"I am so afraid of taking the wrong path and wasting years I'll never get back.." - Photography by Paola M Franqui Sẽ thật nhiều người sẽ nói với mình: Mày còn trẻ khi nói câu đấy, vẫn đang thanh xuân đủ để thêm nhiều trải nghiệm, đủ để học hỏi, tiếp thu và còn thật nhiều mơ mộng cùng hy vọng vào tương lai. Và mày vẫn còn có cơ hội để sai. Mình không phủ định điều này, để so sánh với chiều ngang của đời người, vị trí mà mình đang đứng trên con đường đời vẫn chưa là hạn cuối, có thể bước tiếp và ngóng trông nhiều điều hơn vào tương lai, chứ không thể phàn nàn như: "Tao đã quá già để làm việc này." hay "tao nghĩ mình không đủ trẻ trung cho việc kia, tao không thể đi con đường khác." Tuổi trẻ là tiền vốn, và bạn có thể sai, rồi sửa lại tìm ra con đường thích hợp nhất với mình. Nhưng cũng đúng như câu nói, mình sợ đi sai đường, để rồi phải hối tiếc. Ngay cả lúc này đây, bản thân mình cũng có hối tiếc vì chặng đường lựa chọn nghề nghiệp của mình có lẽ là sai. Hồi nhỏ, mình hay phải tự chơi một mình vì bố mẹ bận công việc, mình vẫn luôn tự nghịch những món đồ thủ công, cắt cắt ghép ghép, tô tô vẽ vẽ từ những thứ bỏ đi để thành một thứ gì đó thú vị hơn, mình thích công việc đó. Một phần nữa, mình bị thu hút, hấp dẫn bởi việc tạo ra những thứ đẹp đẽ, ảnh hưởng bởi công việc của bố mẹ. Tuy nhiên, việc làm thủ công lúc đó với mình cũng như là việc tiêu khiển, như một trò chơi, làm một thợ thủ công có lẽ mình chưa bao giờ nghĩ vào lúc đó. Có thể do mình học khá giỏi những thứ khác, có thể là mẹ mình mong muốn mình làm công việc như giáo viên, văn phòng, hoặc đơn giản, mình nghĩ thủ công rõ dễ, còn mình lại muốn thử thách ở các vị trí thử thách hơn. Với những suy nghĩ vậy, cho đến khi học đại học, mình vẫn luôn chỉ cố để học giỏi, đáng tiếc, lại không biết về sau bản thân muốn làm gì. Khi thi đại học, mình đã chọn một ngành lúc đó bản thân đang hứng thú, đỗ thủ khoa khoa đó, hứng thú dào dạt với đại học, kết quả lại là trầm cảm: Không hợp môi trường, khổ sở vì mình đã thật nỗ lực nhưng tại sao lại như vậy.. Sau đó mình đã nghỉ học tại ngôi trường này, để bình tĩnh lại, để dịu lòng, rồi thi vào một ngôi trường nghệ thuật với một khoa mà mình nghĩ có lẽ mình hợp. Việc học khá khác so với mình nghĩ, nhưng ít ra, mình đã cố để hòa nhập vào nó, chỉ đến khi hết học kỳ II năm nhất, mình mới có thể mang đầy hân hoan, thích thú khi học tập và thực hành. Câu chuyện không dừng lại ở đây, một lần nữa, mình lại rời đi ngôi trường này, nhưng lý do hoàn toàn khác hẳn: Mình nghĩ mình đã biết sẽ phải làm gì, sống hết cuộc đời làm gì, và mình biết mình cần tìm nơi hợp hơn với bản thân. Mình rời đi vào lúc năm 4, khi đã hấp thu được kha khá kiến thức, làm được kha khá đồ, tập hợp được kha khá linh cảm. Điều lúc đấy mình khá buồn cười là: Quay một vòng, thứ mình thích nhất chính là làm thủ công, và mình làm tốt với việc đó. Không phải điều gì bạn thích cũng là thiên phú của bạn, may mắn, mình ứng được cả hai. Dẫu vậy, nếu nhìn một góc độ khác, mình đã bỏ lỡ nó một quãng đường khá dài. Nhất là khi mình đọc bài phỏng vấn về một chị làm thủ công và thành công, thật nhiều suy nghĩ "giá như" xuất hiện, niềm tiếc nuối khiến con người ta rấm rứt. Mình nuối tiếc vì đã lãng phí những năm tháng đã không đi con đường đó. Hiện tại, mình vẫn đang thử sức lại với thủ công, nhiều ý tưởng và hy vọng, tích cực hơn. Tuy rằng đã từng bỏ lỡ, nhưng mình đã có cơ hội để đi lại con đường mà mình muốn, thật nhiều người ủng hộ, họ tin rằng mình có thể làm tốt. Và mình cũng tin rằng vậy. Có thể có nuối tiếc, có thể có chút hụt hẫng, nhưng suy nghĩ tích cực lên: Những gì mà mình đã học, cũng không phải là điều phí phạm, nó khiến nguồn cảm hứng của mình thêm dồi dào, các ý tưởng của mình thêm đa chiều, các góc độ nghệ thuật cũng được khai thác nhiều hơn. Bởi vậy, vẫn cảm ơn chính bản thân mình luôn nỗ lực sống và cố gắng, không để bản thân nuối tiếc vì mình chẳng làm được gì cả. Và nếu bạn cũng có lúc đi sai đường, đừng hối hận, điều duy nhất nên làm đó chính là càng cố gắng hơn, không nhất thiết bời vì bạn sai đường mà không thể sửa, cũng không nhất thiết con đường sai không thể thành con đường dẫn đến đúng, tất cả đều ở chính bản thân chúng ta. Mình đọc "Nhà giả kim", tin vào việc sẽ luôn có những dấu hiệu dẫn ta đến con đường của mình, và dù có qua thật lâu, chỉ cần tìm được đúng đường để đi, mới càng đáng để trân trọng, càng đáng để bản thân càng thêm nỗ lực.