Chương 10: Chuyện bất ngờ (tiếp)
Lâm Tần lại gần, hắn biết hết chỗ liền ra hiệu cho Lục Vân có Hàn Trí đang đợi ở phía sau.
Vọng Tâm không thốt nên lời: "Lục Vân cậu cứ thế bỏ đi à."
"Xin lỗi tớ cũng không còn cách nào khác."
Hai người đưa mắt thì thầm, đến khi Lục Vân rời đi. Bạn bè thế đó lần sau phải giận cô bạn thật lâu mới được.
Dư Lệnh, nhận ra vị tổng tài lần trước cứu anh và cả bạn của anh, nét mặt lúc đó cho thấy Vọng Tâm rất quan trọng với hắn, tâm trạng vui vẻ lúc này dừng lại, anh chỉ chăm chăm vào đồ ăn.
Chu Long và Đại Nhất, ngạc nhiên hiếu kỳ cho lắm hướng về Vọng Tâm: "Vị này là."
Lâm Tần ngồi xuống cạnh cô thản nhiên trả lời: "Là chồng cô ấy."
"Sao có thể chứ." Chu Long hét lên:
"Vọng Tâm cô mới mười tám tuổi đã kết hôn rồi, vậy đại ca chúng tôi phải làm sao đây."
Nghe đến đó cô hơi sặc, chút đồ ăn dính trên miệng.
Theo phản ứng Lâm Tần dùng tay gạt nó đi: "Đã bảo em ăn uống cho đàng hoàng, không chịu nghe lời gì cả." Hắn nhéo má cô.
Suy nghĩ của cô lộn xộn hết cả lên, lúc nãy Chu Long nhắc đến đại ca là Dư Lệnh, anh thích cô? Sao có thể được.
Lâm Tần anh được lắm, dám ngang nhiên thể hiện trước mặt nhiều người, lát nữa về em tính sổ với anh sau.
Hai cậu thanh niên, chờ phản ứng của đại ca mình, hai người họ trước mặt nhiều người ân ái, trái tim của đại ca có bị tổn thương không.
Dư Lệnh đã ăn xong, liền rời khỏi.
Hai cậu nhìn hai người họ: "Thế đã đi ư, đại ca chờ chúng tôi với."
Vọng Tâm tỏ thái độ đang giận: "Công việc ở công ty không phải đang bận lắm sao, anh còn đến đây chọc tức em nữa."
Hắn nhớ vợ mình là chuyện thường tình, đến ăn cơm với vợ là chuyện xấu à.
Biết cô giận, nhưng hắn vẫn chiều, hắn xoay ghế của cô đối diện với mình: "Được rồi, đừng giận ăn cơm xong em xử anh thế nào cũng được."
Thật không?
Trong lòng cô reo lên vì vui xướng.
"Đúng, nhưng trước tiên phải ăn hết chỗ thức ăn này." Hắn nói, hắn chăm cho cô béo lên mà béo lên tý nào đâu.
Theo thói quen cứ hễ hắn bên cạnh cô là hắn đút cho cô ăn.
"Anh gắp cho em đi." Cô nói
Hắn chăm cô, gắp đồ ăn rồi lau miệng, lại hỏi ăn có ngon không, nhai từ từ kẻo ngẹn.
Cứ mặc họ ân ái, mà cái này là thói quen của cô rồi không có bỏ được.
Đừng trách họ phát câu lương nơi công cộng nha, họ là vợ chồng mà.
Về tới nhà, cô lao ngay vào nhà tắm, theo thói quen, cô liền gọi hắn: "Tần mau giúp em cởi đồ."
Suýt nữa quên cô đang giận hắn mà, cô im lặng nghe tiếng động bên ngoài, xem hắn đã nghe chưa.
May mà hắn chưa nghe thấy, cô vỗ ngực an tâm, nhưng mà cái áo cứ vướng vướng, không cởi ra được, nhắc mới nhớ quần áo đều là do hắn mặc cho cô, mấy cái cúc áo ở phía sau không mở được.
Hắn đứng một góc xem cô chật vật với cái áo, không nhịn được cười:
"Có cần anh giúp không."
Cô mếu môi: "Không giận anh nữa mau đến giúp em cởi nó ra, khó chịu lắm."
Hắn mở từng cúc áo ở phía sau cởi ra, cầm lấy chai sữa tắm, giúp cô ngâm người:
"Đã thấy dễ chịu hơn chưa."
Cô nhắm mắt ngữa đầu lên kệ bồn tắm để hắn, gội đầu.
Vừa nhẹ nhàng, từ từ không làm da đầu cô đau, tiện thể hôn vài cái lên môi cô:
"Một tuần nữa, anh đi công tác ở nước ngoài, có muốn đi cùng anh không."
Vọng Tâm mở mắt, hắn vội nói: "Nhắm mắt lại kẻo cay."
"Em không đi đâu, còn có việc học nữa." Cô nũng nịu.
Anh đành phải chiều, tắm cho cô xong liền quấn khăn bế cô xuống giường, đợi hắn tắm và xử lý công việc mới đi ngủ được.
