Bạn được huyenphuong mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 100: Có người yêu

Đến hôm lên học viện, tôi và Ly đi chuyến xe buổi tối như đã hứa với Lan. Khi xuống xe, vừa tròn 8 giờ tối, bọn tôi đi là lúc 6 giờ chiều. Tôi và Ly nhắn tin xác nhận đã đến nơi cho mọi người ở nhà biết và cùng nhau ăn tối tại quán thường ăn (mặc dù trước đó hai bọn tôi đã ăn rồi), sau đó mới đi vào ký túc xá học viện. Tới phòng, tôi vui mừng khi gặp lại ba người bạn cùng phòng, bọn tôi vui vẻ trò chuyện với nhau rất lâu, trong lúc trò chuyện, ba người bọn họ đã lì xì cho tôi, tôi thấy vậy cũng lì xì lại cho họ nhưng lì xì của tôi khá đặc biệt. Tôi nói cho ba người họ nghe qua nội dung bên trong, tuy nhiên chỉ có hai người Văn và Đức rất vui, còn Thái không hứng thú lắm. Điều này khiến tôi cảm thấy lạ, vì trước đây, mỗi khi đề cập đến vấn đề này, cậu ta luôn hào hứng.

- Thôi, tôi đi ngủ đây, mai còn phải học, anh em cũng nên ngủ sớm đi. – Thái nói.

Tôi cùng Đức và Văn đều bất ngờ khi nghe Thái nói như vậy. Mới chỉ gần 11 giờ đêm, mà cậu ta đã chuẩn bị đi ngủ, trong khi trước đây, hơn 12 giờ đêm cậu ta vẫn chưa chịu ngủ. Thái trả lại lì xì tôi đã tặng cậu ta cho tôi, tôi liền nói nếu cậu ta không nhận lì xì này, tôi sẽ tặng cậu ta một món quà khác, tuy nhiên cậu ta từ chối và đi ngủ.

Ba người bọn tôi không để ý đến Thái nữa và tiếp tục chủ đề vừa nãy, Văn và Đức vui hơn khi mở lì xì và thấy nội dung bên trong. Tôi cũng cho họ xem bên trong lì xì của Thái nhưng không có gì đặc biệt. Các bạn có biết trong lì xì của Văn và Đức có gì không, dĩ nhiên là không, tôi sẽ không úp mở nữa. Trong lì xì của cả hai người đều có một số điện thoại, các bạn thắc mắc số điện thoại đó là của ai phải không, đó chính là của hai người bạn của Linh, em họ của Ly.

Tôi đã đưa ra điều kiện muốn tôi không tiết lộ cho Ly biết là em ấy làm ở LB Salon, chỉ cần em ấy hỏi hai người bạn của mình xem họ có người yêu chưa, nếu họ đã có người yêu thì thôi, nhưng nếu họ chưa có thì em ấy sẽ phải đưa cho tôi số điện thoại của họ. May mắn thay, cả hai người đều chưa có người yêu và Linh đã đưa cho tôi số, hỏi tôi định làm gì, tôi nói đó là bí mật.

Văn và Đức nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại mà nhận được trên ứng dụng mạng xã hội. Tôi nhìn thấy Văn đã tìm ra số của Mai và Đức đã tìm ra số của Thảo. Tôi hỏi liệu họ có tự tin làm quen được không, cả Văn và Đức đều khẳng định họ sẽ làm được. Nhìn thấy sự tự tin của họ, tôi cũng tin tưởng họ sẽ thành công sớm. Khoảng sau 30 phút, cả hai đồng loạt thông báo rằng họ đã làm quen được và nhanh chóng cảm ơn tôi đã mai mối cho họ, tôi bất ngờ khi thấy Văn và Đức thành công nhanh như vậy. Sau đó, bọn tôi đi ngủ vì đã là 12 giờ đêm.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, do tôi mới lên học viện vào tối qua nên tôi chẳng muốn đi tập thể dục buổi sáng. Khi tôi kiểm tra các ứng dụng mạng xã hội để xem có tin nhắn hay tin tức gì không, đập vào mắt tôi là tài khoản của Thái đăng một bức hình của một cô gái. Tôi kiểm tra xem cậu ta đã đăng hình vào lúc nào, và thấy rằng cậu ta đã đăng hình vào bốn giờ trước, tức là vào lúc 2 giờ sáng. Tôi không hiểu cậu ta đăng kiểu gì, trong khi miệng nói đi ngủ từ 11 giờ đêm.

Tôi rời khỏi giường để hỏi Thái, tuy nhiên không thấy cậu ta đâu, tôi đã gọi Văn và Đức để hỏi xem Thái đã đi đâu, nhưng cả hai đều không biết vì họ cũng mới thức dậy. Họ hỏi tôi tìm Thái có việc gì, tôi liền cho họ xem điện thoại, cả hai đều ngạc nhiên. Bỗng, bọn tôi nghe thấy tiếng động từ phòng vệ sinh và đi vào xem, thấy Thái đang đánh răng. Bọn tôi đã yêu cầu Thái hoàn thành việc đánh răng để bọn tôi còn hỏi chuyện.

Khi Thái đi ra và hỏi bọn tôi đang tìm cậu ta vì lý do gì.

- Khai nhanh, đứa này tên là gì? Tôi thấy ông đăng vào lúc hai giờ sáng, trong khi trước đó miệng ông nói đi ngủ từ 11 giờ đêm để mai còn đi học. – Tôi nói.

- Làm sao ông lại biết tôi đăng ảnh lúc hai giờ sáng? – Thái nói.

- Vừa nãy, tôi kiểm tra điện thoại xem có tin tức mới không, thấy ảnh này và tính ra thời gian ông đăng. – Tôi nói.

Thái không tin vào lời tôi nói, nhưng cậu ta cũng không phản bác được. Sau đó, cậu ta tiết lộ rằng cô gái trong ảnh tên là Phương, và lý do hai giờ sáng cậu ta không ngủ là vì cô gái đó đã gửi cho cậu ta quá nhiều tin nhắn. Bọn tôi bật cười khi nghe Thái nói vậy, tôi hỏi cậu ta và Phương quen biết nhau ở đâu, cậu ta cho biết gặp nhau khi đi chùa. Tôi yêu cầu cậu ta kể chi tiết hơn, cậu ta kể rằng hôm đó một mình lên chùa để cầu duyên, ngay khi cầu duyên xong và bước chân ra khỏi cổng chùa, cậu ta đã gặp Phương, sau một lúc trò chuyện đã làm quen với nhau.

Nghe câu chuyện của Thái, tôi, Văn và Đức đều không thể tin nổi khi cậu ta vừa mới cầu duyên xong đã ứng nghiệm ngay lập tức, tôi cũng nhận ra rằng việc cậu ta rút trúng lì xì không có gì trong đó tối qua cũng có lý do của nó. Bọn tôi hỏi Thái về chùa mà cậu ta đã đi cầu duyên, cậu ta từ chối trả lời vì theo cậu ta, bọn tôi đã có người yêu nên không cần phải đi cầu duyên. Bọn tôi nhìn nhau cười và không hỏi Thái thêm gì nữa. (Để tôi liệt kê tên các cặp đôi cho các bạn biết: Long – Ly, Tháng – Trăng, Vai – Măn, Đức – Thảo, Thái – Phương, An – Linh. Lưu ý rằng tôi viết đoạn ngoặc đơn này không phải cố ý để cho chương dài thêm, mà là tôi cố tình).
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 101: Bữa ăn bất ổn

Sau cuộc trò chuyện, tôi, Đức, Văn và Thái đã cùng nhau ăn sáng trước khi đến lớp học. Khi lên lớp, mọi người gặp lại nhau, ai cũng nói chuyện rất nhiều, không khí trong lớp trở nên nhộn nhịp nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng tới buổi học. Học đến gần tiết cuối, bí thư của lớp thông báo về việc giải đấu bóng đá sẽ tiếp tục vào cuối tuần sau, điều này khiến tôi cảm thấy bất ngờ và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tập luyện trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Kết thúc buổi học, tôi gửi tin nhắn cho 10 thành viên còn lại trong nhóm để hẹn thời gian luyện tập cho trận đấu vào tuần sau, và mọi người đều đồng ý rằng sẽ bắt đầu tập luyện từ chiều ngày mai.

Sau bữa trưa, tôi trở về phòng ký túc xá và nhớ ra một điều. Tôi đã sang hai phòng bên cạnh, gọi những người có trong hai phòng đó sang phòng tôi để trò chuyện. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình và mọi người đều tán thành, ngoại trừ Thái. Lý do tại sao cậu ta không đồng ý là vì tôi đã tiết lộ cho mọi người về việc cậu ta đi chùa cầu duyên và được ứng nghiệm ngay lập tức, cùng với việc cậu ta thức đến 2 giờ sáng chỉ để đăng ảnh gái lên mạng xã hội và yêu cầu cậu ta mời cả bọn đi ăn một bữa.

- Thế này là hỏng rồi! Lừa dối anh em như vậy là không được rồi! Bạn phải mời anh em một bữa để chuộc lại lỗi lầm thôi, Thái. – Trung nói.

- Mời thì tôi mời được nhưng nhiều người như thế này, tôi trả tiền kiểu gì? – Thái nói.

- Bạn cứ yên tâm, đến lúc ấy anh em khác góp tiền vào trả cùng với bạn. – Trung nói.

- Tôi nghi anh em sẽ không trả tiền lắm! – Thái nói.

- Bạn không phải lo, bọn tôi uy tín hơn bạn nhiều. – Toàn nói.

Sau khi Toàn nói xong, Thái chỉ cười và nói rằng tối nay ra ngoài quán ăn, mọi người đều đồng ý với ý kiến của Thái.

Buổi tối, 11 người bọn tôi cùng Thái đến quán mà cậu ta đã đề cập trước đó. Khi ngồi xuống, việc đầu tiên không thể thiếu và chắc ai cũng biết đó chính là gọi đồ uống, dĩ nhiên đồ uống đó là sinh tố lúa mạch. Đồ uống được mang ra, bọn tôi đã đồng khởi cốc đầu tiên trong lúc đợi đồ ăn và sau đó là những cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. Khi món ăn cuối cùng được đặt trên bàn, bọn tôi đã vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện cho đến khoảng 21 giờ 30 phút, bọn tôi đứng dậy thanh toán và rời quán (tôi chỉ kể tên một số người trong đám 12 người bọn tôi để tránh làm dài truyện. Lưu ý rằng không phải do tôi lười. Cũng cho ai hỏi thì trong đám bọn tôi không có Thắng vì cậu ta ở khu ký túc xá khác).

Đang trên đường trở về, tôi bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở trước cổng học viện. Tôi đã nhận ra người đó nên nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình và nói với 11 người kia rằng họ cứ về phòng trước, tôi sẽ về phòng sau. Nghe tôi nói, 11 người đã nhìn tôi, sau đó nhìn về phía trước và hiểu ra vấn đề, vì vậy họ đã chào tạm biệt tôi. Sau khi 11 người kia đi vào trong học viện, tôi mới từ từ tiếp cận Ly. Tôi định hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại ở đây, cô ấy đã chạy đi theo hướng ra khỏi học viện, tôi chỉ đành đuổi theo sau. Trên đường, mỗi lần tôi cố tới gần là cô ấy lại tăng tốc, hết cách, tôi bắt buộc phải chạy nhanh lên trước chặn đầu cô ấy lại và nói với cô ấy rằng cô ấy nên đi chậm lại bởi vì đi nhanh trên đường có thể bị tai nạn. Nghe tôi nói như vậy, Ly đã đi chậm lại và cho phép tôi đi cùng nhưng không cho phép tôi nắm tay.

Bọn tôi đi dạo thêm một đoạn rồi quay trở lại đường về học viện. Trên đường đi, chẳng một lời nói nào được thốt ra từ hai bọn tôi, để phá vỡ không khí im lặng, tôi đã hỏi Ly về loài hoa mà cô ấy cho là đẹp nhất khi thấy một cửa hàng bán hoa gần đó. Ly đã nhìn tôi, sau đó nhìn vào cửa hàng và nói rằng:

- Tôi, chính tôi là loài hoa đẹp nhất! Tôi biết thừa bài của anh rồi.

- Sao lại xưng hô "tôi" và "anh" như thế? Người ta có làm gì đâu mà chị lại nói như vậy! Và chị yêu của tôi vừa nãy nói sai rồi! Em đây mới chính là loài hoa đẹp nhất đó, chị yêu à! – Tôi vừa nói bằng giọng nữ vừa ôm lấy cánh tay phải của Ly và vừa tựa đầu vào vai cô ấy.

Tôi nghĩ rằng Ly sẽ vui sau cách tôi trêu chọc cô ấy. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên để nhìn mặt cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ kèm theo đó là đầy sự phẫn nộ, cô ấy đẩy tôi ra xa, sau đó chạy về phía học viện. Tôi đứng đơ người một lúc và nhận ra rằng Ly có vẻ không thích cách tôi trêu cô ấy vừa rồi, vì vậy tôi đã vội vã chạy theo để xin lỗi. Khi chạy đến cổng học viện, tôi thấy Ly đi rất xa so với tôi, tôi dùng hết sức nhưng vẫn chẳng thể đuổi kịp cô ấy vì cô ấy đã vào khu ký túc xá nữ. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trở về phòng và trên đường về, tôi liên tục gửi tin nhắn xin lỗi nhưng Ly không hề trả lời hay thậm chí là xem tin nhắn của tôi. Tôi chỉ còn cách chờ đến ngày mai lên lớp để xin lỗi cô ấy trực tiếp.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 102: Chuẩn bị cho trận bóng sắp tới

Sau khi trở về phòng và ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Tôi kiểm tra điện thoại để xem có tin nhắn nào từ Ly không nhưng không thấy gì cả. Trạng thái mệt mỏi này đã theo tôi suốt quá trình vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng và cả khi lên lớp học. Tôi hi vọng rằng trạng thái này sẽ tan biến khi tôi gặp Ly, xin lỗi cô ấy và nhận được sự tha thứ, nhưng không, tôi không thể tiếp cận cô ấy dù chỉ một phút giây nào bởi vì cô ấy luôn tránh né tôi. Tôi cảm thấy giống như cảnh ở kiếp trước vậy nhưng theo chiều hướng ngược lại.

Trạng thái mệt mỏi tiếp tục được diễn ra trong buổi tập luyện lại của đội bóng, tôi thường xuyên di chuyển sai vị trí và mất tập trung do tôi liên tục quan sát xung quanh sân để xem Ly có đến xem mình đá bóng không và cô ấy không xuất hiện. Tôi cảm thấy hơi thất vọng và đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bất ngờ, một vật gì đó đập vào đầu tôi, khiến tôi giật mình, trở lại thực tại. Tôi nhìn xem thứ gì đã đập vào đầu mình, hóa ra là quả bóng, do mọi người trong đội không cẩn thận đã sút trúng đầu tôi. Mọi người hỏi tôi có sao không, tôi trả lời rằng mình ổn và có thể tiếp tục tập luyện.

Nhờ cú sút trúng vừa rồi, tôi đã tỉnh táo hơn, không còn cảm giác mệt mỏi nữa nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ về Ly. Khi buổi tập kết thúc, tôi ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện với các thành viên khác trong đội bóng. Bọn tôi trò chuyện vui vẻ, đột nhiên, Thắng kéo tôi ra để nói chuyện riêng, cậu ta đề cập đến chuyện giữa tôi và Ly. Cậu ta nghĩ rằng hai bọn tôi đang giận nhau vì một điều gì đó, nhưng tôi khẳng định rằng điều đó không đúng, tôi và Ly không hề giận nhau như cậu ta nghĩ. Khi Thắng hỏi tại sao Ly không đến xem buổi tập luyện, tôi trả lời rằng cô ấy bận nên không thể đến, Thắng cười và hỏi liệu cậu ta có cần phải làm người hòa giải không, tôi từ chối và nói rằng tự mình có thể làm hòa với Ly.

- Câu sau mâu thuẫn câu trước rồi đấy! Sao, có chuyện gì thì kể tôi nghe. – Thắng nói.

Tôi bất ngờ nhận ra mình đã vô tình bị cuốn theo lời nói của Thắng, tôi chỉ biết cười và nói không có chuyện gì. Thắng khuyên tôi nên cố hòa giải với Ly và nếu cần, cậu ta sẽ giúp đỡ. Tôi biết ơn Thắng vì ý tốt nhưng tôi vẫn từ chối đề nghị làm người hòa giải của cậu ta. Thắng không còn cách nào khác ngoài việc chúc tôi sớm giải quyết được mọi việc.

Tôi về phòng, tắm rửa và nghỉ ngơi. Trong đầu tôi liên tục suy nghĩ về kế hoạch xin lỗi Ly vào sáng hôm sau, tôi suy nghĩ về điều này từ lúc về phòng cho đến khi ăn tối và thậm chí sau khi ăn tối xong, lên giường và chuẩn bị đi ngủ là 12 giờ đêm (tôi đã ăn xong bữa tối lúc 7 giờ tối, tôi thêm đoạn này để tránh hiểu lầm rằng tôi ăn tối xong vào lúc 12 giờ đêm). Sáng hôm sau, tôi rất hứng khởi khi đã nghĩ ra cách để xin lỗi Ly. Tôi rất mong chờ được gặp cô ấy khi lên lớp nhưng kết quả lại giống hôm qua, cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, khiến tôi chẳng thể tiếp cận để thực hiện kế hoạch của mình.

Thời gian trôi nhanh đến thứ 6 tuần sau và ngay ngày mai sẽ là trận đấu bóng đá của bọn tôi. Trong thời gian qua, bọn tôi đã phân tích kỹ lưỡng đối thủ sắp tới và đã xây dựng những chiến lược phù hợp. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì tôi không chắc chắn. Cũng cho các bạn biết, tôi chưa thể xin lỗi Ly trong khoảng thời gian đó. Chiều nay, bọn tôi có buổi tập nhẹ nhàng để tiết kiệm sức cho ngày mai và rất đặc biệt là Ly đã có mặt để xem bọn tôi tập luyện. Cô ấy vui vẻ chào mọi người, nhưng khi tới lượt tôi, cô ấy quay mặt đi. Trước khoảnh khắc đó, tôi tưởng rằng cô ấy đã không còn giận tôi nữa và đến đây xem bọn tôi tập luyện nhưng không, tôi chỉ thấy vế sau mà tôi đã nghĩ là đúng.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Ly đã kéo tôi ra một nơi khác, cách xa 10 người kia. Cô ấy nói với tôi rằng nếu ngày mai đội của tôi không thắng và tôi không ghi bàn, cô ấy sẽ tiếp tục giận tôi. Ngược lại, nếu bọn tôi thắng và tôi ghi bàn, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi, thêm nữa là nếu đội của tôi thắng và tôi không ghi bàn thì cô ấy vẫn sẽ giận tôi. Nghe điều Ly vừa nói, tôi vui mừng, định ôm Ly để cảm ơn nhưng cô ấy đã biết trước ý đồ của tôi và đã tránh xa tôi sau khi nói xong.

Tôi và Ly quay trở lại nơi tập luyện của đội bóng. Sau đó, tôi cùng với 10 thành viên còn lại trong đội bóng tiếp tục hoàn thiện chiến thuật để đối phó với đối thủ cho trận đấu ngày mai. Một chiến thuật hoàn hảo đã được xây dựng và bọn tôi chỉ còn chờ tới ngày mai để thực hiện nó (chi tiết chiến thuật như thế nào thì tôi sẽ không tiết lộ cho các bạn biết đâu). Bọn tôi đã chúc nhau thi đấu tốt vào ngày mai và giành chiến thắng trước khi tạm biệt nhau để về nghỉ ngơi.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 103: Chương này là về đá bóng (phần bảy)

Sáng hôm sau, bọn tôi đã có mặt tại sân bóng của học viện trước một tiếng để chuẩn bị cho trận đấu vào lúc 9 giờ sáng. Với lợi thế sân nhà và thời tiết thuận lợi, bọn tôi tự tin sẽ giành được chiến thắng. Thời gian một tiếng trôi qua nhanh chóng, trên khán đài đã chật kín người, tạo nên không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. Trái lại, không khí dưới sân căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi trọng tài thổi còi khai cuộc, đội bạn tấn công mạnh mẽ, qua đó đã tiến sát khung thành của bên tôi, tuy nhiên, Long Vương đã ngăn chặn thành công và nhanh chóng chuyền bóng bổng lên cho tôi. Tôi đỡ bóng bằng ngực và bắt đầu phản công.

