Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất - Rùa Siêu Tốc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Rùa Siêu Tốc, 14 Tháng sáu 2018.

  1. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 10. Được triệu vào cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhị lão Nguyên gia và Nguyên Lam Ngọc ngạc nhiên tột độ. Sao Anh nhi lại quyết định như vậy? Không phải là vì bọn họ, vì Nguyên gia chứ? Không được, Anh nhi bảo bối không thể chịu ủy khuất như thế được, tuyệt đối không.

    - Anh nhi, con không cần phải như vậy đâu, chúng ta không muốn con không được hạnh phúc. - Nhị lão Nguyên gia an ủi con gái, làm cha nương ai chả muốn nữ khi lấy được lang quân như ý, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Họ sẽ không để Anh nhi phải lấy một tên đã ngốc còn câm đâu.

    Nguyên Lam Ngọc không muốn ủy khuất muội muội, hắn sẽ tìm cách nhờ thái tử, hi vọng có thể thành công.

    Thấy ba người bên cạnh như vây thì rất cảm động, nàng từ khi xuyên không đến giờ mớ được mấy tháng thôi mà được nhận tình cảm gấp mấy lần của kiếp trước.

    - Cha nương, ca ca nghe con nói a. Lấy Hàng Tư Nghiên không phải chuyện xấu, không phải cao tăng Hưng Quốc Tự nói con sẽ mang phúc khí đến cho hắn sao? Như vậy, Hầu phủ không thể bạc đãi con. Lại còn có Hoàng đế với Thái Hậu cao cao tại thượng ở trên kia nữa, nhà ta muốn lui mối hôn sự này cũng khó. Không bằng con đồng ý thành thân luôn, cha nương, ca ca con biết cả nhà lo cho con. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc a. - Nguyên Lam Anh nhẹ giọng khuyên mấy người Nguyên gia.

    Nguyên phu nhân nghe con gái nói vậy càng lo lắng, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Nữ nhi bảo bối, tri kỉ, là áo bông nhỏ của bà nay nó phải lấy một tên ngốc. Người làm nương như bà làm sao mà chịu được đây.

    Nguyên lão gia đau lòng không kém gì thê tử. Cũng lỗi tại ông, thân làm quan đầu triều mà không bảo vệ được nữ nhi, phải để nữ nhi vì công danh của ông và hai ca ca mà phải ủy khuất mình lấy người ngốc. Nữ nhi yêu quý của ông chịu khổ, ông thương tâm vô cùng!

    Nguyên Lam Ngọc cũng có suy nghĩ như cha mình. Hắn thề hắn sẽ đối tốt với muội muội cả đời. Hắn sẽ cố gắng sau này, được công danh hắn sẽ lo tốt cho tiểu muội. Anh nhi bảo bối đã chịu ủy khuất vì họ nhiều rồi.

    Nguyên Lam Anh nhìn sắc mắt của mấy người đối diện cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của họ. Có tình thân thật tốt, nàng làm như vậy là đúng đi.

    - Thôi cả nhà đừng lo lắng nữa, con không sao đâu. Chuyện này âu cũng là duyên số, Anh nhi có số cát nhân thiên tướng không phải sao nương aaa. - Nguyên Lam Anh làm nũng với nương, nhìn nàng như vậy nhị lão Nguyên gia và Nguyên nhị ca càng đau lòng hơn. Đến lúc này rồi mà nàng vẫn lo cho họ, Anh nhi thật tốt.

    Nguyên phủ lại quay về bình thường, nhưng bên trong mọi người đều đau lòng, lo lắng a, có mỗi Nguyên Lam anh là bình thường. Nàng suy nghĩ rồi người ngốc có phúc của người ngốc, nàng không quá lo, "thuyền đến cầu tự nhiên khác thẳng" đi.

    Sáng hôm nay, Lưu công công lại đến mang theo khẩu dụ của Thái Hậu: "Triệu kiến Nguyên phu nhân và Nguyên đại tiểu thư vào cung bái kiến Thái hậu."

    Nguyên lão gia ngạc nhiên a? Sao Thái Hậu triệu kiến phu nhân và Anh nhi vào cung làm gì? Thôi khi nào nương con họ về thì hỏi vậy.

    Đương sự là Nguyên Lam anh và Nguyên phu nhân ngạc nhiên không kém, nhưng hai người không có thời gian suy xét đã phải đi thay y phục để Lưu công công đưa vào cung gặp Thái Hậu.

    Hoàng cung thật xa hoa lộng lẫy, Lưu công công dẫn đường đi khoảng hai khắc thì tới Đức Nhân Cung của Thái Hậu. Cung Thái Hậu nguy nga tráng lệ làm Nguyên Lam Anh lóa mắt, sao còn đẹp hơn cả Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh (Trung Quốc) nữa. Xa xỉ, thật quá xa xỉ mà.

    Trong Đức Nhân Cung, Thái Hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là một phu nhân, nhìn trông cũng rất cao quý đằng sau là tỳ nữ theo hầu.

    Nguyên Lam anh theo Nguyên phu nhân bái kiến hai người ngồi trên:

    - Dân phụ tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hầu phu nhân.

    - Dân nữ tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hầu phu nhân.

    - Đứng lên, không cần đa lễ. - Thái Hậu cười từ ái bảo hai người đứng lên. Nhìn vẻ nhã nhặn, xinh đẹp mà thanh lịch của Nguyên Lam Anh cười ra vẻ hài lòng.

    Nguyên Lam Anh hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng phấn, kết hợp gương mặt hòa ái nước da trắng nõn và đôi mắt như biết cười nhìn xinh đẹp vô cùng. Hầu phu nhân càng nhìn càng hài lòng, nhưng không biết đức hạnh của nàng tốt không.

    Thái Hậu hỏi Nguyên phu nhân một số chuyện bình thường, rồi mời hai người cùng xem cung nữ múa và chơi nhạc. Nguyên Lam Anh nhu thuận ở sau nương, nàng cảm thấy thật nhàm chán a. Không biết mục đích chính của Thái Hậu gọi nàng vào cung là gì nữa? Cổ nhân thật khó hiểu mà.

    Sau khi cung nữ tấu xong một khúc đàn, mấy người ở đó đánh giá rất cao. Đột nhiên, Thái Hậu quay sang bảo Nguyên Lam Anh:

    - Nghe nói Nguyên đại tiểu thư tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, tài hoa hơn người, không biết hôm nay bổn cung có thể được chiêm ngưỡng không đây?

    Tới rồi, ra là hôm nay Thái Hậu gọi nàng vào phủ để cho Hầu phu nhân xem tài nghệ con dâu tương lai hở? Nàng không thể để Nguyên gia mất mặt được.

    - Thái Hậu quá khen a! Chỉ là theo mẫu thân học tập được một chút tài nghệ, không thể nói là tinh thông được. – Nàng dịu dàng cung kính đáp.

    - Nguyên tiểu thư kiêm tốn quá rồi, không mấy khi Thái Hậu có nhã hứng thưởng cầm a. – Hầu phu nhân hiền từ đánh giá con dâu, là một tiểu nữ tử nhanh nhẹn, khiêm tốn.

    - Vâng, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh ạ! – Nàng cười dịu dàng như gió xuân, làm cho Thái Hậu và "mẹ chồng tương lai" ở đó cảm thấy thuận mắt vạn phần.

    Chậc, nàng dù sao cũng là một trí thức thế kỉ XXI lại lo không có tài ư? Nàng ở hiện đại tuy đánh đàn ở mức chỉ biết một chút da lông nhưng nguyên chủ đàn rất giỏi, nàng nhờ một chút đã học ở kiếp trước và kí ức của nàng ấy tập đàn đến nay cũng gọi là tinh thông rồi lo gì. Còn thơ, nàng ngày xưa thích học ngữ văn, nên giờ đọc đại một bài người ta cũng tưởng nàng làm đi, thời đại này không có trong lịch sử nên sử dụng thơ của các bậc cao nhân đời trước là lợi của xuyên không đi.

    Sau khi cung nữ mang đàn ra cho Nguyên Lam Anh nàng ngồi xuống nhắm mắt lại và đánh khúc "Cao sơn lưu thủy". Tiếng đàn réo rắt trầm bổng đi theo từng ngón tay thon dài của nàng làm cho người nghe có cảm giác biển lớn đang vỗ sóng bên tai, âm vang mãi không thôi.

    Nguyên Lam Anh đàn xong mới nhẹ nhàng mở mắt ra, Lúc ấy Thái Hậu với Hầu phu nhân mới hoàn hồn lại. Mọi người đều khen ngợi không thôi. Thái Hậu rất hào phóng khen ngợi:

    - Nguyên tiểu thư đúng là tài nữ, bổn cung trước giờ mới được nghe khúc cầm hay như vậy. - Rồi bà quay sang nói:

    - Người đâu, lấy cây bạch cổ cầm ra tặng cho Nguyên tiểu thư.

    - Tạ ơn Thái Hậu đã ban thưởng. - Nguyên phu nhân và Nguyên lam Anh đa tạ Thái Hậu:

    Thái Hậu với Hầu phu nhân lúc này đã rất hài lòng nguyên Lam Anh, mấy người nói chuyện một lúc lâu nữa rồi nàng và Nguyên phu nhân mới được "thả ra" khỏi hoàng cung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2018
  2. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 11. Đính hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Nguyên phu nhân và Nguyên Lam Anh mang đàn Thái Hậu ban thưởng về phủ làm cho Nguyên lão gia và Nguyên Lam Ngọc yên tâm nhưng lại ngạc nhiên vạn phần.

    Nguyên lão gia thấp thỏm cả ngày vì thê tử và nữ nhi vào cung không biết thế nào, chốn cung đình đều quỷ kế đa đoan. Phu nhân và nữ nhi của ông làm sao mà đấu được. Ông thật sự hân mình không thể vào cùng họ. Nhưng đấy là cung Thái Hậu thần tử như ông không được triệu kiến thì không được vào, hậu cung không phải muốn vào là vào được.

    Nguyên Lam Ngọc đi đọc sách ở chỗ Thái tử về biết được mẫu thân và tiểu muội phải vào cung gặp Thái Hậu, hắn lòng như lửa đốt. Mẫu thân hắn, từ khi ở nhà ngoại công đã được nâng niu, khi về là dâu Nguyên gia thì phụ thân chỉ có một mình bà. Còn tiểu muội hắn năm nay mới có mười sáu tuổi thôi vẫn còn nhỏ lắm, nào biết đấu đá là gì? Hai người không có chút kinh nghiệm nào, ngay cả đấu đá nơi hậu viện còn chưa trải qua, huống gì là đấu đá ở trong cung. Như thế, hắn không lo mới là lạ.

    Nguyên phu nhân kể cho hai người nghe chuyện trải qua ở trong cung mà bà với Anh nhi trải qua. Hai người đàn ông khi nghe chuyện cảm xúc không thể tả được, ban đầu là lo lắng, sau là ngạc nhiên, cuối cùng là tự hào. Anh nhi thật giỏi, có thể làm Thái Hậu khen không dứt miêng, lại tặng Bạch cổ cầm cho nữa. Bạch cổ cầm ư? Cả thiên hạ chỉ có hai cái, chính là môt đôi Hắc Bạch cổ cầm. Thái Hậu cực kì yêu thích nó, cây Hắc cổ cầm hơn 20 năm trước được bà tặng cho Trưởng công chúa khi xuất giá, đó chính là Hầu phu nhân. Như thế phải biết Thái hậu coi trọng Anh nhi đến mức nào a.

    Nguyên Lam Anh nghe phụ thân thao thao bất tuyệt về cây Bạch cổ cầm trong tay nàng, nàng cảm thấy mình nhặt được một cái đại tiện nghi. Mới đàn một khúc mà được thưởng cây đàn có giá trị liên thành, nàng nguyện ý đàn cả trăm bài đi, hihi.

    Thực gia nàng biết được như thế là nhờ vào tên phu quân tương lai ngốc Hàng Tư Nghiên kia. Ai bảo hắn được cưng chiều quá làm chi? Khiến nàng cũng được "thơm lây". Thái hậu làm vậy là đang cho nữ nhi của bà ta mặt mũi, chứng tỏ Hàng Tư Nghiên rất được yêu chiều. Ý muốn nàng hãy biết ý sau này đối tốt với họ. Đúng là dụng tâm lương khổ mà.

    Nguyên lão gia đang mải nói về Hắc Bạch cổ cầm ông đột nhiên nhớ ra một chuyện:

    - Như thế mối hôn sự này không thể lui rồi! – Nguyên lão gia buồn buồn nói.

    Nguyên phu nhân và Nguyên Lam Ngọc lúc này mới nhớ ra, không khí chợt trầm xuống. Nguyên Lam Anh nhìn thế nhẹ nhàng nói:

    - Không cần lui mà cha, con đã bảo con quyết định lấy Hàng tam thiếu gia rồi ạ. Mọi người ủng hộ con đúng không?

    Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Anh nhi, mấy người kia theo bản năng gật đầu. Nguyên Lam Anh thấy kết quả như mong muốn thì cười nói:

    - Cha, nương, ca ca con về phòng đây a! Nói rồi nàng ôm "chiến lợi phẩm" có giá trị liên thành quay người về phòng nghỉ ngơi. Vất vả a, đi nói chuyện phiếm với mấy "bà lớn" hao tâm, tốn sức thật.

    Hơn mười ngày sau, Hầu phủ - tam thiếu gia cầu hôn Nguyên đại tiểu thư. Lễ cầu hôn cũng như bao lễ cầu hôn khác ở Hoàng Bắc Quốc, chỉ có điều duy nhất khác là không thấy sự xuất hiện của tân lang. Nguyên phủ tuy là thư hương thế gia nhưng lại không quá gò ép trói buộc về lễ nghi, lễ tiết, huống chi chuyện này.. có chút đặc biệt.

    Hôn lễ của hai người được tổ chứ vào mùa xuân năm sau, lúc ấy Lam Anh mười bảy tuổi, tức là còn hơn nửa năm nữa nàng phải xuất giá a. Nguyên Lam Anh thấy thật mông lung mà, tuổi này ở hiện đại đang học trung học, đang là tuổi ăn tuổi học đi. Mà giờ này nàng sắp phải xuất giá rồi. Haizzz cổ đại thịnh hành tảo hôn có khác.

    Sính lễ của Hầu phủ vận chuyển vào Nguyên phủ thành hàng không dứt. Nào là vàng bạc châu báu, tơ lụa thượng hạng, đồ cổ có giá trị liên thành.. Không biết bao nhiêu rương lớn, làm cho người ta hâm mộ không thôi.

    Việc đó khiến cho cả kinh thành như bị dội một đợi bom nguyên tử. Trời ạ!

    Nguyên tiểu thư nổi danh kinh thành ai mà không biết chứ. Nàng nổi tiếng hiếu thảo, là tiểu thư duy nhất xuống bếp nấu đồ ăn cho phụ mẫu. Nàng lương thiện, đối xử tốt, không đánh mắng người làm. Nàng tinh thông nữ công gia chánh, cầm, kỳ, thi, họa từ nhỏ tài hoa hơn người. Nàng xứng danh đệ nhất tài nữ Hoàng Bắc quốc.

    Còn tam thiếu gia Hầu phủ không phải ai cũng biết. Nghe nói, hắn sinh ra đã không bình thường. Nghe nói, hắn là ngốc tử. Nghe nói, hắn bị câm. Nghe nói..

    Câu chuyện này được truyền đi với tốc độ chóng mặt cùng nhiều dị bản, mỗi bản đều không giống nhau. Haizz, người cổ đại không có thú vui gì ngoài là tám chuyện.

    Nguyên phủ hiên tại đang rất bận rộn, mọi người đều làm việc chân không chạm đất. Đùa à? Chuyện của tiểu thư chính là đại sự trong Nguyên phủ. Huống hồ đây là chung thân cả đời của nàng, Nguyên phủ phải làm cho mở mày mở mặt mới được.

    Nguyên Lam Anh tuy không quá bận nhưng cũng không rảnh. Nàng còn đang phải sấp mặt sắp xếp sính lễ a. Nhiều quá! Lần đầu tiên nàng được nhìn thấy nhiều châu báu như vậy, mở rộng tầm mắt quá đi. Tính tham tiền của nàng trỗi dậy, chuyến này nàng thành một tiểu phú bà rồi ý.

    Nguyên phủ và Nguyên Lam Anh bận ở trong phủ, không biết rằng chuyện đính hôn cả kinh thành đều biết. Và nó đã trở thành câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu của dân chúng trong thành.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2018
  3. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 12. Đại ca về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên phủ cho dù không thích mối hôn sự này nhưng lại không thể thay đổi được gì. Nguyên tiểu thư Nguyên Lam Anh vẫn phải lấy tam thiếu Hầu phủ Hàng Tư Nghiên nên trên dưới Nguyên phủ quyết định phải làm cho Lam Anh nở mày, nở mặt.

    Nguyên gia nhị lão cảm thấy con gái mình thật uất ức. Nhưng chuyện này lại không thể xoay chuyển được, chưa kể thế lực Hầu phủ mà còn có cả Hoàng Đế, Thái Hậu ở trên nữa. Nguyên phủ muốn từ hôn? Nằm mơ đi. Như vậy, cả hai vị quyết định phải làm cho Anh nhi mở mặt khi về nhà chồng. Đồ cưới của nàng được hai người chuẩn bị từ nhỏ, chỗ đó không phải ít. Hai người để hết những thứ quý giá Hầu phủ làm sính lễ để cho Anh nhi áp đáy hòm cùng với một số châu báu, nông trang của nguyên gia xuất ra nữa. Tổng vào cũng không phải lượng nhỏ đâu, đảm bảo nàng có mặt mũi khi về làm dâu Hầu phủ.

    Nguyên Lam Ngọc tâm tình còn tệ hơn cha nương của hắn. Haizzz, chuyện của tiểu muội hắn không có quyền quyết định nên hắn chỉ có thể dốc sức chăm sóc, lo lắng cho tiểu muội trước khi xuất giá. Còn quà cưới hắn tặng muội muội ư? Hắn còn chưa nghĩ gia đâu. Thôi để sau tính vậy, còn mấy tháng nữa cơ mà.

    Cả phủ đều lo cho hôn sự của Nguyên Lam Anh nhưng nàng lại là người duy nhất trong phủ được nhàn nhã. Tại sao? Vì nàng sắp làm tân nương tử nha! Nhìn thấy cha nương vất vả, làm nữ nhi nàng rất xót cho hai người, nhưng khi nàng mở lời muốn giúp lại nhân được câu:

    - Anh nhi a, con sắp làm tân nương tử nên không cần lo, mọi chuyện đã có cha, nương với ca ca con lo rồi. - Sắp làm tân nương cũng phải vài tháng nữa. Nàng chán đến phát sầu thôi.

    Sáng nay, Nguyên phủ vui như mở hội. Với lý do đại thiếu gia Nguyên Lam Thiên về kinh nhận chức. Hoàng Đế thấy công trạng và tài năng của Nguyên Lam Thiên đã phong chức Nguyên Vũ Tướng Quân - tham gia thống lĩnh và huấn luyện quân đội trong kinh đô nhằm vào việc bảo vệ kinh thành - cơ quan đầu não của cả nước. Chức quan này thuộc võ quan hàng tứ phẩm. Hắn chính là võ quan trẻ nhất triều đình làm chức tứ phẩm. Chậc, đúng là tuổi trẻ tài cao.

    Nguyên Lam Thiên sau khi bái kiến Hoàng Đế và được phong chức hắn vội cưỡi ngựa về phủ ngay. Hắn thât nhớ mong cha nương và đệ muội ở nhà. Nghe nói tiểu muội sắp xuất giá nên hắn đã chuẩn bị rất nhiều sản vật, thổ sản quý hiếm từ biên ải về cho nàng. Hi vọng nàng sẽ thích quà hắn chuẩn bị, cũng như nhận tâm ý của ca ca là hắn đây.

