- Xu
- 27,676
Chương 100. Giấc mơ của Diệp Thành.
Ám vệ nhận nhiệm vụ bèn ra roi, thúc ngựa trở về đế đô. Thư tín quan trọng không thể tùy tiện dùng bồ câu, hơn nữa đường xá quá xa lại càng không thể dùng đến.
Lúc này ở đế đô.
Diệp Thành trải qua một đêm ngủ không ngon, sắc mặt nhất thời có chút tệ.
- Diệp Thành, sắc mặt ngươi sao xấu vậy? Có chuyện gì khó giải quyết à? – Vân Tinh vừa nói vừa nhón một miếng bánh đậu xanh nho nhỏ cho vào miệng.
Hương vị đậu xanh tươi mát ngay lập tức tràn ngập khắp khoang miệng. Bánh cung đình có khác, không chỉ mềm, mịn mà vị còn ngọt thanh thanh, hơn đứt các loại bánh y từng ăn ở ngoài cung.
- Không có chuyện gì! – Diệp Thành xoa mặt, nhẹ giọng trả lời – Hôm qua ngủ không ngon thôi.
- Ngủ không ngon? – Vân Tinh nhìn y, hai bên má phồng lên vì ngậm bánh, có chút hàm hồ nói – Bị gặp ác mộng à? Hay là sự vụ trong cung nhiều? Ta kêu Hoàng Nguyệt giúp ngươi nhá.
- Không cần đâu. – Diệp Thành khoát tay nói.
Hoàng Nguyệt vốn không phải người trong triều, hơn nữa mấy ngày nay còn vì giúp y mà xử lý không ít chuyện. Y thật sự ngại không dám nhờ.
Đúng lúc này Tiểu Đức dâng trà lên, mùi thơm nhè nhẹ, Vân Tinh dù đang hăng say xử lý bánh đậu xanh cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
- Công tử, trà của người đây! – Tiểu Đức vừa nói vừa rót trà ra tách.
Nước trà màu vàng êm dịu, vẫn còn bốc hơi nóng.
Diệp Thành nâng tách uống một ngụm, mày có chút hơi nhăn:
- Trà sen?
- Công tử, trà sen có tác dụng an thần. Hơn nữa ngự thiện còn cố ý thả mấy dược liệu có tác dụng tốt nên dù không thích người vẫn chịu khó uống.
Vân Tinh nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Diệp Thành không phải không thích trà sen, bởi vì mấy ngày nay sự vụ cần xử lý khá nhiều, đặc biệt là chuyện của Kính phi nên dạo gần đây y hay uống trà đặc để tỉnh táo. Uống nhiều thành thói quen, hiện tại uống không quen mấy vị trà êm dịu.
Tiểu Đức đương nhiên biết chuyện này nhưng cũng vì thế mà càng thêm phiền lòng. Hắn cũng từng hỏi qua Thái y viện, trà đặc không tốt cho cơ thể, không được uống nhiều. Mấy ngày nay hắn cũng lén giảm lượng trà trong ấm của công tử nhưng lần nào cũng bị công tử phát hiện, quanh co một hồi rốt cuộc đành phải đổi chén trà khác. Hiện tại công tử rơi vào tình trạng ngủ không ngon giấc, tiểu Đức trong lòng lo lắng nên kiên quyết không cho y dùng trà đặc lại bảo Ngự thiện chuẩn bị trà có tác dụng an thần, chỉ mong tình trạng của công tử cải thiện hơn.
Diệp Thành có chút bất đắc dĩ.
Không phải vì trà đặc hay sự vụ nhiều, y ngủ không ngon giấc vì một cơn ác mộng. Không rõ tại sao đã hai ngày nay y đều mơ đến một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ khắp nơi đều tràn ngập lửa đỏ. Y thấy bản thân mình cầm kiếm, một mực xông qua đám Cấm Vệ quân nghìn nghịt người tựa hồ như muốn tìm kiếm điều gì đó. Đến khi thấy nam nhân nằm ngất trên sàn nhà lạnh lẽo, trái tim Diệp Thành tựa hồ như bị đóng băng, "Diệp Thành" trong giấc mơ đồng thời cùng y lao về phía nam nhân kia. Bất quá y lại không thể chạm vào người, bàn tay như linh thể xuyên qua thân hình người đó. "Diệp Thành" gọi người kia mấy tiếng sau đó đem người cõng lên vai, còn dùng dây lưng buộc chặt người nọ, cầm thanh kiếm loang lổ vết máu tươi lần nữa xông qua đám người Cấm Vệ quân lao chạy ra khỏi Càn Thanh cung.
