Xuyên Không M* Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Không Còn Gì Để Phụ Hơn - Mèo Lười282

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mèo lười282, 14 Tháng sáu 2021.

  1. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Không Còn Gì Để Phụ Hơn.

    Tác giả: Mèo lười 282

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, nữ phụ

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Mèo lười282

    [​IMG]

    Văn án: Tôi.. một cô gái 25 tuổi ở thế kỷ 21, trong một lần bị tai nạn tôi xuyên vào thành một vị tiểu thư của một cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc. Người ta xuyên không, không thành nữ chính thì cũng là nữ phụ chiến đấu trực tiếp với nữ chính, còn tôi xuyên vào liền thành nữ phụ không gì phụ hơn, nhưng trớ trêu lại là nhân vật hy sinh chết đầu, bồi dưỡng tình cảm thêm nam nữ chính một chút.

    Xuyên sách chính là một tấm vé ngược chiều, tôi nghĩ chắc số phận của mình sẽ phải ở đây một thời gian rồi, tôi nhất định phải sống sót mà quay về thế giới của mình. Không thể đâm đầu vào chỗ chết mà có chết cũng nhất định phải là người chết cuối cùng

    Liệu tôi có thể sống sót và tìm được tình yêu của đời mình, có thể quay về chứ.

    Truyện theo hướng nhẹ nhàng ít drama thích hợp cho những bạn giải tỏa căng thẳng.

    P/s: Do lần đầu viết truyện, có gì mọi người thông cảm nha, hãy cmt ý kiến để mình sửa đổi.. thanks nè!
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 1: Xuyên vào!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như thường lệ tôi tỉnh giấc vào gần trưa, bản thân thường phải tăng ca nên tôi chẳng thể nào dậy sớm nổi. Cảm thấy cơ thể hôm nay thật nặng nề và mệt mỏi như bị vật gì đó nghiền qua vậy, hơi nhấc cánh tay lên day day cái trán, cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn chưa biết là tại sao tới khi có một cô gái người nhỏ nhỏ bước vào phòng cất tiếng hỏi tôi:

    "Tiểu thư người tỉnh rồi sao, em thật sự rất lo lắng cho tiểu thư đó."

    Cô gái nhỏ vừa nói vừa nghẹn ngào, tôi cảm thấy hay là bản thân mình đang mơ nhỉ, nhìn trang phục cùng cách nói chuyện này thật giống tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không. Có thể nào mình xuyên không? Hay là xuyên sách hay là một hệ thống gì đó không nhỉ? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Trước hết tôi cần bình tĩnh xem xét mọi thứ xung quanh, xác định xem rốt cuộc đang trong trạng thái như thế nào, bản thân mình là ai, rồi sẽ tính tiếp tới việc phải sống sao cũng có thể đây chỉ là một giấc mơ, để xác minh tôi nhéo mạnh vào bên hông cảm nhận được cơn đau truyền đến tôi mới chắc chắn đây chính là sự thật. Ngẩng mặt nhìn cô bé trước mặt ướm chừng khoảng 13-14 tuổi gì đó nhìn có vẻ không ghét hay có ý đồ gì với tôi cho lắm, tôi thở ra một hơi yên tâm. Sau khi đánh giá xong tôi cất tiếng hỏi:

    "Xin lỗi em, có lẽ ta đã bị mất trí nhớ rồi, e có thể nói sơ qua bản thân ta là ai, và ta là một người như thế nào được chứ?"

    Cô bé người hầu có vẻ khá ngạc nhiên và đau lòng thay cho tôi, vừa tiến tới cầm lấy bàn tay tôi vừa nức nở nói:

    "Tiểu thư của em, là em không tốt, em không nên để người một mình đến bữa tiệc đó, đáng lý em nên cản người mới phải, hic!"

    Lại một lần nữa tôi hoang mang, hình như tôi đã đi đâu đó và để bản thân mình xảy ra chuyện thì phải. Tôi ráng an ủi cô bé để có thể biết thêm nhiều thông tin hơn

    "Được rồi, ta đã ổn rồi mà, em nhìn xem, không phải ta vẫn còn sống đây sao?"

    Tôi nở một nụ cười nhẹ, cảm thấy bản thân mình khá có tố chất làm diễn viên ấy chứ, tự nghĩ trong lòng như vậy, trước hết phải lo giải quyết cái đống hỗn độn trước mắt. Mọi thứ thật rối bời, tại sao tôi lại ở đây được chứ.

    Sau một hồi gặng hỏi tôi biết được bản thân mình là Steria, tiểu thư nhỏ của gia đình công tước danh giá Robert, chính xác hơn đây là một câu chuyện tôi đã từng được đọc qua khi còn sống ở kiếp trước, bản thân lại trở thành một nhân vật phụ làm nền, mà còn chết đầu nữa chứ. Đưa tay lên đỡ chiếc trán nhỏ, cảm thấy thật bất lực, dẫu biết phúc khí của bản thân không tốt thật, nhưng có thể nào mà xui xẻo tới vậy không cơ chứ.

    Theo như lời của cô hầu gái thì tôi bây giờ mới chỉ 15 tuổi, sắp tới qua năm chính là thời khắc bắt đầu chuỗi bi kịch của bản thân. Tôi sẽ phải lòng nam chính trong lễ trưởng thành của anh ta, với tính cách kiêu ngạo làm sao tôi có thể để thua nữ chính, mà giở mọi thủ đoạn bắt nạt, hãm hại nữ chính, rồi cái kết chính là bị giết chết bởi một trong người nam nhân của nữ chính.

    Mọi thứ thật đột ngột và rối bời, nói cô hầu gái lui đi rồi sắp xếp lại mọi thứ, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nhìn xung quanh mọi thứ ở đây chúng thật thơ mộng, đúng kiểu cách của một quý cô bánh bèo, mọi thứ đều là màu hồng và trắng, chúng thật là chói mắt làm sao hẳn đây chỉ là một giấc mơ đi, chỉ mong ngày mai khi thức dậy bản thân có thể trở về được thế giới của chính mình, che đôi mắt mình lại.. chỉ muốn đổi màu sắc mọi thứ ở đây.

    Thật tò mò dáng vẻ hiện tại, không biết sẽ như thế nào nhỉ, thường thì nữ phụ nhất định sẽ không được tỏa sáng như nữ chính, chỉ mong trông không quá xấu xí nếu không tôi nhất định sẽ khóc ngất mất.

    Nhấc cánh tay lên tôi mới từ từ cảm nhận được cơ thể này, một làn da trắng sáng nhưng có phần hơi xanh xao, cánh tay mảnh khảnh cùng những đốt ngón tay thon dài, các vết chai sạn cũ của tôi cũng chẳng còn nữa thay vào đó là đôi bàn tay mềm mịn, bước lại gần chiếc gương để xem bản thân như thế nào, đúng như những gì tôi nghĩ một khuôn mặt thật xinh xắn như búp bê, mái tóc đen dài óng ả cùng đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng nhỏ xinh cùng với chiếc mũi cao, thật sự quá đẹp rồi. Quan sát tổng thể không hiểu tại sao một nhân vật với vẻ ngoài mỏng manh nhìn là muốn che chở lại hành xử hung dữ như trong truyện được, tác giả quá đáng thật mà.

    Nhìn một khuôn mặt xa lạ trong gương, tôi thầm cảm thấy thật là vi diệu làm sao, bản thân đang là một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, làm một nhân viên nhỏ trong một công ty vậy mà giờ đây lại xuất hiện trong một thế giới xa lạ.

    Không thể nhớ rõ ràng tại sao bản thân mình lại chết đi rồi xuyên vào cơ thể này nữa chắc có lẽ do tăng ca một thời gian dài cộng thêm áp lực cuộc sống chi tiêu hằng ngày thành ra bản thân không còn sức liền bị tai nạn. Tự thấy thật có lỗi làm sao, tôi vẫn còn mẹ mình ở thế giới kia, sẽ ra sao nếu như mẹ biết tôi không còn trên thế giới này nữa chắc bà ấy sẽ sốc lắm, ai sẽ chăm sóc mẹ tôi bây giờ. Tôi đã mất cha từ khi còn bé, một mình mẹ nuôi tôi lớn, còn chưa thể chăm sóc tốt cho bà lại xảy ra chuyện như này. Thở dài ra một hơi, tôi nhất định phải tìm cách quay trở lại! Đây chỉ là thế giới giả tưởng, không có thật, mạng sống của bản thân là trên hết, dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải sống sót, hãy coi như đây là một trò chơi sinh tồn đi.

    Nằm dài trên chiếc giường tôi chìm trong suy nghĩ của bản thân, tự an ủi chính mình. Giá mà khi đó tôi cố gắng đọc cho hết cuốn tiểu thuyết ấy, biết trước những sự kiện và tình tiết quan trọng thì đã tốt hơn rồi, khi đó đọc được nửa cuốn cảm thấy câu chuyện thật vô lý, buff nam nữ chính quá đà mà lại còn kiểu cốt truyện cũ rích, nam chính phải lòng nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, nữ chính gia cảnh nghèo không có gì nhưng vẫn thu hút nam chính, rồi các nhân vật phụ sẽ xuất hiện để làm nền cho nhân vật chính, xúc tiến cho tình cảm của hai người. Mà tôi lại là nhân vật hi sinh đầu cho tình cảm của nam nữ chính. Mẹ kiếp.. đúng là than bản thân sống quá lâu mà đâm đầu đi tìm chết!

    Lấy lại tinh thần, mở tủ quần áo, mọi thứ lại là màu hồng cùng với các đủ loại hình dáng sặc sỡ. Đôi mắt của tôi bỗng trở nên đau nhói trước đống váy vóc này, lục tìm một lúc tôi mới lựa được một chiếc váy có kiểu dáng đơn giản một chút, có lẽ tôi sẽ đi dạo một vòng để nắm rõ hoàn cảnh của nhân vật này. Vừa mở cửa chuẩn bị bước ra, người hầu hôm qua vội vàng chạy lại, hốt hoảng nói:

    "Tiểu thư người còn chưa khỏe hẳn, người muốn đi đâu vậy ạ, Công tước mà biết sẽ trách phạt em mất!"

    Thấy cô ấy có vẻ lo lắng, tôi tạm trấn an:

    "Không sao đâu mà, ta cũng đỡ chút rồi, ngươi có muốn cùng đi dạo với ta không?"

    Tôi nghĩ đi cùng với cô bé này sẽ biết thêm nhiều thông tin hữu ích, qua vài lần tiếp xúc tôi có thể cảm nhận được cô ấy khá thân thiện và quan tâm tôi là thật lòng.

    Cô ấy dẫn tôi đi dạo, trước mặt tôi là một khuôn viên thật rộng lớn và khang trang làm sao, tự ý thức được cơ thể này quả thật có một gia thế tốt mà, đúng là nhân vật phụ có khác.. mọi thứ đều hoàn hảo và tốt đẹp nếu như không dính vào cặp nam nữ chính, cảm thấy bản thân thật là may mắn, ít ra cũng được làm một nhân vật phụ không quá thảm đi, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn một chút.

    Dạo quanh khuôn viên một vòng, cùng với những gì cô gái này vừa kể tôi cũng biết được bản thân là một cô tiểu thư có tính cách không được tốt cho lắm, thường hay tiêu xài tiền vào việc mua trang sức và quần áo đắt tiền, thời gian hầu như dành vào những buổi tiệc trà cùng giới quý tộc. Người cha thì là một người rất ham công việc, thường xuyên không có ở trong dinh thự, ông là một người coi trọng người tài, cảm thấy đứa con gái này không có năng lực hay tài cán gì đặc biệt, vẫn chu cấp tiền nhưng không ngó ngàng gì đến, chỉ đợi đến ngày kiếm được mối hối sự tốt thì liền đem gả đi. Trên tôi còn hai người anh trai, họ đều là những người có năng lực, nên rất được cha trọng dụng, thường hay ra ngoài giải quyết các công việc mà cha giao cho.

    Mối quan hệ giữa chúng tôi qua lời kể có vẻ không mấy thân thiết, tôi thấy với tính cách và năng lực như này quả thật muốn hòa nhập cũng thật khó. Cố gắng hỏi kỹ mọi thứ, để chắc chắn có thể đối mặt với các tình huống sau này. Tạm gác lại mọi thứ ở đây, một ngày này với tôi quả thật quá đủ rồi, chỉ mong khi mở mắt tôi có thể quay trở lại với thế giới của chính mình.

    Sáng hôm sau khi vừa mở mắt.. đập vào mắt tôi lại là căn phòng màu hồng ấy. Chẳng nhẽ bản thân đã không thể trở lại thế giới của mình được nữa, nếu đã vậy rồi thì tôi cũng nên học cách để thích ứng với thế giới này thôi, mau chóng tìm ra cơ hội để quay trở về. Thở ra một hơi tôi gọi người hầu vào, vẫn là cô gái ngày hôm qua:

    "Em đây thưa tiểu thư, người tỉnh rồi, em đã chuẩn bị nước ấm rồi đây!"

    Có lẽ đây là những trải nghiệm đầu tiên trong suốt 25 năm cuộc đời, cảm nhận được việc người khác chăm sóc và hầu hạ nó như thế nào, nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ hay sung sướng gì. Bất chợt một suy nghĩ vụt qua đầu tôi, nếu như không phải tôi xuyên vào Steria mà vào một cô hầu gái nào đó, thế giới này có mức độ phân biệt giai cấp khá rõ ràng, sinh mạng của họ cũng chả có ý nghĩa gì, đây chính là thế giới của người cầm quyền.