* * *
Qua một tuần, Lâm Tần ra nước ngoài làm việc, Vọng Tâm cùng Lục Vân có cơ hội đi chơi thâu đêm, nhưng vẫn có sự giám sát của vệ sỹ.
Dư Lệnh, Đại Nhất, Chu Long cũng thân thiết với cô nhiều hơn.
Cô không ngờ, Chu Long và Hoa Nghi thành một đôi, hai người yêu nhau cũng không kém cạnh đôi tình nhân khác trong trường.
Có lần cô bắt gặp họ hôn nhau trong phòng dạy nhạc, bị họ phát hiện, ngại quá liền chạy bán mạng ra vườn hoa cười lớn.
Còn kể cho Lâm Tần qua cuộc gọi video.
Một tuần trôi nhanh, cô bắt đầu nhớ tổng tài của mình, không có ai tắm cho, chẳng có hắn nằm cạnh, cả chăm cho cô ăn, nằm ở nhà lăn qua lăn lại, gọi điện cứ bảo hắn về cho nhanh một chút.
Trên đường ra sân bay đón hắn, Cô cứ giục bác tài chạy nhanh nhanh một chút, hai ba phút lại hỏi sắp đến nơi chưa.
Lúc bác tài dừng đèn đỏ, trên màn hình lớn nơi ngã tư, báo đài đưa tin, hình ảnh của hắn hiện lên đường nét.
"Bảy giờ sáng nay, hãng hàng không đưa tin chuyến bay, từ Anh về đại lục đã xảy ra tai nạn, chuyến bay có hai trăm linh ba người, trong đó có một vị tổng giám đốc lớn của đại lục là anh Lâm Tần, cũng trên chuyến bay đó, hiện thông tin đang còn xác minh, mong mọi người không nên lo lắng."
Nghe xong xuýt chút nữa cô ngất đi, tay run run lấy điện thoại: "Tần sao anh không nghe máy."
Cô sốt ruột gọi cả chục lần không ai nghe máy, Hàn Trí cũng không gọi được.
Cô khóc rất to: "Tần anh không được có chuyện gì."
Bác tài nhìn thấy đau lòng thay: "Cô chủ, nín đi, Lâm tổng sẽ không có chuyện gì đâu."
Bác tài đang lái xe nghiêm túc, chợt có chiếc xe máy chạy ngược hướng, còn vượt ngang đường, trong chốc lát bác tài bẻ lái, va chạm rất nhiều xe trên đường, Vọng Tâm bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hết chương 10
Lâm Tần có xảy ra chuyện không.
Tình hình Vọng Tâm thế nào?
Chờ chương sau.
Vọng Tâm không thốt nên lời: "Lục Vân cậu cứ thế bỏ đi à."
"Xin lỗi tớ cũng không còn cách nào khác."
Hai người đưa mắt thì thầm, đến khi Lục Vân rời đi. Bạn bè thế đó lần sau phải giận cô bạn thật lâu mới được.
Dư Lệnh, nhận ra vị tổng tài lần trước cứu anh và cả bạn của anh, nét mặt lúc đó cho thấy Vọng Tâm rất quan trọng với hắn, tâm trạng vui vẻ lúc này dừng lại, anh chỉ chăm chăm vào đồ ăn.
Chu Long và Đại Nhất, ngạc nhiên hiếu kỳ cho lắm hướng về Vọng Tâm: "Vị này là."
Lâm Tần ngồi xuống cạnh cô thản nhiên trả lời: "Là chồng cô ấy."
"Sao có thể chứ." Chu Long hét lên:
"Vọng Tâm cô mới mười tám tuổi đã kết hôn rồi, vậy đại ca chúng tôi phải làm sao đây."
Nghe đến đó cô hơi sặc, chút đồ ăn dính trên miệng.
Theo phản ứng Lâm Tần dùng tay gạt nó đi: "Đã bảo em ăn uống cho đàng hoàng, không chịu nghe lời gì cả." Hắn nhéo má cô.
Suy nghĩ của cô lộn xộn hết cả lên, lúc nãy Chu Long nhắc đến đại ca là Dư Lệnh, anh thích cô? Sao có thể được.
Lâm Tần anh được lắm, dám ngang nhiên thể hiện trước mặt nhiều người, lát nữa về em tính sổ với anh sau.
Hai cậu thanh niên, chờ phản ứng của đại ca mình, hai người họ trước mặt nhiều người ân ái, trái tim của đại ca có bị tổn thương không.
Dư Lệnh đã ăn xong, liền rời khỏi.
Hai cậu nhìn hai người họ: "Thế đã đi ư, đại ca chờ chúng tôi với."
Vọng Tâm tỏ thái độ đang giận: "Công việc ở công ty không phải đang bận lắm sao, anh còn đến đây chọc tức em nữa."
Hắn nhớ vợ mình là chuyện thường tình, đến ăn cơm với vợ là chuyện xấu à.
Biết cô giận, nhưng hắn vẫn chiều, hắn xoay ghế của cô đối diện với mình: "Được rồi, đừng giận ăn cơm xong em xử anh thế nào cũng được."
Thật không?
Trong lòng cô reo lên vì vui xướng.
"Đúng, nhưng trước tiên phải ăn hết chỗ thức ăn này." Hắn nói, hắn chăm cho cô béo lên mà béo lên tý nào đâu.
Theo thói quen cứ hễ hắn bên cạnh cô là hắn đút cho cô ăn.
"Anh gắp cho em đi." Cô nói
Hắn chăm cô, gắp đồ ăn rồi lau miệng, lại hỏi ăn có ngon không, nhai từ từ kẻo ngẹn.
Cứ mặc họ ân ái, mà cái này là thói quen của cô rồi không có bỏ được.
Đừng trách họ phát câu lương nơi công cộng nha, họ là vợ chồng mà.
Về tới nhà, cô lao ngay vào nhà tắm, theo thói quen, cô liền gọi hắn: "Tần mau giúp em cởi đồ."
Suýt nữa quên cô đang giận hắn mà, cô im lặng nghe tiếng động bên ngoài, xem hắn đã nghe chưa.
May mà hắn chưa nghe thấy, cô vỗ ngực an tâm, nhưng mà cái áo cứ vướng vướng, không cởi ra được, nhắc mới nhớ quần áo đều là do hắn mặc cho cô, mấy cái cúc áo ở phía sau không mở được.
Hắn đứng một góc xem cô chật vật với cái áo, không nhịn được cười:
"Có cần anh giúp không."
Cô mếu môi: "Không giận anh nữa mau đến giúp em cởi nó ra, khó chịu lắm."
Hắn mở từng cúc áo ở phía sau cởi ra, cầm lấy chai sữa tắm, giúp cô ngâm người:
"Đã thấy dễ chịu hơn chưa."
Cô nhắm mắt ngữa đầu lên kệ bồn tắm để hắn, gội đầu.
Vừa nhẹ nhàng, từ từ không làm da đầu cô đau, tiện thể hôn vài cái lên môi cô:
"Một tuần nữa, anh đi công tác ở nước ngoài, có muốn đi cùng anh không."
Vọng Tâm mở mắt, hắn vội nói: "Nhắm mắt lại kẻo cay."
"Em không đi đâu, còn có việc học nữa." Cô nũng nịu.
Anh đành phải chiều, tắm cho cô xong liền quấn khăn bế cô xuống giường, đợi hắn tắm và xử lý công việc mới đi ngủ được.
* * *
Qua một tuần, Lâm Tần ra nước ngoài làm việc, Vọng Tâm cùng Lục Vân có cơ hội đi chơi thâu đêm, nhưng vẫn có sự giám sát của vệ sỹ.
Dư Lệnh, Đại Nhất, Chu Long cũng thân thiết với cô nhiều hơn.
Cô không ngờ, Chu Long và Hoa Nghi thành một đôi, hai người yêu nhau cũng không kém cạnh đôi tình nhân khác trong trường.
Có lần cô bắt gặp họ hôn nhau trong phòng dạy nhạc, bị họ phát hiện, ngại quá liền chạy bán mạng ra vườn hoa cười lớn.
Còn kể cho Lâm Tần qua cuộc gọi video.
Một tuần trôi nhanh, cô bắt đầu nhớ tổng tài của mình, không có ai tắm cho, chẳng có hắn nằm cạnh, cả chăm cho cô ăn, nằm ở nhà lăn qua lăn lại, gọi điện cứ bảo hắn về cho nhanh một chút.
Trên đường ra sân bay đón hắn, Cô cứ giục bác tài chạy nhanh nhanh một chút, hai ba phút lại hỏi sắp đến nơi chưa.
Lúc bác tài dừng đèn đỏ, trên màn hình lớn nơi ngã tư, báo đài đưa tin, hình ảnh của hắn hiện lên đường nét.
"Bảy giờ sáng nay, hãng hàng không đưa tin chuyến bay, từ Anh về đại lục đã xảy ra tai nạn, chuyến bay có hai trăm linh ba người, trong đó có một vị tổng giám đốc lớn của đại lục là anh Lâm Tần, cũng trên chuyến bay đó, hiện thông tin đang còn xác minh, mong mọi người không nên lo lắng."
Nghe xong xuýt chút nữa cô ngất đi, tay run run lấy điện thoại: "Tần sao anh không nghe máy."
Cô sốt ruột gọi cả chục lần không ai nghe máy, Hàn Trí cũng không gọi được.
Cô khóc rất to: "Tần anh không được có chuyện gì."
Bác tài nhìn thấy đau lòng thay: "Cô chủ, nín đi, Lâm tổng sẽ không có chuyện gì đâu."
Bác tài đang lái xe nghiêm túc, chợt có chiếc xe máy chạy ngược hướng, còn vượt ngang đường, trong chốc lát bác tài bẻ lái, va chạm rất nhiều xe trên đường, Vọng Tâm bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hết chương 10
Lâm Tần có xảy ra chuyện không.
Tình hình Vọng Tâm thế nào?
Chờ chương sau.
Chỉnh sửa cuối: