

Đọc sách là hay và có ích. Vậy mà rất nhiều người lại không thích. Thế mới biết đọc sách là cái duyên. Rất may là tôi có cái duyên này (ít nhất là tôi nghĩ thế).
Tôi thích đọc sách từ khi nào không rõ. Có lẽ là khi còn bé, khi đó những cuốn đầu tiên dĩ nhiên là truyện tranh.
Tôi sống ở thành phố Việt Trì, cũng là trung tâm của tỉnh Phú Thọ. Trước đây thời bao cấp, có rất ít hiệu sách (sách cũng rất ít), có thư viện tỉnh và thư viện thành phố. Thư viện thành phố chia làm hai: Một cho thiếu nhi và một cho người lớn. Tôi chủ yếu đọc ở thư viện thiếu nhi, đôi khi tôi sang thư viện người lớn đọc vì tôi quen người thủ thư. Có những cuốn chẳng hiểu vì sao tôi vẫn đọc say mê mặc dù không phải độ tuổi của mình như cuốn "Chuyện thường ngày ở huyện" (của Liên Xô cũ).
Lớn lên, đi học chuyên nghiệp, đi làm, tôi vẫn đọc nhưng chủ yếu là tạp chí, báo, truyện ngắn. Những tác phẩm lớn, kinh điển, nổi tiếng chẳng có thời gian đọc vì bận bịu quá (kiếm sống chẳng bao giờ đơn giản).
Ngày tháng qua đi, giờ tuổi đã khá, mắt cũng kém rồi. Được cái mọi việc tương đối ổn định, tôi có thể tranh thủ đọc vào những lúc vắng khách (tôi bán hàng tạp hóa tại nhà) hoặc buổi tối. Một điều thuận lợi là kho sách ở nhà cũng khá. Nguồn sách từ mọi người trong gia đình, tạm thời ngốn hết chỗ đó đã, đỡ phải mua, tốn tiền.
Đến đây, nếu có ai đang đọc những dòng này thì xin chào nhé! Hãy cùng nhau chia sẻ thú vui đọc sách nào!
Tôi thích đọc sách từ khi nào không rõ. Có lẽ là khi còn bé, khi đó những cuốn đầu tiên dĩ nhiên là truyện tranh.
Tôi sống ở thành phố Việt Trì, cũng là trung tâm của tỉnh Phú Thọ. Trước đây thời bao cấp, có rất ít hiệu sách (sách cũng rất ít), có thư viện tỉnh và thư viện thành phố. Thư viện thành phố chia làm hai: Một cho thiếu nhi và một cho người lớn. Tôi chủ yếu đọc ở thư viện thiếu nhi, đôi khi tôi sang thư viện người lớn đọc vì tôi quen người thủ thư. Có những cuốn chẳng hiểu vì sao tôi vẫn đọc say mê mặc dù không phải độ tuổi của mình như cuốn "Chuyện thường ngày ở huyện" (của Liên Xô cũ).
Lớn lên, đi học chuyên nghiệp, đi làm, tôi vẫn đọc nhưng chủ yếu là tạp chí, báo, truyện ngắn. Những tác phẩm lớn, kinh điển, nổi tiếng chẳng có thời gian đọc vì bận bịu quá (kiếm sống chẳng bao giờ đơn giản).
Ngày tháng qua đi, giờ tuổi đã khá, mắt cũng kém rồi. Được cái mọi việc tương đối ổn định, tôi có thể tranh thủ đọc vào những lúc vắng khách (tôi bán hàng tạp hóa tại nhà) hoặc buổi tối. Một điều thuận lợi là kho sách ở nhà cũng khá. Nguồn sách từ mọi người trong gia đình, tạm thời ngốn hết chỗ đó đã, đỡ phải mua, tốn tiền.
Đến đây, nếu có ai đang đọc những dòng này thì xin chào nhé! Hãy cùng nhau chia sẻ thú vui đọc sách nào!