    Tạm dừng lại những dòng suy nghĩ ấy tôi ngước lên và cảm ơn cô bé.

    "Thực cảm ơn em rất nhiều, đã luôn ở bên giúp đỡ ta trong khoảng thời gian này."

    Đoán cơ thể hiện tại và cô hầu gái này chắc bằng tuổi nhau:

    "À đúng rồi mà em tên gì?"

    Cô ấy vui vẻ trả lời: "Người cứ gọi em là Daisy."

    Tôi khẽ gật đầu, bắt đầu rửa mặt. Daisy đưa tôi chiếc khăn bông để thấm nước, nhìn tôi ngập ngừng nói:

    "Tiểu thư.. không biết liệu em có nên nói điều này không, nhưng thật sự em chỉ muốn tiểu thư mãi như thế này, dù biết khá xấu xa nhưng em thật mong người như vậy."

    Tôi dừng động tác nhìn Daisy, cô ấy có lẽ biết mình lỡ lời, vội quỳ xuống mà rơm rớm nước mắt nói:

    "Em.. em xin lỗi, là em quá phận, xin người thứ tội."

    Thật là một cô bé mau nước mắt mà, chắc lúc trước Steria hay bắt nạt cô ấy nên mới có phản ứng sợ hãi như vậy, tôi cũng không phải thánh nữ, nếu hành xử quá thân thiện sẽ dấy lên nghi ngờ của mọi người đối bản thân tôi hiện tại, làm sao có thể từ một người tính cách khó ưa như vậy lại sau một cú ngã liền trở nên hiền lành thay đổi 180 độ như vậy, chỉ có quỷ mới làm được, nếu bị phát hiện chắc mọi người cũng sẽ coi tôi là quỷ mà đem đi thiêu sống, thầm rùng mình một phen.

    "Em đứng lên đi, sau này ta không muốn em nói lại những điều như vậy nữa. Rồi sẽ có một ngày ta nhớ lại thôi."

    Cũng chính là muốn nói sẽ có lúc Steria quay trở lại thôi, tôi cũng nên trở về thế giới vốn có của mình.

    Cô bé vội vàng đứng lên mà không dám nó lời nào nữa, trong cốt truyện tính cách cùng bối cảnh nhân vật này không được miêu tả chi tiết vì vậy tôi phải tự mình tìm hiểu thêm.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  4. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 2: Gặp mặt người cha lãnh đạm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi lấy cớ muốn đi dạo một mình để nhanh chóng tách Daisy ra, bản thân tôi cũng chưa chắc chắn được lòng trung thành của cô ấy, liệu có phải là người của ai đó đem đến để hòng giám sát tôi.

    Lướt qua một vài người hầu, họ có vẻ khá sợ sệt và né tránh tôi. Giữ lại một cô hầu đang cố thoát khỏi tầm nhìn của tôi, cô ấy có vẻ khẩn trương cơ thể nhỏ bé run rẩy quỳ xuống cầu xin tôi

    "Xin người tha mạng, tôi.. tôi thật sự không cố ý."

    Có vẻ như tôi còn xấu xa nhiều hơn so với cả suy nghĩ của mình thì phải, khóe môi giựt giựt vài cái.. hầy, khá là đau đầu đây vì chỉ là một nhân vật phụ ở đầu nên tôi không được miêu tả gì nhiều, chỉ biết sau này sẽ rất xấu xa, mà quấy phá nam nữ chính. Tôi nhìn cô hầu đang run rẩy mà nói

    "Ngươi đứng lên, ta có chuyện hỏi chỉ cần nói sự thật là được."

    Cô hầu lắp bắp nhưng nhanh chóng thành thật trả lời. Quả thật tôi cũng đã hiểu chút ít, vì thua kém các anh, mẹ mất sớm cha thì không ngó ngàng mà tính cách dần trở nên xấu xa như vậy, với khuôn mặt như thiên thần này và tính cách trẻ con chỉ đơn giản là đố kị làm sao có thể khiến cô bé này trở nên xấu xa như vậy cơ chứ. Hỏi thêm tôi biết rằng ngoài khả năng chi tiêu phung phí thì tôi còn có sở thích bắt nạt những người hầu gái, ai không vừa ý tôi sẽ giữ lại mà đánh đập, càng nghe càng thấy đáng sợ, tôi cũng không rảnh hay có ý muốn xây dựng lại hình ảnh hiền lành tốt bụng để lấy lòng người khác, chỉ cần không gây chuyện và làm những việc tàn bạo ấy lại là được.

    Thôi suy nghĩ, tôi bảo cô hầu lui xuống, cô ta khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lui xuống như sợ tôi đổi ý.

    Một ngày nhàm chán nữa lại sắp trôi qua. Sau khi dùng bữa, tôi lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng, lại là căn phòng xa lạ này, một màu hồng mà tôi không thích, một con người với nhiều điều xấu hơn những gì tôi tưởng, trong tôi chồng chất những suy nghĩ về thân thể này, do quá mệt nên cũng chả còn tâm trí nào mà thay đổi căn phòng này nữa, có khi thay đổi chúng lại trở thành điều bất lợi đối với tôi. Mọi thứ đúng là chỉ màu hồng khi ở trong truyện, được bảo vệ bởi tác giả, tôi thì chả có gì, không phải nữ chủ, mỗi một hành động đều có thể mất mạng. Coi như trải qua một kiếp người rồi nên bản thân cũng nghĩ nhiều hơn, lo nghĩ nhiều thứ hơn. Không biết khi nào tôi mới có thể quay trở lại, hay là mãi mãi không thể quay lại, thật nhớ mẹ biết mấy.

    Trước hết bản thân nhất định phải trở nên mạnh mẽ, và phải có một ít vốn liếng để phòng thân cũng như để chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, tôi không có ý định sẽ làm việc hay là gia nhập vào hoàng gia nơi mà ai cũng là một con rắn độc có thể cắn chết tôi bất cứ lúc nào! Vậy nên kinh doanh gì đó có lẽ sẽ là sự lựa chọn an toàn và hợp với bản thân tôi hơn. Cho đến khi tìm ra được cách quay trở lại phải bảo vệ bản thân thật tốt, nhất định phải tránh xa nam nữ chính mới được, tôi thầm cầu nguyện làm ơn, đừng để tôi chạm phải hai người đó. Quá mệt mỏi với những dòng suy nghĩ, tôi ngủ quên đi không hay, thức dậy đã là vào giữa trưa, Daisy mang cho tôi chiếc khăn mát, tôi lau qua cho tỉnh táo, bắt đầu kế hoạch sinh tồn ở thế giới này. Trước hết cần phải có một cơ thể khỏe mạnh, cỗ thân thể này quả thật quá yếu ớt. Nghĩ là làm sau khi dùng bữa xong tôi hỏi Daisy:

    "Em có thể giúp ta tìm một người thầy dạy kiếm thuật, và một người giúp ta học các kiến thức được chứ?"

    Daisy nhìn tôi có chút chần chừ rồi nói:

    "Tiểu thư không phải em không muốn giúp người, nhưng em nghĩ người nên đến gặp công tước để hỏi ý kiến của ngài ấy?"

    Nghe Daisy nói tôi khựng lại, nhìn hoàn cảnh hiện tại cùng với dáng vẻ lúng túng của cô bé tôi mới nhận ra việc bản thân không có quyền hạn quyết định việc này. Vậy lần gặp mặt tới đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và người cha của Steria. Liệu sự khác thường của tôi có khiến ông ta nghi ngờ và bắt nhốt tôi lại hay không đây. Ngồi nghĩ một hồi tôi vẫn quyết định ngày mai sẽ có một buổi gặp mặt với ông ta, tôi cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho mọi tình huống có thể xảy ra.

    Bình thường ngài công tước có vẻ khá bận, ông thường không hay ở dinh thự. Tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị, hỏi người hầu chỉ tôi đến nhà chính nơi ông đang làm việc. Vừa bước vào cửa lớn, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi bước đến gần cung kính nói:

    "Tiểu thư, người tới đây có việc gì ạ?"

    Tôi đưa mắt quan sát ông ta, có lẽ ông ta chính là quản gia ở đây. Thấy thái độ của ông ta có vẻ cũng không hẳn là ghét bỏ gì, tôi mới an tâm mà hỏi:

    "Cha ta hôm nay có ở dinh thự chứ? Ta có việc muốn gặp người."

    Quản gia nhìn tôi hơi ngạc nhiên, có lẽ ông cũng thấy kì lạ, một đứa con gái chưa bao giờ chủ động tới tìm gặp cha nay lại chủ động tìm ngài ấy nhưng với kinh nghiệm của một quản gia ông nhanh chóng bình tĩnh nói:

    "Thưa tiểu thư, hôm nay ngài Công tước có ở dinh thự, để tôi bẩm báo qua ngài ấy một tiếng-Ông ấy đưa tay ra ý tôi có thể ngồi dùng trà trong lúc chờ đợi."

    Quản gia nhanh chóng di chuyển lên tầng, đứng trước cánh cửa lớn, cung kính gõ cửa, một giọng nói trầm và nghiêm nghị cất lên:

    "Có chuyện gì?"

    Quản gia bước vào cung kính nói.

    "Thưa Công tước, tiểu thư Steria nói có chuyện muốn gặp ngài."

    Công tước khựng lại hơi ngước đầu lên, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên, thật lâu rồi thì phải, suýt thì ông đã quên sự tồn tại của đứa con này luôn rồi. Sắp xếp một số tài liệu lại, đứng lên cùng quản gia đi xuống lầu, thật muốn xem đứa nhỏ này giờ như thế nào.

    Tôi đang ở dưới sảnh nhâm nhi tách trà Earl Grey- một loại trà được giới quý tộc anh ưa chuộng vì thế giá tiền của nó cũng khá đắt đỏ nhưng là đối với tôi. Thật may mắn ở thế giới trước trong một chuyến du lịch cùng công ty đã được nếm qua mùi vị trà này, không nghĩ vậy mà ở đây chúng cũng có, thật hoài niệm mà.

    "Cạch" tiếng mở cửa, ngước lên cầu thang thấy một bóng người cao lớn, đi theo sau lưng là quản gia. Dáng người mang theo vẻ quyền quý của một vị công tước thực thụ, mặc dù vẫn nghe nhiều lời miêu tả dáng vẻ của ông qua lời nói của Daisy nhưng tôi vẫn không ngăn cản được bản thân ngắm ông nhiều một chút, không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để tả vẻ đẹp của ông. Xung quanh thân ông toát ra sự uy nghiêm nhưng nó không làm cho người đối diện ngột ngạt. Một người tài giỏi nghiêm nghị và lãnh đạm đó là những đánh giá của tôi đối với người cha này. Mải ngắm nhìn đến khi ngài ấy tới ngồi đối diện tôi mới bừng tỉnh.

    Lấy lại bình tĩnh ngồi xuống đối diện ông, đang loay hoay không biết mở lời như thế nào, thì tôi đã nghe thấy ông cất tiếng hỏi trước:

    "Ta nghe nói hôm trước con có gặp một sự cố khi đi dự tiệc trà, đã ổn rồi chứ?" Ông vừa nói vừa nhấp một ngụm trà.

    Cảm thấy hình như mình khá thích người cha này. Ông chuẩn những điều kiện của một người con trai mà tôi mong muốn khi còn ở thế giới trước, một người vừa tài giỏi vừa quyết đoán. Ngưng những dòng suy nghĩ ấy lại, tôi không khỏi cảm thấy giật mình trước câu hỏi của ông, chẳng phải ông là đang quan tâm mình sao, vậy thì cũng không hẳn là một người cha tuyệt tình như trong suy nghĩ của tôi đi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi nếu muốn sống yên ổn, nhất định phải lấy được lòng người cha này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
  5. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 3: Người thầy của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hơi ngước lên nhìn ông quyết tâm nói ra ý muốn của mình.

    "Thưa cha, mọi thứ đã ổn hơn rồi, nhưng có một số việc con không thể nhớ ra, có lẽ là do cú va đập khá mạnh."

    Tôi thấy biểu cảm của ông có chút thay đổi, ông bỏ tách trà xuống mà nhìn tôi nói:

    "Chỉ là buổi tiệc trà nhỏ, mà lại xảy ra chuyện như vậy ư?"

    Trong lòng tôi lộp bộp vài cái, tôi nào có nhớ được chi tiết tại sao mình lại thành như vậy, chả biết là ai hại tôi hay là do tôi bất cẩn. Cố giữ vẻ bình tĩnh tôi từ tốn trả lời ông:

    "Thưa cha, mọi chuyện đều ổn cả rồi, con nhất định sẽ không bỏ qua nếu có kẻ dám dở trò."

    Ông nghe xong có vẻ khá là hài lòng, là một gia tộc lớn, ông không muốn vì một đứa con gái không có tố chất mà mang tiếng xấu đi.

    Thấy dáng vẻ đó tôi cũng nhân cơ hội mà nói:

    "Còn một chuyện nữa con muốn nói với người. Con biết bản thân đã thua kém các anh rất nhiều, thời gian qua con đã quá phóng túng, con muốn bản thân có thể giúp ích cho người, xin người cho phép con được mời một vị thầy tới."

