Xuyên Không M* Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Không Còn Gì Để Phụ Hơn - Mèo Lười282

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mèo lười282, 14 Tháng sáu 2021.

  1. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 10: Người anh trai tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết nên vui hay buồn bây giờ, lần đầu ăn một bữa cơm gia đình, cũng không hẳn là gia đình vì tôi nhớ mình còn một người anh nữa thì phải thật không biết anh ta là người thế nào?

    Nhìn anh tôi 'vâng' một tiếng sau đó lên lầu rửa mặt, thay một bộ váy thoải mái một chút rồi cùng anh đi đến nhà ăn.

    Nhìn tôi có vẻ lo lắng, anh khẽ vỗ lên vai tôi trấn an:

    "Sẽ không sao đâu." Tôi gật đầu bước vào phòng ăn.

    Khi chúng tôi tiến vào đã thấy cha ngồi đợi ở ghế chủ vị, hai anh em tôi ngồi đối diện nhau. Ông cất tiếng nói:

    "Đã rất lâu rồi chúng ta mới dùng bữa cùng nhau nhỉ!"

    "Đúng là vậy ạ! Con cũng mong chúng ta sẽ thường xuyên như này." Tôi cũng vui vẻ đáp lại, chứ thực tâm tôi thấy áp lực quá, nhìn anh trai ôn nhu của tôi khi gặp cha bỗng trở nên lạnh lùng tôi cũng phần nào đoán ra được quan hệ của họ cũng chả hòa thuận cho lắm.

    Bởi vì đã lâu không ăn cùng nhau nên cũng chả có chuyện gì để nói, cứ như vậy bữa ăn trôi qua trong im lặng của ba người chúng tôi.

    Sau khi dùng bữa xong, ông nhẹ nhàng hỏi tôi:

    "Thầy Henry đã nói với con về bài thi cuối cùng rồi chứ?"

    Tôi ngạc nhiên nhìn ông, chưa thấy ngài ấy nói điều gì với tôi, chỉ nhớ có một khoảng thời gian ngài ấy tăng việc luyện tập của tôi lên, có lẽ lúc đó chính là vì muốn tôi thực hiện cái gọi là bài thi cuối cùng sao. Tại sao ngài ấy không nói với mình chứ, có lẽ ngài ấy sợ tôi áp lực chăng? Thật sự đúng là như vậy thật, tôi mà biết việc đó thì bản thân nhất định không có thời gian nghĩ tới việc lấy lòng cha nữa đâu.

    "Con thật chưa nghe ngài ấy nói qua."

    Quay sang nhìn anh trai tự nhiên tôi thấy không khí như trùng xuống vậy. Thực không hiểu mỗi khi gặp cha anh ấy đều như vậy sao. Anh cất tiếng nói có phần gắt gỏng:

    "Chẳng phải đã nói người sẽ không để em ấy vào con đường đấy rồi mà, có việc gì con đều có thể làm thay cho em ấy. Người thật sự đã quên lời hứa với con rồi sao?"

    Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần tình cảm của người anh trai này. Thật quá cảm động rồi, một người vì em mình mà làm tất cả còn người em thì lại vô tư không biết gì. Nhìn dáng vẻ của cha, ông vẫn từ tốn quả thật là kiểu người từng trải có khác, luôn giữ được sự bình tĩnh và nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn.

    "Ta còn chưa nói sẽ bắt con bé đi mà, con nên học cách bình tĩnh trước những chuyện của Steria đi."

    Tôi tò mò rốt cuộc bài thi cuối cùng như thế nào nhỉ tại sao mọi người lại lo lắng cho mình như vậy, nhất định là nghĩ năng lực của mình không thể làm được nên mới lo lắng như vậy. Tôi cũng chẳng tỏ vẻ tài giỏi hay hùng hổ muốn chứng minh năng lực mà bất chấp việc đó quá sức đối với bản thân, tôi sẽ không dại dột như vậy, bình tĩnh hỏi ông:

    "Thưa cha! Người có thể nói con nghe bài thi đó như thế nào được không?"

    Ông nhìn tôi ôn tồn nói:

    "Ta định để con làm bài thi cuối cùng đó cũng là để xem năng lực của con có thể chính thức trở thành người của gia tộc Robert, nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi."

    Tôi không hiểu nổi, tại sao lại không chẳng lẽ ông ấy không muốn mình là người của gia tộc này? Tôi đã làm sai ở đâu sao?

    "Tại sao con không phải làm bài thi đó nữa! Là người thấy bản thân con yếu kém tới vậy sao?"

    Vừa nói vừa như sắp khóc, bao nhiêu công sức của tôi cuối cùng lại thất bại nữa. Nhìn vẻ buồn rầu của tôi ông khẽ cười mà nói:

    "Không phải ta không cho con thi bài thi đó là vì con không có năng lực mà vì ta cảm thấy con đã có đủ tư cách để thông qua rồi."

    Nghe được lời nói đó như kéo tôi từ dưới vực dậy vậy. Tôi thật sự vui mừng, bất giác không kìm được mà ôm ông một cái.

    "Thật cảm ơn người, con thực sự rất vui."

    Thấy bản thân hơi quá khích, tôi vội buông ông ra mà ngại ngùng ngồi lại chỗ. Ông hắng giọng nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói:

    "Thật sự nhờ mỏ quặng đó mà chúng ta đã thu được một nguồn lợi rất lớn. Ta rất hài lòng."

    Nghe ông nói vậy tôi cũng hiểu được phần nào, thật may vì lúc đó tôi đưa cho ông vừa tránh được cái bài thi kia vừa tạo được lòng tin cho ông. Nhìn sắc mặt ông cũng không tồi tôi nói:

    "Thưa cha! Với nguồn tài nguyên như vậy, người tính sẽ làm gì với chúng?"

    Ông cũng không ngại mà nới với tôi, trước hết sẽ đem chúng đi làm đồ trang sức. Có lẽ ông vẫn chưa biết có một vài loại còn có năng lượng.

    "Con nghĩ thay vì người chỉ dùng chúng làm đồ trang sức, chúng còn có thể làm được nhiều thứ khác nữa. Theo như con tìm hiểu thì trong chúng còn một vài loại có năng lượng."

    Vỗn dĩ muốn nói ông dùng để điều chế các loại ma pháp gì đó. Nhưng cũng chưa hiểu hết được thế này, có thể những thứ đó bị cấm hay gì đó.. Tôi chỉ cần gợi ý cho ông những thứ đó có năng lượng, tôi tin tưởng nhất định ông sẽ biết cách làm sao cho hợp lý.

    Ông có phần ngạc nhiên, không nghĩ ấy vậy mà chúng còn có năng lượng. Nhìn tôi ông khẽ gật đầu.

    Thế là bữa tối của chúng tôi đã kết thúc, bước ra ngoài hít thở bầu không khí. Anh trai đứng sau choàng lên người tôi một chiếc áo mà nói:

    "Trời lạnh rồi, nhanh trở về phòng đi."

    Nhìn anh ôn nhu như bây giờ, cùng mới con người vừa nãy thật chẳng giống nhau gì cả. Trên đường cùng tôi về phòng, tôi hỏi anh:

    "Anh với cha có hiểu lầm gì sao? Em thấy anh không thoải mái khi gặp ông thì phải?"

    Nghe được lời quan tâm của em gái, anh mới thấy con bé thật sự rất biết quan sát. Lần nào gặp con bé chỉ một chút thay đổi nhỏ con bé cũng có thể nhận ra. Không uổng công bản thân yêu thương con bé như vậy.

    Yêu chiều mà xoa đầu tôi anh nói:

    "Không có hiểu lầm gì, chỉ là với một con người như ông ấy sẽ không có cái gọi là tình thân! Ta chỉ còn em là người thân duy nhất bản thân muốn bảo vệ chỉ sợ ông sẽ không ngần ngại mà loại bỏ em nếu như không giá trị. Đó là điều ta không muốn, nên khi gặp ông ấy mới không giữ được bình tĩnh như vậy. Không có chuyện gì đâu!"

    Nhìn anh tôi xót xa, nắm nhẹ bàn tay lạnh lẽo của anh đôi bàn tay cũng không ít những vết chai sạn hơn Henry là bao nhiêu, thì ra anh ấy vì sự bình yên của Steria mà đã phải chịu khổ lâu như vậy, sẽ chẳng ai biết được nếu như ngày đó tôi không mạnh dạn mà tới tìm anh làm rõ mối quan hệ ấy thì giờ có lẽ tôi vẫn không thể hiểu được tấm lòng của anh, khẽ an ủi:

    "Từ giờ anh sẽ không phải một mình bảo vệ em nữa đâu. Em nhất định sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Từ giờ hãy để em bảo vệ anh, sẽ không để ai làm hại anh."

    Anh cũng nhìn tôi cười, trông chúng tôi bây giờ thật trẻ con làm sao, mặc kệ sau này có chuyện gì đi nữa chỉ biết dù có chuyện gì chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ bao bọc lẫn nhau.

    Cứ thế này chỉ sợ bản thân cũng chả cần kết hôn mất, có một người anh như này cũng tốt. Đi được một lúc, tôi khẽ hỏi anh:

    "Bài thi cuối cùng đó như thế nào vậy anh?"

    Anh từ tốn giải thích cho tôi nghe trong suốt chặng đường đi về hôm đó. Sau khi về phòng tôi nghĩ lại những gì hôm nay anh trai nói, ra là bài thi đó khá khắc nghiệt, muốn thành người của gia tộc này nhất định phải máu lạnh, chỉ nên xét lợi ích và kết quả, bài thi đó chính là tôi sẽ phải tự tay giết những người đó nhất định phải sống sót rời khỏi nơi đó. Nghe thôi đã thấy tàn nhẫn tới cỡ nào rồi, tôi ghét việc phải hại chết ai đó để bản thân sống sót dẫu biết nơi đây sinh mạng chả là gì, chỉ có kẻ mạnh mà thôi.. Thầm tự thấy bản thân thật may mắn khi không phải trải qua, cũng không hẳn chưa giết người nhưng nghĩ đến ngày tôi tự tay giết hại một mạng người quả thật vẫn chưa hết ám ảnh mà. Dù biết cái thế giới này nhất định sẽ rất khắc nghiệt chỉ mong bản thân sẽ không vì thế mà lún sâu. Dẹp bỏ những thứ đó ra khỏi đầu, tôi phải tranh thủ ngủ sớm mai còn đi dự buổi tiệc trà kia nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  2. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 11 buổi tiệc trà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm Daisy đánh thức tôi dậy, sửa soạn cho tôi. Sau ngày hôm qua đi dạo phố mua sắm bây giờ hầu như tủ đồ của tôi đều là những bộ đồ tối màu có phần quyến rũ lại không gò bó rất thoải mái. Daisy biết gu ăn mặc của tôi đã thay đổi, cô bé nhanh chóng chọn cho tôi một chiếc đầm tối màu, mái tóc dài được cô ấy chau chuốt búi lên cao trông có phần quý phái quyến rũ lại còn khá gọn gàng cài thêm vài món trang sức nhìn vào gương tôi trở thành một quý cô xinh đẹp cao ngạo. Trông mọi thứ đã ổn, tôi nhanh chóng xuống nhà lên xe ngựa đến địa điểm diễn ra buổi tiệc.

    Chủ của bữa tiệc này chính là cô em gái của một trong tứ đại công tước, có lẽ ngang hàng tôi nhỉ! Cô ta có tiếng là một người vừa xinh đẹp lại còn là người nhã nhặn thanh lịch, thực tò mò muốn xem hôm nay phản ứng của họ sẽ như thế nào đây.

