAQ, một vạn không được, cấp một trăm cũng tốt a.

    Giang Kiền Khôn lại dùng đại chiêu bán manh:

    - Đại lão, ngài thương tình tôi một chút đi.

    Phía sau Giả Dung, Trầm Nhược Hư nhanh như chớp che kín ánh mắt của hắn, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Kiền Khôn.

    Giang Kiền Khôn rụt cổ, vội vàng ôm gối đầu chặn mặt mình, sợ hãi rụt rè nói:

    - Anh, anh, anh muốn làm gì? Đại lão, nhanh quản lý nam nhân của anh, ánh mắt của hắn sắp giết chết tôi!

    Giả Dung bình tĩnh kéo tay Trầm Nhược Hư, đặt lên vai của mình.

    - Hôm nay viết thật nhiều bài văn, bả vai cùng cổ tay đều nhức mỏi, huynh xoa bóp cho ta một chút.

    Giả Dung lại quay đầu nhìn Giang Kiền Khôn:

    - Anh đừng loạn bán manh, hắn nghĩ là anh muốn câu dẫn tôi, nếu hắn tức giận làm nũng gọi tôi kéo anh vào sổ đen, anh tự khóc đi thôi.

    Vẻ mặt Trầm Nhược Hư trở lại bình tĩnh xoa bóp bả vai cho Giả Dung.

    Giang Kiền Khôn:

    -!

    Giả Dung nâng lên tay phải, đưa ra sau:

    - Còn muốn xoa bóp cổ tay.

    Trầm Nhược Hư cầm tay hắn, nhẹ giọng hỏi:

    - Ngón tay có mỏi không, cần xoa bóp không?

    - Ân, cần.

    Giả Dung gật đầu.

    Trầm Nhược Hư lập tức đứng qua một bên, bắt đầu xoa bóp cho hắn.

    Giang Kiền Khôn đánh giá đôi cẩu nam nam không coi ai ra gì, tâm tình thật muốn rên rỉ!

    Giang Kiền Khôn lớn tiếng cả giận:

    - Nè, tôi còn ở nơi này đâu, mời không cần bỏ qua tôi.

    Giả Dung kéo dài "nha" một tiếng:

    - Vậy tạm biệt.

    Giang Kiền Khôn lập tức vươn tay, nhưng vẫn không ngăn cản được Giả Dung vô tình đóng màn hình.

    Hắn chán nản cầm di động nhìn xem, nhìn thấy các võng hữu nóng nảy oanh tạc mình, tâm mệt thở dài một hơi.

    Không bao lâu hắn phát một vi bác.

    - Thương nhân cung hàng chết tiệt đã đi nói chuyện yêu đương rồi! Không rảnh cung hàng! Hôm nay linh quả cùng tiên y đều đoạn hàng! Ngày có hàng cũng không chừng!

    Nghĩ nghĩ, hắn lại phát thêm một vi bác.

    - Cho nên mọi người dù thúc giục tôi tới mức làm cho internet tê liệt cũng không có hàng! Vả lại bản thân bị thương nhân cung hàng làm tổn thương tâm linh rất lớn, muốn tìm người đàm chuyện yêu đương! Tạm biệt!

    Mọi người:

    -!

    Thế giới này đối với độc thân cẩu không thân thiện.

    Nhưng mà, cẩu nam nam?

    Ngày hôm sau, thái hậu vì làm quảng cáo cho cửa hàng của Giả Dung, riêng tổ chức một hồi cung yến. Mời gia quyến quan chức ngoài tam phẩm, còn có nữ thân quyến của hoàng thân quốc thích đều vào cung dự tiệc.

    Thái hậu là nhân vật quan trọng nhất, cuối cùng xuất hiện.

    Nàng mặc vân sa tiên y hoa lệ lại không mất thanh lịch xuất hiện trước mặt các vị cáo mệnh phu nhân, lập tức biến thành nữ nhân chói mắt nhất trong bữa tiệc, cướp đi tầm mắt mọi người. Ngay cả những nữ tử trẻ tuổi cũng không có được phong thái giờ phút này của thái hậu.
     
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 211:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi theo phía sau thái hậu, là muội muội của hoàng đế Uyển Hòa công chúa.

