Ngôn Tình Vô Vọng - Nguyễn Ngọc Du Thy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Du Thy, 23 Tháng mười một 2019.

  1. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Vô Vọng

    Tác giả: Nguyễn Ngọc Du Thy

    Thể loại: Ngôn tình, ngược tâm, hài

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Du Thy

    Văn Án: Ngọc Khanh là một cô bé mấy mắn vì có một gia đình đầy đủ và ấm áp, nhưng không lâu sau đó, nhà cô mang họa diệt môn vì ba cô có dính dáng đến một nhân vật quyền lực trong xã hội đen. Đêm đó, ba mẹ và em gái cô lần lượt ra đi trước mặt cô để lại cho cô nỗi đau đớn tột độ cùng với lòng căm phẫn tên trùm - kẻ gián tiếp gây nên màn đại thảm sát này. Cô may mắn sống sót và sau đó cô bị ném vào lò luyện sát thủ ngầm. Thời gian trôi qua, cô dần phát hiện sự thật, kẻ phát lệnh đào tạo cô thành sát thủ chính là kẻ không đội trời chung với cô. Đời cô mang một sai lầm là lỡ trót yêu và kính trọng kẻ thù của mình. Nỗi đau mất gia đình bên còn lại là hạnh phúc. Cô phải làm sao đây..

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2020
  2. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại thành phố Y.

    Đêm hôm ấy mưa rơi tầm tã. Âm thanh của tiếng mưa, tiếng gió, tiếng mọi thứ va chạm vào nhau cứ rít từng cơn như cứa vào thể xác tôi, cứa sâu vào tâm trí tôi..

    Tôi không biết đây là nơi nào và tôi đã ở đây bao lâu rồi. Xung quanh tôi rất tối, rất tối, tôi bị ướt khắp người. Giọt nước mưa cứ xối ào ào vào cơ thể tôi nhưng không thể rửa trôi những vết máu tươi loang lổ trên áo tôi, tạo ra một mùi tanh nồng hòa lẫn vào trong không khí. Thật đáng ghét!

    Đó là ngày mà tôi mất tất cả, tôi mất đi người mà tôi yêu thương nhất, mất đi những thứ tốt đẹp nhất mà từ trước tới giờ mà tôi luôn trân trọng. Tôi đã mất hết tất cả, mất luôn cả hi vọng..

    Hai tiếng trước..

    Ngoài trời đang mưa, nhưng không khí trong nhà tôi vô cùng ấm áp. Ba tôi đang phụ mẹ nấu cơm tối, hai người phối hợp ăn ý vô cùng. Hai người cứ nấu nướng, cứ vui cười, âu yếm nhau, quấn quít nhau như sam. Ba mẹ thật dễ thương. Trong khi đó, hai chị em tôi đang chơi trò cá ngựa, tôi sắp thắng nó rồi, chỉ một nước đi nữa thôi là tôi sẽ thắng, sắp rồi. Tôi mừng rỡ ra mặt.

    Chưa kịp đi nước cuối cùng, cửa nhà chúng tôi bị ai đó đá bung ra. Cánh cửa bay tới chỗ chị em tôi ngồi chơi.. Lòng tôi chùng xuống, sợ hãi vô cùng. Lôi em chạy đến chỗ bố mẹ..

    Ngoài cửa bước vào, 5 - 6 tên cao to lực lưỡng, chúng mang đồ đen, săm trổ khắp người những hình ảnh đáng sợ, rùng rợn. Đặc biệt, cánh tay phải của chúng đều có kí hiệu giống nhau đó là một hình săm. Hình đó là một cái neo biển nhưng có mũi tên xuyên qua. Chúng không đi tay không, ai cũng có dao, có súng mang thắt bên lưng bụng.. Một số khác mang mã tấu, chày, thùy..

    Tôi như quá sợ hãi mà hét lên, khóc to vì lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải cảnh tượng khinh khủng như vậy.

    Tôi đưa ánh mắt sang cầu cứu ba.. Nhưng bàng hoàng nhận ra, tay ba đang run rẩy, môi mấp máy không phát ra chữ gì, mặt ba tái mét..

    Không đợi ba tôi lên tiếng.. Một trong đám người đó lên tiếng. Đó là gã đàn ông cao to, mặt mày hung tợn, rất dữ dằn.

    - Người anh em à, có phải chúng ta còn món nợ chưa thanh toán phải không. - Hắn nói.

    - Đại ca à, tiền em mượn nhất định em sẽ trả, bây giờ em vẫn đang khó khăn, có thể xin anh.. - Ba tôi nói vẫn chưa hết câu thì hắn tung một cước vào ngực ba, ba lãnh trọn cước đó.

    Nhanh chóng đứng dậy ba tiếp tục cầu xin: "Đại ca, anh có thể đánh em, thậm chí giết em cũng được nhưng làm ơn đừng đụng đụng tới gia đình em, làm ơn, họ vô tội.. đại ca."

    Tôi chỉ đứng co lại đó mà run sợ..

    Hắn tiếp lời "Mày đã biết quy tắc hoạt động của giới xã hội đen này. Mượn tiền của anh Huyền Khải, mấy ai dám đu đưa kéo dài, chỉ có mình mày là chì chiết đến 2-3 lần."

    Tôi tự hỏi: "Ai là Huyền Khải, là người xấu sao?"

    Hắn nói tiếp: "Bây giờ, một là mày ói tiền ra cho tao, hai là đêm nay là ngày cuối của gia đình này." - Chọn đi.

    Nước mắt giàn giụa, mẹ tôi cũng quỳ xuống cầu xin, mẹ ôm chân hắn mà than khóc "Đại ca, anh thông cảm cho gia đình với, thực sự bọn em đang khó khăn chứ không có ý muốn quỵt." Như không có kiên nhẫn, hắn hất mẹ tôi ra và đồng thời rút súng chĩa ra và "bằng".. Súng nổ..

    "Mẹ" Tôi lầm bầm.. Tôi dương mắt ra nhìn máu khắp nơi, trên mặt tôi, dưới sàn nhà, máu ở bếp.. Mẹ tôi đã nằm sõng soài ra đất.. Tôi đến gần, như không tin vào mắt mình, tôi nhìn mẹ.. mẹ đang cố nói, mẹ đang cố nói cái gì đó cho tôi biết, môi mấp máy mẹ nói "Mẹ yêu con".. Tôi vỡ òa trong nước mắt.. Tôi ôm mẹ, máu của mẹ dính vào tôi.. Tôi đang muốn tìm lại một chút ấm áp từ nơi bà nhưng vô vọng..

    Ba tôi như người mất hồn, như mất lí trí..
     
    Love cà phê sữaAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2020
  3. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tôi như người mất hồn, như mất lí trí.

    - Tiếp theo là "Con nhỏ này" hắn nói bằng giọng giễu cợt, như hả hê lắm.

    Trong không khí lại vang lên "bằng" - Viên đạn xuyên qua ngực em tôi.. Tôi đứng như chôn chân xuống đất, không tin vào mắt mình.. Có ai có thể giải thích rằng đang xảy ra chuyện gì cho tôi biết không.. Cái gì đang đến với gia đình tôi vậy

    Lại là máu, máu bắn tung tóe khắp nơi, máu em gái tôi bắn tung tóe lên người tôi. Tôi như chôn chân xuống đất, như có một thế lực nào đó níu kéo bàn chân tôi vậy, tôi căn bản không thể nhúc nhích được.

    Tại sao vậy, em tôi, tại sao lại đối xử với nó như vậy, nó vẫn còn rất nhỏ, nó vẫn còn có tương lai mà. Rốt cục là tại sao?

