- Xu
- 27,676
Chương 30: Thần ở đây! Bên cạnh người
Góp ý tại link thảo luận [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Ngày hai mươi chín tháng chạp thánh chỉ truyền xuống Diệp gia, Thái úy Diệp Hình Phong lãnh ba vạn đại quân xuất chinh phương Bắc đánh dẹp giặc cỏ. Ngày ba mươi đêm giao thừa Hoàng thượng tổ chức yến tiệc. Vừa là để đón giao thừa vừa là cổ vũ sĩ khí quân lính trước khi ra trận. Vì vậy khắp trong và ngoài đế đô đều là một mảng nhộn nhịp, đông vui. Mùng ba tết, Diệp Hình Phong cùng ba vạn đại quân khởi hành về phương Bắc thực hiện sứ mệnh.
Diệp Thành đứng trên tường thành phía Tây nhìn đoàn người rời đi. Trùng Trùng điệp điệp một màu áo lính vô cùng khí thế. Y cứ đứng yên lặng như vậy nhìn đại quân rời đi cho đến khi tất cả biến thành một dấu chấm nhỏ vẫn không thu hồi mắt. Trong đôi mắt chứa vô vàn bụi sao trời tĩnh lặng tựa như đang rơi vào trầm tư, suy nghĩ. Vạt áo thêu hình trúc bị gió thổi bay là là.
Mộ Dung Quân đứng bên cạnh y, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói nửa lời. Ánh mắt nhìn theo lá cờ Mộ quốc đang bay trong gió một hồi lại nhìn sang Diệp Thành đứng kế bên.
Mắt Diệp Thành tĩnh lặng, gần như không chớp mắt nhìn đại quân rời đi. Trong đó tựa như có chút quyến luyến. Có chút tưởng niệm. Lại có chút khao khát. Bất giác trong lòng Mộ Dung Quân bức bối, ngột ngạt như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt.
Nếu không phải vì hắn thì Thành nhi có lẽ vẫn sẽ là một vị tướng quân uy vũ trên lưng ngựa.
Nếu như không phải vì hắn Thành nhi có lẽ sẽ chinh chiến nơi sa trường, đánh giặc, bảo vệ bách tính, giữ gìn yên bình.
Nếu không phải vì hắn, y có lẽ sẽ không cần bước chân vào vũng bùn lầy mang tên hậu cung mà không thể thoát thân.
Nếu không phải vì hắn, Thành nhi sẽ không phải đem khao khát của bản thân từng bước chôn sâu vào lòng.
Là do hắn kéo chân y. Do hắn ràng buộc y. Do ý niệm chiếm hữu của hắn đối với y.
Hậu cung là nơi như thế nào Mộ Dung Quân còn không hiểu rõ ư? Dù biết như vậy là không phải với hắn, là bất công với hắn nhưng Mộ Dung Quân không thể ngăn được ý niệm chiếm hữu trong đầu đang thôi thúc hắn.
"Nó" không ngừng gào thét trong lòng hắn trói buộc lấy y bên cạnh. Chiếm hữu mọi thứ của y. Đem y nhốt bên cạnh hắn, chặt đứt đôi cánh của y để y chỉ có thể biết hắn, ở bên hắn, dựa vào hắn.
Mộ Dung Quân biết ý niệm chiếm hữu của hắn với Diệp Thành đã vượt qua mức chấp nhận, có thể nói là điên cuồng, vô cùng điên cuồng. Hắn thậm chí còn không thể kiểm soát được ý niệm đó trong đầu. Nhưng hắn không có ý định kiềm chế nó lại. Trong nhận thức của Mộ Dung Quân luôn có một giọng nói nói với hắn rằng: "Diệp Thành là của Mộ Dung Quân. Diệp Thành chỉ được phép thuộc về hắn." Vì vậy dù hắn có chiếm hữu người nọ đến mức như thế nào thì Diệp Thành vẫn phải chấp nhận theo. Nếu y không thuận, Mộ Dung Quân hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn đem y cột bên mình. Thậm chí là cưỡng đoạt!
Tâm trạng Mộ Dung Quân lúc bấy giờ thực mâu thuẫn.