    Ông nhìn tôi, một cái nhìn mang theo sự đánh giá, bất chợt sống lưng tôi lạnh đi, có khi nào ông ấy phát hiện ra điều gì hay không đây, nhưng cũng may tôi đã chuẩn bị từ trước, bản thân mất một vài ký ức rồi nếu không chắc ông ấy sẽ dấy lên nghi ngờ mà đem thiêu chết tôi mất.

    "Con đã yêu cầu như vậy, ta cũng chả có lý do gì để từ chối, ta muốn xem con sẽ giúp ích được gì cho ta đây!"

    Thầm thở phào ra một hơi, tôi nhanh chóng đứng lên lấy cớ có việc mà chào tạm biệt ông. Như vừa bước ra từ một trò chơi nguy hiểm, tôi phấn kích mà quay về phòng.

    Đang ngồi tìm đọc các loại sách về thế giới này, tôi biết đây là một đế quốc lớn và đang khá là phồn thịnh, nơi đây được chia ra cai quản bởi bốn đại công tước, người đứng đầu là nhà vua đã khá lớn tuổi rồi (theo như trong sách ghi thì ông là một vị vua hiền lành và thông minh), nhưng ông lại thường hay giao lại quyền quyết định cho bốn vị kia. Tôi thấy có thể ông không thật sự tài giỏi như vậy, tạm thời cứ để từ từ tìm hiểu. Đây là một đế quốc không những dành cho người cầm quyền mà còn là nơi có ma pháp, những ma pháp sư sẽ làm việc cho hoàng gia, họ it khi ra ngoài và thường chỉ ở trong tòa tháp, nhưng cũng không phải là không có người mang trong mình những nguồn sức mạnh, những người mang sức mạnh ấy phải gia nhập vào hoàng gia, nếu bị phát hiện ở bên ngoài sử dụng với mục đích riêng sẽ bị giết chết. Tôi chợt cảm thấy lo sợ, lỡ như đắc tội với những người này có khi nào tôi sẽ bị nguyền rủa hay bị khống chế bởi ma pháp, cảm thấy suy sụp thật sự, tại sao lại cho tôi vào cái thế giới chết chóc như vậy chứ, một chút thôi cũng mất mạng như chơi, có khi chết rồi cũng không ai hay. Nhất định tôi phải trở nên mạnh mẽ, một ý chí mãnh liệt trong tôi bùng lên, thế giới này tôi không có ai, chỉ có thể dựa vào bản thân mà cố gắng thôi.

    Bỗng có tiếng gõ cửa truyền vào, tôi cất tiếng:

    "Vào đi!"

    Daisy bước vào với một khuôn mặt hớn hở nói:

    "Tiểu thư, người thầy mà công tước mời đến cho người đã tới rồi ạ."

    Thế là quá trình này đã bắt đầu rồi đây, tôi gập cuốn sách lại, đứng lên theo Daisy bước ra ngoài.

    Trước mặt tôi là một người đàn ông thoạt nhìn thật trẻ hơn tôi nghĩ, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị cùng dáng người cao lớn, anh ta còn mang theo chiếc kính lại càng toát lên vẻ tri thức. Anh ta chắp tay hơi khom lưng mà chào tôi:

    "Chào tiểu thư, tôi là Henry Baron từ nay tôi sẽ là người dạy tiểu thư lễ nghi, cũng như kiếm thuật. Người có gì không hiểu có thể tìm ta."

    Nghe qua màn giới thiệu, tôi cũng thấy lạ, một người trẻ tuổi như vậy lại am hiểu tất cả mọi thứ, một mình anh ta sẽ chỉ dạy cho tôi hết sao, nhưng là người mà ngài công tước đã tìm, tôi cũng thấy an tâm hơn phần nào, nếu như anh ta không thể đáp ứng được yêu cầu, tôi sẽ tới kêu cha đổi người. Tôi khẽ gật đầu, sau đó cùng anh vào lại thư viện. Anh tìm cho tôi những cuốn sách liên quan tới lịch sử hình thành vương quốc, những điều lệ, cũng như các vai vế cần phải hiểu tối thiểu:

    "Tiểu thư, trước tiên người hãy học những thứ cơ bản này trước, sau đó thần sẽ chỉ cho người về lễ nghi."

    Tôi nhìn anh ta.

    "Ta biết rồi, như người đã thấy ta cần học lại mọi thứ một cách tốt nhất, người hãy giúp đỡ ta trong thời gian này!"

    "Đây là trách nhiệm của thần, đại công tước đã giao phó, thần sẽ giúp người hoàn thành tốt."

    Thì ra là người của cha ta, biết sao được. Thôi hoài nghi năng lực của anh, tự biết rằng để làm một người tài giỏi như này nhất định anh ta cũng không phải là một người tầm thường.

    "Ta có thể gọi ngài là Henry chứ."

    "Vâng thưa tiểu thư." Henry vẫn giữ thái độ đúng mực mà trả lời tôi.

    Vậy là một ngày dài đã trôi qua, tôi chìm trong đống sách cùng với Henry, mọi thứ như từng chút một được tách ra, tôi càng cảm thấy hăng hái và thích thú hơn là mệt mỏi.

    Còn nghĩ vị tiểu thư này sẽ vẫn xấu tính như ngày nào, mới chỉ mấy tháng không gặp thật như thành một con người khác vậy. Bản thân Henry cảm thấy có gì đó nhưng nhìn biểu hiện tích cực của cô cũng chả buồn suy nghĩ nữa. Không cản trở anh là thấy tốt lắm rồi.

    Mải mê học mọi thứ đến khi gần tối không hay, bản thân vì muốn nhanh thích ứng nơi đây nên cũng tích hơn mà học hỏi, Henry cất tiếng cản tôi lại:

    "Tiểu thư, cũng đã trễ rồi, người nên nghỉ ngơi thôi."

    Tôi giật mình nhìn quang cảnh xung quanh, đã trễ vậy rồi sao, tôi ngại ngùng mà nhìn Henry:

    "Ta xin lỗi, ta không nghĩ đã muộn như vậy."

    Nhìn vẻ lúng túng của tôi, Henry nhẹ người.

    "Không sao thưa tiểu thư, đây cũng là công việc của ta."

    Để tạ lỗi, tôi mời Henry ở lại dùng cơm tối với tôi, ngài ấy thoạt đầu có vẻ muốn từ chối, nhưng nhanh chóng bị tôi thuyết phục, sau khi dùng bữa xong, ngài quay trở về và hẹn ngày mai gặp lại.

    Tắm rửa vệ sinh một chút, tôi nằm trên giường, bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi chợt thấy Daisy chuẩn bị tắt đèn rời đi, gọi cô bé lại tôi hỏi: "

    " Em có biết thầy Henry là người như thế nào không? "

    Daisy bỗng dưng hăng hái hẳn lên, đôi mắt như phát sáng lên vậy:

    " Tiểu thư người không biết đâu, để mời được ngài ấy không phải dễ đâu, ngài ấy là thủ khoa của trường Vaslous đấy, hai vị công tử cũng là một tay ngài ấy chỉ dạy đấy ạ! Em thật sự rất ngưỡng mộ ngài ấy, một người vừa tử tế vừa tài giỏi, lại còn đẹp trai nữa, qua bao năm nhưng không hề già đi chút nào vẫn giữ vẻ đẹp lịch thiệp như vậy.. "

    Nghe những lời có cánh của Daisy thì thấy được mức độ cuồng của cô ấy tới cỡ nào rồi, tôi nhìn Daisy cười nhẹ, được đà Daisy lại vui vẻ nói:

    " Tiểu thư người cũng thật là thông minh đấy ạ, bình thường ngày trước không ai dạy tiểu thư được quá một giờ. Ngài Henry cũng hiếm khi thấy ngài ấy hứng thú chỉ dạy cho ai mà lâu như vậy. Em nghĩ chắc chắn do tiểu thư của em quá thông minh đi. "

    Nhìn phản ứng của Daisy tôi thầm nhẹ nhõm phần nào, còn đang lo lắng do bản thân quá nôn nóng có khi làm ngài ấy thấy khó chịu, thật mong cũng như Daisy nghĩ, tránh thêm một kẻ thù là tránh được một cái phiền phức rồi.

    Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa xong, tôi đã thấy Henry đợi tôi ở phòng khách, ngài ấy chào tôi, do ngày hôm qua đã được học qua chút lễ nghi, tôi nâng nhẹ chiếc váy lên đáp lại.

    Henry có vẻ khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh nói:

    " Người không cần phải làm vậy với tôi đâu tiểu thư! Người chỉ cần hành lễ với những người có thân phận cao quý hơn tôi. "

    Tôi nhìn Henry ngài ấy nói vậy là sao chứ, chả nhẽ ngài ấy lại không cao quý sao:

    " Đối với tôi ai cũng đều cao quý, nhất là ngài. "

    Tôi khẽ cười nhìn ngài ấy, thấy sắc mặt của ngài ấy hơi ửng đỏ tôi lo lắng hỏi:

    " Ngài không khỏe sao? "Henry vội tránh ánh mắt tôi ngập ngừng nói:

    " Ta không sao, chúng ta tiếp tục bài học thôi tiểu thư. "

    Thấy ngài ấy né tránh, tôi cũng không cố hỏi nữa.

    " Hôm nay chúng ta sẽ học kiếm thuật thưa tiểu thư."

    Nghe thấy học kiếm thuật, tôi bỗng cảm thấy tràn đầy năng lượng, để rèn luyện cho cỗ thân thể này mà mỗi sáng tôi đều chạy bộ mấy vòng. Nhớ lại thế giới cũ bản thân tôi cũng thuộc đai đen teakwondo. Henry chỉ cho tôi những động tác cơ bản, không biết là do ở thế giới cũ bản thân đã từng học qua võ thuật mà cảm thấy những bài kiếm thuật này thật đơn giản. Đến Henry cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt ấy tôi không khỏi nở một nụ cười đắc chí.

    Quả thật càng tiếp xúc Henry càng thấy tiểu thư như một viên ngọc chưa được mài dũa vậy. Chỉ vỏn vẹn trong vài ngày Henry như cảm thấy bản thân đã lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp và vui vẻ chỉ khi ở bên tiểu thư mới có được. Cô thông minh cùng với sự lương thiện ấy, cô không hề khinh thường anh, luôn dành cho anh sự tôn trọng, cô như ánh bình minh đến với cuộc đời tối tăm của anh vậy. Liệu rằng khi biết những việc anh làm, cô sẽ vẫn sẽ quý trọng anh chứ?

    [​IMG] *thầy Henry*
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
  6. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 4: Chạm mặt người đàn ông bí ẩn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi ngày cuộc sống của tôi bây giờ sẽ luôn gắn liền vs Henry, nhờ anh mà tôi học được rất nhiều thứ, tôi cũng dần quen với sự hiện diện của anh, cũng dần gỡ bỏ sự hoài nghi xuống.

    Đêm hôm đó, đang sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị ngày mai sẽ chỉ dạy tiểu thư, nhất định tiểu thư sẽ rất vui, anh tự cười mà hứng khởi sắp xếp chờ đến ngày hôm sau. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, mở cửa thấy quản gia của đại công tước đến:

    "Công tước muốn gặp ngài." Theo chân quản gia tới thư phòng, bước vào Henry hành lễ.

    Công tước dừng hoạt động nhìn anh nói:

    "Ngươi có vẻ đã quên mất bản thân rồi nhỉ."

    Tay nắm chặt Henry cúi mặt không biết nói gì, công tước lại tiếp tục nói giọng điệu uy hiếp:

    "Ngươi nên báo cáo rồi."

    Henry hơi ngước lên nhìn vào con người lãnh đạm này:

    "Thưa ngài, tiểu thư quả thật đã thay đổi, người rất thông minh, tôi vẫn chưa biết được động lực nào khiến tiểu thư thay đổi lớn như vậy."

    Công tước có vẻ đăm chiêu, ông gõ mấy cái xuống chiếc bàn nói:

    "Nếu con bé đã muốn trở thành một thành viên của gia tộc thì ngươi hãy giúp con bé để nó có thể vượt qua được bài thi cuối cùng."

    Henry giật mình nhìn, đó không phải là một bài thi bình thường, nó như là một thứ để công nhận là thành viên của gia tộc Robert, một bài thi máu lạnh..

    Bước ra khỏi căn phòng trở về Henry phân vân không biết mình có nên nói với tiểu thư không đây..

    * * *

    Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, tôi sai người hầu làm rất nhiều bánh mà Henry thích, ngồi đợi Henry trong khuôn viên, thấy ngài ấy, tôi nhìn ngài ấy cười và nói:

    "Ngài tới rồi."

    Ngài ấy nhìn tôi, chạm nhẹ vào tóc tôi ánh mắt khác với ngày thường. Nhìn gần mới thấy ngài ấy thật đẹp, chiếc mũi cao, làn da mịn màng, đôi môi hơi hé mở, chạm vào chắc là mềm lắm, cái bệnh háo sắc lại nổi lên..

    Thấy tôi không phản ứng, ngài ấy xoa nhẹ rồi nói tôi ngồi xuống có chuyện cần nói, bỗng dưng có linh cảm không lành, tôi lo lắng ngồi xuống.

    "Tiểu thư, người cảm thấy công tước là người như thế nào?"

    Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh đáp lại:

    "Ừm.. cha ta sao, ngài là một người rất tài giỏi, ta cũng khá thích ông ta."

    Henry như trầm mặc đi, tôi lo lắng hỏi:

    "Có chuyện gì sao?"

    "Không sao! Tiểu thư chỉ cần biết dù có chuyện gì đi nữa, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ người."