Khi tiếp cận vòng cấm, tôi đã thực hiện một đường chuyền dài cho Thắng, cậu ta nhảy lên chuẩn bị để đánh đầu nhưng lại bị hậu vệ đối phương cản phá. Bóng được phá đến chân của Thành, cậu ta đi bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương và xâm nhập vào trong vòng cấm, sau đó thực hiện cú sút vào góc xa khung thành. Tuy nhiên, bóng đã đập vào cột dọc và rơi gần vị trí của Duy Anh (cho ai không nhớ, đội hình của bọn tôi vẫn giữ nguyên là 3 – 5 – 2, với Thịnh là thủ môn, Hùng, Long Vương, Hưng là hậu vệ, tiếp theo, Quang và Dũng là tiền vệ phòng ngự, Thành, tôi, Huy là tiền vệ hai cánh và tiền vệ trung tâm và cuối cùng, Thắng và Duy Anh là hai tiền đạo chính của đội). Thấy bóng đến, Duy Anh đã chuẩn bị sút nhưng đã bị hai hậu vệ đối phương áp sát không cho sút, không còn cách nào khác, Duy Anh đã đánh gót chuyền cho tuyến hai.

Huy nhận bóng từ Duy Anh, quan sát thấy Thắng đang ở vị trí thuận lợi để dứt điểm, nên đã thực hiện một đường chuyền. Khi bóng gần đến chỗ Thắng, thủ môn đối phương đã lao ra ôm trọn trái bóng trong tay. Bọn tôi thấy vậy, nhanh chóng quay lại phần sân bên mình, khi trở về vị trí, tôi nhận ra rằng đội hình của đối phương là 5 – 4 – 1, đó là lý do vì sao bọn tôi gặp khó khăn khi chuyền bóng cho Thắng và Duy Anh nhưng lại dễ dàng tấn công ở hai cánh, tôi đoán rằng hai hậu vệ cánh này là năm nhất. Chiến thuật mà bọn tôi đã luyện tập trong những ngày qua để đối phó với đối thủ hôm nay gần như chẳng có hiệu quả, mặc dù mới đá được 10 phút ở hiệp một, bởi vì bọn tôi nghĩ rằng đối thủ sẽ chơi đội hình giống bọn tôi.

Tôi khuyên cả đội rằng nên tập trung tấn công ở hai cánh, và ngay sau khi tôi nói xong, tôi bất ngờ cảm nhận được một vật gì đó vụt qua mặt tôi với tốc độ chóng mặt. Khi tôi quay đầu lại, tôi đã thấy trái bóng nằm yên trong khung thành của bên tôi, thủ môn bên tôi đứng như tượng và ngỡ ngàng trước cú sút vừa rồi. 10 người bọn tôi cũng chung một cảm xúc, và bên trên khán đài cũng vậy. Tôi nhìn để xem ai trong đội bạn đã thực hiện cú sút vừa rồi, và tôi bất ngờ khi thấy đó là hậu vệ và cũng là đội trưởng của đội bạn, anh ta có dáng vẻ tương đối giống với Long Vương. Do cú sút từ đội trưởng đội bạn, nên đội bạn tạm thời dẫn trước đội tôi với tỉ số 1 – 0. Đột nhiên, Long Vương cũng muốn thực hiện cú sút từ xa, bọn tôi thấy vậy liền tránh sang hai bên để cho anh ta sút.

Tôi ngạc nhiên khi thấy 10 thành viên bên đội bạn cũng tránh ra hai bên để cho thủ môn của họ đối mặt trực tiếp với cú sút của Long Vương. Tôi cảm thấy có điều đó không đúng nhưng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Khi Long Vương thực hiện cú sút, bóng đi theo một quỹ đạo rất lạ và tốc độ nhanh không tưởng, tưởng chừng bóng sẽ bay thẳng vào lưới như dự tính của mọi người nhưng bằng một cách nào đó mà trái bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn đội bạn.

Khán đài nổ tung trong tiếng hò reo sau pha bắt bóng kỳ diệu vừa rồi, không ai có thể tin rằng có thể bắt được cú sút như thế, cả bọn tôi cũng không thể tin vào mắt mình khi thấy thủ môn đối phương bắt được cú sút của Long Vương. Chưa dừng lại ở đó, thủ môn đối phương đã ném bóng mạnh về phía tôi, quả bóng từ từ lăn đến chân tôi, dường như thách thức tôi sút để anh ta bắt. Tôi đã chấp nhận thách thức của thủ môn đối phương, tôi đi về phía khung thành đội mình, đặt bóng ở điểm 11m. Chuẩn bị lấy đà, Long Vương có vẻ muốn nói gì đó với tôi nhưng tôi đã bảo anh ta lát nữa hãy nói. Long Vương đồng ý.

Sau khi lấy đà từ trong khung thành, tôi đã lao về phía trái bóng như một mũi tên và thực hiện một cú sút cực mạnh, khiến trái bóng bay theo một đường thẳng và tốc độ cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với cú sút của Long Vương và đội trưởng đội đối thủ. Mặc dù thủ môn đối phương đã phán đoán đúng quỹ đạo của bóng, và đổ người đúng hướng để chuẩn bị bắt trái bóng, nhưng anh ta lại chạm những đầu ngón tay vào trái bóng khiến bóng dội vào xà ngang và sau đó bật vào trong khung thành.

Khán đài lại nổ tung trong tiếng hò reo sau pha gỡ hòa của tôi, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy thủ môn đối phương gần như có thể bắt được cú sút của tôi, may mắn thay, cú sút của tôi đã thành công. Tỉ số đã được cân bằng 1 – 1, thời gian còn lại của hiệp một sau đó không có gì đáng chú ý, chỉ là những pha tiếp cận khung thành rồi bị phá bóng. 45 phút của hiệp một cứ thế trôi qua mà không có thời gian bù giờ và hiệp một đã kết thúc với tỉ số hòa một bàn thắng cho cả hai bên.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 104: Chương này là về đá bóng (phần tám)

Trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, tôi hỏi Long Vương liệu anh ta có điều gì muốn chia sẻ với tôi từ hiệp một. Anh ta nói rằng đội trưởng của đội bạn là một đối thủ đáng gờm mà anh ta gặp trong trận đấu giữa các học viện, kết quả thì đôi khi anh ta thắng, đôi khi anh ta thua. Điều này khiến tôi bất ngờ và hiểu được lý do tại sao anh ta cũng muốn thực hiện sút bóng từ xa ngay sau cú sút xa của đội trưởng đội bạn.

Tôi nhắc lại chiến lược mà tôi đã đề xuất trong hiệp một, đó là tập trung tấn công hai cánh do hai cánh phòng thủ bên đội bạn khá yếu. Mọi người trong đội đều đồng ý với ý kiến chỉ đạo của tôi, ngoài ra tôi cũng nhấn mạnh rằng nếu đội bạn có thay đổi đội hình chiến thuật, mọi người phải linh hoạt để ứng phó. Kết thúc thời gian nghỉ, bọn tôi cổ vũ cho nhau, quyết tâm phải giành chiến thắng trong trận này, để đảm bảo rằng kể cả trận sau có kết quả hòa không bàn thắng vẫn sẽ vào đá trận chung kết.

Khi bắt đầu hiệp hai, như tôi đã dự đoán, đội bạn đã điều chỉnh đội hình chiến thuật, tôi nhìn qua thấy họ đang đá đội hình 5 – 3 – 2, không khác biệt nhiều so với hiệp một. Do chỉ có ba tiền vệ, bên tôi nhanh chóng kéo dãn đội hình bên bạn và tiếp cận vòng cấm. Khi Thành chuyền bóng cho tôi và tôi chuẩn bị dứt điểm, bất ngờ, hậu vệ đội trưởng bên bạn đã đoán trước hướng bóng và lao ra cản phá, khiến tôi ngã. Tôi cảm thấy đau nhẹ nhưng nhanh chóng đứng dậy vì anh ta đã chạm vào bóng trước. Bóng sau đó được một hậu vệ khác của đội bạn phá và chuyền dài lên tuyến trên, tạo cơ hội cho đội bạn phản công.

Tôi chạy nhanh về hỗ trợ đồng đội phòng thủ, tôi đã chặn được tiền vệ của đội bạn đang sở hữu bóng và định lao vào cướp bóng. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng tiền vệ đó đã thực hiện một đường chọc khe qua người tôi để chuyền cho thành viên khác trong đội (không phải qua hai chân của tôi mà là bên trái của tôi). Tôi quay lại đằng sau xem tình hình, rất may, Quang đã cắt được đường chọc khe đó, sau đó liền chuyền bóng cho Dũng. Dũng đã thực hiện một đường chuyền dài chính xác đến vị trí của Thành.

Ngỡ ngàng trước đường chuyền dài chính xác của Dũng, đội bạn không kịp phản ứng. Thành nhanh chónh xâm nhập vào vòng cấm của đội bạn. Tôi nghĩ rằng Thành sẽ dứt điểm ngay nhưng cậu ta đã chuyền bóng cho Thắng, người đang đứng ở vị trí thuận lợi hơn. Thắng đã dứt điểm một chạm, quả bóng đi về phía góc phải khung thành. Tưởng chừng như đây sẽ là một bàn thắng cho đội tôi nhưng thủ môn bên bạn đã đổ người đúng hướng và bắt được quả bóng.

Trong thời gian tiếp sau đó, hàng loạt là những tình huống phản công đi, phản công lại giữa hai đội, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài và căng thẳng dưới sân cỏ, chỉ cần đội nào phạm phải một sai lầm sẽ trả giá ngay lập tức. Khi bên tôi đang thực hiện pha phản công và tôi đang nhận được bóng, một tiền vệ của bên bạn đã lao đến chỗ tôi. Tôi đã chờ đến khi tiền vệ đó đến gần mới chuyền bóng, tránh trường hợp bị cậu ta bắt bài. Khi tiền vệ bên bạn đến rất gần tôi, tôi chuẩn bị chuyền bóng cho Huy, bất ngờ, tiền vệ đó đã xoạc bóng và cướp bóng trong chân tôi, tôi ngã xuống sân và ôm chân vì đau đớn.

Tôi đã nghĩ rằng sau pha chơi xấu đó, trọng tài sẽ rút thẻ phạt và tôi cũng không hiểu tại sao khi tôi chưa tiếp cận được vòng cấm của bên bạn, chỉ mới ở vị trí gần giữa sân mà tiền vệ bên bạn đã xoạc bóng. Đáng ngạc nhiên, không có thẻ phạt sau pha đó, trọng tài cho rằng tiền vệ bên bạn đã xoạc trúng bóng và đã cho tiếp tục trận đấu trong khi tôi vẫn còn nằm trên sân. Nhân lúc tôi nằm trên sân, đội bạn đã tận dụng cơ hội để phản công và kết quả chắc ai cũng đoán được là bên tôi bị thủng lưới. Sau khi bên tôi bị thủng lưới, các thành viên trong đội tôi đã tiếp cận trọng tài, hỏi vì sao trận đấu không được dừng lại mà lại cho phép đội bạn hưởng lợi thế.

Trọng tài không trả lời mà đã chạy đến chỗ tôi để hỏi về tình hình của tôi, sau đó đã ra hiệu cho đội y tế vào trị thương cho tôi. Tôi nói rằng tôi không cần, và đã đứng dậy với những bước chân tập tễnh, các thành viên khác đến hỏi thăm tôi, tôi nói rằng tôi ổn. Khi thấy tình trạng của tôi đã ổn, trọng tài ra hiệu tiếp tục trận đấu. Do bên tôi đang bị dẫn trước nên bên tôi đã liên tục gây áp lực để kiểm soát bóng nhiều hơn. Mặc dù có nhiều tình huống bọn tôi cướp được bóng từ chân đội bạn nhưng đến pha dứt điểm thì lại không thành công, hàng thủ của bên bạn rất vững chắc, hầu như tất cả 10 người bên bạn đã lui về phòng thủ.

Bọn tôi liên tục chuyền bóng qua lại để kéo dãn đội hình của bên bạn nhưng mỗi khi có khoảng trống thì nó lại nhanh chóng bị hàng thủ bên bạn che lại. Trong một pha chuyền bóng cho Duy Anh, đường chuyền của Huy đã bị cắt bởi một tiền vệ bên bạn, đội bạn nhanh chóng đẩy cao đội hình để phản công, may mắn thay, khi bóng đến gần khung thành bên tôi, Hưng đã chặn lại được. Hưng nhanh chóng thực hiện một đường chuyền vượt tuyến cho Thắng. Thắng nhận bóng và chuyền lên cho Duy Anh, Duy Anh rê bóng một đoạn và thấy tôi đang đứng ở vị trí thuận lợi nên đã làm động tác giả để lừa đối thủ rồi đánh gót bóng sang cho tôi.

Tôi nhanh chóng nhận bóng, rê thêm một đoạn và chuẩn bị tung cú sút thì bất ngờ, tôi lại bị tiền vệ bên bạn xoạc bóng. Khác với lần trước, lần này tôi bị xoạc bóng từ phía sau, khiến tôi mất thăng bằng, ngã xuống sân rất mạnh và ôm chân đau đớn. Tiền vệ bên bạn đã nhận một thẻ vàng từ trọng tài, tôi nén cơn đau để đứng dậy và thực hiện quả đá phạt này, khoảng cách khoảng 20m. Tôi định sẽ lựa chọn sút trực tiếp nhưng do chân đau nên quỹ đạo bóng đã đi chệch so với dự tính của tôi. Bóng đến chân đội trưởng bên bạn, Thắng lao tới cố gắng cướp bóng nhưng không thành công và thay vào đó, cậu ta đã kiếm về một quả phạt góc cho đội.

Bọn tôi tập trung tất cả mọi người vào gần khung thành đối phương để tận dụng quả phạt góc này, không kể thủ môn. Khi Dũng thực hiện quả phạt góc, Long Vương đã nhảy cao để đánh đầu nhưng bóng đã bị thủ môn bên bạn đẩy ra. Bóng đến chân Hùng, Hùng chuyền vào trong, mặc dù tình hình trước khung thành bên bạn rất lộn xộn nhưng tôi vẫn có thể bật cao hơn tất cả để đánh đầu trúng bóng. Trong lúc đang bật cao đánh đầu, tôi cảm thấy như có ai đó đang chơi xấu mình nhưng không biết là ai, khiến cho quả bóng mà tôi đánh đầu đã trúng xà ngang. Thủ môn bên bạn nhanh tay bắt được bóng.

Khi thủ môn bên bạn phát bóng lên thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Tôi mệt mỏi và nằm gục xuống sân vì vừa nhận thất bại và cũng vừa bị chấn thương. Tôi nhìn xung quanh, thấy các đồng đội của mình cũng ngồi xuống sân với vẻ mặt thất vọng. Tôi định đứng dậy để động viên họ phấn đấu cho trận sau nhưng cơ thể tôi không thể di chuyển được, có vẻ như nó đã không còn sức. Tôi đành ngước nhìn lên bầu trời hi vọng nó có thể giúp xua tan cảm giác mệt mỏi này.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 105: Ly hôn!

Tôi đột nhiên mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh của học viện, tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây khi chỉ mới vừa nãy tôi còn nằm ở sân bóng. Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường và nhìn vào đồng hồ để trên bàn cạnh giường, thấy hiện tại là 2 giờ chiều, có lẽ tôi đã ngủ ở đây gần 4 tiếng. Khi tôi bước xuống giường để chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, Ly bất ngờ xuất hiện từ cửa phòng, cô ấy hỏi tôi định đi đâu. Tôi trả lời rằng tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, tuy nhiên, Ly không cho phép tôi ra khỏi phòng, cô ấy yêu cầu tôi quay trở lại giường. Không còn cách nào khác, tôi phải tuân theo lời của Ly và cô ấy đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường tôi để canh chừng tôi.

Tôi hỏi Ly lý do mình lại nằm trong bệnh viện, cô ấy trả lời rằng tôi đã ngất ngay sau khi trận bóng kết thúc nên mọi người đã đưa tôi vào đây. Tôi cười khi nghe Ly nói xong và cũng xin lỗi cô ấy khi đã không thực hiện được lời hứa là chiến thắng trận bóng mặc dù đã ghi bàn.

- Anh vẫn còn cười được sau khi bị như thế à? Anh có biết mọi người đã rất hoảng hốt khi thấy anh nằm bất động trên sân không? Tại sao anh lại cố gắng quá sức như vậy, để thực hiện lời hứa với em à? Anh đâu cần phải chơi quá sức chỉ để thực hiện lời hứa với em, nếu anh bị gì thì người cảm thấy có lỗi là em, bản thân em, bởi vì chính em nói ra lời hứa đó mới khiến anh bị vậy. Tại sao anh cứ làm cho em phải lo lắng mãi thế? – Ly đứng dậy rồi tiến gần tôi nói.

Tôi không ngờ Ly lại phản ứng như vậy. Tôi đã cố trấn an cô ấy bằng cách nói rằng tôi đã khỏe hơn sau khi tỉnh dậy, nếu cô ấy không tin, tôi có thể ra ngoài chạy vài vòng sân để cô ấy xem.

- Lại là lời này, đến bao giờ anh mới chịu quan tâm đến bản thân mình vậy, Long? Anh cứ mãi như vậy, bảo sao em không lo cho được. Em hết nói nổi với anh nếu anh cứ giữ cái tính này.

Nghe Ly nói vậy, tôi chỉ biết cúi đầu vì không biết phải đáp lại thế nào.

- Sao anh lại không nói gì nữa? Em đã nói đúng rồi phải không? Em cũng không muốn nói nhiều với anh nữa, chỉ cần anh hứa từ giờ sẽ quan tâm hơn đến bản thân mình.

- Được rồi, anh hứa với em từ giờ anh sẽ quan tâm bản thân mình hơn, không để em lo lắng nữa.

Ly dường như tạm tin vào lời hứa của tôi, cô ấy đã trở nên vui vẻ hơn và trò chuyện với tôi như bình thường.

Sau một lúc, cả lớp, đội bóng và Đức, Văn, Thái đều đến thăm tôi, họ không ngừng hỏi về tình hình sức khỏe của tôi. Tôi trả lời rằng tôi đã hồi phục sau khi tỉnh dậy và có thể xuất viện ngay lập tức, tuy nhiên, bọn họ vẫn khuyên tôi nên nghỉ thêm một chút, sau đó họ rời đi để tôi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại mỗi tôi và Ly trong phòng, bọn tôi đã trò chuyện rất lâu trước khi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của tôi. Bác sĩ cho biết tôi có thể rời bệnh viện sau khi kiểm tra xong. Khi rời bệnh viện, tôi và Ly cùng nhau dạo quanh bờ hồ, sau đó bọn tôi ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá gần đó.

Tại đây, Ly giải thích cho tôi vì sao cô ấy từng giận và tránh mặt tôi. Tôi đã hiểu rằng vì cô ấy lo lắng cho tôi nên đã hành động như vậy, nhưng lúc đó tôi không hiểu được điều đó nên mới suy nghĩ nhiều về lý do cô ấy lại làm như vậy.

Tôi nhìn Ly một lúc lâu, cô ấy thấy vậy liền hỏi tôi, tôi trả lời rằng dù nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn thấy cô ấy là loài hoa đẹp nhất, không phải là tôi như lời tôi đã nói trước đó.

- Sao anh lại nhắc lại lời đó? Anh có biết hành động nào phù hợp với tên em không?

Tôi đã nghĩ ngợi một lúc nhưng chẳng thể nghĩ ra nên đã nói với Ly rằng tôi không biết.

- Đó chính là "Ly hôn!" – Ly vừa dứt lời và ngay sau đó môi chạm môi với tôi.

Khi môi chạm môi xong, Ly đã đứng dậy và chạy đi, trước khi chạy xa tôi, cô ấy đã quay lại và nói rằng tôi nên về phòng để nghỉ ngơi. Tôi đứng hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không ngờ Ly lại làm vậy với tôi. Tôi đứng dậy và về phòng theo lời của Ly.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và bắt đầu một ngày mới như mọi ngày, tôi đã gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Ly nhưng cô ấy đã xem mà không phản hồi. Có vẻ như cô ấy vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Đến buổi trưa, Ly mới trả lời tin nhắn của tôi và cùng tôi ăn trưa, trong suốt bữa trưa, tôi cố gắng không đề cập đến sự việc hôm qua để giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Ngày chủ nhật đã kết thúc với một bữa tối vui vẻ giữa tôi và Ly (xin lỗi các bạn vì đoạn cuối hơi nhạt, chẳng qua do tôi hết ý tưởng chứ không phải do tôi lười không nghĩ thêm).
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 106: Chương này là về đá bóng (phần chín)

Thứ hai, tôi lên lớp và được thông báo rằng trận bóng tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần sau nữa. Sau giờ học, tôi cùng với các thành viên trong đội bóng lại lên kế hoạch tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Buổi chiều, bọn tôi đã thảo luận về chiến thuật để đối phó với đội bạn dựa trên những thông tin thu thập từ trận thua trước đó. Trong những ngày tiếp theo, bọn tôi tập luyện theo kế hoạch đã đề ra, ngoài việc luyện tập, bọn tôi cũng kết hợp với việc nghỉ ngơi tránh quá sức.

Khi thứ bảy tuần sau nữa đã đến, trên đường di chuyển tới sân của đội bạn, tâm trạng của bọn tôi lẫn lộn giữa tự tin và lo lắng. Tôi đã động viên cả đội mấy câu và tinh thần của đội dường như được cải thiện hơn một chút.

Bọn tôi đã tới sân của đội bạn và trận đấu sắp được bắt đầu, tôi quan sát đội hình bên bạn, thấy họ vẫn đá với đội hình 5 – 4 – 1. Ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu và bên tôi vừa giao bóng, đội bạn đã lao vào cướp bóng từ chân tôi, tôi đánh gót lại cho Dũng, Dũng chuyền dài lên cho Duy Anh, qua đó, bọn tôi thực hiện phản công. Bàn thắng đến sớm với bọn tôi ở những phút đầu tiên khi Duy Anh thực hiện cú sút từ khoảng cách 20m, thủ môn bên bạn rất tự tin đỡ bóng bằng chân vì đó là cú sút sạt nhưng anh ta đã mắc sai lầm khi bóng đi qua chân anh ta và vào lưới.

Cả sân và cả khán đài đều ngỡ ngàng trước pha xử lý đó. Với lợi thế dẫn trước, bọn tôi liên tục tấn công mạnh mẽ, đội bạn cũng không kém cạnh, họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tìm cách phản công khi có cơ hội. Trận đấu trở nên khá căng thẳng mặc dù thời gian của hiệp một mới trôi qua hơn một nửa (tôi đoán thế) và không để các bạn phải chờ lâu, trong một pha phản công của bên tôi, Huy đã đưa bóng đến gần vòng cấm bên bạn và thực hiện ngay một đường chuyền bổng vào trong vòng cấm, bóng bay đến vị trí của Thắng, cậu ta liền đỡ bóng bằng ngực và thực hiện một cú vô lê làm tung lưới bên đội bạn.

Khán đài đã reo lên tiếng cổ vũ không ngừng, bọn tôi vui vẻ cười với nhau khi đã có thể dẫn trước đối thủ. Tất cả nhờ vào sự cố gắng của cả đội trong những ngày qua và bây giờ chỉ cần bảo toàn tỉ số này đến hết trận là bọn tôi có thể vào chơi trận chung kết.

Cách biệt hai bàn, tôi cảm thấy tinh thần của đội bạn dường như suy giảm, bởi vì những đường chuyền của họ đều bị bọn tôi chặn lại được. Đến gần cuối hiệp một, đội bạn không thể ghi được bàn thắng nào, thậm chí họ còn không cả sang được phần sân bên tôi. Hiệp một kết thúc với tỉ số 2 – 0 cho đội của tôi.

Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, tôi và các thành viên trong đội đã nhanh chóng thảo luận về chiến thuật cho hiệp hai. Mặc dù bọn tôi đang dẫn trước nhưng không ai trong đội bọn tôi chủ quan. Bọn tôi biết rằng đội bạn sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại và họ sẽ tấn công mạnh mẽ hơn trong hiệp hai.

Khi hiệp hai bắt đầu, đội bạn thực sự đã tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, bọn tôi đã chuẩn bị cho điều này, bọn tôi lui hết về thủ khiến cho bên bạn không thể làm gì hơn ngoài việc chuyền bóng cho nhau nhằm giãn cách đội hình bên tôi. Tình hình cứ tiếp diễn đến hơn 10 phút sau, Thành đã lao lên cắt được đường chuyền của tiền vệ bên bạn, qua đó, bên tôi phản công nhưng khi xâm nhập vào vòng cấm, bóng đã bị chặn lại bởi đội trưởng bên bạn.

Tôi định lao vào cướp bóng thì đội trưởng bên bạn đã tung ngay một cú sút cực mạnh khiến bóng bay vụt qua mặt tôi, tôi nhanh chóng ngoảnh lại xem và bóng đã bay vào lưới. Thủ môn và hàng thủ bên tôi đứng bất động pha này, bởi vì họ không kịp để đỡ được cú sút đó. Tỉ số được nâng lên 1 – 2.

Sau khi đội trưởng bên bạn ghi bàn từ rất xa, Long Vương cũng muốn thử sức. Tuy nhiên, tôi khuyên anh ta nên để thủ môn chuyền bóng lên vị trí của tôi nhưng Long Vương đã không nghe theo ý kiến chỉ đạo của tôi, anh ta yêu cầu thủ môn đưa bóng cho mình và thực hiện cú sút từ rất xa, kết quả là bóng không vào khung thành mà đi lệch vào cột dọc bên phải.

Bên bạn đã có bóng, liền thực hiện phản công ngay sau đó khiến bọn tôi không kịp phản ứng và tỉ số trở thành 2 – 2. Khán đài lại hò reo, chủ yếu là phía bạn. Lúc này, Long Vương đến gần tôi để xin lỗi vì đã không nghe theo lời của tôi, dẫn đến việc đội nhận một bàn thua. Tôi không trách anh ta vì anh ta đã có ý tốt giúp đội dù đó là ý tốt ngược lại. Anh ta cảm ơn tôi vì không trách mắng anh ta, tôi cười và động viên cả đội cố gắng. Tuy nhiên, lời động viên của tôi dường như không có hiệu quả do việc nhận hai bàn thua quá nhanh khiến tâm lý cả đội suy giảm, loạt các đường chuyền đều hỏng và bị bắt bài.

Tôi cân nhắc việc thực hiện cú sút từ rất xa, nếu thành công thì cả đội sẽ có tinh thần chiến đấu nhưng nếu thất bại thì đó sẽ là một sai lầm giống như Long Vương. Tôi quyết định sẽ không sút mà lựa chọn phối hợp cùng đồng đội để ghi bàn thắng. Bọn tôi phản công để tìm kiếm bàn thắng nhưng đã bị hàng thủ bên bạn chặn lại và bên bạn đã phản công lại, kết quả là bên tôi thủng lưới thêm một quả. Tỉ số là 3 – 2 và đó cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Bọn tôi thất vọng ngồi xuống sân, Long Vương đã đứng lên cúi đầu xin lỗi mọi người vì anh ta ích kỷ, cái tôi quá cao nên mới khiến cả đội bị thua. Mọi người thấy Long Vương như vậy, đã bảo anh ta không cần phải xin lỗi vì thua trận này thì vẫn còn trận tranh giải ba, đến lúc đó anh ta chỉ cần lấy công chuộc tội là được. Long Vương đã cảm ơn và hứa sẽ làm tốt hơn vào trận sau.

Ly thấy tôi nằm ra sân tưởng tôi ngất nên cô ấy đã kéo tôi dậy rồi khoác hai tay vào tay phải tôi. Tôi nói với cô ấy rằng người tôi đang đầy mồ hôi nên cô ấy nên bỏ ra nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không bỏ, tôi không còn cách nào khác ngoài để cô ấy làm vậy. Bọn tôi cùng với một số người trong lớp tôi đã ngồi lại trò chuyện một lúc lâu trước khi trở về để nghỉ ngơi.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 107: Vào chung kết

Sau trận thua buổi sáng, tôi dành thời gian nghỉ ngơi trong phòng suốt nửa ngày còn lại và cả ngày hôm sau để phục hồi tinh thần. Khi tôi trở lại lớp học vào ngày kế tiếp, giữa giờ nghỉ sau tiết hai, hiệu trưởng thông báo qua loa của học viện rằng 11 thành viên của đội bóng cần lên phòng làm việc của ông. Tôi cùng với Thắng, Dũng và Thành đã tuân theo lời của thầy hiệu trưởng và tôi cũng không quên nhắn tin cho những thành viên khác trong nhóm để họ biết. Họ đều bảo rằng họ cũng nhận được thông báo từ thầy hiệu trưởng.

Tới nơi, bọn tôi đã được kiểm tra lại thông tin đăng ký tham gia thi đấu đá bóng từ năm học trước. Bọn tôi không hiểu lý do cho việc kiểm tra này, hiệu trưởng đã giải thích với bọn tôi rằng có một đội khác đã vi phạm quy định bằng cách thêm quá số lượng sinh viên cho phép vào đội hình. Cụ thể, đội mà bọn tôi gặp hôm trước đã bỏ đi hai sinh viên năm nhất và thêm hai sinh viên năm tư vào đội hình của họ. Hiệu trưởng nhận được thông tin này từ một sinh viên vào khoảng 7 giờ sáng hôm nay. Sau khi xác minh thông tin này với các học viện khác, hiệu trưởng của học viện kia đã thừa nhận rằng thông tin đó là đúng. Hiệu trưởng của bọn tôi cũng đã chia sẻ thông tin của bọn tôi với các học viện khác và họ đã xác nhận rằng bọn tôi không vi phạm quy định.

Bọn tôi rất bất ngờ khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo rằng bọn tôi đã được vào chung kết do đội bóng của học viện kia đã vi phạm quy định nên kết quả hai trận đấu sẽ bị hủy bỏ. Bọn tôi vui mừng trò chuyện với nhau về việc này. Bỗng có tiếng chuông vào lớp, bọn tôi đã xin phép thầy hiệu trưởng để về lớp, trước khi rời đi, thầy hiệu trưởng đã cung cấp cho bọn tôi một số thông tin về đối thủ mà bọn tôi sẽ gặp trong trận chung kết.

Khi trở về lớp, mọi người trong lớp đều tò mò về lý do mà thầy hiệu trưởng đã gọi bọn tôi lên, tôi trả lời rằng đó là bí mật và thầy hiệu trưởng sẽ tiết lộ cho toàn học viện sau tiết ba. Dù cả lớp đều yêu cầu bọn tôi tiết lộ trước, nhưng bọn tôi đã quyết định giữ kín, cả lớp không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi sau tiết ba.

Trong giờ học, Ly không từ bỏ, cô ấy đã thầm hỏi tôi về thông báo sắp tới của thầy hiệu trưởng. Tôi vẫn trả lời rằng cô ấy sẽ biết sau khi tiết học kết thúc, Ly quyết tâm muốn biết, và tôi đã trêu cô ấy rằng nếu cô ấy hôn tôi vào má, tôi sẽ tiết lộ. Tôi chỉ muốn trêu Ly và nghĩ rằng cô ấy sẽ không dám làm thế, nhưng cô ấy thực sự đã hôn tôi vào má, sau đó, cô ấy yêu cầu tôi tiết lộ.

Tôi thì thầm vào tai Ly rằng tôi rất yêu cô ấy và nếu cô ấy muốn biết thầy hiệu trưởng sẽ thông báo gì thì cô ấy phải chờ đến khi tiết học kết thúc. Ly nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, cô ấy đã quay đi và nói rằng cô ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nghe cô ấy nói như vậy, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chú tâm vào bài giảng của cô giáo.

Khi tiết ba kết thúc, tất cả mọi người trong lớp đều háo hức chờ đợi thông báo từ thầy hiệu trưởng. Không mất nhiều thời gian, thầy hiệu trưởng thông báo rằng đội bóng của học viện đã được tiến vào trận chung kết do đội bóng của học viện trước đó đã vi phạm quy định. Thầy hiệu trưởng cũng hy vọng rằng vào thứ bảy tuần sau nữa, các sinh viên khác sẽ đến cổ vũ cho đội bóng. Nghe tin này, tất cả mọi người trong lớp đều rất vui mừng.

Tôi tiếp cận Ly và hỏi xem cô ấy có muốn nói chuyện với tôi chưa, nhưng cô ấy nói chưa.

- Em vừa nói chuyện với anh rồi đấy! Thôi, đừng giận anh nữa! Học xong, anh dẫn em đi ăn.

Ly chỉ nhìn tôi một cách im lặng và sau đó quay đi.

Khi buổi học kết thúc, tôi đang trên đường về phòng ký túc xá, Ly đã tới gần tôi và nói rằng cô ấy nghĩ rằng tôi muốn dẫn cô ấy đi ăn.

- Hết giận anh rồi à! Đợi anh về phòng cất cặp sách rồi gặp nhau ở cổng học viện.

Ly đã đồng ý và tôi nhanh chóng về phòng để cất cặp và sau đó chạy tới cổng học viện.

Trên đường đến quán ăn cùng Ly, tôi đã dừng lại tại một cửa hàng bán hoa quả. Ly hỏi tôi muốn mua gì, tôi trả lời rằng tôi muốn mua một số quả dưa chuột. Khi tôi đang chuẩn bị thanh toán, Ly đã chỉ ra rằng tôi đang mua quả mướp đắng, không phải dưa chuột. Tôi khẳng định với cô ấy rằng đó chính là dưa chuột mà tôi đang mua.

- Anh đang đùa với em à! Anh nhìn thế nào mà lại nhầm lẫn giữa mướp đắng và dưa chuột?

- Nó chính là dưa chuột! Nếu em không tin, hãy thử ăn xem.

- Anh hãy ăn trước!

Tôi cắn một miếng để cho Ly thấy, khiến cô ấy bắt đầu nghi ngờ. Khi tôi đưa cho Ly ăn, cô ấy ăn ngay lập tức mà không suy nghĩ, tôi không thể nhịn cười khi thấy cô ấy đã bị tôi lừa. Ly đã phun ra và khẳng định rằng đó là mướp đắng, không phải dưa chuột.

- Sao em vẫn ngây thơ như ngày nào vậy, Ly! Nó đúng là quả mướp đắng, em đã bị anh tẩy não một cách quá dễ dàng đấy!

Ly không nói gì, cô ấy đã quay đi. Tôi nhanh chóng thanh toán cho quả mướp đắng mà tôi và Ly đã ăn và chủ cửa hàng bật cười khi thấy tôi lừa Ly. Tôi cười và đuổi theo Ly. Trên đường đi, tôi ăn hết phần còn lại của quả mướp đắng, ăn xong, tôi đã thấy quán ăn mà tôi dự định dẫn Ly vào. Tôi nói với Ly rằng hãy vào đây ăn, cô ấy đồng ý và theo tôi vào quán.

Sau bữa ăn, nhận thấy Ly vẫn còn tức giận, tôi đề nghị cô ấy cùng tôi ngồi tại một quán nước gần đó, cô ấy liền đồng ý. Khi bọn tôi ngồi xuống và gọi nước, tôi đã đề xuất rằng tôi sẽ đàn một số bài hát để làm cô ấy nguôi giận, Ly ngay lập tức đồng ý. Sau khi tôi đàn xong vài bài, Ly đã hỏi:

- Ngoài piano, anh còn biết đánh đàn nào khác không?

- Có! Anh biết đánh "đàn bà".

Ly nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, cô ấy không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy. Cô ấy đã thách thức tôi dám đánh cô ấy, tôi phản hồi rằng cô ấy là phụ nữ, không phải đàn bà. Nghe tôi nói xong, Ly đã rời đi, trước khi rời đi, cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt không thể diễn tả được (không trêu vợ là không chịu được à, người anh em).
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 108: Chương cuối của phần đá bóng (hơi dài)

Thời gian trôi đến trận chung kết lượt đi của giải đá bóng, chắc ai cũng không cần tôi phải miêu tả quá trình tập luyện của tôi và đội bóng. Tôi chỉ muốn thông báo rằng đội bóng thua trước đội đối thủ của tôi trong trận sắp tới đã nhận giải ba (không cần tôi giải thích lý do chứ nhỉ).

Như tên gọi của trận chung kết, đội tôi sẽ thi đấu trên sân đội bạn. Không lãng phí thời gian, ta bắt đầu trận đấu (phải cho biết thông tin về đội hình bên bạn chứ). Bên tôi nhanh chóng cướp bóng từ tiền vệ bên bạn và tấn công đến gần vòng cấm. Tuy nhiên, khi dứt điểm, bọn tôi không tận dụng được cơ hội vì thủ môn bên bạn chơi rất tốt, cản phá cú sút từ Thắng.

Trận đấu giằng co đến hết hiệp một, không ai trong hai đội ghi được bàn thắng nào. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi cùng các thành viên khác thảo luận về chiến thuật đối phó với đội bạn, vì đội bạn cũng sử dụng đội hình 3 – 5 – 2 giống như bọn tôi. Hiệp hai bắt đầu, bên tôi không vội vàng tấn công như đầu hiệp một mà chọn cách thăm dò đối phương, bọn tôi chuyền bóng qua lại trên phần sân của mình chờ đối phương để lộ sơ hở.

Thấy Duy Anh đang ở vị trí tốt, Thành đã thực hiện đường chuyền dài, Duy Anh đỡ được bóng và dùng tốc độ của mình để đi bóng đến gần khung thành bên bạn. Tuy nhiên, khi Duy Anh chuẩn bị chuyền bóng vào trong để Thắng đánh đầu, đã bị hậu vệ bên bạn chặn lại và bọn tôi được hưởng quả phạt góc. Khi Dũng thực hiện quả phạt góc, tôi bật cao hơn tất cả để đánh đầu nhưng bóng lại dội thẳng vào xà ngang và thủ môn bên bạn đã bắt được.

Bên tôi nhanh chóng lùi về, bên bạn đã thực hiện đòn phản công ngay sau đó nhưng đã bị bên tôi ngăn chặn thành công. Sau tình huống vừa rồi, bên tôi lại chuyền bóng cho nhau nhằm giãn cách đội hình bên bạn để tìm cơ hội ghi bàn.

Từ một đường chuyền dài của Dũng tới Thành, Thành đã rê bóng và phối hợp với tôi để tiếp cận khung thành bên bạn nhưng kế hoạch đã không thành công do bị hậu vệ bên bạn phá bóng. Bóng bay tới nơi Huy đang đứng, tôi nghĩ Huy sẽ thực hiện một đường chuyền bổng vào trong nên tôi đã giơ tay xin bóng, nhưng không ngờ, Huy đã quyết định thực hiện cú sút, quả bóng bay thẳng vào lưới khiến thủ môn bên bạn ngỡ ngàng. Tôi không ngờ Huy lại chọn sút ngay, khoảng cách khoảng 30m, thủ môn bên bạn đứng chôn chân và bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Cổ động viên bên tôi liên tục hò reo, họ mong chờ mãi khoảnh khắc này, cùng với đó là tiếng ăn mừng bàn thắng của đội tôi. Với bàn thắng dẫn trước, bên tôi chơi bóng tự tin hơn, bên tôi liên tục ép sân bên bạn, không cho họ tấn công sang phần sân của bên tôi nhưng bàn thắng thứ hai không đến với bọn tôi, bên bạn thủ rất chắc. Theo tôi thấy, có vẻ như họ sẽ chờ đến trận sau để gỡ lại. Trọng tài bất ngờ thổi còi kết thúc trận đấu, vậy là tỉ số 1 – 0 là tỉ số cuối cùng của trận chung kết lượt đi.

Bọn tôi vui mừng vì đã chiến thắng trận này, giờ chỉ cần trận sau hòa là bọn tôi sẽ giành chức vô địch của giải đá bóng và bọn tôi cũng không chủ quan khi mình đang thắng, bọn tôi không vội tổ chức liên hoan sau trận thắng này mà đợi đến kết quả của trận sau rồi mới ăn mừng.

Để không để các bạn chờ lâu, trận đấu chung kết lượt về sẽ được bắt đầu ngay lập tức (tôi tua nhanh thời gian đến hai tuần sau chứ không phải trận chung kết lượt về diễn ra ngay bây giờ). Giống như trận trước, bên tôi đã lao vào cướp bóng khi bên bạn có bóng và thực hiện đòn tấn công ngay sau đó nhưng vẫn không xuyên thủng được mảnh lưới bên bạn. Khoảng giữa hiệp một, bên tôi có một tình huống tấn công, khi tôi đưa bóng vào vòng cấm bên bạn và chuẩn bị tung cú sút, tôi đã bị một tiền vệ bên bạn xoạc bóng.