Hắn đau lòng Diệp Thành cũng không nỡ chặt đi đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời của y. Nhưng nhiều hơn chính là không thể buông tay càng không thể buông ý niệm chiếm hữu. Muốn hắn buông bỏ? Trừ phi hắn chết! Không, dù hắn có chết, Thành nhi cũng phải đi theo hắn. Vĩnh viễn không rời!
- Hoàng thượng? Hoàng thượng?
- Thành nhi! - Mộ Dung Quân ôm chặt thân ảnh người nọ.
- Vâng, thần ở đây! - Diệp Thành đưa tay lóng ngóng ôm lại người nọ.
Không hiểu sao lúc hắn nhìn Hoàng thượng lại phát hiện ra tâm trạng người nọ dường như cực kì tồi tệ. Hai mắt mông lung, mịt mờ. Khuôn mặt như tràn ngập trong ưu thương. Một thoáng sau lại thay bằng sự cố chấp, điên cuồng đến hai mắt cũng đỏ.
Hoàng thượng là lo lắng chuyện giặc phương Bắc sao?
- Thành nhi! - Mộ Dung Quân nhẹ giọng gọi y, giọng khàn khàn.
- Thần ở đây!
- Thành nhi! - Hắn cúi đầu gục bên gáy Diệp Thành hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị chỉ thuộc về mình y mới khiến những xao động trong lòng mới có thể bình tĩnh trở lại.
- Thần ở đây! - Diệp Thành đáp, cảm nhận hơi ấm phả trên gáy khiến y nhất thời có chút lúng túng.
Thân hình có phần cứng nhắc nhưng không làm ra bất kì cử động khác lạ nào khác.
- Thành nhi!
- Thần ở đây! Bên cạnh người.
"Chỉ cần người quay lại đều sẽ nhìn thấy thần ở phía sau người. Chỉ cần người cần, thần sẽ xuất hiện. Nếu người cảm thấy quãng đường này thật cô đơn, đừng lo, có thần ở đây rồi! Thần sẽ bên cạnh người, vĩnh viễn không rời." Diệp Thành yên lặng nói thêm ở trong lòng.
Mộ Dung Quân tựa như muốn xác định Diệp Thành ở bên cạnh hắn nên luôn miệng gọi: "Thành nhi!". Và dù Mộ Dung Quân gọi y bao nhiêu tiếng y đều nhất nhất đáp lại: "Thần ở đây!" Vô cùng kiên nhẫn, một chút cũng không tỏ ra bất mãn hay khó chịu.
- Thành nhi! Ngươi sẽ không rời ta chứ?
- Thần sẽ không rời Hoàng thượng!
- Sẽ không chê ta phiền chứ?
- Sẽ không!
- Thành nhi, có ngươi bên cạnh thật tốt!
Diệp Thành nghe vậy khóe môi bất giác cong lên. Cảm nhận người đang ôm y vẫn không ngừng động tác dụi đầu tựa như con thú đang tìm an ủi, trong lòng tựa hồ mềm nhũn:
- Thần cũng cảm thấy thực may mắn có người bên cạnh.
Đã cùng người nọ xác định quan hệ y còn đắn đo gì nữa? Dù sao cũng là lời thật lòng nên nói người nọ biết dù chỉ một lần.
Mộ Dung Quân cúi đầu tựa trán lên trán Diệp Thành, hai mắt đối nhau. Mắt Diệp Thành thực đẹp lại, ánh mắt nhu hòa, ấm áp khiến hắn gần như trầm mê trong đó.
- Thành nhi, Mộ Dung Quân yêu ngươi.
Dứt lời bèn cúi xuống hôn người nọ. Động tác vô cùng ôn nhu.
Hắn không cần Thành nhi đáp lời. Diệp Thành có yêu hắn hay không cũng phải bên cạnh hắn, mãi mãi không được rời xa hắn.
Hai người dịu dàng hôn môi, cuồng nhiệt biểu đạt tình cảm. Mộ Dung Quân một tay ôm eo kéo Diệp Thành sát người, một tay đỡ gáy người nọ. Diệp Thành tựa người vào Mộ Dung Quân, hai tay ban đầu vốn chỉ lóng ngóng ôm vai về sau chuyển thành ôm cổ người nọ. Dưới nắng xuân dịu nhẹ hình ảnh hai người phá lệ càng thêm ấm áp.
