Bài viết: 14 

Chap10
* * *
* * *
Trước mắt là một ngôi làng khá lớn, ba thầy trò bước chậm đi qua cây cầu bằng gỗ cũ kĩ, đi đến đâu cây cầu cứ kêu cọt kẹt rung rắc tới nấy, không ai biết cây cầu này sẽ sập vào lúc nào.
Khi đi đến được chân cầu Quảng Tâm liền cau mày khó chịu, lúc ở đầu cầu nhìn vào ngôi làng thì ngôi làng này bình thường như mọi ngôi làng khác nhưng khi đi đến chân cầu mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn, không thể nhận ra, theo Quảng Tâm cảm nhận nơi đây được bao bọc bởi một khối âm khí lẫn lộn vô cùng lớn mạnh làm cho Quảng Tâm cảm giác bất an vô cùng, còn nhớ âm khí ở ngôi làng trước kia rất lớn nhưng khi cảm nhận được nguồn âm khí mạnh mẽ như thế này thì nguồn âm khí trước kia chẳng đáng là gì.
Ba thầy trò quyết định tiến vào bên trong ngôi làng, vừa tiến vào trong, họ đều cảm nhận được nội lực của mình giảm đi rất nhiều, không còn như trước. Ba thày trò tiến sâu vào trong thì thấy cuộc sống ở ngôi làng này không tệ lắm, người dân ai nấy cũng vui tươi hiếu khách, họ đi dạo để thăm dò nơi này một chút thì bỗng gặp được trưởng làng.
Trưởng làng khi gặp được ba thầy trò thì vô cùng vui mừng, nét mặt ông ta như một đứa trẻ được tặng kẹo, thế là trưởng làng liền mời ba thầy trò vào trong nhà dùng chén trà tiện thể nói chuyện một lát. Thấy trưởng làng có điều muốn nói, Quảng Tâm hớp một ngụm trà rồi mở lời:
- Trưởng làng có gì cứ thoải mái nói, miễn không phải là tà đạo thì ba thầy trò chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Làng này vốn dĩ rất bình yên, mọi người đều có một cuộc sống vui vẻ, an nhàn nhưng tầm tám năm trước, có một tên pháp sư mặc một bộ đồ đen vô cùng kì bí, đến đây nói rằng làng này có long mạch nên cần phải khai quật toàn bộ mộ lên để phúc khí hội tụ tại làng, sau này làng sẽ vô cùng giàu có, hưng thịnh cuộc sống người dân sẽ được ấm no.
Làng này là một chiến trường thời xưa nên có rất nhiều mộ việc khai quật mộ phải mất đến một tuần, trong thời gian khai quật có vài người đang đào mộ bỗng nhiên lăn đùng ra chết không có lý do, nhưng vì làng nên việc khai quật này vẫn tiếp tục.
Trưởng làng hớp ngụm trà rồi kể tiếp:
- Sau khi khai quật xong, tên pháp sư bắt đầu lập một bàn cúng vào đêm rằm ở ngay chỗ quật mộ rồi cúng suốt vài tiếng đồng hồ, tôi có thấy hắn ta thu một thứ gì đó vào trong bình hồ lô, sau khi cúng xong, hắn khẳng định nơi này có long mạch, người dân sẽ được thần linh phù trợ, ngôi làng sẽ hưng thịnh.
Lúc đầu chúng tôi vui mừng khôn xiết nhưng sau khi tên pháp sư đi, mọi chuyện lạ bắt đầu xảy ra, người dân trong làng kể vào buổi tối họ nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh nhưng khi mở cửa lại không thấy ai, người thì thấy một đội quân mặc giáp đi loanh quanh cả làng này như đi tuần tra, người thì nói khi ngủ nghe được tiếng nói vọng vào trong: "Đói quá, đói quá". Lại thêm vài hôm trước, tôi mơ thấy một người, người này nói rằng vài ngày sau sẽ có ba người đến để giải quyết mớ hỗn độn này.
Nghe đến đây Quảng Tâm ngầm đoán được tên pháp sư kia đến đây không phải để khai mở long mạch mà mục đích của hắn ta là thu âm hồn về để luyện âm binh, các chiến sĩ thời xưa thường chết bất đắt kì tử nên oán khí rất nhiều, khi chôn người ta thường chôn các chiến sĩ chung một lá bùa, vì sợ âm hồn họ bất tán, làm hại người đời sau.