    Tôi vốn đang thất thần, đột nhiên ba tôi hét lên khiến cho tôi giật bắn mình quay về thực tại "Chạy đi, đừng để chúng bắt được."

    Nói rồi, ba tôi chạy đến ngăn bàn tay ghê tởm của chúng lại. Chúng hất văng ba tôi ra khỏi chúng.. Bọn chúng ỷ đông hiếp yếu. Ba tôi vốn không thể thắng trong cuộc giằng co này. Trong lúc giằng co, ba tôi không ngừng hét lên "Chạy đi, càng nhanh càng tốt, không còn nhiều thời gian nữa đâu, chạy đi" - Tiếng hét tuyệt vọng của ba dội ngược vào trong không khí.

    Tôi đứng khóc, tôi không muốn đi, nếu tôi đi rồi thì ba sẽ làm sao. Tôi không muốn bỏ ba lại, mẹ và em gái đã vĩnh viễn rời xa tôi rồi, tôi chỉ còn ba.. Không thể không thể, tôi không thể đi được.

    Tôi thét lên: "Không, con không đi, mấy người dừng lại đi, dừng lại đi không thì tôi gọi người lớn lại đó."

    Bọn chúng cười hả hê như thể nghe được chuyện tức cười nhất. Ai đó lên tiếng: "Con ranh kia, tao cho mày kêu gào rát cổ đó, kêu đi, kêu lớn lên. Thử xem, có ai dám bén mảng đến đây nửa bước hay không!" Bọn chúng lại cười.

    Tôi vừa khóc, vừa chạy đến ngăn cản chúng đang đánh ba.

    Tên nào đó thét lên: "Mẹ nó chứ, đồ phiền phức, chết theo mẹ mày đi." Nói rồi, hắn vung gậy nhắm thẳng vào tôi. Tôi không né được, chỉ biết đứng đó chịu đòn. Cây gậy đó sắp đánh đến tôi rồi. Bỗng nhiên, có thứ gì đó bắn vào mặt tôi. Trong đầu tôi lóe lên một tia sợ hãi. Thứ đó không phải là máu chứ, tôi không cảm thấy đau đớn vậy thì đó là cái gì..

    Tôi mở mắt, ba tôi đang nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng đến thê lương, đó không phải nước, đó là máu của ba, tôi lại bị vấy máu của người nhà.. Ba đỡ đòn đó thay tôi. Ba ngã vào tôi, nói nhỏ: "Ba xin lỗi, ba không bảo vệ được mẹ con, không bảo vệ được em con, không thể cho con một gia đình đầy đủ nữa rồi, mau chạy đi đừng để chúng bắt được, hứa với ba phải sống hạnh phúc, đi đi."

    Tôi đứng dậy định chạy đi, nhưng tên hung hăng đó đã bắt được tôi, tôi vùng vẫy với hy vọng thoát khỏi chúng. Ba tôi bò tới cắn vào chân tên đó, hắn giương súng về ba như cách hắn đã làm với mẹ và em. Tôi hét lên "Khônggggggg." Lại một tiếng "bằng" vang lên. Hắn bắn ba tôi rồi như cách bắn mẹ và em.

    Tôi dùng sức lực để cắn vào tay hắn, nhanh chóng hắn buông tôi ra. Tiếp đất, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Trước khi ra, tôi ngoảnh lại phía sau.. Ba tôi cười yếu ớt nhìn tôi như mãn nguyện, mẹ và em gái nằm bất động trên vũng máu tươi đỏ rực. Tôi vừa chạy vừa khóc, hình ảnh của họ khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Xin lỗi.

    - Bắt con ranh đó lại, bắt nó lại cho tao, nếu nó ngoan cố, cho nó ăn một phát đạn. Tên bặm trợn gầm lên.

    Ngoài trời, mưa như dội vào thẳng tim tôi, giọt mưa rơi xuống như vũ bão, chúng cứ rơi trên mặt tôi khiến tôi đau rát, tôi cứ chạy, cứ chạy, chạy đến khi nào không còn nghe tiếng đuổi bắt ở phía sau nữa. Tôi tìm một góc tối được che đậy bởi các miếng gỗ cao và dài, nơi đây bọn chúng có lẽ sẽ chẳng tìm thấy tôi. Tôi nhớ lại cảnh tượng bi thảm vừa rồi, rồi khóc nức nở. Tôi cắn vào mu bàn tay để không còn nghe tiếng nức nữa. Nếu để lộ tiếng động, có thể bọn chúng có thể tìm thấy tôi.

    Tôi vừa cắn vừa khóc, nước mắt tôi hòa lẫn vào trong mưa. Mùi máu tươi bủa vây lấy tôi. Máu trong khoang miệng lần lần tràn xuống thực quản. Mùi vị máu tanh quá khó chịu đi..
     
    Love cà phê sữaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  4. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùi vị máu tanh quá khó nuốt đi..

    Tôi vừa khóc vừa cắn vào mu bàn tay để tiếng nấc không phát ra, đầu óc tôi không thể nghĩ ra điều gì cả, tôi chỉ ngồi khóc đến ngây người ra vì đau, vì sợ, vì lạnh..

    Tôi nghe được tiếng bước chân trong mưa "tõm, tõm tõm". Kkhông, không phải của một người, có rất nhiều người cùng đi, tim tôi đập nhanh, thình thịch.. thình thịch.. Tôi có thể nghe được tiếng đập của trái tim. Cơ thể tôi run bần bật, đầu ngón tay lạnh đến mức tê tê liệt không còn cảm giác gì nữa.

    - Chia ra, bắt cho bằng được con ranh đó cho tao, không tìm được con nhãi đó, tụi mày chết đi còn kịp. Âm thanh vang rền khàn khàn như sấm văng vẳng trong đêm mưa gió.

    Hắn nói tiếp: "Mẹ nó, một lũ ất ơ vô dụng, chỉ có một con nhóc mà không tìm được. Đại ca nuôi lũ vô dụng chúng mày làm gì chứ, chia ra tìm nhanh cho tao." Hắn điên cuồng ra lệnh cho đàn em.

    Vào thời khắc này, tôi cố cắn mạnh vào mu bàn tay để khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Máu tiếp tục tràn vào khoang miệng, một phần chảy ra ngoài, tôi thấy bản thân thật dơ bẩn, nếu có mẹ ở đây, chắc chắn tôi chẳng bao giờ lấm lem như vậy, "Mứaẹ" chữ này tôi muốn gọi cũng không thể rồi. Nước mắt tôi trực trào ra hòa lẫn với nước mưa lạnh buốt. Nước mắt hòa lẫn nước mưa.

    Tôi nghe tiếng bước chân ai đó đến gần. Cái bóng vươn dài trên con đường, tôi như nín thở, lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, hai bàn tay vốn không có cảm giác đan chặt vào nhau, tôi co người lại, cầu cho hắn đừng thấy tôi, đừng, làm ơn.

    Hắn không đi nữa, hắn đứng trước chỗ tôi đang trốn, kì này xong rồi, hắn sẽ phát hiện và giết tôi mất. Tôi thầm nghĩ.

    Hắn nhìn vào các khe gỗ, xong rồi, tôi sẽ bị giết chết. Tôi không dám thở mạnh, mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt vào tay. Bỗng có tiếng gọi: "Ê, thằng kia, đại ca bảo mày qua phía kia tìm."

    Tôi như chìm sâu trong địa ngục rồi lại cứu vớt lên lại.. Tên đó đi ra xa, cái bóng dài ngoằn, đen lòm, từ từ di chuyển. Tôi thở gấp, cơ thể tôi thiếu oxi vì tôi không dám thở mạnh.

