Ngôn Tình Vô Vọng - Nguyễn Ngọc Du Thy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Du Thy, 23 Tháng mười một 2019.

  1. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lao vào phòng tắm nhanh chóng xóa sạch những tàn dư của cuộc ẩu đả rồi lao như tên phóng đến gặp Kha Linh. Ban ngày, Kha Linh bận làm việc nên thường chỉ rảnh vào ban đêm, không làm phiền chị ấy, tôi chỉ ngồi lặng lẽ một góc ngắm nhìn chị ấy làm việc. Haizz, trong mắt tôi so với những người khác thì Kha Linh của tôi vẫn hiền lành và xinh đẹp nhất. Mặc dù tay vẫn đang làm, chị ấy đôi lúc đưa mắt nhìn tôi, tay lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi. Đôi môi ấy sao mà.. Chậc.. Cảm giác ở gần Kha Linh rất dễ chịu đó nha.

    Hạnh phúc kéo dài vài giây, tai họa ập tới vài ngàn lần. Bỗng nhiên còi trong tòa nhà hú vang làm tôi đang đê mê mà giật cả mình. Nhìn sang Kha Linh và những người hầu khác mặt ai cũng lấm lét, tái xanh nhanh tay lau dọn rồi kéo nhau lũ lượt về khu dành cho người hầu. Vệ sĩ trong nhà cũng lũ lượt, mặt cũng lạnh tanh, quần áo chỉnh tề chạy ra phía cổng vào tòa nhà. Ông già quản gia nhìn còn vội vã hơn đám vệ sĩ. Tôi thấy Jally, hắn cũng chỉnh tề không kém, sắc mặt không còn vẻ cợt nhã hằng ngày nữa mà mặt hắn kiểu nghiêm túc đến đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy, có nhân vật quyền lực nào sắp ghé thăm ư?

    Tôi nhanh tay nhanh chân trèo lên nóc nhà để xem nhân vật nào lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Cổng lớn từ từ mở ra, 5 chiếc xe lần lượt đi vào, chiếc Icona Vulcano Titanium ở giữa là gây ấn tượng cực mạnh với tôi. Nó là siêu xe đầu tiên trên thế giới sử dụng chủ yếu vật liệu titan, được thiết kế bởi Icona của Italy, hơn nữa Vulcano Titanium có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 2, 8 giây và có thể đạt vận tốc tối đa 355 km/h. Đấy là đặc điểm tôi nể nhất ở chiếc xe này. Để có được con xe này không phải điều đơn giản, từ việc có thể cung cấp nhiên liệu đầy đủ là vấn đề khá là mệt mỏi rồi. Người trong xe hẳn là cực kì ghê gớm. Bốn chiếc còn lại cũng chả có gì ghê gớm, nhìn cũng bình thường.

    Khi năm chiếc đều đậu vào vị trí, trống ngực tôi đập dồn dập. Vệ sĩ đứng hai bên đều cuối gập người. Ông quản gia và Jally nhanh chóng tiến về chiếc Icona Vulcno Titanium mở cửa xe. Từ trong xe, đập vào mắt tôi là hình bóng khiến tôi đờ người trong mấy giây. Người đàn ông ba năm trước đã phát hiện tôi trốn trong đống gỗ rồi đem tôi về đây. Hắn quay về rồi. Vẫn hình dáng ấy, vẫn thái độ thờ ơ lãnh đạm, hắn vẫn khiến người ta không rét mà run. Hắn nhanh chóng sải bước chân vào tòa nhà. Tôi thấy Jally, hắn có vẻ rất lo lắng nhưng thái độ nghiêm túc đến chuyên nghiệp. Mấy năm qua huấn luyện cho tôi, tôi chưa hề thấy vẻ mặt ngày hôm may của hắn. Trong tòa nhà này, nói tôi là người bình tĩnh nhất trong tình huống này thì cũng không quá khoa trương.

    Khi mọi thứ đã bình thường, tôi từ mái nhà nhảy xuống như chưa từng thấy gì. Sẵn ra tới đây rồi, tôi đến hồ sen ngắm nhìn vậy. Ấn tượng giống như lúc đầu, mùi hương vẫn nhàn nhạt trong gió, hoa nở đẹp đến mê hồn. Hồ se n này đối với tôi còn đáng sợ hơn cả Heroin.

    Cảm giác đằng sau có người, tôi khá là nhạy cảm với những cú đánh từ phía sau. Tôi đưa chân, định cho hắn một cước nhưng quay người lại thì đó là Jally nên tôi thu chân lại. Giọng hắn âm trầm cất lên:

    - Đi theo anh.

    Lòng tôi dâng lên cảm giác ớn lạnh, giống như hắn đang đưa tôi đến Âm Tào vậy. Tôi nhanh chóng đi theo hắn. Đến trước một căn phòng, căn phòng này tôi từng đi qua vài lần nên cũng có chút ấn tượng. Jally mở cửa, tôi đi vào cứ tưởng là Jally sẽ nói chuyện gì đó với tôi về người đàn ông đó. Nhưng không, tôi vừa vào thì cánh cửa bị đóng sầm lại. Jally đóng nó. Trong bóng tối, chiếc ghế trên đó là người đàn ông ba năm trước dần dần lộ ra, không hiểu sao bắt gặp ánh mắt người này tôi không điều khiển được bản thân, cơ thể tôi giống như đang có một thế lực siêu nhiên nào đó thao túng vậy. Giọng nói trầm bổng vang lên.

    - Đã lâu không gặp, vẫn còn nhớ tôi chứ.

    Tôi chỉ gật gật đầu liên tục.

    - Năm nay bao nhiêu tuổi?

    - M.. uo.. mười.. t.. tám.. Tôi run lẩy bẩy trả lời hắn.

    - Ba năm qua, Jally đã huấn luyện em rất kỹ càng. Chiếc USB ban sáng em hoàn thành rất tốt nên người ngay thẳng tôi không nói lời vòng vo. Tôi muốn em làm tùy tùng cho tôi. Thực ra tôi thấy khá là thích với hành động rũ bỏ mạng sống của đám sâu bọ kia của em. Việc này thời gian suy nghĩ là 24 tiếng. Sau 24 tiếng, quay lại đây trả lời tôi.

    - Nhưng.. tôi chỉ mới làm một nhiệm vụ nhỏ. Làm.. tùy tùng cho anh, anh không cảm thấy quá nguy hiểm hay sao? Giọng tôi nhỏ lại dần.

    - Cho em 24 tiếng suy nghĩ. Bây giờ, ra ngoài ngay.

    Tôi xanh mặt, co giò chạy nhanh ra khỏi phòng. Tôi mà đôi co với anh ta vài câu nữa khả năng anh ta rút súng nả vào tôi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Người gì mà đáng sợ vậy trời. Tôi cảm thấy như rơi vào bế tắc rồi. Hành động của anh ta khác nào ép tôi đi làm tùy tùng đâu chứ. Cần quái gì mà ra hạn thời gian 24 tiếng đồng hồ.
     
    Love cà phê sữaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  2. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chạy như bay ra khỏi phòng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Jally. Chạy khắp nơi trong tòa nhà từ phòng hắn, phòng làm việc, phòng ăn, phòng huấn luyện. Trời má, hắn đang ở đâu vậy, một con người mà bốc hơi nhanh vậy sao. Lúc chạy ngang qua sân vô tình đánh ánh mắt về phía hồ sen thì thấy hắn đang để tay sau lưng thong thả hít khí trời. Điều đáng nói cái sân này tôi chạy ngang qua hai đến ba lần rồi, lần này mà không đánh mắt về phía hồ sen thì phải chạy đến nơi nào mới gặp hắn được đây. Quả thật muốn bay đến đạp hắn xuống hồ.

    Nhanh như bay tôi chạy đến như trong tưởng tượng của tôi sẽ tung một cước từ phía sau hắn nhưng không, đến nơi tôi nắm chặt cánh tay của hắn mà mếu máo, thật không ngờ tôi làm vậy được luôn.

    - Jally, em nói chuyện này anh nghe, em vừa gặp phải một tên khùng, một tên thần kinh, có một tên khùng mang tính thần kinh trong căn phòng đó.

    - U.. m.. Um.. Um.. Nói nhỏ xíu đi bà cô, muốn chết sớm vậy hả.. Jally vừa nói vừa lấy tay bịt miệng tôi lại.

    Tôi đánh đánh vào bàn tay Jally đang ở trên miệng tôi. Hắn nhanh chóng buông tôi ra.

    - Không, em nói thật mà. Thực sự người trong phòng hắn bị bệnh thần kinh. Vừa nói xong, Jally đá cho tôi một cú lườm mắt, mặt thì bốc khói đen luôn rồi.

    - Hai người nói chuyện gì đáng sợ lắm sao? Jally hỏi tôi.

    - Ông ta muốn em làm tùy tùng. Còn nói, rất thích cách xử lí công việc lần này của em c.. cho n.. nên.. cho em 24 giờ suy nghĩ rồi đến thư phòng trả lời.

    - Không nghĩ đây là cơ hội tốt cho em sao? Có thể đi theo ông ấy sau này em sẽ có một vị trí gì đó trong thế giới ngầm.

    - Em nên thử sao? Trong đầu tôi rối tung rối mù cả lên. Bây giờ đến thư phòng từ chối thì chả khác gì đem mạng đi giao cho địch, còn nếu đồng ý thì có lẽ cũng sẽ vẫn chết nhưng chắc sẽ được sống lâu lâu hơn xíu.

    - Chứ còn sự lựa chọn khác sao? Thử đi từ chối ông ấy xem. Jally hắn điềm nhiên hít khí trời vừa nói những từ đáng sợ đó.

