Tập 21 Bấm để xem Tôi bê cốc sữa một hơi uống sạch. Cuộc sống của tiên cũng chỉ như vậy thôi. Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế thì thấy hắn đứng dậy, hắn đi đâu kệ hắn, tôi nhắm mắt dưỡng thần rồi vỗ vỗ nhẹ bụng mình. Đột nhiên, tôi cảm nhận được bàn tay hơi hơi lạnh của hắn nâng cằm tôi lên. Tôi hốt hoảng, chưa kịp phản ứng thì một bờ môi mang theo hương vị lạnh lẽo của ban đêm phủ lên môi tôi. Đầu óc tôi cứ ong ong, không biết nên làm gì, tôi quên mất việc phải đẩy hắn ra và cho hắn thêm một cước. Tôi không biết tiếp theo là chuyện gì nữa đây, hắn đột nhiên tăng lực hôn lấy môi tôi, lưỡi hắn làm bậy trong khoang miệng tôi, hắn điên cuồng chiếm lấy những tư vị trong miệng tôi, càn quấy khuôn miệng tôi. Sau khi điên cuồng cắn mút đôi môi tôi thì dây thần kinh tôi đột ngột dựng đứng truyền về não cảm giác đau đớn. Tôi cảm giác trong miệng tôi toàn là máu, vị máu vừa tanh vừa nồng nữa. Tên điên đó thế mà lại cắn môi tôi. Muốn cãi nhau thì cứ cãi đi chứ, tự nhiên hôn tôi, tên này có bệnh sao. Tôi hướng tôi mắt tràn đầy lửa giận về hắn. Còn hắn lại nhìn tôi với khuôn mặt liệt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, còn nữa trên khóe môi hắn còn đọng lại máu của tôi. Hơ, còn có thể bình tĩnh và thản nhiên đến mức này sao. Thiếu đòn hay sao á. - Anh.. Anh.. Anh.. Anh làm bậy. Vẫn khuôn mặt liệt, vẫn ánh mắt hơi âm trầm. - Muốn uống sữa. Nghe anh ta nói muốn uống sữa trong li của tôi thì tôi không còn gì để nói. Tôi bất lực với anh ta rồi. Muốn uống sữa trong li tôi thì có thế nói với tôi, một li sữa thôi mà, tôi có thể hóa thân thành Thánh Mẫu với tấm lòng bao la mà nhường cho anh ta. Cần gì mà.. - Anh có thể nói tôi, tôi có thể nhường li sữa cho anh - Uống như nãy thì ngon hơn Tôi nghe anh ta nói xong thì không kiềm chế được mà hét lên - Anh là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, tên khốn này tôi phải đánh chết tên khốn nhà anh Tôi nhào đến định đấm một đấm vào cái khuôn mặt yêu nghiệt của anh ta. Nhưng khi tôi vừa lao đến thì hắn bỗng biến đâu mất, cảm giác sau lưng có hơi người trước khi tôi kịp phản ứng với người hiện diện phía sau thì hắn giơ chân đá vào lưng tôi một cước. Lực đá của hắn mạnh hơn Jally nhiều, hắn đá tôi mạnh đến mức tôi từ bàn ăn bay ra xa 2 mét, bên hông của tôi đụng trúng mép bàn. Tên này thân thủ đỉnh thực sự. Cần phát cho hắn cái váy mang vào cho giống phụ nữ không, hắn đánh tôi trong khi hắn sai mà. Con mẹ nó, đầu lưỡi chưa dứt đau thì hông đã truyền đến cảm giác không gì thốn bằng. Tương lai của tôi kết thúc trong những trận đòn của hắn sao. Tôi nén đau lại, cố gắng đứng lên, tôi không thèm nhìn mặt hắn nữa, tôi bực mình cốgắng đi đến ngồi lại bên bàn ăn. Không khí trong phòng trở nên đông cứng, im lặng đến đáng sợ. Tên đàn bà này tôi không còn gì để nói với hắn. - Tức giận đủ chưa, cô mau đi ngủ đi. * * * Tôi không thèm đáp trả lại hắn. Tự động tiến lại giường lấy gối rồi di chuyển ra ghế sopha rồi nằm phịch xuống. Ngày hôm nay mới xuất viện mà gặp đủ chuyện, chưa vui vẻ bao lâu mà. Tôi nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì hắn lại bất thình lình xuất hiện trước mắt tôi. Theo góc độ tôi nhìn hắn thì không khác khi con quỷ đòi mạng người cả. Mặt hắn lạnh đến khó tin. Khí thế này khiến cho người khác phải cúi rập đầu. Tôi theo bản năng bật dậy, giơ một nắm đấm về phía hắn nhưng hắn nhanh chóng nắm tay tôi ngăn chặn nắm đấm đó. - Ai cho cô ngủ ở đây * * * Tên keo kiệt, giường hắn là tôi không có khả năng lên đó ngủ, còn có sopha là nằm được. Không cho ngủ ở đây thì ngủ ở dưới sàn nhà lạnh lẽo hay ngủ trong phòng tắm đây. Tôi cũng biết thân biết phận, hắn chắc đang ghét bỏ tôi cực kì. Tôi ôm gối đi ra xa hắn 7-8 bước. Chọn vị trí trung tâm của căn phòng, tôi thả cái gối rơi phịch xuống đất rồi ngả người xuống sàn nhà. Tôi nhắm mắt ngủ, lần này chắc không có gì để anh ta phải tức giận cả. Bầu không khí lại êm đềm, tôi cảm thấy bản thân sắp rơi vào trạng thái ngủ sâu rồi thì đột nhiên anh ta hét ầm lên khiến tôi kinh hãi mở tròn mắt mà tỉnh dậy - Cô đứng lên cho tôi.. Cái cảm giác mà bản thân đang ngủ mà bị người khác làm phiền thì cực kì khó chịu, tôi điên lắm rồi đấy, anh ta bảo tôi đi ngủ mà sopha không cho nằm, sàn nhà cũng không được, ngoài kia thì không có căn phòng nào chứa chấp tôi cả. Tôi vào phòng tắm ngủ sao - Này, tôi nói con người anh vô lí vừa thôi. Sopha không cho, sàn nhà cũng không được. Chỉ còn chỗ ăn, phòng tắm, bàn làm việc của anh. Nói luôn đi, tôi ngủ ở đâu mới vừa lòng anh. - Lên giường tôi nằm - Hả.. * * * - Anh không nhầm chứ? Anh có bị sốt không? Anh nên nhờ bác sỹ đến khám đi nhé. Tôi hơi lo cho thần kinh của anh đấy. Chậc chậc Tôi cố ý đùa cợt anh ta cho bỏ ghét. Ngang ngược quá mà. - Ngọc Khanh - Hắn hét lớn tên tôi lên. Tôi giật bắn mình nhận ra tôi trêu nhầm người rồi. Hắn không nói lời thừa thãi. Hắn nói thì toàn là sự thật thôi. Tôi liền bật dậy, ôm chiếc gối rồi nhanh chóng phóng lên giường, đắp chăn kín đến cổ rồi nhắm mắt tịnh thần. Tôi cảm thấy có lẽ tôi sẽ không ngủ yên được. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn đang vừa đánh vừa xoa ư, lúc nãy đánh tôi mạnh quá nên bây giờ ăn năn nhường giường cho tôi ra sopha ngủ chăng. Thật ra hắn cũng không có tính đàn bà như tôi nghĩ. Cơ mà chăn ấm nệm êm chết đi được. Thật thoải mái quá đi. Nhà giàu thì đồ tốt. Không sai nha Tôi vừa cảm thán lòng tốt của hắn thì tiếp theo như tự vả vào mặt mình vậy. Tôi thấy chiếc nệm trùng xuống thêm vài tiếng loạt xoạt. Quay qua nhìn thì thấy hắn đã nằm ngay ngắn trên giường cùng với đôi mắt nhắm hờ. - Anh.. chẳng phải ngủ ở sopha sao? - Lí do. Đây là gường của tôi. - Thì nam nữ thụ thụ bất thân đó, không tiện đâu. Nếu anh