Đam Mỹ [Dịch] Tam Phục - Vu Triết

Discussion in 'Truyện Drop' started by Mia NK, Jul 11, 2022.

  1. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    31.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Được rồi, cho rồi thì thôi, chưa cho thì cho đi," Giang Khoát nói, "Câu trả lời này hoàn hảo chưa?"

    "Hoàn hảo." Đại Pháo nói.

    Giang Khoát ngồi trở lại bàn, nhìn chỗ bánh bao nhỏ với cháo kê chưa ăn hết, do dự một chút rồi quay sang hỏi Lý Tử Duệ: "Cậu ăn no chưa?"

    "Cậu không ăn nổi nữa rồi à?" Lý Tử Duệ nói.

    "Ừ." Giang Khoát gật đầu.

    Cậu có một cái tật xấu, mẹ cậu bảo là bệnh sạch sẽ, ba cậu thì bảo là kiểu cách, đó là bữa ăn không thể ngắt quãng ra mà ăn được, phải ăn liền một mạch. Giữa chừng nếu như bị cắt ngang thì lúc quay lại không thể nào ăn tiếp được nữa, sẽ cảm thấy mọi thứ đều là đồ ăn thừa.

    Lúc ra ngoài ăn đông người thì còn đỡ bởi các món ăn đưa lên đưa xuống liên tục, trước khi ăn no đều có món mới đưa lên. Còn trong tình huống hiện tại, cậu lại phạm phải cái tật này rồi, cho dù còn chưa động đũa, cậu vẫn có cảm giác là đồ người khác ăn thừa.

    "Đưa tôi đi," Lý Tử Duệ bưng bánh bao và cháo kê sang trước mặt mình, "Cậu ăn không quen hả?"

    "Cũng không phải, là lấy nhiều quá." Giang Khoát nói.

    "Hôm trước chẳng phải cậu bảo cậu luôn gọi đồ ăn theo định lượng sao?" Lý Tử Duệ nói.

    Trí nhớ tốt đấy, bạn cùng phòng.

    "Hôm nay tôi định lượng sai rồi." Giang Khoát nói.

    "Cậu.." Lý Tử Duệ không định bỏ qua cho cậu, còn muốn nói tiếp.

    "Không ăn thì đừng có phun nước miếng vào, gói mang về cho Đường Lực với Mã Khiếu." Giang Khoát nói.

    "Ăn." Lý Tử Duệ không nói thêm nữa, cắm cúi ăn.

    Hôm nay Giang Khoát đã rút ra được bài học, mặc luôn quần áo tập quân sự đi ăn sáng, thêm vào đó hôm qua có một trận mưa to, buổi sáng nhiệt độ giảm hẳn đi, lúc đi tập trung, tâm trạng cậu rất vui vẻ.

    "Chăn của cậu không mang đi sao?" Đoạn Phi Phàm đến bên cạnh cậu hỏi, "Để giữ chỗ à?"

    "Đi vội quá." Câu này Giang Khoát nói thật, buổi sáng cậu buồn tè nên tỉnh giấc, giải quyết ở nhà vệ sinh trong phòng Đoạn Phi Phàm thì cảm thấy hơi ngượng nên vội vàng chạy về phòng 119.

    "Tôi lại tưởng cậu không cần nữa cơ." Đoạn Phi Phàm nói.

    "Sao lại không cần," Giang Khoát nói, "Một nghìn rưỡi một đêm nằm ghế xếp mà cậu còn hỏi câu này được? Ở cái nhà nghỉ tệ nhất cũng không đến nỗi thế nhé, trong phòng vẫn có chăn ga."

    "Không phải cậu kỹ tính lắm sao," Đoạn Phi Phàm nói, "Rơi xuống đất rồi còn giẫm lên mấy phát rồi, còn không ném đi à?"

    "Ai giẫm lên?" Giang Khoát lập tức quay sang nhìn anh chằm chằm.

    Đoạn Phi Phàm nhìn cậu, một lúc sau mới lên tiếng: "Tự ngài ạ."

    Giang Khoát vừa định nói thì điện thoại reo lên.

    Cuộc gọi này chắc chắn là của Giang Liễu Liễu, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt máy.

    "Thế nào?" Đầu bên kia quả nhiên là tiếng Giang Liễu Liễu.

    "Khá ổn, sắp phải tập trung tập quân sự đây," Giang Khoát nói, "Có việc mau nói đi."

    "Không có việc gì cả," Giang Liễu Liễu nói, "Trời không còn nóng lắm, em ra ngoài chơi một chuyến. Lúc nào em qua chỗ anh thì mời em ăn cơm."

    "Ba mẹ biết không?" Giang Khoát hỏi.

    "Nói với ba mẹ rồi," Giang Liễu Liễu nói, "Đại khái khoảng mười ngày thôi, thời gian cũng không dài."

    "Ở chỗ anh mấy ngày?" Giang Khoát hỏi, "Anh không chắc có thời gian dẫn em đi chơi đâu, có khi sẽ bảo Đại Pháo lái xe đưa em đi."

    "Không cần mẹ già đó đi theo đâu," Giọng nói của Giang Liễu Liễu thờ ơ như thường thấy, "Anh cũng không cần đi, không cần gì cả, cứ như trước là được. Thứ em muốn chính là cảm giác lạ lẫm này này. Bảo anh mời em bữa cơm, chỉ là để tạo ra chút xíu quan hệ với nơi này thôi, hiểu không?"

    "Không hiểu," Giang Khoát nói, "Dù sao thì nhiệm vụ tiếp đãi của anh là mời em một bữa, đúng không? Cơm nước có yêu cầu gì không đấy?"

    "Không, nếu muốn thì anh gọi Đại Pháo cũng được," Giang Liễu Liễu nói, "Hay là mua một cái bánh kem con con đi, hai chúng ta chúc mừng nhau tí."

    "Được." Giang Khoát đáp.

    Cúp máy xong, Đoạn Phi Phàm chẳng biết đã đi đâu rồi.

    Sự kiện tự mình giẫm lên chăn trọng đại đến không thể chịu được như thế mà cậu lại hoàn toàn không nhớ tí gì, thực sự khiến cậu không thể nào chấp nhận được.

    Giang Khoát cúi đầu gửi cho Đại Pháo một tin nhắn, bảo giúp cậu kiểm tra xem có nhà hàng nào đặc sắc không.

    Có điều đi ăn thì cậu lại không định gọi Đại Pháo, Đại Pháo luôn cảm thấy Giang Liễu Liễu có vấn đề về thần kinh, mặc dù sẽ không nói trước mặt, nhưng Giang Khoát sẽ khó chịu.

    Giang Liễu Liễu là học sinh xuất sắc, với Giang Khoát mà nói, người em gái sinh đôi này độc lập cá tính còn thông minh.

    Nhưng trong mắt vợ chồng Giang tổng, với biểu hiện của Giang Khoát, cùng với nhận thức rõ ràng của họ về chính bản thân mình, họ nhất trí rằng chỉ số IQ của con gái họ phải là do đột biến gen.

    Thế nhưng Giang Liễu Liễu lại không đi theo con đường thông thường của một học sinh ưu tú, sau khi kết thúc kỳ thi vào cấp 3, cô đột nhiên suy sụp. Bác sĩ chẩn đoán là áp lực quá lớn. Thế là ba cậu cho Giang Liễu Liễu nghỉ học, thuê y tá túc trực 24/24 suốt mấy tháng liền. Sau đó mặc dù tất cả dường như đều đã bình thường trở lại, Giang Liễu Liễu cũng không đi học lại nữa.

    Kể từ đó, Giang Liễu Liễu tự chọn cho mình một cuộc sống khác, một mình đi du lịch, chụp ảnh, chỉnh sửa video, viết mấy bài viết nho nhỏ. Bởi tin tưởng tuyệt đối và mù quáng vào chỉ số IQ cùng khả năng độc lập của con gái cưng, Giang tổng không can thiệp vào bất cứ việc gì.

    Giang Khoát rất ghen tị, thậm chí còn nghĩ hay là mình cũng suy sụp một phen. Tiếc là ngoại trừ hai ngày đó chạy trốn có chút âu lo và không biết nên chạy ra ngoài kiểu gì, cậu vẫn chẳng tìm được cho mình chút áp lực nào cả.

    "Giang Khoát, em hạ sốt chưa?" Lữ Ninh chặn cậu lại.

    "Hạ rồi ạ," Giang Khoát sờ sờ lên trán mình, "Em ngủ một đêm là khỏe rồi."

    "Vậy là được rồi, hồi phục nhanh thật đấy." Lữ Ninh vỗ vỗ vai cậu.

    Tập quân sự hôm nay, ngoại trừ bài giáo huấn trước khi bắt đầu, tất cả đều gần giống như hôm qua, vẫn là tập đội ngũ, chỉ là những người trước đó quay sai hướng đều đã được điều chỉnh, quay tới quay lui đến mười mấy lần đều không còn ai mắc lỗi nữa.

    Tuy không có ai mắc lỗi nữa, nhưng kế hoạch của giáo quan trong một tiếng đầu tiên cũng lại là ôn tập và củng cố động tác ngày hôm qua.

    Cũng vì không có ai mắc lỗi nữa nên buổi tập này cực kỳ khổ sở.

    Mỗi lần quay người, chỉ có thể nhìn người đằng trước cho đỡ buồn chán, mấu chốt là mấy người cùng phòng ký túc xá với cậu lại đều không xếp hàng cùng nhau, ngoại trừ Đoạn Phi Phàm ở hàng sau, phải trái đều là người không quen biết.

    Bên trái, quay! Bên trái là một cậu bạn đen nhẻm, như thể đã tham gia khóa huấn luyện quân sự kỳ hạn ba năm. Bên phải, quay! Tóc sau gáy của cậu bên phải này mọc dài đến tận cổ.

    Nhìn bẩn quá đấy, sao không cạo bớt bớt đi chứ?
     
    Shinkumiho2000 and LieuDuong like this.
    Last edited: Feb 25, 2023
  2. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    32.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên phải, quay! Phía sau người này nhìn sạch sẽ dễ chịu hơn nhiều, ngoại trừ vết sẹo trên cổ.

    Đoạn Phi Thường Bình Phàm tiểu anh hùng sau gáy có vết sẹo, nhưng không quá rõ ràng, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ phía trên cổ áo, hôm qua cậu không hề để ý đến.

    Lúc này, cậu có thể nhìn cái đoạn nhỏ nhỏ này mà phán đoán đó là vết sẹo do dao gây ra, bởi nó có hình dạng giống với vết sẹo trên tay Giang tổng, đã thế lại vẫn còn hơi đỏ.

    Vết thương này của Đoạn anh hùng còn mới.

    Giang Khoát rơi vào trầm tư. Cái danh Anh hùng hộ hiệu này cũng không đơn giản gì..

    Đằng sau, quay!

    Giang Khoát quay lại.

    Nhìn thấy khuôn mặt của giáo quan.

    Giáo quan không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

    "Là hàng thứ hai đằng sau quay." Tiếng Đoạn Phi Phàm từ phía sau cậu truyền tới.

    Giang Khoát lặng im quay lại.

    "Đừng có phân tâm!" giáo quan quát, "Tập trung chú ý! Thấy khó chịu thì lên tiếng báo cáo!"

    Giang Khoát nhất thời không kịp hiểu giáo quan là đang thể hiện sự quan tâm hay là đang chế nhạo cậu nữa. Cậu chỉ cầu mong thầy ấy đừng có chỉ đạo riêng từng hàng từng hàng như thế mà xin hãy để mọi người đoàn kết thành một thể đi!

    Trận thứ nhất dễ dàng chịu đựng xong. Trước khi học các thể loại dậm châm, giáo quan cho mọi người ngồi nghỉ tại chỗ, nhìn thầy thị phạm trước.

    Nước mưa trên mặt đất vẫn chưa khô. Giang Khoát cúi nhìn dưới chân. Cậu không ngại ngồi xuống, bẩn thì bẩn chút thôi nhưng cái chính là nước. Đừng nói là ngồi nhìn giáo quan thị phạm xong, chỉ cần ngồi xuống cái rồi lập tức bật dậy ngay là mông đã ướt nhẹp một mảng rồi.

