Xuyên Không Tôi Xuyên Không Thật Ư! - Geni

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Genie, 13 Tháng hai 2021.

  1. Genie

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Tôi xuyên không thật ư?

    Tác giả: Geni

    Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, cung đấu trạch đấu, hài hước

    [​IMG]

    Ảnh sưu tầm

    Văn án:

    "Ta chỉ muốn lẳng lặng làm một con cá muối, tại sao ông trời cứ bắt ta phải đi con đường của nữ chính." Một cô gái nhẹ nhàng cầm bình trà rót nước, vẻ mặt ung dung nhưng trong lòng đang "oán hận"

    Cách đó không xa một nam tử tay cầm cốc trà, tay cầm quạt che nửa mặt nhìn như nhàn nhã nhưng trong lòng lại đang nghĩ: "Nhân vật chính có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là người nàng ấy thích?"

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Geni
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2021
  2. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Xuyên sách.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Ý cảm thấy bản thân mình có thể thắng giải sao chổi của năm được rồi. Cô chỉ vì một phút tò mò. Khi đang lướt mạng, nhìn thấy tên mình trong bộ truyện "Vương phi báo thù" nên mới đọc. Sau đó thì lên giường đi ngủ, mà lúc tỉnh lại đã xuyên sách rồi. Hơn nữa, bộ truyện cũng chẳng có gì nổi bật nẻn đọc xong cô đã quăng nó ra khỏi đầu một nửa rồi. Nhưng đen nhất là cô lại trở thành em họ não tàn độc ác luôn thích tìm đường chết của nữ chính- Nguyễn Như Ý

    Còn nữ chính Nguyễn Như Họa - kiếp trước do sống ở nông thôn nên sau khi trở về luôn bị lừa gạt, bắt nạt đủ kiểu. Cuối cùng rơi vào kết cục con mất, chồng phản bội, chết thảm trơ mắt nhìn kẻ thù đi lên đỉnh cao cuộc đời.

    Khi được trọng sinh, cô quyết định báo thù tất nhiên là có sự giúp đỡ hết mình của nam chính- tứ vương gia lạnh lùng kiêu ngạo trong nóng ngoài lạnh. Hai người trải qua một loạt ân oán tình thù dây dưa không dứt. Cuối cùng, tay trong tay phiêu bạt giang hồ à nhầm chu du thiên hạ. Nam chính vì nàng mà từ bỏ giang sơn vạn dặm. Quả thực, đây chính là mô típ quen thuộc của thể loại ngôn tình cổ đại vương gia bá đạo tổng tài.

    Còn cô với thân phận boss nhỏ, luôn bị lợi dụng gây khó khăn cho nữ chính thì kiếp nào cũng có kết cục thảm. Vì vậy, Như Ý sau khi làm đủ mọi cách mà không thể trở về còn bị đưa đi gặp đại sư để trừ tà. Cô quyết định đặt mục tiêu cho mình phải sống đến khi kết thúc truyện. Có như vậy, may ra cô mới có thể trở về hoặc ít nhất an ổn chết già ở đây. Cô đề ra cho mình khẩu hiệu "Tránh xa nhân vật chính, tránh xa thị phi."

    Vì sao lại không ôm đùi nhân vật chính? Đừng đùa, nam chính là của nữ chính, hơn nữa nam chính trong truyện này là kiểu lạnh lùng độc ác. Trừ nữ chính và mẹ hắn - cố hoàng hậu, trong truyện không có một giống cái nào được hắn đối xử tốt. Nữ chính kiếp trước đã bị Như Ý cũ hại mấy lần, chỉ mong cô ta bỏ qua chuyện cũ. Còn về ôm đùi, vẫn cứ quên đi thôi!

    Cứ như vậy, cô đã ở thế giới này 5 năm, từ một cô bé 8 tuổi đã trở thành thiếu nữ 13. Năm năm này, cô cố gắng thích nghi với cuộc sống cổ đại. Học viết chữ, học thêu thùa, học đàn hát. Cái nào cô học cũng dở ẹc. Quả nhiên, cô không có số làm nữ chính!

    Và câu chuyện bắt đầu.

    "Tiểu thư, tiểu thư có chuyện rồi." Một cô nhóc buộc tóc búi hai bên mặc áo màu xanh nhạt vội vàng chạy vào phòng.

    Một thiếu nữ tầm 13 tuổi, mặc váy hồng nhạt tay cầm khung thêu, từng đường kim mũi chỉ đều được đâm một câch cẩn thận. Dáng vẻ cô vô cùng nghiêm túc, thành thục. Nhưng nhìn gần đôi uyên ương cô thêu mũi kim vẫn hơi lộn xộn. Nghe tiếng của người hầu, cô bỏ khung thêu xuống, cầm ấm trà rót đầy vào cốc.

    "Tiểu.. thư, đ.. ến r.. ồi." Cô nhóc vừa thở vừa chỉ ra ngoài.

    "Được rồi, uống nước đi đã rồi từ từ nói." Cô đặt cốc vào tay cô hầu, cô hầu uống một ngụm lớn hết sạch cốc trà. Đông tác hai người trôi chảy như đã làm nhiều lần vậy. Uống xong, cô hầu bẩm: "Tiểu thư, vị kia đến rồi, lão phu nhân gọi chúng ta đến nhà lớn."

    "Được, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đến. Mẹ ta đã biết chưa." Như Ý không cảm thấy ngạc nhiên gì cả từ tháng trước đã nghe thấy chuyện này. Hơn nữa dựa theo mốc thời gian thì nữ chính nên xuất hiện rồi.

    "Phu nhân biết rồi ạ." Nói xong, cô hầu nhìn xung quanh rồi ghé tai thì thầm với Như Ý: "Em nghe nói, vị đó vô cùng xinh đẹp so với đại tiểu thư còn đẹp hơn một chút."

    Như Ý âm thầm trợn trắng mắt. Người ta là nữ chính ngôn tình đi con đường báo thù, cái gì cũng có thể kém nhưng mặt với não thì không thể kém được. Chỉ có tiểu thư nhà em là nhân vật hi sinh nên nhan sắc với trí óc bình thường thôi.

    "Em đó lời này chỉ nói ở đây, ra ngoài giữ miệng vào." Cô nhắc nhở cô người hầu Tiểu Lục. Cô nhóc này nhanh nhẹn, nhưng hơi lắm miệng. Nếu chẳng may người khác nghe thấy những lời không nên thì phiền.

    "Em biết mà tiểu thư." Cô nhóc cười hì hì Cô biết tiểu thư nhà mình là tốt nhất. Cô ra ngoài làm việc đều hết sức cẩn thận. Cô sợ mình phạm lỗi, nếu nhẹ thì chỉ bị phạt. Nếu lỗi nặng, bị đuổi khỏi đây coi như là xong.

    Có lẽ do thiết lập nhân vật, Như Ý chưa bao giờ thấy Tiểu Lục mặc đồ màu khác. Hồi mới tới, cô còn ngây thơ hỏi cô bé chỉ có một bộ màu xanh thôi à. Kết quả cô bé đã cho cô xem bọc quần áo toàn màu xanh của cô nàng. Như Ý chỉ biết cảm thán đãi ngộ của nhân vật phụ cũng quá kém rồi.
     
    AmiLeedatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2021
  3. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Nữ Chính đến rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Ý mang Tiểu Lục đến nhà lớn mọi người trong nhà đã gần có mặt đủ cả. Lão phu nhân mặc áo lụa nâu, tay cầm phật châu ngôi trên cùng. Đại phu nhân ngồi ngay dưới, đối diện là mẹ cô. Cạnh đó, tam phu nhân đang nhàn nhã uống trà. Ngồi cạnh đại phu nhân, đại tiểu thư Nguyễn Như Châu, một thân xiêm y hồng nhạt. Nàng ta chỉ an tĩnh ngồi đó, mà như tiên nữ giáng trần vậy. Sau khi chào hỏi mọi người xong, cô đi về chỗ của mình yên tĩnh ngồi xuống.

    Như Ý thấy nguyên chủ ghét Như Họa như vậy chủ yếu là do đố kị. Cô đứng thứ hai trong nhà được mọi người gọi Nhị tiểu thư. Giờ từ đâu lại xuất hiện một người chị khiến cô trở thành tam tiểu thư. Hơn nữa người chị này lại vô cùng xinh đẹp, khiến cho một người luôn đứng dưới cái bóng của đại tiểu thư giờ lại thêm một người khác vượt mặt nên càng tự ti. Còn nữ chính, ngoại trừ tuy xinh đẹp nhưng xuất thân kém lại mới ở nông thôn lên nên càng là đối tượng trút giận của Như Ý.

    Lúc này, mọi người chú ý đến ngoài cửa một thiếu nữ 14 15 tuổi bước vào. Trên người là bộ quần áo giản dị có chút cũ nhưng vẫn không che được dáng vẻ tuyệt trần của cô.

    Như Ý nhìn đến ngây người chỉ biết cảm thán: "Nhan sắc này ở hiện đại chắc chắn sẽ rất nổi tiếng."

    Bên tai Như Ý vang lên tiếng "hừ" khẽ, cô cười thầm xem ra nữ phản diện bắt đầu lo rồi. Dù sao cũng chỉ là cô nhóc 15 tuổi có giấu kĩ đến mấy cũng lộ ra sơ hở.

    Lại nhìn nữ chính, cô gái trầm ổn, không hề bị kinh sợ hay luống cuống. Nhìn xem người ta diễn xuất phải như vậy, nữ phụ vẫn còn non lắm.

    Chỉ thấy nữ chính nhẹ nhàng tiến lên hành lễ thuần thục: "Như Họa bái kiến tổ mẫu, mẫu thân cùng hai vị thẩm thẩm."

    Tổ mẫu Nguyễn gia là người yêu con thương cháu, luôn không quan tâm mọi chuyện suốt ngày ngồi lễ phật. Nhưng Như Ý biết bà ấy không phải dạng vừa, chỉ ngồi yên một chỗ vẫn biết mọi chuyện. Bà chỉ ra mặt khi chuyện gì có nguy cơ tổn hại đến lợi ích của Nguyễn gia thôi.

    "Về là tốt rồi." Bà khẽ gật đầu. Như Ý có thể nhìn ra sự hài lòng trong lần gặp đầu tiên của bà với nữ chính.

    Lúc này, mẹ Như Ý mặc chiếc váy lụa màu mật ong đi đến bên cạnh Như Họa: "Mẹ à, ngài xem đây là cô bé ngoan ngoãn. Chị dâu có phúc rồi." Vừa nói vừa nâng tay nữ chính dậy.

    Đại phu nhân bên ngoài cười dịu dàng: "Đúng là một đứa trẻ ngoan. Lại đây để ta nhìn kĩ nào."

    Một màn kịch mẫu từ tử hiếu bắt đầu. Sau khi hai người khen qua khen lại lẫn nhau một hồi, đại phu nhân liền cho nữ chính hai người hầu theo người cùng với vài người hầu khác. Từ đầu đến cuối đều cầm tay nàng như con gái ruột vậy. Như Ý nhìn từ nãy giờ chỉ biết nói Oscar nợ hai người một tượng vàng. Rõ ràng ghét nhau đến mức phải tiêu diệt đối phương nhưng bên ngoài thì.. Cũng may cô không xuyên vào nữ chính, nếu không chắc không sống được quá ba chương.

    Cô lại nhìn mẹ mình, bà đang nhìn bên này với vẻ thích thú. Mẹ của thân thể này cũng thật đặc biệt. Bà keo kiệt ham tiền nhưng không quá ngu ngốc còn rất yêu con. Trong truyện, Như Ý làm chuyện ngu ngốc hãm hại nữ chính lại thành ra hại mình. Cuối cùng, vì gánh tội cho con nên kết cục của bà khá thảm. Như Ý khá đồng tình với bà mẹ này nên cũng cố gắng đối xử tốt với bà. Còn cha cô là con thứ hai trong nhà, năng lực kém cỏi nên chỉ có chức quan nhàn tản, lương bổng ít ỏi. Chức quan này cũng vì nể mặt anh trai ông vị Thái sư đang được hoàng thượng trọng dụng.

    Như Ý thấy chưa chắc vị bác thái sư kia đã không được lợi gì. Nhiều tiểu thuyết cung đấu chẳng viết còn gì, vua luôn muốn kiểm soát thần tử. Nếu hắn quá giỏi lại không có điểm yếu có khi lại khiến hoàng đế lo lắng. Cha cô vừa hay lại là điểm yếu nhưng không quá nghiêm trọng, lại vừa quan trọng với thái sư. Như vậy, hoàng đế có thể yên tâm rồi sử dụng thái sư. Quả là tâm cơ.

    Bởi thế mới nói, nhân viên vô dụng hay không còn phải xem cấp trên sử dụng họ như thế nào.

    Cô thấy nhà này thảm nhất vẫn là mợ ba, chú ba là người yêu thích vẽ tranh, từ khi hai người lấy nhau, ông hầu như suốt ngày đi khắp nơi để vẽ. Cũng may mợ ba đẻ một lầm được cặp long phượng song sinh nên lão phu nhân rất thích, coi đây là điềm may. Chỉ có điều hai chị em nhà này khuôn mặt giống hết nhau nhưng tính cách thì khác nhau. Cô chị thừa hưởng gen của cha suốt ngày chỉ đam mê vẽ tranh, còn cậu em lại giống mẹ từ nhỏ đã ngoan ngoãn đọc sách viết chữ.
     
    AmiLeedatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2021
  4. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Nữ chính= rắc rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đại phu nhân, Như Họa chào hỏi hai vị thẩm thẩm còn lại cùng Như Châu. Sau đó, Nguyễn Như Châu tỏ vẻ người chị tốt bụng giới thiệu cô với những người em trong nhà. Một màn này của Như Châu rất được lòng lão phu nhân.

    Trong mắt bà, từ xưa đến giờ đều rất hài lòng về Như Châu. Nàng ta luôn biểu hiện là người hiểu chuyện, rộng rãi phóng khoáng. Rất ra dáng một đương gia chủ mẫu.

    Một người hầu từ bên ngoài chạy vào cắt đứt cuộc trò chuyện thâm tình của hai người. "Phu nhân, thị lang đại nhân cho ngươi tặng mấy xấp lụa cống phẩm cùng mấy sọt cam."