Đêm tối đen như mực.
Xác người rải rác khắp nơi.
Dọc đường còn bị không ít người ngăn cản, truy binh đuổi theo sát sao. Diệp Thành đuổi theo hai người, bất lực nhìn một mình "Diệp Thành" cõng người trên lưng, tả xung hữu đột, nâng kiếm chém gọn. Thậm chí "y" còn lấy thân mình làm lá chắn, ngăn thương tổn cho người sau lưng, mạo hiểm tính mạng mình để mở một đường máu. Con đường dài như thế tựa như chỉ có hai người. Một người điên cuồng chém giết, một người im lìm nằm sau lưng "y" và còn cả một người giống như linh thể là y, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, gào thét trong vô vọng. Con đường ngày càng khó khăn, kiếm chém không xuể, ánh lửa ngập trời.
"Diệp Thành" cõng Hoàng thượng một đường đến lãnh cung, bước chân của "y" tựa hồ rất quen thuộc nên dọc đường dễ dàng kịp thời bỏ lại đám truy quân cũng đồng thời có những khoảng thời gian ngắn ngủi chống kiếm thở một hơi ngột ngạt. Hoàng thượng trên lưng "y" vẫn chưa tỉnh lại, "Diệp Thành" nghiêng nhìn người nọ, mày hơi cau lại giống như suy nghĩ đến chuyện khó khăn nào đó.
Đợi đến khi đến được lãnh cung, đón chờ hai người chính là ánh lửa lạnh lẽo lan tràn khắp nơi. "Diệp Thành" ngơ ngác đứng nhìn, ánh trong đôi mắt xinh đẹp là ngọn lửa hừng hực cháy. Diệp Thành không biết người kia nghĩ gì nhưng lại khó có thể hiểu cảm nhận được nỗi ưu thương, mông lung, mờ mịt trong đôi mắt của người giống mình.
Lúc này cửa cung bị một đám người bao vây, người đứng đầu chính là vị Thống lĩnh Cấm Vệ quân cũ, Trương Khống. Trải qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Diệp Thành mơ hồ nắm bắt được vài thứ mà những điều này khiến y vô cùng kinh ngạc. "Hoàng thượng" vì nghi kị Diệp gia nên ban chiếu cho "y" nhập cung làm phi nhưng đối xử hoàn toàn khác biệt, không những mặc kệ "y" bị phi tần hãm hại mà còn nhân cơ hội đẩy "y" vào lãnh cung. Sau đó nhanh tay xử lý Diệp gia, phụ thân "y" cũng vì lòng nghi kị của "Hoàng thượng" mà mất mạng.
Chuyện gì thế này?
Diệp Thành ngơ ngác.
Y đang mơ giấc mơ quái quỷ gì thế này?
Lòng y đau nhói. Y không thể tưởng tượng được nếu những chuyện đó xảy ra với chính mình thì y sẽ phải trải qua như thế nào?
Vậy mà "y" trong giấc mơ vẫn không mảy may bị những lời lẽ đó rung động. Không! Diệp Thành vẫn có thể nhận ra sâu trong đôi mắt người nọ là những cảm xúc bị kìm nén, sau đó rốt cuộc chỉ có thể biến thành bất đắc dĩ. Y chợt hiểu ra, nếu y là người nọ y cũng vẫn sẽ làm như thế. Vì tư tưởng trung thần đã ăn sâu vào tiềm thức của y, có đôi khi y còn cho đó là trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác, hơn nữa đã là trách nhiệm thì không thể bỏ được cũng không thể vì không thích mà mặc kệ, chỉ có thể cam chịu gánh lấy.