    Có gì đó ấm áp chảy vào tim tôi, tôi nghĩ chắc là mình khá thích Henry rồi đó, không cần những lời đường mật, một câu nói anh ấy sẽ bảo vệ tôi đã cảm thấy quá đủ rồi. Làm sao đây, khi ở một thế giới xa lạ, có người nguyện ý bảo vệ mình chứ. Tôi cảm động nhìn Henry, đẩy dĩa bánh đã chuẩn bị sáng nay cho anh:

    "Ngài ăn đi, ta đã chuẩn bị cho ngài từ sáng sớm đấy! Vừa nói vừa nhìn Henry cười thật tươi, mỗi lần tôi nhìn anh cười, anh sẽ rất hay đỏ mặt. Tôi cứ vui vẻ mà trêu ghẹo anh như vậy."

    Hai chúng tôi vui vẻ thưởng thức, chỉ ước gì thời gian sẽ dừng ở khoảnh khắc này. Sau đó lại tiếp tục luyện tập, cảm giác hôm nay Henry để tôi rèn luyện ở mức độ khá cao, anh chỉ để tôi luyện kiếm thuật, và các bài học hầu như là để tôi chuẩn bị một trận chiến vậy. Dù cảm thấy khá lo lắng nhưng hỏi nhất định ngài ấy sẽ bảo không có gì. Tôi cũng tự ý thức được nhất định sắp tới sẽ có chuyện gì đó, cũng hăng hái mà tập luyện hơn. Mặc kệ là chuyện gì tôi có anh ở đây mà.

    Ban ngày tôi sẽ chỉ ở trong dinh thự và đợi Henry tới dạy, ban đêm tôi cùng Daisy lẻn ra ngoài vừa để quan sát thế giới bên ngoài, vừa muốn tính đường kinh doanh. Hôm nay tôi với Daisy lại lẻn ra ngoài, tôi rất thích dạo phố vào ban đêm ở đây, không khí nhộn nhịp làm tôi quên đi những gánh nặng khi ở trong dinh thự. Daisy mỗi lần ra ngoài đều đem tôi quấn không hở một chút nào, chỉ sợ người khác nhận ra tôi, với vẻ ngoài nổi bật như vậy tôi cũng thấy đúng nên chả cản lại. Sau khi đi một vòng tôi chợt thấy, việc buôn bán đá quý có vẻ dễ dàng nhất. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm sau đó làm thành trang sức, có nhiều loại có năng lượng, có thể có ma pháp, để bán ra ngoài nhất đinh sẽ thu được lợi nhuận rất cao. Được cái.. cô tiểu thư này cũng mang danh tiêu xài hoang phí vào các món hàng sa xỉ, vậy có nghĩa nguồn tài chính đã có rồi, mình cần một tấm bản đồ chăng, để có thể kiếm chính xác các mỏ quặng. Tôi kéo Daisy đi đến các gian hàng tìm kiếm các tấm bản đồ, sau một hồi lần mò tôi cũng chọn được một tấm bản đồ. Nhìn có vẻ khá cũ nhưng tôi có nhìn thấy vùng đất Geopyse hình như tôi nhớ ở tiểu thuyết cũ, nhờ một chuyến đi dạo sau đó nữ chính bị bắt cóc rơi xuống đây mà tình cờ phát hiện ra mỏ đá quý này, cô ta bị dụ dỗ mà đem bán cho nam phụ phản diện, chính vì vậy mà nam nữ chính xảy ra xích mích, cô ta không biết được nguồn lợi vô tận mà mỏ đá này đem lại. Thầm cảm ơn, cũng như xin lỗi nữ chính vậy, cô cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi.

    Trong lúc quay trở về, bỗng dưng Daisy nói muốn mua ít đồ, tôi đành đứng chờ. Đang loay hoay ngắm nhìn quang cảnh tấp nập, bỗng dưng nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ cùng với những tiếng lộn xộn, hình như ở đây có đánh lộn, tôi không rảnh dính vào phiền phức làm gì, đang tính quay gót rời đi, thấy có một người bị đánh văng về phía tôi, tôi hơi né tránh ra, trong căn hẻm nhỏ một người đàn ông bị thương rất nặng thì phải, anh ta một mình đánh với năm tên, dù trên người đang bị thương nhưng sức lực cũng thật lớn! Tính bỏ đi, nhưng nào ngờ cái gã lúc nãy ngã về phía tôi hắn cầm kiếm tiến tới, tôi đứng hình? Là muốn thủ tiêu mình sao? Cái đệch mợ gì đây, số phận của nhân vật phụ à, đi tới đâu là sát tinh chờ sẵn ở đó à. Tôi nhớ là tôi chưa có làm gì mà! Ha, sẵn tiện thử xem bản thân đã học được những gì từ Henry nào, hắn lao vào toan muốn thủ tiêu tôi. Tôi né qua, vận dụng những gì đã học tôi nhanh chóng giành được thanh kiếm, lao vào như con thiêu thân, dám đụng tới bà hả, ngươi thật chán sống mà. Chỉ nghĩ sẽ né chỗ hiểm rồi làm hắn bị thương gục xuống là được, nào ngờ đây là thế giới gì chứ, bọn họ còn chả coi trọng cái mạng của mình. Dù cho bị tôi đánh thừa sống, thiếu chết các vết thương chằng chịt, nhưng hắn vẫn liều mạng tiến về phía tôi, bỗng chốc tôi thấy hắn ném vào người tôi thứ gì đó, nhắm mắt lại lùi về, thật sơ xuất hắn nắm ngay thời cơ này mà chạm vào chiếc cổ tôi ra sức siết, bất ngờ mà hoảng loạn, hơi thở tôi như sắp bị bóp ngạt, nhận thức được mình sẽ chết như này sao, tuyệt đối không được, tôi còn phải quay về.. dùng hết sức lực còn lại tôi nắm chặt thanh kiếm đâm vào ngực hắn, cùng lúc đầu hắn ta rơi xuống, tôi có thể cảm nhận được mùi máu tánh nồng vừa bắn vào mặt. Một cảnh tượng máu me kinh dị, cơ thể hắn bị một bàn tay nắm lấy quăng ra xa, tôi vẫn còn bàng hoàng ngồi đó, tôi vừa giết người thật rồi, là lần đầu tiên, đôi bàn tay này của tôi đã nhuốm máu, nhìn chiếc đầu rơi trên mặt đất. Một trận buồn nôn kéo đến.

    Người đàn ông đứng trước mặt tôi, đôi mắt anh ta sáng lên trong màn đêm tối, một đôi mắt đỏ ngầu, tỏa ra sự chết chóc. Hết một nguy hiểm, lại một nguy hiểm khác tới, anh ta sẽ chém đầu tôi như người vừa nãy chứ, tôi đã quá mệt mỏi, mọi thứ dường như tê liệt, tôi muốn chạy nhưng không thể cử động được. Một tay hắn cầm kiếm, máu cũng theo đó chảy xuống, cứ đứng như vậy nhìn xuống tôi, như nhìn một sinh vật nhỏ bé. Dù cơ thể anh ta cũng đầy những vết thương, nhưng khuôn mặt lại không một chút tỏ ra đau đớn, tôi cứ như vậy sợ hãi ngồi nhìn hắn. Đột nhiên hắn ta ngồi xuống nhìn tôi, cất giọng:

    "Không sao chứ?"

    Tôi như bừng tỉnh, thoát rồi, không phải hắn ta giết mình, tôi vội lắc đầu. Nhìn tôi như một đứa khờ vậy, anh ta khẽ nhếch mép, tính đứng dậy toan bỏ chạy, thì thấy có hai người đàn ông nữa đến, cúi đầu hành lễ với anh ta. Hắn lấy chiếc khăn tay từ người kia lau qua rồi cất cái giọng lạnh băng lên:

    "Dọn dẹp!"

    Tôi xoay người tính bỏ chạy:

    "Khoan đã."

    Chưa bao giờ tôi hận ai như bây giờ, làm ơn tha cho cái mạng nhỏ tôi đi trời ơi, còn muốn gì nữa đây. Tôi xoay người lại nhìn:

    "Tôi không thấy gì hết, tôi cũng chả biết ngài là ai, chúng ta cũng chả có mối quan hệ gì, ngài không cần lo lắng tôi sẽ không nói gì. Tạm biệt! Không cần gặp lại."

    Nói xong tôi chạy chối chết, một buổi tối thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Tôi thấy Daisy đang tìm tôi, tôi vui mừng chạy tới. Daisy nhìn dáng vẻ của tôi, hoảng hồn một phen:

    "Tiểu thư, người.. người rốt cục xảy ra chuyện gì.. oa.. người đừng làm em sợ."

    Nhìn lại dáng vẻ của bản thân hiện tại, máu văng đầy chiếc áo choàng, đầu tóc rối mù, trên mặt còn dính chút máu của tên kia. Tôi lau nước mắt cho Daisy nhẹ nhàng trấn an:

    "Ta không sao, xảy ra chút sự cố thôi, em mau bình tĩnh nào."

    Một mặt an ủi cô bé là vậy, một mặt tôi cũng đang sợ chết khiếp đây, vừa giết người vừa gặp một tên sát nhân máu lạnh.. Cứ nghĩ tới cái cảnh một màn máu me đó, thi thể không một tên nào nguyên vẹn, cố kìm nén lại cơn buồn nôn đang muốn trào ra.

    Nghe tôi nói xong Daisy bình tĩnh hơn chút, tôi bỏ chiếc áo choàng dính đầy máu ném đi, không thể để một thân dính đầy máu mà đi tới đi lui, nhất định sẽ bị người khác nghi ngờ. Tôi cùng Daisy đi mua một bộ đồ khác, chải lại mái tóc, do không có kẹp nên tôi để xỏa mái tóc dài đen tới ngang lưng, vừa bước ra khỏi tiệm thấy một chiếc xe ngựa đi ngang qua tôi, bên trong chính là cái con người vừa nãy tôi thấy trong hẻm, hắn thấy tôi đồng thời khẽ nhếch môi cười. Tôi rùng mình một cái, quay người kéo Daisy đi. Thật may đã thoát cái tên đó, đây sẽ là một đêm mà tôi không muốn nhớ lại.

    Nhưng tôi lại không biết rằng, đây chính là dấu mốc cho những rắc rối sau này của tôi, do chính con người này tạo nên.

    [​IMG] *Hình ảnh nam chính vào ngày đó*
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
  7. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 5: Người anh sinh đôi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về dinh thự cũng đã quá giờ, tôi tắm qua chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi thấy Daisy mang vào cho tôi một tấm thiệp, cũng đã được nửa năm kể từ khi tôi xuyên tới thế giới này, mỗi khi có thư mời hay bất kỳ thứ gì tôi đều giao cho Daisy xử lý, chỉ khi có những bữa tiệc quan trọng, bắt buộc không thể thiếu thì sẽ giao cho tôi. Cầm tấm thiệp lên, nhìn hoa văn tôi nghĩ chắc là của một vị tiểu thư nào đó, quả không sai nhìn cái tên này tôi bỗng thấy quen quen:

    "Daisy đây là thư mời của ai?"

    Daisy nhìn tôi như bừng lên ngọn lửa tức giận:

    "Tiểu thư, người còn nhớ nửa năm trước chứ, khi đó người cũng là đi dự tiệc trà của vị tiểu thư này mà thành ra như vậy, em thật bức bối, lẽ ra hôm đó em nên đi cùng người, không biết cô ta đã làm gì người mà.."

    Thấy Daisy như vậy, tôi cũng hiểu ra được đôi chút, bản thân vẫn là nên đến bữa tiệc đó thôi, phải xem kẻ hại Steria là ai chứ.. Nhìn thời gian thì tầm tuần sau, bữa tiệc sẽ được diễn ra.. tôi thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn cơ thể tàn tạ sau một đêm ngày hôm qua, một tuần chắc sẽ đủ thời gian để tôi lành các vết thương.

    Daisy nhìn các vết thương trên người tôi mà xót xa, nhất là vết bầm tím ở cổ tôi, lại gần chiếc gương sờ lên những vết xanh đỏ trên cổ, một trận đau nhói kéo đến. Tự cảm thấy mình còn quá kém cỏi, thời gian tới tôi chắc sẽ lao đầu vào luyện tập thêm nhiều hơn nữa, quay sang nhìn Daisy:

    "Hôm nay ngài Henry có tới, em lấy cớ ta mệt hẹn ngài ấy hôm khác cho ta."

    Chỉ sợ thấy bộ dạng này của tôi, ngài ấy nhất định sẽ tức giận, còn nhớ mỗi lần luyện tập chỉ vô tình để bản thân bị thương nhẹ là ngài ấy đã mất bình tĩnh rồi. Nếu biết được mỗi đêm tôi vẫn hay lẻn ra ngoài chắc sẽ nói cha cấm túc tôi mất, vẫn còn nhiều dự định cần làm, tốt nhất vẫn nên tránh phiền phức.

    Nghe tôi dặn dò Daisy vâng lời, lựa một bộ trang phục có phần cao cổ chút để che đi vết bầm tím, nhưng cũng không thể che đi hết được, tự chửi thầm cái tên chết tiệt đó một trận, sao mà ra tay nặng với cô gái vậy cơ chứ, hầy.

    Henry chuẩn bị bước vào, muốn nhanh chóng tới gặp tiểu thư. Anh đang chuẩn bị lên lầu thì Daisy chặn lại:

    "Xin ngài thứ lỗi, tiểu thư hôm nay hơi mệt, hẹn người hôm khác lại tới ạ."