Trọng tài đã chỉ tay vào chấm đá phạt đền, bên bạn liền phản ứng, cho rằng quyết định của trọng tài là không chính xác nhưng trọng tài vẫn khẳng định bên bạn đã phạm lỗi với tôi. Tôi đứng dậy sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc, trọng tài đã hỏi ai là người thực hiện quả đá phạt này, Hưng đã đứng ra và nhận là người thực hiện, tôi hơi bất ngờ khi thấy Hưng dám mạnh dạn như vậy, mọi người trong đội cũng vui vẻ để Hưng thực hiện phạt đền.

Hưng cầm bóng và đặt nó lên chấm đá phạt 11m, thủ môn bên bạn đã thách thức Hưng không thể ghi bàn vì cậu ta có thể dự đoán trước Hưng sẽ sút vào đâu. Tôi và những người khác đã cổ vũ Hưng đừng để những lời nói đó làm mất tập trung nhưng dường như những lời nói của thủ môn bên bạn đã ảnh hưởng đến Hưng. Hưng đã sút bóng trúng vào vị trí mà thủ môn bên bạn đang đứng và bị cậu ta bắt được bóng, cậu ta tiến tới chỗ Hưng và lại khiêu khích. Khi thấy điều đó, tôi và cả đội đã bảo vệ Hưng và đẩy thủ môn bên bạn ra xa, tôi động viên Hưng và Hưng đã cảm thấy tốt hơn khi nghe những lời động viên từ tôi.

Hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai bên. Trong thời gian nghỉ, tôi nhớ ra một điều và đã thông báo cho cả đội, mọi người cũng hơi ngạc nhiên trước thông tin đó và Hưng tự trách mình vì đã không ghi bàn từ quả phạt đền. Tôi động viên cả đội không cần phải bi quan, nếu thua thì giải nhì cũng không tệ, cả đội đã cười và có lại ý chí chiến đấu. Có thể các bạn đang thắc mắc xem tôi đã nói điều gì, tôi đã nói rằng trong các trận đấu gần đây, đội bạn thường thua với tỉ số là 1 - 0 ở trận đầu tiên và trận thứ hai thì họ thường ghi bàn gỡ hòa vào cuối hiệp hai, buộc các đội khác phải chơi thêm hai hiệp phụ và thậm chí phải đến loạt sút pen căng não.

Bắt đầu hiệp hai, bọn tôi đã chơi thận trọng hơn và chiến thuật này rất thành công cho đến gần cuối hiệp hai. Khi tôi thấy bên bạn vẫn không tấn công nên tôi chủ động tấn công, các thành viên khác thấy vậy cũng chạy lên gần vòng cấm đội bạn.

Thấy Huy đang ở vị trí có thể dứt điểm, tôi thực hiện đường chuyền, Huy nhận được bóng, nhanh chóng thực hiện cú sút nhưng cú sút đó bị thủ môn đối phương cản phá. Trong khi bọn tôi đang lui về phần sân của mình, tôi bất ngờ thấy quả bóng được phát rất xa và đã bay sang phần sân của bên tôi, tôi nhìn lại và thấy tiền đạo bên bạn đang dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo bóng. Tôi cũng dùng tốc độ của mình để chạy tới phá bóng nhưng tiền đạo bên bạn đã nhanh hơn tôi rê bóng sang chỗ khác. Khi tiền đạo bên bạn chuẩn bị tiếp cận vòng cấm, thủ môn bên tôi đã lao ra cản phá nhưng không trúng bóng và khiến tiền đạo bên bạn ngã ra sân.

Trọng tài không cần suy nghĩ liền rút ngay tấm thẻ đỏ cho thủ môn bên tôi. Tôi không ngờ thủ môn bên tôi lại lao ra cản phá bóng để rồi bị ăn thẻ đỏ, thủ môn bên tôi đến gần bọn tôi xin lỗi, Long Vương, Hùng và Hưng nói với Thịnh rằng không cần phải xin lỗi vì lỗi là của bọn họ vì bọn họ không lùi xuống để hỗ trợ phòng ngự và họ cũng không ngờ là bên bạn thực hiện pha phản công nhanh đến như vậy. Tôi cũng xin lỗi Thịnh vì là người gián tiếp tạo cơ hội cho đội bạn ghi bàn, nếu tôi không tấn công thì Thịnh đã không phải ăn thẻ đỏ. Thịnh nghe lời nói từ ba người kia và tôi nên đã cảm thấy đỡ tội lỗi hơn rồi trao lại găng tay thủ môn và rời khỏi sân.

Trọng tài hỏi ai sẽ là người thay thế vị trí thủ môn, tôi tiến tới chỗ trọng tài và nói rằng mình sẽ là người đảm nhận vị trí đó. Nói xong, tôi đeo găng tay vào và đến đứng trước khung thành và giờ đội hình của bên tôi sẽ thành 3 – 4 – 2, nhưng Thắng nói cậu ta có thể đá được vị trí của tôi nên đội hình của bọn tôi là 3 – 5 – 1. Sau khi đã thống nhất về đội hình và dàn xếp hàng rào che chắn cú đá phạt của đội bạn, trọng tài thổi còi yêu cầu thực hiện pha sút phạt, đội bạn tưởng tôi không biết bắt bóng nên sút khá nhẹ, tôi dễ dàng đẩy bóng ra xa, nào ngờ, tôi đã bị họ chơi một vố. Khi tôi đẩy quả bóng ra, đã có một tiền vệ bên bạn đứng chờ sẵn ở đó nhận bóng, tiền vệ đó đã chuyền vào trong cho đồng đội và công việc của đồng đội chỉ là giơ chân ra sút và bàn thắng đã được ghi cho đội bạn.

Tôi không thể tin rằng mình đã bị bên bạn lừa như vậy, tỉ số hiện tại là 1 – 1, có khả năng sẽ phải vào hai hiệp phụ để xác định thắng thua. Trọng tài thổi còi kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức sau pha ghi bàn của đội bạn và như dự đoán, trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Hiệp phụ đầu tiên, bên bạn chơi thấp một cách kỳ lạ, liên tục để bọn tôi ép sân, nhưng bên tôi cũng không thể ghi bàn, hiệp phụ đầu tiên đã kết thúc như vậy. Hiệp phụ thứ hai bắt đầu, giống như hiệp phụ đầu tiên, bên bạn vẫn để bên tôi ép sân, nhường lại sân chơi cho bọn tôi và kết quả vẫn vậy, bên tôi vẫn không thể ghi bàn, dù cho tôi đã bỏ cả khung thành để lên tấn công.

Trận đấu bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi, cả khán đài đều rất hồi hộp, bọn tôi cũng không kém phần hồi hộp. Trọng tài đưa ra quyết định đội nào sẽ đá trước, đội nào sẽ bắt trước và bên tôi đã được đá trước. Vì để giảm bớt căng thẳng cho cả đội, tôi sẽ là người lên đá trước tiên, đối mặt với thủ môn bên bạn, thủ môn bên bạn dùng những lời lẽ khiêu khích với tôi, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai những lời đó và thực hiện thành công cú sút. Tỉ số là 1 – 0, tạm thời nghiêng về phía tôi, đến lượt tôi bắt, tôi đã đoán sai hướng mà tiền đạo thứ nhất của bên bạn sút và tỉ số hiện giờ là 1 – 1. Thắng sẽ là người thứ hai bên tôi lên sút, cậu ta dễ dàng thực hiện thành công cú sút, tỉ số là 2 – 1, lần này, tôi đoán đúng hướng nhưng không bắt thành công cú sút từ tiền đạo thứ hai của bên bạn, tỉ số là 2 – 2.

Lượt thứ ba, Long Vương xung phong lên sút, dĩ nhiên, anh ta đã sút một cú cực mạnh, thủ môn bên bạn không dám đổ người để bắt bóng, tỉ số là 3 – 2. Đến lượt này, tôi đã bắt thành công cú sút từ tiền vệ bên bạn, do tôi đã nhảy trước khung thành làm ảnh hưởng đến tâm lý của tiền vệ bên bạn, tỉ số vẫn giữ nguyên 3 – 2. Thành sẽ là người thứ tư sút bóng, tôi cảm thấy cậu ta hơi lo lắng cho cú sút này, đúng như những gì tôi nghĩ, Thành đã bị tâm lý và sút bóng thẳng lên trời, tỉ số giữ nguyên 3 – 2, khi đi ngang qua tôi, cậu ta xin lỗi vì đã sút hỏng, tôi nói cậu ta không cần phải xin lỗi. Khác với lượt thứ ba, lượt này, tôi không bắt được cú sút từ tiền vệ bên bạn, tỉ số là 3 – 3. Lượt cuối, cả đội đều đề cử Hưng lên sút để có thể giảm bớt cảm giác sút hỏng quả phạt đền ở giữa hiệp một, Hưng từ chối vì sợ mình sút trượt, nhưng cả đội vẫn muốn Hưng lên.

Hưng đành phải lên và đứng trước bóng, mọi người đều khá hồi hộp, thủ môn bên bạn lại giở trò cũ với Hưng, Hưng không suy nghĩ nhiều liền thực hiện cú sút một cách dứt khoát và quả bóng đã nằm gọn trong lưới trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình, áp lực được giải tỏa, Hưng đã vui trở lại và cảm ơn cả đội đã động viên mình. Đến lượt tôi, mọi người đều hi vọng tôi có thể bắt được cú sút từ người thực hiện của bên bạn, nhưng tôi đã làm thất vọng mọi người, tôi không thể bắt được cú sút từ hậu vệ bên bạn vì hậu vệ bên bạn đã sút bóng lên trời. Tỉ số chung cuộc sau loạt đá luân lưu là 4 – 3, phần thắng thuộc về đội tôi.

Cả đội tôi đã rất vui mừng vì giành được chức vô địch của giải đá bóng, mọi người trong học viện đều xuống hết sân để chung vui. Tôi vui vẻ nằm xuống sân, khi tôi đang nhìn bầu trời, bỗng nhiên Ly xuất hiện, kéo tôi ngồi dậy, cô ấy tưởng tôi chuẩn bị ngất. Tôi nói rằng mình chỉ mệt nên mới nằm ra sân, không phải chuẩn bị ngất, Ly thấy vậy liền để tôi gối đầu lên đùi cô ấy.

- Em không sợ mọi người nhìn thấy à? Và người anh đang đầy mồ hôi. – Tôi nói.

- Nếu họ nhìn thì kệ họ! Và cũng kệ anh. – Ly nói.

Tôi bật cười khi nghe thấy Ly nói vậy, nhưng tôi chợt nhận ra rằng góc nhìn của tôi có vẻ không đúng (ai cũng hiều mà) nên tôi đã ngồi dậy. Ly hỏi tại sao tôi lại ngồi dậy, tôi giải thích rằng tôi chuẩn bị phải lên nhận giải nên ngồi dậy để chỉnh sửa lại quần áo (lý do thuyết phục đấy), Ly đã giúp tôi chỉnh lại quần áo. Sau khi nhận giải xong, tôi trở về phòng ký túc xá để nghỉ ngơi.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 109: Chuẩn bị tốt nghiệp

Tối hôm đó, vào lúc 19 giờ, tôi cùng với các thành viên trong đội bóng đã tập trung đông đủ tại quán ăn để tổ chức ăn mừng khi giành được giải vô địch. Một phần do không có Ly tham gia và chín phần còn lại là được cô ấy cho phép nên tôi uống khá nhiều đồ uống có cồn với 10 người kia. Bọn tôi ăn uống vui vẻ tại quán trong vòng 2 tiếng 30 phút trước khi chia tay nhau ra về (tôi sẽ không kể chi tiết việc bọn tôi ăn uống thế nào đâu). Về tới phòng, tôi lên giường và đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác đau đầu nhưng sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đã trở lại trạng thái bình thường. Tiếp theo, tôi chạy bộ quanh hồ và ăn sáng cùng Ly, kết thúc ngày chủ nhật bằng việc dành thời gian còn lại để đi chơi cùng cô ấy. Trong những ngày tháng sau đó, tất cả sinh viên cùng khóa với tôi đều nỗ lực học tập để chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp (trừ những người muốn học lâu hơn 4 năm).

Vào thứ sáu trước hai tuần của tuần tốt nghiệp, thằng cháu tôi đã nhắn tin hỏi liệu thứ bảy tôi có thể về nhà được không vì bố mẹ nó sẽ làm cơm buổi hôm đó để tuần sau nó đi du học. Tôi không quá ngạc nhiên khi nghe tin này, vì tôi đã biết trước trong dịp Tết, khi mẹ nó kể là nó chỉ còn thiếu chứng chỉ tiếng Anh để có thể đi du học sớm hơn. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng tuần sau nó sẽ bay, trong khi tôi lại đang trong giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp. Vì vậy, tôi đã trả lời rằng tôi có lịch học và không thể về, thằng cháu tôi vui vẻ đáp lại nếu tôi không về được thì không sao và hẹn gặp lại tôi vào một ngày gần nhất. Tôi đồng ý với ý kiến của nó, vì lâu rồi tôi chưa gặp nó, trong dịp Tết, tôi chỉ thấy nó mà chưa có cơ hội trò chuyện nhiều.

Giới thiệu qua một chút, thằng cháu này của tôi cũng tên là Chiến, cùng tuổi với tôi nhưng là cháu ngoại. Tôi và bố mẹ nó cũng là anh em nên nó cũng gọi tôi là chú. Khác với thằng Chiến bên nội, thằng Chiến bên ngoại học cùng lớp cấp một với tôi, cấp hai và cấp ba thì bọn tôi học cùng trường nhưng không cùng lớp. Đặc biệt, thằng này rất cao, gần 1m90 hoặc hơn, đẹp trai thì không cần phải nói (hơn tôi là được), tôi không rõ nó có người yêu chưa. Mặc dù thằng Chiến này hơn tôi về chiều cao nhưng nó vẫn kém tôi ở một chỗ là không có nhiều tóc trắng như tôi. Tôi biết nó có tóc trắng từ hồi học cấp ba, khi tôi đang ngồi trên ghế đá và nó đi ngang qua chào tôi, tôi mới chú ý thấy điều đó, còn trong dịp Tết gần đây thì tôi không để ý lắm.

Vào thứ bảy nhưng là trước một tuần của tuần tốt nghiệp, khi tôi đang chìm trong giấc ngủ trưa, Toàn đã đánh thức cả phòng tôi. Cậu ta rủ bọn tôi đi hái xoài ở vườn cây của học viện vào buổi tối. Toàn cho biết lúc đi qua vườn cây, cậu ta đã nhìn thấy một số quả xoài khá lớn, và sau đó cậu ta đã chạy vội về phòng để thông báo cho phòng của mình nhưng chỉ có Trung là dám đi, nên cậu ta đã sang rủ phòng tôi. Nghe tin này, cả phòng tôi đã cười, Toàn bỗng hỏi rằng có ai biết trèo cây không, Đức, Văn và Thái đều nói không, còn tôi thì nói có. Toàn đã rủ tôi đi cho bằng được, tôi đành phải đồng ý và Thái cũng muốn đi cùng trong khi Đức và Văn không dám. Chỉ mới có bốn người, thấy vẫn hơi ít, Toàn đã rủ thêm cả phòng bên cạnh và cuối cùng có thêm hai người nữa là Đại và Nghĩa.

Buổi tối, sáu bọn tôi cùng nhau ra vườn xoài. Sau khi trèo qua bờ tường, tôi và Trung đã leo lên cây để hái những quả xoài trên cao, trong khi Thái, Đại, Nghĩa hái những quả ở dưới, Toàn thì cầm đèn pin soi cho tôi và Trung hái, đồng thời cảnh giác nếu có người đến. Khi bọn tôi mới hái được ít phút, Toàn đã bảo tôi và Trung xuống vì cậu ta thấy có bóng người đến. Tôi và Trung đã nhanh chóng tìm chỗ, nhảy từ trên cây xuống và cùng cả bọn nhảy qua hàng rào rồi chạy trốn.

Bọn tôi đã chạy đến nhà vệ sinh của tòa nhà học để rửa xoài. Vì mới hái được ít phút nên bốn người đứng dưới đều hái được 2 quả, Trung hái được 3 quả và tôi hái được 4 quả, tuy nhiên tôi đã giấu 1 quả, để làm gì thì lát các bạn sẽ biết và nói rằng mình cũng chỉ hái được 3 quả như Trung. Sau khi rửa xoài, bọn tôi tìm nơi để ăn, hầu hết mọi người đều muốn về phòng ăn nhưng tôi nói rằng những người ở phòng sẽ xin nên bọn tôi vẫn chưa biết ăn ở đâu. Tôi đề xuất ra bờ hồ ăn, mặc dù mọi người sợ bị phát hiện, nhưng tôi nói rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vì vậy cả bọn đã quyết định theo lời tôi (phải ăn tại vườn mới đúng).

Bọn tôi đến nơi và tìm được chỗ, cả bọn mới phát hiện ra là không mang theo muối, nhưng Toàn nói rằng cậu ta đã chuẩn bị từ trước và lấy ra một lọ muối từ túi áo. Thấy vậy, bọn tôi đã vui vẻ đổ muối ra nắp lọ, chia nhau xoài ăn và ăn luôn cả vỏ, bỏ hạt. Sau khi ăn xong, bọn tôi thu dọn hiện trường và trở về ký túc xá, trước khi về phòng, tôi nhắn tin cho Ly hỏi xem cô ấy có muốn ăn xoài không, cô ấy trả lời có nên tôi đưa cho cô ấy quả xoài mà tôi đã giấu, rất may cô ấy không hỏi xoài tôi lấy ở đâu.

Về phòng được một lúc, khi tôi đang ngồi trên giường, Trung đã sang phòng tôi và hỏi phòng tôi có miếng dán giảm đau không bởi vì cậu ta bị bong gân chân. Tôi hỏi cậu ta làm sao mà bị bong gân, Trung trả lời rằng do cậu ta nhảy từ trên cây xuống tiếp đất không đúng cách nên đã bị bong gân. Cả phòng tôi nghe vậy, nói cậu ta chỉ vì ăn quả xoài mà phải chịu khổ như vậy (miếng ăn là miếng tồi tàn) và tìm miếng dán giảm đau cho cậu ta nhưng trong phòng tôi không có. Tôi khuyên cậu ta nên lên bệnh viện của học viện để chữa nhưng cậu ta từ chối vì sợ bị hỏi làm sao bị bong gân, đến lúc đó nói là do trộm xoài nên mới bị vậy thì không được. Cả phòng tôi thấy điều đó cũng đúng và dù không có miếng dán giảm đau nhưng Thái lại có thuốc giảm đau nên đã đưa cho Trung, cậu ta liền cảm ơn Thái rồi trở về phòng.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 110: Tốt nghiệp

Trải qua kỳ tốt nghiệp, đến ngày trao bằng, tôi và Ly vui mừng khi là hai trong số những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của học viện. Sau khi lên bục nhận bằng từ thầy hiệu trưởng và đứng lại chụp ảnh với cả lớp, tôi chuẩn bị ra ngoài để gặp gia đình của mình. Lúc này, Ly bất ngờ nói với tôi rằng có thể cho cô ấy mượn điện thoại để chụp cho tôi vài tấm ảnh, tôi định từ chối nhưng Ly nhất quyết muốn vậy nên tôi đành đưa điện thoại cho cô ấy. Chọn được góc đẹp, Ly bảo tôi tạo dáng, tuy nhiên tôi lúng túng không biết tạo dáng ra sao nên chỉ đứng thẳng, tay phải giơ tấm bằng ngang vai, tay trái chỉ vào tấm bằng (dáng "phèn" hết chỗ nói).

Ly bảo tôi cười lên, khi tôi cười, cô ấy bắt đầu chụp. Tôi thấy cô ấy di chuyển xung quanh, chụp tôi từ mọi góc độ, trong khi tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, sau một hồi, tôi hỏi cô ấy chụp xong chưa, cô ấy trả lời cô ấy muốn chụp thêm vài tấm nữa. Một lúc sau, cô ấy thông báo đã chụp xong, tôi nhanh chóng tiến gần nhưng thay vì đưa điện thoại cho tôi xem ảnh của mình, Ly lại đưa ra một bức ảnh khác và hỏi đó là ai.

