Ngôn Tình Tổng Tài Sủng Ngọt 720 Nghìn °c - Song Diện Yến Tuân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Song Diện Yến Tuân, 4 Tháng mười hai 2019.

  1. Mạnh Thăng, MuốiAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Trở thành vợ tổng tài sau một đêm say rượu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái nằm trên giường có vẻ như đã say bí tỉ, mơ hồ bị ai đó chạm lên cơ thể mình. Vọng Tâm cố mở mắt giật mình hét lên: "Anh làm gì thế hả."

    "Yên nào muốn không làm gì thì đừng náo, lần sau uống say thế này anh sẽ làm thịt em luôn đó."

    Bàn tay hắn nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau đôi bàn tay bé nhỏ của cô, ánh mắt dịu dàng, bỗng Vọng Tâm nhổm người dậy ôm lấy cổ hắn thì thầm to nhỏ.

    "Lâm Tần em muốn gả cho anh." Nghe được hắn như được thừa cơ vội đi đến bàn làm việc lấy ra tờ giấy.

    "Vậy em ký vào đây."

    Hắn biết lợi dụng cô lúc say là điều quá đáng nhưng ai bảo cô khiến hắn phát hoảng khi mỗi lần đi bên cạnh đàn ông khác.

    "Đây là cái gì?" Cô mắt nhắm mắt mở hỏi.

    "Muốn gả cho anh thì em ký vào đây."

    "Thật không?" Tuy cô say mà chuyện này thì rất tỉnh táo nha, cầm bút ký ngay tức thì sau đó ngủ lăn không biết trời đấy gì. Hắn có vẻ đắc ý thỏa mãn có lẽ điều bao lâu nay hắn chờ đợi chỉ có vậy thôi.

    Sáng sớm hôm sau Vọng Tâm mơ hồ tỉnh giấc, cô nhớ mình đã uống say nhưng không biết chuyện gì sảy ra sau đó, sực nhớ ngày hôm nay phải đến trường làm thủ tục nhập học, vội lao đầu vào nhà vệ sinh sửa soạn, vội chạy xuống lầu, cả nhà đang đợi cô ăn sáng.

    "Vọng Tâm đến ăn sáng đã không cần phải vội lát nữa Tần đưa con đi."

    Mẹ nuôi đã nói như thế cô đành ngồi vào bàn nhưng sắc mặt mọi người hôm nay hơi khác, cô không giám nhìn vào mặt Lâm Tần có vẻ cô mơ màng nhớ lại có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người, hắn cứ thế ra xe trước, lát sau cô cũng ra xe. Kỳ lạ Vọng Tâm cứ nhìn trợ lý Hàn là anh ta cứ cười, cô quay sang nhìn Lâm Tần, càng nghĩ cô càng rối rốt cuộc là đang có chuyện gì mà mọi người hôm nay trông kỳ lạ, hình như đang giấu cô chuyện gì đó.

    Xe dừng lại trước cổng Đại Học Tư Điềm, trợ lý Hàn xuống xe xách vali xuống, một mình cô tự đi vào nhưng nhìn lại hai người đó có vẻ khác sao ý không hiểu nổi.

    Thấy Vọng Tâm đã vào trong, trợ lý Hàn mới lên tiếng.

    "Thiếu gia không định nói với cô ấy chuyện đó sao."

    Hắn: "Không cần đợi đến lúc thích hợp rồi nói."

    Trợ lý Hàn không nói gì nữa chở hắn đến công ty.

    Vọng Tâm đã làm thủ tục hoàn tất, cầm mã phòng và chìa khóa đi vào khu ký túc, chợt nghe phía trước có tiếng cãi nhau rất lớn.

    "Tau không thích chung phòng với mày, đồ nhà quê mau mang đồ của mày đi đi."

    "Các người đừng có quá đáng, tôi sẽ báo với chủ nhiệm."

    Cô gái kia có vẻ khinh thường người liền đẩy cô gái đeo kính ngã xuống đất, cười nhạo một tiếng rồi bỏ đi, mọi người đi hết.

    Vọng Tâm mới chạy lại đỡ cô bạn đứng lên.

    "Cậu có sao không?"

    Cô bạn cảm kích: "Không sao"

    Rồi buông tay cô tự lấy đồ rời đi. Nhìn cô bạn đi như thế lòng cô có chút ái ngại đã giúp thì giúp tới cùng. "Cậu đi như thế không cần phòng nữa sao, hay là cậu đến phòng tớ ở tạm, sau đó báo với chủ nhiệm là được."

    Cô bạn chần chừ bị Vọng Tâm kéo đến cửa phòng, cô bạn quá ngạc nhiên bởi phòng quá rộng chiếc giường đủ cho ba bốn người nằm, chắc hẳn gia thế lớn lắm mới có được một nơi thế này, cô bạn có vẻ ngại ngùng Vọng Tâm biết nên an ủi.

    "Không sao đâu cậu cứ tự nhiên dù dì tớ cũng ở một mình mà."

    Hai người vừa sắp đồ thì có tiếng gì cửa. Vọng Tâm nhanh chóng mở càng ngạc nhiên khi thấy hai cô gái lúc vừa rồi tự ý đi vào trong.

    "Ây za, nhìn cũng được đó nhỉ."

    "Hai cậu đến đây có việc gì".

    Tất nhiên đến chiếm đoạt phòng vào đây chỉ có ý đồ vậy thôi.

    "Biết thừa rồi còn hỏi, phòng này tôi muốn ở đây hai người mau dọn đi đi." Cô ta trừng mắt với Lục Vân cô gái đeo kính.

    Vọng Tâm đi đến kéo Lục Vân đi ra ngoài, muốn nhường này cho cô ta luôn. Lục Vân bức súc: "Chắc cô ta đắc ý lắm nhỉ, vừa quá đáng vừa không xem ai ra gì, Vọng Tâm cậu không thấy bị ấm ức hay sao?"

    Cô an ủi không sao đâu nhịn một chút cũng là tính của cô rồi, cả hai gọn đến phòng cũ rồi sữa soạn lại phòng cùng nhau đi ăn tối ở căng tin.

    Khoảng bảy giờ tối Lâm Tần rời công ty, việc đầu tiên hắn lao xe vào học viện tất nhiên đi thẳng đến phòng Vọng Tâm. Căn phòng do hắn đã sai người sắp xếp ít người qua lại, hắn gõ cửa phòng bên trong vọng lại. "Ai đó phiền quá đi."

    Cửa mở mặt hắn xám xịt lại, cô gái kia có vẻ thích thú thu nét mặt đanh đá, tỏ ra e thẹn dịu dàng.

    "Ừm anh đến đây tìm em có chuyện gì vậy."

    Đúng lúc Vọng Tâm và Lục Vân về đến cửa phòng, nghe cô ta nói mà lạnh hết cả người, ngạc nhiên hơn Lâm Tần anh ở đây làm gì.

    Đột nhiên cô gái kia nắm lấy vạt áo hắn, thấy vậy Vọng Tâm nhíu mày, hắn vứt tay cô gái kia ngay mặt hơi khó chịu đi về phía Vọng Tâm, cô ta chưa kịp nói đã chứng kiến hắn bế con nhỏ kia đi ra ngoài hành lang.

    "Đáng ghét cô ta là ai chứ."

    Trợ lý Hàn nhanh chân đến trước mặt cô ta. "Xin hỏi vị tiểu thư vì sao cô lại ở trong căn phòng chả hay, cô có biết ở đây chỉ dành riêng cho vợ ngài Lâm Tổng, tiểu thư lâm gia." Nghe đến đó mặt cô ta tái mét đắc tội với tiểu thư Lâm Gia liệu cô ta được an nhàn bao lâu, Lục Vân như giải được bùa chú vui mừng không ngờ cô ấy đã có chồng gia thế lớn đến vậy, cho cô ta bài học đáng đời.

    Ở ngoài hành lang Vọng Tâm liên tục gọi.

    "Lâm Tần mau bỏ em xuống."

    Vừa rồi chính tai cô nghe rõ ràng lời trợ lý Hàn nói, cô không giám la lớn chỉ thỏ thẻ bên tai khiến hắn thích thú không kìm được, nhanh chân bế cô vào xe.

    "Yên nào, em giám cử động là anh không khách sáo đâu."

    Nghe như có vẻ sắp ăn thịt ấy, hắn thắt dây an toàn, cô đỏ hết mang tai. Cô ấp úng: "Tần chuyện đó có thật không?"

    Hắn cũng biết cô hỏi vấn đề gì liền lấy tập giấy đưa đến trước mặt, cô như bị mất hồn, là ai kí chữ kí đúng là của cô ôi mất trí thật rồi chính là hôm bữa cô uống say đó nhớ ra chưa, mang tai cô nóng ran rát tim đập loạn cả lên, lần đầu tiên thân mật gần gũi như thế.

    "Vậy chuyện này là thật." Cô vừa nhìn dò ý biểu cảm của hắn, vừa thầm ý khẳng định điều này là sự thật.

    Thật rõ ràng đến chính cô không tưởng tượng được điều cô muốn bao lâu đã trở thành hiện thực.

    Mười ba năm trước cô được nhận nuôi, từ lần đầu thấy hắn cô đã muốn gả cho hắn, tuy hắn hơi lảng tránh, lạnh lùng đối với những người khác nhưng cô lại rất thích, sau năm năm hắn đi mỹ cho đến bây giờ cô cũng tròn mười tám tuổi, cầm tờ giấy đang ký kết hôn cô cứ ôm khư khư vào lòng, hắn thấy vậy liền tỏ ý thỏa mãn

    "Anh định đưa em đi đâu."

    Hai chữ về nhà nhấn mạnh, không thể nào thở kịp, tim cô đập nhanh quá.

    Hắn cứ thế tăng tốc, nhưng mà đi về nhà còn đồ đạc, cô không hỏi nữa cứ thế ngủ đi lúc nào không hay.

    Lúc dừng xe, Vọng Tâm tỉnh hẳn chưa kịp đi xuống Lâm Tần hắn bế cô đi vào trong, gặp Cẩn Linh và quản gia đang ngồi nói chuyện, cô ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn, còn hai người họ nhìn nhau cười ý gì đây chứ ai cũng có ý đồ âm mưu biết trước cả rồi chỉ có mình cô là không biết đúng là ngốc quá đi.

    Lên trên lầu cô mới giận dỗi.

    "Có phải anh và mọi người cố ý lừa em đúng không."

    Trông cô tức giận rất giống một cô gái ngốc, hắn càng thêm phấn khích dù gì cô cũng thuộc về hắn rồi, thấy Lâm Tần không có thái độ hối lỗi cô đuổi hắn ra ngoài một mình bực tức lấy giấy ra viết luận án, vứt tờ giấy kết hôn qua một bên.

    Nữa đêm hắn mới hoàn tất công việc, ngắm người con gái của hắn một hồi lâu mới về phòng.

    Sáng ra chợt nhớ phải nạp bài luận, cô dậy trể mười lăm phút, Vọng Tâm mới sửa soạn chạy xuống nhà.

    "Tần sao anh còn ở đó, em sắp muộn giờ học rồi."

    Hắn thản nhiên từ từ mang một ly sữa, một hộp cơm.

    "Nếu em vội vàng quên ăn sáng, anh sẽ không cho em đến trường." Cô rất vội lên uống một hơi cạn ly sữa. "Thế này được chưa?"

    Hắn thỏa mãn, bế cô đi ra xe.

    Cô thấy ngại trước mặt nhiều người, nên nói nhỏ. "Anh đừng có hành động trước mặt nhiều người được không?"

    Hắn nhích môi cười đắc ý. "Mai chúng ta sẽ ra ở riêng."

    Vọng Tâm ngại ngùng mím chặt môi khẽ gật đầu.

    Khuyên cô nên thích ứng dần dần đi làm vợ hắn sẽ được chiều thành thói quen như thế đó.