Việc quật mộ làm năng lực của lá bùa yếu dần dẫn đến việc các âm hồn xuất ra khỏi mồ để tên pháp sư có thể một mẻ bắt gọn nhiều âm hồn một lượt để luyện âm binh hại người, nhưng chắc pháp lực hắn không đủ mạnh nên đã làm sót lại nhiều âm hồn để chúng vất vưởng, quấy phá người làng này. Để kiểm tra thực hư, Quảng Tâm và hai đồ đệ quyết định ở lại đêm nay để xem xét, lời nói của trưởng làng có thật hay không, hay chỉ là lời nói xằng bậy hoặc để dụ con nít
Trời cũng chuyển tối, ba thầy trò được trưởng làng mời vào ba phòng nghỉ khác nhau vô cùng rộng rãi, thoáng mát cho thấy trưởng làng vô cùng thân thiện và hiếu khách là người có thể tin tưởng được, phía bên kia Thiên Nhật và Địa Nguyệt đã say giấc từ lâu, còn Quảng Tâm thì mới bắt đầu bắt ấn tập trung ngồi thiền, trong lúc ngồi thiền thì sâu trong tâm thức của Quảng Tâm xuất hiện hình ảnh của Hàn Du, tiếng nói của Hàn Du vang lên trong đầu:
- Đây có lẽ chính là nơi con phải dừng chân lại, tại nơi đây cả con và hai đồ đệ của con sẽ trải qua những khó khăn..
Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động lạ làm cho Quảng Tâm giật mình. Anh cố gắng nghe thì nhận ra bên ngoài là tiếng gõ cửa vô cùng lớn, còn có tiếng bước chân của nhiều người, Quảng Tâm cảm nhận được hiện tại nơi đây âm khí rất thịnh, nó dường như nuốt chửng dương khí, sự cân bằng âm dương biến mất hoàn toàn. Không để đám âm binh quấy phá. Quảng Tâm chắp tay tập trung bắt ấn niệm kinh, bằng một cách vi diệu nào đó tiếng của Quảng Tâm lại vang khắp cả nơi đây làm cho đám hồn ma kia biến mất. Trả lại không gian đêm yên tĩnh.
Khi đi đến được chân cầu Quảng Tâm liền cau mày khó chịu, lúc ở đầu cầu nhìn vào ngôi làng thì ngôi làng này bình thường như mọi ngôi làng khác nhưng khi đi đến chân cầu mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn, không thể nhận ra, theo Quảng Tâm cảm nhận nơi đây được bao bọc bởi một khối âm khí lẫn lộn vô cùng lớn mạnh làm cho Quảng Tâm cảm giác bất an vô cùng, còn nhớ âm khí ở ngôi làng trước kia rất lớn nhưng khi cảm nhận được nguồn âm khí mạnh mẽ như thế này thì nguồn âm khí trước kia chẳng đáng là gì.
Ba thầy trò quyết định tiến vào bên trong ngôi làng, vừa tiến vào trong, họ đều cảm nhận được nội lực của mình giảm đi rất nhiều, không còn như trước. Ba thày trò tiến sâu vào trong thì thấy cuộc sống ở ngôi làng này không tệ lắm, người dân ai nấy cũng vui tươi hiếu khách, họ đi dạo để thăm dò nơi này một chút thì bỗng gặp được trưởng làng.
Trưởng làng khi gặp được ba thầy trò thì vô cùng vui mừng, nét mặt ông ta như một đứa trẻ được tặng kẹo, thế là trưởng làng liền mời ba thầy trò vào trong nhà dùng chén trà tiện thể nói chuyện một lát. Thấy trưởng làng có điều muốn nói, Quảng Tâm hớp một ngụm trà rồi mở lời:
- Trưởng làng có gì cứ thoải mái nói, miễn không phải là tà đạo thì ba thầy trò chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Làng này vốn dĩ rất bình yên, mọi người đều có một cuộc sống vui vẻ, an nhàn nhưng tầm tám năm trước, có một tên pháp sư mặc một bộ đồ đen vô cùng kì bí, đến đây nói rằng làng này có long mạch nên cần phải khai quật toàn bộ mộ lên để phúc khí hội tụ tại làng, sau này làng sẽ vô cùng giàu có, hưng thịnh cuộc sống người dân sẽ được ấm no.