    "Mẹ, con dâu còn có việc xin đi trước. Lát nữa khi nào cha con về ta sẽ dẫn con đi gặp."

    Như Họa vội cười nói: "Vâng, khiến mẹ lo lắng rồi."

    Bà ta mang theo người hầu đi ra ngoài, mọi người thấy không còn gì náo nhiệt cũng xin cáo lui. Như Ý cũng theo mẹ mình trở về. Chỉ còn mình nữ chính ở lại với lão phu nhân. Theo như trong truyện, nàng ta cũng là vào lúc này lấy được cảm tình của lão phu nhân. Cho nên, sân khấu của nữ chính người đừng nên tranh.

    Cha của nữ chính là thái sư đương triều Nguyễn Minh, trong mắt người ngoài cũng được coi là vị quan tốt. Ông có tài lại được hoàn thượng tin dùng nên rất đươjc nê sợ. Nhưng thực chất ông ta là người thích giữ thể diện, thanh danh loại đàn ông như vậy là loại không đáng tin nhất.

    Đứa con nào mang thể diện cho ông thì được yêu quý. Đây cũng là lý do mà Nguyễn Như Vân được yêu thích. Nàng ta là con vợ cả danh chính ngôn thuận, từ nhỏ đã thông minh, xinh đẹp lại tài giỏi. Luôn là con nhà người ta trong mắt người khác khiến ông ta mát lòng mát dạ.

    Nữ chính đã lợi dụng điều này từ một đứa trẻ bị ghét bỏ trở thành đứa con mà ông ấy nể sợ nhất. Cuối cùng, khiến ông quay lưng với mẹ con đại phu nhân, giúp đối phó hai mẹ con họ. Kết cục của ông ta cũng không tốt, tuy không chết nhưng mất hết thanh danh. Bạn nói xem với loại người như vậy chết còn hơn là mất thanh danh. Cho nên không dây vào nữ chính là sáng suốt nhất.

    Lúc cô đang chán nản cùng Như Sương - cô em họ cuồng vẽ tranh đi đến tiết học thơ thì nữ chính xuất hiện. Như Ý nhớ đây là phân cảnh khi nữ chính được dẫn đi xung quanh một vòng vô tình đến đây. Sau đó bị cô em họ là nguyên chủ làm khó dễ nhưng cuối cùng người bị thiệt thòi là cô. Nguyên nhân cũng có liên quan đến Như Sương, bởi vừa nhìn thấy Như Họa cô nàng liền ngơ ngẩn nói: "Đẹp." Điều này khiến Như Ý càng thêm ghen ghét với Như Họa.

    Quả nhiên, quay sang bên cạnh, cô em họ cuồng vẽ tranh đang ngơ ngẩn nhìn nữ chính. Miệng lẩm bẩm: "Đẹp."

    Khóe miệng cô giật giật. Em họ à, em sắp rớt nước miếng ra luôn rồi kìa. Em là còn nhớ mình là con gái không đó.

    Lúc này, hai bên đã chạm mặt, Như Họa chào hai người trước: "Tam muội, tứ muội." Như Sương ngẩn ngơ gật đầu với cô, còn Như Ý cũng mỉm cười, gật đầu với cô. Rõ ràng, thái độ của Như Ý khiến Như Họa ngạc nhiên nên hơi ngẩn ra.

    "Tam muội, tứ muội hai người lại đi học muộn. Cô giáo chờ ở phòng học một lúc rồi. Mau lên đi kẻo lại bị phạt." Một giọng nói như trong trẻo như chuông bạc vang lên cùng với sự xuất hiện của dáng người thướt tha yểu điệu. Tiên nữ giáng trần là bốn từ để hình dung Nguyễn Như Châu lúc này. Tà váy thướt tha nhẹ tung bay, bước đi thanh thoát nhẹ nhàng phong cảnh xung quanh lu mờ vì nàng. Nếu Như Châu như tiên nữ khó với tới thì Như Họa so với nàng lại phàm tục hơn hẳn.

    "Như Họa cũng ở đây sao? Em đã quen chưa? Có gì không biết hay chưa quen thì cứ hỏi chị." Như Châu lúc nào cũng thể hiện sự ân cần quan tâm đến các em. Trong mắt mọi người cô chính là hình mẫu lý tưởng của đàn ông. Vừa xinh đẹp như tiên nữ lại vừa ân cần dịu dàng chu đáo, cầm kì thi họa xuất sắc hơn người. Hoàn hảo không tỳ vết.

    "Cảm ơn chị quan tâm, em đây là trở về nhà mình đương nhiên là quen thuộc rồi." Như Họa mỉm cười nói.

    Một câu nói khiến nụ cười trên mặt Như Châu cứng lại. Nhưng cũng chỉ một giây, nàng ta lại khôi phục bộ dạng đại tiểu thư phóng khoáng của mình đưa hai người Như Ý, Như Sương đi học.

    Như Ý cảm thấy bản thân ở đây chứng kiến màn đặc sắc này còn phấn khích hơn cả xem phim cung đấu nữa. Đồng thời, cô cũng nhận ra, ở đâu có nữ chính ở đó có rắc rối nên càng tránh xa nữ chính bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chỉ cần đời này cô không tự tìm đường chết làm tay sai của Như Châu hại nữ chính thì kết cục của cô có khi sẽ tốt hơn.
     
    AmiLeedatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2021
  5. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Hội thơ tài nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì không có sự ngu ngốc thích tự tim đường chết của Như Ý nên Nguyễn Phủ rất yên tĩnh. Như Họa cũng không ngốc, nàng ta biết mình yếu thế nên vẫn luôn giấu tài. Còn mẹ con đại phu nhân không có Như Ý nghe sai khiến. Hai người cũng không dám để hạ nhân làm loạn. Làm vậy, nếu bị phát hiện ra có khi còn bị tội trị gia không nghiêm. Hơn nữa, Như Họa mới về nếu làm vậy thì quá lộ liễu sẽ khiến lão phu nhân nghi ngờ.

    Như Họa giờ ngày càng được lão phu nhân yêu thích chủ yếu nhờ tài pha trà của nàng. Để có được tài nghệ này công lớn nhất phải kể đến là người chồng phụ bạc nữ chính kiếp trước - Tam hoàng tử Lý Uy. Hắn là con trai của một cung nữ lại được Thục Phi nhận nuôi. Từ nhỏ hắn luôn bị các anh em khác mẹ chèn ép, vì vậy hắn nuôi mộng làm hoàng đế nhịn nhục từng chút một vì ngôi vị này.

    Còn nam chính tứ hoàng tử là em trai ruột của thái tử, nhưng năm hắn 12 tuổi mẹ và anh trai không hiểu thấu mất mạng. Nam chính cũng vì vậy mà bị mang tiếng sao chổi nên bị tống ra biên cương. Kiếp trước nữ chính cùng chồng mình vu oan cho nam chính khiến hắn vừa trở về bị nghi tạo phản ban rượu độc chết. Kiếp này nàng chỉ định đền bù cho hắn nhưng không ngờ cuối cùng lại dây dưa với nhau còn trở thành Tứ vương phi.

    (Nàng nhìn bộ hỷ phục đỏ thẫm mà ngẩn người, kiếp trước nàng hại hắn chết thảm. Vốn định cứu hắn để trả nợ cho lỗi lầm khi xưa, thât không ngờ ông trời lại tác hợp bọn họ thành vơn chồng.

    "Đây là duyên hay nghiệt duyên?" Nàng lẩm bẩm tự hỏi) - trích chương 50 truyện Vương phi báo thù.

    "Bốp" Một bàn tay đập mạnh xuống bàn, "Rõ ràng khi thái tử đã chết 5 năm về trước nên tứ vương gia mới bị đưa ra biên quan. Nhưng bây giờ thái tử vẫn còn sống mà tứ vương gia cũng mới đi theo Trần tướng quân học tập từ hai năm trước. Vậy rốt cuộc là sai ở đâu?"

    "Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy?" Một giọng nói trẻ con vang lên kéo cô về thực tại.

    "Hả ta làm sao? Ta có sao đâu."

    "Người đang đọc sách tự nhiên lại cuôn tròn lại xong sau đó lại võ bàn rầm một cái làm em cứ tưởng người lại lên cơn." Giọng nói của Tiểu Lục càng ngày càng bé dưới cái nhìn nguy hiểm của Như Ý.

    "Phải rồi Tiểu Lục, năm ngày nữa là tới hội thơ gì đó một năm một lần đúng không?"

    "Hội thơ tài nữ." Tiểu Lục sửa lại.

    "Nếu ta không có thiệp mời thì thôi, nếu có người đưa tới em.. cứ nói tiểu thư nhà em bị ốm không đi được."

    "Con ốm lúc nào sao mẹ không biết." Một người phụ nữ trung niên mặc váy lụa màu mận đỏ đi vào.

    "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Như Ý chạy ra ôm cánh tay bà đỡ bà ngồi xuống.

    "Mẹ không đến sao biết được con ngày càng lười như vậy." Người phụ nữ phe phẩy chiếc quạt, tay kia đặt lên bàn một tấm thiệp: "Con cầm lấy cái này rồi đi cùng các chị em. Con cũng đã 13 rồi cũng sắp đến lễ cập kê rồi. Phải chuẩn bị trước đi biết chưa."

    "Còn nửa năm nữa con mới 14 tuổi mà." Cô ôm cánh tay mẹ làm nũng.

    "Con xem con đi có ai như con không. Con gái lớn rồi phải ra ngoài thì người ta mới biết con trông như thế nào. Cứ ru rú ở nhà thì ai lấy. Chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái là con. Nếu con mà không lấy chồng thì sau này về già ai.."

    "Được được con đi con đi được chưa." Cô quả thật luôn đầu hàng trước bài ca của mẹ.

    Thấy đạt được mục đích, Nhị phu nhân gật đầu hài lòng mặt mày hớn hở rời đi. Trước khi đi còn nói: "Yên tâm mẹ sẽ chuẩn bị cho con đầy đủ để con thật xinh đẹp."

    Nhìn tấm thiệp trên bàn tâm trạng Như Ý rối bời, nếu cô cứ đi thì có khi sẽ vướng vào âm mưu trong buổi hội thơ. Đến lúc đó cô lại phải kết hôn với tên kia vậy thì chẳng phải sẽ vân thảm như trong truyện hay sao.

    Đúng rồi, thái tử điện hạ đó không phải là nhân tố bất ngờ sao. Nhưng nhỡ đâu hắn không đến thì ta phải làm sao. Hơn nữa, dù hắn đến thì cũng là đàn ông. Lại còn là thái tử, một cô gái con quan lục phẩm như cô làm gì có cơ hội lại gần hắn.

    Nếu cố tình tiếp cận, có khi cô còn bị tưởng là thích khách lôi đi chém đầu. Bạn đừng tưởng giống phim truyền hình, nữ chính thích gặp nam chính thế nào cũng được. Kể cả anh ta là hoàng đế. Thực tế, cô ở đây 5 năm mà số lần được ra cửa chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

    Trong lúc Như Ý ở một bên vò đầu bứt tóc lo lắng cho an nguy của mình thì Tiểu Lục cũng lo lắng không kém. Nhìn tiểu thư vò đầu bứt tóc lẩm bẩm một mình liệu có phải lại chuẩn bị phát bệnh rồi, có nên đi báo cho phu nhân không đây.
     
    Gill, AmiLeedatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2021
  6. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 5: Phủ công chúa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù Như Ý có muốn hay không thì ngày tổ chức hội thơ cũng tới. Vì chuyện này mà mẹ cô đã đi khóc lóc với lão phu nhân một trận. Kết quả toàn bộ người trong nhà đều được may quần áo mới. Đối với việc này Như Ý chỉ muốn tặng bà hai chữ: Lợi hại.

    Hôm nay, Như Ý mặc chiếc váy màu xanh lục phù hợp với đọ tuổi của cô. Trên đầu cài trâm hồ điệp, trang điểm nhẹ nhàng nhìn cô vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Lúc đang đợi ở sảnh chính, Như Họa bước ra khiến mọi người phải trầm trồ. Như Sương vốn chỉ chạy tới đây để xem náo nhiệt lập tức lôi giấy bút ra hận không thể in luôn Như Họa vào giấy.

    Như Họa mặc chiếc váy lam nhạt giúp cô nổi bật với làn da trắng. Tóc vấn đơn giản, trên đầu cài trâm bạc hình hoa sen, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng thêm quyến rũ. Đến Như Ý là cũng phải nuốt nước miếng khi nhìn thấy cô. Quả nhiên là con ruột của tác giả, chỉ hơi làm điệu chút thôi mà đã xinh đẹp thế này. Thảo nào kiếp trước Như Châu phải hủy dung cô bằng được.

    "Woa woa đại tiểu thư." Bên tai cô vang lên vài tiếng trầm trồ. Như Ý quay ra cũng kinh ngạc không thôi. Bỗng nhiên nghĩ đến hai câu thơ của Lý Bạch

    "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung

    Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng"

    Như Châu mặc một chiếc váy màu trắng không biết làm từ chất liệu gì lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Trên đầu là một bộ trâm bạc từng bước đi từng cử chỉ càng thêm vẻ tiên khí. Cô nàng này mà ở hiện đại nhất định sẽ được các nhà game săn đón để đóng quảng cáo.

    Nhưng mà dù Như Châu có đẹp như tiên nữ đến đâu nhưng vẫn kém thu hút hơn Như Họa ở khí chất. Một người đã gần 30 trải qua nhiều sương gió có một loại khí chất mà cô gái 15 16 tuổi không thể bì kịp được. Chính lợi thế đó nên Như Họa được nhiều đàn ông để ý hơn.

    Sau khi mọi người đông đủ, đại phu nhân mang vẻ mặt vui mừng dẫn ba cô gái lên xe. Như Châu ngồi chung với đại phu nhân ở xe trước. Như Ý ngồi cùng với Như Họa ở xe sau. Suốt dọc đường đi hai người chỉ khách sáo vớ nhau vài câu rồi im lặng cho đến khi đến phủ công chúa.