    Vừa bước đến cổng đã nghe bên trong vọng ra tiếng cười nói nhộn nhịp, nghe ra được có người đang nói xấu mình. Thấy tôi tiến vào bọn họ có vẻ ngạc nhiên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi đang đứng, tôi cũng không hoảng sợ lắm vui vẻ chào hỏi bọn họ:

    "Ta tới có muộn quá không nhỉ?"

    Nhìn người con gái đang ngồi ở trung tâm, thầm đoán ra được cô ta chính là chủ của bữa tiệc này, nhìn cũng thực lộng lẫy quá đi một bộ váy sặc sỡ cùng với hàng tá trang sức làm cô ta trở nên chói mắt dưới ánh mặt trời. Thấy mọi ánh mắt nhìn tôi từ nãy giờ không có ý dừng lại cô ta khó chịu đưa cặp mắt sắc lạnh liếc tôi một cái, thoáng rùng mình, thật không hiểu nổi những tin đồn tốt của cô ta là ai truyền ra.

    Nhanh chóng tiến lại bàn ngồi thì nghe thấy một giọng nói mỉa mai vang lên:

    "Ôi trời tiểu thư Steria, không phải nói ngã một lần liền quên rồi chứ? Chỗ của cô ở bên kia mà."

    Mọi người xung quanh hùa theo điệu bộ của cô ta mà khúc khích cười nhạo tôi, nhìn lên vị tiểu thư danh tiếng tốt đẹp kia ấy vậy mà cô ta cũng cười theo. Tạm thời cũng chưa vội đáp trả làm gì, để xem các người còn muốn làm gì tiếp theo. Theo hướng cô ta chỉ tôi tiến lại chiếc bàn đó, xung quanh không có ai ngồi cùng bàn với tôi, nhìn đống bánh cùng ly trà nguội ngắt trên bàn khác hẳn với những bàn khác, nhìn chúng thật xấu xí và chả ngon tý nào. Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn họ cũng chả thèm để ý nữa mà quay sang cười nói nịnh nọt không ngớt với cô tiểu thư kia. Chẳng lẽ mỗi buổi tiệc trước đây Steria đều phải chịu đựng sự ghẻ lạnh như vậy sao? Tôi cứ ngồi đó nhìn bọn họ như nhìn một đám khỉ trong sở thú vậy trên người mặc những bộ váy đầy màu sắc sặc sỡ mà túm tụm lại với nhau người cười người nói thật nhức đầu, còn tưởng tới đây sẽ tìm kiếm được thông tin gì hữu ích cho sự cố nửa năm trước. Thấy dáng vẻ nhàm chán của tôi, vị tiểu thư kia đã tiến lại gần tôi mà cất tiếng:

    "Ây da là ta không đúng rồi, ta cũng không nghĩ mời cô sẽ còn mặt mũi mà tới, nên chưa kịp sắp xếp chỗ, sẽ không trách ta chứ. Dù gì bình thường cô cũng hay lựa những chỗ như thấy này mà ngồi không phải sao?"

    Tôi cũng không ngu làm sao mà không nhìn ra được sự chế nhạo trong lời nói của cô ta. Chỉ là mới nhiêu đó mà đòi làm tôi khó chịu sao thế thì cũng quá là coi thường tôi rồi. Thấy cái dáng vẻ bình tĩnh của tôi chẳng thèm để ý lại càng chọc tức cô ta hơn. Không nhịn được nữa, cô ta đập mạnh tay xuống bàn còn tay kia nắm mạnh cằm tôi kéo lại gằn giọng lớn tiếng nói:

    "Gì chứ, mới nửa năm không gặp cô đã quên thân phận của mình rồi hả? Vốn chỉ là một món đồ bị vứt bỏ ai cho ngươi cái gan dám phớt lờ lời nói của ta?"

    Đám con gái như chỉ chờ có thế lúc này liền tay che miệng cười khúc khích ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ coi thường cùng sự hả hê.

    Lúc này tôi mới thật sự bực mình ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói:

    "Thế thân phận của ta là như thế nào?"

    Nhìn vẻ mặt không biết sợ cùng giọng điệu lạnh lùng của tôi cô ta hơi bất ngờ vội buông tôi ra, một đám con gái đằng sau thấy vậy vì muốn lấy lòng cô ta mà không ngừng chen vô nói:

    "Một kẻ mà chẳng ai thèm quan tâm như cô, chỉ được mỗi cái danh nhà Robert mà dám đòi so sánh với tiểu thư Mirae? Thật không biết tự lượng sức mình."

    Cùng lúc với lời chế nhạo đó một giọng nói khác lại cất lên nói thêm vào:

    "Một kẻ không có ai dạy dỗ nên thô lỗ là đúng rồi.. haha."

    Thật nhức đầu mà, bọn họ cứ ồn ào bên tai tôi như một đàn muỗi không ngừng vo ve. Thôi thì ít nhiều cũng nên giúp Steria xả giận chút chứ nhỉ.

    "Các người có thấy ồn ào không vậy?" Tôi nói với giọng điệu bực mình.

    Bị một câu nói của tôi làm cho bất ngờ.

    "Trước giờ cô ta nào dám lớn tiếng như vậy, bên ngoài huênh hoang là thế nhưng chỉ cần đứng trước tiểu thư Mirae là chả dám làm gì, ấy vậy mà hôm nay cái thái độ của cô ta như thể nhìn một đám người chúng tôi đang diễn kịch mà bản thân cô ta là người xem vậy."

    Mirae cảm thấy bản thân bị sỉ nhục càng trở nên tức giận hơn, "nhất định phải dạy dỗ lại cô ta." Để tránh việc bản thân hành hạ Steria bị lộ ra ảnh hưởng đến danh tiếng của mình cô nói với mọi người xung quanh:

    "Mọi người về trước đi hãy để ta nói chuyện với cô ấy."

    Đám con gái đó sao có thể bỏ lỡ màn kịch hay này được, dù cho tiểu thư Mirae có đánh chết Steria cũng chả ai quan tâm đâu. Ai mà lại không biết anh trai của Mirae là một trong tứ đại công tước tài giỏi và lại còn rất cưng chiều cô. Vì thế chẳng ai dại mà về phe một tiểu thư không có gì như Steria, vội vàng cất giọng nịnh nọt:

    "Chúng tôi không thể để mình tiểu thư ở đây được, nhỡ cô ta nổi điên rồi làm người bị thương thì sao?"

    Ái chà, màn kịch bắt đầu kích thích rồi đây. Đã sẵn mang tiếng xấu, tôi cũng thật mong chờ xem họ muốn làm gì tôi nào.

    Mirae nhếch mép tiến về chỗ tôi, đứng trước mặt đưa mắt liếc nhìn xuống tôi như thể đang nhìn một kẻ thấp hèn. Cô ta đưa tay nắm tóc tôi kéo thật mạnh về phía sau:

    "Có vẻ ngươi đã quên mất bản thân mình là ai rồi nhỉ, vậy thì để ta giúp ngươi nhớ lại."

    Cô ta chả thèm để ý việc chuyện này bị đồn ra ngoài với quyền lực của anh trai thì sẽ chả có kẻ ngu nào dám đem chuyện này kể ra ngoài.

    Tôi nở nụ cười khinh thường tỏ vẻ thách thức cô ta:

    "Cô cũng chắc chứ, ta hôm nay tới đây cũng là muốn cùng cô cắt đứt mối quan hệ này. Chỉ là tôi vẫn thắc mắc, nửa năm trước chắc không phải cô hại ta tới mức đầu bị thương mất trí đâu nhỉ?"

    Muốn nhân cơ hội này hỏi thử thật không ngờ vậy mà chính là cô ta.

    "Đó là do sự bất cẩn của ngươi đó thôi, ta chỉ đẩy nhẹ mà đã té thành ngu đi như vậy, có trách thì trách bản thân ngươi quá yếu ớt."

    Nhìn vẻ mặt hung ác của cô ta tôi mới thật sự cảm thấy cái thế giới này đáng kinh tởm tới mức nào:

    "Mang tiếng là một tiểu thư thanh lịch mà lại làm ra những chuyện như này sao, cô không thấy xấu hổ với cái danh đó sao?"

    Như nghe được câu chuyện cười cô ta ngửa mặt cười lớn hơn nói:

    "Ha.. ngươi nghĩ ai dám ra ngoài đặt điều nói xấu về ta, kẻ nào dám để lọt ra ngoài nửa chữ về chuyện này ta sẽ khiến gia tộc của kẻ đó bị hủy hoại."

    Nói xong cô ta gọi người mang lên chiếc roi gai. Cô ta buông tay đang nắm tóc tôi ra, thấy tôi ngoan ngoãn ngồi đó, cô ta hài lòng tiến tới cầm chiêc roi lên. Nhìn sợi dây này tôi đủ hiểu mức độ đau đớn khi bị đánh vào người tới đâu. Bao quanh sợi dây là những chiếc gai nhỏ, mỗi roi đánh xuống người nhất định sẽ bật máu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta thật không thể nào tưởng tượng được lại còn có mặt ác độc như thế này.

    Thấy tay cô ta giơ lên chuẩn bị vung roi đánh xuống người mình, tôi nhanh chóng né đi. Nhìn dáng vẻ phản kháng né tránh của tôi, cô ta càng thích thú hơn mà vung tay mạnh hơn. Tôi lại né được, nhìn bữa tiệc chả mấy chốc mà trở nên lộn xộn, mấy nhân vậy khán giả của cô ta có vẻ sợ hãi mà chạy ra ngoài chắc sợ roi không may vung trúng. Nhớ lại ngày trước khi mới xuyên vào Steria từng thấy phía sau lưng hay có những vết đỏ đỏ tôi còn nghĩ bản thân bị dị ứng nên cũng chả quan tâm, hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu được. Bởi vì vướng bộ váy nên tôi không thể đánh trả lại nhất là khi cô ta còn đang điên cuồng mà vung roi, hôm nay bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải khiến cô ta trả giá gấp đôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  3. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 12 Đáp trả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vung roi được một lúc thấy tôi liên tục né tránh được cô ta dần mất kiên nhẫn toan tính gọi người giữ tôi lại. Mắt thấy thời cơ đã tới tôi nhanh chân tôi vòng qua túm tóc cô ta, bất ngờ cô ta la lớn nhẫn nhịn đã lâu tôi ra sức giật mạnh hơn:

    "Không phải cô thích nắm tóc người khác lắm sao! Bây giờ thử nghiệm một chút sao đã không chịu được rồi.."

    Tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu dù gì cũng là hai gia tộc lớn, bây giờ tôi không chỉ có anh trai, cha cũng đã nhìn nhận tôi chả có lý do gì tôi phải chịu đựng. Thật muốn ấn đầu cô ta xuống bàn đập vài cái cho bõ tức nhưng vẫn là thôi đi tôi tự biết giới hạn, nhìn cô ta đau đớn mà la lớn:

    "Ngươi biết hậu quả dám đụng vào ta chứ! Còn không buông ra cho ta.. Các ngươi đứng đó nhìn nữa mau lôi cô ta ra đi chứ."

    Nhìn khung cảnh hỗn loạn rồi lại nhìn cô ta đang chật vật nằm dưới đất vốn còn tưởng cô ta lợi hại thế nào thực chất cũng chỉ là một kẻ cậy quyền lấy việc chà đạp người khác làm thú vui.

    Một vài người muốn lên nhưng rồi lại chần chừ không dám, cuối cùng cũng có một người dám bước lên không ai khác chính là người đã chế nhạo tôi đầu tiên khi tôi đến đây, tôi nhanh tay giật lấy sợi dây ở tay Miare, không thương tiếc mà vung mạnh về phía cô ta. Một vệt máu từ cánh tay cô ta chảy ra, may thay cô ta kịp đưa tay lên chắn nếu vung vào mặt nhất định sẽ rất thê thảm.

    Thấy tôi điên quồng, không kiêng nể gì, cô ta sợ hãi lui về sau. Đám con gái cũng không ai dám bước lên nữa. Cô ta dần cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cao giọng nói:

    "Mau đi gọi anh trai ta nhanh lên. Ngươi nhất định phải trả giá gấp đôi những gì hôm nay ngươi dám sỉ nhục ta."

    Ha.. phải tranh thủ trước khi anh cô ta đến tôi phải trả lại cho cô ta bằng đủ.

    Thả tay đang nắm tóc cô ta ra tôi lui về phía sau, cô ta chưa kịp đứng vững thì tôi vung roi thật mạnh vô lưng cô ta, sức công phá thật mạnh một roi xuống đã bật máu. Cô ta sợ hãi dù đau cũng ráng lê lết chạy đi, vốn muốn cô ta hưởng thêm vài roi nữa nhưng lại cảm thấy nếu bản thân cũng làm y vậy thì khác gì mình cũng như cô ta. Nghĩ là vậy cũng buông tha cho cô ta, tôi cũng ném sợi dây xuống chiếc hồ gần đó, thứ đồ chơi như này tốt nhất nên vứt đi.

    Vừa đau vừa hoảng chạy chưa được bao xa, tôi đã bắt kịp cô ta nắm được tóc cô ta kéo lại.. Nhất định dáng vẻ bây giờ của tôi thật giống tên đồ tể.

    "Sao vậy, không phải muốn chơi lắm hay sao, thấy thế nào đủ chứ?"

    Cô ta tức đến mức đôi mắt đỏ ngầu, tưởng vậy tôi sẽ sợ chắc vẫn giữ sự bình tĩnh mà thản nhiên hành hạ cô ta.

    "Ta sẽ không tha cho ngươi" Nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy lửa hận.

    "Vậy sao! Lúc cô làm vậy với tôi sao không nghĩ ngày này cũng sẽ tới đi, cô cũng nên trả giá chứ?"

    Trừng mắt hận không thể giết được tôi ngay lúc này:

    "Mày nhất định không phải Steria."

    Thấy đám con gái đang đứng xem với vẻ hả hê thì ra bọn họ cũng chẳng ưa cô ta cho lắm tôi đá đểu nói:

    "Có nhiêu đó mà cô đã trở nên thật thô lỗ như vậy sao? Nhìn cái đám người luôn quây quần bên cô đi, họ đang làm cái dáng vẻ hả hê lắm đó. Tôi không là Steria thì còn là ai được không lẽ cô nghĩ là sinh đôi à, nhưng tôi chỉ có một người sinh đôi mà thôi."

    Càng chọc tức, cô ta dùng hết sức mình muốn hất tôi ra nhưng làm sao có thể chứ, bản thân tôi khi vừa xuyên đến đây đã bắt đầu rèn luyện cơ thể cộng thêm việc học kiếm thuật thường xuyên, ôn lại các bài võ ở thế trước nữa. Nhiêu đó mà để cô ta hạ được thì đúng là sỉ nhục quãng thời gian khổ luyện của tôi mà.

    Càng khó chịu hơn cô ta nói:

    "Một món đồ bị vứt bỏ chỉ luôn ở nằm dưới chân ta mặc ta sai bảo mà nay ngươi lấy đâu sức mạnh như vậy."

    Cứ giữ cái vẻ mặt không tin cố chấp mà hung ác nhìn tôi.. Cái con nhỏ đáng ghét này thật sự làm tôi thấy hết kiên nhẫn mà nên dừng lại ở đây thôi, tôi ghé tai nói nhỏ:

    "Đúng rồi đó! Tôi có khi là bà nội của cô mới đúng."

    Ả ta há hốc mồm nhìn tôi, sao có thể? Chỉ nửa năm mà lại thay đổi như vậy chứ. Vừa nói xong ngước mặt lên tôi đã thấy một bóng người quen quen cùng với một người đàn ông nữa đang tiến lại chỗ tôi.

    Anh không nghĩ khung cảnh nơi đây thật hỗn loạn, lại nhìn đến người em của mình thật thảm hại đang nằm gọn trong tay một cô gái.

    Nghe quản gia báo bên đây em gái anh đang bị bắt nạt, thật bất ngờ trước giờ chỉ có cô ta bắt nạt người khác với những thú vui biến thái thật ghê tởm y như mẹ của anh. Bình thường anh sẽ không quan tâm tới mấy cái thú vui của cô ta, chỉ là khi nghe người làm em gái hắn thảm hại tới mức phải tìm hắn chính là tiểu thư nhà Robert. Một món đồ chơi thú vị anh đang để ý làm sao có thể không đến, cũng đã được một thời gian kể từ lần gặp đó rồi nhỉ, phải xem cô ấy thế nào chứ nhỉ.

    Còn tôi làm sao quên được cái con người này đây, nhất là cái ánh mắt màu đỏ rực đó. Nhìn màu mắt của cô ta vốn đã thấy quen thật không ngờ. Cô ta thấy anh trai mình tới như thể với được một chiếc phao cứu sinh, vùng chạy núp sau lưng anh ta đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh ta.

    Gì chứ lúc nãy còn hung dữ bao nhiêu giờ có thể biến thành bộ dạng như vậy được sao. Cứ coi như tôi đã quên anh ta rồi đi, chắc anh ta cũng không thể nhớ được tôi đâu. Không hoảng sợ mà nhìn hắn ta xem muốn làm gì nào, thấy em gái bị vậy nhất định anh ta sẽ xông lên mà xé xác tôi mất!

    Ngoài dự đoán của mình hắn cất cái giọng nói lạnh lẽo lên:

    "Đưa tiểu thư về băng bó vết thương đi."

    Cô ta như bất ngờ, còn muốn ở lại xem tôi bị anh cô ta xử lý thảm hại tới mức nào nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo nên đành quay trở về. Trước khi quay đi còn nhìn tôi nở nụ cười như thể 'ngươi chết chắc rồi.

    "Còn các người! Nếu truyền ra ngoài nửa chữ, đừng trách ta."

    Trải qua một buổi tiệc kinh hoàng này ai nấy đều sợ hãi mà bỏ về. Tôi cũng tranh thủ thời cơ rời đi, đột nhiên bước qua người hắn ta một bàn tay lạnh lẽo kéo tôi lại, do mất đà tôi ngã ra sau trùng hợp dựa vào lồng ngực của hắn ta. Một trận rùng mình nổi lên tôi đẩy hắn ta ra:

    "Ngài muốn gì đây? Muốn ta chịu trách nhiệm sao?"

    Cái dáng vẻ cứng đầu không sợ chết này thật sự khiêu khích hắn hơn mà:

    "Ta không bắt em chịu trách nhiệm gì, chỉ là muốn em dùng trà xong rồi về thôi?"

    Chả có lý do gì để tôi dây dưa với anh em nhà này cả vội từ chối nói:

    "Không cần, buổi tiệc trà của em gái ngài hôm nay làm ta thấy đủ rồi."

    Nói xong nhanh chân chạy đi, cái dáng người bé nhỏ như vậy mà luôn làm những điều khiến hắn ngạc nhiên nhỉ. Hắn không phải không biết em gái hắn ta luôn lợi dụng danh tiếng của mình mà làm nhiều điều tàn độc. Chỉ vì con bé còn có giá trị nên hắn mới nhắm mắt cho qua dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng gì hắn ta, vậy mà hôm nay có người làm cô ta trở nên thảm hại như vậy, thật là một màn thú vị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  4. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 13: Thú tội với cha nhận được sự bảo vệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về phòng trong lòng tôi vẫn còn nơm nớp lo sợ, lúc đánh hết mình lúc về thì lại vậy, tại sao lại còn gặp cái tên kia nữa chứ. Chưa kể nếu như bên đó thật sự làm lớn chuyện thì sao đây, cùng lắm cả hai bên đều thiệt hại danh tiếng, muốn tung tin xấu là tôi đánh cô ta cũng được thôi làm như tôi không biết thuê người tung tin xấu lại sao! Chơi hết mình với các người xem ai sợ ai, ở thế giới trước bản thân tôi cũng chẳng thuộc kiểu người hiền lành, nhịn nhục mà sống dưới sự chà đạp của người khác. Sống một cuộc sống chật vật tôi cũng tự học được cách bảo vệ bản thân mà khôn khéo đáp trả lại sự bất công của những kẻ có quyền, những kẻ thích gây sự chà đạp người khác.

    Từ ngày trở về dinh thự tới giờ cũng đã ba ngày rồi, tôi luôn cho Daisy đi nghe ngóng tin tức mọi nơi, thật ngoài dự đoán không hề có bất kỳ một tin tức nào từ lần xích mích đó. Thật kỳ lạ không phải hắn ta rất cưng chiều cô em này sao, còn tưởng hắn sẽ hành tôi một trận sống dở chết dở nữa ấy chứ hay là hắn ta còn có âm mưu gì đây, tránh đêm dài lắm mộng tôi tìm cha tôi thú tội trước vậy, tránh cho sau này ông biết tin khỏi phải bất ngờ.

    Để tránh trường hợp ông ra ngoài tôi đã nhờ quản gia đưa lịch trình của ông trong tháng này cho tôi xem, biết được hôm nay ông sẽ không ra ngoài. Nhanh chóng tiến về nhà chính gặp ông, quản gia nhanh chóng lên báo ông sau đó dẫn tôi lên thư phòng. Lại như bao ngày, vẫn cái dáng người đó vẫn chiếc bàn chất chồng đống giấy tờ ấy.. Thấy tôi ông buông bút xuống tiến lại cùng tôi uống trà:

    "Công việc của người thực nhiều, người không mệt sao, con chưa từng thấy nghỉ ngơi bao giờ?"

    Khuôn mặt ông vẫn bình tĩnh như vậy, không một chút tỏ ra mệt mỏi nói:

    "Ta đã quen rồi!"

    Càng nhìn ông tôi càng thấy thương ông hơn, để được sống trong dinh thự to lớn như này, ngày ngày ăn những món đắt tiền, rồi diện những bộ trang phục sặc sỡ cùng với một đống đá quý.. haizz tất cả là nhờ có ông, xót xa mà nói:

    "Con chắc phải tăng cường học tập để đủ năng lực phụ giúp người mới được. Thấy người làm việc ngày đêm như vậy con thật sự thương người lắm."

    Nghe vậy ông có phần vui vẻ hơn mà nói:

    "Con là con gái, chỉ cần sống như một quý cô, sau này tìm được một hôn phu tài giỏi gả đi là được. Mọi thứ còn có ta và các anh của con lo mà."

    Dù biết con gái trong thế giới này không thể nào bình đẳng được như con trai, nhưng mang trong mình suy nghĩ và tư tưởng của hiện đại, tôi thật chả thể nào chấp nhận việc đó được. Nghĩ là vậy hiện tại bản thân vẫn chưa có đủ năng lực nên cũng dám nói ra trước được điều gì, tôi thở ra một hơi nói:

    "Con thật chả muốn kết hôn chút nào, chỉ muốn sống với người cả đời thôi, không được sao?"

    Ngạc nhiên trước suy nghĩ của tôi, chẳng phải mỗi cô gái đều mong muốn kết hôn để thoát khỏi sự ràng buộc gia đình sao. Nghe cái suy nghĩ lạ lùng của tôi ông thật không hiểu nổi, dẫu gì ông trước giờ cũng chưa thực sự quan tâm con bé chẳng phải kết hôn sẽ tốt hơn sao, có một người yêu thương con bé chăm sóc cả đời.

    Buông tách trà xuống, thấy ông vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ gì đó tôi cất tiếng:

    "Cha này! Con có chuyện muốn thưa với người."

    "Con nói đi."