    Tôi không dám bước ra ngoài, tôi sợ và thật sự tôi không biết nên đi đâu. Tôi ngồi trong đó rất rất lâu, tôi không biết bản thân ngồi lâu đến mức nào. Cảm thấy đêm nay đối với tôi là một đêm dài..

    - Tõm, tõm, tõm.. Lại là tiếng bước chân, lần này là ai nữa đây. Tôi sắp chịu không nổi rồi. Lần này không phải bọn chúng quay lại chứ. Thình thịch.. thình thịch..

    Không phải, chỉ có tiếng bước chân của một người. Không phải bọn chúng, tôi thở phào nhẹ nhỏm.

    Đột nhiên miếng gỗ trước mặt tôi bị ai đó dỡ ra. Trước mắt tôi, không gian như mở ra vô tận, đêm đen giông tố. Tôi thấy một người đàn ông, anh ta có gì đó khiến cho người ta nhìn một lần thì không thể quên được, anh ta rất cao, đặc biệt dung nhan người này thật khiến người nhìn kinh diễm, đôi mắt to sâu hun hút như lỗ đen vũ trụ, anh ta có một chiếc mũi dọc dừa cực kì đẹp cùng với đôi môi mỏng màu nhàn nhạt, ngũ quan thanh tú khiến cho thiên hạ trầm trồ nhưng sao đôi mắt anh ta chứa đầy sự u ám, phẫn uất, lạnh lẽo, khí chất phàm nhân không vướng bụi trần thật khiến ai có gan tiếp cận hắn. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà cổ họng khan đến khô khốc.

    Hắn mặc một chiếc áo phông màu đen với chiếc quần ống suông dài rộng nhưng không còn nguyên vẹn nữa, trên lưng hắn áo bị rách thành hai đường chéo nhau, giống như ai đó đã chém hắn vậy, tuy mặc áo màu đen không nhìn thấy máu nhưng có thể thấy máu hắn không ngừng rỉ và trượt xuống cánh tay. Cánh tay và đùi hắn có những vết chém tương tự. Hắn gặp phải chuyện gì vậy, giống tôi sao, hắn nhìn thê thảm hơn tôi nhiều. Tôi thầm nghĩ.

    Hắn nhìn tôi bằng con mắt vô hồn, tôi có thể ngắm rõ đường nét trên khuôn mặt hắn nhờ các tia chớp nhay nháy rền vang. Mái tóc đen nháy bị nước mưa làm ướt phủ gần nửa khuôn mặt.

    Hắn kéo tôi ra chỗ trú, bàn tay to lớn nhuốm đầy máu và lạnh của hắn nắm lấy tay tôi mà kéo mạnh khiến tôi đau đớn vô cùng. Lòng tôi dấy lên tia cảnh giác, tôi phản kháng lại hắn. Tôi vùng vẫy mãnh liệt chỉ mong thoát khỏi bàn tay đầy máu ấy.

    Nhưng hắn nắm chặt không buông, khuôn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc nào khiến cho tôi lạnh gáy cả xương sống.

    Âm thanh trầm ổn mang theo hơi lạnh phả vào trong không khí: "Muốn báo thù?"

    Tôi lặng người đi. Nhớ đến cục diện bi thảm vừa rồi. Lòng tôi chợt dấy lên tia đau đớn, nhưng trong tâm trí tôi hằn rõ ý chí phải báo thù, phải cho kẻ khiến gia đình của tôi có ngày hôm nay phải trả cái giá cực đắt.

    Tôi giương mắt về người đàn ông trước mặt nén giọng để không phát ra âm thanh của sự run rẩy, đưa đôi mắt rụt rè nhưng chất chứa đầy sự thù hận trả lời người đó: "Muốn báo thù."

    "Đi theo". Hắn nói chuyện không đầu không đuôi, một kẻ điên.

    Cứ như thế, hắn đi trước, tôi theo sau, tôi vừa đói vừa lạnh lại đi chân trần, những viên sỏi trên đường cứ cắt liên tiếp vào lòng bàn chân tôi, máu tứa ra không nhiều lắm đều hòa tan theo dòng nước mưa trôi về nơi nào. Lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn, nó rát rát lắm. Tôi cố gắng chịu đựng, không rên la kêu than, tôi phải mạnh mẽ. Hắn cứ đi, chả đếm xỉa gì đến tôi, tôi phải cố gắng theo kịp bước chân của hắn nếu không sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau.
     
    Love cà phê sữaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  5. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .. Nếu không sẽ bị hắn bỏ lại phía sau.

    Tôi cố gắng đi theo bước chân hắn, trời đã tạnh mưa, tôi bị ướt như muốn hòa vào với mưa là một, mái tóc dài rối bời, toàn thân thì xây xát những vết thương chi chít, trông thảm vô cùng, tôi cứ đi như thế cho đến một nơi rồi dừng bước trước một tòa nhà. Thấy hắn mọi người đều lễ phép cúi chào, có một ông lão với mái tóc dài hơi điểm bạc được buộc gọn gàng ra sau, đôi mắt nâu hạt dẻ cùng với làn da hơi nhăn nheo của tuổi già chạy đến đỡ hắn, vẻ mặt ông ta hớt ha hớt hải, lo lắng cho hắn ta rồi nhanh chóng dìu hắn ngồi xuống. Tôi chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

    Tôi nhìn sang xung quanh, ấn tượng đầu tiên của tôi là nơi đây nó như một tòa lâu đài mà tôi cứ tưởng chỉ có thể tồn tại trong truyện cổ tích mà hồi nhỏ mẹ hay kể cho tôi nghe mỗi tối. Nhìn nó rất rộng và cao, tôi không thể đếm xuể có bao nhiêu phòng cũng như có bao nhiêu cửa sổ nữa. Tôi thấy các dãy hành lang cứ nối tiếp nhau dài hun hút. Ngôi nhà sáng lấp la lấp lánh với nhiều đèn đóm hình dạng khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Ngoài sân, có một hồ sen đang trong mùa rộ hoa, hương sen theo gió tỏa hương nhàn nhạt trong đêm. Những con đom đóm với ánh sáng nhỏ xíu cứ bay lững lờ, vòng quanh những đóa sen, hình bóng của chúng phản chiếu dưới nước trông càng sinh động hơn nữa. Nhìn nó, nhưng sao mắt mũi môi tôi cứ cay xè, tôi nhớ đến ngày cùng ba xây một hồ sen rộng trong sân nhà, tôi nhớ tôi cùng em gái hay đuổi đuổi nhau xung quanh hồ rồi cùng nhau hát vài đóa hoa tặng mẹ khi có dịp, tôi nhớ cùng mẹ chăm sóc hồ sen rồi mẹ kể cho tôi sự tích con đom đóm, sự tích hoa sen, hồng, mai..

    Tôi nhớ mẹ từng nói với tôi rằng: "Con yêu, mỗi con đom đóm thực ra chính là một linh hồn lương thiện vì chưa được hóa kiếp nên linh hồn còn vấn vương nơi hồng trần, những thứ đẹp nhất, linh thiêng nhất đều xứng đáng với cái đẹp, trông chúng thật lộng lẫy và thuần khiết khi ở gần hoa sen con gái nhỉ?". Vâng thưa mẹ, họ đẹp thật đấy. Nước mắt tôi lại trực trào nơi khoé mắt. Nơi này toàn gợi cho tôi những kỉ niệm về gia đình, không hiểu sao tôi thấy ấm lòng đến kì lạ cảm giác lâng lâng khó tả như đang ở trong vòng tay của mẹ vậy, tôi rơi vào ảo giác, tôi cảm giác xung quanh tôi đều trải dài những vạt nắng vàng nhạt, ba mẹ đang ở phía trước chờ tôi, họ đang vẫy tay với tôi, tôi phải nhanh đi đến đó. Gia đình, niềm hạnh phúc của tôi đang ở đó. Tôi thầm nghĩ: "Nếu đây chỉ là ảo giác thì làm ơn đừng trở về, tôi không muốn trở về thực tại."