    Mọi người thi nhau dùng chân gạt nước, hy vọng có thể quét được cho mình một mảng đất khô ráo mà đặt mông.

    "Ngồi xuống!" giáo quan quát, "Đừng có mà kiểu cách như thế!"

    Giang Khoát gạt được mấy phát. Chỗ các cậu ngồi hơi trũng, nước đọng khá nhiều, nước lại cũng chẳng chịu nghe chỉ huy cho lắm.

    Đoạn Phi Phàm ở hàng sau đã ngồi xuống. Mấy người còn cùng nhau giúp hàng trước dùng chân gạt nước.

    "Thế là được rồi," Đoạn Phi Phàm nói, "Mau ngồi xuống đi không tí bị phạt giờ."

    "Thế này ngồi làm sao được?" Giang Khoát hết sức bực bội, "Tôi thà bị phạt đứng còn hơn."

    "Sao hả, có cần tôi tìm cho các cậu cái túi nylon để lót không?" Phía sau có người hỏi.

    Mấy người bên cạnh lập tức ngồi phịch xuống.

    "Được, có không?" Giang Khoát hỏi rồi quay đầu lại.

    Đoạn Phi Phàm thở dài.

    Biểu cảm trên mặt giáo quan rất khó diễn tả, mắt đối mắt nhìn Giang Khoát một lúc rồi mới nói: "Hay là cậu đi chọn một chỗ khô đi?"

    Giang Khoát không nói gì, nhưng vẫn không ngồi xuống.

    "Ngồi xuống," giáo quan nói, "Không thì thực hiện xong một trăm cái chống đẩy, tôi sẽ cho cậu ngồi xổm."

    Đoạn Phi Phàm rất rất muốn gọi điện thoại cho Đổng Côn, bảo cậu ta mau chạy đến mà xem anh bạn sắp có cùng trải nghiệm với cậu ta.

    Giang Khoát chắc chắn sẽ không ngồi xuống. Về việc có chống đẩy được một trăm cái hay không, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của vị đại thiếu gia này. Dù sao cũng sẽ không ngồi.

    "Một trăm cái chia làm hai lần." Giang Khoát nói.

    Một đám người đều quay lại nhìn.

    "Được," giáo quan gật đầu, "Ra khỏi hàng, tôi xem cậu làm được gì."

    Giang Khoát không nói gì, quay người ra khỏi hàng, lại quay đầu hỏi: "Ngay giờ ạ?"

    Giáo quan khoanh tay trước ngực: "Ngay bây giờ."

    "Có trò vui rồi.." Ai đó thì thầm.

    Giang Khoát kéo tay áo thun lên đến vai, vận động một chút.

    Vừa nhìn những đường nét trên cánh tay Giang Khoát cùng mấy động tác tuỳ ý này, Đoạn Phi Phàm đã cảm thấy đây là người bình thường có tập luyện, vớ vẩn sẽ làm được.

    Cậu khẽ huýt sáo một tiếng.

    "Ai?" Giáo quan quay phắt đầu lại.

    Đoạn Phi Phàm nhanh chóng đổi sang vẻ mặt xem náo nhiệt, còn quay đầu nghiêng ngó đằng sau, thậm chí còn ha giọng hỏi một câu: "Ai đấy?"

    "Cậu thiếu đòn à?" Người bên cạnh vừa cười vừa thì thầm nói.

    "Xem trò vui của cậu đi." Đoạn Phi Phàm quay lên.

    Giang Khoát thực sự đi tìm một chỗ không đọng nước, cúi người chống tay xuống đất.

    Mặc dù cảm thấy Giang Khoát có thể sẽ làm được, Đoạn Phi Phàm vẫn hơi bất ngờ trước hành vi ngạo mạn khác biệt, thực sự chọn chống đẩy một trăm cái để đổi lấy việc được ngồi xổm của cậu.

    "1, 2, 3.." giáo quan bắt đầu đếm.

    Mọi người dần dần yên lặng, cùng xem màn chống đẩy của người mà ngày hôm qua còn ngất trước cả bạn nữ.

    Đoạn Phi Phàm nghe thấy đằng sau có người đã bắt đầu cược xem cậu ấy có thể làm được bao nhiêu cái.

    Có người còn cược xem cậu ấy có ngất nữa hay không.

    Nhưng xem ra Giang Khoát rất thoải mái. Lúc sắp làm đến cái thứ 30, động tác vẫn không chuệch choạc, chỉ là tốc độ không nhanh như lúc mới bắt đầu.

    "32, 33.." giáo quan bước đến bên cậu ấy, "Không tệ, tiếp tục!"

    Không bao lâu đã xong năm mươi cái.

    Giang Khoát đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên tay, lại vung vung cánh tay.

    "Muốn nghỉ bao lâu?" Giáo quan hỏi.

    "Một phút ạ." Giang Khoát nói.

    Lúc bắt đầu lượt hai, động tác của Giang Khoát tựa như đoạn phát lại của lượt một, tốc độ của hai mươi cái đầu tiên thậm chí còn nhanh hơn một chút. Mấy người cá cược đằng sau đã bắt đầu xác định số tiền lát nữa phải chuyển khoản.

    "78, 79.." Giáo quan vẫn cần mẫn đếm.

    Đoạn Phi Phàm nghe thấy phía sau có người đếm theo: "80, 81.."

    Quay lại nhìn thì thấy là Đường Lực với vẻ mặt nghiêm túc.

    Không hổ là trưởng phòng.

    Vừa qua 89 là có rất nhiều người cùng hét lên theo: "90, 91, 92.."

    "100!" Giáo quan giơ tay.

    Giang Khoát chống đất bất động, cúi đầu thở phào một cái rồi mới từ từ đứng dậy.

    "Được đấy, thể lực không tồi," Giáo quan vỗ tay hai cái, "Đi ngồi xổm đi, chỉ lần này thôi đấy!"

    "Cảm ơn thầy." Giang Khoát nói.

    Hai cánh tay sắp tàn phế luôn rồi!

    Giang Khoát nghiến răng cố giữ nét mặt bình thản. Mẹ nó chứ, eo cũng sắp gãy luôn rồi!

    Sau khi lên lớp 12, cậu lấy cớ phải ôn tập nên miễn cưỡng đến tập luyện ở đội bơi, từ vật vờ biến thành vật vờ cấp tốc, lại thêm tình trạng cá muối một kỳ nghỉ hè, một trăm cái chống đẩy này khiến cậu suýt nữa thì nôn.
     
    Shinkumiho2000 and LieuDuong like this.
    Last edited: Feb 25, 2023
  3. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    33.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mà đã hạ sốt, đêm qua ngủ cũng khá ngon.

    "Được đấy," Lúc Giang Khoát ngồi xổm xuống, cậu bạn da đen ngồi bên trái nói, "Thực ra làm liền một trăm cái cũng được, đúng không?"

    "Không được." Giang Khoát nói.

    Cảm giác mỏi nhừ ở tay mãi đến khi thời gian tập quân sự buổi sáng kết thúc mới đỡ một chút.

    Lúc giải tán, Lý Tử Duệ chạy như bay đến chỗ cậu: "Hơi bị được đấy, Giang Khoát."

    Giang Khoát không nói gì.

    "Tôi mà có cái thể lực này, tôi cũng làm một trăm cái," Lý Tử Duệ kéo kéo quần mình, "Giờ vẫn còn ướt nhẹp đây này."

    "Về thay không phải là được rồi sao." Giang Khoát nói.

    "Cũng đúng," Lý Tử Duệ gật gù, "Vậy sao cậu cứ nhất định phải ngồi xổm thế?"

    "Tại tôi kiểu cách." Giang Khoát nói.

    Lý Tử Duệ cười đến nửa ngày.

    Lúc quay về ký túc, Giang Khoát gõ cửa phòng 107 mấy phát.

    Không có ai mở cửa. Chắc là Đoạn Phi Phàm vẫn chưa về.

    Đang định đi thì một bàn tay thò ra mở cửa: "Đến lấy chăn hả?"

    "Ờ." Giang Khoát đáp một tiếng rồi theo Đoạn Phi Phàm vào phòng.

    "Kia kìa." Đoạn Phi Phàm chỉ cái chăn đã gấp gọn để trên ghế.

    "Là tôi tự giẫm lên chăn há?" Giang Khoát hỏi, "Sao tôi không nhớ tí gì thế nhỉ?"

    "Thế là tôi giẫm rồi." Đoạn Phi Phàm nói.

    "Tôi giẫm lên như nào?" Giang Khoát nhướng mày.

    "Lúc cậu vào nhà vệ sinh nôn đó." Đoạn Phi Phàm nói.

    ".. Cái này thì tôi nhớ," Giang Khoát nhấc cái chăn lên nhìn, "Giặt sạch chưa đấy?"

    Đoạn Phi Phàm đi đến trước mặt cậu: "Không có dịch vụ phòng."

    "Thế phải làm sao giờ?" Giang Khoát tiếp tục nghiên cứu cái chăn, "Gỡ vỏ ngoài ra giặt à?"

    "Mỗi cái chăn mỏng mùa hè, cậu cũng có bọc vỏ ngoài đâu, gỡ cái gì mà gỡ," Đoạn Phi Phàm nói, "Muốn giặt thì giặt cả chăn luôn."

    Giặt chăn bằng tay sao.

    Giang Khoát không nói gì.

    Trước khi mua được máy giặt, cậu chỉ có thể giặt tay quần lót với tất mà thôi.

    "Cách xử lý thông thường của bọn tôi là như này," Đoạn Phi Phàm cầm lấy cái chăn, giơ lên rũ loạt xoạt mấy cái rồi lại đặt xuống ghế, "Thế là xong."

    "Thế là xong rồi?" Giang Khoát sửng sốt.

    "Đế giày cậu có dính cớt à?" Đoạn Phi Phàm hỏi.

    "Cảm ơn." Giang Khoát ôm cái chăn lên.

    Vừa quay người đi, cái chăn lại rơi xuống đất.

    "Đệt." Cậu cúi xuống, bực bội nhặt cái chăn lên lần nữa rồi giơ tay lên, đại khái là muốn giũ chăn. Thế nhưng giơ được nửa chừng cậu lại bỏ tay xuống rồi mở cửa đi ra.

    Đoạn Phi Phàm ra đóng cửa lại, sau đó nằm xuống ghế, thoải mái vươn vai.

    Điện thoại trong túi anh đổ chuông.

    Là chuông nhắc việc trong sổ ghi chú.

    Anh lấy điện thoại ra xem, ngày đi thăm.

    * * *

    Tác động của một trăm cái chống đẩy đối với cơ thể vẫn rất rõ ràng.

    Trên đường quay về ký túc, cái chăn mà Giang Khoát đang cầm trở nên nặng trĩu. Cậu đã ôm bằng cả hai tay mà vẫn cứ cảm thấy sắp rơi xuống đất.

    Bước vào phòng, cậu ném cái chăn lên giường rồi lắc hai cánh tay một lúc.

    "Tôi bóp tay cho cậu nhé?" Đường Lực nói.

    "Làm gì đến nỗi ấy," Giang Khoát nói, "Chỉ là lâu quá rồi không vận động thôi."

    "Rất là được đấy nhé," Đường Lực nói, "Tôi ngày ngày chạy bộ mà cũng không làm nổi một trăm cái đâu."

    ".. Cậu dùng chân chống đẩy chắc?" Giang Khoát nói.

    "Cậu ấy chủ yếu là chạy bằng tay." Lý Tử Duệ nói.

    Mấy người cùng cười ngốc một trận.

    Tắm rửa xong, Giang Khoát đang chuẩn bị đến nhà ăn với mấy người cùng phòng thì Đại Pháo lại gọi đến bảo đợi cậu ta ở cổng trường. Nghĩ đến việc mình vừa mới lao lực quá độ cần phải tẩm bổ, cậu quyết định ra ngoài ăn.

    "Đừng ăn no quá," Cậu bảo mấy người cùng phòng, "Tôi sẽ mang chút đồ về."