    Tôi nuốt một ngụm, nói sao bây giờ. Ayzz giá mà lúc đó kiềm chế một chút, mà thôi nghĩ lại cũng cảm thấy cho cô ta một trận như vậy là quá nhẹ rồi.

    "Cha à! Con vừa đánh tiểu thư của nhà công tước William."

    Ông vừa nhấp được ngụm trà, nghe tôi nói xong ông sặc một cái, đứa con gái này của ông vậy mà còn đánh người?

    "Con nói sao?" Ông như bất ngờ vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

    Tôi thở dài nói: "Do cô ta xúc phạm con trước. Cô ta xúc phạm con thì con có thể nhịn nhưng cô ta dám xúc phạm đến gia tộc chúng ta con không thể nhịn được."

    Thấy ông vẫn nhìn tôi lắng nghe, tôi thầm thở ra một hơi. Còn tưởng đâu ông sẽ không quan tâm hay mặc kệ tôi tự đi gánh lấy hậu quả chứ.

    "Thực ra cô ta là một người quá độc ác, con muốn tới đó để xem tại sao nửa năm trước bản thân lại ngã tới độ mất trí, nào ngờ nhận được kết quả ngoài ý muốn như vậy."

    Tôi ngồi kể chi tiết cho ông nghe về toàn bộ, từ việc bị cô ta bạo hành từ rất lâu rồi, rồi việc cô ta ỷ thế gia tộc mình cậy sự sủng ái mà chèn ép tôi như thế nào. Kể xong tôi chỉ thấy tách trà lúc nãy ông đang cầm đã vỡ nát từ khi nào không hay, tôi giật mình:

    "Cha.. người không sao chứ?"

    Tôi vội chạy ra ngoài sai người hầu lấy cho tôi ít bông băng rồi băng bó lại cho ông, nhìn sắc mặt ông tối lại thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của ông, vốn nghĩ ông cũng chẳng phải yêu thương gì mà giờ lại biểu lộ sự tức giận như vậy, thật không biết nên vui hay nên buồn đây.

    Cuối cùng ông cũng lấy lại được bình tĩnh nhìn tôi từ từ nói:

    "Dám sỉ nhục người nhà Robert! Ta sẽ không để yên đâu."

    Nhìn dáng vẻ của ông tôi cũng hơi sợ, ông mà làm to chuyện thì cũng không hay, vội vàng nói:

    "Thật ra con cũng đã đánh cô ta một trận, trả lại những gì cô ta đã làm với con rồi. Người không cần quá tức giận đâu, vốn muốn nói với người trước tránh cho bên đó làm gì ảnh hưởng gia tộc ta, còn có thể xử lý kịp."

    Ông nhìn tôi vẻ mặt xót xa, thật không ngờ chính sự vô tâm của mình hại con bé phải chịu nhiều uất ức như vậy:

    "Con không cần lo lắng, ta sẽ xử lý việc này."

    Nhìn ông lo lắng như vậy tôi cũng thấy vui, ít nhất không phải lo lắng gì nữa. Nhưng vẫn phải tăng tình yêu thương của ông thêm nữa, tôi tỏ vẻ đáng thương mà rơm rớm nước mắt nói:

    "Người.. sẽ không trách con chứ! Cũng là do con không giữ được bình tĩnh."

    Xoa nhẹ đầu tôi ông an ủi:

    "Con làm rất đúng, mau về nghỉ ngơi đi ta sẽ xử lý việc này không phải lo lắng đâu."

    Gật nhẹ đầu rời khỏi thư phòng của ông vội thở ra một hơi. Tự giễu cợt bản thân một cái vì sự sống mà mỗi ngày, mỗi người tôi phải đeo một tấm mặt nạ để chiều lòng họ, từ bao giờ tôi lại trở thành một người như vậy, sống ở thế giới kia việc ghét nhất chính là lấy lòng người khác nhưng chính tôi bây giờ như vậy. Thôi suy nghĩ tôi nhanh chóng quay về! Lấy lòng một người cha tài giỏi như vậy cũng chả sao.

    Thấy con bé đã rời đi, ông cho gọi quản gia vào nói:

    "Ngươi hãy gửi thư mời tới gia tộc William cho ta, nói có chuyện gấp cần bàn bạc là được."

    Quản gia gật đầu nhanh chóng cho người vào dọn dẹp, thật rất lâu rồi ông mới thấy công tước biểu lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Dù đã theo ngài ấy nhiều năm, chỉ thấy ngài ấy quay quồng vì công việc, tới những đứa con của mình cũng chỉ theo một cách khuôn khổ. Tiểu thư thay đổi cũng khiến ngài ấy biết cảm nhận được tình cảm, thật mừng cho họ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  5. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 14: Người anh trai cả hung tàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi đọc sách trong thư phòng, tôi bất giác nghĩ đến Henry ngài ấy nói có chuyện cần giải quyết phải ra ngoài, từ ngày đó đến giờ hình như cũng khá lâu rồi thì phải không biết là ngài ấy có chuyện gì hay không hay là muốn né tránh tôi đây. Sau khi hỏi câu hỏi đó cũng là lúc ngài ấy tránh né tôi, còn anh trai thì đi ra ngoài giải quyết công việc cho cha chỉ còn mình tôi ở dinh thự, cha thì bận rộn tôi cũng không muốn quá làm phiền tới ông, lâu lâu sẽ mang ít điểm tâm hay thuốc bổ qua cho ông, mối quan hệ với ông cũng dần cải thiện hơn rất nhiều rồi. Còn bên phía nhà William cũng chưa thấy có động tĩnh gì, không biết cha giải quyết thế nào đây.. Tôi chán nản nằm dài lên chiếc bàn chợt thấy quyển lịch, giật mình cầm lên xem.. gì chứ nhanh vậy sao? Chả mấy chốc mà hai tháng nữa thôi chính là lễ trưởng thành của nam chính. Theo như trí nhớ của tôi thì tại đây chính là khởi đầu cho chuỗi bi kịch của Steria, nam chính với vẻ ngoài ấm áp, dịu dàng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, anh ta giúp đỡ Steria khi cô suýt ngã chính vì sự quan tâm nhỏ đó mà cô phải lòng nam chính rồi dẫn tới việc muốn có anh mà đi gây sự với nữ chính. Thầm chửi rủa cái kịch bản cũ rích này mà, có chút đó mà phải lòng nam chính tới mức bỏ mạng đúng thật là..

    Để xem tôi sẽ làm gì để né thảm kịch nhỉ? Chỉ cần không xuất hiện là được chứ gì đâu, tôi cũng chả có thú vui đi xem náo nhiệt hay tò mò nam nữ chính như thế nào. Chính là không gặp thì không có rắc rối.. Còn biện pháp thì tới lúc đó rồi tính vậy!

    Nhìn ra ngoài trời thấy cũng đã muộn, tôi nhanh chóng trở về, đi lâu quá nhất định Daisy sẽ lo lắng cho xem. Trên đường trở về tôi phải đi qua cổng lớn thì thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt có phần hung dữ cùng với vết sẹo ở ngay mắt, chắc hẳn là vệ sĩ hay cận vệ của cha.. cũng chả quan tâm mà quay đi tiếp tục trở về. Bỗng hắn ta cất tiếng mỉa mai nói:

    "Ta còn tưởng lâu không gặp ngươi ít nhất sẽ có não hơn chứ!"

    Bị một câu nói như sét đánh, tôi giật mình quay lại.. nói mình sao, ngơ ngác mà nhìn tên vô lễ này, dù là nói ai đi chăng nữa cũng thật quá bất lịch sự rồi. Thấy anh mắt anh ta nhìn tôi có vẻ khinh thường, ra chính là nói tôi:

    "Tôi với anh có quen nhau sao?"

    Anh ta nhìn tôi lại càng tỏ vẻ khinh thường hơn:

    "Đúng như ta nghĩ, một sinh vật ngu dốt thì sao có thể thông minh lên được."

    Càng nhìn càng thấy tên này đáng ghét, chỉ muốn rút thanh kiếm bên hông hắn mà xiên cho mấy nhát 'hay mình làm vậy nhỉ, thôi bỏ đi không nên tự tìm đường chết:

    "Tôi có não hay không liên quan méo gì tới anh, bản thân anh có não thì làm ơn biến giùm chỗ khác mà thể hiện. Đứng đây đôi co với một đứa con gái chắc chứng tỏ anh có não! Tên thần kinh.."

    Nói xong tôi quay đi đâu rảnh đi đôi co với hạng người này. Tâm trạng hôm nay đang vốn rất tốt tự dưng ở đâu ra cái tên mặt sẹo này sỉ nhục, thật bực mình mà. Đối với những kẻ vô lẽ như này chả việc gì tôi phải nói đạo lý hay lịch sự với hắn làm gì. Hắn ta hơi ngạc nhiên nhìn tôi:

    "Ha.. Thật sự trước kia tuy không có não nhưng ít ra còn biết phép tắc, còn giờ.."

    Tôi cũng chẳng sợ mà đáp lại:

    "Anh có vẻ rành tôi quá nhỉ, tôi sẽ phép tắc với người đáng được tôn trọng, còn những kẻ như anh.."

    Học cái cách nói chuyện nửa vời của hắn ta tôi đáp lại. Cái tình cảnh bây giờ có thể tưởng giữa chúng tôi đang tóe lửa vậy, đột nhiên thấy Daisy hốt hoảng mà kéo tôi:

    "Tiểu thư người sao về trễ vậy, thấy lo quá nên em chạy đi tìm người." Nói xong quay mặt thấy dáng người quen quen, chợt Daisy run rẩy cúi người nói:

    "Dạ.. chào đại thiếu gia!"

    Tôi giật mình nhìn cái người vừa cùng tôi đấu khẩu, cái tên khốn này là anh tôi sao. Cùng lúc quản gia cũng ra tới hành lễ với hắn ta nói:

    "Xin lỗi người vì sự chậm trễ, mời đại thiếu gia đi hướng này! Tiểu thư người không chứ?"

    Tôi ngơ ngác đứng đó, liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nhìn quản gia hỏi:

    "Nó sao vậy?"

    Quản gia vẫn nhẹ nhàng nói:

    "Tiểu thư nửa năm trước bị tai nạn nên đã bị mất trí nhớ."

    Nghe quản gia giải thích xong hắn cũng rời đi cùng quản gia, tôi cùng Daisy cung nhanh chóng trở về vừa đi vừa suy nghĩ, sao cùng là anh em một kẻ thì tính cách thật đáng ghét chẳng đáng yêu như người anh sinh đôi của tôi chút nào. Nhìn cái kiểu châm chọc, coi thường tôi hôm nay có thể hiểu hẳn hắn ta và tôi cũng chả có mối quan hệ tốt đẹp gì, nhưng cũng nên biết rõ hắn một chút để dễ đối phó hơn, kéo Daisy lại tôi hỏi thì biết được hắn ta thực ra là anh cùng cha khác mẹ của chúng tôi, bảo sao lại như vậy. Có thể nói đó là hậu quả tình một đêm của cha sau này mãi tới khi hắn ta được 11 tuổi mới phát hiện mà đón về, bản chất hung tàn người hầu không vừa ý hắn ta sẽ trực tiếp đánh không chết thì cũng thương tích đầy mình nên cha hay để hắn ta đi những khu vực xa để làm việc. Tôi thật sự không biết phải đối mặt với hắn sao đây, với bản tính hung tàn của hắn ta chỉ một kiếm là tôi bay màu, không biết sao cha lại gọi hắn ta về và chừng nào thì hắn sẽ đi tốt nhất tránh được tới đâu hay tới đó. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy còn dám lớn tiếng chửi lại hắn thầm muốn quay ngược thời gian tát cho bản thân vài cái, nhìn xem mình chọc phải thứ gì..