    Tôi giật mình quay trở về với hiện thực vì có ai gọi tôi. Hắn vẫn không hề mảy may biểu lộ một chút cảm xúc gì không nhanh không chậm nói ra mấy chữ, giọng hắn rất trầm ấm nhưng khi đến tai tôi như lời của Thần Chết đòi mạng người, giọng hắn khiến tôi không rét mà run "Phải trở thành sát thủ." Tôi đơ người không kịp lên tiếng. Hắn chóng rời đi, tôi để ý vết thương của hắn đã được băng bó kĩ càng rồi. Hắn đi xa dần, bóng hắn nhanh chóng bị màn đêm bao lấy nuốt chửng.

    Tôi chỉ đứng đơ giữa không gian nhìn theo hình bóng hắn xa dần. Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn theo bóng lưng hắn tôi cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng hiểu tại sao nên tôi thầm nhủ với bản thân bỏ qua đi.

    Ông lão đứng ở phía sau tôi bỗng nhiên lớn giọng nói: "Đứng đực ra đó làm gì, mau đi vào trong." Tôi giật thót mình, tự hỏi: "Mấy người này định làm gì nữa đây?" Nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo ông ta vào trong. Bên trong mọi thứ còn xa hoa tráng lệ hơn nhiều so với bên ngoài, lối đi được trải thảm đỏ phẳng phiu, hai bên tường có nhiều bức họa nổi tiếng trên thế giới. Những ô cửa lớn được phủ sơn dầu bóng láng.

    Tôi đi theo ông ta theo lối dẫn, ông ta trầm lặng, không nói gì mặt chỉ đăm chiêu tiến về phía trước. Tôi cảm thấy lạnh cả gáy.

    Đi được một đoạn dài, không còn tấm thảm phẳng phiu nữa, càng đi sâu vào bên trong thì mọi thứ đều tối dần, nhiệt độ cũng thấp hơn gian nhà kia, cơ thể tôi vốn đang bị ướt đi đến đây nhiệt độ thấp hơn nên tôi thấy lạnh buốt. Hai hàm răng tôi run lên đánh cầm cập vào nhau. Hai tay trắng bệch như không còn một giọt máu. Không chịu được nữa tôi lên tiếng: "Con la.. ạnh." Mặc dù biết là dù tôi có than đến thế nào đi nữa thì ông ta chẳng quan tâm đến nhưng tôi thấy bản thân thực sự sắp chết cóng đến nơi rồi. Tôi vừa đi vừa ma sát lòng bàn tay vào cánh tay cho đỡ lạnh hơn.

    Ông ta đứng trước một cánh cửa bằng sắt sau đó tôi cũng đứng trước cánh cửa. Không nhanh không chậm, ông ta đẩy cửa bước vào "k. Ét.. ke.. t." Cánh giống như lâu ngày chưa được mở ra. Bên trong không khác bên ngoài là bao, đều tối om chẳng thấy gì. Bàn tay ông ta mò mẫm trong bóng tối rồi "tách" đèn được bật lên. Nó khá sáng đủ để tôi nhìn rõ mọi vật trong căn phòng này..
     
    Love cà phê sữaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  6. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó khá sáng đủ để tôi nhìn rõ mọi vật trong căn nhà này. Bốn bức tường được quét sơn màu xanh hẳn hoi nhưng không thể che đi những mảnh rêu xanh xanh bám lên và bốc lên mùi ẩm mốc. Dưới sàn nhà không có gì đặc biệt chỉ có một lớp nền bằng xi - măng xám khá là phẳng và mịn, dưới sàn còn có một tấm nệm cực mỏng màu xám xịt còn có một cái gối và một miếng vải miễn cưỡng thì có thể gọi là cái chăn để đắp. Trong phòng chỉ có một bóng đèn treo lủng lẳng giữa gian phòng. Thấy tôi nhìn căn phòng chằm chằm ông lão lên tiếng: "Đây là nơi sau này cô sẽ ở, cơm nước sẽ có người đem tới mỗi ngày, ngày mai bắt đầu luyện tập."

    Tôi thắc mắc, hỏi lại: "L.. uy.. luyện tập cái gì chứ?"

    Ông tiếp lời với giọng điệu hơi ngạc nhiên: "Theo lệnh của ông chủ, chúng tôi có nhiệm vụ đào tạo cô thành một sát thủ chuyên nghiệp, buổi huấn luyện bắt đầu vào ngày mai."

    Nói rồi, ông ta đi mất. Hành lang dài và tối nhanh chóng tôi không còn thấy ông ấy nữa. Tôi mệt mỏi lê thân vào phòng. Cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào phòng là lòng bàn chân truyền đến một cảm giác lạnh đến mức tê dại. Sàn nhà lạnh quá cứ như là đi trên lớp băng vậy.

    Tôi ngồi xuống tấm nệm mỏng định thần thì thấy bên một góc tường khuất có gì đó, tôi đến gần thì phát hiện có một bộ quần áo. Vì quần áo đang ướt tôi liền thay bộ mới chẳng có gì phải đắn đo. Bộ quần áo này khá đơn giản. Chỉ là một cái áo phông mỏng lét và một cái quần dài đến chạm đất.

    Thay xong quần áo, tôi nằm phịch xuống nệm một cách mệt mỏi. Tôi đói, tôi lạnh và tôi tủi thân. Tôi nhớ đến ngày nào tôi cũng được ăn những món ngon từ mẹ. Được ăn ngon khiến tôi vui vẻ, giờ đây mọi thứ đều tan biến rồi. Dòng nước mắt nóng hổi từ từ trào ra nơi khoé mắt chảy xuống dưới gối. Tôi lịm đi nhanh chóng vì quá mệt mỏi rồi.

    * Tại một căn phòng*

    Có một tên nhăn nhó gần như không thể chịu được lên tiếng: "Đại ca, em không hiểu tại sao anh lại giữ mạng chó của nó còn dạy dỗ nó trở thành sát thủ nữa, làm việc kiểu này không giống với phong cách của anh."

    Hắn cầm ly rượu vang đang sóng sánh trên tay, ánh trăng đêm nay soi sáng khắp phòng đã phủ một tầng ánh sáng mờ dịu lên gương mặt hắn. Hắn nhìn ly rượu đó một cách trầm mặc đầy bí hiểm khiến người ta cảm thấy rằng hắn đang khát máu. Giọng hắn nhẹ nhàng như gió đáp lại "Từ khi nào chuyện tao làm làm cho chúng mày nghi ngờ."

    Tên đàn em mặt mày xanh mét, cuống cuồng, quỳ mạnh xuống sàn nhà: "Đại ca, em.. m sai rồi. Mong anh bỏ q.. ua."

    "Cút". Hắn nói nhỏ nhưng khiến cho đám kia lạnh toát mồ hôi, chân tay bủn rủn.

    Hắn nhắm mắt, tựa đầu một cách mệt mỏi lên thành ghế. Ánh trăng xuyên qua tấm kính tôn lên được vẻ đẹp thần bí của hắn. Mắt hắn nhắm nghiền, hắn đã ngủ say. Đêm nay với hắn đã quá phiền phức rồi.