    "Được," Lý Tử Duệ gật đầu, "Yên tâm, tôi ăn không biết no."

    Giang Khoát cầm cái túi, bỏ quần áo cần giặt vào rồi xách ra khỏi cửa.

    Đại Pháo đã gọi xe, đang đợi ở cổng. Giang Khoát lên xe một cái là Đại Pháo bảo tài xế lái thẳng đến nhà hàng.

    "Lại tìm được một chỗ được lắm," Đại Pháo tiện tay vỗ vỗ lên vai cậu, "Cải thiện chuyện ăn uống cho mày, tiện thể mày khảo sát qua xem dẫn Giang Liễu Liễu đến đó ăn được không."

    Giang Khoát khoanh tay trước ngực: "Mấy ngày này đừng tuỳ tiện chạm vào tao."

    "Sao thế?" Đại Pháo lập tức ngồi thẳng dậy, "Mày đánh nhau à?"

    "Không," Giang Khoát nói, "Hôm nay tao chống đẩy một trăm cái, bây giờ tay ngực thắt lưng đều hỏng luôn rồi."

    "Bị giáo quan phạt à?" Giọng Đại Pháo đột nhiên cao lên, "Mày để ý ông ấy làm cái gì! Khỏi làm. Ông ấy còn nói nhảm thì đi luôn, tập quân sự làm cái méo gì nữa! Ai làm gì được mày!"

    Giang Khoát quay sang nhìn Đại Pháo: "Không phải mày hôm qua mới giáo huấn tao đấy à? Phải lựa tình hình, phải sửa mấy cái tật xấu đi."

    Đại Pháo không nói gì, như thể đang suy nghĩ.

    "Tao biết rồi!" Giang Khoát chỉ chỉ cậu ta, "Mấy câu này không thể do mày nói ra được. Hồ Chấn Vũ, con mẹ nó chứ, mày chính là ám lôi mà Giang Úc Sơn cài cắm bên cạnh tao! Lại còn là cái loại dụ địch theo mình!"

    "Mày đánh rắm đấy à?" Đại Pháo nói.

    "Diễn xuất quá tệ," Giang Khoát nói, "Trí nhớ còn chẳng ra làm sao. Lời thoại vừa học thuộc xong quay đi quay lại đã quên."

    Đại Pháo đến cùng vẫn không thừa nhận việc mình là tên phản bội.

    Đã thế còn kể cho cậu nghe một việc.

    "Tí thì bị mày nói leo mà quên mất. Bố tao gọi điện, hỏi tao có biết Dương Khoa đi hướng nào không." Đại Pháo ghé vào tai cậu thì thầm.

    "Dương Khoa đi hướng nào là việc cần phải thì thầm đấy à?" Giang Khoát cau mày nhìn Đại Pháo, "Hướng nó đi không phải là chỗ cách thác Cửu Thiên 15 cây số đấy sao."

    "Nghe tao nói xong đã," Đại Pháo tặc lưỡi, "Sau đấy nó cũng gọi điện cho tao. Nó bảo nó đã xin nghỉ học một tháng, cùng bạn gái bỏ nhà đi trốn rồi."

    "Bỏ trốn một tháng?" Giang Khoát ngẩn người, "Bỏ trốn mà cũng có thời hạn nữa à?"

    "Ai mà biết được," Đại Pháo nói, "Hôm đó nó nhờ mày đưa đến thác Cửu Thiên chắc là để gặp bạn gái đấy."

    "Cái thằng đần ấy nữa," Giang Khoát nhướng mày chửi một câu, "Giang tổng sẽ tính món nợ này lên đầu tao thôi."

    "Ý tao chính là thế đấy. Chiêu này chính là cái trò bịp bợm." Đại Pháo nói, "Giờ mục đích của việc gọi điện cho tao chính là bảo bọn mình đừng nói. Nhưng nếu mà không nói thì mày chính là nhân chứng cuối cùng gặp nó trước khi nó mất tích. Mối hiềm nghi này của mày.."
     
    Shinkumiho2000 and LieuDuong like this.
  4. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    34.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói chuyện chú ý tí đi mày." Giang Khoát nhìn Đại Pháo.

    "Thì tao ví dụ thế, mày là.. Dù sao thì mày cũng chính là người cuối cùng.." Đại Pháo giải thích.

    "Mày bị mù à?" Giang Khoát nói, "Mù từ bao giờ đấy? Mù trước khi Dương Khoa xuống xe đúng không?"

    "Đệt!" Đại Pháo cuối cùng cũng hiểu ra trọng điểm trong lời Giang Khoát nói, "Cả hai chúng ta! Cả hai chúng ta! Hai chúng ta đều là người cuối cùng nhìn thấy nó! Ý tao không phải như thế, là tại tao không có não!"

    "Tao thấy mày có não rất đầy đủ, óc còn sắp lòi ra ngoài lỗ mũi kia kìa." Giang Khoát nói.

    "Mày thấy tởm không?" Đại Pháo nói.

    "Đừng có đánh trống lảng." Giang Khoát nói.

    "Nói xong rồi, không đánh trống lảng. Ý tao là vẫn phải nói." Đại Pháo thở dài.

    "Không nói." Giang Khoát đáp lại rất đơn giản.

    "Tại sao?" Đại Pháo cao giọng, "Mày cũng bảo Giang tổng sẽ tính món nợ này lên đầu mày còn gì."

    "Ông ấy thực sự tìm tao hỏi thì tính sau," Giang Khoát nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Chuyện còn chưa đâu vào đâu, Dương Khoa cũng chẳng phải là vị thành niên. Không phải bạn bè nhưng cũng đâu cần phải bán vội thế."

    ".. Được!" Đại Pháo bất đắc dĩ gật đầu thật mạnh, "Biết mày trượng nghĩa rồi."

    Con người Đại Pháo tuy không được trượng nghĩa cho lắm, nhưng riêng việc tìm chỗ ăn thì trình độ lại rất cao.

    Đây là một nhà hàng món Quảng Đông, rất hợp với khẩu vị không ăn cay của Giang Liễu Liễu.

    Đồ ăn làm rất ngon, nhà hàng cũng sạch sẽ. Đại Pháo đặt một phòng riêng có view hồ, ban công bên ngoài view đẹp, lại còn mát mẻ.

    Với sự hiểu biết không được coi là nhiều của Giang Khoát về Giang Liễu Liễu, kiểu yên tĩnh giữa sự huyên náo của phố thị này, cô chắc sẽ rất thích.

    "Phải đặt bàn trước," Đại Pháo nói, "Buổi trưa thì còn dễ chứ buổi tối thì phải đặt trước mấy ngày, muộn quá người ta còn không cho đặt ấy."

    Giang Khoát gọi nhân viên phục vụ tới, muốn đặt phòng riêng luôn.

    Nhưng Giang Liễu Liễu cũng chưa xác định thời gian đến cụ thể, phạm vi là trước sau ba ngày.

    "Như vậy cũng hơi khó ạ," Nhân viên phục vụ do dự, "Quý khách đặt phòng riêng ba ngày, nhưng lại bỏ trống hai ngày.."

    "Nhà hàng của các cô đặt rồi là không thể vì có chuyện mà không đến à?" Đại Pháo nói, "Cho dù là tôi chỉ đặt một ngày hôm đó thôi, nhưng nếu tôi có việc không đến được thì không phải là cũng thế à?"

    "Chủ yếu là việc đến ngày đặt quý khách mới biết là không đến được với bây giờ xác định đặt thêm hai ngày nhưng lại không đến không giống nhau ạ," Nhân viên giải thích, "Chúng tôi.."

    "Cả ba ngày tôi đều sẽ đến." Giang Khoát nói.

    Buổi trưa ăn uống thỏa thuê nên buổi chiều tập quân sự cũng đỡ khổ sở hơn.

    Chủ yếu là buổi chiều bắt đầu luyện tập đi đi lại lại, so với đứng yên một chỗ thì tốt hơn nhiều.

    "Tập trung, tập trung! Đây là bước đều! Không phải là giải tán rồi đi đến nhà ăn!" Giọng của giáo quan lúc nào cũng rất hào sảng. "Cứ cái kiểu này thì lát nữa các cô cậu làm sao mà bước đều đá cao chân đây?"

    Ngoài việc đi lại thoải mái hơn so với đứng một chỗ thì tập bước đều cũng có nhiều cái thú vị hơn so với đứng yên.

    Đi ngược tay, giẫm lên giày người khác, đi ngược hướng để tay vung vào nhau, đi quá xuất thần rồi phanh lại không kịp nên đâm vào hàng đằng trước..

    Trong số đó có Đường Lực.

    Lúc tập quân sự xong về ký túc xá, cậu ấy vẫn chưa dừng được.

    Giang Khoát rất bất ngờ. Cậu đã cảm thấy Đường Lực trông không giống một người vận động thiếu nhịp nhàng, ai ngờ đâu cậu ấy lại tập ngược tay được. Lúc cậu ấy kéo Giang Khoát cùng đi song song với mình trong hàng, Giang Khoát bị cậu ấy dẫn dắt nên có cảm giác thôi thúc muốn đi ngược tay theo luôn.

    "Bình thường cậu đi đứng kiểu gì vậy?" Giang Khoát hỏi.

    "Không biết nữa," Đường Lực nói, "Đi bước đều kiểu này, cánh tay để thế nào, lưng như thế nào.. vừa nghĩ đến là tôi có cảm giác không thể đi được nữa. Cái chính là lúc đi đứng bình thường thì cũng không cần phải để tâm suy nghĩ những cái đấy.."

    Thế là tôi lúc đi đứng bình thường vẫn để ý xem tư thế của mình có đẹp hay không rồi.

    Đường Lực là người nghiêm túc, mấy người cùng phòng cũng đều là người nhiệt tình. Về đến ký túc, cơm còn chưa ăn mà mấy người đã bắt đầu giúp Đường Lực luyện tập.

    Giang Khoát cũng không định ăn cơm. Cậu đã gọi cho Đại Pháo định cả hai hôm nay cùng đi mang máy giặt về.

    1, 2, 1, trái, phải, trái.

    Giang Khoát ra ngoài.

    1, 2, 1, trái, phải, trái.

    Lúc đi ngang qua phòng 107, cậu phát hiện cửa phòng bị khóa. Xem ra Đoạn Phi Phàm vẫn chưa về ký túc.

    Về nhà rồi sao?

    Vẫn là người bản địa sướng hơn.

    * * *

    "Đây là những thứ cần mang đi. Lần trước lúc chị Lăng mày đi đã mang cho ông ấy ít quần áo chăn màn rồi. Lần này chỉ có mấy quyển sách thôi," Bà thím lấy ra một cái túi nhỏ, "Lần trước, ông ấy bảo muốn đọc cái sách gì gì đó, thư viện trong đó không có, bảo Đoạn Lăng đi mua cho rồi."

    Đoạn Phi Phàm nhìn thử, là một bộ Agatha: "Ông ấy vẫn còn xem cái này à?"

    "Nhà có mấy anh em, chỉ có ba mày là thích đọc sách," Bà thím nói, "Còn nữa, lúc mày đến đấy thì bảo ba mày tiêu tiền không cần tiết kiệm quá như thế. Lúc nào nhạt mồm nhạt miệng thì cứ mua đồ mà ăn. Tiền ba mày toàn để dành chứ không tiêu đâu."

    "Vâng." Đoạn Phi Phàm gật đầu.

    "Mày xin nghỉ học chưa đấy?" Ông chú đứng bên cạnh hỏi.

    "Cháu xin nghỉ rồi." Đoạn Phi Phàm nói.

    "Bảo Đoạn Lăng nó lái xe đưa mày đi." Ông chú nói.

    "Thôi không cần đâu chú," Đoạn Phi Phàm cầm lấy túi đồ, "Xe buýt đi thẳng đến đấy luôn mà."

    "Lúc gặp, nếu ba mày lại nói cái gì mà mày không cần đến thăm nữa ấy," Ông chú dặn dò, "Thì mày cứ nghe thôi nhá, không cần phải đôi co với ông ấy làm gì. Chỉ là ba mày không muốn mày thấy dáng vẻ ông ấy mặc áo tù thôi."