    Henry cảm thấy không ổn, bình thường dù cô ấy không khỏe cũng chưa bao giờ từ chối gặp anh. Lo lắng nghĩ hay là cô ấy bị bệnh nặng:

    "Tiểu thư bị bệnh sao, để ta lên gặp cô ấy một chút, xem tình hình sao."

    Thấy Henry như vậy Daisy có phần lúng túng nhưng tiểu thư đã dặn dò, cô chẳng thể nào làm trái được:

    "Xin ngài thứ tội, thật sự tiểu thư không muốn gặp ai lúc này, xin người rời đi ạ!"

    Nhìn cô người hầu này hôm nay cương quyết như vậy, Henry cũng không ép nữa, anh sẽ chờ thời cơ tới gặp cô sau vậy, đành quay lưng rời đi.

    Cùng lúc đó ở bên kia, một người đàn ông có phần ma mị, đôi mắt sáng hoắc trong căn phòng tối tăm, tay vân vê viên ngọc, ngồi vắt chéo chân, tư thế ung dung như thể mọi thứ không thể xâm phạm đến anh được:

    "Thưa ngài, tôi đã tìm hiểu ra được vị tiểu thư người cần."

    Một giọng nói lạnh băng cất lên:

    "Nói."

    Người kia choàng kín người, khom lưng không dám ngước lên nhìn anh mà nói:

    "Đó là con gái của Đại công tước phía nam, tên là Steria, theo như những gì điều tra, cô ta là một người kiêu kì, và có phần hống hách, công tước cũng không mấy quan tâm đến người con gái này nữa, chỉ cung cấp chi tiêu cho cô ta. Cô ta có sở thích mua các vật phẩm đắt tiền, và hay dành thời gian cho các buổi tiệc trà. Nhưng sau một buổi tiệc trà vào nửa năm trước hình như không còn tham gia vào bất kì bữa tiệc nào nữa, cũng không còn chi tiêu vào những món hàng sa sỉ! Hiện tại chỉ ở trong dinh thự và chẳng còn xuất hiện nhiều trong giới quý tộc nữa."

    Nghe hắn liệt kê một loạt những thành tích không tốt đẹp gì của cô. Hắn lại càng cảm thấy hứng thú, dường như người con gái không sợ chết, mạnh mẽ lúc đó, một người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn dù cho đang rất hoảng sợ, nhìn động tác non nớt đó, hắn chắc chắn là lần đầu cô giết người. Thật sự không giống như những gì mà tên này đã điều tra ra được, chắc là bản thân mình cần phải kiểm chứng một phen. Một món đồ chơi thú vị đây.

    * * *

    Mãi mới đuổi được Henry đi, tôi thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bước ra khu vườn vừa nhâm nhi tách trà, vừa hưởng thụ những ánh nắng, tâm trạng cảm thấy khá hơn được chút. Đột nhiên, tôi thấy một người đàn ông bước lại gần tôi, nhìn anh ta có vẻ khá trẻ, có thể tự do bước vào đây chắc là người có quyền lắm đây, nhưng khoan nhìn cái bản mặt này xem, sao thấy chúng quen quen nhỉ, cứ nhìn ngắm anh ta mãi đến khi anh ta đứng trước mặt tôi lúc nào không hay. Bản thân thì đang ngồi ngơ ngác không biết chuyện gì, còn anh ta thì đứng nhìn xuống tôi với ánh nhìn dò xét, tôi lộp bộp trong lòng vài cái "Gì chứ, nhìn gì dữ vậy, tôi với anh có quen à?" Nội tâm tôi gào thét dữ dội, nhưng lại thốt ra:

    "Anh là ai?"

    Anh ta nhìn tôi, sau đó từ từ ngồi xuống đối diện tôi, người hầu nhanh chóng mang lên cho anh ta một tách trà, tôi kiểu "WTF, thằng cha này là ai mà xem chỗ của tôi như nhà của hắn vậy" đang chuẩn bị cất tiếng chất vấn thì anh ta mở lời nói:

    "Có vẻ tin đồn em bị mất trí nhớ là thật nhỉ?"

    Tôi vẫn chưa thể biết được rốt cuộc hắn ta là ai:

    "Có liên quan đến anh sao, thưa quý ngài! Tự tiện xâm nhập vào nơi ở của người khác là bất lịch sự lắm đấy."

    Thấy tôi như xù lông, anh ta chỉ nở một cười nhẹ. Gì chứ, cái thế giới này đi đâu cũng toàn gặp mỹ nam dễ vậy sao, dù có thích người đẹp thật đấy, nhưng tôi không có bị anh dụ dễ dàng vậy đâu..

    Nhìn dáng vẻ tôi vẫn còn đề phòng, anh ta mới từ tốn nói:

    "Ta là anh trai của em, vào thăm em gái cũng là bất lịch sự sao?"

    Tôi tròn mắt nhìn, thảo nào bản thân cứ thấy quen quen. Cái khuôn mặt này, khá giống với mặt tôi, trong cuốn tiểu thuyết nào có đề cập tới mấy vấn đề này đâu, tôi làm sao mà biết được anh ta tên gì và có tính cách như nào đây. Cũng thật may vì ngay từ đầu tôi đã nói là mình mất trí, nếu không thật không biết sẽ phải làm sao với những tình huống như này đây.

    Nhìn người anh trai trước mặt này tôi đánh giá, thái độ hòa nhã và từ tốn chắc hẳn không phải là kẻ thù của Steria. Chả hiểu sao, bước vô thế giới này tôi cứ luôn phải lo sợ đủ thứ, nhất là những người tiếp cận tôi, bản thân sắp thành con người đa nghi, đa cảm luôn rồi. Nhìn anh như nhìn thấy phiên bản nam của Steria vậy, thực giống nhau quá đi mất, chắc họ là sinh đôi!

    "Em thực xin lỗi, vì sự vô lễ vừa nãy, quả thật em đã quên đi rất nhiều thứ." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vừa quan sát.

    Khuôn mặt anh có vẻ lặng đi, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc cổ của tôi, lúc này tôi mới bất giác nhớ tới những vết bầm tím trên cổ của mình, vội đưa tay lên toan che đi. Anh giữ tay tôi lại, tiến lại gần nhìn xuống vết thương xanh đỏ trên cổ tôi, đôi mắt anh như đen lại:

    "Kẻ nào làm?" Gằn từng chữ một, tôi bất giác giật mình, người anh trai này của tôi quả thật đáng sợ quá đi. Tránh đi cái nhìn của anh, tôi chầm chậm đáp lại:

    "Ừm.. em không sao, chỉ là sơ ý nên bị vậy thôi!" Đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ ra được cái lý do nào hợp lý hơn.

    Anh nắm chiếc cằm tôi xoay lại, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh, anh lại gằn từng chữ nói, ánh mắt như tràn đầy lửa giận:

    "Tôi hỏi lại lần nữa, là kẻ nào làm em như vậy, đừng nghĩ tới chuyện có thể nói dối tôi với những thứ như vậy?"

    Tôi cảm thấy bực bội mà hất tay anh ta ra:

    "Nếu là quan tâm em thật sự, thì những năm qua anh đã không để tôi một mình, nếu thật sự anh quan tâm người em gái này thì đã đến thăm tôi sớm hơn rồi. Anh lấy quyền gì ở đây chất vấn tôi như vậy chứ?"

    Tôi chợt giật mình, mình sao vậy, mình có quá đáng không nhỉ, dù gì cũng là anh của Steria mà, hắn có đối xử không tốt thì cũng là chuyện anh em họ, chỉ là tôi đang sống trong thân xác Steria mà không ngăn được cảm xúc bất mãn của cơ thể này. Anh nhìn tôi cười khổ, tôi chả hiểu tại sao lại có biểu cảm như vậy.

    Anh đứng lên, chắc là muốn rời đi rồi:

    "Đúng là anh không có tư cách đó thật nhỉ, em nghỉ ngơi đi, ta sẽ tới thăm em sau."

    Nói xong anh xoay người rời đi, bỏ lại tôi với một mớ hỗn độn, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên tệ hơn.

    Sẽ không bao giờ cô hiểu được anh quan tâm cô như thế nào, là một cặp sinh đôi anh làm sao có thể không yêu thương cô cho được chỉ vì không muốn em ấy bước vào con đường như mình, anh nguyện để mình chấp nhận chịu mọi thứ. Đó là một giao kèo giữa anh và đại công tước, chỉ cần để em ấy có cuộc sống tốt, mọi việc còn lại cứ để anh làm. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể trở về thăm người em của mình, anh đã nỗ lực biết bao, để rồi biết được tin con bé bị tại nạn mất trí nhớ, anh như chết lặng mà vội vàng chạy sang thăm cô. Mặc cho từ trước đến nay cô cũng chẳng cho anh một sắc mặt tốt, cô vẫn luôn oán trách anh đã bỏ rơi cô, nhưng lần này thấy cô không còn ánh mắt chán ghét anh nữa, cũng chẳng còn những lời xua đuổi, anh thấy xót xa biết bao rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian anh không có ở đây. Rồi khi nhìn thấy vết thương trên cổ cô, anh chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa.

    Bước nhanh đến thư phòng công tước xông thẳng vào, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như bây giờ.

    Công tước nhìn lên người con trai của mình, tỏ vẻ không vui nói:

    "Có vẻ mới một thời gian mà con đã quên hết những phép tắc cơ bản rồi nhỉ?"

    "Cha cũng đã quên giao kèo giữa chúng ta rồi sao, tại sao người để em con thành bộ dạng như vậy?"

    Công tước vẫn chưa hiểu chuyện gì khiến thằng bé này kích động đến như vậy, hay là việc con bé bị mất trí nhớ.

    "Con không cảm thấy, con bé đang tốt hơn lúc trước sao, nếu con cứ bao bọc con bé mãi, nó sẽ lại như ngày trước đấy."

    Dường như sự phẫn nộ càng được đẩy lên cao hơn:

    "Con nghĩ người đã hiểu sai gì rồi, con bé dù thế nào cũng là em con, con không cần người phải lo. Rốt cục người đã hành hạ con bé như thế nào?"

    Công tước nhìn vẻ kích động của người con này, thầm lắc đầu, thằng bé tuy có năng lực nhưng lại quá bị tình cảm chi phối, một điểm yếu chí mạng của thằng bé chính là đứa em gái. Ông ôn tồn nói:

    "Con bé chỉ là mất trí nhớ, có việc gì lớn đâu, con có cần làm loạn tới mức này không?"

    Sau khi nghe cha nói, anh như bừng tỉnh. Nói vậy có nghĩa là không phải cha gây ra, mình đã quá kích động rồi. Nhanh lấy lại bình tĩnh:

    "Con xin lỗi, có lẽ con đã quá kích động, xin người thứ tội cho con."

    Công tước lại cúi xuống tiếp tục làm việc:

    "Demon! Nếu còn một lần như vậy nữa, ta không chắc sẽ bỏ qua cho con dễ dàng như hôm nay đâu, lui xuống đi."

    Rời khỏi thư phòng, Demon cảm thấy mình đã quá bất cẩn rồi, gọi một cận vệ thân tín lại, anh giao cho hắn điều tra xem là ai đã làm con bé thành như vậy, nhất định khiến hắn phải trả giá gấp đôi.

    [​IMG]

    *anh Demon*
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
  8. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 6: Lấy lòng baba..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những chuỗi ngày có phần bão giông tôi tạm gác tất cả lại, hiện tại vẫn là nên tìm cách lấy được chút tình cảm từ người cha này đi, sau đó sẽ xác định xem giữa tôi với người anh sinh đôi là như thế nào. Kéo thêm được một đồng minh, chính là thêm được một đôi cánh, nhìn cái cảnh hôm nay tôi nghĩ chắc chắn anh ta rất quan tâm Steria.

    Trời cũng đã khuya, tôi lẻn vào nhà chính, thấy đèn trên thư phòng vẫn sáng nghĩ chắc là cha vẫn còn đang làm việc, thời cơ tới rồi. Đôi khi tôi cũng thấy mình khá may mắn, mỗi lần muốn gặp là ông ấy đều ở trong dinh thự chả nhẽ tất cả vận may của tôi cũng chỉ đổ vào việc này sao?

    Tôi xuống phòng bếp nhanh tay nấu một chén canh, thực may vì kiếp trước tôi phải tự lập từ bé nên khả năng nấu nướng cũng không tệ lắm, nhưng để đem vào thế giới này trổ tài, thật sự không nổi mà!.. Tôi tập trung vào nấu cho xong rồi nhẹ nhàng mang lên lầu, gõ cửa vài cái.. Chắc hẳn ông ấy sẽ không ngờ là tôi đâu, mang phần tâm trạng vừa hồi hộp lại vừa lo sợ, tôi đứng trước cửa loay hoay không biết nên làm sao cho đúng. Bỗng thấy cánh cửa mở ra, không nghĩ được là ông sẽ ra nhanh như vậy. Thấy tôi đứng trước mặt ông có phần hơi ngạc nhiên:

    "Sao con lại tới đây giờ này, tìm ta có việc gì gấp sao?"

    Giọng nói âm trầm của ông như một hồi chuông kéo tôi lại, vội đáp:

    "Con tiện đường qua đây, thấy người còn thức làm việc, con liền xuống nhà bếp nấu chút canh nóng, người dùng đi rất tốt cho sức khỏe lắm đó."

