4,441 ❤︎ Bài viết: 50 Tìm chủ đề
33016 20
Kiếm tiền
TRƯƠNG PHỤNG đã kiếm được 330160 đ
Phố Biển Nha Trang, chiều cuối tuần năm Nhâm Dần.

Tôi thả từng bước chậm rãi bằng đôi chân trần trên cát, những đợt sóng lập lờ chạm vào đùa giỡn.

Tôi cúi xuống bốc nắm cát khô bóp chặt, những hạt bé li ti lọt qua kẽ tay rơi xuống, chỉ còn lại ít ỏi trong lòng bàn tay sau bao lần cọ sát.

Tôi chợt nghĩ về tình bạn.

Trong một tập thể, ai cũng vui vẻ, đồng thuận với nhau từ ngày đầu gặp mặt, nhưng thời gian sẽ nảy sinh những cái riêng.. chỉ còn lại những cái chung cho một tình bạn.

Quên đi những hạt cát bé nhỏ đã rời xa, để trân trọng những gì còn lại trong lòng bàn tay!

Tôi nhìn ra cửa vịnh, hoàng hôn len lỏi trong mỗi đợt sóng lấp lánh như những ánh sao.

"Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đau khổ và đơn độc..

Hãy gọi tôi!

Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói gì, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh bạn".

"Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình..

Hãy gọi tôi!

Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có tôi bên bạn, có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình".

"Nếu một ngày nào đó bạn gặp thất bại trong công việc..

Hãy gọi tôi!

Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng có tôi bên bạn, sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công".

Tôi về đến gần nhà mà vẫn còn giữ chặt nắm cát nhỏ trên tay.

Phố biển Nha Trang đang hối hả trang điểm để đón Xuân Nhâm Dần 2022.
 
16,968 ❤︎ Bài viết: 362 Tìm chủ đề
Đọc bài này nhớ lại Nha Trang ngày ấy, mình cũng đã từng giẫm chân trần lang thang trên cát mịn. Ở phía xa người ấy đang ôm một cục tức không thèm ngó ngàng. Mình cũng nhất quyết đường anh anh đi, đường tôi cát mịt mù dưới chân tôi vẫn bước. Ngoài kia gió có thét gào, cột sóng cao ầm ầm quá đỉnh đầu mình vẫn cười khanh khách, không có tình yêu vẫn sống nhăn, chỉ cần có tri kỷ là cuộc đời đẹp. Câu này ngày nào mình cũng ráng ép bản thân học thuộc lòng *qobe 10*
 
Last edited by a moderator:
4,441 ❤︎ Bài viết: 50 Tìm chủ đề
Đọc bài này nhớ lại Nha Trang ngày ấy, mình cũng đã từng giẫm chân trần lang thang trên cát mịn. Ở phía xa người ấy đang ôm một cục tức không thèm ngó ngàng. Mình cũng nhất quyết đừng anh anh đi, đường tôi cát mịt mù dưới chân tôi vẫn bước. Ngoài kia gió có thét gào, cột sóng cao ầm ầm quá đỉnh đầu mình vẫn cười khanh khách, không có tình yêu vẫn sống nhăn, chỉ cần có tri kỷ là cuộc đời đẹp. Câu này ngày nào mình cũng ráng ép bản thân học thuộc lòng *qobe 10*

Quen biết đầy thiên hạ. Tri kỷ được mấy người. Nhưng với tình yêu để bước qua được giây phút ấy bạn là người đầy bản lĩnh. *qobe 46*
 
448 ❤︎ Bài viết: 518 Tìm chủ đề

Hành Trình Đến Phú Quốc – Bay và Sóng​


Sáng sớm, sân bay Nội Bài tấp nập bước chân người. Tôi lên chuyến bay thẳng đến Phú Quốc trong lòng đầy háo hức. Khi máy bay dần rời khỏi mặt đất, Hà Nội thu nhỏ dưới chân mây, chỉ còn lại những vệt sông mềm mại và những ô ruộng loang loáng sương sớm.

Rồi bất chợt, qua khung cửa sổ, tôi lặng người trước một màu xanh trải dài bất tận. Nhìn xuống từ trên cao, mặt biển như tấm thảm màu xanh mơn mởn, ánh nắng phản chiếu tạo nên những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh 3D sống động. Tôi có cảm giác như ai đó đã khéo léo dùng cọ vẽ, phác nên một thế giới lung linh chỉ dành cho khoảnh khắc trên không này.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc, tôi bước ra và hít căng một hơi gió mới. Không khí mang vị mặn mòi của biển, phảng phất mùi nắng ấm và những hàng dừa đung đưa ngoài xa. Xe buýt sân bay chở đoàn khách chúng tôi đến bến tàu. Chuyến xe ngắn thôi, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự khác biệt: Phú Quốc có nhịp sống chậm rãi, khoáng đạt, trái ngược với sự hối hả của những thành phố lớn.