    Trước cổng trường, hắn chưa kịp xuống xe cô đã chạy như bay vào trong, Lâm Tần hắn nghếch môi cười, lần này tha cho em không có lần sau.

    Trong lớp dạy múa, Vọng Tâm đã tập luyện xong, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về, bước ra cửa.

    "Ây za cô là Vọng Tâm hoa khôi của Khoa Tư Điềm, đúng nhỉ?"

    Cái danh hiệu này hôm nay cô mới nghe đến lại có người tìm cô, người nói là Mạn Mạn Hoa Nghi người đi cùng Lan Tiểu Uyên hoa khôi cũ bị cướp mất danh hiệu, cô biết ý đồ của họ.

    Hai cậu tìm mình có việc gì không "Hoa Nghi khinh bỉ cô.

    " Giả bộ giả tịch cái gì chứ, đồ hồ ly mới vào trường đã dụ dỗ tất cả nam sinh trong trường, còn hại Tiểu Uyên mất đi vị trí hoa khôi, giả bộ ngây thơ dịu dàng lừa ai vậy chứ đồ hồ ly đáng ghét".

    Hoa Nghi cô ta hắt chai nước vào mặt Vọng Tâm, đẩy cô ngã, mọi người đứng xem cô như một trò hề.

    Dựa vào đâu nói cô dụ dỗ còn cướp hoa khôi gì đó vớ vẫn, cô mới nhập học hôm qua lấy đâu ra nhiều tin đồn vậy chứ, ai cũng cười vào mặt cô thì thầm chửi bới sau lưng, nhưng cô vẫn đứng đó không làm gì cả nói cô ngốc nhu mì quá đi.

    Được cơ hội Hoa Nghi cô ta định tát cô, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô ta hất mạnh cô ta ngã xuống đất, trợ lý Hàn đến, hắn cũng đến, mặt hắn xám xịt khiến ai cũng phải sợ, Lâm Tần bế cô lên, trừng mắt với những người còn lại, xem ra lần này không nương tay với kẻ nào dám làm hại người của hắn được.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2020
  4. Chương 2: Sủng ngọt 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà hắn tức tốc cho gọi bác sỹ, một đội bác sỹ phải sếp hàng từ trong ra ngoài, Vọng Tâm liền chặn cửa, vốn vết thương rất đau nhưng Lâm Tần khiến cô cười bù.

    "Anh cho gọi nhiều bác sỹ, khoa trương qua mức rồi."

    "Em còn cười được?"

    Bộ dạng hắn lo lắng cho cô cực kỳ khó coi, hắn lo lắng hết phần cô rồi, lại còn nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp cô thế kia, cô ngoảnh mặt cười mãn nguyện.

    "Lần sau anh sẽ cho vệ sỹ đi theo em."

    Cô giật mình: "Vệ sỹ gì chứ? Không cần."

    Hắn tức giận, cô chẳng chịu nghe lời bảo sao hắn lại dùng biện pháp mạnh, bế cô nằm xuống giường vùi vào trong chăn, ủ ấm cho cô.

    "Đừng có cãi lời, mau nằm yên ở đây."

    Cô bĩu môi trùm chăn lại, hắn đã đi ra ngoài.

    Hắn bảo trợ lý Hàn gọi mấy vị bác sỹ kia ra về, họ nhìn nhau rồi lắc đầu chịu hết nổi với Lâm Tổng của họ, không trách được, người của hắn mà lại, sảy ra chuyện gì là không song với hắn đâu.

    Hắn lại quay vào phòng, đứng ở cửa nhìn Vọng Tâm lăn tròn trong chăn, vui sướng.

    Hỏi tại sao hắn thích cô luôn muốn ở cạnh cô như thế, phải nhớ đến năm đó, trong phòng hắn nghe được tiếng hát của cô bé mười ba tuổi, tiếng hát dịu dàng đi sâu mở khóa tâm hồn hắn, vốn là người sắt đá mỗi ngày chỉ có công việc, sau khúc nhạc và điệu múa đó đêm nào hắn cũng ngủ ngon giấc, dần trở thành thói quen chỉ cần nghe giọng của Vọng Tâm là hắn ngủ yên giấc, nếu thiếu cô hắn sẽ quay lại cuộc sống của một người sắt, không có tình cảm không có cảm xúc.

    Bên ngoài có tiếng ồn ào, cô mở chăn nghe ngóng.

    "Tần bên ngoài có chuyện gì à?"

    Có tiếng gõ cửa hắn đứng ngay ở đó liền mở cửa.

    "Hai đứa đều ở trong phòng à?"

    Cô lên tiếng: "Mẹ có chuyện gì không, sao bên ngoài có vẻ ồn ào thế kia?"

    Nghe Cẩn Linh nói chuyển sang Mỹ sống Vọng Tâm hơi buồn chạy đến ôm chầm lấy bà.

    Mẹ nuôi cô đi, giờ ai chăm sóc cô đây, thiếu đi một người thân cảm giác rất buồn.

    Bà ấy dặn hắn phải chăm sóc đàng hoàng cho cô nếu không sẽ biết tay bà.

    Cô chia tay mẹ nuôi tại cổng nhà, nhìn bà ấy lên xe bình an, cô mới an tâm đi vào nhà, cô đang đi bỗng hắn từ phía sau bước đến vác cô lên vai, Vọng Tâm giật mình sợ hãi hét lên.

    "Này đừng có mà bắt nạt người ta quá đáng, mau bỏ em xuống còn không em đánh anh cho xem."

    "Nếu muốn em cứ đánh thử xem."

    Hắn thách thức cô, cô liền dùng sức đánh vào vai hắn, không được lại dùng răng cắn vào vai, hắn vẫn không đau một lời, cô hơi sợ, đến khi vào được hắn khóa cửa phòng lại thả cô nằm xuống giường.

    "Bây giờ em muốn anh trừng phạt em như thế nào."

    Vọng Tâm nhanh trí cuốn chặt mình trong chăn, để xem hắn làm gì được cô, hắn nghếch môi cười mãn ý, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

    "Thiếu gia đồ đã ở bên ngoài."

    "Được rồi mang vào đi."

    Cô cũng tò mò muốn xem là cái gì lên chui đầu ra, ai dè ắn hôn bất ngờ ngậm lấy môi cô trong hai giây.

    Vị ngọt từ môi cô chính là thần dược hiệu quả cho cuộc sống của hắn, tên đáng ghét này cướp nụ hôn của cô, khiến cô đỏ mặt tiếp tục trùm chăn lại, nhưng chắc chắn trong lòng càng vui sướng, ngón tay cứ chạm lên môi tưởng tượng cảnh vừa rồi.

    Hắn sai người đặt chiếc giường một cách nhẹ nhàng, sau đó đi ra hết còn hắn với mình cô, thấy yên ắng cô lại mở hé chăn, lần này lại ngạc nhiên vì hắn chuyển thêm chiếc giường ngay bên cạnh.

    "Lại chuyện gì nữa anh muốn chiếm tiện nghi của em phải không."

    Hắn nhíu mày.

    "Chuyện này em rất thông minh, còn những chuyện khác lại ngốc thế không biết."

    Đang ám chỉ cô ngốc việc không biết tự bảo vệ bản thân đó còn ngơ ra đó làm gì mau theo hắn xuống lầu ăn tối kìa.

    Cô bĩu môi lẩm bẩm đi theo sau hắn, đúng là có tật giật mình Lâm Tần hắn vừa quay ra cô giật bắn tim, hắn cười đắc ý, lại bế cô lên đến tận bàn ăn, đặt cô ngồi trong lòng của hắn, ôi ngộp thở cầu lương như hắn, cả đời cô sẽ không tìm thấy người thứ hai.

    "Anh để em ngổi bên kia đi."

    Hắn lắc đầu.

    Thức ăn được quản gia dọn lên hết, chỉ có hai người, cô thấy mình như một vị công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, vô cùng vô cùng hạnh phúc được nâng niu trong bàn tay ấm áp của hoàng tử của cuộc đời mình, nhưng hắn không phải hoàng tử mà là xói xám cẩu lương, xói xám cũng được cô thích điều đó.

    "Anh để em tự ăn đi."

    "Ngoan chỉ cần em ngồi yên là được."

    Trời ơi chết mất thôi, hắn tự tay bón cho cô từng thìa cơm, bắt cô ăn hết thứ này thứ kia bảo sao cô không ú lên.

    Cứ ngồi yên trong lòng hắn hai tay quàng qua cổ hắn âu yếu ngọt ngào, ăn xong hắn lấy khăn lau tay cho cô bế cô vào nhà vệ sinh lau mặt cho cô, rồi bế cô vào phòng, lúc hắn chăm sóc cho Vọng Tâm cô không nói chuyện và đợi chờ khoãnh khắc gần gũi âu yếu hắn dành cho cô chỉ cần hành động là đủ, bế cô vào trong phòng ủ ấm cô ở trong chăn còn hắn sang phòng khách tiếp tục làm việc.

    Vọng Tâm lại lôi luận án ra viết, viết nữa đêm lại đi ngủ, hắn nữa đêm cũng mới hoàn tất bản kế hoạch, vào đã thấy cô ngủ rất an lành và ngon giấc, nhìn người con gái của hắn một hồi lâu, mới lên giường bên cạnh hợp mắt, chưa được bao lâu, đã thấy cô tự động chạy sang chui vào vòng tay của hắn úp mặt vào lồng ngực hắn, Lâm Tần hắn cười mãn ý, người con gái của hắn mềm mại dễ chịu, khiến hắn ngủ ngon hơn bao giờ hết.

    Sáng sớm ở công ty có việc đột xuất hắn đã đi làm từ sớm, vội đặt nụ hôn lên môi cô, may hôm nay chủ nhật Vọng Tâm không phải đến trường hắn không phải bận tâm lo lắng chuyện giống mấy hôm trước.

    Đang ngủ có chuông điện thoại là Alu bạn hồi cấp hai rủ cô đến công viên Quảng Hằng, nên cô sửa soạn đến ngay, cả hai gặp mặt nói chuyện vui vẻ bỗng Alu tặng quà cho cô,

    "Hôm nay ngày gì cậu lại tặng quà cho tớ."

    Vọng Tâm sực nhớ ngày sinh nhật của mình.

    "Cảm ơn cậu Alu không ngờ cậu còn nhớ ngày sinh của mình."

    Hai người ngồi rất sát nhau cô cứ lo chuyện mở quà không để ý tay Alu sắp đặt lên vai, đột nhiên hắn xuất hiện kéo cánh tay cậu bạn bế Vọng Tâm lên bất ngờ làm rơi hộp quà.

    "Ối anh ở đâu ra vậy giờ này không phải đang ở công ty sao?"

    Thì đúng là công ty mà trong cuộc họp quan trọng nữa, nghe tin trợ lý báo.

    "Thiếu gia hôm nay tiểu thư ta ngoài gặp bạn, hình như là nam."

    Nghe đến đó hắn liền hủy cuộc họp tức tốc tới đây, hắn đưa ngón tay chặn môi cô không cho cô nói.

    "Từ giờ trở đi anh cấm em gặp người con trai khác trừ phi anh đồng ý."

    Cô tức tối không nói nên câu không thèm nhìn mặt hắn, ngược lại thấy có lỗi với Alu nhiều, đành chịu thôi ai bảo cô ra ngoài gặp nam nhân để hắn ghen thì ráng chịu.

    Về tới nhà hắn lại bế đem cô vào trong phòng ủ ấm, nhưng tình hình này không ổn cho lắm, cô thực sự giận hắn rồi, hắn chỉ còn cách tìm lại hộp quà cho cô,

    "Của em đây."

    "Anh nhặt lại hộp quà không có nghĩa là em tha thứ cho anh đâu."

    Vẻ mặt đắc ý của cô làm hắn vừa khó chịu vừa khiến hắn muốn ăn cô nhưng mà hắn phải đến công ty, liền trừng mắt.

