Trọng Sinh Trở Về Làm Thiên Tài - Vô Danh

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi vodanh12, 2 Tháng chín 2022.

  1. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 40: Trứng đòi khôn hơn vịt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, tôi tự dưng thấy mình đang ở nơi nào đó, tôi quan sát xung quanh thì thấy hai ngôi nhà ngói nối với nhà tắm ở giữa tạo thành một góc vuông (các bạn có thể hiểu là ngôi nhà thứ nhất nó là phần số âm của trục tung, nhà tắm là gốc, còn ngôi nhà còn lại là phần số dương của trục hoành và ba bọn nó được nối liền với nhau), trước nhà là sân vườn, giữa sân vườn là cây ổi bên cạnh cây ổi là hàng cây đinh lăng, đu đủ, bưởi. Tôi bỗng nhớ ra đây là nhà cũ của mình, nó gắn bó với tôi lúc tôi học tiểu học (dĩ nhiên là cả kiếp trước lẫn kiếp này), sau này bố mẹ tôi có tiền nên đã đập đi xây lại, tôi đi vòng quanh nhà và bắt đầu hồi tưởng lại: Mỗi khi không có gì làm hoặc đang chán, tôi thường trèo lên đỉnh của cây ổi ngồi hóng mát, nhân tiện thì hái mấy quả để ăn, ngoài ra khi đến mùa ổi chín tôi như một con khỉ trèo từ cành nọ sang cành kia để hái, ông bà và bố mẹ tôi thấy tôi trèo như thế thì liên tục nói cẩn thận kẻo ngã, tôi rất tự tin về khoản trèo cây của mình, tôi chỉ bị ngã đúng hai lần ở kiếp trước, lần một là tôi học lớp một vì chiều cao chưa đủ tôi cứ cố gắng với tay vào cành gần gốc để leo lên nên bị tuột tay và ngã nhào ra đất, lần hai là năm lớp hai, có một cành cây cách đất khoảng 1m mọc dài ra phía trước, tôi thường đạp vào cành này để leo lên cây nhưng trong một lần ăn cỗ tại nhà, bố mẹ tôi chuyển bàn ghế ra gốc cây ổi để lấy chỗ ăn cỗ trong nhà, các bác tôi ăn xong thì ra đấy ngồi nói chuyện, một trong số các bác tôi thấy nó vướng mắt nên đã lấy cưa cưa nó đi, sau đó mấy ngày tôi quên việc cành cây bị cưa mất, tôi bám được vào cành khác của cây rồi theo thói quen cứ đưa chân ra tìm cành cây đó để lấy đà leo lên và bị ngã lần hai là như thế.

    Vẫn đang hồi tưởng tôi chợt nghe thấy tiếng chuông rất quen thuộc, mắt tôi bỗng mở ra và tôi biết được hóa ra vừa nãy chỉ là mơ, tôi thắc mắc không hiểu sao mình lại mơ về ngôi nhà cũ, tôi rời khỏi giường và chuẩn bị vào phòng vệ sinh thì cảm thấy lạnh sống lưng vì nhớ tới chuyện đêm hôm qua, tôi không dám bước vào chỉ đứng ngoài quan sát nhưng rồi không chịu được nữa nên tôi bước vào, vệ sinh cá nhân trong vòng 2 phút, rồi chạy ra ngoài. Tôi muốn đi tập thể dục buổi sáng nhưng sợ xuống tầng một bị phát hiện, não tôi nảy số và nghĩ ra cách, chuẩn bị đồ xong tôi đóng cửa phòng mình lại và đi ra chỗ ban công tầng hai rồi từ đấy leo xuống sân, tôi lại tiếp tục trèo tường để ra bên ngoài cổng, thấy cái ghế vẫn ở đấy, tôi đặt chân phải xuống rồi trèo qua và nhảy xuống đất, tôi đặt lại cái ghế về vị trí cũ và giờ tôi mới để ý rằng mình để ghế thế này may mà hôm qua không có tên trộm nào lẻn vào nhà.

    Tôi chạy lên chỗ khu đất mà mọi người hay đi bộ buổi sáng, vừa dạo quanh một vòng thì tôi thấy khu nhà văn hóa thôn được xây thêm tường bao quanh, tôi nhớ lúc trước khi chưa xây đường nối giữa hai xóm trong thôn thì chỗ này vẫn còn là đồng ruộng và nhà văn hóa thôn không có tường bao quanh nên ra vào rất dễ, tôi tò mò và đi vòng lên đằng trước để tìm đường vào. Bước vào trong, tôi thấy hơi lạ lẫm vì đập vào mắt tôi là các bác các ông đang đánh bóng chuyền, các bà thì tập văn nghệ, ngoài ra thì chỗ này có thêm những chiếc xà đơn, xà kép, ghế đá, tôi định xin vào đánh bóng chuyền thì thấy họ đang đánh hăng say với cả có nhiều người rồi nên tôi thôi, tôi đến và thử lên xà, lâu rồi tôi mới lên xà, tôi dừng lên xà lại khi đã thấy quá đủ. Tôi đi tiếp và lại đập vào mắt tôi là tòa nhà rất lớn ở giữa khu đất này, tôi đoán đây chắc là nhà dùng để họp, chứ ngay tại cổng vào có ngôi nhà gồm bốn phòng lúc trước tôi thấy nó dùng để họp nhưng giờ nó đã cũ mặc dù cũng được tu sửa lại, tôi không biết hiện tại nó dùng để làm gì và nó vẫn bé như trước đây.

    Quan sát một hồi, bụng tôi kêu lên, tôi để ý rằng mình không mang theo tiền và điện thoại nên đã đi về nhà. Tôi về nhà tự nhiên như bình thường và quên mất là chưa nói cho bố mẹ biết mình về nhà, khi vừa đến cổng thì đúng lúc bố tôi từ trong nhà ra mở cổng, thấy tôi, bố tôi vội mở cổng hỏi tại sao tôi lại không gọi ông ấy đến đón mà lại đi bộ về nhà và sao quần áo tôi lại như thế này, đồ đạc đâu hết rồi. Có quá nhiều câu hỏi, tôi không muốn trả lời nên chỉ tay lên trời nói có đĩa bay, bố tôi thấy thế nhìn theo, tôi vội chạy vụt vào nhà.

    Vừa vào trong nhà thì mẹ tôi bước từ phòng bếp đi ra, thấy tôi mẹ tôi định nói thì tôi bảo bố đang bị làm sao ngoài kia và tôi chạy vào đây để gọi bà ấy ra ngoài xem, nói xong tôi chuẩn bị chạy nhanh lên phòng nhưng mẹ tôi kéo tôi lại, bà ấy nói tôi trứng đòi khôn hơn vịt và cách đấy chỉ có thể lừa được bố tôi chứ không lừa được bà ấy. Tôi bị mẹ tôi lôi ra phòng khách nói chuyện, bố tôi cũng vào trong, vừa ngồi xuống ghế, liên tục là những câu hỏi, trách mắng từ bố mẹ tôi nhưng khi hỏi được ba câu thì họ lại chuyển sang hỏi thăm Ly có về cùng tôi không, sau đó lại là những câu quan tâm tới Ly. Tôi nói với hai người họ rằng mình sẽ trả lời lần lượt từng câu hỏi của họ sau khi tắm xong, bố mẹ tôi đồng ý rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, còn tôi thì lên phòng tắm rửa thay đồ, bất ngờ em trai tôi từ phòng nó chạy ra vì thấy có tiếng ồn, thấy tôi, em trai tôi rất vui mừng, nó chạy lại hỏi thăm tôi. Tôi nói đợi tí nữa ăn cơm rồi hỏi một thể cùng với bố mẹ, em trai tôi gật đầu, mỉm cười và xuống dưới nhà.
     
    Lãnh Băng Sơn, Bang Tieu DieuLieuDuong thích bài này.
  2. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Kế hoạch không thành công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10 phút sau, tôi đi xuống dưới nhà ăn cơm. Ánh mắt của ba người liên tục nhìn vào tôi, tôi đến chỗ chiếu ăn cơm ngồi xuống và bắt đầu kể lại mọi chuyện. Khi đang kể, ông bà nội tôi đi vào vì hai người họ được em trai tôi nói là tôi đã về, hai người họ vừa nhìn thấy tôi thì ngay lập tức đến hỏi han tôi đủ thứ và kết thúc với câu tôi dạo này hơi gầy. Vừa hỏi thăm cháu trai mình vài câu, hai người họ đã hỏi sang cháu dâu và còn muốn gặp cô ấy sớm nhất có thể, tôi như cảm thấy mình là người thừa trong gia đình này nhưng vẫn giả vờ gãi đầu nói sẽ cố gắng sắp xếp cho ông bà gặp Ly.

    Gia đình tôi đang chuẩn bị bưng bát lên ăn cơm, bỗng nhiên chuông cửa reo, tôi ra ngoài xem là ai bấm nhưng không thấy ai, tôi đành quay vào trong thì chuông cửa lại reo, bố mẹ ông bà tôi đều bảo đấy là bọn trẻ con đùa thôi, còn em trai tôi, nó đã đứng dậy đi lấy thau nước để chuẩn bị tạt vào người bấm chuông nếu đó là trẻ con, tôi cũng bưng theo một thau khác (thói quen khó bỏ của anh em tôi vì lúc bọn tôi còn bé, có nhiều đứa cấp một cấp hai hay đi học qua nhà tôi, lại đúng vào mùa ổi chín nên chúng nó thường dừng lại để hái trộm, bà tôi bảo cứ cầm thau nước hất vào người chúng nó cho chúng nó chừa và từ đấy không đứa nào dám đến trộm nữa).

