Tổng tài sủng vợ, xin tiết chế! Tác giả: Trì Bắc Ấm Thể loại: Ngôn tình, ngược, trả thù, HE.. Số chương: 1323 Ngày đào hố: 15.2. 2021 Ngày sửa lại chương: 25.7. 2021 Ngày lấp hố: Tình trạng: Đang edit, raw full Nguồn: dembuon.vn Editor: Alissa, Trịnh Tô Nguyệt, HienNTT, Trương Mạn Vi Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Những tác phẩm của alissa Bìa: Vườn Hồng Hạc/ Pông Lịch đăng: Ít nhất 2 chương/ 1 tuần. Truyện có thu phí Vui lòng không reup khi chưa được phép của editor. Văn án: Danh sách chương: Chap 10 - Chap 20 - Chap 30 - Chap 40 - Chap 50 - Chap 60 - Chap 70 - Chap 80 - Chap 90 - Chap 100 - Chap 110 - Chap 120 - Chap 130 - Chap 140 - Chap 150 - Chap 160 - Chap 170 - Chap 181 - Chap 192 -Chap 202 - chap 213 - Chap 223 - Chap 234 - chap 244 - chap 254 - chap 265 - chap 275 - chap 285 - Chương 295 - Chương 305 - chap 315 - Chương 325 - Chương 335 - Chương 345 - Chương 355 - Chương 365 - Chương 376 - Chương 386 - Chương 396 - Chương 406 - Chương 416
Chương 1: Tôi hy vọng cô chết sớm một chút. Bấm để xem "Anh thà tin một lời nói dối... còn hơn tin em, phải không?" Đèn trong phòng không được bật, chỉ có một tia sáng yếu ớt phản chiếu từ cửa sổ, ở bên chiếc giường lớn giữa phòng ngủ, Nhan Thanh Nhược đang ngồi sụp dưới đất, nói năng yếu ớt, âm thanh càng ngày càng yếu hơn. Người đàn ông ở trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, ý cười ở khóe môi cứng lại, rồi không báo trước mà bóp lấy cổ của cô. "Câm miệng!" Người đàn ông dường như mất đi lý trí, các ngón tay bóp cổ cô trở nên trắng bệch còn tức giận quát lớn. "Nhan Thanh Nhược, cô thật sự là làm tốt lắm." "Làm bà Dạ là ngược đãi cô sao? Tin tức về cuộc gặp gỡ riêng tư của cô với người đàn ông hoang dã(*) đó đã được đưa lên đầu bài báo, cô muốn tôi tin tưởng cái gì ở cô nữa đây?" (*) gian phu. Cơ thể Nhan Thanh Nhược run lên khi nghe người đàn ông này nói ra những lời lạnh lùng. Người đàn ông nào? Đó không phải là lời nói dối của Nhan Chỉ Yên ư? "Anh đang nói gì vậy..." Giọng của người phụ nữ có chút run rẩy, cảm giác được bàn tay trên cổ mình siết chặt, cô theo bản năng dùng tay đẩy ra. Chỉ là cánh tay dường như bị rút hết sức lực, hoàn toàn không dùng được, nên dễ dàng bị người đàn ông ném đi. "Tất cả chứng cứ đều ở đây, cô còn muốn diễn?" Người đàn ông chán ghét đứng dậy, không biết lấy một xấp ảnh từ đâu ra, ném vào mặt cô. Cô không có phòng bị nào, nên không kịp tránh bị những bức ảnh va vào sườn mặt, chỉ cảm thấy một cơn đau nóng rát kéo tới. Bụng nhỏ bên dưới vẫn còn đau, cơn đau theo từng nhịp thở mà dâng lên, như thể bị máy móc lạnh băng khuấy đảo vậy. Cô cúi thấp đầu xuống, thấy bối cảnh trong bức ảnh là ở bệnh viện còn cô khi đó đang rút gọn vào trong lòng ngực của một người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt đáng sợ. Người đàn ông đó, là bác sĩ Cảnh. Rõ ràng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. "Không phải như thế..." Cô nhíu chặt mày, vừa định mở miệng giải thích thì bị một cơn đau dữ dội ập tới, cô không khỏi co quắp người lại. Cô dường như cảm giác được máu chảy ra, ngay sau đó, một mùi tanh nồng nặc lan ra hắt tới chóp mũi. Chiếc váy sáng màu dưới thân trong nháy mắt đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Đó là dấu hiệu báo trước của việc sinh non. "Con của em..." "Không phải như vậy... Đình Sâm, cứu em..." Nhan Thanh Nhược mở to đôi mắt nhìn vào mảng đỏ dưới thân người, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cô duỗi tay với lấy ống quần của Dạ Đình Sâm, cố gắng đứng dậy, cổ họng khó khăn nói ra vài chữ, lại như tiếng hét trước khi chết, xen lẫn với tôn nghiêm cuối cùng của cô. "Trong bụng cô là con hoang, cô còn coi trọng nó như vậy sao?" Giọng nói giống như ngâm qua băng vô cùng lạnh ấy đột ngột vang lên bên tai cô. Con hoang? Sự châm chọc của y như một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào tim cô. "Không phải." "Em và anh ấy không phải loại quan hệ như anh nghĩ..." Nhan Thanh Nhược yếu ớt giải thích. Dạ Đình Sâm mất hứng hừ lạnh một tiếng, đá vào bàn tay sắp với tới của cô, "Hahaha... cô không cần giải thích với tôi, tôi và cô, cũng không phải loại quan hệ như cô tưởng tượng." Lời nói của người đàn ông này như đang ám chỉ điều gì đó. Đôi mày chau lại của Nhan Thanh Nhược hơi giãn ra, khó nhọc chống tay ngồi thẳng thân người, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, liền thấy người đàn ông cầm một chai rượu vang đỏ chưa mở nắp đi về phía cô. Y bước đi chậm rãi và thong dong, ngay cả chiếc áo sơ mi trên người cũng không bị nhăn lại một chút nào. Có vẻ như trong đoạn tình cảm này, từ đầu tới cuối người bị chật vật và tổn thương duy nhất chỉ là cô. "Uống xong chai rượu này, tôi liền không truy cứu nữa, như thế nào?" Dạ Đình Sâm nhướng mày nhẹ giọng hỏi, lại làm người ta mạc danh cảm thấy như bị áp bức bởi một vị vua, y nói rồi cầm nút của chai rượu vang đỏ lấy xuống, nhân tiện đem rượu đưa cho cô. Nhan Thanh Nhược nắm chặt chăn bông bằng cả hai tay và nhìn y với vẻ mặt kinh ngạc. Uống rượu ư? Y muốn cô chết sao... "Em không thể uống rượu. Em..." Nhan Thanh Nhược hơi nheo mắt lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Dạ Đình Sâm. "Đòi tiền à?" Dạ Đình Sâm nhìn ánh mắt né tránh của cô, không cho cô cơ hội giải thích, y dựa vào ngăn kéo bên giường lấy ra hai xấp tiền. "Cô không phải vì tiền mà làm mọi thứ sao?" Đôi mắt đen của Dạ Đình Sâm sáng lên một cách nguy hiểm, nhìn thấy Nhan Thanh Nhược thờ ơ, y lại lấy ra thêm hai xấp. "Em không uống được." Nhan Thanh Nhược nhìn chằm chằm và xấp tiền trên mép giường, trái tim cô dường như đã rơi xuống đáy cốc lạnh lẽo vô tận. "Cô chắc chắn là không muốn uống?" Giọng người đàn ông trầm thấp, có vẻ tức giận, y cười lạnh một tiếng, đem chai rượu trên tay đặt xuống, đồng thời xé toạc chiếc chăn bông đang phủ trên người Nhan Thanh Nhược. Nhan Thanh Nhược kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Dạ Đình Sâm nắm lấy hai tay, rồi dùng một bàn tay to ném cô lên giường và thuận thế đè lên người cô. ___ Editor: Alissa Cập nhật 20.2.2021 tại dembuon
Chương 2: Còn muốn diễn kịch? Bấm để xem "Ngô..." Trong đầu cô vang lên một tiếng nổ tung, Nhan Thanh Nhược trợn to hai mắt, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn bị y áp chế, lòng bàn tay to lớn ấm áp của người đàn ông lướt qua làn da non mịn, sự trêu chọc trong nháy mắt khiến cô đau nhói. Những cơn đau quặn từng đợt bùng phát dưới bụng dưới của cô, khiến mỗi sợi dây thần kinh trên người đều trở nên nhạy cảm hơn, đau đớn vô tận đổ ập lên người cô. Mùi máu tươi giữa cánh mũi cô ngày càng nồng nặc, nó như bùa đòi mạng nhắc cô nhớ tới đứa con của mình... Con của cô không thể chết được. "Buông em ra... em uống..." Ngũ quan xinh đẹp của cô bị xô vào nhau, ngay lúc sắp bất tỉnh, rốt cuộc cũng nói ra hai chữ mà y muốn nghe. Người đàn ông câu lên khóe môi, nở nụ cười khẩy, "Đứng dậy uống." Dạ Đình Sâm rời khỏi người cô, nằm nghiêng sang một bên mép giường mà nhìn. Nhanh Thanh Nhược hơi mở mắt ra, lông mi được chải chuốt của cô run lên hai cái, cô điều chỉnh lại thân người, cố nén đau với lấy ly rượu trên đầu giường. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy chân ly, cô cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng căn bản không thể kiềm chế được cơ thể đang run rẩy của mình. "Sau khi ghép thận, mặc dù còn một quả thận cũng có thể làm cho cơ thể hoạt động bình thường, nhưng có rất nhiều điều cần phải chú ý. Không được uống rượu, không được ăn cay, nếu không chúng tôi không thể cứu chữa..." Lời bác sĩ dặn lặp đi lặp lại quanh tai cô, Nhanh Thanh Nhược run lẩy bẩy đứng dậy, rót rượu vào ly. Hương vị rượu vang đỏ vọt vào chóp mũi khiến cô thất thần trong một giây, ngay lập tức cảnh tượng trên bàn mổ lạnh lẽo, ánh đèn mổ chiếu vào mặt hiện ra trước mắt, tiếp nối sau đó là vẻ mặt chán ghét của Dạ Đình Sâm. "Uống!" Dạ Đình Sâm không kiên nhẫn rống lên một tiếng. Nhan Thanh Nhược bị dọa sợ tới mức run rẩy, nở một nụ cười chua chát, rồi đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Vị cay của rượu xen lẫn vị chua chát, trong nháy mắt xộc thẳng vào khoang mũi, cô ném ly rượu đi, ho sặc sụa vài tiếng. Rượu vang đỏ dọc theo thực quản xông thẳng vào dạ dày, chỉ trong chốc lát, Nhan Thanh Nhược đã cảm thấy cơ thể mình nóng lên, cơn đau trong người không mảy may giảm xuống, ngược lại càng thêm kêu gào. "Đau..." Cô thống khổ cuộn người lại, đưa tay ôm lấy bụng dưới, hoảng loạn muốn túm lấy Dạ Đình Sâm ở bên cạnh, giọng nói ra ngày càng nhỏ, trước mắt trở nên mờ mịt. "Đình Sâm, đưa... em tới bệnh viện..." cô gái khó khăn ngẩng đầu lên, duỗi tay với lấy Dạ Đình Sâm, nhưng ở trông mông lung, cô thấy y đứng dậy rời khỏi mép giường với vẻ mặt chán ghét, rồi vội vàng rời khỏi phòng ngủ. Dường như y đi nghe điện thoại, nội dung là gì thì cô không nghe rõ, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của y trước khi cánh cửa khép chặt lại, "Nhan Thanh Nhược, tôi hy vọng cô chết sớm một chút." Trần nhà bắt đầu quay vòng trước mắt cô, cô dường như còn nghe thấy nhịp tim của mình đột ngột đập nặng nề đi như tiếng sấm rền, thế giới giống như không còn âm thanh gì cả và cô cũng không nghe thấy âm thanh nào hết. Khi Nhan Thanh Nhược tỉnh lại, vẫn là ở trên cái giường lớn đó, chỉ là hơi ấm bên mép giường đã tan hết từ lâu rồi, chỉ còn lưu lại sự lạnh lẽo đến thấu xương. Cô chống người đứng dậy, nhìn thấy tấm ga trải giường có một mảng vết máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi. Cô liếc nhìn xung quanh, ánh mắt rơi trên chiếc di động đặt trên đầu giường, rồi đưa tay ra muốn với lấy nó. "Quả nhiên đều là giả vờ, cô còn có sức đi cáo trạng với ông nội ấy chứ?" Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang ở trên đỉnh đầu, bàn tay vươn ra của Nhan Thanh Nhược chợt khựng lại. Cô gái cau mày ngước mắt lên, đáng thương nói, "Anh nói cái gì, em nghe không hiểu." Cái gì cáo trạng với ông nội? "Còn muốn diễn kịch? Nhan Thanh Nhược, âm mưu của cô thật làm tôi ghê tởm? ___ Editor: Alissa Cập nhật 26.2.2021 tại dembuon