    "Em đợi đó tối anh sẽ trừng phạt em."

    Cô lắc đầu, còn lâu nha, hắn đi làm cô cứ ở nhà ung dung ăn đồ ăn vặt xem phim chán rồi đi ngủ số cô đúng là sướng quá đi mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020
  5. Chương 3: Sủng ngọt 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở nhà cũng chán Vọng Tâm gọi điện cho Lục Vân và Alu hẹn gặp nhau ở quán nhậu, cả ba ngồi vào bàn.

    "Alu giới thiệu với cậu Lục Vân bạn cùng lớp với mình."

    Hai người họ chào hỏi nhau, nói chuyện có vẻ ăn ý, cả ba cùng gọi bia uống.

    "Vọng Tâm à, cậu không uống được bia, đừng có uống nhiều."

    Alu đang rất lo lắng, lần đầu cô uống nhiều đi nhậu theo kiểu lề đường, ngồi ăn thịt nướng, còn ngồi nói lung tung vớ vẫn.

    "Hai người có biết bia rượu là thứ tớ ghét nhất không?"

    Ghét sao còn uống, cô say thật rồi.

    Lục Vân cũng bắt đầu say sỉn.

    "Vọng Tâm cậu sướng thật đó, sống cuộc sống của một tiểu thư giàu có, được làm những gì mình thích hazi ghen tỵ quá mất."

    Ba người bắt đầu luyện thuyên say sẩm, Alu trong lúc say bỗng hét lên thích Vọng Tâm.

    Cô chỉ cười khoác vai an ủi.

    "Chúng ta là bạn, là bạn tốt."

    Lục Vân càng hét to: "Tại sao không ai thích tôi?"

    Ba người nói chuyện trên trời dưới đất, hát hò náo loạn, mọi người xung quanh nhìn không nhịn nổi cười.

    Ở công ty Lâm Tần hắn đang có một cuộc họp, vừa ngồi vào ghế tin nhắn đến, hình cô đang ngoài uống bia say sỉn.

    "Thiếu gia tiểu thư ra ngoài uống bia cùng bạn."

    Mặt hắn lại xám xịt nữa rồi, bỏ luôn cuộc họp khiến ai cũng ngơ ngác, nhanh chóng lái xe đến đó.

    Lần đầu tiên hắn thấy người con gái đó cười vui vẻ thoải mái hát hò giọng hát lúc say càng ngọt ngào, càng ấm áp.

    Lâm Tần hắn đến bế cô ngay trước mặt nhiều người cả Alu và Lục Vân đều cảm thấy ghen tỵ nhãn người khác khỏi nói, chắc ngưỡng mộ và ghen tỵ nhiều lắm, Vọng Tâm nhíu nhíu con mắt

    "Là anh hả?"

    Không hắn thì ai, cô cứ thế chui chụp vào lồng ngực hắn ngực, tay vòng ra sau gáy, không ai là không ghen tỵ cả.

    Hắn cho xe đưa hai người bạn của cô về, còn cô về nhà rồi biết tay hắn cho mà xem.

    Bế được cô vào trong phòng, đặt xuống giường nhưng tay cô không chịu buông, hắn đang giận càng thêm bực mình.

    "Đừng náo lần này là lần thứ hai anh cảnh cáo em không được uống say thế này nữa."

    Cô gật đầu nhưng vừa nói xong là cô đòi uốn tiếp, nhảy lên bám lấy người hắn ôm chặt, hắn mới bế cô vào trong phòng tắm, bên ngoài có tiếng quản gia.

    "Thiếu gia, nước gừng nóng tôi đã mang dặt ở trên bàn cho tiểu thư." Hắn chỉ nhìn và gậc đầu.

    Quản gia ra ngoài hắn mới xả nước nóng vào bồn tắm, cô đang ngồi trên ghế lạng chạng đứng dậy, ôm lấy hắn.

    "Em không muốn tắm đâu."

    "Em không tắm thì anh tắm cho em." Nghe đến đó mặt đỏ rực cả lên. Không cần cô tự tắm được mà, nghe đó là cô tỉnh ngay liền đuổi hắn ra ngoài, hắn liền nhéo lấy cằm cô.

    "Tắm cho tốt vào đừng để anh phải ra tay."

    Tuy cô say nhưng chuyện thân mật cô vẫn nhớ như in nha, ngâm mình trong dòng nước nóng và mơ hồ ngủ quên, hắn đọc sách ở bên ngoài chờ mãi không thấy cô ra liền gõ cửa.

    Không được đành mở cửa đi vào, hắn điên liên vì cô mất thôi, đi ra ngoài lấy bộ đồ ngủ cho cô, bế cô dậy choàng lên, cô giật mình thì ở trên vòng tay hắn rồi, lại đỏ mặt bảo cô tắm cũng không ra hồn nữa, chắc sau này hắn sẽ thường xuyên để ý chuyện này.

    Hắn vùi cô vào trong chăn ủ ấm, rồi đi sang phòng khách tiếp tục cuộc họp lúc nữa đêm qua máy tính nhìn mặt nhân viên người nào người nấy ủ rủ mặt mày bây giờ chắc đang than trách trong lòng, nữa đêm còn bắt chúng tôi tan ca tổng giám đốc tha cho chúng tôi đi.

    Một giờ sáng mới hoàn tất cuộc họp, hắn về phòng, ngắm người con gái này một lúc mới đi ngủ, ai ngờ cô chưa ngủ, chạy leo lên giường chui vào vòng tay hắn.

    "Tần giờ mới xong việc à?"

    Cô vừa hỏi vừa dặt lên trán hắn một nụ hôn xoa dịu đi căng thẳng và công việc mệt mỏi hắn đang gánh, Lâm Tần khẽ cười ôm chặt cô vào lòng.

    "Ừm không sao, chúng ta ngủ thôi."

    Hạnh phúc ngọt ngào đưa họ vào giấc ngủ êm đêm ấm áp.

    Sáng sớm cô không chịu thức dậy hắn mới bế cô dậy.

    "Em không sợ trễ giờ thì đừng có ngủ nướng."

    Trễ giờ, cô mới mở to con mắt, vớ điện thoại, còn sớm mà hại cô hết cả hồn, cô vừa bực mình.

    "Để em ngủ thêm tý nữa."

    Hắn chẳng chịu nói thế hắn vẫn bế cô vào nhà vệ sinh.

    Hắn bảo cô ngậm bàn chải đánh răng để hắn đánh cho mình trước đã rồi mới đánh cho cô.

    Vọng Tâm vừa nhắm mắt vừa nghe theo, đến vệ sinh cá nhân đánh răng rửa mặt còn để chính tay hắn làm cho cô, không phải đụng đến tay chân, số cô sao ăn được cẩu lương sướng vậy.

    Bế xuống phòng ăn cho cô ngồi ở ghế bên cạnh, mắt không mở nổi người mềm nhũn như một con lươn, hắn mới đặt cô ngồi lên người mình để cô tựa vào, cô lắc đầu không chịu ăn, hắn đành dùng miệng ngậm lấy chiếc bánh kề vào môi,

    "Nào há miệng."

    Mắt nhắm mắt mở cắn lên môi hắn có được cơ hội hắn không tha chiếm đoạt môi cô trong hai phút, cô hơi ngộp thở liên đẩy hắn.

    "Được rồi, đỏ lên hết rồi này, anh chỉ biết ức hiếp người ta, không cho anh nữa."

    Hắn nghếch môi cười.

    "Anh không đi làm đi, tự em đến trường một mình cũng được."

    Để cô đến trường một mình là sai lầm hắn rút ra từ mấy lần trước nên cô nói gì hắn cũng không để cô tự ý như vậy đâu.

    Hắn lắc đầu: "Anh chờ em dưới sảnh, chỉ có mười phút thôi."

    Cô bĩu môi, đành chạy lên lầu thay đồ.

    Đồ đáng ghét bây giờ cô làm cái gì cũng không được tự ý quyết định, nhưng cô thấy vui là được không sao có câu lương che chở khỏi bị bắt nạt ở trường thế là đủ.

    Đến trường hắn luôn cho vệ sỹ đi theo cô mọi lúc mọi nơi báo cáo tình hình mọi lúc mọi nơi, thế này ai giám kết bạn với cô nữa.

    Đang trốn trong phòng vệ sinh cùng Lục Vân cả hai thì thầm to nhỏ.

    "Vọng Tâm này cậu đừng làm như đang bị truy nã được không, tớ thấy ngầu đó chứ."

    "Ngầu cái đầu cậu, giờ tớ muốn độn thổ luôn này, ngại chết đi được mau nghĩ cách giúp tớ đi."

    Cả hai suy nghĩ hồi lâu, à hay là trốn qua cổng bảo vệ ở phía sau cách này hay này Lục Vân đưa ra chủ ý cô liền cầm tay cô bạn rón ra rón rén trốn thoát ra bằng cửa sau, thoát được rồi hai người ôm bụng cười lúc nãy suýt chút nữa bị phát hiện thì tôi, hai người đắc ý bỗng Lục Vân đơ người lắc đầu.

    "Lần này thì toi thật rồi".
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020
  6. Chương 4: Sủng ngọt 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Vân kéo tay Vọng Tâm: "Cậu hết đường thật rồi nhé!"

    Có ba bốn vệ sỹ cao lớn đứng trước mặt, ôi mẹ ơi cô quay người vẫy vẫy Lục Vân.

    "Nhanh nhanh, phiền phức với mấy tên về sỹ này rồi đó."

    Hai người đi nhanh vào ký túc, Vọng Tâm đang bực mình còn Lục Vân ôm bụng cười.

    "Không trốn nữa hả."

    "Không trốn nữa tức chết mất thôi."

    Cả hai nhìn nhau rồi cười ra tiếng, bỗng gặp lại Mạn Mạn Hoa Nghi, cô ta đang đi với bạn có vẻ lảng tránh ánh mắt của Vọng Tâm.

    Cô hơi ngạc nhiên: "Lục Vân có chuyện gì sảy ra với cô ấy à hình như cô ấy hơi sợ mình thì phải."

    Lục Vân: "Cô ta à sợ quá không giám nhìn cậu đó thôi."

    Là thì hôm bữa đó cô bị cô ta tát một cái, Lâm Tần nhìn thấy liền sai người cảnh cáo đuổi học cô ta, bây giờ đến một sợi tóc cũng không giám chạm tới, huống hồ nhìn mặt.

    Vọng Tâm chẳng để ý nhiều rủ Lục Vân đến căng tin, sao hôm nay căng tin đông hơn mọi lần Lục Vân đắc ý mình là một trinh thám.

    "Cậu không biết do có đầu bếp mới vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon hả." Nghe đến thì cô chẳng quan tâm nhưng nghe đến Lâm Tổng cô lại thở dài.

    "Cậu nói thật không?"

    "Là chồng của cậu chứ ai."

    Lục Vân: "Cậu có một ông chồng tổng tài chu đáo, ghen tỵ quá đi mất."

    "Thôi bớt khen cái tên đó lại đi cậu không thấy mình đáng thương hả?"

    Trời ơi cô tự nói mình đáng thương vậy ngững người FA thì phải làm sao hả trời.

    Chia tay Lục Vân, ra tới cổng Lâm Tần hắn đợi sẵn, nhanh chóng lên xe nhưng cô chẳng nhìn hắn một lần.

    Hắn cười: "Thôi được rồi đừng giận."

    Hắn biết cô giận vì chuyện gì.

    Cô được cơ hội: "Em muốn ở ký túc, ngày nào cũng đi lại như thế này một chết đi được."

    Hắn sợ cô mệt: "Nếu như vậy em phải nghe lời anh."

    Thật không, cô quay qua ôm lấy hắn, tặng cho hắn một nụ hôn vừa nhìn qua trợ Lý Hàn ngại chết mất, dù gì trợ Lý Hàn vẫn chưa có bạn gái mà, Lâm Tần hắn chẳng quan tâm giữ chặt cô trong lòng, cho đến khi xe về tới nhà.