    Hai anh em tôi bưng thau nước đi ra gần cổng, tôi bảo em tôi mở cổng để mình tạt trước, khi nó vừa mở cổng, tôi chạy ra và thấy có đứa đang trốn sau bụi cây bên trái cổng, tôi tạt ngay vào đấy, em tôi thấy thế cũng bưng thau nước ra định tạt thì Ly (toàn thân ướt sũng) từ chỗ bụi cây đứng dậy, cô ấy lấy điện thoại từ trong người ra kiểm tra xem nó có bị hỏng không, rất may là không, điện thoại của cô ấy chống nước khá tốt, em tôi bị giật mình khi thấy Ly, nó trượt chân và thế là cả thau lẫn nước trong thau hất về đằng sau trúng ngay người tôi. Ly thấy vậy thì cười tôi, tôi không quan tâm em trai mình ngã có bị sao không (anh em thế đấy) mà lại gần Ly hỏi cô ấy sao lại ở đây, Ly nói cô ấy bám theo tôi để xem tôi đi đâu, tôi hỏi cô ấy theo dõi tôi à, Ly bảo không phải, chỉ là tình cờ xuống khu này đi bộ buổi sáng vì trên kia không có khu nào để đi bộ thì lại thấy tôi đang chạy, cô ấy tưởng nhận nhầm người nhưng cô ấy lại để ý rằng mình không thể nào nhầm được do nhìn thấy mái tóc bạc, đó đã là đặc trưng dễ nhận biết nhất của tôi, cô ấy định ra nói chuyện thì tôi chạy đi mất, cô ấy đành bám theo và thấy tôi vào trong ngôi nhà này.

    Mẹ tôi từ trong nhà ra nói hai anh em tôi mau chóng vào ăn cơm, thấy em tôi nằm dưới đất và tôi người đang bị ướt đứng một góc nói chuyện với ai đó, mẹ tôi tiến gần hỏi tại sao không đỡ em dậy thì nhìn thấy Ly cả người cũng ướt sũng, Ly bất ngờ chào mẹ tôi. Mẹ tôi hơi ngạc nhiên sau đó bà ấy bảo Ly vào trong nhà thay quần áo rồi ăn cơm cùng gia đình tôi, Ly định từ chối nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết mời cô ấy ở lại ăn cơm, Ly nghe lời rồi đi vào. Thấy Ly đã vào trong cổng, tôi đá vào người em tôi bảo nó đừng giả vờ ngã rồi nằm đó nữa, nó thấy thế liền bật dậy đi vào trong nhà, mẹ tôi bỗng gọi em tôi lại và nói với nó lấy quần áo cho Ly thay ở tủ đồ trên tầng ba, bà ấy có để mấy túi quần áo với đồ trang điểm trong đấy. Em tôi gật đầu, lao như bay đến chỗ Ly chào cô ấy rồi chạy vụt vào trong nhà, còn tôi và mẹ tôi ở ngoài, tôi muốn kể cho bà ấy nghe thì bà ấy nói không cần thiết, bà ấy chỉ cần nhìn qua thôi là đã biết sự việc xảy ra như thế nào và cũng bảo tôi mau chóng thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

    Tôi bước vào nhà, không thấy Ly đâu, nghĩ cô ấy được bố và ông bà chỉ vào phòng tắm bố mẹ rồi nên tôi không hỏi gì thêm mà đi thẳng lên phòng, tôi cảm thấy có gì đó hơi mờ ám ở đây, tôi quay đầu lại nhìn bố và ông bà thì thấy họ đang cười thầm. Tôi không quan tâm đến nữa, giờ tôi chỉ muốn tắm và xuống ăn cơm thôi, tôi đi lên phòng, lấy quần áo treo trên móc rồi mở cửa phòng tắm để tắm thì chợt thấy có người bên trong, tôi tiến gần để xem là ai, đó là em trai tôi, tôi đấm nó một cái bảo tại sao sang phòng tôi tắm và tắm còn không chốt cửa lại. Em tôi đang gội đầu, bị tôi đấm nên nó giật mình, nó vừa gội đầu vừa nói:

    - À quên, em sang đây tắm vì lúc chị Ly vào trong nhà, sau khi chào bố và ông bà xong thì họ chỉ chị ấy lên phòng anh để tắm, em đợi chị ấy lên tầng hai để đưa túi quần áo và bảo chị ấy sang phòng em còn em thì sang đây tắm.

    Nghe em tôi nói xong, tôi mới hiểu vì sao ba người ở dưới lại cười thầm khi tôi chuẩn bị lên phòng, tôi ra ngoài cho em tôi tắm xong. Bố và ông bà tôi lấp sau cửa nhìn vào, tôi thấy họ thì bật cười, nói:

    - Kế hoạch của ba người không thành công đâu, có thằng An nói cho con biết hết rồi.

    Ba người họ nhìn nhau cười và bảo kế hoạch nào, có kế hoạch gì đâu, nói xong ba người đi xuống dưới tầng.
     
    Lãnh Băng Sơn, Bang Tieu DieuLieuDuong thích bài này.
  3. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Từ con ruột bỗng chốc thành con ghẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly từ phòng em trai tôi đi ra, vừa đi cô ấy vừa lau khô tóc, nhìn thấy phòng đối diện mở, cô ấy lướt qua xem thì thấy tôi đang ngồi ghế chơi game trên điện thoại, cô ấy lại gần vỗ mạnh vào người tôi, cú vỗ từ Ly kết hợp với quần áo tôi đang ướt, nó vừa đau vừa thốn, nó cũng khiến tôi giật mình và làm màn hình điện thoại tôi xám xịt lại rồi từ đấy ván game tôi chơi đang thắng bỗng chốc thành thua. Tôi cắn chặt răng thở mạnh bằng miệng (cách tôi tức giận khi đang chơi game thì bị làm phiền và để thua ván game), tôi quay sang xem ai làm tôi thua, đó là Ly, cô ấy thấy vậy thì xin lỗi tôi, cô ấy định bảo tôi đi tắm vì thấy tôi vẫn mặc quần áo ướt, ai ngờ làm tôi thua.

    - Giờ có bào chữa gì thì cũng đã quá muộn rồi Ly ạ. – Tôi đứng dậy cắn chặt răng nói với giọng giận dữ.

    Cũng may đấy là đấu thường, tôi để điện thoại xuống bàn rồi giả vờ giơ tay ra sau nhằm vỗ nhẹ vào má Ly (giận thì giận nhưng không để mất lí trí), khi tay tôi gần đến má Ly, tôi dừng lại, tôi làm điều này để trêu và trả thù cô ấy thôi chứ không dám vỗ thật, Ly giơ hai tay ra che mặt, tôi đang chuẩn bị cười và nói cô ấy sợ chưa thì bất ngờ tôi bị một cú đá mạnh vào sau lưng, nó khiến tôi ngã nhào về đằng trước và cũng ngã vào người Ly, cô ấy mất thăng bằng nên ngã xuống đất, tôi nhanh tay đưa tay phải tôi ra nhằm đỡ đầu Ly khỏi đập mạnh xuống đất còn tay trái thì đỡ ở bả vai cô ấy, tôi để khuỷu tay mình chống xuống đất trước vì không thể quay người cho tôi nằm xuống đất trước được, cô ấy ngã xuống đất an toàn nhưng tay tôi thì không, tôi cố gồng mình lên để không cảm thấy đau và cũng tránh nằm vào người Ly vì quần áo tôi đang ướt.

    Em trai tôi nói xin lỗi tôi sau khi nó đạp tôi một cú trời giáng, nó còn che mắt mình lại để tránh phải ăn cẩu lương từ tôi và Ly.

    - Mày xin lỗi thằng anh mày thế à, mày nên nhớ là mày là thằng đạp thẳng vào lưng thằng anh mày đấy. – Tôi vừa gồng mình vừa nói.

    Em trai tôi nói khi nó tắm xong, nghe giọng tôi có vẻ tức giận, đoán sắp có chuyện nên nó vội mở cửa ra thì thấy tôi sắp đánh vào Ly, nó đi đến để đá cảnh cáo tôi nhưng ai ngờ đá mạnh quá làm tôi ngã.

    - Không phải bào chữa cho lỗi lầm của mày gây ra nhưng cũng nhờ mày mà thằng anh mày mới thấy người chị dâu mày thơm như thế nào (tôi cúi đầu xuống gần người Ly hít một hơi thật sâu).

    Ly đang thương cảm cho hai cánh tay tôi, cô ấy đưa hai tay qua đầu, định từ đấy lấy đà rồi trườn ra ngoài nhưng lại nghe thấy tôi nói, cô ấy tát tôi một cái và dùng hai tay dồn hết sức đẩy tôi ra, tôi bất ngờ, không kịp phản ứng nên bị Ly đẩy, kết quả không có tay tôi đỡ, cô ấy bị đập đầu xuống đất và cô ấy nằm đó ôm đầu khóc suốt một phút, tôi liên tục dỗ dành cô ấy trong lúc đấy. Sau khi Ly khóc xong, cô ấy bảo tôi đi tắm rồi đi xuống dưới nhà, tôi lấy quần áo đi vào tắm còn thằng em tôi thì cũng xuống dưới nhà.

    Sau khi tôi tắm xong, tôi cầm quần áo đã thay ra mang xuống để vào trong máy giặt, thấy Ly và mẹ tôi đang nấu thêm cơm và đồ ăn, tôi chạy ngay đến phụ họ thì bị mẹ tôi đuổi ra chỗ khác vì đã làm con gái của bà ướt. Tôi đứng đơ người, mẹ tôi vẫn tiếp tục đuổi tôi ra không cho tôi phụ, tôi không còn cách nào khác đành ngồi xuống chiếu trước, Ly thấy thế thì lấy tay che miệng cười tôi, nấu xong, Ly và mẹ tôi bưng đồ ăn ra. Bắt đầu dùng bữa được một lúc, mẹ tôi giải thích cho Ly vì sao gia đình tôi lại sống ở đây thay vì ở căn nhà cấp 4 trước kia, bà nói sau khi tôi đi học một năm vẫn chưa về, trong vòng một năm ấy, gia đình phát triển một cách lạ thường, cứ như đuổi được vận đen ra ngoài, tiền cứ vào như nước nên mới có căn nhà này, giờ tôi về không biết có còn được sống trong căn nhà này nữa không. Tôi đang ăn, nghe thấy mẹ tôi nói thế thì suýt chút nữa phun hết cơm ra ngoài do trình độ phóng đại của bà ấy hết sức phong phú.

    Ly liên tục cười khi nghe mẹ tôi nói, tưởng bốn người còn lại là ông bà, bố và em trai tôi sẽ nói giúp cho tôi một ít nhưng không, họ cũng hùa theo mẹ tôi nói tôi thế này thế kia mà lại có đứa như Ly yêu. Tôi bật chế độ không nghe thấy gì, tôi liên tục gắp thức ăn vào bát ăn, nhờ vậy 15 phút sau tôi là thằng phải rửa bát vì tội ăn nhiều, khi tôi đang rửa bát Ly bỗng đến phụ tôi.

    - Tưởng ai đó đang là con ruột của gia đình này mà, sao lại xuống đây phụ rửa bát cho con ghẻ thế này. – Tôi nói.