"Thành nhi?
Thần ở đây! Bên cạnh người!
Ngươi sẽ mãi mãi bên cạnh ta chứ?
Sẽ! Mãi mãi không rời!"
Diệp Thành đứng trên tường thành phía Tây nhìn đoàn người rời đi. Trùng Trùng điệp điệp một màu áo lính vô cùng khí thế. Y cứ đứng yên lặng như vậy nhìn đại quân rời đi cho đến khi tất cả biến thành một dấu chấm nhỏ vẫn không thu hồi mắt. Trong đôi mắt chứa vô vàn bụi sao trời tĩnh lặng tựa như đang rơi vào trầm tư, suy nghĩ. Vạt áo thêu hình trúc bị gió thổi bay là là.
Mộ Dung Quân đứng bên cạnh y, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói nửa lời. Ánh mắt nhìn theo lá cờ Mộ quốc đang bay trong gió một hồi lại nhìn sang Diệp Thành đứng kế bên.
Mắt Diệp Thành tĩnh lặng, gần như không chớp mắt nhìn đại quân rời đi. Trong đó tựa như có chút quyến luyến. Có chút tưởng niệm. Lại có chút khao khát. Bất giác trong lòng Mộ Dung Quân bức bối, ngột ngạt như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt.
Nếu không phải vì hắn thì Thành nhi có lẽ vẫn sẽ là một vị tướng quân uy vũ trên lưng ngựa.
Nếu như không phải vì hắn Thành nhi có lẽ sẽ chinh chiến nơi sa trường, đánh giặc, bảo vệ bách tính, giữ gìn yên bình.
Nếu không phải vì hắn, y có lẽ sẽ không cần bước chân vào vũng bùn lầy mang tên hậu cung mà không thể thoát thân.
Nếu không phải vì hắn, Thành nhi sẽ không phải đem khao khát của bản thân từng bước chôn sâu vào lòng.
Là do hắn kéo chân y. Do hắn ràng buộc y. Do ý niệm chiếm hữu của hắn đối với y.
Hậu cung là nơi như thế nào Mộ Dung Quân còn không hiểu rõ ư? Dù biết như vậy là không phải với hắn, là bất công với hắn nhưng Mộ Dung Quân không thể ngăn được ý niệm chiếm hữu trong đầu đang thôi thúc hắn.
"Nó" không ngừng gào thét trong lòng hắn trói buộc lấy y bên cạnh. Chiếm hữu mọi thứ của y. Đem y nhốt bên cạnh hắn, chặt đứt đôi cánh của y để y chỉ có thể biết hắn, ở bên hắn, dựa vào hắn.
Mộ Dung Quân biết ý niệm chiếm hữu của hắn với Diệp Thành đã vượt qua mức chấp nhận, có thể nói là điên cuồng, vô cùng điên cuồng. Hắn thậm chí còn không thể kiểm soát được ý niệm đó trong đầu. Nhưng hắn không có ý định kiềm chế nó lại. Trong nhận thức của Mộ Dung Quân luôn có một giọng nói nói với hắn rằng: "Diệp Thành là của Mộ Dung Quân. Diệp Thành chỉ được phép thuộc về hắn." Vì vậy dù hắn có chiếm hữu người nọ đến mức như thế nào thì Diệp Thành vẫn phải chấp nhận theo. Nếu y không thuận, Mộ Dung Quân hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn đem y cột bên mình. Thậm chí là cưỡng đoạt!
Tâm trạng Mộ Dung Quân lúc bấy giờ thực mâu thuẫn.
Hắn đau lòng Diệp Thành cũng không nỡ chặt đi đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời của y. Nhưng nhiều hơn chính là không thể buông tay càng không thể buông ý niệm chiếm hữu. Muốn hắn buông bỏ? Trừ phi hắn chết! Không, dù hắn có chết, Thành nhi cũng phải đi theo hắn. Vĩnh viễn không rời!
- Hoàng thượng? Hoàng thượng?