    Nguyên Lam thiên về đến cổng phủ đã thấy những gương mặt tưởng nhớ đã lâu lắm rồi. Hắn vội xuống ngựa, chạy lại quỳ xuống thỉnh an cha, nương:

    - Cha, nương! Hài nhi bất hiếu.. - Lam thiên chưa nói hết câu thì nhị lão nguyên gia vội đỡ hắn dậy. Nguyên phu nhân từ ái nói:

    - Thiên nhi, con về là tốt rồi, đứng lên đi con.

    - Tốt! Tốt! Về là tốt rồi. - Nguyên lão gia cũng phụ họa.

    Sau khi bái kiến cha mẹ xong Nguyên Lam Thiên quay về phía đệ muội. Hắn đi đã bốn năm, đệ muội đã lớn không còn nhỏ nhắn, đáng yêu chạy theo gọi đại ca như ngày nào nữa. Ngọc nhi ra dáng thư sinh, ôn văn nhã nhặn, còn Anh nhi đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, thướt tha. Thoáng chốc hắn cảm thấy mình đã già rồi.

    Nguyên Ngọc và Nguyên Lam Anh nhìn thấy đại ca, trong lòng vui sướng không thôi, Nguyên Lam Ngọc còn đỡ, dù gì hắn cũng là một thư sinh, văn nhân nho nhã. Còn Nguyên Lam Anh nàng nhìn thấy ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh của đại ca thì chạy nhào vào lòng đại ca gọi:

    - Đại ca, huynh đã về, muội với cả nhà nhớ huynh lắm! – tính ra từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng và đại ca gặp nhau. Nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, chứa đầy sủng nịnh, áy náy kia nàng lại thấy thân cận, đúng là cốt nhục thâm tình.

    Nhìn khung cảnh gặp mặt của mấy người Nguyên gia, mọi người đều xúc động không thôi. Đúng là khó chia ly nhất chính là tình thân. Nguyên lão gia hôm nay thật vui mà, nhi tử lớn đã về, ông và thê tử không cần lo lắng nó nguy hiểm trùng trùng trên chiến trường nữa. Thấy cảnh như vậy ông cũng xúc động, nhưng thấy nhiều người nhìn như vậy, có cả thuộc hạ của Thiên nhi thì không hay cho lắm nên ông quay sang nói với mấy người kia:

    - Đươc rồi! Mau vào trong phủ đi!

    Mấy người lúc này mới nhớ ra đây còn ở ngoài cổng, xấu hổ quá! Nhưng mà không sao đó là tình thân lâu ngày không gặp mà, ai dám nói gì sao? Đoàn người Nguyên gia cùng với đám thuộc hạ của Nguyên Lam Thiên trước sau kéo vào phủ.

    Nguyên Lam thiên vui vẻ đi cùng người thân, một tay cầm tay muội muội, một tay đỡ mẫu thân. Trong nhiều năm nay, chưa khi nào hắn thấy vui vẻ như lúc này. Vào đến phòng khách người trong nhà cùng nhau nói chuyện phiếm, còn thuộc hạ của Lam thiên thì đã được an bài tốt rồi.

    Trong lúc nói chuyện, Nguyên Lam Thiên thật trịnh trong quay sang nói với Nguyên Lam Ngoc:

    - Cảm ơn nhị đệ đã thay ta gánh vác trách nghiêm của Nguyên gia và phụng dưỡng cha nương, chăm lo tiểu muội. – Bàn tay rắn rỏi của hắn vỗ vào vai nhị đệ, "đôi vai gầy này của đệ đã gánh vác Nguyên gia nhiều rồi, từ nay ta thay đệ gánh vác", hắn thầm quyết tâm trong lòng.

    Nguyên Lam Ngọc thấy bản thân mình không có làm gì, là nhi tử Nguyên gia thì đó là việc hắn phải làm. Đại ca đi trấn thủ biên cương, giữ vững từng tấc đất của Hoàng Quốc, đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu để mang lại bình yên cho bách tính. Hắn thấy mình so với đại ca thấy mình quá nhỏ bé.

    - Đại ca, huynh nói gì vậy a? Chúng ta là người một nhà, đệ làm như vậy là lẽ đương nhiên. – Nguyên Lam Ngọc cười vui vẻ.

    - Nhị đệ nhà ta trưởng thành rồi nha!

    - Đại ca không nhớ muội sao? – Nguyên Lam Anh tinh nghịch hỏi, dù nàng đã biết thừa đáp án rồi.

    - Nhớ nhớ chứ, Anh nhi bảo bối nhà ta ngoan, haha. – Nguyên Lam Thiên vui mừng nhìn muội muội, cười sang sảng.

    Tiếng nói cười vui vẻ vang vọng phòng khách Nguyên gia. Đó là không khí vui vẻ, hạnh phúc khi những người thân trong gia đình được gặp lại nhau, sau nhiều năm xa cách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2018
  4. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 13. Theo ca ca học võ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Nguyên Lam Thiên về phủ, không khí ở Nguyên phủ vui hẳn lên. Điều này, đúng như Nguyên Lam Anh mong muốn. Nàng không muốn người thân mình phải lo lắng cho nàng, cho dù việc nàng làm là vì họ đi chăng nữa.

    Nguyên Lam Thiên thật vui mừng khi được về kinh nhận chức, được ở cạnh chăm lo cho cha nương, được thấy đệ muội ngày càng trưởng thành hơn. Đặc biệt là thấy tiểu muội sức khỏe không còn như xưa nữa, nàng giờ rất hoạt bát, vui vẻ và đáng yêu. Hắn vui khi biết muội muội sắp xuất giá, trong thư cha nương cũng kể sơ qua cho nghe. Nhưng khi biết đối tượng mà tiểu muội kết hôn, hắn lại thấy buồn cho muội muội. Anh nhi nhà hắn, xinh đẹp đáng yêu, tài hoa hơn người, xứng danh đệ nhất tài nữ kinh thành lại phải ủy khuất gả cho một tên ngốc. Cái này cũng chỉ trách Nguyên gia không có quyền lực như Hầu gia. Hàng Hầu Bắc quốc muốn kết thân dù không nể mặt họ cũng phải nhìn xem đằng sau họ là ai? Huống chi lại là tứ hôn, không muốn mối hôn sự này cũng khó.

    Nguyên Lam Thiên không biết làm gì hơn là yêu chiều tiểu muội hết mực, cái nàng muốn dù có trên trời hắn cũng cố tìm cho nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Nhưng tiểu muội của hắn lại rất hiểu chuyện, hiếu thảo lại hay quan tâm đến hai ca ca. Còn hay tìm hiểu món ăn bồi dưỡng thân thể cho cha nương, chuyện đó làm hắn thật ghen tỵ. Bọn họ ở nhà thật tốt quá đi. Được ở cạnh muội muội và được ăn vô vàn món ăn ngon và lạ từ nàng.

    Buổi sáng ngày hôm nay, Nguyên Lam Nguyệt đi thỉnh an cha nương thì thấy đại ca luyện công ở sân. Oa! Võ thuật cổ trang hơn hẳn võ thuật hiện đại thật mà. Huynh ấy có dùng khinh công không mà bay như chim vậy? Đúng là phim cổ trang không có lừa người đi, nàng là tận mắt xem luyện công nha. Nàng ở hiên đại cũng có học một chút quyền cước võ cổ truyền, tuy chưa thông nhưng nàng nghĩ cũng có thể tự vệ. Đến hôm nay, thấy đại ca luyện công nàng thấy thật nực cười. Người ở đây nào là có khinh công, nội công, khí công.. Mấy đường võ mèo cào của nàng thì làm gì được, gặp mấy cao thủ như đại ca thì có chết mất xác.

    Thấy đại ca đang luyện công nàng không làm phiền huynh ấy mà ra ngồi ở đình viện bên cạnh đợi đại ca luyện công xong thì cùng đi thỉnh an cha nương.

    Nguyên Lam Thiên luyện công buổi sáng xong, định đi thỉnh an cha nương thì hắn thấy tiểu muội yêu quý nhà mình đang mắt sáng như sao nhìn mình. Biết là tiểu muội xem hắn luyện công và đợi cùng đi thỉnh an cha nương, hắn rất vui vẻ, ở nhà thật tốt. Đôi khi Nguyên Lam Thiên thật ghen tỵ với tiểu đệ nhà mình, đệ ấy được ở gần cha nương, được nhìn thấy tiểu muội lớn lên. Đó là điều hắn ngay cả ngủ cũng mong ước đến, nhưng thân bất do kỉ, hắn là võ tướng phải trấn thủ biên quan bảo vệ xã tắc.

    Nguyên Lam Anh thấy đại ca luyện công xong, lại đứng ngây người, nàng không suy nghĩ gì nhiều vội chạy đến nhẹ giọng gọi:

    - Đại ca, huynh luyện công xong rồi a! Chúng ta cùng đi thỉnh an cha nương đi.

    - Được, chúng ta đi mau, không cha nương đợi. - Nguyên Lam Thiên sủng nịnh muội muội đáp.

    Hai huynh muội vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thật ra thì đa số là Nguyên Lam Anh hỏi chuyện của ca ca ở biên quan. Nàng thật tò mò quá đi mất, ở cổ đại không được đi đâu cả thật là chán. Dù nàng ngày trước không có điều kiện đi du lịch nhiều nơi nhưng cũng có thể biết qua internet. Còn ở đây, ngoài đi thăm hay nghe người ta kể lại ra thì không có cách nào biết a.

    Hai người toáng chốc đã tới chỗ của Nguyên gia nhị lão.

    - Chúng con thỉnh an cha, nương a. - Hai người vui vẻ đến chỗ Nguyên gia nhị lão.

    - Ừ, mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. - Nguyên phu nhân từ ái nói.

    - Đại ca, Anh nhi hai người mau lên a. - Nguyên Lam Ngọc tiện tay lấy ghế cho hai người.

    Sau khi ăn xong, Nguyên Lam Ngọc vào cung đọc sách, Nguyên lão gia vào triều, Nguyên phu nhân bận chuẩn bị cho đại sự của nàng. Cả nhà chỉ còn nàng và đại ca là nhàn rỗi nhất. Đột nhiên, nàng nghĩ ra một chuyện, rồi quay sang nói với đại ca:

    - Đại ca huynh dạy muỗi vó công được không ạ? - Nàng dùng ánh mắt trông chờ, mong đợi nhìn đại ca.