    Sáng hôm sau, tiếng ke.. ét.. két vang lên, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy mơ màng nhìn ra phía cửa, thấy một chị gái rất xinh đẹp. Khuôn mặt hiền từ nhìn rất phúc hậu, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh xinh và bờ môi màu hồng căng mọng nước đặc biệt là làn da trắng không tì vết. Trên tay chị ấy cầm một cái khay đựng quần áo và đồ ăn. Tôi ngây người nhìn chị, chị tiến vào phòng nhanh chóng đi đến gần tôi, nhẹ nhàng nói: "Em có 20 phút để chuẩn bị, nhanh lên nhé!". Chị mỉm cười rồi quay đi. Sau khi cửa được đóng, tôi không hiểu sao không khí đang rất vui nhưng sao tôi lại khóc, đây là người đầu tiên quan tâm, đối xử nhẹ nhàng với tôi khi tôi đến nơi này. Tôi vui nên chắc tôi khóc.

    Không chần chừ, tôi lấy đồ ăn nhanh chóng dồn vào miệng, tôi đã đói lã rồi, tôi phải cứu mình trước đã. Mọi chuyện để sau, tôi nhanh chóng xử lí hết đống đồ ăn rồi chạy sang thay đồ mới. Vừa xong, liền có người mở cửa ra hiệu tôi đi theo ra ngoài.

    Ở đây ai cũng lạnh lùng ít nói, trên mặt chỉ có duy nhất một cảm xúc đó là không hề cười luôn luôn mang tảng băng trên mặt. Tôi đi theo người đó khoảng 15 phút đi khoảng một đoạn khá dài thì cuối cùng cũng đến nơi - một căn phòng, nhìn bề ngoài nó cũng chả có khác gì mấy căn phòng khác nhưng khi cánh cửa được mở ra, tôi như không thể tin vào mắt mình, bốn bức tường màu trắng xóa rộng thênh thang, nhìn có vẻ như là không gian vô tận vậy nhưng chỉ là một căn phòng trống không hề có bất cứ thứ gì để luyện tập. Tôi hơi bối rối lên tiếng hỏi: "Liệu ông có nhầm không?" Tiếng tôi thốt lên the thé.

    Hắn lườm tôi bằng con mắt sắt lạnh rồi nói như không: "Hỗn xược, mau đi vào." Vừa nói hắn vừa đẩy mạnh tôi vào trong. Tôi bị đẩy mạnh vào trong không hề có phòng bị, lực hắn đẩy mạnh đến nỗi làm tôi ngã xuống mặt sàn trắng xóa rồi "rầm". Chiếc cửa đã đóng lại.

    Tôi hơi hoảng vì hành động của hắn, làm như hắn có thù oán gì với tôi vậy. Tôi đứng dậy đập cửa, tôi đập mạnh vào cửa đến nỗi bàn tay ứa lên những đường lằng máu đỏ nhưng không được rồi. Kêu la không có tác dụng trong tình huống này.. Tôi ngồi thụp xuống, thời khắc này tôi hoảng thực sự. Nếu không có ai phát hiện ra tôi đang ở căn phòng này thì tôi sẽ cầm chắc cái chết sau 2 - 3 ngày tiếp theo. Tay tôi run lên. Đột nhiên có tiếng động trên trần nhà, tôi ngước lên thì thấy một người đàn ông diện một bộ đồ thun thoải mái, tay chân cuồn cuộn cơ bắp, hai tay để sau lưng nhìn tôi bằng một khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt ấy như chiếu xuyên qua người tôi, tôi không biết nhưng cảm thấy người này rất đáng sợ.
     
    Love cà phê sữaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  7. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không biết nhưng cảm thấy người này rất đáng sợ.

    Ông ta cao to lực lưỡng, đang đứng trên một cái thang máy đang di chuyển từ trên xuống. Trong quá trình đó, ông ta không hề rời mắt khỏi tôi, hai tay nào là cơ bắp cuồn cuộn để ra sau lưng, đôi mắt màu nâu đồng sắt lẹm như chiếu xuyên qua cơ thể tôi. Bất giác, cơ thể tôi run nhẹ, cổ họng lại khô khốc. Ở đây chỉ có hai người, muốn giết tôi thì cũng chẳng cần khoa trương đến vậy. Nhìn ông ta càng không phải người bị mắc kẹt.

    Khi ông ta chạm đất, ông ta bước ra khỏi thang máy, chiếc thang máy từ từ nâng lên rồi di chuyển, nhanh chóng trả lại không gian trống không như ban đầu.

    Ông ta đi từng bước đến gần tôi. Từng bước, từng bước một. Tiếng bước chân đều đều, trầm tĩnh. Nhanh chóng, ông ta đã đến trước mặt tôi liền cất giọng mỉa mai, châm biếm "Mới bị nhốt chưa được năm phút liền hoảng lên như ai đạp trúng đuôi rồi à, quá yếu đuối." Gọi là ông thì cũng hơi quá, người này cũng thực sự sở hữu một vẻ đẹp chim sa cá lặn, làn da màu nâu vì chắc có lẽ rám nắng, đặc biệt đôi mắt màu nâu đồng ấy nó thực sự thực sự rất sáng, sáng như chùm sao mai ấy, nhưng tôi cảm thấy về khí chất thì có lẽ không bằng tên đêm qua bị chém lung tung trên lưng. Tên hôm qua, nhắc đến hắn tôi có hơi bồn chồn, không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Tôi không nghĩ lung tung nữa, phải đối diện với người đàn ông trước mặt này đã. Hắn nói tôi quá yếu đuối, hắn nói không hề sai, nếu tôi là kẻ mạnh thì cũng chẳng đến nỗi có ngày hôm nay. Tôi tự cười khinh miệt bản thân.

    - Anh nói đúng, tôi yếu đuối vậy đó, tôi muốn trở thành kẻ mạnh nhất. Anh đến để giúp tôi sao?

    Hắn cười lớn: "Tham vọng quá rồi đó cô bé, ta có thể khiến cô mạnh lên chứ không thể biến cô thành kẻ mạnh nhất vì căn bản cô sẽ không bao giờ đánh bại người đó đâu."

    Tôi trầm mặc, người đó là ai? Tôi tự hỏi, nhưng cũng không quan tâm mấy, bây giờ tôi cần trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này còn phải khiến kẻ đó đau khổ hơn tôi gấp hàng vạn lần bây giờ tôi đang hứng chịu.

    Hắn thấy tôi im lặng, liền lên tiếng: "Bắt đầu được chưa?"

    Tôi quay lại thực tại. Hắn nói vậy, tôi gật đầu mạnh: "Bắt đầu được rồi."

    - Ha, bài đầu tiên cũng chẳng có gì khó khăn, chạy hết 10 vòng phòng này đi rồi sẽ có bài luyện tiếp theo, ta khuyên cô nên khởi động rồi.. "vèo".

    Không đợi hắn nói, tôi đã co giò chạy qua mặt hắn rồi.

    Tôi chạy được một vòng, hai vòng, ba vòng, đến đây tôi thấy hơi mệt, hít thở khó khăn, xốc hông, thở rất mạnh. Nhưng tôi không có ý định dừng lại cứ thế tôi chạy đến vòng thứ tư thì chạy không nổi nữa. Tôi quỳ xuống đất, hay tay chống trên sàn mà thở mạnh, nếu tôi không làm như vậy tôi chắc sẽ chết vì thiếu oxi ở não mất.