    Tôi tạm biệt hắn rồi nhanh chóng lủi về phòng của mình. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ những ngày tháng sau này của tôi sẽ cận kề cái chết như thế nào. Ây, cuộc đời tôi sống vẫn chưa đủ a~~..

    Nằm nghĩ mê man rồi tôi ngủ lúc nào không hay, tỉnh lại thì đã 7 giờ sáng rồi. Ối mẹ ơi, phải nhanh chóng đến thư phòng, chậm trễ là chết ngay. Tôi thay quần áo chỉnh tề rồi chạy như ma đuổi đến thư phòng. Đến trước cửa, tôi chỉnh lại quần áo, tóc tai, điều chỉnh tâm trạng rồi gõ cửa. Bên trong cho phép, tôi mới mở cửa phòng, tôi nhìn đến bàn làm việc, nói là ông thì cũng hơi quá đáng vì người này rất đẹp trai đó nha. Anh ta ngồi trong bóng tối, phòng ốc thì không mở mở che lên, chỉ có vài vệt sáng len lỏi vào căn phòng, chiếu lên một nửa khuôn mặt hắn, hàng lông mày đậm nét, hàng lông my mỏng nhưng rất dài, sóng mũi cực cao cùng với một đôi môi mỏng tô điểm bởi màu hồng nhạt. Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Tôi nhiều lần thấy anh ta rồi nhưng trừ ba năm trước ra thì lần này tôi mới nhìn anh ta ở cự li gần như vậy. Nhan sắc này mà vào giới giải trí đảm bảo khiến phái nữ chết đi sống lại mất. Nhưng căn bản người này không cần vào giới giải trí đó.

    - Ý em như thế nào?

    - Chuyện đó.. tôi.. đồng ý.. Tôi căn bản là vẫn sợ người đàn ông này, khí chất bức người khiến người nhìn không rét mà vẫn run. Hắn không giống như Jally. Chọc Jally tôi chắc hẳn không đến nổi mất mạng, nhưng chọc hắn thì tôi không chắc.

    - Sợ tôi?

    Tôi lắc đầu nhưng không tự chủ lại gật đầu liên tục. Tôi không hiểu sợi thần kinh nào đang chống tôi nữa.

    Không khí trong phòng cứ thế trầm xuống. 1.. 2.. 3 phút trôi qua, không ai nói gì. Tôi cũng không cần thiết phải mở miệng nói chuyện với anh ta, anh ta nhìn có vẻ cũng chẳng muốn nói nhiều, chả lẽ hỏi anh ta ăn sáng chưa, tắm chưa, với lại tôi cũng có nhiều tâm tư đặt lên người anh ta như vậy cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám. Đột nhiên, anh ta mở miệng nói: "Đi theo tôi xử lí công chuyện."

    À, tôi ấp úng hỏi:

    - Đại ca, tôi c.. có thể mạn phép hỏi đi đâu để chuẩn bị đồ được không?

    Anh ta lười biếng không nhìn tôi miệng nói ba chữ khiến tôi lạnh người theo "Châu Nam Cực."

    Tôi hóa đá tại chỗ, cảm giác như gió ở Nam Cực thổi ngang qua căn phòng, tại sao có bao nhiêu nơi đẹp đẽ lại không đi, đi đến nơi lạnh lẽo không có người làm gì vậy chứ. Chưa gì đã thấy mùi bỏ mạng nơi hoang vu, xác được ướp trong đá rồi. Thôi, mạng tôi đến đây đã tận rồi. Tôi đang khóc trong lòng thương cho bản thân mạng yểu thì hắn lười biếng nói tiếp

    - Không cần, đi liền. Trực thăng đến rồi.

    Hắn nói xong rồi tôi nghe tiếng phạch.. hạch.. phạch trên không trung.. Hắn nhảy khỏi bàn làm việc, bay đến chỗ tôi nắm lấy cổ áo tôi kéo đi rồi nhanh chóng đi đến mở cửa sổ. Tiếng gió cứ ào ào thổi vào căn phòng thổi bay đống văn kiện trên bàn. Mấy tờ giấy bay lả lơi trong không khí. Tôi bị hắn nắm cổ áo kéo đi, hắn mở cửa xong thì trực tiếp nhảy lên trực thăng đang bay trên không trung. Tôi thì kinh hãi, lần đầu tôi thấy cảnh người học võ cũng bất lực trong tình huống này. Tính ra tôi còn giữ cho bản thân chút sĩ diện là không hét ầm lên. Nếu thực sự hét lên thì tôi thực sự hổ thẹn đến chết. Hình ảnh còn lại trong kí ức lúc này là ánh sáng ban mai chiếu vào phòng, văn kiện lần lượt bay lên rồi hạ xuống. Thực sự cảnh tượng khiến người khác thấy nao nao trong lòng. Chiếc trực thăng cứ thế chở tôi và hắn hướng đến thẳng Châu Nam Cực.
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  3. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên chiếc trực thăng chở chúng tôi đến Châu Nam Cực, bầu không khí trong trực thăng cực kì quỷ dị, âm trầm đến mức lông tơ dựng đứng, lạnh toát cả sống lưng. Trên chiếc trực thăng, ai làm việc nấy, chả ai muốn nói với ai câu nào. Chắc có lẽ "tên này" không thích ồn ào. Cứ như thế chúng tôi nhanh chóng đến Châu Nam Cực.

    Đi đánh giặc mà chỉ đem theo mỗi cái mạng ra trận là kẻ ngu. Tất nhiên, tôi cũng biết bảo vệ mạng sống của tôi, trong đám người này không ai có thể đảm bảo tôi có thể bình yên vô sự, phải tự thân vận động thôi. Trước khi đi, tôi đem theo "bảo bối" của mình. Khẩu FN FIVE-SEVEN có thể bắn xuyên hầu hết các loại áo giáp hiện nay. Món này tôi lấy từ Jally, tên đó sưu tầm rất nhiều bảo bối nhưng tôi chưa có dịp ngắm hết tất cả.

    Cái bóng cao lớn từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn tôi nhàn nhạt mở miệng "Mặc áo khoác". Sau đó chiếc áo lông nặng chịch rơi xuống đầu tôi. Tôi nhanh chóng mặc vào, nơi này lạnh như vậy nếu cứ phong phanh chiếc áo phong như vậy chưa chết vì nhiệm vụ thì chết vì lạnh mất thôi.

    Đoàn người lần lượt xuống trực thăng, mặt vẫn băng lãnh. Đám người này biểu lộ một chút cảm xúc thì chết sao. Chậc, sao có cảm giác như đang đi với đoàn zombie thây ma vậy trời.

    Không thể chịu được bầu không khí ảm đạm này nữa. Tôi cất cao giọng lên hỏi tôi thấy chán cái bầu không khí diêm vương này lắm rồi

    - Đại ca, rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì? Có thể nói kế hoạch cụ thể một chút được không.

    Hắn vẫn lãnh đạm, thậm chí còn lười nhìn tôi dù chỉ một cái, mặt hắn vẫn tê dại cảm xúc, một tên thuộc hạ gần đó lên tiếng.

    - Tổ chức chúng ta có một chi nhánh ở Nam Cực, nơi này dùng để nghiên cứu và chế tạo động vật biến dị.

    Vậy hôm nay chúng ta tới đây là để? - Tôi hỏi

    - Thăm các động vật biến dị và tạo ra chủng loài mới. Công việc rất nguy hiểm nếu sơ sót có thể bị đám vật biến đổi gen này tấn công ngược lại.

    Tôi đầy mộng bức nhìn tên cầm đầu. Tôi lên tiếng đầy khó hiểu "Nghiên cứu?", "tạo ra chủng loài". Đại ca, chuyện này cần một cái máy giết người như tôi đứng đây sao

    Hắn chẹp miệng phóng tùy tiện mấy chữ "Im miệng đi, ồn ào, theo sát tôi."

    Tim tôi co rút lại vì lạnh một phần là sợ nhiều hơn, miệng không thể thốt lên nổi từ nào nữa. Tôi im là được, ok.

    Sau khi đi bộ 30 phút, chúng tôi đứng trước một tòa nhà bằng kính đầy diễm lệ. Nơi lạnh giá như thế này, dựng được tòa nhà như vậy. Chậc, đúng là khen không hết lời. Tôi theo đoàn người vào bên trong tòa nhà bằng kính đó. Vượt qua mấy cửa kiểm tra, chúng tôi đến phòng nghiên cứu. Nơi đây có khoảng 20-30 người đang nghiên cứu, ai cũng tập trung làm việc, chỉ là khi thấy Boss thì mọi người đều cuối gập người cung kính cuối chào. Trong phòng nghiên cứu này khiến cho người ta kinh ngạc không ít. Tôi thấy đám vật biến dị này được nhốt trong lồng thủy tinh khổng lồ. Mỗi con đều đang chịu những kích thích khác nhau. Bị kích điện ngàn Vôn, ngâm trong dung dịch, tất cả điên cuồng như chỉ có một mục đích duy nhất là thoát khỏi nơi này. Đám người đi theo nhanh chóng tản ra theo các tuyến khác nhau để kiểm tra đám động vật. Trong phòng nghiên cứu, chỉ còn tôi và hắn, coi như là không có việc gì làm.

    Tôi thấy những chuyện này không thuộc chuyên môn của tôi, không nên đi phá phách lung tung lặng lẽ đi xung quanh hắn. Tưởng còn có đất để diễn hóa ra đi theo để làm bù nhìn. Làm tùy tùng mà rảnh rỗi như vậy đến cuối tháng được phát lương hậu hình thì đời người còn gì vui vẻ hơn chứ. Cầu mong có thể bình yên cho đến lúc ra về.

