Khúc Ca Vô Vọng Hàn Tử Đằng, em một đời này đuổi chạy theo anh Em chạy theo anh trong căn phòng đôi ta từng sống cùng nhau Em chạy theo anh trong vườn hoa ươm mầm tử đằng Em chạy theo anh trong ngôi trường cấp hai thân thuộc Em dẫm lên từng dấu chân của anh, nhìn bóng lưng anh từ phía đằng sau. Em hi vọng có một ngày anh dừng lại, để em có thể đến gần phía sau lưng anh. Chạm bàn tay em vào bàn tay anh, kề cận làn hơi thở nồng nàn của anh mang lại cho em. Thế nhưng em càng chạy anh lại càng đi nhanh cách xa em Xa quá xa Cho đến một ngày em kiệt sức. Em gục xuống. Anh vẫn cứ đi cứ đi hoài.. Càng đi lại càng xa.. Em gọi anh anh không quay đầu nhìn lại em dù chỉ một lần Một giọt nước rớt xuống lòng bàn tay em, Ngước mắt nhìn theo tấm lưng anh Âm thanh tiếng gọi của em ngày càng khàn đục hòa vào dòng nước vô vọng Anh mãi mãi không bao giờ quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần Bóng lưng anh nhạt nhòa trong tầm mắt Em mãi mãi không với được tới anh Anh mãi mãi không bao giờ quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần Em mãi mãi không với được tới anh Bóng lưng anh mãi mãi nhạt nhòa trong tầm mắt em.. (Trích đoạn truyện chương cuối) * * * Những ngày sau đó, Hàn Tử Đằng không còn quay lại căn nhà này thêm một lần nào nữa. An Nhiên mỗi ngày sau giờ ra chơi đều lặng lẽ núp ở một gốc cây bàng, lặng lẽ nhìn hắn từ xa, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên mỉm cười: "Hàn Tử Đằng, anh ấy thật là đẹp, đẹp như một vì thiên sứ!" Vì để mỗi ngày nhìn thấy hắn, y cố gắng chống chọi lại căn bệnh quái ác. Cho đến một ngày, y đã không còn đến lớp được nữa, càng không thể đi làm được nữa. Y nằm lay lắt trong căn phòng của mình, trên chiếc giường của mình, nhìn ra ngoài ô cửa sổ phòng, hoa ổi rụng trắng xóa. Chợt nhớ đến tác phẩm chiếc lá cuối cùng của nhà văn Ơ-hen-ri, khóe môi y bất giác lại cong lên, cười cười. Dù đêm nay có mưa to gió lớn, và dù cho ngày mai chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành, y vẫn sẽ phải ra đi. Vì y biết chắc một điều, sẽ chẳng có chiếc lá nào dành riêng cho y cả. Đêm hôm đó, trời mưa to gió lớn, y ngồi êm ấm trong phòng, lấy đất sét nặn thành bánh kem và nến. Hôm nay là sinh nhật của y à nha! "Nào nào, gấu misa mi ngồi đây!" Y mỉm cười đặt gấu misa ngồi đối diện y qua chiếc bánh kem nặn từ đất sét, cùng gấu ta hát cái bài gì mà Happy birthday to you.. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đó em sinh ra đời.. Cuộc đời em là đóa hoa, cuộc đời em là khúc ca, cuộc đời sẽ luôn luôn tươi đẹp, vì những đóa hoa và khúc ca.. Khi giai điêu bài hát kết thúc, An Nhiên vỗ tay rầm trời, bật cười khúc khích, cùng gấu misa thổi nến cắt bánh kem. Một giọt máu từ lỗ mũi của y rớt xuống, sau đó là rất nhiều giọt nữa thi nhau rớt xuống tọc tạch, văng vào ướt cả tấm khăn mùi xoa trên có chùm hoa mang tên Tử Đằng. Y vội đưa tay chùi đi sợ làm bẩn nó, một loài hoa thuần khiết bất tử. Y không muốn mối tình của y giành cho hắn nhuốm bẩn vì máu của y. Thế nhưng y càng chùi, máu lại càng thấm sâu vào chiếc khăn trắng như tuyết đến không tài nào lau sạch được nữa. Y ngã ra giường, hai tay ôm bụng, vật vã đau đớn. Thân thể y đau, tủy xương y đau, trong lòng y lại càng đau hơn. Y không khóc, chỉ là miệng không ngừng gọi tên Tử Đằng. Trước khi sốt cao chìm vào cơn mê man, y đã có một giấc mơ thật đẹp bên cạnh Hàn Tử Đằng - Người mà cả một đời y yêu thương nhất! Không có kì tích nào xuất hiện cả, càng không có một phép màu nào tương tự chuyện cổ tích giành cho y. Đêm hôm đó, y chìm vào giấc ngủ say, bỏ lại con gấu bông cũ mèm ngồi lặng lẽ trên chiếc giường. Y ra đi lúc đó tuổi đời mới vừa tròn mười lăm, sau đêm sinh nhật một mình với ngọn nến và chiếc bánh kem nặn từ đất sét. Sáng hôm sau, khi cơn mưa tạnh hẳn, bác làm vườn đến chăm sóc cây trong vườn hoa, phát hiện ra xác của An Nhiên bên cạnh chiếc khăn đẫm máu, cùng con gấu mi sa rách bụng lòi gòn. Bác không biết được y đã có những năm tháng ấu thơ bị người đời xa lánh, càng không một ai biết được y đã chiến đấu vật vã suốt mấy tháng trời với căn bệnh ung thư quái ác, tìm lấy sự sống trong từng cơ hội nhỏ nhoi. Ấy vậy mà quyển nhật kí của y, dù mở đầu hay kết thúc vẫn là một câu thơ quen thuộc: "Đường về xứ Lộc thân thương. Trời xanh mây trắng quê hương hữu tình!" Câu thơ khép lại cuộc đời của một cậu bé đáng thương sinh ra nơi vùng quê nghèo hẻo lánh, mang trong lòng trái tim thuần khiết, thuần khiết như tình yêu y giành cho hắn - Thiếu gia nhà họ Hàn mang tên loài hoa bất tử. Dù cho y có chết đi, tình yêu y giành cho hắn vĩnh viễn sâu đậm bất tử trong trái tim y - Hàn Tử Đằng! (Trích từ bộ truyện đam mỹ Tình yêu bất tử) Tác giả: Nguyên (Nguồn Pinterest)