    Hắn đứng ở đó, chỉ chẹp miệng nói: "Đồ ngu xuẩn". Chẳng để tâm lời hắn nói, tôi chỉ mệt một chút rồi nhanh chóng đứng dậy chạy hết sáu vòng còn lại. Hai chân run run tiến lại gần hắn. Hắn chỉ cười nửa miệng rồi nhanh chóng lấy một cái cần điều khiển gì đấy rồi nói: "Làm nóng người rồi, tiếp theo là luyện tập phản xạ, ha." Hắn nhấn nút to nhất trên cần điều khiển thì đột nhiên trần nhà rung lên. Trên đó, rất nhiều vật từ từ được đưa xuống. Sau khi nhìn kĩ đó là những khúc gỗ trên đó có nhiều khúc gỗ con nhỏ chìa ra. Hắn nói tiếp: "Phải luyện phản xạ của cô, đây là đồ dùng để luyện có gắn thiết bị tự động, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ việc tránh sự tấn công của các khúc gỗ, nếu cô tránh không được thì đòn cô lãnh."

    Hắn khởi động các khúc gỗ dần dần tiến gần tôi. Tôi căn bản là không tránh được sự tấn công dồn dập của mấy khúc gỗ này, tôi bị nó đánh vào bụng, ngực, lưng và cả mặt, tay chân thì căn bản là bị đánh cho bầm thâm tím đen. Tôi chỉ biết chạy, mấy khúc gỗ đó đuổi theo tôi. Càng đuổi tôi càng chạy nhanh hơn. Hắn đứng một góc hét lên với tôi: "Ta bảo cô tránh đòn, ta bảo cô chơi trò rượt đuổi với bọn chúng sao." Tôi thấy bất lực vô cùng, nhiều như vậy tránh kiểu gì chứ, tránh được một tránh được mười sao. Đúng là trong cái khó ló cái khôn, tôi nhận ra tụi nó chỉ tấn công tôi không hề tấn công hắn, tôi liền chạy một mạch về phía hắn. Tôi thấy hắn hơi kinh ngạc đối với hành động của tôi. Đến gần hắn gầm lên chửi mẹ kiếp nhà cô. Hắn nhanh chóng tránh đòn mấy khúc gỗ, tô thấy hắn né rất nhanh, rất uyển chuyển, đầu hắn, thân người hắn né rất gọn gàng mà chẳng hề có động tác dư thừa nào. Tôi cũng ghi nhớ được một vài động tác. Trong khi đang cố gắng hình dung lại động tác, đột nhiên cổ áo tôi bị kéo mạnh. Tôi bị hắn túm cổ áo vứt ra ngoài khoảng trống, bọn hình nhân gỗ chuyển mục tiêu sang tôi. Lao nhanh về phía tôi.
     
    Love cà phê sữaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  8. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *Lao nhanh về phía tôi.

    Bọn hình nhân gỗ đột ngột chuyển mục tiêu. Quay sang tấn công tôi, trong đầu tôi vừa hình dung lại động tác hắn vừa làm vừa quơ chân múa tay, né tránh theo phản xạ để không bị đánh cho bị thương. Tôi lén nhìn sang hắn, tôi thấy hắn ôm mặt bất lực.

    Không thể tiếp tục như vậy được nữa, trong đầu tôi đã ghi nhớ hình ảnh động tác của hắn, vừa hay tôi áp dụng ngay luôn. Tôi né được con hình nhân đầu tiên, trong lòng không ngừng tán thưởng và hâm mộ bản thân. Lần lượt con thứ hai, thứ ba tôi đều né thành công trót lọt, có lẽ tôi hợp với cái danh sát thủ. Nhưng có lẽ tôi vui mừng hơi sớm, đối với người lần đầu tập luyện nhưng tập luyện với tốc độ cao kiểu này không thể tránh khỏi việc bị đuối. Sau khi né bốn con hình nhân một cách đại công cáo thành, tôi đuối thật. Bắp tay, bắp chân cảm giác từng cơn tê và đau buốt truyền đến một cách tê dại, tôi không còn linh hoạt như ban đầu nữa mà chậm chậm dần. Chỉ có một mình tôi xuống tốc độ thì không được, con hình nhân vẫn không hề giảm tí nào, tôi còn cảm thấy tụi nó hình như nhanh hơn trước nữa. Không xong rồi, tôi né không nổi nữa, càng không có sức chơi trò đuổi bắt với chúng.

    Sau đó, tôi vẫn bị đánh vào ngực, chân, vào bụng. Mặt của tôi bị chúng đánh đến nỗi khóe miệng túa ra máu tươi đỏ chói, hai bên mắt thì bị bầm thâm tím đen, tay chân thì khỏi nói, vết mới với vết cũ giày xéo lên nhau, tím đen lẫn lộn. Tôi cảm giác như thân thể tôi bị ai đó cứa sâu vào từng thớ thịt vậy, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Từ phía xa, hắn nhấn cái nút màu đỏ to nhất trên bàn điều khiển, lập tức bọn hình nhân được kéo lên trần nhà rồi biến mất, trả lại không gian mênh mông ban đầu. Tôi ngã quỵ xuống đất, nằm sõng xoài ra sàn nhà, trong cơn đê mê chưa tỉnh hắn, tôi nghe tiếng bước chân đều đều, mạnh mẽ, hắn đang đi đến phía tôi, tôi thấy hắn nhưng không rõ lắm, hắn mờ mờ, mờ dần rồi tôi không thấy hắn nữa. Tôi ngất đi.

    Bỗng tôi nghe tiếng ai đó đang gọi tôi: "Dậy đi, tỉnh lại mau cho tôi." Vừa nghe tiếng gọi, bắp chân tôi truyền lại một cảm giác đau đớn, ai đó đá vào vết thương tôi. Đau không chịu được, tôi từ từ mở mắt, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của hắn, hắn thấy tôi tỉnh liền giở một khuôn mặt khinh bỉ cực mạnh. Còn tôi, không để ý hắn nhiều, vấn đề bây giờ là tôi không đứng dậy được, cứ như là có hòn đá lớn đè lên người tôi vậy. Tôi nằm dưỡng sức rồi từ từ cũng ngồi dậy được.

    Hắn nói với tôi bằng giọng điệu bình bình, người đàn ông này lúc thì nghiêm nghị khiến cho người nhìn phát sợ, lúc thì tính nết như con nít, chẳng biết đâu mà lường trước cảm xúc của hắn cả: "Cô về đi, mai tiếp tục, hôm nay chỉ làm nóng người vậy thôi." Tôi cười khinh trong thâm tâm: "Nóng người ghê chưa, xém mất nửa cái mạng mà chỉ gọi là làm nóng người."

    Tôi lững thững, nén chặt cơn đau bước chập chững ra cửa. Sắp ra đến cửa, giọng hắn lại lanh lánh trong không gian vọng lại vào tai tôi: "Tên cô.. là gì?" Tôi quay người với lại hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, hắn không cần biết tên tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng lắp bắp trả lời: "Tôi.. là Khanh, Ngọc Khanh." Hắn gật đầu, sau đó tôi liền rời đi, nán lại lâu không biết hắn sẽ hỏi đến thứ gì nữa. Tôi nhìn con đường phía trước mặt mình, nó đen lòm, tôi cố căng mắt ra đi nhưng không hề thấy gì cả, tôi mò mò, sờ tường mà đi thẳng. Trời không phụ lòng người cuối cùng tôi cũng mò đến cửa phòng mình, ánh sáng trong phòng vẫn làm tôi dễ chịu hơn hẳn. Tôi không chốt cửa, mở cửa toang ra vì tôi biết chả có ai sẽ đi ngang qua cái nơi khỉ ho cò gáy này. Tôi ngã phịch xuống tấm nệm, nằm sấp mặt xuống nệm, tôi nằm như vậy rất lâu, chân tay rã rời, toàn thân đau nhức với một phần tôi hơi đói.