    Ly không nói gì và vẫn phụ tôi, tôi cũng không nói thêm gì và tiếp tục rửa hết đống bát đũa. Rửa xong, tôi cùng Ly đến phòng khách, sau một hồi nói chuyện, Ly phải về nhà vì có cuộc gọi từ bố mẹ cô ấy, Ly chào gia đình tôi và nói:

    - Mọi người có thể cho cháu mượn anh Long đến chiều được không ạ? Đồ cháu đang mặc cháu hứa về sẽ giặt sạch rồi mang trả lại cho bác.

    - Gọi bác - cháu làm gì cho xa cách, cứ gọi mẹ - con là được rồi và cũng không cần phải mượn thằng Long đâu con, con thích thì cứ dùng nó thế nào cũng được, còn đồ thì con cứ giữ lấy, cứ coi như là mẹ tặng, đồ này đối với mẹ giờ cũng chật rồi. – Mẹ tôi nói.

    Tôi lại đứng hình, không biết phải nói gì khi thấy gia đình mình bán rẻ mình và coi mình như là một món đồ trao đổi, Ly cầm túi quần áo (do tôi làm ướt) sang bên tay trái còn tay phải thì cầm tay tôi và xin phép mọi người trong gia đình tôi về nhà.
     
    Lãnh Băng SơnLieuDuong thích bài này.
  4. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi cổng, tôi hỏi Ly là về thẳng nhà cô ấy hay còn đi đâu khác, Ly nói sẽ về nhà cô ấy trước, sau đó đi nơi nào thì cô ấy không nói. Tôi định vào nhà lấy xe thì Ly ngăn tôi lại vì đã có người đến đón hai bọn tôi. Đúng 5 phút sau, một chiếc taxi đến trước cổng nhà tôi, Ly kéo tôi lên xe, sau 5 phút thì đã tới nhà cô ấy, tôi lại bị Ly kéo vào tận trong nhà.

    Khi bước vào, tôi thấy trong nhà Ly có nhiều người đi lại, Ly tự dưng buông tay tôi, ngay sau đó có nhiều người tiến về phía tôi, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ly nói đưa tôi sang phòng trang điểm. Tôi được đưa tới phòng trang điểm, tôi ngạc nhiên khi thấy bố của Ly ở đây, tôi cất tiếng chào ông ấy và hỏi vì sao Ly đưa tôi về đây trang điểm, ông ấy nói hôm nay nhân dịp chúc thọ 85 tuổi của bố ông ấy tức ông nội Ly, ông nội Ly là người yêu quý Ly nhất nên ông ấy đoán rằng Ly lúc này muốn ra mắt cháu rể cho ông nội mình biết, nghe đến đây tôi mới hiểu tại sao Ly lại vội vàng như vậy. Tôi và bố Ly đang nói chuyện, mẹ Ly bỗng bước vào, bố Ly sợ bà ấy làm mất bầu không khí vui vẻ nên bảo mẹ Ly đi ra ngoài nhưng vẫn bà ấy nhất quyết muốn nhìn thấy tôi. Bố Ly không còn cách nào khác đành phải để mẹ Ly gặp tôi.

    Tưởng rằng mẹ Ly không thích tôi vì gia cảnh của tôi nên bố Ly mới không để cho hai chúng tôi gặp nhau nhưng khi nhìn cách hai người chúng tôi nói chuyện thì bố Ly rất ngạc nhiên, tôi biết mẹ Ly kiếp trước là người như thế nào, ban đầu bà ấy cũng không thích tôi do bên gia đình tôi cấm Ly yêu tôi nhưng sau một thời gian cưới Ly, tôi đã thuyết phục được bố mẹ của mình nên hai bên gia đình cuối cùng mới chấp nhận nhau, từ đấy mẹ Ly luôn coi tôi như con ruột, việc gì khó khắn cũng đều nhờ tôi giúp đỡ. Cũng nhờ kiếp trước mà kiếp này ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ Ly, tôi đã khen bà ấy một câu:

    - Đã lâu không gặp bác, nhìn bác trẻ hơn rất nhiều so với trước kia, chắc bác đang thắc mắc vì đây mới là lần đầu bác cháu mình gặp nhau nhưng cháu đã gặp bác qua lời kể của con gái và chồng bác rồi từ đó tự hình dung ra bác, Ly và bố cô ấy lúc nào cũng khen ngợi bác là một nữ nội trợ đảm đang, luôn luôn lắng nghe lời nói từ chồng con.

    Nói đến đây, mẹ Ly bật cười vỗ vai tôi bảo rằng Ly và bố Ly chưa bao giờ nói tốt về bà ấy nhưng khi nghe những lời nói đó từ tôi thì bà ấy rất vui, sau này cứ gọi bà ấy là mẹ không nhất thiết phải xưng bác cháu làm gì cho xa cách, tôi vâng lời và mẹ Ly rời đi trước sự ngỡ ngàng của bố Ly. Tôi được trang điểm và đã trở lên đẹp hơn (đẹp hơn trước một ít chứ không đẹp trai), người trang điểm cho tôi muốn nhuộm tóc tôi thành màu đen nhưng tôi từ chối, tôi bảo anh ấy nhuộm trắng cả đầu cho tôi và giờ nhìn tôi như một ông lão 80 – 90 tuổi nhưng lại có vóc dáng của thanh niên 18 – 20 tuổi. Khi mặc thêm bộ vest, tôi sững sờ trước hình ảnh này của mình (không giống mình lúc trước một chút nào và cũng không thích mặc như này, tốn tiền, đây không phải là mình đây là thằng nào ấy chứ - tôi nghĩ lung tung trong đầu), Ly từ ngoài cửa bước vào trong, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lao nhanh đến kiểm tra người và chụp ảnh tôi từ mọi góc độ, bố Ly đứng bên cạnh nhìn con gái mình làm những hành động kì quặc thì khuôn mặt ông thể hiện sự bất lực và cảm thông cho tôi.

    5 phút sau, cả gia đình Ly và tôi lên xe để đến nhà ông nội Ly. Trên xe, Ly liên tục kể về ông nội của mình, tôi đã quá quen với cảnh này ở kiếp trước nhưng nó là một diễn biến khác, lúc đấy công ty gia đình Ly bị phá sản, hôm chúc thọ ông nội, gia đình Ly không dám tới do sợ những người trong nhà nói này nói nọ nhưng gia đình cô ấy lại được ông nội đích thân gọi điện thoại bảo họ nên đến vì đủ tất cả mọi người thì ông ấy mới vui, kết quả gia đình Ly vừa đến đã bị mấy người trong đó nói đến xấu hổ, gia đình cô ấy chỉ tặng quà và chúc thọ ông xong rồi xin phép về nhà, ông nội cô ấy bảo họ cứ ở lại có ông ấy thì họ không cần phải sợ nhưng gia đình Ly vẫn đi về mặc cho ông nội có nói thế nào đi chăng nữa, sau đó Ly đem chuyện này kể với tôi qua ứng dụng nhắn tin trên điện thoại. Hiện tại, công ty nhà Ly không bị phá sản nên gia đình cô ấy không phải chịu khổ như kiếp trước, đường đường chính chính đi vào mà không sợ ai nói gì.

    Tới nơi, gia đình Ly và tôi xuống xe, chuẩn bị bước vào trong thì liên tục là những ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi, chúng tôi bước đến đâu đều là những lời nói có cánh về phía bố mẹ Ly. Đến trước mặt ông nội Ly, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ông ấy, hồi kiếp này khi còn bé, tôi hay đi thể dục quanh khu đất gần nhà, thỉnh thoảng chạy lên chỗ trường cấp một và cấp hai dạo chơi thì gặp ông ấy, bọn tôi cũng trò chuyện một ít, tại vì ông ấy thấy tôi còn bé mà lại đi một mình, sau đó thì ngày nào tôi cũng đến đấy để nói chuyện với ông ấy rồi lâu dần cũng thành quen.

    Sau khi gia đình Ly chúc ông nội xong, Ly bảo tôi mang quà đến cho ông ấy và cô ấy cũng giới thiệu tôi là người yêu của cô ấy với ông nội. Ông nội Ly nói nhìn tôi rất quen nên tôi đã nói tên mình và gợi lại chuyện lúc nãy cho ông ấy, ông ấy nhớ ra và vỗ vai tôi.

    - Trần Văn Long, đây chẳng phải là thiên tài thủ khoa cả nước cùng với Ly nhà mình đây sao? Lúc đầu thấy nó đi theo sau gia đình Ly tưởng nó là thằng mang đồ, hóa ra là người yêu của Ly. Nghe nói gia đình nhà nó nghèo lắm, chắc chắn nó dùng cái gì đấy thì mới dụ dỗ được Ly nhà mình. Nhìn nó kìa, nó còn nhuộm đầu trắng kìa, loại người như nó chỉ có giỏi bám váy phụ nữ chứ thủ khoa cái nỗi gì, chắc gia đình nó lại chạy tiền cho nó đây mà. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.. – Mọi người trong nhà bàn tán rất sôi nổi về tôi.

    Tôi khá bất ngờ, thay vì kiếp trước họ phán xét gia đình Ly thì kiếp này họ lại phán xét nói thẳng ra là nói xấu tôi, tôi cười nhẹ rồi lắc đầu, Ly thấy mọi người nói tôi thì lên tiếng bênh vực và quay sang nhìn tôi nói tôi đừng để bụng, bố mẹ Ly cũng vậy cũng bảo mọi người trong nhà im lặng và không nên bàn tán về tôi nữa, tôi mỉm cười nói với gia đình Ly là tôi không sao, tôi đã không lạ gì với cảnh này (kiếp trước tôi ngày nào cũng bị Ly nói vì cái tội rượu chè cờ bạc, cô ấy nói từ ngày đến đêm từ lúc ăn cơm cho đến lúc đi ngủ, tôi nghe lâu dần rồi cũng chai hết tai, mấy lời nói xấu tôi trên kia so với mấy lời nói của Ly thì không thấm vào đâu).
     
    Lãnh Băng SơnLieuDuong thích bài này.
  5. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Không gì ngon bằng ăn chực?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng một giọng nói cất lên:

    - Ai, ai nói xấu cậu ấy? Ai nói cậu ấy cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga? Ai nói thì bước ra đây tôi xem nào?