    Đúng vậy, phủ công chúa là nơi tổ chức yến hội đó là điều thường thấy trong các bộ truyện cổ đại. Bộ truyện này cũng không ngoại lệ. Trưởng công chúa Trường Nhạc là chị ruột của hoàng đế, là công chúa quyền lực nhất ở Đại Tần này. Mất chồng khi còn trẻ, bà chỉ có một cô con gái là quận chúa Minh Yên. Quận chúa rất thích náo nhiệt nên 4 năm nay, năm nào bà cũng tổ chức hội thơ này để con gái vui. Quận chúa Minh Yên năm nay 13 tuổi là người yêu thích thơ ca. Cô nàng đối với Như Châu rất yêu thích vì nàng ta giỏi làm thơ. Chẳng thế mà Như Châu lại được mệnh danh đệ nhất tài nữ Đại Tần.

    Tất nhiên, quận chúa cũng từng bị Như Châu lừa gạt làm khó Như Họa. Nhưng sau khi phát hiện ra tài năng của Như Họa và sau nhiều lần tiếp xúc thấy cô nàng là người tốt quận chúa đã quay lại giúp Như Họa trừng trị Như Châu. Từ đó cùng nữ chính kết bái chị em, mà công lao lớn nhất phải nói đến nam chính.

    Quận chúa, thái tử và tứ hoàng tử từ nhỏ đã thân nhau. Sau này dù xảy ra chuyện nàng ta vẫn tin tưởng vị anh họ của mình. Kiếp trước vì giúp tứ vương gia kết cục của cô cung rất thảm. Nữ chính vì áy náy nên cũng không phản kích quân chúa ác liệt.

    Vừa xuống xe ngựa vào cửa, Như Ý đã bị một đám oanh oanh yến yến là cho hoa cả mắt. Quả thật là một rừng mĩ nhân. Nàng thấy trưởng công chúa thật biết hưởng thụ, ngồi ngắm những oanh yến này thôi cũng có thể trẻ ra vài tuổi.

    Đoàn người bọn họ vừa bước vào đã trở thành tâm điểm. Một vị phu nhân lập tức tiến lên nố chuyện với đại phu nhân: "Nguyễn phu nhân, đại tiểu thư nhà ngài càng ngày càng xinh đẹp. Không biết hai cô gái như hoa phía sau là.."

    "Đây là Như Họa con gái thứ hai của tôi. Còn đây là Như Ý cháu gái tôi. Hai đứa mau chào hỏi đi. Đây phu nhân nhà binh bộ thị lang Hồ phu nhân." Đại phu nhân vừa mỉm cười đoan trang vừa giới thiệu.

    "Chào Hồ phu nhân." Hai người cùng nhau đồng thanh.

    "Xem kìa, hai cô nương thật là ngoan ngoãn."

    "Được rồi, chúng ta đi thồi để cho bọn trẻ chơi với nhau. Như Châu con dẫn các em đi chơi với mấy vị tiểu thư nhà khác nhé." Đại phu nhân dặn dò.

    "Mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc hai em cẩn thận." Như Châu cam đoan.

    Nghe vậy, đại phu nhân hài lòng đem theo Hồ phu nhân cùng đi ra chỗ các phu nhân. Như Châu đưa hai người Như Họa, Như Ý đi về phía đình hồ nơi có các cô gái đang tụ tập.
     
    GillAmiLee thích bài này.
  7. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 6: Cá muối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Ý sau một phen chào hỏi đám oanh yến theo sự giới thiệu của Như Châu, cô đã quên gần hết đám người này rồi. Cũng không trách cô được, bọn họ chỉ là vai phụ mức độ xinh đẹp ngang nhau. Khuôn mặt không có gì nổi bật, quần áo cũng bình thường. Ai mà nhớ được chứ!

    Vì để giữ mạng à nhầm giữ an toàn cô quyết định tìm cơ hội tránh xa đám người này ra. Sau đó tìm một góc ngồi xuống ăn bánh uống trà xem kịch. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, cô đã trở thành người bị lãng quên.

    Ngồi một góc nhìn các cô gái vừa ghen tỵ vừa móc mỉa nữ chính cô chỉ có thể cảm thán. Quả nhiên phụ nữ đẹp luôn bị đố kị. Nhìn sang bên kia, Như Châu đang được một đám em gái tâng bốc, nịnh nọt. Sức mạnh của con vợ cả và vợ lẽ được bộc lộ.

    Rõ ràng cả hai đều có nhan sắc khiến người người ghen tỵ. Nhưng với Như Châu, họ chỉ có thể nịnh nọt. Mà Như Họa, thì trực tiếp bị bắt nạt. Cũng may, Như Họa không phải dạng vừa, chỉ một lúc đã đánh bại tất cả em gái. Sức chiến đấu của nữ chính quả nhiên vô địch!

    Như Ý vừa ngồi một góc, vừa ung dung xem kịch.

    "Trưởng công chúa tới." Một giọng nói the thé vang lên. Một đoàn người hùng hậu xuất hiện dẫn đầu là một phụ nữ trung niên. Tư thái uy nghiêm khiến người khác phải kính sợ. Quần áo xa hoa, đội mũ vàng, trang điểm cầu kì. Bên cạnh bà, một thiếu nữ 12 13 tuổi ăn mặc hoa lệ, trên đầu cài trâm bạc tinh xảo. Mặt có 5 6 phần giống công chúa. Đây chắc chắn là trưởng công chúa và quận chúa Yên Minh.

    Mọi người trong sân đều đồng loạt quỳ xuống chào hai người họ. Sau khi công chúa và quận chúa ngồi xuống, mọi người cũng vào vị trí của mình. Người hầu lần lượt rót trà cho mọi người. Xong xuôi, công chúa bắt đầu phát biểu: "Hôm nay, mọi người đến đây cứ thoải mái. Ta tổ chức bữa tiệc này chủ yếu là để cho các ngươi được chơi đùa."

    Mọi người đứng dậy hô: "Tạ ơn trưởng công chúa."

    Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng hô: "Thái tử, điện hạ, tam hoàng tử, tứ hoàng tử đến." Mọi người lại vội vàng hành lễ tiếp.

    Ba thanh niên tiến vào. Người dẫn đầu tầm 20 tuổi ngũ quan anh tuấn, nho nhã như thư sinh lại có nét phóng khoáng. Người này mặc áo bào màu tím, đầu đội ngọc quan. Đi sau là hai thanh niên chạc tuổi nhau tầm 16 17. Người bên trái mặc áo bào màu nâu, mặt mũi ưa nhìn. Người bên phải có 5 6 phần giống người đi đầu, nhưng lại có khí chất lạnh lùng. Hắn mặc áo bào màu đen. Ba người này bước vào làm bầu không khí náo nhiệt hẳn lên

    Chỉ nhìn qua như vậy, Như Ý đoán được thân phận của ba người.

    "Thỉnh an cô." Ba người đồng thanh.

    "Được rồi, mau ngồi xuống đi. Không cần lễ nghĩa làm gì." Trưởng công chúa nở nụ cười với bọn họ.

    "Hoành huynh, tứ hoàng huynh." Quận chúa vui vẻ vẫy tay với hai người.

    Thái tử cười với cô, tứ hoàng tử cũng gật đầu với cô. Tam hoàng tử nắm chặt tay áo mình. Một màn này, Như Ý nhìn không sót tý nào. Cái này phải cảm ơn vị bác trai làm thái sư. Cô đi cùng đại phu nhân đến đây nên ngồi khá gần, thuận tiện xem kịch.

