Ngôn Tình Tôi Xuyên Không Thành Nhân Vật Phản Diện! - Độc Cô Vân Bài

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Độc Cô Vân Bài, 16 Tháng tư 2022.

  1. Độc Cô Vân Bài Nobie

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Tôi Xuyên Không Thành Nhân Vật Phản Diện!

    Tác giả: Độc Cô Vân Bài

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không, lãng mạn.

    Bàn luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Độc Cô Vân Bài

    [​IMG]

    Văn án:​

    Trong một lần đang mải mê đọc cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích trên đường thì tôi không may bị một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh tông phải làm tôi mất ngay tại đó, tuy nhiên linh hồn của tôi lại không lên thiên đường cũng không xuống địa ngục, mà lại được nhập vào cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc, và điều bất ngờ hơn là tôi lại trở thành nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích, phải làm sao khi mà nhân vật mà tôi trở thành sẽ không thể thoát khỏi số phận chết dưới tay của nam chính đây!..
     
    chiqudoll, Mèo A Mao Huỳnh Maikieubinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2022
  2. Độc Cô Vân Bài Nobie

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Tai Nạn Bất Ngờ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là tên là tiểu Hi, tôi đã đậu đại học và hiện giờ tôi có 1 công việc hết sức ổn định đó là bác sĩ nội khoa của bệnh viện nổi tiếng Liên Y. Tôi cũng đã 27 nồi bánh chưng rồi, nhưng vẫn chưa một mối tình vắt vai, không sao vì hiện nay độc thân là xu hướng mà, phải không?

    Trong một lần tôi đang tập trung nhìn lại hồ sơ của một bệnh nhân, thì có một bệnh nhân khác được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đang hôn mê sâu sau một vụ tai nạn kinh hoàng. Khi nghe tin tôi liền chạy thật nhanh đến đó, tôi đã rất sốc khi biết được người đã nhập viện cấp cứu chính là bạn học thời cấp 3 của tôi Vĩnh Niên. Sau khi ra trường thì cậu ấy cũng không thay đổi gì nhiều. Cậu ấy đang trong tình trạng khá nguy kịch, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa vì điều quan trọng hiện giờ là tôi phải bắt tay vào việc chữa trị cho cậu ta qua cơn nguy kịch, cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng thành công, tôi thở phào nghĩ bụng:




    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ổn rồi, cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi."

    Sau vài tuần cậu ấy đã tỉnh lại và có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều, tôi đã đến thăm cậu ấy. Khi cậu ấy gặp lại tôi cậu ấy khá ngạc nhiên khi thấy tôi, khi tôi lại gần bất chợt cậu ấy đã đứng phắt dậy và chạy tới ôm chầm lấy tôi vào lòng, lúc đó chưa kịp định thần lại nên tôi đã bị đơ ra vài giây, sau đó tôi lấy lại được bình tĩnh và định thần lại thì tôi đã đẩy cậu ta ra và nói: "Này bình tĩnh đã nào, cậu làm gì mà ôm chặt vậy."

    Cậu ta bất chợt rơi nước mắt, tôi thầm nghĩ: "Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy trường hợp này bao giờ.", sau đó tôi đã dìu cậu ta lại vào giường và nói: "Lâu rồi không gặp cậu, mới gặp lại sau mấy năm mà cậu làm tớ giật mình thật đấy." Tôi vừa nói vừa đưa khăn giấy cho cậu ta, rồi nói: "Cậu chạy xe làm sao mà để bị thương nặng thế, lúc tớ vào thấy cậu toàn thân đầy vết thương nặng làm tớ khi nhìn vào còn phải thấy hoảng luôn đấy.". Cậu ấy từ bình tĩnh và kể lại cho tôi nghe: "Thật ra là.."

    Ngày hôm qua

    Trung tâm thương mại Lâm Hoa Kỳ

    Vĩnh Niên đang mua một số đồ ăn tối cho gia đình, thì có tiếng chuông điện thoại reo: "Ting Ting Ting.". Cậu nhìn vào và biết được là mẹ cậu gọi đến, cậu liền bắt máy: "Alo mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì thế?"