    Tất cả những người trong nhà đổ dồn ánh nhìn về phía người nói câu đó, tôi bị bất ngờ lần nữa vì người nói câu đó lại chính là Thắng, nói xong, cậu ta đến chỗ tôi khoác vai tôi nói nhìn tôi rất khác, may mà tôi đi cùng với Ly chứ không cậu ta không thể nào nhận ra. Tôi cười rồi nói cậu ta không cần phải làm vậy vì những người trong đây đều lớn tuổi hơn cậu ta, Thắng bảo tôi cho dù có lớn tuổi và có quan hệ họ hàng với cậu ta đi chăng nữa nhưng nếu nói xấu ân nhân của cậu ta, cậu ta sẽ không thể để yên. Mọi người nghe Thắng nói thì đều im lặng, không một ai dám cãi lại, tôi hỏi Thắng sao cậu ta lại ở nơi này thì cậu ta cười nói tôi đã biết cậu ta và Ly là anh em rồi mà còn không biết vì sao cậu ta ở đây, tôi đầy ngạc nhiên sững sờ đến đờ người, thấy tôi không nói gì Thắng bảo mình là cháu trai đích tôn của ông nội, cũng được ông nội yêu quý nhưng không bằng Ly được. Tôi chỉ cười và không biết phải nói gì.

    Mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà ông nội Ly mà đúng lúc 11 giờ trưa nên đến lúc bày mâm cơm, tôi được Ly kéo ra ngồi cùng với mâm cả nhà Ly và Thắng. Vẫn như lúc nãy, tôi vừa ngồi xuống, liên tục là những câu xỉa xói về phía tôi, tôi cũng không lạ gì nữa và mặc kệ cho họ nói gì thì nói. Khi mọi người trong nhà chuẩn bị ăn cơm thì từ ngoài, một gia đình mang rất nhiều quà đến và để chúng ở khu vực tặng quà, cả gia đình đó đi đến trước mặt ông nội Ly chúc thọ, chúc xong, tên con trai gia đình đó tới chỗ tôi và bảo tôi đứng dậy, nói đây là chỗ của anh ta. Tôi cố tình không nghe hắn, không làm gì được tôi, anh ta cầm ghế tôi đang ngồi kéo mạnh nhằm làm tôi ngã nhưng tôi không ngã mà ngồi trên không.

    Hắn ta bực mình quay sang Ly và chỉ tay vào tôi hỏi:

    - Đây là thằng nào? Sao nó lại ngồi gần em?

    - Đây là người yêu tôi đương nhiên anh ấy có quyền. – Ly đứng dậy nói.

    Tên con trai cười, nói tôi là cái thá gì mà làm người yêu Ly, hắn ta nói mình và Ly là thanh mai trúc mã với nhau từ hồi cấp một nhưng đến năm cấp hai, gia đình hắn ta sang nước ngoài sinh sống nên tôi mới có cơ hội để gần gũi và làm quen với Ly. Nghe đến đây, tôi nghĩ lại kiếp trước không thấy Ly đề cập đến chuyện này, tôi đoán do ngày này gia đình Ly đến được một lúc rồi về nên mới không gặp gia đình hắn, theo tôi nghĩ gia đình hắn tới đây chắc là nhắm vào công ty nhà Ly. Tôi không thèm để ý đến hắn ta, tôi bắt đầu gắp thức ăn vào bát mặc dù mọi người vẫn chưa đụng vào đũa và tôi vẫn đang ngồi trên không.

    Tôi để ý thấy hắn nói Ly cắm sừng hắn ta và nhiều những ngôn từ khác mà tôi không nghe lọt tai (tại đang ăn), Ly bảo đấy là lúc còn bé chưa biết chuyện gì mới hay chơi cùng hắn, giờ lớn rồi thì, Ly chưa nói xong, hắn ta nổi điên, sắp thấy hắn ta giơ cao tay đánh Ly, tôi đứng dậy nắm chặt tay hắn ta, đẩy hắn ra xa, tôi lấy lại chiếc ghế và ngồi vào bàn ăn trước sự ngơ ngác của mọi người ở đấy.

    - Mày có biết tao là ai không mà mày dám đánh tao. – Hắn ta đứng dậy và đi đến chỗ tôi.

    Tôi bỏ ngoài tai lời nói của hắn ta và tiếp tục ngồi ăn, đồ ăn ở đây rất ngon (không gì ngon bằng ăn chực), hắn ta tức giận định động thủ với tôi nhưng tôi đã chặn lại được và lại đẩy hắn ra xa. Hắn ta vẫn lì đòn, vẫn tiếp tục đứng dậy đi đến chỗ tôi, Thắng thấy thế thì đứng dậy nói hắn ta biến, chỗ này không hoan nghênh hắn ta. Thắng vừa dứt lời, hắn ta đấm thẳng vào mặt cậu ta, nói không phải việc của cậu ta, tôi lập tức đứng dậy túm cổ hắn ta nhấc bổng lên nói động vào tôi thì được, nếu động vào người thân và bạn bè của tôi thì chắc chắn tới số, nói xong, tôi ném hắn sang chỗ khác. Tôi đến chỗ Thắng hỏi cậu ta có ổn không thì Thắng lắc đầu nói không sao. Mẹ của tên con trai thấy thế chạy lại đỡ hắn ta dậy nói tôi không được đánh con bà ta và bà ta còn nói tôi là loại người giang hồ chỉ biết đánh người, bố mẹ không dạy đến nơi đến chốn. Giống lúc nãy, bà ta vừa dứt lời, tôi lao đến đấm ngay vào miệng bà ta, tôi đã kiềm chế lực đấm hết sức, chỉ khiến cho bà ta chảy máu và ngã ra đất, chưa rụng cái răng nào.

    - Tôi nói rồi, nói hay làm gì tôi thế nào cũng được, nhưng khi động vào bạn bè và người thân của tôi thì ai cũng chuẩn bị tập xác định. – Tôi nhìn cả gia đình tên con trai kia với ánh mắt đầy sát khí.

    Bà ta sợ hãi nên đã đứng dậy chạy đến chỗ chồng bà ta và kêu ông ta tới giúp, ông ta lập tức tới gần tôi nói lời xin lỗi và cũng xin lỗi mọi người trong nhà do đã gây rắc rối trong ngày vui ở nơi này. Nói xong, ông ta bảo vợ và con cùng mình đi về, lúc ông ta đi ngang qua chỗ tôi có nói nhỏ tôi mà bước ra ngoài cổng là tôi chết chắc vì đã làm bẽ mặt và đánh vợ con ông ta, trước khi cả gia đình ông ta đi, con trai ông ta còn cố tình đạp đổ một mâm cơm trong nhà. Tôi mặc kệ và quay trở lại bàn ăn chỗ mà cả gia đình đang ngồi xin phép mọi người về sớm vì đã gây ra mớ hỗn độn này, nhưng Ly và Thắng bảo tôi ngồi lại, tôi nghe theo lời hai người họ và ngồi xuống (chủ yếu là ăn chưa no chứ không phải là nghe lời và mặt dày).

    Tôi cũng thấy lạ là khi gia đình đó đến quậy phá mà không một ai đứng lên ngăn cản họ lại, đang thắc mắc và cần lời giải thích thì mọi người nhìn về phía tôi nói tôi chắc chắn sẽ bị ăn đòn vì gia đình này đang hợp tác với công ty vệ sĩ Long Hội, công ty đó giờ đã nổi tiếng khắp thế giới về độ uy tín và bảo vệ người. Nghe vậy, tôi tự hỏi không biết đây có phải là Long Hội do mình thành lập hay không, lúc đi tôi nhớ đã dặn chúng nó chỉ hoạt động trong nước và đi giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi định gọi điện thoại hỏi Long Nhất thì một đám người đi vào và đến chỗ tôi. Đám người đó nói tôi theo họ ra ngoài vì có người cần tìm tôi, tôi đứng dậy và đi theo họ, Ly bỗng nắm tay tôi nói tôi đừng đi, tôi cười bảo rằng mình sẽ không sao, tôi buông tay Ly và bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng, đám người đó đã vây kín cổng lại, không cho mọi người trong nhà nhìn thấy nhưng tôi vẫn để ý thấy Ly, cô ấy đã ra ban công tầng hai của nhà ông nội mình để xem tôi thế nào nhưng tôi được một người trong đám đấy bảo vào trong xe, tôi đi thẳng vào trong do không có gì mà tôi phải sợ cả.
     
    Lãnh Băng Sơn, LieuDuongnntc6761 thích bài này.
  6. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 45: Công ty bảo vệ Long Hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào trong xe, tôi bất ngờ khi thấy gia đình kia lại ngồi trong đây nhưng biểu cảm của họ tỏ ra rất sợ hãi tôi, tôi bất ngờ nghe thấy hai tiếng "đại ca", hóa ra là Long Bát. Long Bát kể cho tôi nghe:

    - Gia đình này lúc đầu đề nghị hợp tác với Long Hội là bên gia đình họ sẽ phụ trách kinh doanh còn bên Long Hội phải đảm bảo an toàn cho bên họ ở nước ngoài, lợi nhuận sẽ chia đều nhưng sau đó gia đình này lại mang tiếng xấu cho Long Hội và bên Long Hội muốn tìm họ để hỏi cho ra lẽ mà tìm mãi không thấy. Tự dưng hôm nay tên con trai của gia đình này không biết làm cách nào mà biết được số điện thoại của em rồi gửi ảnh và vị trí của anh bảo anh là con trai của chủ mưu gia đình họ. Lúc đầu, em không nhận ra anh do anh được trang điểm nhưng sau đó em chợt thấy chị dâu trong ảnh nên em mới nhận ra, em đã giả vờ tức giận, nói muốn gặp gia đình họ nhằm lên kế hoạch bắt anh, tên con trai tin lời và gửi vị trí của mình. Em đến nơi bắt gia đình này lên xe rồi đi đến chỗ anh, trên xe bọn họ không hiểu vì sao lại bắt họ mà không phải anh, em nói anh chính là Long Vương – người sáng lập ra Long Hội, gia đình kia nghe thấy thì rất sốc, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi em, mong em có thể nói đỡ cho bọn họ trước mặt anh nhưng em đã vờ như không nghe thấy.

    Long Bát kể xong, tôi thắc mắc không biết bọn họ chụp ảnh tôi từ lúc nào, thấy gia đình kia chuẩn bị xin lỗi tôi, tôi nói với Long Bát cứ xử lí họ theo ý của anh ta. Nói xong, tôi bước ra khỏi xe, đám người Long Bát lập tức rời đi, thấy Ly vẫn đứng trên tầng hai nhìn, tôi giả vờ nằm gục xuống đất nhằm trêu cô ấy, tôi mở một mắt ra xem thì ai ngờ Ly lại chuẩn bị từ trên đó nhảy xuống đoán chắc là để kiểm tra tình hình của tôi, tôi bật dậy nói mình ổn và bảo cô ấy đừng nhảy. Ly bị tôi làm cho giật mình, cô ấy trượt chân ngã, tôi lao như bay đến đỡ cô ấy trước sự chứng kiến của nhiều người. Tôi hỏi Ly đau không thì cô ấy không trả lời tôi, nghĩ Ly vẫn còn sợ do đã được trải nghiệm cảm giác rơi từ trên cao xuống nên tôi cười và nói với cô ấy:

    - Lúc nãy ai đó còn can đảm muốn nhảy từ trên tầng hai xuống xem tôi có sao không mà? Sao? Sau khi thử mà giờ lại sợ thế.

    Ly vẫn không nói gì, cô ấy ôm chặt lấy áo tôi vừa khóc vừa lau nước mắt, may mà đây không phải là áo của tôi nên tôi không bận tâm cho lắm. Bố mẹ Ly chạy đến chỗ tôi để xem con gái họ có sao không, thấy bố mẹ mình đến, Ly nhảy khỏi tay tôi, thấy con mình không sao, bố mẹ Ly cảm ơn tôi đã cứu cô ấy và hỏi tôi về chuyện lúc nãy, tôi bảo không có gì vì bạn của bố tôi làm trong Long Hội, bố mẹ Ly hơi ngạc nhiên khi tôi nói vậy.

    Tôi xin phép về sớm hơn để tranh thủ xem qua Long Hội nhưng lại nhớ ra quần áo của mình vẫn còn ở nhà Ly nên Ly đã đi cùng tôi về nhà cô ấy để tôi thay lại đồ, Ly muốn tặng bộ vest cho tôi nhưng tôi từ chối, tôi thích mặc giản dị hơn. Sau khi thay đồ và xóa đi lớp trang điểm, còn kiểu tóc thì vẫn giữ nguyên, tôi như lại về với chính mình, tôi trốn khỏi nhà Ly vì có linh cảm cô ấy chắc chắn sẽ còn làm gì tôi. Đi khá xa nhà Ly, tôi gọi cho Long Nhất kêu người đến đón tôi thì lại gặp Long Thất đang đi ngang qua, cũng may anh ta nhận ra tôi nên tôi vội bảo Long Nhất không cần đến nữa do đã có người tới đón tôi.

    Trên xe, Long Thất nói với tôi về Long Hội, tôi đại khái đã nắm bắt được tình hình của hội trong thời gian tôi vắng mặt. Đến nơi, tôi khá ngạc nhiên khi biết căn nhà từng là căn cứ của Long Hội nay là công ty bảo vệ, Long Thất chưa kể cho tôi nghe về chuyện này, tôi nhìn sang Long Thất thì anh ta gãi đầu cười và nói tôi vào trong xem trước còn mình đi cất xe nên sẽ vào sau. Tôi xuống xe và bước vào công ty, bên trong được trang trí đơn giản rất hợp ý tôi, tôi có lời khen cho họ, một nhân viên nghĩ tôi vào đây để xin việc đã dẫn tôi đến nơi phỏng vấn, tôi vì cũng chưa biết đường đi và cũng không có ai dẫn đường nên đi theo nhân viên kia thử xem bọn họ tuyển nhân viên thế nào. Tôi bất ngờ với cách bọn họ tuyển dụng, nhìn qua cũng không thấy là bọn họ để mấy thành phần dùng tiền vào trong công ty, đến lượt tôi, tôi không để ý Long Lục lại là một trong những người tuyển nhân viên, Long Lục nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó anh ta đứng dậy tới chỗ tôi, nói tôi chính là Long Vương, tôi liên tục phủ nhận mình không phải nhưng Long Lục cứ khăng khăng khẳng định, đúng lúc thì Long Thất bước vào, anh ta thấy nơi này ồn ào nên chạy đến.

    Thân phận của tôi bị bại lộ, mọi người bàng hoàng khi biết tôi là Long Vương, nhân viên đưa tôi tới đây thì cúi đầu xin lỗi tôi, tôi bảo không cần thiết vì nhân viên đó đã làm đúng nhiệm vụ của mình và sẽ xem xét cho nhân viên đó lên vị trí cao hơn, tôi vừa nói xong, nhân viên ấy vội cảm ơn tôi. Tôi nói mọi người cứ tiếp tục làm việc rồi quay sang bảo Long Thất dẫn mình đến để gặp Long Nhất, Long Lục đòi đi theo hai bọn tôi, tôi nói chỉ cần Long Thất đi cùng còn cậu ta thì ở lại làm việc của mình nhưng Long Lục nói lâu rồi mới nhìn thấy tôi nên muốn đi cùng. Thế là ba bọn tôi đi gặp Long Nhất, trong thang máy Long Lục đã bày trò cho tôi trêu chọc Long Nhất, tôi đồng ý và làm theo cách của Long Lục, Long Thất cũng đồng ý giúp hai bọn tôi.

    - Anh Long Nhất, có người đến phá công ty của mình. – Long Thất mở cửa chạy vào phòng Long Nhất nói.

    - Ai? Người nào dám đến phá công ty mình?

    - Long Lục đã bắt người đó lên đây và đang đợi ngoài cửa, hắn còn nói mình là Long Vương.

    - Thằng nào? Thằng nào dám tự nhận mình là Long Vương.
     
    Lãnh Băng SơnLieuDuong thích bài này.
  7. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 46: 10 người 30 chai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Long Lục dẫn tôi từ ngoài vào, Long Nhất vừa nhìn thấy tôi liền đứng dậy đến chỗ tôi cúi đầu chào. Tôi không nói gì mà đi thẳng đến ngồi ghế của Long Nhất, ông ta lại nhanh chóng đi tới mời tôi uống nước sau đó ông ta hỏi tôi, tôi giả vờ không nghe và nói qua chuyện khác, tôi nói tại sao Long Hội lại thành ra như thế này và rồi liên tục là những câu quát mắng dành cho Long Nhất vì để bọn đàn em của ông ta và cả Long Thất, Long Lục không nhận ra tôi. Long Nhất thấy tính tình của tôi khác trước rất nhiều nên thử hỏi tôi một câu, câu này tôi đã dặn ông ta nhằm tránh trường hợp một số người tự nhận mình là người của Long Hội, hãy hỏi những người đó nếu ai trả lời đúng thì đó là người trong hội còn không phải thì tùy ông ta xử lí. Tôi biết câu trả lời nhưng lại trả lời sai để xem Long Nhất phản ứng thế nào.

    - Mày dám giả mạo Long Vương à, Long Lục, Long Thất đuổi thằng này ra ngoài, Long Vương thật sắp đến rồi. – Long Nhất trợn mắt nhìn tôi nói.

    - Không được đâu anh, hai bọn em đánh thua nó.

    Long Nhất khi nghe xong thì xắn ống tay áo bảo tôi ra giữa phòng đánh nhau, tính cách của ông ta không thay đổi một chút nào, luôn lao đầu vào thách thức kẻ địch mà không biết họ mạnh hay yếu, tôi nói sợ ông ta không đánh lại tôi nên tôi từ chối nhưng Long Nhất lại càng muốn so chiêu với tôi. Tôi đành đứng dậy đi ra giữa phòng, một lúc sau, tôi giả vờ để thua ông ta, thấy mình đã thắng, ông ta nói tôi biến ra ngoài vì đây không phải chỗ tôi có thể giả làm Long Vương, tôi cười và khen Long Nhất có thái độ làm việc rất tốt, không uổng công tôi giao Long Hội cho ông ta quản lý khi tôi đi vắng nhưng phải sửa đổi lại tính cách và cách chiến đấu, không phải lúc nào cũng gặp phải đối thủ yếu. Long Nhất vẫn tưởng tôi đang giả vờ nên đến lôi tôi ra ngoài và bị tôi dùng một chiêu đã gục xuống đất, Long Lục với Long Thất thì đứng che miệng cười. Long Nhất bỗng hiểu ra, ông ta thử lại một lần nữa cho chắc nên gọi vào số điện thoại của tôi thì điện thoại của tôi đổ chuông, Long Nhất vội tắt điện thoại, đứng dậy cúi người xin lỗi tôi, tôi không trách ông ta và lại nghe ông ta kể tại sao Long Hội lại thành công ty bảo vệ.

    Ngồi nghe Long Nhất trình bày đến quá trưa, tôi lấy điện thoại ra xem thì đã 12 giờ 30 phút, tôi nói tôi muốn về ăn cơm thì Long Thất bỗng nói mình và tám anh em còn lại muốn được ăn cơm cùng tôi vì tôi chưa từng ăn với họ lần nào. Tôi cố tình nói dối để về nhưng ai ngờ lời nói dối này lại hại tôi nhưng thôi không sao vì giờ tôi đã biến thành một thằng phàm ăn chứ không phải một thằng sành ăn. Tôi đồng ý với Long Thất và bảo anh ta tìm quán ăn còn tôi thì gọi cho sáu người còn lại, đúng hai phút sau cuộc gọi của tôi, sáu người đã có mặt tại phòng Long Nhất, họ liên tục hỏi tình hình của tôi, tôi giơ tay ra trước mặt bảo họ ngừng lại, đến quán ăn thì nói chuyện. Tôi hỏi Long Thất đã tìm được quán ăn chưa thì anh ta nói không cần phải tìm vì đã có quán ăn đối diện với công ty, mọi người trong công ty vẫn thường ăn ở đấy, khi nói đến quán này tôi để ý chín người bọn họ mắt cứ sáng lên như nhặt được vàng, tôi đứng dậy và cùng chín người bọn họ đến quán ăn.