    Người hầu dẫn ba người sang bên phía kia nơi nam nhân ngồi. Các cô gái đều khẽ liếc mắt nhìn theo. Quả nhiên thời nào cũng thế, trai đẹp luôn được yêu thích.

    Sau đó dưới sự động viên của trưởng công chúa, các cô gái bắt đầu trổ tài. Khu vực làm thơ, vẽ tranh, đánh đàn, ca múa đều được bày biện hợp lý. Ai muốn thi gì đều tự giác đi vào chỗ. Các cô gái lúc này cũng không giả vờ nữa lập tức đi đến nơi mình muốn trổ tài.

    Như Ý nhàm chán ngồi một bên vừa ăn bánh, uống trà vừa xem mọi người biểu diễn. Nguyễn Như Châu lúc này đang chăm chú làm thơ. Trong khi đó, nữ chính ngồi nhàn nhã bên cạnh cô uống trà.

    "Như Họa, tên của cô như vậy, nhất định vẽ rất đẹp. Hay cô vẽ một bức cho mọi người thưởng thức." Một em gái váy hồng nhạt bắt đầu tìm ngược

    "Gì chứ, cô chẳng biết gì cả. Họa này là trong tai họa chứ đâu phải hội họa. Liên quan gì đến vẽ đâu." Em gái ngồi cạnh lên tiếng.

    Nghe vậy, mọi người đều dồn dập nhìn sang đây.

    Như Ý đành phải đổi hướng từ đĩa bánh sang cốc trà trên bàn. Lòng cô thì phun tào: "Ta đây chỉ mong ước làm cá muối. Tại sao lại cứ bị kéo đi yến hội. Đi yến hội thì thôi đi, đến cả ăn cũng bị cuộc đấu đá của mấy em gái mới lớn này ngăn cản. Ông trời ơi sao ông cứ thích đánh vào miếng ăn của tôi vậy."

    Bên kia, thái tử điện hạ vừa nhấp một ngụm trà liên nghe thấy: "Ta đây chỉ mong ước làm cá muối." Phụt nước trà của thái tử phun hết ra ngoài. Tất cả đều dừng động tác nhìn chàng.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2021
  8. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 7: Như Họa đàn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người quay ra nhìn thái tử.

    "Ta không sao. Uống hơi vội thôi. Mọi người cứ tiếp tục." Thái tử quay đầu nhìn về bên kia hồ, nơi các cô gái đang trổ tài nhưng không nhìn ra ai cả.

    Tam hoàng tử nhìn theo nhưng hắn cũng không nhìn ra gì. "Hoàng huynh hay chúng ta bên này cũng thi thố cho náo nhiệt."

    "Thi thế nào?" Thái tử hứng thú hỏi

    "Hoàng huynh làm giám khảo. Huynh ra đề. Mọi người ai nghĩ ra sẽ kính trà, sau đó bắt đầu đọc. Bài thơ nào được nhiều người yêu thích nhất sẽ thắng cuộc."

    "Được." Thái tử và các công tử khác đều gật đầu đồng ý.

    "Vậy đề đầu tiên." Thái tử nhấp ngụm trà: "Mọi người hãy làm thơ liên quan đến cá muối."

    Nghe vậy, mọi người sửng sốt rồi quay ra nhìn nhau. Tứ hoàng tử cũng không nhịn được mà liếc hoàng huynh một cái.

    Bên này, bầu không khí cũng căng thẳng. Một cô gái ngồi bàn bên cạnh nói: "Chị Như Họa rất giỏi đấy. Chị ấy biết.. biết đánh đàn, phải không chị." Ngước đôi mắt ngây thơ nhìn nữ chính.

    Như Ý liếc nhìn em gái mặt bánh bao vừa lên tiếng. Em gái này là con gái của hầu phủ gì đó. Nếu không nhầm, em gái này rất tâm cơ. Luôn thích chơi trò ngây thơ, nhưng sau lưng lại đâm bạn một nhát. Quả nhiên, không thể nhìn mặt. Nơi nơi đều là trà xanh, thật đáng sợ.

    Nhưng em gái à, cô tính sai rồi. Nữ chính sẽ thể hiện một bản nhạc xuất sắc tạo nên lịch sử. Quả nhiên, không phải cô thì cũng có em gái giúp nữ chính nổi bật.

    Lúc này, mọi người đều vui vẻ xem kịch. Một âm thanh trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý. Thì ra, Nguyễn Như Châu đang đàn. Nàng ta đàn một khúc "Tương tư mộng".

    (Nghe nói, bản nhạc là câu chuyện có thật. Mấy trăm năm trước, một thư sinh nghèo yêu một tiểu thư nhà giàu. Anh ta vì nàng, ngày đêm khổ học. Đến khi anh ta thi đỗ trạng nguyên trở về, thì vị tiểu thư đó đã mất do bệnh. Nhớ nàng đến nỗi đêm mơ về nàng, anh ta đã sáng tác ra bài nhạc này) Trích chương 20 truyện "Vương phi báo thù".

    Nguyễn Như Châu lúc này, thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Như Ý nhìn về bên kia hồ, mấy vị công tử kia giống như sắp trồng cây si rồi. Chỉ trừ một à không hai người là nam chính và thái tử.

    Thái tử? Lòng nàng giất mình, lại nhìn hai người đó. Liệu có khi nào, thái tử sẽ lên chức nam chính không. Nhìn mà xem, về thần thái, nhan sắc không chỗ nào thua kém. Tứ vương gia giơ mới có 16 có khi còn kém hấp dẫn hơn thái tử.

    Hơn nữa, thái tử 20 tuổi rồi chưa lấy vợ. Mà lý do thì không ai biết trừ hoàng thượng và thái tử. Biết đâu bộ truyện lại có thêm tình tiết ẩn giấu. Nếu vậy, ta đây không phải tìm chết sao? Dám tranh nam chính của nữ chính.

    "Cạch" các công tử nghe thấy tiếng động quay lại, thấy thái tử mặt mày trầm ngâm có vẻ không vui. Mọi người lo sợ nhìn nhau. Chẳng lẽ, việc bọn họ làm lỗ mãng quá khiến thái tử không vui.

    Bỗng bên kia bờ sông, tiếng vỗ tay, tán thưởng vang lên. Thái tử cũng ngẩng lên, khôi phục bộ dáng ôn nhu thường ngày. "Đàn rất hay." Chàng khen. Thấy mọi người đang nhìn mình, chàng hỏi: "Chẳng lẽ, mọi người thấy không hay?"

    "Hay, quá hay." "Quả thực là khúc nhạc chỉ trên trời mới có." Mọi người phụ họa.

    Đang tán thưởng, một âm thanh "tằng" vang lên. Tất cả đều giật mình, nhìn sang bên kia. Một cô gái mặc váy lam đang đánh đàn.

    Đúng vậy, đây là nữ chính.

    Nàng ta đàn một bài tặng cho đứa con trai xấu số của mình. Bài nhạc buồn da diết, thậm chí mấy vị phu nhân còn xúc động theo. Đến cả trưởng công chúa cũng không kìm lòng được.

    Đến khi hết bài, phải mất một lúc mọi người mới tỉnh lại rồi vỗ tay. Nữ chính đã thành công ghi điểm với trưởng công chúa.