    Vừa nói tôi vừa nở một nụ cười ngọt lấy lòng ông. Ông nhận lấy chén canh, thấy trên mặt ông hiện lên vẻ nghi ngờ, tôi nhanh chóng giải thích:

    "Người yên tâm đi, tuyệt đối con không dám bỏ thứ gì vào chén canh này đâu, có lẽ là do trước giờ con cũng đã quá vô tâm, sống buông thả mới khiến người chán ghét con như vậy?"

    Thấy tôi có vẻ buồn, toan tính quay về, bỗng thấy ông cất tiếng hỏi:

    "Có muốn uống trà rồi về không?"

    Tôi ngạc nhiên, nửa đêm còn uống trà cái gì? Nghĩ chắc ông cũng không muốn đuổi tôi về nhanh như vậy thế là muốn quan sát tôi đó hả. Cũng đành chịu thôi, nếu đã vậy tôi liền giả thành mấy kiểu đáng yêu vô tư vậy, tôi nở nụ cười tươi tiến vào trong với ông. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi tới thế giới này được bước vào căn phòng này. Trong căn phòng rộng lớn nơi duy nhất phát ra ánh sáng là bàn làm việc của ông, tôi không thể nhìn thấy rõ được hết chỉ có thể nói nơi đây thật ảm đạm, quả thật giống với phong thái của ông mà, ông rót một tách trà đẩy vê phía tôi:

    "Ngồi đợi ta một lát, ta giải quyết chút việc."

    Khẽ gật đầu tôi đáp:

    "Người cứ làm việc đi, con ngồi đợi được mà!" Nở một nụ cười nhẹ để ông an tâm (Tự cảm thấy bản thân cười trông thật giả trân mà, từ lúc gặp ông tôi không biết đã treo trên mặt bao nhiêu nụ cười giả trân thế này nữa, chắc ổng không nhận ra đâu nhỉ).

    Thấy ông quay lại bàn, tôi thật muốn lên xem rốt cuộc một ngày ông phải làm biết bao nhiêu việc, vừa chăm chú làm vừa dùng chén canh, thấy vẻ đề phòng của ông đối với tôi đã giảm đi một chút, tâm trạng tôi cũng trở nên vui vẻ hơn. Với lấy một cuốn sách trên kệ, tôi ngồi đọc nội dung hầu như nói về chính trị và các cuộc chiến trong lịch sử, tôi thấy có một cuốn về thời kỳ chiến tranh khá hay, tôi bị cuốn vào nội dung của nó rồi ngủ quên lúc nào không hay.

    Cảm thấy mình đã giải quyết được kha khá lượng công việc của ngày hôm nay. Vừa buông cây bút trên tay xuống, ngước mặt lên bắt gặp một thân hình bé nhỏ đang nằm cuộc tròn chiếc ghế. Bỗng trái tim của ông trở nên ấm áp, kể từ nửa năm trước con bé đã bắt đầu thay đổi, đã trở nên tốt hơn thì phải không còn sự ngang bướng không coi ai ra gì, suy nghĩ nông cạn.

    Hình như đã rất lâu rồi mới có người thật sự quan tâm tới ông như vậy. Tới mẹ của mấy đứa nhỏ cũng vậy, bà đối diện với ông chỉ có sự sợ hãi và luôn tìm cách né tránh, kết hôn cũng chỉ vì lợi ích của hai gia tôc. Cảm thấy bà là người dễ đối phó nên ông quyết định cưới bà, giữa họ chưa bao giờ xuất hiện thứ gọi là tình yêu, sau khi sinh Steria bởi vì sức khỏe yếu đi mà không qua khỏi. Chẳng cần biết sau này con bé nhớ lại vẫn giữ cái bản tính cũ hay có thể hiện tại con bé đang có mục đích gì, chỉ cần như thế này cũng khá tốt rồi.

    Giật mình mở mắt thấy bản thân đang ở trong chính căn phòng của mình thì khá ngạc nhiên, nhớ lại ngày hôm qua tôi ấy vậy lại ngủ quên chỗ của ông ấy. Tôi thật sự lo lắng, không biết có vì thế mà mất cảm tình với tôi không nữa, bao nhiêu công sức của tôi. Tôi gọi Daisy vào, chưa kịp mở miệng đã thấy cô ấy vui vẻ nói:

    "Người dậy rồi tiểu thư, người không biết đâu ngày hôm qua chính công tước đã bế người về đó, còn dặn dò em chăm sóc tiểu thư thật tốt, em lúc đó còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ ấy, tiểu thư người thật sự tuyệt vời mà, công tước cuối cùng cũng đã chú ý tới người rồi.."

    Nghe cô ấy ríu rít bên tai, tôi cũng mơ hồ tiếp nhận thông tin, thật sự tuyệt vời vậy sao.. Giờ thì tôi mới thấm mà, mấy cô tiểu bạch thỏ đáng yêu thường dễ lấy được lòng nam nhân, nhất là với những người lạnh lùng như công tước, tôi thầm tự vui trong lòng, vậy là kế hoạch đã thành công được chút đi, thực ngoài mong đợi mà. Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt tôi vẫn không tỏ ra vui vẻ gì để cho Daisy thấy tôi không phải cố ý lấy lòng công tước, tôi vẫn còn khá nghi ngờ Daisy là người của công tước. Nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt Daisy tôi không nỡ tổn thương mà nói:

    "Ta chỉ là tiện đường qua đó, nên ghé vào nói chuyện với cha một chút, chả may ngủ quên. Thực may như em nói, ngài ấy sẽ không ghét ta chứ.."

    Giả bộ làm khuôn mặt buồn rầu như không biết gì tôi hỏi Daisy.

    "Dạ không đâu thưa tiểu thư, em cảm thấy đại công tước đã coi trọng người hơn trước rồi đó ạ!"

    Sau khi chắc chắn được điều đấy tôi vui vẻ bắt đầu một ngày mới, vậy là tạm ổn một chướng ngại vật. Sửa soạn chuẩn bị tới chỗ người anh trai sinh đôi kia của mình thôi nào.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  9. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 7 Giải quyết một chướng ngại vật nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào tòa nhà phía đông, nơi người anh trai sinh đôi của tôi đang ở. Nhìn quanh một vòng không khí có vẻ ảm đạm quá, thực giống như phong cách của cha cô, thế mới thấm câu nói 'cha nào con nấy' thật sự quá đúng mà. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào thì có một người hầu cản tôi lại:

    "Người tới có chuyện gì vậy ạ?"

    Có lẽ sợ tôi tới làm loạn hay gì đó chăng, ngày trước cũng khá nổi tiếng mà, cũng chẳng lấy làm lạ gì..

    "Ta muốn gặp anh ta, còn cần phải xin phép ngươi luôn không.."

    Có lẽ những tin đồn tiểu thư thật sự mất trí nhớ là thật, thấy dáng vẻ tôi cũng không hẳn là tới để gây rối, cô ta có vẻ cũng thả lỏng đôi chút.

    "Vậy người đợi thần một chút, để thần đi bẩm báo ngài ấy một tiếng."

    Tôi khẽ gật đầu ra vẻ đồng ý, cô ta đi được một lúc đã thấy quay lại, tôi còn đang tính khó khăn quá sẽ bỏ về, 'tôi thật đúng là con người thiếu nghị lực mà' tự chửi bản thân một phen.. Theo chân người hầu bước vào dinh thự. Mọi thứ thật đơn giản không có sự lạnh lẽo, tôi tiến tới thư phòng của anh thấy dáng vẻ chuyên tâm làm việc đến mức không phát hiện là tôi đã bước vào. Nếu thân thể tôi xuyên vào là của một người con trai thì tốt biết mấy, mỗi ngày không phải mang trên mình những bộ váy nặng trĩu hay phải học những lễ nghi rườm rà.

    Tôi ngây ngốc nhìn, anh mỉm cười đứng dậy bước nhanh về phía tôi khẽ cốc nhẹ vào trán tôi, tôi giật mình khỏi cái dòng suy nghĩ muốn thành đàn ông.

    Anh cho người mang lên cho tôi những món ăn cùng với loại trà mà tôi hay uống, thật trùng hợp là tôi và Steria có cùng một khẩu vị ăn uống, bởi vì có duyên vậy mới xuyên thành cô ấy đi.. Sau khi nhấp một ngụm trà, quan sát dáng vẻ của người anh trai này, tôi càng chắc chắn anh ta thật sự quan tâm Steria rất nhiều, chỉ là giữa họ còn hiểu nhầm gì đó chăng, bỏ tách trà xuống tôi nhìn anh:

    "Em thực xin lỗi vì sự thất lễ hôm bữa."

    Anh vẫn nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà không có ý muốn tiếp lời, một mặt như đang dò xét. Tôi thật muốn nhanh chóng giải quyết cho xong, thực ghét cái cảm giác ngồi một chỗ để người khác đánh giá, dò xét..

    Thấy dáng vẻ tôi có phần nôn nóng, anh mới bỏ tách trà xuống nhìn tôi nói:

    "Anh không trách em, có trách thì phải tự trách bản thân mình mới đúng, là anh trai nhưng không thể bảo vệ tốt cho em gái của mình." Trên mặt lộ ra nụ cười khổ.

    Kiếp trước tôi cũng chẳng có anh chị em gì cả, bây giờ có thêm một người anh trai che chở bỗng chốc cảm thấy ấm lòng hơn.. Trong lòng dấy lên sự ấm áp lạ thường, đây gọi là sức mạnh tình thân sao. Tôi như có thêm động lực thẳng thắn đưa ra lời đề nghị với anh.

    "Em không biết trước đây chúng ta có hiểu lầm hay như thế nào, nhưng hiện tại em cũng chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta như những người anh em khác được chứ. Em cũng không cảm thấy ghét anh gì cả mà."

    Nói xong mới cảm thấy bối rối, tôi đỏ bừng mặt vội quay đi không dám nhìn thẳng mặt anh, có khi nào do mình thẳng thừng quá mà nghĩ mình có vấn đề không.. ayzz kệ đi, cứ thẳng thắn như vậy chẳng phải tốt hơn sao, cứ thích đi đường vòng rồi ghét nhau làm gì cho mệt. Nếu anh ta không muốn thì cũng đành chịu thôi, tôi cũng không ngại thêm một người ghét mình (nghĩ là vậy nhưng cũng chua xót làm sao, không bớt được kẻ thù thì thôi, lại còn thêm một người chính là anh sinh đôi của mình, cũng đau lòng lắm nha). Lấy lại dũng khí tôi quay sang nhìn vào anh, thấy anh đang nở một nụ cười thật ấm áp làm sao, soái ca của tôi cười lên sao mà đẹp vậy, thật sự quá mức cho phép rồi.. Anh nhìn tôi cười ấm áp mà nói:

    "Được, ta cũng sẽ không bỏ rơi em nữa!"

    Thật sự quá là cảm động rồi, nhưng để chắc chắn hơn:

    "Em ghét nhất là lòng vòng, có vấn đề gì anh nhất định phải thẳng thắn nói với em được chứ, em đã không còn là đứa chỉ biết mang phiền phức cho mọi người."

    Nghe tôi miên man nói một đống lý lẽ củ chuối, anh lại bất chợt cười lớn hơn, tôi khó chịu nhìn anh:

    "Điều em nói thật sự buồn cười tới như vậy sao?"

    Nhìn dáng vẻ nổi cáu của tôi, anh xoa nhẹ lên đầu tôi ôn tồn nói:

    "Không hề buồn cười, chỉ là anh đang vui thôi, chúng ta đã thật lâu chưa thể nói chuyện thoải mái được như thế này. Anh thực sự rất vui đấy."

    Thấy sự vui vẻ của anh, tôi cũng vui theo. Anh lộ ra sự ôn nhu mà nhìn tôi, chả giống như lúc tức giận hôm ấy khi nhìn thấy vết thương trên cổ của tôi. So ra thì tôi vẫn thích dáng vẻ ôn nhu này hơn.

    "Sau này có việc gì cứ tới tìm anh, em còn có anh."

    Ấm áp quá đi mốt thôi, ngoài Henry ra giờ tôi cũng đã có thêm được một người bảo vệ tôi giữa cái thế giới này, tôi nhìn anh khẽ gật đầu. Nhìn bây giờ chúng tôi thật giống như một cặp anh em thân thiết lắm vậy. Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc lâu cũng hiểu nhau hơn một chút, anh cũng nhắc tới vết thương hôm trước của tôi, may nhờ có Daisy tìm cho tôi được loại thuốc tốt nên vết thương đã tốt hơn, các vết thâm đã mờ đi rất nhiều. Tôi nói anh đã không còn vấn đề gì chỉ là do tôi sơ ý mà thôi, nhanh chóng đánh trống lảng vội đổi chủ đề khác để tránh anh dò xét thêm nữa.

    Rời khỏi thư phòng của anh tôi thở phào ra một hơi, mọi thứ đang dần chuyển biến tốt hơn rất nhiều rồi. Quay trở về, mấy hôm nay tôi không được gặp Henry thực nhớ ngài ấy quá đi.. Cho người mời ngài ấy qua, tôi chuẩn bị thật tốt cho buổi học hôm nay, chỉ vì đợi cho vết thương lành hẳn nên mới tránh gặp ngài ấy. Tôi chuẩn bị mấy lời biện minh nghe hợp lí cho việc đó rồi, thực xin lỗi vì đã lừa dối ngài ấy mà, nhưng biết sao bây giờ..