    Nguyên Lam Thiên ngạc nhiên tột độ, nhưng thấy vẻ mặt chờ mong của tiểu muội làm hắn không cưỡng lại được, chỉ biết sủng nịnh gật đầu đồng ý:

    - Được, chỉ cần muội muốn thì ta sẽ dạy muội!

    - Vâng vâng, cảm ơn đại ca, huynh là tốt nhất. - Nguyên Lam Anh vui sướng reo lên.

    - Nhưng học võ cực lắm, muội làm được không? - Dù yêu chiều tiểu muội nhưng hắn vẫn phải hỏi lại, tiểu muội mệt mỏi thì không ai vui đâu.

    - Được, muội làm được mà. - Nguyên Lam Anh cam kết với ca ca.

    Nói rồi Nguyên Lam Anh đi thay một bộ y phục khác, bộ này do nàng tự làm để luyện quyền với tập yoga ở trong phòng ngày trước. Giờ mớ có cơ hội dùng đến.

    Hai huynh muội bắt đầu học võ công từ cái cơ bản nhất là đứng tấn, sau đó học Ngũ hành quyền (đây là bộ quyền cơ bản nhất trong luyện công).

    Nguyên Lam Thiên ban đầu chỉ định vui đùa với muội muội nhưng không ngờ hắn dạy nàng một buổi sáng hắn thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Tiểu muội nhà hắn học võ rất nhanh, đúng là kì tài. Thật ra những cái ca ca dậy Nguyên Lam Anh đều có chút căn bản ở hiện đại rồi nên nàng học mới nhanh như vậy, chứ không thì còn lâu lắm.

    Nguyên gia nhị lão biết nữ nhi theo đại nhi tử học võ phòng thân định phản đối, nhưng thấy ánh mắt long lanh vui vẻ của nàng làm cho thay đổi. Nàng muốn học thì học thôi, nghĩ làm gì nhiều, tân nương sắp xuất giá thì sao? Chỉ cần nàng vui là được.

    Nguyên Lam Ngọc thấy vậy cũng muốn theo học. Nhưng hắn từ bé đọc sách nào tiếp xúc với võ bao giờ, nên học cực kỳ chậm và được đại ca giao cho một vị thị vệ cao thủ dạy.

    Còn Nguyên Lam Anh thì rất vui vẻ, giờ nàng học võ quang minh chính đại không phải giấu diếm nữa. Còn được đại cao thủ như đại ca dạy cho nên ngày càng tiến bộ. Cuộc sống của nàng từ đó đã thêm vào hai chữ "luyện công".

    Ban ngày nàng theo đại ca học quyền cước, tối về luyện nội công và khí công, tuy rất mệt, nhưng nàng thích. Lúc tập luyện nàng không thể tránh khỏi bị thương nên đại ca đã tặng này một hộp "hoàn thương cao", loại thuốc này rất tốt cho trị thương, không lo để lại vết chai tay hay sẹo. Chậc chậc, loại này mà ở hiện đại thì bán được đống tiền ấy. Tiếc thật!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2018
  5. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 14. Thành thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Lam Anh theo đại ca chăm chỉ luyện võ. Nàng không chỉ học ngoại công mà còn được học cả nội công, khí công, khinh công. Mỗi thứ nàng học một ít để phòng thân và nàng tâm đắc nhất, thích học nhất là khinh công, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Nếu có chuyện gì thì nàng nhanh chân chạy thế là an toàn nhất, haha.

    Nguyên Lam Thiên rất vui khi được dạy tiểu muội học võ, nàng dù học mấy tháng cũng ngang với người khác học mấy năm rồi. Nàng tư chất thông minh, nghe một vài lần là hiểu, khẩu quyết nội công ngày trước hắn phải học trong một ngày một đêm mà nàng học có gần một ngày là thuộc làu, chỉ tiếc là thân thể nữ nhân vốn yếu với lại nàng hay ốm từ nhỏ nên khó có thể thể thành cao thủ được. Hắn thật nghĩ rằng nếu tiểu muội hắn mà là thân nam nhi thì có lẽ sự nghiệp của nàng hơn hẳn hắn bây giờ rồi. Lại nghĩ muội muội sắp xuất giá, sau này không được ngày ngày dạy nàng tập võ hắn thấy buồn vô cùng.

    Sắp đến ngày Nguyên Lam Anh thành thân, cả Nguyên phủ còn bận rộn hơn nữa và nàng cũng dừng lại công việc học võ với ca ca. Nhưng để không quên, làm cho cơ thể khỏe hơn thì ngày nào nàng cũng đánh quyền buổi sáng sớm và tu luyện nội công trước khi đi ngủ. Bây giờ, nàng thấy thật vui vẻ, nàng có thể cảm nhận được nội công của mình rồi. Nữ nhân sắp xuất giá bắt buộc phải thêu giá y, nhưng nàng thì không a. Do Nguyên phu nhân đau lòng nữ nhi nên đã mời tú nương tốt nhất kinh thành may giá y cho nàng. Nguyên Lam Anh biết chuyện này liền thở phào nhẹ nhõm, nàng tuy thêu đẹp nhưng mà nàng lười lắm, với lại so với chuyện thêu thì nàng thích học võ hơn nhiều.

    Ngày mai là ngày Nguyên Lam Anh xuất giá, Nguyên phủ từ sớm nay đã tất bật quét tước trang hoàng lại phủ tạo thành một bầu không khí thật tưng bừng náo nhiệt. Cả phủ chắc chỉ có Nguyên Lam Anh là nhàn rỗi nhất. Nàng chỉ phải ở trong phòng ăn, chơi, ngủ, ngồi thiền luyện công, tập yoga. Tại vì theo truyền thống tân nương sắp gả không được gặp người ngoài nên nàng lại được vui vẻ ở trong phòng.

    Trái ngược với Nguyên Lam Anh nhàn nhã vu chơi ở trong phòng là Nguyên gia nhị lão và huynh đệ Nguyên Lam Thiên bận đến mức chân không chạm đất được. Nguyên lão gia quan văn nhị phẩm, Nguyên Lam Thiên quan võ tứ phẩm, còn Nguyên Lam Ngọc là người Hoàng đế chọn để đọc sách cùng Thái tử tuy hiện giờ chỉ là một tú tài, nhưng sau này kiểu gì cũng đường quan trường rộng mở. Nguyên gia như vậy bảo sao đám quan nhỏ, những thương gia lớn trong kinh thành không nịnh bợ cho được. Quà mừng Nguyên gia nhận được đếm không xuể. Làm cho Nguyên Lam Ngọc nhận mỏi cả tay, may mà lúc trước hắn tranh thủ học chút công phu không thì tay hắn bây giờ gãy mất.

    Ngày mai xuất giá nên tối hôm nay Nguyên phu nhân muốn ngủ cùng nữ nhi, bà còn có một số việc cần dặn dò cho riêng nàng. Đợi nữ nhi thay xiêm y nằm xuống giường xong, hai người nói chuyện phiếm một lát. Thực ra nó chuyện là do Nguyên phu nhân nói nào là kinh nghiệm quản gia, nào là cách ứng xử bên nhà chồng.. Bà nói làm Nguyên Lam Anh buồn ngủ dễ sợ, nàng đang sắp đi vào mộng đẹp thì nghe nương nói:

    "Anh nhi a, chuyện đó.. ừ cũng hơi đau một chút.. con cố nhịn một chút là không sao cả. Đừng sợ, lần sau sẽ không.. không.. như thế đâu!" Nguyên phu nhân mặt đỏ bừng, bà thật ngượng ngùng, bà lại phải dạy nữ nhi chuyện xấu hổ đó, dù không biết chàng hiền tế ngốc kia có biết hay không. Nhưng để tốt cho nữ nhi, bà đành phải mặt dày mày dạn để dạy a.

    Nguyên Lam Anh sửng sốt tỉnh cả ngủ, ra là nương muốn "giáo dục giới tính" cho nàng a. Nương của con ơi, người không biết con ngày xưa ở hiện đại đọc truyện h, xem phim người lớn, ngay cả mạnh bạo hơn con cò thấy rồi, ngài dạy con vậy thật không thấm gì a.

    Thấy nương có vẻ sốt ruột nàng chỉ biết nhẹ giọng: "Vâng a nương."

    - Con ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy. - Nguyên phu nhân nhắc nhở nữ nhi bảo bối.

    - Vâng, nương ngủ ngon. - Nàng nhu thuận nghe lời.

    Hai người im lặng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, Nguyên Lam Anh bị lôi dậy thật sớm chải đầu, trang điểm, thay y phục trong mơ màng. Đến khi tới trước mặt cha nương nàng mới hoàn hồn, nay là ngày nàng thành thân mà nàng cứ mơ mơ màng màng. Nghe tiếng kèn trống rước dâu từ Hầu phủ đã tới cửa và theo chỉ định của bà mối Nguyên Lam Anh làm một số thủ tục thành hôn ở nhà mẹ đẻ rồi được đại ca cõng ra kiệu hoa.

    - Khởi kiệu. Tiếng bà mối the thé vang lên, kệu hoa được đưa từ từ về Hầu Phủ.

    Nguyên Lam Anh ngồi trong kiệu tầm gần một canh giờ thì kiệu hoa đến Hầu phủ. Thật ra Nguyên phủ với Hầu phủ chỉ cánh nhau hai con phố, đi bộ tầm một khắc là tới. Nhưng hôm nay ngày đại hỷ nên kiệu hoa đi vòng quanh một vòng kinh thành rồi mới đến Hầu phủ.

    Theo lời chỉ dẫn của bà mối, nàng cầm lụa đỏ cùng với tân lang thực hiện nghi lễ thành thân. Qua lớp lụa đỏ, nàng thấy được người đang cầm cùng dải lụa, mặc dùng không rõ ràng lắm nhưng nàng cảm nhận cao to như này chắc "nhan sắc" cũng được đi. Ai cũng yêu thích cái đẹp mà.