    Vừa lúc trên xe cô thì thầm vào tai hắn chuyện gì đó nên Lâm Tần vào nhà trước.

    Cô gọi trợ lý Hàn lại nói chuyện, trên đường về hình như có chuyện gì muốn nói, cô hỏi thì ra trợ Lý Hàn nhờ cô chuyển cho Lục Vân một món quà, thật không ngờ trợ Lý Hàn lại để ý Lục Vân, điều này cũng được chứ bộ.

    Cô chạy lên phòng Lâm Tần, cửa không đóng cô mở ra đi vào trong ai ngờ va phải cơ thể hắn vừa tắm xong, đây là lần đầu cô được ngắm thân hình của hắn, rắn chắc, được rờ nhẹ vào bờ vai, rồi đến tấm ngực, cô nhẹ nhàng hưởng thụ bị hắn ngăn lại.

    Cô không biết làm như vậy kích thích hắn hả.

    "Như thế đủ rồi em muốn anh ăn thịt em không."

    Không không cô lắc đầu.

    Cô chạy một mạch về phòng trùm chăn lại ôi tim đập càng lúc càng nhanh, cô xuống lầu xem phim chán rồi, lấy đồ ăn, ăn chán rồi lên mạng nhắn tin nói chuyện với Lục Vân.

    Chẳng biết cái tên Lâm Tần đang làm gì nữa, cô liền chạy lên phòng khách, nhẹ nhàng lướt qua máy tính, thì ra là đang họp, nhân viên người nào người nấy mệt mỏi nhìn thấy cô liền sáng mắt lên, bắt đầu xôn xao.

    Cô thấy họ rất đáng thương giờ này còn bắt làm việc đúng là quá đáng.

    "Mọi người mau đi ngủ sớm đi."

    Họ vẫn không tin lại sợ nên mới hỏi lại.

    "Cô là bạn gái Lâm Tổng?"

    Cô gậc đầu: "Mọi người đừng lo, chuyện này để tôi sử lý mọi người cứ yên tâm."

    Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ôi cứu tinh của chúng ta đến rồi.

    Đúng lúc hắn đi vào, cô chạy đến ôm hắn.

    "Tần đừng làm việc quá khuya, không tốt cho sức khỏe, em đã gọi họ đi ngủ hết rồi đừng gây áp lực cho nhân viên như vậy không tốt đâu."

    Hắn cười: "Anh biết rồi!"

    Chính hắn thay đổi từ lúc bên cô, cô nói gì muốn gì hắn đều nghe theo giống như thói quen vậy, hắn bế cô về phòng, cả hai âu yếm bên nhau sau một ngày mệt mỏi, hạnh phúc đơn giản chỉ cần cô ở bên hắn, khiến cuộc sống của hắn trở nên đơn giản chẳng cần gì ngoài có cô, cô chính là cuộc sống của hắn.

    Sáng sớm cô đang ngủ ngon giấc lại bị hắn bế dậy.

    "Em nghe điện của mẹ đi."

    Mẹ cô chợt mở mắt màn hình to đùng trước mắt.

    "Vọng Tâm à mẹ xin lỗi không về để chúc sinh nhật con, mẹ đã bảo Lâm Tần chuẩn bị quà đưa con đi chơi.

    Cô vui không kể nổi.

    " Không sao đâu mẹ. "

    Cả hai vẫn tay tạm biệt nhau.

    Cô nhìn Lâm Tần, dang hai tay để hắn bế cô lên." Tần cảm ơn anh. "

    " Hôm nay em muốn đi đâu? "

    " Đâu cũng được, à mà phải gọi cho Lục Vân và trợ Lý Hàn nữa. "

    " Cứ tùy em. "

    Sinh nhật của cô, cô muốn tát thành cho Lục Vân và trợ Lý Hàn thành đôi, suy nghĩ của cô như thế nào hắn đều biết, chỉ cười chuẩn bị đồ cho cô là hắn chở cô đến trường, đón Lục Vân.

    Cô cố tình cho Lục Vân ngồi ghế trước, hai người họ cứ nhìn nhau ngại ngùng, Vọng Tâm ôm lấy Lâm Tần dựa vào lồng ngực hắn ngủ thêm ba mươi phút, cuối cùng cũng đến bờ biển, hắn bế cô lên thuyền trợ Lý Hàn dìu Lục Vân lên, thuyền chạy, Vọng Tâm liền gọi Lục Vân đi cùng nhau xuống đầu mũi thuyền để ngắm biển.

    " Vọng Tâm lần đầu tiên mình được đi du lịch trên biển thế này, cảm ơn cậu. "

    " Không có gì. "

    Vọng Tâm hét lên:" Oa cảnh đẹp quá đi, Lâm Tần em yêu anh. "

    Cô làm lố rồi, hắn ngồi ở trong không nhịn được cười, cô đỏ hết mặt mũi chạy vào.

    " Tần đừng có cười! "

    Cô nhìn hắn đột nhiên cười lớn, đến ngồi dựa trên người hắn.

    " Tần tối nay anh phải giúp em. "

    Hắn biết ý định của cô liền gật đầu.

    Ở bên ngoài trợ Lý Hàn đang nói chuyện với Lục Vân nhìn hai người họ có vẻ như chưa thân lắm làm sao đây ta, Lâm Tần thấy cô chưa nghĩ ra hắn gợi ý.

    " Em muốn hai người họ đến với nhau chỉ còn một cách. "

    Nghe hắn nói mà cô phát hỏa dùng chiêu gạo nấu thành cơm chỉ có tên đáng ghét như hắn ta mới nghĩ ra, cô trừng mắt.

    " Anh đúng là đồ đáng ghét, chuyện đó mà cũng nghĩ ra được, chuyện lúc trước còn chưa xong với em đâu. "

    Hắn lại cười, bế cô xuống phòng ăn, cà cà mũi hắn vào môi cô.

    " Như vậy mới chiếm được. "

    Một cuộc chạm môi dài dai dẳng diễn ra. <3<3

    Trợ lý Hàn rất tâm lý, bên ngoài rất lạnh, anh liền cởi áo khoác, khoác lên vai Lục Vân, cô bạn giật mình ngại ngùng nhưng cũng rất vui, cả hai nói chuyện rất lâu, về gia đình hai người, về công việc, lúc vào bên trong không thấy hai người đó đâu, đành, ngồi ở đó đợi.

    " Anh Hàn, chúng ta ngồi đây có tiện không, buổi tiệc mà không có chủ nhân thì hơi kỳ? "

    " Không sao tiểu thư và Lâm Tổng sẽ ra ngay."

    Lo cho hai người họ làm gì, hai người họ đang bày mưu tính kế, trốn ở một nơi bí mật để thực hiện nhiệm vụ rồi, buổi tiệc hôm nay giành cho hai người đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020
  7. Chương 5: Gạo nấu thành cơm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời trong xanh mát mẻ, những cơn gió ngọt ngào chợt ùa đến. Lục Vân chẳng biết nói gì ngồi nhìn xung quanh, Hàn Trí cứ ấp úng không chịu nói khiến Vọng Tâm đứng ngồi không yên.

    "Này cái tên Hàn Trí sao chậm chạp thế không biết."

    Lâm Tần bên cạnh không kiềm chế liền kéo cô vào trong lòng:

    "Em đừng vội, gạo sẽ nấu thành cơm ngay thôi."

    Gạo nấu thành cơm chỉ có tên lưu manh như hắn mới nghĩ ra.

    Hai người đang tình tứ trong phòng, Vọng Tâm dựa trên người hắn vừa ăn bim bim vừa theo dõi hai người kia qua camera.

    "Không được tình hình này phải chủ động ra tay, Tần cho em mượn điện thoại."

    Hắn đưa cho cô: "Đừng có làm bừa." "Anh cứ mặc em."

    Hắn chỉ biết cười ngắm nhìn cô. Vọng Tâm bắt đầu nhắn tin cho hai người kia.

    "Lục Vân thật ra Hàn Trí rất thích cậu."

    "Hàn Trí nhanh nói đi còn chần chừ gì nữa."

    "Lục Vân Hàn Trí đã tặng cậu một món quà.."

    Cô công kích hai bên rồi nhìn màn hình, đột nhiên Lục Vân đi về phía cửa, may quá cô đã khóa từ lúc nào, tin nhắn cô ấy vừa nhận được Hàn Trí cũng nhận được, Lục Vân hai má đỏ bừng, từ phía sau truyền đến làn hơi nóng ẩm.

    "Tôi thích cô Lục Vân làm bạn gái tôi được không?"

    Nghe được trái tim của con gái rất dễ động lòng từ hôm trước gặp Hàn Trí ở ký túc hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sét đánh, hôm nay chính là cơ hội.

    Lục Vân liền gật đầu, tình yêu mà cảm giác đến mang một điều kỳ lạ nhận ra từ trong trái tim không thể chối từ được.

    "Thành công rồi, thành công rồi."

    Vọng Tâm vui mừng đỡ không kịp nhảy cẩng dẫm vào chân hắn:

    "Tần anh có đau không em xin lỗi."

    Hắn chưa kịp bắt cô lại cô đã chạy ra ngoài, vì chạy nhanh quá, đến cửa liền té ngã, hai người họ đang hôn nhau thắm thiết, nghe được tiếng của cô, và thấy cô ở bên ngoài liền buông nhau ngại ngùng.

    Vọng Tâm bám lấy cánh cửa đứng dậy khó khăn nở một nụ cười thích thú.

    "Không sao hai người cứ tiếp tục."

    Lâm Tần hắn một phen sợ hãi vội vã đến bế cô vào phòng:

    "Em đúng là đồ và giúp vừa phá hoại."

    Cô chỉ biết cúi đầu cười.

    "Em đau ở đâu?"

    "Ở đây ở đây còn đây nữa."

    Hắn nhẹ nhàng xoa thuốc, bộ dạng đáng yêu của cô khiến hắn không kiềm chế được:

    "Đừng náo không anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ."

    Đúng lúc có tiếng gõ cửa phòng, là Lục Vân cô đẩy hắn ra, đang ngọt ngào bị phá hoại nữa rồi.

    Lục Vân kéo Vọng Tâm đi về phía mũi thuyền.

    "Là cậu dở trò đúng không?"

    "Lục Vân tớ xin lỗi mà đừng giận."

    Nói cô ấy giận nhưng trong lòng rất vui thầm cảm ơn cô nữa cả hai chỉ biết nhìn nhau cười.

    Buổi tối cùng với ánh đèn lãng mạn trên du thuyền.

    Lâm Tần hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ để chúc mừng sinh nhật người con gái hắn yêu, chỉ riêng tư hai người.

    Vọng Tâm lại hỏi hai người kia đâu:

    "Tần hai người họ đâu hết rồi?"

    "Không phải em nói cho hai người họ riêng tư sao?"

    Cô đã hiểu vấn đề, hai người họ thật sự là đang gạo nấu thành cơm, kế này của Lâm Tần hắn ngưng mà chính cô mới là chủ mưu.

    Hắn cười ôm cô vào lồng ngực:

    "Anh yêu em."

    "Em cũng vậy."

    Hắn yêu người con gái này hơn chính cả bản thân hắn, đúng là người đàn ông mà cô đáng giao lại cuộc đời cho hắn.

    Ngọt ngào quá đi người con gái nghe được từ người đàn ông mình yêu, chắc hẳn phải hạnh phúc và vui sướng biết bao nhiêu cô cũng cảm thấy ấm áp ngọt ngào liền tặng cho một nụ hôn sâu, một nụ hôn kéo dài miên man.

    Sau ngày hôm đó Lục Vân và Hàn Trí cứ dính lấy nhau, Vọng Tâm ngồi ăn cơm ở căng tin một mình, bỗng có tiếng xôn xao, nghe loáng thoáng có mấy chàng trai mới vào học viện hình như khoa mỹ thuật, trai mỹ thuật có khác, cô nhìn mà cũng mê đắm, ôi không cô đang nghĩ gì vậy.

    Cô đang ngồi ăn một mình bỗng họ đi tới ba chàng trai soái ca.

    "Xin lỗi chúng tôi có thể ngồi ở đây không?"

    Cô ngồi thẳng: "Cứ tự nhiên."

    Bao ánh mắt ghen tỵ xung quanh đổ dồn phía cô ôi ngại quá, nhưng mà cô lại bật cười sặc sụa, ba chàng trai vần không biết chuyện gì lấy khăn giấy đưa cho cô.

    "Cảm ơn không sao các cậu từ từ ăn mình vội đi trước".

    Cô nhìn đám vệ sỹ mặt nhăn nhớ lại cô đoán thì đã gọi điện cho Lâm Tần nếu không tránh đi ba nam thần kia bị vào danh sách đen cô không thể cứu giúp nổi.

    Ba chàng trai cứ nhìn cô, một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương như vậy sao lại ngồi ăn một mình, ba người không biết rồi không phải là không có ai mà là có ai đang canh chừng vì thế mà đến một người bạn nam không ai giám lại gần.

    "Đại Nhất, Chu Long hai người nói xem sau bao nhiêu ngày cô ấy sẽ trở thành bạn gái mình?"

    "Tôi cá một tuần."

    "Tôi thì một tháng."

    "Còn tôi ba ngày."

    Ôi thôi mấy người đừng ngồi đó cá cược đến một phút cũng không lại gần được, dùng nhan sắc với các cô gái khác thì được chứ với cô ngàn lần không thể.

    Đột nhiên từ đâu ba bốn vệ sỹ đi đến trước ba chàng trai, họ ngạc nhiên.

    Không xong rồi sắp có kịch hay để xem rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2020
  8. Chương 6: Trốn tổng tài bị xã hội đen bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên vệ sỹ đưa ba danh thiếp màu đen, xem ra họ sẽ bị theo dõi công khai, ba người họ nhìn nhau cười, nhận ra những danh thiếp này có lẽ cô gái kia danh thế cũng không phải tầm thường.

    "Đại Nhất Chu Long hai người nói xem nên xử đám vệ sỹ này ra sao?"

    Ba chàng trai bàn kế với nhau mai phục ở phía sau ký túc xá nữ xinh chỉ có ba bốn tên, bằng kế dụ rắn vào hang của Dư lệnh, ba người họ đã tóm gọn đám vệ sỹ rồi nhốt vào nhà kho, lấy luôn cả điện thoại và máy định vị, chơi họ vài tiếng rồi thả ra là được.

    Sau năm giờ chiều Vọng Tâm vẫn không thấy vệ sỹ đi theo mình hơi kỳ lạ, đi tìm Lục Vân kể chuyện, hai người vừa ra ngoài mua đồ gặp ngay ba chàng trai đó.

    "Xin chào lại gặp cậu ở đây."

    Cô vui vẻ: "Chào."

    "Vọng Tâm đây là ba người mà cậu kẻ đó hả, quá đẹp." Lục Vân thốt lên.

    Bớt mê trai đi mấy vị.

    Cô nhìn xung quanh, tại sao ba người họ vẫn không bị theo dõi nhỉ? Cô đang hoang mang.

    "Cô đang tìm mấy tên vệ sỹ kia à?"

    Sao cậu ta lại biết.

    "Yên tâm đi chúng tôi sử lý hết rồi, họ đang ở nhà kho tán gẫu." Chu Nhất nhanh miệng.

    Như vậy cũng hay ấy: "Vọng Tâm cậu có thể ra ngoài tự do không cần vệ sỹ bám đuôi."

    Ý của Lục Vân khiến cô đồng tình.

    "Hai người dẫn nhau đi ra ngoài chơi, có cần chúng tôi đi cùng không." Nhất Long lên tiếng.

    Vọng Tâm hơi ngập ngừng:

    "Chúng ta không thân đi chơi làm sao được."

    Cô cũng đừng lo lắng quá gia thế ba người họ cũng không tầm thường đâu.

    Quả thật ba người họ dẫn hai cô đi chơi rất nhiều nơi nổi tiếng của thành phố, không thân cũng thành bạn thân cho mà xem.

    "Ba người tại sao lại muốn đi chơi cùng chúng tôi?" Ngồi uống nước tại công viên Vọng Tâm liền hỏi.

    "Có gì đâu chỉ muốn làm quen." Chu Long nói.

    Trời cũng tối cô đề nghị quay về ký túc xá, may có ba người họ nên đi qua khu chợ đêm bớt sợ hơn nhưng mà lại nghe tiếng đánh nhau từ phía xa.

    Một cô gái mặc bộ đồ da màu đen đang đánh nhau với đám lưu manh, Dư Lệnh và hai người họ liền ra tay giúp đỡ đánh mấy tên kia.

    "Chu Long cậu đánh nhau cũng giỏi đó chứ." Ba người và đánh vừa nói chuyện.

    Cô lên tiếng ba người cẩn thận một chút.

    Mấy tên kia ôm vết thương chạy mất xác còn nhắn sẽ quay lại báo thù, lũ nhóc con.

    Ba người họ cười khinh thường, dám bắt nạt phụ nữa ca ca này cho biết tay.

    Thôi ba người đừng huyên háo nữa.

    "Cảm ơn mấy em đã giúp chị, nơi này không thể ở lâu mau chạy nhanh đi."

    Chị gái kia nói.

    Chưa kịp rời khỏi một đám lưu manh ba bốn chục người kéo đến trên tay còn cầm con dao.

    Vọng Tâm và Lục Vân lùi lại trốn sau lưng bốn người họ, nhưng sáu người họ cũng không thể làm gì trước nguy hiểm này và bị bọn chúng bắt trói lại nhốt trong một căn nhà cũ kỹ.

    Chứng kiến cô chị gái kia bị đánh, ba chàng trai tức không thể cho chúng một bài học.

    Vọng Tâm và Lục Vân khóc thét lên: "Đừng đánh người nữa tha cho chúng tôi đi."

    Nhìn cô khóc ba người bọn họ lại càng thấy có lỗi.

    "Vọng Tâm cậu đừng khóc sẽ có người đến cứu chúng ta thôi." Đại Nhất hét lên.

    Nhưng mà phải chờ bao lâu chị ấy không chịu được nữa rồi.

    Chu Long lắc dây trói, chết tiệt bọn chúng trói chặt quá.

    Trong lúc cấp bách Vọng Tâm chợt nhớ dây chuyền ở cổ lúc trước Lâm Tần đeo nó cho cô, trong đó có con chíp tín hiệu, chỉ cần nhấn vào sẽ phát tín hiệu trong vài chục km, nhưng làm sao để cử động nó.

    Bọn chúng vẫn đánh cô ấy, cô không ngừng la hét bọn khốn kiếp đừng đánh chị ấy nữa.

    Hành động của cô khiến Dư Lệnh lo lắng: "Vọng Tâm cậu đừng la sẽ gây chú ý."

    Cô tiếp tục la.

    "Lôi con bé đó đến đây." Tên đầu sỏ kêu.

    "Không xong rồi Dư Lệnh nghĩ cách đi." Lục Vân khóc nức thầm gọi trợ lý Hàn.

    Lâm Tần rời công ty đến ký túc, không thấy mấy tên vệ sỹ kia mặt hắn đã xám xịt lại, vào bên trong không thấy cô ở đâu nữa mặt càng xám xịt hơn.

    Vọng Tâm bị lôi đến trước mặt một tên đầy sẹo.

    "Con bé này cũng xinh đẹp đó chứ."

    Chu Long cuống lên đừng có mà dở trò muốn đánh thì đánh tao đây này.

    Lâm Tần dùng máy định vị nhưng không có tín hiệu, tức tốc cho Hàn Trí gọi người, tập hợp mười mấy tên vệ sỹ bắt đầu đi tìm.

    Vọng Tâm cố công kích chửi bới tên sẹo, tên sẹo nắm lấy cổ áo cô vớ được một cái dây chuyền bằng vàng, mục đích cô cũng thành công.

    Tên sẹo vui mừng vớ được vàng: "Con bé này được đó, giàu nhỉ."

    Tên sẹo ấn vào chiếc nhẫn có con chíp lập tức tín hiệu được phát đi.

    Tín hiệu được truyền tới máy của hắn, sắc mặt hắn tái nhợt nếu cô có mệnh hệ gì dù là ai hắn cũng không tha.

    Hàn Trí nhanh chóng theo Lâm Tần đến chỗ định vị.

    Vọng Tâm lấy can đảm chửi bới hắn thêm, vài câu ác ý, tên sẹo không nghe nổi liền nổi giận đánh vào má Vọng Tâm, Lục Vân hét lên, tên khốn dừng tay, chân tay cô bủn rủn, run bần bật, kèm theo cơn đau rát, Dư Lệnh nắm tay thành nắm đấm khốn kiếp, mau thả cô ấy ra.

    "Chúng mày đừng hòng thoát."

    Vọng Tâm như muốn kéo dài thời gian, liên tục chửi bới tên sẹo, lần này tên sẹo tát vào má vô, một phần đã bị chảy máu, dù đau đớn cô vẫn chịu đựng để bảo vệ mấy người họ.

    Nhìn Vọng Tâm bị đánh đến ngất đi, Lục Vân hét lên bốn người họ ngồi đó không thể lao đến đánh cho tên khốn kia nôn ra máu.

    Một tiếng nổ rung trời lở đất, cánh cửa bị đạp văng nát, ánh sáng chiếu thẳng vào tất cả người ở bên trong, bóng của một nam nhân cùng mấy mươi vệ sỹ theo sau, tiến lại gần, sát khí bao trùm.

    Mấy tên lưu manh sợ mất hồn vía bỏ chạy ngay cổng sau, đã giám đánh người của hắn có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lãnh địa của hắn, hắn cho vệ sỹ đuổi theo bắt hết chúng bằng mọi giá, trả cái đắt cho sự tức giận của hắn.

    Lâm Tần vội vàng chạy đến bế cô vào lòng.

    Cô còn tỉnh: "Tần, từ nay em không giám trốn đi chơi nữa đâu."

    Rồi cơn đau kéo đến cô khóc gào lên: "Tần anh đến rồi em rất sợ."

    Hắn vuốt mái tóc an ủi, không sao chúng ta về nhà.

    Lục Vân cũng ôm chầm Hàn Trí, ba người họ nhìn Vọng Tâm rời đi an toàn, đúng lúc vệ sỹ của ba người cũng tới, và đưa chị gái ấy về nhà.

    Lâm Tần đưa Vọng Tâm về tới nhà, một dàn bác sỹ từ trong ra ngoài, thay nhau thăm khám cho cô, nếu cô có mệnh hệ gây hại nào, bằng mọi cách phải chữa lành.

    Cũng gần ba mươi phút tình hình, thăm khám khá ổn cho đến người cuối cùng nói không có gì nghiêm trọng Lâm Tần hắn mới cho về hết, sai người chuẩn bị thức ăn tẩm bổ, cả người làm trong nhà đều nháo nhào cả lên, tiểu thư mà có mệnh hệ nào là người làm cũng không được an tâm.

    Hắn luôn ôm chặt cô trong lòng ủ ấm bằng hơi thở của hắn.

    "Tần, em không sao rồi." Cô nói.

    "Ừm anh biết rồi em cứ an tâm ngủ đi."

    "Tần từ nay em sẽ nghe lời anh."

    "Ngoan nào lần sau không được tự ý, khi chưa có sự đồng ý của anh, nếu em muốn gì cứ nói anh sẽ làm cho em."

    Cô gật đầu càng ôm chặt lấy hắn, hít một hơi thật sâu, từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Nữa đêm cô lại tỉnh giấc: "Tần bụng em đói rồi!"

