Ngôn Tình [Edit] [DROP] Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Vợ Yêu Độc Sủng Của Tổng Tài - Mông Tiểu Miêu.QD

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Iridescent, 3 Tháng bảy 2021.

  1. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Vợ Yêu Độc Sủng Của Tổng Tài

    Tác giả: Mông Tiểu Miêu. QD

    Độ dài: 118 chương

    Thể loại: nguyên sang, hiện đại, ngôn tình, hào môn thế gia, HE

    Raw: qidian.com

    Edit: Iridescent

    Tình trạng bản gốc: đã hoàn

    Tình trạng edit: drop

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Iridescent


    [ Văn án]

    "Anh đẹp trai, kết hôn không?" Trình Lạc Huyên vì bị mẹ kế ép gả cho một lão già mà chạy ra khỏi nhà, ở trên đường chính vừa kéo tay một người đàn ông vừa hỏi.

    Người đàn ông trùng hợp vừa bị bạn gái đội nón xanh nhấp môi một cái: "Được, đúng lúc đang mang theo hộ khẩu, đi đăng ký đi."

    Trình Lạc Huyên vốn nghĩ rằng mình túm được một người đàn ông bình thường, ai ngờ người này lắc mình một cái liền biến thành người đàn ông giàu nhất cả nước, tổng tài quyền thế ngập trời. Từ đây Trình Lạc Huyên trở thành Cố phu nhân người người hâm mộ.


    Mục lục

    Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

    Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8


    Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12

    Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16


    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  2. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Bạn trai trở thành em rể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Tên chương do tác giả đặt



    Edit: Iridescent


    Thành phố H, bên trong khách sạn sang trọng được trang trí theo chủ đề của tháng tư đang diễn ra bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của nhị tiểu thư Trình gia. Chẳng qua vào lúc này, bầu không khí vốn nên vui vẻ lại trở nên ngột ngạt, khẩn trương.

    "Sao em lại làm vậy với chị? Từ nhỏ đến lớn chị đối đãi với em không tệ, đồ chơi ngày bé ba mua cho chị, em nói thích chị liền cho em, có đồ ăn ngon sợ em ăn không đủ chị cũng cho em, thậm chí sự nuông chiều của ba chị cũng không tranh với em, vậy mà bây giờ, ngay cả vị hôn phu của chị em cũng cướp sao?"

    Trình Lạc Huyên quật cường chịu đựng để nước mắt mình không rơi trước mặt mọi người, cô nhìn Trình Lạc Cẩn đối diện như chú chim nhỏ nép vào người nhưng tâm tư kín đáo, ai mà ngờ được..

    Nước mắt của cô lập tức rơi xuống.

    "Chị, em biết chị tốt với em, nhưng đây là bạn trai em, em không thể lấy anh ấy để báo đáp cho chị được, chị.."

    "Trước kia nghe nói đại tiểu thư Trình gia ỷ mình là thiên kim, nhà có tiền nên đi khắp nơi câu dẫn bạn trai của người khác, lẳng lơ bắt cá đạo đức bại hoại, không ngờ bây giờ đến bạn trai của em gái mình mà cũng giành!"

    "Đúng vậy, hơn nữa tôi nghe nói, nhị tiểu thư Trình gia là do mẹ kế dắt về, cô ấy điềm đạm đáng yêu như vậy, nhất định vị đại tiểu thư này nghĩ người ta không phải em gái ruột liền khi dễ, không biết bình thường còn kiêu căng ngạo mạn đến mức nào đâu!"

    Lẳng lơ bắt cá? Đạo đức bại hoại? Kiêu căng ngạo mạn? Những từ ngữ này sau khi lọt vào tai Trình Lạc Huyên liền biến thành kiếm lần lượt đâm vào tim cô, bàn tay nhỏ bé của Trình Lạc Huyên nắm thành quả đấm, mặt đầy vẻ không cam lòng, hung hăng mà run rẩy, Trình Lạc Cẩn bước đi lảo đảo tiến lên dỡ Trình Lạc Huyên, khóc cùng với cô, biến mình thành kẻ đáng thương.

    Mọi người xung quanh tự giác làm thành nửa hình cung, vây Trình gia ở giữa, nhỏ giọng thảo luận về "câu chuyện hài" của chị em Trình gia.

    "Chị, chị tốt với em bao nhiêu em đều ghi nhớ trong lòng, tất cả đều nhớ, nhưng em và bạn trai thật lòng yêu nhau, em không thể bởi vì chị tốt với em mà đem bạn trai.. nhường cho chị được, chị cũng đừng tranh giành với em nữa, em xin chị!" Trình Lạc Cẩn càng nói càng kích động, bàn tay nắm tay Trình Lạc Huyên cùng càng dùng sức, nhìn cô ta so với Trình Lạc Huyên còn tuyệt vọng hơn.

    "Tôi nói này, đại tiểu thư Trình gia này có phải không biết xấu hổ không, bạn trai của em gái mà cũng không tha! Quá không có giáo dục rồi!"

    Người xung quanh lại bắt đầu xì xầm to nhỏ, không kiêng kỵ chút nào, rõ ràng là nói cho Trình Lạc Huyên nghe.

    "Đúng vậy, nghe nói nhị tiểu thư Trình gia và bạn trai chuẩn bị đính hôn, cô ta lại đột nhiên nhảy ra phá, thế là thế nào? Cảm thấy mình là đại tiểu thư nên không ai dám nói sao?"

    "Phụ nữ mà không có đạo đức như vậy thì còn đàn ông nào muốn nữa, còn chẳng biết xấu hổ câu dẫn vị hôn phu của em gái, không biết xấu hổ!"

    Mọi người càng nói càng khó nghe, tay Trình Lạc Cẩn ngày càng dùng sức, cổ tay cô loáng thoáng truyền tới cảm giác đau đớn, móng tay cô ta như đã đâm vào thịt cô, mà Trình Lạc Huyên, vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Hiên - người trong cuộc nhưng từ đầu đến cuối đều không nói chữ nào.

    Cô và Trần Hiên đã bên nhau năm năm, mấy ngày trước anh ta nói muốn đi công tác, bây giờ lại lấy thân phận vị hôn phu của em gái mà xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật! Trình Lạc Huyên đẩy bàn tay của Trình Lạc Cẩn đang nắm mình ra, từng bước đi tới trước mặt Trần Hiên, cất lên giọng nói mang phần run rẩy: "Trần Hiên, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh là bạn trai của ai?"

    Vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh truyền tới tiếng cười giễu cợt, chẳng qua tiếng cười kia còn chưa dứt, trước mắt Trình Lạc Huyên xuất hiện một bóng người quen thuộc không chút do dự đẩy anh ta ra, giơ tay một cái.

    "Chát!"

    Tràng pháo tay dừng trên má Trình Lạc Huyên.

    "Trình Lạc Huyên, cô chú ý lời nói của mình một chút cho tôi! Đừng làm Trình gia chúng ta mất hết mặt mũi! Cô còn ngại danh tiếng của mình chưa đủ xấu sao?"

    Gò má Trình Lạc Huyên đột nhiên truyền tới xúc cảm tê tê đau nhói, đúng lúc đó, ủy khuất trong lòng cô dâng cao, nước mắt lởn vởn quanh hốc mắt, xung động* muốn khóc ngày càng mãnh liệt, nhưng cô biết, cô không thể khóc! "


    *xung động: Hành động có tính chất bộc phát, thường do ảnh hưởng của những kích động mạnh.

    Thân thể cô kịch liệt run rẩy, mái tóc rũ xuống che nửa bên mặt, cho dù vậy cô vẫn quay đầu, trong mắt lóe lên chút hy vọng, cô còn muốn nghe câu trả lời:" Nói cho tôi, anh là bạn trai của ai! "

    " Trình Lạc Huyên, cô tốt xấu gì cũng là thiên kim Trình gia! Tôi biết cô không thích tôi, nhưng cô đừng quên hôm nay là sinh nhật em gái cô! Trần Hiên lại lần đầu xuất hiện, rốt cuộc là cô muốn phá hư buổi tiệc này, hay là cố ý làm cho Trình gia mất hết mặt mũi, làm cho mọi người đều không ngước mặt lên được? "Người đang nói chuyện chính là mẹ kế Trình Lạc Huyên, An Dĩnh. Lúc này cả người bà ta cũng run rẩy kịch liệt, như bị hành động có tổ chức của Trình Lạc Huyên làm cho phát cáu nhưng không nói được ra lời vậy," Con gái ngoan, có chuyện gì chúng ta về nhà nói sau được không, chắc con sẽ không muốn mình là người phá hủy tiệc sinh nhật của em gái đúng chứ! "

    Trình Lạc Cẩn nhìn mẹ mình một cái, lập tức khôn khéo chạy đến đỡ bà ta, ngoài miệng còn không ngừng cầu xin:" Mẹ, mẹ đừng trách chị, chắc chị suy nghĩ vẫn chưa thấu đáo, mẹ không nên trách chị càng không nên đánh chị.. "

    Trình Lạc Huyên vẫn quật cường như cũ, tựa như hai mẹ con kia không chút tồn tại trong mắt cô, lần đầu tiên ném Trình gia ra khỏi đầu mình, kiên định mở miệng:" Tôi đang hỏi anh đấy, Trần Hiên, anh là bạn trai của Trình Lạc Huyên tôi hay là của Trình Lạc Cẩn! "

    Mọi người đều nhíu mày vì cảm thấy điều gì đó không đúng, nhưng cũng chỉ xì xào bàn tán, một người đàn ông đứng trong góc đong đưa ly rượu trong tay, nhàn nhạt uống một ngụm, hứng thú chờ đợi" câu chuyện hài "này tiếp tục.