    "Cháu biết rồi." Đoạn Phi Phàm đáp.

    Chuyện đi thăm tù này, Đoạn Phi Phàm còn lâu mới thông thạo bằng Đoạn Lăng.

    Đoạn Lăng một năm còn đi những hai ba lần, còn anh mấy năm mới đi một lần. Đúng như chú anh nói, ba anh không muốn để con trai nhìn thấy dáng vẻ mình mặc áo tù.

    Năm ngoái đi một lần là vì anh vào đại học, năm nay lại đi một lần, cũng là vì chú anh nói con trai bác lại vào đại học rồi..

    Đúng tám giờ, Đoạn Phi Phàm đến nơi.

    Nộp giấy tờ tùy thân, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, cầm thẻ thăm thân, rồi đợi.

    Trong phòng thăm thân, anh là người vào đầu tiên, bên ngoài vẫn còn một chị nữa đang đợi.

    Đoạn Phi Phàm không rõ vì sao lại thấy hơi hồi hộp.

    Ba anh được dẫn vào phòng thăm thân. Ông ngồi xuống đối diện với anh, nhấc điện thoại bên cạnh lên rồi nhìn anh.

    Đoạn Phi Phàm đơ ra phải đến năm giây. Mãi lúc ba anh chỉ vào điện thoại, anh mới vội cầm máy lên.

    "Làm gì mà như thể ba mới là người đến thăm con thế," Giọng ba anh vang lên, "Chú con bảo con bị đánh, có phải bị đánh phát ngốc luôn rồi không?"
     
    Shinkumiho2000 and LieuDuong like this.
  5. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    35.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cũng đâu có đánh vào đầu." Đoạn Phi Phàm nói.

    "Thế đánh vào đâu?" Ba cậu hỏi.

    "Vào người." Đoạn Phi Phàm nói, "Không nghiêm trọng đâu."

    "Không phải giả vờ," Ba anh nói, "Không nghiêm trọng mà phải nằm viện những mấy tháng? Chú con nói hết với ba rồi."

    "Chú nói với ba mấy chuyện này làm gì cơ chứ." Đoạn Phi Phàm nhíu mày. "Hai người hết chuyện để nói rồi hay sao?"

    "Chú con đi một chuyến tới đây cũng chỉ để nói chuyện này thôi đấy." Ba cậu nói. "Rất kích thích mà."

    Đoạn Phi Phàm thở dài, không nói gì.

    "Sau này đừng có manh động như thế." Ba anh nhìn anh. "Làm việc tốt cũng phải xem tình hình, tưởng mình ngầu lắm hả.. Có phải con nhân cơ hội đánh nhau không đấy?"

    "Con có bị hấp đâu mà?" Đoạn Phi Phàm cũng nhìn lại ba.

    Đột nhiên anh phát hiện ra, có lẽ số lần gặp mặt quá ít. Mỗi nếp nhăn nhiều thêm trên mặt ba, anh đều có thể nhận ra. Tuy chưa tới năm mươi, nhưng nhìn ba anh là cảm nhận được đủ mọi thăng trầm của cuộc đời.

    "Năm nay lại làm sinh viên năm nhất lần nữa nhỉ?" Ba anh hỏi.

    "Vâng." Đoạn Phi Phàm gật đầu. "Mấy hôm nay toàn tập quân sự thôi."

    "Tập luyện cho tốt." Ba anh nói.

    "Vâng." Đoạn Phi Phàm gật đầu.

    Ba anh im lặng một lúc như thể đang tìm đề tài nói chuyện, Đoạn Phi Phàm cũng nhanh chóng suy nghĩ tìm một đề tài để nói.

    "Lần sau con đừng tới nữa." Ba anh nói. "Chẳng có chuyện gì để nói cả. Đúng thật là không khó chịu."

    Nghe ba nói câu này xong, Đoạn Phi Phàm càng không tìm được đề tài để nói.

    "Các bạn học thế nào?" Ba anh hỏi.

    ".. Con không quen thân với mấy người mới này lắm." Đoạn Phi Phàm nghĩ nghĩ một chút, thực sự không biết nói gì, thế nên anh tiện thể lôi Giang Khoát ra lấp chỗ trống. "Phòng bên cạnh có một bạn lái xe thể thao đi học."

    Ba anh nhìn anh, im lặng không nói gì.

    Đoạn Phi Phàm cũng im lặng.

    "Nói tiếp đi." Ba anh đợi một lúc rồi lên tiếng.

    "Nói gì ạ?" Đoạn Phi Phàm hỏi.

    "Phòng bên cạnh có một bạn lái xe thể thao đi học." Ba anh nói.

    "Vâng ạ." Đoạn Phi Phàm nói. "Thì là phòng bên cạnh có một bạn lái xe thể thao đi học."

    ".. Đệt!" Ba anh xua xua tay. "Con đúng là.. Hai chúng ta đúng là gượng gạo quá đi mất.. Nói chuyện kiểu này, không thể bằng ba với Đoạn Lăng được."

    Những lời này khiến Đoạn Phi Phàm đột nhiên cảm thấy có lỗi. Anh hạ ống nghe trong tay xuống.

    Ba anh chỉ vào ống nghe, ra hiệu ý bảo anh cầm lên.

    Đoạn Phi Phàm miễn cưỡng cầm ống nghe lên.

    "Là lỗi của ba." Ba anh nói.

    Đoạn Phi Phàm lập tức quay mặt đi, cúp ống nghe xuống. Anh sợ cúp chậm thì sẽ kịp nghe thấy tiếng ba.

    Qua khoé mắt, anh vẫn kịp thấy ba đang vẫy tay với mình.

    Một lúc sau, anh mới quay đầu lại, nhấc ống nghe lên một lần nữa: "Ba đừng nói như vậy, con nghe không thoải mái."

    "Ba không biết nói chuyện thì cũng thôi đi." Ba anh nói. "Còn cái miệng kia của con, từ nhỏ đã đùa giỡn châm chọc không thiếu một câu mà làm sao gặp ba lại không nói được câu nào."

    "Con không biết." Đoạn Phi Phàm nói.

    "Vậy nên ba mới không muốn con tới, chú con thì cứ bắt ba phải gặp." Ba anh thở dài, "Ba chính là sợ cảnh này. Con về đi."

    "Sức khỏe ba thế nào?" Đoạn Phi Phàm hỏi.

    "Cái thằng ranh này." Ba anh phì cười. "Rất tốt! Yên tâm! Còn khỏe hơn con."

    "Ba chém quá đấy." Đoạn Phi Phàm nói. "Con mang sách cho ba đây. Bình thường ba cứ tiêu tiền cho thỏa đáng, mua đồ ăn gì đó đi. Thím con bảo tiền để dành cho ba không dùng đến đâu."

    "Ba biết rồi." Ba anh nói.

    "Vậy con.." Đoạn Phi Phàm do dự.

    "Về đi!" Ba anh xua xua tay. "Được rồi, con về đi."

    Đằng nào cũng đã xin nghỉ nên đến chiều ngày hôm sau Đoạn Phi Phàm mới về trường.

    Còn chưa đến ký túc đã thấy Đinh Triết và Đổng Côn đang phóng xe đạp về phía anh.

    "Lên lên lên lên." Đinh Triết vẫy tay.

    Anh cũng chẳng hỏi gì, cứ thế nhảy luôn lên yên sau.

    "Xe của Giang Khoát về rồi." Đinh Triết nói, "Vừa vào bãi đỗ xe.."

    "Tao xuống đây." Đoạn Phi Phàm lập tức chuẩn bị nhảy xuống xe.

    "Đừng!" Đinh Triết vòng tay ra sau túm cổ áo anh. "Nói quen biết thì vẫn là mày quen với cậu ấy hơn. Có mày đi cùng thì mọi người cũng đỡ ngượng nghịu."

    "Có gì mà ngượng?" Đoạn Phi Phàm thật sự không hiểu. "Mày có mặt mũi lái xe của người ta mà còn biết ngượng à?"

    "Chuyện này khác, chuyện này khác, chuyện này khác." Đinh Triết nói liến thoắng. "Ít nhiều gì thì tao cũng xấu hổ chứ. Nhưng mà thực sự là tao muốn sờ vào vô lăng một cái."

    Bên cạnh bãi đỗ xe là một bãi cỏ xanh, có khá nhiều bàn đá ghế đá. Khá đông sinh viên muốn đến đây ngồi ăn cơm, đọc sách, chơi điện thoại.

    Xe của Giang Khoát chạy vào bãi đỗ xe, mọi người đều quay lại nhìn.

    Đoạn Phi Phàm có cảm giác như mình từ trong nhà chạy ra chỉ để xem cái xe. Xe người ta còn chưa đi vào chỗ đỗ xe mà mấy người bọn anh còn dựng xong cả xe đạp rồi.

    "Không phải là Giang Khoát lái sao?" Đổng Côn nhìn người ngồi ở vị trí lái.

    Đúng là không phải Giang Khoát, mà là một người đàn ông đeo găng tay trắng, mặc đồng phục của cửa hàng 4S.

    Người này xuống xe rồi đứng mặt đối mặt với bọn họ.

    Thần kinh rồi.

    Đoạn Phi Phàm quay người ngồi xuống cái trụ đá bên cạnh.

    Đổng Côn cũng ngồi xuống theo.

    Đinh Triết vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh xe, còn bắt đầu đi vòng quanh xe.

    "Gọi thằng ngáo kia lại đây đi." Đoạn Phi Phàm nói.

    "Không gọi được đâu, nó sắp lên xe luôn rồi," Đổng Côn hất cằm sang phía bên cạnh, "Chủ xe đã đến."

    Giang Khoát đi từ ngoài cổng trường vào bãi đỗ xe, chào Đinh Triết một câu rồi cầm lấy chìa khóa từ bàn tay đeo găng của người kia, thuận tay đưa luôn cho Đinh Triết.

    "Ông này ông ấy sắp điên rồi." Đổng Côn đứng bật dậy.

    "Tôi tự lái há?" Đinh Triết nhìn Giang Khoát.

    "Không sao," Giang Khoát nói, "Cậu có bằng không?"

    "Có," Đinh Triết nói, "Chỉ là chưa lái loại xe này bao giờ thôi."

    "Cũng như nhau cả ấy mà." Giang Khoát mở cửa xe, "Khởi động xong lái đi là được."

    "Thế để tôi cảm nhận trước một tí đã." Đinh Triết vào xe, "Hay là cậu ngồi ghế phó lái đi?"

    "Thôi khỏi." Giang Khoát lùi lại hai bước. Đinh Triết chắc chắn sẽ thấy hơi ngại. Nếu cậu cứ ngồi bên cạnh thì cậu ấy sẽ càng ngượng ngùng hơn.
     
    Shinkumiho2000 and LieuDuong like this.
  6. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    36.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đổng Côn ngồi vào ghế phó lái rồi lấy điện thoại ra giơ về phía Đinh Triết: "Để tao chụp cho mày một tấm."

    "Quay clip đi." Đinh Triết nói.

    Giang Khoát nhìn xung quanh. Tuy là không tình nguyện lắm nhưng xung quanh bãi đỗ xe, cái trụ đá duy nhất có bóng cây lại chính là cái đang nằm dưới mông Đoạn Phi Phàm nên cậu đành đi đến đó.

    "Cậu không nhìn chút sao?" Đoạn Phi Phàm nói.

    "Nhìn cái gì?" Giang Khoát ngồi xuống. "Chẳng phải cậu ta có bằng lái sao?"

    "Rộng lòng thật đấy." Đoạn Phi Phàm gật gù.

    Vốn còn định tán gẫu mấy câu, nhưng thấy chiếc xe đột nhiên chuyển động rồi chạy vọt ra khỏi chỗ đỗ xe, anh lập tức không còn tâm trí mà nói chuyện nữa mà nhìn chiếc xe chằm chằm. Lỡ mà va một cái, đụng một cái thì có mà Đinh Triết phải đi bán thân luôn. Mà với nhan sắc của Đinh Triết thì hẳn là còn lâu mới bán được.