- Thì ra em mượn điện thoại của anh không phải để chụp ảnh cho anh mà là kiểm tra điện thoại của anh! Em được lắm! – Tôi nói.

Ly nói tôi dám có ý kiến với cô ấy và hỏi lại cô gái trong bức ảnh là ai.

- Em không nhận ra sao? – Tôi nói.

Ly lắc đầu và tiếp tục hỏi tôi một lần nữa.

- Em không thấy cái áo kia quen quen à?

Ly nhìn lại ảnh và nhận ra đó là áo gió mà tôi hay mặc, cô ấy hỏi tại sao tôi lại cho cô gái đó mặc áo của mình.

- Em cố tình không hiểu hay là không hiểu thật đấy, Ly? (Tôi bật cười) Đây là anh mà! Do anh dùng ứng dụng chuyển đổi giới tính và chỉnh sửa ảnh cho đẹp hơn thôi!

Ly tỏ ra hoài nghi, cô ấy không tin rằng tôi sử dụng ứng dụng mà lại có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Trước sự nghi ngờ của Ly, tôi đành mở ứng dụng, thực hiện lại các thao tác chỉnh sửa trên bức ảnh gốc. Sau khi hoàn thành, cô ấy hoàn toàn bất ngờ và đã xin tôi tấm ảnh đó, tôi chỉ đành đồng ý. Chia sẻ một chút về tấm ảnh kia, do lúc tôi rảnh rỗi nên tự chụp bản thân, lần này, tôi mặc chiếc áo gió nhưng là mặt màu trắng, khác với mặt màu cam lúc trước và không đeo khẩu trang y tế, sau khi chụp xong, tôi sử dụng ứng dụng chuyển đổi giới tính và ứng dụng làm đẹp để chỉnh sửa ảnh sao cho trông giống nữ nhất có thể và kết quả là đã lừa được Ly.

Sau khi lấy lại điện thoại, tôi kiểm tra và phát hiện Ly chỉ chụp cho tôi đúng một bức ảnh, còn lại là cô ấy vào các ứng dụng nhắn tin, dường như muốn kiểm tra xem tôi trò chuyện với ai. Tôi cũng không dám có ý kiến mà chỉ cho các bạn biết thôi (cách tôi biết được điều này thì bí mật).

Đến nơi gia đình đang đứng chờ, tôi vui sướng khi gặp lại họ, bố mẹ và hai đứa em của tôi đã chúc mừng tôi tốt nghiệp, tôi cảm ơn lời chúc từ họ, ngoài ra bố mẹ Ly cũng dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp và ngược lại Ly cũng như vậy. Bầu không khí bỗng chốc thay đổi khi bố Ly nói:

- Tốt nghiệp rồi, hai đứa định bao giờ về chung một nhà đây?

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi và Ly luống cuống, không biết phải trả lời như thế nào. Trong đầu tôi chợt nảy ra cách để thoát thân.

- Hình như Lan muốn đi tham quan học viện của con. Con dẫn em ấy đi chơi một vòng nhé!

Tôi nhanh chóng bế Lan lên và chạy đi, bỏ lại Ly "chịu trận" (người anh em làm như vậy là không được rồi). Khi đã chạy đủ xa, tôi đặt Lan xuống và xin lỗi em ấy, em ấy dễ dàng tha thứ cho tôi. Sau đó, tôi dẫn Lan đi dạo quanh khuôn viên học viện, nụ cười rạng rỡ của em ấy khi được khám phá những thứ mới mẻ ở đây khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi và Lan ngồi nghỉ tại ghế đá gần bờ hồ, Lan đã hỏi tôi rằng sau này em ấy có thể học ở đây không. Nghe câu hỏi của Lan, tôi mỉm cười và xoa đầu em ấy, nói rằng chỉ cần em ấy cố gắng học tập thì em ấy hoàn toàn có thể thi vào đây và trở thành một sinh viên của học viện. Lan vui vẻ gật đầu, hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Bỗng nhiên, một tiếng vỗ vai khiến tôi giật mình quay lại, thấy đó là Đức, Văn và Thái. Tôi hỏi ba người họ sao lại ở đây, họ trả lời rằng họ đang dạo quanh học viện để ôn lại kỷ niệm, tôi cười khi nghe họ nói vậy. Tôi đã giới thiệu Lan cho ba người họ, họ đều tỏ ra bất ngờ khi biết tôi có một cô em gái, sau một hồi trò chuyện, ba người họ chào tạm biệt tôi và Lan để tiếp tục đi dạo.

Sau khi Đức, Văn và Thái rời đi, tôi nhận được tin nhắn từ thằng em bảo ra cổng học viện để đi ăn trưa. Tôi nói với Lan và cùng em ấy đi ra cổng, trên đường đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những lời nói từ gia đình hai bên và Ly. Đến nơi, tôi giả vờ như không biết gì, hỏi mọi người đã chọn được địa điểm ăn trưa chưa, Ly tiến tới gần và hỏi tôi có nhớ chuyện gì khác nữa không, tôi trả lời không.

Ngay lập tức, cô ấy tóm lấy cổ áo tôi, kéo sát lại và yêu cầu tôi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nói rằng mọi người đang nhìn nhưng Ly không quan tâm, tôi hỏi cô ấy đã trả lời bố mẹ như thế nào sau khi tôi rời đi, cô ấy nói cô ấy theo ý của tôi và do tôi quyết định. Tôi lấy tay nâng cằm Ly lên và nói rằng tôi muốn cưới cô ấy ngay ngày mai, thậm chí là ngay bây giờ. Ly bất ngờ trước lời tôi nói, cô ấy đỏ mặt và đẩy tôi ra.

- Sao thế? Chẳng phải em theo ý anh à? – Tôi nói.

Ly vẫn im lặng. Tôi nói rằng vừa nãy là mình trêu cô ấy và bảo 25 tuổi cưới mới là đẹp. Ly ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi lý do. Khi tôi hỏi cô ấy muốn sớm làm mẹ hay gì thì Ly lại tiếp tục im lặng. Lúc này, bố tôi nói:

- Thôi được rồi! 25 tuổi cưới là vừa rồi, không sớm cũng không muộn quá!

Sau cuộc trò chuyện, hai gia đình cùng nhau đi ăn trưa, bầu không khí vô cùng vui vẻ, tại đây, tôi và Ly nhận được món quà chúc mừng từ gia đình khi đã tốt nghiệp. Ăn trưa xong, bọn tôi trở về học viện để dọn dẹp đồ đạc trong ký túc xá, tuy nhiên, tôi lại nói với bố mẹ rằng tôi muốn ở lại nốt ngày hôm nay và sẽ về nhà vào ngày mai. Bố mẹ tôi đồng ý với quyết định của tôi. Ly cũng muốn ở lại cùng tôi nhưng tôi bảo là tôi có việc cần giải quyết và ký túc xá cũng sẽ đóng cửa trong ngày hôm nay, Ly không còn cách nào khác ngoài về nhà mà không có tôi đi cùng.

Sau khi Ly dọn đồ xong, tôi chào tạm biệt cả hai gia đình và trở về phòng ký túc xá để dọn dẹp đồ đạc của mình, các bạn thắc mắc tôi sẽ ở đâu sau khi rời khỏi ký túc xá. Câu trả lời là tôi đã gọi cho Long Vương để đến đón. Long Vương nhanh chóng có mặt và đưa tôi về nhà anh ta, lý do là vì trước đó một ngày, Long Vương đã mời tôi đến chơi nhà anh ta một hôm và tôi liền đồng ý.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 111: Về nhà (hơi gian nan)

Khi đến cổng nhà của Long Vương, tôi đang chuẩn bị lời để chào bố mẹ anh ta nhưng anh ta nói rằng bố mẹ anh ta không có ở nhà và Trang cũng sẽ không về trong tối nay, anh ta đã biết trước điều này nên mới mời tôi đến chơi. Tôi hơi ngạc nhiên về điều này, sau đó tôi cùng Long Vương vào nhà, mặc dù tôi đã nhìn thấy từ bên ngoài nhưng khi bước vào trong tôi mới nhận ra rằng nhà phía trên là nhà gia đình anh ta ở còn nhà phía dưới là nhà trọ. Trên đường lên trên nhà gia đình Long Vương ở, đi qua khu trọ, tôi thấy chủ yếu là sinh viên thuê trọ và được xây hai tầng.

Khi lên trên, điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của tôi là vườn nhỏ bên trái trồng nhiều cây cảnh. Trước khi tôi có thể quan sát kỹ hơn, Long Vương đã dẫn tôi đi tham quan quanh nhà (để các bạn dễ hình dung, tôi sẽ mô tả ngắn gọn nhà của Long Vương: Từ cổng bước vào, bên phải là nhà trọ, bên trái là chỗ để xe cho người thuê trọ, tiếp tục đi tiếp và lên dốc 2m, bên trái là nhà gia đình Long Vương ở, bên phải là một cổng khác của nhà anh ta và gia đình anh ta thường sử dụng cổng này để ra vào nhà. Đứng ở cổng nhà ở, bên trái là vườn, trước mặt là nhà bếp và cũng là nơi gia đình anh ta ăn uống, bên phải là ngôi nhà ba tầng và ở giữa là khoảng sân tương đối rộng rãi).

Long Vương bảo tôi để đồ vào phòng anh ta và sau đó, tôi được anh ta đưa tới một địa điểm nổi tiếng, tại đây, tôi gặp các thành viên khác của đội bóng, trừ Thắng. Tôi định hỏi về Thắng, Long Vương cho tôi biết rằng Thắng đã về nhà đi cùng với đó là Trang. Tôi không hiểu vì sao Trang lại về nhà Thắng và đã hiểu tại sao Long Vương biết Trang sẽ không về nhà tối nay (ngoài lề một chút, tôi, Vodanh12 giờ mới nhận ra rằng tôi đã cho Thắng và Ly là anh em họ nhưng thực tế hai người không cùng họ, vì vậy tôi đã sửa lại là Thắng cùng họ với Ly).

Dù đội bóng của bọn tôi không đông đủ thành viên nhưng 10 người bọn tôi vẫn rất vui khi đi chơi cùng nhau và chụp nhiều ảnh. Đến chiều tối, Long Vương đã mời cả đội về nhà anh ta để ăn lẩu, mọi người đều đồng ý và sau đó, bọn tôi chia nhau đi mua nguyên liệu. Khi nguyên liệu đã sẵn sàng, bọn tôi bắt đầu bữa ăn, sau bữa ăn, mặc dù tất cả bọn tôi đều say nhưng bọn tôi vẫn dọn dẹp và trả lại hiện trường như trạng thái ban đầu. Vì đã uống rượu bia thì không lái xe, Long Vương đã yêu cầu 8 người kia ở lại nhà anh ta để nghỉ ngơi và bọn họ đồng ý ngay lập tức.

Ở phòng khách nhà Long Vương, tôi cùng 8 người khác lần lượt lên hát, trong khi Long Vương chỉ ngồi nhìn bọn tôi hát vì anh ta không tự tin với giọng hát của mình. Tôi đã đưa micro cho Long Vương, nhưng anh ta liên tục từ chối. Sau nhiều lần thuyết phục từ 8 người bọn tôi, trừ Thịnh, Long Vương cuối cùng cũng đã cầm micro lên hát một bài. Khi anh ta chuẩn bị hát, tôi đã thấy Thịnh bịt tai lại, tôi tự hỏi liệu đây có phải là quyết định sai lầm nhưng tôi tin rằng giọng hát của Long Vương không thể nào khó nghe đến mức đó.

Khi Long Vương bắt đầu hát, tôi cùng 7 người kia rất ngạc nhiên, tôi nhìn sang Thịnh và thấy anh ta không còn bịt tai, khuôn mặt anh ta tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Tôi không ngờ Long Vương lại hát hay đến như vậy, tôi liên tục cổ vũ cho Long Vương, 8 người kia cũng làm theo tôi. Long Vương hát xong, bọn tôi tiếp tục cổ vũ cho anh ta hát thêm bài nữa nhưng anh ta từ chối và nói rằng cổ họng của mình đang khô nên anh ta cần xuống nhà bếp uống nước. Khi Long Vương ra ngoài, tôi đã đến hỏi Thịnh về giọng hát của Long Vương, anh ta cho biết trước đây Long Vương hát rất khó nghe (giống như nhân vật nam trong bộ hoạt hình nào đó) nhưng hôm nay giọng hát của anh ta hoàn toàn khác, có thể do anh ta đã uống say hoặc đã tập luyện rất nhiều.

Một lúc sau, bọn tôi dừng việc hát và bắt đầu dọn dẹp phòng khách để chuẩn bị chỗ ngủ, bọn tôi đã ngủ mà chẳng cần chăn, gối hay chiếu (và cả màn, mùng do tôi nói không với muỗi trong truyện). Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác đầu hơi choáng và miệng khô, tôi uống nước và vệ sinh cá nhân, sau đó, tôi tập thể dục tại chỗ và tôi đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi quay lại phòng khách và đánh thức mọi người, họ cũng thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, 30 phút sau, bụng của bọn tôi bắt đầu kêu. Long Vương đã nhanh chóng mang ra mì cùng với những đồ còn lại từ bữa lẩu hôm qua, sau khi ăn xong mì, bọn tôi dọn dẹp và ngồi lại trò chuyện một lúc trước khi 8 người kia chào tạm biệt tôi và Long Vương để về quê.

Tôi cũng chuẩn bị hành lý để về nhà. Vào lúc 11 giờ trưa, tôi gọi cho nhà xe và bất ngờ khi họ thông báo rằng do có ít khách nên họ đi qua chỗ tôi sớm hơn thường lệ. Tôi tắt máy và cảm thấy hơi thất vọng, tôi định chờ đến chuyến tối nhưng do hôm qua tôi đã nhắn tin với Ly nói rằng mình sẽ về vào buổi chiều. Tôi nói cho Long Vương về việc này xem anh ta có cách nào không (công ty Long Hội để làm gì mà phải nhờ Huy Long). Anh ta liền hỏi thử bạn của anh ta vì bạn của anh ta cùng quê với tôi nhưng ở một huyện khác. Rất nhanh đã có số của nhà xe, tôi gọi và họ nói rằng lúc 1 giờ chiều sẽ có chuyến và bảo tôi đợi họ ở bến trước 10 phút. Tôi tắt máy trong niềm vui mừng và nhờ Long Vương 1 tiếng 30 phút nữa đưa mình ra bến xe, anh ta đã đồng ý.

Đến giờ, Long Vương đưa tôi ra bến xe, tới bến xe là 12 giờ 40 phút. Tôi cảm ơn Long Vương, anh ta nói rằng không cần phải khách sáo và tạm biệt tôi để về nhà. Đứng chờ 10 phút, tôi đã nhìn thấy chiếc xe đang tiến tới, tôi tiếp cận và nói rằng mình là người đã gọi trước, sau khi kiểm tra, anh chủ xe xác nhận đúng là tôi và bảo tôi lên xe. Tôi lên xe và vào đúng 1 giờ chiều, xe khởi hành. Tôi tỉnh dậy sau khi có người gọi, anh chủ xe đã hỏi tôi muốn xuống ở đâu, tôi mơ màng không biết mình ngủ từ bao giờ, tôi vẫn chưa tỉnh ngủ nói mình muốn xuống cây xăng gần ủy ban xã, anh chủ xe nói rằng xe không đi vào đó. Tôi giật mình tỉnh ngủ, tôi vội hỏi liệu có nơi nào gần chỗ cây xăng, anh ấy nói có và nơi đó cách cây xăng 1km nhưng đó là của chuyến 4 giờ chiều. Tôi lúng túng không biết phải làm gì, anh ấy nói với tôi rằng khi nào đến nơi xuống, anh ấy sẽ bảo tôi, sau đó tôi chỉ cần bắt xe buýt là sẽ về nơi anh ấy vừa nói.

Tôi cảm thấy yên tâm một chút vì trước đó tôi chỉ nói tên tỉnh mà mình về, không nói nơi cụ thể nên mới đi nhầm chuyến. Sau đó, tôi trả tiền xe và khi đến nơi, anh chủ xe bảo tôi đi theo bạn nữ kia sẽ đến chỗ bắt xe buýt. Đi theo một đoạn, bạn nữ đã bảo tôi chỉ cần đi về phía trước sẽ thấy điểm dừng xe buýt, tôi cảm ơn rồi đi theo hướng bạn nữ đó chỉ. Đến nơi, đúng như bạn nữ nói, có điểm dừng xe buýt nhưng vẫn chưa đến thời gian xe buýt tôi muốn lên dừng ở đây. Tôi mở điện thoại và tra khoảng cách từ nơi tôi đang đứng đến vị trí nhà mình, thấy là 15km.

Tôi quyết định không chờ xe buýt nữa mà tự đi bộ về nhà. Đúng lúc đó, một ông lái xe ôm đến và hỏi tôi có đi xe ôm không, ban đầu, tôi định từ chối nhưng ông ấy nói rằng ông ấy sẽ lấy rẻ. Nghe thấy điều đó, tôi thay đổi quyết định và quyết định đi xe ôm, tôi nói với ông lái xe ôm về địa điểm mà tôi muốn đến, đó là nơi mà anh chủ xe khách đã nói. Ông ấy nói rằng nơi đó cũng khá gần nên lấy 120 nghìn nhưng vì trước đó ông ấy đã nói là lấy rẻ nên chỉ lấy 100 nghìn. Tôi lên xe và ông ấy đưa cho tôi mũ bảo hiểm, tôi đội mũ và ông ấy bắt đầu đi.

Trên đường đi, tôi quan sát xung quanh và thấy rằng nơi này có một số chỗ rất đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này mặc dù nó không xa so với nhà tôi (15km vẫn gần mà). Tới nơi tôi muốn đến, tôi trả tiền xe cho ông lái xe ôm và bắt đầu đi bộ về cây xăng, trên đường, tôi nghĩ rằng việc bỏ ra 100 nghìn để có người đèo mình đi ngắm cảnh 13km thì cũng đáng (bào chữa cho việc đỡ tiếc tiền thì có). Đến cây xăng, tôi đã gọi cho bố đến đón, bố tôi rất nhanh đã đến và hỏi tôi tại sao không có xe đỗ ở đây, tôi nói rằng tôi đã đi chuyến xe khác và xe đó đỗ cách nơi này 1km. Bố tôi hỏi tại sao tôi không gọi cho ông ấy sớm hơn, tôi nói rằng tôi muốn đi bộ để ngắm cảnh. Bố tôi hết nói nổi với tôi và bảo tôi lên xe, tôi lên xe và bố đã đưa tôi về nhà.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 112: Tham gia dân quân tự vệ

Về đến nhà, tôi vui mừng gặp lại ông bà, mẹ và Lan. Riêng thằng An, theo lời bố tôi, nó đang đi học một chương trình đặc biệt giống như đi nghĩa vụ quân sự hai năm nhưng được về nhà vào hai ngày cuối tuần và nó đã học chương trình này được một năm. Nhìn vẻ mặt tôi vẫn chưa hiểu, bố tôi giải thích thêm rằng ông ấy có người bạn làm việc ở xã và làm về bên quân đội, tại đây, có chương trình học tương tự nghĩa vụ quân sự nhưng thoải mái hơn và sau khi hoàn thành sẽ không phải nhập ngũ, ông ấy đã đăng ký cho thằng An theo học để cuối tuần nó có thời gian tập luyện bóng rổ. Tôi đã hiểu và để ý hôm qua là cuối tuần nên thằng An đã cùng bố mẹ, Lan và gia đình Ly lên học viện để gặp tôi. Nói qua về Lan thì em ấy đang nghỉ hè để chuẩn bị bước vào lớp 8.

Sau khi trò chuyện cùng mọi người trong nhà, tôi lên phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm được một lúc, tôi nghe tiếng gõ cửa. Ra mở cửa, tôi bất ngờ thấy Ly, tôi vội mời cô ấy vào phòng và nghĩ cách trêu chọc cô ấy. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi cô ấy kịp ngồi xuống, Ly quay lại hỏi tại sao tôi đóng cửa.

- Ông bà anh muốn sớm bế chắt nên..

Tôi chưa kịp nói hết câu, Ly đã lùi lại. Thấy vậy, tôi liền từ từ tiến đến gần cô ấy, hai tay giơ ra trước mặt như muốn ôm lấy cô ấy.

- Em tưởng anh bảo 25 tuổi mới cưới cơ mà? – Ly vừa nói vừa lùi xa hơn.

- Bọn mình "ăn cơm trước kẻng" được mà! – Tôi nói với nụ cười tà ác.

Vừa dứt lời, tôi nảy ra ý định nhảy xồ tới gần để trêu chọc cô ấy thêm. Nào ngờ, do đứng trên thảm lau chân nên khi nhảy, tôi bị trượt một chân, kết quả của cú nhảy đó là hai tay của tôi đã chạm phải nơi không nên chạm (ai cũng biết là tôi đã chạm phải thứ gì rồi đúng không). Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn Ly, tay vẫn còn giữ nguyên vị trí, tôi cảm giác như mình không thể thu tay lại. Chuyện gì đến cũng phải đến, Ly hét lên hai từ "biến thái" và theo ngay sau đó là một cú tát rất nhanh, rất mạnh vào má bên phải của tôi. Cô ấy đã bỏ đi, tôi thấy hơi choáng váng sau cú tát nhưng tôi đã trở lại bình thường và đã đuổi theo Ly.

Vừa đuổi theo, tôi cố gắng giải thích rằng đó chỉ là tai nạn, tôi không cố ý làm như vậy, Ly quay sang nói tôi không cố ý nhưng tôi cố tình. Tôi liên tục khẳng định sự vô tội của mình nhưng Ly vẫn không hề tin tưởng lời tôi nói. Lúc hai bọn tôi đi xuống cầu thang, bố tôi bất ngờ hỏi:

- Hai đứa có muốn đi dân quân tự vệ không? Bố thấy trên xã có đấy. Đi thì bố đăng ký cho, khoảng chục ngày, mỗi ngày được hơn hai trăm nghìn. Sao mặt lại thế kia, Long?

Tôi trả lời rằng do tôi đi đứng không cẩn thận nên bị ngã, sau đó hỏi ý kiến Ly về việc đi dân quân. Cô ấy đồng ý nhưng với điều kiện là khi nhận tiền, tôi phải đưa hết cho cô ấy để xóa bỏ ký ức về sự cố trong phòng. Mặc dù không muốn, tôi đành ngậm ngùi đồng ý. Hai bọn tôi nói với bố tôi là đồng ý đi dân quân, bố tôi vui vẻ nhận lời, bảo bọn tôi chờ ông ấy đăng ký. Sau khi Ly về nhà, tôi lên phòng nghỉ ngơi, bỗng dưng, hình ảnh trong phòng trước đó hiện về trong tâm trí của tôi. Nghĩ lại, tôi thấy bỏ ra số tiền với nhận một cú tát và một câu chửi cũng đáng (mặt dày).

Sáng hôm sau, tôi được bố thông báo rằng ông ấy đã đăng ký cho tôi và Ly tham gia dân quân tự vệ, tuần sau bọn tôi sẽ lên ủy ban xã lấy quần áo. Ông ấy còn dặn tôi rủ thêm một đứa bạn cùng lớp cấp hai đi cùng cho vui. Ngay lập tức, tôi nhắn tin cho Ly và nhóm lớp cấp hai, Ly háo hức muốn biết đi dân quân tự vệ sẽ như thế nào, còn những đứa nhóm lớp cấp hai của tôi đều bận và không thể tham gia.

Thứ Hai đến nhanh như chớp mắt. 7 giờ 15 phút, tôi và Ly lên ủy ban xã, bọn tôi được gọi vào hội trường để nhận quần áo. Sau khi mặc quần áo, đi giày và đội mũ cối, tôi bỗng có cảm giác như được trở về lúc học ở học viện. Tại đây, bọn tôi được phát sổ huấn luyện dân quân và bút viết. Ngồi vào bàn ghế trong hội trường cùng với khoảng 15 đến 20 người khác, bọn tôi chăm chú nghe giảng và viết vào sổ những ý chính của hai bài Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đến 11 giờ trưa. Sau khi về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều 14 giờ, bọn tôi lại tập trung tại hội trường ủy ban xã để tiếp tục nghe giảng về dân quân tự vệ và một số nội dung cơ bản khác. Kết thúc buổi đầu tiên tham gia dân quân tự vệ, tôi cảm thấy nó không giống như những gì mình tưởng tượng, có lẽ vì những kiến thức này tôi đã được học khi còn học trên học viện.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 113: Tham gia dân quân tự vệ (tiếp)

Hôm sau, do hôm qua người phân công giảng dạy thông báo là sáng nay sẽ làm bài kiểm tra, buổi chiều sẽ chia người đến xã khác để tiếp tục huấn luyện, còn những người không có tên thì huấn luyện nốt ngày mai là kết thúc đợt dân quân tự vệ. Tâm trạng tôi háo hức xen lẫn hồi hộp vì không biết mình sẽ được huấn luyện như thế nào, về cái gì, được đi đến xã khác hay là ở lại. Bài kiểm tra diễn ra khá suôn sẻ vì câu hỏi xoay quanh nội dung đã học ngày hôm qua. Sau khi thu bài, có người đến thông báo danh sách những người đến xã khác để tiếp tục huấn luyện.

Tôi chú ý lắng nghe và thấy tên mình, Ly cùng với một người khác đi đến chính xã nơi tôi và Ly từng học cấp ba để huấn luyện y tế (lý do không có tên của xã và những nơi khác, không phải vì tôi không muốn đặt, cũng không phải vì tôi lười, do tôi hơi kém phần đặt tên, tôi cũng không thể đem tên nơi mình đang ở vào truyện được, sợ các bạn làm gì tôi và tôi không thích đặt tên bằng một chữ cái viết hoa). Tôi và Ly ngạc nhiên khi biết mình sẽ được huấn luyện về phần y tế, bọn tôi tự tin về kiến thức y tế đã được học trên học viện nhưng không chủ quan khi chưa biết những gì huấn luyện có giống với những gì đã học trước đó hay không. Ngoài ra có thêm ba người nữa cùng tới nơi bọn tôi huấn luyện và bọn họ được huấn luyện về hóa học.

13 giờ 30 phút, bọn tôi có mặt tại ủy ban xã để khởi hành đến địa điểm huấn luyện. Sau khi được người dẫn đường dẫn tới nơi, tôi không khỏi bất ngờ khi nhận ra nơi huấn luyện chính là nhà văn hóa thôn. Cất xe và bước vào bên trong nhà văn hóa, khung cảnh hiện ra trước mắt với hơn 30 người, từ các bác, các cô, các chú, anh chị đến những người nhỏ tuổi hơn tôi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, người phụ trách giảng dạy phần y tế thông báo rằng chiều hôm nay chỉ dành cho việc giới thiệu địa điểm huấn luyện, việc huấn luyện sẽ bắt đầu từ ngày mai. Buổi chiều trôi qua trong bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt khi mọi người trò chuyện, giao lưu và chia sẽ những câu chuyện thú vị với nhau.

7 giờ 30 phút sáng hôm sau, bọn tôi có mặt tại nhà văn hóa thôn. Sau khi người phụ trách giảng dạy điểm danh những người trong các xã tham gia huấn luyện, tôi bất ngờ nhận ra là chỉ có tôi và Ly đại diện cho xã bọn tôi tham gia. Nội dung bài học đầu tiên bắt đầu với phần tổng quan về lĩnh vực y tế và các loại băng quấn, cách phân biệt và sử dụng từng loại. Ba tiếng học trôi qua nhanh chóng, trước khi bước vào giờ ăn trưa, người phân công giảng dạy thông báo rằng nếu ai không ăn trưa có thể về nhà và ai ăn trưa thì có thể ra về sau khi ăn xong hoặc nghỉ ngơi tại phòng học, đảm bảo tất cả mọi người có mặt đầy đủ lúc 14 giờ để tiếp tục việc học.

Tôi và Ly quyết định ở lại để ăn trưa. Do là buổi đầu nên mọi người được phục vụ đầy đủ, bàn ghế được sắp xếp sẵn và đồ ăn được mang ra tận nơi, tuy nhiên, từ buổi sau, mọi người sẽ phải tự chuẩn bị mọi thứ. Tôi và Ly lúng túng không biết nên ngồi đâu, may mắn thay, một người cùng xã đã nhìn thấy và gọi bọn tôi đến ngồi cùng, anh ấy giải thích rằng mọi người khi đi dân quân tự vệ thường ngồi ăn cùng nhau và theo từng xã. Khi được hỏi về người còn lại, tôi trả lời rằng tôi không biết vì tôi không nhìn thấy người đó từ lúc sáng. Nghe tôi nói, ba người trong xã tôi nói nếu người đó đã không đi thì kệ người đó.

Trong khi ăn cơm, tôi chợt nhận ra Ly đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Hóa ra, cô ấy chú ý đến cách tôi dùng đũa bằng tay trái, cô ấy đã hỏi tôi do từ trước tới giờ cô ấy chỉ thấy tôi dùng đũa bằng tay phải. Tôi trả lời Ly rằng tôi đã tập gắp bằng tay trái từ tuần trước, về lý do thì tôi thích làm thế thôi. Ly quyết định thử gắp thức ăn bằng tay trái, đương nhiên cô ấy không thể gắp được, tôi cười và động viên cô ấy tập dần rồi sẽ gắp được. Để khích lệ tinh thần của Ly, tôi mượn đũa của cô ấy và cầm ở tay phải, tay trái tôi vẫn cầm đũa của mình, tôi đồng thời gắp rau bên tay phải, thịt bên tay trái, sau đó đặt vào bát của Ly. Tôi trả đũa cho cô ấy khi làm xong.

Ly hỏi tôi làm vậy để làm gì, tôi bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy, tôi tưởng cô ấy sẽ khen mình vì dùng hai tay hai đũa. Tôi trả lời là do tôi thấy cô ấy chỉ toàn ăn rau nên tôi gắp thịt cho cô ấy. Ly tiếp tục hỏi tôi rằng tại sao lại phải mượn đũa của cô ấy để gắp thêm rau trong khi tôi có thể dùng đũa của mình để gắp cho cô ấy. Tôi trả lời một cách nhanh chóng rằng tôi muốn cô ấy ăn cân bằng cả hai thứ. Ly nhìn tôi một cái rồi cô ấy không nói gì nữa.

Ăn cơm xong, bọn tôi để bát đũa và đồ ăn còn thừa theo hướng dẫn, sau đó dọn dẹp bàn ghế và rời khỏi nơi ăn. Tôi hỏi Ly xem cô ấy có muốn về hay là ở đây, cô ấy đã chọn ở lại. Thế là, tôi cùng với Ly đến phòng học để nghỉ ngơi do ở đó có điều hòa, trước đó, bọn tôi đã nhắn tin cho bố mẹ báo về việc này. Tại đây, tôi gặp năm người khác gồm hai bác gái, hai cô và một chú. Họ vui vẻ chào hỏi bọn tôi, bọn tôi vui vẻ đáp lại. Sau khi ngồi xuống ghế, tôi được năm người hỏi tuổi vì tóc bạc trắng, không có sợi tóc đen nào trong khi nhìn tôi vẫn còn rất trẻ.

- Cháu 22 tuổi ạ! Tóc cháu bạc từ năm lớp 6 và dần dần nó mọc nhiều hơn, gần như hết cả đầu. Cháu đã quyết định nhuộm tóc trắng hoàn toàn khoảng 2 năm trước. – Tôi nói.

Nghe vậy, năm người đều cho rằng tôi bị máu xấu nên mới nhiều tóc bạc. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng nguyên nhân là do bản thân suy nghĩ quá nhiều chứ không liên quan đến máu xấu. Câu trả lời của tôi khiến họ bất ngờ, một người đã hỏi tôi suy nghĩ về điều gì. Tôi nhìn sang Ly, thấy cô ấy cũng tò mò, tôi mỉm cười, chỉ tay vào Ly và nói rằng:

- Lúc đó, cháu nghĩ rất nhiều cách làm sao để tán đổ bạn ngồi bên cạnh cháu nhanh nhất có thể! Và may mắn là cháu đã thành công!

Câu nói của tôi khiến năm người bật cười, Ly theo đó mà tát nhẹ vào vai tôi. Sau đó, hai bọn tôi trò chuyện vui vẻ cùng năm người kia thêm một lúc rồi bắt đầu nghỉ trưa. Chú trong nhóm năm người đề nghị tôi nằm cùng chú dưới sàn nhà nhưng tôi từ chối vì chỗ đó không đủ rộng. Ly cũng được bốn bác và cô kia mời lên nằm trên bàn học nhưng cô ấy cũng từ chối vì ngại. Cuối cùng, tôi và Ly quyết định ghép thêm ba chiếc ghế để thành một chiếc giường tạm bợ, vì đây là loại ghế gấp inox kẻ caro nên bọn tôi dễ dàng thực hiện được nhưng việc xoay người thì hơi khó.

Khi nằm xuống nghỉ ngơi, Ly hỏi tôi liệu có phải vì suy nghĩ cách tán đổ cô ấy mà tóc tôi mới bạc hay không. Tôi bật cười và trả lời rằng đó chỉ là một phần nhưng phần đó chiếm đa số. Ly có vẻ tin lời tôi, cô ấy không hỏi thêm gì và bảo tôi ngủ ngon, tôi cũng bảo cô ấy ngủ ngon. Tôi nhắm mắt và cười thầm vì Ly tin lời nói dối đó của mình, để cô ấy biết lý do thực sự, không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.

Tiếng nói chuyện vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Mở mắt nhìn đồng hồ, tôi thấy đã 13 giờ 30 phút. Ngồi dậy và nhìn sang chỗ Ly, tôi không thấy cô ấy đâu, một bác gái cho biết Ly đã ra ngoài. Tôi cũng ra ngoài rửa mặt và chỉnh lại quần áo. Tôi nhìn thấy Ly đang ngồi trên xe, tôi tiến đến gần hỏi cô ấy, cô ấy nói rằng cô ấy đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ ở đây. Cùng nhau ngồi trên xe một lúc, sau đó bọn tôi vào lại phòng học. Tôi xếp lại ghế về chỗ cũ, các bác và các cô cũng kê lại bàn ghế như ban đầu.

Một lúc sau, thêm nhiều người đến và buổi học tiếp tục diễn ra vào lúc 14 giờ. Người phụ trách giảng dạy điểm danh và một lần nữa, xã tôi vẫn thiếu một người. Tôi chẳng biết người kia có còn tham gia dân quân tự vệ hay không. Buổi chiều, bọn tôi tiếp tục học về các loại băng quấn và một ít về cách băng vết thương cho bản thân hoặc người khác khi bị thương. Buổi học kết thúc lúc 16 giờ 30 phút, tôi và Ly cùng nhau trở về nhà.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 114: Tham gia dân quân tự vệ (cuối)

Hai hôm tiếp theo, bọn tôi được học về cách hô hấp nhân tạo, cách xử trí khi bị bong gân, sai khớp và bỏng. Dù chỉ là lý thuyết, tôi vẫn thầm mong có thể thực hành với Ly trong phần hô hấp nhân tạo và ép tim lồng ngực (bỏ suy nghĩ ấy đi người anh em). Buổi trưa hai hôm đó, tôi và Ly không biết phải ngồi bàn nào để ăn trưa vì ba người cùng xã tôi đã về. Rất may, tôi thấy một bàn có ba người nên đã đến hỏi họ có thể cho hai bọn tôi ngồi cùng không. Họ vui vẻ mời bọn tôi ngồi xuống ăn cơm cùng.

Ba người hỏi tại sao xã bọn tôi chỉ có hai người, tôi trả lời rằng những người kia đã về nhà khi hết giờ và không ở lại ăn cơm. Ba người họ hiểu và bảo rằng xã họ cũng tương tự, chỉ còn ba người ở lại ăn cơm. Tôi liền hỏi những ngày sau liệu bọn tôi có thể ngồi ăn trưa cùng họ không và họ đồng ý ngay lập tức. Khi ăn cơm xong, bọn tôi dọn dẹp như hôm đầu tiên và quay lại phòng học để nghỉ ngơi, vẫn cùng năm người như trước cũng nghỉ trưa tại đây.

Hai ngày cuối tuần, bọn tôi được nghỉ. Ngoài việc ăn, ngủ và chơi game, tôi còn đi chơi với Ly nhưng chỉ quanh quẩn trong xã. Hai ngày trôi qua nhanh chóng và tuần mới bắt đầu, bọn tôi tiếp tục tham gia dân quân tự vệ và biết rằng tuần này là tuần cuối. Hôm nay, bọn tôi học về các triệu chứng khi bị ngộ độc thức ăn, ngất xỉu, rắn cắn và cách xử trí. Kết thúc ngày học không khác những ngày trước là bao. Sáng hôm sau, khi đang học về các triệu chứng khi bị say nắng, điện giật và cách xử trí, người giảng dạy thông báo rằng buổi chiều sẽ không học ở phòng này vì có cuộc họp của xã diễn ra tại đây. Thay vào đó, bọn tôi sẽ phải đem ghế vào ngôi chùa gần đây và ngồi dưới gốc cây đa để học.

Buổi chiều, bọn tôi đã mang ghế vào chùa và ngồi dưới gốc cây đa theo chỉ đạo của người giảng dạy. Trước khi buổi học bắt đầu, bọn tôi được thông báo không được phép tiến sâu vào bên trong chùa, chỉ được phép từ chỗ cây đa ra đến cổng chùa. Tiếp tục bài học từ sáng, bọn tôi học về cách cấp cứu người bị rơi xuống nước và khi bị vùi lấp do sập hầm, sạt lở công trình, đổ nhà. Kết thúc buổi học sớm, người phụ trách giảng dạy bảo bọn tôi dọn dẹp cỏ mọc ở sân chùa, coi đó như là phí cho chỗ ngồi học. Bọn tôi vui vẻ đồng ý. Sau khi nhận dụng cụ từ nhà chùa, mọi người bắt tay vào việc. Người giảng dạy nhờ tôi đẩy xe rác ra chỗ mọi người đang dọn cỏ, tôi nhanh chóng chạy tới và đẩy xe rác đến nơi mọi người đang làm.

Trên đường đi, tôi bỗng nhớ lại kỉ niệm hồi mới vào cấp hai khi lớp tôi được giao nhiệm vụ quét sân trường. Hầu hết những đứa trong lớp đều chọn mang chổi vì nếu ai mang hót rác sẽ phải đẩy theo xe rác. Tôi của kiếp trước chẳng muốn tranh giành nên bị cô giáo giao cho mang hót rác, dĩ nhiên là còn ba đứa nữa chứ không phải chỉ mình tôi. Đến tuần quét sân trường, cả lớp đi từ rất sớm để kịp làm xong trước khi vào học, những đứa cầm chổi rất nhanh đã quét lá cây, rác thành từng đống. Sau khi quét xong, những đứa đó ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, nói chuyện, còn tôi cùng ba đứa khác đẩy xe rác đến từng đống để hót lên xe.

Lúc đầu, tôi còn đủ sức đẩy xe rác nhưng sau một lúc, tôi bắt đầu thấm mệt, đặc biệt là khi phải giữ xe khi xuống dốc ở cổng trường để tránh cho xe lao ra đường và sau đó phải đẩy lên dốc trở lại để vào trong sân hót những đống còn lại. Khi cô chủ nhiệm đến kiểm tra, những đứa cầm chổi giả vờ đứng lên quét hoặc giúp những đứa đẩy xe rác. Và cứ như thế suốt bốn năm cấp hai của kiếp trước, tôi chỉ có hót rác và đẩy xe rác, trong khi thầy cô chủ nhiệm chẳng hề biết rằng những đứa cầm chổi chỉ quét mà không giúp những đứa đẩy xe rác. Duy chỉ có bà lao công là biết và còn khen tôi chăm chỉ nhất lớp trong suốt bốn năm cấp hai.

Đến kiếp này, tôi vẫn chọn là người mang hót rác và đẩy xe rác. Dù ở đâu, những đứa cầm chổi mỗi khi quét xong lại tiếp tục ngồi chơi. Khi tôi đang dùng chân kết hợp với dùng tay để cho lá và rác vào hót rác như kiếp trước từng làm, chợt nghe một giọng nói:

- Bạn để hót rác xuống, để mình quét vào cho nhanh!