    Vừa bước vào quán ăn, chín người bọn họ chạy nhanh đến gọi món, tôi bảo đừng quên gọi món cho mình thì bọn họ không nghe và vẫn tiếp tục chọn món, tôi cũng chẳng quan tâm cùng lắm lát nữa giáo huấn bọn nó. Tôi tìm chỗ ngồi, vừa tìm được và ngồi xuống, tôi nhìn xung quanh thì thấy Ly và Thắng cùng gia đình và cả ông nội bọn họ ngay bên cạnh bàn mình, Ly lườm tôi như kiểu sao tôi lại trốn khỏi nhà cô ấy và sao tôi lại ở đây, tôi cũng vậy tôi cũng nhìn Ly không hiểu tại sao cả nhà cô ấy lại ở đây. Hai người bọn tôi đang chuẩn bị nói thì chín tên kia bưng đồ ăn đến chỗ tôi, cả lũ nhìn thấy Ly, theo thói quen đã luyện tập từ trước cúi đầu nói chào chị dâu, may mà Long Nhất vẫn nhớ ông ta sẽ là chú của tôi mỗi khi gặp Ly nên ông ta nói chào cháu. Tôi giải thích cho Ly hiểu tại sao bọn họ lại gọi cô ấy là chị dâu (tám con báo).

    Sau một hồi giải thích, tôi lần lượt nói tên thật của Long Nhất và tám đứa còn lại, cuối cùng cũng thuyết phục được Ly, nhưng gia đình cô ấy và Thắng mới tạm tin lời tôi vì họ đã thấy Long Nhất tự nhận mình là Long Vương trên bản tin thời sự, còn ông nội Ly thì không nói gì. Tôi hỏi Ly sao cả nhà cô ấy lại đến đây ăn thì Ly trả lời tôi là do bữa mừng thọ bị gia đình kia phá hỏng nên mọi người không còn tâm trạng ăn uống và đi về hết, một số người không muốn lãng phí thức ăn nên gói một ít mang về, phần còn lại thì để gia đình cô ấy và Thắng ăn dần, sau đó cả gia đình thống nhất với nhau đến đây ăn nhằm lấy không khí thì lại gặp tôi.

    Tôi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nên đã đứng dậy đi đến chỗ cả nhà Ly đang ngồi nói muốn trả tiền cho bữa cơm của họ nhưng họ vội từ chối, tôi cũng không có cách nào khác và không biết phải làm gì nên xin phép quay về ăn cùng hội Long Nhất. Trừ Long Nhất, tám đứa còn lại nói lần đầu gặp Ly ở ngoài đời, chúng nó liên tục khen cô ấy xinh hơn trong ảnh mà tôi lúc trước cho xem, tôi bảo chúng nó khen nhỏ thôi, sợ Ly nghe thấy thì mệt mỏi lắm. Tôi liên tục hỏi thăm tình hình của chín người, chúng nó tranh nhau kể công với tôi, nghe xong chín người bọn họ nói, tôi cầm cốc lên chúc chín người bọn họ sẽ thành công hơn nữa khi không có tôi. Tôi định uống thì Ly ở bàn bên ho nhẹ, tôi giả vờ không nghe thấy và vẫn cầm cốc lên uống, Ly đi sang chỗ tôi giật lấy cốc của tôi nói tôi không được uống, tôi hỏi Ly tại sao mình không được uống, chín thằng kia thấy tôi bật lại Ly thì đồng loạt ồ lên.

    Ly vẫn chưa tìm được lý do nào để khiến cho tôi không được uống, cô ấy tự dưng uống hết chỗ còn lại trong cốc của tôi, sau khi uống xong cô ấy thấy lạ lạ vì không có vị gì, tôi bảo đấy là nước lọc chứ có phải đồ uống gì khác đâu, Ly đỏ mặt xấu hổ, cô ấy để cốc của tôi xuống bàn rồi quay về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn. Mười người bọn tôi thấy Ly vậy thì bật cười, cả nhà Ly cũng vậy. Thấy Ly không còn nhìn tôi, tôi nháy mắt ra hiệu cho Long Cửu rót sinh tố lúa mạch cho cả bọn rồi cùng uống trước khi Ly kịp nhìn thấy, Long Cửu rất hiểu ý tôi, anh ta rót cho từng người một, Thắng bỗng nhìn sang bên tôi, tôi để dọc ngón trỏ trái trước miệng nhằm bảo cậu ta đừng nói cho Ly biết, cậu ta chỉ cười rồi quay đi. Mười người bọn tôi uống trong im lặng, vừa uống hết xong, Long Cửu lại rót tiếp, đến khi Ly ngẩng mặt lên thì bọn tôi đã uống hết 30 chai và đã dọn hết đống chai đó đi, không để cho cô ấy biết.

    Ly ngửi thấy mùi cồn bên bàn tôi, cô ấy rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần tôi, cô ấy hỏi bọn tôi có uống gì khác ngoài nước lọc không thì bọn tôi nói rằng mình không uống gì khác ngoài nước lọc. Tôi để ý thấy Ly nhìn chằm chằm Long Tam khi cô ấy vừa hỏi cả bọn xong, Ly bước đến chỗ Long Tam vỗ mạnh vào vai anh ta rồi bảo nói thật cho cô ấy biết vì cô ấy thấy mặt anh ta đỏ bừng như vừa mới uống đồ uống có cồn, Long Tam bị giật mình, anh ta nói đỏ mặt là vì nóng, nói xong anh ta cởi áo khoác ngoài ra, Ly không tìm được chứng cứ nên đã về lại chỗ ngồi của mình.

    5 phút sau, tôi nói mình đã ăn xong và muốn ra ngoài hóng mát thì Long Cửu kéo tôi lại, tám đứa kia thấy tôi đứng dậy liền bảo tôi ngồi lại, mấy khi anh em mới được ăn cùng nhau. Thấy chúng nó nói vậy, tôi vẫn nhất quyết muốn đi, chúng nó phối hợp với nhau kéo tôi ở lại, tôi nói tôi lấy cớ đi ra ngoài là để đi vệ sinh tại thấy mọi người vẫn còn đang ăn mà mình nói đi vệ sinh thì lại mất ngon, nghe thấy tôi nói vậy chúng nó mới buông tôi ra. Sau khi tôi đi vệ sinh xong, tôi ngồi tạm ở bàn uống nước của quán ăn, được một lúc, tôi cảm thấy mình rất chóng mặt, tôi nhớ tửu lượng của mình khá tốt mà sao có thể say được, tôi đành nhắm mắt một chút cho tỉnh táo hơn.
     
    Lãnh Băng SơnLieuDuong thích bài này.
  8. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 47: Chương này hơi buồn, cân nhắc trước khi đọc do chưa hết tết (phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như lúc trước, tôi lại thấy mình trong một khoảng không màu trắng, lần này tôi vẫn nhớ là mình đang ngồi ghế bàn uống nước của quán ăn và vừa mới chợp mắt, tôi thử đấm vào người nhằm cố đánh thức mình dậy nhưng chỉ cảm thấy đau mà không trở về được, tôi đành ngồi chờ xem nó cho tôi thấy gì. Một lúc sau, một chiếc màn hình cỡ vừa xuất hiện ngay trước mắt tôi, tôi đứng lên ngó nghiêng xung quanh và tự hỏi tại sao nó lại đột nhiên hiện ra trước mặt mình, thấy có thể chạm vào được nên tôi cầm màn hình và ngồi xuống.

    Tôi nhấn thử vào màn hình thì góc quay của nó giống như trong mấy bộ phim, nó hiện ra cảnh trời mưa và một chiếc ô tô đang chạy trên đường, khi chiếc xe gần đến cột đèn giao thông và đèn chuyển sang màu đỏ, tài xế chiếc xe đó đạp phanh để dừng xe lại nhưng chiếc xe không dừng mà vẫn tiếp tục đi, đột nhiên tài xế nhìn thấy phía trước có một đứa bé đang băng qua đường, ông ta liên tục đạp phanh nhưng kết quả vẫn vậy, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, ông ta không còn cách nào khác chỉ cố gắng đánh lái sang chỗ khác để tránh đứa bé và bấm còi để cảnh báo thì bất ngờ một người đàn ông lao ra đẩy đứa bé ra chỗ khác, đứa bé thì không sao nhưng còn người đàn ông đó đã bị chiếc xe tông trúng và văng vào gốc cây gần đó, nghĩ rằng chiếc xe sẽ thế mà dừng, ai ngờ nó vẫn chạy mà không hề dừng lại, tài xế trong xe thì hốt hoảng vì tông trúng người, ông ta không đạp phanh nữa mà đạp thẳng chân ga phóng thật nhanh.

    Cảnh này tôi cảm thấy rất quen, tôi ấn vào màn hình với ý nghĩ là thay đổi đến nơi người đàn ông bị xe tông trúng để xem ông ta thế nào thì bất ngờ màn hình như hiểu được ý tôi, nó chuyển ngay lập tức cho tôi đến chỗ người đàn ông đó. Do trời đang mưa nên tôi không thể nhìn rõ mặt người đàn ông đó được, tôi thử phóng to màn hình lên và nhận thấy trang phục ông ta đang mặc trông rất quen, tôi lại phóng to hơn để nhìn mặt thì ai ngờ đó là tôi của kiếp trước. Tôi nổi da gà khi thấy lại khung cảnh này của mình, tôi muốn tắt màn hình rồi tỉnh dậy nhưng không tắt được và cũng không tỉnh dậy được, tôi ném màn hình sang một bên và nằm xuống nghĩ ngợi lung tung.

    Nằm được một lúc, tôi giật mình bởi một tiếng khóc rất lớn, tôi ngồi dậy và lấy lại màn hình để xem ai khóc thì đó là Ly. Tôi thấy mình của kiếp trước nằm trên giường bệnh đang được đưa vào phòng cấp cứu, tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn, dày vò, day dứt khi mình và Ly đã ly hôn rồi mà lúc mình bị tai nạn cô ấy vẫn khóc vì mình. Bác sĩ đẩy tôi vào trong phòng và bảo Ly đợi ở ngoài để họ tiến hành cấp cứu, tôi thắc mắc tại sao Ly lại biết mình bị tai nạn thì bất ngờ màn hình chiếu cảnh mà tôi thắc mắc, lúc mà tôi chuẩn bị được đưa lên xe cứu thương thì Ly đi ngang qua, thấy người nằm trên cáng cứu thương, cô ấy nhìn và nhận ra đó là tôi, cô ấy nhanh chóng chạy đến nói với nhân viên y tế rằng cô ấy muốn lên xe vì cô ấy chính là vợ của tôi, tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe Ly nói vậy và tự trách kiếp trước mình sống quá bội bạc với cô ấy. Lên xe, Ly khóc rất nhiều, cô ấy liên tục cầu mong ông trời đừng để tôi chết, tôi không muốn nhìn cảnh này nữa mà muốn xem tiếp đoạn lúc tôi được đưa vào phòng cấp cứu, màn hình lập tức chuyển theo ý tôi.