Diệp Thành ngơ ngác đứng nhìn, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh kiếm đâm về phía Hoàng thượng, tròng mắt y co rụt lại, thân thể theo bản năng chắn sau lưng người nọ. Bất quá y lúc này chỉ như linh thể, kiếm vẫn không chút trở ngại xuyên qua người y đâm đến người phía sau.
Diệp Thành nhắm mắt, trái tim đau nhói. Y rõ ràng là linh thể, làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau bị kiếm đâm xuyên qua người chứ? Diệp Thành chầm chậm mở mắt, kiếm nọ đâm qua người y nhưng không đâm đến Hoàng thượng mà là đến "y". Diệp Thành mở to mắt kinh ngạc cũng đồng thời nhìn thấy sắc mặt người kia, người đáng lẽ đang rơi vào mê man. Xen lẫn trong vẻ kinh ngạc chính là vô số cảm xúc khác lạ khác. Có sợ hãi, có ân hận tự trách cũng có thứ cảm xúc tựa hồ như thỏa mãn.
Diệp Thành vẫn không thể hiểu nổi cảm xúc của người nọ khi đó.
- Diệp Thành, xin lỗi! Thực xin lỗi! Là ta đã hại ngươi, hại cả Diệp gia. – Thanh âm hắn trầm khàn, nồng đậm sự tự trách.
"Y" khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền.
Sau đó trước ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh, "Hoàng thượng" ôm lấy "Diệp Thành", hôn lên mí mắt nhắm nghiền của "y", cùng "y" đi vào tẩm cung đang hừng hửng lửa cháy.
Diệp Thành vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn.
Ánh mắt của người nọ khi ấy không phải yêu thương nồng đậm giống như thường ngày mà chỉ như mãnh thú bị thương vẫn một mực chiếm hữu thứ của mình. Không hiểu tại sao trong lòng Diệp Thành khi ấy lại cảm thấy Hoàng thượng khi đó mới là bắt đầu yêu y, bảo vệ y.
Giấc mơ kết thúc, lúc Diệp Thành tỉnh dậy thì ngoài trời mới tờ mờ sáng, gối đầu của y đã thấm đẫm nước mắt. Một giấc mơ hoang đường nhưng lại trân thực đến mức khiến lòng y đau xót không nguôi. Diệp Thành im lặng nằm im nhìn màn lụa trước mặt, trong lòng không ngừng nhớ đi nhớ lại cảnh giấc mơ. Ban đâu còn mơ hồ, dần dần về sau lại càng thêm rõ ràng, trong lòng y cũng nảy sinh vô số y nghĩ, có một vài suy nghĩ khiến y mệt mỏi cùng khó chịu. Cho dù không muốn nghĩ nhưng vẫn vô thức nhớ đến nó. Liệu rằng nó có phải là điềm báo? Giống như giấc mơ trước đó về phụ thân của y?
- Diệp Thành! Diệp Thành!
Diệp Thành hồi phục lại tâm tình, lúc này mới nhận ra không biết Hoàng Nguyệt đã đến đây từ khi nào, vẻ mặt ngẫm nghĩ nhìn y.
- Có chuyện gì vậy? – Diệp Thành khẽ ho nhẹ để che dấu tâm tư rối bời trong lòng, lúc nâng chén trà lên uống lại thấy có chút nguội lạnh.
- Ngươi nghĩ gì vậy? Ta gọi ngươi ba tiếng mới thấy trả lời. – Vân Tinh lo lắng nhìn y – Có cần gọi Thái y không?
- Không cần! – Diệp Thành lắc đầu, ngón cái nhẹ nhàng day day bên thái dương đau nhức – Chẳng qua bận suy nghĩ chút chuyện nên mới không phản ứng.
Vân Tinh nhìn bộ dạng dấu giếm của y lại càng thêm lo lắng muốn hỏi nhưng Hoàng Nguyệt kế bên ngăn lại, không tiếng động nói: "Đừng xen vào."
Diệp Thành, người này tâm tư rất kín kẽ, tính tình có chút ngang bướng, nếu y không muốn nói thì cho dù hỏi thế nào y cũng sẽ không chịu nói.