    Ai ai cũng biết ở thành phố H, Trình gia cũng thuộc hàng giàu có như Cố gia, nhưng tác phong hai nhà lại cực kỳ khác biệt.

    Nghe nói đại tiểu thư Trình gia, kiêu căng ngạo mạn, đạo đức bại hoại, đức hạnh không tốt.

    Nghe nói Cố gia quyền thế ngút trời, khiêm tốn phúc hậu, Cố gia mặc dù nổi tiếng gần xa như vậy nhưng chưa ai từng thấy mặt đại thiếu gia nhà họ cả.

    " Rốt cuộc chuyện này là sao? "

    " Ai, Trình gia loạn quá, tôi cũng lười quan tâm.. "

    Vì câu hỏi của Trình Lạc Huyên mà sự chú ý của mọi người đều chuyển đến người vẫn luôn đứng ngoài quan sát mọi việc, nhìn sơ qua sẽ thấy anh ta là một người đàn ông đẹp trai.

    " Anh.. "Ánh mắt của Trần Hiên lóe lên một cái, tựa hồ có chút khó xử, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Trình Lạc Cẩn cắt đứt.

    " Trần Hiên, không cần quan tâm đến em, anh chọn chị đi, em không sao! "

    Trần Hiên nhìn Trình Lạc Cẩn, lại nhìn Trình Lạc Huyên, qua mấy giây liền quay người đi tới chỗ của Trình Lạc Cẩn, kéo cô ta vào trong ngực:" Cẩn Cẩn, anh không thể vì mặt mũi của chị em mà tổn thương em được, anh là vị hôn phu của em, không phải sao? "

    " A.."Trình Lạc Huyên nhìn hai người trước mắt 'anh anh em em', lại nghe tiếng bàn tán của mọi người, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, không thể cất lời, bạn trai năm năm của cô, thoắt cái lại biến thành em rể của mình!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2021
  3. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Dẫn theo cô ta cút đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    Trình Lạc Huyên hít một ngụm khí lạnh, mọi người xung quanh đều chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán cô, dưới tình huống này mọi người đã cho rằng cô giành vị hôn phu của em gái, nhưng chẳng ai hiểu cô cả, Trình Lạc Huyên cười khổ, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

    "Bốp bốp."

    Mọi người men theo tiếng vỗ tay nhìn sang, người đàn ông buông ly rượu xuống, khóe miệng nhếch lên: "Không hổ là Trình gia nổi tiếng gần xa, tiệc sinh nhật còn có tiết mục biểu diễn xuất sắc như vậy, có đúng không, Trình phu nhân?"

    "Tiết mục biểu diễn?"

    "Cái gì mà tiết mục biểu diễn?" Ai nấy đều trở nên ngơ ngác.

    "Cậu là ai?"

    "Tôi?" Người đàn ông nhìn bình rượu bên cạnh, "Phục vụ, rót rượu."

    An Dĩnh không có tâm trạng quản người phục vụ này, quay sang cười một tiếng: "Mọi người bình tĩnh một chút nghe tôi nói, vô cùng cảm ơn các vị đã nể mặt đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi, đây cũng là tiết mục biểu diễn của Trình tiên sinh bận bịu công việc dành cho mọi người!"

    Trình Lạc Cẩn dựa vào trong ngực Trần Hiên phụ họa, Trình Lạc Huyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, chưa kịp ổn định lại đã bị An Dĩnh kéo đến bên cạnh.

    "Ngoài ra, còn có một chuyện vui mà tôi muốn tuyên bố với mọi người, Huyên Huyên nhà chúng tôi, không lâu sau sẽ kết hôn với chủ tịch Từ của tập đoàn Từ thị!"

    "Chủ tịch Từ? Ông ta không phải đã hơn 40 tuổi rồi sao?"

    "Đúng vậy, nghe nói dạo gần đây Trình gia và Từ gia có qua lại, hình như là vì chuyện làm ăn.."

    "Xem ra đại tiểu thư là người vì gia đình mà chịu hy sinh a?"

    "Quả nhiên đại tiểu thư trong tin đồn thật sự không bình thường!"

    Trong nháy mắt, đám quý tộc lại chĩa mũi về Trình Lạc Huyên khịt mũi coi thường. Bọn họ không chút cố kỵ mặt mũi của Trình gia mà tùy ý cười nhạo cô, mà mẹ kế An Dinh của cô lại tự hào về điều đó.

    Trình Lạc Huyên bị choáng một trận, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, khi cô chuẩn bị ngất đi thì cánh tay đột nhiên truyền đến một lực kéo, cô bị dắt qua khỏi đám đông, vì Trình Lạc Huyên đi đằng sau nên không thấy được mặt người đang kéo mình, bên tai vang vọng tiếng bàn luận xôn xao.

    "Nhìn kìa, đó không phải là lão tổng của Từ thị sao, Trình đại tiểu thư quả là danh bất hư truyền!"

    "Đúng là lớp da hèn hạ câu dẫn đàn ông!"

    Tất cả mọi người vẫn mặc sức chửi rủa Trình Lạc Huyên, mà mẹ kế cô còn luôn miệng phụ họa, chẳng qua mọi người đều không chú ý tới, Trình Lạc Cẩn và Trần Hiên đã rời đi theo hướng của Trình Lạc Huyên.

    Đến một gian phòng riêng, Trình Lạc Huyên buộc mình bình tĩnh lại, hất tay người đàn ông trước mắt ra, mặt đầy phòng bị: "Chú Từ, không cần ngài phí tâm, tôi không sao."

    Vừa dứt lời, Trình Lạc Huyên liền xem như mình đi thuê phòng mà đóng cửa dự định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ "chú Từ" thường xuyên có mặt ở nhà mình lại dùng lách thân thể mập mạp chui vào, vừa đóng cửa lại vừa toét miệng cười, đến mức mỡ trên người ông ta đều rung lên, đạo lý con mồi ngay trước mắt há có thể dễ dàng thả đi khiến Trình Lạc Huyên chỉ cảm thấy chán ghét.

    Thật ra thì ở Trình gia, thậm chí là thành phố H, Trình Lạc Huyên được coi là mỹ nhân hàng thật giá thật, cô phát triển rất tốt, dù không trang điểm cũng có thể tỏa sáng trước người đối diện, hơn nữa mỗi ngày cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, trong sáng tao nhã, nhưng lại có phần hoạt bát, làm cho người nhìn ngứa ngáy trong lòng, nếu ở thời cổ đại, chính là hồng nhan gây họa.

    Con mồi tốt như vậy, rơi vào bẫy lý nào lại buông tha.

    "Huyên Huyên bảo bối à, em đừng gọi tôi là chú nữa. Tôi hơn em có bao tuổi đâu, sau này gọi anh đi!" Nhìn con mồi trước mắt với vẻ hài lòng, ông chủ Từ đi về phía trước, từng bước từng bước kéo gần cơ thể mập mạp của ông ta tới chỗ Trình Lạc Huyên, chỉ là đàn bà, đã lên giường rồi còn sợ không giải quyết được sao?

    "Huyên Huyên, có phải đầu em còn đau không? Ngồi lên giường đi anh bóp giúp em!"

    Trình Lạc Huyên né tránh hai bàn tay đang đưa tới của ông chủ Từ, trong lòng có chút sợ hãi, đôi mắt không ngừng nhìn về cánh cửa đằng sau người ông ta, hy vọng lúc này sẽ có ai đó vào cứu cô, ngăn lại hành động điên rồ của ông chủ Từ.

    "Chú Từ, mong ông tự trọng!"

    Mặc dù Trình Lạc Huyên cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị ông ta nắm được cánh tay, mắt thấy ông ta chuẩn bị quăng mình lên giường, Trình Lạc Huyên há miệng cắn mạnh vào "móng heo" một cái, ông chủ Từ bị cắn đau, kêu la như heo bị cắt tiết.

    Trình Lạc Huyên mở cửa chạy ra ngoài, cô không dám quay đầu, sợ bị ông ta bắt lại, đột nhiên lại đụng phải một người, cô ngẩng đầu lên nhìn, là Trần Hiên.

    "Huyên Huyên, em sao rồi? Có bị thương không, sao sắc mặt lại khó coi vậy?"

    Nhìn người đàn ông trước mắt này, Trình Lạc Huyên đột nhiên cảm thấy anh ta vẫn là người bạn trai quen thuộc của mình, nhưng khi nghĩ lại lại thấy có chút xa lạ, cô hất tay anh ta ra, có chút chán ghét.

    "Đừng đụng vào tôi."

    "Huyên Huyên, sao em không nói cho anh biết em là đại tiểu thư Trình gia, nếu em nói cho anh, anh sẽ không đính hôn với Trình Lạc Cẩn, với lại sao hôm nay em lại xung động vậy chứ? Làm cho mọi người đều khó chịu, em cũng tùy hứng quá rồi!"

    Đối mặt với lời trách cứ của Trần Hiên, Trình Lạc Huyên đột nhiên nở nụ cười, cô nhếch môi cười to, nháy mắt ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, như có thể xiên chết người ta vậy.