Ngẩng lên, tôi thấy Ly, hơi bất ngờ vì cô ấy đã tới giúp tôi. Từ lúc mới nhận lớp, tôi đã liên tục tiếp cận để làm quen cô ấy và cô ấy luôn tỏ ra đề phòng tôi. Tôi vui vẻ làm theo lời Ly. Dọn xong, tôi cảm ơn cô ấy và không đợi cô ấy trả lời, tôi đẩy xe rác về phía cổng trường. Tự tin với bốn năm kinh nghiệm từng đẩy xe rác, tôi đẩy xe thật mạnh để nó tự chạy rồi nhảy lên làm động tác giống lên xà kép. Bất ngờ, một học sinh đi xe đạp từ ngoài cổng trường vào khiến tôi giật mình, vội đặt chân xuống đất và kéo xe lại. Dù kiếp này tôi có tập cơ nhưng vẫn chưa đủ sức dừng xe ngay. Tôi bỗng thấy có đôi tay kéo xe lại, kết hợp với sức của tôi đã làm xe dừng hẳn. Tôi nhìn sang và thấy đó là Ly.

- Đẩy xe cẩn thận vào chứ bạn!

Tôi bất ngờ vì Ly lại giúp mình, tôi xin lỗi cô ấy và hứa sẽ cẩn thận hơn và cũng cảm ơn cô ấy đã giúp. Đợi học sinh kia đi vào, tôi đẩy xe rác ra ngoài cổng, giữ cho nó không lao ra đường khi xuống dốc.

- Để mình giúp bạn!

Tôi tiếp tục bất ngờ khi Ly giúp mình và từ lần này đến những lần quét sân trường sau, tôi đã có bạn đồng hành. Tôi vẫn được bà lao công khen là chăm chỉ nhất lớp suốt bốn năm học cấp hai, nhưng lần này là có thêm cả Ly.

Trở lại hiện thực, khi tôi đẩy xe rác đến chỗ mọi người, nhà sư bảo tôi không cần phải đẩy xe rác đến, cứ nhổ cỏ xong thì ném xuống ao cho cá ăn. Nghe vậy, tôi đẩy xe rác về chỗ cũ và quay lại giúp mọi người nhổ cỏ. Sau khi nhổ cỏ xong, vừa đúng 16 giờ 30 phút, người giảng dạy cho bọn tôi về và nhắc phải cất ghế về nơi đã lấy trước khi ra về.

Hôm sau, bọn tôi học về cách xử trí, phân loại vết thương ở bụng và ngực và cách vận chuyển người bị thương trong chiến đấu. Người phụ trách thông báo rằng buổi học lý thuyết đã kết thúc và từ ngày mai sẽ là thực hành, nội dung thực hành là cách quấn băng cho người bị thương. Trong ba ngày cuối cùng, bọn tôi được hướng dẫn cách quấn băng khi bị thương ở đầu, ngực, bụng, chân và tay. Trước khi kết thúc kỳ huấn luyện dân quân tự vệ, mọi người góp tiền tổ chức liên hoan và tặng một cuốn sổ ghi tay cho người giảng dạy để lưu giữ kỷ niệm.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 115: Đi nghỉ mát

Sau khi đợt dân quân tự vệ kết thúc, gia đình tôi lên kế hoạch đi nghỉ mát, dĩ nhiên không thể thiếu gia đình Ly đi cùng. Vào ngày trước hai ngày cuối tuần, tôi đến nơi em trai tôi đang học để báo cho nó biết về kế hoạch nghỉ mát của cả nhà. Tôi nói với nó rằng nếu nó muốn đi thì cần đồ gì, tôi sẽ chuẩn bị cho và chỉ cần ra ngoài cổng lúc 12 giờ đêm để lên xe khi bọn tôi đến. Em trai tôi hỏi xem Linh có đi không, tôi nói có, nó tiếp tục hỏi khi nào thì chuyến nghỉ mát kết thúc, tôi trả lời là khoảng 3 đến 4 giờ chiều chủ nhật thì bắt đầu lên xe về nhà. Nghe xong, nó nhanh chóng đồng ý đi và dặn tôi mang theo một số đồ cho nó.

Buổi chiều hôm đó, tôi đi mua sắm một số vật dụng cho chuyến đi, đồng thời mua cả cho thằng An. Lan cũng đi cùng tôi nhưng khi đến nơi, hai anh em tôi gặp Ly cũng đang mua sắm nên Lan đã đi cùng Ly. Vì chuyến nghỉ mát chỉ kéo dài hơn một ngày rưỡi nên tôi chẳng mua nhiều, chỉ chọn thứ cần thiết. Khi tôi đi ngang qua chỗ Ly và Lan, tôi nhận thấy Ly mua khá nhiều đồ, tôi dừng lại quan sát một lúc và phát hiện ra cô ấy đang rất chăm chú vào một thứ gì đó.

- Anh nhìn đủ chưa?

Tôi giật mình khi Ly bất ngờ nhìn về phía mình nói lớn. Tôi lúng túng chạy đi chỗ khác, trong đầu thắc mắc không hiểu làm sao cô ấy biết tôi đang nhìn cô ấy, mặc dù tôi đứng cách cô ấy khoảng 7m và còn đứng sau kệ hàng để quan sát. Tôi tiếp tục đi một vòng nữa để xem còn thứ gì cần mua không và quyết định mua thêm chiếc kính râm, mục đích thì chắc hẳn ai cũng biết.

Lúc 11 giờ đêm, gia đình tôi và gia đình Ly, bao gồm cả Linh, đã tập trung tại điểm hẹn và lên xe để bắt đầu chuyến đi nghỉ mát. Đúng 12 giờ đêm, xe đến nơi thằng An đang học để đón nó, khi lên xe, nó chào mọi người nhanh gọn rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi cạnh Linh. Sau một lúc xe lăn bánh, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bèn tựa đầu vào ghế và chuẩn bị chợp mắt. Đúng lúc đó, xe quẹo gấp sang trái, khiến tôi theo quán tính ngả về bên phải và đầu vô tình tựa vào vai của Ly. Ngượng ngùng, tôi vội ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Ly, thấy cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Nhân cơ hội này, tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô ấy và trong một thoáng chốc suy nghĩ, một câu nói hiện lên trong đầu tôi rằng: "Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ.." (đoạn ba chấm là gì chắc ai cũng biết rồi).

Cảm thấy có điều gì đó không đúng, tôi ngồi thẳng lại, rồi khẽ dùng tay kéo Ly về phía mình, để cô ấy tựa đầu vào vai tôi. Thừa dịp ngàn năm có một, tôi liền môi chạm môi cô ấy một cái, sau đó, tôi đưa tay trái kéo mũi Ly lên, làm giống mũi lợn, tay phải tôi rút điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh. Tôi chọn chụp bằng camera sau, vì nghe nói nó cho ảnh đẹp hơn. Tôi cài đặt chế độ chụp hẹn giờ 10 giây để có thời gian điều chỉnh dáng và góc chụp. Một tia sáng chói lòa bỗng lóe lên, chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi bối rối quay điện thoại lại, phát hiện ra mình chưa tắt đèn flash.

Nhanh chóng tắt và nhét vội điện thoại vào túi quần, tôi giả vờ nhắm mắt ngủ vì thấy Ly bỗng nhiên cử động. Một lúc sau, thấy không có động tĩnh gì, tôi hé mắt ra kiểm tra tình hình và thấy mọi thứ vẫn an toàn. Tôi liền mở điện thoại lên định xem lại bức ảnh thì bất ngờ một bàn tay xuất hiện, giật lấy điện thoại trong tay tôi.

- Để em xem trong lúc em ngủ, anh đã làm trò gì!

Tôi giật bắn người khi nhận ra Ly đã tỉnh dậy. Tôi vội vàng giải thích rằng mình không làm trò gì trong lúc cô ấy ngủ và yêu cầu cô ấy trả lại điện thoại. Nhưng Ly không nghe tôi giải thích, cô ấy mở thư viện ảnh và phát hiện bức ảnh tôi vừa chụp. Tôi năn nỉ Ly cho tôi xem ảnh vì tôi chưa nhìn thấy nó từ lúc chụp xong nhưng cô ấy không cho. Tôi cố gắng lén nhìn từ mọi góc độ, thậm chí còn thử nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ kính xe nhưng Ly nhanh chóng phát hiện và che điện thoại lại.

Sau một lúc lâu, tôi muốn lấy lại điện thoại từ trong tay Ly nên đã hỏi xin cô ấy. Cô ấy nói rằng sẽ không trả cho đến khi xuống xe, rồi cất điện thoại của tôi vào túi xách của cô ấy. Không còn cách nào khác, tôi đành tựa đầu vào ghế và cố ngủ. Thời gian trôi qua, tôi tỉnh giấc và liếc nhìn sang thấy Ly đã ngủ. Nhẹ nhàng, tôi với tay lấy túi xách của cô ấy với hy vọng lấy lại chiếc điện thoại của mình. Khi mở túi ra, tôi chỉ thấy tiền và mỹ phẩm của cô ấy, không hề có điện thoại.

- Điện thoại của anh ở đây này, anh yêu của em! Không phải trong đó đâu! – Ly cầm điện thoại của tôi trên tay và nói.

Tôi bất ngờ khi biết Ly nhận ra hành động của tôi. Tôi mỉm cười ngượng ngùng và đặt túi xách của cô ấy về chỗ cũ. Bỗng dưng, Ly khiêu khích tôi rằng nếu dám, hãy thử lấy điện thoại từ tay cô ấy, đương nhiên, tôi chấp nhận lời thách thức. Mắt tôi và cô ấy nhìn chằm chằm vào nhau, trong khi tay tôi đang từ từ tiến gần đến điện thoại. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị chạm tới, Ly đã nhanh tay giơ điện thoại lên cao hơn. Tôi có một chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, tôi liền môi chạm môi cô ấy ngay lập tức. Ly sững người trước hành động của tôi và trong khoảnh khắc đó, tôi nhanh chóng lấy được điện thoại từ tay cô ấy.

- Đừng thách thức anh, em yêu của anh! – Tôi cười đắc thắng.

Tôi thấy Ly bực mình, cô ấy không ngờ tôi lại hành động như vậy. Vừa lấy lại được điện thoại, tôi lập tức vào thư viện ảnh để xem bức ảnh vừa nãy nhưng phát hiện nó đã biến mất. Tôi quay sang nhìn Ly và cô ấy không đợi tôi hỏi, đã đáp lại ngay rằng cô ấy đã xóa nó rồi, kèm theo nụ cười đắc ý. Một cảm giác tức tối dâng lên trong tôi và tôi ngay lập tức nghĩ ra cách trả đũa.

Thấy Ly vẫn tỏ ra vẻ tự mãn, không chần chừ một giây nào, tôi nhanh chóng nắm lấy hai tay cô ấy, khóa chặt chúng lại chỉ bằng một tay và ép chặt vào kính xe. Ly hốt hoảng hỏi tôi định làm gì, tôi cười và bảo rằng mình sẽ trả thù cô ấy, vừa nói, tôi vừa dùng tay còn lại nâng cằm cô ấy lên. Tôi cảm thấy Ly sắp nói gì đó nhưng tôi không để cô ấy có cơ hội, nhanh chóng môi chạm môi cô ấy. Sau đó, tôi hỏi Ly có sợ tôi chưa, cô ấy bình thản trả lời rằng chưa và thế là tôi tiếp tục môi chạm môi nhiều lần nữa.

Khi thấy đã đủ, tôi nói: "Bây giờ anh nên chạm vào đâu trên người em nhỉ?" Nghe vậy, Ly bắt đầu vùng vẫy hòng thoát khỏi tay tôi nhưng không thành công. Cô ấy định lên tiếng nhưng tôi nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại bằng tay phải. Lo sợ khi bỏ tay ra cô ấy sẽ hét lên, tôi lại môi chạm môi cô ấy lần nữa, rồi chuẩn bị bước tiếp theo (chắc mọi người đều đoán được tôi chỉ trêu cô ấy chứ không có ý định làm thật). Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau:

- Hai anh chị phía trước kia, đây không phải là chỗ để thể hiện tình cảm của mình đâu!
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 116: Đi nghỉ mát (tiếp)

Nghe thấy tiếng nói, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về bên phải và thấy thằng em mình đang ngồi ở ghế cuối của xe, ngay lập tức, tôi thả tay của Ly ra và tiến về phía thằng An. Tôi nói với nó rằng tôi tưởng nó hay bị say xe nên không ngồi cuối bao giờ, nó trả lời rằng do ở chỗ học của nó, nó được đi ô tô nhiều nên giờ không còn bị say xe nữa. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy và tôi yêu cầu nó nói nhỏ vì trong xe còn nhiều người đang ngủ. Nó nói rằng lúc nãy nó nói to là để nhắc nhở tôi, nếu nó không lên tiếng, tôi sẽ làm gì Ly. Tôi cười và bảo chỉ đang trêu Ly, tôi chưa kịp nói xong thì nó đã chen vào nói tôi trêu Ly mà lại động tay, động khẩu.

Tôi đáp lại rằng đó là cách tôi trêu và thách nó dám làm như vậy với Linh. Thằng em tôi liếc nhìn sang Linh, thấy Linh đang ngủ, nó quay lại nhìn tôi và nói rằng nó muốn làm khi Linh còn thức. Thấy vậy, tôi liền gọi Linh dậy, khi Linh tỉnh lại, tôi bảo với thằng An rằng bây giờ Linh đã thức, hãy làm điều vừa nói. Thằng em tôi chần chừ và tôi nói nếu nó không làm thì để tôi làm thay. Nghe vậy, nó lại giật mình. Tôi quay lại chỗ ngồi của mình, bảo Ly đi theo. Khi tôi và Ly đi đến chỗ thằng An, Linh chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi tôi lý do gọi em ấy dậy. Tôi cười và nói sẽ giải thích sau, rồi quay lại nhìn thằng An, ra hiệu cho nó nhìn mình.

Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe và bảo Ly nhìn theo. Khi cô ấy nhìn theo hướng tay tôi chỉ, tôi đã nâng cằm cô ấy lên và quay mặt cô ấy lại nhìn tôi. Ly ngạc nhiên trước hành động của tôi, chưa kịp nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười, không chần chừ, tôi liền môi chạm môi cô ấy. Ly sững người, sau đó đẩy tôi ra và nhắc nhở rằng có hai đứa em đang nhìn. Tôi cười, nói rằng tôi đã bảo bọn nó nhìn rồi. Ly bối rối, không biết nói gì thêm, còn tôi thì quay sang hai đứa em, hỏi bọn nó đã học tập được chưa và đã từng làm điều đó chưa. Hai đứa nhìn nhau rồi trả lời chưa, tôi cười, bảo hai đứa nó sớm thực hiện. Nói xong, tôi tiếp tục môi chạm môi với Ly nhiều lần nữa, hai đứa kia vẫn cứ nhìn bọn tôi không rời.

Bỗng nhiên, Ly giẫm mạnh lên chân trái tôi, khiến tôi giật mình buông cô ấy ra. Cô ấy sau đó tát mạnh vào vai phải tôi, rồi quay lưng bỏ đi về chỗ ngồi. Hai đứa em cười thầm khi thấy tôi đau đớn ôm chân. Vài phút sau, khi chân đã bớt đau, tôi đứng dậy và bảo hai đứa là tôi sẽ về chỗ để ngồi với Ly. Khi tôi quay lại chỗ, định ngồi xuống nhưng Ly không cho, tôi hỏi lý do thì cô ấy nói chỗ này là để túi xách. Nói xong, cô ấy đặt túi lên ghế. Tôi hỏi nên ngồi chỗ nào, cô ấy đáp lại rằng ngồi đâu cũng được, nghe vậy, tôi liền ngồi lên đùi cô ấy và đặt chân lên ghế có túi xách trước sự ngỡ ngàng của chính cô ấy. Ly cố đẩy tôi ra nhưng tôi đã gồng mình lên khiến cô ấy không thể làm gì được. Cuối cùng, cô ấy phải cầm túi lên, bảo tôi ngồi xuống ghế. Tôi dĩ nhiên không nghe cô ấy, vẫn tiếp tục ngồi lì ở đó, sau một lúc, Ly bất ngờ xin lỗi tôi và yêu cầu tôi ngồi xuống ghế. Tôi bất ngờ về lời xin lỗi của cô ấy. Tôi đứng dậy và ngồi xuống ghế theo lời Ly. Trở lại chỗ ngồi, tôi ngả người ra ghế và ngủ vì chẳng có gì làm.

Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy có tiếng ai đó gọi. Quan sát xung quanh, thấy trời vẫn còn tối, tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng bố tôi liền lên tiếng, bảo cả xe dậy để đi bộ dọc bờ biển. Tôi thấy ý kiến này nghe cũng hay, nên tôi định gọi Ly đi cùng. Tuy nhiên, khi nhìn sang thấy cô ấy vẫn đang ngủ say, tôi quyết định không đánh thức cô ấy. Trong xe lúc này chỉ có bố tôi, bố của Ly, chú lái xe và tôi là thức, sau đó chú lái quyết định nghỉ ngơi, ba người bọn tôi xuống xe để đi dạo bờ biển. Bọn tôi bỏ dép lại trong xe và đi chân đất trên cát, bởi vì còn sớm nên bãi biển vắng vẻ, chưa có nhiều người. Tôi hỏi bố hiện tại là mấy giờ, ông ấy mở điện thoại ra và cho biết mới hơn 5 giờ sáng. Tôi tiếp tục hỏi ông ấy muốn đi bộ đến khi nào, ông ấy trả lời rằng sẽ đi đến khoảng 6 giờ sáng hoặc khi nào chú lái xe gọi.

Ba người bọn tôi cứ thế đi bộ dọc bờ biển, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc, mặt trời bắt đầu xuất hiện, từ từ ló dạng trên mặt biển. Đây là lần đầu tiên tôi được đón bình minh ở bãi biển, nhưng tiếc rằng không có cách nào lưu giữ lại cảnh đẹp này bằng ảnh vì Ly đang giữ điện thoại của tôi. Ánh sáng từ mặt trời dần lan tỏa, làm rõ hơn khung cảnh quanh tôi, tôi thấy được cảnh khi thủy triều rút xa, để lộ nhiều vỏ sò đẹp, tôi đã nhặt một vài cái để tặng Ly.

Càng lúc càng có nhiều người ra biển, phần lớn họ mang theo phao để tắm, cũng có một số người mang máy ảnh ra chụp cảnh biển buổi sáng. Tôi ngồi thưởng thức rất nhiều "cái đẹp của biển". Bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Quay lại, tôi thấy Ly đang dắt theo Lan tiến về phía bọn tôi. Bố của Ly hỏi cô ấy tại sao lại ra đây, Ly giải thích rằng khi tỉnh dậy không thấy ba người bọn tôi, cô ấy đã hỏi chú lái xe và biết được rằng bọn tôi đang đi dạo dọc bờ biển. Cô ấy muốn đi cùng nhưng khi chuẩn bị đi thì Lan cũng thức giấc, nên cô ấy đã dẫn Lan theo. Còn việc làm sao tìm được ba người bọn tôi thì khi cô ấy đứng từ trên cao nhìn xuống vô tình thấy ba người bọn tôi vừa ngồi nghỉ ngơi ở chỗ này nên đã tới đây.

Ly tiếp tục nói rằng cô ấy muốn đi bộ dọc bãi biển và yêu cầu ba người bọn tôi đứng dậy đi tiếp. Bố tôi nói rằng ông ấy vừa mới ngồi nghỉ nên chưa có ý định đi tiếp, bố của Ly cũng đồng ý với ý kiến này. Đến lượt tôi, chưa kịp nói thì Ly đã kéo tôi đứng dậy, tôi bảo nếu cô ấy muốn tôi đi cùng thì phải trả lại điện thoại cho tôi. Thấy vậy, Ly liền trả lại điện thoại cho tôi. Cầm điện thoại trên tay, tôi bật ứng dụng máy ảnh và chụp một tấm. Tôi hài lòng với tấm này vì chỉ có cảnh biển và mặt trời, không có người bên trong. Bỗng nhiên, Ly bảo tôi chụp cho cô ấy vài kiểu, tôi đồng ý và bảo cô ấy nhanh chóng tạo dáng, sau khi cô ấy tạo đủ mọi kẹp dáng xong, cô ấy đã kéo Lan vào chụp cùng. Tôi vui vẻ chụp cho cả hai chị em.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 117: Đi nghỉ mát (gần cuối)

Sau khi chụp và xem lại ảnh, tôi cùng Ly và Lan dạo bước trên bãi biển. Một lúc sau, nhìn vào điện thoại, tôi thấy đã 7 giờ sáng, đúng lúc đó, bố tôi gọi đến, nhắc nhở rằng bọn tôi nên mau chóng về để đi ăn sáng. Tôi nói điều vừa rồi với Ly và Lan, cả ba liền quay lại chỗ cũ, nơi bố tôi và bố Ly đang chờ để cùng nhau về chỗ ô tô. Tới nơi, bọn tôi rửa chân ở vòi nước gần xe rồi nhanh chóng lên xe và đến quán ăn sáng.

Sau một tiếng ngồi ăn và nghỉ ngơi tại quán, cả đoàn bọn tôi tiếp tục di chuyển đến khách sạn. Bố tôi bảo khách sạn chỉ cách biển 100m, đã được ông ấy đặt phòng trước và thời gian nhận phòng là 9 giờ sáng, có thể tới sớm 5 đến 10 phút. Vừa nói dứt lời, bố tôi chợt nhận ra bây giờ mới chỉ hơn 8 giờ sáng, ông ấy đã đề nghị ghé vào mua đồ lưu niệm để giết thời gian. Bọn tôi dừng lại trước một dãy cửa hàng lưu niệm, bố mẹ tôi và bố mẹ Ly nhanh chóng bị thu hút bởi một cửa hàng bán quần áo và mũ, bọn họ đã vào đó chọn đồ, còn tôi thì tiếp tục đi về phía trước. Khi thấy một cửa hàng bán đồ chơi, tôi tình cờ phát hiện ra một món khá thú vị, liền gọi thằng An đến. Nó ngay lập tức muốn mua món đồ đó.

Khi tôi chuẩn bị hỏi giá món đồ kia, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau hỏi tôi định mua thứ gì. Tôi quay lại, thấy đó là Ly, tôi chỉ tay về phía món đồ và bảo cô ấy xem. Sau khi ngắm một lúc, Ly hỏi tôi rằng tôi đã có món đồ đó rồi, sao lại mua thêm, tôi giải thích rằng thứ tôi có không phải là đồ thật. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi nói tiếp rằng nếu mua cái này thì tôi có khả năng sẽ đem nó đi để tán gái, tôi cười và đáp lại là tôi chỉ có tán mỗi cô ấy thôi. Ly nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ, nhưng rồi lại đổi ý khi hai anh em tôi cùng nhìn cô ấy với ánh mắt năn nỉ. Cô ấy đã hỏi giá món đồ cho bọn tôi, thấy giá cũng hợp lý, tôi định lấy tiền trả thì Ly bất ngờ ngăn lại. Cô ấy bắt đầu mặc cả và bằng một cách nào đó, chủ cửa hàng đồng ý với mức giá mà Ly đưa ra.

Sau khi trả tiền, Ly đưa hai món đồ cho hai anh em tôi. Tôi ngạc nhiên, định hỏi tại sao cô ấy lại trả tiền thì Ly đã cười và nói trước rằng cứ coi như đây là món quà mà cô ấy tặng cho hai anh em tôi. Tôi và thằng An vui sướng, cảm ơn Ly, tôi liền tặng cô ấy một nụ hôn lên môi rồi chạy đi, vừa chạy tôi vừa nghịch món đồ mà Ly đã mua. Các bạn đang tò mò về món đồ đó là gì đúng không? Đây là câu trả lời: Ly đã mua cho hai anh em tôi mỗi đứa một chiếc đàn piano đồ chơi dành cho trẻ em với 22 phím trắng và 15 phím đen.

Khi tôi thử chơi vài nốt trên chiếc đàn, âm thanh phát ra không được như ý, chẳng giống chút nào với ứng dụng trên điện thoại. Tôi thử bấm vài nút ở bên trên phím đàn và điều chỉnh âm thanh nhưng kết quả vẫn vậy. Dù sao thì tôi cũng chẳng bận tâm, vì đây chỉ là đàn đồ chơi, không phải loại đàn chuyên nghiệp. Chỉ cần nó phát ra đúng nốt và giai điệu tôi muốn là được. Thằng An cũng có vẻ giống tôi, nó không hài lòng về âm thanh lắm nhưng vì một phần đây là đàn trẻ em và chín phần còn lại là quà của chị dâu nó nên nó cũng đành chấp nhận.

Bọn tôi tiếp tục đi thêm một đoạn nữa nhưng không thấy món gì hấp dẫn để mua nên quyết định quay lại chỗ bố mẹ. Khi về đến nơi, cả bố mẹ tôi và bố mẹ Ly đều ngạc nhiên khi thấy hai anh em tôi mỗi đứa cầm một cây đàn. Theo lời dặn trước đó của Ly, tôi giả vờ nói rằng mình tự mua cho cả hai. Bố mẹ tôi nghe xong cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhắc bọn tôi chọn nhanh quần áo kỷ niệm để sau còn mặc ra biển chụp ảnh. Tôi, Ly và thằng An nhanh chóng chọn đồ và chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều đã chọn được đồ cho mình.

Sau khi thanh toán, cả đoàn bọn tôi lên xe và di chuyển đến khách sạn. Đúng lúc đến nơi thì cũng vừa khớp thời gian nhận phòng, bố tôi và bố Ly nhận chìa khóa từ quầy lễ tân, sau đó tất cả mọi người lên phòng, hai phòng ở cạnh nhau, nằm trên tầng ba. Sau khi cất đồ, bố tôi liền rủ cả nhà, cả gia đình Ly thay đồ để ra biển chụp ảnh. Mọi người nhanh chóng làm theo lời bố tôi nói. Mọi thứ đã sẵn sàng, cả đoàn bọn tôi đi bộ ra bãi biển để tìm người chụp ảnh. Bọn tôi chụp rất nhiều kiểu, từ ảnh chụp riêng của từng gia đình, từng người đến ảnh chụp chung cả hai gia đình. Chụp ảnh xong, khi hỏi về việc lấy ảnh, họ bảo rằng do số lượng nhiều nên chờ khá lâu. Bố tôi liền hỏi liệu họ có thể giao ảnh đến khách sạn nơi bọn tôi ở không, và khi được xác nhận là có thể, bố tôi đã đưa cho họ địa chỉ. Sau đó, bọn tôi ngồi tại nơi có bóng mát một lúc rồi quay về khách sạn, bọn tôi không tắm biển vì trời nắng gắt và cũng gần đến giờ ăn trưa. Về khách sạn, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi đến 11 giờ 30 phút, cả đoàn bọn tôi xuống sảnh tầng một để dùng bữa trưa. Sau khi ăn xong, bọn tôi lại lên phòng để tiếp tục nghỉ ngơi.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 118: Đi nghỉ mát (cuối)

Đến 4 giờ chiều, cả đoàn rời khách sạn để ra biển tắm, trước đó một tiếng, bọn tôi đã nhận được ảnh chụp từ lúc trưa. Cứ tưởng đã dành khá nhiều thời gian cho việc tắm biển, nhất là khi bố mẹ tôi và tôi dạy Lan cách bơi và theo sát em ấy. Nhưng khi về đến khách sạn và nhìn đồng hồ, hóa ra mới chỉ hơn 6 giờ chiều. Bọn tôi lên phòng tắm rửa rồi chờ đến giờ ăn tối.

Đến 7 giờ tối, cả đoàn tiếp tục xuống sảnh tầng một để ăn tối. Sau bữa ăn, mọi người chuẩn bị đồ để 8 giờ tối đi chơi. Đúng giờ, cả đoàn đã sẵn sàng trước cửa khách sạn và lên xe điện, người lái xe điện đưa bọn tôi dạo quanh thành phố, sau đó chở bọn tôi đến phố đi bộ. Bọn tôi vừa đi dạo, vừa ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành của buổi tối. Đến khi quay lại xe điện và về khách sạn, đã hơn 10 giờ đêm. Lên đến phòng, Lan xin phép được sang ngủ cùng Ly và Linh, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý với ý kiến của em ấy.

Tôi bỗng nhiên tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại thì thấy mới 11 giờ đêm. Chẳng hiểu sao lại tỉnh giấc khi mới chỉ ngủ được khoảng một tiếng. Tôi cố gắng nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng mãi không thể ngủ được. Bất lực, tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy bố mẹ và thằng An vẫn đang ngủ. Quyết định không làm phiền họ, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, mở cửa phòng để ra ban công hít thở chút không khí. Vừa quay người lại sau khi đóng cửa, tôi giật mình khi thấy Ly xuất hiện từ đâu đó. Cô ấy bật cười khi thấy biểu cảm của tôi.

Tôi hỏi cô ấy rằng sao giờ này cô ấy vẫn chưa ngủ. Cô ấy trả lời rằng cô ấy không ngủ được nên ra ban công hóng gió, rồi Ly hỏi ngược lại tôi và tôi đáp y như vậy. Bọn tôi đứng trò chuyện đôi chút và tôi chợt nảy ra ý định rủ Ly xuống biển chơi. Cô ấy đồng ý ngay nhưng lại có chút do dự, lo rằng cửa khách sạn đã bị chủ khóa. Tôi nói sẽ xuống xem thử, nếu được thì nhắn cô ấy biết. Ly gật đầu. Tôi nhanh chóng vào phòng lấy điện thoại rồi đi xuống tầng một, may mắn thay, cô chủ khách sạn vẫn còn ngồi ở quầy. Tôi hỏi thử và nhận được câu trả lời rằng cô ấy sẽ khóa cửa vào lúc 12 giờ đêm. Nghe vậy, tôi cảm ơn và lập tức nhắn tin cho Ly. Không lâu sau, cô ấy xuống và bọn tôi rời khách sạn, hướng về phía biển.

Hai bọn tôi vừa đi dọc bãi biển, vừa trò chuyện. Gió biển thổi nhè nhẹ, trăng lấp ló sau những đám mây, tạo một không gian khó tả, khiến tôi bất chợt muốn làm thơ (bỏ ý tưởng ấy đi người anh em). Tôi chậm bước lại, sau đó đứng yên, đưa mắt nhìn ra xa phía biển, hai tay tôi giơ cao, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, tận hưởng làn gió mát dịu. Khi mở mắt ra và chuẩn bị đi tiếp, tôi nhận ra Ly đang cách mình một đoạn khá xa. Tôi từ từ bước đến gần cô ấy và khi cảm thấy khoảng cách đủ hợp lý, tôi rút điện thoại ra, tranh thủ chụp vài tấm ảnh của cô ấy. Chụp được vài kiểu, Ly bỗng ngoảnh lại, bắt gặp tôi đang cầm điện thoại, cô ấy liền chạy lại, đòi xem ảnh ngay lập tức.

Tôi cười, bảo mình mới chụp được vài tấm, đề nghị cô ấy tạo thêm vài dáng nữa rồi xem một thể. Ly đồng ý, bước ra xa và bắt đầu tạo dáng, tôi bắt đầu chụp, chụp liên tục. Khi cảm thấy đủ, tôi nhanh tay làm một trò nghịch ngợm. Khi Ly quay lại để xem ảnh, tôi đưa điện thoại ra nhưng thay vì ảnh cô ấy, tôi cho cô ấy xem một bức hình của một con lợn đang cười rồi trêu rằng đó là cô ấy. Ngay lập tức, Ly nổi giận, chẳng để cô ấy kịp phản ứng, tôi cười lớn rồi chạy thục mạng về hướng ngược lại. Ly lập tức đuổi theo, vừa chạy cô ấy vừa hét lớn kêu tôi đứng lại và đừng để cô ấy bắt được. Tôi ngoảnh đầu lại, trêu cô ấy thêm một lần nữa và đố cô ấy bắt được mình.

Nhưng lời khiêu khích vừa thốt ra cũng là lúc tôi nhận hậu quả. Quá tập trung vào việc chạy, tôi không để ý phía trước có hố cát nhỏ, thế là tôi đã trượt chân và lăn một vòng trên cát. Không để mất thời gian, tôi bật dậy định chạy tiếp thì đã bị Ly tóm lấy áo. Tôi định dùng chiêu "kim thiền thoát xác" bỏ áo lại và chạy tiếp nhưng Ly nhanh hơn, cô ấy đã quật ngã tôi xuống cát.

- Chừa chưa? Ai bảo anh thách thức em làm gì! – Ly đắc thắng, đứng nhìn tôi nói.

- Anh chừa rồi! Anh xin lỗi, anh hứa từ giờ sẽ không có lần sau! – Tôi giơ tay đầu hàng nói.

Ly tạm tha cho tôi rồi kéo tôi đứng dậy. Cô ấy phủi cát trên tóc tôi, còn tôi loay hoay phủi cát trên quần áo và tay chân, trong lòng thầm hứa sẽ không dám trêu cô ấy kiểu đó nữa hoặc ít nhất là lần tới sẽ chú ý nhìn đường.

Tôi đưa điện thoại cho Ly xem những bức ảnh vừa chụp, và may mắn là cô ấy rất hài lòng với tất cả. Sau đó, trên đường về, bọn tôi ghé vào một quán nước nhỏ bên đường để uống nước dừa trước khi quay lại khách sạn nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cả đoàn bọn tôi tiếp tục dạo bãi biển và tắm. Sau khi tắm xong, trở về phòng thay quần áo cũng vừa đúng 8 giờ sáng, thời điểm lý tưởng để đi ăn sáng. Cả đoàn lại nhờ người lái xe điện đưa đến quán ăn. Ăn xong, bọn tôi ghé thăm các cửa hàng đặc sản địa phương để mua quà. Buổi sáng kết thúc với tay ai cũng rất nhiều túi đồ, đặc sản đủ các loại.

Sau bữa trưa tại sảnh tầng một, mọi người lên phòng nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều. Khi đồng hồ điểm đúng giờ, hai bố thanh toán hóa đơn, trả phòng và bắt đầu hành trình trở về. Đến khoảng 7 giờ tối, xe dừng tại một trạm nghỉ để ăn tối và tranh thủ mua thêm ít đồ lưu niệm. Thằng An xuống xe khi xe đi qua nơi nó học vào lúc 8 giờ tối, nó tạm biệt mọi người và không quên mang theo mấy túi đồ đã mua trước đó. Bọn tôi về đến nhà lúc 9 giờ tối và kết thúc ngày hôm nay như mọi ngày khác, bằng cuộc trò chuyện qua tin nhắn với Ly cho đến khi cả hai buồn ngủ.
 
382 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 119: Làm việc tại bệnh viện quân đội

Sáng hôm sau, tôi và Ly đã sẵn sàng hành lý để đến bệnh viện quân đội nơi bọn tôi từng thực tập, lần này là để làm việc chính thức. Khi đến nơi, bọn tôi được dẫn đến khu ở dành riêng cho nhân viên (thực ra, ban đầu tôi định bảo với Ly rằng cả hai nên thuê trọ bên ngoài nhưng một phần vì sợ không có chỗ nào gần và phần còn lại là nếu sống chung thì hẳn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, chắc hẳn ai cũng hiểu ý tôi rồi đúng không). Sau khi sắp xếp đồ đạc và thay đồ xong, bọn tôi đi đến phòng khoa để nhận hướng dẫn công việc. Công việc thì cũng tương tự lúc thực tập nhưng giờ đây áp lực hơn nhiều, chỉ một chút sai sót cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt một cái mà tôi và Ly đã làm ở đây tròn một năm. Nhớ lại dịp Tết vừa rồi, bọn tôi không thể về nhà đón năm mới cùng gia đình, chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm. Nhờ vậy mà tôi biết thằng An đã kết thúc việc học và đang bắt đầu trở lại tập luyện bóng rổ nhiều hơn. Với lại, giờ cho các bạn biết thì cũng hơi muộn nhưng Lan, em ấy đã vào học lớp 8 từ trước chuyến đi nghỉ mát khoảng một tuần. Gia đình tôi đã lên lịch đi nghỉ mát vào hai ngày cuối tuần chủ yếu là vì thằng An và Lan, hai đứa nó phải đi học vào ngày đầu tuần sau, còn tôi và Ly thì có thể lùi lịch đến bệnh viện quân đội. Sau cuộc gọi về nhà, tôi, Ly và các đồng nghiệp ở bệnh viện tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón năm mới.

Trở về hiện tại là ngày 14 tháng 9, tôi chợt nảy ra một ý tưởng khá thú vị nhưng tôi cũng không chắc liệu có được phép hay không. Sau khi trình bày với cấp trên, thật bất ngờ là yêu cầu của tôi nhanh chóng được chấp thuận, tôi vui vẻ tiếp tục công việc cho đến tháng 11 và ngay khi có lịch, tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc đó, Ly gọi tôi lại, cô ấy hỏi tôi định đi đâu, tôi chỉ nói rằng mình có chút việc riêng cần phải về nhà gấp. Cô ấy lại hỏi tiếp sao tôi không nói rõ việc gì với cô ấy. Tôi mỉm cười và trả lời rằng khi nào về thì tôi sẽ kể với cô ấy sau. Nói xong, tôi bước ra khỏi cửa bệnh viện.

Về đến nhà, tôi hân hoan gặp lại ông bà, bố mẹ và hai đứa em của mình. Trước đó, tôi cũng đã nhắn với gia đình và họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi, mặc dù điều này cũng không cần thiết khiến tôi làm như vậy. Sau đó, tôi đến nơi đã định sẵn nhằm hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch. Một lúc sau, bước đầu trong kế hoạch của tôi đã hoàn tất và giờ chỉ chờ kết quả để tiếp tục bước tiếp theo. Sau khi trở về nhà và ăn trưa cùng gia đình, buổi chiều tôi quay lại bệnh viện quân đội. Vừa bước vào cửa, tôi gặp ngay Ly, cô ấy nhanh chóng hỏi tôi về lý do thực sự khiến tôi về nhà. Tôi giả vờ đáp rằng mình về nhà vì ông bà nhớ và muốn gặp. Ly liền nói:

- Nếu vậy, sao anh không dẫn em theo?

Tôi cười và đáp lại là ông bà chỉ muốn gặp cháu trai, chứ không phải cả cháu dâu.

Ly không tin lời tôi và tỏ vẻ giận dỗi.

- Thôi mà, đừng giận nữa! Anh có quà cho em đây! – Tôi nói.

Vừa nghe thấy có quà, thái độ của Ly thay đổi ngay lập tức, cô ấy háo hức nhìn tôi, tò mò không biết tôi sẽ tặng món quà gì. Tôi bảo Ly nhìn vào tay trái của mình, cô ấy nghe theo, chăm chú nhìn. Tôi búng tay phải và mở tay trái ra nhưng chẳng có gì trong đó, cô ấy ngước lên, nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười rồi bất ngờ tặng cô ấy một nụ hôn lên môi, ngay sau đó, tôi nhanh chóng chạy đi, vừa chạy tôi vừa nói:

- Đó là quà của em đấy!

Ly tức tối, hét lên và đuổi theo tôi.

Chẳng mấy chốc, một năm dương lịch nữa đã trôi qua và Tết Nguyên Đán lại đang cận kề, tôi không ngờ thời gian lại có thể trôi nhanh đến như vậy. Từ những ngày đầu bước chân vào bệnh viện cho đến tận bây giờ, tôi, Ly và các đồng nghiệp đã chữa trị cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, những quãng thời gian rảnh rỗi là điều hiếm hoi. Đôi khi, tôi chỉ ước mọi người đều luôn khỏe mạnh để những bác sĩ như bọn tôi được "thất nghiệp". Nhưng nghĩ lại thì điều ước đó có phần lạ lùng, nếu ước như thế thì những kiến thức về ngành y học học trong đại học coi như bỏ phí và những bác sĩ như tôi rồi sẽ đi đâu và làm gì nếu chẳng còn ai cần đến bọn tôi.

Tết Nguyên Đán đã tới, và cũng giống với năm trước, tôi, Ly và các đồng nghiệp vẫn ở lại bệnh viện để trực. Nhưng năm nay sẽ có chút khác biệt, vì vào tháng 3, tôi sẽ trở về nhà để hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch của mình. Tôi đã nhận được kết quả từ bước đầu tiên và nhờ đó mà bước thứ hai cũng đã hoàn tất (hẳn mọi người đều đoán ra kế hoạch của Long rồi đúng không? Nhìn mốc thời gian là biết, còn ai chưa rõ thì chờ chương sau sẽ rõ ngay thôi).

Vào một buổi sáng ngày cuối tuần trong dịp Tết Nguyên Đán, khi tôi đang chạy bộ một mình bên ngoài bệnh viện, bỗng nghe thấy tiếng nói của ai đó. Tôi lập tức chạy tới xem chuyện gì xảy ra và phần tiếp theo, các bạn sẽ phải đợi đến chương sau (phần hay thì chúng ta thường để lại mà).
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back