    Nàng mặc vân sa tiên y cùng một loại tiên y trên người thái hậu, khác nhau chính là bộ tiên y của thái hậu phong cách đẹp đẽ quý giá đoan trang, mà tiên y của công chúa thì nhẹ nhàng phiêu dật. Trong lúc di chuyển làn váy cuốn lên, như là sương mai hoa tươi, nhìn giống như thiên tiên.

    Đám phu nhân nhìn xem ngây người, hai mắt nhìn chằm chằm quần áo trên người thái hậu cùng công chúa, vẻ mặt tràn ngập khát vọng.

    Khi thái hậu cùng công chúa đến gần, chư vị nữ thân quyến lập tức ngửi được hương thơm, ma xui quỷ khiến nhắm mắt lại, không ngừng ngửi ngửi.

    Nhất thời các nữ quyến liền cảm giác mình rong chơi trong biển hoa, không tự chủ được say mê trong cảnh đẹp do hương hoa sáng tạo.

    Công chúa chợt cười khẽ một tiếng:

    - Chư vị cũng cảm thấy được hương khí trên người bổn cung cùng mẫu thậu thật dễ ngửi sao?

    Nam An vương phi đứng dậy, hướng thái hậu cùng công chúa thi lễ, cười hỏi:

    - Dung thiếp thân cả gan vừa hỏi, thái hậu cùng công chúa là dùng sản phẩm nước hoa mới ra của cửa hàng Tấn Giang sao? Hương vị này thật quá dễ ngửi, kêu chư vị đang ngồi đều như si như say, thiếu chút nữa đã đánh mất luôn linh hồn nhỏ bé.

    Đông Bình vương phi cũng không chịu thua, đứng dậy hành lễ nịnh nọt nói:

    - Một thân xiêm y này của thái hậu nương nương dùng nguyên liệu vải chưa từng gặp qua, làm thành quần áo thật quá đẹp. Bộ xiêm y trên người công chúa cũng phi phàm, hiển nhiên chẳng khác gì là một vị tiên nữ hạ phàm trần. Đây là từ phiên quốc nào cống nạp tới sao?

    Thái hậu vui vẻ nói:

    - Các ngươi đều đã đoán sai.

    - Mùi hương nha, là từ tiểu hoa điểm xuyết trên làn váy tản ra, về phần xiêm y được dùng nguyên liệu vải vốn là do một vị tiên trưởng dùng đại thần thông, lấy mây tía nơi chân trời luyện chế mà thành, cũng không phải là những tiểu quốc thuộc địa có thể làm ra được.

    Uyển Hòa công chúa đáp, còn giảng thuật lai lịch của đóa hoa cùng nguyên liệu vải có những diệu dụng nào.

    Các nữ thân quyến nghe xong ngạc nhiên không thôi, nhưng phần lớn là nửa tin nửa ngờ.

    Uyển Hòa công chúa cười nói:

    - Các ngươi đừng không tin, còn nhớ vị tiên trưởng luyện chế ra kỳ vật đèn bàn không? Nghe nói vân sa tiên váy cũng xuất thân từ tay hắn.

    Vẻ nghi ngờ trong mắt mọi người nháy mắt tan thành mây khói, mỗi ánh mắt đều biến thành nóng rực lên.

    - Các ngươi cũng không cần mắt thèm quần áo trên người ta cùng mẫu hậu.

    Uyển Hòa công chúa nói:

    - Hoàng huynh nói, vài ngày sau cửa hàng Tấn Giang sẽ bán ra vân sa tiên váy cùng linh quả. Nếu các ngươi ưa thích, đến lúc đó đi mua là được.

    Chủ nhân cửa hàng Tấn Giang hoàn toàn là một người khác, việc này chỉ có hoàng đế, thái hậu cùng hai thân tín của hoàng đế biết được. Uyển Hòa công chúa cùng những người khác đều nhận định cửa hàng Tấn Giang là tài sản riêng của hoàng đế, căn bản không cảm thấy công chúa biết trước ngày khai trương của cửa hàng có gì là không đúng.

    Giả Dung đưa tặng phẩm tuyên truyền, hơn nữa trong cung còn có thái hậu giúp quảng cáo, rất nhanh nữ tính hậu trạch cao môn đại hộ liền sôi nổi bừng bừng thảo luận.

    Vì thế nhóm người đầu tiên mặc vân sa tiên y nhất thời đã biến thành hương bánh trái trong mắt thân bằng bạn tốt.

    Ngày khai trương.