    Trần Hiên luống cuống, anh ta nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Trình Lạc Huyên trước mặt này, nhưng bây giờ anh ta lại thấy mình chưa bao giờ hiểu cô, tựa như đang có một vật nhỏ bé trôi qua trong cuộc đời anh ta vậy.

    "Làm sao? Bây giờ anh biết rằng đã muộn chưa?"

    "Em.. Có ý gì?" Trần Hiên hơi sững sốt.

    "Bây giờ anh biết tôi là đại tiểu thư Trình gia, không định hủy bỏ hôn ước với em gái tôi mà đính hôn với tôi sao?"

    Chát.

    Không ngạc nhiên chút nào, Trình Lạc Huyên đã phải nhận hai cái tát trong cùng một buổi tối, nhưng lần này không phải An Dĩnh, mà là của Trình Lạc Cẩn, cái tát này so với An Dĩnh còn ác hơn, đến nỗi cô có thể cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng, cô vẫn quật cường nhìn Trần Hiên: "Thế nào? Có muốn hủy bỏ hôn ước với em gái tôi rồi đính hôn với tôi không?"

    Trình Lạc Cẩn đột nhiên xuất hiện khiến Trần Hiên giật mình, anh ta theo bản năng buông lỏng cánh tay Trình Lạc Huyên, có chút lúng túng quay đầu nhìn Trình Lạc Cẩn, cô ta chịu đựng sự bất mãn trong lòng, đưa tay kéo cánh tay Trần Hiên vào trong ngực mình, toàn bộ cơ thể như muốn dán lên người anh ta vậy, khuôn mặt có chút phòng bị nhìn Trình Lạc Huyên nói: "Chị, chị nhất định phải cướp vị hôn phu với em sao? Nếu chị muốn kết hôn như vậy thì có thể nhờ mẹ tìm cho chị một người thích hợp mà, cầu xin chị, đừng chia rẽ em với Trần Hiên.."

    Trần Hiên nhìn dáng vẻ ủy khuất Trình Lạc Cẩn, cơ thể đang dán chặt vào người anh ta hình như còn đang run rẩy, anh ta liền cảm thấy đau lòng, theo bản năng đưa tay ôm cô ta vào lòng.

    Trình Lạc Huyên mở to mắt nhìn một màn trước mặt, như muốn bản thân hôm nay phải nhìn rõ mọi chuyện, sau đó mới có thể sống cuộc sống mới, cho dù khi nhớ lại những điều ngọt ngào tựa như dao cắt cũng không có chuyện gì.

    "Cẩn Cẩn, đừng khóc." Trần Hiên đưa tay lau nước mắt cho Trình Lạc Cẩn, không chút do dự nói, "Huyên Huyên là một cô gái tốt, cô ấy sẽ.."

    "Tôi sẽ không hiểu!" Trình Lạc Huyên ngắt lời Trần Hiên, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người, nhẹ giọng nói, "Tôi không thể hiểu được, tôi và anh, từ lớp mười hai đến đại học, năm năm yêu nhau vì anh không biết tôi là đại tiểu thư nên đính hôn với người khác. Tôi không thể hiểu được, năm năm này, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh, nhưng anh lại thoải mái ở chung một chỗ với người khác, tôi cho là chúng ta có thể đính hôn rồi nhanh chóng kết hôn, nhưng đối tượng kết hôn của anh lại là em gái tôi, bạn trai tôi lại biến thành em rể tôi, xin lỗi, tôi không thể hiểu được!"

    Lúc này Trần Hiên không khỏi kinh ngạc nhìn Trình Lạc Huyên, ngay cả Trình Lạc Cẩn cũng có chút không hiểu.

    "Trần Hiên, tôi thật không thể hiểu được, năm năm này tôi một lòng với anh, cuối cùng anh lại tặng cho tôi một bất ngờ lớn, bây giờ lại muốn tôi chúc phúc cho các ngươi ư?" Trình Lạc Huyên vừa nói vừa lấy móng tay đâm vào lòng bàn tay của mình, buộc mình bình tĩnh, không được khóc, nhưng cô chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể lập tức buông bỏ tình cảm năm năm của mình?

    "Cho nên, tôi sẽ xem như bữa tiệc ngày hôm nay chính là một câu chuyện cười, ngày các người đính hôn, hay kết hôn, có mời tôi, tôi cũng không đi."

    "Huyên Huyên, anh.." Trần Hiên còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Lạc Huyên lại khoát tay, giọng nói lạnh như băng còn mang theo chút chán ghét.

    "Dẫn theo cô ta, cút trước mắt tôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2021
  4. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 3: Gặp được đàn ông liền ôm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    Dứt lời, Trình Lạc Huyên chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, không muốn tiếp tục tranh cãi với bọn họ nữa, cô xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng càng lúc càng xa. Trần Hiên vốn định đuổi theo nhưng thấy Trình Lạc Cẩn điềm đạm đáng yêu trong ngực mình liền không đành lòng, chỉ có thể ở lại chăm sóc cô ta.

    Sau khi rời khỏi khách sạn, cơn đau đầu của Trình Lạc Huyên càng tăng lên, cả người cũng nóng bừng, dù đang là mùa hè nóng bức nhưng cũng không đến nỗi khiến Trình Lạc Huyên muốn nhét mình vào tủ lạnh, ý chí cô ngày càng mơ hồ, ngay cả tiếng thở cũng trở nên kịch liệt.

    "Không lẽ mình bị bỏ thuốc rồi?"

    Trình Lạc Huyên nhớ lại, trong bữa tiệc cô bị người được gọi là mẹ đưa cho một ly nước.. Lòng cô căm hận, xem ra bà ta và lão Từ đã sớm thông đồng với nhau để lên kế hoạch gạo nấu thành cơm rồi.

    Người đàn bà này, thật sự khiến Trình Lạc Huyên cảm thấy sợ hãi! Lúc này, một người đàn ông đi ra từ khách sạn, Trình Lạc Huyên nhớ ra anh, anh là người phục vụ lúc nãy.

    "Phục vụ, giúp.. giúp tôi.."

    Trình Lạc Huyên bất chấp tất cả bắt lấy cánh tay người phục vụ, thở hổn hển.

    "Buông."

    Dưới ánh đèn mờ, Cố Dịch Lâm chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vẻ ngoài của cô, chẳng qua mặt cô rất đỏ, không, chính xác hơn là bàn tay đang nắm cánh tay anh cũng rất nóng, anh hơi nhướng mày, nhẹ nhàng hất tay Trình Lạc Huyên ra.

    "Này, anh có thái độ gì vậy, cẩn thận không tôi khiếu nại anh đấy!"

    "Khiếu nại? Được, cô đi đi."

    Cố Dịch Lâm chỉnh lại quần áo, khuôn mặt thờ ơ nhìn điện thoại, đã đến 11 giờ, chết tiệt, trễ giờ hẹn rồi, Cố Dịch Lâm mắng một tiếng, cất điện thoại muốn rời đi.

    Trình Lạc Huyên một tay nắm cánh tay anh, một tay ôm cửa, bắt đầu đùa bỡn vô lại, Cố Dịch Lâm cau mày, trên dưới quan sát cô một chút, sau đó phát hiện cô là đại tiểu thư Trình gia vừa mới bị mắng liền nổi lên hứng thú.

    "Trình đại tiểu thư nhìn thấy đàn ông liền ôm là thật sao?"

    "Nóng.. nóng quá.."

    "Cô.."

    Cố Dịch Lâm cảm thấy không đúng bèn giơ tay lên chạm vào người cô, anh thoáng giật mình, cả người cô ấy sau nóng thế này?

    "Cô mẹ nó không lẽ bị bỏ thuốc rồi.."

    Lời còn chưa nói hết, tiếng điện thoại trong túi của Cố Dịch Lâm vang lên, anh lấy tay khác chưa bị Trình Lạc Huyên nắm lấy diện thoại ra, còn luôn miệng dặn Trình Lạc Huyên im lặng rồi mới nghe điện thoại.

    "A lô bà nội, cháu gặp chút việc trên đường, cháu.."

    "Nóng quá.."

    Cố Dịch Lâm che ống nghe lại, thấp giọng mắng: "Đáng chết, im miệng!"

    Sau đó lại quay sang nói tiếp: "Không có giọng phụ nữ đâu ạ, có thể là người đi đường thôi, bà nội, nếu bà đói thì bà và mẹ cháu ăn trước đi, không cần chờ cháu, chút nữa cháu đến sau."

    Cố Dịch Lâm cúp điện thoại, biểu tình bất đắc dĩ nhìn Trình Lạc Huyên mấy giây, sau đó bắt đầu giễu cợt: "Cô nói xem cô lẳng lơ đến mức nào, vừa bị bỏ thuốc đã đi tìm đàn ông khác giúp mình. Cô cho là ai cũng muốn lên giường với cô sao, thật xui xẻo cho cô, lão tử không phải loại người lên giường tùy tiện!"

    "Ai tùy tiện chứ!"

    Trình Lạc Huyên tức giận nhìn anh một cái, Cố Dịch Lâm nhìn xung quanh thấy không chỗ nào để đi liền dùng sức kéo Trình Lạc Huyên vào khách sạn, lúc này đột nhiên Cố Dịch Lâm nhớ ra, chỗ này tối nay đã bị Trình gia bao hết, đám quý tộc này không trong đại sảnh thì cũng ở trên lầu, hoàn toàn không có đường.