Vân Tinh buồn rầu cắn một miếng bánh đậu xanh, tâm tư thưởng thức không còn, miếng bánh trên tay cũng không thơm ngon nữa.
- Có tin báo gửi về từ Châu Thuận!
Lúc này ở đế đô.
Diệp Thành trải qua một đêm ngủ không ngon, sắc mặt nhất thời có chút tệ.
- Diệp Thành, sắc mặt ngươi sao xấu vậy? Có chuyện gì khó giải quyết à? – Vân Tinh vừa nói vừa nhón một miếng bánh đậu xanh nho nhỏ cho vào miệng.
Hương vị đậu xanh tươi mát ngay lập tức tràn ngập khắp khoang miệng. Bánh cung đình có khác, không chỉ mềm, mịn mà vị còn ngọt thanh thanh, hơn đứt các loại bánh y từng ăn ở ngoài cung.
- Không có chuyện gì! – Diệp Thành xoa mặt, nhẹ giọng trả lời – Hôm qua ngủ không ngon thôi.
- Ngủ không ngon? – Vân Tinh nhìn y, hai bên má phồng lên vì ngậm bánh, có chút hàm hồ nói – Bị gặp ác mộng à? Hay là sự vụ trong cung nhiều? Ta kêu Hoàng Nguyệt giúp ngươi nhá.
- Không cần đâu. – Diệp Thành khoát tay nói.
Hoàng Nguyệt vốn không phải người trong triều, hơn nữa mấy ngày nay còn vì giúp y mà xử lý không ít chuyện. Y thật sự ngại không dám nhờ.
Đúng lúc này Tiểu Đức dâng trà lên, mùi thơm nhè nhẹ, Vân Tinh dù đang hăng say xử lý bánh đậu xanh cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
- Công tử, trà của người đây! – Tiểu Đức vừa nói vừa rót trà ra tách.
Nước trà màu vàng êm dịu, vẫn còn bốc hơi nóng.
Diệp Thành nâng tách uống một ngụm, mày có chút hơi nhăn:
- Trà sen?
- Công tử, trà sen có tác dụng an thần. Hơn nữa ngự thiện còn cố ý thả mấy dược liệu có tác dụng tốt nên dù không thích người vẫn chịu khó uống.
Vân Tinh nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Diệp Thành không phải không thích trà sen, bởi vì mấy ngày nay sự vụ cần xử lý khá nhiều, đặc biệt là chuyện của Kính phi nên dạo gần đây y hay uống trà đặc để tỉnh táo. Uống nhiều thành thói quen, hiện tại uống không quen mấy vị trà êm dịu.
Tiểu Đức đương nhiên biết chuyện này nhưng cũng vì thế mà càng thêm phiền lòng. Hắn cũng từng hỏi qua Thái y viện, trà đặc không tốt cho cơ thể, không được uống nhiều. Mấy ngày nay hắn cũng lén giảm lượng trà trong ấm của công tử nhưng lần nào cũng bị công tử phát hiện, quanh co một hồi rốt cuộc đành phải đổi chén trà khác. Hiện tại công tử rơi vào tình trạng ngủ không ngon giấc, tiểu Đức trong lòng lo lắng nên kiên quyết không cho y dùng trà đặc lại bảo Ngự thiện chuẩn bị trà có tác dụng an thần, chỉ mong tình trạng của công tử cải thiện hơn.
Diệp Thành có chút bất đắc dĩ.
Không phải vì trà đặc hay sự vụ nhiều, y ngủ không ngon giấc vì một cơn ác mộng. Không rõ tại sao đã hai ngày nay y đều mơ đến một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ khắp nơi đều tràn ngập lửa đỏ. Y thấy bản thân mình cầm kiếm, một mực xông qua đám Cấm Vệ quân nghìn nghịt người tựa hồ như muốn tìm kiếm điều gì đó. Đến khi thấy nam nhân nằm ngất trên sàn nhà lạnh lẽo, trái tim Diệp Thành tựa hồ như bị đóng băng, "Diệp Thành" trong giấc mơ đồng thời cùng y lao về phía nam nhân kia. Bất quá y lại không thể chạm vào người, bàn tay như linh thể xuyên qua thân hình người đó. "Diệp Thành" gọi người kia mấy tiếng sau đó đem người cõng lên vai, còn dùng dây lưng buộc chặt người nọ, cầm thanh kiếm loang lổ vết máu tươi lần nữa xông qua đám người Cấm Vệ quân lao chạy ra khỏi Càn Thanh cung.