    Sau khi tiểu thư rời đi, một người thân cận của Demon bước vào:

    "Thưa ngài, có vẻ những kẻ hôm đó đều đã mất mạng, khi thần dùng thuật thôi miên lên người hầu nữ theo hầu bên cạnh tiểu thư, thì biết được hôm đó hai người tách nhau ra khi cô ta tìm tới thì tiểu thư thì đã như vậy."

    Nghe xong Demon cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc vì sao Steria phải lén ra ngoài rồi gặp phải những chuyện như vậy. Nhất định không phải nhiệm vụ cha giao cho, người chưa thể nào tin tưởng năng lực của con bé tới mức giao cho làm một việc nguy hiểm như thế. Có lẽ phải theo dõi một thời gian xem rốt cuộc mục đích của con bé là gì.

    "Ngươi hãy âm thầm quan sát, bảo vệ con bé cho ta. Mọi thứ đều phải báo cáo lại cho ta."

    "Vâng, thưa ngài."

    Bên đây, sau khi Henry đến anh quan sát tôi một lượt. Biết chắc anh đang lo lắng cho tôi, vội cười lấy lòng anh:

    "Sao vậy, thấy ta hôm nay đẹp hơn mọi ngày sao?"

    Nếu là bình thường nhất định ngài ấy sẽ bối rối quay đi, nhưng hôm nay có vẻ ngài ấy thật sự giận tôi rồi:

    "Người tại sao lại tránh né ta?" Câu hỏi khiến tôi xót xa làm sao, ngài ấy thế mà lại nghĩ tôi tránh né ngài ấy sao, tôi là vì sợ ngài lo cho tôi đó..

    Biết nói dối ngài ấy sẽ không dễ nên tôi cũng đành nói thật nhưng không dại dột đến mức khai hết đâu nhé:

    "Ta không phải né tránh ngài, chỉ là mấy hôm trước ta bị thương trong lúc tự luyện tập, ta sợ ngài lo lắng nên mới cố ý không gặp ngài."

    Ngài ấy nhìn tôi vẻ ngờ vực, nhưng thấy ánh mắt làm nũng của tôi ngài ấy thở ra một hơi, tôi biết đây chính là dấu hiệu ngài ấy nhượng bộ, tôi vui vẻ nắm tay ngài ấy kéo đi.

    Bàn tay ngài ấy thật lạnh làm sao, có rất nhiều vết chai sần. Một khuôn mặt đẹp như vậy cùng với làn da trắng tôi còn nghĩ ngài ấy cũng sẽ giống như mấy vị công tử, hôm nay mới cảm nhận được chả giống chút nào. Tôi thấy thật xót xa, nói bản thân thích ngài ấy nhưng tới giờ vẫn chả hiểu chút gì về ngài ấy cả. Thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi, ngài ấy lo lắng hỏi:

    "Tiểu thư, người có chuyện gì không vui sao?"

    Tôi đưa ánh mắt buồn bã nhìn Henry, cũng vì dòng suy nghĩ bất chợt ấy mà hôm nay tôi chả còn tâm trạng để học hành, tôi muốn hiểu ngài ấy nhiều hơn nữa, tay trong tay tôi dẫn ngài ấy tới một khu vườn. Đây cũng là nơi tôi yêu thích nhất, mỗi khi có chuyện gì đó sẽ ra đây ngồi, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua cùng với một cây Bocote lâu năm tạo ra bóng mát đúng là một nơi lý tưởng. Tôi kéo ngài ấy ngồi xuống thảm cỏ, nhắm đôi mắt lại cảm nhận từng làn gió lùa vào mặt. Mở mắt ra tôi thấy ngài ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dù gì cũng đã là cô gái hai mươi lăm tuổi rồi, cũng chả còn cái cảm giác gọi là bẽn lẽn hay ngượng ngùng dễ đỏ mặt như các thiếu nữ mới lớn, cũng bắt trước ngài ấy tôi chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá cây nhưng đậm hơn một chút của ngài ấy, cứ vậy trong mắt chúng tôi như thể chỉ có hình bóng của đối phương. Mong rằng thời gian cứ thế mà dừng lại lại ở khoảnh khắc yên bình này mà thôi.

    Nhớ lại ở kiếp trước, tôi cũng không phải chưa từng trải qua yêu đương, nhưng đấy chỉ là những mối tình thoáng qua vì những gánh nặng của cuộc sống, tôi không còn sức để mà nghĩ đến việc yêu đương thắm thiết với một ai đó. Giờ nhìn tôi cùng với ngài ấy như vậy, cảm thấy như mình quay trở lại thời thiếu nữ, những cảm xúc nhẹ nhàng mà bình yên, tôi biết ngài ấy có tình cảm với tôi, chỉ là vẫn còn điều gì đó ngăn cản ngài ấy.

    Bỗng ngài ấy hỏi tôi:

    "Nếu như sau này ta làm điều gì có lỗi với tiểu thư, người sẽ không hận ta chứ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  10. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 8: Tấm bản đồ giá trị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi như sững sờ trước câu hỏi đó, ý của ngài ấy là sẽ làm hại mình sao. Thấy sắc mặt tôi trầm xuống ngài ấy vội giải thích

    "Không có gì đâu, ta chỉ hỏi nếu như thôi, tiểu thư không cần quá căng thẳng đâu."

    Tôi cũng thẳng thắn nói:

    "Nếu như sau này ngài thật sự làm gì có lỗi với ta tới mức không thể tha thứ, ta nhất định sẽ hận ngài."

    Trả lời nửa đùa, nửa thật tôi vẫn tươi cười nhìn ngài ấy. Cũng cùng lúc trong lòng tôi dấy lên hồi chuông cảnh báo phải cảnh giác với con người này, một người như tôi khi rơi vào cái thế giới này không thể nào buông lỏng đề phòng với bất cứ ai, một nơi mà mạng sống chúng ta không đáng là gì, nơi chỉ có nam nữ chính là được bảo vệ bởi vì đây là câu chuyện của họ những nhân vật như tôi có tồn tại hay không thì cũng chả có vấn đề gì, không thể nào đặt niềm tin tuyệt đối cho bất cứ ai được, dù có là tình thân hay tình yêu họ cũng có thể sẵn sàng vì lợi ích mà quay lại đánh tôi một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.

    Quay lại dinh thự cũng đã xế chiều, Henry nói có chuyện phải giải quyết nên đã rời đi ngay. Bây giờ tôi thấy khoảng cách của chúng tôi lại càng xa nhau hơn rồi. Vốn ngày hôm nay muốn hiểu rõ ngài ấy hơn nào ngờ lại thu hoạch được một kết quả ngoài ý muốn. Tôi gọi Daisy tới dặn dò cũng như chuẩn bị cho tối nay, chúng tôi lại có một chuyến ra ngoài nữa rồi.

    Vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy một người hầu chạy vào nói với tôi lát nữa anh Demon sẽ ghé qua dùng bữa ở đây. Trên người đang mặc một chiếc váy ngủ thoải mái đủ dài để che đi những phần cần che, vẫn cảm thấy ở thế giới này ăn mặc như vậy sẽ là bất lịch sự lắm, nhất là đối với một quý cô. Nhưng đây đã thành thói quen của tôi mất rồi, bình thường sẽ chẳng ai ghé qua dùng bữa nên tôi khá thoải mái, hôm nay bỗng dưng anh ấy ghé qua dùng bữa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên đi thay một bộ váy chỉnh tề, chuẩn bị gọi người hầu vào giúp tôi thay y phục, thì thấy anh ấy đã đứng trước cửa phòng tôi, nhìn tôi trìu mến cười, vừa giật mình vừa bối rối tôi hơi cáu gắt nhẹ:

    "Em lớn rồi mà, anh tự ý đứng trước phòng của một quý cô là bất lịch sự lắm."

    Thấy tôi xù lông anh có vẻ khá hưởng thụ nhìn bộ dạng này của tôi:

    "Có người anh nào, gặp em gái hai lần đều hai lần bị chửi bất lịch sự chưa đây?"

    Nghe tiếng than có phần bất mãn của anh, tôi cũng không nhịn được bật cười:

    "Mà em mặc như vậy, anh cảm thấy ổn không, vẫn là để em mặc mấy bộ váy kia, anh đợi em một chút."

    Từ bao giờ em gái anh đã trở thành một quý cô xinh đẹp như vậy rồi nhỉ? Cũng đã biết nghĩ đến cái nhìn của người khác, vẫn là cảm thấy bộ dạng của con bé bây giờ thật sự quá đáng yêu. Anh tiến lại xoa nhẹ đầu cô, cưng chiều nói:

    "Anh với em không cần phải quá câu nệ như vậy đâu là anh đột nhiên đến làm em chưa kịp chuẩn bị."

    Nghe anh nói xong tôi cũng nhẹ người đi, vậy là chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối, có lẽ vì là sinh đôi nên cảm thấy nói chuyện với anh thật thoải mái và có khá nhiều suy nghĩ giống nhau. Dùng bữa xong, anh tính quay về dinh thự của mình, tôi giữ anh lại lấy cớ là dùng ít đồ tráng miệng rồi hãy trở về, anh cũng thật chiều người em gái này mà ở lại. Nhớ lại chuyện lúc chiều nay, tôi băn khoăn một lúc nhưng vẫn quyết định hỏi anh:

    "Anh biết thầy Henry chứ?"

    "Tất nhiên ta biết rồi, ngài ấy là người dạy chúng ta mà. Sao vậy, có vấn đề gì sao?"

    Anh hơi ngờ vực hỏi tôi, tôi cũng chả muốn giấu để thêm mệt người, nói hết những suy nghĩ của bản thân ra:

    "Thật ra lúc trước em cũng khá mến ngài ấy, chỉ là hôm nay tụi em đi dạo ngài ấy bất chợt hỏi em, nếu sau này ngài ấy làm điều có lỗi với em thì sẽ như thế nào. Em cảm thấy sẽ có một ngày thật sự ngài ấy sẽ làm điều gì đó không tốt."

    Thấy tôi lộ ra vẻ mặt lo lắng, anh vội trấn an tôi:

    "Đừng suy nghĩ nhiều, em còn anh trai em đây mà."

    Dù anh có an ủi thế nào đi nữa tôi vẫn không thể yên lòng được:

    "Anh biết những gì về thầy Henry vậy?"

    Cái dáng vẻ không yên lòng của tôi chẳng thể nào qua mắt được anh, nhẹ nhàng mà kể cho tôi nghe hết những gì về ngài ấy mà anh biết. Dự định tối nay sẽ cùng Daisy ra ngoài tìm người mua thông tin về ngài ấy, nhưng hiện tại được nghe từ anh trai mình tôi vẫn thấy đáng tin hơn nhiều, cũng đỡ phải lặn lội ra ngoài mua tin tức.

    Tiễn anh trai về, nhanh chóng vệ sinh một chút, nằm lên giường sắp xếp lại các thông tin trong đầu. Henry là một người khá ưu tú ở học viện, sau đó được cha tín nhiệm, ngoài dạy anh em chúng tôi thì cũng chỉ làm việc cho gia tộc Robert. Cứ như vậy anh ta đã làm việc cho cha được 7 năm rồi, một khoảng thời gian thực dài đi. Thấy anh trai có vẻ cũng quý mến ngài ấy, tôi cũng chả cố dò xét gì thêm, tới đâu hay tới đó vậy. Nhìn lại tình yêu mới chớm nở của tôi, chưa kịp làm gì đã lụi tàn rồi, trách bản thân nghĩ quá nhiều, tạm thời cứ gác lại đi. Tôi biết được cảm giác khi trao đi niềm tin, hay quá tin tưởng ai đó để rồi khi họ quay lưng nhất định người đau đớn chính là bản thân. Thà ngay từ đầu không quá tin tưởng, không quá yêu thương sẽ không đau khổ.

    Cứ như vậy tôi ngủ một mạch tới sáng, kế hoạch ra ngoài đêm hôm qua của tôi đã từ bỏ, tôi chẳng muốn phí phạm thời gian của mình vào việc này nữa, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị lắm..

    Cầm tấm bản đồ lấy được vào chuyến ra ngoài lần trước lên, làm tôi nhớ tới cái đêm kinh hoàng hôm đó bất giác rùng mình một phen, hình ảnh tên sát nhân đó cùng với ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta dường như lại hiện lên, thật may vì không phải gặp lại. Dò tìm một lúc tôi xác định được vị trí mỏ đá quặng, đang suy nghĩ nên thuê người hay là tự bản thân đi đào bây giờ. Nếu như tôi ra ngoài quá lâu nhất định sẽ có người nghi ngờ và sức lực của tôi cũng chẳng thể đào mấy tấc đất đó lên được còn việc mượn người đến để đào mang về cho tôi lại là một điều hên xui. Có thể họ sẽ chiếm làm của riêng cũng nên, rồi bỏ trốn thật xa hay họ sẽ báo cho người quyền lực nào đó đến khai thác, tôi cũng chả thể làm gì, đó là trường hợp xấu có thể xảy ra, còn nếu may mắn hơn thì họ sẽ nghe lệnh của tôi. Với những lúc phải đưa ra quyết định có phần may rủi, tôi sẽ không lựa chọn bất cứ phương án nào thay vào đó ngồi nghĩ một biện pháp an toàn hơn, vừa có lợi cho tôi vừa không để xảy ra sự cố nào.