    Cô đi ngủ sớm còn chưa ăn như vậy chẳng trách đói đúng rồi, Lâm Tần vội vàng xuống bếp, nấu cho cô một nồi cháo nóng, chả là thức ăn còn trong tủ nhưng hắn không cho cô vì lại sợ cô đau bụng.

    Vừa bưng bát cháo vào, mặt hắn lại khó coi, trời ơi cô đang ăn bim bim uống nước ngọt, bảo sao hắn không tức giận, cô vội vàng giấu chúng xuống gối, sợ rằng hắn sẽ không cho cô ăn nữa.

    Hắn đến bên ngồi xuống, thơm nhẹ lên má cô: "Nếu em muốn ăn thì phải ăn cháo trước."

    Cô vui mừng ôm chầm thơm liên tục vào má hắn, thật không.

    Vọng Tâm ngoan ngoãn để hắn bón cho cô ăn hết bát cháo, lau miệng cho cô.

    Nữa để cô còn bật phim để xem, hắn cũng không phản đối, vừa ủ ấm trong chăn vừa nằm trong vòng tay của hắn, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2020
  9. Chương 7: Thích giúp chuyện bao đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong vòng tay ấm áp yêu thương..

    Sau những chuyện vừa xảy ra, Lâm Tần hắn càng cho thêm nhiều vệ sỹ canh chừng cô hơn, từ việc đi lại, chơi với ai bất cứ đâu vệ sỹ luôn theo sát.

    Vì dạo này công ty của hắn có nhiều việc cần xử lý, đang ở bàn làm việc tối tăm mặt mày xử lý dự án. Bên ngoài gõ cửa.

    "Có việc gì." Hắn lên tiếng.

    "Lâm tổng bên ngoài có một cô gái nói là đến đưa cơm cho ngài."

    Mặt mày đang cau có thấy cô lòng hắn như nhẹ hẳn, bỗng nở nụ cười xua tan mọi mệt mỏi, trợ lý bên ngoài liền tránh đi.

    Từ lúc thấy hắn bận rộn đi sớm về khuya có hôm bỏ bữa, cô lo cho hắn đến nổi ăn cơm cũng không ngon, hôm nay nấu nhiều món tất cả hắn đều thích.

    Khẽ bước đến bàn làm việc kéo hắn đến ngồi xuống sofa.

    "Sao em lại đến đây?" Hắn hỏi.

    Cô nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi xuống bờ môi, cô mở lỏng chiếc carvas cho hắn, mở thêm một nút áo: "Anh thấy thoải mái nhiều hơn không."

    Động tác nhẹ nhàng khiến hắn thả lỏng người nhìn cô âu yến, ôm chặt vào lòng cằm chống xuống vai cô, nhắm mắt thở một hơi dài.

    Mọi văn kiện dự án trong đầu tan biến, cô vuốt nhẹ sống lưng hắn, là một tổng tài không phải nhàn hạ như bao người nghĩ.

    "Anh mệt thì cứ nghĩ đi, công việc nhiều đến thế này cứ giao một nữa cho trợ lý Hàn." Cô nói.

    Hắn là một người chuyên tâm vào công việc đích thân hắn xử lý mới yên tâm, cô nói thế hắn cũng phải học cách giao việc cho người khác.

    Lấy đồ ăn cho hắn: "Em xuống bếp nấu cho anh, anh ăn đi."

    "Cảm ơn em." Hắn hôn lên trán cô, rồi thưởng thức món cô làm, ngọt ngào hạnh phúc những gì hắn có.

    Nhìn hắn ăn vô cùng ngon lành cô vội nuốt nước bọt: "Cho em ăn nữa."

    "Nào để anh bón cho em."

    Côcô nhìn hắn cười: "Anh ấy à, chỉ biết chăm sóc người khác còn bản thân lại lơ đênh kiểu này, anh muốn em đau lòng cơm cũng không nuốt nổi sao."

    Nghe vậy hắn liền ôm cô vào lòng: "Anh biết rồi!"

    Ăn xong cô liền nói với hắn ra ngoài lấy ly cafe, nhưng hắn sợ cô đi mất liền níu tay:

    "Hôm nay em ở lại công ty với anh được không."

    Cô nghĩ mọi người sẽ nói ra nói vào.

    Biết như vậy hắn nói: "Em là của anh không ai giám bắt nạt em đâu, em cứ ở đây đọc sách hay, ngủ trên sofa cũng được."

    Cô gật đầu đi ra ngoài lấy cafe, cafe ở nơi nào?

    Đang trên cầu thang tìm kiếm. Bỗng có nhiều nhân viên chạy đến đưa cho cô cốc cafe rồi nói:

    "Cô là bạn gài của Lâm tổng."

    Ừm cô ngại ngùng gật đầu.

    "Vậy thì tốt quá!" Phản ứng của họ khác xa so với suy nghĩ, không ghen tỵ một chút đố kỵ không có mà toàn nét mặt rạng rỡ vui mừng như vừa trúng số.

    Một nhân viên nữ kéo tay cô xuống cầu thang nép sau bước tường khe khẽ:

    "Cô gái nếu như là bạn gái Lâm Tổng xin cô giúp chúng tôi một việc đươc không."

    Nhìn nét mặt họ là cô đoán ra ngay họ muốn cô giúp cái gì:

    "Xin mọingười yên tâm tôi biết mọi người đang gặp vấn đề gì."

    Nhân viên người nào người đó vui mừng tả không xiết, bạn gái Lâm Tổng đúng là người thông minh nhanh trí, còn là một phúc tinh may mắn.

    Vọng Tâm mở cửa phòng, hắn vẫn đang vùi đầu xử lý dự án.

    Cô giả bộ bực mình đặt mạnh ly cafe xuống bàn.

    Hắn liền đi đến: "Em sao vậy?"

    Cô kéo hắn ngồi xuống ghế, rồi ngồi trên đùi tay quàng qua cổ âu yếm:

    "Tần em nói với anh rồi đừng bắt nhân viên làm việc quá sức, thấy họ mặt mày ủ rủ lại thiếu ngủ, đáng thương lắm, nếu còn tiếp tục họ nghĩ việc thì không hay đâu."

    Hắn cười nhấn tay vài trán cô:

    "Em ấy à thích lo chuyện bao đồng mà chẳng để ý đến bản thân."

    Vọng Tâm cười hắn: "Chẳng phải hai chúng ta giống nhau hay sao?"

    Đúng là hai người này giống nhau nhiều điểm thật tướng phu thê không sai.

    Hắn cười: "Giờ em muốn thể nào?"

    "Không được thức khuya bắt nhân viên làm việc, công việc nhiều thì giao một nữa cho trợ lý, ăn cơm đầy đủ không bỏ bữa."

    Hắn lại cười chỉ cần là điều cô muốn hắn đều nghe theo, năm giờ chiều đã tan làm, hai người ra khỏi công ty về nhà.

    Hắn chợp mắt dựa vào vai cô, xe băng qua chiếc cầu bắc qua sông của thành phố, buổi chiều đầy nắng hoàng hôn rực rỡ là lúc con người gác lại công việc về nhà với gia đình nhưng những con người dưới chân cầu kia lại bắt đầu cuộc sống về đêm vất vả rét buốt, chạy qua một đoạn rất xa Vọng Tâm liền cho tài xế đến khu đồ ăn gần đó, hắn không ngạc nhiên, việc cô thích làm hắn đều không cản nhìn cô chắn chú gói từng hộp cơm, em lại lo chuyện của người khác.

    Trăm hộp cơm được vệ sỹ cầm trên tay, mấy người bán hàng ở đó đều vui mừng, những người nhà giàu mua đồ nơi này hiếm lắm, một chàng trai một cô gái trẻ mua nhiều đồ thế này hẳn là đang làm từ thiện.

    Côcô cười nói với mấy người bán hàng: "Cháu không có tiền mặt đợi cháu một lúc nhé."

    Khuôn mặt họ có vẻ nhăn nhó, không biết Lâm Tân hắn gọi người đến rất nhanh đã đem tiền mặt đến trả cho họ, nhiều người không khỏi ghen tỵ cô gái trẻ này có gia thế giàu có mua đồ cũng xem như gần hết cả khu chợ này rồi.

    Hắn cho người đem hết lên trên xe, một xe hai xe ba xe, trời ơi cả khu chợ ai ai cũng không khỏi ghen tỵ, đúng là có phước, cô thấy họ nhìn mình, nở nụ cười nhanh chóng lên xe, quay lại chân cầu.

    Bây giờ cũng sáu giờ tối hơn rồi, cô nhìn Hắn cười: "Em thích giúp nhiều người quá nhỉ?"

    "Anh ở trên này đi." Cô bảo hắn ở đây đừng xuống đó là có ý chê bai hắn không hợp mấy nơi nghèo nàn này.

    Hắn trừng mắt, chặn cửa của cô xuống: "Em đừng có mà tự ý quyết định." Rồi kéo cô đi xuống chân cầu.

    Mọi người ở đây nhìn hai người họ, ánh mắt tò mò, ăn mạc đẹp đem xa hoa thế kia đến nơi này có chuyện gì vậy nhỉ, đám vệ sỹ hình như có rất nhiều đồ trên tay, những số phận những khuôn mặt bất hạnh.

    Cô lên tiếng: "Mọi người đừng sợ!"

    Côcô cầm hộp cơm đưa cho một cậu nhóc mặt lem luốc, ai nấy đều vui mừng khi nhận lấy hộp cơm chăn nệm ấm.

    Thì thầm với nhau đúng là người tốt.

    Cô nắm hai bàn tay thấy họ vui vẻ ăn uống trái tim cô nhẹ nhàng cảm thương, trên đời này còn nhiều số phận đáng thương cần chăm sóc và bảo vệ, lần đầu hắn cảm thấy họ không đáng ghét, hắn cũng cảm thấy giữa cuộc sống của hắn và những người kia có sự khác biệt vô cùng lớn, người con gái hắn yêu, đã giúp hắn nhận ra những điều cần có trong cuộc sống, giống như việc giúp người khác không cần báo đáp này vậy.

    Vọng Tâm nhìn Hắn cười, trên xe cô dựa lên vai hắn ngủ một giấc về tới nhà. Có tiếng chuông điện thoại cô hốt hoảng:

    "Tần Lục Vân sảy ra chuyện mau cho xe đến bệnh viện."

    Chiếc xe quay đầu vun vút chạy về phía bệnh viện trung tâm thành phố, bây giờ là bảy giờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2020
  10. Chương 8: Trốn đi chơi bị tổng tài mắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ là bảy giờ tối, chiếc xe chạy vun vút trên đường cao tốc, Lâm Tần ôm Vọng Tâm vào lòng trấn an nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

    Lục Vân một cô gái dễ thương hiền lành, là một cô nhi, bạn bè cũng không nhiều xảy ra chuyện cô là người lo lắng nhất.

    Ở đại sảnh bệnh viện, Vọng Tâm hớt hải: "Cho hỏi bệnh nhân Lục Vân, vừa mới tai nạn đang ở phòng nào."

    Cô y tá: "Đợi chút.. Phòng 506 tầng 5."

    Vọng Tâm vội vàng khuôn mặt có chút nhợt nhạt.

    Nếu cô mà ngất tại đây Lâm Tần hắn sẽ điên lên mất liền bế cô lên, đi vào thang máy:

    "Đừng náo, từ từ thôi, sẽ không sao."

    Ánh mắt của hắn dịu dàng lời nói ấm áp, khiến cô phần nào bình tĩnh lại, càng ôm hắn càng không muốn rời.

    Bên trong phòng bệnh Hàn Trí đang túc trực.

    "Trợ Lý Hàn cô ấy sao rồi?" cô vừa hỏi vừa đến bên nắm lấy tay cô ấy.

    "Cô ấy không sao, đã qua cơn nguy kịch."