    "Gần đây có con đường nào vắng người không?" Giang Khoát hỏi.

    "Đằng sau trường.." Đoạn Phi Phàm nói được một nửa thì dừng lại, quay sang nhìn Giang Khoát. "Đâu cần phải thế?"

    "Chỉ quanh quanh trong bãi đỗ xe thôi há? Thế thì chán chết." Giang Khoát đứng dậy, đi tới bên cạnh xe, cúi xuống nói mấy câu với Đinh Triết. Đinh Triết và Đổng Côn lập tức xuống xe.

    "Làm gì đấy?" Đoạn Phi Phàm hỏi.

    "Đi thôi." Đổng Côn khoát tay. "Bên khu công nghệ cao toàn là đường lớn không người thôi."

    "Tao không đi đâu." Đoạn Phi Phàm nói.

    "Chỗ ngồi không thu phí." Giang Khoát giữ cửa xe rồi nói. "Còn không phải là ghế xếp đâu."

    "Ông nội cậu." Đoạn Phi Phàm đứng dậy.

    Đinh Triết và Đổng Côn xuống ngồi ghế sau, Đoạn Phi Phàm lên ghế phó lái. Anh quay đầu lại nhìn: "Mày không ngồi đằng trước à?"

    "Không sao." Đinh Triết xua tay. "Tí nữa đến nơi tao lái mà. Mày cứ ngồi trên đó cảm nhận trước chút đi."

    "Tao cảm nhận cái rắm ấy mà cảm nhận." Đoạn Phi Phàm nói.

    "Dây an toàn." Giang Khoát nói.

    Đoạn Phi Phàm vừa cài xong dây an toàn, Giang Khoát đã đạp ngay chân ga.

    Chiếc xe lập tức gầm lên, phóng vọt ra khỏi bãi đỗ xe rồi lao ra đường.

    Đoạn Phi Phàm quay sang nhìn Giang Khoát. Nhưng anh còn chưa mở miệng thì tốc độ xe đã đột ngột giảm xuống rồi.

    "Làm sao?" Giang Khoát cũng quay sang nhìn anh.

    "Đừng có lái xe nhất kinh nhất sạ* như thế." Đoạn Phi Phàm nói.

    *Nhất kinh nhất sạ: Về cơ bản, nó có nghĩa là tinh thần của mọi người quá căng thẳng hoặc quá phấn khích.

    Giang Khoát không nói gì. Xe ra khỏi cổng trường rồi nhanh chóng rẽ sang con đường phía sau trường. Con đường này dẫn tới khu công nghệ cao. Bãi đất hoang rộng lớn của khu công nghệ cao vẫn còn ngổn ngang dang dở. Rất nhiều con đường mới làm thậm chí còn chưa sơn vạch kẻ đường. Ngay cả những con đường nhánh dẫn về hướng đó cũng không có người.

    "Bây giờ." Giang Khoát nói. "Mới là nhất kinh nhất sạ đây này."

    Không đợi Đoạn Phi Phàm kịp hiểu ý cậu là gì, dàn âm thanh của xe đã đột ngột vang lên tiếng guitar điện, sau đó là tiếng nhạc inh tai nhức óc. Đoạn Phi Phàm cảm giác thân mình đột nhiên bị ép vào lưng ghế.

    Á.. Đồ thần kinh.

    "Được đấy!" Đinh Triết ở ghế sau hét lên. "Như được đấm lưng luôn!"

    Đoạn Phi Phàm không nói gì. Ở trường, tuy là Giang Khoát rất ngầu nhưng cũng chưa đến mức quá khác thường. Lúc này, bàn đạp ga lại dường như đang bật một công tắc nào đó của cậu khiến ngay cả vẻ mặt của cậu cũng thay đổi luôn.

    Phòng bên cạnh có một bạn lái xe thể thao đi học.

    Lúc lái xe, cậu ấy cực kỳ kiêu ngạo.

    Con đường này vẫn không thích hợp đua xe cho lắm. Trên đường vẫn có xe, có người. Thậm chí Giang Khoát còn thấy một quầy bán hoa quả trên vỉa hè nữa.

    Sau khi nhất kinh nhất sạ phóng tầm hai trăm mét về phía trước, cậu giảm tốc độ xe lại.

    "Cảm giác này quá đã luôn." Đinh Triết từ ghế sau nhoài lên chỉ đường cho cậu. "Đi đến cuối đường này thì rẽ phải. Qua bùng binh lớn là đến khu công nghệ cao. Phía bắc khu công nghệ cao toàn là đất hoang thôi. Đường sá sửa chữa khang trang lắm."

    "Rẽ chỗ này à?" Đến cuối đường, Giang Khoát hỏi.

    "Đúng." Đinh Triết gật đầu, rồi lại vỗ vai Đoạn Phi Phàm. "Mày ngồi trên thì mày chỉ đường cho cậu ấy đi."

    "Mở định vị đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Thôn Hướng Dương, khu công nghệ cao."

    "Có cái đường con con thế này mà cũng phải mở định vị?" Đinh Triết nói.

    "Có cái đường con con thế này mà cũng phải chỉ đường?" Đoạn Phi Phàm quay sang nhìn Giang Khoát. "Cậu mù đường à?"

    "Không mù đường." Giang Khoát nói. "Xe này của tôi là xe cảm biến tự động. Đối với những nơi chưa từng đi qua, cậu chỉ cần niệm thầm tên đường trong đầu thôi là nó sẽ hiểu ý rồi tự chạy đến đó luôn."

    Đoạn Phi Phàm im lặng một lúc rồi chỉ về phía trước: ".. Cứ đi thẳng, qua hai ngã tư là sẽ thấy bùng binh."

    Đổng Côn ngồi sau cười một tràng: "Đoạn Phi Phàm mày cũng có lúc nghẹn họng nhỉ."

    Sau khi lái xe qua ngã tư thứ nhất thì hầu như không còn người nữa rồi. Trên đường cũng không thấy xe cộ nữa.

    Giang Khoát đạp chân ga, vận tốc xe lại một lần nữa tăng vọt.

    "Mở cửa sổ xe được không?" Đinh Triết hỏi. "Nghe thử động tĩnh tí xem sao!"

    "Được." Giang Khoát hạ cửa sổ xe xuống.

    Ngoài tiếng gió cuốn vào xe dữ dội còn có tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn với tiếng nhạc trong xe.

    Đoạn Phi Phàm có cảm giác như hai thái dương mình đang nhảy lên bình bịch.

    "Tí nữa đi cái đường qua cầu kia nhé." Đổng Côn nói. "Đường qua cầu kia là đường cụt, gần như không có xe cộ gì đâu."

    "Cái gì cơ?" Đinh Triết hét lên.

    "Đi cái đường qua cầu ấy!" Đổng Côn cũng hét lên.

    Đoạn Phi Phàm chẳng quan tâm bọn họ đang hét cái gì. Mắt anh vẫn luôn nhìn thẳng đằng trước. Đã qua ngã tư thứ hai, từ đằng xa đã nhìn thấy bùng binh.

    Nhưng Giang Khoát vẫn không giảm tốc độ.

    "Đến rồi." Đoạn Phi Phàm nhìn Giang Khoát rồi cao giọng nói. "Ngay trước mặt là bùng binh đó."

    "Biết rồi." Giang Khoát nói.

    Trong tiếng gió, tiếng nhạc và tiếng động cơ gầm rú, Đoạn Phi Phàm căn bản không nghe được tiếng Giang Khoát nói. Anh chỉ dựa vào khẩu hình của cậu mà đoán được hai chữ này thôi.

    "Rẽ trái." Đoạn Phi Phàm ghé lại gần Giang Khoát. "Con mẹ nó, giảm tốc độ đi!"

    Giang Khoát không nói gì, chiếc xe vẫn lao về phía trước.

    Hai người phía sau cũng không hét nữa mà cùng trợn mắt nhìn về phía trước.

    Trước khi lao vào bùng binh, tốc độ xe giảm xuống. Tiếp đó Giang Khoát đánh lái, chiếc xe men theo bùng binh mà rẽ trái.

    Mọi người trên xe đều bị xô hết sang bên phải. Đoạn Phi Phàm cảm thấy nếu mình không cài dây an toàn thì đã bay ra ngoài cửa sổ mất rồi.

    Sau khi chạy vào bùng binh, chiếc xe không rẽ sang lối ra bên trái mà lại gầm rú rồi chạy quanh bùng binh thêm vòng nữa.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  7. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    37.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tốc độ xe không quá cao, nhưng bởi đây là khúc cua nên vận tốc thế này đã đủ khiến thân xe rơi vào trạng thái gần như bị xoay ngang. Bụi do bánh xe cuốn lên liên tục thốc vào cửa sổ.

    Đoạn Phi Phàm bị quán tính đẩy dựa vào cửa xe.

    Lúc này rồi mà Giang Khoát vẫn bớt chút thời gian để đóng cửa sổ xe được.

    Ngay lúc âm thanh hỗn độn đột nhiên lắng xuống, Đinh Triết ngồi phía sau sung sướng rú lên một tiếng.

    Lúc xe chạy qua lối ra bên trái lần thứ hai, Giang Khoát hơi đạp phanh xe, đưa xe về tư thế bình thường mà chạy tiếp.

    Cuối cùng Đoạn Phi Phàm cũng coi như rời được cái cửa xe.

    Đi về phía trước thêm một đoạn, xe dừng lại bên đường.

    Giang Khoát tắt nhạc, mở cửa xe bước xuống rồi phủi bụi đất trên người.

    Đoạn Phi Phàm xuống theo, nhìn cậu: "Đã ghiền chưa?"

    "Cũng tạm." Giang Khoát gác tay lên nóc xe, "Cậu không say xe đấy chứ?"

    "Giờ mới hỏi có phải là hơi muộn rồi không?" Đoạn Phi Phàm nói.

    "Tao đệt!" Đinh Triết xuống xe, "Cháy lốp chưa? Tao ngửi thấy có mùi rồi đấy!"

    "Không đến mức ấy." Giang Khoát nói. "Mới cua có một vòng rưỡi, lại còn là cái bùng binh to tổ chảng thế kia."

    "Trước đây cậu chơi trên đường đua rồi phải không? Hơi bị mượt đấy." Đinh Triết khom lưng nhìn lốp xe, tay còn giơ ra sờ một cái.

    "Ừ, không nhiều lắm." Giang Khoát nói. "Tôi cũng mới có bằng chưa được một năm."

    "Cậu chưa từng lái xe không bằng sao?" Đổng Côn hỏi.

    "Chưa." Giang Khoát nói. "Đủ 18 tuổi mới mua xe."

    "Cậu cũng tuân thủ pháp luật phết đấy chứ." Đinh Triết nói.

    "Gan tôi nhỏ mà." Giang Khoát lùi lại. "Cậu lái đi."

    Đinh Triết và Đổng Côn lên xe.

    Giang Khoát nhìn Đoạn Phi Phàm: "Cậu không lên à?"

    "Không lên." Đoạn Phi Phàm nói. "Tôi không tin Đinh Triết."

    "Cậu không say xe chứ?" Giang Khoát quay lại đề tài lúc nãy.

    ".. Không say." Đoạn Phi Phàm ngồi xổm trên vỉa hè, nhìn hai người trong xe. "Tôi nhắc cậu trước nhé. Lỡ nó lái xe cậu mà xảy ra chuyện gì thì chắc chắn nó không đền nổi đâu đấy."

    "Chỉ cần không đâm vào đâu là được." Giang Khoát nói.

    "Cũng chưa chắc đâu." Đoạn Phi Phàm nói. "Bình thường nó chỉ lái xe bánh mì (xe tải nhỏ) của ba nó thôi đấy."

    "Thế là được rồi." Giang Khoát nói. "Xe bánh mì còn khó lái hơn xe này."

    Đoạn Phi Phàm không nói gì.

    Đinh Triết ngồi trên xe say sưa ngắm nghía một lúc rồi mới lái xe đi.