    Trời còn chưa sáng Giả Dung đã kéo Trầm Nhược Hư rời giường dùng điểm tâm, sau đó do Bách Linh che giấu tránh qua đám người ô mênh mông trước cửa hàng, tiến vào trong cửa hàng bán quần áo.
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 212:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giả Dung mỉm cười vọt vào trong lòng Trầm Nhược Hư dùng sức ôm lấy hắn nói:

    - Huynh tốt nhất rồi.

    Trầm Nhược Hư nhếch môi, nhu nhu đầu của hắn, sủng nịch nói:

    - Ta đi cùng đệ.

    Giả Dung nói:

    - Được, Bách Linh thêm một tầng giả tạo cho chúng tôi, để cho người khác nhìn không ra diện mạo của ta cùng a Hư.

    Ngay nháy mắt cửa hàng mở cửa, khách nhân xếp hàng đợi đã lâu liền tràn vào trong cửa hàng như hồng thủy cuốn qua.

    - Cái gì? Quần áo bán có hạn mức, mỗi ngày chỉ bán một trăm bộ?

    Thanh âm ồn ào thật lớn, khiến toàn bộ khách nhân đều nhìn chăm chú. Khách nhân đứng xa một ít cũng đi qua, hoặc là ánh mắt đều nhìn qua.

    - Một trăm bộ này chia đều nam giới nữ giới mỗi bên năm mươi bộ.

    - Cộng lại chỉ có một trăm bộ, số lượng ít như vậy, lão bản của các ngươi không muốn làm sinh ý sao?

    - Tất nhiên là muốn kiếm tiền, tiếc rằng thời gian của tiên nhân chỉ có hạn, mỗi ngày luyện chế vân sa tiên y là cứng rắn tìm thời gian rảnh rỗi trong lúc tu đạo mới có được để đi làm. Hơn nữa mỗi một bộ vân sa tiên y cần hao phí thật nhiều pháp lực của tiên trưởng, mỗi ngày một trăm bộ đã là cực hạn của hắn, nhiều hơn nữa cũng không có.

    - Dù sao giá cả vân sa tiên y không thấp, ta vừa rồi còn nghe được có nhiều người than thở chê đắt, nghĩ tới sẽ không vài người đành lòng bỏ tiền mua, chỉ nói một trăm bộ chỉ sợ bán vài ngày cũng không xong, nếu còn nhiều hơn tồn hàng thì phải làm sao bây giờ?

    - Vị tiểu ca này sao lại có thể hoài nghi giá trị của vân sa tiên y? Bậc kỳ vật này, đừng nói là giá ngàn lượng, dù là vạn lượng cũng có người cướp mua.

    - Đúng vậy, chỉ có trăm bộ thật quá ít!

    - Nhưng tinh lực của tiên trưởng có hạn, mỗi ngày chỉ được bấy nhiêu, cũng không có cách nào.

    - Vậy khi nãy các ngươi còn cho rằng giá cả rất đắt, bất mãn còn đòi chưởng quầy xuống giá?

    Một người cười xấu hổ lấy ra ngân phiếu ngàn lượng:

    - Đây là ngân phiếu ngàn lượng, lấy một bộ vân sa tiên y cho ta!

    Giả Dung cười híp mắt, ra hiệu cho quỷ nhân viên lấy tiền cấp hàng.

    Có người nhìn thấy cảnh này quýnh lên hô:

    - Ta muốn hai bộ!

    Ngay sau đó là cảnh tượng tranh mua.

    Còn có thương nhân từ nơi khác tới sớm nghe được tin tức, vì thế sáng hôm nay đặc biệt sớm tới xếp hàng, lại nghe tin mỗi ngày chỉ bán một trăm bộ, trong lòng bọn họ càng thêm sốt ruột phát điên.

    Tâm tình hậm hực bọn họ dùng toàn bộ khí lực như Hạng Võ khiêng đỉnh, chen chúc vào trong đám người.

    - Vân sa tiên y hôm nay đã bán hết, chư vị không cần tiếp tục chen chúc, xin mời ngày mai lại đến, hoặc là đi lựa chọn mua vải vóc trước đi.

    Lúc này trên lầu hai dành cho nữ nhân cũng truyền ra thanh âm chói tai.

    - Cái gì? Mới đây đã không có!

    - Ta tăng giá hai ngàn, chưởng quầy tiếp tục bán cho ta một bộ!

    - Làm sao lại không còn đâu, chỉ mới chớp mắt vài lần mà thôi!