Chương 3: Đánh trúng sự chú ý của cô. Bấm để xem Nhan Thanh Nhược cúi đầu, đôi mắt hoảng hốt nhìn sàn nhà, cho dù cô không nhìn thẳng vào Dạ Đình Sâm, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm hận đến tận xương tủy ở trên gương mặt của y. Ở trong mắt y, cô làm cái gì đều là sai hết. "Âm mưu của em... hahaha, nếu em dùng mưu đồ của em lên trên người anh, thì bây giờ đã không có kết cục như vậy rồi." Cô đã vì Dạ Đình Sâm mà trả giá rất nhiều, thậm chí tới mạng sống của mình cũng không màn, nhưng đổi lại được cái gì chứ? Là sự hiểu lầm của y, sự chán ghét của y! "Dạ Đình Sâm, mặc kệ anh tin hay không tin, từ đầu tới cuối em chưa làm qua bất luận chuyện gì có lỗi với anh, với lại, anh cho rằng vào bốn tháng trước khi anh bị tai nạn xe, khiến thận bị vỡ phải kề cận cái chết, là ai đổi thận cho anh... là Nhan Chỉ Yên sao?" Nhan Thanh Nhược chống tay từ mép giường ngồi thẳng người dậy, trong mắt như phủ một lớp sương mỏng, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đối diện. "Chính là em..." "Đình Sâm, không phải anh nói cần lấy ít đồ sao? Sao còn..." Nhanh Thanh Nhược còn chưa giải thích xong, một giọng nói nữ kiều mị truyền tới, cô hơi cau mày nhìn ra phía cửa. Là Nhan Chỉ Yên. Quả nhiên là nó. Người phụ nữ vừa vào cửa mặc trên người một chiếc váy liền, dài màu trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tuy không tinh xảo nhưng cũng có vài phần nhan sắc, Nhan Chỉ Yên vừa vào cửa đã nhìn thấy Nhan Thanh Nhược chật vật cuộn tròn người nằm trên giường, ả giả vờ kinh ngạc che lại miệng. "Chị... chị làm sao vậy, không có việc gì chứ." Giày cao gót của Nhan Chỉ Yên dẫm trên sàn vang dội, ả lon ton chạy tới bên mép giường. "Không phải kêu em ngồi yên ở trong xe sao? Thân thể em không thoải mái, đừng đi lại lung tung." Dạ Đình Sâm thấy Nhan Chỉ Yên, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng đi vài phần. Người đàn ông duỗi tay ra đỡ ả lên. Đôi mắt Nhan Thanh Nhược hơi cụp xuống, lời đã nói ra tới cửa miệng rồi nhưng vẫn không nói ra được thành lời. Dạ Đình Sâm ân cần ôm lấy Nhan Chỉ Yên, ả cũng dựa theo đó làm nũng, hai người tự nhiên ở trong phòng ngủ của cô mà ân ái, một chút cũng không đặt chính thất là cô vào mắt. Thật là nực cười. Nhan Thanh Nhược không nói chuyện, chống thân người từ mép giường ngồi dậy, quần áo trên người sớm đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, cô chỉ có thể dùng chăn bao bọc lại. Vài sợi tóc tùy tiện rũ trước mắt cô, thoạt nhìn trông có chút chật vật. Cô không rảnh lo nhiều như vậy, cũng không biết đã hôn mê qua bao lâu, cô tỉnh dậy bụng dưới vẫn còn đau ê ẩm, còn kéo dài thì e rằng bé con sẽ gặp bất lợi. Cô thở phào một hơi, vừa định đứng dậy xuống giường, thì Nhan Chỉ Yên đã nhặt điện thoại của cô từ dưới đất lên như thể giúp người là một niềm vui. "Chị, di động của chị bị rơi xuống đất rồi." Mặt của Nhan Chỉ Yên hiện lên một nỗi buồn nhàn nhạt, giống như lo lắng cho bộ dạng chật vật của cô vậy. Nhan Thanh Nhược nâng mí mắt lên, nhưng không nhìn lên hẳn. "Em thấy chị giống như không được khỏe lắm, hay là em đưa chị đi bệnh viện nha, vừa vặn em cũng định đi kiểm tra sức khỏe nên cũng tiện đường." Nhan Chỉ Yên luôn làm ra bộ dạng người tốt bụng, lương thiện đơn thuần, vừa nói vừa nhét điện thoại vào tay Nhan Thanh Nhược. Nhưng bộ dạng này của ả phản chiếu ở trong mắt của Nhan Thanh Nhược chỉ là thứ ghê tởm, đáng khinh. "Không cần, cảm ơn." Nhan Thanh Nhược cắn chặt răng nói ra mấy chữ này. Nhan Chỉ Yên bị cự tuyệt nên vẻ mặt của ả lập tức thay đổi đi đôi chút, sau đó ả bĩu môi như một đứa trẻ, bước tới nắm lấy tay của Nhan Thanh Nhược. "Chị, chị đừng cậy mạnh mà, chị còn đang mang thai đứa nhỏ, cho dù không nghĩ tới bản thân cũng nên nghĩ tới đứa nhỏ chứ." Nhan Chỉ Yên mở to mắt, nghiêm túc nói, trên mặt vẫn giữ sự tốt bụng dịu dàng, nhưng lại ngầm hung hăng nhéo lấy tay của Nhan Thanh Nhược. "Đừng chạm vào tôi!" Nhan Thanh Nhược bị nhéo đau, nên né tránh đi móng vuốt của Nhan Chỉ Yên và thể hiện rõ sự ghét bỏ đối với ả ta. ____ Editor: Alissa Cập nhật 27.2.2021 tại dembuon