    Quả nhiên, mọi người đã quên sạch bài trước đó của Như Châu. Như Ý lén liếc thấy nàng ta vò khăn sắp rách cả ra rồi. Ngay cả đại phu nhân cũng không giữ được nụ cười nữa.

    Bạn nghĩ như vậy là xong ư? Oh no, nữ chính đã lên sàn sao có thể chỉ đàn một bài. Sau đó mấy cô "bạn thân" của Như Châu bắt đầu hùa nhau khiêu khích nữ chính. Kết quả, nữ chính đạt giải nhất đàn, nhất viết chữ, về nhì làm thơ. Còn Như Châu về nhất làm thơ, về nhì đánh đàn, về nhất múa.

    Bị một thứ nữ ngang bằng vớ mình, sắc mặt Như Châu cũng sắp không còn giữ được nữa. Như Họa lại trở nên nổi tiếng. Các tiểu thư khác bắt đầu bắt chuyện với nàng. Nữ chính lại bắt đầu chiến đấu với các em gái.

    Như Ý nhàm chán ngồi một bên.

    Sau đó, bên kia bỗng ồn ào, thì ra nữ chính bị người ta hất rượu vào người. Một người hầu dẫn Như Họa đi thay đồ.

    "Kịch hay đến rồi." Như Ý nói tiện tay ăn miếng bánh.

    "Kịch gì vậy?" Bên tai vang lên âm thanh một người đàn ông.

    Như Ý giật mình, quay người lại. Vậy mà lại là thái tử. Như Ý định đứng dậy hành lễ nhưng thái tử đã nhanh tay cản cô lại.

    "Trả cô cái này." Thái tử đưa Như Ý một chiếc túi thơm thêu hoa đào.
     
    AmiLee thích bài này.
  9. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 8: Tín vật đính ước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Ý giật mình, cô biết đây là túi của mình. Nhưng nó bị rơi lúc nào vậy, thái tử còn nhặt được trả cho cô. Như Ý sờ vào túi thơm, cảm giác có vật gì đó trong túi.

    "Về rồi hãy mở." Thái tử để lại bốn chữ này rồi tiêu sái rời đi.

    Ở một góc nào đó, một thiếu nữ mặc váy lụa đứng cạnh một nam tử áo bào đen.

    "Không phải chứ, chẳng lẽ thái tử ca ca định lấy cô gái kia. Nhưng cô ấy cũng quá bình thường rồi." Cô nàng chu môi thất vọng

    "Không bình thường." Nam nhân lạnh lùng nói ra ba chữ.

    "Tại sao?" Cô nàng không hiểu thấu. Cô gái kia nhan sắc chỉ ở mức độ ưa nhìn không quá nổi trội. Tài hoa, cô ta không thi gì cả tài hoa chắc cũng bình thường. Cha cô ta chỉ là quan lục phẩm, vậy thì có gì đặc biệt.

    "Cô ấy chính là người được ông trời chỉ định cho ta. Cô ấy đối với ta chính là đặc biệt." Một giọng nam vang lên từ phía sau.

    Đối với đáp án này, Yên Minh quả thực không có gì để phản bác.

    Chuyện này phải kể từ năm năm trước. Lúc đó, khi thái tử cùng hoàng hậu đi cầu phúc ở chùa Hoàng Giác đã gặp thích khách. Thái tử may mắn trốn thoát. Nhưng suýt bị lưu manh bắt, lúc đó một cô bé đã cứu hắn. Sau này, khi được cứu về, trụ trì chùa Hoàng Giác đã xem cho hắn.

    Ông ấy nói hắn đáng lẽ ra phải chết trong tay bọn bắt cóc. Nhưng chính nhờ cô bé đó hắn mới thoát nạn. Cô chính là phúc tinh của hắn. Nếu muốn hắn sống lâu thì phải cưới cô gái đó. Hoàng đế liền bí mật tìm kiếm cô gái kia.

    Dựa theo lời miêu tả của thầy thuốc từng gặp cô bé vẽ lại chân dung. Nhưng tìm xung quanh đấy cũng không thấy ai cả. Hoàng đế cũng không muốn làm lớn chuyện. Cho đến hôm này, thái tử nhờ miếng ngọc bội mà đại sư cho mình. Chàng xác định được nàng ở đây. Vừa nhìn thấy Như Ý chàng lập tức nhận ra là cô bé trong bức họa.

    Một người hầu vội vàng chạy về phía bọn họ. Sau khi hành lễ xong hắn ấp úng bẩm báo: "Tam hoàng tử và tiểu thư Tĩnh Đình hầu.. bị.. bắt gặp ở cung nhau trong phòng." Nói đến đây mặt người hầu đỏ bừng.

    Thái tử nghe vậy, liền hiểu chuyện gì. Chàng phân phó: "Muội ở lại đây. Ta và tứ đệ đi giải quyết."

    Quận chúa Yên Minh cũng đã hiểu rõ, mặt nàng đỏ bừng, gật đầu. Dù quận chúa là chủ nhà, nhưng một cô gái chưa chồng nên tránh chuyện này.

    Như Ý đang ngồi hóng chuyện cùng một nhóm cô nương. Bọn họ không được tận mắt chứng kiến chuyện vừa xảy ra, nhưng cũng không ngăn được họ hóng chuyện.

    "Đấy là tam tiểu thư của Tĩnh Đình hầu phủ." Một em gái váy hồng nói.

    "Không phải chứ? Nhìn nàng ta ngây thơ vậy?" Một em gái váy xanh ngồi cạnh kinh ngạc.

    "Cô thì biết gì. Đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa, mẹ cô ta không phải cũng từ người hầu mà lên vợ kế. Thủ đoạn này chắn chắc là được truyền lại rồi." Một em gái váy lam tay cầm quạt che miệng nói.

    Kiếp trước, Như Họa bị trúng xuân dược nên trở thành trắc phi của Tam hoàng tử. Sau khi sống lại, nàng ta ăn miếng trả miếng khiến Như Ý trở thành thiếp của Tam Hoàng tử. Đương nhiên, Như Ý hạ thuốc cho Như Họa cả hai kiếp đều do Đại phu nhân sai. Chỉ là, Tam hoàng tử không may bị dính vào thôi.

    Bây giờ, Như Ý không làm thì lại do tam tiểu thư phủ Tĩnh Đình hâu làm. Mọi chuyện trong tiểu thuyết vẫn sẽ xảy ra. Cô không làm thì sẽ do người khác làm.

    Như Ý cầm túi thơm trầm ngâm.

    Vì sự việc này, trưởng công chúa quyết định kết thúc sớm. Mọi người ai về nhà nấy, mỗi người một tâm tư. Đại phu nhân sau khi về phủ cũng lôi các nàng vào cảnh cáo một trận. Ý tứ là chuyện hôm nay không được kể lung tung, sau đó thả về.

    Về phòng, Như Ý thu thập qua loa. Đuổi Tiểu Lục ra ngoài, nàng đóng cửa, mở túi thơm. Bên trong là nửa miếng ngọc bội, chất ngọc xanh lục trong suốt. Hình khắc khá cầu kì dù nàng không nhìn ra đây là hình gì. Như Ý không hiểu mấy thứ này nhưng cũng nhìn ra nó rất đắt. Kèm theo mẩu giấy có bốn chữ viết rồng bay phượng múa: Tín vật đính ước.