    Thanh âm vang ra, làm cho các thương nhân cũng biết năm mươi bộ dành cho nữ tính cũng đã bán sạch.
     
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 213:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không còn hàng cũng đành chịu, cho dù bọn họ khóc lóc cũng không có hàng để mua.

    Một đám thương nhân ủy khuất chuyển qua khu vải dệt, một mặt lựa chọn vải dệt mang về quê hương của mình đầu cơ trục lợi, một mặt âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cướp được hàng.

    Bên kia một đoàn khách hàng chậm một bước liền mất đi cơ hội mua được vân sa tiên y. Bọn hắn hung tợn nhìn chằm chằm quầy triển lãm quần áo, buồn bực, chán nản, bi phẫn không ngừng nảy sinh.

    Bọn họ đi theo các thương nhân đổi vị trí, giống như là phát tiết điên cuồng càn quét vải vóc vân sa trên quầy.

    Giả Dung nhìn thấy, trong lòng vui vẻ.

    Vây xem một chút, Giả Dung quay đầu tiếp xúc ánh mắt nhìn chăm chú của Trầm Nhược Hư, nói:

    - Chúng ta đi qua chỗ hiệu thuốc nhìn xem sinh ý linh quả cùng thuốc pha chế sẵn như thế nào, xong rồi chúng ta phải đi nhà cậu cùng bá bá của huynh.

    Trầm Nhược Hư dắt tay hắn, khẽ nói:

    - Đi thôi.

    Cửa hàng cách nhau một con phố, hai người được Bách Linh làm phép che giấu, lặng yên đi ra ngoài, chậm rãi đi qua con đường cách vách.

    Rõ ràng là sự rung động của linh quả không thấp hơn vân sa tiên y, nhưng so sánh thì hiệu thuốc có vẻ quạnh quẽ.

    Bỏ qua giả tạo, hai người tay nắm tay đi tới, so sánh cảnh tượng giữa hai gian cửa hàng, đột nhiên có chút hổ thẹn.

    Mặc dù nói rượu ngon không sợ ngõ nhỏ thâm, Giả Dung tin chắc tới ngày mai hiệu thuốc sẽ nghênh đón trường hợp đại bạo, nhưng trên tâm lý vẫn có chút cảm thấy xin lỗi "tiểu nhi tử" vừa mới khai trương.

    Đúng lúc này một tiểu thiếu niên có chút hơi béo ước chừng mười ba mười bốn tuổi, sơ ý đụng lên người của Giả Dung.

    Kết quả Giả Dung không có việc gì, đối phương lại té ngã dưới đất.

    Hắn chỉ cao tới lồng ngực Giả Dung, thân hình mượt mà, hai má mang theo chút vẻ mập của trẻ con, đỏ bừng, có chút đáng yêu.

    Giả Dung lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền ấn tượng giống như một con chim cánh cụt thịt đô đô.

    Tiểu chim cánh cụt này chính là Tiết Bàn.

    Đến kinh thành sinh sống, Tiết Bảo Sai mỗi ngày giám sát hắn làm bài thi, qua một phen làm tiên sinh, vì thế nàng càng thêm nghiêm khắc vô cùng.

    Từ ngày trung thu hộ tống Tiết di mụ cùng Tiết Bảo Sai đi ra ngoài đi dạo một ngày, sau lại đi ra thêm vài lần, hắn đã bị "Tiết lão sư" câu trong nhà làm bài thi, không còn cơ hội tiếp tục đi ra ngoài qua.

    Sáng nay Tiết di mụ đột nhiên nói với hai huynh muội chuẩn bị quay về Kim Lăng, trong lòng Tiết Bàn liền nóng nảy, nói một câu không muốn trở về thì bị Tiết di mụ bác bỏ, hắn nhân lúc không ai trông giữ trèo tường chạy ra ngoài.

    Đã vài ngày không ra khỏi cửa, tin tức của Tiết Bàn cũng không lưu thông, không biết hôm nay Giả Dung mới mở thêm hai gian cửa hàng. Sau khi đi ra, trong đầu hắn chỉ muốn đi ăn kem, đi dạo cả kinh thành.

    Lo lắng mình còn chưa chơi đủ lại bị người trong nhà bắt trở về, Tiết Bàn theo trí nhớ chạy nhanh tới cửa hàng kem. Vừa sốt ruột chạy quá nhanh, không cẩn thận liền đụng phải Giả Dung đứng trước cửa hiệu thuốc.