Chương 4: Không phải loại quan hệ này. Bấm để xem "Chị, chị..." Nhan Chỉ Yên dùng lực đủ mạnh, còn Nhan Thanh Nhược căn bản không dùng sức, chỉ đơn thuần muốn rút cánh tay lại, không ngờ ả lại thuận thế lảo đảo ngã khỏi giường. Vừa rồi khi Nhan Chỉ Yên nhắc tới đứa nhỏ đã đụng trúng vào điểm đau của Dạ Đình Sâm, nên lúc Nhan Chỉ Yên té xuống đất liền khiến y bùng nổ ngay, y ngoái đầu trừng mắt với Nhan Thanh Nhược, ánh mắt giống như con dao nhỏ lần nữa đâm vào trái tim lạnh giá của cô. "Nhan Thanh Nhược, cô có phải không muốn sống nữa không?" Dạ Đình Sâm một phen nắm lấy cổ Nhan Thanh Nhược, lửa giận bùng lên trong mắt y, như thể nó sẽ đem cô thiêu trụi vậy. "Dạ Đình Sâm, anh có phải bị ngốc hay không? Là nó... nó vẫn luôn nói dối.." Nhan Thanh Nhược cau chặt đôi mày xinh đẹp, mặc cho người đàn ông bóp cổ mình cũng không giãy dụa, ánh mắt giống như ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm người trên sàn kia. "Sâm, đau quá... bụng em đau quá." Nhan Chỉ Yên nằm trên sàn ngước mắt lên vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô, vào lúc cô định nói ra sự thật, thì khuôn mặt tươi cười của ả hơi đanh lại, ngay sau đó ả chợt thay đổi sắt mặt trở nên vô cùng thống khổ. Dạ Đình Sâm nghiến răng nới lỏng cổ cô ra, xoay người nhanh chóng ôm Nhan Chỉ Yên lên. "Nếu Yên nhi có chuyện gì thì tôi sẽ lấy mạng của cô bồi cùng!" Cánh cửa phòng "lạch cạch" một tiếng do bị y đá văng ra, sợi dây trong nội tâm vốn căng chặt của cô bỗng đứt lìa, trái tim cũng theo đó mà co thắt đau đớn từng đợt... Tại khoa phụ sản của bệnh viện Thánh Tỉnh, Nhan Thanh Nhược nắm chặt bản siêu âm màu trên tay, bước chân phù phiếm đi vào, bụng dưới truyền tới cơn đau giống như bị kim châm, có lẽ bởi vì cô đi nhiều nên cơn đau không hề giảm đi, ngược lại còn kèm theo một trận buồn nôn. Mặt tường lạnh băng như sao lạnh bằng người của cô, Nhan Thanh Nhược chống tường đi hai bước rồi ngừng lại, ngước mắt lên nhìn phòng mạch của bác sĩ cách đó không xa. "Thanh Nhược?" Cảnh Trường Bách xuống lầu lấy báo cáo xét nghiệm, vừa vặn đụng phải Nhan Thanh Nhược sắp ngất xỉu ở đầu cầu thang, không chút suy nghĩ anh chạy tới đỡ lấy cô. "Em làm sao vậy?" Trên mặt Nhan Thanh Nhược không còn chút máu nào, môi cũng trắng bệch, trước mắt tối sầm suýt chút nữa ngã xuống rồi, nhưng đột nhiên được người nào đó đỡ lấy, phải mất một hồi lâu cô mới phản ứng lại, "Bác sĩ Cảnh sao? Tôi... tôi không sao." Cảnh Trường Bách rũ mắt xuống nhìn ảnh chụp siêu âm, rồi ánh mắt chợt tối sầm lại, môi cũng mím chặt, không để cô giải thích, anh liền bế cô lên. "Tôi..." Cơ thể đột nhiên mất trọng lực, nên theo bản năng cô liền ôm lấy vai của Cảnh Trường Bách. "Đừng nói chuyện, anh dẫn em đi gặp bác sĩ." Giọng của người đàn ông ấm áp vang lên, tiếp theo anh ôm cô bước nhanh vào trong phòng hội chẩn. Ở trong phòng hội chẩn, Nhanh Thanh Nhược đang ngồi ở trên sô pha, một tay đỡ trán, một tay che bụng nhỏ, bác sĩ Lương của khoa phụ sản dường như đang dặn dò gì gì đó với cô nhưng cô ấy chỉ cảm thấy bên tai ù ù, hoàn toàn không nghe rõ. Trong phòng không mở điều hòa, không khí rõ ràng bị khô nóng nhưng cô ấy lại cảm thấy lạnh thấu xương, khó khăn mở to hai mắt ra liếc nhìn xung quanh, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc tiến vào. "Trong bụng cô đang mang đứa con hoang, còn tưởng cô sẽ giấu được nó, Nhan Thanh Nhược, tôi đúng là xem thường cô rồi." Dạ Đình Sâm không biết từ khi nào đã xuất hiện trước cửa phòng, miệng nói ra những lời trào phúng. Nhan Thanh Nhược nâng mắt lên, cũng dần dần thấy rõ bóng người kia, cô thoáng ngồi thẳng người dậy để mình trông bớt suy sụp hơn. "Em đã nói rồi, em cùng bác sĩ Cảnh... không phải là loại quan hệ như anh tưởng tượng." Những lời này cô đã lặp lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Dạ Đình Sâm đều hiểu lầm cô, theo bản năng cô vẫn muốn giải thích. Chỉ là, đối với lời giải thích của cô thì y luôn tỏ ra thờ ơ. "Cô không cần thiết phải giải thích với tôi, tôi cũng không rảnh đi hưng sư vấn tội (hỏi tội), cô tưởng cô giả vờ bệnh nặng tôi sẽ quan tâm sao? Đối với tôi cô chẳng là cái gì cả, chỉ là có thứ đồ vật phù hợp mà thôi." Ánh mắt Dạ Đình Sâm híp lại, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười khát máu. ___ Editor: Alissa Cập nhật 28.2.2021 tại dembuon
Chương 5: Cô chỉ là công cụ để nuôi cấy thận. Bấm để xem Phù hợp? Phù hợp cái gì? Nhan Thanh Nhược nắm chặt góc áo, một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu cô. "Dạ Đình Sâm, anh rốt cuộc có phải là con người hay không? Anh biết Thanh Nhược đã trả cho anh biết bao nhiêu cái giá không? Bây giờ anh còn muốn cô ấy hiến thận để ghép cho Nhan Chỉ Yên?" Cảnh Trường Bách đi lấy thuốc an thai cho Nhan Thanh Nhược, trở lại đúng lúc nghe Dạ Đình Sâm ngạo mạn nói thế. Cô cười nhếch nửa miệng, mắt mông lung nhìn giữa Dạ Đình Sâm và Cảnh Trường Bách, trong nháy mắt não cô như bị ngắt mạch, thậm chí cô không biết mình nên nói cái gì vào lúc này. Nguyên lai khiến Dạ Đình Sâm vội vàng chạy tới đây chỉ là vì muốn cô giao quả thận phù hợp với Nhan Chỉ Yên. "Đau lòng à?" "Cảnh Trường Bách, tôi không ngại nhắc nhở anh một câu, cho tới tận bây giờ thì Nhan Thanh Nhược vẫn là vợ của tôi, như thế nào, bác sĩ Cảnh