    Quản gia dẫn Kaiwa Robert bước vào căn phòng khách, hắn thấy dáng vẻ của người cha lãnh đạm đang ngồi ung dung dùng trà. Ngọn lửa trong hắn như sục sôi, bàn tay nắm chặt.. hà cớ gì chỉ có hắn là bị đày ảy đi những nơi xa xôi làm những nhiệm vụ nguy hiểm, còn những con người này ung dung đây tận hưởng mọi thứ. Nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt phẫn nộ đó, hắn giờ vẫn chưa đủ năng lực. Cứ chờ mà xem, nhất định hắn phải ngồi ở vị trí đó bắt những kẻ này phải chịu khổ gấp trăm lần hắn mới hả dạ. Khom lưng hành lễ:

    "Thưa cha! Con đã về.. Người cho gọi con về có chuyện gì gấp sao?"

    Ông nhìn lên đứa con trai này, dù biết nó là ngoài ý muốn nhưng ông cũng chẳng đối xử tệ bạc gì, thật sự thằng bé cũng rất có năng lực chỉ là bản tính quá hung tàn. Chúng như là con dao hai lưỡi đối với ông vậy biết cách sử dụng sẽ đem lại lợi ích còn không cẩn thận nhất định sẽ bị đâm chảy máu, ông đã từng có ý định để Kaiwa lên kế thừa tước vị nhưng giờ nhìn đứa con gái bé nhỏ của ông một cảm giác muốn bảo vệ khiến ông chần chừ với quyết định này, nếu để Kaiwa nắm quyền nhất định thằng bé sẽ không có cái gọi tiếc thương, ông biết hắn không thích hai đứa nhỏ kia.. Thôi suy nghĩ ông nhìn đứa con này nói:

    "Ta gọi con về quả thật đúng là có việc, cũng một phần sắp tới chính là lễ trưởng thành của thái tử diễn ra con sắp xếp vào cung chuẩn bị đi."

    Ông giao hắn điều tra gia tộc William đồng thời vào hoàng cung chuẩn bị cho bữa tiệc của thái tử.

    Hắn nhếch mép cười khẩy, biết ngay chả có ý tốt đẹp gì mà. Chỉ cần hắn để làm những việc quan trọng, còn hai đứa nhỏ vô dụng kia chỉ cần sống trong nhung lụa mà hưởng thụ.. Cứ như vậy lòng hận thù của hắn ngày một tăng, nhớ lời nói khi chết của mẹ hắn 'nhất định phải trả thù cho bà'. Hắn ta cứ như vậy mà hận thù mù quáng không nghĩ ông chính là vì tin tưởng năng lực của hắn mà để hắn làm những công việc quan trọng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  6. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 15 Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầm cảm thấy may mắn, trong những ngày hắn ta trở về cha không cho gọi tôi đến, nên không đụng phải hắn. Tôi cũng không dám ra ngoài ngộ nhỡ lại dính vào phiền phức gì, mấy ngày sau nghe tin hắn ta đã vô hoàng cung để chuẩn bị bữa tiệc cho thái tử lúc này tôi mới thở ra một hơi cuối cùng chuỗi ngày này cũng kết thúc rồi.

    Thức dậy tôi thấy ngày hôm nay người hầu đi lại bận rộn kéo một cô hầu gái lại hỏi biết được ngày hôm nay có khách, thôi thì cũng không liên quan tới mình ung dung ra ngoài hưởng trà rồi ăn ít điểm tâm cùng tranh thủ đọc vài cuốn sách, bởi Henry đang phải ra ngoài nên cũng chẳng có ai thúc dục cảm thấy bản thân lại sắp thành sâu lười mất rồi.

    Ngồi đến tầm trưa thấy hơi đói mới đứng dậy đi vào nhà ăn, đang trên đường trở về bỗng có một cánh tay từ phía sau kéo tôi lại, giật mình quay lại thấy cái khuôn mặt đáng ghét, không ai khác chính là tên sát nhân kia cũng chính là anh trai của người đàn bà độc ác kia. Tôi giãy ra khỏi bàn tay hắn đang nắm:

    "Rốt cuộc ngươi thế nào cứ ám ta như vậy, thật phiền phức."

    Quả thật đối với những người mình không thích tôi có cái miệng thật quá phũ rồi..

    Hắn nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm:

    "Có vẻ tiểu thư khá ghét ta nhỉ, đây là cách tiếp khách nhà Robert đây sao?"

    Gì chứ hắn ta chính là khách ngày hôm nay? Không biết hắn có nhận ra tôi không đây nhất là thêm chuyện hôm trước tôi cùng em hắn ta gây chuyện, vẫn là nên nhịn đi một chút.. khẽ ho một tiếng tôi nâng váy chào hắn:

    "Là ta đã thất lễ rồi, mong ngài lượng thứ."

    Chả biết hắn ta bị gì mà cứ nhìn tôi như con ngốc vậy, ờ thì cũng đúng đi mới đây còn lớn tiếng mà giờ lại nhượng bộ rồi, tôi cũng là người biết nhìn cục diện đó nha, mà thôi cũng chả muốn dây dưa với người này tôi nhanh chóng lấy cớ rời đi:

    "Xin phép ngài ta còn có việc."

    Vừa xoay người đi chưa được mấy bước đã nghe cái giọng nói đáng ghét ấy cất lên:

    "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi thưa tiểu thư."

    Ai mà muốn gặp lại hắn ta chứ, phải cẩn thận hơn mới được nhất định không được gặp lại hắn ta. Buổi tối tôi nghe quản gia nói cha muốn dùng bữa cùng tôi, tranh thủ tắm rửa xong tôi tiến về nhà ăn. Thấy ông, tôi nở một nụ cười tươi, dù gì đi chăng nữa tôi cũng khá biết ơn ông, có một cuộc sống yên bình như vậy đều là nhờ ông cả, nhiều khi tôi còn thắc mắc tại sao trước Steria đối xử với người hầu không tốt nhưng từ khi xuyên đến chưa từng thấy bất kì ai nói xấu hay có thái độ với tôi thì ra là nhờ vào điều luật khắt khe của ông, bất kì kẻ nào vô lễ có ý xúc phạm tới người bề trên sẽ bị đuổi ra ngoài. Càng nhìn lại càng thấy ông thật không có điểm gì để chê mà.

    "Thưa cha, con tới rồi!"

    Khẽ nhìn tôi gật đầu, nhìn vào một bàn đầy ắp thức ăn với đầy đủ các món hấp dẫn tôi cũng thoải mái mà ăn, dần dần tôi cũng không còn sợ ông nữa, ở thế giới trước tôi chỉ có mỗi mẹ, hai mẹ con cứ vậy nương tựa vào nhau bây giờ có người cha tài giỏi như vậy chống đỡ cảm thấy bản thân cũng đỡ đi một phần, không phải gồng mình mạnh mẽ nữa.. Chợt nhớ tới người mẹ ở thế giới cũ trái tim tôi như thắt lại, lỡ như thật sự ở đây không thể trở về bà ấy sẽ phải làm sao đây, ai sẽ là người chăm sóc bà ấy bây giờ.. Thấy tâm trạng tôi trùng xuống:

    "Con không sao chứ, món ăn không hợp khẩu vị sao!"

    Tôi ngước lên nhìn ông đôi mắt hơi đỏ:

    "Thực sự rất ngon, chỉ là con nhớ mẹ mình thôi."

    Lời nói thốt ra sao có thể rút lại, mải quay về chính bản thân mình mà tôi lỡ miệng thốt ra lời thầm kín, nhìn sắc mặt ông thấy ông cũng có vẻ trùng xuống sau đó cất tiếng an ủi tôi:

    "Đừng buồn ta nhất định sẽ bảo vệ con, thứ lỗi vì sự vô tâm trước kia của ta."

    Ai có thể hiểu được biết bao khổ sở ở cả hai kiếp cuối cùng it nhất cũng đã có được một người cha thực lòng quan tâm mình. Tôi giải thích:

    "Thực sự con không yếu đuối như vậy đâu, chỉ là con quá vui thôi. Cuối cùng thì con cũng có được một người cha bảo vệ mình."

    Ông dường như cũng cảm động theo, nhìn con bé như vậy khiến ông cũng đau lòng theo. Thấy tôi ổn hơn một chút ông mới từ từ nói, tôi cũng biết được hôm nay cha đã mời hắn ta tới đây để giải quyết rắc rối của tôi, không biết là giải quyết thế nào chỉ biết mọi thứ đã được cha xử lý ổn. Ngoài chuyện đó ra ông còn căn dặn tôi phải chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc hoàng gia sắp tới, chính là lễ trưởng thành của thái tử.

    Trở về phòng nghĩ đến chuyện làm sao để ngày hôm đó tôi không phải đi bây giờ. Chính xác thì cuốn tiểu thuyết này tôi cũng chỉ đọc sơ qua phần nửa đầu mà thôi, chỉ một vài chi tiết ấn tượng là nhớ, ayzz có ai xui như tôi không chứ xuyên sách lại còn không đọc hết cốt truyện. Thật không biết kết cục như thế nào nhỉ, rồi các nam phụ vây quanh nữ chính thì sao nhỉ.. Mải nghĩ tôi ngủ quên lúc nào không hay.

    Cuộc sống của tôi cứ êm đềm như vậy diễn ra chả mấy chốc hai tháng trôi qua, bữa tiệc của thái tử đã diễn ra.. Trước ngày diễn ra bữa tiệc, tôi đã nói Daisy đi mua cho tôi mấy lọ thuốc ở chợ đen chỉ cần bôi lên nhất định sẽ nổi mẩn đỏ chỉ cần tắm sạch sẽ là hết. Hai người anh của tôi đã vào cung điện trước, tôi đã nhờ Daisy báo với cha bản thân bị dị ứng không thể đi được.. Rất nhanh ông đã qua chỗ tôi, thấy toàn thân nổi đầy những vết đỏ, ông nhanh chóng gọi người tới khám cho tôi, sợ bị lộ nên vội cản ông lại lấy lý do bản thân dị ứng phấn hoa mà thôi, đã khám và lấy thuốc rồi. Phải mất một lúc ông mới chịu đi, cũng chỉ đành để tôi ở nhà, một mình ông đi đến bữa tiệc. Thấy ông đã lên xe ngựa rời đi tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm nhanh chóng đi tắm để rửa các vết đỏ này, để lâu thêm nữa chắc tôi ngứa chết mất.

    Bản thân không có ý định đi xem náo nhiệt hay để biết mặt nam nữ chính làm gì, là nhân vật phụ tôi biết chắc nhất định bằng cách nào đó tôi cũng sẽ bị quấn vào bánh xe định mệnh của họ, không gặp gỡ không biết nhau là phương án tốt nhất.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  7. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 16: Henry mất tích!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một tháng nữa trôi qua, Henry vẫn chưa quay lại tôi bất đầu cảm thấy lo lắng chắc phải đến hỏi cha xem thế nào. Lấy lý do việc học của mình đã trậm chễ mấy tháng rồi, sau đó mới hỏi ông rốt cuộc ông để Henry đi làm nhiệm vụ gì mà mất khoảng thời gian như vậy. Chỉ là ông cũng có phần ngạc nhiên mà nói:

    "Quả thật việc ta nhờ cậu ấy đi cũng không có khó khăn gì, chỉ là đi khảo sát mà thôi."

    Tôi cũng phân vân nhìn cha: "Có khi nào ngài ấy đã xảy ra chuyện rồi không cha?"

    Ông gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu:

    "Ta sẽ cho người điều tra xem sao, con không cần lo. Nếu cần gấp ta cũng có thể tìm những người giỏi hơn đến dạy cho con."