Từ bến tàu, tôi bước lên con tàu trắng đang chờ sẵn. Con tàu rẽ sóng, đưa chúng tôi ra những hòn đảo nhỏ quanh Phú Quốc – nơi nước biển trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng rạn san hô và đàn cá đủ màu sắc bơi lượn bên dưới. Tiếng động cơ hòa vào tiếng gió và tiếng sóng, tạo thành một bản nhạc mộc mạc của biển cả.

Chiếc tàu đưa chúng tôi cập vào một đảo nhỏ, nơi bờ cát trắng trải dài mịn như tơ và sóng vỗ nhẹ nhàng. Tôi bước xuống, để mặc cho đôi chân trần ngập trong làn nước mát lạnh. Xa xa, những chiếc thuyền câu neo mình, trên boong là bóng người ngư dân in đậm trong nắng chiều.

Hoạt động đầu tiên là lặn ngắm san hô. Tôi khoác áo phao, đeo kính bơi rồi thả mình xuống làn nước trong vắt. Chỉ vừa úp mặt xuống, tôi đã ngỡ như mình vừa mở cánh cửa bước vào một thế giới khác: Những dải san hô rực rỡ sắc màu trải dài như khu vườn huyền ảo, đàn cá nhỏ bơi lượn quanh người, thỉnh thoảng lóe sáng bởi ánh nắng xiên xuống từ mặt biển. Tôi đưa tay ra, không chạm vào chúng, chỉ muốn giữ nguyên vẻ đẹp mong manh ấy trong ký ức.

Buổi trưa, đoàn chúng tôi quay lại bãi cát để thưởng thức bữa tiệc hải sản nướng. Cá tươi, mực vừa đánh bắt, tôm đỏ au.. Tất cả được đặt trên than hồng, mùi thơm quyện vào gió biển khiến ai nấy đều thấy bụng cồn cào. Tôi ngồi trên tấm thảm dã ngoại, cầm miếng mực nướng chấm muối tiêu chanh, vị ngọt mặn hòa quyện làm tôi bất giác mỉm cười. Giữa thiên nhiên bao la, bữa ăn giản dị trở nên đáng nhớ đến lạ thường.

Buổi chiều, tôi dành thời gian dạo bước ở Bãi Sao – nơi cát trắng mịn, mịn đến mức tưởng như bột, trải dài ôm lấy mặt nước xanh ngọc bích. Tôi ngồi xuống, viết vài dòng chữ lên cát rồi để sóng biển xóa nhòa đi, như một cách gửi gắm nỗi niềm cho đại dương. Xa xa, những cánh dù lượn rực rỡ sắc màu bay lượn trên nền trời, còn tiếng cười nói rộn ràng của du khách hòa cùng tiếng sóng làm không gian thêm phần sống động.

Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, bầu trời chuyển dần sang sắc cam rực rỡ. Hoàng hôn trên biển Phú Quốc đẹp đến mức không cần thêm bất kỳ lời chú thích nào. Tôi ngồi yên, lặng ngắm vầng dương đỏ thẫm trôi dần xuống chân trời, lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Ngày cuối cùng ở Phú Quốc, tôi dậy thật sớm, đi dạo một vòng quanh bãi biển. Sóng vẫn vỗ đều như những ngày trước, chỉ khác là trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lưu luyến khó tả. Tôi muốn ghi nhớ từng chi tiết: Mùi muối mằn mặn trong gió, tiếng sóng rì rào, hàng dừa nghiêng bóng soi mình xuống làn nước xanh ngọc.

Trưa, xe buýt đưa chúng tôi trở lại sân bay. Trên đường, tôi ngoái nhìn những con đường nhỏ, những mái nhà bình yên nép bên rặng dừa. Có cái gì đó thôi thúc tôi hứa thầm: "Sẽ có ngày mình trở lại nơi này, không vội vã, để sống chậm hơn và cảm nhận nhiều hơn."

Máy bay cất cánh. Qua ô cửa, Phú Quốc dần thu nhỏ lại, chỉ còn là một chấm xanh giữa đại dương bao la. Nhưng trong tim tôi, hòn đảo ngọc không hề xa vời. Nó đã kịp gieo vào tôi những kỷ niệm giản dị mà quý giá: Một lần lặn ngắm san hô, một lần ăn hải sản trên bãi cát, một buổi chiều ngồi lặng ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển.

Khi máy bay xuyên qua tầng mây trắng xốp, tôi bất giác siết chặt bàn tay mình – bàn tay từng nhặt vỏ ốc trên bãi cát, từng vẫy gọi gió biển, từng nâng niu những khoảnh khắc của hành trình. Tôi hiểu rằng chuyến đi đã khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn mở ra trong lòng tôi thật lâu.

Phú Quốc – nơi tôi đã đến bằng cả bầu trời và mặt sóng – đã trở thành một phần ký ức ngọt ngào, để mỗi khi nhớ lại, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên hơn.​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back