    Bác sĩ dùng mọi biện pháp để cấp cứu cho tôi, nhịp tim của tôi tăng rồi bỗng đi thẳng, bác sĩ không từ bỏ vẫn tiếp tục cứu tôi nhưng kết quả vẫn vậy, tôi của kiếp trước đã ra đi mãi mãi. Bác sĩ để lại dụng cụ, khuôn mặt đầy thất vọng bước ra ngoài, bố mẹ tôi với Ly chạy tới chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình của tôi, lời của bác sĩ nói như sét đánh ngang tai ba người, Ly ngã nhào ra đất gào khóc, cô ấy liên tục tự trách bản thân mình vì gián tiếp làm tôi qua đời, liên tục nói giá như cô ấy có thể nhịn tôi thêm một ngày, giá như cô ấy có thể nói chuyện với tôi dù chỉ một phút hoặc chỉ một giây để không có chuyện như này xảy đến với tôi, bố mẹ tôi ôm Ly khóc, hai người họ không oán trách gì Ly mặc dù cô ấy đã bảo họ cứ việc oán trách cô ấy. Tôi nhìn họ khóc mà tôi cũng khóc theo, tôi lại không ngừng tự trách bản thân mình kiếp trước.

    Tôi không muốn nhìn ba người họ khóc nữa và muốn xem tang lễ của mình, màn hình lập tức chuyển theo yêu cầu của tôi. Tang lễ của tôi chủ yếu là người thân và họ hàng trong gia đình, riêng phía Ly chỉ có mỗi bố mẹ và cô ấy đến. Màn hình chiếu đến em trai tôi, nó vừa mới được ra tù và chuẩn bị đi về nhà, nó vào tù từ năm 24, giờ nó đã 38 tuổi, trên tay nó mang rất nhiều hoa quả, mặt thì luôn cười vì sắp được gặp lại gia đình mình, về đến nhà, nó thấy nhiều người bên trong, nó bắt đầu thắc mắc rồi cứ thế đi vào trong và bỗng thấy ảnh của tôi để ở trước cửa còn phía sau là quan tài, mắt nó bắt đầu rơi lệ, nó vừa gào khóc ở sân vừa nói nó đã chờ suốt 14 năm để được gặp tôi và bố mẹ mà giờ bố mẹ thì gặp được còn tôi thì không, nó vứt túi hoa quả vừa mới mua rồi chạy đến ôm quan tài khóc. Vẫn như lúc nãy tôi lại không muốn nhìn mọi người khóc vì một thằng như tôi ở kiếp trước.

    Tôi chợt muốn xem cảnh một năm sau khi tôi mất, màn hình chuyển ngay cho tôi, gia đình tôi vẫn vậy nhưng lại có thêm thành viên mới, đó là em trai tôi nó đã cưới vợ, xem mãi nhưng tôi vẫn không tài nào biết tên vợ của nó nhưng chợt nhìn thấy nụ cười trên môi của em trai mình khi sống cùng vợ và bố mẹ mình là tôi yên tâm rồi. Tôi bỗng nghĩ Ly chắc chắn rằng cô ấy sẽ lấy chồng mới để cho con gái có một người bố tốt hơn tôi, khi màn hình chuyển sang Ly thì thấy cô ấy làm hết việc nọ lẫn việc kia, làm việc rất khổ nhưng cô ấy vẫn tươi cười, cô ấy về nhà sau cả buổi vất vả, tôi bất ngờ khi cô ấy vẫn ở trong căn nhà mà tôi đã để lại trong đơn ly hôn dành cho cô ấy và tôi càng bất ngờ hơn khi mà Ly chọn nuôi con một mình mà không đi thêm bước nữa. Tôi lại muốn xem cảnh con gái mình đi học thì bật khóc vì nó hay bị các bạn học nói là cái đứa không có bố, nghe thấy câu này tôi như muốn lao vào đấm từng đứa một nhưng rồi tôi nguôi giận vì con gái tôi không quan tâm tới những lời như vậy, tôi định khen nó do thấy nó rất mạnh mẽ, ai ngờ khi vừa tan học, con gái tôi đã chạy ra phía sau của dãy nhà đang học khóc, tôi muốn an ủi nó nhưng không biết phải làm sao.

    Con gái tôi khóc xong thì nó đi về nhà, nó hỏi Ly rằng tôi đã đi đâu, con gái tôi không biết tôi mất vì hình như Ly đã không để nó đến tang lễ của tôi, Ly nói tôi đi công tác thì con gái tôi khóc nói cô ấy nói dối do nó nghe các bạn trong lớp nói tôi đã qua đời, Ly rất sốc khi thấy con gái nói vậy, cô ấy đành nói sự thật cho con gái biết, con gái tôi khóc rất nhiều nhưng sau đó nó vẫn nói với Ly là cô ấy hãy lấy một người chồng mới để nó có một người bố và để các bạn trong lớp không còn trêu chọc mình nữa, nó biết làm vậy là ích kỉ nhưng trong lòng nó lại nghĩ cho Ly: Để mẹ có thể quên đi quá khứ đó là những ngày bị tôi đánh đập và mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn bên người chồng mới. Ly không hiểu ý của con gái tưởng nó đang học những điều xấu từ đám bạn nên cô ấy nói mình không muốn lấy chồng mới vì khi lấy sẽ không được bố mẹ tôi và nhà trường hàng tháng chu cấp thêm tiền và cũng không được xã thưởng tiền là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghe Ly nói vậy, con gái tôi nói nó ghét Ly rồi chạy thẳng về phòng của nó. Ly ôm mặt khóc nói mình không muốn làm vậy vì nó sẽ làm tổn thương tới con gái nhưng cô ấy phải làm vậy để nó nghĩ xấu về mình chứ không nghĩ xấu về tôi. Tôi xem mà tôi không kìm được nước mắt do hai người đều có ý tốt muốn giúp nhau nhưng lại là làm tổn thương chính mình để người kia được hạnh phúc.
     
    Lãnh Băng SơnLieuDuong thích bài này.
  9. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 48: Chương này hơi buồn, cân nhắc trước khi đọc do chưa hết tết (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bỗng nghĩ đến cảnh khi con gái mình lấy chồng thì sẽ như thế nào, màn hình lại chuyển cảnh đến lễ cưới của con gái tôi thì đúng vào lúc hai gia đình chụp ảnh. Tôi trông chồng của con gái mình có vẻ là người tốt vì thấy con gái tôi hay cười với cậu ta, ngay sau đó tôi nhìn sang con gái, nó lớn lên rất giống Ly từ mái tóc, khuôn mặt và cả cách nó cười không khác gì Ly lúc còn trẻ, tôi lại nhìn xem Ly ra sao thì cô ấy đã già đi nhiều, có những nếp nhăn đã hiện rõ trên khuôn mặt nhưng đối với tôi cô ấy luôn xinh đẹp dù ngoại hình đổi thay như thế nào. Sau khi ăn cưới xong, con gái tôi bảo chồng đưa mình và Ly về nhà, cậu ta rất vui vẻ đồng ý, tôi sốc vì vẫn là căn nhà ấy không chút thay đổi gì, Ly bước xuống xe bảo con gái không cần lo cho mình và hãy cứ về nhà chồng, nó không lỡ xa Ly nhưng rồi cũng nghe theo và theo chồng về nhà. Buổi tối hôm ấy, thấy Ly ăn cơm một mình bên chiếc tivi đang bật thời sự, bữa cơm đạm bạc, có đĩa rau với bát nước mắm, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi ôm lấy màn hình khóc, cô ấy còn thắp hương cho tôi, bảo rằng con gái chúng ta đã lấy chồng rồi. Nghe thấy câu này lòng tôi đau thắt lại vì tôi và Ly đã ly hôn rất lâu rồi mà cô ấy để bài vị của tôi trên bàn thờ rồi còn thắp hương nói con của chúng ta, tôi ước mình có thể nói chuyện được với Ly thì tốt biết mấy, màn hình lập tức mở rộng rồi kéo tôi vào, trước mặt tôi là Ly đang xem tivi và ăn cơm, tôi tiến tới gần để nhìn Ly rõ hơn, thấy có tiếng bước chân cô ấy quay ra nhìn.

    - Cháu là ai? Sao cháu lại vào được đây? Và nhìn cháu rất là quen.. – Ly nói.

    Tôi không nghĩ nhiều mà bật khóc chạy đến ôm Ly nói lời xin lỗi cô ấy, Ly hơi giật mình nhưng khi nhìn kĩ thì cô ấy đã nhận ra tôi, cô ấy hỏi sao tôi lại ở đây và sao tôi lại trẻ như vậy, tôi bảo với Ly không cần quan tâm tới vấn đề này rồi trách cô ấy ăn cơm thì phải đủ chất dinh dưỡng, nói xong tôi lập tức đi vào bếp làm mấy món tủ của mình, Ly cũng vào bếp cùng tôi, cô ấy nói rất nhớ món ăn mà tôi làm, hai chúng tôi cùng nhau nấu ăn cứ như trở về ngày tháng trước kia. Trong khi đang nấu ăn, hai bọn tôi nghe thấy tiếng mở cổng, Ly đi ra xem, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói rất to, đoán là có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy ra xem thì thấy Ly đang bị hai tên trộm dùng dao khống chế và hỏi cô ấy để tiền ở đâu, thấy tôi, hai tên trộm ngạc nhiên nói bọn hắn đã quan sát rất kĩ chỉ có mình Ly ở trong nhà và không còn người nào khác.

    Tôi tức giận đến đỉnh điểm, tôi lập tức lao nhanh đến tung hai cú đấm thẳng mặt hai tên trộm, bọn hắn bị ngã ra đất, tôi vừa đá vào người vừa nói ai cho bọn hắn có quyền đánh vợ mình, Ly vội ngăn tôi lại không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của bọn hắn, cô ấy đã gọi công an đến và sau khi công an bắt hai tên kia đi, tôi hạ hỏa và hỏi Ly có bị thương chỗ nào không, tôi tự dưng nghĩ nếu không có mình ở đây thì không biết cô ấy sẽ ra sao và sẽ có ai sẵn sàng tới giúp cô ấy không, càng nghĩ tôi càng hình dung đến trường hợp xấu nhất và rồi tự khóc một mình, Ly lắc đầu nói không sao, cô ấy lau nước mắt cho tôi nói cũng lâu rồi mới thấy tôi tức giận vì cô ấy, Ly nói lần tôi tức giận mà cô ấy nhớ nhất là lúc cô ấy lừa tôi rằng xe đạp điện của mình hết điện, tôi cười mỉm và xấu hổ khi Ly nhắc lại chuyện đấy nhưng rồi cô ấy nói cách tôi bảo vệ cô ấy giống với lúc tôi chặn quả bóng bay gần đến người cô ấy năm lớp 10, tôi lại xấu hổ và không biết phải nói gì khi Ly nhắc về chuyện này.