muốn nhúng tay vào chuyện gia đình tôi sao?" Dạ Đình Sâm nghiêng người liếc Cảnh Trường Bách một cái, ánh mắt truyền tới tín hiệu nguy hiểm. "Tôi không đi." Giọng nói của Nhan Thanh Nhược ảo não và yếu ớt nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Những lời này truyền vào tai của Dạ Đình Sâm, vô hình trung dấy lên sự tức giận trong y. "Không đi? Cô nghĩ mình có quyền từ chối sao?" Ánh mắt người đàn ông co rút lại, y đề cao giọng lên vài đề - xi - ben, theo một phản xạ tự nhiên nó khiến cô run lên, còn chưa phản ứng lại thì bốn vệ sĩ ngoài cửa đã tiến vào. Cảnh Trường Bách thấy thế muốn đi đỡ Nhan Thanh Nhược, còn chưa đi được nửa bước đã bị hai người bảo tiêu vạm vỡ đè lại vai. "Dạ Đình Sâm, có phải anh điên rồi không!" Cảnh Trường Bách bị đè lại, cánh tay hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được, hai tròng mắt của anh như muốn rỉ ra máu, chỉ còn biết trơ mắt nhìn hai vệ sĩ kéo tay của Nhan Thanh Nhược đem cô kéo đi ra ngoài. Dạ Đình Sâm ngoái đầu lại nhìn anh ta, y hơi nheo nheo lại con mắt, thấp giọng cảnh cáo, "Bác sĩ Cảnh, thân là bác sĩ nội khoa, anh tốt nhất chỉ cần thực hiện tốt ca mổ của mình thôi, nguồn thận từ đâu ra thì anh không đủ tư cách nhúng tay vào." Dụng cụ lạnh băng kề sát vào cô, hơi lạnh xuyên thấu qua lớp áo mỏng, cô nhắm chặt mắt lại rồi những cảnh tượng liền thoáng hiện lên trong đại não, vào mấy tháng trước, cô cũng nằm ở chỗ này một lần, chỉ khác ở chỗ lúc ấy nội tâm của cô tràn ngập hy vọng. Nghe thấy bên người không có động tĩnh gì, lông mi Nhan Thanh Nhược run lên hai cái rồi chậm rãi mở mắt, lúc này, hai tay cô đang bị buộc hai bên giường sắt, cổ tay bị buộc chặt, cô nhẹ nhàng cử động thử, liền cảm giác được lớp da của mình giống như bị mài, đau đớn như bị kim châm. Cho tới tận bây giờ, Dạ Đình Sâm vẫn dùng lời nói nhục mạ cô. "Xem ra một cô gái ngoài giá thú như cô vẫn còn tác dụng, tỷ lệ thành công tương thích là 98%" Dạ Đình Sâm không biết từ khi nào đã đứng ở bên người cô và đọc báo cáo hai lần, rồi thuận tay ném lên trên người Nhan Thanh Nhược. Trên mặt y không có ý cười nhưng trong giọng nói lại dào dạt vài phần. Đôi mắt sáng như gương của Nhan Thanh Nhược xoay chuyển, không đáp lại. "Không có gì muốn nói sao?" Dạ Đình Sâm kéo một cái ghế dựa tới cạnh giường và ngồi xuống, giọng nói có vài phần nhu hoà. Đáp lại y, vẫn là sự im lặng. "Vậy thì để tôi nói, tôi đã đặt mua thận của cô rồi, tôi có thể trả cho cô cái giá gấp một trăm lần giá của thị trường, hoặc là, cô có thể tự định giá." Dạ Đình Sâm cố ý hạ giọng, như thể y đang đàm phán trên thương trường, y đưa ra những điều khoản của riêng mình. Đúng vậy, thứ mà Dạ Đình Sâm không thiếu nhất chính là tiền, theo y nghĩ Nhan Thanh Nhược là một kẻ có tính cách hám lợi nên dùng tiền để giao dịch là thích hợp nhất. "Tôi không bán." Nhan Thanh Nhược mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm trần nhà, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát. "Lúc đầu cô vì tiền mà muốn bán thận, rất tiếc không thành công, bây giờ tôi cho cô một cơ hội cô lại không muốn? Nghĩ thoáng một chút đi, tùy cô định giá, bán cho tôi là lựa chọn tốt nhất." Giọng nói của người đàn ông lộ ra chút bực bội, nhưng vẫn cố nén tính khí để nói chuyện với cô. ___ Editor: Alissa Cập nhật 1.3.2021 tại dembuon
Chương 6: Ngoan ngoãn nghe lời . Bấm để xem Nhan Thanh Nhược dần dần khép lại hai mắt, chợt có dòng nước ấm chảy ra hốc mắt khiến cô khôi phục lại lý trí, cô cho rằng đối với đoạn tình cảm này bản thân đã chết lặng rồi, nhưng khi Dạ Đình Sâm đem thứ đồ vật không có độ ấm ra để giao dịch với cơ quan trong cơ thể của cô thì cô mới biết trái tim của mình vẫn còn nhức nhói lắm. "Tôi đã nói rồi tôi không bán." Cô dùng giọng điệu bình thản giống như đang nói về một chuyện bình thường nào khác. "Nhan Thanh Nhược, tôi đã cho cô cơ hội, nhưng bắt đầu từ bây giờ, cô không còn tư cách để lựa chọn." Giọng nói như ngâm trong nước đá của y bỗng chốc trở nên lạnh nhạt. "Mười lăm ngày nữa sẽ tiến hành ghép thận, trong khoảng thời gian này, tình trạng thể chất của cô sẽ được theo dõi chặt chẽ, đúng rồi, tôi quên nhắc cô một câu, bác sĩ phẫu thuật chính là bác sĩ Cảnh của cô đấy." Người đàn ông đứng dậy, thong thả ung dung giúp cô mở còng tay. Nhan Thanh Nhược bỗng nhiên mở to mắt, theo bản năng nắm lấy cổ tay của y, "Dạ Đình Sâm, anh không thể làm điều này với tôi, tôi sẽ chết... vì cứu anh cho nên hiện tại tôi chỉ còn một..." "Thanh Nhược, nếu không muốn mẹ cô xảy ra chuyện thì liền ngoan ngoãn nghe lời..." Dạ Đình Sâm giơ lòng bàn tay ấm áp lên vuốt ve một mặt của cô, còn trong mắt cô phản chiếu rõ sự lãnh khốc của y, nháy mắt ấy đã khiến toàn thân cô đông cứng lại. Nhan Thanh Nhược bị người đưa về nhà, đã gần sáng hôm sau, rõ ràng bị buồn ngủ và mệt mỏi đánh úp, cả người thật sự rất mệt nhưng cô không có