    Đột nhiên, có một vị nghiên cứu từ trên lầu chạy xuống hốt hoảng nói "Vật biến dị lồng 132 sức mạnh vượt hạn, khiến cho 10 lồng kính xung quanh vỡ hết rồi, chúng đang điên cuồng tấn công chúng ta."

    Con bà nó, mới yên ổn chưa được bao lâu á. Nghĩ đâu đúng đó. Trên lầu truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, cùng tiếng hét ghê rợn. Chúng điên cuồng nhắm vào con người, nhanh chóng chúng đã lao xuống tầng nghiên cứu nơi chúng tôi đang đứng. Boss đứng sau lưng tôi lạnh giọng nói "Đi ra ngoài".

    Nhanh chóng mọi người đều lao ra ngoài. Lúc này khoảng hơn 50 khẩu súng ngắn dài nhắm tới đoàn thú đang trong phòng biến dị lao ra ngoài. Mọi người đều nổ súng, hàng ngàn viên đạn lao như tên phóng về phía trước nhưng căn bản không ngăn cản được bọn chúng mà càng làm cho bọn chúng thêm hung tợn. Tôi cũng góp phần vào việc điên cuồng xả súng vào bọn chúng nhưng vấn đề là bọn chúng không chết con nào. Chúng tôi thì mất đạn. Rõ ràng đạn đều găm vào người nhưng bọn chúng không chết.

    Hắn thét lên ra lệnh "Chia nhóm ra, giết hết bọn chúng".

    Hắn ra lệnh cho tôi đi theo hắn xử lí con gấu Nam Cực đột biến gen. Tôi xả đạn vào nó hòng cho nó nhắm vào chúng tôi, quả nhiên, con vật điên cuồng tấn công chúng tôi. Không biết nó được cấy thêm gen nào nhưng nó tấn công cực kì ác kiệt, cực nhanh, mỗi cú phát xuống cơ hồ toàn là những đòn có thể lấy mạng người. Mẹ nó, cấy gen của võ sĩ quyền anh vào con gấu này hay sao mà đánh không cho người khác thở vậy.
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2020
  4. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó tấn công liên tục, lúc này một là chúng tôi chết, hai là nó chết. Con vật này đang tấn công Boss, nó quào ngay dưới chân Boss, thừa cơ, anh ta nhảy lên tránh đòn lộn nhào trong không khí nhưng cơ thể chưa tiếp đất thì con gấu nhào đến cào anh ta, dưới mặt tuyết trắng xóa lại nở ra những đóa hoa máu đỏ thật nhức mắt. Nó cào trúng bắp tay anh ta, máu không ngừng tuôn chảy.

    Thấy Boss bị thương, tôi tiếp tục xả súng vào nó, khiến nó chuyển mục tiêu. Nó quay sang tấn công tôi, coi như có thân thủ đỉnh như vậy Jally huấn luyện không tệ đi, tôi chỉ có thể né những đòn tấn công trí mạng của nó nhưng với mỗi cước đạp của tôi, căn bản không làm tổn thương nó được. Quái thật, phải có điểm yếu chứ, cứ đánh nhau kiểu này không phải cách hay.

    Tôi nhắm thẳng đến con mắt của nó và.. "Đoàng.. đoàng.." hai phát trúng đôi mắt. Máu từ đôi mắt chảy xuống bộ lông trắng muốt, tác phẩm khá tuyệt đấy chứ. Con vật lao thẳng về tôi với tốc độ rất nhanh, tôi phản ứng kịp thì móng vuốt của nó bấu chặt vào bả vai bên phải của tôi sau đó tôi bắn như điên vào bàn tay của nó. Nó rống lên rồi mạnh mẽ rút bộ vuốt ra. Aaa, đau quá. Máu nhanh chóng chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi tôi đang mang. Con gấu biến dị lui xa ra 4-5 bước rồi ngã phịch xuống đất. Có lẽ nó chết rồi, cũng may, tôi đã mất sức quá nhiều cộng với vết bấ u khá sâu. Cơ thể tôi như sắp đến giới hạn rồi.

    Tôi đi nhanh đến chỗ Boss. May quá, Boss chỉ có vết thương khá sâu trên bắp tay. Tôi dìu Boss đứng lên đi tìm mọi người, cơ mà đi chưa được 10 bước thì sau lưng tôi bỗng nhiên có tiếng gầm rú kinh dị. Tôi và Boss quay đầu, thấy con gấu vẫn chết, đang lồm cồm bò dậy. Nó đi từng bước, từng bước đến chỗ chúng tôi. Rõ ràng tôi phá hủy hai con mắt nó rồi mà sao có thể?

    - Nó có khả năng cảm ứng nhiệt. Boss của tôi lên tiếng.

    Mẹ nó, nói như vậy chẳng phải khi chết đi rồi không còn nhiệt độ nữa nó mới thôi tấn công sao. Sao khó chơi đùa vậy.

    Tôi buông tay anh ta ra, bắn thêm phát đạn vào hốc mắt nó, sau đó chạy về hướng ngược lại của Boss cho nó không còn chú ý đến Boss nữa. Dù sao, nhiệm vụ của tôi cũng là bảo vệ anh ta. Con vật bay tới chỗ tôi đá tôi bay đến gốc cây. Thân tôi đập mạnh vào thân cây, tuyết trên cây rơi xuống phủ lên người tôi. Thật là lạnh quá đi mất.

    Con vật rời tôi đi một cách chật vật về phía Boss, tôi lấy hết sức đứng dậy chạy nhanh về phía Boss. Tôi ngồi xuống trước mặt Boss, mặt đối mặt với Boss, định sẽ dìu Boss chạy về phía mọi người nhưng một giây sau, tôi thấy con ngươi của Boss phản ánh hình ảnh của con gấu đột nhiên co rụt mạnh. Sau đó, trong mắt Boss, con gấu đưa bộ vuốt lên và "xoẹt". Thân thể tôi vừa vặn che chắn cho Boss. 1.. 2.. 3.. giây, từ lưng tôi truyền đến một cảm giác đau đớn cực mạnh. Bộ vuốt của nó xoẹt 4 đường sâu dài sau lưng tôi. Boss cầm khẩu súng của tôi nhắm vào vị trí giữa trán nó và bắn một phát, con vật lảo đão ra sau và ngã xuống. Tôi cảm thấy máu từ sau lưng chảy ướt cả áo. Trời đất xoay cuồng, tôi ngã vào mặt tuyết lạnh giá. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến da thịt, lạnh đến thấu cả xương, tôi thấy thân thể tôi như nứt toác ra, tôi sống tới đây thôi sao, tôi không can tâm, tôi còn quá trẻ để chết. Tôi quay sang nhìn Boss, người đàn ông vẫn duy trì tư thế cũ với vẻ mặt như không tin nổi nhìn tôi. Tôi cố gắng mấp máy mấy chữ

    - Tôi bảo vệ.. anh.. rất tốt.. rồi.. đấy nhá không ai.. làm tùy tùng.. tốt như tôi đâu.. đấy.. Boss.. Đại ca, sau này bảo trọng

    - Tỉnh lại, tôi nói em mở mắt ra nhìn tôi.. Tỉnh lại đi. - Hắn thét lên.

    - Không.. thể.. rồi, chỉ.. tới.. đây thôi.. tạm biệt. Xung quanh tôi tối sầm. Tôi không biết gì nữa.

    Tôi không biết tôi đã trải qua những gì, xộc vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi từ từ mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà, xem tôi đang dạo chơi nơi nào của Âm Tào vậy nè, từ bao giờ nơi ở của Diêm Vương lại trang trọng đến vậy cơ chứ. Vai tôi, lưng tôi truyền đến cảm giác đau đớn khiến tôi nhíu mày. Tôi chưa chết, tôi vẫn chưa chết. Điều này làm tôi sướng đến phát điên. Tôi vô tình đưa mắt nhìn xung quanh, rồi như vô tình nhìn về phía trái thì nhìn thấy Boss ngồi đó nhìn về tôi với khuôn mặt âm trầm đến mức chảy ra nước. Tôi bị khuôn mặt đó dọa đến nỗi xém chút nhảy xuống giường rồi chửi bậy.

    - Đệt, Boss. Anh làm gì nhìn tôi như kẻ thù hận đến mức không thể bóp chết tôi vậy.

    * * *

    Tôi không thể xuống giường được, ống truyền nước, các thiết bị quấn lấy tôi như xác ướp. Tôi cảm thấy đau đớn quá, thà chết còn hơn. Mẹ nó, vừa vô tình đỡ đòn giùm anh ta thì có thể nào bày tỏ một chút lòng thành hay bày ra vẻ mặt kia ân cần một xíu đi chứ. Sao cảm giác giống như mình làm điều gì sai vậy. Sát khí anh ta tỏa ra như ác ma bò từ Địa Ngục ra vậy. Rốt cuộc mình sai ở đâu.
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  5. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt tôi đầy mộng bức hoàn toàn không hiểu biểu cảm đáng sợ của người đàn ông kia. Tôi đâu có giết người lung tung hay làm trái ý người ta. Nhìn tôi như muốn giết tôi là sao?

    Phá tan suy nghĩ trầm tư từ phía tôi. Boss lên tiếng:

    - Vì sao lại cứu tôi?

    Cách đặt câu hỏi cũng làm khó người khác như vậy sao. Tôi hơi bực tức muốn nhảy xuống giường mắng anh ta một trận, ai thèm cứu anh, tôi đây là xui thôi. Anh thì may mắn quá rồi, ngồi đó ảo tưởng.