- Thành nhi! - Mộ Dung Quân ôm chặt thân ảnh người nọ.
- Vâng, thần ở đây! - Diệp Thành đưa tay lóng ngóng ôm lại người nọ.
Không hiểu sao lúc hắn nhìn Hoàng thượng lại phát hiện ra tâm trạng người nọ dường như cực kì tồi tệ. Hai mắt mông lung, mịt mờ. Khuôn mặt như tràn ngập trong ưu thương. Một thoáng sau lại thay bằng sự cố chấp, điên cuồng đến hai mắt cũng đỏ.
Hoàng thượng là lo lắng chuyện giặc phương Bắc sao?
- Thành nhi! - Mộ Dung Quân nhẹ giọng gọi y, giọng khàn khàn.
- Thần ở đây!
- Thành nhi! - Hắn cúi đầu gục bên gáy Diệp Thành hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị chỉ thuộc về mình y mới khiến những xao động trong lòng mới có thể bình tĩnh trở lại.
- Thần ở đây! - Diệp Thành đáp, cảm nhận hơi ấm phả trên gáy khiến y nhất thời có chút lúng túng.
Thân hình có phần cứng nhắc nhưng không làm ra bất kì cử động khác lạ nào khác.
- Thành nhi!
- Thần ở đây! Bên cạnh người.
"Chỉ cần người quay lại đều sẽ nhìn thấy thần ở phía sau người. Chỉ cần người cần, thần sẽ xuất hiện. Nếu người cảm thấy quãng đường này thật cô đơn, đừng lo, có thần ở đây rồi! Thần sẽ bên cạnh người, vĩnh viễn không rời." Diệp Thành yên lặng nói thêm ở trong lòng.
Mộ Dung Quân tựa như muốn xác định Diệp Thành ở bên cạnh hắn nên luôn miệng gọi: "Thành nhi!". Và dù Mộ Dung Quân gọi y bao nhiêu tiếng y đều nhất nhất đáp lại: "Thần ở đây!" Vô cùng kiên nhẫn, một chút cũng không tỏ ra bất mãn hay khó chịu.
- Thành nhi! Ngươi sẽ không rời ta chứ?
- Thần sẽ không rời Hoàng thượng!
- Sẽ không chê ta phiền chứ?
- Sẽ không!
- Thành nhi, có ngươi bên cạnh thật tốt!
Diệp Thành nghe vậy khóe môi bất giác cong lên. Cảm nhận người đang ôm y vẫn không ngừng động tác dụi đầu tựa như con thú đang tìm an ủi, trong lòng tựa hồ mềm nhũn:
- Thần cũng cảm thấy thực may mắn có người bên cạnh.
Đã cùng người nọ xác định quan hệ y còn đắn đo gì nữa? Dù sao cũng là lời thật lòng nên nói người nọ biết dù chỉ một lần.
Mộ Dung Quân cúi đầu tựa trán lên trán Diệp Thành, hai mắt đối nhau. Mắt Diệp Thành thực đẹp lại, ánh mắt nhu hòa, ấm áp khiến hắn gần như trầm mê trong đó.
- Thành nhi, Mộ Dung Quân yêu ngươi.
Dứt lời bèn cúi xuống hôn người nọ. Động tác vô cùng ôn nhu.
Hắn không cần Thành nhi đáp lời. Diệp Thành có yêu hắn hay không cũng phải bên cạnh hắn, mãi mãi không được rời xa hắn.
Hai người dịu dàng hôn môi, cuồng nhiệt biểu đạt tình cảm. Mộ Dung Quân một tay ôm eo kéo Diệp Thành sát người, một tay đỡ gáy người nọ. Diệp Thành tựa người vào Mộ Dung Quân, hai tay ban đầu vốn chỉ lóng ngóng ôm vai về sau chuyển thành ôm cổ người nọ. Dưới nắng xuân dịu nhẹ hình ảnh hai người phá lệ càng thêm ấm áp.
"Thành nhi?
Thần ở đây! Bên cạnh người!
Ngươi sẽ mãi mãi bên cạnh ta chứ?
Sẽ! Mãi mãi không rời!"
Góp ý tại link thảo luận [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Chỉnh sửa cuối: