Chương 30: Mọi thứ mang chữ "đầu" đều vẫn còn (2)
Cô vừa gọi "Ông nội Lâm" dường như làm kinh động đến anh, phản xạ có điều kiện nhìn về hướng cửa ra vào.
Bắt gặp ánh nhìn của anh, Thời Dao đang đi vào phòng bỗng dừng lại.
May là cùng lúc đó ông nội Lâm cũng nghe tiếng của cô: "Dao Dao, con tới rồi sao? Nhanh lại đây.."
Thời Dao nhanh chóng thu lại ánh nhìn từ Lâm Gia Ca, cười ngọt ngào mang đồ bổ lúc sáng đã đi siêu thị mua cho ông, đến bên giường bệnh.
* * *
"Dao Dao, con ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ông bảo dì Tôn gọi điện về nhà làm ngay cho con."
"Dao Dao, con dạo này học hành thế nào? Ở trường có ai bắt nạt con không, nếu có cứ nói với ông, mỗi năm ông đều quyên góp cho trường các con, ông với hiệu trưởng rất thân.."
"Dao Dao, căn tin của trường có phải không ngon không, nhìn con ốm hơn so với lúc tết, như vậy không được, không được, ông phải mua một suất ăn ở căn tin, con nói với ông, con thích ăn gì để ông về nói đầu bếp xem ông ấy có thể đến trường nấu cho con ăn được không.."
Lâm Gia Ca ngồi trên sofa trước cửa sổ nghe ông nội luyên thuyên một hồi, đôi lông mày nhíu lại.
Hôm qua, anh nhận được điện thoại nói ông nội ngất xỉu, đến giày cũng không kịp mang, mang luôn dép lê chạy đến bệnh viện. Anh ngồi bên giường bệnh chăm ông cả đêm, đến bây giờ cũng chưa từng chợp mắt. Trước khi cô đến, anh lo lắng cho ông cả đêm thấy ông vừa tỉnh dậy vội vàng gọi bác sĩ. Đến lúc bác sĩ xác nhận ông không sao thì anh mới yên tâm.
Anh nghĩ đến bây giờ ông vẫn chưa ăn gì liền hỏi ông muốn ăn gì, kết quả ông chẳng thèm trả lời anh, cô vừa đẩy cửa bước vào, ông liền xem anh như không tồn tại, vui vẻ trò chuyện với cô.
Bác sĩ dặn anh, ông tỉnh dậy phải cho ông ăn chút gì đó. Lâm Gia Ca thấy ông không chịu trả lời bèn hỏi lại: "Ông nội, người muốn ăn gì?"
"Dao Dao à, con bình thường nếu không bận gì thì thường xuyên đến nhà ông nội Lâm, con ở trường một mình chắc chắn không chăm sóc tốt cho mình, đến chỗ ông bồi bổ cho con."
Mi tâm Lâm Gia Ca cau lại càng lợi hại.
Anh nhìn ông nội làm lơ mình nãy giờ, lại một lần nữa cất tiếng: "Ông nội, bác sĩ nói người cần ăn một chút gì đó, người muốn ăn gì, con bảo nhà mang đến.."
"Gì cũng được" Lần này, Lâm Gia Ca vẫn chưa nói hết câu, Lâm lão gia như không thích cháu trai ngắt lời của mình, ngữ khí không tốt, ném lại Lâm Gia Ca 3 chữ.
Sau đó, ông quay sang nói chuyện với Thời Dao, thái độ giọng điệu khác hẳn lúc nãy nói chuyện với Lâm Gia Ca: "Dao Dao, con muốn mua gì, cần dùng gì nhất định phải nói với ông nội Lâm, ông bảo dì Tôn mua cho con.."
Rốt cuộc ai mới là cháu ruột của ông, sao chưa bao giờ nghe ông nói anh cần mua gì, cần dùng gì nhất định phải nói với ông, ông bảo dì Tôn mua cho anh..
Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Lâm Gia Ca thì đột nhiên ông nội đang nằm trên giường bệnh như nhớ ra điều gì đó quay đầu nói với anh: "Ah, lúc cậu gọi dì Tôn nhớ nói bà ấy làm một phần chè bột lọc cốt dừa, Dao Dao rất thích ăn đó.."
Nói xong liền quay về phía Thời Dao nhẹ nhàng nói: "Dao Dao ah.."
Woa?
Dao Dao?
Anh không có tên sao? Thái độ có cần thay đổi 360 độ như vậy không?
Còn nữa, không dễ gì ông nói với anh một câu dài như vậy nhưng lại là vì cô?
Lâm Gia Ca không thể xem cảnh tượng một già một trẻ trước mặt, dứt khoát quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ.
Bắt gặp ánh nhìn của anh, Thời Dao đang đi vào phòng bỗng dừng lại.
May là cùng lúc đó ông nội Lâm cũng nghe tiếng của cô: "Dao Dao, con tới rồi sao? Nhanh lại đây.."
Thời Dao nhanh chóng thu lại ánh nhìn từ Lâm Gia Ca, cười ngọt ngào mang đồ bổ lúc sáng đã đi siêu thị mua cho ông, đến bên giường bệnh.
* * *
"Dao Dao, con ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ông bảo dì Tôn gọi điện về nhà làm ngay cho con."
"Dao Dao, con dạo này học hành thế nào? Ở trường có ai bắt nạt con không, nếu có cứ nói với ông, mỗi năm ông đều quyên góp cho trường các con, ông với hiệu trưởng rất thân.."
"Dao Dao, căn tin của trường có phải không ngon không, nhìn con ốm hơn so với lúc tết, như vậy không được, không được, ông phải mua một suất ăn ở căn tin, con nói với ông, con thích ăn gì để ông về nói đầu bếp xem ông ấy có thể đến trường nấu cho con ăn được không.."
Lâm Gia Ca ngồi trên sofa trước cửa sổ nghe ông nội luyên thuyên một hồi, đôi lông mày nhíu lại.
Hôm qua, anh nhận được điện thoại nói ông nội ngất xỉu, đến giày cũng không kịp mang, mang luôn dép lê chạy đến bệnh viện. Anh ngồi bên giường bệnh chăm ông cả đêm, đến bây giờ cũng chưa từng chợp mắt. Trước khi cô đến, anh lo lắng cho ông cả đêm thấy ông vừa tỉnh dậy vội vàng gọi bác sĩ. Đến lúc bác sĩ xác nhận ông không sao thì anh mới yên tâm.
Anh nghĩ đến bây giờ ông vẫn chưa ăn gì liền hỏi ông muốn ăn gì, kết quả ông chẳng thèm trả lời anh, cô vừa đẩy cửa bước vào, ông liền xem anh như không tồn tại, vui vẻ trò chuyện với cô.
Bác sĩ dặn anh, ông tỉnh dậy phải cho ông ăn chút gì đó. Lâm Gia Ca thấy ông không chịu trả lời bèn hỏi lại: "Ông nội, người muốn ăn gì?"
"Dao Dao à, con bình thường nếu không bận gì thì thường xuyên đến nhà ông nội Lâm, con ở trường một mình chắc chắn không chăm sóc tốt cho mình, đến chỗ ông bồi bổ cho con."
Mi tâm Lâm Gia Ca cau lại càng lợi hại.
Anh nhìn ông nội làm lơ mình nãy giờ, lại một lần nữa cất tiếng: "Ông nội, bác sĩ nói người cần ăn một chút gì đó, người muốn ăn gì, con bảo nhà mang đến.."
"Gì cũng được" Lần này, Lâm Gia Ca vẫn chưa nói hết câu, Lâm lão gia như không thích cháu trai ngắt lời của mình, ngữ khí không tốt, ném lại Lâm Gia Ca 3 chữ.
Sau đó, ông quay sang nói chuyện với Thời Dao, thái độ giọng điệu khác hẳn lúc nãy nói chuyện với Lâm Gia Ca: "Dao Dao, con muốn mua gì, cần dùng gì nhất định phải nói với ông nội Lâm, ông bảo dì Tôn mua cho con.."
Rốt cuộc ai mới là cháu ruột của ông, sao chưa bao giờ nghe ông nói anh cần mua gì, cần dùng gì nhất định phải nói với ông, ông bảo dì Tôn mua cho anh..
Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Lâm Gia Ca thì đột nhiên ông nội đang nằm trên giường bệnh như nhớ ra điều gì đó quay đầu nói với anh: "Ah, lúc cậu gọi dì Tôn nhớ nói bà ấy làm một phần chè bột lọc cốt dừa, Dao Dao rất thích ăn đó.."
Nói xong liền quay về phía Thời Dao nhẹ nhàng nói: "Dao Dao ah.."
Woa?
Dao Dao?
Anh không có tên sao? Thái độ có cần thay đổi 360 độ như vậy không?
Còn nữa, không dễ gì ông nói với anh một câu dài như vậy nhưng lại là vì cô?
Lâm Gia Ca không thể xem cảnh tượng một già một trẻ trước mặt, dứt khoát quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ.