Truyện ngắn: Tình yêu vô vọng Tác giả Trúc Xanh Cẩm Tú là người thật thà, thẳng thắn. Đối với những chuyện chưa rõ ràng thì quyết phải tra cho đến cùng, ra ngô ra khoai mới thấy lòng được thoải mái. Nhớ năm đó, cô đã có bằng chứng anh đã kết hôn ở quê nhưng vẫn nói dối độc thân để tán tỉnh, qua lại với cô. Cô ấy biết rằng mối quan hệ này nhất định phải chấm dứt nhưng cũng phải chấm dứt trong minh bạch, rõ ràng. Anh và cô đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, nếu cô không đưa ra số ảnh đó thì anh chắc vẫn còn chối cãi. Đàn ông đốn mạt thì chưa có bằng chứng họ sẽ phủ nhận đến cùng. Thậm chí có vụ bắt ghen tại trận mà còn có lý lẽ được cơ mà. Chia tay thì chia tay nhưng đối với Cẩm Tú đã lừa dối, tổn thương cô thì chỉ có thể trở thành người xa lạ với mong muốn cả đời đừng gặp lại. Cẩm Tú và Hoàng Minh ngồi mặt đối mặt trong phòng khách, không khí vô cùng căng thẳng. Hoàng Minh lên tiếng: - Em ra bên ngoài nghe người lạ nói về anh rồi về chất vấn anh, em có một chút tin tưởng gì ở anh không vậy? Cẩm Tú vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, không biểu hiện rõ ràng cảm xúc vui buồn. Cô ấy có EQ rất tốt đã được tôi luyện trong mấy năm gần đây. Những biến cố trong cuộc sống khiến cô ấy luôn bình tĩnh trước mọi việc. Điều khiến cô ấy mất kiểm soát cảm xúc có lẽ chỉ khi phải đối mặt với biệt ly âm dương cách biệt với người cô yêu quý. Cẩm Tú bình thản đáp: - Em thực sự xin lỗi. Trước giờ em chưa từng tin tưởng anh. Lúc đầu, em có vài điểm nghi vấn với mấy chuyện bất thường nhưng không có chứng cứ cụ thể. Nó giống như trực giác mách bảo rằng có gì đó không đúng nhưng vẫn không tìm được sơ hở đó. Nên khi có người vạch trần anh thì em lại thấy có phần tin họ. Nhưng em muốn anh trực tiếp giải thích với em. Bởi em có quyền được biết sự thật đúng không? Hoàng Minh nghĩ cô không có chứng cứ gì nên vẫn quả quyết: - Anh làm ăn đàng hoàng, chưa từng lừa lọc ai. Thực ra, mỗi lần Cẩm Tú hỏi anh có muốn nói gì với em không chính là lúc cô đang cho anh một cơ hội. Cô nghĩ ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng nhận ra cái sai mà sữa chữa thì không còn gì quý giá bằng. Nhưng đa số những người đàn ông đó lại chưa từng trân trọng cơ hội của cô dành cho họ. Cô tiếp lời: - Vậy được, coi như anh trong sạch. Quan điểm của em là đã không còn tin tưởng nhau thì không nên tiếp tục mối quan hệ này. Thế nên, cuối tuần này em sẽ dọn đồ chuyển đi. Chúng mình chia tay nhau anh nhé! Thấy cô nghiêm túc như vậy thì Hoàng Minh có chút hoảng sợ thật sự. Anh ấy có thể kinh doanh gian trá nhưng tình cảm đối với cô là thật lòng. Ngày đó, anh gặp cô ở trung tâm thương mại thì anh đã phải lòng cô. Một nhân viên bán hàng niềm nở, tận tuỵ và tư vấn đâu ra đấy. Mãi sau anh mới biết cô chỉ đi bán hàng để kiếm thêm thu nhập chứ cô làm bên trung tâm tư vấn tâm lý sức khoẻ. Lúc đầu, anh biết nghề nghiệp chính của cô thì hơi e ngại. Anh sợ cô nhìn thấu con người phức tạp nhiều mưu mô như anh. Nhưng đến cuối cùng, anh không thắng nổi con tim mà tiến đến làm quen và rồi yêu cô say đắm. Nhiều lúc anh thấy phụ nữ quá tham lam. Tại sao có người đàn ông yêu thương, chiều chuộng họ, kiếm nhiều tiền cho họ tiêu không cần suy nghĩ mà họ vẫn không vừa lòng. Lúc Cẩm Tú đứng lên khỏi ghế sô pha định về phòng ngủ dọn đồ thì anh chạy tới ôm cô thật chặt: - Cẩm Tú! Em đừng như vậy. Chúng ta có thể từ từ thương lượng được không? Cẩm Tú nhìn bình thản ngoài mặt nhưng trong lòng như có bão tố. Tại sao khó khăn lắm cô mới có thể mở lòng sau bao tổn thương mà người trước đem đến, cứ ngỡ hạnh phúc mỉm cười cuối cùng lại thành ra thế này. Cô chưa bao giờ yêu anh vì anh giàu có, đi xe sang có nhà đẹp mà hồi anh tán tỉnh cô đã rất chân thành, nhẫn nại. Cô đã cảm động trước sự kiên trì mà yêu anh. Bây giờ buộc phải nói lời chia tay cô đau đớn lắm chứ. Cô còn chẳng biết một phụ nữ 35 tuổi còn có thể đứng dậy để mở lòng yêu ai thêm nữa không. Cô giận anh là thật vì anh lừa dối cô, anh làm ăn kinh doanh phi pháp. Nhưng cô cũng thực lòng yêu anh. Cô dặn lòng không được yếu lòng, không được khóc để anh biết sự quyết tâm kết thúc mối quan hệ này của cô. Cô vòng tay ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng anh vỗ về như trước đây anh từng làm với cô rồi khẽ nói: - Mẹ em nói làm người phải đàng hoàng, tử tế, đói cho sạch rách cho thơm. Em đã sống trong một gia đình không êm ấm, hạnh phúc nhưng được giáo dục đầy đủ. Em mong anh hãy suy nghĩ về con đường phía trước, nghĩ về nhân quả báo ứng của kiếp người sẽ không bỏ sót một ai. Hôm nay, anh được bình an, tai qua nạn khỏi nhưng anh có dám chắc mình sẽ thoát được những lần sau. Nếu sau này anh nghĩ lại thì tìm em. Em không đợi anh nhưng nếu có duyên thì chúng mình có thể lại chung đường. Nói đến đây, cô đẩy anh ra khỏi người mình, lấy tay vuốt má anh và chủ động trao anh nụ hôn say đắm, nụ hôn tiễn biệt mối tình của cô. Rời môi anh, cô quay lưng bước đi được vài bước thì chợt anh lên tiếng. - Nếu anh quay đầu, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Cẩm Tú sững người một lát rồi quay lại nói với anh: - Em cần nhìn thấy hành động chứ em không nghe anh hứa suông. Khi nào em tin tưởng anh thì chúng mình vẫn còn cơ hội. Vài ngày sau, Cẩm Tú dọn dẹp đồ và chuyển đi. Cô không nói cho anh biết địa chỉ nhà mới, cũng âm thầm huỷ kết bạn trên mạng xã hội, chặn số điện thoại. Cô ấy từ xưa đến nay đều làm mọi thứ triệt để như thế. Bạn thân cô nói cô ấy vừa mạnh mẽ lại vừa vô tình. Nhưng nào ai biết được cô ấy đã phải nỗ lực thế nào để chữa lành những vết thương trong trái tim đã quá nhiều sẹo và tổn thương đau đớn. Cô ấy lại có thêm một vết sẹo mới trong trái tim. Còn chuyện của họ sau này có quay lại với nhau hay không thì đành đợi thời gian trả lời. - Hết_