    Con đường này rất dài. Đi qua cây cầu trước mặt vẫn còn thêm một đoạn. Mặt đường còn chưa kẻ vạch, cũng chẳng có người qua lại. Chỉ cần Đinh Triết không đâm vào thành cầu thì sẽ không có vấn đề gì cả.

    Giang Khoát nhìn Đinh Triết lái xe qua cầu, quay đầu xe ở đằng kia rồi lại lái về.

    Tốc độ xe từ đầu đến cuối xem ra vẫn chưa quá 50. Khá là thận trọng. Cậu rất muốn gọi cho Đinh Triết bảo cứ chạy tẹt ga đi. Đừng nói là đường không có xe cộ, ngay cả đường bình thường thì giới hạn tốc độ ở khu vực này cũng là 80 rồi.

    Lúc chiếc xe quay lại chạy qua trước mặt, Đinh Triết giơ tay vẫy với hai người bọn họ, sau đó lại lái về phía bùng binh, cua một vòng tròn rồi lại chạy về phía cầu.

    Giang Khoát lấy điện thoại ra xem một chút nhưng không có gì đáng xem cả.

    Chỉ có tin Đại Pháo nhắn đến bảo cậu gọi thêm mấy bạn học đi ăn, cậu cũng chẳng buồn trả lời.

    Đoạn đường này không có đèn đường nhưng cũng phải thêm lúc nữa thì trời mới tối. Đinh Triết ước chừng phải lái xe vòng đi vòng lại đến nửa tiếng. Cậu với Đoạn Phi Phàm mắc kẹt ở đây, thấy cũng hơi chán.

    Chủ yếu là do Đoạn Phi Phàm không nói chuyện, mà cậu thì cũng không biết nên nói gì.

    Đã thế Đoạn Phi Phàm lại còn ngồi xổm. Tuy là khí chất của anh về cơ bản khác xa so với ông anh ngồi xổm bán hoa quả trên vỉa hè ban nãy, nhưng Giang Khoát không có thói quen ngồi xổm bên vệ đường. Cứ thế này mà nói chuyện thì sẽ thành ra trịch thượng, không được hay cho lắm.

    Lúc Đinh Triết chạy xe qua trước mặt bọn họ lần thứ mười sáu thì cuối cùng Giang Khoát cũng ngồi xổm xuống.

    Đoạn Phi Phàm nhìn Giang Khoát. Đúng là con nhà giàu có khác. Lâu như thế mà có thể đứng đó bất động.

    Có điều anh còn chưa kịp nói gì thì Giang Khoát đã ngồi tệt mông xuống vỉa hè.

    "Giờ không để ý nữa à?" Đoạn Phi Phàm nói. "Hôm trước còn phải đổi một trăm cái chống đẩy lấy việc được ngồi xổm cơ mà."

    "Chân cậu không tê à?" Giang Khoát hỏi.

    "Cũng hơi hơi." Đoạn Phi Phàm cũng ngồi bệt xuống. "Nhưng cậu có thể thử đổi chân một chút. Cũng không tê đâu."

    "Thôi khỏi." Giang Khoát nói.

    Đoạn Phi Phàm duỗi thẳng chân, lấy điện thoại ra lướt.

    "Cậu là người ở đây phải không?" Giang Khoát hỏi.

    "Ờ." Đoạn Phi Phàm gật đầu. "Trí nhớ của cậu cũng không tốt lắm nhỉ."

    "Còn phải xem là nhớ ai đã." Giang Khoát nói. "Những người không quan trọng, không thân thiết thì trừ khi bị người ta đánh, còn lại tôi không nhớ được."

    Đoạn Phi Phàm quay sang nhìn cậu: "Gì cơ?"

    "Có chỗ nào chơi vui vui giới thiệu cho tôi được không?" Giang Khoát hỏi. Đây không phải là đề tài nói chuyện miễn cưỡng cho có. Lúc Giang Liễu Liễu đến, cậu muốn ít nhiều gì cũng cho cô được vài gợi ý.

    "Cậu hỏi Đinh Triết ấy. Nó cũng là dân ở đây." Đoạn Phi Phàm nói. "Nhà nó cứ rảnh là lại lái xe đi quanh quanh nghỉ mát. Nó biết nhiều hơn tôi."

    Giang Khoát nhìn anh không nói gì.

    "Tôi không hay ra ngoài." Đoạn Phi Phàm nói thêm một câu.

    "Ồ." Giang Khoát đáp. Cậu nghe ra ý Đoạn Phi Phàm không phải là không nói cho cậu. Thế nhưng cậu cũng thực sự không hiểu tại sao lại có người không hay ra ngoài, nơi mình sống có chỗ nào chơi vui cũng không biết.

    Lúc này mà cậu đang ở nhà thì từ thành Nam đến thành Bắc, từ thành Tây sang thành Đông, trong phạm vi tám trăm thị trấn, chỗ nào ăn ngon chơi vui cậu đều biết hết.

    Lúc mặt trời bắt đầu xuống núi, Đinh Triết cuối cùng cũng thỏa cơn nghiện mà lái xe quay lại rồi dừng bên đường.

    "Đã ghiền rồi chứ?" Đoạn Phi Phàm hỏi.

    "Đã rồi." Đinh Triết gật đầu. "Cảm ơn nha, Giang Khoát."

    "Khỏi khách sáo." Giang Khoát đứng dậy. "Lúc nào muốn lái thì cứ nói với tôi câu là được."

    "Vậy thì ngại lắm." Đinh Triết nói.

    "Vậy thì khỏi lái." Giang Khoát nói.

    Đinh Triết ngớ người.

    "Đúng đấy!" Đoạn Phi Phàm bật cười. "Làm bộ làm tịch thì phải trị kiểu này mới được."

    "Cậu lái về không?" Giang Khoát hỏi Đinh Triết.

    "Lái." Đổng Côn đáp thay Đinh Triết. "Vừa khéo quay thêm được clip nữa. Vừa rồi quay được một chút cơ mà trời còn sáng nên bảng điều khiển không nổi bật lắm. Giờ hoàng hôn rồi, trời tối hơn, quay lên sẽ rất đẹp."
     
    LieuDuong likes this.
  8. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    38.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được." Giang Khoát gật đầu.

    Đoạn Phi Phàm bị đẩy từ ghế phó lái xuống ghế sau. Anh có cảm giác chỉ cần hai tên kia đụng được vào cái xe này thì thành chân chó cho Giang Khoát chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi.

    Xe còn chưa lái ra đến đường chính, điện thoại của Giang Khoát đã đổ chuông.

    Cậu vội lấy điện thoại ra xem, không biết có phải Giang Liễu Liễu đến rồi không.

    Trên màn hình hiện số Đại Pháo.

    "Mấy giờ đi đấy?" Đại Pháo hỏi.

    "Không phải bảo sáu rưỡi à?" Giang Khoát nhìn giờ, sáu rưỡi rồi. "Mày đến chưa?"

    "Đến rồi." Đại Pháo nói. "Mày rủ thêm mấy đứa bạn học chưa đấy? Hai đứa mình thực sự không thể ăn hết phần ăn theo phòng đặt riêng đâu. Như vậy thì lãng phí quá! Mày cũng đâu thể lần nào cũng ăn nhồi ăn nhét xong lại gói mang về được. Không thấy kỳ sao."

    "Nói sau đi, chưa chắc đã rủ được." Giang Khoát liếc mắt nhìn mấy người trong xe.

    Hôm qua, Đại Pháo đã nhắc cậu rủ mấy bạn học cùng đi ăn. Xét về điểm ăn uống không được lãng phí lương thực thì hai người các cậu lại có chung quan điểm. Đây có thể coi là một trong những nền tảng để hai người có thể chơi với nhau lâu như vậy.

    Chỉ là cậu thực sự không tìm được mà cũng chẳng biết nên rủ ai. Mấy người trong ký túc kỳ thực chắc cũng không ngại ăn đồ gói mang về. Nhưng bây giờ bọn họ còn đang bày thế trận chờ quân địch*. Gọi họ ra ngoài ăn thì e là đến nơi một cái là phải gói đồ luôn rồi còn chạy về ký túc trước tám giờ mà nghênh tiếp tổ kiểm tra giường.

    *Ý nói đến việc ba người bạn cùng phòng nơm nớp lo cho cái sự kiểm tra giường, lúc nào cũng phải sắp xếp sẵn sàng mọi thứ.

    Quan hệ với nhóm mấy người Đoạn Phi Phàm này thì cũng thực sự chưa đủ để cậu mời một bữa. Đặc biệt là con người này mới đây còn dùng một cái ghế xếp để kiếm của cậu ba ngàn tệ, còn tiện thể đổi lấy một cơ hội cho bạn mình lái xe..

    Mà ngoài mấy người này ra, cậu không biết bạn học nào khác nữa.

    "Đây là cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt với bạn học, bạn cùng phòng đấy." Đại Pháo nói. "Dù sao thì cũng sẽ ở chung với nhau lâu như thế cơ mà. Quan hệ có tốt thì bản thân mới thoải mái được. Mày bây giờ không ở nhà nữa rồi. Môi trường mới lại hoàn toàn khác. Thế nên vẫn phải học cách xây dựng quan hệ giữa người với người."

    Giang Khoát không nói gì.

    Những lời mà Hồ Chấn Vũ vừa nói chỉ nghe một cái đã thấy không phải là những lời mà Đại Pháo có thể nói. Chắc chắn là Giang tổng đã gửi cho cậu ta một email, trong đó liệt kê cả trăm câu thoại "Nhắc nhở Giang Khoát làm người cho tốt", cứ hai ba ngày một câu, đủ niệm đến hết học kỳ.

    Cúp máy xong, Đoạn Phi Phàm hỏi cậu: "Có việc gì à?"

    "Không." Giang Khoát nói.

    "Có việc thì bọn tôi xuống xe là được." Đoạn Phi Phàm nói, "Đến phía trước là có thể quét mã xe rồi."

    "Không phải." Giang Khoát do dự một chút, sau đó ghé lại gần Đoạn Phi Phàm, hạ giọng nói. "Tí nữa đi ăn đi."

    "Hả?" Đoạn Phi Phàm rất bất ngờ trước đề nghị này. Dù sao thì quan hệ hiện tại của bọn họ cũng không phải là thân thiết lắm. Anh với bọn Đổng Côn lúc nào cũng có thể hứng lên là rủ nhau đi ăn thịt nướng, nhưng cũng phải chơi với nhau hơn một năm rồi mới được như thế.

    Giang Khoát đột nhiên đề nghị thế này. Đã thế, nghe cách nói thì không phải là cùng nhau ăn một bữa nhanh vớ vẩn. Dù gì thì vị đại thiếu gia này đến malatang cũng còn không ăn. Lại thêm cuộc điện thoại mà cậu vừa nghe nữa..

    "Tôi với Đại Pháo đặt phòng ăn riêng." Giang Khoát nói nhỏ. "Phải có người đến ăn."

    Đoạn Phi Phàm không nói gì. Nhưng không phải là anh không muốn nói mà là cách diễn đạt này của Giang Khoát khiến anh không biết phải nói gì.

    "Không phải là mời người ta mà người ta không tới đâu." Giang Khoát nhìn anh. "Mà là đặt xong rồi vẫn không tìm được người tới ăn."

    Đoạn Phi Phàm càng chẳng hiểu ra làm sao.

    Vậy thì ngài đây hẹn với người ta xong đi rồi hãy đặt phòng ăn riêng chứ.

    Đặt sẵn rồi đến giờ ăn mới lại đi tìm người bao giờ. Rõ là kỳ cục!

    "Thôi bỏ đi." Giang Khoát nhanh chóng dựa lại ghế của mình, "Coi như tôi chưa nói gì."

    Có thể là do mối quan hệ đúng là chưa tới mức đó, cũng có thể là do lời mời của cậu quá đột ngột, Đoạn Phi Phàm căn bản không hiểu ý cậu là gì.

    Chỉ là từ nhỏ đến lớn, cậu muốn mời người ta đi ăn thì chỉ một câu "Đi ăn đi" là xong việc. Lần đầu tiên thử khách khí một tí thì lại thất bại. Đúng là không dễ chịu chút nào.