    Giọng nói của mẹ cậu vang lên: "Vĩnh Niên con mau về nhà đi, em gái con đi du học ở mĩ nay nó đã về rồi này, mau về lẹ nhé con." Khi nghe tin, Vĩnh Niên vô cùng vui sướng, vì em gái của cậu đi du học ở mĩ và lâu lắm rồi và giờ đây em ấy đã học xong và trở về nhà. Đi trên đường với tâm trạng vui mừng vô cùng, thì không may có một chiếc xe chạy ngược chiều lao đến quá nhanh, không kịp suy nghĩ, Vĩnh Niên liền quay tay lái để né và không may đằng sau cũng có một chiếc xe nữa cũng đang đi lên, hai chiếc xe va chạm vào nhau tạo nên một vụ chấn động.

    ".. Và thế là tớ đã được đưa vào đây."

    Tôi nghĩ bụng: "Tin tốt tới nơi, thì chuyện xui cũng đến, sao cậu ta xui dữ vậy trời."

    Vừa nhìn Vĩnh Niên tôi chợt nhớ lại chuyện vừa nãy bèn chất vấn một chút với cậu ta:

    "Này, vừa nãy tớ vừa vào, cậu làm gì mà lại ôm chặt tớ quá vậy. Không lẽ, lâu rồi không gặp bạn cũ nên kích động đến thế à." Vừa nói tôi vừa cười đùa, cậu ta có vẻ hơi ngại ngùng quay đi chỗ khác. Sau cuộc gặp đó chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau, từ đó cậu ấy luôn nhắn tin cho tôi, hẹn tôi đi chơi và tôi cũng đồng ý, vì lúc đi chơi với cậu ấy tôi cảm thấy khá thoải mái và một phần cũng là do lúc nào tôi cũng cắm đầu vào công việc cũng lâu rồi tôi mới ra ngoài chơi thế này, tôi cảm thấy khá vui.

    Chúng tôi đi chơi đi ăn với nhau và từ đó tình cảm của tôi với cậu ấy đã có chút rung động. Sau đó không lâu thì cậu ấy đã tỏ tình với tôi, tôi đã rất vui và chấp nhận lời tỏ tình đó, vì tôi biết cả hai đã yêu nhau rất nhiều và không thể nào cứ ở mức tình bạn như vậy mãi được. Cậu ấy cực kì chu đáo, chăm lo cho tôi rất nhiều, cậu ấy còn là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng đó nha, tiểu thuyết mà cậu ấy viết được xuất bản thành sách và được nhiều độc giả yêu thích và cũng từ khi trở thành người yêu của cậu ấy tôi cũng thay đổi từ một con người chỉ biết cắm mặt vào công việc. Nay đã đi chơi, tiếp xúc với nhiều thứ hơn và không những vậy từ khi tôi đọc tiểu thuyết của bạn trai mình, tôi đã đam mê đọc tiểu thuyết nhiều hơn. Từ đó tôi cũng đã trở thành một Fan hâm mộ tiểu thuyết của anh ấy.

    Vào một ngày đẹp trời tôi đã hẹn anh ấy ở ngoài công viên, rồi chùng tôi sẽ đi ăn ở nhà hàng mới mở gần đây. Tôi đang đứng ở bên đường mải mê đọc cuốn tiểu thuyết do Vĩnh Niên viết ra và cũng được xuất bản thành sách, cuốn đó là cuốn tiểu thuyết mà tôi thích nhất. Tôi đã đọc nó rất nhiều, tới nỗi tôi nhớ hết nội dung trong cuốn tiểu thuyết đó đấy. Trong lúc tôi đang đọc thì tôi nghe tiếng của Vĩnh Niên, anh ấy đang ở bên kia đường và vẫy tay chào tôi, khi thấy anh ấy tôi liền đứng dậy và chạy qua. Trong lúc tôi qua đường thì có một chiếc xe tải lớn lao đến, tôi bị tông một cú rất mạnh và tôi đã mất ngay tại đó, trong lúc linh hồn tôi xuất ra ngoài thì lại có một sức mạnh to lớn từ một cánh cổng thần bí đã hút tôi vào trong, và khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở một nơi xa lạ và có một người phụ nữ bước vào tát vào mặt tôi một cái đau điếng

    "CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY!"

    Còn tiếp nha mấy pồ (。•̀ᴗ-) ✧
     
    chiqudollMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2022
  3. Độc Cô Vân Bài Nobie

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY!'

    Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng, trong đầu bay giờ toàn những ý nghĩ mơ hồ

    "Ai đây?"

    "Mình đang ở đâu vậy"

    "Mình đầu thai nhanh vậy cơ à"

    "Đầu thai! Nhưng tại sao không phải thành em bé!"

    "Quy chế đầu thai vậy mà lại thay đổi nhanh như thế sao!"

    Cả ngàn câu hỏi hiện lên nhiều không kể siết làm tôi ngây ra đó một hồi lâu, chưa kịp chờ tôi trấn tỉnh người phụ nữ đó lại quát to thêm:

    "Mày nhất định phải lấy Nhất Cửu vương gia."

    "Nếu mày mà không chịu lấy thì đừng có mà ở đây nữa. Nuôi cái thứ như mày chỉ thêm tốn cơm, tốn gạo mà thôi"

    Nói xong bà ta hầm hầm đi ra khỏi phòng. Hiện giờ trong não tôi như một cái dữ liệu bị lỗi vậy, nghĩ thế nào cũng không ra.

    Nữ tì bên cạnh chạy lại, lo lắng nhìn vết tát trên mặt tôi: "Tiểu thư, tiểu thư có sao không ạ, để em lấy thuốc sức cho tiểu thư" vừa nói tức thì cô ấy liền chạy đi lấy cái hộp to ra, rồi lấy từ đó ra một lọ thuốc lạ đưa cho tôi uống, vừa ống xong bỗng nhiên tôi cảm thấy thoải mái đến mức lạ, vết thương cũng không còn nữa.

    "Đây.. đây là cái gì vậy?"

    "Uống vào thật sự là thoải mải đi rất nhiều đó!"

    "Tiểu Hy này làm bác sĩ và cũng nghiên cứu về thuốc mấy năm rồi, mà đây là lần đầu tôi uống một loại thuốc đặc biệt tới vậy luôn đó!"

    "Tiểu thư đã đỡ hơn rồi, may quá!"

    Cô ấy thở phào một cách nhẹ nhõm.

    Khi bình tĩnh hẳn lại tôi mới bình tĩnh hỏi cô gái đó

    "À mà này bạn gì đó ơi, cho tôi hơi một chút được không?"

    "Vâng, tiểu thư cứ hỏi đi ạ."

    Tức thì khi nghe được cậu nói đó, những câu hỏi kìm nén trong lòng tôi đã tuôn ra xối xả.

    "Cô là ai vậy?"

    "Ở đây là đâu?"

    "Và tại sao tôi lại ở đây?"

    "Rồi cái người hồi nãy là ai?"

    "Tại sao bà ta lại đánh tôi?"

    "Rồi Nhất Cửu Vương gia là ai?"

    "Rồi cưới xin cái gì cơ?"

    Cô ấy thẫn thờ một lúc rồi nhìn tôi một lúc, một hồi sau cô ấy liền mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn tôi. Hai tay cô ấy đặt lên vai tôi, rồi lắc người tôi liên tục, đầu tôi quay cuồn cuộn, như chong chóng tre của Doraemon ấy. Vừa lắc cô ấy vừa bảo

    "TIỂU THƯ À, NGƯỜI BỊ LÀM SAO VẬY Ạ!"

    "Không lẽ.."

    "Tiểu thư bị mất trí nhớ rồi sao!"

    Cô ấy thấy tôi gần như ngất đi, liền dừng lại và xin lỗi tôi rối riết, sau đó cô ấy từ từ kể lại từng sự việc một.