    Ban đầu là bước qua chậu than, sau đó vào chính sảnh bái đường theo chỉ dẫn của người chủ hôn

    - Nhất bái thiên địa. - Hai người quỳ xuống bái trời đất, nàng được hỷ nương đỡ, chứ không nàng ngã mất.

    - Nhị bái cao đường. - Quỳ gối bái cha mẹ chồng.

    - Phu thê giao bái. - Chậc, không có cái cộc đầu như trong tưởng tượng nhỉ?

    - Đưa vào động phòng. - Nghe người chủ hôn nói xong câu này, nàng thấy thoải mái vô cùng, thoát rồi, thoát rồi.

    Cuối cùng cũng xong, Nguyên Lam Anh rất mệt mỏi, nàng sáng nay mới ăn chút điểm tâm thôi, lại đi nhiều vậy, mệt không chịu được, còn mệt hơn lúc luyện công với ca ca. Rồi nàng được hỷ nương đỡ vào tân phòng, đến khi ngồi xuống giường rồi nàng mới cảm thấy đỡ đỡ chút. Thành thân đúng là công việc mệt nhọc, may mà nàng chỉ làm một lần trong đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2018
  6. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 15. Động phòng hoa trúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bái đường xong, Nguyên Lam Anh được đưa vào tân phòng theo chỉ dẫn của hỷ bà. Nha hoàn đỡ nàng ngồi vào tân giường, rồi tất cả kéo ra ngoài hết. Nguyên Lam Anh ngồi ở trên giường, nàng nghe thấy trong phòng không một tiếng động đoán là mọi người đã ra ngoài hết rồi đi. Nàng cũng không chờ mong phu quân ngốc chưa thấy mặt kia có thể mở khăn che đầu ra cho nàng, nên nàng nhẹ nhàng lật khăn che đầu ra.

    Đập vào mắt nàng là một dáng người thon dài, cao lớn có vẻ gầy mặc hỉ phục của tân lang đang ngồi ở bàn trà nhìn chằm chằm nàng. A, đây chắc là phu quân ngốc trong truyền thuyết nhỉ? Đúng rồi, hôm nay chỉ có hắn mới mặc hỷ phục thôi a. Ừ ngốc nhưng đẹp trai cũng được. Chậc chậc, nhìn nước da kìa, trắng hồng rạng rỡ, ở hiện đại con gái tốn cả đống tiền cũng khó có được đi. Haizzz, nhất dáng nhì da mà phu quân ngốc của nàng có được cả hai, ông trời bất công quá mà.

    Nàng thấy chàng ngồi ngơ ra nhìn mình thì trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ to gan: "Mình nhặt được một đại mỹ nam a, phải đào tạo thành một tiểu bạch kiểm mới được." He he hình như nàng rất háo sắc a?

    Bốn mắt nhìn nhau một lúc thì Nguyên Lam Anh cảm thấy khát nước nên nàng đi lại gần chỗ chàng, lấy một chiếc ghế ngồi bên canh rót trà uống, nàng không quên rót cho tân phu quân lần đầu gặp mặt này một chén. Nhưng chàng lại không uống, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Nàng thật đau đầu mà, nhìn nàng như vậy dù da mặt nàng có dày như tường thành thì nàng cũng ngượng ngùng a. Không khí cực kì trầm mặc và xấu hổ, Nguyên Lam Anh muốn phá vỡ không khí này liền quay sang với Hàng Tư Nghiên nói:

    - Chào chàng, chàng là Hàng Tư Nghiên phải không? Thiếp là Nguyên Lam Anh từ nay sẽ là thê tử của chàng, chàng cứ gọi thiếp Anh nhi là được a. Anh nhi a. - Nàng nói bằng giọng dịu dàng vô cùng, ngay cả nàng cũng không nhận ra.

    Nguyên Lam Anh giới thiệu, haizz cổ đại thật là, đến lúc cưới nhau mới được thấy mặt nhau, mọi việc đều theo phụ mẫu thật không tốt nha. Nàng chỉ đơn giản giới thiệu và nàng cũng không nghĩ sẽ có câu trả lời, nghe nói phu quân ngốc nghếch và không nói được a.

    - Anh.. nhi. - A, Nguyên Lam Anh trố mất ra nhìn, chàng nói được à, không phải bị câm sao?

    - Tốt lắm, chàng cứ gọi thiếp là Anh nhi đi, thiếp gọi chàng là Tư Nghiên nhé! - Lam Anh đáp lại lời nói của hắn, đúng là không thể tin được câu "nghe người ta nói" mà.

    Lần này thì không có câu trả lời, không phải là chỉ biết nói hai chữ "Anh nhi" tên của nàng đó chứ? Thôi kệ đi, giờ phải làm nốt thủ tục thành hôn, uống rượu giao bôi nhỉ. Nàng rót hai chén rượu để vào tay chàng rồi chỉnh cho tay hai người đúng tư thế uống rượu giao bôi. Nàng kề chén vào miệng rồi uống cạn chén, bên cạnh cũng vang lên tiếng "ực", hai người đã làm xong rồi đi. Nàng khá hài lòng về vị phu quân này, không những soái ca, còn dễ bảo quá đi. Chợt nàng nhớ tới lão thầy bói ở hiện đại đã nói vơi nàng "lấy chồng làm chồng". Không phải chứ?

    Hàng Tư Nghiên thấy rất là lạ, hôm qua chàng đi ngủ rồi lão gia gia lâu lắm rồi mới đến tìm bảo chàng sắp có thê tử. Thê tử là gì chàng không có biết a? Nhưng lão gia gia ấy bảo chàng nghe lời nàng là tốt rồi. Chàng đã đồng ý với người, lão gia gia nói không bao giờ sai, chàng rất nghe lời lão. Từ nhỏ tới giờ chỉ có lão gia gia ấy làm bạn, nói chuyện với chàng, nhưng chàng chỉ thỉnh thoảng gặp lão gia gia lúc đang ngủ. Lần nào gặp cũng chỉ có lão gia gia nói chàng chỉ ngồi nghe thôi. Lần này người còn nói sẽ không đến tìm chàng nữa vì chàng sau này sẽ rất tốt, rất vui vẻ.

    Hôm nay, mới sáng sớm đã có người gọi Hàng Tư Nghiên dậy và đổi y phục sặc sỡ cho chàng. Lão gia gia bảo chàng hôm nay sẽ gặp nàng nên hắn rất nghe lời và làm theo mấy cái hành động kì quái. Nào là cầm dải màu đỏ, rồi dắt người chùm đầu, rồi cúi lạy mấy cái cuối cùng thì về phòng. Lạ thật.

    Khi nàng bỏ khăn chùm đầu ra. Oa! Nàng còn xinh đẹp hơn thần tiên tỷ tỷ nhà bằng hữu lão gia gia, da nàng trắng hồng, đôi mắt sáng như vì sao trên trời, nàng cũng nhìn lại hắn. Nàng cười rộ lên thật dễ nhìn, thật xinh đẹp a. Nàng ngắm một lúc rồi ra nói cái gì mà chàng không hiểu lắm, nhưng chàng biết nàng là thê tử mà lão gia gia bảo, nàng là "Anh nhi". Đúng, Anh nhi, chàng đã gọi tên nàng trong vô thức, chàng còn không biết rằng mình có thể nói được.

    Trước đây chàng không biết mở miệng sao ra sao, người khác nói chàng có thể nghe được, mà lại không thể nói được. Nhưng khi nghe giọng êm ái của nàng, chàng liền bắt trước nàng nói lại. Thấy mình mở miệng nàng cười thật xinh đẹp a. Sau đó, nàng rót gì đó đưa cho chàng và làm động tác kì quái gì đó, thấy nàng uống, chàng cũng làm theo, ừ cái này cay nồng, khó uống mà cha với ca ca hay uống.

    Nguyên Lam Anh thấy thủ tục lý thuyết cơ bản đã xong, còn thực hành thì thôi đi. Về cơ bản nàng giờ vẫn còn nhỏ, mới 17 thôi, còn chàng ngốc kia tuy 20 tuổi nhưng nhìn thế kia chắc không hiểu đâu. Như vậy, nên nàng quyết định đi ngủ, nàng thay y phục rườm rà ra, mặc bộ xiêm y đơn giản để đi ngủ rồi lên giường nằm. Chết quên, còn hầu hạ phu quân nữa, nàng lại xuống giường đi ra chỗ tướng công ngốc giúp hắn thay y phục.

    - Tư Nghiên, chàng đứng dậy để thiếp giúp chàng thay y phục a. - May mắn là hắn phối hợp nên thay rất nhanh. Sau đó nàng lấy khăn giúp hắn lau tay với lau mặt.

    Xong xuôi, nàng thở phào, may mắn là chàng phối hợp không nàng chắc chớt.

    - Xong rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. - Nghe cứ như mờ ám kiểu gì ấy, nàng xấu hổ vội đi lên giường nằm và không quên chừa lại một nửa giường cho tân tướng công, nàng đây là rất biết điều đi.

    Hàng Tư Nghiên thấy nàng lên giường nằm liền đi theo nằm xuống cạnh nàng, thấy chàng như vậy, nàng ngọt ngào nói "Chàng ngủ ngon". A, trên người Anh nhi thật thơm a, ngửi thật dễ chịu giống như mùi hoa cỏ vậy. Chàng quay sang ôm luôn nàng nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

    Nguyên Lam Anh ngạc nhiên tột độ, ban đầu tưởng chàng định động phòng làm nàng hết hồn. May quá, chàng không làm gì, giờ nghe tiếng hít thở đều đều nàng biết chang ngủ rồi. Haizz, nàng còn chưa chuẩn bị kĩ đâu, nghe nói lần đầu đau kinh khủng a. Thôi kệ đi a, nàng mệt mỏi dựa vào lòng chàng ngủ ngon lành.

    Trong phòng nến long phụng vẫn đang cháy dần dần, làm nổi bật hai người đang ôm nhau ngủ trên giường. Còn ở ngoài cửa phòng có hai bóng người vang lên những tiếng thì thầm:

    - Lão gia, như vậy được không a?