Đêm tối đen như mực.
Xác người rải rác khắp nơi.
Dọc đường còn bị không ít người ngăn cản, truy binh đuổi theo sát sao. Diệp Thành đuổi theo hai người, bất lực nhìn một mình "Diệp Thành" cõng người trên lưng, tả xung hữu đột, nâng kiếm chém gọn. Thậm chí "y" còn lấy thân mình làm lá chắn, ngăn thương tổn cho người sau lưng, mạo hiểm tính mạng mình để mở một đường máu. Con đường dài như thế tựa như chỉ có hai người. Một người điên cuồng chém giết, một người im lìm nằm sau lưng "y" và còn cả một người giống như linh thể là y, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, gào thét trong vô vọng. Con đường ngày càng khó khăn, kiếm chém không xuể, ánh lửa ngập trời.
"Diệp Thành" cõng Hoàng thượng một đường đến lãnh cung, bước chân của "y" tựa hồ rất quen thuộc nên dọc đường dễ dàng kịp thời bỏ lại đám truy quân cũng đồng thời có những khoảng thời gian ngắn ngủi chống kiếm thở một hơi ngột ngạt. Hoàng thượng trên lưng "y" vẫn chưa tỉnh lại, "Diệp Thành" nghiêng nhìn người nọ, mày hơi cau lại giống như suy nghĩ đến chuyện khó khăn nào đó.
Đợi đến khi đến được lãnh cung, đón chờ hai người chính là ánh lửa lạnh lẽo lan tràn khắp nơi. "Diệp Thành" ngơ ngác đứng nhìn, ánh trong đôi mắt xinh đẹp là ngọn lửa hừng hực cháy. Diệp Thành không biết người kia nghĩ gì nhưng lại khó có thể hiểu cảm nhận được nỗi ưu thương, mông lung, mờ mịt trong đôi mắt của người giống mình.
Lúc này cửa cung bị một đám người bao vây, người đứng đầu chính là vị Thống lĩnh Cấm Vệ quân cũ, Trương Khống. Trải qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Diệp Thành mơ hồ nắm bắt được vài thứ mà những điều này khiến y vô cùng kinh ngạc. "Hoàng thượng" vì nghi kị Diệp gia nên ban chiếu cho "y" nhập cung làm phi nhưng đối xử hoàn toàn khác biệt, không những mặc kệ "y" bị phi tần hãm hại mà còn nhân cơ hội đẩy "y" vào lãnh cung. Sau đó nhanh tay xử lý Diệp gia, phụ thân "y" cũng vì lòng nghi kị của "Hoàng thượng" mà mất mạng.
Chuyện gì thế này?
Diệp Thành ngơ ngác.
Y đang mơ giấc mơ quái quỷ gì thế này?
Lòng y đau nhói. Y không thể tưởng tượng được nếu những chuyện đó xảy ra với chính mình thì y sẽ phải trải qua như thế nào?
Vậy mà "y" trong giấc mơ vẫn không mảy may bị những lời lẽ đó rung động. Không! Diệp Thành vẫn có thể nhận ra sâu trong đôi mắt người nọ là những cảm xúc bị kìm nén, sau đó rốt cuộc chỉ có thể biến thành bất đắc dĩ. Y chợt hiểu ra, nếu y là người nọ y cũng vẫn sẽ làm như thế. Vì tư tưởng trung thần đã ăn sâu vào tiềm thức của y, có đôi khi y còn cho đó là trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác, hơn nữa đã là trách nhiệm thì không thể bỏ được cũng không thể vì không thích mà mặc kệ, chỉ có thể cam chịu gánh lấy.
Diệp Thành ngơ ngác đứng nhìn, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh kiếm đâm về phía Hoàng thượng, tròng mắt y co rụt lại, thân thể theo bản năng chắn sau lưng người nọ. Bất quá y lúc này chỉ như linh thể, kiếm vẫn không chút trở ngại xuyên qua người y đâm đến người phía sau.