    Cố Dịch Lâm cởi áo khoác trùm lên lầu Trình Lạc Huyên, sau đó lại đi về phía trước, tiến vào một phòng nghỉ. Anh lấy lại áo khoác, nói với Trình Lạc Huyên: "Đi tắm rồi ngủ một giấc đi, tôi đi trước."

    Cố Dịch Lâm đóng kín cửa, sau đó cũng không rời đi ngay mà đi đến quầy lễ tân.

    "Thiếu gia, ngài có gì phân phó ạ?"

    "Tìm một nhân viên nữ thường xuyên đưa nước cho cô gái trong phòng tôi uống, bảo thêm một vài vệ sĩ đứng canh ở đấy, tối nay không cho phép bất kỳ ai đi qua."

    "Vâng thiếu gia."

    Cố Dịch Lâm không quản nữa, nhanh chóng rời khỏi khách sạn, mở cửa xe rồ ga chạy đi, trên đường điện thoại lại vang lên: "Cục cưng, hôm nay bà nội anh từ nước ngoài về, anh không thể sang bồi em được rồi, ngoan nhé~"

    "Hừ~người ta muốn anh mà!" Từ trong điện thoại truyền tới giọng phụ nữ nũng nịu.

    "Ngoan, ngày mai anh bồi em, được không?"

    "Được rồi, chờ anh, A Lâm!"

    Cố Dịch Lâm đi một lúc đã đến nhà, gặp được cháu trai mấy năm không gặp khiến bà nội Cố vui mừng, lúc nào cũng nhìn anh, còn không ngừng khen ngợi, vừa đẹp trai vừa cao lớn, cháu trai bà cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.

    Cố Dịch Lâm, mẹ Cố và bà nội Cố ngồi trước bàn ăn, bà nội không ngừng gắp thức ăn cho anh.

    "Như thế nào? Hôm nay đồ ăn có hợp khẩu vị không?"

    "Cháu rất thích, bà nội, bà không cần lo cho cháu, bà cũng ăn đi!"

    "Tiểu Lâm con không biết rồi, bà nội con vừa xuống máy bay riêng đã tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn cho con đấy." Mẹ Cố nói.

    "Cháu biết bà nội hiểu cháu nhất mà."

    "Ha ha ha. Đúng rồi, ba tiểu Lâm đâu?"

    "Nói là đi Pháp mấy hôm vì có mấy hạng mục ạ."

    "Vậy à, tiểu Lâm này, chốc nữa ăn xong cháu ra phòng khách ngồi với bà một chút, để bà nhìn kỹ cháu trai bà!"

    Cố Dịch Lâm gật đầu, những năm gần đây anh rất ít khi về nhà ăn cơm, bữa cơm này là bữa cơm hoàn hảo nhất anh từng ăn, có bà nội có mẹ, còn ba anh, đối với Cố Dịch Lâm mà nói có người đàn ông kia hay không cũng không vấn đề gì. Trong lòng anh như chỉ có bà nội và mẹ là người thân vậy.

    Cơm nước xong, mẹ Cố và bà nội Cố kéo anh ngồi xuống ghế sô pha.

    "Tiểu Lâm, cháu có bạn gái chưa?"

    "Có ạ, nhưng sao đột nhiên bà lại hỏi chuyện này?"

    Cố Dịch Lâm cười khan, anh luôn cảm thấy bà nội có chuyện nên mới vội vàng trở về nước, còn kêu cả anh về.

    "Tiểu Lâm cháu xem cháu cũng đã 25 rồi, có phải nên cân nhắc đến việc lấy vợ sinh con không? Lần này bà về thấy có vài thiên kim tập đoàn cũng không tệ lắm, cháu có muốn.."

    "Bà nội, cháu có bạn gái rồi, cái này bà không cần lo đâu!"

    "Tiểu Lâm, con có thể rong chơi bên ngoài bao nhiên mẹ cũng không nói, nhưng đây là chuyện liên quan đến gia tộc chúng ta nên con phải nghe bà nội và ba mẹ quyết định!" Mẹ Cố ra lệnh.

    Sắc mặt Cố Dịch Lâm khó chịu, từ nhỏ anh đã phản đối chuyện liên hôn gia tộc, bắt anh kết hôn và sống chung cả đời với một nữ nhân xa lạ là việc anh không làm được, huống chi anh còn rất thích người bạn gái hiện tại của mình.

    Cố Dịch Lâm đứng dậy, sửa lại quần áo: "Mẹ, bà nội, bất kể thế nào con cũng sẽ không đồng ý chuyện liên hôn đâu.." Đột nhiên trong đầu Cố Dịch Lâm thoáng hiện lên chuyện Trình Lạc Huyên bị bỏ thuốc, bổ sung, "Cũng không cần tốn thời gian để gán ghép con với người phụ nữ khác, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép đi trước."

    Cố Dịch Lâm không để ý đến mẹ mình đang la hét phía sau, cũng không quay đầu lại mà đi lên lầu, đi đến phòng chứa đồ, Cố Dịch Lâm lấy cuốn sổ hộ khẩu ra, lại nhìn thẻ căn cước trong bóp mình, khóe miệng nhếch lên.

    Ra khỏi nhà, anh lái xe chạy thẳng đến chỗ Hứa Tâm Nặc, bọn họ đã bên nhau hơn một năm, nếu nhà anh cứ thúc giục như vậy, anh liền chiều theo ý cho họ một người con dâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2021
  5. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 4: Mặc niệm nụ hôn đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    Cố Dịch Lâm dừng xe trong một khu biệt thự ở xa, anh xuống xe nhìn lên ánh sáng nơi cửa sổ, sau đó lấy điện thoại ra, 1 giờ rồi, chẳng lẽ đã trễ vậy rồi mà bạn gái nhỏ của anh vẫn còn chưa ngủ sao?

    Mang theo nghi ngờ, Cố Dịch Lâm nhẹ nhàng mở cửa, thế mà lại không khóa! Anh cẩn thận bước vào rồi đóng cửa lại, nhìn qua tầng trệt một chút, khi xác nhận không có người mới nâng bước chân đi lên tầng một.

    Tiếng của phụ nữ.

    Cố Dịch Lâm nghe được thanh âm này lập tức biết chuyện gì, nhịp chân cũng thả chậm, hạ giọng, lúc đi tới cửa phòng ngủ, thanh âm này càng rõ ràng hơn, ngoài ra còn có giọng đàn ông.

    Anh đẩy nhẹ cửa, tạo thành một khe hở, Cố Dịch Lâm biết tên đàn ông kia, đó là đứa em trai anh mới thả như một con ngựa mấy ngày trước, còn người phụ nữ kia, chính là cô bạn gái vừa rồi anh còn có ý nghĩ chuẩn bị cầu hôn, Hứa Tâm Nặc!

    Ha, Cố Dịch Lâm cười lạnh, đóng cửa lại, vừa xuống lầu vừa lấy điện thoại, trong lúc chờ đối phương nghe máy, trên mặt anh không chút cảm xúc, chỉ là giọng nói lạnh đến mức không thể lạnh hơn.

    "Lâm ca?" Từ bên kia điện thoại truyền đến.

    "Cậu tìm mấy người đến bắt Cảnh Hạo đi cho tôi! Ngày mai mang Hứa Tâm Nặc đến khách sạn, làm cho sạch sẽ một chút!"

    "Chị Nặc.."

    "Còn cần tôi nói nhiều?"

    "Vâng Lâm ca, em làm ngay!"

    Cố Dịch Lâm cúp điện thoại ngồi vào xe, hung hẵn đánh xuống tay lái, mẹ nó, dám đội nói xanh lão tử, anh cắn răng, khởi động xe rồi lập tức lao đến quán bar.

    Lần đầu tiên có người phụ nữ dám đội nón xanh anh, Cố Dịch Lâm càng nghĩ càng tức, thật ra anh không có quá nhiều tình cảm với Hứa Tâm Nặc, nếu không phải cô..

    Đi tới quán bar, Cố Dịch Lâm trực tiếp đuổi hết người ra ngoài, một ly lại một ly, một chai lại một chai, uống một hơi cạn sạch, lúc này bên ngoài đột nhiên mưa to, tiếng sấm vang lên, khiến người nghe kinh hồn bạt vía.

    Người phục vụ thường xuyên đến đưa nước, nói là uống nhiều nước một chút, lúc bài tiết có thể thải thuốc ra ngoài, Trình Lạc Huyên làm theo nên cả tối hôm đó đi vệ sinh không ít lần. Lúc về lại giường, cô trở mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào hơi chu lên, lông mi dài run run, vì cô xõa tóc nên khi ngủ có vài cọng dính lên mặt. Rõ ràng là ở khách sạn nhưng cô lại ngủ đến yên bình.

    Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló ra từ trong mây, tỏa ánh sáng ra khắp mọi nơi, những chú chim nhỏ đậu trên cành cây hót ríu rít, giọt nước mưa còn đọng lại trên lá cây hệt như bánh xe mà trượt xuống.

    Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, rồi dừng lại trên mặt Trình Lạc Huyên, cô hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ, cô nhìn bốn phía rồi mở điện thoại được để ngay ngắn trên tủ đầu giường, đã hơn tám giờ rồi, lại phát hiện có hơn mười cuộc gọi nhỡ.

    Trình Lạc Huyên lập tức thanh tỉnh, bấm gọi lại, bên đầu kia tu tu mấy tiếng rồi truyền tới một giọng nữ.