    Tiết Bàn nhu nhu mông đau, ánh mắt chạm tới ánh mắt sắc bén của Trầm Nhược Hư, trong lòng căng thẳng lập tức rầu rĩ hướng Giả Dung giải thích:

    - Thật có lỗi, chạy quá nhanh nên đụng phải ngươi.

    Giả Dung cảm giác tiểu mập mạp trước mắt thập phần thuận mắt, xua tay nói:

    - Không ngại, lần tới đi đường cẩn thận chút.

    Tiết Bàn rất nhanh gật đầu, nhấc chân muốn tiếp tục bỏ chạy.

    Giả Dung nhìn cách ăn mặc của hắn cũng biết là một khách hàng tiềm lực, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay kéo hắn lại.

    - Ôi, ai nha!

    Tiết Bàn luống cuống tay chân, tưởng người nhà đến bắt mình, vội vàng muốn vung lắc bàn tay níu áo phía sau.

    - Buông ra buông ra, mau thả ta ra!

    Hắn vừa kêu vừa nhìn ra sau, thấy là Giả Dung liền thở ra một hơi.

    - Tại sao là ngươi?

    Tiết Bàn vỗ ngực, cả người lập tức biến thành biểu tượng "hù chết bảo bảo".

    Hắn thở ra nói:

    - Ai nha, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng trong nhà sai người tới bắt ta.

    - Gặp lại tức là hữu duyên, hiệu thuốc Tấn Giang lên khung một loại linh quả đặc biệt thần kỳ, chúng ta vào xem đi.

    Giả Dung nói xong liền đem Tiết Bàn kéo vào trong cửa hàng.

    Quản lý hiệu thuốc là Tri Canh, đã thay đổi bộ dáng khác, điều qua hiệu thuốc đảm nhiệm chưởng quầy, đồng thời còn kiêm thầy thuốc.

    Giả Dung làm bộ như không quen biết, hỏi:

    - Chưởng quầy, nghe người ta nói hiệu thuốc của các ngươi có bán một loại linh quả, có thể giải trăm độc trị trăm bệnh. Ở nơi nào, có thể lấy ra cho chúng ta xem một chút?
     
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Vị Diện Thương Nhân Giả Dung (Hồng Lâu Mộng)

    Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Hương

    Editor: Giang Ngan

    Chương 214:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoại trừ ba người Giả Dung, trong cửa hàng còn có những khách nhân khác.

    Bọn họ đang muốn nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu hiệu quả những loại thuốc thành phẩm trong cửa hàng, đột nhiên nghe Giả Dung nhắc tới linh quả, lòng hiếu kỳ nháy mắt xông ra.

    - Linh quả giải trăm độc trăm bệnh? Sao chưa nghe qua các ngươi nhắc tới?

    Tri Canh giải thích:

    - Linh quả vốn là trấn điếm chi bảo của bổn điếm, cũng giống như vân sa tiên váy, giá trị ngàn lượng.

    Nói tới đây, dân chúng bình thường liền hiểu ý của hắn.

    Giá trị ngàn lượng, nói ra bọn họ cũng không có tiền mua, chẳng thà không nhắc tới.

    Đúng rồi, có thể trị trăm độc trăm bệnh, dù là nhân sâm cùng linh chi cũng không làm được, làm sao không đắt giá.

    Đôi mắt Tiết Bàn chợt sáng lên, tò mò hỏi:

    - Là thật hay giả? Thế gian quả thật có trái cây thần kỳ như vậy sao?

    - Trước khi tiểu thiếu gia vào cửa không có cẩn thận nhìn xem chiêu bài sao? Đây là cửa hàng thuộc cửa hàng Tấn Giang, phàm là đồ vật bán trong này mọi thứ đều ngoài dự đoán mọi người, quả quyết không có khả năng dùng vật giả gạt người. Huống hồ lão bản cùng tiên trưởng của Côn Luân tiên sơn có quan hệ thân mật, nếu có thể dùng đạo pháp luyện ra đèn bàn cùng vân sa tiên váy, như vậy gieo trồng được linh quả cũng chẳng có gì lạ.

    Bọn họ từ hoài nghi, đến nửa tin nửa ngờ, lại biến thành tin tưởng, lý giải được ý nghĩ của Tiết Bàn, lại thấy hắn còn nhỏ tuổi, nói chuyện ngữ khí thật dịu dàng, làm cho người ta dễ dàng thừa nhận.