cách nào tiến vào giấc ngủ được. Những lời Dạ Đình Sâm nói giống như ma chú quẩn quanh bên tai, từng chút từng chút kích thích thần kinh của cô, rốt cuộc cô đã gây ta lỗi gì? Cô đã từng là một cô gái tràn đầy hy vào vào cuộc sống ngày mai, nhưng giờ khắc này, lại không muốn ngày mai đến sớm. Bên ngoài bức rèm cửa khép hờ, chân trời lộ ra một cái bụng cá trắng nõn, xa xa mà bay lượn, dường như cố ý nhắc nhỡ cô rằng mặt trời của ngày mai sẽ không đến trễ. Không biết ngủ tự lúc nào, Nhan Thanh Nhược lờ mờ tỉnh dậy đã là giữa trưa, quản gia nhận lệnh của Dạ Đình Sâm nhốt cô vào phòng ngủ, khóa cửa phòng lại, lại không biết từ khi nào đã dọn sẵn thức ăn đặt trên đầu giường, cô chỉ liếc mắt nhìn một cái. Lại không có bất luận cảm giác thèm ăn nào. "Tôi tự tay chuẩn bị đồ ăn này đó, chẳng lẽ không hợp khẩu vị của chị sao?" Nhan Thanh Nhược còn chưa kịp xuống giường thì cửa đã bị người ta mở ra. Nhan Thanh Nhược không khỏi nhíu mày trước âm thanh chói tai của người phụ nữ. "Không ăn cơm thì làm sao được, chị còn phải dưỡng thân thể, để dành cho tôi quả thận khỏe mạnh chứ..." Nhan Chỉ Yên liếc nhìn bữa trưa một cái, giả vờ tiếc nuối. Tối hôm qua Nhan Thanh Nhược có uống thuốc, cho nên cơ thể cũng hồi phục được ít nhiều, cô nhướn mí mắt lên giễu cợt, "Tôi khi nào đã nói sẽ đem thận ghép cho cô?" "Cô biết vì sao cô vốn dĩ có thể duy trì thận thêm mấy năm nữa, mà hiện tại lại không được không? Bởi vì cô đã làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cả ông trời cũng muốn trừng phạt cô." Nhan Thanh Nhược từ mép giường đứng dậy, vừa nói vừa đi hai bước về phía Nhan Chỉ Yên. Ả chột dạ, lảo đảo lùi về sau hai bước, mắt nhìn khuôn mặt không còn giọt máu nào của Nhan Thanh Nhược, đột ngột sắc mặt ả thay đổi đi, rồi cười lạnh, "Phải không...sao tôi lại cảm giác ông trời đang trừng phạt chị nhỉ? Cô ta dùng tay phải nhéo lên eo Nhan Thanh Nhược, ngón tay nhẹ nhàng dừng lại tại vị trí eo trái của cô. Chỗ đó có vết mổ khi cô nhổ thận. "Thế nào, đã qua bốn tháng rồi vẫn còn đau lắm đúng không? Bất quá không sao... thực mau thôi, chị sẽ không cảm thấy đau đớn nữa..." Bởi vì quả thận còn sót lại của chị sẽ bị Nhan Chỉ Yêu tôi cướp đi. "Chẳng lẽ cô không sợ tôi đem chuyện này nói ra hết với anh ấy?" Vết mổ của Nhan Thanh Nhược vẫn còn đau ê ẩm nên cô liền đẩy cái tay của ả ra. "Sợ? Sợ cái gì, Nhan Thanh Nhược, chị đừng quá đề cao bản thân, cho dù bây giờ chị có nói sự thật này ra với anh ấy cũng sẽ không thay đổi được gì đâu, bởi vì trong mắt của Dạ Đình Sâm, chị chỉ là thứ anh ấy chuẩn bị cho tôi... là công cụ nuôi dưỡng thận mà thôi." ___ Editor: Alissa Cập nhật 1.3.2021 tại dembuon.vn
Chương 7: Cô cùng đứa bé, chết chắc rồi. Bấm để xem Nhan Chỉ Yên nhướn mày nhìn cô, cười càng thêm hăng. Nhan Thanh Nhược muốn phản bác, lại không biết nên nói từ đâu, bởi vì cô đã biết, kể từ khi cô bị Dạ Đình Sâm dùng còng xích vào chiếc giường sắt lạnh buốt đó, thì cô đã hoàn toàn thua Nhan Chỉ Yên rồi. Đối với đoạn tình cảm này, cô triệt để thua rồi, không còn chút sức cứu vãn nào cả. "Không có lời gì để nói sao? Xem ra chị cũng biết.. người mà Đình Sâm yêu chính là tôi, chị có giãy dụa cũng vô ích thôi." Nhan Chỉ Yên chiếm thế thượng phong, tiếp tục sát muối lên miệng vết thương của cô. Ánh sáng trong đôi mắt của Nhan Thanh Nhược hơi ảm đạm, chợt lui lại hai bước, vô lực ngồi trên giường. Cả người như rơi vào một động băng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Bên tai cô là tiếng uy hiếp, trào phúng của Nhan Chỉ Yên, một câu lại tiếp một câu, cô giống như mất dần đi ý thức, không còn sức để nghe cũng không nghĩ muốn nghe thêm. "Đình Sâm... tại sao anh lại..." Căn phòng còn chưa an tĩnh được vài giây, giọng Nhan Chỉ Yên lại vang lên, nhưng giọng của ả đã cố tình điều chỉnh nhẹ nhàng hơn, còn mang theo âm thanh rưng rức rất nhỏ. Nhan Thanh Nhược ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt là một cảnh hết sức mỉa mai. Nhan Chỉ Yên một bên lau nước mắt, một bên ghé vào vai Dạ Đình Sâm, sau vài phút, lời nói của ả đã không còn trôi chảy nữa, "Vừa rồi... vừa rồi chị ấy nói không chịu cấy thận cho em, chị ấy muốn trơ mắt nhìn em chết, còn nói em không xứng..." "Nhưng không sao cả... em còn có thể cố gắng kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa mà, em có thể đi tìm quả thận khác, chị chăm sóc tốt cho bản thân nhé, em không để chị vì em mà phiền lòng đâu..." Cuộc nói chuyện của Nhan Chỉ Yên xoay chuyển, trong âm thanh trộn lẫn chua xót, Dạ Đình Sâm nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Cấy hay không cấy không do cô ta quyết định." "Yên nhi, hiện tại việc quan trọng nhất cần làm là em phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, còn chuyện khác, cứ giao cho anh." Dạ Đình Sâm lạnh mặt, nhưng giọng nói lại ôn nhu, y càng ôn nhu lại càng khiến ngực của Nhan Thanh