    "Trình Lạc Huyên, con còn biết trả lời điện thoại sao, mẹ còn tưởng con chết ngoài đường rồi! Từ khi nào học thói cả đêm không về? Còn ngày hôm qua con làm gì với chú Từ của con vậy? Con muốn phá hủy danh tiếng của Trình gia chúng ta sao! Nhanh về đây cho mẹ!"

    Trình Lạc Huyên bị An Dĩnh mắng đến không có cơ hội mở miệng, cô ừ một tiếng, cúp điện thoại, gãi gãi mái tóc lộn xộn rồi khó chịu đi vào phòng vệ sinh, chợt thấy một tờ giấy nhắn:

    "Trình đại tiểu thư, làm phiền cô sau khi thức dậy thì hãy dọn dẹp giường, cảm ơn."

    Nó ở đây từ lúc nào vậy? Hôm qua khi đi tắm mình có thấy đâu. Trình Lạc Huyên xuất thần nhìn giấy nhắn, trong đầu dần hiện lên một hình ảnh..

    Nửa đêm, cừa phòng bao bị đẩy ra, Cố Dịch Lâm đã ngà say nên không mở đèn, đi tới đầu giường cởi cà vạt trên cổ, lúc anh chuẩn bị nằm xuống liền bị một cỗ sức mạnh vô danh trực tiếp lôi anh đi, Cố Dịch Lâm không chút phòng bị bị đẩy đến bên giường, trong lúc hoảng loạn, môi anh chạm phải một vật ấm áp, còn cảm nhận được hơi thở, người nằm trên giường bực bội hừ một tiếng.

    Mẹ nó, quên mất người phụ nữ thần kinh này vẫn còn ở đây!

    Người trên giường vẫn còn đang ngủ, Cố Dịch Lâm trừng mắt nhìn, hai tay chống người thận trọng đứng dậy, lảo đảo bước đến ghế sô pha bên cạnh nằm vật xuống.

    Trình Lạc Huyên nhìn mình trong gương, vừa đụng vào môi thì cứ như bị giật điện.

    "A! Nụ hôn đầu của tôi! Tôi muốn khiếu nại anh, tên đàn ông thúi!"

    Nhưng bây giờ Trình Lạc Huyên mới ý thức được rằng ngay cả tên anh cũng không biết thì biết đi đâu khiếu nại bây giờ? Chỉ có thể là "người câm ăn hoàng liên, có đắng cũng không nói được" thôi. Sau khi mặc niệm nụ hôn đầu của mình mấy giây, Trình Lạc Huyên dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp phòng rồi rời khỏi khách sạn.

    Lúc này ở trong một phòng khác, một người đàn ông bị đẩy quỳ xuống, bởi vì trong lòng sợ hãi quá độ nên ngay cả thanh âm nói chuyện cũng run rẩy theo: "Lâm, Lâm ca.."

    Cả người Cố Dịch Lâm dựa vào ghế sô pha, một chân gác sang chiếc ghế bên cạnh, dập điếu thuốc trong tay, híp mắt nhìn anh ta, trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu: "Biết lý do gọi cậu đến không?"

    "Không biết, Lâm ca, anh muốn phân phó gì ạ?"

    "Hay cho một câu không biết!" Cố Dịch Lâm âm u mở miệng, "Cảnh Hạo, tối qua chơi vui chứ?"

    Sắc mặt Cảnh Hạo trắng bệch, liên tục dập đầu, còn không ngừng kêu "Lâm ca em sai rồi em sai rồi", Cố Dịch Lâm cười nhạt không thèm đáp lại, chỉ khui một chai rượu vang, chậm rãi thưởng thức.

    Cảnh Hạo không dám dừng lại, cứ một mực dập đầu, cho đến khi trán anh ta chảy máu Cố Dịch Lâm mới buông ly rượu, đứng dậy bóp cằm Cảnh Hạo, anh ta thấy được sự lạnh lẽo trong mắt Cố Dịch Lâm, không khỏi rùng mình.

    "Cậu gan đấy, người của lão tử cũng dám ngủ!"

    Cố Dịch Lâm nhìn hai người đang đứng bên cạnh: "Tiểu Trần tiểu Dương, lôi cậu ta ra, làm cho cậu ta cả đời này không còn cơ hội ngủ với phụ nữ nữa!"

    "Vâng!"

    "Lâm ca tha mạng.. Lâm ca!"

    Thanh âm của Cảnh Hạo ngày càng xa, Cố Dịch Lâm tiếp tục thưởng rượu: "An Tử, Hứa Tâm Nặc kia thế nào?"

    "Lâm ca, đã theo lời dặn của anh mang đến phòng khách sạn rồi."

    "Còn người hôm qua?"

    "Phục vụ nói cô ấy đã đi từ sớm rồi."

    "Dọn dẹp một chút, đến khách sạn."

    Trình Lạc Huyên chậm rãi mở cửa, lúc này ba cô, mẹ kế và em gái đều có mặt, giống như đã ngồi chờ nhân vật chính là cô xuất hiện từ lâu.

    Trình Lạc Cẩn thấy Trình Lạc Huyên về, lập tức tiến lên thân mật kéo cánh tay cô: "Chị, sao bây giờ chị mới về, em và mẹ lo lắng cho chị lắm đấy!"

    Ha, Trình Lạc Huyên cười nhạt: "Có chuyện thì nói."

    "Huyên Huyên, mấy ngày sau con sẽ được gả cho ông chủ Từ, em gái con cũng sắp kết hôn rồi, đây là ý của ba con!" An Dĩnh nói xong liền bày ra dáng vẻ không nỡ, nâng tay lau nước mắt, "Mặc dù ông chủ Từ hơn bốn mươi tuổi nhưng cũng không quá già, hơn nữa với tiếng tăm của con sao có thể tìm được một người như Trần Hiên, nên ngoan, nghe lời đi!"

    "Đúng vậy, con chuẩn bị đi, dù sao cũng là vì Trình gia chúng ta!"

    Trình Lạc Huyên không dám tin ba mình sẽ nói ra câu này, nhìn ba người trước mặt, hình như bọn họ mới là người một nhà, còn cô chỉ là người ngoài, sợ rằng ngay cả giúp việc cũng không bằng.

    Trình Lạc Huyên cười tự giễu: "Tôi sẽ không kết hôn!"
     
  6. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 5: Còn chưa qua cửa đã muốn quản tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    "Con gái, ba biết để con gả cho ông chủ Từ sẽ ủy khuất cho con, nhưng đây cũng là vì tương lai của nhà chúng ta, từ nhỏ con đã hiểu chuyện, nên lần này cũng mong con sẽ hiểu!"

    Ba Trình vỗ bả vai Trình Lạc Huyên an ủi, Trình Lạc Huyên tự biết dù mình có phản kháng cũng vô dụng, chỉ nên dùng trí tuệ để đối phó, cô gật đầu một cái, nở nụ cười.

    "Như vậy thì quá tốt rồi, hai chị em đều gả cho người mẹ yên tâm! Huyên Huyên, con về phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ bảo người làm chút đồ ăn rồi chốc nữa sẽ mang hộ khẩu lên cho con. Ngày mai ông chủ Từ sẽ đến đón con đi đăng ký."

    Trình Lạc Huyên gật đầu với An Dĩnh, đi về phòng. Một hồi sau An Dĩnh mang hộ khẩu sang, cô nhìn sổ hộ khẩu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt cô gả cho một lão già hơn bốn mươi tuổi? Nằm mơ!

    Dù là hiểu chuyện cũng không thể ép người quá đáng như vậy, cô biết nếu cô không làm theo sẽ có hậu quả thế nào, nhưng.. Nếu bây giờ cô kết hôn trước một bước, chắc hẳn ông chủ Từ sẽ không muốn cưới một người đã có chồng rồi đi?

    Cô đẩy cửa phòng ra, làm bộ đi lấy nước, phát hiện mình bị hai người giúp việc canh chừng, xem ra việc quang minh chính đại rời đi là không thể nào. Quay về phòng, Trình Lạc Huyên phiền não nằm trên giường, đầu đột nhiên nảy số.

    Cô lấy quần áo trong tủ ra thắt vào với nhau, sau đó cột một đầu vào chân giường rồi ném 'dây thừng' ra ngoài cửa sổ, cô kéo thử mấy cái, khi đã xác định nó đã chắc chắn thì gật đầu, trên lưng đeo balo, bám lấy 'dây thừng' từ từ đu xuống.

    Khi gần chạm đến đất, vì giường phải chịu một lực lớn nên hơi di chuyển, Trình Lạc Huyên không để ý nên bị trượt chân, vừa a một tiếng vừa thân mật ôm lấy mặt đất, người bên ngoài nghe được tiếng động, lập tức quay lại nhìn.

    "Không xong rồi! Đại tiểu thư bỏ trốn!"

    Bất chấp việc mình bị trật chân, Trình Lạc Huyên khập khễnh chạy đi, sau lưng là người An Dĩnh phái đến, chạy vào một con hẻm, Trình Lạc Huyên thấy một người đàn ông mở cửa chuẩn bị lên xe.

    "Chờ một chút!"

    Động tác của tài xế hơi dừng lại, Trình Lạc Huyên nhanh chóng chạy đến bắt lấy tay anh, lấy can đảm nói: "Anh đẹp trai! Kết hôn không?"

    Cố Dịch Lâm mím môi: "Được, đúng lúc có mang theo sổ hộ khẩu, lên xe đi."