    Tôi bỗng ngửi thấy mùi khét, nhớ ra là mình vẫn đang nấu ăn, tôi chạy nhanh vào kiểm tra thì khói nghi ngút bốc lên, tôi lập tức đi đến tắt bếp rồi xem đồ ăn trong nồi có bị hỏng không nhưng thật bất ngờ, món mà tôi nấu lại ngon khi bị cháy khét, tôi vội mang đồ ăn ra bàn. Vừa ăn tôi và Ly vừa nói chuyện, dĩ nhiên tôi không nói mình nhờ có màn hình kia để tới đây nói chuyện với cô ấy, sau khi ăn và dọn dẹp xong, bọn tôi ngồi xuống xem tivi cùng nhau, cô ấy liên tục nói mình đã già và không còn giống như trước đây, tôi ôm và hôn lên trán Ly nói dù cô ấy có già tới đâu đi chăng nữa nhưng trong lòng tôi cô ấy vẫn như trước kia luôn luôn xinh đẹp, Ly bỗng bật khóc khi tôi nói vậy, tôi lau nước mắt cho Ly nói cô ấy không được khóc vì khóc nhiều nó sẽ xấu, Ly nói xấu thì cho nó xấu, tôi lấy tay làm cho miệng Ly mỉm cười rồi nói như này thì mới là Ly mà tôi yêu, nói xong tôi lập tức môi chạm môi với Ly, cô ấy đỏ mặt xấu hổ như mới lần đầu làm với nhau và giận dỗi tôi khi bị tôi tấn công bất ngờ bằng môi, tôi bật cười thành tiếng khi tính cách Ly vẫn không thay đổi một chút nào.

    Do đã lớn tuổi nên Ly muốn đi ngủ sớm, tôi cùng Ly vào phòng, căn phòng vẫn không thay đổi là mấy, bức ảnh chụp khi đám cưới tôi và Ly vẫn treo ở đầu giường, tôi để Ly nằm xuống giường trước rồi mình nằm lên sau, tôi hát ru cho cô ấy ngủ, vừa hát ru tôi vừa nói nếu hôm sau hoặc lát nữa không thấy tôi thì cô ấy đừng có buồn, Ly nói được gặp lại tôi, được tôi bảo vệ, được ăn cơm cùng tôi, được ăn lại món ăn mà tôi nấu, được nghe tôi hát ru và được ngủ cùng tôi là cô ấy đã mãn nguyện rồi, không cần phải kéo dài thêm, nói xong, Ly lại khóc, tôi cố kìm nén nước mắt lại và lấy tay lau nước mắt trên mặt Ly nói cô ấy hãy ngủ đi. Tôi bỗng thấy tay mình đang mờ dần và Ly cũng đã ngủ, tôi lặng lẽ ra ngoài bếp tìm nguyên liệu để nấu mấy món trước khi mình rời khỏi nơi này, nấu xong tôi để chúng vào trong tủ lạnh và kèm lời nhắn nhớ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tôi trở lại phòng hôn lên trán Ly rồi xoa đầu cô ấy và nói lời tạm biệt, cơ thể tôi cứ thế tan biến dần sau lời tạm biệt.

    Tưởng rằng sẽ được trở lại khoảng không màu trắng để tôi có thể gặp Ly và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nhưng không, sau khi một ánh sáng chiếu vào mắt tôi thì tôi bỗng thấy Ly hồi còn trẻ bị tôi ôm và đang nằm trên người tôi, vẻ mặt cô ấy hơi hoang mang, tôi tưởng mình được quay trở lại thời còn trẻ của kiếp trước nên tôi ôm cô ấy chặt hơn, vừa khóc tôi vừa nói lời xin lỗi.
     
    Lãnh Băng SơnLieuDuong thích bài này.
  10. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 49: Chỉnh giờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất ngờ, Ly đưa tay sờ lên trán tôi hỏi có phải tôi gặp ác mộng không, nghe Ly hỏi, tôi nhìn lại xung quanh và nhận ra đây là phòng mình của hiện tại chứ không phải kiếp trước, Ly tiếp tục nói từ lúc bị tôi ôm, cô ấy cứ cảm thấy có cái gì đó chọc vào phía dưới người, tôi bắt đầu nhận ra và thấy xấu hổ khi đây là lần đầu tiên tôi như thế này ở kiếp này, tôi buông Ly ra để cô ấy nằm trên giường rồi chạy vào phòng vệ sinh. 5 phút sau, tôi ra ngoài thấy Ly đang ngồi trên ghế chỗ laptop, tôi đến gần xin lỗi vì đã vô thức ôm cô ấy, Ly bảo tôi đừng lo và hỏi sao tự nhiên tôi lại chạy vào trong phòng vệ sinh, tôi nói mình vào đấy để chỉnh giờ và rửa mặt, Ly thắc mắc tại sao tôi vào phòng vệ sinh chỉnh giờ vì cô ấy không thấy tôi mang theo đồng hồ, tôi nói với Ly là cô ấy không nên biết do biết cũng sẽ không hay lắm.

    Nghe thấy tôi nói vậy, Ly hỏi sang câu khác rằng liệu tôi đã gặp ác mộng, tôi nói đó không thực sự là một cơn ác mộng, Ly nói nếu đã không phải là ác mộng thì sao tôi lại khóc từ lúc trên taxi lẫn lúc về nhà và trên miệng còn liên tục nói xin lỗi cô ấy, tôi hơi bất ngờ trước câu nói của Ly nhưng tôi nói với cô ấy rằng không có gì đâu, không phải ác mộng gì đâu. Ly bảo tôi kể lại xem tôi đã mơ thấy gì, tôi nói mình chưa muốn kể lại, nếu kể thì phải đợi tới khi nào hai bọn tôi về già, Ly tức giận giơ điện thoại của cô ấy ra trước mặt tôi, rất nhiều hình ảnh tôi đang khóc, Ly đe dọa tôi không kể cho cô ấy thì cô ấy sẽ tung nó lên trên mạng, tôi nói mình không sợ cô ấy đăng ảnh dìm mình lên mạng. Nghe tôi nói, Ly đã tìm đủ mọi cách khiến tôi nói những thứ mà tôi mơ thấy nhưng không tài nào làm gì được tôi.

    Tôi đổi chủ đề cuộc nói chuyện, tôi hỏi tại sao mình lại về nhà thì Ly cau có mắng tôi vì tôi đã uống đồ uống có cồn, tôi khẳng định mình không hề đụng tới một giọt nào, tôi nghĩ Ly chắc chắn không có bằng chứng nào để buộc tội của mình nên cứ tiếp tục nói là mình không uống. Ly như đoán trước được hành động của tôi, cô ấy liền đưa video lần lượt chín đứa từ Long Nhất đến Long Cửu nói rằng đã uống cùng tôi, ngoài ra chúng nó còn chỉ chỗ giấu 30 chai sinh tố lúa mạch, tôi sững sờ không biết nên cãi thế nào và đành ngồi im nghe Ly giáo huấn suốt 10 phút.

    - Lúc em đang ăn bỗng nhìn thấy anh ngồi ở ghế bàn uống nước nên đi ra xem thì thấy anh đã ngủ, người thì nồng nặc mùi cồn, em liền hỏi chú và các anh em của anh thì họ nói thật cho em biết và em đã quay lại video đề phòng anh cãi lại vì em biết tính anh hay cãi cùn. Chú của anh định gọi anh dậy rồi đưa anh về nhà nhưng em bảo không cần vì em sẽ là người đưa anh về nên chú anh đã phụ em đưa anh lên xe. Trên xe em thấy anh nước mắt rơi như mưa và liên tục nói xin lỗi em, em nghĩ anh đang gặp ác mộng nên cứ nắm chặt tay anh rồi để đầu anh tựa vào vai em. Khi taxi đưa hai bọn mình về nhà anh, em đã đứng ở cổng gọi bố mẹ để đưa anh vào trong thì thấy An nó chạy ra nói bố mẹ đã đi làm. Em nhờ nó cõng anh lên phòng và nói mình sẽ chăm sóc cho anh nên An đã đi về phòng, một lúc sau, em lại thấy anh càng khóc nhiều hơn, khóc đến nỗi ướt đẫm hết cả gối nên em càng nắm chặt tay anh thì bất ngờ bị anh kéo lên ôm. – Ly kể lại việc tôi về nhà như thế nào.

    Sau khi Ly kể xong, tôi không biết phải nói gì, tôi im lặng suốt 5 phút (do xấu hổ khi bị vợ phát hiện là hay cãi cùn), Ly thấy tôi không nói gì thì cũng im lặng theo. Em trai tôi bỗng chạy lên hỏi tình hình của tôi, nó bất ngờ thấy hai bọn tôi ngồi cách xa nhau và im lặng thì tưởng hai bọn tôi cãi nhau, nó nói hai bọn tôi hãy làm hòa đừng có giận dỗi nhau, hai bọn tôi bật cười khi nghe em tôi nói vậy, Ly nói rằng hai bọn tôi không giận nhau, cô ấy chỉ đang tò mò tôi mơ thấy gì, hỏi tôi thì tôi không chịu nói, nói xong cô ấy lập tức lườm tôi, em tôi không hiểu nên nó chỉ mỉm cười rồi trở về phòng của mình. Ly thấy tôi đã ổn nên cô ấy xin phép đi về nhà, trước khi đi, cô ấy nói với tôi khi về già thì nhất định phải kể cho cô ấy biết tôi đã mơ thấy gì, tôi nói đến lúc ấy chắc chắn sẽ kể. Sau khi Ly về, tôi mang cái gối của mình ném vào trong máy giặt rồi lên trên phòng ghi lại cảnh mình mơ thấy vào cuốn nhật ký để khỏi quên.
     
    Lãnh Băng SơnLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...