    - Có hi vọng, nàng yên tâm đi. Chúng ta về phòng thôi.

    Sau đó hai bóng người từ từ ly khai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2018
  7. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 16. Tân hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sớm mát mẻ chim hót líu lo, Nguyên Lam Anh theo đồng hồ sinh học tỉnh lại. A, sao trên giường nàng lại có người? Ý quên, nàng vừa mới thành thân, nên ngủ chung với chàng là đương nhiên a. May mà nàng thanh tỉnh nhanh, nếu không nàng theo phản xạ đạp bay chàng xuống giường thì toi. Nàng không muốn trở thành ác phụ, sau đêm tân hôn ám sát phu quân đâu.

    Khuôn mặt soái ca gần kề ngay trước mắt. Chậc chậc, "băng thanh ngọc khiết" chỉ để nói về mỹ nhân, nhưng dùng với chàng thì rất thích hợp. Ngũ quan được kết hợp hài hòa giữa nét thanh tú và nam tính. Nhìn này, da trắng hồng khỏe khoắn, lông mày rậm, lông mi dày cong vút, cái mũi cao dọc dừa. Chậc chậc, tướng công nhà nàng quá đẹp trai đi.

    Nàng đang không biết làm thế nào để thoát khỏi cái ôm mà không làm Tư Nghiên tỉnh lại thì chàng đã mở đôi mắt mông lung, ngái ngủ ra nhìn nàng. Manh a, chàng như con mèo con đáng yêu cực kỳ. Cầm lòng không được nàng đưa tay lên xoa đầu chàng, tóc mềm mượt quá, lại còn dài nữa chứ, hi hi.

    - Tư nghiên, buổi sáng tốt lành! - Nguyên Lam Anh chúc một câu coi như chào buổi sáng với tân phu quân. Nàng sau này muốn sống cuộc sống sâu gạo phải nhờ cậy hết vào chàng ấy a.

    Hàng Tư Nghiên thấy nàng cười hiền và nói mấy câu gì đấy, chàng không hiểu lắm. Nhưng nhìn nàng tâm tình rất tốt và không có ác ý với chàng đi. Vui quá, chàng nghĩ đến nàng không muốn ở bên chơi với chàng, để chàng ôm ngủ thì ngực chàng bị sao sao ấy, khó chịu lắm. Chàng nhẹ cười, lộ ra một bên má lúm đồng tiền, quá.. quá đẹp.

    - Anh nhi. - Chàng chỉ nói được mỗi câu này, nhưng Nguyên Lam Anh cũng khá hài lòng rồi.

    - Tư Nghiên chúng ta dậy đi thỉnh an công công (cha chồng) và bà bà (mẹ chồng) đi a. - Nói rồi nàng nhấc tay chàng ra khỏi người, xuống giường lưu loát mặc y phục vào. Xong xuôi nàng đi ra tủ chọn y phục cho chàng, tủ thật nhiều đồ, toàn là tơ lụa quý giá, mặc vào chỉ có mát mùa hè ấm mùa đông thôi.

    Nhà quý tộc phải khác a. Nàng lấy một bộ lam nhạt rồi giúp chàng thay y phục. Nhìn chàng mặc bộ lam nhạt, ngoài khoác áo dài màu tím nhìn đặc biệt khí chất. Trong lòng nàng thấy ẩn ẩn tự hào, soái ca như vậy là tướng công của nàng, haha vui, quá vui, kiếp trước nàng còn chưa có bạn trai đâu đấy.

    Hai người thay y phục xong xuôi thì hạ lệnh cho nha hoàn tiến vào hầu hạ. Vì Hàng Tư Nghiên bài xích người ngoài nên bình thường là Hàng phu nhân, hay nhũ mẫu của hắn đến, nhưng bây giờ có nàng rồi thì khác. Nha hoàn tiến vào đa số đều là nha hoàn hồi môn của Lam Anh, tất nhiên phải có Tiểu Y yêu dấu rồi.

    - Tiểu thư.. A không, mời tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân rửa mặt ạ. - Tiểu Y, nói xong đứng sang bên cạnh, tiểu thư nàng không thích hầu hạ quá đâu.

    - Ừ, các ngươi ra ngoài hết đi, tướng công để ta hầu hạ được rồi. - Nha hoàn bà vú nghe vậy đều ngạc nhiên, không lẽ tam thiếu phu nhân lại bài xích người hầu như tam thiếu gia sao? Nhưng nghe nàng nói vậy họ đều lần lượt đi ra ngoài.

    Hai người đánh răng bằng cành liễu và xúc miệng nước muối loãng xong thì đi ra ngoài, còn phòng thì để người hầu dọn, làm chủ tử thật tốt đi.

    Nguyên Lam Anh gọi một nha hoàn Hầu phủ dẫn nàng đi thỉnh an công công bà bà. Nàng không muốn đi chút nào, nhưng con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng mà nàng xinh đẹp như này thì lo gì. Thực ra thì cuộc gặp mặt này thành công rực rỡ rồi, ai bảo nàng được vị tam thiếu gia "hộ tống" đi chứ.

    Hầu gia và Hầu phu nhân ngồi trên vị trí chủ tọa thấy bóng dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp đứng cạnh con trai mình, quan trọng hơn là tay con trai nắm chặt tay nàng không buông. Như vậy, làm cho hai ông bà cười như nở hoa. "Người con dâu này được, đúng là người cao tăng Hưng Quốc tự chỉ định, nhìn đã biết có hi vọng với Nghiên nhi rồi!"

    - Con dâu gặp qua cha, gặp qua nương ạ! - Nguyên Lam Anh quỳ xuống, mà Hàng Tư Nghiên đang nắm chặt tay nàng đương nhiên cũng thuận theo nàng quỳ cùng. Hai người quỳ song song tay nắm chặt tay, tình cảm vô cùng.

    - Con dâu kính dâng trà phúc thọ cha nương, mong cha nương phúc đức sâu dày, thọ lộc lâu dài, mãi mãn hạnh phúc, trẻ mãi không già. – Một tay nàng được tướng công nắm, nàng lại mượn thế đó dâng trà như "tiên nữ hiến đào", một điểm này đã làm cho Hầu gia và Hầu phu nhân hài lòng.

    - Tốt lắm! - Hầu gia lớn tiếng khen ngợi, thưởng cho nàng hai bao lì xì đỏ lớn, còn Hầu phu nhân thì đến đỡ hai người đứng dậy.

    - Tốt, tốt lắm, sau này phải nhờ cậy con chăm sóc Nghiên nhi nhà chúng ta rồi. - Hầu phu nhân xúc động nói.

    - Chăm sóc tướng công là việc con dâu nên làm a nương. - Lam Anh lễ phép đáp lại.

    Sau khi dâng trà cha mẹ chồng xong, nàng đi thỉnh an nhị ca - Hàng Tư Thư và nhị tẩu Lâm Vũ Vũ:

    - Thiếp thân gặp qua nhị bá, nhị tẩu!

    - Gặp qua đệ muội. - Lâm Vũ Vũ cười hì hì đáp lại nàng rồi tặng hai bao lì xì lớn đỏ thẫm. Nguyên Lam Anh cảm thấy vị nhị tẩu này quá đáng yêu đi, nhìn rất đơn thuần, chắc sẽ dễ ở chung a.

    Sở dĩ chỉ thỉnh an nhị ca nhị tẩu mà không nhắc đến đại ca đại tẩu, vì đại ca - Hàng Tư Uy và đại tẩu Lục La đang ở biên cương, Hàng Tư Uy là đại nguyên soái của Hoàng Bắc quốc, chính là cấp trên của đại ca Nguyên Lam Thiên, còn Lục La là nữ nhân duy nhất được theo quân vì nàng cũng có tài thao lược, binh pháp. Con gái duy nhất của Lục đại tướng quân đương nhiên am hiểu binh pháp rồi.

    Làm xong thủ tục ra mắt nhà chồng, Nguyên Lam Anh cùng với nhị lão Hầu gia và phu phụ Hàng Tư Thư đi dùng bữa sáng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2018
  8. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 17. Hài hòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa cơm sáng này ai cũng mang theo tâm trạng vui vẻ. Hai ông bà Hầu gia và Hầu phu nhân thì vui khỏi nói, Nghiên nhi nhà bọn họ cuối cùng cũng thành gia lập thất. Hai người và cả Hầu phủ đều thương yêu nhất Hàng Tư Nghiên. Thấy chàng khi thành thân không những không bài xích bọn họ còn chịu đi gặp và ăn cơm sáng với mọi người, như vậy thật vui vẻ. Công lao này chắc chắn là nhờ con dâu phúc khí Nguyên Lam Anh rồi.

    Khi cả nhà ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, Hầu phu nhân hiền từ nói:

    - Anh nhi con mới đến Hầu phủ nếu có chuyện gì khó khăn có thể đi hỏi ta hoặc Vũ nhi. Con ngàn vạn lần đừng để mình chịu uất ức!

    - Đệ muội có gì cứ đi tìm ta, không thì sau nữa ta dẫn muội đi làm quen với phủ a? - Lâm Vũ Vũ hào sảng nói, nàng thực thích vị đệ muội xinh đẹp ngọt ngào dễ thương này!

    - Con cảm ơn nương, muội cảm ơn nhị tẩu! - Nguyên Lam Anh thấy vui vẻ, cười nhẹ nhàng cảm ơn.

    Mọi người vui vẻ dùng bữa sáng, Nguyên Lam Anh vừa dùng bữa vừa lấy thức ăn vào trong bát của Hàng Tư Nghiên, chàng ngoan ngoãn ăn nó làm cả nhà sửng sốt. Nghiên nhi chắc chắn thích Anh nhi, mới ngày đầu hai người đã như vậy rồi, họ cũng an tâm được phần nào.