    "Sao lại là anh?"

    Bây giờ Trình Lạc Huyên mới nhìn kỹ mặt người đàn ông này, đây không phải là người phục vụ khách sạn đã cướp mất nụ hôn đầu của cô sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng phải anh ta!

    "Đại tiểu thư ở bên kia!" Đám người đằng sau đã đuổi tới.

    Trình Lạc Huyên đặt mông ngồi vào trong xe, bất chấp ba bảy hai mốt người kéo Cố Dịch Lâm vào rồi đóng cửa lại, hướng về phía An Tử ngồi ở ghế lái, chắp hai tay lại: "Làm ơn mau lái xe!"

    An Tử nhìn Cố Dịch Lâm, sau khi thấy anh gật đầu đồng ý mới bắt đầu khởi động, anh nhìn đám người phản chiếu trong kính chiếu hậu rồi lại nhìn Trình Lạc Huyên, mở miệng: "An Tử, đến Cục Dân Chính."

    "Đến Cục Dân Chính làm gì?"

    Cố Dịch Lâm nhìn Trình Lạc Huyên, hôm đó ánh sáng kém nên không nhìn rõ, hôm nay phát hiện ngoại hình của cô rất được, có thể thấy anh khá hứng thú với tiểu tức phụ của mình.

    "Đăng ký kết hôn, không dám à?"

    "Kết thì kết! Tôi sợ anh chắc?"

    "Sao đám người kia lại đuổi theo cô?"

    "Cần anh quản?"

    Hai người không ai nói gì nữa, An Tử lái xe đến Cục Dân Chính, khi đã ngồi xuống, hai người lần lượt đưa thẻ căn cước và hộ khẩu ra.

    "Cộc" một tiếng, trên hai quyển sổ nhỏ xuất hiện con dấu đỏ tươi, Trình Lạc Huyên đã từng nhiều lần tưởng tượng hình ảnh mình và người yêu cùng nhau đi đăng ký kết hôn, ai ngờ cuối cùng lại kết hôn với một người mới chỉ thấy mặt hai lần.

    Loại chuyện kết hôn chớp nhoáng này cô vẫn chưa từng nghĩ qua.

    "Cô có thể về nhà được rồi."

    Sau khi ra ngoài, Cố Dịch Lâm nhàn nhạt nói, Trình Lạc Huyên điên cuồng lắc đầu, sau đó nói hết chuyện trong nhà cho anh, Cố Dịch Lâm nhìn cô một chút, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lần này đổi lại thành Cố Dịch Lâm lôi cô vào xe, chạy thẳng đến khách sạn.

    Trên đường, Cố Dịch Lâm thấp giọng nói bên tai Trình Lạc Huyên: "Vợ, chút nữa đừng nói bậy bạ, chỉ cần phối hợp với tôi là được! Nếu không, sinh hoạt sau khi cưới có không tốt thì cũng đừng trách tôi."

    Tiếng "vợ" này của anh khiến Trình Lạc Huyên không khỏi nổi da gà, cô tức giận kêu lên, người phục vụ này, vừa có xe sang vừa có tài xế riêng, Trình Lạc Huyên vẫn là lần đầu thấy một người phục vụ rộng rãi đến mức lái xe thể thao đến làm phục vụ?

    An Tử xuống xe mở cửa cho Cố Dịch Lâm, Cố Dịch Lâm bước xuống rồi thân sĩ đưa tay cho Trình Lạc Huyên.

    Giở trò quỷ gì vậy? Trình Lạc Huyên nghi ngờ đưa tay, Cố Dịch Lâm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một đường đi thẳng đến phòng riêng của anh, đẩy cửa ra, rèm cửa bên trong đều kéo lại, dưới ánh đèn mờ, có một người phụ nữ quỳ trên đất, bên cạnh cô ta còn có hai tên đàn ông cường tráng, nhìn như đang bị canh giữ.

    Trường hợp này thực sự đã dọa sợ Trình Lạc Huyên.

    "A, A Lâm.." Người phụ nữ kia vừa thấy Cố Dịch Lâm liền khóc thút thít, cả người run rẩy kịch liệt.

    Cố Dịch Lâm kéo Trình Lạc Huyên ngồi vào trong ngực trước mặt cô ta, còn thâm tình nhìn Trình Lạc Huyên.

    "Đừng kêu như vậy, vợ tôi sẽ ghen, đúng không?"

    Trình Lạc Huyên ngoài cười nhưng trong không cười: "Ừ.. đúng vậy."

    Mặt Hứa Tâm Nặc đầy vẻ khiếp sợ nhìn Trình Lạc Huyên, bên nhau đã một năm, Cố Dịch Lâm chưa từng gọi cô ta là vợ, bây giờ lại gọi một cô gái khác! Nhưng khi Cố Dịch Lâm nhìn xuống, cô ta lại không cam lòng cúi đầu.

    "Dám ăn vụng sau lưng lão tử, Hứa Tâm Nặc cô lá gan cũng thật lớn?"

    Trình Lạc Huyên nghe tới đây liền suy đoán, không lẽ là khách hàng cũ? Ăn vụng? Chẳng lẽ tên này bị đội nón xanh sao? Nếu vậy thì đúng là đáng thương.

    "A Lâm.. Không, Lâm ca, em chỉ là nhất thời hồ đồ, lúc đó bị quỷ ám mới làm bậy, Lâm ca, em bảo đảm sẽ không có lần sau!"

    "Lần sau? Sợ rằng không có cơ hội nữa!"

    Cố Dịch Lâm lấy giấy kết hôn ném xuống trước mặt Hứa Tâm Nặc, cô ta run rẩy muốn cầm lên nhưng lại bị An Tử giành lại, để vào tay Cố Dịch Lâm, anh búng tay một cái, một người khác cầm một chiếc hộp đi tới.

    Đem chiếc hộp để trước mặt Hứa Tâm Nặc.

    "Mở ra xem đi."

    Mặt An Tử hiện rõ sự coi thường, Cố Dịch Lâm nâng tay che mắt Trình Lạc Huyên lại, rất nhanh, lúc Hứa Tâm Nặc vừa mở chiếc hộp lập tức ném nó ra, ở trong đó không phải thứ gì khác mà chính là phía dưới của Cảnh Hạo!

    Cố Dịch Lâm dùng một tay khác ra hiệu, sau khi An Tử đậy nắp hộp lại anh mới bỏ tay đang che mắt Trình Lạc Huyên xuống, cô tò mò nhìn Cố Dịch Lâm, lại nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của Hứa Tâm Nặc, tên gia hỏa này rốt cuộc mới làm gì vậy?

    "Hứa Tâm Nặc, nể mặt chị cô tôi mới không động vào cô, sau này đừng để tôi thấy được mặt cô ở thành phố H! Cút đi!"

    Đến khi Hứa Tâm Nặc đã được dắt đi xa Cố Dịch Lâm mới buông lỏng Trình Lạc Huyên ra, châm một điếu thuốc.

    "Anh đừng hút thuốc, không tối cho cơ thể."

    Trình Lạc Huyên không thích mùi khói làm cô phải ho khan này.

    "Ồ? Cố Dịch Lâm cười đểu," Làm sao, chưa qua cửa đã muốn quản tôi rồi?"
     
  7. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 6: Gặp người lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    "Có bệnh."

    Trình Lạc Huyên liếc Cố Dịch Lâm một cái, hơi mệt nên ngả người về sau, nhìn trần nhà, lúc này Trần Hiên hẳn là đang bên cạnh Trình Lạc Cẩn nhỉ, ha, bị chơi đùa như vậy chưa đủ sao, bây giờ còn nhớ đến anh ta.

    Cố Dịch Lâm đột nhiên trở mình, đè lên người Trình Lạc Huyên, khiến cô không khỏi giật mình.

    "Anh, anh đang làm gì?"

    Cố Dịch Lâm như muốn trừng phạt mà cúi đầu phủ lên đôi môi thơm tho của mỹ nhân, vẫn là mùi vị đêm hôm đó, trên người Trình Lạc Huyên còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, anh thích! Trình Lạc Huyên lấy tay đẩy Cố Dịch Lâm, nhưng với sức lực nhỏ bé của cô thì sao có thể lay động được anh, giãy giụa nửa ngày mới mặc anh muốn làm gì thì làm.

    Cố Dịch Lâm hài lòng buông tha cho đôi môi cô, nói như đã hình thấu được nội tâm Trình Lạc Huyên: "Thân là vợ tôi còn có tâm tư nghĩ đến tên đàn ông khác?"

    "Lưu manh.." Trình Lạc Huyên quay đầu đi.

    "Nhìn tôi!" Cố Dịch Lâm xoay đầu cô lại, "Cô phải hiểu trách nhiệm làm một người vợ."

    Đây là lần đầu tiên Trình Lạc Huyên quan sát một người ở khoảng cách gần như vậy, gò má trắng nõn sáng bóng, lộ ra góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng, lông mi dài rũ xuống, tròng mắt như viên thủy tinh đen vừa lấp lánh lại thâm thúy, sóng mũi cao, khuôn môi tuyệt đẹp, trên người anh tản ra một loại khí chất phức tạp, giống như từ các loại khí chất khác hợp lại với nhau, nói toạc ra là không chỉ có cao quý và ưu nhã, còn có tuấn tú lạnh nhạt! Đặc biệt là chiếc khuyên tai kim cương bên trai trái của anh, khiến cho gương mặt đẹp trai kia tăng lên một bậc. Trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cuồng dã không câu nệ, tà mị hấp dẫn.