    Bỗng dưng một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, chi bằng tôi nói với cha để ông tới đó khai thác mỏ quặng ấy vừa tạo được lòng tin với ông mà tôi cũng không có gì thiệt thòi. Qua lần tiếp xúc thấy ông không phải loại người xấu xa hay tham lam, thứ ông ta nhìn tới chính là việc đó có lợi hay có hại đối với ông ấy hay không, nghĩ là làm tranh thủ một chút, tôi xuống bếp dặn dò đầu bếp chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ muốn mang đến nhà chính để gặp ông.

    Có lẽ hôm nay thần may mắn không giúp tôi rồi, nghe quản gia nói ông ấy đã đi ra ngoài, chắc phải gần tối mới về. Tôi chính là con người ghét sự chờ đợi, nhưng để làm lay động trái tim người cha này vẫn là nên hi sinh chút vậy, tất cả vì sự sống mà thôi. Tự an ủi bản thân như vậy sau đó tôi ngồi đợi ông ấy, rút kinh nghiệm cho lần trước, lần này tôi nhất định không được ngủ gật nữa, thật may vì cũng chưa phải đợi ngài ấy tới tận trời tối muộn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  11. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 9: Dạo phố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay có một buổi họp từ hoàng gia, bản thân là một trong tứ vị đại công tước, làm sao có thể thiếu được, vừa bước vào cửa ngài ấy đã thấy một dáng người nho nhỏ ngồi đó.

    Thấy đại công tước về, tôi vội buông quyển sách đang đọc dở xuống, nhanh chóng đứng dậy chạy lại tới gần ngài ấy cất tiếng hỏi han mang theo chút vui mừng:

    "Người đã về rồi! Con có làm chút đồ ăn nhẹ mang qua cho người từ sớm, nhưng giờ chắc không ăn được nữa rồi."

    Nhìn đứa nhỏ này ngày một trưởng thành đã thay đổi đi nhiều hiểu chuyện hơn hẳn, bất giác trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc đây chính là cái gọi là tình thân sao?

    "Nếu đã đợi ta tới muộn như vậy, dùng bữa tối đi rồi về."

    Tôi mừng như mở cờ trong lòng, làm sao có thể từ chối được chứ nhanh chóng gật đầu rồi cùng ngài ấy tiến vào phòng ăn.

    Nhìn dáng vẻ có phần mệt mỏi của ông ấy, tôi cũng đoán được ngày hôm nay nhất định là rất mệt mỏi tôi tỏ vẻ lo lắng mà quan tâm:

    "Hôm nay người mệt mỏi lắm sao? Hay chút dùng bữa xong để con pha cho người một ly trà gừng nóng sẽ giúp giải tỏa căng thẳng đi nhiều đó ạ."

    Nghe tôi nói vậy, ngoài mặt vẫn là vẻ cứng rắn, nhưng với con mắt tinh tường của tôi làm sao mà lại không nhìn ra được sự vui vẻ của ông, ông gật đầu coi như là đồng ý. Cứ như vậy sau khi dùng bữa xong, tôi nhanh chân chạy xuống nhà bếp nấu một ít trà mang lên cho ông.

    Nhìn ông ấy vừa uống được một miếng trà lại bắt đầu vùi mình vào công việc, tôi thầm khâm phục rốt cục một ngày của ông sẽ nghỉ ngơi vào lúc nào nhỉ? Bất cứ khi nào tôi gặp ông cũng chỉ thấy ông ấy đang làm việc. Thế mà trong những cuốn tiểu thuyết luôn miêu tả mấy vị công tước như này một ngày luôn chỉ quanh quẩn bên nữ chính, đúng là hiện thực chẳng thể như tiểu thuyết mà.

    Nhận thấy được cái nhìn chăm chăm của tôi, ông buông bút xuống:

    "Mặt ta dính gì sao, con đã ngồi nhìn ta được một lúc khá lâu rồi thì phải?"

    Nhận thấy bản thân hơi quá, nhưng để lấy lòng ông tôi cũng chả tiếc mấy lời khen:

    "Chỉ là giờ con mới nhận ra cha của con thật sự rất đẹp."

    Nghe những lời nịnh hót của tôi bất giác ông bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của ông, thật đẹp và ấm áp làm sao.. Chợt giật mình nhớ tới mục đích chính tới đây:

    "Thưa cha, con có thứ này cho người xem."

    Vừa nói xong tôi tiến tới bàn làm việc của ông, nhìn đống giấy tờ cần phải xử lý tôi cũng bất giác thấy đau đầu. Lấy tấm bản đồ ra tôi đưa ông xem, nhìn tấm bản đồ có phần cũ ông quan sát một lượt. Tôi chỉ vào phần mình đã quanh tròn từ trước cất tiếng giải thích:

    "Người thấy nơi đây chứ, con đã đánh dấu sẵn rồi."

    Vừa nhìn theo hướng tôi nói ông thấy một vùng đất nhỏ, vẫn chưa hiểu ý tôi ông hỏi:

    "Đây có lẽ là một vùng đất lâu đời rồi, nhưng hiện tại đã biến mất rồi thì phải. Con có thể tìm được tấm bản đồ cũ này cũng thực hay."

    Tất nhiên phải hay rồi, có biết tôi đã mất cả nửa tháng để đi tìm không, lại còn phải đổ máu một trận mới có được. Để tránh dài dòng tôi nói thẳng:

    "Người thấy đó, nơi đây chính là một mỏ quặng lớn, con đã xem qua rồi nếu như cha có hứng thú thì hãy cho người tới đây khai thác, nhất định sẽ thu được một nguồn lợi đáng kể đấy."

    Nghe tôi nói xong, ông có phần ngạc nhiên mà nhìn tôi:

    "Con chắc chứ?"

    Tôi gật đầu chắc nịnh, thầm nghĩ người có giàu thêm nhất định không được quên người con này nhé!

    Ông cũng nửa tin nửa ngờ gật đầu với tôi, cất giọng nói:

    "Ngày mai ta sẽ cho người qua xem xét trước."

    Cảm thấy đã đạt được mục đích, tôi lấy cớ nhanh chóng rút lui:

    "Cũng trễ rồi, con xin phép về nghỉ ngơi."

    Thấy ông khẽ gật đầu, tôi cũng nhanh chân trở về.. Nhìn bóng dáng tôi đã khuất dần, ông cầm tấm bản đồ lên nghĩ một chút gì đó, sau đó quay lại tiếp tục xử lý giấy tờ.

    Tôi ngủ một giấc thật sâu tới tận trưa muộn mới dậy.. Nhìn lại lịch trình của bản thân, ngày mai chính là ngày dự buổi tiệc trà kia, gọi Daisy vào:

    "Daisy em cùng ta chuẩn bị ra ngoài, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo cho buổi tiệc ngày mai chứ nhỉ?"

    Daisy hăng hái gật đầu chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi chính thức ra ngoài dạo phố, bình thường toàn đi vào ban đêm, ban ngày chắc hẳn sẽ nhộn nhịp lắm đây. Mang một tâm trạng hào hứng, sau khi tắm rửa xong tôi tự mình lựa một bộ đồ thoải mái cho bản thân. Ngày nào cũng phải mặc những bộ váy nặng nề, sặc sỡ làm tôi như muốn nghẹt thở, lựa cho mình một bộ đồ có quần cùng chiếc giày màu đen cao tới đầu gối, vì đồ của Steria hầu như không có cái nào là không có màu sắc sặc sỡ. Bộ đồ này có áo màu đỏ đô cùng chiếc quần màu đen trông vẫn đỡ hơn những chiếc váy kia, tôi cột mái tóc đen dài bồng bềnh lên bằng chiếc dây cột tóc màu hồng nhạt. Trong gương hiện lên dáng người xinh đẹp, vừa mạnh mẽ mà vừa quyến rũ, trông vóc dáng khỏe khoắn hơn trước rất nhiều không còn một bộ yếu ớt như trước, đôi mày sắc xảo làm nổi bật đôi mắt hạnh có màu tím đặc trưng của nhà Robert.

    Những người của thế giới này phải nói rằng họ có màu mắt cùng màu tóc thật đẹp và đa dạng màu sắc, lúc đọc truyện tôi còn nghĩ chỉ có mấy nhân vật hoạt hình mới có nhiều màu sắc như vậy, đúng là chỉ có trải nghiệm mới biết được.

    Nhìn dáng vẻ trong gương tôi tự hài lòng, nhất định hôm nay phải mua thêm những bộ đồ như này. Có thể nhiều tiểu thư trong thế giới này họ sợ phải nghe những lời bàn tán về việc không mặc váy, nhưng tiếc thay tôi thuộc kiểu người không quan tâm đến mấy lời bàn luận của người khác, làm những gì bản thân thấy thoải mái là được, những lời góp ý đúng tôi nhất định sẽ tiếp nhận, còn để nghe và để tâm những điều người khác nói xấu về mình, tôi thà bỏ ngoài tai.

    Daisy bước vào thấy tôi không còn mặc những chiếc váy ngọt ngào như ngày thường mà thay vào đó là một thân trang phục gọn gàng trông thật khí phách không thua kém những vị công tử ngoài kia. Nhìn tiểu thư hôm nay trông thật đẹp trai làm sao.. Tôi quay lại thấy dáng vẻ si mê nghệch ra của Daisy tôi cũng thầm tự hào một phen, ít nhất phải vậy chứ hài lòng kéo Daisy đi ra ngoài.

    Ngồi trong xe ngựa tôi nghe sự ồn ào và tấp nập vốn có của thủ đô, mong là hôm nay sẽ không gặp chuyện gì, vì chuyến đi lần trước xảy ra chuyện nên giờ mỗi khi ra ngoài tôi đều có cảm giác bất an. Cứ thế đi được nửa ngày, tôi cùng Daisy lựa được rất nhiều đồ, nhìn số trang sức ở nhà tôi cảm thấy mình dùng cả đời có khi không hết nên quyết định sẽ chỉ mua trang phục, tôi cũng lựa cho Daisy một vài bộ dù gì cô bé cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chưa biết tương lai thế nào tạm thời cô bé là quan tâm tới mình là thật lòng với những người giúp đỡ mình tôi nhất định sẽ không để họ chịu thiệt thòi.

    Mải mua sắm tới gần tối, chúng tôi mới quay về thật may mắn vì ngày hôm nay không xảy ra bất cứ chuyện gì có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm rồi vậy mà cứ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì chứ! Nhưng tôi đâu thể ngờ rằng bản thân có mấy người đang theo dõi từng hành động của tôi.

    Vừa đặt chân vào nhà đã thấy anh trai tôi ngồi ung dung uống trà. Dạo này hình như anh ấy rất siêng ghé chỗ tôi thì phải.

    Thấy tôi anh hơi ngước lên nhìn:

    "Em đã trở về rồi?"

    Khẽ gật đầu chào lại anh, tôi ngồi xuống đối diện anh tỏ vẻ mệt mỏi.

    "Sao vậy? Đi mua sắm mà mệt mỏi vậy sao, mà sao không mặc váy, em còn đi đâu nữa sao?"

    Tôi nhấp một miếng trà, rồi đáp lời anh:

    "Đi mua sắm thật sự rất mệt, chắc lần sau em sẽ để Daisy đi thôi. Còn về việc mặc váy, em cảm thấy phong cách như này hợp với mình hơn."

    Anh bất giác bật cười, em gái anh thật sự đã trưởng thành rồi nhìn con bé bây giờ thật mạnh mẽ, nhìn không giống dáng vẻ của một vị tiểu thư mới 15 tuổi. Nhất là hôm nay sau khi nghe cha nói, con bé quả thật có tài năng. Đi kiểm tra chưa được nửa ngày, cha đã gọi anh tới cùng ông đến vùng đất đó quả thật đúng là một tài nguyên lớn, anh cũng cảm thấy ngạc nhiên làm sao con bé biết được chứ.

    Thấy anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó, tôi cất tiếng hỏi:

    "Có chuyện gì sao? Chúng ta đã giao kèo là chuyện gì cũng phải nói với nhau rồi mà."

    Thấy tôi mở lời anh cũng không ngại mà nói:

    "Ừm.. Ta đã nghe chuyện của em và cha, ông thật sự khá bất ngờ về em đấy."

    Nghe được điều ấy tôi cũng nhanh lấy lại được tinh thần, vậy là ông ấy đã tin tưởng mình hơn. Tôi còn lo lắng ông sẽ không tin mà bỏ tấm bản đồ đi ấy chứ, thật không ngờ mà..

    Cái điệu bộ vui vẻ của tôi hiện rõ ra, anh nói thêm:

    "Cha và ta sáng sớm hôm nay đã tới đó, quả đúng là một nguồn lợi khổng lồ. Nhưng ta vẫn thắc mắc, làm sao em biết được nơi đó?"

    Thấy anh hỏi tôi cũng lúng túng, chả nhẽ nói em đọc tiểu thuyết rồi nên biết chứ sao hay là nằm mơ? Cái nào cũng không ổn!

    "À.. ừm cũng không có gì đặc biệt, bí mật nhé."

    Vừa cười vừa né ánh nhìn của anh, thật sự tôi chả nghĩ được cái lý do nào cho hợp lý được cả, đã không bịa được lời nói dối nào hợp lý thì tránh nói cho đỡ lộ.

    Thấy dáng vẻ tôi có phần né tránh, anh cũng không ép hỏi nữa:

    "Cha nói lát nữa chúng ta đến dùng bữa với ông ấy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...