    "Sao thế?" Đổng Côn ngồi đằng trước hỏi.

    "Tí nữa đi ăn." Đoạn Phi Phàm nói.

    Giang Khoát quay sang nhìn anh.

    "Giang Khoát mời." Đoạn Phi Phàm cũng nhìn lại cậu. "Ở đâu thế?"

    Giang Khoát nói địa chỉ nhà hàng.

    "Có lý do gì không?" Đinh Triết sửng sốt, "Bên đó toàn là biệt thự view hồ, nhà hàng nào cũng đắt đến mức lục thân bất nhận*. Mấy đứa mình đi ăn tối thì đến mấy quán cơm con con trong chợ kia là được rồi."

    *Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con. Lục thân đều không nhận ý nói các nhà hàng cực kỳ đắt đỏ.

    "Không đâu." Giang Khoát nói. "Tôi ăn chỗ lục thân bất nhận kia."

    "Tìm chỗ dừng lại tí đi." Đoạn Phi Phàm nói. "Đổi người lái. Đang giờ cao điểm buổi tối."

    "Để cậu ấy lái đi, không sao đâu." Giang Khoát nói.

    "Tao thì làm sao. Cũng đâu phải người chưa lái xe bao giờ đâu mà." Đinh Triết quả là nghiện rất nặng.

    "Cậu ấy lái mà va quệt thì tính vào cậu ấy. Mày lái mà va quệt thì tính vào ai?" Đoạn Phi Phàm hỏi. "Đường 1 tháng 5 tắc như thế nào, mày còn không biết hả?"

    "Đệt." Đinh Triết đạp phanh xe. "Phải đi đường 1 tháng 5 à?"

    "Lái tiếp đi mày, phanh lại làm gì?" Đoạn Phi Phàm nói.

    Đinh Triết đổi chỗ với Giang Khoát, xuống ghế sau ngồi rồi ghé sát vào Đoạn Phi Phàm hỏi: "Sao lại đi ăn thế?"

    "Không biết." Đoạn Phi Phàm hạ giọng. "Có lẽ là do.."

    "Hả?" Đinh Triết ghé sát tai lại.

    "Người ta đói thì phải ăn thôi." Đoạn Phi Phàm chậm rãi nói.

    "Cút bà mày đi." Đinh Triết tránh ra.

    "Cứ yên tâm đê." Giọng Đoạn Phi Phàm vẫn rất khẽ. "Đến nơi thì biết."

    Xe chạy qua cổng phụ của trường. Đổng Côn chỉ đường cho Giang Khoát, từ một lối rẽ khác chạy thẳng ra đường lớn.

    "Kiểm tra giường tối nay." Đổng Côn nói. "Ăn xong chạy về không kịp nhể?"

    "Không kịp gì?" Giang Khoát nói. "Tẩn Lô Hạo Ba hử? Cái đó thì đúng là không kịp rồi. Để nó quỳ ở đó đợi đi."

    Mấy người trong xe đều cười phá lên.

    "Chỉ cần ghét Lô Hạo Ba." Đổng Côn nói. "Thì đều là người mình hết. Bước đầu tiên của tình hữu nghị coi như là đã xong."

    Đoạn Phi Phàm ngả người dựa vào lưng ghế.

    Ghế sau của chiếc xe này đúng là không phải để cho người ngồi. Vừa rồi Đinh Triết với Đổng Côn ngồi sau cứ dựa vào nhau suốt nhưng anh cũng không để ý xem tại sao. Lần này xem ra anh cũng được trải nghiệm rồi. Đừng nói là bọn họ mà ngay cả con gái dáng người cao cao một chút cũng đã không ngồi thẳng được rồi.

    Anh chỉ còn cách ngả người ra ghế, đầu dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài.
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  9. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    39.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lên đến đường 1 tháng 5, xe cộ qua lại đông đúc hẳn. Đoạn Phi Phàm có cảm giác như đang bò đi vun vút trên làn đường cao tốc. Lúc một chiếc SUV chạy qua, anh cứ như thể đang bò bên cạnh bánh xe của người ta vậy.

    Góc nhìn của một con chó hoang.

    "Đường này giới hạn tốc độ 50 đấy nhá." Đổng Côn nhắc Giang Khoát.

    "Còn chưa đến 30 đây." Giang Khoát nói.

    "Lúc cậu luồn lách, tôi thấy là phải trên 30 rồi đấy." Đổng Côn nói.

    "Cậu nhìn tôi thì có ích gì." Giang Khoát nói. "Cậu phải nhìn công tơ mét kia kìa."

    Đoạn Phi Phàm ngồi sau bật cười: "Bước khởi đầu của tình hữu nghị này xem ra phải lùi lại một bước rồi."

    Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã chợt thấy có một chiếc xe nhỏ từ phía bên trái đột nhiên tạt về phía đầu xe bọn họ. Có vẻ là xe kia muốn tranh chỗ cho nửa đầu xe trước để chuyển làn.

    "Đệt mợ." Giang Khoát đạp phanh.

    Mặt Đoạn Phi Phàm đập thẳng vào lưng ghế đằng trước.

    "Cái đồ đần này nữa." Đổng Côn suýt nữa thì bị đập vào kính chắn gió, tức tối chửi mắng một câu.

    Chiếc xe phía trước lúc này dừng lại. Chiếc xe bên trái thì đang đứng cách đầu xe bên trái của bọn họ chừng 5cm, bánh trước vẫn đánh về bên phải. Xe đó không hề có ý định nhường đường.

    Giang Khoát hạ cửa sổ xe xuống rồi quay sang nhìn chiếc xe kia.

    Bên kia cũng hạ cửa sổ xe xuống. Trong xe là một trai một gái. Người con trai đang cầm lái cũng nhìn sang bên này.

    Giang Khoát thò cánh tay ra ngoài, giơ ngón tay lên chỉ chỉ về phía đầu xe sau đó làm động tác ra hiệu tránh đường.

    Đoạn Phi Phàm lập tức nhớ đến hôm báo danh.

    "Nhường chút đi!" Người con trai bên kia hét lên. "Tôi nhập làn bình thường mà!"

    "Bình thường ông nội mày ấy." Giang Khoát nói, âm lượng không lớn như thể không định để người kia nghe thấy. "Cất đèn xi nhan vào két sắt đi cho rồi. Đèn sắp đổi màu đến nơi rồi mà còn muốn chuyển làn."

    "Nhường không?" Đinh Triết hỏi. Giọng cậu ta nghe phấn khích lạ thường.

    Đoạn Phi Phàm nhìn cậu ta.

    "Nhường cái rắm ấy." Giang Khoát nói.

    "Cố chen là tông vào nhau đấy." Đổng Côn thò đầu ra ngoài nhìn thử. "Lỗi này tính cho ai đây?"

    "Tất nhiên phải hoàn toàn là lỗi của bên kia." Đinh Triết nói. "Cho đền chết moẹ nó đi."

    "Không tông được đâu." Giang Khoát nói.

    Đèn xanh ở giao lộ đã bật sáng.

    Xe phía trước bắt đầu chuyển bánh. Chiếc xe bên trái thủ thế chờ sẵn. Xem ra xe kia nhất định muốn cướp làn rồi.

    Giang Khoát đạp chân ga mấy phát. Cửa sổ vẫn mở. Tiếng động cơ gầm rú khiến Đoạn Phi Phàm thấy hơi ù tai.

    Từ cửa sổ xe, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm về phía khe hở giữa hai chiếc xe. Anh đã đoán được là Giang Khoát muốn phóng thẳng qua luôn. Cứ cho là xe của cậu khởi động nhanh thì khoảng cách một thân xe từ đầu xe đến đuôi xe kia cũng không dễ gì vòng được qua xe của người kia mà hoàn toàn không va quệt gì.

    Đặc biệt là khi cả hai bên đều quyết hơn thua.

    Ngay lúc này, trong đầu Đoạn Phi Phàm chợt hiện lên bảy tám dòng tít. Tất cả đều là tin về xe thể thao của phú nhị đại.

    Chiếc xe trước mặt vừa chuyển bánh, Giang Khoát đã đạp chân ga. Đầu xe bên phải của chiếc xe đang đứng sát bên cạnh đột nhiên lao lên trước cỡ nửa thân xe.

    Chiếc xe này bất ngờ đạp phanh.

    "Đệt!" Đinh Triết hét lên.

    Đầu xe của bọn họ gần như dính sát vào đuôi xe phía trước. Cửa xe bên trái thì cũng gần như dính luôn vào đầu xe bên kia.

    "Qua được không?" Đinh Triết bò qua người Đoạn Phi Phàm, dán mặt vào cửa kính mà nhìn ra bên ngoài. "Nó không dám động cựa nữa rồi. Phía trước là vạch liền rồi. Nó chỉ có thể giở trò ở đây được thôi. Nhưng bọn mình cũng không dễ qua nhỉ?"

    "Qua được." Giang Khoát nói.

    Xe trước mặt chuyển bánh rồi nhưng xe Giang Khoát vẫn chưa chạy theo ngay mà lại đợi thêm ba giây nữa. Số đếm ngược trên đèn giao thông đã chuyển sang một chữ số.

    Lúc này Giang Khoát mới lại đưa tay ra ngoài cửa sổ và giơ ngón giữa lên.

    Tiếp đó, Đoạn Phi Phàm thấy xe của bọn họ lướt qua sát bên đầu xe kia trong tư thế mượt mà. Khoảng cách giữa hai xe gần đến mức có lẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

    Nhưng điều đáng kinh ngạc là không hề va chạm.

    Ngoảnh đầu lại chỉ thấy chỉ còn một vệt khói xe. Chiếc xe kia thì bất đắc dĩ phải tiếp tục đợi thêm một lần đèn đỏ.

    "Đệt mợ!" Đổng Côn nói. "Trâu bò chết được luôn."

    "Hôm đó tao đã bảo kỹ thuật của cậu ấy tốt mà." Đinh Triết nói.

    "Hôm nào?" Đổng Côn hỏi.

    "Hôm tông vào chân Phi Phàm đó." Đinh Triết nói.

    "Tôi chưa tông." Giang Khoát nói.

    "Thế thì mới nói là kỹ thuật của cậu tốt." Đinh Triết nói.

    Đoạn Phi Phàm thở dài.

    "Cơ mà sau này cũng đừng nổi đóa với loại người này làm gì." Đổng Côn trầm trồ xong lại chấn tĩnh ngay. "Dù sao thì cũng đang lái xe. Lỡ như người kia là cái loại chiến binh không não thì sao."

    "Nó mà bật xi nhan thì tôi chắc chắn sẽ nhường." Giang Khoát nói. "Tôi chỉ ngứa mắt với cái thể loại lái xe như trong phòng khách nhà mình này thôi."

    Khu vực ven hồ rất náo nhiệt lúc đêm về. Lúc bước vào nhà hàng này, Giang Khoát phát hiện việc làm ăn đúng là rất tốt. Bên trong đã kín chỗ, bên ngoài vẫn còn có khách đang đợi.

    Nhân viên phục vụ đưa họ đến phòng riêng rồi mở cửa phòng ra.

    Giang Khoát xoay người, đứng sang một bên nhường đường cho mấy người Đoạn Phi Phàm vào trước.

    Đoạn Phi Phàm vừa bước được một bước vào thì đã thấy Đại Pháo ở bên trong đứng dậy.

    "Tao tưởng mày gọi mấy đứa bạn cùng phòng kia cơ." Đại Pháo nói.

    Lần cuối cùng Đại Pháo và Đoạn Phi Phàm gặp mặt nhau chính là lúc giương cung bạt kiếm ở phòng 107. Lúc này, chẳng nghi ngờ gì nữa, một câu nói này của Đại Pháo đã khiến cho bầu không khí vốn không mấy thân thiện của hai người bọn họ đã rét vì tuyết lại thêm giá vì sương*.

    * Đã rét vì tuyết lại thêm giá vì sương: Ý chỉ mọi việc đã tệ lại càng tệ hơn.