    Thật kỳ quái, cô tuyệt không thích khói nhưng lại tham lam hít trọn mùi thuốc lá, tính thêm cả chiều cao một mét tám mươi mấy của anh, người đàn ông này, đúng là anh đẹp trai hiếm gặp trên đời, không, phải là một tên yêu nghiệt!

    Trình Lạc Huyên nhìn đến xuất thần, nhưng Cố Dịch Lâm lại như biến thành người xa lạ rời khỏi người cô, thoáng chốc cả người lạnh như băng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Mặt đỏ như táo rồi."

    Trình Lạc Huyên lấy lại tinh thần, nghe anh nói vậy cũng cảm giác được sức nóng trên mặt mình, cô ngồi dậy, ấp a ấp úng trả lời: "Tôi, tôi biết rồi, nhưng sẽ không vì anh mà xin lỗi đâu!"

    Con ngươi Cố Dịch Lâm hơi phóng đại, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ thường ngày, lãnh đạm ừ một tiếng, lúc này, bụng Trình Lạc Huyên rất không chịu thua mà kêu ục ục, mặt cô lại càng đỏ hơn.

    "Cái đó, tôi, tôi.. hì hì.." Do không biết nói gì nên chỉ có thể giả ngu cười khúc khích.

    "An Tử, đi mua bữa sáng."

    Cố Dịch Lâm nói xong, An Tử lập tức rời đi, Trình Lạc Huyên nói cảm ơn, đột nhiên ý thức được mình đã đi lĩnh chứng với anh nhưng ngay cả tên đối phương cũng không biết..

    "Cái đó, anh tên gì vậy?"

    "Cố Dịch Lâm."

    "Cố.. Anh và Cố gia.."

    "Họ Cố thì là người Cố gia sao? Trên đời này những người họ Trình chẳng lẽ đều là người Trình gia? Nữ nhân ngu xuẩn."

    Trình Lạc Huyên nghe những lời này của Cố Dịch Lâm cũng cảm thấy có lý, hai người không nói gì nữa, trong không khí có sự lúng túng dị thường, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Cố Dịch Lâm vang lên, Trình Lạc Huyên như được giải thoát.

    "Bà nội, không cần, cháu không thích như vậy." Cố Dịch Lâm cau mày nhìn Trình Lạc Huyên một chút, "Tối nay, cháu nói được làm được, chào bà ạ."

    Cố Dịch Lâm cúp điện thoại, hơi do dự mở miệng: "Tối nay cùng tôi về nhà gặp bà nội."

    "Cái gì?"

    "Cái gì cái gì cái gì? Chứng cũng đã lĩnh, về nhà gặp người lớn một chút thì làm sao? Nhiều lời."

    Không lâu sau, An Tử mang đồ ăn về, Trình Lạc Huyên ăn như quỷ đói đầu thai, Cố Dịch Lâm đỡ trán, đây là hình tượng nên có của đại tiểu thư sao? Xem ra cô vợ nhỏ của anh cũng quá bình dân rồi.

    "Một phục vụ như anh không cần đi làm à?"

    Cố Dịch Lâm cười hì hì, An Tử sững sốt, anh thế nhưng rất ít khi thấy Lâm ca cười, Cố Dịch Lâm sờ đầu Trình Lạc Huyên: "Quên chuyện phục vụ này đi."

    Rời khỏi khách sạn, An Tử lái xe đến ngoại ô, ở đây có một căn biệt thự sang trọng, xem ra là tư nhân xây dựng, An Tử mở cửa xe, Trình Lạc Huyên xuống xe theo Cố Dịch Lâm, người trong căn biệt thự này khi thấy Cố Dịch Lâm đều gọi một tiếng Lâm ca.

    Bây giờ Trình Lạc Huyên mới biết, cái gì mà là người phục vụ, Cố Dịch Lâm rõ ràng chính là một đại ca hắc đạo, khó trách người phụ nữ vừa rồi sợ anh như vậy, cho nên bây giờ cô là chị dâu hắc đạo sao? Trình Lạc Huyên tỏ ý: Giờ tôi ly hôn còn kịp không?

    Vào bên trong biệt thự, Cố Dịch Lâm gọi tất cả mọi người lại, Trình Lạc Huyên nhắm mắt cũng biết phải có ít nhất mấy trăm người, trách sao căn biệt thự này lại lớn như vậy.

    "Tôi giới thiệu một chút, vị này." Cố Dịch Lâm kéo Trình Lạc Huyên sang bên cạnh, "Sau này khi gặp cũng phải cung kính cho tôi."

    Vừa nói vừa lấy giấy kết hôn ra, mấy người trước mặt sáng mắt lên.

    "Chị dâu tốt!" Mọi người đồng thanh.

    "Mọi người tốt mọi người tốt."

    "Được rồi, không còn chuyện gì nữa, tất cả giải tán đi."

    "Cố Dịch Lâm, hắc bang của anh à?"

    Trình Lạc Huyên tò mò nhìn Cố Dịch Lâm, kết quả anh không nhìn cô dù chỉ một cái, ngồi xuống ghế sô pha nhấp một ngụm rượu vang, Trình Lạc Huyên không thể làm gì khác bèn im miệng ngồi một bên, Cố Dịch Lâm cứ thế uống một ly rồi lại một ly.

    "Cô có chút giống cô ấy."

    "Gì cơ?" Đầu óc Trình Lạc Huyên mơ hồ.

    Cố Dịch Lâm lắc đầu một cái: "Nếu cô không về nhà thì ở đây mấy hôm đi, những chuyện khác sẽ bàn bạc kỹ hơn."

    "Cảm ơn."

    Đợi đến tối, Cố Dịch Lâm không để ý đến Trình Lạc Huyên nữa, khi cô nhàm chán đến mức gật gù thì anh lại kéo cô đến Cố gia.

    Cách trang trí của Cố gia dù có không theo một phong cách nào đi nữa vẫn sẽ giữ được khí phái riêng, vừa vào cửa đã thấy bà nội Cố, bà nhìn thấy Trình Lạc Huyên thì mắt sáng lên, tiến đến kéo tay cô: "Cháu là bạn gái của tiểu Lâm à?"

    "Chào bà nội ạ!"

    "Thật là một đứa bé ngoan, mau ngồi mau ngồi, tiểu Lâm nhà chúng ta tính khí không tốt, hy vọng cháu có thể bỏ qua cho nó!"

    "Anh ấy, rất tốt với cháu."

    "Bà nội, chúng cháu đi lĩnh chứng rồi." Cố Dịch Lâm lấy giấy kết hôn ra, bà nội Cố cầm lên xem, cười không khép miệng, "Thật tốt, bé con, cháu là đại tiểu thư Trình gia sao?"

    "Vâng.. bà nội, những lời kia.."

    "Những lời đồn thổi bên ngoài không cần để ý, bà nội nhìn ra được cháu là một đứa bé ngoan."

    Trong lòng Trình Lạc Huyên trở nên ấm áp, cô còn nghĩ rằng sau khi bà nội Cố Dịch Lâm biết mình là đại tiểu thư Trình gia sẽ bị những lưu ngôn phỉ ngữ* kia ảnh hưởng, không nghĩ đến bà lại có thể phân biệt đúng sai rõ ràng như vậy, nghĩ đến đây, Trình Lạc Huyên chân thành nói cảm ơn.

    *Lưu ngôn phỉ ngữ: Lời bịa đặt, lời đồn nhảm.

    "Bà đã nghe tiểu Lâm nói chuyện của cháu rồi, cháu yên tâm. Sau này sẽ không ai dám khi dễ cháu nữa, bà nội sẽ làm chủ cho cháu, Cố gia sẽ làm chủ cho cháu!"

    "Cố gia?"

    Trình Lạc Huyên cả kinh, trợn mắt nhìn Cố Dịch Lâm, ánh mắt kia như muốn nói "Không phải anh nói không có quan hệ với Cố gia sao!" Cố Dịch Lâm nhún nhún vai, nở nụ cười quỷ dị.
     
  8. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 7: Chúng tôi đã đăng ký

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    Không lâu sau, mẹ Cố và ba Cố trở về, khi thấy Trình Lạc Huyên thì rất vui vẻ, mẹ Cố cười đến không khép miệng, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, mẹ Cố luôn tay gắp thức ăn cho Trình Lạc Huyên.

    "Huyên Huyên, chú thấy chiều mai chúng ta nên đến gặp ba mẹ cháu."

    "Đúng vậy, con dâu Cố gia chúng ta không thể chịu ủy khuất lớn như vậy!"

    Mẹ Cố phụ họa ba Cố, Trình Lạc Huyên nhìn Cố Dịch Lâm, Cố Dịch Lâm cũng gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì, ngay cả bà nội Cố cũng nhất định đi, Trình Lạc Huyên không thể làm gì khác, bèn gật đầu đồng ý.

    Cơm nước xong, Cố Dịch Lâm dẫn Trình Lạc Huyên đến hoa viên tản bộ.

    "Không nghĩ tới Cố đại thiếu gia khiêm tốn trong lời đồn lại là đại ca hắc bang!"

    Cố Dịch Lâm lấy một bản hợp đồng ném trước mặt Trình Lạc Huyên, mấy chữ "Một năm sau ký đơn ly hôn" đập vào mắt cô, Trình Lạc Huyên lật ra xem một chút, trong đó có một điều khoản ghi: Chưa đến một năm không được ly hôn, bằng không phải xin lỗi đối phương, hoặc bồi thường một trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng.

    "Trước mặt người khác, chúng ta phải biểu hiện thân mật không để bị phát hiện ra vấn đề, một năm sau cô về cầu độc mộc của cô tôi đi đường dương quan của tôi*, chúng ta không ai quấy rầy ai, nếu không vấn đề gì thì ký tên đi?"


    • Ngươi đi dương quan của ngươi, ta về cầu độc mộc của ta (你过你的独木桥我走我的阳关道) : Ý chỉ việc ai nấy làm, không nên chen vào việc làm của người khác.

    "Tôi có thắc mắc. Anh ghi bên B phải nghe tất cả lời an bài của bên A là có ý gì? Cái này cũng không phải khế ước bán thân, bây giờ cũng là thời đại nào rồi mà anh còn bất bình đẳng như vậy?"

    "Khế ước bán thân? Cô nhiều chuyện thật đấy."

    Cố Dịch Lâm nhìn hợp đồng, lấy bút ra gạch bỏ điều khoản này, lúc này Trình Lạc Huyên mới yên tâm ký tên, Cố Dịch Lâm hài lòng lấy lại hợp đồng.

    "Cái đó.. Nghe nói ba ngày sau Trần Hiên và em gái cô kết hôn, khi đó cô cũng đi đi."

    "Tôi không đi."

    "Cô không đi ai kết hôn với lão tử?"

    "Anh.. Anh muốn kết hôn cùng lúc với bọn họ?"

    Cố Dịch Lâm tức giận ừ một tiếng, thật ra chuyện này là quyết định của bà nội Cố, sau khi nghe chuyện trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó, bà nội Cố rất đau lòng cho đứa cháu dâu của mình, vì vậy đã bàn bạc với ba Cố mẹ Cố, nhất định phải đụng mặt bọn họ ở hôn lễ, đây cũng là lấy lại mặt mũi của Cố gia!

    Chiều hôm đó, Cố Dịch Lâm đưa Trình Lạc Huyên về Trình gia.

    "Cô vào trước đi, tôi đi đỗ xe."

    Trình Lạc Huyên gật đầu rồi xuống xe, nhìn căn biệt thự rộng lớn, cô hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, lúc này, Trình Lạc Cẩn đang ngồi trên ghế sô pha, dựa vào trong ngực Trần Hiên ăn vặt xem TV.

    Hai người nhìn nhau, đặc biệt ân ái. Trình Lạc Huyên thầm cười nhạt. Trình Lạc Cẩn thấy cô, đứng dậy từ trên ghế sô pha: "Ô kìa, đây không phải là chị em sao, sao bây giờ chị mới về thế?"

    An Dĩnh nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra, lại bảo Trình Lạc Cẩn đi gọi ba Trình, Trần Hiên nhìn Trình Lạc Huyên một cái, nhấp miệng, bộ dáng nhìn không hiểu ánh mắt trầm mặc ngồi một chỗ.

    "Tôi về là để lấy hành lý."

    Trình Lạc Huyên mở miệng trước An Dĩnh.

    "Lấy hành lý? Cô muốn đi đâu? Tôi nói cho cô biết ông chủ Từ đang chờ cô đấy, lần này đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa!"

    "Sợ rằng không được rồi!"

    Cố Dịch Lâm đẩy cửa ra, đi thẳng đến chỗ Trình Lạc Huyên, đúng lúc Trình Lạc Cẩn và ba Trình đã đi tới, khi thấy Cố Dịch Lâm ánh mắt Trình Lạc Cẩn lập tức dán lên người anh, Cố Dịch Lâm trực tiếp ôm Trình Lạc Huyên vào trong ngực: "Tôi và cô ấy đã đi đăng ký rồi!"

    "Cái gì? Đồ bất hiếu! Ai cho phép cô tự mình kết hôn vậy!" An Dĩnh nhìn Cố Dịch Lâm, càng nhìn càng thấy quen mắt, "Cậu là người phục vụ quèn ngày hôm đó à?"

    "Hai giờ chiều mai, ba mẹ tôi và bà nội mời các người đến khách sạn Vạn Hào gặp mặt, tính khí bà nội tôi không tốt lắm, hy vọng các người đừng đến trễ, vợ, chúng ta đi."

    "Hành lý của tôi.."

    "Anh mua cho em, đi thôi."

    "Đứng lại! Trình Lạc Huyên, cô quay lại đây cho tôi!"

    Cố Dịch Lâm không nhịn được nhìn An Dĩnh một cái: "Đúng rồi, ba mẹ vợ, hôn lễ của tôi sẽ cùng ngày với Trần Hiên, tôi họ Cố."

    Vừa dứt lời lập tức dắt tay Trình Lạc Huyên rời đi, bỏ lại mấy người kia đang ngây ngốc.

    "Cố.. Chẳng lẽ là đại thiếu gia Cố gia, Cố Dịch Lâm?"

    Trần Hiên trợn mắt há mồm, ngay cả ba Trình và An Dĩnh cũng giật mình, nghe nói từ trước đến giờ Cố Dịch Lâm chưa bao giờ lộ diện, có vài người ngay cả tên anh cũng không biết, cho dù biết tên cũng không thấy mặt, làm sao con gái mình lại quen biết anh?

    "Cố gia giàu nhất cả nước? Mẹ, rốt cuộc chuyện này là thế nào!"

    Trình Lạc Cẩn vừa nghe đã thấy không vui, nắm tay An Dĩnh bất mãn gào lên, cô ta cho rằng Trình Lạc Huyên phải gả cho một lão già bốn mươi tuổi, nhưng lắc mình một cái liền gả cho nhà giàu nhất. Cô ta không phục!

    "Đừng làm rộn!"

    Ba Trình gầm nhẹ, mặc dù có tin đồn Trình gia và Cố gia như nhau, nhưng nếu bàn về thực lực, nhà bọn họ thua xa Cố gia, nếu lần này không thừa nhận mối hôn sự này, nhất định Trình gia sẽ bị ảnh hưởng, mà ông chủ Từ bên kia khi biết là Cố gia chắc cũng sẽ không làm khó mình..

    Xem ra cái mặt này, không thể không thấy chuyện thị phi rồi.

    Ba Trình thở dài, có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha.

    "Lão gia, không có cách khác sao?"

    "Cách gì!" Ba Trình nhìn An Dĩnh một cái, "Bà không nghe Cố Dịch Lâm nói đã đăng kí rồi sao! Còn cách gì nữa! Người ta là Cố gia đấy, chúng ta chọc nổi à?"

    An Dĩnh và Trình Lạc Cẩn bốn mắt nhìn nhau, mặc dù rất không cam lòng nhưng ba Trình nói đúng, nếu như đắc tội với Cố gia thì đừng nói là Trình gia, ngay cả Trình gia và Từ gia hợp sức cũng không đánh lại được.

    Sau khi đưa Trình Lạc Huyên rời khỏi Trình gia, Cố Dịch Lâm chở cô đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố H mua quần áo, Trình Lạc Huyên nhìn những bộ quần áo xa hoa, mỗi món đều tính từ hàng vạn, trước kia tuy cô là đại tiểu thư Trình gia nhưng khi mua sắm đều cân nhắc tỉ mỉ, tên Cố Dịch Lâm này lại mắt không thèm chớp bắt cô đi thử.

    "Cái đó, có phải quá mắc rồi không?"

    "Nếu tôi ủy khuất cô thì ba mẹ và bà nội có thể bỏ qua cho tôi sao?"

    Cố Dịch Lâm nhìn Trình Lạc Huyên một cái, cô bèn ôm quần áo ngoan ngoãn chạy đi thử, mười phút sau, Trình Lạc Huyên đi ra, Cố Dịch Lâm ngồi trên ghế lắc đầu một cái, Trình Lạc Huyên quay lại phòng thử, qua hai mươi phút sau..

    "Đổi!" Cố Dịch Lâm lại lắc đầu, biểu tình kia như vừa thấy vật xấu xí nhất thế gian, trông rất khó coi.

    Qua một tiếng vật lộn, Trình Lạc Huyên ôm một đống quần áo theo Cố Dịch Lâm lên xe, lúc này, tiếng chuông điện thoại của Trình Lạc Huyên vang lên.

    "Này Huyên Huyên yêu dấu, cậu có nhớ tớ không?"

    "Cậu còn biết gọi điện thoại cho tớ sao, tớ còn cho là sau khi cậu ra nước ngoài lập tức quên tớ!" Trình Lạc Huyên bĩu môi.

    "Sao có thể chứ, xế chiều hôm nay tớ lên máy bay, chắc tối mai sẽ tới, đến lúc đó mời cậu ăn cơm nhé!"

    "Cậu muốn về nước?" Trình Lạc Huyên mừng rỡ.

    "Đúng nha, nhớ cậu mà!"

    Trình Lạc Huyên ôm điện thoại nói chuyện hơn nửa tiếng mới cúp máy, Cố Dịch Lâm đang lái xe, cô quay sang nhìn anh, lại nghiêng đầu qua một bên.

    "Có lời thì nói."

    "Tối mai tôi có thể ra ngoài không?"

    "Có thể, làm như tôi giam lỏng cô vậy, nữ nhân ngu xuẩn."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...