    Vọng Tâm thả lỏng người may quá không sao là tốt rồi.

    Cô bảo trợ Lý Hàn và Lâm Tần về trước một mình chăm sóc Lục Vân là đủ. Lúc hắn về còn cho mấy tên vệ sỹ canh ở ngoài cửa, ai ngang qua đều cho rằng người bên trong rất quan trọng, cứ đồn thổi ghen tỵ. Khiến cô đi vệ sinh phải che hết mặt mũi khỏi người ta bàn tán.

    Lục Vân vẫn chưa tĩnh, cô nắm tay nói chuyện kể về những ngày vui vẻ bên nhau những điều hứa với nhau mà chưa làm được, cô cứ nói một mạch: "Lục Vân cậu mau tỉnh lại chúng ta đã hứa cùng nhau đi bar uống rượu xuyên đêm, leo núi trượt tuyết, còn đi đánh nhau với bọn xấu nữa cơ mà, sao bây giờ cậu còn nằm ở đây, nếu cậu tỉnh lại chúng ta lập tức đi liền."

    "Thật không?"

    "Ôi Lục Vân!" Vọng Tâm hét lên bất ngờ.

    Bị cô bạn chặn miệng:

    "Xuýt, nhỏ tiếng thôi, tim tớ như đang muốn nổ tung, vì không được cười lớn tiếng đây này."

    Ý là sao là cô bạn không bị tai nạn chỉ cố tình dàn dựng để lừa mấy người kia thôi.

    "Này Lục Vân cậu đang dở trò gì vậy hả." Cô nghi vấn.

    Dở trò gì đâu chỉ muốn rủ cô đi chơi mà chỉ còn cách này thôi, chị Đại và ba cậu bạn đang ở dưới cổng chờ hai người.

    Gấp gáp Lục Vân liền kéo tay cô: "Mau lên chúng ta đi bằng cửa phòng bên cạnh."

    Giờ thì mới hiểu được mình bị cô bạn lừa để có cơ hội đi chơi.

    Vọng Tâm lắc đầu, gặp được chị Đại và ba cậu bạn kia: "Mọi người đã lên kế hoạch hết rồi phải không?"

    Ai cũng lãng tránh ánh mắt bực mình của cô, biết chưa hỏi ý kiến của cô trước mà tự ý bày trò, hơi thấy có lỗi.

    Chu Long lên tiếng: "Là kế hoạch tôi nghĩ ra đừng giận họ nữa."

    May là có người nhận lỗi chứ không cô không thèm đi chơi với họ, nếu đã như vậy cô đành lên xe đi chơi với họ thôi.

    Cô hỏi thăm chị Đại và ba cậu bạn kia việc lần trước có bị sao không, ba nguời đó khỏi nói gia thế không tồi.

    Chiếc xe này cũng không nhiều người có, cách ăn chơi tiêu xài khỏi phải bàn, còn chị Đại hành tung bí ẩn ít cười cô chỉ nói chuyện vài ba câu rồi im lặng nhìn chị ấy uống rượu, quán bar náo nhiệt, đông người ồn ào, ánh sáng lập lòe, xanh đỏ tím vàng, nói chuyện phải hét to lên mới nghe được, ba cậu bạn kia đi tán mấy cô chân dài hết rồi.

    Lục Vân thì mê mẩn anh chàng bồi bàn đang pha chế rượu, cô cứ ngồi bấm điện thoại lên mạng lướt web. Nói cô cảm nhận nơi này cũng không tệ chỉ là không hợp với cô lắm, thì ra bar giống như thế này Vọng Tâm hướng mắt về phía ba cậu bạn đang chơi rất vui vẻ, liền gọi Lục Vân lại, cùng kéo chị Đại ra ngoài, rồi nhắn cho phục vụ lúc nào ba người đó hỏi thì nói đã ra ngoài mua sắm rồi.

    Ba người vào trung tâm mua sắm, tất cả đều là hàng hiệu, từ túi sách giày dép quần áo, Lục Vân thích thú chạy đi xem thử, bộ nào cũng đẹp nhưng hơi đắt tiền cô bạn liền đặt lại, chị Đại chỉ đứng một góc lướt qua mấy bộ đồ da cá tính.

    Hình như có một hai chị nhân viên tỏ thái độ không ưng ý khi nhìn Lục Vân lựa đồ, đừng nói đang xem thường ba người chứ.

    Vọng Tâm thấy vậy, liền đi đến quầy thanh toán lôi ra một chiếc thẻ: "Làm phiền cô gói lại tất cả đồ mà cô ấy từng cầm qua, còn cả những bộ đồ da bên kia nữa."

    Thật ra tiền nhiều cô cũng không sài đến, với lại họ cũng có ý xem thường cô không để bạn mình mất thể diện vậy được, để xem thái độ của họ thay đổi thế nào. Lập tức mấy chị nhân viên nở nụ cười tươi, nhanh tay gói đồ còn hướng dẫn các loại mẫu mới cho Lục Vân.

    Chị Đại nhìn thấy hành động của cô liền đi đến: "Không cần mua nhiều như thế đâu, họ ở đây đều như thế."

    Vọng Tâm cười không sao, dù gì tiền nhiều không biết tiêu vào đâu cho hết, thấy Lục Vân vui như vậy cũng đáng mà.

    Lục Vân một tay xách cả đống đồ, một tay cầm đồ ăn: "Cảm ơn cậu Vọng Tâm không ngờ cậu hào phóng đến mức này."

    Chị Đại và cô đều bật cười trước bộ dạng của Lục Vân, đáng yêu chả trách Trợ Lý Hàn thích Lục Vân đến thế.

    Bỗng nghe phía bên kia có tiếng khóc, cô nhìn qua, hai cô gái vẻ giang hồ đang đánh một cô gái, nhìn kỹ cô gái đó là Hoa Nghi, tuy cô và Hoa Nghi không thân nhưng bắt nạt người, cô không thể làm ngơ.

    Chị Đại đã đến đó từ lúc nào:

    "Này hai nhóc bắt nạt người hơi quá rồi đó."

    "Không phải chuyện của mấy người."

    Cô gái săm hình trên cổ hung tợn, vẫn thản nhiên nắm tóc Hoa Nghi đánh vào người, dọa bắt đưa tiền cho họ.

    Chị Đại nắm tay cô gái săm hình:

    "Buông ra, muốn đánh nhau phải không."

    Vọng Tâm hớt hải, nếu đánh nhau sẽ bị thương hai người kia muốn lấy tiền, cô liền lên tiếng đưa cho họ.

    "Mấy mươi ngàn, chơi bọn tau hả"

    "Xin lỗi vì không có tiền mặt, hay là để tôi đi rút tiền." Cô đang cầm chiếc thẻ trên tay bị cướp mất.

    "Không cần nói mật khẩu đi."

    Chị Đại liền cướp lại đưa cho cô: "Mấy người đừng được nước làm tới."

    Chọc tức hai người kia thật rồi, cô đang không biết tính làm sao thì hai người kia xông tới đánh nhau với chị Đại, hai người kia bị đánh, đột nhiên từ đâu ra ba bốn người nữa lao tới, đều nhắm vào chị Đại.

    Cô không thể làm ngơ, liền nhào vào kéo mấy người kia ra, đây là lần đầu tiên cô đánh nhau, bị họ giật tóc, đánh vào người, Lục Vân không chịu được liền vứt hết đồ lao vào đánh. ^^^

    "Mấy cô kia dừng tay lại hết cho tôi."

    Chưa kịp chạy bị rất nhiều bảo vệ tóm đưa đếm đồn cảnh sát.

    Lâm Tần hắn ở nhà không ngủ được liền lái xe đến bệnh viện để đón cô về, vừa ngang qua đồn cảnh sát vừa lúc điện thoại đến.

    "Lâm Tổng tiêu thư đang ở đồn cảnh sát."

    Hắn đạp phanh ga nhìn về tòa nhà có chiếc xe đèn xanh đỏ, ánh mắt tóe lên tức giận, bước vào.

    "Lâm Tổng." Một vị cảnh sát chào.

    Mọi người đều nhìn về phía hắn. Riêng cô vẫn cúi đầu không giám nhìn bộ mặt nổi giận kia không biết về nhà sẽ bị xử lý như thế nào nữa.

    Cô và chị Đại ngồi trước bàn của chú cảnh sát Lục Vân ngồi cạnh Hàn Trí, còn mấy cô gái kia ngồi một dãy ghế bên cạnh có vẻ không can tâm, hắn đi đến bên cạnh cô.

    Lần này toi rồi ban nãy Lục Vân bị thương ở bệnh viện, sao giờ có chuyện cùng nhau đi ra ngoài rồi còn đánh nhau nữa.

    Hắn nhìn qua không nói gì đi đến bế cô lên, khiến cô giật hết cả mình ngắm tịt mắt lại, tim đập mỗi lúc càng nhanh, ngồi trên xe mà lòng không yên, nhìn trộm hắn qua gương thôi xong lần này cô bị ăn đòn là cái chắc.

    Chị Đại nhìn Vọng Tâm rời đi, mấy cô gái giang hồ kia hình như vẫn chưa có ai đến bão lãnh, nhìn cô rời đi trong vòng tay của một người đàn ông giàu có chắc họ không thể vui vẻ, trái lại còn ghen tỵ người nào người đó vẻ mặt buồn bã, có chút thản nhiên, có lẽ chuyện giam họ lại hai ba ngày mới có người đến bảo lãnh là chuyện thường xuyên như cơm bữa.

    Chị Đại được thả ra và đã bắt xe về nhà, Lục Vân cùng Hàn Trí đang ở đó làm thủ tục, bão lãnh cho mấy người kia, Rồi rời đi.

    "Mấy cô cũng được bão lãnh rồi mau đi đi không có lần sau đâu." Vị cảnh sát cho họ biết là Vọng Tâm cô đã bảo lãnh họ ra.

    Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên không ngờ tốt bụng đến vậy, quả nhiên là người giàu có khác.

    Lần này Lâm Tần hắn không cho gọi bác sỹ đến nữa, bế cô lên phòng chỉ có cô mới cảm nhận được không khí khó thở đến mức nào, hai tội cùng một lúc, giờ tính sao đây.

    Hắn đang rất giận, đặt cô ngồi xuống giường, trừng mắt lên nhìn cô: "Em muốn anh xử em thế nào."

    Hắn mới nói vậy cô đã sợ mếu máo, hắn càng muốn mắng: "Việc trốn đi chơi anh có thể bỏ qua, nhưng ai cho phép em đánh nhau ra nông nổi này."

    "Là họ đánh người trước nên em mới.." Cô nói lý do, dù rất run nhưng vẫn cố đáp trả.

    Hắn không nói gì lấy hộp y tế xử lý các vết thương trên mặt cho cô:

    "Em muốn khuôn mặt em xấu đi phải không."

    Cô lắc đầu: "Đau anh nhẹ tay một chút."

    "Lúc đánh nhau sao em không nghĩ tới là biết đau, bây giờ có đau cũng cố chịu." Hắn càng lúc càng mạnh tay.

    Côcô đau những vẫn cắn răng chịu xuýt nữa là khóc rồi, xử lý vết thương cho cô xong hắn mới trừng mắt nhìn cô lần nữa để xem cô sợ hắn đến mức nào.

    Vọng Tâm nước mắt chảy dài, liền chui đầu vào ngực hắn: "Em sai rồi sẽ không có lần sau nữa."

    Hắn ôm cô âu yếm lau nước mắt cho cô:

    "Lúc nãy anh làm em đau, anh xin lỗi, ngoan nào không có lần sau là được rồi."

    Vọng Tâm càng ôm chặt hắn không muốn rời, cô biết hắn yêu cô đến mức nào mà, nghe được liền bình tâm lại nhẹ nhàng hẳn đi: "Ừm em sẽ nghe lời không có lần sau."

    Hắn không mắng cô lâu cũng không giận cô lâu được vừa lúc nãy làm cô đau.