    Như Ý đọc xong trong đầu chỉ toàn dấu hỏi. Sao cô lại cầm kịch bản của nữ chính rồi. Thái tử không phải đưa nhầm chứ? Hôm nay, nàng đâu có làm ra hành động gì chú ý đâu. Nàng giống như một người tàng hình vậy. Tiêu điểm không phải nữ chính ư? Chẳng lẽ, vì nàng ăn nhiều hơn người khác? Cái lý do này cũng quá vô lý rồi.

    Nghĩ mãi không ra, Như Ý đành cất cả miếng ngọc bội và mẩu giấy vào túi thơm. Sau đó, đem túi nhét vào đáy hòm khóa lại. Đùa chứ, cái này mà bị ai phát hiện ra. Nàng chẳng phải sẽ trở thành cái bia sống ư.
     
  10. Genie

    Bài viết:
    15
    Chương 9: Lời mời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau, sự kiện ở phủ Trưởng công chúa đã truyền khắp kinh thành. Các trà lâu tửu quán đều lén đem ra bàn luận. Dù sao cũng liên quan đến hoàng gia, không thể quá rêu rao được. Hoàng thượng cũng ban thánh chỉ tứ hôn cho Tam hoàng tử và tam tiểu thư phủ Tĩnh Đình. Hai người sẽ thành thân sau một tháng. Vì lần này là tiểu thư hầu phủ, nên trực tiếp cưới về làm chính phi.

    Nữ chính cũng sau cuộc thi trở nên nổi tiếng. Thái sư cũng bắt đầu chú ý đến nàng hơn. Sau chuyện này, Đại phu nhân có lẽ thấy Như Họa khó chơi nên không làm ra động tĩnh gì nữa. Hơn nữa, nữ chính đã âm thầm để cho lão phu nhân biết chuyện lần này là do Đại phu nhân dở trò. Nếu không phải nàng may mắn phát hiện ra, sau đó tránh được thì Nguyễn phủ sẽ trở thành trò cười lần này.

    Đại phu nhân sau khi bị răn dạy liền cáo ốm. Việc quản lý trong nhà rơi vào tay mẹ Như Ý cùng mợ ba.

    "Mẹ, mẹ bình tĩnh chút. Chỗ này không thể lấy đâu." Như Ý nhanh chóng cản Nhị phu nhân.

    "Sao lại không? Con xem khó khăn lắm mới có cơ hội. Phải tranh thủ."

    "Nhưng lấy chỗ này cũng quá lộ liễu rồi. Được rồi, để con giúp mẹ xem." Như Ý kiếp trước từng làm kế toán.

    Dù kinh nghiệm của nàng vẫn còn ít, nhưng để ăn bớt mấy thứ này thì vẫn có khả năng. Hơn nữa, so với hiện đại sổ sách cổ đại dù lung tung lộn xộn, nhưng vẫn còn kém chuyên nghiệp nhiều. Chỉ cần bỏ một ít thời gian ra xem, Như Ý liền nắm bắt được cách làm sổ sách ở phủ.

    Qua mấy ngày, Như Ý chẳng những giúp mẹ mình kiếm được một khoản. Nàng còn chỉnh lý lại tìm những lỗ hổng. Nhị phu nhân liền nhân cơ hội đòi lại một số tiền trước đây người hầu ăn chặn.

    "Con gái ngoan của mẹ. Con đúng là lợi hại. Con như vậy, mẹ thật không nỡ gả con đi. À không, mẹ phải tìm một nhà thật tốt cho con."

    Như Ý nghe mẹ nói mà toát mồ hôi. Đối với nàng, cả đời không gả cũng không sao. Nhưng tất nhiên, nàng chỉ dám nghĩ thôi. Sống ở thời đại nào phải theo quy tắc thời đại đó. Nàng cũng không muốn người ta tưởng mình không bình thường.

    Gần đến ngày cưới của Tam hoang tử, Đại phu nhân "khỏi bệnh". Lão phu nhân cũng trả lại quyền quản lí cho nàng. Mẹ Như Ý dù không muốn cũng phải trả lại. Bà ngồi đếm ngân phiếu cả buổi cho đỡ buồn. Như Ý cũng hết cách với bà.

    Bây giờ, rất nhiều việc xảy ra khác với tiểu thuyết. Như Ý cũng hơi lo lắng về điều này. Nàng lo nếu xảy ra chuyện không giống tình tiết, minh lại bị dính vào. Như vậy, với kinh nghiệm trạch đấu non nớt, nàng phải làm sao?

    Hiện tại, quan hệ của nàng và nữ chính cũng khá tốt. Điều này đều nhờ Như Sương. Nàng với em họ có một tình cảm gắn bó vì chuyên đi học muộn và ngủ gật trong giờ học thơ. Còn Như Họa và Như Sương lại thân thiết, nên giờ ba người hay tụ tập.

    Hôm nay cũng vậy, Như Sương ở một bên vẽ tranh. Nàng và Như Họa ngồi ăn bánh, thêu thùa bên cạnh. Xa xa, đám người hầu đang nô nghịch hái hoa hải đường.

    Như Ý thêu một lúc, nàng nhìn sang nữ chính. Nàng cảm thán không thôi. Đóa hải đường trên chiếc túi đang e ấp nở y như thật. Quả nhiên là con ruột của tác giả, làm gì cũng giỏi.

    "Tỷ thêu đẹp thật đấy." Như Ý thật lòng khen.

    "Có gì đâu. Từ nhỏ, ta không có gì để học. Mẹ ta cũng chỉ biết dạy ta thêu thùa." Lại nhìn sang Như Ý: "Con heo này cũng rất đáng yêu."

    Như Ý khóe miệng giật giật: "Muội thêu thỏ mà. Chỉ là chưa thêu đến tai thôi."

    "Vậy sao? Nhưng trông đáng yêu lắm." Như Họa an ủi.

    Một người hầu vội vàng đi đến đây, là Tiêu Thanh, người hầu của lão phu nhân.

    "Ba vị tiểu thư, lão phu nhân cho gọi ba tiểu thư đến nhà lớn."

    "Có việc gì sao?" Như Họa hỏi.

    "Trong cung có người truyền lời, nửa tháng nữa Quý phi tổ chức tiệc mừng thưởng hoa cúc. Các tiểu thư đều được mời đi."

    Đến nhà lớn, lão phu nhân, ba vị phu nhân cùng Như Châu đều đã có mặt. Sau khi hành lễ, các nàng theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình.

    Lão phu nhân liền mời Chu mama, một người từng hầu trong cung đến. Theo ý lão phu nhân, Chu mama sẽ dạy các nàng lễ nghi, phép tắc để không làm sai trước mặt quý nhân trong cung.

    Sau đó, ngày nào bốn chị em cũng dành ra hai canh giờ để học quy tắc lễ nghi. Đến cả đám cưới tam hoàng tử, đại phu nhân cũng chỉ mang các nàng lượn qua một vòng rồi về. Đối với đám cưới này, hoàng thượng rất không vừa ý. Thân là thần tử thân cận, thái sư đương nhiên phải theo ý hoàng thượng. Nên bọn họ chỉ đến điểm danh rồi về.
     
    Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...