    Dù biết ông cũng là muốn tốt cho tôi nhưng vẫn nên là đợi tin tức của ngài ấy xem sao đã. Mặc cho bản thân vẫn còn chút hiểu lầm nhỏ với ngài ấy, nhưng cũng không thể vì vậy mà ghét ngài ấy được, tôi muốn đợi ngài ấy quay về để hỏi ngài ấy rốt cuộc ý của ngài ấy hôm đó là thế nào, tại sao lại phải trốn tránh tôi lâu như vậy chứ.

    Đang đọc sách trong thư phòng tôi thấy Demon bước vào nhìn sắc mặt anh có vẻ hơi trùng xuống tôi thấy lo lắng mà tiến lại gần hỏi han:

    "Anh không sao chứ? Có chuyện gì sao?"

    Anh nhìn tôi sau đó cất tiếng nói:

    "Thầy Henry ngài ấy.. đã.. chết rồi!"

    Nghe lời nói ấy xong tôi như đứng không vững, Demon vội đỡ lấy tôi khẽ an ủi:

    "Ta cũng rất đau lòng, nhưng người mất không thể sống lại. Em cũng đừng quá đau buồn!"

    Dù cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn không thể ngăn nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào mà nói:

    "Tại sao lại như vậy chứ! Ngài ấy còn chưa giải thích với em mà sao đột nhiên biến mất như vậy. Có phải em quá đáng lắm không anh, ngài ấy tốt với em như vậy mà em còn đi nghi ngờ ngài ấy.."

    Sao đến đột ngột như vậy, dẫu gì ngài ấy cũng là người đối tốt với tôi, kể từ những ngày đầu đến đây.. là người chỉ dạy cho tôi mọi thứ, luôn ôn tồn mà dịu dàng giúp tôi được như ngày hôm nay, một phần tình cảm vừa chớm nở chỉ vì sự nghi hoặc của bản thân mà giờ.. Lấy lại bình tĩnh tôi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi anh Demon đến chỗ của thầy ấy thì mọi thứ đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại duy nhất sợi dây chuyền này. Anh Demon đưa sợi dây chuyền cho tôi, tôi như không thể kìm lại sự đau sót, còn nhớ ngày đó ngồi dưới bóng cây ngài ấy từng cho tôi xem qua sợi dây này còn nói đây là sợi dây mẹ ngài ấy để lại nên ngài ấy rất trân trọng.. Không còn nghi ngờ gì nữa vậy là ngài ấy thật sự không còn nữa rồi, tôi đeo sợi dây ấy lên cổ, nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của ngài ấy, còn kẻ hại ngài ấy tôi nhất định sẽ không tha cho hắn.

    * * *

    Sau ngày Henry mất, tôi càng quay cuồng lao đầu vào công việc hơn, thường ngày sẽ phụ cha xử lý các vấn đề cơ bản tôi cũng thường xuyên ra ngoài hơn trước.. thay cha đi giao dịch các mối làm ăn.. Khoảng thời gian rảnh sẽ rèn luyện kiếm thật cũng như thể lực, đối với tôi cái chết của ngài ấy như hồi chuông cảnh báo tôi dù có tài giỏi đến mấy cũng sẽ không thoát được cái chết, tôi cũng không nhận thêm người thầy nào nữa, vừa phụ giúp cha vừa tự học mọi thứ.

    Thấm thoát cũng đã qua một năm rồi, tôi cùng anh Demon xử lý các công việc phụ cha ở thủ đô còn người anh cả thì vẫn phải cai quản công việc ở xa, tránh gặp mặt cái tên vô lễ đó tôi thấy cũng đỡ. Bản thân tôi cảm thấy thích thú với những công việc này hơn là làm một quý cô chỉ biết mặc những bộ váy sặc sỡ đi dự các bữa tiệc rồi khoe mẽ ở đó, lúc mới tiếp nhận những công việc này cha còn lo lắng nhưng thấy được sự nỗ lực cũng như niềm vui của tôi khi làm những việc như này ông cũng không nói gì nữa. Không biết bao lâu rồi bản thân không cần mặc những bộ váy nữa, tóc lúc nào cũng cột cao và bận những bộ đồ dễ hoạt động. (*như minh họa trang phục dưới đây)

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các thiệp mời từ các gia tộc gửi tới tôi cũng chả muốn tham gia nữa, tôi để Daisy lọc các thiệp mời quan trọng từ những gia tộc lớn hay bắt buộc thì tôi sẽ gửi quà đến

    Cha và anh cũng nhiều lúc lo lắng cho tôi, các tiểu thư bằng tuổi bây giờ đều đã có vị hôn phu và chuẩn bị kết hôn. Chỉ có tôi là vẫn ung dung, suốt ngày làm việc, luyện kiếm.. cha từng có ý định sẽ mai mối một vị hôn phu cho tôi nhưng cảm thấy bản thân không cần kết hôn cũng được mà, có một người cha tài giỏi, người anh yêu thương vẫn là cảm thấy không cần người đàn ông nào đâu!.. Thấy bản thân tôi phản đối dữ dội, cha cũng không làm khó tôi, còn anh trai tôi thì khỏi phải nói anh ấy hận không thể trói bên người được huống gì bắt tôi kết hôn.

    Hiện tại bản thân tôi khá hài lòng với mọi thứ, đúng là không dính vào nam nữ chính thì chính là hạnh phúc mà, chỉ muốn một cuộc sống bình yên như này mãi thôi. Sờ nhẹ lên chiếc vòng cổ, chắc ngài cũng thấy sự trưởng thành của tôi chứ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  8. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 17: Sóng gió bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn tưởng rằng sự bình yên ấy sẽ kéo dài mãi tôi nào có ngờ được một trận sóng gió đã bắt đầu nổi lên rồi. Có thông tin đức vua bệnh nặng, thái tử chuẩn bị lên kế vị cùng lúc tứ đại gia tộc vậy mà chỉ trong một ngày đã có hai tộc lớn sụp đổ. Tình hình thật sự rất hỗn loạn, vốn là hôm nay đi bàn một vụ làm ăn thay cha lại thấy cảnh tượng hỗn độn của người dân tôi hốt hoảng mà quay về dinh thự.

    Cha và anh không ai ở dinh thự tôi lại càng lo lắng hơn ngồi ở nhà chính đợi ông về, đến gần tối mới thấy cha cùng anh trai bước vào, không giữ được bình tĩnh tôi chạy vội lại hỏi:

    "Cha, anh.. hai người đã nghe tin tức rồi chứ!"

    Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của họ tôi càng thêm phần lo lắng hơn, tiến vào trong vừa ngồi xuống tôi nghe cha cất giọng có phần mệt mỏi nói:

    "Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ không còn những ngày bình yên nữa rồi."

    Không giữ được vẻ bình tĩnh tôi lại tiếp tục hỏi:

    "Thưa cha! Tại sao hai gia tộc lớn như vậy lại sụp đổ chỉ trong cùng một ngày được chứ? Tin tức đó là thật sao?"

    Anh trai thở ra một hơi mệt mỏi nói:

    "Là thật!"

    Còn nghĩ đó chỉ là những tin đồn mà thôi, tại sao lại sụp đổ cùng lúc như vậy được chứ, nghe anh Demon trả lời chắc nịch như vậy cuối cùng tôi cũng đã tin đều là sự thật.

    Cha nhìn dáng vẻ lo lắng của tôi, muốn trấn an:

    "Con cũng đừng quá lo lắng."

    Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Cứ có cảm giác sắp tới gia tộc mình cũng không thể bình yên được. Còn chưa đợi tới ngày mai đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, tôi cùng cha và anh hướng ra phía cửa lớn, một đoàn người đang tiến lại. Bất giác tôi thấy hình bóng một người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại, cái tên công tước nhà William đúng là mỗi khi thấy hắn ta thì không có lúc nào là không có chuyện.

    Nhưng khoan đã! Đi bên cạnh hắn ta còn ba người đàn ông tôi nhìn có phần quen mắt, phía sau là một đám binh lính của hoàng gia. Càng lúc càng tiến lại gần hơn, tôi cũng nhìn rõ mặt từng người, Gì đây chứ? Những kẻ này chính là anh trai đầu của cô cùng với người mà tôi ngỡ đã chết rồi chứ, còn vì hắn mà đau buồn một thời gian dài vậy mà giờ đây hắn còn sống sờ sờ đó không ai khác chính là người thầy của tôi Henry. Chả mấy chốc dinh thự đã đầy ắp người, hắn ta cứ vậy mà tiến vào chễm chệ ngồi đối diện với cha tôi, còn những tên kia thì đứng bên cạnh. Trong mắt tôi bây giờ nhìn bọn họ thật giống như mấy cái tên xã hội đen đi đòi nợ vậy..

    Nhìn cái dáng vẻ cao ngạo của cái tên nhà William này quả thật quá chướng mắt mà, thật hay làm sao hội tụ đủ những người mà tôi ghét. Liếc nhìn Henrry, nghĩ lại thấy thật nực cười mà tôi còn đau buồn vì cái chết của anh ta, thì ra điều hắn hỏi tôi lúc trước chính là ý nói sẽ có sự việc này. Nhận thấy cái nhìn căm ghét của tôi Henry cúi mặt xuống không dám nhìn tôi, lại nhìn sang cái tên anh cả của tôi, quả thật trực giác của mình không sai mà từ lần đầu gặp đã thấy không có thiện cảm nhưng thật không ngờ hắn vậy mà phản bội lại chính gia tộc mình được, nhìn cái dáng vẻ đang cười sung sướng của hắn ta chắc hẳn đã đợi ngày này rất lâu rồi..

    Cả cha và anh tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng, chả có lý do gì bọn họ lại không nhìn ra được những kẻ thân quen ấy đang phản bội lại gia tộc mình. Có lẽ bọn chúng quá nôn nóng mà muốn giải quyết hết những gia tộc lớn trong hôm nay, còn đang nghi ngờ làm thế nào hai gia tộc kia lại sụp đổ nhanh như vậy giờ nhìn thấy tình cảnh này cuối cùng cũng đã hiểu ra.

    Còn cái tên công tước William cứ ngồi đó yên lặng như thể mọi chuyện không liên quan gì đến hắn ta cả cha tôi như thể không giữ được bình tĩnh mà cất tiếng nói trước:

    "Darius William thật không nghĩ tới có ngày phải gặp ngươi trong hoàn cảnh này nhỉ! Ngươi có thể loại bỏ được hai nhà công tước lớn thì dĩ nhiên có chuẩn bị cả phần cho gia tộc ta rồi chứ nhỉ?"

    Hắn ta nở nụ cười nhẹ:

    "Đúng là ngài thông minh hơn hai cái lão già kia đó, ta cũng đỡ phải giải thích nhiều."

    Nói xong hắn ta ngả lưng xuống chiếc ghế, dáng vẻ ung dung của kẻ thắng cuộc. Nhìn sắc mặt cha tôi tối đi, cố giữ bình tĩnh nói:

    "Ngươi nghĩ gia tộc Robert ta sẽ dễ dàng bị đánh bại như vậy sao?"

    Không buồn nói nữa hắn ta nhìn người anh cả tôi ra hiệu, như hiểu ý hắn gật nhẹ mà mang một xếp giấy để lên bàn. Không biết nội dung là gì chỉ thấy khi cha tôi xem xong thì đột nhiên mất bình tĩnh lao đến nắm cổ áo người anh cả mà quát lớn:

    "Mày đúng là đồ khốn nạn, gia tộc Robert đã làm gì có lỗi với ngươi chưa? Một con chó bị vứt ven đường được ta đem về vậy mà giờ ngươi dám làm những điều này."

    Hắn ta không để ý mà hất mạnh ông ra, anh Demon nhanh chóng lên đỡ lấy ông. Sau một lúc Darius như thể mất kiên nhẫn không muốn tiếp tục xem màn kịch nhàm chán này cất giọng nói:

    "Dừng cái màn kịch tình thân lại đi. Ta sẽ nói thẳng.."