    Thì ra tôi ở cái thế giới này, tên là Lan Kỳ, là tiểu thư nhà họ Lý, cha là một vị quan trong triều đình, mẹ thì đã mất sớm. Cha đi thêm bước nữa với một người mẹ kế, từ khi đó cuộc sống của tôi thật sự đã thay đổi, cha không còn thấu hiểu và cũng không còn thương yêu tôi như trước nữa. Không chỉ vậy mà tôi còn luôn bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ đối sử tàn nhẫn, còn cô gái làm nha hoàn của tôi Tiểu Liên, cũng không tốt hơn là bao, lần nào cũng bị tất cả nha hoàn khác trong phủ bắt nạt cười chê, không ít lần còn bị đánh tới chảy máu vì đã lén mang đồ ăn về cho tôi, khi tôi bị mẹ kế và em gái nhốt trong phòng và bị bỏ đói, tôi nghe xong bỗng nhiên cảm thấy bực tức, phẫn nộ vô cùng, Thật bất ngờ thay người mẹ kế của mình không ai khác đó chình là người đàn bà vừa nãy đã chạy vào phòng tôi và tát tôi một cú đau điếng.

    Tôi dồn hết sự căm phẫn la lên.

    "CON MỤ MẸ KẾ NÀY, THẬT LÀ QUÁ QUẮT MÀ!"

    "Ta đã ở đây rồi thì xem xem ai dám bắt nạt ta và cô gái này nữa."

    "Tôi sẽ cho mấy người biết tay."

    Thấy tôi hùng hồn quát lớn, khác thường với mọi ngày, cô gái nha hoàn liền lo lắng thêm. Tôi liền hỏi thêm

    "Còn người mà bà ta nhắc đến là ai vậy?"

    "Ai ạ?"

    "Là cái tên gì mà Cử.. Cửu gì đấy."

    "À vâng, là Cửu Vương gia ạ."

    "À đúng rồi, chính là hắn đấy."

    Vẻ mặt của Tiểu Liên bất chợt tối sầm lại, tôi nhìn thấy liền thắc mắc, rồi cô ấy nói

    "Thật ra.."

    Cô ấy kể lại cho tôi mọi chuyện, thì ra vì hoàng đế đã ban cho nhà họ Lý và nhà Vương gia một cuộc hôn ước. Nghe tin này bà mẹ kế liền không muốn gả con gái mình đi, vì được biết rằng vị Vương gia này, vì vị vương gia này không phải một người tầm thường mà là một kẻ bị ngốc. Bà mẹ kế liền chỉ qua tôi và muốn tôi cưới hắn ta, tôi đã từ chối vì người tôi thích là tứ hoàng tử. Khi Tiểu Liên đang mải mê kể lại thì..

    "KHOAN!"

    Tiểu Liên giận mình quay sang nhìn tôi.

    "!"

    "Cửu Nhất Vương Gia?"

    "Nãy giờ mới để ý cái tên này Vừa có chút lạ, mà cũng có chút quen vậy ta?"

    "ĐỢI CHÚT ĐÃ!"

    "Không.. không lẽ nào!"

    "Không thể sai vào đâu được, chính là nó!"

    "Tình tiết này chỉ có thể là nó thôi!"

    "ĐÚNG RỒI!"

    Tiểu Liên bị giật mình tới lần này đến lần khác, cô nhỏ nhẹ hỏi.

    "Đú.. đúng gì vậy ạ?"

    Lúc đó vì tôi đã quá bất ngờ nên đã không để ý đến Tiểu Liên, thật không ngờ rằng cách cồng đó, chính là cuốn tiểu thuyết này.

    "Trúng mánh rồi, nếu như mình đã biết rõ tình tiết ở trong truyện, thì mình có thể sẽ sắp xếp được mọi thứ mình muốn, cũng có thể được làm vua cũng nên rồi đó chứ!"

    "Nhưng đợi đã?"

    "Vừa nãy cô vừa bảo gì cơ?"

    "Tôi tên là gì?"

    Tiểu Liên rụt rè đáp

    "Dạ.. dạ là Lan Kỳ ạ."

    Nội tâm tôi như đang gào thét ngay lập tức khi nghe thấy tên của chính mình

    "TRỜI ƠI LÀ TRỜI!"

    "CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!"

    "SAO LẠI LÀ CÔ TA CƠ CHỨ!"
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...