    Đúng lúc Đoạn Phi Phàm chuẩn bị lùi ra, Giang Khoát giơ tay lên đẩy đẩy lưng anh: "Vào đi."

    Lời vừa nói ra khỏi miệng là biết ngay đây chính là Đại Pháo nghênh ngang không não chứ không phải là Hồ Chấn Vũ cầm kịch bản do Giang tổng biên soạn.

    Sự khó chịu của Đại Pháo đối với 107 cũng không hẳn là kéo dài đến thế. Chỉ là khi thấy những người có liên quan đến 107, đặc biệt là chủ nhân của căn phòng đó thì bởi xuất phát từ sự kiên định trong thiết lập cá nhân của chính mình nên Đại Pháo mới thuận miệng nói một câu kiếm chuyện. Hơn nữa, cái trò gây họa không ngại đánh nhau đó cũng chỉ là "chuyện ở huyện" thường thấy mà thôi.

    Hy vọng là Giang tổng có thể gửi thêm một bản "Cẩm nang giao thiệp giữa Hồ Chấn Vũ với bạn học của Giang Khoát".

    Có điều từ lâu lẩu lầu lâu, Giang Khoát đã sớm quen một Đại Pháo như thế này rồi.

    Đại Pháo vẫn luôn là một tên tay sai đắc lực. Từ khi còn nhỏ, Đại Pháo đã theo cậu nhảy tường, leo cây, lên nóc nhà dỡ ngói, trêu mèo chọc chó, gây chuyện thị phi. Trong những năm Giang tổng bận rộn chuyện làm ăn kia, không thể không tính đến công của Đại Pháo khi mà cậu có thể trở thành cái thứ gấu đồ chơi trong mắt ba mình.

    Theo như Giang Khoát thấy thì tuy không thể coi là bạn tốt mà chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi nhưng Đại Pháo cũng đã là diễn viên quần chúng xuất hiện nhiều nhất trong vở kịch cuộc đời cậu rồi. Đại Pháo cũng là người thường trú duy nhất.
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  10. Mia NK Mia

    Messages:
    43
    40.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo như cách nói của Giang tổng thì mối quan hệ giữa hai người các cậu chính là lỡ có chết ở đâu thì bên cạnh cũng còn có người có thể báo tin về nhà.

    Đoạn Phi Phàm với Đại Pháo thì không thể có kiểu quan hệ như thế được. Thậm chí bọn họ còn mang cùng một kiểu kích động nhảy vào một cái là bùng cháy được ngay.

    Anh rất dứt khoát phớt lờ câu mệnh lệnh nghe như bước tiếp theo là bắt cóc tống tiền của Giang Khoát. Bị Giang Khoát đẩy sau lưng, không thể tiếp tục lùi được nữa, anh bèn quay luôn người lại đối mặt với Giang Khoát.

    "Cậu đây là mời khách hay là hẹn đánh nhau đấy?" Đoạn Phi Phàm nhìn Giang Khoát.

    Khoảng cách này khá gần. Đã thế lại còn là loại khoảng cách mà cứ nói chuyện không lọt tai là người ta lập tức đứng dậy đối đầu nhau trước đã. Giang Khoát không chỉ nhìn thấy sự khó chịu trong mắt Đoạn Phi Phàm, mà còn thấy rõ cả lông mi của anh.

    "Mời khách ăn cơm." Giang Khoát nói. "Tôi có bệnh hay sao mà hẹn đánh nhau?"

    "Cậu có chắc vị kia cũng nghĩ như cậu không đấy?" Đoạn Phi Phàm nói xong thì muốn quay người đi ra.

    Giang Khoát giơ luôn tay chống lên khung cửa, ngăn anh lại.

    Đoạn Phi Phàm đành phải dừng lại lần nữa. Hiện tại anh với Giang Khoát không có mâu thuẫn gì cần phải động thủ đánh nhau.

    Dưới ống tay áo thun của Giang Khoát lộ ra một đoạn hình xăm nhỏ, nhìn tràn đầy sát khí. Hôm trước, lúc Giang Khoát chống đẩy, Đoạn Phi Phàm không để ý là trên cánh tay cậu lại còn có hình xăm.

    Có điều sau khi nhìn kỹ lại một chút, anh phát hiện hình xăm này hóa ra lại là hình một chiếc khóa kéo.

    * * * Thật là độc đáo!

    "Pháo." Ánh mắt Giang Khoát lướt từ bên tai Đoạn Phi Phàm sang nhìn Đại Pháo đang đứng bên trong.

    "Làm sao?" Đại Pháo bước tới. "Tao nói sai cái gì rồi à?"

    "Không nói sai gì cả. Nói khá là hay đấy chứ." Giang Khoát nói. "Lần sau đừng nói nữa."

    Phản ứng của Đại Pháo vẫn rất nhanh. Vừa nghe câu này, cậu ta lập tức hiểu ra rồi vỗ tay đét một cái: "Hầy! Câu này tôi nói không phù hợp rồi. Thực sự là tôi không có ý gì đâu. Giang Khoát cũng không nói với tôi là ai sẽ đến nên tôi lại cứ tưởng là bạn cùng phòng của nó cơ."

    "Vào ăn cơm." Giang Khoát nhìn Đoạn Phi Phàm, "Cậu không đói à?"

    Đoạn Phi Phàm nhìn Đổng Côn với Đinh Triết đang đứng phía bên kia cánh tay Giang Khoát. Tuy là hai người bọn họ trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng là không hài lòng với những lời nói của Đại Pháo. Có điều, thành thực mà nói thì mùi thơm bay lãng đãng tứ phía trong nhà hàng đã khiến lập trường của họ cũng hơi lãng đãng theo rồi.

    Đoạn Phi Phàm có thể chắc chắn rằng, kể cả có đúng là hẹn đánh nhau đi chăng nữa thì có khi hai tên này cũng có thể thương lượng với người ta là ăn xong rồi hãy đánh.

    "Đói." Anh nói.

    "Vào đi." Giang Khoát nói. "Không thèm để ý đến những lời nó nói là được. Nó là thế đấy."

    Đoạn Phi Phàm nhìn cánh tay vẫn đang chống trên khung cửa của Giang Khoát. Anh giơ tay đập nhẹ lên cánh tay cậu một phát: "Bên ngoài vẫn còn hai người kìa."

    Giang Khoát hạ tay sau đó mấy người cùng bước vào phòng ngồi xuống.

    "Chúng ta cũng coi như chính thức quen biết nhau rồi." Đại Pháo ra hiệu cho nhân viên đứng ở cửa phòng mang đồ ăn lên. "Trước đây có thể là có chút hiểu lầm. Hôm nay mọi người cùng ngồi đây ăn bữa cơm với nhau rồi nên là cũng không có gì khúc mắc nữa."

    "Đúng đấy." Đổng Côn nói xong lại hỏi. "Bên ngoài có phải là hồ không?"

    ".. Phải." Đại Pháo gật đầu. "Phòng này là phòng view hồ mà."

    "Tôi đi xem chút." Đổng Côn đứng dậy đi ra ngoài ban công.

    "Nhiều đèn không?" Đinh Triết vội hỏi.

    "Được lắm!" Đổng Côn ngoái đầu lại. "Tao chụp mấy tấm cảnh đêm. Tao còn chưa đến đây vào buổi tối bao giờ."

    Đinh Triết cũng cầm điện thoại chạy ra ngoài ban công.

    Bàn tay đưa ra định cầm lấy bình trà của Đại Pháo nãy giờ cứ giơ giữa không trung, đến lúc này mới hạ xuống. Cậu ta dựa vào lưng ghế, nhìn Đoạn Phi Phàm: "Đây là ý gì?"

    "Hả?" Đoạn Phi Phàm nhìn cậu ta.

    "Hai người bạn này của cậu." Đại Pháo nói. "Vẫn chưa xong đúng không?"

    Đoạn Phi Phàm quay đầu nhìn hai người đứng ngoài ban công: "Cậu cả nghĩ quá rồi! Hai đứa nó với cậu lúc nào mà chả lệch sóng."

    "Đưa thực đơn tao xem." Giang Khoát nói.

    Đại Pháo nhìn Đoạn Phi Phàm chằm chằm rồi cầm thực đơn bên cạnh đưa cho Giang Khoát.

    "Mấy người cùng phòng tao chắc chắn là không rủ đi được." Giang Khoát nói. "Đều đang đợi kiểm tra giường lúc 8 giờ kia kìa. Đường Lực sợ bị trừ điểm."

    "Kiểm tra giường cái rắm ấy mà kiểm." Đại Pháo khó chịu. "Thích kiểm thì kiểm, thích trừ thì trừ. Cũng chỉ là đến trường quậy trước một năm thôi chứ có là cái rắm gì đâu mà. Có cái kiểm tra vệ sinh thôi mà cũng làm rùm làm beng lên nữa."

    "Mấy vị này." Giang Khoát nói, "Đều quậy một năm rồi đấy."

    ".. Tao không có ý đó nhé." Đại Pháo liếc cậu một cái. "Mày đừng có đặt hố bẫy tao như thế. Tao nói là nói mấy cái thằng đần ngứa đòn bên tổ kiểm tra giường kia thôi."

    "Mày mà còn làm nhiệm vụ của Giang tổng thêm một thời gian nữa thì e là bị tâm thần phân liệt luôn đấy." Giang Khoát thở dài. "Mày nói xem tao nên nghe câu nào của mày đây?"

    "Đồ ăn được không?" Đại Pháo kêu lên. "Không được thì bảo người ta đổi."

    Giang Khoát đặt thực đơn trước mặt Đoạn Phi Phàm: "Xem xem có hợp khẩu vị không. Nếu không thích ăn thì đổi."

    Đoạn Phi Phàm tuỳ ý liếc mắt nhìn qua thực đơn. Anh chưa từng đi ăn ở kiểu nhà hàng lục thân bất nhận như thế này nên cũng không nhìn ra làm sao thế nào luôn.

    "Tôi xem không hiểu." Anh nói. "Cậu cứ thấy được là được."

    "Uống tí nhé?" Đại Pháo hỏi.

    Giang Khoát ngẩng lên nhìn Đoạn Phi Phàm.

    "Không phải là cậu còn lái xe à?" Đoạn Phi Phàm nói.

    "Muốn uống thì gọi người lái hộ thôi." Giang Khoát nói. "Đi taxi về là được."

    "Hai đứa mày uống gì không?" Đoạn Phi Phàm quay ra phía ban công gọi hai người kia.

    "Làm tí bia nhá?" Đổng Côn quay vào phòng, ngồi xuống.

    "Bia há?" Đại Pháo sửng sốt.

    "Loại khác cũng được." Đinh Triết nói.

    "Hay là rượu vang đỏ đi? Không thì.. rượu trắng nhé?" Đại Pháo nói.

    "Uống bia thôi. Ở đây làm gì có vang đỏ ngon đâu mà." Giang Khoát nói. "Uống rượu trắng một lúc tao sung lên rồi về ký túc tẩn Lô Hạo Ba một trận thì sao? Còn cả cái thỏa thuận xem tình hình mà sửa mấy thói hư tật xấu nữa?"

    Đại Pháo hướng về phía cậu ôm quyền.

    Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Bia cũng được mang lên cùng.

    Nhân viên phục vụ giúp mọi người rót bia trước. Đại Pháo nâng ly lê nói: "Trước đây có hiểu lầm gì thì uống hết ly này là bỏ qua hết. Sau này mọi người đều là bạn bè. Có chỗ nào chơi được thì chỉ cần lên tiếng. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian, sẽ còn gặp mặt thường xuyên.. Giang Khoát không có tâm địa gì cả. Lời nói việc làm của nó đều thẳng thắn. Mong mọi người khoan dung với nó hơn.."

    Đoạn Phi Phàm nhìn Đại Pháo. Thực sự mà nói, anh rất ít khi nghe thấy những lời thế này trong bữa ăn giữa những người cùng tuổi với nhau. Thế nên trong chốc lát, anh không biết phải đáp lại thế nào mới được.
     
    LieuDuong likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...