    Nằm sấp hơi đau mặt nên tôi lật ngửa người lại, nhìn lên trần nhà nơi có ánh điện treo lủng lẳng, đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ, tôi cảnh giác quay ngoắc ra cửa nhìn thì thấy phía cửa là một chị gái xinh đẹp mặc bộ đồ phục vụ. Đó là người ban sáng đưa đồ cho tôi. Tôi chưa kịp mở miệng, chị ấy đi đến gần tôi rồi lên tiếng: "Em trông nhếch nhác quá, muốn đi tắm với chị không." Tôi đơ người trong không trung, tôi không hiểu nơi này làm thế nào có con người như chị được chứ. Đáng lẽ chị phải cao lãnh như đám đàn ông ngoài kia mới đúng chứ. Không hiểu sao cuối cùng tôi lại đồng ý đi với chị. Chúng tôi ra khỏi phòng và đến phòng tắm của người hầu. Nơi đây rất rộng, có tủ chứa đồ. Mặt nước thì bốc hơi khói tan nhè nhẹ trong không khí. Tôi căng đôi đồng tử nhìn quang cảnh xung quanh, phòng tắm thôi mà xa hoa đến vậy sao? Nơi đây chẳng có ai ngoài chúng tôi, thấy tôi đứng đực ngơ ngác nhìn xung quanh chị ấy bật cười thành tiếng: "Đây là nơi người hầu làm việc trong tòa nhà này tắm nhìn rất rộng phải không?" Tôi vẫn mồm chữ O mắt chữ A mà gật gật đầu đồng ý..
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2020
  9. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi mải mê với quang cảnh xung quanh không để ý đến chị, quay lại nhìn thì thấy chị ấy đã ngâm người xuống nước rồi. Tôi hơi hơi ngại, tôi trước giờ không quen tắm chung với người khác. Quá mệt mỏi, tôi cởi quần áo, lấy khăn quấn người rồi từ từ xuống nước. Thân thể tôi so với chị là một trời một vực, cơ thể tôi chỗ bầm đen, chỗ bầm tím ngay cả khuôn mặt, khóe môi cũng bị sưng húp lên. Chị ấy nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi, cất giọng nhẹ nhàng: "Luyện tập.. vất vả lắm phải không", "Mấy vết này đau lắm hả?" Vừa nói chị vừa đưa tay lên chạm vết thương của tôi, tôi giật bắn người, vì nó rát lắm khi chị chạm vào, thấy vậy chị ấy rụt tay lại.

    Tự dưng không ai chọc, không ai đánh, không ai mắng tôi nhưng nước mắt tôi rơi tự lúc nào, dặn lòng sẽ không rơi một giọt nước mắt yếu đuối nào nữa, tôi hứa với lòng là phải thật mạnh mẽ nhưng sao mọi thứ nó khó khăn quá. Chị ấy đối xử với tôi thật tốt, thật dịu dàng. Người tốt thật đáng sợ. Tôi không thể lạnh lùng hay né tránh chị ấy. Tôi muốn sống bên chị ấy như người một nhà. Nước mắt tôi rơi xuống hồ nước, nước bốc hơi lên không thể phân biệt đâu là nước mắt tôi đâu là nước. Tôi muốn nói một câu rành mạch là tôi muốn cảm ơn chị nhưng sao khó chịu quá, cổ họng tôi chứ khô khốc, tiếng nấc khiến tôi thốt ra không rõ chữ nào. Nhưng ánh mắt tôi hướng về chị như cảm ơn, như trân trọng.

    Chị ấy có lẽ hiểu được liền xoay người tôi lại và nói "Để chị lau vết thương cho em, nước ấm có thể khiến nó bớt sưng hơn". Tấm khăn nhẹ nhàng chấm lên vai tôi, tôi không thấy đau, lại rất dễ chịu, tôi thấy bản thân như được tiếp thêm sức. Tôi đánh bạo nói một câu sau khi hết nấc: "Em.. mm là.. Ngọc Khanh, chị.. chị tên gì?" Tuy không thấy mặt nhưng tôi nghe tiếng chị ấy cười nhẹ rồi đáp lại tôi: "Chị là Kha Linh, gọi là Linh cũng được." Sau đó chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ và kết thành chị em của nhau. Khi tắm xong, chị về phòng chị tôi đi về phòng mình.

    Trước khi đi, chị ấy cho tôi một túi bánh ngọt, tôi ôm bị bánh chui về phòng mình, đóng sập cửa lại, tôi quay quay 2-3 vòng, hát thì thầm trong miệng. Trong phòng có cái cửa sổ, tôi liền đến mở toang nó ra, gió đêm hiu hiu lùa vào. Tôi ngồi trước cửa sổ, mở bị bánh ra ăn, vừa bóc, vừa cười như lên cơn. Đêm nay, tôi vui lắm vì có một người chị ở một nơi như thế này. Tôi vừa cười vừa ăn và nhớ lại những chuyện tôi nói với chị khi nãy. Đêm nay thật hạnh phúc biết bao.

    Ăn xong bịch bánh tôi hơi tiếc rẻ, đáng lẽ nên ăn chậm một chút chứ. Ăn xong cũng chẳng có việc gì làm, tôi leo lên nệm và ngủ thẳng luôn.

    Cuộc sống của tôi cứ như vậy trong suốt 3 năm.

    Cứ mỗi sáng, tôi đến phòng luyện tập, nơi đó tôi được rèn luyện rất nhiều thứ. Tôi biết cách nhắm chuẩn và bắn súng sao cho có thể lấy mạng kẻ thù. Tôi rèn giũa được bản thân, tôi không còn là một cô bé năm 15 tuổi cái gì cũng sợ. Tôi sống ngày càng bất cần và điêu ngoa hơn nhiều, tôi chỉ quan tâm đến mục đích của mình còn cách thực hiện thì phải bằng mọi giá dù có sử dụng thủ đoạn ghê tởm nào đi chăng nữa. Vì tôi được dạy rằng: "Chẳng có ai trên đời thấu hiểu được nỗi đau và bất hạnh của người khác chỉ có kẻ hả hê với điều đó." Trong cái thế giới ngầm này tôi động lòng thương người thì tôi là kẻ bị tiêu diệt đầu tiên. Tôi bây giờ đã trở thành kẻ đáng sợ trong mắt bọn sát thủ được luyện bài bản, không ai dám đụng đến tôi cả vì những kẻ như vậy đối với tôi chỉ có chung một kết cục. Giết chẳng cần suy nghĩ.

    Cuộc sống của tôi luôn gắn liền với Kha Linh, chị ấy ở bên tôi trong suốt ba năm nay. Mỗi khi tôi bị thương, chị ấy là người băng bó cho tôi, tôi đói là ăn toàn đồ của chị ấy, tôi bệnh là do chị ấy lén lút chăm sóc tôi, tôi đã thề với bản thân bằng mọi giá phải bảo vệ người ấy thật tốt. Vì Linh là tất cả đối với tôi. Không ai có thể thay thế Kha Linh trong tôi.

    Vào sinh nhật năm 18 của tôi, đó sẽ là ngày tôi ra ngoài nhận nhiệm vụ theo lời của kẻ đã đào tạo tôi ba năm nay - Jally. Đó là tên của hắn.

    "Nhiệm vụ của cô rất đơn giản, đột nhập vào tòa nhà XYZ, bằng cách nào đó là chuyện của cô lấy cho được USB có hình dạng như mẫu này." Tôi thấy hơi thất vọng vì nhiệm vụ này chả hấp dẫn tí nào hết..
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  10. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn chiếc USB trong ảnh mà thế giới nội tâm như sụp đổ. Tôi được đào tạo để trở thành sát thủ, là đi giết người đó. Từ bao giờ tôi trở thành ăn trộm mà đi trộm đồ về cho tổ chức thế này. Đi lấy có cái USB mà còn cần đến tôi thì có lãng phí tài nguyên quá không. Nhiệm vụ dễ dàng như thế này tôi thầm nghĩ có cần tính thời gian tôi đi rồi về không. Tôi biểu hiện sự thất vọng tràn trề ra khuôn mặt. Thấy vậy, hắn lên tiếng:

    - Haa, tuổi trẻ tự cao, nhiệm vụ lần này nói khó thì không khó nó cần tính cẩn thận, dầu sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của em để ghi điểm cộng với tổ chức thì tốt hơn hết em làm cho chuyên nghiệp. Tôi sẽ đưa cho em chiếc kính có gắn định vị chiếc USB, bên trong căn phòng đó còn trang bị rất nhiều hệ thống laser chống trộm, nếu chạm vào nó thì em cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, điều cuối cùng là chiếc USB chứa bí mật của công ty đó mà ông chủ cần, bảo quản tốt nó mang về đây. Nếu hoàn thành xuất sắc thì có lẽ sau này em sẽ được thế lực ngầm trọng dụng nhiều hơn.

    Tôi cảm thấy tay chân đang rất ngứa ngáy rồi, dù không đúng chuyên môn lắm nhưng nghe cũng có vẻ không tẻ nhạt. Tôi liền cầm chiếc kính định vị đi ra ngoài, vừa bước chưa ra khỏi cửa tôi nghe tiếng hắn mang giọng điệu châm chọc:

    - Tôi không hi vọng sẽ sai người mang xác em về ướp đâu.

    - Mẹ nó chứ, Jally. Anh không động viên thì đừng buông lời cay nghiệt thế chứ. Tôi dễ chết đến thế sao.

    Trong suốt ba năm huấn luyện tôi, hắn không bao giờ nói những câu động viên hay khích lệ tôi, hắn mở mồm thì toàn là phun ra lời cay độc như mấy mụ đàn bà không có não thôi. Bề ngoài thì hắn lãnh đạm, lạnh lùng nhưng bên trong con người hắn thì không phải như vậy. Hắn là một tên vô lại, không có tí liêm sĩ gì khi đứng trước mặt tôi cả. Nhưng nếu hắn nói lời ngọt ngào thì đó không phải là hắn đâu.

    Tôi nhanh chóng lái xe đi đến vị trí nơi chiếc kính báo hiệu. Hôm nay phải tránh né các tia laser nên tôi chọn bộ đồ suit ôm sát cơ thể để dễ dàng hành động. Tóc búi gọn lên cao. Nếu lần này tôi hoàn thành tốt có lẽ tổ chức sẽ tin vào năng lực thật của tôi, tôi chắc sẽ có một vị trí mới. Tôi tăng tốc độ đến nơi nhanh chóng. Đến nơi rồi, tôi thầm xuýt xoa với vẻ hào nhoáng của công ty này, cũng là một tòa nhà cao chọc trời đó chứ, người ra vào tấp nập, ai cũng bận rộn đến thương. Âyy, chỗ tốt thế này mà đã làm gì đắc tội với tổ chức thế này. Tiếc thật, chỗ này thế mà lại sắp phá sản. Tôi đi nhanh vào cửa chính rồi lần theo địa chỉ con chip đã định vị.

    Đúng là Jally, đồ dùng tốt thật, không lâu tôi đã đến căn phòng chứa con USB đó, tôi nhẹ nhàng dùng đồ nghề bẻ khóa cảm ứng trên cánh cửa. Sử dụng khóa chống trộm bảo mật cũng khá hiện đại đấy khá khen cho nơi này. Nhưng đồ thế này tôi đã phá không biết bao nhiêu cái khi còn huấn luyện ở tổ chức. Tôi đi vào bên trong, đôi đồng tử tôi mở rộng, tôi thấy thích nơi này cực kì, hệ thống laser dày đặc cả, nhờ chiếc kính này này tôi có thể thấy được nó, chỉ cần vượt qua hệ thống đến chiếc bàn dài chiếc USB đang đặt trong lồng kính. Tôi bắt đầu di chuyển thân người uốn lượn sao cho tránh được tia ánh sáng. Tôi mà chạm vào một trong số dây thì còi báo động sẽ hú vang lên và trong vòng chưa quá một phút thì lực lượng bảo vệ sẽ kéo dài qua đây. Nếu thật vậy thì tôi có nên tàn sát hết đám người đó không.

    Tôi thành công vượt qua các tia laser đến bên chiếc lồng đặt USB thì lòng tràn đầy sự cao ngạo. Không việc gì làm khó con nhỏ này rồi. Tôi đặt chiếc USB trong túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lần này, tôi đeo khẩu trang, mang chiếc kính định vị vào, xõa mái tóc đã búi chặt trên đầu xuống, tôi không tránh né mấy tia đó, tôi đi một cách nhẹ nhàng và bình thản ra ngoài. Không ngoài dự liệu, chuông báo hú vang lên inh ỏi, tứ phương đều có tiếng bước chân của mấy chục người chạy rầm rầm. Bọn bảo vệ nhanh chóng bao vây lấy tôi, bọn chúng tưởng dễ dàng chế ngự được tôi nhưng căn bản là không thể. Tôi nhanh chóng rút khẩu FN Five-Seven, lắp thêm ống giảm thanh, nhanh chóng nhả đạn vào đoàn người đang chạy. Không một tiếng động, bọn chúng lần lượt thay nhau nằm sấp trên mặt sàn đá lạnh lẽo mà vẫn giương đôi mắt kinh ngạc nhìn về tôi."Game over rồi các Baby của tôi ạ'. Xử lí sạch sẽ tôi nhanh chóng thoát ra ngoài bằng cửa sau mà nhảy lên xe, rồ ga và nhanh chóng tiến về nơi trình diện.

    Chú thích: Súng FN Five- Seven có khả năng bắn đạn xuyên áo giáp.

    Đến phòng làm việc của Jally, tôi ném cho hắn chiếc USB rồi ngồi phịch trên chiếc ghế salon dài trong phòng. Hắn nhướng mày lên nhìn tôi.

    - Về rồi sao. Cũng nhanh đấy. Mấy tên kia không có diễm phúc đem xác em về.

    - Anh nghĩ tôi sẽ chết một cách thảm bại như vậy à. Năng lực tôi mà đi lấy cái USB mà mất mạng à. ahihi?

    - Dùng phương thức cũng tàn độc quá đấy cô bé ạ. Giết sạch không chừa một tên nào sao.

    - Mạng tin tức của anh cũng nhanh quá đấy, Jally. Giết nhầm còn hơn bỏ sót, tha cho đám tụi nó hậu quả sau này phiền phức, để tránh phiền hà, giết sạch là thượng sách. Điều này chẳng phải anh dạy tôi sao? Bây giờ giả vờ tâm hồn trong sáng phổ độ chúng sinh bách tín à..

    - Em nhớ bài cũng lâu đấy. Hết chuyện rồi, ra ngoài đi.

    Tôi cũng chẳng muốn ở đây lâu đôi co với tên này. Được lệnh rời đi, tôi bay nhanh ra khỏi phòng. Tôi muốn gặp Kha Linh nhưng không thể gặp chị ấy trong bộ dạng đầy máu me này.
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...