    Hàng Tư Nghiên ăn mới có một ít cháo cùng thức ăn rồi dừng đũa, cả nhà đều thấy đó là bình thường vì mọi khi chàng còn ăn ít hơn ấy. Nhưng mà Nguyên Lam Anh lại khác, sức ăn của thanh niên gì mà yếu hơn cả của nàng, thế sao mà khỏe được. Soái ca, tiểu thụ của nàng a, không thể để yếu thành bệnh được. Nghĩ là làm, nàng lấy một ít rau với thịt đặt vào bát chàng nhẹ giọng dụ dỗ:

    - Tư Nghiên! Chàng ăn thêm một chút nữa, được không? Chàng gầy lắm, cần phải bồi bổ nhiều a. - Nàng nói có bao nhiêu ngọt ngào cùng sủng nịnh, mắt nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Hi vọng chàng có thể nghe hiểu nàng nói.

    - Anh nhi. - Hàng Tư Nghiên nhìn vào mắt nàng, mở miệng, nghe thật êm tai quá đi.

    "Loảng Xoảng", "cạch" tiếng bát cơm rơi xuống đất và tiếng đũa rơi xuống bàn ăn vang lên. Cả nhà sửng sốt rồi vui sướng. Nghiên nhi nói, chàng không có bị câm. Từ nay ai dám nói tam thiếu gia Hầu phủ bị câm thì không được tha cho kẻ đó.

    Hầu lão gia và Hầu phu nhân vui sướng hỏng rồi, đúng là đại hỷ, nàng dâu vừa mới rước về, nhi tử liền nói được. Đúng là thần phật phù hộ, không uổng công hai ông bà vác mặt già nua đi cầu Hoàng Đế tứ hôn. Nếu không phải là lời cao tăng của Hưng Quốc Tự nói thì Nghiên nhi nhà họ sao dám cầu hôn đệ nhất tài nữ của kinh thành chứ.

    - Nghiên nhi, con gọi nương nào! - Hầu phu nhân nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng chàng không có để vào tai. Hầu lão gia thì nghiêng đầu mong ngóng, con mau gọi nương đi rồi còn gọi cha chứ. Khổ thân hai ông bà, nhi tử 20 tuổi rồi mà chưa có gọi cha, nương một lần nào.

    Hàng Tư Thư cũng vui không kém đi, chắc chắn bệnh của tam đệ sẽ chữa được, cha nương sẽ không cần lo lắng nữa. Hắn cùng với thê tử mình chỉ biết vui vẻ nói chúc mừng cha nương.

    Không khí rất vui vẻ náo nhiệt như vậy nhưng Hàng Tư Nghiên lại không thích. Chàng nắm tay Anh nhi rồi đi về phòng. Mấy người kia nói cái gì a? Chàng không hiểu lắm.

    Nguyên Lam Anh cảm thấy bó tay với phu quân ngốc nhà nàng rồi. Cha nương, cùng ca ca tẩu tẩu đang mong ngóng chàng nói chuyện mà chàng lại đứng dậy bỏ đi, nàng chỉ biết vội nói tạm biệt cả nhà thôi, ai bảo chàng nắm tay nàng kéo đi.

    Hàng Tư Nghiên kéo nàng về viện của mình, bây giờ nàng mới chú ý tên viện là "Tam Tư Viện", ba chữ này do đích thân Tiên đế ngự bút vào mười sáu nă trước. Chậc, đúng là "con cưng của trời" mà, được toàn nhân vật "tai to mặt lớn" sủng ái. Hai người vào phòng rồi ngồi xuống bàn trà, nhưng mà chàng không có nói gì, Nguyên Lam Anh cũng mặc kệ, chàng tự nhiên lại lôi ta về phòng làm gì không biết nữa. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, thì tiểu Y chạy vào báo:

    - Tiểu thư! Hầu phu nhân và Nhị thiếu phu nhân đến a!

    Ách, Hai người đến làm gì chứ? Không phải đến rủ đi dạo hoa viên? Thôi cứ ra xem thế nào đi.

    - Nương, nhị tẩu, Hai người đến tìm con có việc gì a? - Nguyên Lam Anh mời hai người họ vào chính phòng, quay ra kêu tiểu Y đi pha trà.

    Hầu phu nhân rất vui khi nghe nhi tử nói chuyện, nhưng mà con trai bà không thích đông người nên bà đi tìm tân phu thê họ vậy. Biết đâu bà lại có thể nghe nhi tử gọi tiếng "nương" thì sao?

    - Nương sợ con không quen nến cùng với tiểu Vũ đến thăm hai đứa.

    - Vâng, con cảm ơn nương, cảm ơn nhị tẩu. - Nguyên Lam Anh nhẹ giọng cảm tạ hai người.

    Ba người ngồi nói chuyện rất hài hòa, còn Hàng Tư Nghiên chỉ ngồi bên cạnh nàng im lặng, không có biểu tình gì trông y như người mất hồn vậy.

    Ngồi nói chuyện một lúc lâu, Hầu phu nhân cùng Lâm Vũ Vũ cáo từ. Nguyên Lam Anh cảm thấy có mẹ chồng và chị dâu như vậy cũng không tệ đi. Nàng quay ra nhìn tướng công nhà nàng, đúng lúc chàng cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, không khí ấm áp vô cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2018
  9. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 18. Vào bếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống ở nhà chồng không có khó khăn gì với Nguyên Lam Anh. Nàng chỉ cần hầu hạ tốt phu quân mình là được, mà chàng lại ngoan ngoãn nghe lời nàng vô cùng.

    Hiện tại hai người đang đi dạo hoa viên trong Tam Tư Viện. Mùa xuân cảnh đẹp như tranh, trăm hoa đua nở thi nhau khoe sắc, hoa viên đủ loại kì trân dị thảo quý hiếm. Hoa viên khá rộng, hai bên có trồng hoa đào, hoa mai, đằng sau có một vườn trúc xanh rì rào, hàng liễu xanh rờn rủ bóng như soi mình bên hồ sen và còn nhiều loại cây hoa khác mà nàng không biết tên chỉ thấy nó vô cùng đẹp mắt. Nàng thật thích hoa đào và hoa mai trắng. Hoa đào bốn mùa khoe sắc tươi mới xuân xanh, hoa mai trắng là loài hoa quân tử tượng trưng cho sự thanh tao cao quý. Chẹp, ở cổ đại không có hoa hướng dương nhỉ? Nàng thích hoa hướng dương, sau này sẽ cho người đi tìm, biết đâu lại tìm ra loài hoa hi vọng mà nàng thích khi còn ở hiện đại.

    Nàng thấy tướng công ngốc nhà mình ăn rất ít nên quyết định tự mình xuống bếp nấu cho chàng ăn. Chàng gầy như vậy, cần phải bồi bổ thêm, gầy yếu dễ bệnh lắm. Ý nghĩ quan tâm như vậy ngay cả nàng cũng không hề nhận ra chàng ngốc kia đã đi vào tâm trí của nàng rồi.

    Nàng xuống bếp làm cho nha hoàn, đầu bếp ở viện tam thiếu Hầu phủ loạn rồi. Họ có phải nấu rất tệ không, mà làm tam thiếu phu nhân phải tự mình xuống bếp vậy?

    - Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân có việc cần phân phó ạ? - Quản ở phòng bếp Tam Tư Viện, Chương ma ma cung kính hỏi. Bà đã làm ở Hầu phủ hai chục năm rồi nên chuyện trong Hầu phủ bà cũng biết chút. Không biết vị nữ chủ tử này có dễ hầu hạ không nữa?

    - Không có gì đâu ma ma, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Ta chỉ muốn xuống nấu chút canh bổ để bồi bổ cho Tam thiếu gia. - Nguyên Lam Anh nhẹ nhàng trả lời vị ma ma đứng tuổi, không có một chút tự cao tự đại của người làm chủ tử. Làm cho hạ nhân ở đó cảm thấy vui mừng. "Vị tam thiếu phu nhân này dễ hầu hạ a."

    Tin tức tam thiếu phu nhân đích thân xuống bếp nấu canh bổ cho tam thiếu gia truyền khắp trong phủ, khi đến tai Hầu phu nhân, ban đầu bà thật ngạc nhiên. Nhưng như vậy rất tốt không phải sao? Nghe nói nàng khi còn ở Nguyên phủ đều thường xuyên xuống bếp nấu cho người nhà ăn. Giờ nàng muốn tự tay nấu cho Nghiên nhi ăn, như thế không phải nàng đã coi Nghiên nhi là người nhà, là tướng công mình rồi hay sao? Chuyện tốt, đúng là chuyện tốt mà. Hầu phu nhân mang theo tâm trạng vui vẻ đi đến "Tam Tư Viện" để xem con trai với con dâu như thế nào.

    Hầu phu nhân đi về hướng phòng bếp của Tam Tư Viện, đập vào mắt bà là Chương ma ma cùng với mấy nha hoàn phòng bếp đang đứng ngoài cửa. Có chuyện gì ư?

    - Sao lại đứng hết ở đây như vậy? – Hầu phu nhân hỏi Chương ma ma, sao tự nhiên lại ra hết ngoài này đứng vậy?

    - Bẩm phu nhân, tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân ở trong bếp. Tam thiếu gia không muốn ai ngoài thiếu phu nhân ra nên chúng nô tỳ mới ra ngoài này ạ. - Chương ma ma cung kính đáp.

    - À, ra vậy. Để ta vào xem. - Hầu phu nhân tò mò, không biết hai đứa nó ở trong bếp làm cái gì nữa?

    - Vâng phu nhân. - Mấy người nhường đường để Hầu phu nhân vào trong bếp.

    Hầu phu nhân thật ngạc nhiên và vui sướng khi thấy con dâu mới vào cửa của bà đang thái củ cải. Bàn tay thon dài trắng trẻo kia tưởng chừng chỉ thích hợp để cầm bút viết chữ, cầm kim thêu hoa nay lại cầm dao thái củ cải thuần thục. Nhìn nàng thái còn đẹp mắt hơn cả ngự trù. Có một ánh mắt nhìn dõi theo từng hoạt động của nàng dĩ nhiên đó là của con trai cưng của bà. Nghiên nhi đang ngồi ở bàn nhìn thê tử nó làm đồ ăn. Khung cảnh này ấm áp vô cùng.