    - Chả phải tôi là tùy tùng của anh sao? Thấy anh bị tấn công không thể ngồi yên, dù sao tôi thấy Jally rất mến mộ anh mà Jally cũng là sư phụ tôi nên tôi cảm thấy cần làm như vậy.

    - Tôi bị đánh thảm đến mức cần một cô gái đứng ra bảo vệ sao hả.. Hắn nói nửa câu trước nửa câu sau đột nhiên gầm lên như một con thú dữ.

    Tôi giật bắn mình nhìn về hướng người đàn ông đó. Anh ta đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt băng lãnh, lãnh đạm vẫn không chứa bất kì cảm xúc dư thừa nào. Anh ta di chuyển bước chân tiến về phía giường tôi. Đột nhiên sống lưng tôi dâng lên từng đợt sóng lạnh ngắt, dự cảm cho biết sẽ có chuyện sắp không hay xảy ra rồi.

    Anh ta đứng bên cạnh giường tôi. Tôi có thể cảm nhận hơi thở nguy hiểm của người đàn ông này. Đột nhiên, anh ta hơi cúi người vươn cánh tay nắm chặt hai bả vai tôi rồi nói với chất giọng băng lãnh. Em ngại bản thân sống lâu quá rồi đúng không, gãy ba cái xương sườn, lưng và bả vai bị thương tàn đến nổi kinh dị, anh ta càng nói càng tăng lực bấu mạnh vào bả vai tôi. Đôi mắt như thế lại hằn lên những tia máu. Tôi đau như chết đi sống lại, anh ta bấu ngay vết thương rồi nó truyền đến vùng lưng. Tôi cảm thấy ở lưng mấy vết thương cũng bắt đầu hở miệng. Căn bản không có cơ hội để thanh minh.

    - Em muốn đi xuống Địa Ngục sớm đúng không. Không sao, để tôi thành toàn cho ước nguyện của em.

    Tôi cứng người, không thể ngăn chặn hành động điên cuồng của người đàn ông này lại. Anh ta cứ thế dùng lực bấu vào bả vai của tôi khiến vết thương rách ra. Máu thấm ướt miếng băng rồi thấm ra áo bệnh nhân cả một vùng lưng, rồi theo đó thấm ra giường bệnh một mảng lớn gây chói mắt.

    Tôi sắp đến gần quỷ môn quan rồi. Sống chết có số. Mệnh đã tới, không cưỡng cầu. Có thể hắn sẽ giết tôi, nhưng tôi không phục, tôi đâu làm gì sai chứ.

    Khỉ thật, cảm giác của tôi bây giờ cực kì tệ. Hắn vẫn duy trì lực cũ. Tay chân không còn cảm giác, đầu óc tôi trống rỗng, mắt bắt đầu lờ mờ. Trong một khoảng khắc, tôi thấy Jally đang đi về phía tôi với sắc mặt rất hoảng hốt, tôi thấy bản thân sắp chết rồi nên mới sinh ra ảo giác. Cơ mà loại ảo giác này cũng thật đẹp đẽ quá đi. Jally làm sao ở nơi này được chứ. Cơ hội gặp lại người trong tim cô vốn dĩ cũng không có. Đúng, cô thích Jally nhưng chưa từng thổ lộ. Xem ra cơ hội bày tỏ cũng không có rồi. Có ai trên đời này thảm như mày không hả Ngọc Khanh. Cuộc đời mày thất bại thật. Kết thúc rồi!

    Xộc vào mũi tôi lại là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tôi từ từ mở mắt nhìn thao tháo lên trần nhà. Nơi đây không phải quỷ môn quan, đây là bệnh viện. Nói vậy thì tôi vẫn chưa chết. Hắn ta vậy mà không giết tôi.

    Tôi đảo mắt tới cửa sổ người bên đó khiến tim tôi đập lệch hẳn một nhịp. Jally ngồi đó, thấy tôi tỉnh lại, anh ấy mỉm cười nhẹ, nụ cười như tắm nắng xuân phơi phới khiến cho người khác ngắm một lần không nỡ buông mà phải quay đầu nhìn lại.

    - Tỉnh rồi sao. Chơi ở Quỷ Môn Quan chán rồi nên bị đá lên đây rồi hả.

    Bản chất con người là thứ không thể thay đổi dễ dàng được. Jally như vậy tôi lại thấy gần gũi lại thoải mái.

    - Em làm gì khiến Boss giận dữ đến vậy. Nếu anh không tới em xem mạng em có giữ được đến bây giờ không? -

    Vậy là, lúc đó là thật, không phải ảo giác. Tôi lén đưa mắt nhìn Jally rồi cố gắng tường thuật lại mọi chuyện.

    - Em không hề làm gì quá đáng.

    Jally rơi vào trầm tư rồi đột nhiên phán một câu khiến tôi muốn ngả ngửa. "Em thích chủ nhân nhà mình à"?

    - Thích cái em gái nhà anh ấy. Em đẹp chứ chưa chán đời. Chẳng qua, em thấy hắn ta trong anh rất đặc biệt anh xem ra rất coi trọng người đó nên em muốn bảo vệ thứ anh trân trọng thôi.

    Mắt Jally căng tròn rồi nở một nụ cười châm chọc. Đừng nói là em đang nghĩ anh và Boss là quan hệ nam nhân với nam nhân nhá.

    Đồ ngốc này không hiểu tâm tư tôi. Tôi nào dám tưởng tượng Jally và Boss là loại quan hệ kia chứ. Thực sự nếu có thì tôi tưởng tượng không nổi đó. Tình tiết kiểu này rất máu chó đó.
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  6. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ba ngày sau, Jally đã đi làm thủ tục xuấ viện rồi chúng tôi về lại nhà. Vết thương của tôi cũng đang trên quá trình phục hồi rất nhanh cộng với bản chất thể lực của tôi tốt nên mọi thứ không vấn đề gì. Ở bệnh viện cũng quá chán đi, toàn mùi thuốc sát trùng với bông băng thuốc đỏ. Jally thì toàn xế chiều gần tối mới đến chỗ tôi một chút.

    Về đến nhà, xộc vào mũi tôi là mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của cánh sen, hồ sen này tôi thích nó từ cái ngày đầu tôi bước chân vào tòa nhà này, tôi có thể cảm nhận linh hồn của mẹ tôi giống như đang ngự trị trong những đóa hoa này. Thấy tôi hơi thẫn thờ, Jally đẩy nhẹ tôi làm cho tôi quay về hiện thực. Anh ấy chỉ tay vào hướng phòng làm việc ý bảo là anh ấy cần đến giải quyết một số việc, tôi cũng chả có việc gì cần anh ấy nữa nên tôi gật đầu rồi người ấy nhanh chóng bước đi, tôi thì quay về phòng mình. Điều tôi muốn làm nhất là chạy vào phòng tắm, tắm cho thoải mái một trận. Ở bệnh viện, y tá không cho vết thương chạm vào nước sợ nhiễm trùng thành ra làm cho tôi đã 2-3 ngày không được tắm rồi. Tôi muốn tắm sạch mùi thuốc trên người, cẩn thận một chút là được

    Cơ mà, vừa đẩy cửa bước vào phòng, tim tôi như ngừng đập, theo phản xạ tính quay lưng bỏ chạy. Trong phòng, Boss hắn đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế. Vừa quay lưng chạy được 4-5 bước tôi nghe hai chữ "Đứng lại" của anh ta vang rền trong trí óc tôi. Sau đó, tôi vẫn đứng lại. Quay đầu cũng không được, tiến tới lại không xong, không còn cách nào khác tôi xoay người đối diện với anh ta vậy.

    Anh ta dần đân đứng lên, tiến tới chỗ tôi đang đứng. Khỉ thật, trong tâm trí tôi, tôi vẫn sợ người đàn ông này. Anh ta bước đến bên tôi, tôi vô thức lùi về phía sau. Người này vẫn còn muốn giết tôi sao, trong bệnh viện ngày hôm đó anh ta rõ ràng mà muốn bóp chết tôi rồi nhưng vì Jally xuất hiện nên tôi lưu lại cái mạng này. Khi hai người còn cách nhau khoảng ba bước chân, anh ta mới nhàn nhạc lên tiếng.

    - Không cần phải sợ tôi, tôi cũng không muốn giết em nên đừng bày cái vẻ mặt đó

    Khỉ thật, tôi đang nghe chuyện gì thế này. Dọa tôi đến mức này rồi bảo tôi đừng sợ. Tôi cũng chẳng cần anh vừa đánh lại vừa xoa thế này đâu.

    - Trong bệnh viện, chả phải anh muốn bóp chết tôi sao?

    - Lực của tôi thế nào tôi biết rõ, có khiến em chết hay không tôi cũng biết rõ. A, hay là bây giờ em đang rất cảm kích Jally đúng không. Ngày đó, coi như hắn cũng xuất hiện kịp lúc. Màn kịch anh hùng cứu mĩ nhân thành công mĩ mãn.

    Tim tôi đập loạn nhịp, người đàn ông này căn bản không dùng từ đáng sợ cho anh ta, anh ta là ác quỷ, là một con quỷ khát máu người, con người tàn khốc lãnh đạm.

    - Anh có thể sai khiến tôi làm việc gì cũng được, nhưng ngàn vạn lần không được động đến sư phụ tôi. Nếu không, đừng để tôi có cơ hội giết anh.

    Tôi không hiểu bản thân lấy đâu ra tự tin để nói câu đó với hắn. Nhưng hắn muốn động đến Jally thì dù có chết tôi cũng không cho hắn toại nguyện. Nhất định là vậy, Jally là ánh sáng trong cuộc đời đầy đen đủi của tôi. Tôi không thể mất đi nguồn sống được.

    Nói xong tôi xoay gót bỏ đi, bước đi thật nhanh về phòng làm việc của Jally. Tới phòng, tôi một cước đạp cánh cửa bung ra, Jally đang đứng bên giá sách căng tròn mắt nhìn tôi. Thấy người con trai ấy, ánh mắt, đôi môi ấy khiến tôi yên lòng đến lạ. Tôi chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh ấy. Cơ hồ người tôi run bần bật trong lòng anh ấy, tôi không chịu được nữa, tôi khóc, khóc rất lâu. Anh ấy sửng sốt, không lâu sau đó tôi thấy bàn tay ấm áp ấy đặt trên lưng tôi nhẹ nhàng vỗ về. Cứ như vậy, tôi cũng không biết đã bao lâu, tôi khóc bao lâu rồi nhưng bây giờ chỉ còn tiếng thút thít. Khi tôi ý thức được đã duy trì tư thế này lâu rồi thì giật mình bật ra khỏi người Jally. Jally đỡ người tôi ngồi trên ghế sau đó rót cho tôi cốc nước.

    - Ối chà, đệ nhất sát thủ mà có ngày khóc ướt áo của kẻ dân thường này sao? Ây da, sống tới giờ này chứng kiến được cảnh tượng sát thủ rơi nước mắt coi như cũng chứng kiến được kì quan đi.

    Vẻ mặt hắn ta rất thích thú. Tên này bị đứt dây thần kinh lãng mạn rồi. Vẻ mặt hắn bây giờ khiến cho tôi nóng máu lên mà nhảy vào đập cho hắn một trận nên thân.

    - Có chuyện gì sao?

    - Hắn đe dọa em sẽ động đến anh.

    - "Hắn" là Boss nhà mình sao. Boss nói muốn giết anh sao?

    - Cũng gần như vậy nên em mới nói lại rằng "Không được động đến Jally, nếu không thì đừng cho tôi cơ hội giết anh."

    Jally phun ngụm nước đang uống dở, ho sặc sụa, giương mắt trắng lên nhìn tôi với vẻ mặt như không thể tin nổi.

    - Em lấy tự tin đâu ra. Anh thực sự nể phục khả năng kết thúc cuộc đời nhanh chóng của em đấy. Xin nhận kẻ hèn mọn này một lạy.

    - Ây da, làm sao dám chứ. Vị công tử thật khiêm nhường quá đây mà. Bổn công tử ta đây không dám nhận cái lạy của anh đâu. Tổn thọ mất.

    Hai người chúng tôi cười ầm lên. Tôi thấy rất vui vẻ, cuộc sống của tôi, tôi chỉ ước mọi thứ sau này đều như lúc này. Tôi sẽ khiến cho Jally trở thành của tôi, đúng là chỉ riêng mình tôi thôi. Tôi muốn tôi sống một cuộc sống đầy tiếng cười, vui vẻ, không phiền muộn. Tôi thấy cũng hơi mệt mỏi với cảnh đụng chút là chém giết này rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  7. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tỉnh dậy thì mặt trời lăn đến mông rồi. Tôi sửa soạn một chút rồi thư thả ra phòng, tôi muốn hít thở không khí trong lành. Dạo gần đây tôi chả làm được việc gì, chính thức thành một con mọt gạo. Mọt với số gạo lớn lắm a. Bỗng chiếc máy liên lạc bên tai tôi vang lên tiếng gọi của Jally. Bảo tôi mau chóng đến phòng làm việc của Boss lớn. Tôi có chút bối rối, chuyện ngày hôm đó mạnh miệng như vậy, bây giờ dũng khí để gặp lại cũng không có. Nhưng tôi tặc lưỡi cho qua, tôi không nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng xoay bước di chuyển nhanh đến phòng làm việc. Công việc là công việc, cá nhân là cá nhân. Trong công việc thì cần có thái độ thật chuyên nghiệp. Tôi gõ cửa, được phép vào tôi mới đẩy cửa vào. Vừa vào thì tôi thấy Jally và hắn đã ngồi chễm chệ trên ghế rồi. Thấy vậy, tôi cũng bước đến và ngồi xuống, tuy nhiên vẫn duy trì khoảng cách nhất định với các vị ôn gia này.

    - Ngày mai có một kho hàng súng lậu sẽ được chuyển từ Mỹ vào ở khu rừng phía đông của thành phố Z. Tôi muốn hai người vận chuyển kho hàng về đây an toàn.

    Giọng hắn nhẹ nhàng như lông ngỗng nhưng vẫn làm cho tôi có cảm giác sét đánh ngang tai. Vận chuyển có một kho súng lậu mà cần tới hai thầy trò tôi. Không phải là quá phô trương sức mạnh đi. Huống hồ, tôi cũng còn chút ê ẩm do mấy vết cào xé.

    Tôi liếc nhẹ Jally thì anh ấy nhàn nhạc mở miệng

    - Có thế lực khác nhắm vào kho hàng lần này sao?

    - Tôi thích những người nhạy bén về đầu óc. Mấy ngày nay, phía cảnh sát quốc tếráo riết lục soát ở các cửa điểm ra vào, lần này thực sự muốn một lưới bắt mẻ cá lớn, sợ là phải thu hồi kho hàng lần này cho bằng được. Kho súng này, chất lượng rất tốt, bằng bất cứ giá nào phe ta cũng phải có được nó.

    Tôi nghe hai người đàn ông trước mắt nói chuyện về kho hàng mà ngáp đến nỗi chảy nước mắt. Đi thì đi thôi, ai sợ ai. Được đi chung với Jally thì đi đâu làm gì cũng được. Cứ coi như tranh thủ làm nhiệm vụ thì hẹn hò vậy.

    Tôi suốt buổi liếc nhìn tên Boss cũng chỉ có vài lần. Nhìn hắn công nhận hắn có khuôn mặt yêu nghiệt thật, cơ mà tôi lại chán ghét hắn đến nỗi làm biếng đoái hoài đến hắn. Cứ gọi là Boss như vậy, tôi đột nhiên nhận ra tôi không biết hắn tên gọi là gì. Thế là tôi lâm vào trầm tư. Sau đó, tôi cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên đầu mình. Tôi xoay người liền tung một cước ngàn cân về tên hỗn xược kia. Ách, tôi sai rồi, là Jally theo sau tôi còn đặt tay lên đầu tôi nữa chứ, may mà anh ấy né được.

    - Yo, trực giác của sát thủ nhanh như vậy đã quay về rồi à. Em nói xem, anh mà lãnh trọn cước hồi nãy của em liệu còn mạng để vận chuyển súng không?

    - Hừ, đào tạo ra sát thủ đệ nhất rồi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân vì ăn trọn một cú đá. Chuyện này đồn ra ngoài thì chết cười mất. Lâu rồi chưa có ai giúp anh thư giãn gân cốt phải không. Hôm nay để em bồi anh luyện tập.

    Nói xong, tôi tấn công Jally liên tục, những kĩ xảo, ngón võ mà Jally dạy tôi, tôi đều đem tất cả biểu diễn một lượt. Khi đấu với tên vô lại này không thể làm chính nhân quân tử được. Tôi còn nhiều lần chơi xấu anh ta bằng cách khi đến gần anh ta rồi, tôi liền phả một hơi thở nóng bỏng vào cổ của anh ta. Jally ngơ ngác như con nai vàng, bị tôi tẩn một trận nên thân.

    Sau khi vui chơi đủ rồi, rồi liền quay về phòng chuẩn bị đồ dạc cần thiết để ngày mai lên đường làm nhiệm vụ. Tôi muốn chợp mắt để lên dây cót tinh thần đợi ngày mai chinh chiến.

    Chiều hôm sau, mọi người đều tập trung đầy đủ. Tôi, Jally và một phân đoàn gồm 10 người cùng đi làm nhiệm vụ này. Chúng tôi phân nhóm nhỏ thành 3 đội nhỏ rồi lên xe tiến đến phía đông của thành phố Z. Chiếc xe chở chúng tôi đến nơi thì lần lượt rút về. Chúng tôi ngồi nghĩ 20 phút rồi tiến đến gặp phía đối tác để trao tiền - trao hàng. Mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ, nói là kho hàng thì hơi khoa trương tí đi. Chỉ có một cái vali bé tẹo cùng với 5 khẩu súng nhìn khá là sang chảnh. Như vậy cũng chán quá đi. Có 5 khẩu súng mà cử đến 12 người đi nhận. Tên Boss này là quá cẩn thận hay quá phô trương vậy. Đoàn người bên tôi đi cũng chỉ chừng mươi bước đột nhiên tiếng súng nổ vang rền bên tai tôi. Bên đối tác có một vài tên bị trúng đạn rồi. Lúc này, Jally một tay nắm chiếc vali, tay khác nắm chặt tay tôi rồi hét lên

    - Chia thành nhóm 2 người, cố gắng liên lạc lại với bên tổ chức.

    Jally kéo tôi chạy băng băng qua những cái cây, cánh tay rắn chắc ấy, nét mặt tập trung vào việc gì đó của Jally đối với tôi là một sức hút khó cưỡng, trời giờ này cũng ngà ngà chuyển sang tối rồi. Chậc, tôi đang nghĩ cái gì trong đầu thế này. Bây giờ không phải lúc tưởng tượng những hình ảnh lãng mạn gắn thêm hiệu ứng hồng hồng lấp lánh đâu. Tôi định thần lại và tập trung chạy theo Jally.

    Mẹ nó, băng cả một đoạn dài rồi mà vẫn nghe thấy tiếng súng dí sau lưng. Jally vẫn cầm tay tôi chạy, vừa chạy tôi không quên cầm súng chĩa vào đoàn người đang đuổi theo. Tôi được huấn luyện rất hà khắc về chuyện súng ống nên bắn phát nào đều có thể lấy mạng đối phương.
     
  8. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có mấy tên như thế này đòi làm khó tôi. Chậc, giết người cũng chán lắm chứ bộ. Tôi mân mê cây súng trong tay mình rồi lần lượt bắn vào mấy tên bám đuôi. Rồi bỗng nhiên, có một viên đạn sượt qua mặt tôi bay thẳng đến và sượt qua bắp tay phải của Jally, do anh ấy mặc áo đen nên không nhìn thấy vết thương nông hay sâu mà chỉ thấy chiếc áo bị rách một đường. Tôi liền điên cuồng xả đạn vào cái tên vừa bắn ra viên đạn kia. Giải quyết xong xuôi, tôi và Jally dừng lại. Máu tươi đỏ rực chảy tong tong xuống mặt đất, rất nhiều máu. Tôi tiến tới xem vết thương anh ấy như thế nào. Tôi bắt lấy cánh tay anh thì bàn tay tôi mà vấy đầy máu anh. Chứng tỏ vết thương không hề nhẹ tí nào. Tôi liền xé mảnh vải một bên cánh tay áo băng lại cố định máu cho Jally. Thứ khiến tôi sợ hãi nhất đó chính là nhìn thấy máu của người thân mình.

    Nhìn thấy Jally bây giờ, nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi tưởng con người tôi không còn nước mắt nữa chứ. Giọt nước mắt cuối cùng tôi chôn trong lòng đã ba năm kể từ ngày gia đình tôi bị thảm sát. Jally bây giờ đối với tôi là người thân của tôi, tôi không muốn mất anh. Băng bó xong xuôi chưa được bao lâu lại có thêm tiếng súng bắn liên tiếp lên cây, lên mặt đất chỗ chúng tôi đang ngồi.

    Định mệnh là điều không thể tránh khỏi, tôi cầm súng xoay người bắn vào lũ đang xả đạn, Jally cũng ở phía sau yểm trợ tôi. Tôi đứng trước mặt Jally vừa vặn che đi thân người anh ấy. Bỗng "Đoàng" tiếng súng nổ inh ỏi trong tâm trí tôi, bắp đùi tôi truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi khụy người xuống thì bả vai bên phải lại truyền đến cảm giác da thịt rạn nứt. Bọn này bắn ác thật. Chưa đầy năm giây tôi lãnh đủ hai phát đạn. Tôi ngã hoàn toàn trên mặt đất, Jally xử lí nốt đám người đó.

    Xử lí sạch sẽ, Jally đỡ lấy eo tôi, dìu tôi đi, phải nhanh chóng đến bìa rừng để tẩu thoát. Do hai chúng tôi đều bị thương nên không di chuyển nhanh được, huống hồ bắp chân tôi đang bị thương, nó trở thành vật cản của tôi và Jally. Anh ấy vẫn không để ý đến việc tốc độ nhanh hay chậm, tôi thấy bây giờ sắc mặt anh ấy vô cùng tệ. Tôi không thể bảo vệ tốt cho bản thân nên mới xảy ra tình cảnh này. Hai chúng tôi cứ thế, không ai nói gì, chỉ dìu nhau cố gắng đi từng bước. Không chịu nổi bầu không khí cả hai người đều muốn nói nhưng chả ai lên tiếng. Tôi đánh bạo lên tiếng thỏ thẻ:

    - Jally.. em..

    - Không cần phải nói gì. Dưỡng sức quan trọng.

    Kết thúc cuộc trò chuyện cũng nhanh đấy. Trời giờ này đã tối hẳn rồi, chả biết trong cái rừng này có cái gì đáng sợ không chứ, chẳng hạn như rắn, sói gì đấy. Gặp nó chắc eo ôi, lên bàn thờ ngồi quá.

    Chúng tôi chứ đi như thế, vết thương của tôi chảy nhiều máu quá, giờ nhìn lại thì cái áo tôi đang mang chuyển sang màu đỏ rồi, cứ như vậy sẽ chết vì thiếu máu mất. Tôi hình như có chút không thể theo được bước chân của Jally rồi. Thân thủ tốt đến mấy ăn đạn mà còn dùng sức đi bộ kiểu này thì cũng không thể chịu được. Tôi cố gắng cắn vào đầu lưỡi, vào môi để cảm giác đau đớn kia giúp tôi tỉnh táo một chút. Bây giờ không thể ngất được, sẽ trở thành gánh nặng mất, tay anh ấy còn đang bị thương. Ngất đi là làm bậy rồi.

    "Xoàng xoạc xoạc".

    Đất dưới chân chúng tôi biến mất mà thay vào đó mà miệng hố đen lòm như miệng quái vật nuốt chửng con mồi. Chết tiệt, chúng tôi đi nhầm vào bẫy rồi. Cứ thế mà rới xuống, cái hố cũng 4-5 mét, phần lưng tôi đập thẳng vào nền đất. Đau chịu không được, tôi cắn vào môi bật máu ra ngoài nhưng không thể làm thần trí tỉnh táo. Thật không thể hiểu nổi, thế kỷ nào rồi mà còn đào hố bẫy thú chứ. Cú va đập ảnh hưởng đến vết thương ở bả vai chạm vào xương tủy, đau đớn như rút cạn năng lượng của tôi. Jally cùng ngã xuống nhưng không biết thế nào rồi. Tôi không thể tỉnh táo nữa, tôi ngất đi trong muôn vàn nỗi đau.

    Tôi cảm thấy trong người rất khó chịu. Chân đau, vai cũng đau, nơi nào cũng đau cả. Đêm nay rất lạnh nữa, lạnh đến thấu xương. Tôi không mở mắt lên nổi nhưng Jally đâu, chả phải anh ấy cũng rơi vào bẫy ư. Trong cơn mơ màng, tôi gọi tên Jally

    - Jally, anh.. đâu rồi.. Jally, lên tiếng trả lời em đi. Jally

    - Anh đây, không sao rồi. Tỉnh rồi sao?

    - Đỡ em dậy.

    Jally đỡ tôi ngồi dậy dựa vào bờ vai của anh ấy. Tôi nhìn vết thương ngay chân mình đã được băng bó. Tay tôi sờ sờ vào bả vai cũng được băng bó luôn.

    - Lúc em ngất đi, anh lấy đạn ra rồi sơ cứu qua một chút. Không sao rồi.

    Cái quan trọng là ở chân băng bó thì cũng không sao. Nhưng ở bả vai.. chỗ này hình như có chút nhạy cảm à. Khuôn mặt tôi đỏ bừng bừng như quả ớt.

    - Đừng nói là em đang nghĩ trong lúc em ngất, anh thả dê em đấy chứ.

    * * *

    - Cô cô của tôi ơi, em có cởi hết anh cũng chả thèm chứ đừng nói đến một chút da thịt ở vai. Hahaha.. Biết ngại nữa kìa..

    - Tên vô lại nhà anh.. Im đi..

    Bình thường huấn luyện các tiểu sát thủ khác thì nghiêm túc hiện thân, ai biết được cái vị huấn luyện kia là một tên chuyên nói mấy từ vô lại chứ. Không để ý đến anh ta nữa, trời càng về đêm càng lạnh, không phải là những ánh đèn loe loét ở đường phố hay tiếng còi xe ầm ĩ của phương tiện giao thông. Trăng đêm nay sáng cả một vùng trời, ánh sáng nhàn nhạt đủ cho tôi nhìn thấy gương mặt cương nghị nhưng đầy thoải mái của Jally. Tiếng gió rung lá cây xào xạt nữa. Ây, phong cảnh hữu tình nha. Hay bây giờ tôi thổ lộ luôn tình cảm của mình cho Jally. Anh ấy có từ chối không. Tôi phân vân đắn đo suy nghĩ, mỗi giây phút trôi qua tôi thấy như lại dài dăng dẳng. Trống ngực tôi đập liên hồi. Mượn phong cảnh để tỏ tình vậy. Làm đi. Một là bây giờ hai là không bao giờ. Đời người có một, sống cho đáng một chút. Tôi thì thào nói nhỏ.

    - Jally.

    Jally cuối xuống nhìn tôi đang dựa vào vai.

    - Ừm.. anh đây.

    - Jally..

    - Jally.. Anh cuối xuống một chút được không.

    Anh ấy không do dự liền cuối xuống. Trước mắt tôi là gương mặt phóng đại cực soái của anh ấy.

    Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên bờ môi anh. Khi chạm vào môi anh ấy, cảm giác lành lạnh từ cánh môi anh khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, đôi môi ấy còn có một chút tư vị ngọt ngào như kẹo nữa cơ. Tôi lưu luyến rời đôi môi anh rồi nói hơi lớn tiếng ba chữ "Em yêu anh".

    Không gian và thời gian như đọng lại, cảm giác không còn thứ gì xung quanh anh và tôi nữa. Tim tôi đập thình thịch thình thịch liên hồi chờ đợi đáp án của Jally. Nhưng gần một phút trôi qua rồi, Jally vẫn giữ cái vẻ mặt đơ toàn tập và giương đôi mắt căng tròn nhìn tôi như không thể tin nổi vậy.

    - Em đang tỏ tình với anh đó. Tốt xấu gì cũng phải lên tiếng cho em đáp án chứ. Này, này, anh bị làm sao vậy..

    Vừa nói tôi vừa dùng sức quơ quơ cánh tay trước mặt Jally. Gì vậy trời, bị hôn đến mức đần luôn sao. Nhưng ngay sau đó, tôi định quay đi thì cảm nhận thấy hai má mình được đôi tay nâng lên sau đó thì bờ môi lành lạnh ấy lại xâm chiếm tôi. Anh ấy hôn tôi rất sâu, chiếc lưỡi của anh càn khuấy khuôn miệng của tôi. Đại não thiếu oxy làm tôi hơi mơ màng, tưởng như hết oxy, anh ấy buông tôi ra và nói

    - Khụ khụ.. Đó là câu trả lời của anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  9. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẻ mặt của Jally lúc đó nhìn đáng yêu cực kì. Eo, con người bình thường khiến cho người ta sởn tóc gáy lại có thể ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua khi được tỏ tình vậy chứ. Con người tôi nói không quá lời chứ rất biết chọn hoàn cảnh để làm chuyện đại sự. Tôi cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ rất vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau nhưng không, mọi thứ vẫn im lặng chỉ nghe thấy gió và lá cây va vào nhau. Tỏ tình xong thì đây là phản ứng đầu tiên sao. Dù sao thì cũng là đàn ông, anh ấy nên mở lời hay đề cập đến vấn đề gì đó để phá vỡ bầu không khí chứ. Bỗng Jally đột nhiên lớn tiếng khiến tôi giật nảy mình:

    - Đi ngủ thôi..

    - Hảaaa.. N.. Ngủ á..

    - Đúng rồi, nên đi ngủ thôi..

    Tôi mới tỏ tình xong mà, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cùng lắm cũng chỉ là mới yêu đương thôi làm gì mà ngủ với nhau sớm vậy. Nam thần bên ngoài bày vẻ cấm dục bên trong như con sói đói lâu ngày là đây sao. Nhưng mà chuyện này cũng đâu có xấu xa gì, phong cảnh hữu tình, rất thích hợp cho các loại chuyện lăn bụi của nam nữ.

    - Như vậy liệu có nhanh quá không. Em cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng á..

    Tôi vừa nói vừa nhìn khuôn mặt chứa nụ cười tắm nắng xuân kia, anh ấy đang ôm bụng cười sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả để mặc tôi như một cô ngốc ngây ngô nhìn anh.

    - Trong đầu em đang nghĩ đến cái gì thế hả, đi ngủ là chỉ ý trên mặt chữ chứ có phải là chuyện kia đâu.. Trời ơi.. cái gì thế này.. Haha

    Tôi thực sự là muốn dùng tay không để đào cho cái hố sâu thêm 2-3 mét để chui xuống, mất mặt quá đi. Tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.

    Tôi vẫn tựa đầu vào vai của Jally sau đó chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào thì không biết.

    Buổi sáng, tôi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm tỉnh giấc. Quay sang nhìn Jally thì bốn mắt nhìn nhau. Trời, tên này thế mà ngồi nhìn tôi ngủ mà không chịu đánh thức tôi dậy. Thực sự không biết nói gì với người đó luôn á.

    - Tình hình thế nào rồi anh.. - Tôi nhàn nhạt mở miệng hỏi

    - Người của chúng ta chắc quay về tổ chức và gọi người tới đây rồi. Chắc không bao lâu nữa, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Anh và em ngồi đây dưỡng sức. Vết thương của em không nhẹ đâu, vết cũ chưa lành vết mới đã chồng lên. Em xem, em còn thảm đến mức nào nữa đây.

    - Ơ kìa, mới sáng sớm anh lên cơn à..

    - Anh chỉ lo thôi.. Hừ, đồ không biết nặng nhẹ..

    - Thôi mà, đừng nóng mà, nha.. Không có lần sau đâu nha..

    Jally nhìn tôi như trách móc nhưng tôi biết anh như vậy vì lo cho tôi. Người tôi có thể khinh bạc, đùa giỡn trong cái tổ chức này chỉ có Jally thôi. Jally đùi bự đại nhân của tôi.

    Trên miệng hang truyền đến tiếng bước chân của nhiêù người. Cuối cùng cũng có người đến đưa chúng tôi về. Tôi cần được chăm sóc kĩ lưỡng á. Bảo vệ được kho hàng còn tiêu diệt sạch sẽ lực lượng đối phương. Cần được thưởng lớn á. Vì lô hàng mà bị thương thiếu sống thiếu chết. Tôi hi sinh quá lớn rồi.

    Vì quá mệt mỏi hay vì sự vận chuyển người của tổ chức quá mức dịu dàng. Tôi ngủ đến thiếp đi, khi tỉnh lại thì thấy đã nằm gọn trong bệnh viện rồi. Chưa đầy nửa tháng mà vào viện hai lần với vết thương toàn là do đạn bắn. Tôi có được ghi danh vào danh sách cống hiến thân xác vì Y học không nhỉ.. Nhìn quanh phòng chẳng có ai, tôi thở dài, số phận bi thảm được như vậy là tốt rồi.

    Gần chập tối, thì Jally mới lửng thững đi vào phòng tôi, vẫn vẻ mặt cợt nhã đó. Tôi nhìn là muốn bay đến xé cái khuôn mặt yêu nghiệt đó ra.

    - Yo, em chưa chết sao? Mạng lớn quá nha.. Bái phục.. Bái phục

    - Bái cái em gái nhà anh, tôi phải xé xác anh ra tôi mới hả giận..

    - Eo ôi, xuống giường được chưa mà đòi xé xác. Sợ quá đi, sợ quá đi mà.. Con gái gì mà cứ gặp là đòi xé người ta ra. Rồi sau này ai yêu em hửm.

    Tôi đơ người, miệng không thốt lên được chữ nào. Được lắm xem như cũng có chút bản lĩnh vuốt lông hùm. Vui vẻ không bao lâu thì người mà tôi chán ghét nhất đã đến, Boss lớn đại nhân đó nha. Chủ động qua phòng bệnh của tôi luôn. Chắc qua thăm Jally nên mới miễn cưỡng qua phòng tôi vì Jally đang trong phòng tôi mà. Gương mặt trời phú đẹp như thế nhưng lại đem ra dọa người. Lãng phí tài nguyên, tiếc thật..

    - Lần này hai người hoàn thành nhiệm vụ tốt.

    Tôi mất thiện cảm với anh ta lắm rồi. Anh ta nói xong, tôi điên lên mà phang thẳng vào mặt anh ta mấy chữ

    - Tốt cái gì mà tốt, con người anh cũng phải có chừng mực xíu chứ. Tôi vs Jally làm nhiệm vụ suýt nữa khu rừng đó là khu mộ tập thể của tôi và anh ấy rồi. Anh ngồi không mà cũng phán xét, phán cái gì cơ, tốt á.. Trời ơi, chữ tốt to lớn quá. Tôi nhận không nổi.

    Tôi liếc sơ qua vẻ mặt của Jally thì lập tức điên lên

    - Jally, anh không cần nhìn em với ánh mắt "ngưỡng mộ" như vậy. Anh ta làm gì được em chứ, hành hung bệnh nhân ư?

    - Cô.. - Hắn điên lên với tôi rồi

    - Tôi tôi cô cô cái gì.. Tôi nói có sai đâu.. Anh sẽ đánh tôi ư. Anh ức hiếp phụ nữ sao..

    Anh ta đứng lên rồi hầm hầm sát khí trực tiếp kéo Jally ra ngoài hành lang luôn. Tôi không thể ra khỏi giường được. Mấy ống truyền dịch này vướng víu quá đi mất..

    Nằm viện chán rồi, vết thương cũng lành rồi. Tôi lại vác xác về lại tổ chức. Sao mấy ngày nay, Jally không đến thăm tôi nhỉ. Tôi là người yêu của anh ấy chứ bộ. Vừa bước đến trong sân nhà, vị quản gia đứng trước mặt tôi bảo tôi lên phòng của Sếp lớn. Lại muốn kiếm chuyện với tôi nữa sao. Làm người có thể nhỏ nhen đến vậy ư.. Mời đi thì đi, ai sợ ai..

    Tôi ý tứ gõ cửa rồi mới vào phòng. Phòng anh ta ngàn năm thay đổi thì trong này vẫn như một. Không nói với tôi bây giờ là ban ngày thì tôi thực sự tưởng là ban đêm mất. Anh ta là ma cà rồng hay sao. Làm gì mà sợ ánh sáng đến thế.

    - Ngồi xuống.

    Có lòng tốt vậy, từ chối thì không bằng tuân lệnh vậy. Tôi thuận miệng hỏi hắn, dù sao cũng là bạn của Jally nên chắc hắn biết.

    - Jally đâu?

    - Làm gì?

    - Tôi không thể biết rằng người tôi thích đang ở đâu à.

    - Em thích Jally? - Vẻ mặt hắn lúc vừa vào đã âm trầm rồi, hỏi tôi xong càng âm trầm hơn.

    - Không được sao.. - Tôi thờ ơ trả lời.

    - Không được.. - Vẻ mặt hắn toát lên một vẻ nhu cường như hiểm ác, ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn một hơi nuốt tôi vào bụng.

    - Anh quản được tôi chắc.. - Tôi cười nửa miệng, nhàn nhạc nhìn anh ta

    Hừ, Jally nói anh ta và anh ấy không phải kiểu quan hệ nam nhân với nam nhân thì vì cái lí do mình ngăn cản mình thích Jally. Bệnh rồi sao. Nói xong, tôi đứng lên xoay người rời khỏi phòng. Tôi biết chắc là anh ta đang rất tức giận. Nhưng chẳng qua là chưa động thủ với tôi thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  10. Nguyễn Ngọc Du Thy

    Bài viết:
    10
    Tập 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi quay theo hướng về phòng mình thì thấy ông quản gia cùng mấy chị hầu gái đang thu dọn đồ đạc trong phòng tôi. Cái gì vậy, chẳng lẽ nhanh như thế đã muốn đá tôi ra khỏi tổ chức rồi sao. Tôi chỉ nói mấy câu thôi mà. Sức chịu đựng kém vậy, như thế mà cũng có thể làm ông chủ. Thử hỏi trên đời có bao nhiêu chuyện nực cười chứ. Thấy tôi đến gần thì lão quản gia đã tỏ ra cung kính cúi chào. Thái độ của ông ấy khá thay đổi với tôi so với tôi khi mới chân ướt chân ráo bước vào tổ chức. Nói chung là dễ chịu hơn nhiều.

    - Chúng tôi được lệnh thu xếp đồ đạc của tiểu thư đến phòng ông chủ.

    Tôi cứ tưởng tôi nghe nhầm chứ, nghe xong không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Hay là bị bắn, vết thương ảnh hưởng đến não nên sinh ra ảo âm. Tôi như vậy mà ngu luôn rồi sao. Tôi hoàn toàn không nhận thức rõ được tình hình này là thế nào đây. Phòng ai người đó ở đi chứ, chả lẽ nguyên một tòa nhà to lớn như vậy mà anh ta tiếc cái phòng rách nát của tôi sao. Nhìn phòng tôi không đủ thảm sao? Cũng quá keo kiệt rồi đi. Tôi hơi thắc mắc hỏi lại quản gia cho kĩ.

    - Quản gia à, ông có nhầm không. Tôi vừa mới đến chỗ ông chủ cũng không hề được thông báo về việc này, vừa mới quay..

    Tôi chưa kịp nói hết câu thì quản gia nói "Đã có lệnh, xin tiểu thư chấp hành". Quản gia cùng mấy chị hầu gái cầm hành lí của tôi di chuyển ra khỏi hành lang. Lúc bấy giờ, toi mới ngộ ra, từ khi bước vào phòng hắn tôi đã hỏi chuyện củ Jally sau đó còn chọc tức hắn nữa, hắn đâu có cơ hội nói chuyện này với tôi, hắn gọi tôi đến không phải để tôi hỏi tung tích của Jally mà bảo tôi đến để báo với tôi việc tôi phải chuyển vào phòng hắn ở. Tôi làm bậy rồi.

    Tôi rảo bước đến phòng hắn, tôi bước đi thật chậm trên hành lang chỉ mong sao đừng đến phòng hắn. Sao đột nhiên hành lang đột nhiên ngắn thế nhỉ, mới đi thế mà lại đứng trước cửa phòng hắn rồi. Nước mắt lưng tròng, né tránh không bằng phải đối diện, tôi đẩy cửa phòng và bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Uất ức cái gì sao?

    - Lí do tại sao anh lại làm vậy? Anh chắc cũng ngh câu "Nam nữ thụ thụ bất tương thân', huống chi bây giờ người tôi thích là Jally, ở chung phòng với anh tôi nghĩ không tiện".

    - Trả ơn thôi. Em thích Jally chứ có yêu hắn đâu. Em chắc nó là người đàn ông cuối cùng của em chứ?

    Hắn vừa nói vừa cười nửa miệng khinh bỉ. Thái độ của hắn khiến tôi ngày càng quên mấ thân phận của hắn mà lao đến đập hắn một trận nên thân thôi.

    - Không cần trả ơn, giữa tôi và nah không có nợ nhau ơn nghĩa. Hơn nữa, người tôi thích là Jally, mãi mãi tôi chỉ có một mình anh ấy thôi. Chuyện tình cảm của chúng tôi thật không đáng để Boss lớn cao cao tại thượng như anh hao tổn tâm trí nghĩ kế li gián.

    - Đừng ồn nửa. Sau này phòng của tôi là phòng của em, ngoài ra trong ngôi nhà này không có chỗ nào chứa chấp em đâu. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi. Nếu không, tôi sẽ rất tàn ác.

    Giọng hắn nhỏ dần nhưng chứa đựng một nguồn áp lực có thể nhấn chìm đối phương, hệt như ác ma bò từ Âm Tào ra vậy. Tôi xém nửa đã quên mất người đàn ông trước mặt tôi đáng sợ đến mức nào. Không nên chống đối hắn nửa, những chuyện nhỏ nhặt nên nhịn, nhịn điều nhỏ ắt sau này thành đại sự. Tôi bây giờ thực sự rất tò mò về tung tích của Jally, sau bữa ở bệnh viện thì không còn người nửa. Đi đâu thế không biết.

    - Jally phải đi quản lí lại quân đội sát thủ ngầm do nó đào tạo. Gần đây có mấy đứa phản bội. Chỉ là hành động giết già dọa khỉ thôi.

    - Anh ấy vẫn còn bị thương. Sao có thể đi làm cái loại chuyện nguy hiểm kia chứ. Lỡ động phải đến vết thương thì sao? Anh rõ ràng đã muốn xuống tay với Jally lâu rồi.

    Tôi vừa nói xong, hắn đưa tay lên giữ chặt chiếc cằm tôi. Giọng hắn nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước nhưng mỗi chữ phát ra đều mang theo mùi máu tanh nồng. Vừa nói hắn vừa tăng lực siết làm cho tôi cứ tưởng xương hàm đang vỡ vụn ta.

    - Ngọc Khanh, em quản cái miệng của mình cho tốt vào. Quân đội sát thủ do nó đào tạo nên, bây giờ tụi nó làm phản, Jally nó phải đi xử lí nội bộ tàn cuộc. Chuyện này tôi không có hứng thú nhúng tay vào. Ngu xuẩn.

    Hai chữ "ngu xuẩn" vừa phát ra hắn buông cằm tôi ra rồi quay sang bàn làm việc ngồi rồi ngắm nghiền mắt lại không quan tâm cái gì nữa. Tôi cảm thấy hoảng sợ trước bản năng làm việc bằng bạo lực của người đàn ông này, Jally, mau quay về đi. Em thực sự rất sợ hắn.

    Đêm đến, tôi hơi đói bụng. Hắn ngồi trên bàn làm việc nhắm nghiền mắt đột nhiên mở mắt ra rồi dùng tay với chiếc điện thoại bàn rồi nói hai chữ đơn giản "Vào đi". Ai vào, vào làm gì cơ. Nói chuyện không có chủ vị gì hết nhiều lúc cũng khiến người khác lúng túng đó a..

    Mấy phút sau thì có người gõ cửa, Tôi đưa mắt ra mình, đồng tử tôi mở căng hết cỡ. Kha Linh đang đẩy xe đồ ăn đến trước cửa phòng. Kha Linh phụ trách việc này sao, tôi đúng là lâu lắm rồi không gặp Kha Linh, việc tôi bị thương thì chị ấy chắc chẳng biết được.

    - Mời ông chủ với tiểu thư dùng bữa. Chúc ngon miệng. - Kha Linh nhẹ giọng nói

    Ăn cơm thôi mà cũng cần hình thức với mấy lời buồn nôn đó sao. Tuy nhìn đồ ăn thì khá hấp dẫn nhưng tôi muốn nhào đến ôm Kha Linh cơ. Trong thời gian qua không gặp cơ hồ chị gầy đi nhiều rồi. Nghĩ đến đây lòng tôi chợt thắt lại. Dù gì chị cũng là chị gái kết nghĩa của tôi, lúc tôi còn nhỏ thì chị cũng là người quan tâm tôi nhiều nhất. Chị ấy để xe đồ ăn rồi đi ra ngoài rồi, tôi thì chả muốn ăn gì nữa, tôi muốn gặp Kha Linh, nghĩ xong tôi liền chạy một mạch ra khỏi cửa chẳng cần nhìn vẻ mặt của ai kia. Giờ đâu phải lúc làm vừa lòng hắn.

    - Kha Linh.. - Tôi gọi lớn tên chị

    Như dự kiến Kha Linh quay người nhìn lại tôi. Tôi thực sự muốn khóc quá, tôi quá lâu rồi không quan tâm hỏi han chị. Cảm thấy thật có lỗi.

    - Linh, chị khỏe không? Có ai làm khó chị không? Ăn uống có đầy đủ không? Chị ốm đi nhiều quá Linh.

    Trái lại với những câu hỏi dồn dập của tôi. Chị ấy chỉ mỉm cười rồi nhìn tôi bằng đôi mắt ôn nhu đầy tình cảm chị nói chị vẫn ổn. Mọi thứ vẫn bình thường.

    - Linh, thời gian qua em bận nhiều nhiệm vụ quá. Không quan tâm đến chị. Chị tha lỗi cho em nhé, đừng giận em.

    - Con bé ngốc này, chị hiểu tính chất công việc của em mà. Chị không để bụng mấy chuyện này. Nhưng mối quan hệ của em với Boss là gì vậy?

    - Hừ, em với hắn ta chả có liên hệ gì cả. Tự dưng bắt em chuyển đến phòng anh ta sống.

    Tôi nhìn Kha Linh thấy trong đáy mắt của chị dấy lên tia hoảng hốt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Chị đứng sát vào người tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ "Hắn là người rất nguy hiểm, cẩn thận".

    Tôi biết điều này nhưng khi nghe Kha Linh nói vậy tự dưng trong lòng tôi thấy nao nao bất an. Hơi lo lắng, Kha Linh biết điều gì nên mới ghê tởm hắn sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...