Làng này là một chiến trường thời xưa nên có rất nhiều mộ việc khai quật mộ phải mất đến một tuần, trong thời gian khai quật có vài người đang đào mộ bỗng nhiên lăn đùng ra chết không có lý do, nhưng vì làng nên việc khai quật này vẫn tiếp tục.
Trưởng làng hớp ngụm trà rồi kể tiếp:
- Sau khi khai quật xong, tên pháp sư bắt đầu lập một bàn cúng vào đêm rằm ở ngay chỗ quật mộ rồi cúng suốt vài tiếng đồng hồ, tôi có thấy hắn ta thu một thứ gì đó vào trong bình hồ lô, sau khi cúng xong, hắn khẳng định nơi này có long mạch, người dân sẽ được thần linh phù trợ, ngôi làng sẽ hưng thịnh.
Lúc đầu chúng tôi vui mừng khôn xiết nhưng sau khi tên pháp sư đi, mọi chuyện lạ bắt đầu xảy ra, người dân trong làng kể vào buổi tối họ nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh nhưng khi mở cửa lại không thấy ai, người thì thấy một đội quân mặc giáp đi loanh quanh cả làng này như đi tuần tra, người thì nói khi ngủ nghe được tiếng nói vọng vào trong: "Đói quá, đói quá". Lại thêm vài hôm trước, tôi mơ thấy một người, người này nói rằng vài ngày sau sẽ có ba người đến để giải quyết mớ hỗn độn này.
Nghe đến đây Quảng Tâm ngầm đoán được tên pháp sư kia đến đây không phải để khai mở long mạch mà mục đích của hắn ta là thu âm hồn về để luyện âm binh, các chiến sĩ thời xưa thường chết bất đắt kì tử nên oán khí rất nhiều, khi chôn người ta thường chôn các chiến sĩ chung một lá bùa, vì sợ âm hồn họ bất tán, làm hại người đời sau.
Việc quật mộ làm năng lực của lá bùa yếu dần dẫn đến việc các âm hồn xuất ra khỏi mồ để tên pháp sư có thể một mẻ bắt gọn nhiều âm hồn một lượt để luyện âm binh hại người, nhưng chắc pháp lực hắn không đủ mạnh nên đã làm sót lại nhiều âm hồn để chúng vất vưởng, quấy phá người làng này. Để kiểm tra thực hư, Quảng Tâm và hai đồ đệ quyết định ở lại đêm nay để xem xét, lời nói của trưởng làng có thật hay không, hay chỉ là lời nói xằng bậy hoặc để dụ con nít
Trời cũng chuyển tối, ba thầy trò được trưởng làng mời vào ba phòng nghỉ khác nhau vô cùng rộng rãi, thoáng mát cho thấy trưởng làng vô cùng thân thiện và hiếu khách là người có thể tin tưởng được, phía bên kia Thiên Nhật và Địa Nguyệt đã say giấc từ lâu, còn Quảng Tâm thì mới bắt đầu bắt ấn tập trung ngồi thiền, trong lúc ngồi thiền thì sâu trong tâm thức của Quảng Tâm xuất hiện hình ảnh của Hàn Du, tiếng nói của Hàn Du vang lên trong đầu:
- Đây có lẽ chính là nơi con phải dừng chân lại, tại nơi đây cả con và hai đồ đệ của con sẽ trải qua những khó khăn..
Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động lạ làm cho Quảng Tâm giật mình. Anh cố gắng nghe thì nhận ra bên ngoài là tiếng gõ cửa vô cùng lớn, còn có tiếng bước chân của nhiều người, Quảng Tâm cảm nhận được hiện tại nơi đây âm khí rất thịnh, nó dường như nuốt chửng dương khí, sự cân bằng âm dương biến mất hoàn toàn. Không để đám âm binh quấy phá. Quảng Tâm chắp tay tập trung bắt ấn niệm kinh, bằng một cách vi diệu nào đó tiếng của Quảng Tâm lại vang khắp cả nơi đây làm cho đám hồn ma kia biến mất. Trả lại không gian đêm yên tĩnh.