    Hắn phải ăn năn lắm, sau đó hắn bế cô đi thay đồ: "Để anh xem những vết thương trên người."

    Ở hai bên vai, dưới hai cánh tay đều là vết ầm tím, thay đồ cho cô xong là bế cô nằm xuống giường ủ ấm, ngoài trời đang rất lạnh, nên càng làm vết thương của cô nhoi nhói.

    "Tần em đau, anh đừng ôm em chặt quá." Cô bảo hắn.

    Hắn thả lỏng để người cô dễ chịu.

    "Nhưng mà em muốn anh ôm em."

    Hắn lại chiều cô nữa: "Bây giờ muốn ôm hay không ôm."

    "Ôm!" Cô nhanh miệng.

    Hắn nở nụ cười, cà chiếc mũi lớn vào mũi của cô, hôn nhẹ vào môi một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.

    "Em là người quan trọng đối với anh, anh không cho phép em sảy ra chuyện gì, chuyện hôm nay anh bỏ qua, sẽ không có lần sau, em nhớ kỹ cho anh."

    "Ừm!" Cô đồng ý nhanh lẹ.

    Cô nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi chui vào tấm thân to lớn của hắn nhắm mắt đi ngủ.

    Hai người lại chìm vào trong mộng tình hạnh phúc của riêng hai người.

    (Vọng Tâm cô đúng là thực sự được sủng ngọt quá rồi)
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2020
  11. Chương 9: Chuyện bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Vân được Hàn Trí đưa về tận phòng ở ký túc, hai người này yêu nhau còn ngọt hơn cả mật, hôm trước trên du thuyền ân ái tình tứ với nhau, sau đó thì dính như sam hại mấy ngày, Vọng Tâm cô phải ăn cơm một mình.

    Chuyện hôm nay Lục Vân nói trước cho Hàn Trí biết nên anh diễn cùng cô bạn, nhưng chuyện đánh nhau anh bắt đầu giận, chẳng nói năng gì với Lục Vân.

    Cô bạn tỏ ra ăn năn hối lỗi: "Xin lỗi Hàn Trí, đừng giận em nữa."

    Ký túc không có ai, anh liền kéo Lục Vân vào trong phòng.

    Cô bạn đỏ mặt bất ngờ: "Anh định làm gì."

    Nhìn vào đôi mắt anh là biết muốn ăn thịt chứ còn muốn gì nữa, ây chà so với Lâm Tần anh chàng Hàn Trí này còn cao tay hơn.

    Lợi dụng cơ hội anh ôm lấy eo Lục Vân áp vào người: "Em sợ gì chứ có phải lần đầu tiên đâu."

    Cô bạn ngại ngùng đỏ hết tía tai nhớ lại cảnh hai người ân ân ái ái trên du thuyền.

    Anh ghé vào tai Lục Vân:

    "Chúng ta kết hôn đi."

    Trời ạ đúng là cấp trên như thế nào thì cấp dưới như thế đó, đánh nhanh thắng lẹ.

    Lục Vân trúng động tình nổi hết cả da gà, gật đầu nhanh như chớp, kết hôn cô bạn từng mơ đến không ngờ nhanh như vậy, giống như Vọng Tâm được quan tâm chiều chuộng, yêu thương bên cạnh có hơi ấm từ một người đàn ông ngọt ngào.

    Hàn Trí quỳ gối lấy trong áo ra một chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn:

    "Gả cho anh được không."

    Lục Vân nhìn nhẫn cầu hôn vui như sắp khóc: "Em đồng ý."

    Chiếc nhẫn dược đeo vào ngón tay, cô bạn có chút run run vì hạnh phúc rồi ôm lấy anh, không ngờ anh lại cầu hôn cô trong không gian này nhưng không sao miễn là cả hai đều yêu nhau thật lòng. Lục Vân ngượng ngùng Hàn Trí hôn lên môi, môi hai người hòa quyện lên xuống nhẹ nhàng chầm chậm dính lấy đôi môi nhau, sâu rồi lại sâu như chìm vào thiên đường mật ngọt.

    Hàn Trí rời khỏi ký túc, Lục Vân liền hồi tưởng lại những chuyện vừa sảy ra, cảm giác lúc này muốn hét lên cho cả mọi người biết, tôi có người cầu hôn rồi, nhưng sợ người ta tưởng mình mộng du trong đêm, đành gọi điện cho Vọng Tâm.

    Đang ngủ ngon, bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc Lâm Tần vớ lấy điện thoại cho cô.

    "Nữa đêm rồi còn gọi cho tớ có chuyện gì."

    Đầu dây bên kia reo lên âm thanh lớn: "Vọng Tâm à Hàn Trí cầu hôn tớ rồi.."

    "Cái gì.. Có thật không." Vọng Tâm choàng ngồi dậy, nói lớn.

    Không ngờ tên Hàn Trí này cũng nhanh chứ bộ, cô quay qua Lâm Tần đang nhìn cô, rồi lại cười, hai tên này quả nhiên học hỏi lẫn nhau.

    Nói ra được niềm hạnh phúc, Lục Vân cười tít mắt, trời ạ đây là đang báo tin vui lúc nữa đêm hay hay khoe khoang vậy. Vọng Tâm mắt dí không nổi, nằm bẹp xuống nghe Lục Vân kể hết một lượt.

    "Được rồi đến đó thôi ngày mai gặp nói chuyện sau, ngủ ngon ha". Cô uể oải nói.

    Đầu dây bên kia cũng chúc ngủ ngon rồi tắt máy.

    Cô đang buồn ngủ đến độ, lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này đến lượt Hàn Trí làm phiền Lâm Tần, hắn vừa nhắm mắt vừa nghe anh kể, cô nằm bên cạnh hắn cọ quậy, cũng thấy bực mình, ngước lên nhìn hắn, hai người này đẹp đôi quá nhỉ.

    Lâm Tần dập máy nói với anh một câu: "Ngày mai cậu bị trừ lương."

    Chắc bây giờ anh vừa vui mừng vừa hoang mang chứ gì, ai bảo đang lúc đêm khuya ngon giấc làm phiền giấc ngủ của vợ anh.

    Vọng Tâm cười rạng rỡ ngước nhìn ông chồng tổng tài có quyền lực lợi hại, vừa để ý những chuyện nhỏ nhặt, lại ân cần tinh ý.

    Hắn cười nhẹ nhàng âu yến nhìn cô vợ bé nhỏ trong vòng tay, cho dù bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào, nếu cô không thích thì đừng mong hắn bỏ qua.

    Ôi may quá Trợ Lý Hàn chỉ là bị cảnh cáo chứ chưa phải thật.

    Cả hai tiếp tục giấc mộng còn đang dang dở.

    (Bình minh ló rạng)

    Từ khi được Lâm Tần cưng chiều thành thói quen sáng nào cô cũng ngủ nướng, không có hắn là buổi sáng của cô chuẩn bị không biết khi nào mới xong.

    Ây za cuộc sống có tổng tài cưng sủng nên mới buông thả thế này sao, đánh răng rửa mặt, thay quần áo đồ ăn sáng hắn đều giúp cô, còn gì để nói nữa đây, để người giúp việc than vãn vì ghen tỵ chịu không nổi mà tò mò sâu là không được đâu nha, đến nổi mấy bà vợ nàng xóm đánh ông chồng, bắt phải học theo chồng nhà người ta mới chịu.

    Ăn sáng xong Lâm Tần đưa cô đến trường.

    Cứ mỗi lần định chuồn lại chậm một bước.

    Cô nói: "Tần hay để em tự vào đi người ta nhìn kìa."

    Hắn lắc đầu: "Không được."

    Cứ để hắn bế cô đi tận vào trong lớp, nhìn những ánh mắt xung quanh mà xem, ước ao ghen tỵ đến độ nào, cô ngượng đỏ hết mặt mày không dám ngẩng mặt, đến khi hắn rời khỏi mới chạy về phía ký túc.

    Lục Vân ngủ rất say bị Vọng Tâm gõ cửa liên tục như thể cháy nhà đến nơi làm cô bạn hoảng hốt tỉnh dậy mở cửa.

    "Vọng Tâm cậu không thể để tớ ngủ thêm tý nữa à." Giọng hơi khàn.

    "Cậu còn nói đêm qua hại tớ thức dậy nữa đêm bây giờ thì nói xem nào, chuyện rốt cuộc ra làm sao đêm qua buồn ngủ đến nổi không nghe được câu nào." Vọng Tâm dồn một hơi hỏi.

    Lục Vân trố mắt: "Cậu!"

    Hết nói nổi, nói quá trời mà như không, hại cô bạn nằm bệt trên đường kể hết còn nói là tháng sau sẽ kết hôn.

    Vọng Tâm ngồi trên sofa xem tivi.

    Gì cơ cô bất ngờ còn hơn Lục Vân, nhưng vừa vui vừa mừng thầm, cô bạn rất ít người được quan tâm gặp được Hàn Trí một người chung tình nên Vọng Tâm mới không phản đối chuyện hai người kia kết hôn sớm.

    Đợi Lục Vân sửa soạn hai cô đến phòng học đàn, lớp học cũng không đông lắm tầm chưa đến mười người, cô phát hiện Hoa Nghi đang ngồi ở góc bàn bên trái, vẻ mặt ngượng ngại, giống có điều muốn nói cô liền thì thầm với Lục Vân đến trước mặt hỏi xem sao.

    Hoa Nghi vì muốn nói cảm ơn chuyện lần trước nên mới ấp úng: "Cảm ơn hai cậu đã giúp tôi."

    Vọng Tâm cười vui vẻ nhớ lại tối hôm đó, ngẫm lại Hoa Nghi cũng rất tội nghiệp vì chơi với mấy người có tính cách không tốt mới trở nên như thế, chứ bên trong cũng là người tốt.

    Cô an ủi: "Không sao từ nay chúng ta có thể trở thành bạn bè, chuyện lúc trước cứ xem như là hiểu lầm."

    Hoa Nghi không ngờ Vọng Tâm nói như vậy rưng rưng nước mắt, cảm thấy họ đều hiền lành dễ gần, may mắn khi được làm bạn của họ.

    Cô vỗ vai an ủi: "Thôi đừng buồn giờ học đàn mà phải vui vẻ chứ."

    Lục Vân chẳng nói gì. Hoa Nghi lẳng lặng mỉm cười, đúng lúc giáo viên bước vào, giờ học đàn bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

    Hết giờ cô cùng Lục Vân đến căng teen, ba người kia đã đợi sẵn với bàn đồ ăn.

    Thấy hai cô, Chu Long vẫy tay, Đại Nhất nhanh tay kéo ghế cho hai người.

    Cô cười nói: "Ba người khoa trương quá đi mọi người đang nhìn kìa."

    Dư Lệnh nhìn cô có vẻ mê mẩn hay anh thích cô rồi.

    Chu Long lại dẻo ngọt khoa trương:

    "Được phục vụ hai quý cô là niềm hạnh phúc của chúng tôi."

    Kèm theo động tác cúi người dư thừa khiến hai cô bật cười vui vẻ.

    "Hai người ăn đi chúng tôi đã lấy những món hoa người thích." Dư Lệnh đẩy phần đồ ăn đến cho Vọng Tâm.

    Vừa cầm đũa gấp thức ăn vào miệng lại bị sặc ngờ, một hình dáng quen thuộc đang dần tiến đến, mang theo mùi hương nam tính mùi của vị tổng tài lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

    Tiếng ồn ào xôn xao xung quanh, Lục Vân bất ngờ, ba người kia nhìn về hướng phía sau.

    Lâm Tần đã đến trước mặt, cô thốt lên:

    "Tần sao anh lại đến đây."

    Giọng nói ngọt ngào của cô là tâm điểm ai cũng chú ý đến cô, sự xuất hiện của hắn ở đây là đang định làm gì, thật không hiểu được tên tổng tài này mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...