    Dứt lời hắn liếc nhìn tôi một cái nở một nụ cười bí hiểm. Tôi giật mình một phen, gì nữa đây nãy giờ tôi còn chưa có làm gì mà.

    Hắn ta tiếp tục nói: "Với những tội danh như thế ngài cũng tự biết mức thiệt hại rồi chứ, chỉ là nếu xóa bỏ gia tộc Robert thì cũng quá đáng quá rồi!"

    Cha tôi bây giờ đã hoàn toàn mất bĩnh tĩnh nói:

    "Ha.. ngươi còn muốn gì đây?"

    Nhận thấy đã đủ hắn ta nhìn cha tôi nói:

    "Tạm thời ta sẽ chỉ hạ gia tộc ngài xuống thành hầu tước thôi, còn món nợ của ngài ta nghĩ hay là nên để tiểu thư nhà ngài đến làm hầu gái ở chỗ ta thì thế nào?"

    Cha tôi như không nén được tức giận đến cả anh trai tôi cũng không còn giữ được bình tĩnh mà hét lớn:

    "Ngươi dám đụng vào con bé thử xem, số nợ gì đó ta tự có cách xoay sở."

    Dù chưa hiểu lắm nhưng nghe hắn ta nói tôi đến chỗ hắn làm người hầu thật là nực cười mà, rốt cuộc hắn ta tại sao lại phải làm vậy với tôi chứ, chưa để tôi cất tiếng từ chối hắn ta nói:

    "Tiểu thư hãy suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ không cho ai cơ hội lần hai! Số nợ đó không phải nhỏ đâu, ta sẽ trả thay cho cha tiểu thư nếu như cô đồng ý.."

    Dứt lời hắn ta đứng dậy cùng đám người đó rời đi. Cha tôi như thể không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  9. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 18: Quyết định từ tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy anh Demon có vẻ vừa mệt mỏi vừa bàng hoàng tôi lo lắng mà bảo anh về nghỉ trước để tôi ở lại trông coi cha là được rồi nhưng anh nhất quyết không chịu, vậy là tôi cùng anh ngồi bên giường ông đợi ông tỉnh dậy. Chả biết tôi ngủ quên lúc nào không hay, thức dậy đã thấy bản thân nằm ở trong phòng ngủ của mình. Xoa xoa đầu tôi thấy Daisy bước vào, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô bé tôi xót xa, mọi thứ đến thật bất ngờ không thể ngờ được một gia tộc lớn mà chỉ trong một ngày đã suýt bị lụi bại lại còn gánh thêm món nợ, dù không biết số nợ ấy nhiều đến đâu nhưng tôi cũng đoán được là khá nhiều đi, thở ra một hơi tôi hỏi Daisy:

    "Hôm qua anh Demon đưa ta về đúng không?"

    Daisy vội gật đầu, tôi an ủi cô ấy:

    "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo."

    Đột nhiên cô ấy ôm tôi mà nức nở khóc:

    "Tiểu thư, dù có chuyện gì đi nữa em nhất định sẽ đi theo người!"

    Tôi thầm vỗ nhẹ lưng cô ấy, tính Daisy rất nhạy cảm bất cứ chuyện gì đến tôi cô ấy thường không giữ được bình tĩnh thật giống vs anh Demon mà. Bây giờ bản thân còn không biết tiếp theo sẽ như thế nào, chẳng thể hứa trước được điều gì. Tôi là kiểu người sẽ không hứa hẹn hay gieo hi vọng cho người khác nếu như bản thân không làm được điều ấy.. Còn tưởng rằng bản thân là một nhân vật phụ, tránh xa nam nữ chính thì sẽ yên ổn, nào có ngờ mọi chuyện thành như vậy. Chả nhẽ dù không làm gì thì tính mạng tôi cùng gia tộc này bằng một cách nào đó nhất định phải mất đi, đó là số phận sao?

    Thay đồ xong tôi nhanh chóng tiến đến phòng cha, thấy anh Demon mệt mỏi vẫn ngồi đó còn cha vẫn chưa tỉnh, chắc hẳn ông ấy đã sốc lắm. Nhìn cách ông cặm cụi làm việc ngày đêm vì gia tộc và đế quốc này vậy mà chỉ vì chút quyền lực bọn chúng sẵn sàng đạp đổ mọi công sức của ông như vậy. Bình thường anh Demon thấy ông khó chịu là vậy nhưng khi xảy ra chuyện mới hiểu được anh ấy quý người cha này đến thế nào. Tôi tiến lại gần anh nhẹ nhàng nắm tay anh xót xa nói:

    "Anh về phòng nghỉ đi để em coi là được mà, anh đã đủ mệt rồi!"

    Anh nhìn tôi mệt mỏi lắc đầu, còn đang tính nhất định phải khuyên anh về nghỉ ngơi thì đã nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cha vang lên, chúng tôi nhanh chóng chạy lại bên giường ông. Như thể không kìm lòng được tôi nghẹn ngào hỏi han ông:

    "Cha người thế nào rồi? Có cần con mang ít cháo lên không!"

    Ông mệt mỏi nhìn tôi rồi lắc đầu:

    "Ta không sao! Hai đứa vì ta mà mệt rồi."

    Thần sắc ông thật mệt mỏi, tôi với lấy ly nước đưa ông, nhận lấy.. ông một hơi uống cạn..

    Nhìn hai đứa nhỏ ông cảm thấy thật có lỗi biết bao, trước giờ ông chưa từng ra dáng một người cha tốt suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, làm việc gì chỉ nghĩ đến lợi ích để rồi ngày hôm nay ông mới hiểu ra được, ông nghẹn ngào nói:

    "Là ta có lỗi với hai đứa!"

    Thấy ông như chìm trong cảm giác tội lỗi tôi vội trấn an:

    "Không sao mà, người mau bình tĩnh lại, phải nói rõ tình hình để tụi con giải quyết cùng cha chứ!"

    Một lúc sau ông mới dần lấy lại bình tĩnh kể chi tiết cho chúng tôi nghe. Vậy là trong tay nhà William có bằng chứng các hoạt động ngầm nhà tôi, mỗi gia tộc đều có những việc làm ngầm để giúp hoàng gia cũng như củng cố gia tộc mỗi nhà, thường thì những tài liệu đó sẽ không dễ mà có thể lấy chúng đi được, tôi có thể hiểu được là ai đã làm, có hẳn hai con rắn độc trong nhà chúng tôi mà. Thêm việc khai thác mỏ quặng mà lúc trước tôi nói với ông, chúng là do nhà chúng tôi tìm ra và khai thác được, còn nghĩ chúng là nguồn lợi của nhà tôi nào ngờ lại quy tội không khai báo cho hoàng gia mà ăn chặn. Đã có lòng muốn lật đổ gia tộc này nhất định đã chuẩn bị sẵn mọi thứ bất lợi để buộc tội chúng tôi. Khỏi phải nói cũng biết ai là người đã đưa những thông tin ấy, thầm chửi rủa "hai tên khốn nạn". Nghe cha nói có thể hiểu thái tử chuẩn bị lên kế vị muốn dẹp gọn 4 gia tộc lớn mà chỉ có nhà William là được hoàng gia bảo hộ nên muốn lật đổ chúng thật không dễ dàng gì.. Theo tôi như tôi nghĩ có lẽ cái tên Darius William cùng tên nam chính thái tử kia là cùng một phe nên muốn loại bỏ hết những gia tộc này để thâu tóm toàn bộ quyền lực. Dù có cố gắng nhớ lại cốt truyện bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể nào nhớ được cái tên Darius này là nhân vật nào cả! Sao người ta xuyên sách đều dễ dàng mà bản thân tôi lại sóng gió trùng trùng vậy không biết.

    Vậy là hết nay chúng tôi sẽ phải dọn ra khỏi dinh thự này, vừa bị hạ xuống thành hầu tước còn mắc một khoản nợ lớn. Nhớ lại những lời cái tên Darius William nói thì chỉ cần tôi đến chỗ hắn làm hầu gái sẽ được miễn khoản nợ thì phải. Thầm nghĩ lúc trước còn đánh em hắn ta như vậy tôi sao có thể bình yên mà ở nơi đó được, cùng lắm là lao đầu vào cùng cha và anh kiếm tiền trả món nợ ấy còn hơn.

    Đến tối chúng tôi chuẩn bị hành lý ngày mai rời đi, người hầu trong phủ hầu như cũng đã xin nghỉ hết chỉ còn duy nhất quản gia của cha và Daisy là nhất quyết không chịu rời đi, thầm thấy cảm động sự trung thành của họ. Anh và cha liên tục an ủi tôi, chắc họ nghĩ tôi sẽ không chịu nổi cực khổ đây mà, nhưng thấy sự bình tĩnh của tôi họ cũng thấy yên tâm hơn! Làm sao biết được kiếp trước tôi phải một mình chật vật biết bao nhiêu, chỉ nhiêu đây sao tôi dám oán trách gì được ít nhất tôi vẫn còn hai người đàn ông ở bên bảo vệ lúc này. Sống cũng đã lâu như vậy rồi nên khả năng thích ứng nhất định phải hơn những cô gái trẻ ở thế giới này rồi..

    Sáng sớm hôm sau chuẩn bị lên xe ngựa rời đi đột nhiên có người đến nói muốn đưa một bức thư cho tôi mở ra thì là của nhà William, giờ chỉ cần nghe thấy cái gia tộc đó là tôi cảm thấy ghê tởm.. thật muốn xé nát chúng đi cho rồi, nhưng rồi vẫn mở ra xem

    "Gì đây! Anh ta là uy hiếp tôi sao, thật tức chết mà."

    Nói gia đình tôi không cần rời đi chỉ cần tôi tới đó làm hầu gái cho anh ta, biểu hiện tốt nhất định sẽ không làm gì gia tộc tôi.. "ha.. mẹ kiếp thật chứ nhưng nghĩ lại đến đó cũng tốt sẽ biết được hắn ta muốn làm gì? Mà còn phải xem hai kẻ phản bội kia thế nào nữa. Để nghĩ xem nếu nói hắn ta thích tôi mà như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể được, mới chỉ gặp vài lần mà thôi, đừng nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ai tin chứ tôi không bao giờ tin cái tình tiết máu chó đó đâu, chính xác có thể hắn ta muốn lợi dụng mình làm gì đó hay là hắn ta thấy hứng thú với mình?

    Thấy tôi cứ cầm bức thư rồi đứng ngây ngốc cha đến vỗ nhẹ vai tôi, giật mình khỏi dòng suy nghĩ ấy tôi đưa bức thư cho cha và anh xem. Đột nhiên Demon kéo tôi ra xa cách xe ngựa một đoạn khuất anh ôm tôi vào lòng mà nhẹ nhàng nói:

    " Em nhất định không được đến đó, dù có chuyện gì ta cũng đã nói sẽ bảo vệ em rồi mà. "

    Nhìn cách anh ấy lo lắng cho tôi mà xót xa làm sao, tôi có thể chắc chắn người anh trai này là một người cuồng em gái mà, tôi vỗ nhẹ lưng anh an ủi:

    " Sẽ không sao đâu, anh không thấy điều kiện hắn đưa ra rất có lợi cho gia tộc ta sao, em nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt mà, chỉ cần gia tộc ta còn thì không lo chúng ta sẽ không có cách để trả mối thù này. "

    Thấy anh lặng im mà không buông tôi ra, quá bất lực với ông anh trai này mà, tôi cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của anh, thấy anh cúi mặt đôi mắt đã đỏ hoe. Gì chứ tôi mới là người ra chiến trường mà (thật buồn cười mà), biết là giờ có nói gì anh ấy nhất định không nghe lọt được chữ nào.. thôi nói chuyện với anh tôi kéo anh trở lại xe ngựa, cha vẫn đứng đó trầm mặc, tôi tiến lại bàn bạc với ông. Hết lời khuyên ông nói với ông mục đích tôi đến đó và hứa nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, cuối cùng ông cũng đồng ý, đưa ánh mắt buồn bã nhìn tôi ông dặn dò:

    " Mỗi tháng con nhất định phải về một lần, ta ở ngoài đây sẽ chuẩn bị mọi thứ, nếu như ta không thấy con quay lại.. dù bằng bất cứ giá nào ta cũng phải diệt hết bọn chúng. "

    Tôi cảm động mà nhìn ông khẽ gật đầu, liếc thấy Demon nhìn tôi bằng đôi mắt buồn như vậy tôi dặn dò cha phải chăm sóc anh ấy thay tôi, biết anh ấy rất yêu thương và lo lắng nên tôi không thể làm ngơ được, tiến lại ôm anh ấy lần cuối, anh cất giọng nói nghẹn ngào

    " Là ta vô dụng, ta lại không thể bảo vệ được em. "

    " Không đâu! Anh đã làm rất tốt rồi, lần nãy hãy để em bảo vệ anh và mọi người. "

    Tôi nói nhỏ an ủi anh sau đó đẩy anh ra chuẩn bị tiến lên xe ngựa đến nhà William..

