Tôi sợ phải nói lời tạm biệt! Tôi biết chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng sao tôi vẫn luôn sợ, vẫn mãi đau lòng vì điều ấy! Tôi sợ sự chia ly, sợ khi phải nói ra lời tạm biệt với một ai đó. Vì lúc nào cũng vậy, sau lời tạm biệt sẽ luôn là sự rời xa. Tôi đã từng nghĩ, nếu không nói ra lời tạm biệt thì sẽ không có sự rời xa, không có sự chia cách.. Nhưng hình như tôi đã sai rồi, dẫu không nói ra lời tạm biệt, thì những cuộc chia ly ấy vẫn cứ diễn ra. Hóa ra là vậy, hóa ra đến một thời điểm nào đó thì chúng ta - những con người đã cùng nhau trải qua bao vui buồn, đã có với nhau bao nhiêu là kỷ niệm, cũng sẽ có lúc phải rời xa.. Lúc đó, mỗi người trong chúng ta sẽ một mình bước đi trên con đường mới. Một con đường mà sẽ biến tất cả những điều đang tồn tại giữa tôi và bạn, trở thành hai chữ đã từng. Đã từng thân thiết, đã từng đùa vui, đã từng thương, đã từng nói và hứa với nhau rất nhiều điều, và đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi như thế này, mãi bên cạnh nhau, dẫu là bây giờ hay là rất lâu về sau, dẫu là có chuyện gì xảy đến thì điều này vẫn không hề đổi thay. Vậy mà chúng ta của ngày hôm nay, của những năm tháng sau này lại không còn bên cạnh nhau nữa! Ừ, suy cùng thì tôi và bạn cũng chỉ những con người thật nhỏ bé. Làm sao chúng ra có thể thắng được quy luật của cuộc đời và thời gian! Có những việc con người ta vẫn thường nói hay hơn là làm. Như việc tôi đã biết cuộc đời này là những lần chia ly, biết nó sẽ và đã xảy đến, nhưng tôi vẫn không thể không đau lòng, không thể không thương nhớ về những điều đã cũ. Thời gian trôi qua thật nhanh, để mọi chuyện giờ đây chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ của những vết thương - mang tên ly biệt. Và những vết thương ấy, mãi vẫn chưa chịu lành trong tim tôi.. Kể ra, ông trời tàn nhẫn thật đấy. Biết tôi sợ sự chia ly, vậy mà ông vẫn bao lần tạo ra cảnh ly biệt trong cuộc đời tôi. Trong những lần ly biệt ấy, có những người đã lặng lẽ rời xa tôi. Có người đã cho tôi biết trước.. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng biết là mình nên vui hay buồn, nên cảm ơn hay hờn trách họ nữa. Tôi đã từng buồn, đã từng trách họ vì sao đi mà không nói với tôi một lời. Để đến khi có những người, họ rời đi và nói với tôi lời tạm biệt.. Tôi cứ nghĩ nếu biết trước ai đó sẽ rời xa mình, thì tôi sẽ không buồn, không đau lòng. Vậy mà khi biết rằng họ sẽ rời đi, trong lòng tôi lại càng buồn đau hơn. Nó là một chút lưu luyến, một chút đau lòng, một chút thương, một chút không đành. Nó như thể bạn muốn nói với họ là đừng đi, nhưng mãi vẫn không sao cất thành lời. Vì bạn biết, có những cuộc chia ly đã được định sẵn. Tôi nhớ có một câu hỏi, được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội: Nếu cho em một điều ước, em sẽ ước gì? Ước chưa từng gặp gỡ, hay ước ta đừng chia ly.. Khó thật nhỉ, làm sao có thể ước một trong hai điều ấy! Khi mà sự gặp gỡ và chia ly, là điều đã được định sẵn trong cuộc đời này. Vậy, cho tôi ước một điều thôi được không: "Hãy cho tôi được gặp lại họ thêm một lần nữa, để tôi có thể nói với họ, một lời tạm biệt". Phải. Tôi muốn nói, một lời tạm biệt tử tế với những người tôi yêu thương - những người đã bước qua cuộc đời tôi. Tôi muốn được ôm họ một lần trước khi xa cách, ôm họ thật lâu để lưu lại hơi ấm của một tình thân, một tình bạn, hơi ấm của một người thương. Ở lần gặp này, tôi muốn cảm ơn họ. Cảm ơn vì khoảnh khắc họ nhìn thấy tôi, cảm ơn vì khoảng thời gian ấy chúng ta đã ở bên nhau. Và sau cuối, tôi muốn nhắn với họ rằng: "Tạm biệt nhé! Chẳng biết từ giờ về sau, trên những con đường mà tôi và bạn sẽ đi. Liệu chúng ta có vô tình gặp lại nhau, hay không? Nếu có, tôi sẽ không ngần ngại mà chạy đến ôm lấy bạn. Nhưng nếu chúng ta không còn duyên để gặp lại, thì cũng đừng lãng quên nhau nhé. Đừng quên là ta đã từng thương, từng quý mến nhau thật nhiều, được không.. Thỉnh thoảng hãy nhớ đến nhau, hãy mỉm cười khi nghĩ về chúng ta những ngày xưa. Hãy thầm chúc cho nhau được bình an, được yên vui trên con đường mà chúng ta đang đi nhé." Đó là tất cả những điều.. Tôi rất muốn làm, rất muốn nói với họ. Nhưng đã muộn mất rồi! Giờ, tôi chẳng còn cơ hội để mở lời, để nói với họ những điều đó nữa. Giá mà cuộc đời cho tôi biết trước, đó là lần cuối tôi được nhìn thấy họ, được ở bên, được nói cười cùng họ. Giá mà trong suốt khoảng thời gian ở bên họ, tôi cản đảm một lần để nói ra là "tôi thương họ nhiều lắm". Nếu được như vậy, có lẽ tôi sẽ không buồn, không cảm thấy nuối tiếc thật nhiều như hiện tại! Nhưng thật tâm, tôi vẫn thấy mình may mắn, vẫn thấy ấm lòng khi nghĩ rằng: Thật may vì họ vẫn còn ở đây! Vẫn đang cùng tôi, sống dưới một bầu trời. Thật may, vì tôi đã có chung với họ những ký ức thật đẹp. Là những ký ức để tôi có thể nhớ đến họ, để tôi tự mỉm cười trong những ngày tháng chênh vênh. Tôi cảm thấy thật may vì tôi biết.. Họ ở nơi đó, hằng ngày vẫn gặp gỡ, vẫn nói cười cùng bao người. Mặc dù những con người ấy không phải là tôi, nhưng điều đó vẫn thật tốt! Tôi của những tháng ngày hiện tại, tuy là vẫn còn tổn thương vì những lần ly biệt của ngày xưa. Nhưng tôi biết, rồi mình sẽ ổn thôi vì những kỷ niệm bạn đã để lại trong tôi, thật sự rất đẹp!.. Tạm biệt nhé, những người đã bước qua cuộc đời tôi - những con người, tôi đã thương rất nhiều.