    Nghe vậy trong mắt Tiết Bàn lộ vẻ vui mừng:

    - Nguyên lai nơi này là hiệu thuốc Tấn Giang sao?

    Kỳ thật lúc Giả Dung kéo hắn đi vào cũng đã nói qua, nhưng lúc ấy Tiết Bàn chưa nghe rõ mà thôi.

    Giả Dung ra hiệu bằng mắt cho Tri Canh, ý bảo với hắn đây là một đầu dê béo, mau làm thịt!

    Tri Canh lập tức lấy ra một linh quả đặt trên chén sức trắng như tuyết.

    Linh quả đỏ rực chín mọng rất đẹp, lúc này có thêm chén sứ so sánh, càng nổi bật linh quả đỏ rực mê người.

    Mọi người nhìn chằm chằm linh quả, ngửi được quả hương nồng đậm, không khỏi chảy nước bọt.

    Tiết Bàn theo bản năng chép miệng:

    - Thơm quá! Thoạt nhìn ăn thật ngon!

    - Lời của tiểu công tử không sai, linh quả chẳng những trị bệnh giải độc, hương vị cực ngon, còn ngon hơn rất nhiều sơn trân hải vị tỉ mỉ chế biến.

    - Trong nhà tiểu công tử nếu có ai bị bệnh tra tấn, vẫn nên nhanh chóng mua đi. Mỗi ngày cửa hàng bán linh quả số lượng có hạn, qua hôm nay chỉ sợ tin tức bay đầy kinh thành, sẽ làm cho vô số người điên cuồng cướp mua. Đến lúc đó ngươi còn muốn mua chỉ sợ thật khó khăn.

    Tiết Bàn nhìn chằm chằm linh quả:

    - Muội muội của ta có bệnh nhiệt độc bẩm sinh, mẫu thân còn thường xuyên đau nửa đầu, linh quả có thể hoàn toàn trừ tận gốc hai chứng bệnh này?

    - Tự nhiên.

    Tri Canh khẳng định nói.

    Tiết Bàn không do dự vươn hai ngón tay:

    - Như vậy cho ta hai viên.

    Sau đó hắn lại vươn ba ngón tay:

    - Không, ta muốn mua ba quả! Mẫu thân một, muội muội một, ta một quả.

    Giả Dung đánh giá Tiết Bàn, thấy hắn da thịt hồng nhuận, nhìn không ra có bệnh, tò mò hỏi:

    - Ngươi cũng có bệnh sao? Thoạt nhìn không giống nha!

    - Ta cảm giác mình rất mập, một thân thịt này giảm một chút thì mới càng đẹp mắt.

    Tiết Bàn như nhớ ra gì đó, vội hỏi:

    - Linh quả có thể giảm béo?

    Mọi người:

    -!

    Tri Canh gật đầu, Tiết Bàn không nhịn được hoan hô.

    Giả Dung vươn ngón tay chọc chọc khuôn mặt của hắn, không đồng ý nói:

    - Giảm gì mà giảm? Thịt đô đô như vậy mới đẹp.

    Đáng yêu, muốn nắm.

    Hai mắt Tiết Bàn tròn căng nhìn Giả Dung:

    - Thật sao?

    - Đúng vậy!

    Giả Dung gật đầu, vỗ vỗ vai Tiết Bàn, sắc mặt nghiêm túc, thập phần có sức thuyết phục. Hắn nói:

    - Nghe ta, nữ hài tử đều thích như ngươi, ngàn vạn lần đừng giảm.

    - Mẹ ta cũng nói như ta là đẹp, nhưng ta vẫn cho rằng nàng trái lương tâm mới nói như vậy, mục đích chỉ là vì an ủi ta.

    Tiết Bàn vui vẻ nói:

    - Nguyên lai người bên ngoài cũng cảm thấy bộ dáng của ta đẹp a, vậy ta không cần giảm.

    Tri Canh hỏi:

    - Vậy tiểu công tử muốn mua hai quả sao?

    Ai ngờ Tiết Bàn lắc đầu:

    - Ta vẫn muốn mua ba quả.

    - Vì sao?

    Giả Dung khó hiểu hỏi.

    - Trái cây ngửi thơm quá, ta, ta muốn ăn.

    Tiết Bàn ngượng ngùng cúi đầu lí nhí nói.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...