    Thấy Daisy cứ đứng đó ôm mặt khóc, tôi dừng bước.. cô bé toan muốn đi theo tôi, nhưng bản thân tôi còn không chắc có thể bảo vệ bản thân được, làm sao có thể để cô ấy mạo hiểm cùng tôi được chứ. Ôm Daisy khẽ an ủi, tôi lau đi hàng nước mắt ấy, hôn nhẹ lên trán cô bé nói:

    " Nơi đó rất nguy hiểm ta không muốn em mạo hiểm cùng ta, cảm ơn em vì tất cả, em là một cô gái tốt, em xứng đáng có một cuộc sống tốt bên gia đình nhỏ của mình! Ta nhất định sẽ đến thăm em vào ngày gần nhất."

    Nói xong tôi lên xe dứt khoát mà đi không ngoảnh lại, tôi sợ phải nhìn những ánh mắt đau buồn ấy. Dù bản thân cảm thấy những điều này quá bình thường so với những gì trước kia từng trải nhưng nhìn cách họ yêu thương tôi như vậy, tôi thật không đành lòng.

    Chiếc xe ngựa lăn bánh đi xa Daisy bật khóc to hơn, nhớ những ngày tháng tươi đẹp vừa rồi ở bên tiểu thư, cô cùng tiểu thư lớn lên cùng nhau mặc cho trước kia tiểu thư hay bắt nạt cô nhưng những năm gần đây tiểu thư đã không còn như vậy nữa, cô ấy bảo vệ tin tưởng cô, dành cho cô mọi thứ tốt đẹp.. dù là trước đây hay hiện tại cô cũng chưa từng hận tiểu thư, bây giờ vì gia tộc mà tiểu thư phải đi làm người hầu cho gia tộc khác, cô đau lòng mà hận bản thân không thể làm gì được.. Dù biết ý tiểu thư chính là cô nên cưới một người chồng tốt mà sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ ấy, nhưng tiểu thư đâu biết được hạnh phúc của cô chính là được ở bên người..
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  10. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 19: Ngày đầu làm hầu gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe ngựa chạy được một đoạn đường khá dài, ngồi trong xe tôi chẳng có tâm trạng nào ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nữa, thở ra một hơi não nề, thôi thì đến làm hầu gái cũng như làm nghành phục vụ ở kiếp trước vậy, khách hàng chính là thượng đế.. tự an ủi bản thân là vậy nhưng tôi biết thế giới này nào có nhẹ nhàng được như ở nơi ấy được chứ. Còn đang lan man suy nghĩ, bỗng xe ngựa dừng lại, biết cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Mở cửa xe bước xuống, trước mắt tôi là một ngôi dinh thự lớn gấp đôi dinh thự nhà tôi, không cần nói cũng biết mức độ giàu có của chúng rồi, toàn bộ được bao phủ một màu trắng ảm đạm. Nhớ lại cái ngày đi dự buổi tiệc trà của em gái hắn ta, hình như không phải nơi này, vậy ra là anh ta chiều cô em gái đến mức dành riêng một dinh thự cho cô ta, một đôi anh em đáng ghét làm sao.. Xách hành lý tiến vào trong tôi đã thấy một hầu nữ có vẻ lớn tuổi, khuôn mặt nghiêm chỉnh đứng đó nhìn tôi, tiến lại gần bà ta cất tiếng:

    "Tôi là hầu nữ trưởng ở đây, mời tiểu thư theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến nơi cô sẽ ở trong thời gian tới và các công việc cần làm!"

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo bà ta, đi một đoạn đường thật dài hai chân tôi như muốn nhũn ra, còn nghĩ đến cái cảnh bỏ trốn khỏi đây mà phải vượt qua biết bao con đường này chắc tôi tắt thở vì mệt trước khi trốn thoát ra khỏi đây mất. Cuối cùng cũng dừng lại tôi nhìn lên một cánh cửa gỗ có vẻ đã cũ, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ và một bộ bàn ghế thô sơ.

    "Đây sẽ nơi cô ở, sắp xếp đồ đi, sau đó tôi sẽ chỉ cô những công việc phải làm."

    Nói xong bà ta đi ra ngoài tôi mệt lử mà nằm phịch lên chiếc giường này, dù không được êm ái như ở phủ công tước nhưng ít ra vẫn còn khá tốt, tôi còn tưởng tượng ra những hoàn cảnh thê thảm hơn như vậy, còn nghĩ sẽ phải nằm đất chung với một đám người rồi bị đánh đập dã man lắm ấy chứ (tưởng tượng phong phú quá).. Tôi chỉ mang những bộ đồ đơn giản đi mà thôi, bản thân đi làm người hầu nên cũng chả cần mang đồ đẹp hay những thứ xa hoa làm gì. Rất nhanh tôi đã sắp xếp xong các vật dụng, bước ra ngoài đã thấy hầu nữ trưởng đứng ngoài đợi tôi, bà ta dẫn tôi đi những khu vực chính như nhà ăn nhắc nhở tôi giờ giấc ăn uống, trễ giờ sẽ không được ăn nữa, phòng giặt đồ và nơi ở của tên Darius, vì tôi được nhận làm hầu gái của hắn ta nên sẽ được phân gần hắn ta để phục vụ..

    Thấy thái độ ngoan ngoãn và thái độ học hỏi mọi thứ của tôi khá nhanh không gây rối gì, hầu nữ trưởng khá hài lòng mà nhẹ nhàng hơn nói:

    "Nếu có bất kỳ vấn đề gì cô có thể đến tìm ta!" Nói xong bà ta đưa cho tôi hai bộ đồ hầu gái, dặn dò ngày mai phải thức dậy sớm bắt đầu công việc rồi quay lưng bước đi.

    Có thể nói bản thân tôi cũng rất tự hào về sự thích nghi mọi thứ nhanh của bản thân mình, nhớ lại lúc trước sau khi học xong cấp 3 tôi không thi vào đại học mà lao đầu vào kiếm tiền, bản thân không thể đứng nhìn mình mẹ vì tôi mà làm việc như vậy, đã trải qua biết bao công việc, gặp biết bao nhiêu loại người, nhìn những người nghiêm khắc như hầu nữ trưởng tôi biết đối với bà ta để dễ sống chính là sự nghe lời, thái độ nghiêm chỉnh sẽ được lòng những người này. Nhìn tình trạng bây giờ tôi còn gì đâu mà làm loạn không chấp nhận sự thật này được nữa chứ, một cơ hội tiếp cận kẻ thù như này sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ..

    Từ sáng sớm đi đến đây tôi cũng chưa ăn gì, bụng bắt đầu biểu tình, lần theo trí nhớ tìm đến nhà ăn, thật sự quá đông đúc rồi, cố gắng tìm một chỗ ngồi vắng người một chút ngồi xuống, những lời bàn tán cười nói cũng như châm chọc nhau thay phiên nhau cất lên, tôi cảm thấy thật nhức đầu, chỉ muốn nhanh ăn gì đó lót dạ rồi rời đi. Giọng nói của vị hầu nữ cất lên:

    "Các cô đã nghe tin gì chưa? Tất cả ba gia tộc còn lại đã sụp đổ rồi đó.. hahaha.. thật may mắn vì chúng ta lựa chọn gia tộc này mà."

    "Ừ! Đúng rồi đấy vừa được hầu hạ chủ nhân đẹp trai như vậy tôi thấy thật may mắn mà."

    "Cô thôi đi, cô không biết là ngài ấy rất ghét phụ nữ hay sao, tôi từng thấy một con nhỏ không biết thân biết phận mà đến ve vãn ngài ấy các người biết ả ta có kết cục sao không?"

    Một bàn đầy thức ăn dọn ra tôi nhanh chóng ăn lấp đầy cái bụng, những câu chuyện của các cô nàng cứ vậy lọt vào tai tôi..

    "Sao sao, cô mau nói đi, ả ta có kết cục thế nào, nhất định phải nghiền nát ả ta ra mới được, loại không biết điều."

    "Ha.. không đợi đến lượt cô đâu, nghe nói cô ta bị chủ nhân bóp chết đấy, lúc đưa thi thể ả ta thì đã không còn nguyên vẹn rồi."

    Đang ăn chiếc bánh tôi như muốn nghẹn không thể nuốt trôi được, quá là tàn nhẫn rồi, vậy mà qua những cô hầu gái nghe như một điều vậy, lại còn có phần hả hê, đúng là thấm câu nói "Chủ nào tớ nấy", mà nhớ lại cái đêm gặp hắn ta trong con hẻm cũng là một bộ dạng đáng sợ như vậy, toàn bộ xác chết ở đó không có ai là toàn thây, không lẽ đó là cách hành hạ người khác của hắn ta, tôi bắt đầu sợ hãi. Bản thân sắp tới còn là người ở gần hầu hạ hắn ta nữa chứ, lại nghe những cô hầu gái tiếp tục bàn tán

    "Cô ta bị vậy là đáng."

    "Đúng rồi, thật là ngu ngốc."

    "Đáng lắm."

    Tôi thấy các cô mới là ngu ngốc ấy, không hiểu hắn ta cho mấy cô hầu gái này ăn gì mà lại thích hắn rồi sùng bái đến như vậy. Cảm thấy bản thân không còn tâm trạng nào để ăn được nữa, uống một ngụm nước toan tính bước đi thì lại nghe được:

    "Mà này, tôi nghe nói chủ nhân mới tuyển một con nhỏ hầu gái riêng đó, nghe bảo ả ta là con nợ của chủ nhân thì phải, không những vậy còn là một vị tiểu thư nhà công tước vừa bị sụp đổ."

    "Các cô biết ả ta là ai không, đã thấy mặt ả ta chưa?"

    "Chúng ta phải khiến ả sống không bằng chết mới được, ta cực ghét mấy ả tiểu thư quý tộc, bọn chúng luôn khinh thường chà đạp những hầu gái như chúng ta, đây là lúc chúng ta nên trả lại."

    Những tiếng cười thích thú, đắc ý vang lên, tôi vội ra khỏi nhà ăn trở về chỗ ở của mình, thực may vì không phải ở chung với ai. Nằm trên giường nghĩ đến một cuộc sống không mấy suôn sẻ đang chờ đón tôi, phải hầu hạ một kẻ tàn nhẫn, sống chung với những kẻ ngu ngốc thích chà đạp người khác.. mọi thứ thật thảm hại mà, lại thầm oán cái tên khốn nạn nào đó bắt tôi xuyên vào đây.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...