    Nguyên Lam Anh đang tỉa củ cải cho đẹp để lát nữa thả vào nồi gà hầm, ai cũng yêu thích cái đẹp, nhìn đẹp mắt chắc chắn ăn sẽ cảm thấy ngon hơn đi. Nàng còn đang muốn vỗ béo tướng công ấy. Nàng nghe tiếng bước chân biết là Hầu phu nhân vào phòng bếp vì vừa họ nói chuyện ở ngoài cửa nàng có nghe được. Đúng là có chút nội công cái khác hẳn, các cơ quan của nàng nhạy bén hơn trước nhiều.

    - Nương, nương đến đây có chuyện gì a? Chương ma ma, sao người để nương vào, khói bếp không tốt đâu a! - Nàng không hiểu sao mẹ chồng nàng đến làm gì, không lẽ nhớ con trai?

    - Không có chuyện gì đâu con! Sao con không kêu hạ nhân làm, xuống bếp vất vả con rồi. - Hầu phu nhân xót con trai phải ngồi trong bếp nên đương nhiên cũng thương con dâu.

    - Con chỉ muốn nấu chút canh gà hầm để bồi bổ cho tướng công, nương cũng thấy chàng có vẻ gầy a. - Nguyên Lam Anh thật thà nói.

    - Vất vả cho con rồi, Nghiên nhi trông cậy vào con. - Hầu phu nhân càng ngày càng thấy yêu quý người con dâu này.

    - Nương ngồi nói chuyện cùng tướng công, con sắp xong rồi ạ! – Nàng vẫn tiếp tục công việc trên tay, nay sẽ nấu nhiều một chút để mọi người cùng nếm thử.

    Hầu phu nhân ngồi vui vẻ nói chuyện phiếm với nhi tử. Thật ra chỉ có một mình bà nói, hỏi han nhi tử, con dâu bận nấu ăn thỉnh thoảng tiếp lời bà. Như vậy bà đã rất vui rồi. Nhìn thấy động tác nấu ăn thuần thục của Anh nhi bà giật mình ngạc nhiên. Đó không phải chỉ biết sơ sơ nấu ăn như lời nàng nói mà là thuần thục trong từng chi tiết, không kém gì so với ngự trù trong cung làm cả. Thật là đệ nhất tài nữ, người con dâu này chắc chắn sẽ mang đến cho Hầu phủ nhiều điều mới mẻ đây.
     
  10. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 19. Về Nguyên phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Lam Anh mới đến Hầu phủ được mấy bữa mà nàng đã mang làn gió mới đến cho cả phủ. Đặc biệt là Tam Tư Viện của Hàng Tư Nghiên. Nàng mau chóng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người trong phủ.

    Nhị lão Hầu gia: "Anh nhi đúng là phúc khí của nhà ta, nàng vừa đến đã làm Nghiên nhi nói chuyện được. Nghiên nhi có hi vọng rồi."

    Lâm Vũ Vũ: "Tam đệ muội nghĩ ra mấy món thật ngon a, ngự trù ở trong cung cũng chưa chắc làm ngon như vậy."

    Hàng Tư Thư: "Ta thấy tam đệ muội cũng là người tốt. Hi vọng nàng sẽ đối tốt với tam đệ."

    Hạ nhân Tam Tư Viện: "Tam thiếu phu nhân thật tốt a, nàng ấy dậy đầu bếp nấu đồ ăn ngon và còn ban mỹ vị cho chúng ta nữa."

    Hạ nhân Hầu phủ: "Nghe nói tam thiếu phu nhân tốt lắm, ta cũng muốn hầu hạ Tam Tư Viện, ở đó có đồ ăn ngon a."

    Nguyên Lam Anh thật sự không biết chút nào về chuyện mình mới thành "nhân vật nổi tiếng", nàng còn bận nghĩ ra món mới để vỗ béo tướng công ngốc nhà nàng đây này, chàng gầy quá đi mất.

    Mấy ngày trôi qua rất mau. Hôm nay, là ngày Nguyên Lam Anh về nhà mẹ đẻ lại mặt. Với một gia đình bình thường thì lễ lại mặt rất đơn giản, nhà nghèo thì mấy túi lương thực và mấy cân thịt, nhà giàu thì thêm ít lễ vật, còn nếu là quan lại bình thường thì thêm ít vàng bạc làm lễ vật. Nhưng Hầu phủ thì lại khác.

    Lễ lại mặt của Nguyên Lam Anh được Hầu phu nhân và nhị tẩu Lâm Vũ Vũ đích thân lo liệu. Họ dù mới tiếp xúc với nàng không lâu nhưng ai cũng yêu quý nàng nha. Đặc biệt là nàng còn làm cho Hàng tam thiếu thốt ra "lời vàng tiếng ngọc", mặc dù chàng chỉ nói được hai từ "Anh nhi" nhưng cũng làm cho Hầu phủ vui vẻ không thôi. Cứ từ từ, ban đầu nói được hai chữ về sau có thể nói được hết cả câu, kẻ nào còn dám nói Hầu tam thiếu bị câm nữa? Ai nói? Giết không tha.

    Phu thê son Nguyên Lam Anh và Hàng Tư Nghiên chào Hầu gia cùng Hầu phu nhân để về Nguyên gia lại mặt:

    - Cha nương, chúng con xin phép ạ. - Thật ra thì có mỗi Nguyên Lam Anh nói, còn về phía vị Hàng tam thiếu kia? Chàng còn "chưa biết nói" đâu.

    - Ừ! Các con đi đường cẩn thận, có gì thì cứ nói với Thất tiểu quản là được. - Hầu phu nhân từ ái dặn dò.

    A, Thất tiểu quản? À đúng rồi, đó là vị quản lý công việc ở Tam Tư viện, nàng còn có việc thương lượng với ông ấy đó, thôi để sau đi. Nàng không dám nghĩ nhiều vội đáp:

    - Vâng, con cảm ơn cha nương ạ!

    Phu thê Nguyên Lam Anh cùng nhau ra cổng có xe ngựa đã đợi sẵn. Đến đây, nàng giật giật khóe miệng. Trời ạ! Chỉ là lại mặt thôi làm gì đến mức khoa trương vậy? Xe ngựa mang ký hiệu hoàng gia thì không nói rồi, dù gì tướng công ngốc nhà nàng cũng là hoàng thân quốc thích. Nhưng mà, nàng không muốn khác người làm tâm điểm chú ý của dân chúng trong thành đâu.

    Có ai lại mặt mà mang nhiều lễ vật không khác gì ăn hỏi, thậm chí là hơn không?

    Có ai lại mặt mà mang hộ vệ nhiều như đi đánh trận không?

    Thôi kệ đi, Hầu phủ khác người là bình thường mà. Người ta là danh gia vọng tộc, quyền lực dưới một người trên vạn người, lại là hoàng thân quốc thích được Thái hậu, Hoàng đế sủng ái.

    Hai người ngồi trong xe ngựa xa hoa đi trước một hàng xe lễ vật đi thẳng về hướng Nguyên phủ

    Hôm nay, cả Nguyên phủ đều bận rộn chuẩn bị để tiếp đón Nguyên Đại tiểu thư lại mặt. Nguyên nhị lão dậy từ sáng sớm tinh mơ, chỉ đạo hạ nhân quét tước, trang hoàng lại phủ. Anh nhi xuất giá, ông bà không muốn đâu, mới không gặp ba ngày mà nhớ quá! Haizz, áo bông nhỏ nhỏ đáng yêu, nữ nhi của hai người giờ đã là thê tử người ta rồi.

    Nguyên Lam Thiên và Nguyên Lam Ngọc cũng rất mong chờ muội muội về nhà. Không biết muội ấy có tốt không? Hầu phủ có đối xử tử tế với muội ấy không? Sức khỏe muội muội từ nhỏ không tốt, mấy tháng nay mới tốt lên chút, giờ mà muội ấy bạn chịu uất ức, haizz, huynh đệ bọn họ liều mạng với Hầu phủ.

    Nguyên Lam Anh đi đến cổng Nguyên Phủ thì đã thấy cha nương và hai ca ca ra đón.

    - Cha nương, Ca ca nữ nhi về thăm cả nhà ạ! – Nàng vui vẻ gọi cha nương cùng hai ca ca.

    - Anh nhi, không cần đa lễ, người một nhà cả, nhanh vào nhà đi con, đi đường mệt mỏi không? - Nguyên gia nhị lão gia yêu thương nữ nhi, nói rồi cầm tay nàng, cùng nhau vào phủ.

    Còn Thất tiểu quản thì được quản gia tiếp đón, cùng với mấy hạ nhân sắp xếp lại chỗ quà lại mặt Hầu phủ tặng. Hộ vệ Hầu phủ theo đi cũng được sắp xếp ổn thỏa, chỉ có hai người võ công cao cường nhất đi theo bảo vệ tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân, còn lại ở nơi Nguyên phủ sắp xếp cho nghỉ ngơi để chờ lệnh.

    Nguyên lão gia thật là vui khi nữ nhi về nhà, nhưng mà thấy tên hiền tế kia ông lại không vui nổi. Hiền tế gì mà gặp nhạc phụ, nhạc mẫu không chào một tiếng, nhưng thôi, hắn ngốc, ông bà thông cảm cho vậy. Nhưng mà hắn không thể chiếm Anh nhi như thế được. Nhìn kìa, suốt từ lúc gặp đến giờ, hắn nắm chạt lấy tay nữ nhi ông, buông một lúc cũng không thành ra hai người cầm tay nhau rất thân mật. Nhưng mà nhìn hai đứa phối hợp ăn ý thế kia cũng tốt, hẳn là "hiền tế ngốc" kia cũng có tình cảm với Anh nhi. Như thế nữ nhi của ông cũng có chỗ đứng trong Hầu phủ.

    Nguyên Lam Anh vừa đi vừa nói chuyện với nương và ca ca, rất mau họ đã đến tiền viện. Theo quy củ khi lại mặt là nữ nhi với hiền tế cùng nhau kinh trà phụ, mẫu. Nguyên Lam Anh biết tướng công ngốc nhà nàng không hiểu mấy chuyện này, nên vừa ở trên xe nàng có nói qua cho chàng rồi. Hi vọng là chàng hiểu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...