Diệp Thành nhắm mắt, trái tim đau nhói. Y rõ ràng là linh thể, làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau bị kiếm đâm xuyên qua người chứ? Diệp Thành chầm chậm mở mắt, kiếm nọ đâm qua người y nhưng không đâm đến Hoàng thượng mà là đến "y". Diệp Thành mở to mắt kinh ngạc cũng đồng thời nhìn thấy sắc mặt người kia, người đáng lẽ đang rơi vào mê man. Xen lẫn trong vẻ kinh ngạc chính là vô số cảm xúc khác lạ khác. Có sợ hãi, có ân hận tự trách cũng có thứ cảm xúc tựa hồ như thỏa mãn.
Diệp Thành vẫn không thể hiểu nổi cảm xúc của người nọ khi đó.
- Diệp Thành, xin lỗi! Thực xin lỗi! Là ta đã hại ngươi, hại cả Diệp gia. – Thanh âm hắn trầm khàn, nồng đậm sự tự trách.
"Y" khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền.
Sau đó trước ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh, "Hoàng thượng" ôm lấy "Diệp Thành", hôn lên mí mắt nhắm nghiền của "y", cùng "y" đi vào tẩm cung đang hừng hửng lửa cháy.
Diệp Thành vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn.
Ánh mắt của người nọ khi ấy không phải yêu thương nồng đậm giống như thường ngày mà chỉ như mãnh thú bị thương vẫn một mực chiếm hữu thứ của mình. Không hiểu tại sao trong lòng Diệp Thành khi ấy lại cảm thấy Hoàng thượng khi đó mới là bắt đầu yêu y, bảo vệ y.
Giấc mơ kết thúc, lúc Diệp Thành tỉnh dậy thì ngoài trời mới tờ mờ sáng, gối đầu của y đã thấm đẫm nước mắt. Một giấc mơ hoang đường nhưng lại trân thực đến mức khiến lòng y đau xót không nguôi. Diệp Thành im lặng nằm im nhìn màn lụa trước mặt, trong lòng không ngừng nhớ đi nhớ lại cảnh giấc mơ. Ban đâu còn mơ hồ, dần dần về sau lại càng thêm rõ ràng, trong lòng y cũng nảy sinh vô số y nghĩ, có một vài suy nghĩ khiến y mệt mỏi cùng khó chịu. Cho dù không muốn nghĩ nhưng vẫn vô thức nhớ đến nó. Liệu rằng nó có phải là điềm báo? Giống như giấc mơ trước đó về phụ thân của y?
- Diệp Thành! Diệp Thành!
Diệp Thành hồi phục lại tâm tình, lúc này mới nhận ra không biết Hoàng Nguyệt đã đến đây từ khi nào, vẻ mặt ngẫm nghĩ nhìn y.
- Có chuyện gì vậy? – Diệp Thành khẽ ho nhẹ để che dấu tâm tư rối bời trong lòng, lúc nâng chén trà lên uống lại thấy có chút nguội lạnh.
- Ngươi nghĩ gì vậy? Ta gọi ngươi ba tiếng mới thấy trả lời. – Vân Tinh lo lắng nhìn y – Có cần gọi Thái y không?
- Không cần! – Diệp Thành lắc đầu, ngón cái nhẹ nhàng day day bên thái dương đau nhức – Chẳng qua bận suy nghĩ chút chuyện nên mới không phản ứng.
Vân Tinh nhìn bộ dạng dấu giếm của y lại càng thêm lo lắng muốn hỏi nhưng Hoàng Nguyệt kế bên ngăn lại, không tiếng động nói: "Đừng xen vào."
Diệp Thành, người này tâm tư rất kín kẽ, tính tình có chút ngang bướng, nếu y không muốn nói thì cho dù hỏi thế nào y cũng sẽ không chịu nói.
Vân Tinh buồn rầu cắn một miếng bánh đậu xanh, tâm tư thưởng thức không còn, miếng bánh trên tay cũng không thơm ngon nữa.
- Có tin báo gửi về từ Châu Thuận!