Nhược đau nhói. "Đều là do em sai, em không nên tiếp nhận tình cảm của anh, anh với chị mới là một đôi, anh đừng động vào em nữa, em chúc hai người... bạch đầu giai lão." Nhan Chỉ Yên nức nở, vừa nói vừa tránh khỏi lồng ngực của y. Mắt Nhan Thanh Nhược lạnh lùng nhìn, và rất muốn tán thưởng không ngớt trước bức tranh "ấm áp" lỗi thời đó. Em gái này của cô, quả là có kỹ thuật diễn xuất ngày càng tiến bộ, động tác giả đẩy ra để rời khỏi cũng khống chế tốt như vậy, Dạ Đình Sâm không cố sức cũng kéo được lại ả vào lòng lại. "Bạch đầu giai lão... Cô ta xứng sao?" Ánh mắt y lạnh lẽo liếc qua cô một cái, trong đáy mắt toàn là sự xa cách. "Nhan Thanh Nhược, người cuối cùng tôi muốn cưới là Yên nhi, một người thủ đoạn mưu mô như cô căn bản không xứng lưu lại Dạ gia." Dạ Đình Sâm ôm lấy Yên nhi của y, lạnh giọng nói, trong nháy mắt cô có cảm giác chính mình đã trở về khoảnh khắc của trước đây. Ngày cô nhận giấy kết hôn cũng từng nghe qua câu này. "Ông nội sẽ không đồng ý." Cô thẫn thờ nhìn góc tường cách đó không xa, nơi có ngọn đèn bàn lúc sáng lúc tối, phản chiếu lại nụ cười khinh miệt lên bức tường. Người đàn ông nắm chặt tay khẽ buông lỏng đi, khiến khớp ngón tay mảnh khải cũng trở nên trắng bệch, "Cô uy hiếp tôi?" Nhanh Thanh Nhược ngẩng đầu liếc y, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy sát khí, con người thâm thúy tràn ra sự hung ác nguy hiểm, cô rốt cuộc có tài đức gì mới khiến Dạ Đình Sâm hận mình đến nông nỗi này cơ chứ. Hà tất gì mình phải giẫy dụa? Nếu sớm có thể buông tay sớm một chút, đã không bị thương tích đầy mình như thế. "Ha ha......" Nhan Thanh Nhược đột nhiên thấp giọng cười, tiếng cười xen lẫn sự chua xót, đã có nhiều lần, cô vẫn luôn tự nhủ rằng Dạ Đình Sâm chỉ là bị che mờ mắt thôi, rồi một ngày nào đó y sẽ hiểu rõ, người yêu y nhất không phải Nhan Chỉ Yên mà là cô. Nhưng hiện tại, cô thực sự không còn sức lực nào để lừa dối chính mình nữa... ___ Editor: Alissa. Cập nhật 2.3.2021 tại dembuon.
Chương 8: Một lần nữa làm bạch liên hoa. Bấm để xem Tiếng cười trầm thấp của cô khiến người hai mắt đẫm lệ mông lung là Nhan Chỉ Yên phải bất ngờ, ngay cả Dạ Đình Sâm cũng ngẩn người ra. Vì sao chớp nhoáng ấy y lại cảm thấy đau lòng chứ? Trong tim như bị cái gì đó đấm vào, kéo tới là một trận đau. "Sao cô lại cười?" Y thấp giọng che dấu đi một giây hoảng loạn của mình. "Tôi cười nhạo tôi quá ngu ngốc, đang sống rất tốt mà lại lựa chọn đuổi theo anh..." "Tôi đồng ý rời khỏi ngôi nhà này, thả tôi đi đi, tôi... chúc phúc cho hai người." Nhan Thanh Nhược ngửa đầu nhìn lên, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, đáy mắt là sự chua xót, mũi cũng ê ẩm. Tưởng rằng những lời này nói ra rất khó nhưng không ngờ khi nói ra lại đơn giản như thế. "Cô nói cái gì?" Dạ Đình Sâm khó chịu nhăn mày, lạnh giọng hỏi lại. "Cô dựa vào đứa con trong bụng lừa ông nội, nghĩ trăm phương ngàn kế gả vào Dạ gia, Dạ gia là chỗ nào mà cô muốn vào thì vào muốn đi thì đi? Nhan Thanh Nhược cô, không đủ tư cách để lựa chọn!" Trong giọng nói của Dạ Đình Sâm chứa sự tức giận, nếu không phải có Nhan Chỉ Yên ở đây, y sớm đã vọt tới xách lên cổ áo của cô rồi. "Đình Sâm, anh đừng trách chị ấy, là em nên rời khỏi, thân thể em không thể chống chọi được bao lâu nữa, chị ấy mới là người nên ở bên anh cả đời." Nhan Chỉ Yên thấy không ổn, vội vàng dựa trên đầu vai y nói, ngay lập tức kéo lực chú ý đến trên người ả. Dạ Đình Sâm muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lo cho cơ thể của Nhan Chỉ Yên, nên y chỉ thờ ơ ném cho Nhan Thanh Nhược một ánh mắt, rồi bế ả rời khỏi nơi này. Ả híp nửa mắt, khuôn mặt đang ghé trên vai của y lập tức thay đổi nhanh còn nhanh hơn lật bánh tráng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra và dùng khẩu hình miệng nói gì đó: "Chị, chị cùng con của chị, chết chắc rồi." Khóe môi của ả chậm rãi gợi lên một nụ cười nham hiểm. Đại khái là do Nhan Chỉ Yên không yên tâm, nên thời gian Nhan Thanh Nhược bị nhốt ở Dạ gia, ả cũng lập tức chuyển tới đây ở cùng bỏ luôn công việc. Trong phòng bếp, Nhan Chỉ Yên đem đồ ăn bày biện thật đẹp trên chiếc khay, rồi đưa cho một cô hầu gái nhỏ tuổi, ả nhìn mặt cô gái đó vài giây, sau một lúc lâu mới từ từ hỏi, "Vừa rồi tôi dặn dò cô, cô đã nhớ kỹ hết chưa?" Tay của cô hầu gái run lên, cả nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu nhìn ả lấy một cái, "Dạ, tôi đã nhớ kỹ là nói cho thiếu phu nhân biết trong đồ ăn có... độc." Nhan Chỉ Yên vừa định gật đầu, đột nhiên nhận ra cái gì đó, sắc mặt trầm xuống, "Cô vừa rồi kêu chị ta là gì?" Cô hầu gái nhỏ khẩn trương, bị ả quát như vậy khó tránh khỏi hoảng sợ, ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì. Nhan Chỉ Yên đảo mắt bất lực, đuổi người hầu gái ra ngoài. Ở bàn ăn dưới lầu, Nhan Chỉ Yên một bên gấp đồ ăn cho Dạ Đình Sâm, một bên liếc nhìn phòng ngủ của Nhan Thanh Nhược trên lầu. Hầu gái đem cơm đưa lên cũng được một thời gian rồi nhưng trong phòng người kia lại không có động tĩnh gì. Nhan Chỉ Yên mím môi, không có khẩu vị ăn, liền có chút không vui buông đũa xuống. "Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em à?" Dạ Đình Sâm không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc này mới chú ý Nhan Chỉ Yên đang tức giận không chịu ăn cơm, y ôn nhu hỏi ả. Ả nhìn chằm chằm Dạ Đình Sâm vài giây, một lúc sau, ấp úng nói. "Sâm, em nghe người hầu nói, chị suốt hôm nay vẫn không chịu ăn cơm, chị ấy... có phải muốn để ông nội đau lòng và từ chối ghép thận cho em không." "Mà thật ra thì, em có được ghép thận hay không không quan trọng, nhưng trong bụng chị ấy còn đang mang em bé, không cần vì em cũng không nên... làm đứa bé chịu khổ chứ, nó khiến trong lòng em cảm thấy rất có lỗi." Nhan Chỉ Yên cắn cắn môi dưới, hốc mắt liền tràn ra đầy nước mắt. ____ Editor: Alissa
Chương 9: Cô rốt cuộc đã làm sai cái gì? Bấm để xem Phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn ở đầu giường, tránh không khỏi trong phòng có chút u ám, Nhan Thanh Nhược đứng ở bên cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn đồ ăn sắp nguội lạnh kia. "Thiếu phu nhân, vừa rồi tôi đi lấy đồ ăn, nhìn thấy quản gia cho thêm đồ gì vào trong đó... phu nhân ngàn vạn lần người đừng nói chuyện này là do tôi nói, cơm này... người vẫn là không nên ăn." Giọng nói của người hầu gái rất khẽ và mềm mại dễ nghe nhưng truyền vào tai cô lại mang đến đau đớn. Không. Cô đã chết lặng rồi. Ngọn đèn đầu giường chiếu ánh sáng mờ ảo lên cạnh giường, như cố tình tạo cho cô bầu không khí trầm mặc này, nó khiến cô ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Cấy ghép thận. Hạ độc. Những tình tiết âm mưu này vốn chỉ tồn tại trong phim truyền hình máu chó, nhưng không thể ngờ tới nó lại xuất hiện trên người cô, nhưng cô khác với nhân vật chính có vầng hòa quang vì tới việc phản kháng mà cô cũng không thể. Cô đã đầu hàng rồi, cô có thể bỏ tất cả rời khỏi Dạ gia nhưng tại sao những người kia vẫn muốn đuổi cùng giết tận cơ chứ? Cô đã làm gì sai, ngay cả cơ thể của bản thân cũng không có quyền chi phối... Trong bóng tối, chợt vang lên tiếng "cạch", sau đó cửa phòng bị mở ra. Đôi mắt híp hờ hẫng hững của cô khẽ mở, chưa kịp nhìn thấy rõ người nọ là ai, giây tiếp theo liền cảm thấy cằm mình bị nắm chặt. "Uy hiếp tôi bằng cách bỏ bữa, cô không cảm thấy mình quá mức ấu trĩ sao?" Giọng nói tàn nhẫn của người đàn ông vang trên đỉnh đầu, cằm cô đau quá, theo bản năng muốn gạt tay của y ra. Chỉ là, người đàn ông không cho cô chút ít thời gian thở dốc đã thuận tay đem chén cháo đổ vào trong miệng cô. Cô bị y đổ cháo vào miệng một hồi không nhịn được liền theo phản xạ mà ho sụt sùi rồi bị sặc ngay sau đó. Đột nhiên cô đẩy tay Dạ Đình Sâm ra, ho kịch liệt không ngừng được đến mức không thể thở nổi, chỉ có thể ghé vào ghế ôm ngực, toàn bộ cháo đều bị cô nôn đầy ra đất. Dạ Đình Sâm nhìn cảnh trước mắt lại khiến mắt y càng thêm âm u. "Hahaha.... Muốn dùng ông nội áp chế tôi, tâm tư của cô sao mà độc ác thế? "Nhan Thanh Nhược, cô không xứng ở lại Dạ gia, cho dù ông nội có tới cũng không thể cứu được cô đâu!" Dạ Đình Sâm tức giận gầm lên, y ghét cảm giác mình bị mất kiểm soát, có đôi khi y cũng không biết, vì sao mình hận cô như thế mà mỗi lần trừng phạt lại cảm thấy tội lỗi. Y nói đi nói lại với bản thân, Nhan Thanh Nhược không đáng được sự đồng tình, nếu không lợi dụng cô thì trái sẽ bị cô lợi dụng. "Ăn cơm đi." Ánh mắt y thật đáng sợ, tay y liền nắm lấy tay đang giãy dụa của Nhan Thanh Nhược, rồi đưa muỗng cơm nguội lạnh cho cô ăn. Nhan Thanh Nhược theo bản năng tránh đi, thân hình kề sát vào cửa sổ, căn bản không thể tránh né được nữa rồi, Dạ Đình Sâm câu môi lên cười, trước khi cô có phản ứng lại, y liền đem cơm đưa tới bên môi cô. Nhan Thanh Nhược quay đầu trốn, hung hăng cắn một ngụm lên tay Dạ Đình Sâm. "Chết tiệt!" Dạ Đình Sâm bị đau tay, không nắm chặt được thìa, thuận thế nó rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn của mảnh sứ nổ tung lên trong tai cô, Dạ Đình Sâm hất tay cô ra một cách chán ghét. "Không muốn ăn, vậy đừng bao giờ ăn nữa!" Lời nói của người đàn ông như tiếng ngọc thạch rơi xuống đất, có thể thấy rõ lửa giận bùng lên trong mắt y, khiến cho y xúc động đến mức muốn bóp chết Nhan Thanh Nhược ngay. Cuối cùng y lại bỏ đi. Bên cửa sổ, Nhan Thanh Nhược xoa xoa cổ tay bị y nắm bị đau, rũ mắt xuống nhìn thoáng qua bộ dáng chật vật của mình, lại ngã người ra sau. Ba ngày sau đó, không ai tiến vào gian phòng ngủ này nữa, đương nhiên, cũng không ai đưa cơm cho cô. Thức ăn trên bàn sớm đã ôi thiu phát ra mùi chua, Nhan Thanh Nhược dựa nửa người vào mép giường nhìn mớ đồ ăn ôi thiu mà chỉ biết nuốt nước bọt cho qua. ____ Editor: Alissa Cập nhật 3.3.2021 tại dembuon