muốn ngủ trên giường thì tôi ra sopha - Cô bước xuống giường thử xem, xem thử tôi có chặt chân cô không. Tôi không xem cô là phụ nữ, ngủ đi. WTF men, tôi đang nghe cái quái gì thế này. "Không xem tôi là phụ nữ" tôi kém hấp dẫn như vậy sao. Rõ ràng là có ngực cỡ B mà, mông cũng săn chắc mà. Cơ thể cực kì cân đối mà. Thế quái nào tên này.. mắt không phải là có vấn đề chứ. Được thôi, không xem tôi là phụ nữ à, chắc tôi xem anh là đàn ông í. - Tôi cũng không xem anh như đàn ông. Coi như hai người phụ nữ nằm chung trên một chiếc giường đi. Người phụ nữ kia ngủ ngon. * * * Tôi đúng là càng ngày càng không sợ chết mà. Liều quá mức. Nhưng anh ta có vẻ đã ngủ rồi, chắc không thể làm bậy đâu nên không lâu sau đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ luôn.
Tập 23 Bấm để xem Tôi tự băng bó xong rồi chầm chậm đứng lên lấy túi đồ ăn sáng tôi mới mua. Lỡ mua rồi mà không ăn cũng phí quá đi. Tôi không để ý rằng suốt cả quá trình hắn quan sát không sót một hành động nào. Tôi lấy đồ ra ăn nhưng cảm giác không ổn lắm. Tôi mới giật mình tôi ăn trước ông chủ, quá thất lễ rồi. Tôi đưa chiếc bánh mỳ sandwich ra trước mặt anh ta rồi cung kính mời anh ta. Anh ta chả đếm xỉa gì. Mà dù sao kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán lắm. Anh ta mà cầm chiếc bánh mì này ăn thì tôi thủ sủng nhược kinh mất. Nếu có chuyện đó thì cảnh tượng quá ư là đáng sợ đi. Anh ta đi tới bàn làm việc rồi nhấc điện thoại lên. Chắc anh ta gọi đồ ăn sáng vào. Dù sao tui tỏ lòng cung kính rồi nên chắc thoái chết rồi. - Không cần bữa sáng Anh ta nói xong, khuôn mặt vẫn đờ ra đó. Đến lượt tôi ngu ra, không cần bữa sáng. Wow, bao tử cũng thiệt thòi quá đi. Bữa tối không ăn bao nhiêu bữa sáng không cần ăn. Năng lượng ở đâu mà trâu bò vậy. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, không cần bữa sáng thiệt luôn à. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy "thiện cảm' rồi liếc miếng sandwich trong tay tôi. - Đệt, cái quái gì thế Alex. Anh muốn ăn miếng sandwich này hả? - Đưa đây * * * Tôi đứng đến ngu luôn. Lão đại thế mà bỏ bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng để ăn miếng sandwich nghèo dinh dưỡng trong tay tôi á. Cái gì đang diễn ra vậy. Tôi bạo gan hỏi lại. - Anh không có bị ngã hay va đầu vào đâu đấy chứ. Tôi thấy anh chính là có bệnh. Anh kêu bác sĩ tư nhân đến khám đi nhé. Đừng dọa tôi sợ. * * * Bầu không khí im lặng đến lông tơ dựng đứng. Tên này áp lực tỏa ra cũng kinh khủng quá. Tôi liền nén đau đớn ở bụng chạy đến bàn làm việc của anh ta, lật ngửa bàn tay anh ta ra rồi đặt chiếc sandwich ngay ngắn trên tay anh. Anh ta nhìn bàn tay đang cầm miếng sandwich ánh mắt vẫn âm trầm. Tôi không thể đọc ra được ánh mắt đó có nghĩa là gì. Anh ta là một con người khá bí ẩn, hình như tôi thấy anh ta khá là cô đơn. Tôi tận mắt chứng kiến anh ta cắn miếng bánh đó. Mẹ ơi, đây.. đây cũng được gọi là kì quan đi. Tôi quên mất trên tay tôi cũng có đồ ăn. Tôi chả buồn ăn nửa. Ngồi nhìn anh ta ăn miếng bánh với khuôn mặt chả có cảm xúc kia thì no mẹ mất rồi. Ăn uống gì giờ nữa. Thú thật, bữa sáng đó tôi cảm thấy tiếc tiền. Chính là không nuốt nổi á. Bầu không khí nó lạnh như tuyết rơi tháng 12. Không nhìn nổi nửa rồi. Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn đi tìm Kha Linh. Tôi muốn chị đẹp ôm an ủi tâm hồn này a.. - Anh ăn sáng vui vẻ. Tôi ra ngoài. - Đứng lại.. * * * Tôi không nhấc chân nổi nửa. Sáng nay anh ta có gì đó rất khó chịu. Câu vừa rồi chính là câu cảnh cáo. - Em muốn để Kha Linh nhìn thấy bộ dạng này? - Ồ, Alex. Anh nói tôi mới nhớ nha. Vậy tôi không đi nửa. Tôi sẽ ở đây. Anh đi làm chuyện của anh đi. - Không có việc ra ngoài Lão đại có thể rảnh rỗi tới vậy sao? Hôm nay thế mà lại ở cùng hắn. Khoan, Alex mới gọi tôi là" Em ". WTF, sao hôm nay anh ta lạnh lùng mà lại thấy có chút ngọt ngọt. Cảm giác này nó kì dị kiểu gì ấy. Anh ta bắt đầu mở máy tính rồi tập trung làm việc. À, thì ra không có ra ngoài nhưng vẫn giải quyết công việc ở nhà. Tôi à, tôi như con mọt gạo. Bị thương liên tục, dưỡng thương liên miên. Tôi vào nhà vệ sinh thay cái áo khác rồi nằm lười ra ghế sofa. Nhìn xéo qua có thể nhìn rõ Alex, người ta nói đúng" Đàn ông đẹp trai nhất khi tập trung vào việc gì đó ". Anh ta đúng là đẹp trai thật. Nhan sắc này, quyền lực này, sắc mặt này đều không thể đùa được đâu. Tôi nhìn anh ta đến mê mẫn. - Đừng nhìn Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cơ u mê nói trong mê muội" Sao lại đừng nhìn ". - Nếu không muốn mắt em rơi khỏi tròng. Tôi như bừng tỉnh. Tôi thấy lá gan tôi to lên không ít á. Vậy mà bỏ hết liêm sĩ nhìn chằm chằm Alex. Anh ta quá đẹp trai quá rồi, không cho nhìn thì quá phí nhân sinh đi a. Hồng nhan họa thủy, hỏng việc. Hừm, không thèm nhìn anh nữa. Tôi sẽ dành thời gian nghĩ về Jally - Aaa, Jally đi lâu quá. Tôi nhớ anh ấy quá rồi. * * * Tôi nằm lười trên sofa rồi ngủ lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh giấc thì 19: 00 tối rồi. Tôi là heo sao có thể ngủ đến giờ này sao. Tối nay làm sao có thể ngủ tiếp được đây. Tôi cố gắng ngồi dậy nhìn sang Alex, anh ấy vẫn ngồi làm việc. Ngồi làm việc từ sáng đến tối mà vẫn chưa xong sao. Anh ấy nhiều việc hơn tôi nghĩ. - Dậy rồi? - Tôi vẫn còn ngủ. Hỏi nhảm thấy sợ, tôi dậy rồi anh ta cũng thấy mà, còn hỏi câu dư thừa như thế. Vết thương ngay bụng cũng đỡ đau hơn rồi nhưng cũng không hề dễ chịu. Vết thương nhỏ nhặt này cũng hành xác ghê gớm nhỉ. - Bữa tối Đúng lúc quá bụng tôi cũng đang cồn cào. Không lâu sau có người đưa đồ ăn đến, người đó không phải Kha Linh. Alex nhớ lời tôi nhờ vả. Thật ra con người này cũng không quá xấu xa. Tôi không có khái niệm chủ tớ nữa, tôi ngồi xuống và bắt đầu cuồng quét đồ ăn trên bàn. Lúc nào ngẩng đầu nhìn anh ta tôi cũng thấy anh nhìn tôi. Không ăn đi nhìn tôi làm gì chứ. Nhìn tôi thì bao tử được lấp đầy à. Anh ta đúng là ăn ít thật. Anh ta làm việc nhiều hơn tôi gấp nhiều lần trong khi đó tôi không làm gì mà vẫn ăn như một con heo, anh ta thì hay rồi, ăn có một chút đôi khi thì chả thèm động đũa. Nhìn cảnh tượng này trong lòng tôi thực sự khó chịu vô cùng - Trước giờ anh luôn ăn ít vậy sao? * * * - Không hợp khẩu vị hay không muốn ăn hay vì nguyên nhân nào khác. * * * Tôi không thèm hỏi nửa. Đồ con người lười nói chuyện. Anh ta lớn lên như thế nào vậy. Con người lãnh đạm, ánh mắt sâu xa khiến đối phương không nhìn thấu được rốt cục anh ta đang nghĩ gì. Quá khứ anh ta chắc cũng là những tấm ký ức đau khổ, cô đơn lắm. Tôi tính ra cũng hạnh phúc tới năm 15 tuổi. Tôi xoay đầu đũa gắp cho anh ta miếng đồ ăn. Tôi nhìn thấy đáy mắt anh hơi cong cong. Anh ta cười sao. Tôi bất giác cũng vui theo. Alex nhanh chóng ăn đồ tôi gắp. Ăn xong rồi buông đũa rồi nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta rồi xoay đầu đũa lại tiếp tục gắp cho anh miếng đồăn khác. Cứ như thế đồ ăn trên bàn được xử lý sạch sẽ. Đây là lần hai tôi ăn với Alex và cũng lần đầu thấy anh ăn nhiều như thế. Sau này tôi phải vừa ăn vừa chăm trẻ vậy sao. Cũng không sao, tôi thấy cũng không khó chịu mấy. Anh đi tắm rồi nhanh chóng tiến đến giường ngủ. Tôi ra sofa, nết ngủ của tôi quá xấu. Ảnh hưởng đến giấc ngủ của Alex. Tôi nhìn Alex thì thấy anh chăn đắp đến ngực rồi mắt nhắm nghiền tự lúc nào. Hôm nay, chắc mệt mỏi lắm. Tôi nằm trên sofa, không thể nào ngủ được là do ban ngày tôi ngủ quá nhiều sao. Tôi ấy điện thoại ra lướt, mỏi mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, " Ba.. ba đi cùng con đi. Chạy đi.. ba. Mấy người mau dừng lại. Không.. thì tôi gọi người lớn đến đây đấy. Buông.. tôi ra, buông raaaaaa ". Trong đầu tôi hiện về màn thảm sát của nhà tôi năm đó. Mẹ, em gái rồi ba cứ thế đi xa khỏi tôi. Những người tôi yêu thương hình như không đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh tôi thì phải. Sao ai cũng dần dần rời xa tôi vậy. Đừng đi xa như vậy, tôi đuổi theo không kịp. " Ngọc Khanh.. Tỉnh lại.. Ngọc Khanh". Ai, là ai đang nói vậy. Giọng nói này thật ấm áp. Lâu rồi, trái tim tôi không có cảm giác ấm áp bảo vệ này. Người này là ai, đừng rời bỏ tôi có được không. Tôi cảm nhận cơ thể tôi rung lắc mạnh, vùng bụng cứ nhói nhói. Tôi từ từ mở mắt, mắt tôi cứ ươn ướt. Bên tóc mai của tôi cơ hồ bị ướt rồi. Tôi.. Tôi vừa gặp ác mộng, lại màn thảm sát đó. Nó theo tôi suốt 3 năm nay rồi. Tôi càng lớn thì ít gặp ác mộng hơn hồi nhỏ. Nhưng gặp lại màn kịch này, tim tôi thực sự rất nhói, nó đau lắm như muốn xé rách từng thớ thịt của tôi vậy. - Không sao chứ? Alex, là Alex. Giọng nói ấm áp tôi nghe trong mơ là của anh sao. Tôi không khỏi sợ hãi, vươn đến ôm lấy anh.